Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư (Shamans) - trang 20-end

Chap 60: Đại chiến!

Tiếng đồng hồ vang nhẹ trong đêm khuya, kim giờ, kim phút, kim giây nhích từng chút một. Mồ hôi trên trán hắn rịn ra rồi lăn xuống thành từng giọt. Tuy kế hoạch được đưa ra hoàn hảo nhưng hắn không thể không lo. Chỉ cần sơ sảy một chút, kế hoạch 5 năm của hắn sẽ tan thành mây khói.
Hắn còn đang đợi ám hiệu của Hanaka, ban nãy nhân lúc quàng vai cô ả, hắn đã khéo léo đưa một mảnh giấy ghi một số việc cần làm vào túi áo bên hông của cô ả. Tuy chưa hoàn toàn tin tưởng Hanaka nhưng hắn đã đề phòng việc cô ả không chịu nghe lời rồi. Nhiệm vụ của Hanaka là vờ vì quá đau buồn nên chạy đến gặp hắn lần cuối với hai hàng nước mắt để nhân đó mà báo cho hắn động tĩnh bên ngoài, trường hợp Hanaka không thực hiện được hắn sẽ có cách khác.
Cạch Cạch
Tiếng động phát ra từ phía cửa sổ, Ryo bay vào rồi biến thành một chàng trai, kính cẩn nói:
- Chủ nhân! Lực lượng của chúng ta đã vây quanh Shine cả rồi, chỉ cân chủ nhân ra lệnh thôi!
Hắn gật đầu, đứng dậy. Cùng lúc đó Hanaka cũng bước vào:
- Shin, cha và anh hai em đang tổ chức tiệc, việc canh phòng rất lỏng lẻo!
- Tốt lắm, phát lệnh đi Ryo! – Hắn ra lệnh.
Thần thú Ryo gật đầu rồi bay đi, căn phòng đột nhiên xuất hiện không khí căng thẳng, nhịp thở được kéo như dây đàn. Hắn đang định phi thân ra ngoài cửa sổ thì đã bị Hanaka ngăn cản, cô ả quỳ xuống, nước mắt đầm đìa:
- Điện hạ! Em biết là cha và anh hai không đúng, à không….còn có cả em nữa, là gia đình em phạm tội tày đình nhưng mà xin ngài, xin ngài đừng giết họ!
- Họ đối xử với cô tốt lắm sao? – Hắn ôn tồn hỏi, đôi mắt hổ phách uy quyền nhìn thẳng vào mắt Hanaka.
Hanaka lắc lắc cái đầu, từ nhỏ Hanaka đã sống trong một gia đình không hạnh phúc, cô ả sớm mồ côi mẹ nên cái thứ gọi là thục nữ cô ả không hề có. Đó là một gia đình trọng nam khinh nữ, cha mẹ cô ả không hề yêu thương nhau thật lòng và dĩ nhiên cô ả, Ichida chưa trở thành vật thừa. Cha cô ả vung tiền, ban cho cô ả quyền lực rồi mặc kệ cô ả sống thể nào. Đối với lão ta, quyền lực được đặt lên hàng đầu.
Hanaka sinh trưởng trong một gia đình như thế nên muốn cô ả tốt tính hay hiền lành là điều viễn tưởng. Rồi cái ngày cô ả gặp hắn, một thứ tình cảm đã xuất hiện, thứ tình cảm ấy khác xa với những gì cô ả đã từng trải qua, nó chân thật và quý giá vô vàn. Buồn, vui, cô độc, cô ả đã nếm đủ rồi nhưng thứ đó thì chưa. Cuối cùng cô ả cũng biết được thứ đó là gì, một chữ tình đã khiến cô ả đeo bám theo hắn chục năm trời. Hắn khác người ở chỗ chẳng thèm tâng bốc hay nịnh bợ cô ả mà còn có vẻ khinh thường, hắn như một tia nắng để cô ả làm mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời. Thế nên cô ả đã chẳng ngần ngại đánh đổi tất cả mọi thứ để mong được hắn để mắt nhưng mà giờ cô ả hiểu rồi, những gì cô ả làm trước đây chỉ khiến hắn càng thêm chán ghét mà thôi. Bỏ qua hắn, cố quên hắn – người mà Hanaka cho là quan trọng nhất thì cô ả mới liếc nhìn người thân của mình và ngộ ra: cô ả đã từng thắc mắc là tại sao họ không quan tâm cô ả, tại sao họ chẳng thèm để ý cô ả đang nghĩ gì và cần gì nhưng mà bản thân cô ả cũng đâu hề quan tâm đến họ. Nếu như cô ả nhận ra sớm hơn thì có lẽ gia đình cũng không đến nỗi như bây giờ. Thế nên, cô ả mới muốn cầu xin hắn, cho dù sự lời cầu xin này có lẽ đã muộn và sự hối hận đã là vô ích nhưng mà cô ả vẫn nuôi hy vọng. Cô ả muốn làm lại từ đầu, muốn có một gia đình bình thường, hạnh phúc. Nếu họ đều ra đi, há chẳng phải cô ả chỉ còn có một mình hay sao?
- Họ có thể không tốt với em nhưng họ là người thân của em, lại cùng một dòng máu! Vì thế, xin ngài hãy cho họ một con đường sống!
Hắn không nói gì, chỉ ôm lấy Hanaka và bay ra khỏi cửa sổ.
————————-
Trong khi đó tại Đại điện, Tsura, Ichida và những bô lão đang tiệc tùng vui vẻ. Tiếng nhạc xập xình và hàng loạt các đồ ăn thượng hạng được đem ra đầy đủ. Những người vũ nữ với bộ đồ sexy cứ thế mà lắc, khoe những đường cong nóng bỏng. Tiếng cười nói, nịnh bợ xen lẫn tiếng nhạc lan ra khắp cả lâu đài.
Nốc một ly rượi, Tsura vừa nói vừa cười:
- Giờ đây Tsura này là cao nhất, là cao nhất! Hahahahahahaaaaaa
Thế nhưng sau câu nói đó là một tên cận hầu chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt:
- Bệ hạ! Cung điện phía đông bị cháy! Hàng nghìn tên Kị pháp đang xông vào!
- Mắt ngươi bị đui à, hay bị quáng gà? Chẳng phải lũ Kị pháp chết cả rồi sao? – Tsura vẫn cười, tiếp tục nhấm nháp thức ăn và rượi.
- Bệ hạ! Không phải là chuyện đùa đâu! Người mau xem xét tình hình đi ạ!- Tên cận hầu run lẩy bẩy.
Lúc bấy giờ Tsura mới ngừng ăn, đôi mắt ti hí dưới hàng lông mày rậm khẽ chau lại. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều bị tin tức này làm chấn động. Lão hùng hổ đứng dậy, nhanh chóng tiến đến phòng của hắn, vừa đi vừa lên gào lên:
- Hanaka, mày đâu rồi? Hanaka!
Và khi lão bước vào thì căn phòng chỉ còn một màu tối đen, tất cả đều im ắng chứng tỏ người đã dời khỏi đây lâu rồi. Lão như một con thú điên, nghiến răng gầm lên:
- Khốn khiếp! Thả lũ ác ma dưới tầng hầm ra! Cả lũ quái cấp A nữa!
Sau mệnh lệnh của lão là hàng nghìn quái thú hình người được điều động, kết giới được tạo từ tà niệm được síêt chặt. Cùng lúc đó, hắn đến nơi hẹn trước với lực lượng của mình, bình tĩnh thực hiện kế hoạch đã bàn. Kị pháp mang sức mạnh lửa đang đốt cung điện phía đông gây rối loạn, chắc chắn Tsura sẽ điều động lũ Ác ngư đến đó chữa cháy, hắn sẽ nhân cơ hội đó ra lệnh tổng tấn công vào ba hướng còn lại, đánh úp chiếm lại Shine và dồn chúng vào kết giới được giăng ở phía đông, chúng sẽ bị hoả thiêu toàn bộ.
Dưới sự huấn luyện đầy đủ và chuyên nghiệp, các Kị pháp nhanh chóng bày trận theo kiểu xung khắc giữa các nguyên tố. Lũ pháp sư bóng tối và quái thú dần bị tiêu diệt do không có sự phòng bị. Mùi tanh, tà niệm, máu đen, cát bụi bay tứ tung trong gió đông. Nền tuyết trắng và tường của lâu đài bị sơn đầy những vết nhơ nhớp nháp. Khung cảnh thật hỗn độn!
Hắn bây giờ đang kiêu hãnh đứng trên một ngọn cây cao gần đó, bên cạnh là Hanaka đang toát mồ hôi khi nhìn thế trận.
- Có lẽ giờ này cha cùng anh trai cô đã lủi vào mê cung địa đạo rồi!
- Khi đó ngài sẽ bắt họ? – Hanaka lo lắng hỏi.
Hắn không trả lời, mắt vẫn đăm đăm về phía xa. Bất chợt Ryo từ đâu bay đến bẩm báo:
- Chủ nhân, bọn chúng đã lọt vào kết giới rồi!
Hắn gật đầu, đẩy Hanaka cho Ryo rồi lấy một con dao găm đâm vào ngón tay mình. Sau đó một tay hắn vẽ lên không trung những kí tự cổ, tay còn lại chìa ra hai ngón đưa lên gần miệng nhẩm thần chú. Các kí tự cổ xoay vòng, tạo thành một hình ngôi sao có trang trí, đợi khi chúng dừng lại hắn rút kiếm chỉ thẳng vào chính giữa. Ngay lập tức ở phía Đông hiện lên những bức tường màu xanh bạc ẩn hiện trong không khí, bên trong chỗ đất bị những bức tường bao quanh là ngọn lửa thiêng với nhiệt độ cực cao, thiêu đốt toàn bộ sinh vật xấu số trong đó. Tiếng rú, tiếng la hét và tiếng lửa rừng rực cháy làm cho người ta liên tưởng đến lò nung địa ngục, thật khủng khiếp!
Đánh rắn phải đánh vào đầu nhưng hắn lại đánh vào đuôi mà lên. Từ những ngày trước hắn đã cho người càn quét lũ phản loạn rải rác khắp nước Nhật và phong toả đường truyền tin. Thế nên cha con Tsura sẽ chẳng còn gì, chỉ còn lại cái đầu rắn đơn độc trong khi cái thân đã bị huỷ hoại thì cũng đành bất lực chịu trói mà thôi.
Một đêm thật khó quên!
——————————-
Mặt trời yếu ớt nhú lên, đánh thức mọi sinh vật. Hắn bước chậm rãi dưới sự cúi đầu của tất cả các Kị pháp. Tàn tích của cuộc chiến để lại thật khủng khiếp: Hơn phân nửa của Shine bị huỷ hoại hoàn toàn. Thế nhưng hắn chẳng có vẻ gì là tiếc nuối mà chỉ ngước nhìn với vẻ thờ ơ, đối với hắn mà nói nơi nay chẳng có chút gì đáng lưu lại trong trí óc hắn, lành hay hỏng đều như nhau cả.
- Chủ nhân, vẫn chưa tìm được hai cha con Tsura! – Người huấn luyện bí ẩn bẩm báo.
Hắn gật đầu. Việc này hắn đã biết từ trước rồi. Cuối cùng thì sau 5 năm chờ đợi, quy luật bị đảo lộn đã trở về như ban đầu, có điều muốn cả giới pháp sư trở lại như trước đây thì không phải chuyện trong một sớm một chiều.

- Tất cả mọi nguời được phép nghỉ ngơi, nhưng không được chủ quan mà mất cảnh giác! – Hắn ra lệnh.
- Rõ! – Tất cả đồng thanh.
Đợi khi tất cả mọi người giải tán, hắn ra hiệu cho Hanaka đi theo mình. Hanaka không nói gì, bối rối bước theo sau.
- Mọi chuyện đã kết thúc, cô có thể nói cô ấy đang ở đâu được chứ? -Hắn dừng lại ở một gốc cây, hai tay đút túi, chầm chậm hỏi với giọng trầm thấp.
- Dạ? – Hanaka tròn mắt khó hiểu.
- Vì không muốn cô ấy gặp nguy hiểm nên tôi đã chờ đến khi mọi chuyện kết thúc rồi mới hỏi cô. Theo tôi biết thì cô đã đích thân đi gặp một cô gái vào tuần trước thì phải! – Hắn vẫn không quay đầu lại.
- Em…..em không hiểu!
- Nên nói thật thì hơn! – hắn quay người, đôi mắt hổ phách nhíu lại dò hỏi: Cô ấy đâu?
- Em nghĩ……hai người cần thời gian! Chuyện của hai người không đơn giản chỉ dừng lại ở việc ngài mất trí nhớ đâu mà còn là một hiểu lầm lớn đấy! – Hanaka thở dài đầu hàng, hai tay đan chặt vào nhau để tự trấn tĩnh bản thân.
- “……………………”
- Cô ấy nghĩ ngài là người đã giết cô ấy! Cô ấ
y hận ngài!- Hanaka rụt rè mở miệng, cô ả sợ mình sẽ bị hắn hét đến mức hồn bay phách tán.
Có điều sự suy đoán của cô ả là hoàn toàn sai. Hắn chỉ đứng lặng hồi lâu rồi vô lực dựa vào thân cây, một lúc sau thì từ từ tụt người xuống với bộ dạng vô cùng ảo não và mệt mỏi. Đôi mắt hắn nhắm nhờ, hô hấp cũng không ổn định, dường như hắn đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn không biết “cô ấy” là ai? Dung mạo và tính cách chỉ qua miệng người khác kể lại còn trong kí ức tình chẳng sót lại gì. Hắn chỉ biết chắc một điều rằng, cô ấy rất quan trọng với mình, là người thân duy nhất còn sót lại. Cô độc – cảm giác này bản thân hắn hiểu rõ hơn bất kì ai, đó là lí do hắn cho cha con Tsura một con đường thoát, hắn đối với Hanaka là sự đồng cảm, sự độc cảm giữa những kẻ tứ cố vô thân. Thế nhưng mọi hy vọng tìm kiếm của hắn chỉ đối lấy câu nói “cô ấy nghĩ là anh là người đã giết cô ấy!Cô ấy hận ngài!”. Đau! Thật sự là quá đau, hắn hận mình không thể khóc, chỉ có thể thụi vào ngực mình những cú đánh thật mạnh hòng ngăn đi cảm giác nát tim. Bàn tay hắn khổ sở ôm lấy khuôn mặt đang nhăn nhúm, đôi vai hắn rung mạnh tựa như đưa trẻ bướng bỉnh lì lợm không chịu cúi đầu trước cảm xúc. Không phải là do hắn cao ngạo, không phải hắn xấu hổ không dám khóc trước mặt Hanaka ,mà chỉ là nước mắt của hắn không thể trào ra được, đôi mắt hổ phách vẫn khô như xa mạc nóng bỏng không một giọt nước. Đã bao lần trong giấc mơ hắn thấp thoáng thấy bóng dáng người con gái ấy nhưng hắn càng níu càng ôm chặt thì cô ấy càng rời xa và tuột khỏi vòng tay hắn, thế là trong đêm khuya hắn bật dậy, tự an ủi đó là ác mộng, rồi để không phải chứng kiến cái cảnh ấy hắn đành thức trắng, nói thẳng ra là hắn sợ, một kẻ kiêu hãnh như hắn cũng có lúc biết sợ, sợ bị một người con gái bỏ rơi. Thật nực cười!
Hắn không có kí ức, càng không biết trong quá khứ mình sống ra sao, chỉ biết chắc một điều rằng nếu cô ấy là người hắn yêu hắn tuyệt đối sẽ không lam hại cô ấy. Giết? Điều này từ đâu mà ra? Từ đâu mà có? Đáng ra người hận phải là hắn chứ! Hận vì cô ấy nỡ bỏ mặc hắn! Hận vì phải một mình chịu đựng suốt khoảng thời gian 5 năm! Ừ, phải rồi! Cô ấy và bản thân hắn đều hận nhau, bởi vì cả hai vì yêu mà hận, hận cũng cuất phát từ yêu, nếu không yêu sao có thể hận? Đây đúng là một trò đùa nhố nhăng của số phận!
- Vậy tôi phải làm sao? – Hắn thống khổ mở miệng, âm thanh mang nhiều phần run rẩy.
Thật đau lòng biết bao khi nhìn hắn trong tình cảnh này. Đối với một cô gái, phải chứng kiến người mình yêu đau khổ vì một người con gái khác chẳng khác nào đang bị tra tấn nơi địa phủ, hận bản thân mình không thể moi trái tim đi để không phải đau nữa. hận không thể moi mắt mình đi để khỏi phải thấy nữa. Hanaka ôm chầm lấy hắn, cứ coi là lợi dụng cũng được nhưng mà cô ả không kiểm soát nổi bản thân nữa, sống mũi bắt đầu cay và khoé mi bắt đầu ướt, cô ả nghẹn ngào:
- Thời gian! Rồi thời gian sẽ trả lại cho ngài tất cả! Chắc chắn hai người sẽ lại bên nhau thôi!
Hắn mặc kệ cho Hanaka ôm lấy mình, chẳng buồn đẩy cô ả đi nữa nói đúng hơn là sức chống chọi cạn kiệt rồi. Hắn thở dốc, âm thanh băng lãnh trở lại:
- Tôi muốn lấy lại kí ức!
- Cái này…..em không biết! Người duy nhất nắm giữ thuốc giải là Moroboshi Dai, nhưng tung tích của cậu ta là số 0, hơn nữa cậu ta cũng yêu Linh sâu đậm chẳng kém gì ngài, việc cậu ta đưa thuốc giải là khó có thể!
- Khó có thể? Ba từ này đừng nói với tôi – Sawada Shin! – Khoé môi hắn nhếch lên một đường cong hoàn mĩ đầy ma mị, trong đôi mắt có chứa chút ít gọi là xảo quyệt.
Hanaka khẽ rùng mình, hai tay run run buông thõng. Để chấm dứt mối tình rắc rối này chỉ còn cách tìm ra Moroboshi Dai. “Chết tiệt! Ngươi láu cá lắm Nam thần vương tử!”

Chap 61: Hài kịch hay bi kịch?

Từ cái ngày đó đến giờ thoát cái đã 4 tháng trôi qua rồi. Tuy là vậy nhưng vào tháng 2 ở Nhật vẫn còn là mùa đông, trời còn lạnh, màn tuyết trắng và những cơn gió đông cũng chẳng bớt được chút ít nào. Nó ngồi co ro trong bàn sưởi giữa phòng khách, một tay cầm chiếc bánh mật, tay còn lại đang cầm một tách cà phê đen, nóng. Sắp đến ngày sinh nhật nó rồi nhưng có vẻ như nó chẳng quan tâm lắm, nó ghét tổ chức sinh nhật – cái ngày báo hiệu nó bước qua một tuổi mới và buộc phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Qua ngày 23 – 2 năm nay, nó sẽ chính thức bước sang tuổi 21, mới thế mà cũng nhanh thật.
Dạo này nó vẫn qua lại với Dai, cậu ta cười và bày đủ trò vui trêu chọc nó. Mỗi lúc như thế nó chỉ gượng gạo nhếch môi bởi vì nó thất vọng, cứ mỗi lần cậu hẹn nó đi đâu đó nó lại thầm mong cậu sẽ nói mọi chuyện cho mình nhưng thứ nó nhận được chỉ là con số 0. Dai không hề biết rằng việc cậu thú nhận mọi việc với nó sẽ là món quà đem cho nó nụ cười tươi nhất và chân thật nhất.
Tính tong – tiếng chuông cửa vang lên phá đi dòng suy nghĩ của nó. Nó đặt đồ ăn xuống, lau tay và đi ra mở cửa. Gió mùa đông thật lạnh nhưng mỗi khi Dai đến đều khiến nó cảm thấy ấm áp và hy vọng, nhưng mà lần này Dai lại có thái độ rất lạ, bản thân nó cũng chẳng biết miêu tả thế nào, chỉ có thể gói gọn trong vài từ: lúng túng, bối rối và sợ sệt! Liệu có phải cậu định nói việc gì không? Thế cũng tốt, giờ này chỉ có nó ở nhà một mình, Ngọc My và Nhật Nam đã rời nhà đi công tác hơn hai tháng rồi.
- Làm gì mà ngẩn ra thế? Không định mời mình vào nhà à? – Cuối cùng Dai cũng mở miệng, cười cười.
- À không! Cậu vào đi! – Nó lắc lắc cái đầu rồi mời Dai vào nhà.
- Không ai ở nhà sao?
- Umk! Đang buồn muốn chết đây! – Nó nhăn mặt.
- Cho mình cacao nóng nhé! Mình không uống được cà phê đen! – Dai liếc nhìn tách cà phê dở của nó rồi nhún vai.
Nó đặt tách cacao mới pha xuống bàn, nhìn Dai với ánh mắt phức tạp:
- Có chuyện gì vậy?
Dai không giám nhìn lại đôi mắt ấy – đôi mắt sâu, tinh khiết, thánh thiện và thanh cao. Cậu cảm thấy sợ và lúng túng, chẳng khác gì một đứa trẻ phạm lối nhưng không biết mở miệng xin tha thứ. Liệu khi biết chuyện cậu đã làm, nó còn nói những câu ân cần như thế với cậu không?
- Có chuyện gì vậy?- Nó kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
Đến lúc này Dai mới nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm mà nói:
- Linh này, nếu như….nếu như mình đã làm chuyện xấu đối với cậu, xấu với chính bản thân thì…..liệu mình có được tha thứ không?
Chính là câu hỏi này, chính là câu hỏi mà nó đã mất rất nhiều thời gian, cần rất nhiều kiên nhẫn, cuối cùng thì cũng đã được nghe rồi. Trước đây nó đã từng tưởng tượng rằng khi Dai nói câu này nó sẽ xử sự ra sao? Sẽ nói câu gì? Nhưng mà tự nhiên bây giờ cổ họng chợt thấy nghèn nghẹn, muốn nói mà lại chẳng nói được, chỉ có cách im lặng.
- Linh! – Nhận thấy thái độ khác thường của nó Dai không khỏi có cảm giác chùn bước, thật sự là lo lắng vô cùng.
- Chỉ cần cậu thành tâm nhận lỗi, chắc chắn là mình không để tâm đâu! – Nó híp mắt cười, trấn an cậu bạn như một người mẹ dỗ dành con trai.
- Kể cả việc mình làm khiến bạn và Sawada phải chia li và bạn phải chịu bao khổ cực?
Nó gật nhẹ cái đầu.
- Kể cả việc mình đã giả danh Sawada **** rủa cậu, đẩy cậu xuống vực, lại còn nhẫn tâm làm trí nhớ của Sawada mất đi, khiến cả hai hận lẫn nhau?
Nó lại mỉm cười, nhàn nhã uống thêm chút cà phê đã bình tĩnh đối diện. Tuy nói là không giận, tuy nói là tha thứ nhưng đương nhiên có chút bận tâm. Phải, tất cả là do Dai mà ra, do Dai mà nó và hắn mới trở nên như ngày hôm nay nhưng mà từ đáy lòng nó đã tha thứ cho Dai từ lâu rồi, cái ngày nó nghe Hanaka nói mọi chuyện thì ngoài kinh ngạc và bứt dứt chờ đợi ra thì nó chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ một chút giận Dai cũng không có, nó hiểu vì lí do gì mà Dai làm vậy, con người ai cũng có mặt thiện và ác, không ai hoàn hảo và không ai là không phạm sai lầm. Điều quan trọng hơn cả chính là lời nhận tối chân chính là chìa khoá cần bằng thiện ác.
- Dai à, thật ra mình đã biết tất cả những chuyện này rồi! – Nó cúi đầu nhàn nhạt nói, thi thoảng liếc nhìn vẻ mặt bất ngờ của Dai: Mình chưa từng hận bạn, thậm chí mình còn phải cảm ơn bạn rất nhiều, rất nhiều. Nhờ có bạn mà mình mới hiểu mình yêu Shin đến nhường nào, nhờ có bạn mà mình mới hiểu tình yêu trong mình mong manh biết bao, nhờ có bạn mà mình biết mình cần phải tin tưởng, phải là cho tình yêu mình to lớn và sâu đậm hơn. Thời gian chính là sự thử thách và mình biết Shin và mình hẳn đều thấm thía vị yêu rất nhiều rồi. Chỉ tiếc là…….
Nói đến đây nó chợt ngập ngừng khiến Dai càng thêm phần lo lắng, đừng ngồi không yên. Rốt cuộc là gì?
- Chỉ tiếc là cậu để mình chờ lâu quá! – Nó cười, nụ cười cao thượng toả nắng ấm áp, nó muốn Dai hiểu: nó ủng hộ sự lựa chọn của Dai.
- Thật ra mình cũng không dám nói, mình sợ cậu sẽ xua đuổi mình, nhưng mà…….! – Lần này Dai lại trả thù nó vụ ban nãy, ai bảo nó làm cậu hồi hộp đến vậy chứ. Thật ra sẽ không có đủ dũng khí để thú nhận với nó, giờ mới biết cảm giác khi nói ra thật dễ chịu và nhẹ nhõm, những ăn năn và bí bách trong lòng đều được giả toả hết nhưng có mơ Dai cũng không ngờ là nó lại biết từ trước.
- Nhưng sao?- Nó chau mày.
Dai cười cười, tay vớ lấy tách ca cao và bắt đầu vừa hồi tưởng vừa kể lại cho nó sự việc.
Tháng 12.
Hôm đó là một ngày âm u và lạnh lẽo vô cùng, tuyết rơi nhiều và gió cứ cố luồn vào từng khe hở. Vì bận kí duyệt hợp đồng một vào quyển sách của tác giả nổi tiếng nên Dai phải ở lại công ty cho dù đã rất muộn. Thế rồi một vị khách đã gõ cửa phòng cậu, đó là một cô gái với vóc dáng siêu mẫu, mái tóc màu nâu đỏ và nụ cười kiêu hãnh luôn nở trên môi. Khỏi phải nói cậu đã ngạc nhiên đến mức nào khi thấy bạn đồng môn, kẻ tòng phạm với mình năm xưa – Hanaka đến gõ cửa. hàng loạt những suy nghĩ và câu hỏi ào ạt xuất hiện trong đầu Dai, nhiều đến nỗi bộ não cậu không thể xử lí kịp thời nên chỉ biết ngơ ngác nhìn Hanaka rồi đánh giá vài điểm: so với ngày trước thì vẻ kiêu hãnh ngạo mạn cùng sự sắc sảo không hề bị mất đi, chỉ có điều ánh lửa hận thù trong đôi mắt đã không còn và trở có phần hiền hoà hơn. Hanaka bật cười trước thái độ của Dai, cô ả lắc lắc cái đầu, tự nhiên ngồi xuống ghế và nói:
- Thật không ngờ Nam thần vương tử lại kinh ngạc đến mức này!
- Cô muốn gì? – Cố sắp xếp lại
bộ não, Dai nhìn Hanaka đầy cảnh giác.
- Muốn gì sao? Đương nhiên là thuốc giả cho Nam thần bệ hạ rồi!
- Nam thần bệ hạ? – Dai nheo mắt nhìn Hanaka, không phải cô ả luôn muốn hắn mất trí nhờ để mình có thể thay thế vị trí của Linh hay sao? Tại sao lại đòi thuốc giải? Còn nữa hắn không hề biết việc Nam thần bệ hạ cũng bị mất trí!

- À quên mất là cậu không còn là pháp sư nữa mà chỉ là một con người bình thường. Nể tình chúng ta là bạn cũ tôi nói cho cậu biết, Sawada Shin đã lên ngôi và trở thành vị vua trẻ nhất trong lịch sử pháp sư rồi!
- Cái gì? – Dai trố mắt, không còn tin vào tai mình nữa!
- Tôi không muốn nhiều lời với cậu, đưa thuốc giả cho tôi! – Hanaka sót ruột thúc giục, là cô ả cho người theo dõi Linh rồi mới biết tung tích Dai, hắn đã đi Okinawa xử lí công việc rồi, nghe đâu ở đó có cả Nhật Nam và Ngọc My nữa!
Dai chẳng nói gì, lấy khoá mở một ngăn tủ nhỏ rồi lấy ra một lõ chứa dung dịch màu xanh óng ánh và đưa cho Hanaka. Xoay xoay cái lọ nhỏ, Hanaka mỉm cười nhìn Dai và nói: cùng tôi giúp họ quay lại với nhau đi! Cùng nhau bày ra vở kịch mà tôi đã biên kịch!
Những việc xảy ra Dai đều kể cho nó trừ câu nói cuối cùng Hanaka để lại, bởi vì cậu đã đồng ý.
- Vậy…..Shin đã nhờ lại mọi chuyện đúng không? – Nó hồi hộp.
Dai làm bộ thở dài tiu ngiủ, cái đầu lắc lắc đầy bất lực nói:
- Cũng chưa chắc! Hơn nữa thuốc giả có thể gây ra tác dụng phụ, làm ảnh hưởng não, gây tử vong!
- Cái gì? – Nó bật dậy, hét toáng lên.
Cùng lúc đó Nhật Nam và Ngọc My cũng trở về mang theo bộ mặt hốc hác. Nó tạm bỏ qua chuyện Dai vừa nói vì sự việc kia chỉ là “có thể” mà thôi! Nhưng mà vấn đề khiến Nhật Nam và Ngọc My như vậy thì không bình thường chút nào!
- Hai ngươi có ổn không?
- Sao mà ổn đây? Anh chị về để tìm đồ Pháp tang! – Ngọc My lấy tay gạt nước mắt( t/g: tuyết chà ra nước đấy ạ =.=)
- Pháp tang???- Một lần nữa căn nhà bị rung chuyển bởi tiếng hét không kém loa thùng của nó.
- Umk! Shin vì tác dụng phụ của thuốc giải nên đang hấp hối! – Nhật Nam làm bộ thở dài bi ai!
Nó cảm thấy chao đảo, người vô lực mà khuỵu xuống nền nhà, nước mắt rơi ra lã chã. Trái tim bé bỏng thắt lại rồi rỉ máu, cuống họng rên rỉ đau thương không thể hét được nữa.
- Mau đưa em đến đó! Đến chỗ Shin, anh hai! – Nó khẩn cầu, không ngừng siết chặt đôi tay thành quyền ngăn đi nhưng cái run rẩy không báo trước.
Nhật Nam gật đầu rồi bế nó bay đi, để lại ba người cười ở sau lưng: Ngọc My cười sặc sụa, Hanaka cười nhẹ hài lòng, còn Dai thì cười nhạt chấp nhận thất bại. Ba người đó cười không phải vì họ vô tâm mà đơn giản là vi đó chỉ là một vở kịch bày ra lừa nó mà thôi! Hắn hiện giờ vẫn khoẻ mạnh, chẳng qua thuốc phát tác dụng làm hắn buồn ngủ nên ngủ một giấc và đến khi tỉnh lại thì sẽ có toàn bộ kí ức bị mất, hoàn toàn không có chuyện đang hấp hối! Linh ngây thơ chỉ nghe đến từ này đã nước mắt lã chã, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn làm hoà cùng hắn mà thôi.
Nhìn theo bóng nó hiện chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời, Dai lén lút thở dài. Đúng là như vậy, bao giờ người nó chọn cũng chỉ là Sawada mà thôi, kể cả khi hiểu lầm, kể cả khi người đó gần như không tồn tại trong cuộc sống của nó thì người nó chọn vẫn là Sawada. Đau, đương nhiên là có. Buồn, thì không thể thiếu rồi. Nuối tiếc, chắc chắn cảm thấy được bởi vì đó là mối tình đầu tiên, mối tình đọng lại vị ngọt lâu nhất. Thế nhưng Dai không cảm thấy hối hận, cậu thấy thanh thản khi làm việc này, chỉ mong hai người đó có thể làm hoà và coi cậu là bạn như ngày xưa.
- Sẽ ổn thôi! – Hanaka đặt tay lên vai Dai khích lệ, cô ả hiểu rõ Dai đang nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao bởi cô ả cũng đang nếm trải cảm giác như vậy.
- Tôi không ngờ đấy! Làm sao cô lại có thể từ bỏ nhỉ? – Dai mặc kệ bàn tay của Hanaka, chỉ thắc mắc.
- À, cũng khá khó đấy, nhưng tôi đã làm được! Tôi sẽ tìm một người tôi yêu và yêu tôi, sẽ không làm kẻ thứ ba ngu ngốc phá hoại người khác nữa! Nghĩ lại thấy thật nực cười, nếu trước đây thời gian đó để tìm kiếm một nửa của mình có lẽ tôi đã thành vợ người khác rồi!
- Có lẽ tôi sẽ học theo cô! Sẽ chúc phúc cho họ! – Dai lại cười, trong người xuất hiện lòng quyểt tâm mãnh liệt. Yêu là cho đi và nhận lại, nếu chỉ có một trong hai thì sẽ không gọi là một tình yêu trọn vẹn. Cậu sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới, mở ra một cách cửa mới, nơi đó chắc chắn sẽ có một người con gái mà ông trời định riêng cho cậu!
Cả Dai và Hanaka đều rơi vào trạng thái trầm ngâm.
———————–
Về phía nó, tình hình đúng là dở khóc dở cười. Nó không ngừng thúc giục Nhật Nam bay nhanh hơn, trong lòng dâng lên nỗi bất an và lo lắng vô cùng. Nó thề nếu đây là vật có hình nó sẽ chẳng ngần ngại mà đập tan.
Nhật Nam đáp xuống một bãi đất trống rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, tuyết không còn rơi nhưng gió vẫn thổi. Không khó để nó nhìn thấy hắn ở phía xa – vật thể duy nhất trên bãi đất này với bộ đồ màu đen nổi bật. Đôi chân bé nhỏ của nó run rẩy chạy cật lực về phía đó, miệng không ngừng gọi tên hắn đầy tha thiết. Nhật Nam cười cười rồi bay đi, để hai người có khoảng riêng tư với vở kịch ướt át kiểu Hàn.
- Shin, làm ơn mở mắt ra đi! – Nó ngồi thụp xuống, tha thiết cầu khẩn. Mạch vẫn còn đập và hắn vẫn còn thở tuy rằng rất yếu nhưng ai lại để hắn nằm nơi lạnh lẽo này chứ?
- Làm ơn mà Shin! Mở mắt ra nhìn tôi đi!
- Shin!
Cứ thế nó không ngừng lay gọi, khóc hết nước mắt, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay hắn mà xoa. Trái tim bé nhỏ thắt từng đợt như thể khi hắn ngừng thở cũng là lúc trái tim nó ngừng đập. Nó nhìn hắn, nhìn khuôn mặt quen thuộc khiến nó nhớ nhung. Gì thế này? Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc không ngờ nó và hắn lại rơi vào hoàn cảnh này! Đau quá, rất đau! Nó đang đau là vậy nhưng cái người đang nằm bất động kia đang rất hạnh phúc, rất vui mừng, trái tim băng giá như được nắng xuân sưởi ẩm, thật ngọt ngào và đáng trân trọng. Có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không quên đựoc khoảng khắc này.
- Shin! – Nó hoảng hồn khi thấy mạch hắn yếu dần, đã 30′ nó gọi hắn…có lẽ nào?
- Không! Tôi không cho phép! Tôi không cho phép bạn chết! Nếu không tôi sẽ chết cùng bạn! – Nó siết chặt bàn tay như muốn níu kéo sự sống của hắn nhưng lời nói lại trái ngược, đầy tuyết vọng và thống khổ.
Và rồi nó sững sờ khi cảm nhận được có một vòng tay ôm chầm lấy mình, hơi ấm và mùi bạc hà lẫn vào trong gió lay động sống mũi khiến nó ngờ ngàng. Mặc kệ đôi mắt vẫn còn lã chã nước nó rúc vào vai hắn như một đứa trẻ nũng nịu. Hạnh phúc đến vỡ oà khiến nó chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết quàng lấy thân hình quen thuộc kia và siết chặt. Hắn còn sống! Hắn chưa chết! Trái tim nó vẫn còn đập cùng trái tim của người nó yêu! Thật hạnh phúc!
Nó và hắn cùng im lặng, cứ mặc gió thổi và thời gian trôi. Có đôi khi có quá nhiều điều cần nói nhưng lại không biết bắt đâu nên đành im lặng, và sự im lặng ấy lại khiến cả hai cảm thấy ngào ngào. Không cần hỏi cũng biết đôi phương nghĩ gì, không cần nói cũng biết đôi phương ra sao? Lời yêu thương có thể rất ngọt ngào, có thể xúc động và khiến người ta vỡ oà trong niềm hạnh phúc nhưng có lẽ ít ai biết im lặng và cảm nhận cũng đem lại những cảm giác đó.
- Tôi còn sống thì bạn khóc cái gì? Định trù ẻo tôi đấy à? – Hắn không buông nó ra, nhẹ nhàng buông một câu nói sau khi cảm nhận được thời gian đã trôi rất nhiều rồii.
- Đáng ghét! – Nó mè nheo, bĩu môi nhìn hắn, nước mắt nước mũi tèm lem khiến nó cứ như một con mèo. Nhưng đột nhiên nó mở trừng mắt, đằng sau là Tsura đang cầm kiếm tiến đến. Hốt hoảng buông hắn ra, nó nhổm dậy nhanh chóng xoay người về phía sau hắn và hét lên thất thanh:
- Shin! Khônggggggggggggggggggg!

Máu bắn ra tung toé.
Tuyết thẫm màu đỏ đầy loang lổ, bi ai.
Nhát kiếm đâm sâu chấm dứt thời khắc ngọt ngào.
Gió kêu gào thay cho lời than khóc.
Thảm kịch một lần nữa xảy ra!

Chap cuối

Nó nhắm tịt mắt, ngay thời điểm mũi kiếm chĩa đến nó đã liều mình thân ngăn cản mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nó là pháp sư hệ thuỷ, hắn cũng có một phần nhưng cho dù là vậy thì trong nhiều trường hợp các vết thương lớn rất lâu lành nên khả năng chưa kịp chữa đã kiệt sức mà chết. Nó những tưởng mình đã lên thiên đường nhưng không. Tất cả đều yên tĩnh, nó không hề cảm thấy đau. Tại sao?
Nó hít một hơi thật sâu, run run hé mắt: hắn vẫn đang ôm nó và nhìn về phía trước. Theo hướng nhìn của hắn nó kinh ngạc khi thấy hai người đàn ông trung niên đang đứng đối mặt nhau, nước mắt nó tuôn ra, khoé miệng mấp máy:
- Ba!
Nó thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa, người ba bấy lâu nay nó nhớ nhung, người ba nó yêu hết lòng, người ba đã mất khi nó còn bé…..đang đứng trước mặt nó, ông chân thật và uy dũng vô cùng. Bên cạnh ông là Tsura đang ôm lấy vùng ngực bị ông đâm vào, máu từ miệng và vết thương tuôn ra xối xả, tanh nồng. Nó ôm miệng hãi hùng, thật quá đáng sợ!
Nhận thấy sự run rẩy của người con gái trong tay, hắn nhẹ nhàng siết chặt tay lại:
- Nhắm mắt vào!
Đã từ lâu mỗi câu nói của hắn đối với nó cứ như một mệnh lệnh không thể không tuân, nhắm chặt mắt, nó vùi mặt vào lồng ngực của hắn tìm kiếm sự ấm áp và an toàn.
- AAAAAAAAAAAAAAA! -Tiếng hét thất thanh của Tsura vang vọng khắp không gian. Có lẽ mũi kiếm đâm vào lồng ngực lão đã bị ba nó rút ra rồi.
Lạnh lùng nhìn Tsura đuối sức ngã xuống, Hữu Chiến lấy ra một cái khăn tay để lau những vết máu trên thanh kiếm sáng loáng. Ông đã chờ cái ngày này rất lâu rồi, sự căm phẫn đều đã được hoá giải. Coi như ông đã rửa hận cho chính bản thân, gia đình và những người bị lão *** hại. Hạng người này chết là đáng, đã không chịu thành tâm hối cải lại còn dám quay về trả thù, đã được tha mà không biết trân trọng vậy thì chỉ còn cách cầu mong kiếm sau mình sẽ trở thành người thiện lương. Có điều lão ta có được đầu thai hay không còn chưa biết.
Nó siết chặt vạt áo của hắn, đáng sợ quá. Nếu như không có ba đến kịp thì có lẽ tiếng thét này là của nó rồi. Sau khi nghe một tiếng “bịch” rõ ràng nó mới mở mắt, quay đầu. Một khuôn mặt hiền từ hiện ra, khoé mắt nó lại ướt, nó nhào tới ôm lấy ba nó, nức nở:
- Là ba thật sao? Không phải con đang mơ đầy chứ?
- Ừ, là ba đây! Ba xin lỗi! Ba đ
ã bắt con và Giao Thiên chịu khổ lâu đến vậy! – Hữu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu nó, đem vòng tay rộng quàng chặt lấy thân hình bé nhỏ kia.
Hắn đứng dậy, im lặng mỉm cười. Thật ra việc vị tướng thống lĩnh Kị pháp của mình là bố của nó hắn chỉ mới biết vài ngày trước, khi Nhật Nam và Ngọc My đến giúp hắn xử lí vài tàn dư còn sót lại. Bản thân hắn cũng không thể ngờ việc này là có thật, khi nghe ông ấy kể lại sự việc hắn mới hiểu rõ: Hơn chục năm trước, lường trước Tsura sẽ làm phản nhưng ông lại không thể tiêu diệt bởi hiềm khích giữa ông và cha hắn vẫn còn nên lực lượng ủng hộ ông không thể địch lại. Vì thế ông đã cố tình làm lộ vỏ bọc nội gián của mình để giàn dựng một cái chết giả. Vì vướng bận hai cô con gái nên ông đánh sắp xếp cho hai cặp vợ chống ** nuôi đưa hai người trốn chạy. Việc lớn nào cũng cấn có sách lược chính xác, việc lớn nào cũng có sự hy sinh, dù không muốn nhưng toàn bộ gia nhân của gia đình đều thiệt mạng và vợ của ông – Tuyệt Mĩ cũng không ngoại lệ. Trong vở kịch một phần sống chín phần chết này ông đã mạo hiểm đánh đổi tất cả. Có thể ông giống một người vô lương tâm nhưng ông thật sự là một vị Pháp sư đáng ngưỡng mộ, một người cha hết lòng vì con. Ở thời điểm đó sự hy sinh là bắt buộc nếu không ông sẽ mất cả gia đình và cả giới Pháp sư cũng không thể được vực dậy.
Quá khứ đau thương được khép lại, cái chết của Tsura là dấu ấn mở đầu cho một kỉ nguyên mới, một cuộc sống mới của tất cả mọi người.
————————
Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng: hai đám cưới của Hoàng Gia sẽ được tổ chức cùng một lúc. Khách mời không giới hạn, ai muốn tham dự đều có thể đến.
Lễ cưới được cử hành ở Thần điện Hoàng Gia – nơi mà trước đây các pháp sư thường không được đến. Giữa rừng phong lá đỏ bạt ngàn, ở vị cao nhất là Thần điện uy nghiêm đầy kì vĩ và lộng lẫy, Thần điện vốn được làm hoàn toàn bằng pha lê trong suốt, to và rộng rãi như một lâu đài. Bên trong hai chồng ly xếp cách điệu vươn lên như hai lâu đài pha lê nhỏ và hai chiếc bánh cưới năm tầng được rất nhiều thợ làm bánh chuyên nghiệp tỉ mỉ trang trí trong suốt nhiều ngày đang được đặt ở hai bên điện, xung quanh là những bàn tiệc với đầy đủ các loại sơn hào hải vị của tứ phương, chính giữa điện là thảm đỏ để cử hành nghi thức kết hôn. Trên trần điện là những chùm đèn pha lê muôn màu muôn vẻ, tinh xảo rủ xuống như thạch nhũ thiên nhiên. Tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng xen lẫn tiếng vĩ cầm thánh thót dệt nên những bản nhạc ngọt ngào hạnh phúc. Mọi người vui vẻ ai cũng háo hức, tươi cười. Sau khi Tsura chết, hắn đã nhường lại ngôi vị cho Nhật Nam, hài lòng sống một cuốc sống tự do tự tại, cả giới Pháp sư so với trước đây cũng đã trở nên cường thịch hơn rất nhiều.
9 giờ sáng, giờ cử hành hôn lễ.
Hắn và Nhật Nam trong bộ vest trắng lịch lãm đứng gần cuối điện, bên dưới tượng của vị Thủ Lĩnh quyền uy.
Phía cửa điện là Hữu Chiến đang nắm tay hai cô con gái bước vào, theo sau là hai cô bé xinh xắn xách làn, khẽ tung những cách hoa như lời chúc phúc. Hai cô dâu đều mặc bộ váy trắng tinh khiết, thanh cao. Khuôn mặt trang điểm thanh tú, mĩ lệ, hai gò má ủng hồng e thẹn bước chầm chậm.
Nó mỉm cười nhìn hắn, trong ánh mắt là tình yêu nồng đậm. Ở phía xa hắn cũng nhìn lại nó đầy nồng nàn và ôn nhu, trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng nó và hắn cũng chờ được đến ngày này.
Bước một bước, nó nhớ lại ngày đầu nó cùng hắn gặp nhau.
Bước hai bước, nó nhờ về lần tái ngộ, về khuôn mặt lạnh băng của hắn.
Bước ba bước, nó nhớ về những ngày vui vẻ hạnh phúc.
Bước bốn bước, nó quên đi những ngày tháng đau khổ, hận thù.
Bước……
Bước……
Không cách nào diễn tả được tâm trạng của nó lúc này, xúc động có, hạnh phúc có,…..chỉ biết là có vẻ như nó đang bước nhanh hơn. Nó muốn đang muốn rút nhanh khoảng cách giữa nó và hắn chăng? Cho đến bây giờ nó vẫn chưa tin được nó và hắn sẽ trở thành vợ chồng, mọi thứ xảy ra quá nhanh, hệt như một giấc mơ nhưng nếu đây thật sự là mơ nó nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tâm trạng của Ngọc My cũng không khác nó là bao. Có thể tình yêu của cô và Nhật Nam không phải trải qua nhiều gian lao, bão tố như tình yêu của nó và hắn, nhưng cũng không kém phần sâu đậm, ngọt ngào. Tình yêu của Ngọc My và Nhật Nam không phải là một tình yêu sét đánh, họ thu phục đối phương từng chút một, chậm rãi và nhẹ nhàng như cơn mưa rả rích thẩm thấu vào lòng đất một cách từ từ . Hai người họ cùng sẻ chia, cùng cảm thông, cùng vượt qua những tháng ngày bình dị rồi dần dần hiểu được đối phương đã trở thành một nửa trái tim, một mảnh ghét không thể thiếu.
Tiếng nhạc vẫn ngân vang, vị chủ lễ bắt đầu làm nhiệm vụ. Khác với người thường, pháp sư không trao nhẫn mà trao vòng tay. Trong lõi của chiếc vòng là một sợi tóc của người trao, tuỳ thuộc vào sở thích và điều kiện hình dáng của vòng là tuỳ ý nhưng nhất định phải có đính ngọc được làm từ máu của cả hai người. Chiếc vòng này sẽ đi theo họ cho đến hết đời, kể cả khi họ kết hôn lần hai thì cũng không thể bỏ ra, vì thế chỉ cần nhìn vào cổ tay là biết ngay người đó đã lập gia đình hay chưa.
Cũng giống như người thường, sau khi xong phần lễ, họ sẽ cắt bánh và rót rượi.
Nhưng chính vì nghi thức như vậy nên nó mới cảm thấy bực mình, với chiều cao nấm lùn của nó thì cái bánh kia đúng là một cơn ác mộng thế nên nó vẫn vẫn cứ loay hoay mãi với cái dao trong tay. Đó là chưa kể nó đã đi giày gót cao rồi, chỉ thiếu vài phân nữa là với đến. Thấy vẻ bối rối của nó hắn bực mình nhắc nhở:
- Này, cùng ông xã cắt bánh đi chứ! Coi chừng người ta hiểu lầm bây giờ!
Nó méo mặt: “Thay đổi cách xưng hô nhanh thế?”. Thế nhưng việc nó quan tâm bây giờ là cái bánh chứ không phải cách xưng hô, im lặng suy nghĩ vài giây trong đầu nó dần hiện lên một ý tưởng kì quái, nó cười ranh mãnh, giọng nũng nịu:
- Ông xã, phiền anh vậy! – Sau câu nói ấy nó liền tiến sát vào người hắn, nhẫm lên chân hắn để tăng thêm chiều cao.

Hành động này nhìn bề ngoài thì rất tình cảm nhưng ít ai biết hắn đang phải nhăn mặt chịu đau thế nào, muốn đẩy nó ra mà không được và đương nhiên là không thể kêu la. Tay nó níu chặt vào vai hắn, đôi chân cố kiễng cao khiến hắn đau điếng. Chiếc bánh cưới cuối cùng cũng được cắt, rượi vang cũng được mở và rót, mọi người bên dưới bên dưới đồng loạt vỗ tay như được tập dượt từ trước. Hai bó hoa cưới được tung lên giữa nền trời mùa thu xanh thẳm, sắc phong đỏ rực cũng thêm thắm như cũng chung vui.
- A! Dai cũng Hanaka bắt được nhé, mau mau tổ chức đám cưới thôi! – Nó bật cười trêu chọc.
- Bạn mình chỉ đang trong quá trình tìm hiểu thôi! – Dai gãi gãi đầu ngượng ngập.
- Hanaka này còn yêu đời lắm, chưa muốn chun vùi tuổi thanh xuân vào nấm mồ hôn nhân! – Hanaka hất tóc, bĩu môi rồi chợt nhìn nó với vẻ ranh mãnh: Hay là cô lo tôi cướp chồng cô?
Nó đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hanaka trong tiếng cười vui vẻ của mọi người.
——————–
Kể từ ngày đó thấm thoát cũng được 6 năm, cuộc sống của mọi người cũng chẳng có chuyển biến gì lớn. Ngọc My và Nhật Nam vẫn sống hạnh phúc với cuộc sống đứng đầu cả một chủng tộc. Hanaka và Dai cũng đang tìm hiểu nhau, có vẻ họ đồng cảm nên cũng hợp nhau lắm. Có điều Hanaka do trước đây đã từng uống máu của pháp sư bóng tối nên bây giờ phải dùng Thanh xà để trấn áp sức mạnh bóng tối nên cũng có vài điểm bất tiện, cũng may con rắn này là vô hình với người thường. Bố nó vẫn là chỉ huy trong quân đội Hoàng Gia, ông có vẻ hài lòng với công việc này. Còn hắn và nó đã có hai baby, là một cặp sinh đôi, một nam một nữ. Cả gia đình đang thực hiện một chuyến đi khắp Nhật bản làm từ thiện. Từ thành phố đến nông thôn, từ biển khơi đến vùng núi sâu thẳm, họ vẫn hạnh phúc. Đôi khi họ vẫn không thể tránh khỏi cãi cọ, bất đồng nhưng rồi bằng cách nào đó tình yêu vẫn là điểm tựa dẫn lỗi để cả hai làm lành.
- Ba, đấy không phải là muối mà là đường! Còn đây nữa, đây đâu phải phải là bánh mì, nó giống than! – Một cô nhóc với mái tóc đen mượt và đôi mắt to tròn chống hông đứng trên ghế nhìn chảo lắc đầu ca thán.
Nghe đứa em than phiền, một cậu nhóc ngồi gần đó ngao ngán gấp tờ báo, đôi mắt hổ phách đảo khắp bếp rồi thở dài bởi vì căn bếp ngày nào cũng sạch sẽ ngăn nắp bây giờ đã biến thành một bãi chiến trường: dưới sàn thuỷ tinh cùng sứ văng tung toé, dầu mỡ có khắp sàn; trên chiếc bàn hàng đống túi thực phẩm chưa được sơ chế và vô số chai lọ gia vị được bày biện.
- Ba! Ba nên ngắm lại mình đi! Cái tạp dề của của ba đúng là cái “áo giáp” kiểu mới đấy!
- Hai đứa cứ tiếp tục nói nếu muốn nhịn đói! – Hắn gõ gõ cái bàn sản lên bàn, trừng mắt nhìn hai hai đứa con 6 tuổi, sau khi thấy cả hai im lặng mới hài lòng tiếp tục nói: Đáng ra hai đứa phải tự hào vì có một người ba tuỵêt vời chịu vào bếp mới phải!
Hai đứa trẻ tội nghiệp phụng phịu nhìn nhau, ôm cái bụng đang réo rắt kêu rồi lại nhìn những món ăn dành cho tù nhân chịu xử tử mà thở dài.
- Emi! Có lẽ chúng ta nên đi nhà hàng, anh nghĩ chúng ta sẽ chết mà chưa được ăn bữa tối của mẹ!
Cô nhóc mang tên Emi gật gật cái đầu, để mặc người anh cầm tay kéo đi. Thế nhưng vừa mới đến ngưỡng cửa cả hai đều phải dừng lại vì câu nói của “người ba tuyệt vời”:
- Được thôi Ryan, Emi! Ba chẳng cấm nếu hai đứa muốn thưởng thức đồ nhà hàng nhưng đừng quên chúng ta đang ở biệt thự trên núi, cách thị trấn 4 km, không ngại mà bay đi thì cũng được thôi chẳng qua là…..- Nói đến đây hắn nhếch miệng cười thâm hiểm rồi thản nhiên vừa mở vung nồi cà ri vừa nói: tất cả sẽ trừ vào tiền tiêu vặt tháng này!
- Ba keo…..! – Emi hét toáng lên nhưng lại bị anh trai chặn họng.
Cậu nhóc già trước tuổi kia vừa che miệng em gái vừa nói một cách thì thầm:
- Đừng có ngốc, muốn làm chó gặm xương cả tháng thì cứ mở miệng! – Thấy đứa em có vẻ đã hiểu chuyện, cậu nhóc kia lại gật gù nói tiếp: chẳng qua là ba không muốn tự mình xử lí “bả chuột” thôi! Thế nên im lặng là vàng, rõ chưa?
Những tiếng thở dài xen lẫn tiếng cồn cào phát ra từ bao tử của ba người vang khắp phòng ăn với những món ăn có một không hai. Ryan và Emi khóc không ra nước mắt khi thấy thứ gọi là bánh mì thì thật ra là than; thứ gọi là cà ri thì lại là s
ốt đường; bánh mật ong ngon tuyệt biến thành bánh nước mắm!!!!!
Hắn đa tài nhưng tất nhiên cũng có sở đoản, và thứ hắn không thể tiến bộ và làm dở nhất chính là nấu ăn. Hàng ngày cả nhà đều ăn những món tuyệt hảo dưới tay nó nhưng hôm nay Ngọc My rủ nó đi sắm đồ cho đứa con thứ hai mới chào đời nên hắn đánh phải sắn tay áo vào bếp. Tuy biết trước là không dễ nhưng hắn phải công nhận rằng đập trứng còn khó hơn việc một lúc xơi mười cái bánh.
Và đương nhiên bữa trưa khắc khổ này không có ai chịu dùng. Thật may khi khi cả ba đang bấm bụng đợi bữa tối thì:
- Cả nhà vẫn chưa ăn sao? – Nó tháo giày, chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt chán chường của ba người trước mặt.
- Mẹ, đói! – Ryan cùng Emi nhăn nhó.
Rất dễ để nó hiểu được mọi chuyện. Đeo vội chiếc tạp dề còn sơ cua, nó cười hào hứng:
- Rửa ra giúp mẹ đi nào Ryan, Emi! – Rồi nó nhíu mày nhìn hắn: ông xã à, việc của anh đơn giản lắm, chỉ cần thu dọn “trận địa” anh bày ra thôi!
Hắn chẳng nói gì, nhún vai cúi xuống thu dọn mảnh thuỷ tinh vỡ.
Ngoài cửa sổ, nắng vàng ươm. Vài cành cây khẽ rung trong gió rồi cất tiếng xào xạc. Tình yêu và hạnh phúc đã làm cảnh vật thêm sinh động chăng?

~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog