XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư phần 2 - trang 3

Chap 11: Hibiki no shirabe

Sau khi để cho tôi tĩnh tâm hoàn toàn. Mẹ và người thân bắt đầu vào thăm hỏi tôi. Xem nào, người nhà thì không nói nhưng mà các cô nàng Quận chúa và các vị Vương tử ở đâu ra một hàng dài thế này? Nhìn cái bản mặt của họ, tôi thà ở một mình, không cần ai thăm hỏi còn tốt hơn. Thiết nghĩ nếu như không có ba tôi, liệu sẽ có mấy người đứng đây, hỏi tôi đầy quan tâm, ân cần thế này? Tôi phát mệt với trình độ diễn kịch của họ rồi. Cơ mà cái cách hỏi thăm của họ thì rất là văn vẻ, mượt mà. Tôi nghe mà cứ như kiểu mình đang học một lớp xã giao ấy. Cũng may người nào cũng giống người nào, nói chuyện giống nhau y hệt. Câu bắt đầu bao giờ cũng là “ Chào Công nương, tôi là….., hôm nay…., rất vui vì Công nương không sao, vẫn khoẻ mạnh…”. Xong cái điệp khúc chào hỏi, họ khúm núm tặng quà, chờ tôi hồi đáp. Hờ hờ, dù sao họ cũng đã khách khí thế thì tôi cũng chả ngại góp vui cùng họ. Diễn cũng một chuổi động tác lặp đi lặp lại: cười tao nhã, đỡ lấy quà, nói: “Cảm ơn vị A, B, C đã lo lắng cho ta. Ta chắc chắn sẽ nhớ tên các vị khi trò chuyện cùng ba và bác tôi”. Nói đến đây là case closed, người A biến và người B vào. Cứ thế cho đến khi hết cái hàng dài đằng đẵng như khách hàng chờ ở cửa hàng giảm giá. Đông nữa là tôi rách miệng rồi, tiếp họ xong cái miệng của tôi cũng chẳng nhếch lên nổi để húp cháo nữa. Cái đời tôi đúng là quá buồn.

Vì bị gãy hai cẳng một tay nên bây giờ tôi đã trở thành một kẻ khuyết tật thật sự nằm bẹp trên giường. Vì bận việc, ba mẹ cùng người thân tôi đều đã về, chỉ có Akêmi là ở bên cạnh chăm sóc tôi. Kể ra thì có một cô bạn thân thế này thì thật là tuyệt. Nhưng mà cho dù tôi là một đứa tự kỉ thế nào đi chăng nữa thì cũng biết chán cái việc nắm giường, chả làm được gì. Tôi thề là vì lí do này mà tối nay tôi không ngủ được. Bởi vì chiều nay tôi đã ngủ cho phần buổi tối rồi. Số tôi đúng là đen như than!

Còn đang bứt tóc vì khó chịu thì cánh cửa sổ đột nhiên bật mở, ánh trắng trắng toát theo đó mà tràn vào phòng, gió cũng không chịu kém cạnh, hất tung cái rèm buộc hai bên mép cửa. Tôi còn chưa kịp hiểu điều gì thì một bóng người đã nhảy lên bệ cửa sổ. Vì ánh trăng theo đó mà vào nên tôi không thể thấy khuôn mặt của người đó, chỉ biết đó là một tên con trai. Hử? Con trai? Nửa đêm nữa hôm vào khu vực kí túc xá nữ đúng là không phải loại người tốt đẹp gì rồi. Nghĩ đến đây, tôi lấy hơi, mở miệng, chuẩn bị một cú hét ngang loa thùng thì ngay lập tức người đó dùng bịp miệng tôi lại, miệng thì thầm:

- Tôi đây mà!

Giọng nói quen thuộc vang lên làm tâm tình đang ở mức thảm hại của tôi vọt lên thẳng mức độ hưng phấn. Tôi nhớ rõ sáng nay cậu ta không đến thăm tôi, thật không ngờ bây giờ lại có mặt. Gật gật cái đầu tỏ vẻ đã hiểu, tôi chờ cậu ta bỏ tay ra rồi reo khẽ:

- Jun, sao bạn lại vào đây giờ này

- Thì sáng không vào được chứ sao? – Jun lười biếng ngồi xuống ghế, vớ lấy quả táo và ngoạm hết sức tự nhiên.

Nhíu mày khó hiểu, tôi thắc mắc:

- Tại sao?

- Tại ông anh trai song sinh quý hoá của cậu không cho tôi vào. – Ngừng một lúc để nuốt xong miếng táo, Jun lại tiếp tục bằng cái giọng khe khẽ: Sáng nay có thất vọng không?

Tôi còn chưa kịp thắc mắc tại sao anh hai tôi không cho cậu ta vào thăm tôi thì câu hỏi tiếp theo đã làm tôi trống rỗng đầu óc, kết quả là mãi một lúc sau tôi mới lấy lại tinh thần cho ra lò một câu nói hoàn chỉnh:

- Vớ vẩn, tớ đây việc gì phải thất vọng? Người ta đến thăm tớ đông nghìn nghịt, thiếu một người thì có là gì. – Tôi thế lời tôi nói là sự thật, tôi không thất vọng đâu chỉ buồn thôi. Hiển nhiên tôi không thể cho Jun biết được, thật may là bóng tôi đã giúp tôi che đi hai gò má đang nóng bừng này.

Không chất vấn gì thêm, Jun nhún nhún vai, đặt phần táo thừa vào lại chỗ cũ rồi hỏi:

- Chán lắm đúng không? Có muốn ra ngoài đi dạo không?

Ngay lập tức, tôi gật đầu như gà mổ thóc nhưng nhìn lại tình trạng của mình, tôi lại thở dài, nhìn người trước mặt với ánh mắt cầu cứu.

Jun cười hìhì, trấn an:

- Không lo, ít nhất thì bây giờ bạn cũng ngồi được. Đi nào!

Sau câu “đi nào” Jun nhẹ nhàng bế tôi lên, phi thân ra khỏi cửa sổ. Bây giờ là 1 giờ sáng nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh nhờ ánh trăng huyền ảo trên đầu.

Jun bay khá chậm, có lẽ cậu ta ngại tôi còn đang bị thương. Điều này làm tôi bỗng dưng thấy cảm động, hình như cậu ta là người duy nhất ôm tôi vào lòng một cách nâng niu như vậy. Bất giác tôi níu chặt lấy vạt áo cậu ta, ghé sát đầu vào lồng ngực ấp áp, hưởng thụ mùi bạc hà thoang thoảng trên đó và lắng nghe trái tim cậu ta đập từng nhịp, đập từng nhịp. Đối với tôi, được như thế đã là quá mãn nguyện. À không, có lẽ vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ nữa, đó là thời gian bay của cậu ta hãy kéo dài ra, dài thật dài để tôi có thể ích kỉ hưởng thụ thêm một lúc nữa.

Có vẻ như ông trời cũng đã nghe lời cầu nguyện của tôi cho nên Jun đột nhiên giảm tốc độ, bay mà cứ như đi bộ. Mãi một lúc sau cậu ta mới đáp xuống vách núi dạo nọ, đỡ tôi dựa vào một thân cây cổ thụ to.

Nơi này về đêm đúng là tuyệt đẹp. Thảm cỏ nhuốm sương dưới ánh trăng trở nên long lanh như được dát pha lê. Cây cối xung quanh tĩnh lặng, lâu lâu một vài sợi dây leo lại đung đưa theo những cơn gió nhẹ. Ở phía trên, bầu trời rộng lớn bỗng chốc được thu vào tầm mắt rõ mồn một với hàng nghìn ngôi sao và mặt trăng tròn trịa. Nhưng có thể vì trăng tối nay sang quá nên những ngôi sao xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, không nhìn rõ.

Tôi và Jun không nói chuyện trong một khoảng thời gian khá lâu. Mãi một lúc sau cậu ta mới lên tiếng:

- Emi – chan có thích hát không?

Tôi lắc đầu.

Mọi người đều nói tôi có giọng hát rất hay, rất sáng và rất trong. Thậm chí so với mẹ, tôi còn hơn vài phần. Nhưng đương nhiên giọng hát của tôi không có nhiều người may mắn được thưởng thức. Đơn giản là vì tôi không thích hát, không thích ngân nga cái gọi là giai điệu. Tôi không biết tại sao mình lại như vậy, có thể là vì mỗi khi tôi hát sẽ có người so sánh nó với mẹ, với những người khác. Bản thân tôi đã bị so sánh quá nhiều, tôi không muốn ngay cả giọng hát mà tôi luôn tự hào bị đem ra so sánh. Tôi chỉ hát khi tôi buồn và muốn xả stress thôi.

Jun lại rơi vào trầm mặc, sau đó cậu ta cười, rút ra một cây sáo và nói:

- Nếu vậy, đêm nay tôi sẽ lại độc tấu!

Rồi Jun lấy hơi, thổi. Giai điệu êm đềm mà trầm buồn vang lên, xen lẫn với tiếng gió và ánh sáng của trăng sao. Tuy tôi biết Jun rất tài giỏi nhưng tôi cũng đã nghe rất nhiều người thổi sáo, thậm chí còn được lĩnh giáo hai cao thủ là ba tôi và anh hai nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy giai điệu của Jun mới lọt được vào trái tim chai sạn của tôi, rửa đi hết mọi thứ bên trong và chỉ để lại cảm giác yên bình, thanh thản.

Hơn nữa, hình ảnh của Jun lúc này thì phải nói sao nhỉ? Ừm…rất đẹp trai, đẹp y như một vị thần vậy. Bình thường cậu ta đã đẹp rồi nhưng mà đẹp nhất chính là lúc này đây. Mái tóc đen của cậu ta khẽ bay, đôi mắt nhắm hờ để lộ hàng mi dài, cong nhuốm một chút u buồn. Những ngón tay thon dài điêu luyện nhấp xuống, cùng hơi thở tạo nên giai điệu tuyệt vời. Dưới ánh trăng bạc, tất cả càng thêm huyền ảo, đẹp đẽ.

Tôi dựa đầu vào thân cây, môi khẽ cười. Khúc nhạc Jun thôi nghe quen lắm. Hình như ba rất hay đánh piano bài này vào ngày sinh nhật của mẹ. Ông nói đó là giai điệu đầu tiên ông dành tặng cho mẹ và cũng chỉ dành riêng cho mẹ thôi. Tôi cũng nghe mẹ hát, mẹ nói đó là ca khúc truyền thống có từ rất lâu đời, tên nó là Hibiki no shirabe.
Khúc nhạc kết thúc, tôi có chút thất vọng. Định mở miệng nói nhưng lại chẳng biết nói gì ngoài việc chẹp miệng khen ngợi:

- Hay thật đó! Nó là hibiki no shirabe đúng không?

Jun gật đầu, nhìn tôi cười:

- Emi là người đầu tiên được nghe tôi thổi sáo đấy. Trước giờ tôi độc tấu và cũng là thính giả duy nhất!

Tôi nhìn Jun đang ngồi một chân duỗi một chân co bên cạnh. Cậu ta ngẩng đầu nhìn trời, bóng dáng thoáng vẻ cô độc.

Cả hai chúng tôi lại rơi vào im lặng một lần nữa. Có thể là do có quá nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải mở lời. Thế là…im lặng.

Đột nhiên, Jun cười, nhìn tôi hỏi:

- Cậu có biết truyền thuyết về bài hát này không?

Tôi gật đầu, đáp:

- Đây là bài hát có từ lâu đời. Tương truyền, vị thủ lĩnh tối cao và phu nhân của mình – Thánh nữ mang nguyên tố nước đã tạo nên những lời ca này cứu rỗi Pháp sư bóng tối muốn cải tà quy chính. Người ta còn nói nếu biết cánh, bài hát này có thể được sử dụng như một thần chú để thanh tẩy Hắc huyết của Pháp sư bóng tối. Nhưng để thực hiện thần chú phải có hai người và hai ngưòi đó phải yêu nhau sâu đậm…yêu đến nỗi cả trời đất đều phải cảm động…yêu đến nỗi bóng tối cũng phải biến tan. – Theo trí nhớ, tôi moi móc là được như vậy

- Nhưng chỉ là truyền thuyết phải không? Hắc huyết nếu như có thể thanh tẩy bởi một bài hát thì đó không phải kì tích mà là kì diệu. Nói cách khác chỉ là ảo tưởng mà thôi. – Ngừng một lúc cậu ta tiếp tục: Pháp sư bóng tối sao có thể được cứu rỗi chứ? Một là chết hai là giành lấy sự sống. Chỉ vậy thôi!

Jun cúi đầu, không nhìn tôi nữa. Qua mai tóc bay phất phơ, tôi bắt gặp nụ cười buồn mà tôi chưa bao giờ được thấy ở người con trai trước mặt. Tối hôm nay, Jun hệt như một con người khác vậy, một con người tôi chưa từng biết đến.
Một lúc sau, Jun vỗ đầu, nhún vai nói với tôi:

- Muốn cho Emi xem cái này nhưng có vẻ hôm nay Emi không gặp may rồi.

Tôi chớp mắt không hiểu. Đang định mở miệng hỏi xem đó là cái gì thì trời đột nhiên tối sầm. Ngước lên trời mới hay thì ra là có một đám mây lớn che đi mặt trăng đang sáng vằng vặc. Tất cả tối đen, tôi chẳng thể nhìn thấy Jun và ngược lại cũng vậy. Còn đang không hiểu chuyện gì tôi chợt nghe thấy vài tiếng sột soạt rất rõ. Hiễn nhiên đó là do Jun tạo ra nhưng mục đích là gì thì tôi mù tịt, chỉ nghe thấy cậu ta hét lớn:

- Emi may mắn đó!

Hờ hờ, vừa nói người ta không gặp may giờ lại nói may mắn rồi. Cơ mà còn chưa kịp châm chọc cậu ta thì hàng trăm đốm nhỏ phát ra ánh sáng màu xanh vàng nhấp nháy đột nhiên xuất hiện. Tôi sững sờ, không kìm nổi nỗi sung sướng, reo lên:

- Đẹp quá!

Đây là đom đóm, hàng trăm, hàng nghìn con đom đóm đang bay.

Hoá ra Jun nói tôi không may là bời vì ánh trăng quá sáng, còn tôi may mắn là bởi vì nhờ có khoảng khắc đám mây đó kéo đến nên tôi mới được chiêm ngưỡng những con đom đóm đẹp tuyệt này. Và tiếng động phát ra là do Jun làm để đom đóm bay lên.

Lần đầu tiên, tôi khóc… vì cảm động.

- Emi – chan, cho dù sau này có gặp phải chuyện gì cũng chỉ được rơi lệ vì vui mừng thôi đấy.

Tôi không biết tại sao trong bóng tối, cậu ta biết tôi rơi lệ, có lẽ là do tiếng sụt sịt phát ra. Rồi tôi cũng hét to đáp lại:

- Tôi biết rồi!

- Emi, tôi… – Giọng nói của cậu ta đột nhiên có phần lúng túng: tôi…tôi thích cậu!

Tôi sững người, đôi tay đang dụi mắt vội vàng đưa lên tai vỗ vỗ.

- Thật đấy! – Lần này, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Tôi một lần nữa bất động. Mây kéo đi để ánh trăng soi lên gương mặt bối rối của người con trai đứng trước mặt tôi.
Hơn bao giờ hết, tôi cũng muốn nói “tôi cũng thích cậu” nhưng tôi lại im lặng không rõ lí do. Có thể là tôi biết khoảng cách của chúng tôi quá xa, xa đến nỗi không có cách nào rút ngắn.

Sau này nhớ lại, tôi đã nghĩ có thể lúc đó trái tim trai sạn của tôi không thích ứng được tình cảm đáng quý ấy. Hoặc cũng có thể, nó đã lí trí hơn cả bộ não để nhận ra, tình cảm đó chẳng đáng một xu và rất rẻ tiền.

Chap 12: Tôi sẽ chờ

Hạnh phúc là gì? Tôi chẳng rõ.

Định nghĩa về hạnh phúc cũng có vô số như định nghĩa về tình yêu vậy, hiển nhiên không có định nghĩa nào chính xác 100%. Và hai từ “hạnh phúc” hình như luôn gắn liền với “yêu” thì phải.

Nếu vậy, thế nào là một tình yêu hạnh phúc? Câu hỏi này xem ra lại càng khó trả lời.

Có phải là một tình yêu đẹp đẽ, giản dị nhưng mãnh liệt không?

Hay là một tình yêu được xây dựng từ hai trái tim chân thành, nguyện vì một nửa của mình mà cả cái chết cũng không từ?

Tôi thật sự không nắm rõ.

Nhưng, đối với tôi mà nói. Có lẽ hạnh phúc là được người mình yêu nói lời yêu với mình. Tình yêu hạnh phúc chỉ đơn giản là cả hai đều yêu thương nhau là đủ.

Thế mà bây giờ tôi mới rõ, cái gì cũng có ngoại lệ. Và thật không may, tình cảnh của tôi lại rơi vào cái gọi là “ngoại lệ” đó.

Kể từ cái đêm người tôi yêu nói lời yêu với tôi, tôi đã tự hỏi lời yêu của người đó dành cho tôi có bao nhiêu phần là thật. Không nghi ngờ sao được khi giữa tôi và người đó tồn tại một khoảng cách xa như vậy. Nếu như tôi cũng nổi tiếng và tài giỏi như người đó tôi sẽ xem đó chuyện thường tình. Có điều tôi đâu có nổi tiếng, à không phải nói là tôi rất nổi tiếng, nổi tiếng với sự vô dụng của mình. “Danh tiếng” của tôi ai mà chẳng biết cơ chứ!

Người đó giống như một Hoàng tử trong chuyện cổ tích, còn tôi là nàng công chúa được chọn sao? Không đâu! Cho dù là công chúa, tôi cũng chỉ là công chúa nhái mà thôi, nói cách khác tôi là một cô lọ lem đội lốt một vị công chúa. Và hiển nhiên là cổ tích chẳng bao giờ có thật. Ngay cả một đứa con nít cũng biết là như thế.

Nghĩ đến đây, trái tim tôi bỗng quặn lại. Và một cảm giác len lói khắp cơ thể làm tôi khó chịu nhưng tôi chẳng hề biết tên. Khẽ ôm lấy trái tim, tôi tự hỏi tại sao Raito lại thích tôi. Thích một con bé lạc loài và vô dụng như vậy? Xung quanh cậu ta, có vô số cô gái, chỉ cần cậu ta muốn, một cô gái hoàn mĩ tài sắc vẹn toàn không cần tìm cũng sẽ xuất hiện trước mặt cậu ta. Không như tôi, luôn luôn cô độc. Không như tôi, luôn tồn tại một bóng tối luôn phủ quanh. Tôi không biết, mình có tình cảm với Raito từ khi nào, chỉ biết rõ một điều là bản thân tôi lúc này cảm thấy rất hối hận. Hối hận vì sao lại gặp gỡ, hối hận vì sao lại quen biết, hối hận vì sao lại thân thiết, hối hận vì sao lại nói yêu. Và xét cho cùng, hạnh phúc vĩnh viễn không thuộc về tôi và tôi…vĩnh viên sẽ không có được…tình yêu hạnh phúc. Vì tôi sẽ bỏ qua lời yêu này.

Ánh nắng cuối ngày lưu luyến trên khung cửa sổ, tiếng chuông gió vẫn đều đặn vang. Tôi một mình, trên chiếc giường nhăn nhúm đã nghĩ vẩn vơ như thế…

Màn đêm buông xuống, đèn phòng tôi được Akêmi bật lên. Cô ấy cười rạng rỡ, đem bát cháo tiến đến gần tôi:

- Bữa tối đến rồi, Emi ăn luôn chứ?

Tôi gật đầu, để Akêmi đút từng thìa cho tôi. Lọn tóc nâu của Akêmi vì chuỗi hành động lên xuống này mà nhẹ nhàng rủ xuống. Dưới ánh đèn vàng, lần đầu tiên tôi chăm chú ngắm nhìn cô bạn này. Akêmi, cô ấy rất bình thường nhưng nét đẹp của cô ấy lại có chút xa xăm và cổ điển, điểm nhấn là đôi mắt hiền và đôi môi luôn nở nụ cười. So với tôi, Akêmi có phần trưởng thành và dịu dàng hơn nhiều. Sở đoản duy nhất của cô ấy là nấu ăn. Nhưng nó đang được khắc phục từng ngày dưới sự chỉ dẫn của tôi. Cô ấy nói học chưa bao giờ là muộn và sẽ làm tất cả để hoàn thiện bản thân.

Akêmi là một cô gái tôi rất ngưỡng mộ, cô ấy không có gia đình nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy buồn lòng vì điều đó. Nghị lực của cô ấy khiến tôi khâm phục. So với các cô nàng quận chúa, cô gái tưởng chừng như rất bình thường này lại có một sức hút lạ thường. Hình như tôi có chút ghen tỵ với cô bạn thân duy nhất của tôi. Hình như gần đây, tôi hay làm phép so sánh.

- Akêmi, trước đây bạn nói, bạn và Jun à không… Raito từng sống cùng một cô nhi viện. Nói như vậy là sao?
Động tác múc cháo của Akêmi vì câu hỏi của tôi mà đột ngột dừng lại. Đôi mắt sáng của Akêmi nhìn tôi chằm chặm sau đó cô ấy mới trả lời:

- Jun không phải con ruột của nhà Sonozako. Thân thế của cậu ấy chẳng ai biết. Trùng hợp là trước khi được nhận nuôi, bọn mình đã từng là bạn.

- Vậy…Akêmi thích Raito sao? – Tôi buột miệng hỏi và ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình nên lắp bắp chữa lỗi: Ý mình là…mà thôi nếu không muốn bạn không cần trả lời đâu!

Akêmi bụm miệng cười, đặt bát cháo gần hết lên bàn, nói:

- Có gì khó nói đâu, thật sự là mình thích Raito! – Nói đến đây, Akêmi có vẻ xem xét biểu hiện của tôi một lượt rồi mới tiếp tục: cậu ấy như thế ai mà chẳng thích chứ!

Tôi im lặng. Akêmi nói đúng. Cậu ta như thế, không thể thiếu người thích. Tự dưng tôi cảm thấy khó chịu, cảm giác không tên lại hiện về.

- Tình cảm yêu mến giữa người với người có gì xấu chứ? Cái quan trọng là ta có dũng cảm thể hiện không thôi. Đâu phải ai cũng kiên định với tình cảm của mình chứ! – Akêmi nói như than, rồi lại nhìn tôi cười, nụ cười có chút miễn cưỡng: Emi hình như rất nhút nhát!

Đó là lần thứ 2, tôi bị người ta nhận xét như vậy.

Rất nhiều ngày sau đó, tôi hồi phục.

Tôi dần nhận ra tôi cầm tinh con rùa. Mỗi khi gặp điều gì khó khăn là chỉ biết cách rụt cổ vào mai của mình. Điển hình là lúc này, tôi luôn tránh gặp mặt Raito, tự nhủ rằng mình đang nghe lời anh hai chứ chẳng phải do tôi sợ hãi
điều gì cả.

Một ngày.

Hai ngày.

Rồi một tuần.

Hai tuần.

Và một tháng.

Ngày nào tôi cũng lật lịch nên tôi biết rõ, đã một tháng tôi không gặp Raito. Hiển nhiên là rất nhớ cậu ta rồi nhưng mà tôi vẫn cố gắng tránh mặt.

Trong suốt một tháng, tôi đã đúc kết được:

Khi thầm mến một người nào đó, tâm tình của người ta rất dễ rối bời.

Cố gắng tự nhắc rằng hãy quên đi thì hình ảnh ai đó lại hiện về, để rồi ta mới biết, bản thân mình vốn không thể quên mà là đang nhớ.

Khi nhận ra điều này thì ta sẽ tự nhủ nếu cố quên không được thì không nên miễn cưỡng, hãy để yên như vậy, mọi thứ sẽ dần chìm xuống. Nhưng ai ngờ đã nhớ lại càng nhớ thêm.

Suốt một tháng nay, tôi nhớ những câu than thở của Raito.

Suốt một tháng nay, tôi nhớ những câu bông đùa của người đó.

Suốt một tháng nay, khuôn mặt người đó không ngừng hiện về, ám ảnh ngay cả khi tôi ngủ.

Suốt một tháng nay, không khi nào là tôi không nhớ về cái đêm đầy đom đóm đó.

Nhưng đồng thời trong suốt một tháng, không một giờ nào, phút nào, giây nào là tôi không tự nhủ: Raito chẳng là gì, không là gì, một chút đặc biệt cũng không có! Tôi không hề thích cậu ta!

Và tôi thật sự đã muốn nổ tung trong suốt một tháng dài đó với sự đấu tranh giữa lí trí và tình cảm như vậy. Cho đến khi thời gian bước đến ngày đầu của tháng mới, một ngày mưa, tôi đã gặp Raito, gặp người tôi cố lẩn trốn trong suốt một tháng.

Khác với tôi, Raito có vẻ vẫn rất phong độ, dưới một gốc cây cổ thụ, cậu ta cầm chiếc ô đen, cười cười. Nhưng tôi nhận ra nụ cười đó có chút cứng, không tự nhiên chút nào:

- Tôi cho bạn thời gian một tháng, giờ thì có thể trả lời tôi được rồi chứ? – Lời nói của cậu ta nhẹ nhàng nhưng tôi biết cậu ta khá khó khắn để thốt ra, có cảm giác nó giống như một ván cược lớn, cậu ta buộc phải mạo hiểm vậy.

Tôi muốn đập đầu vào tường…ừm đương nhiên là có đệm gối. Thì ra không phải tôi may mắn trốn được cậu ta mà là cậu ta cho tôi thời gian suy nghĩ.

Thở dài một cái, tôi miễn cưỡng nói ngược với suy nghĩ của mình:

- Xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém!

Đôi mắt Raito thoáng nổi sóng. Đôi lông mày chau lại và bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Xin lỗi nhưng có lẽ Raito không biết Khổ nhục kế đối với tôi là vô dụng. Cứ cho đó là thật thì một khi tôi đã quyết định thì tuyệt đối không để xảy ra bất kì sơ hở nào. Có thể tôi là một kẻ lí trí hay phán xét mọi thứ bằng bộ não, sẽ không có kiểu tôi lại gần an ủi Raito đâu. Dứt khoát và mau lẹ, ván cờ tình ái cũng giống như những ván cờ bình thường. Dây dưa không dứt, chỉ có chuốc lấy thảm hại.

Raito không có ý định rời khỏi, ánh mắt ánh lên tia hy vọng cuối cùng, hỏi:

- Tại sao?

- Yêu không cần lí do mà…đúng không? Vậy thì không yêu cũng đâu nhất thiết phải có lí do chứ? – Tôi ung dung trả lời, ngay cả giọng nói cũng tuyệt không có một chút bi thương.

Đột nhiên Raito cười, cười rồi lại cười, cười đến thê lương. Trong màn mưa, tôi không nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Dù có ô nhưng quần áo của cậu ta vẫn bị ướt nhẹp, mái tóc cũng vì nước mà trĩu xuống, che đi đôi mắt tinh ranh. Nhìn người mình thích thảm hại như thế này tôi dù cố cứng rắn đến bao nhiêu cũng cảm thấy đau xót.

Tôi quay người, dợm bước đi, tôi thấy khó chịu đến mức cả thở cũng nhọc nhằn, trái tim quặn lại kịch liệt. Cảm giác này…là gì?

- Tôi sẽ chờ! Chờ đến khi nào bạn yêu tôi– Raito gào lên, át đi tiếng mưa rơi

- Có chờ cũng vô dụng thôi! Cái tôi cần là quyền lực không phải là tình yêu phù phiếm– Tôi đáp, không quay đầu. Tôi đang cố đóng một vai phản diện, thầm ẩn ý rằng, tôi chỉ yêu một người cũng đẳng cấp. Raito cho dù có là người kế vị của dòng họ Sonozako thì xét cho cùng cũng chỉ là con nuôi, không thể sánh được với một vị Vương tử nào đó.

- Bạn cũng thật quật cường, ngay cả một chút ngập ngừng cũng không có.

Tôi không đáp, cầm ô xuyên qua màn mưa như trút nước. Raito, cứ tưởng cái gì cậu ta cũng biết hoá ra mấy vấn đề tự kỉ lại kém như vậy. Chẳng lẽ cậu ta không hiểu đôi khi sự quật cường là do nỗi cô đơn sâu sắc tạo nên, nỗi yếu đuối sâu sắc ghép lại sao? Quật cường là do quá yếu đuối, quật cường là do quá cô đơn mà thôi.

Ai cũng biết tôi tôi hay ngồi tự kỉ, thu mình và khép kín với xung quanh.

Ai cũng biết tôi yếu đuối, chả được tích sự gì.

Ai cũng nghĩ, dù cho tôi là một kẻ khuyết tật nhưng đầu thai đúng chỗ sẽ hơn kẻ thiên tài gấp nhiều lần. Bằng chứng là dù có ức, dù có ghen tỵ hay căm ghét thì cũng chẳng ai dám biểu hiện trước mặt tôi.

Đừng quên tôi là một công nương cành vàng lá ngọc, là cháu gái Chúa tể, là con gái Ba tước. Dù là phế vật, cũng là phế vật cấp cao.

Thế nên tôi ngẩng cao đầu, tuyệt đối không cho phép ai xúc phạm mình và người thân.

Thế nên tôi kiêu hãnh, cố tự diễn cho người khác thấy mình cao quý đến nhường nào.

Một công nương đã vô dụng, yếu đuối lại còn tỏ ra hống hách, chanh chua. Ấy là hình ảnh của tôi trong mắt bao người.

Nhưng mà không ai biết bản chất thật sự của tôi là thế nào.

Không ai biết tôi không chỉ không biết đau mà gần như là vô cảm. Tôi… đối với mọi thứ xung quanh chỉ sự thờ ơ và hờ hững mà thôi.

Tôi cũng rất khó thể hiện cảm xúc, vì toàn bộ đều đã chai sạn.

Tôi chưa bao giờ để tâm đến việc ai yêu tôi, ai ghét tôi, ai quan tâm tôi.

Trong tôi chỉ tồn tại sự tuyệt vọng, nỗi khát khao sức mạnh và nỗi căm hận thế gian. Tất cả như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt tôi từng giờ từng phút, nhưng tôi luôn phải chịu đựng một mình.

Nhưng người đó xuất hiện, tôi đã không thể khống chế được mình nữa. Tôi không giám mạo hiểm, tôi sợ.

Cho nên tôi muốn chấm dứt.

Tôi khóc. Thật lạ là khi gặp Raito, tôi đột nhiên yêu cuộc sống và hay khóc hơn rất nhiều.

Mưa to thật là to, cho dù có ô cũng bị nước hất đến ướt cả người. Nhưng tôi không tìm chỗ trú, tôi lang thang đến Thần điện.

Khu vực Thần điện rất rộng, rất nhiều khu đền tạo thành một quần thể kiến trúc đẹp đẽ nhưng thanh bạch. Tôi bước vào, lết cái thân hình ướt lướt thướt vào một căn đền mà tôi biết rõ là không có bất cứ ai ở đó.

Tôi đứng lặng, cầu nguyện.

Raito nói sẽ chờ.

Vậy thì tôi cũng sẽ chờ, chờ đến khi cậu ta không còn yêu tôi.

Tôi nhận ra…

Mình…

Đã… yêu thầm…

Tình yêu của tôi là…bí mật.

Và…đối với tôi, hình như đây mới thật là…hạnh phúc.

Sau ngày mưa đó, tôi và Raito không còn gặp nhau. Thật đáng buồn là ngay cả tình bạn tôi cũng không thể giữ được. Giờ thì tôi đã tin, giữa nam và nữ không có cái gọi là tình bạn, chỉ có thể tồn tại tình yêu.

Cũng may là những bài học đã giúp tôi gạt chuyện đau đầu này sang một bên. Tôi có chút hưng phấn vì đây là bài thực hành duy nhất tôi có thể thực hiện: tập cưỡi ngựa.

Là một công nương, từ nhỏ tôi đã được huấn luyện thuấn thục việc này. Cho nên tôi không cần học mà chỉ cần nâng cao trình độ. Và “thầy giáo” là ông anh trai song sinh của tôi. Ở bãi tập rồng rãi, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên đều đặn. Trên con bạch mã đang phi nước đại, tôi hết nhảy xuống bên này lại đáp xuống bên kia, đôi tay nắm chặt phần yên. Một lúc sau tôi lại leo lên lưng con ngựa, hai tay nắm chặt hai đầu yên, dướn người xuống gần sát mặt đất, dơ cao một chân lên trời, giữ tư thế chồng cây chuối trong khi bạch mã không ngừng tung vó. Đây là thứ duy nhất ngoài giọng nói khiến tôi có thể tự hào: kĩ thuật cưỡi ngựa.

Ở bên cạnh, anh hai tôi không ngừng chỉ đạo, dưới ánh nắng chiều, mồ hôi trên trán anh khẽ lăn.

- Giỏi quá, Emi – chan!

Tiếng khen vọng lại khiến tôi quay người và đập vào mặt tôi là Akêmi và người mà tôi rất gượng gạo khi phải đối mặt: Raito.

Anh trai tôi nhíu mày, hỏi:

- Sao cậu lại có mặt ở đây?

- Đây là bãi tập dành cho Hoàng Gia, tôi đương nhiên là ở đây. Còn Akêmi, cô ấy là học trò của tôi! – Raito tỏ thái độ dửng dưng, hoàn toàn không bận tâm đến sự có mặt của tôi. Ngay cả một cái liếc nhìn dành cho tôi cũng không có.

Tôi chợt thấy lòng mình lạnh lại, cảm giác không tên lại ùa về như sóng vỗ. Thật sự rất khó chịu. Chỉ mới vài ngày thôi, không ngờ chúng tôi lại trở nên xa lạ đến thế. Tôi vẫn còn nhớ, Jun nói là sẽ chờ. Ấy vậy mà…thật là nhanh cậu ấy đã quên, quên đi câu nói đó.

Rõ ràng là đây là điều tôi mong muốn nhưng không hiểu sao người tôi lại cứng đờ. Cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt một lời.

Đương nhiên là sau đó, tôi không thể đứng đó được nữa. Kiếm một cái cớ ngớ ngẩn, tôi dời khỏi bãi tập trong bộ dạng thất thần.

Tôi không thể chịu được Raito cùng Akêmi cười nói.

Tôi không thể chịu được Raito lại ân cần với người khác ngoài tôi.

Nhưng mà tôi lại chỉ có thể im lặng, không thể phản kháng. Bởi vì sự tình đến nước này là do chính tôi chọn, chính tôi quyết định.

Tôi tuyệt đối không thể hối hận.

Có phải tôi rất ích kỉ không?

Tôi chỉ có thể đứng ở xa, dõi theo người đó mà thôi. Tôi với người đó hoàn toàn không thể đến với nhau.
Không phải bao giờ cứ yêu là có thể ở bên nhau. Tôi không thể bất chấp tất cả để chấp nhận Raito. Tôi không có gì để mất, nhưng Raito lại có rất nhiều.

Cảm giác không tên càng vây chặt lấy tôi, đến thở cũng rất nặng, rất khó.

- Em sao thế, Emi? Khuôn mặt sao tái xanh, nhợt nhạt vậy?

Chẳng biết từ khi nào, anh trai tôi bỗng dưng xuất hiện, xoa nắn khuôn mặt của tôi.

Tôi chẳng biết gì ngoài lắc đầu, khó nhọc nói, giọng nghẹn ngào:

- Em thấy rất khó chịu, em không biết nó là gì, anh hai. Khó chịu, khó chịu lắm!

Rốt cuộc thì cái cảm giác khó chịu đang bộc phát này là gì vậy? Rốt cuộc thì nó là gì?

Chap 13: Cảm giác đó gọi là… đau

Anh hai nhìn tôi chăm chú. Đôi đồng tử máu hổ phách như xoáy lấy tâm can tôi. Rõ ràng anh đang khó chịu.
Một lúc sau, anh hỏi:

- Có phải bây giờ vẫn khó chịu?

Tôi gật đầu.

- Có phải cái cảm giác như ngàn con kiến cắn, dao đâm xuyên tim đang dày vò cơ thể không?

Tôi ngơ ngác nhìn anh, không trả lời. Dày vò thì đúng rồi nhưng kiến cắn, dao đâm thì tôi không hiểu. Trên người tôi không có vết thương, cũng chẳng có nơi nào chảy máu. Lời nói ẩn ý của anh tôi hoàn toàn mơ màng. Thế nên, tôi hỏi ngược:

- Bị kiến cắn, dao đâm là như thế này à?

Anh hai sững người. Hai tròng mắt tràn ngập nỗi xót xa. Đã bao lâu rồi, tôi không được nhìn thấy anh quan tâm tôi thế này nhỉ? Cơ mà biểu hiện của anh lại khiến tôi khó đoán quá. Có phải là tôi mắc bênh gì rồi không?

- Emi! – Anh thì thào, đôi mắt nhắm hờ lại: Nếu như…anh không phải anh trai song sinh của em thì anh làm sao có thể biết là em đang ĐAU đây?

- Đau ư?

Tôi ngỡ ngàng, giọng khàn lại. Từ khi nào một con bé vô cảm như tôi lại biết đau?

Tôi biết viết chữ “đau” ra sao.

Tôi biết đọc từ “đau” thế nào.

Nhưng mà tôi lại chẳng thể biết, “đau” là gì .

Cuối cùng thì tôi cũng có câu trả lời rồi. Đây là đau. Cái cảm giác khó chịu, khiến tim gan quặn lại này là đau.

Não bộ của tôi đột ngột trống rỗng, cả người tôi cứng đờ, không biết nên có hành động gì tiếp theo. Tất cả mọi giác quan của tôi đều đình chỉ như thế tôi đã tìm ra thứ gì lớn lao lắm, lớn đến mức tôi không thể chứa chấp nổi.

- Thứ em đang phải chịu đựng, gọi là đau đấy! – Anh tôi cười.

Tôi không biết nụ cười ấy là đang châm biếm tôi ngu ngốc hay là chế nhạo tôi khờ khạo nữa. Có lẽ là cả hai.

Tôi biết đau rồi!

Tôi thật sự đã biết đau!

Lạy trời, có lẽ chỉ có mình tôi biết, tôi khát khao được “đau” đến mức nào.

Nhớ cái ngày tôi còn thơ ấu, khi mà tôi chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa lại là một cô công nương nhỏ bé, đáng lí ra ai cũng phải nâng tôi như nâng vật báu, hứng tôi như hứng trứng gà mới đẻ mới phải. Thể nhưng bởi vì tôi vô cảm, không biết đau nên tất cả ai nấy đều dửng dưng.

Như bao đứa trẻ khác, tôi muốn khi mình ngã sẽ có người dìu dậy, thổi phù phù những vết thương và an ủi.

Tôi muốn khi mình bị thương hoàn toàn có thể kêu gào, khóc toáng lên để hù doạ người khác cho dù đó chỉ là một vết xước nhỏ nhoi.

Tôi muốn nhưng tôi không thể có được.

Tôi cũng được nâng niu lắm chứ nhất là người thân của tôi.

Nhưng mà liệu có ai biết tôi thất vọng đến cỡ nào khi tôi cố tình ngã nhào mà chẳng đối lấy được cái thổi phù phù đầy quan tâm của họ. Họ chỉ xem tôi có bị thương nặng hay không, xoa đầu và luôn nói nói với tôi một câu giống nhau y hệt: “ Không sao, cũng may con không biết đau!”

Tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy đó là một điều may mắn.

Lại nhớ về thời gian ấy, tôi lại càng muốn cười nhạo bản thân.

Ngày ấy, tôi không hiểu tại sao mọi người khi bị thương và chảy máu đều khóc. Mãi sau này tôi mới hiểu, họ khóc vì …đau. Thế là, tôi bắt chước những người đó, gào thật to, kêu thật lớn, lấy tay dụi mạnh đôi mắt cốt chỉ để cho nước mắt rơi ra. Nhưng mà, mọi công sức của tôi bỏ ra chỉ có thể đổi lấy được một câu chất vấn:

“ Sao lại khóc, con đâu có biết đau đâu?”

Dĩ nhiên tôi không thể nói là do tôi cố tình nên đành im lặng. Im lặng, cứ im lặng rồi dần dà thành quen. Khi bị thương cũng chẳng buồn nói, may mắn có ai hỏi thì tôi cũng học cách trấn an: “Lo gì chứ, tôi không biết đau mà!”
Hiển nhiên, câu nói đó phát ra thì cũng chẳng ai phải tốn nước bọt an ủi nữa.

Tôi ghét cái “khả năng” trời cho này, rất ghét rất ghét.

Nhưng mà bây giờ, tôi nghĩ lại rồi. Biết đau thật không tốt chút nào. Cái cảm giác gọi là đau vô cùng khó chịu. Tôi ước, minh có thể vô cảm như trước kia. Cũng như tôi ước, tôi có thể vô tư, không yêu ai như trước kia vậy.
Tôi tiếp tục khóc.

Nói thật, đây không phải lần đầu tiên, tôi rơi lệ. Tôi đã từng khóc rất nhiều lần rồi, cố tình có, vô tình có. Khi sợ hãi…tôi khóc. Khi tuyệt vọng…tôi khóc. Khi cô đơn…tôi khóc. Khi bất lực…tôi khóc. Khi lạc lõng…tôi khóc. Khi cảm động…tôi khóc.

Nhưng khóc vì đau thì đây là lần đầu tiên. Cuối cùng thì tôi nên vui hay nên buồn đây?

Mà khoan đã, tại sao tôi lại đau? Tôi không hề bị thương cơ mà!

- Em đã yêu ai à? – Anh hai nãy giờ im lặng, đột ngột lên tiếng.

Tôi im lặng, mặc nhận.

- Là Sonozako Raito?

Tôi tiếp tục im lăng.

Anh hai thở dài, giọng não nề:

- Tại sao em không nghe lời anh chứ?

Tại sao? Chính bản thân tôi cũng luôn hỏi như vậy?

Nếu như ngày đó tôi nghe lời anh hai, đừng lún sâu như vậy thì có bây giờ…

Gượm đã, tôi vẫn chưa trả lời được mình có thích đau hay không.

- Thật ngu ngốc, không phải bị thương mới biết đau. Có nhưng nỗi đau xuất phát từ bên trong, trong đó có nỗi đau do tình yêu mang lại. Nỗi đau do tình yêu mang lại khiến người ta khốn khổ gấp vạn lần nỗi đau bình thường. Và nỗi đau đó chẳng ai có thể nhìn thấy được để an ủi và thổi phù phù giúp em đâu.
A! Nói như vậy, dù tôi có biết đau, có đau thật sự thì cũng chẳng ai có thể hiểu để dỗ dành tôi.

Thì ra, cho đến cuối cùng, tôi vẫn sẽ là kẻ vô cảm trong mắt mọi người dù đang đau thật sự.

Tại sao tôi phải chịu đựng thế này?

Ai đó làm ơn trả lời giúp tôi đi.

Run rẩy ôm chặt trái tim đang quặn lên từng đợt, tôi cảm thấy lòng ngày một tái tê. Rốt cuộc thì cũng chỉ mình tôi đau, mình tôi cảm nhận. Thật đáng cười!

- Nỗi đau đó làm gì có ai thấy được để an ủi và thổi phù phù giúp em…ngoài anh trai song sinh của em chứ? – Anh cười cười, nửa đùa nửa thật.

Tôi ngước nhìn anh hai, nhìn anh thật lâu, thật lâu.

Tôi đã ngỡ, anh dời bỏ tôi rồi. Hoá ra anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh.

May quá, ít ra thì anh hai vẫn bên tôi. Thật tốt quá, tốt quá!

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ