Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư phần 2 - trang 12

Chap 47: Ảo ảnh và suy đoán

Khỏi cần mở mắt nhìn ta cũng có thể hình dung được khung cảnh trận chiến này thế nào bởi vì tơ nhện đã xâm nhập một chút vào kết giới mà ta tạo ra. Chúng ma sát với vòng phép tạo nên những tia điện linh lực như những nhát chém giáng thẳng vào người ta như muốn báo hiệu rằng nếu ta không cầm trụ được, kết giới có thể đổ vỡ bất kì lúc nào. Nói là tơ nhện nhưng cũng không phải, chúng vốn là chướng khí đông đặc do nhện quỷ – những con nhện thành tinh khổng lồ nhả ra. Kẻ nào không cẩn thận để bị cuốn vào đó chắc chắn khó có thể sống, bởi chỉ sau vài phút, linh lực hoặc sinh lực và máu của người đó sẽ bị rút cạn dẫn đến tử vong.

Ta bất giác nuốt nước bọt, Akemi không phải sẽ ngu ngốc lơ là đấy chứ? Cô ta hẳn sẽ không đem mạng sống của mình ra chơi đùa chỉ vì một ván cược ngớ ngẩn chỉ có một nửa phần thằng đúng không?
Nhưng nếu thật thì đó không phải là điều ta muốn sao? Ta hận Akemi!

Những dòng điện linh lực ngày một dữ dội xông đến, ta đau đến muốn buông bỏ tất cả nhưng ta vẫn phải cố chống giữ. Chuyện này xảy ra là vì ta, ta không thể một lần nữa phạm sai lầm được. Vậy nên, ta cố tập trung tinh thần, cố gắng giữ vững kết giới, miệng vẫn không ngừng hát, bài hát sắp kết thúc rồi, phải cố hoàn thành và hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Kết giới được củng cố, hất phăng chùm tơ nhện ra xa, hai nguồn sức mạnh tạo nên tiếng nổ cực lớn, gió và bụi xộc thẳng vào mũi ta.

- Đừng có ngừng đấy Misuzu, bọn này bảo vệ cô vì cái gì chứ!? – Ryu hét to nhưng tiếng chuyển động của cồn đất đá do anh điều khiển đã át bớt phần nào

- Chết tiệt, không biết mấy tên thầy pháp trong đền có thấy động mà đến không, tôi không chắc có thể bảo vệ được hết cũng như kiểm soát thông tin đâu! – Kenshin làu bàu, tiếng lưỡi kiếm xuyên qua không khí chạm vào chùm tơ nhện sắc lém mà nhanh gọn.

- Yên tâm đi! – Ryu đáp lời: trước khi họ ăn cơm tối tôi đã cho tí thuốc vào nguồn nước rồi, đảm bảo giấc ngủ cực kì chất lượng, đâu có như chúng ta!

- Vấn đề bây giờ là phải tìm ra con nhện quỷ đó! – Akemi không đứng một bên, xen vào

Hiển nhiên, đây là điều mà ai cũng nghĩ trong đầu. Tơ nhện kéo đến ngày một nhiều, hẳn là tràn khắp mặt đất rồi nên mùi chướng khí mới nổng nặc và kết giới của tôi mới không ngừng sung đột với tơ nhện như vậy. Cho dù có nhiều tay cỡ nào, cũng không cắt đứt được hết.

Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng của Kenshin đang lùi lại phía sau, hắn ta nhẩm đọc thần chú tạo kết giới lửa, và tiếng lốp bốt do lửa đốt vật gì phát ra ngày một rõ. Thế nhưng, trong khi ai cũng tưởng đã tạm đẩy lùi được đám tơ nhện, thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Kenshin đã bỏ quên việc phòng thủ phía sau, tạo điều kiện cho quỷ nhện xuất hiện từ phía sau, giơ chân cặp lấy một người. Và tiếng hét đó cho ta biết: đó là Akemi!

Không phải chứ? Cô ta thật sự làm?

Không! Có lẽ là do sơ xuất thật sự. Việc liều mình, nguy hiềm đến tính mạng như thế, Akemi nếu thật sự cố tình thì cũng phải tính trước được cho mình cách tránh đi nguy hiểm đó.

Mà bây giờ ta nghe thấy tiếng chân con quái vật khẽ động, hẳn là nó đang đè Akemi xuống đất bằng một cái chân đầy lông lá nào đó của mình. Không giết cô ấy, chỉ uy hiếp chúng ta thôi. Ý định của nó đã rõ ràng: Hoặc kết giới củng cố bảo vật vẫn được duy trì và Akemi sẽ chết hoặc kết giới bị phá bỏ và Akemi sẽ sống.

Bầu không khí rơi vào im lặng, cả Kenshin và Ryu không có một động tĩnh gì, có lẽ là không thể, bởi nếu họ cử động một chút thôi, con quái vật sẽ hành hạ Akemi thêm một chút. Tuy không nhìn thầy nhưng ta có thể hình dung được vẻ mặt lo lắng của họ.

- Shirai à không Sawada Misuzu! Đừng có ngừng lời hát đấy, chẳng phải nó đã sắp kết thúc rồi sao? – Đột nhiên Kenshin lên tiếng như vậy, nói ra một câu nói tàn nhẫn như thế.

Con quái vật thở phì phò, chướng khi phun ra nồng nặc. Không gian dường như thêm tĩnh lại…

- Nếu lần này Akemi chết, đó là hy sinh. Còn nếu chúng ta dừng lại, sẽ có vô số mạng mất đi!

Ta đã nghe rõ mồn một. Nghe thì có vẻ vô tình, nhưng ta biết ý định của hắn ta không phải vậy!

“Raito sẽ không bỏ rơi ta!”

Đúng, Kenshin sẽ không bỏ rơi Akemi, bởi vì giờ đây, cậu ta nói như vậy để kẻ điều khiển con quái thú lơ là hòng cho hắn ta có cơ hội hành động. Trong cái đầu đó, hẳn đã là nảy ra một kế hoạch rồi.

- Raito! – Akemi tuyệt vọng thì thào, dường như không thể tin.

Ta mở mắt, bài hát truyền đời đã vào câu kết. Và tình trạng của Akemi đập vào mắt ta: phần da thịt của lưng của cô ấy bị con quái vật ghim chặt vào nền đất, máu tươi rĩ ra ngày một nhiều. Cho dù ta không biết đau, nhưng ta biết rõ, chịu đựng được vết thương đó không dễ dàng gì. Nhưng có lẽ không cần phải chịu lâu nữa, bầu không khí đang sự biến đổi biểu hiện cho việc Kenshin bắt đầu hành động.

Đột nhiên, Akemi dướn người, cổ trắng ngần tiền đến sát bên lớp vỏ sắc lẻm như lưỡi kiếm của con quái vật.

Ta chấn động, hiểu được một cách rõ ràng hành động của Akemi. Cô ta định tự sát! Đồ ngốc!

Khi ta chưa kíp phản ứng gì thì một vài hình ảnh đột ngột hiện lên trong giây lát, như một thức phim phát với tốc độ cực nhanh. Ta không thể nhìn thấy hết nhưng có hai hình ảnh ta nhìn thấy rất rõ ràng: chân dung một cô gái tóc đen, mắt hổ phát quay người, nhìn lại về phía ta với ánh mắt sâu, khó hiểu; rồi ta thấy cả người cô ta, cô ta đang chạy đi, bàn tay với lấy một cánh của cửa vốn đang đóng chặt, kéo lại, một chút!
Khi ta kịp định hình được một vài ảo ảnh rời rạc đó thì cũng là lúc người ta nóng dần lên, rồi rất nóng, rất nóng. Tiếng cuối cùng của bài hát đột ngột vì sự biến đổi trong người ta mà ngân lên cao, thánh thót.

Hymmnos – Cổ ngữ, thứ ngôn ngữ được dùng để làm nên những bài hát thần chú để chiến đầu cũng như phòng thủ. Sức mạnh của ca từ này phụ thuộc rất nhiều vào người hát, bởi vì khi một khúc hát được cất lên, ca từ của khúc hát sẽ chuyển đổi cảm xúc của người hát thành sức mạnh, phép thuật, cho phép người hát có thể sử dụng.

Mà ta bây giờ lại đột ngột dịch chuyển cảm xúc, hiển nhiên, có biến xảy ra. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, lớn hơn rất nhiều so với trước đó. Cơ thể ta nóng như thiêu đốt, khắp toàn thân phát ra một nguồn linh lực khuyếch đại thanh tẩy toàn bộ chướng khí, con quái vật cũng bởi vậy mà tan ra từng mảnh nhỏ, những chòm tơ nhện còn sót lại cũng rất biến thành cát bụi, bay đi.

Nói ra nhiều vậy nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vài dây, trước khi Akemi có thể thực hiện được ý đổ của mình. Ta choáng váng, không thể làm chủ được bản thân. Nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ được sự kinh ngạc và sững sờ của ba người đừng trước mặt.

Ta đột nhiên nhớ đến bóng hình của cô gái kia, cô gái với đôi mắt sâu thẳm. Là Emi sao? Và nguồn linh lực khủng khiếp này?

Ta như chợt nhận ra điều gì đó, liệu cái gọi là sự thật mà Ryan đã nói cho ta nghe có chắc là sự thật?
Lí do mà ta bị phong bến cùng với sức mạnh! Lí do khuyết tật!

Tất cả, dường như là một sự thật khác!

Nhưng mà ta thật sự không suy nghĩ được gì nữa. Vòng phép dần biến mất, nguồn linh lực lạ lùng kia cùng dần tiêu biến. Ta khụy xuống, ngất đi.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, một bóng người xuất hiện…

Chap 48: Khoảng thời gian cuối cùng

- Ime…

- Ime…

Trong bóng tối, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng ru vang lên ngày một rõ rệt. Theo tiếng gọi ấy, ta bước đến, chầm chậm. Ta không sợ hãi bơi vì âm thanh của giọng nói ấy giống ta lắm! Giống, bởi vì chúng là một. Và hiển nhiên, người cất tiếng gọi ấy là con người khác của ta, Emi.

- Emi, đáng ra giớ này em nên tỉnh lại rồi chứ?

Còn chưa hiểu gì về cuộc chạm mặt với Emi thì một giọng nói mang theo sự lo lắng rõ rệt vọng đến. Giọng nói này…

- Ime! – Emi tiến sát đến bức tướng trong suốt, lên tiếng: Chúng ta hãy cố giữ sự bình tĩnh đến phút cuối cùng nhé!

Ta khó hiểu, bỏ quagiọng nói quen thuộc mà xa lạ vừa vọng đến để suy nghĩ về những gì Emi nói.

Bình tĩnh?

Đến phút cuối cùng?

Trong khi ta suy nghĩ còn đang suy nghĩ thì “ta” trước mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười, một nụ cười thanh thản nhưng man mác buồn, một nụ cười đầy mâu thuẫn!

Nụ cười ấy khiến ta bất chợt nhớ đến ngày xưa, cái ngày mà ta còn ở trong này. Có lẽ ngày ấy, đối với Emi mà nói, ta cũng khó hiểu hệt như ta đang cảm thấy Emi khó hiểu bây giờ đúng không?

Nhưng khó hiểu không phải là không có suy đoán.

Những linh hồn có ý thức trong nơi trú ẩn của linh hồn hiểu rõ tình hình cua cơ thể hơn bất kì ai – kể cả linh hồn đang làm chủ cơ thể. Có thể hình dung điều này một cách đơn giản rằng: Emi hiện giờ biết rõ tình hình của cơ thể này, ví như nó ra sao, mạnh hay suy nhược, có thể chịu được kích thích gì và không thể chịu được gì,…

Tất nhiên đây không phải trọng tâm của suy đoán. Điều mà ta quan tâm là nụ cười và câu nói đầy ngụ ý ban nãy.

Đến phút cuối cùng?

Nó làm ta liên tưởng đến cái chết. Rồi cũng vì sự liên tưởng đó mà trở nên bần thần.

Chết ư? Không thể nào!

Emi không cười nữa, cũng không có lời nào được thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt ấy. Ta nhìn Emi, đánh giá.
Không còn sợi xích tự phong ấn, cách cửa được hé ra trong ảo ảnh ta bắt gặp khi giao chiến cũng đã khép kín. Bây giờ, ta không những chưa có câu trả lời xác đáng mà còn vơ được một đống câu hỏi khác.
Ta muốn hỏi, Emi nói vậy là ý gì. Nhưng trước khi ta kịp lên tiếng, không gian xung quanh dần sáng, hình bóng của người trước mắt dần trở nên nhạt nhòa, ta chỉ kịp nhìn thấy nét mặt không biểu cảm của Emi, đôi mắt cụp xuống và con ngươi màu hổ phách bị giấu dưới hàng mi dài và rồi tất cả tan tiến tựa như một ảo ảnh nơi xa mạc.

Ta rốt cuộc cũng mở được đôi mắt nặng trĩu để đón những tia sáng mặt trời rọi vào qua cửa sổ. Và cũng nhờ những tia sáng ấy mà ta đã kịp đẩy đi cái ỹ nghĩ rằng ta đã gặp phải oan hồn.

Một chàng trai tóc đen cps khuôn mặt giống hệt ta đang ngồi trên giường. Đôi mắt đẹp màu hổ phách mang theo sự dịu dàng hướng về phía ta, không chớp.

Người và nắng rất hòa hợp, rất đẹp. Chỉ là ta rất thắc mắc, đáng lẽ ra người ngôi đây đã chết rồi chứ. Dù từng nghi ngờ về sự tồn tại của người này trên cõi đời nhưng ta vẫn không thể nào hoàn toàn tin được.

- Ryan?! – Ta thì thào gọi, sợ âm thanh của mình có thể làm đánh động đến hình bóng kia. Đôi môi khô nứt ngoài hai tiếng đơn giản đó ra, cũng tuyệt không thốt ra thêm được lời nào.

- Ừ! – Người ngồi trước mặt ta nhẹ nhàng đáp lời, vươn một bàn tay lên mái tóc ta, khẽ vuốt.

Tình cảnh này làm ta nhớ đến nhiều năm, nhiều năm về trước. Khi ba mẹ còn đang trong chuyến từ thiện, khi chúng ta còn chưa có khái niệm về huyệt phát, khi ấy cũng giống như lúc nay: trời sáng nhưng không còn sớm, Ryan ngồi bên giường, đưa tay xoa đầu Emi, còn Emi thì nở một nụ cười tươi, không chút tạp chất. Nếu có khác chăng thì có lẽ chỉ khác ở nụ cười ấy, ta của ngày xưa cười một nụ cười thanh khiết thế nào thì ta của bây giờ nụ cười gượng gạo của ta trái ngược như thế. Và đột nhien ta cảm nhận được hai má của ta ướt đẩm. Ta không rõ cảm xúc của bản thân, chỉ biết ngơ ngác đưa tay chạm vào gò má.

Là nước mắt!

Là của ta hay Emi? Hay vốn dĩ là cả hai?

Cả hai bởi chúng ta vốn là một!

- Emi! Anh đã về rồi!

- Về ư? – Ta thì thào, hỏi: Không phải anh đã chết sao! Sao anh lại có thể ở đây, tại thời điểm này được?

- Thực ra, trong buổi hành quyết đó, cô Hanaka đã cứu anh. Trước khi ngọn lửa bùng lên, một kết giới giới dịch chuyển đã được khởi tạo và đưa anh ra khỏi đó. Việc này chỉ có ba, bác trai và cô Hanaka biết.

- Nghĩa là họ biết anh đến thế mạng em? – Ta nhíu mày.

- Emi, em không phải là Emi đúng không? – Ryan nghieng đầu nhìn ta, hỏi ngược: Em hiện giờ là ai vậy?
Ta ngẩn người, chỉ một cái và câu nói cũng đủ khiến Ryan nhận ra Emi thay đổi sao?

Ta siết chặt góc chăn, mím môi nhìn Ryan sau đó miễn cưỡng bật ra cái tên chỉ có chính ta biết:
- Ime! Nhưng…Ime với Emi cũng sắp dung hòa làm một rồi!

- Vậy sao? – Ryan cụp mắt, khe khẽ thở dài, nói: Có tò mò làm sao anh biết không? – Không đợi câu trả lời của ta, Ryan tiếp tục: Nếu như là Emi ngày xưa, em sẽ hỏi anh có bị thương hay không hoặc sao anh đã đi đâu trong thời gian này chứ không phải là bất kì vấn đề nào khác.

- Anh đang châm biếm em sao? – Ta cười lạnh. Quả thật ta không ngờ bản thân giờ khác với ngày xưa nhiều đến vậy. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng nhất, quan trọng là ta có rất nhiều câu hỏi cần Ryan hỏi đáp. Nó có liên quan mật thiết đến ta: Sao anh không nói gì? Không thích ứng nổi với em của bây giờ?

Ryan lắc đầu rồi đứng dậy, đôi mắt anh trở dời khỏi ta hướng về phía cửa sổ, ánh nhìn cũng bởi vậy mà trở nên xa xăm.

- Emi, à không Ime, em không thắc mắc lí do em bất tỉnh ngày hôm qua sao?

Ta trợn tròn mắt, tự hỏi tại sao người trước mặt có thể hiểu rõ suy nghĩ của ta như vậy. Nhưng Ryan chỉ đoán đúng một phần, bởi ta không chỉ có một câu hỏi.

- Ryan, sự thật mà anh nói cho em trước đây là giả đúng không? Bây giờ, em muốn nghe sự thật, là thật chứ không phải giả dối!

Ryan nhìn ta, đôi mắt ánh lên những tia lạ thường. Anh nói:

- Emi, khi chưa nói chuyện với em, chỉ nghe lời ba, anh đã nghĩ anh có thể cứu vãn mọi thứ, cứu em. Nhưng giờ thì anh biết, số phận là của em, em phải đi!

- Làm ơn đi! Em có quyền biết sự thật! – Ta muốn hét lên nhưng lại sợ rằng người bên ngoài sẽ nghe thấy.

- Đôi khi anh thấy em thật tàn nhẫn, luôn đẩy anh vào những tình thế khó khăn, ví như bây giờ, em lại muốn anh nói cho em biết rằng: sinh mạng của em…đang dần cạn kiệt sao?
—————-

- Kết giới đã được củng cố, hẳn là lũ pháp sư bóng tối sẽ càng tăng cường chống phá. Chúng ta cũng phải có kế hoạch trước! – Ryu lên tiếng, chấm dứt bầu khi đông đặc của “hội nghĩ bàn tròn”

- Đáng tiếc, chúng ta ngoài đâm đầu đến nơi cất giấu bảo vật thì chắc có kế hoạch nào khác, chỉ có điều Akemi không thể đi nữa! – Kenshin đáp lời

- Làm ơn đi! – Ta phản đối: Akemi không đi cùng thì chỉ có mình tôi đi với 3 tên đựa rựa sao?

Bầu không khí rơi vào sự ngượng ngùng nhưng ta vẫn cơ trơ mặt ra đó, tiếp tục bảo vệ quan điểm:

- Về vêt thương của Akemi, tôi se lo. Và các mọi người có kế hoạch gì không cần thông qua tôi! – Ta đứng dậy, quay người, toan bước đi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, tôi quay đầu, nói: Chúng ta chỉ có 3 tháng để kết thúc việc này, hãy nhớ lấy điều đó!

Xong, ta bước đi.

3 tháng thôi, sinh mệnh của ta chỉ còn 3 tháng. Bởi ta sẽ chết vào ngày sinh nhật 18 tới này của ta.

Mọi chuyện dường như đã chấm dứt, mọi kế hoạch còn đang dang dở đều bị ném đi. Lòng hận thù, mong muốn báo thù đều không còn quan trọng. Song, tình yêu, tình bạn, tình thân lại trở nên mạnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ đến lúc này ta mới nhận rõ, ta đã sống một cuộc sống vo nghĩa đến thế nào.

3 tháng, hãy sống tốt một chút. Chuyện gì nên qua thì hay cho qua thôi!

Chương 49: Sống và chết

Vào căn phòng Akemi đang dưỡng thương, ta đảo mắt khắp một lượt rồi ngồi xuống. Akemi vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt vì mất máu mà trở nên tái nhợt, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng đổi tư thế cho Akemi, cố gắng không đụng đến vết thương sau lưng cô ấy rồi trực tiếp xòe tay, dần luồng linh lực xuyên qua lớp băng dày, trị liệu vết thương. Có lẽ bị nguồn linh lực mang tính hàn của ta tác động nên Akemi bất giác rùng mình, hai mày chau lại rồi đột ngột mở mắt. Ban đầu là khó hiểu rồi khi ý thức được sự việc, Akemi nhìn ta với cái nhìn khó tin, dường như không thể đoán được lí do ta trị liệu cho cô ta.

Nếu là trước đây Emi hẳn sẽ nói thẳng rằng ở đây không thiếu người mang nguyên tố thủy, mà so với ta linh lực không những mạnh hơn mà thần chú trị liệu cũng nắm chắc hơn nữa. Chẳng qua họ đều là nam, cực kì bất tiện. Còn nếu là ta vài tháng trước thì có lẽ sẽ để mặc Akemi hấp hối, để ý một chút cũng sẽ cảm thấy lãng phí.

Nhưng ta bây giờ thì khác, con người ta hiện giờ thế nào ta cũng không đoán nổi. Một kẻ sắp chết có lẽ đang nghĩ làm thế nào để sống có ích trong những ngày cuối đời mặc dù thâm tâm ta không lương thiện gì cho lắm.

Con người thật sự phức tạp, pháp sư cũng vậy. Họ rất dễ thay đổi, dễ bị cám dỗ, bị thù hận chi phối nhưng đối mặt với cái chết thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Họ sẽ thu mình lại, cam chịu và tự mình gặm nhấm một nỗi sợ gọi là sợ chết.

Ta bây giờ đang sợ chết, ngày mai ta lại càng sợ và cho đến ngày kia nỗi sợ hẳn lại càng tăng thêm. Ta biết, ta sắp mất tất cả, mặc dù thứ ta có cũng không nhiều.

Ta vừa nở một nụ cười giễu vừa thu lại luồng linh lực trong bàn tay, khẽ nói:

- Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đến Tokyo!

- Tại sao lại cứu tôi? Chúng ta vốn không phải là bạn! – Giương đôi mắt nâu nhìn ta, Akemi kéo kéo áo, khẽ hỏi.

- Bây giờ hoàn toàn có thể bắt đầu! – Ta cười nhẹ, cảm thấy cái chết thật kì diệu. Nó có thể khiến ta thèm khát nhiều thứ, ví như…tình bạn.

Ta biết Akemi chưa từng thật lòng với Emi, nếu có thì cũng chỉ là trong thoáng chốc. Nhưng mà Emi thì đã từng rất thật lòng coi Akemi là bạn. Thế nên bây giờ ta muốn đòi công bằng một chút, ta cũng muốn được người khác yêu quý thật lòng cho dù người đó đã từng phản bội ta, chính xác hơn là cho dù người đó gian dối, chưa từng thật lòng.

Gần đây, ta đột nhiên cảm thấy mình khác trước rất nhiều, khác Emi, khác cả Ime nữa. Ta bây giờ là ai? Đó là một câu hỏi lớn. Có điều, câu trả lời không quan trọng lắm, con người này khiến ta thanh thản, ít nhất là như vậy.

- Cô thật sự muốn kết bạn cũng tôi à Misuzu? Sao tình địch có thể làm bạn với nhau chứ? – Giọng nói của Akemi đầy hoài nghi

Ta cụp mắt, cười trừ:

- Tôi không phải Misuzu, quận chúa! Tôi là Sawada Emi!

Akemi giật mình, trợn tròn mắt, mãi một lúc sau cô ta mới lắp bắt:

- Không phải Sawada Emi…đã chết rồi sao?

Ta gật đầu, đáp:

- Đã chết, tái sinh bộ mặt mới rồi sẽ lại chết!

- Cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy? – Akemi khó hiểu

Ta không trả lời, tôn nghiêm của một người mang trong mình dòng máy cao quý không cho phép ta công bố thời điểm biến mất khỏi cõi đời để đổi lấy sự thương hại.
Chết cũng phải sao cho thật kiêu hãnh!

- Nghỉ ngơi đi! Thời gian nghỉ không nhiều đâu! – Vừa nói ta vừa đứng dậy, kéo cửa., bước ra.

Đột nhiên, từ đằng sau giọng của Akemi đột nhiên vọng lại:

- Emi – chan! Chúng ta có thể là bạn sao?

Ta đưa mắt nhìn lên bầu trời, khẽ cười trừ một tiếng rồi đáp:

- Uk!

Chúng ta sẽ là bạn trong khoảng thời gian 3 tháng cuối cùng của ta. Mặc dù ta đã từng ghét, rất ghét, từng thù và hận cô, nhưng giờ đây dù không muốn nhưng ta vẫn muốn lưu lại vài ấn tượng tốt đẹp. Trải qua mấy tháng thôi, ta cứ như đã qua rất nhiều tuổi, từng trải quá rồi vậy.

Bước xuống thềm, ta đi giày bước vào khuôn viên của nhà trọ trong vô định và bắt gặp một người ta không muốn thấy: Kenshin!

- Akemi sao rồi? – Hắn ta lên tiếng hỏi

- Đã ổn! – Ta khẽ đáp, hướng cái nhìn đến đôi mắt đen tuyệt đẹp của người trước mặt.

Hắn gật đầi, bước lên vài bước đến cạnh ta, thì thào:

- Đáng ra Emi bây giờ sẽ không cứu Akemi, dù là lí do gì đi chăng nữa!

- Nếu không cứu cô ta sẽ làm chậm thời gian của cuộc hành trình! – Ta viện lí do, bỏ qua khoảng cách rất gần với con người ta căm hận.

- Cho dù là như vậy, thì cô cũng sẽ không cứu! – Kenshin khẳng định, chắc như đinh đóng cột sau đó hắn lại vội chuyển đề tài: Ryan đã trở về, cô không mừng sao? Hoặc cô không tò mò khi hắn xuất hiện ở thời điểm nay ư?

- Kenshin! – Ta cười nhạt, không trả lời câu hỏi của hắn: Người vắt kiệt giá trị của ta! Sao ngươi không hỏi thẳng, ba của ta – Bá tước đang suy tính điều gì.

- Rất thông minh! – Kenshin nhún vai, rồi tiến thêm một bước, gần như đã đi vượt qua ta, tấm lưng rộng khẽ đụng lưng ta, từ đằng sau nói vọng lại: Nhưng mà khả năng che giấu của Emi dường như còn tốt hơn nhiều! Cô và Ryan đang che giấu điều gì vậy?

Ta nhắm mắt, buông thả bản thân mà dựa vào tấm lưng rộng đằng sau, dồn toàn bộ trọng lựng vào đó. Trong chốc lát, thân hình người nào đó trở nên cứng đờ.

Ta không hề mở mắt cũng không nói gì, chỉ khẽ cười. Với Akemi ta còn không nói, huống chi là Kenshin – người đã giẫm nát niềm kiêu hãnh của một công nương là ta trong chốn ngục tù. Chẳng lẽ ta lại nói với hắn rằng, ta đã thua và sớm sẽ chết. Không phải định mệnh mà là một lời nguyền, có từ khi ta chưa được sinh ra.

Sinh ra là một kẻ khuyết tật, ta đã thua sức mạnh của hắn.

Rồi lại ngây thơ yêu hắn trước, yêu hắn rất chân thành, ta đã thua trong mưu kế của hắn.

Tái sinh với con người mới nhưng vẫn yêu hắn, là ta thua tình yêu của ta!

Trước giờ ta đã nghĩ chất độc hận thù đã làm máu ta ô uế, nuôi dưỡng ta trở thành một con quỷ. Nhốt chặt mặt tốt vào sâu thẳm, chỉ còn lại dòng máu đen với tâm hồn trống rỗng hẳn là ta sẽ không ngại tất cả mà điên cuồng trả thù. Nhưng ta đã quên rằng, sự hận thù này là do hắn mà ra, là bởi vì yêu hắn. Cho nên mỗi lần đối mặt, dòng máu vấn sôi trào, nhắc nhở về tình cảm đã tưởng như đã chết.

Ta yêu Kenshin, vì yêu nên mới hận, vì yêu mới căm thù!

Sự ghét bỏ lớn nhất chẳng phải hận mà là lãng quên, ấy vậy mà, ta không quên được!
Mục đích của Kenshin, ta vẫn còn rất mơ hồ. Và cho đến lúc này có lẽ là chỉ có một câu hỏi ta rất muốn biết câu trả lời, một câu hỏi mà khi ở trong ngục ta đã không có đủ dũng cảm để đối mặt với đáp án. Đó là:

- Kenshin! Bạn có từng yêu Emi dù chỉ là một chút không? – Ta đang đánh cược, một ván cược không mất thứ gì để đặt và cũng chẳng có gì đảm bảo là sẽ thắng.

Thân hình của người đằng sau càng trở nên cứng đờ. Mà bởi vì hắn đừng đằng sau nên ta cũng chẳng thấy được biểu cảm của hắn.

Không khí xung quanh bất chợt trở nên ngột ngạt.

Ta nghĩ hắn sẽ phải nghĩ rất lâu rồi mới trả lời, hoặc cũng có thể hắn sẽ không nói. Thế nhưng rất nhanh, ta lại có được đáp án:

- Tôi yêu Emi đủ có thể chết vì Emi! Nhưng mà Emi này, tôi sống vì gia đình đã chết của tôi!- Đáp án vừa thốt ra cũng là lúc tấm lưng rộng của Kenshin dịch chuyển, cậu ta đang tiến về phía trước.

Mất điểm tựa, ta hơi chao đảo nhưng rồi lại đững vững, cũng có thể ta đã không được thả lỏng mọi thứ như trước đây, luôn sẵn sàng trong trường hợp Kenshin dời đi như vậy. Xoay người, ta khẽ hỏi:

- Không thể buông bỏ mọi thứ sao?

Kenshin không dừng lại, nhưng vẫn để lại câu trả lời:

- Có thể! Nhưng là khi tôi đã chết!

Ta cười, cứng nhắc.

Giữa sống và chết là một ranh giới rất mong manh. Sinh mệnh so với tình yêu và tình bạn, tình thân và tình người còn mong manh hơn nhiều. Giây phút này ta sống, nhưng ai biết được giây phút sau đã chết hay chưa.

Ta đang gánh chịu một lời nguyền.

Ta đang bước dần đến cái chết. Vậy mà lúc này, ta lại biết được ta đã từng có tình thân, tình bạn và tình yêu.

Ta hối hận, nhưng không cách nào sửa chữa!

Đột nhiên ta muốn kéo Kenshin đi cùng! Đi đến kết thúc của sinh mệnh!

Cùng chết!

Chap 50: Lời nguyền!

Cùng chết?

Ta đột nhiên muốn cười to bởi suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Và rồi, ta cười thật! Nhưng nụ cười này không phát ra tiếng như ý muốn, khóe môi của ta chỉ nhếch lên đủ để mỉa mai sự ngu ngốc của chính ta mà thôi.

Với linh lực ngày một suy yếu hiện giờ ta làm sao có thể kéo Kenshin chết cùng được chứ.

Đây, đúng là một sự thật đáng cười mà!

Ta khẽ thở dài, xoay người lại hòng nhìn được bóng dáng của con người vô tình kia để rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy Kenshin không cách xa so với chỗ ta đang đứng lắm, hắn đứng quay lưng với ta, hai tay đút trong túi quần, thản nhiên đối mặt với một người đối diện. Ta không thể nhận ra đó là ai cho đến khi người đó không chút khách khí giáng một cú đấm về phía Kenshin, lực đủ để nửa trên của hắn ngả sang một bên.

Không rõ là do quá bất ngờ hay không muốn tránh mà Kenshin đã lãnh trọn cú đấm ấy. Trong khoảng khác đó, ta đã nhận ra người đó – một thiếu niên tóc đen với đôi mắt màu hổ phách. Là Ryan!

- Chắn đường tôi trong nhiều phút, chỉ đến khi công nương yêu quý của anh quay lại mới ra tay. Gây ấn tượng như vậy liệu có lộ liễu quá không? – Kenshin đưa tay lên khóe miệng, lâu đi vệt máu tươi mới rỉ. Đôi mắt sâu của hắn nhìn ta đầy hàm ý.

“Bốp!”

Một cú đấm nữa lại được tung ra, lực mạnh hơn nhiều so với cú đấm ban nãy. Bất ngờ là Kenshin một lần nữa hứng trọn nó.

Ta nhíu mày, đột nhiên nhận ra Ryan chưa bao giờ lỗ mãng đánh người như vậy và Kenshin cũng chưa bao giờ chật vật như bây giờ.

Ta có nên cảm thấy may mắn khi chứng kiến Lần Đầu Tiên của hai thiếu niên xuất sắc này hay không?

- Thằng rác rưởi, tốt nhất là mày đừng lại gần em gái tao lần nữa. Tao không chắc là sẽ chỉ đấm “chay” nếu mày cố ý có lần sau! – Ryan nghiến răng, rõ ràng đang rất giận.

Đáp lại sự giận dữ ấy chỉ là sự bình thản của Kenshin. Hắn hơi nhún vai, nhườn mày nói:

- Vậy sao? Nhưng liệu công tước có chắc tôi nên tránh xa Emi không? Hay là người đó nên là anh, kẻ bệnh hoạn yêu em gái mình nhỉ? – Vẻ giễu cợt của Kenshin vụt tắt thay vào đó là sự nghiêm túc, lạnh lẽo cực điểm.

Ta chấn động và hiễn nhiên, Ryan cũng thế!

Mấp máy đôi môi, ta run run hỏi:

- Người đang nói cái gì vậy?

Kenshin hừ lạnh, nhàn nhạt nói:

- Emi không biết sao? Anh trai song sinh của Emi luôn nhìn cô với cái nhìn của một người đang yêu đấy! Cứ như thể thiếu cô hắn sẽ không sống nổi vậy. Thật ghê tởm và tội lỗi!

Ta không biết làm sao Kenshin biết được chuyện này nhưng thái độ khinh miệt và giễu cợt tình cảm người khác của hắn khiến ta tức giận muốn điên lên. Và cơn giận ấy càng trở nên dữ dội khi ta bắt gặp biểu cảm của Ryan. Anh ấy vẫn đứng đó, chỉ là đã cúi đầu xuống, đôi mắt hổ phách đã bị mái tóc đen che khuất, ở bên hông, hai bàn tay đâng siết chặt lại đến tứa máu.

Không biết dũng khí từ đâu mà có, ta bước vội đến, hung hăng vung tay giáng một bạt tai xuống khuôn mặt đã từng xuất hiện rất nhiều trong giấc mộng của ta kia. Nhưng lần này, không trúng! Hắn dễ dàng bắt lấy cổ tay ta, khóa chặt.

- Tôi nói không đúng sao? – Kenshin trầm giọng hỏi, bàn tay gia tăng lực, siết cổ tay ta đến phát đau.

- Ngươi đúng là đồ rác rưởi, Kenshin! Ngươi nghĩ một anh trai yêu em gái mình là sai sao? Ngươi gọi người không thể thiếu ta là tội nhân, gọi tình yêu người ấy dành cho ta là tội lỗi à?

- Đừng nói nữa! Những gì hắn ta nói là thật, không sai chút nào! – Ryan gào lên, đau khổ đưa hai bàn tay đang tứa máu lên, ôm lấy khuôn mặt: Anh yêu em! Đó là tội, và anh sẽ bị đày xuống địa ngục vì tội lỗi của mình! – Nước mắt anh ứa ra, thoát ra khỏi kẽ tay, hòa với máu, chảy xuống. Trong nỗi đau đớn, giọng anh trở nên ngắt quãng: Là anh…người nên tránh xa em phải là anh mới đúng! Anh không thể để tình cảm dơ bẩn của mình làm ô uế em được!

Ta lắc đầu, cứng nhắc. Nước mắt đột nhiên ứa ra, theo gò má, lăn xuống.

Không phải đâu! Ryan mà Emi lẫn Ime biết không phải như thế này.

Ryan luôn kiêu hãnh, Ryan tài năng, Ryan như ngôi sao sáng chói biến đi đâu mất rồi?

Ryan sao có thể chật vật, yếu đuối như thế này?

Vùng mạnh ra khỏi bàn tay của Kenshin, ta chìa tay về người anh trai song sinh của mình, thì thào:

- Không đâu, Ryan! Anh cũng biết mà, đúng không? Em cũng rất bẩn, rất bẩn ấy. Vậy nên anh không cần lo, cũng không phải tránh xa em, nếu không em sẽ nghĩ anh ghét em đó!

- Ha…hahahaha! – Ryan lùi lại vài bước, cười điên dại, lí trí dường như không còn tồn tại: Thần linh đã dạy rằng nếu như chân ngươi chót nhúng chàm thì hãy chặt nó đi, nếu như tay ngươi vấy máu thì hãy cắt phăng nó đi và nếu như đôi mắt ngươi đã nhìn thấy những gì dơ bẩn thì hãy lôi nó ra, hãy để ngươi được trong sạch, có vậy mới có thể qua cổng thiên đường. Vậy mà anh chẳng thể nào cắt bỏ được tình cảm này, anh thật sự phát điên rồi!

Rồi anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kenshin bằng đôi mắt trợn tròn, hằn học và hoang dại:

- Kenshin, mày đừng vội đắc ý! Một kẻ như mày rồi cũng sẽ cô độc đến chết thôi, vĩnh viễn không được yêu thương và sẽ mãi như thế, một mình! – Ryan đay nghiến rồi xoay người, sử dụng năng lực phi thân đi, mất hút giữa nền trời đông xám xịt.

Ta chết lặng, cánh tay vẫn vươn ra, chưa hề buông xuống.

Sao anh lại trở nên như vậy? Sao ta lại thành ra thế này? Chuyện gì đã xảy ra với hai anh em chúng ta thế?

Hơn chục năm sống trên đời, ta biết cuộc sông của mình chẳng tốt đẹp gì, nhưng ta vẫn cứ tồn tại với linh hồn mục rỗng. Ta đẫ nghĩ anh thật may mắn, anh tốt hơn ta nhiều nhưng dường như ta sai rồi.

Ta khóc!

Rồi rất lâu, rất lâu sau, hai cánh tay của ta thõng xuống, cả cơ thể như bị rút hết sự sống, ngã vật xuống. Đất trời như chao đào.

“Ta nguyền rủa những đứa trẻ mà sau này các ngươi sẽ sinh ra. Chúng sẽ chịu một số mệnh khắc nghiệt, bị dày vò giữa những cái tôi của bản thân, chịu đau đớn, đày đọa bởi chính tình yêu của mình và chết khi tâm hồn hoàn toàn ô uế. Vật hiến tế để lời nguyền trở thành hiện thực chính là… sinh mệnh của ta!”

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ