XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư (Shamans) - trang 18

Chap 55: Người thợ ảnh bí ẩn

Tối 15 tháng 8 và ngày 15 -9 là hai ngày mà lũ pháp sư bóng tối không thể lộ mặt cũng như di chuyển. Bọn chúng chỉ có thể ngồi một chỗ và chờ đợi thời gian trôi qua, nếu kẻ nào ngu ngốc di chuyển hay ló mặt ở thời điểm này sẽ bị tan biến hoàn toàn. Đây là ngày khắc tinh của chúng nhưng lại là hai ngày trong năm hắn được tự do.
Hắn mang tiếng là Nam thần điện hạ nhưng mọi quyền lực đều bị lão phản thần Tsura nắm trong tay. Các vị bô lão đều là người của ông ta, bộ máy chính quyền cũng là những kẻ có dòng máu bóng tối. Nam thần bệ hạ – cha hắn cũng đã chết một cách bí ẩn, không khó để đoán ra thủ phạm nhưng muốn lật tẩy là chuyện không dễ. Hắn vẫn còn được giữ mạng sống đến bây giờ là nhờ hai nguyên nhân: thứ nhất muốn ngăn sự chống đối, nổi loạn trong giới pháp sư Tsura phải lấy hắn làm bia đỡ: Nam thần điện hạ bị mất trí nhớ nên Thượng quan lên thay; thứ hai có lẽ là Hanaka.
Đối với bọn chúng hắn là một con rối không hơn không kém nhưng chúng không thể biết được rằng kể cả khi hắn hoàn toàn không nhớ được gì thì tính cách, bộ óc thông minh cùng niềm tin chính nghĩa trong hắn không đời nào thay đổi. Bề ngoài hắn vờ làm một con người ngờ nghệch, một kẻ vô dụng cố tìm lại kí ức, tìm cách thoả hiệp và cố làm vẻ tin tưởng chúng nhưng thật ra hắn lại âm thầm tìm cách chiêu mộ nhân tài, huấn luyện chờ ngày khởi nghĩa.
Hắn đã chọn Okinawa làm căn cứ riêng, cứ đến ngày 15 – 8 và 15 -9 hàng năm hắn mới ra mặt chỉ đạo hoạt động của tổ chức. Và hôm nay la ngày 15 -8.

- Chủ nhân! Thế lực của chúng ta đã ngày càng lớn mạnh nhưng về vấn đề huấn luyện, chúng ta thiếu những Kị pháp có kinh nghiệm để có thể đưa ra các phương pháp đào tạo đúng cách. Chỉ có điều suốt năm năm qua, Kị pháp bị giết hại và ở ẩn ngày một nhiều, một số còn tự phá đi huyệt pháp của mình để trở thành những con người bình thường. Nếu cứ như vậy e rằng chúng ta khó có thể thắng! – Một pháp sư cung kính báo cáo với vị chủ nhân bí ẩn. Không ai biết người này là Sawada Shin
Hắn trong bộ áo đen chùm khắp người như thần chết trầm lặng. Đôi mày khẽ cau lại, bộ óc của hắn không ngừng hoạt động để tìm ra giải pháp. Nhất định trong năm nay phải khởi nghĩa, tiến thành huyết tẩy lũ bóng tối, nếu cứ để lâu dài thật sự sẽ không có cơ hội chiến thắng. Hắn đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên:
- Tôi có thể đảm đương chữa vụ đấy, thưa chủ nhân! – Người đàn ông trong vai trò tạp vụ lau chùi gần đó lên tiếng.
- Ông đang nói cái quái gì thế? Tốt nhất là lo xong việc của ông đi! Còn nữa sao ông dám nghe trộm tôi và chủ nhân nói truyện? – Vị pháp sư kia kinh ngạc quát lớn
Tuy nhiên người đàn ông đó vẫn mỉm cười, chờ đợi câu trả lời từ phía hắn, không hề quan tâm đến thái độ của người pháp sư đó.
Hắn nhìn xoáy vào ông, không hiểu sao hắn cảm thấy có chút quan thuộc và tin tưởng. Bất giác hắn hỏi:
- Ông cần bao nhiêu thời gian để chứng minh năng lực?
- Vào ngày 15 – 9 chủ nhân sẽ thấy rõ sự thay đổi lớn của lực lượng!- Người đàn ông đó tự tin.
- Được! Ta ra trao quyền ra lệnh và huấn luyện cho ông!
- Hãy tin ở thần!
Hắn gật đầu rồi phi thân đi nhưng chưa vội về Shine mà còn nán lại ở cánh đồng cát cánh rải đầy ánh trăng. Nơi này tạo cho hắn có cảm giác thân quen và thư thái.
Trời đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng rọi xuống mặt đất một màu bạc mờ ảo, hoa cát cánh cứ thế nở kiêu sa nhưng cô độc. Hắn nằm xuống một chỗ trống khá sạch và nhắm hờ đôi mắt, thật ra hắn biết nơi này cũng tình cờ thôi và chưa lần nào đi tham quan dò xét hết nơi này.
“Xoạt….Xoẹt”
Một tiếng động buộc hắn phải để tâm. Tiếng động phát ra cách chỗ hắn đang nằm khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy rõ rệt, hắn mở mắt, tiến về nơi phát ra tiếng động. Và một cảnh tượng khá kì lạ đập vào mắt hắn: một con chuột khá to đang dùng châ
n gạt những chiếc lá dụng trên một ngôi mộ.
Nhận thấy có người đi tới, con vật lập tức xù lông biến thành một con chim đẹp như thanh điểu chuẩn bị vỗ cánh bay đi, nhưng khi nhận ra người đó, con vật liền biến thành một chàng trai nhìn hắn đầy thiết tha:
- Chủ nhân!
Hắn vẫn chưa thôi kinh ngạc về những màn biến hoá nhanh như chớp thì lại càng bội phần kinh ngạc khi thấy người à không con vật đó gọi mình là chủ nhân.
- Quả nhiên chủ nhân thật sự đã không nhớ gì rồi! Thần là Ryo, thần thú của chủ nhân đây! Khi chủ nhân bị lũ pháp sư bóng tối *** hại cũng là lúc thần phải chật vật trốn khỏi sự truy sát của bọn chúng. Đã năm năm thần phải sống trong dạng thú rồi! – “Chàng trai” kì lạ chầm chậm nói (t/g: chỉ khi thấy mặt chủ nhân thần thú mới có thể có được hình dạng người)
- Ngươi là thần thú của ta thì chắc chắn biết hết những chuyện xảy ra trong quá khứ của ta …..đúng không? Hắn hồi hộp. 5 năm, 5 năm cố tìm kiếm vô vọng nhưng hắn chẳng nhận được gì về kí ức của bản thân. Cuối cùng cũng có manh mối rồi!
- Đương nhiên rồi, thần là thuộc hạ thân cận của chủ nhân mà! – Chàng trai lại biết thành một con thanh điểu đậu lên vai hắn, đã lâu Ryo mới lại được đậu lên vai chủ nhân mình, 5 năm qua cuộc sống thật khổ cực nha!
- Vậy….hãy kể những gì ngươi biết!
—————————–
Trong khi đó trong một gian phòng, người đàn ông ban nãy đang chầm chậm lôi ra một đống giấy tờ lên bàn. Hắn không thể nhớ ra người đàn ông này là ai nhưng ông ta lại biết gần như mọi thứ vế hắn. Ông ta là người thợ ảnh đã chụp cho nó và hắn bức ảnh kỉ niệm, ông ta là người đeo mặt nạ giúp hắn kịp thời, ông ta là một kị pháp xuất chúng mang 5 nguyên tố và Băng. Và là một người mà ai cũng cho rằng đã chết từ lâu.
- Kenji, ông đã thấy chưa? Đất nước này như ta nói đã sắp thay đổi rồi và ông cũng đâu còn ngồi trên ngai vàng đúng không? – Người đàn ông cười nói nhưng khuôn mặt lại phảng phất buồn và đăm chiêu.

- Linh đâu? – Nhật Nam ngó quanh
- Con bé ở trong phòng ấy! Nó đang khóc đấy, 5 năm qua chưa từng thấy nó khóc, vậy mà……- Ngọc My thở dài đáp
- Để con bé yên tĩnh vậy! – Nhật Nam vừa nói vừa nhìn về gian phòng của nó, đôi mắt khẽ chau lại, kí ức về cái ngày định mệnh 5 năm trước dần hiện về trong tâm trí anh: Ngày ấy, sau khi anh đã cắt đuôi được lũ pháp sư anh gặp Ngọc My đang chống trả một nhóm pháp sư khác. Lũ người đó cũng mau chóng bị anh và Ngọc My cho ngủ một giấc 6 tiếng nhưng khi đến Vực Không Đáy thì nó đã biến mất, chỉ còn thấy vòng pháp của nó ở miệng vực. Lo sợ anh cùng Ngọc My phi thân xuống vực và tìm thấy nó đang nằm dưới đó trong tình trạng hôn mê nhưng hoàn toàn không bị thương. Một ngày sau, nó tỉnh dậy nhưng hỏi gì nó cũng lắc đầu không nói, chỉ trả lời là bị lũ người xấu đẩy xuống vực và không biết ai đã ra tay cứu giúp rồi im lặng, không nói chuyện cũng không khóc và kì lạ là chẳng thèm hỏi tin tức của Sawada. Để có cuộc sống yên ổn như bây giờ thật sự ba người đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất: hoá trang thay đổi toàn bộ khuôn mặt, tên tuổi lí lịch, tìm nghề nghiệp thích hợp và học đại học. Sau đó anh chỉ nghe đồn là Tsura đã lên ngôi, tin tức về đứa em trai thì chẳng có gì. Nhiều lần anh muốn vào sâu hơn nhưng đành bất lực. Suốt 5 năm qua cả ba đã vừa làm vừa học, chẳng có gì để hy vọng vào tương lai nhưng vẫn không đầu hàng và tiếp tục tục sống. Cuộc sống hiện giờ thật sự là một kì tích!
————————-

Đã là 5 năm rồi nó chẳng biết chẳng nhớ tiếng cười thật sự của mình hay tiếng khóc ngày xưa, cứ sống giả tạo, tự lừa gạt bản thân. Trong 5 năm nó không hề sống mà chỉ đơn giản là tồn tại thôi. Cứ tưởng là mình đã vô cảm và có miễn dịch với nỗi đau rồi nhưng mà lần này thì nó nhất định phải khóc, nếu không chắc nó sẽn chết, chết thật đấy!

Tiếng khóc nức nở, bi thương, đau đớn cứ âm ỉ trong đêm tối mà không rõ điểm dừng.
” Bốp, bốp”
Hai má nó ửng đỏ vì lãnh trọn hai cái tát, là nó tự đánh bản thân:
- Nhu nhược, yếu đuối! Mày rốt cuộc còn ngu đến mức nào hả? Đã nói là sẽ sống độc ác, đã nói là sẽ dẫm đạp lên mọi thứ, đã nói là giờ mày là Hoàng Phong Hạ mà sao mày còn khóc hả?
Bàn tay trắng nõn kia vẫn không ngừng vả mạnh vào đôi má xinh đẹp. Lệ đã không còn rơi nữa nhưng hai mắt vẫn đỏ và ươn ướt, hết lệ rồi, không khóc được nữa mặc dù nước mắt chưa rửa trôi hết tất cả.
————————-
Sáng hôm sau
- Phong Hạ! Thấy thế nào khi công tác ở Tokyo hả?
- Cũng bình thường chị ạ! – Nó nhỏ nhẹ.
- Sắp tới có buổi biểu diễn nước ngoài, có lẽ phải nhờ đến em thôi!
- Theo ý chị đi!
Nói xong nó chào người quản lí rồi bước ra khỏi văn phòng. Nó bình thản đến nỗi chẳng ai nhận ra nó đang buồn, chẳng ai nhận ra nó đã khóc tối qua.
- Hoàng Phong Hạ! Đi Tokyo câu được mấy anh vậy? – Một nghệ sĩ piano khác nhìn nó đầy ghen tỵ và khinh bỉ
Nếu là trước đây nó sẽ mặc kệ ả nhưng lần này thì ả đã chọc nó không đúng lúc:
- Làm sao có thể bì với chị được chứ? Hết slcandan với lũ thương nhân trung lưu lại đế mấy gã người mẫu…..- Nói đến đây nó làm bộ đứng tạo dáng, cái đầu ngẩng lên đầy cao ngạo: À…tôi quên mất mình là gái hạng sang, còn loại RẺ TIỀN như chị thì có mấy vụ đó cũng phải! – Nó khinh khỉnh, nhấn mạnh từ “rẻ tiền”.
- Cô ….cô! – Ả tức điên người, lồng lộn lao đến tát nó.
Một vết máu rỉ ra từ khoé miệng nó, nó khẽ lấy tay lau rồi cười khẩy. Đôi mắt đầy mackra và kẻ vẽ đậm khẽ liếc nhanh đến li cà phê uống dở còn nóng trên bàn và:
“Rào”
Ả lãnh trọn cốc cà phê nóng hổi.
- Á! Chiếc áo hàng hiệu của tôi…..không …..không! – Ả tái mặt, tay không ngừng chà xát vết ố nhưng ả càng cố thì vết cà phê càng lan rộng.
Chưa hài lòng, nó còn xắn tay áo, vung mạnh tay vả cho ả hai cái tát, rồi nhăn mặt, một tay ôm lấy bàn tay kia xuýt xoa:
- Khiếp! Da mặt chị dày quá, lại còn chát một tảng phấn như mà cà rồng làm đau và bẩn tay tôi quá!
Ả sững sờ ôm mặt nhìn nó, hàng ngày nó làm gì để tâm câu nói xăm xỉa của ả cơ chứ!
Nó tặng cho ả một nụ cười nhếch mép khinh bỉ, quay gót bước đi nhưng trước đó nó còn nháy mắt khuyến mãi cho ả câu nói:
- Lần sau chị nên chọn loại phấn xịn một chút, nếu không chẳng có tên đàn ông nào không bị dị ứng đâu!
Ả tức điên người nhưng vẫn phải bấm bụng nhẫn nhịn, ả biết nếu còn muốn là một nghệ sĩ, giáo viên giảng dạy piano cho con nhà giàu thì tốt nhất đừng tiếp tục động vào nó.
———————
“Rào rào”
Tiếng nước chảy xối xả trong nhà vệ sinh, nó lấy khăn lau mặt rồi một lần nữa chát lên khuôn mặt mình một lớp dày mĩ phẩm, nhất là đôi mắt: được kẻ vẻ rất đệm và chuốt nhiều makcara. Có lẽ nó muốn chứng minh bản thân mình đã thay đổi. Chống hai tay xuống chậu rửa và nhìn thẳng vào gương, nó trừng mắt nhìn cái bóng của bản thân:
- Phải rồi! Cứ phát huy đi. Mày thấy đó, cái cảm giác nhìn cô ta bất lực không thể phản kháng và mày cười to thật kiêu hãnh làm sao! Mày không muốn làm kẻ bại trận như ả đúng không? Nếu vậy thì hãy sống ích kỉ, độc ác hơn đi, chỉ có thế mày mới chiếc thắng và có được thứ mày muốn!
Lời nói trên đủ để mọi người nhận ra nó – Triệu Thuỳ Linh thánh thiện ngày xưa nữa đã biến mất. Trang điểm đậm và ăn mặc sexy, ăn nói lỗ mãn và hành xử độc ác là nó bây giờ – Hoàng Phong Hạ.

Chiếc lá đẹp đẽ với một màu xanh óng ánh trong nắng xưa kia thật sự đã bị đất làm cho úa vàng và đen mất rồi. Chỉ có điều lá có bị phân huỷ hay không thì…… chưa biết.

————————-
- Ngoại khoá hôm nay cô sẽ kể truyện “Nàng tiên cá” cho các con nhé! – Nó mỉm cười với lũ học sinh nhỏ tuổi của mình, chỉ khi ở gần chúng nó mới thấy thoải mái và mỉm cười dịu dàng. Hôm nay nó phải vể sớm để chiều kịp theo khoá học.
Và rồi nó kể, giọng điệu trầm buồn hệt như buổi tối nó kể cho Akêmi.
“Hic hic”
Hàng loạt tiếng sụt sùi phát ra trong lớp học ấm áp. Nó thở dài, dịu dàng:
- Cô xin lỗi! Đáng ra cô nên chọn cho các con một câu truyện cổ tích có hậu!
Thật ra bản thân nó cũng không hiểu mình lại chọn câu truyện này, vì sắp đến ngày giỗ của Akêmi hay là vì chính bản thân nó cần sự đồng cảm và chia sẻ nhưng người lắng nghe tâm sự nó chỉ có lũ trẻ này?
- Cô ơi? Nếu cô là nàng tiên cá cô sẽ làm gì? – Một cô bé có hai bím tóc xinh vừa lấy tay gạt nước mắt vừa hỏi nó.
- Cô ấy à? – Nó chỉ tay vào mặt mình rồi khoanh tay và ngẩng đầu ra vẻ bất cần: Nếu là cô thì cô sẽ chẳng ngần ngại mà đâm cho Hoàng tử vài nhát!
- Á! Cô độc ác quá! – Lũ trẻ nhao nhao.
Nó nhăn mặt, ngượng ngùng cười đáp lại lũ trẻ.
- Nàng tiên cá quá ngốc, sao lại không nói thẳng cho Hoàng tử biết chứ? – Một cô nhóc ra vẻ người lớn hỏi chậm chậm.
Nó cúi đầu, kìm một tiếng thở hắt:
- Bởi vì nàng tiên cá kẻ thứ ba, bởi vì nàng tiên cá không phải là người Hoàng tử yêu, bởi vì nếu như nàng tiên xen cuộc tình này thì nàng sẽ trở thành kẻ phá đám, một kẻ trơ trẽn phá hoại tình cảm của người khác. Cách duy nhất để nàng tiên cá thoát khỏi nỗi đau thương và giữ được tâm hồn thánh thiện thì chỉ có con đường chết thôi!
- Sao cô có vẻ hiểu vậy? – Cô nhóc kia tinh quái nhìn nó đầy tò mò.
- Bởi vì cô đã đoc cuốn sách này nhiều lần rồi! – Nó tự tin đối đáp nhưng trong trái tim kia một lần nữa như một viên phalê vỡ tan rồi cứ thế đâm vào da thịt. Trong đầu bỗng nhớ lại ngày công tác ở Tokyo.

Nó đi xe buýt từ nơi công tác đến dưới tháp Tokyo, cũng không có gì đặc biết lắm, chỉ là nó thích…vậy thôi.Hôm nay là ngày kết thúc đợt công tác nhưng nó đã cố nán lại. Trên xe, cái kỉ niệm về cái ngày hạnh phúc đã qua cứ hiện về trong đầu nó: cũng trên chuyến xe buýt này: hắn đã cằn nhằn cái bệnh xay xe của nó, kỉ niệm đó như mới ngày hôm qua vậy mà thấm thoát đã là 5 năm rồi.
Và có vẻ như ông trời đang muốn trêu đùa nó, trêu đùa một người đã tổn thương quá nặng nề là nó khi mà nó vừa bước xuống xe, chỉ cần bước qua vạch kẻ trắng nữa thôi nó sẽ đến tháp Tokyo nhưng ngay bên kia đường, ngay cạnh cột đèn tìn hiệu…..một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ ẩn hiện sau lớp bụi đường. Là ai kia? Là ai vậy chứ? Sau 5 năm người ấy vẫn vậy, vẫn phong độ, vẫn đẹp trai, vẫn lạnh lùng vốn dĩ, vẫn đôi mắt ấy, vẫn khuôn
mặt ấy nhưng thật quá xa vời. Từ ánh nhìn đầu tiên cả thế giới quanh nó dường như sững lại, đôi mắt nhạt nhoà lệ, chẳng hiểu do bụi hay là gì nữa. Sao mới 1 giờ chiều mà lại lắm gió vậy? Mây đen cũng che kín đi khiến nắng thật yếu ớt. Người đó vẫn đứng dưới tháp Tokyo sừng sững chỉ có điều chỗ mà nó đứng trước đây đã có người thay thế: Hanaka với khuôn mặt hạnh phúc đang vui vẻ khoác tay hắn.
Quay cuồng, chao đảo, toàn bộ niềm tin sót lại, toàn bộ chút hy vọng ít ỏi đã bị hình ảnh ấy thiêu rụi. Nó chợt bật cười, 5 năm qua không biết nó đã tự dày vò bản thân mình biết bao nhiêu lần, nó đã tự biện hộ giùm hắn bao nhiêu nhưng bây giờ thì nó hiểu rồi. 5 năm qua là do nó ngộ nhận, là do nó tự lừa dối bản thân, không chấp nhận sự thật, nó quá ngây thơ để rồi vết thương cứ dai dẳng cho đến giờ.
Một chiếc xe dài đi qua, ngăn cách ánh nhìn từ hai đôi mắt, ngăn cách hai trái tim đang loạn nhịp. Và rồi khi chiếc xe kia đi qua thì cũng là lúc bóng dáng cô gái nhỏ………. biến mất…….hệt như ảo ảnh nơi xa mạc. ” Akêmi ơi, giờ thì mình mới hiểu trang nhật kí bị xé của bạn, nàng tiên cá là người thông mình khi chọn cái chết; nàng ta chỉ là kẻ ngốc khi sống mà thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, sống mà trơ trẽn xen vào thứ tình cảm chỉ dành cho hai người, và nàng tiên cá phiên bản mới, nàng tiên cá ngốc nghếch chính là….. mình đấy!”

Nó đúng là ngốc! Nhưng không phải vì lí do trên mà là nó đã không hiểu được rằng nó không phải là nàng tiên cá, nó không phải kẻ thứ ba, mà nó là… công chúa dành cho Hoàng tử!

Trời ……bỗng đổ mưa. Ông trời điên loạn khi vừa đấm vừa xoa, đáng ra ông đừng nên trêu đùa như vậy, ông không hề hay biết hay biết rõ mà vẫn cố tình làm mưa trong khi hai con người bé nhỏ kia chẳng hề có lấy một chiếc dù.

- Ba ơi! Con muốn được làm mưa! -Giao Khuyên bé nhỏ mỉm cười nói với người cha.
- Tại sao?
- Con muốn rửa sạch nỗi buồn cho mọi người, con muốn rửa trôi nước mắt của họ, con muốn là những hạt nước vô tư, rơi….rơi mãi!
Hữu Chiến xoa đầu đứa con gái:
- Ngốc quá con gái! Đừng làm mưa bởi vì mưa chính là nước mắt, là nước mắt của trời. Nó chỉ chứa đầy sự gục ngã và quy luỵ thôi! Tuy nhiên hãy làm người đi dưới mưa, hãy dũng cảm đối mặt với những hạt nước vô tình, hãy ngẩng mặt lên mà thách thức với đau khổ và khi đó chắc chắn con có thể thấy được…..sau màn mưa buốt gia và bầu trời âm u không lối thoát kia là…….. cầu vồng rực rỡ của riêng con!
Và đúng như lời nói năm xưa, cầu vồng bảy màu kiêu hãnh khoe sắc trên bầu trời quang đãng của Tokyo.
Thế nhưng nó chằng hề ngắm nhìn được chiếc cầu vồng kia đơn giản là vì nó đã quên lời nói của ba ba nó, nó đã không dám ngẩng đầu lên mà thách thức, đã không dũng cảm mà đương đầu nên thứ nó nhận được chỉ là những vũng nước mưa sâu hoám trên vỉa hè hệt như những vết sẹo sâu khó vá.

Chiếc Lá rơi bị nước mưa làm ướt sũng đã quá đỗi nặng nhọc để vươn mình nhận những tia nắng và ngắm nhìn cầu vồng. Lá chỉ có thể tự nhuốm mình trong bùn đen ô uế mà chờ ngày phân huỷ. Và rồi cơn Gió ngày nào hối hận, thổi sạch vết nhơ của Lá và đem lá trở về với Cây.

Chap 56: Cố nhân

- Way, cô em dễ thương sao lại đi một mình giữa đêm hôm thế này? Hay là đi chơi cùng bọn anh cho đỡ buồn đi! – Một lũ người vây lấy nó cười khả ố.
Nó vẫn giứ thái độ lạnh băng, tiếp tục bước về phía trước khác hẳn với sự sợ hãi trước đây. Đôi mắt trong không chút gợn sóng vẫn đăm đăm nhìn về phía xa xăm, hoàn toàn không để ý gì đến lũ người vây cạnh. Chỉ đến khi nó bị một tên nắm tay lại, tiếp tục nói với giọng điệu dê già, có lẽ đó là tên cầm đầu:
- Đừng chảnh thế! Nếu không cưng sẽ hối hận đấy! Bọn anh chẳng muốn làm cưng đau đâu, phải không tụi mày?
Lũ người vô giáo dục cười hưởng ứng, trong những ánh mắt kia hiện lên những ý nghĩ đê tiện và xấu xa nhất.
- Biến! – Nó quay đầu nhìn thẳng tên đang nắm lây tay nó, nói chầm chậm. Đôi mắt lạnh băng xoáy thẳng vào đó khiến tên đó ớn lạnh, bất giác nuốt nước bọt nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu:
- Way, đừng nóng!
Nó thật sự đã hết sự kiên nhẫn. Hôm nay do có việc mà nó về muộn, cứ tưởng sẽ được dịp thả hồn vào màn đêm yên tĩnh ai dè lại xui xẻo đụng trúng lũ người này. Nó đang định cho mấy tên này đau chút chút để lần sau tởn đến già nhưng……
- Bỏ tay cô ấy ra nếu chúng mày muốn sống! – Bóng dáng một chàng trai hiện ra từ phía đầu con ngõ, giọng nói rất quen nhưng nó không thể nhớ ra là ai.
- Mẹ kiếp! Đừng có chơi trò “Anh hùng cứu mĩ nhân” với bọn tao kẻo rước hoạ vào thân đấy nhóc! – Tên cầm đầu bỏ tay nó ra, ung dung đút vào túi quần, kiêu ngạo nhìn người vừa nó rồi quay sang lũ đàn em: Tụi mày còn nhìn cái gì? Cho thằng ranh phá đám này một trận đi!
Sau câu mệnh lệnh ấy lũ người liền xông đến chỗ chàng trai lạ mặt, hùng hổ xách gậy gộc rồi vung liên tiếp. Nhưng anh chàng kia không phải là tay mơ, lần lượt từng tên một cứ thế bị đánh đến sưng mặt. Khi trận thế ngã ngũ tên cầm đầu sợ hãi, bỉ ổi bỏ lại lũ đàn em nằm vật vã trên đất mà chuồn thẳng.
Mặc kệ lũ người đang nằm dưới đất la ó, **** rủa, anh chàng kia vẫn chẳng thèm để tâm. Chỉ ung dung bước đến gần nó hỏi:
- Không sao chứ?
Nó tròn mắt nhìn người đối diện: dáng người dong dỏng, mái tóc nâu và khuôn mặt điển trai và dễ thương như thiên sứ, bộ ves trắng lịch lãm cùng mùi hương bạc hà ngoài Dai ra còn có thể là ai chứ!
- Vẫn khoẻ chứ, Dai? – Không trả lời câu hỏi của Dai, nó mỉm cười xã giao với cậu bạn baby.
- Bạn là? – Dai nhíu mày khó hiểu, cậu ghét cay ghét đắng lũ con gái trang điểm đậm nên sao có thể quen biết cô gái đối diện được.
- Mình đây mà! Triệu Thuỳ Linh đây! Mới 5 năm mà đã quên mình rồi sao? – Nó bĩu môi, vỗ vỗ vào lưng Dai trêu chọc.
Kinh ngạc – là thái độ của Dai bây giờ. Không kinh ngạc sao được khi mà người bị mình đẩy xuống vực tưởng chừng như đã chết đang đứng lù lù trước mặt mình. Suốt 5 năm qua Dai chưa bào giờ hết hối hận và chuyện mình đã làm, và cũng chưa bao giờ hết nhớ về Linh. Cái cảm giác cắn rứt đã dày vò cậu từng ấy năm và bây giờ khi thấy cô ấy khoẻ mạnh vậy thì đáng ra cậu phải rất vui nhưng không, cậu không thể thở phào nhẹ nhõm khi mà cô gái ấy đã thay đổi, tháy đổi hoàn toàn đến đáng sợ.
- Này, ngạc nhiên đến thế cơ à? Tưởng mình chết rồi phải không? – Nó vung vẩy bàn tay trước mặt Dai, hỏi.
- Không! Chỉ là…….dạo này cậu thế nào?
- Ổn cả! Mình đang là giáo viên kiêm nghệ sĩ piano dưới cái tên giả là Hoàng Phong Hạ. Còn cậu?
- Mình đã phá huyệt pháp để trở thành một con người bình thường rồi, giờ đang là sỡ hữu một nhà xuất bản khá nổi tiếng! – Dai nói chầm chậm
- Không ngờ găp được người quen cũ nhưng phải để lần khác mình mới đãi cậu được. Gặp lại sau nhé! Good night! – Nó nói vội, vẫy tay rồi chạy vụt đi, màn đêm nuốt trọn lấy thân hình nó.
Dai không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Liệu sự hối lỗi muộn màng trong lòng cậu bấy lâu nó có cần không?
————–
Chủ nhật
- Cậu uống gì? – Nó hỏi
- Tuỳ, cái gì hợp với hầu bao cậu là được! – Dai cười xoà. 5 năm qua mấy khi cậu vui vẻ thế này chứ.
Nhưng một người phụ nữ từ đâu hùng hổ bước đến phía hai người, vớ ngay li nước vẫn còn trên khay người phục vụ hất thẳng vào mặt nó. Cả nhà hàng đều hướng con mắt tò mò về phía nó:
- Đồ hồ li, mày dám cướp chồng bà à? Hôm nay bà giết mày cho xem! – Vừa nói bà ta liền nhào đến túm tóc nó.
Rất nhanh Dai liền ngăn bà ta lại, với giọng nghiêm nghĩ cậu nhóc trừng mắt nói:
- Có lẽ bà nhầm người rồi, nên quay về đi!
Về phía nhân vật chính của chúng ta: nó vẫn ung dung nhìn người phụ nữ trước mặt với cái nhìn cực kì thách thức, vớ lấy cái khăn giấy trên bàn để lau mặt, nó nhỏ nhẹ:
- Chọn món đi Dai! Kệ mụ điên này đi, lâu lắm mới gặp, đừng để bị phân tâm!
Dai tròn mắt nhìn nó. Đùa sao? Có đánh chết cậu cũng không tin đây là nó. Cậu hiểu rõ nếu là trước đây nó sẽ không bao giờ nặng lời như thế, vậy mà….. “Rốt cuộc sao bạn lại trở nên như vậy hả Linh?”
Nhận thấy nước cờ đầu không làm nên chuyện gì, người phụ nữ kia liền đổi kế hoạch: bà ta ngồi thụp xuống đất, tru tréo với hai hàng nước mắt giả tạo:
- Ối giời mọi người ơi! Số tôi khổ quá cơ! Gia cảnh khá giả, gia đình hạnh phúc vậy mà từ khi còn hồ li đội lốt người này cư nhiên dụ dỗ chồng tôi làm gia đình chúng tôi tan nát, con tối mất bố, tôi đến đây mong nhận được lời xin lỗi vậy mà cô ta còn nói tôi là mụ điên! Ối giời ơi, thà tôi chết đi cho xong.
Dai cùng toàn bộ thực khách trong nhà hàng đều nhìn bà ta với con mắt ái ngại. Hàng loạt tiếng xì xầm và những cái chỉ chỏ nhắm thẳng về phía nó, đại loại như:
” Nhìn như vậy mà lại đi cướp chồng người khác!”
“Con nhà ai mà vô giáo dục vậy chứ?”
” Gớm thật! Đi cướp chồng người khác rồi giờ lại câu được anh chàng thế kia! Đúng là có máu hồ li! Khéo khi mẹ cô ta là ** ấy chứ!”
- Quý khách, xin quý khách đừng làm phiền công việc kinh doanh cả chúng tôi nữa! Mời về cho! – Anh chàng phục vụ lễ phép.
- Không đời nào, chừng nào con ả kia còn chưa xin lỗi thì đừng mơ tôi rời khỏi chỗ này! – Bà ta thắng thế lại càng được nước tiến tới.
Dai định lên tiếng nhưng thấy nó lắc đầu đành im lặng. Nhìn bà ta đóng kịch nó không khỏi bội phục nên quyết định sẽ diễn cùng bà ta:
- Phu nhân! Tôi là con nhà lành, bà nói thế là oan tôi đó!
- Cái gì? Mày còn dám chối? Ông nhà tao đã bỏ biết bao nhiêu tiền nhằm lấy lòng mày, si mê mày đến nỗi chẳng thèm nhìn mặt vợ con! Tất cả là tại mày
Nó chống tay lên bàn, nhìn bà ta với con mắt vô tội yếu đuối:
- Đấy! Rõ ràng là ông ta bám theo tôi, tôi không biết ông ta là ai nhưng thiết nghĩ hạng trâu già thích gắm cỏ non như ông ta có cho không tôi cũng chẳng thèm! – Sau câu nói này, rõ ràng nó là kẻ thắng thế
Bà ta cứng họng, mặt đỏ tía tai lắp bắp:
- Mày…..mày…..
- Thay vì đến đây là ó bà nên về nhà giữ chống thì hơn! – Nó ra bộ rầu rầu khuyên nhủ rồi nói tiếp: À quên, muốn giữ được chồng thì bà đừng nên giữ vòng eo bánh mì và dòng mĩ phẩm rẻ tiền của mình!
Quá xấu hổ bà ta liền rời khỏi quán và đi mất dạng. Tưởng chừng có thể hạ nhục được nó ai dè lại bị chính nó bôi nhọ.
Chẳng còn tâm trạ
ng ăn uống nó và Dai cũng rời khỏi nhà hàng.
- Thấy mình lạ lắm sao mà nhìn chằm chằm vậy? – Nó hất tóc, bực mình hỏi.
- Bạn …..khác ngày xưa quá! – Dai xót xa.
- Hừ, Triệu Thuỳ Linh ngày xưa và bây giờ đương nhiên khác. Giờ mình đâu còn ngu ngốc, nhu nhược và dê bắt nạt nữa! Dễ dãi với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân! Hoàng Phong Hạ là sự nâng cấp của Triệu Thuỳ Linh! – Nó nói nhanh rồi leo lên xe, mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Dai không nói gì, chỉ im lặng lái xe đưa nó về nhà. Hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy rất hối hận và cắn rứt. Cậu chợt nhận ra chính cậu là kẻ đẩn người mình yêu vào con đường tha hoá và tội lỗi và lần đầu tiên cậu biết chấp nhận một sự thật hiển nhiên: Cậu không xứng để yêu và được yêu cô gái đang nằm bên cạnh.

Chap 57: Thắt hay gỡ!

Trời âm u, những đám mây cứ thế vẫn vũ trên trời. Nó thở dài nhìn qua cửa sổ tàu siêu tốc. Cảnh vật cứ thế vụt qua trước mắt nó nhanh đến nỗi chẳng biết là đẹp hay xấu, chỉ thấy những vệt dài như dòng nước chảy hệt như một cuốn phim đang chiếu nhưng bị hỏng hoặc nhiễu. Nó giống hệt như những việc nó gặp phải trong tháng này: ồ ạt, liên tiếp dồn đến khiến nó chẳng phân biệt được mình nên làm gì. Một giải pháp hữu hiệu đã được đưa ra dưới sự tư vấn của Dai, đó là một chuyến du lịch ngắn hạn ở XXXX
————————–
Giống như Dai đã quảng cáo, nơi này thật khiến người khác thấy thải mái. Với khung ảnh yên bình, mộc mạc hoà quyện với sự mờ ảo và huyền bí của núi rừng nó chợt nhớ đến ngày đầu nó bước đến Shamans. Tuy là mùa du lịch nhưng nơi này có vẻ hiếm khách bởi nhiều lí do như chưa được đầu tư dịch vụ, đường xá xa xôi hoặc nơi này quá hiểu lãnh khiến nhiều người không khỏi cảm thấy rùng rợn. Nhưng đối với nó, sự tĩnh lặng và yên bình này chính là điều tuyệt vời nhất.
Sau khi chọn điểm dừng chân ở một nhà nghỉ cỡ nhỏ, nó sắp xếp đồ đạc dồi nhanh chóng bắt đầu chuyến phiêu lưu trong rừng của mình mà không cần một người địa phương dẫn đường. Để câu khách, một vài hộ gia đình ở đây còn nuôi ngựa để khách thuê đi dạo, trải nghiệm cảm giác trên lưng ngựa và đương nhiên nó cũng được chào hàng. Đáng tiếc nó đến đây là mong quên được chuyện buồn nên việc cưỡi ngựa là điều không thể bởi vì điều đó chỉ khiến nó thấy nhớ đến hắn và càng đau khổ hơn mà thôi.
Gió mùa thu nhè nhẹ thổi, bóng dáng một nó với bộ váy trắng nhẹ bước trên con đường mòn nổi bật giữa sắc phong đỏ rực. Tất cả đều tĩnh lặng, hệt như chính tâm hồn của nó bây giờ. Nó đang cần lắm một sự an ủi, vỗ về từ thiên nhiên. Bây giờ nó đã quay trở về như ngày xưa: mộc mạc, trong trắng, thanh cao, đôi mắt trong êm dịu lại hiện ra như hai viên pha lê, không còn bị che khuất bởi hàng mi bôi đầy mackara nữa. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà bản thân nó cũng đã trút bỏ cái sự độc ác, kiêu hãnh, quật cường giả tạo thường ngày để trở về là một cô gái hiền lành, dịu dàng. Nó mới thật sự là Triệu Thuỳ Linh – Quách Giao Khuyên.
Tà váy trắng bay bay, gió man man thổi nhẹ, nó im lặng ngước nhìn những tầng lá……tất cả đều rất nhẹ nhàng, thư thái hệt như một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ.
“Xoạch,xoạt” – Một tiếng động phát ra, phá hỏng sự hưởng thụ của nó hiện giờ.
Đó là tiếng lá khô nát vụn dưới đế giày.
Và một bóng người dần hiện ra sau gốc phong đại thụ. Với áo pull đen, quần hộp đen, hai tay ung dung đút túi quần, người đó thờ ơ ngắm nhìn xung quanh đúng với phong cách một thiếu gia kiêu hãnh, ngạo mạn nhà. Và ngay giây phút nhận diện được khuôn mặt người đó, như một phản xạ nó đưa tay định kéo chiếc mũ vành rộng đang đội trên đầu chụp xuống nữa nhưng….
“Vù…Vù…” – Một làn gió mạnh bất chợt thổi từ phía sau nó, hất đám lá khô cùng chiếc mũ của nó về người đối diện. Vậy là càng tránh càng gặp, nó nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc mũ trên tay hắn, đứng trân trân không biết làm gì.
Khác với vẻ bối rối của nó hắn chỉ chầm chậm tiến đến chỗ nó trả mũ rồi lại bước đi, nhanh và vô cảm. Nó vừa mừng lại vừa vui, nó đã quên mất khuôn mặt mình giờ đã thay đổi đến mức nào, chỉ là nó có tật giật mình mà thôi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước hắn liền dừng lại, quay người, nhìn nó hỏi:
-Cô là pháp sư?
-Phải! – Nó hơi giật mình nhưng cũng mau chóng trả lời: Nhưng làm sao anh biết?
-Pháp sư luôn nhận ra nhau nhờ huyệt pháp!
-Rồi sao?- Nó nhíu mày, nếu chỉ có thế hắn có cần mất công hỏi như vậy không.
-Không! Chỉ là tôi muốn hỏi: Có phải chúng ta đã gặp nhau và từng quen biết không?
Nó nuốt nước bọn, bất giác lùi lại một bước. Chẳng phải nó đã thay đổi nhiều lắm sao? Sao hắn có thể nhận ra được? Nghĩ nhiều là thế nhưng nó nhìn hắn đầy cảnh giác, cái miệng tiếp tục phun ra những lời dối trá như một bản năng trốn chạy:
-Chúng ta chưa hề gặp nhau…….cũng không hề quen biết! – Để nói được câu nói này, nó đã rút hết sự can đảm của mình mà che giấu đi những biểu cảm sắp thể hiện trên khuôn mặt. Không đau sao được khi phải nói thế, bởi vì nó biết rất rõ nó vẫn còn yêu hắn nhiều lắm chỉ là bản thân vẫn đang cố gắng tự phủ nhận mà thôi.
-Vậy sao? – Khuôn mặt cùng ánh mắt của hắn hiện lên sự thất vọng rõ rệt, có lẽ hắn mắc bệnh hoang tưởng hoặc hy vọng quá nhiều. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, hắn liền rút ra trong ví bức ảnh kỉ niệm duy nhất, hỏi: Vậy….. cô có biết cô gái trong bức ảnh này không?
Khỏi phải nói nó đã kinh ngạc như thế nào, làm sao có thể tin hắn vẫn giữ bức ảnh này chứ? Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra, nội tâm phân chia thành nhiều ý kiến. Một mặt nó muốn đối diện với hắn mà hỏi thẳng thừng chuyện năm xưa, một mặt lại e sợ, sợ chính miệng hắn thừa nhận. Cuối cùng nó chỉ hỏi:
-Cô gái đó là gì của anh?
-Không biết! – Hắn thở dài.
-Không biết? Vậy tại sao anh….?
-Tôi đang đi tìm cô ấy, dù không biết cô ấy còn sống hay đã chết nhưng tôi vẫn tìm, vẫn hy vọng sẽ có ngày gặp được cô ấy.
-Để làm gì chứ? – Nó cố ngăn dòng lệ sắp sửa trào ra.
-Tôi muốn hỏi: vì lí do gì mà cô ấy không ở bên tôi nữa?
-Ha ha! Thật đáng thương! Vì lí do mà anh nghĩ tôi và cô ấy quen nhau chứ?
-Đôi mắt cô…..rất giống cô ấy! Chưa thấy cô cười nhưng chắc hẳn nó cũng rạng rỡ như vậy! Rất giống với ấn tượng của tôi với cô ấy trong giấc mơ!
Tiếng thở dài, im lặng hoà lẫn cùng nhịp điệu của gió.
Hai con người đang hướng về nhau, hai trái tim cũng chung sự thổn thức, hai ánh như xouaý lấy đối phương: nghi ngờ, đầu tranh, hận thù, đau xót nhưng nồng nàn và nhớ nhung. Chỉ là hai con người đó không đủ can đảm, đủ dũng khí để bước qua giới hạn của cái tôi mà tìm đến sự thật. Người con trai: mơ hồ, lạc lõng, cô độc rồi hoá thành hoài nghi, mất đi sự tin tưởng vào người đời nhất là ….một cô gái xa lạ. Người con gái: đau khổ, hận thù, tổn thương rồi hoá thành căm thù cuộc sống, phỉ báng tình yêu. Đúng là bi kịch!
-Tại sao có ảnh của cô ấy anh lại không biết tên? Đó là gì mà anh phải tìm? – Nó quanh co, trốn tránh sự trả lời.
-Tôi…..bị mất trí nhớ, kí ức đều bị mất sạch! Vì là kỉ niệm nên dĩ nhiên sẽ rơi vào dĩ vãng, nhưng dòng chữ đằng sau bức ảnh đủ khiến tôi hiểu: cô ấy đối với tôi là quan trọng nhất và hơn hết toi thật sự muốn biết cô ấy có còn nhớ tôi? – Nói xong câu này, như đã đến thời điểm giới hạn, và đã hết sự mở lòng dành cho kẻ xa lạ, hắn cất bức ảnh, quay người, tiếp tục cho tay vào túi quần và bước đi với điệu bộ quen thuộc vốn dĩ.
Từ đằng sau, nó chợt run lên từng đợt, bờ vai nhỏ yếu đuối cứ từng đợt mà rung lên:
-Cô gái đó……đã nhớ anh lắm! Thật sự là nhớ đến phát điên! Chỉ có điều đối với anh cô ấy chỉ là người thừa mà thôi! – Nó nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nó không biết tại sao hắn không còn kí ức nhưng giờ nó nói ra cái gọi là quá khứ kia thì thay đổi được gì không? Chắc chắn là không đâu bởi vì hắn có thể mất trí nhớ nhưng không có nghĩa là hắn không đẩy nó xuống vực!
Câu nói ấy thật sự khiến hắn sững lại nhưng chỉ là trong vài giây thôi rôi những tiếng loạt xoạt lại phát ra liên tiếp: ” Không phải là bạn đúng không? Hai lần, đã hai lần tôi hy vọng đó là bạn nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự thất vọng. Nếu đó là bạn thì bạn đã tiến đến và nắm tay tôi, nói cho tôi mọi chuyện đúng không? Nếu đó là bạn thì bạn sẽ không bỏ mặc tôi, mặc kệ tôi với sự giả dối và nỗi cô độc đến thấu tâm gan này đúng không? Hay là đó đúng là bạn nhưng ngay cả bạn cũng bỏ mặc tôi và không cần tôi nữa?
Tình yêu thật mong manh trước những thử thách và càng trở xa vời hơn khi hai con người đều thiếu sự can đảm và l òng tin. Yêu hết m ình, tin hết mình, sẽ không ngại mà bảo vệ, không ngại mà hy sinh, không ngại tất cả – đó là những lời thề thốt khi y êu nhưng con người ta chỉ biết những điều đó là thật sự khó khi tự mình trải qua. Thế nên hãy học cách hy sinh, chịu đựng, tin tưởng và kiên nhẫn khi yêu một ai đ ó, dù ai có nói đó là sự mù quáng quá thái thì hãy nên hiểu rằng một khi đã yêu thì không còn cái gọi là minh mẫn! Thế nên những nút thắt đầy rối rắm kia cần lắm thời gian và những bài học của những người đang yêu. Gỡ hay rối còn phải chờ sự chủ động từ hai phía.

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ