Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cô bé du côn của tôi phần 2 - trang 3

Chap 11 : có nợ phải trả

- mày đừng bảo với chị rằng cái cô gái duyên dáng hôm nay mày hẹn là cái mặt thớt này nhé – nó thắc mắc khi nhìn thấy thằng em cũng xuất hiện ở đây .

- này quỷ nói ai mặt thớt hả , cái mặt nay kiếm ra tiền đó nha không phải đùa đâu – Thiên Minh vêng mặt lên

nó bữu môi khinh thường

- vừa già vừa xấu còn đòi làm bộ , đồ cá sấu thiến –

- cái con quỷ này , mày phải làm anh tức điên hả , cá sấu gì ở đây , anh mày còn chưa qua cấp 3 mà đã kêu già là thế nào , muốn ăn đòn hả – Thiên Minh lườm nó cảnh cáo .

nó vẫn tiếp tục bữu môi không thèm thèm để ý đến ông ta ,quay di chỗ khác .
Dung thấy vậy nên chen giữa để khỏi hai người này tiếp tục chiến tranh .

- anh Minh về bao giờ vậy , sao không thông báo cho anh ,em biết sớm ra đón cho nó khí thế -

Minh thấy cô em Dung này thì cười tươi rói, ai chứ Dung thì anh chỉ có duyệt đầu tiên vừa xinh đẹp , lại thông minh hiểu biết suy nghĩ chín chắn đâu có như ai kia tính cách thất thường thích chọc ngoáy khó ưa khó chiều

- anh về sáng nay ,anh sợ làm phiền đến tụi em nên kêu chú tài ra đón , tối nay mới hẹn được mấy đứa đi chơi , à mà thằng Quân đâu nhỉ , sao giờ này chưa đến , anh gọi nó đầu tiên mà –

nghe thấy nhắc đến tên anh trai mình Dung khẽ thởi dài

- anh ấy đi du lịch với mấy con nhỏ nào ở Cát Tiên đó chắc vài ngày nữa mới về được anh thông cảm cho anh ấy ,anhvề, anh ấy rất nừng nhưng do không thể về được ngay –

đúng là không ai sánh được sự không khéo của Dung ,cô nói câu nào đều khiến người nghe mát lòng chẳng bù con nhỏ kia nói câu nào khiến người ta tức nghẹn họng câu đấy .

- xì ông Quân ta chết dẫm vì gái bỏ bê anh em , đi với mấu con mụ vịt giống suốt ngày õng ẹo , thế mà bọn đàn ông cứ như ch-ó thèm ăn lâu ngày chạy theo vậy –

mấy ngưòi nhìn nó với ánh mắt âu yếm, nhất là ánh mắt của Minh và Tú sao nó có cái trí tưởng tượng tử tế thế nhể .

nhận ra những ánh mắt kém thân thiện với mình nó cũng chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì mà còn lẩm bẩm

- không phải thèm ăn lâu ngày mà là bỏ đói thâm niên –

- chị đừng vơ đữa cả nắm thế chứ , em đâu có giống thế chỉ có anh Minh thôi này – vừa nói Tú vừa chỉ vào Minh khiến cậu thộn mặt .

- thằng oắt này , mày hi sinh anh em đẻ bảo vệ danh dự mình hả , oánh trận giờ – Minh dơ nắm đấm nên doạ

- anh ơi hoàn cảnh nó bắt buộc mà cũng chẳng còn ai là con trai ở đây cho em nói , khi đổ nó cho anh, em cũng giằn vặt lắm , cắn rứt lương tâm lắm nhưng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà thương thầm cho anh – Tú dở ra bộ mặt buồn xo khiến ai nhìn vào cũng cảm động .

- em à , nuốt nước mắt vào trong nhiều đi đái dắt không tốt đâu –

Tú cứng họng trước cái câu không dỡ nổi của bà chị mình đúng là không để cho thằng em có đường thoát mà.

Cuối cùng vẫn phải là Dung cô nương phân xử

- chẳng lẽ chúng ta cứ đứng giữa đường giữa chợ mà buôn dưa lê hít khói bụi làm chất đề kháng sao –

cả lũ duyệt và cùng kéo nhau vào một cửa hàng nhỏ gần đấy .

bốn người ngồi quây vào một cái bàn tròn rồi ngó ngang qua cái menu được treo trên tường kia

- cô ơi cho cháu 1 vịt nướng , 1 nem chua nướng , 1 bánh xíu páo , và một trả rươi nữa nha , 1 bò bía nữa ,(toàn là 1 đĩa nha )-

mọi người chỉ vừa lướt qua được cái menu mà nó đã gọi một cách vô cùng nhiệt tình.

- Em gọi luôn đồ uống và tráng miệng nha – nó cười một cách tươi rói

- cho cháu 1 trái cây dầm , 4 trà tranh và 4 cốc chè bốn mùa -

-

- – à đúng rùi phải ăn sữa chua mít nữa nhỉ – nó chợt nhíư ra món sở trường

- cô ơi 4 sữa chua mít nữa –

nó tâm trạng cực kỳ hưng phấn

3 người còn lại khẽ nuốt khan , đúng là dân sành món nào cũng biết chỉ cần nhìn thôi là đã muốn ăn liền .

Người phục vụ rất nhanh nhẹn bê ra , tầm giờ này quán cũng không đông lắm phải đến lúc 9 giờ thì khác mới đông khách .

Quán ở đây tuy không rộng rãi cho lắm nhưng hầu như là lúc nào cũng đông khách , tấp lập .

Nhìn bao nhiêu thứ trên bàn , mỗi cái một hình dáng , một kiểu , một hương vị , một mùi thơi hấp dẫn khác nhau khiến người ăn hơi lưỡng lự không biết ăn món nào trước , nếm món nào sau

Nó thì vô cùng tích cực hăng say trong việc nghiên cứu các món ăn bằng con đừng dạ dày truyền thống

- lâu lắm rồi anh chưa được thử những món này – Minh cười duyên khoe bộ răng khỉ đột .

- tất nhiên , bên cái xó Mỹ nghèo nàn ấy thì làm gì có được những món ăn vặt đặc trưng của đất nước ta , em rất ghép nước Mỹ , em chỉ thích nước Anh thôi – nó đang ăn nhưng cũng không quên đáp lời của Thiên Minh .

- mà sao anh đột nhiên lại về đây – giờ Dung tỷ mới hỏi

- hì chỉ là anh muốn thay đổi không khí học ở đây mấy năm rồi lại quay về bên kia –

Tú nghi ngờ về câu trả lời này nhưng không thèm hỏi , kệ ông ta cậu cũng chẳng quan tâm miễn là có thêm anh em để san sẻ cái gánh nặng chịu đựng bà chị quái thai của cậu .

thế mấy năm trước không biết thằng điên nào cứ sửng cồ lên đòi về , mà không khí ở đây cũng làm sao trong lành bằng bên nước ấy nhỉ , không biết về đây lại mưu mô tính kế gì nhỉ , nhìn cái mặt gian như ăn cứơp là biết liền à – nó phán ra một chùm làm Minh cứng họng thầm rủa con nhỏ quái thai .

- anh là anh mày đó , sao mày có thể ví như ăn cướp nhỉ , anh mày đâu thuộc dạng thiếu thốn đến mức phải đi chôm đồ chứ , cái mặt anh ngời ngời thế này mà ví như thổ phỉ -

- không phải ăn cướp thì anh giả tiền đây – tó xoè đôi tay trắng mịn thon dài của nó ra

- Hả…….- cả ba người đều bất ngờ thốt lên

-anh đâu có nợ tiền mày – Minh ngạc nhiên nhất , anh nhớ là đâu có nợ nần nó cái gì

Nó thở dài , cái ông này không có đầu óc gì cả thế mà không nhớ

- anh nhớ con ZZR1400 NINJA không ? –

chưa để Minh trả lời Tú đã nhẩy chen vào

- đó là xe của em mà -

Tú nhận được ngay cái lườm của bà chị nên cậu im bật

- anh nhớ lúc anh hứa với em anh sẽ đền cho em hai chiếc môtô đua để dền bù cho con mô tô anh làm hỏng à phải nói là nổ chứ , lúc anh đi Mỹ anh mới gửi cho em 1 chiếc giờ anh vẫn còn nợ em một chiếc nên phải giả em đi chứ -

Minh đờ người .vụ này anh quên lâu rồi , bây giờ bị nhắc đến chuyện quỵt của anh trước mấy anh em làm anh ngượng mặt , cái con ranh này thật biết tính toán .

- chị ,hoá ra là chị ngờ con xe cưng của em mà kiếm chác thêm một con , chiếc xe mà mẹ cho em hoá ra anh Minh làm nổ , em muốn bót chết cổ anh Minh rồi , dám làm nổ con cưng của em , dù con xe anh đền có đắt đến mấy cũng không thể bằng con xe mẹ tặng em –

trước cơn kích dộng của thằng êm Minh hết vía , đã nhờ nó giúp giữ bí mật rồi thế mà giờ vì 1 con xe mà nó nói ra .

Minh đưa ánh mắt cầu khẩn đến nó

Dung thì ngồi xem kịch của 3 anh em nhà này

Nhận được tín hiệu cầu cứu của Minh nó khẽ cười nhạt , nó ra hiệu là nhớ đền xe cho nó , Minh hiểu ý gạt đầu lia lịa

- nó đưa tay mình chặn cái người đang chòi qua bàn với sang bên kia để túm lấy Minh

- này , phản hả em , chị mày vẫn còn ngồi đây này , có gì tí ra kia xử , xe mất thì cũng mất rồi , xe mới thì mày cũng đã nhận và đi bao nhiêu năm rồi còn kích động gì nữa ,mấy năm trước mày biết chị khổ tâm thế nào mới cắn răng nhận là mình làm , ông Minh thì chuồn qua Mỹ luôn mày biết chị phải khổ sở thế nào khi đối mặt mới mày không –

- thì chị cũng chỉ vì cái xe nữa thôi –

bị nói chúng tim đên nó cũng hơi bối rối nhưng giúp thì giúp đến cùng , đã muốn thì phải lấy luôn

- mày xem anh ấy đâu có giả chị , ăn quỵt của chị còn làm chị bị tội oan nữa , chị cũng tủi thân lắm –

Tú ngồi xuống nhìn Minh chằm chằm

- anh ấy không cố ý đâu chỉ là nỡ tay làm đổ rồi cố ý ga thêm một tí cho nó bay xuống vực thui –

nó vừa rứt lời Minh đã nhìn chằm chằm nó , Tú thì lại nhìn Minh như muốn ăn tươi nuốt sống .

nó cười bẽn nẽn

- thôi , anh em trong nhà , chuyện qua rồi thì bỏ qua đi , mà anh nhớ đó nha –

- chừa này – nó vỗ vào lưng Minh một cái nhẹ nhàng như búa tạ dáng miệng cười vang

-a….ui..- Minh đau đớn ôm lưng

Miệng nó thì cười nhưng trong thì nghĩ – cho chừa giám quỵt của mình bao nhiêu năm –

- thôi chị đã cho anh ấy biết tay rồi , giơg thì hoà nhé , ăn đi ăn đi không hỏng hết giờ -

Dung thì cứ ngồi cười ba anh em này , phải nói là con bạn của cô quá cao tay.

Chap 12: thay đổi

Không gian buổi ban mai thơ mộng chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng phủ lêm nàng công chúa đang ngủ trên chiếc giường lớn trở lên lung linh trong ánh ban mai .

Cô vươn vai và ngáp một cái dài gần thế kỷ , mái tóc cô cực kỳ quyến rũ và độc đáo có một không hai nếu để nguyên mà không chải .

Với trạng thái nửa tỉnh nửa mê , sau khi ngủ một giấc thoải mái một mạch nó mắt nhắm mắt mở bước vào phòng vệ sinh .

Khẽ mở căng mắt nhìn bản thân mình trong gương , nó mỉm cười ngây ngô

- con ma nào trong gương đây , định hù tao à , còn khuya nhé bà đây không sợ đâu – nó vẩy vẩy ít nước lên mắt gương rồi mỉm cười thoả mãn tiếp tục đánh răng .

nó bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuân mặt rạng rỡ , mái tóc gọn gàng ,nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo treo trên tủ thì nó hoá đá thật sự , chỉ biết đứeng than thân mình quá đáng chí .

nó đưa mắt liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn 8h16 phút , khuân mặt nó méo xệch , 7h đã tập chung vậy mà 8h16 nó mới ngủ dậy .

nó chẳng biết tính thế nào gạt nước mắt mà cuống cuồng thay quần áo thôi , được đến đâu hay đến đó , chỉ cần có mặt là được .

nó vội vã bước xuống nhà , chị Lành nấu bếp gọi vội nó lại nó cũng chỉ vẫy vẫy tay rồi cuống cuồng lên xe riêng đi đến trường .

đứng trước cái cổng trường tuy không to nhưng cái cổng cũng rất cao , nó nhìn mà nuốt khan một tiếng thầm oán thán cái cửa này có dễ sơi .

không những thế một mình nó lại cô đơn lạc loài ở cái trường nghèo này , nhưng nó cũng chẳng ngại vì nó cho rằng bốn phương là nhà , mà đã là nhà thì sẽ là anh em , đã là anh em thì tất nhiên đùm bọc lấy nhau , lá lành đùm lá rách .vậy nên chắc chắn nó sẽ không cô đơn .

- ê cậu , sao đứng lảng vảng ở đó làm gì , đi khai giảng muộn chứ gì , con trai thời nay đúng là lười thật –

nó đang mải suy nghĩ về những chuyện đối nhân xử thế thì bị bác bảo vệ quát lớn tí thì xủi , may sao nó không bị bệnh tim .

nó nhìn lại từ đầu đến chân mình , đúng là một boy chính hiệu từ cổ đến chân , ngoại trừ cái bộ tóc quái dị .

nó tiến lại gần bác nở nụ cười dịu dàng , đảm bảo nếu bất kỳ ai là bác bảo vệ lúc ấy thì cũg rất ngứa mắt mới dáng vẻ của nó chỉ muốn một cước đá bay nó đi , diệt trừ cái hiểm hoạ lây trường bệnh đồng tính .

- bác ơi , bác thấy cháu giống con trai hay con gái – nó phấn khởi một cách xung xướng , ông đấy nghĩ rằng nó là con trai nên mới xưng hô với nó là cậu , giờ nó hỏi lại mà ông ấy chắc chắn nó là con trai thì nó sẽ hét ầm nên và đi cắt tóc luôn .

- ơ hay cái cậu này . đi muộn còn rảnh hơi à , đồng tính thì cũng không nên đi khoe với tôi chứ -

-hả …..cháu không phải đồng tính – nó dở khóc dở cười ngạc nhiên vô cùng .

- không sao , giờ việc đấy người ta cũng thông thoáng hơn , nhưng tôi khuyên cậu nên về cắt tóc đi , chắc chắn cậu sẽ lầ một mĩ nam tuyệt vời và quyến rũ –

Nghe những lời khuyên chân thành mà lòng nó cảm kích vô cùng , đúng là không ai hiểu nó bằng ông ấy mà , nó quay ra cảm ơn rối rít cũng chẳng thèm vào trong cái đám đất trật người đông đó đâu , thế nên nó quyết định đi cắt tóc .

Nó tản bộ trên con đường lớn , ngó nghiêng khắp các vỉa hè để tìm một hiệu cắt tóc quanh đây .

Sau một hồi tích cực rèn luyện “ đôi bàn chân việt “ nó đã tìm thấy một quán cắt tóc ưng ý , nó bước vào quán trong sự chào đón nồng nhiệt của anh chủ quán ,anh ta nhìn nó từ đầu xuống đến chân , thoáng bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nhiệt tình .

-em lựa chọ quán anh là vô cùng chuẩn xác , đảm bảo ở đây sẽlàm cho em vừa lòng mĩ mãn , em muốn cắt kiểu đầu gì –

Nghe câu hỏi của anh chủ quán nó hơi phân vân , không biết thằng em mình hay cắt kiểu gì , no chợt nhớ ra rồi nhanh chóng rút điện thoại gọi cho thằng em quý tử

Đầu dây bên kia vang lên tiếng alo

- Tú à , thường ngày đi cắt tóc mày hay cắt kiểu gì vậy ? – nó hớn ha hớn hở hỏi thằng em

- chị định làm cái trò gì đó , định cải trang để *** hại em hả – giọng Tú bên đầu dây có vẻ nghi ngờ, nó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

- thế rốt cuộc là mày cắt kiểu gì – nó thực sự mất bình tĩnh với cái thằng dở hơi biết bơi bị mắc cạn

- chị cứ cạo chọc đầu đi cho nó mát , thôi em đang bận học cứ thế nhé – Tú cụp máy một cách không thương tiếc khiến nó muốn trào máu lên .

- thằng khỉ gió này nữa –

- em quyết định thế nào rồi – anh chủ quán nhẹ nhàng nhắc nhở nó

- anh cứ cắt thế nào cho hợp mặt em là được , giống giống kiểu hàn quốc đó – nó thấy thằng Tú rất mê phim hàn quốc , chắc chắn Tú sẽ không không bỏ qua những bộ tóc vô cùng nghệ thuật .

sau một hồ làm búp bê lớn cho người ta nhào nhào nặn nặn trê đầu , đến tận khi kết thúc nó mới thôi .

nó nhìn vào chiếc giương lớn không thể tin được , trong giương là một chàng trai tuấn mỹ , ngũ quan đều đặn , đô môi chúm chím đỏ mộng, ánh mắt to tròn đáng yêu ,

nó tự giật mình đưa tay nên chạm vào những đường nét tuyệt dịu trong giương , lòng nó bỗng bồi hồi .

Chap 13

Nó bồi hồi một cách khó tả , nó không thể tin được người trong gương đâu phải là nó , chẳng phải đây chính là Anh Tú sao , thằng nhóc đó sao lại ám nó thế này , nó cũng chẳng ngờ nó có thể đẹp trai đến vậy , lại giống thằng nhóc đó đến vậy .

Nó gần như muốn điên nên ,, nó cười đến nỗi không thể ngậm miệng được , nó thích thú khi nghĩ đến cảnh tượng người khác sẽ nhận nhầm nó và nhóc Tú , sẽ có rất nhiều điều thú vị .

Nó hí ha hí hửng khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc , nó nghiêm nghị đứng chỉnh lại trang phục rồi nở một nụ cuời mãn nguyện tiếp tục đi dạo trên đường một cách tự tin .

Những cô gái đi gần nó đều phải ngước mắt lên nhìn , đôi mắt họ sáng ngời khi một chàng lãng tử oai phong đang bước đi trên đường , nụ cười cậu ta làm rụng bao trái tim đang chín đỏ mọng rơi lộp độp trên đường .

——————————-

Nó quyết định tiến đến thẳng quán bar quen thuộc uống một chầu mừng ngày nó giải phóng bản thân , rẽ sang một con đường mới .

Vừa đến cửa quán bar nó đã nở nụ cười cực tươi , bước từng bước nhanh nhẹn tiến thẳng vào , thực sự nó thèm rượu lắm rồi .

Nhưng nó đâu có ngờ vừa bước đến cửa đã bị bảo vệ ngăn lại

- ông làm gì vậy ? – nó nhíu mày bực tức .

- cậu à , ở chỗ chúng tôi nghiêm cấm người dưới 18 tuổi , mời cậu về cho , cố gắng mà học hành đi –

nó nghiến răng ken két , từ trước đến nay nó bước vào đây đâu có ai dám cản nó , ông ta chán làm việc rồi muốn nghỉ hưu à .

- tôi có thẻ hội viên –
nó dơ ra chiếc thẻ vip mà chỉ có những người có máu mặt tại bar mới được sở hữu .

ông ta chăm chú nghiên cứu cái thẻ rồi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ .

- tôi không nghĩ cậu đẹp trai thế này mà cũng là tên ăn trộm , cậu tưởng tôi dốt lắm hả mà định dùng thẻ này để gạt tôi , cậu nhìn lại mình đi , cậu đang mặc đồng phục trường cấp 3 đó , với lại cậu biết thẻ này của ai không mà giám chôm ,đây là thẻ của anh Bảo đó , người đó là khác vip ở đây mà người đó là con gái chứ không phải con trai , cậu liệu hồn mà lượn sớm đi chứ không để cho anh Bảo biết thì cậu tàn đời đó – ông ta giữ lại cái thẻ rồi đẩy nó ra ngoài .

nó bực tức muốn xông vào đánh cho ông ta một trận cho sáng mắt ra không thì nó nổ tung mất thôi .

- ông nhìn kỹ tôi xem nào – nó chỉ thẳng mặt mình nói vói giọng vô cùng giận giữ .

ông ta cố mở to mắt ra nhìn nó thật kỹ , từ trên xuống duới rồi lại từ dưới lên trên , hết đằng sau rồi lại đằng trước , gật gật gù gù đăm chiêu suy nghĩ .

sau một hồi nghiên cứu tỉ mỉ ông ta “ à “ lên một cái .

- thế nào nhận ra rồi phải không ? – nó nhếch miệng cười khinh bỉ .

- ừ tôi giờ mới nhận ra –

biết thế thì tránh ra đi – nó hừ một cái bước thẳng vào trong nhưng vẫn bị ông ta giữ lại

nó lửa giận ngùn ngụt với cái lão không biết điều này ,ông ta đúng là ăn gan trời rồi nên mới dám động vào nó .

- tôi nhận ra rồi , hoá ra cậu còn chư học cấp 3 đó , chhắc mượn áo của anh chị mặc tạm chứ gì –

nó nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm ,sức chịu đựng của nó đã vượt giới hạn nó không thể kìm chế được cơn giận nữa .

cuối cùng cái gì đến cũng phải đến , ông bảo vệ lãnh chọn cú đấm mạnh mẽ của nó và còn tặng kèm thêm một cái đá khiến ông ta bị vồ thẳng đất mẹ , nó ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn khiến ông ta không kịp trở tay .

nó dút điện thoại ra gọi cho tên quản lý .
- cho cậu 2 giây để ra ngoài cửa bar – nó nói một cách ngắn gọn xúc tích rồi cụp máy luôn mà chẳng cần biết người bên kia có nghe rõ mình nói cái gì không .

nó cũng chẳng phải đợi lâu khi đã thấy người quản lý bước ra.

Vừa nhìn thấy người bảo vệ đang khó nhọc đứng lên, mặt thì xưng một cục , cậu ta nhanh chóng đến đỡ ông ta dậy .

- có chuyện gì vậy – cậu quản lý nhíu mày hỏi ông bảo vệ .

- cậu ta chưa đủ tuổi nên tôi cản không cho vào, cậu ta chẳng thèm nói lý lẽ đã ra tay đánh người rồi –

nó nghe ông ta nói xong mà máu nóng dồn nên , sao ông ta điêu vậy , rõ ràng nó đã nói hết lý lẽ rồi còn gì nữa .

cậu quản lý quay sang nhìn nó, cậu ta chợt cảm thấy có cái gì rất quen nhưng không thể nhớ ra được

- kệ cậu ta đi , ông chỉ cần vào gọi thêm người trong ra rồi tống cổ cậu ta xa xa ra tránh gây mất khách ở chỗ này , tôi còn bận tìm một người –

cậu ta dặn dò ông bảo vệ khiến nó tức điên ,nó thấy cậu ta có nguy cơ đang chuẩn bị quay bước đi thì vội vàng túm lại .

- này này làm gì thế – ông bảo vệ sốt sắng .

cậu ta quay lại lườm nó một cái , nó cũng đâu có sợ chừng chừng nhìn cậu ta trong lòng thầm mắng .

- được , Trường cậu giỏi lắm giám lườm tôi à , tôi sẽ trả lại tuốt cả vốn lẫn lãi “ .

- tôi chính là nguời gọi cậu ra – nó quả quyết nói .

quản lý Trường không nói gì khẽ cười khẩy .

- cậu muốn nói mình chính là anh Bảo –

nó gật đầu chắc nịch , cuối cùng cũng có người tin nó , nó vui mừng khôn siết .

- đừng tin cậu ta , cậu ta bị tâm thần đó , cứ nhận mình làm anh Bảo suốt từ đầu đến giờ , còn dám ăn chộm thẻ hội viên của anh Bảo nữa chứ , để tôi gọi người tống cổ cậu ta đi , ba cái tuổi ranh mà đòi vô những chỗ của người lớn thế này , về nhà học hành cho chăm chỉ đi –

nó điên điên lắm rồi , những tiếng ken két do hai hàm răng tạo ra , nó muốn ăn tươi nuốt sống cái ông ta rồi .

- ông im mồm đi – nó hét toáng nên .

- ông ấy nói không sai , cậu nghĩ mình là ai mà dám tự xưng là anh Bảo , trong bar này thẻ vip chỉ có một tên anh Bảo mà tất nhiên đó không phải là cậu –

nó tí phun máu rồi

nó lôi điện thoại ra tiếp rồi nhấn phím gọi , điện thoại của Trường reo lên , thấy số người gọi cậu méo mặt .

- “tất cả là tại cái tên trước mặt làm cậu mất thì giờ , thảo nào cũng bị nó mắng cho té tát” .

cậu nhấc máy nghe với sự run rẩy sợ hãi

vừa ấn phím nghe đã thấy cái giọng oanh vàng vang lên

- cậu là tên thối tha , mắt lác đui mù , đầu óc đần độn trí nhớ phân liệt , tai thủng ***** tha , đầu óc hạn hẹp , nhát gan như con gái , 14 tuổi bị tôi thả đống sâu vào người mà đã oà khóc ăn vạ chảy cả nước ra quần , năm 15 tuổi bị tôi vẽ b.ậy vào vở phải cọ nhà vệ sinh một tháng ,còn ……..- Trường đứng há hốc mồn , cậu thầm than đụng phải ôn thần rồi .

toàn thân cậu há hốc , thằng nhóc đang đứng trước mắt cậu đang nói ra hết những cái mà cả đời cậu muốn dấu , cả đời cậu oán hận cái người có tên là Bảo đó , nhưng cậu cũng chẳng làm gì được con nhỏ đó cả .

cậu cố nhìn thật kỹ , thực sự khuân mặt này cậu đã thấy nét quen nhưng không thể nào nhớ nổi .

- sao cậu có điện thoại của Bảo –

nghe Trường nói xong mà nhiệt độ trên người nó tăng dần đều đến nỗi khuân mặt đen không khác gì bao công tái thế .

- cậu có muốn tôi gọi cả cụ kị nhà cậu ra không hả , nhìn cho kỹ tôi là Bảo này –

- đừng có đùa dai , cậu đâu phải Bảo đâu , tóc Bảo dài , Bảo là con gái chứ không phải con trai đâu – cậu ta cười cười xua tay không tin tưởng .

- cậu mở cho to mắt ra nhìn kỹ đi , tôi vừa đi cắt tóc về , tôi mới đổi kiểu tóc –

nó chỉ thẳng vào mái tóc của mình .

Trường nuốt khan một cái rồi chằm chằm vào nó với ánh mắt ngây ngô

- thật hả – cả ông bảo vệ cùng Trường đồng thanh nên tiếng nghi ngờ .

- Thật , có cần tôi nóicả họ hàng dòng họ cậu ra không , cả những tật xấu những chuyện xấu hổ hay cả….hehe – nó cười nham hiểm .

- thôi thôi coi như tôi gần tin cậu , chúng ta vô phòng tôi nói chuyện – cậu ta dẫn nó vào phòng dành riêng cho quản lý nhưng chẳng cần đến cậu ta dẫn đường mà nó đã tự bay nhảy vào rồi để cho cậu ta ở lại há hốc mồm .

 

Dung sau lúc tan học vội đến quán bar xem nó thế nào , không hiểu tai sao nó lại gọi cho cô trong khi nó cũng phải đi học như cô thế này .

Vừa bước vào căn phòng quen thuộc cách biệt với những phòng khác cô đã thấy sự khác biệt , miệng cô cứng đờ khó có thể thốt lên lời .

Cô tự hỏi không biết trước mặt mình đang diễn ra cái gì thế này , cảnh tượng này là ra sao đây , không thể tin nổi cô lại dụi mắt thêm lần nữa .

Nhắm vào rồi mở ra , vẫn không hề thay đổi , cô nhạc nhiên hết sức .

Dung lấy điện thoại trong túi xách liền bấm số gọi

- alô – đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì …

- anh đang kinh doanh quán bar hay kinh doanh rác thải của nhân loại vậy , anh thử đến phòng vip mà coi sản phẩm chất lượng của anh này – cô vừa nói xong liền cúp máy luôn , lòng cô vô cùng tức tối .

cô mà biết đứa nào dám vào đây không những thế mà lại giám quăng bừa bãi rác thải đủ loại vào đây thì chắc chắn người đó xong đời rồi .

- ..cạch – cánh cửa bật mở Dung xoay người lại nhìn .

Ánh mắt cô lại hiện lên tia kinh ngạc lần nữa

- Tú sao cậu ở đây , có bao giờ cậu đến chỗ này đâu –

Cô nhìn chằm chằm vào người đối diện , cô không biết tại sao Tú đột nhiên lại đến đây trong khi cậu ta không hề ưa cái quán bar này nếu nói thẳng ra là cậu ta rất ghét tên chủ quán ở đây ( lý do sau này sẽ rõ ) .

Nó ngẩng đầu nên thì thấy con bạn , nó ngồi đợi lâu quá liền đi vệ sinh không ngờ con bạn đã đến rồi còn nhầm nó mới Tú nữa chứ .

Nó cười , đôi mắt tròn xoe tinh anh chớp chớp đáng yêu .

- không …không phải chứ ….nụ cười ..nụ cười này …. đừng nói mới tao là mày nha Bảo – cô không thể tin được , đã lâu rồi cô không còn được nhìn nụ cười đó nữa , nụ cười lúc nhỏ nó luôn làm cô ganh tị nhưng cô rất thích nụ cười đó , rất thích nhìn nó cười, và giờ đây cô nhận ra nó .

khuân mặt nó xìu xuống , nó thấy không vui chút nào , đúng là bạn thân có khác .vừa nhìn đã nhận ra rồi không có chút thú vị gì hết .

- mày làm tao cụt hứng quá , mày không thể trả vờ như ….ôi anh nào mà đẹp trai thế nhỉ ….hay …em muốn làm bồ anh cho em theo mới chứ -

- thôi đi đừng có tưởng tượng , ai chứ mày thì tao thừa nhận ra , mới đầu tưởng Tú cơ nhưng giác quan thứ sáu sáu của tao nhậy hơn giật điện , đảm bảo mày có cháy thành đống ph.ân âo cũng nhận ra – Dung vui vẻ vênh mặt lên cho con bạn biết trình độ tuyệt đỉnh của cô .

- khiếp quá , mày mà có biến thành đống phâ.n thì tao cũng hót đổ đi chứ chả đem ra nghiên cứu như mày đâu -

- mày quay lại đá xoáy tao hả , muốn chết hả con –

Dung nghiến răng nghiến lợi muốn bóp chết nó .

- há há ai bắt mày xiên xỏ tao trước – nó chu mỏ lên cười đáng yêu , định mở cửa chuồn .

chưa kịp vặn nắm đấm cửa thì cách cửa đã mở , một chàng thanh niên bước vào .

nó chớp chớp mắt liên hồi nhìn kĩ lại người thanh niên trước mặt , không biết anh ta đến đây làm gì , không lẽ vẫn chưa tin nó

- này đồ đầu đất , tôi nói thế mà vẫn chưa hiểu à , đây Dung nó còn nhận ra tôi không lẽ tôi quen anh trong 5 năm mà anh không nhận ra hả -

nó vừa ói vừa kéo Dung ra để làm nhân chứng .

- không… không …..thực ra – không để Trường giải thích nó đã chen vô

- sao anh không chịu mở to mắt ra nhìn cho kỹ , sao không động não mà suy nghĩ cho kỹ , không lẽ óc anh toàn chất trắng thôi à , bán cầu não của anh bị liệt à hay ..ưưưưưư…- không để nó nói thêm Dung đã vội vàng bịt miệng nó lại khiến nó thốt không lên lời .

- mày dừng lại đi chính tao gọi anh ấy đến đó – Dung giải thích cho nó nghe rồi mới dám thả tay ra.

Vừa thả ra nó đã cằn nhằn .

- mày gọi sao không nói sơm làm tao phí phạm bao nhiêu lời vàng ý ngọc giải thích cho anh ấy nghe –

- mày chưa để ai mở lời đã nói rồi tao biết nói thế nào – Dung mặt méo hẳn đi .

- thì mày phải biết chen vào nói nhanh hơn tao chứ -

Dung chịu thua nó luôn , từ trước đến nay không ai không biết cái tài ăn nhanh nói lẹ của nó cả ,cấm có ai cãi được với cái mồm yinh danh không đỡ nổi .

-anh biết tên nào gây ra vụ này không ? – Dung đàng phớt nó quay ra hỏi Trường rồi chỉ vàô đống rác phía sau lưng .

Nó cũng nhanh chóng đưa tầm mắt theo .

- tao có thấy gì đâu – nó đưa đôi mắt cực ngây thơ nhìn con bạn khiến nó lườm cho một cái tí cháy cả con ngươi

Trường nhìn cái bãi chiến trường , từ trái cậy đủ loại đến những cái bim bim đủ hình đủ kiểu đa dạng nằm rải giác trên sàn , không những cả lõi mà cả vỏ từ xanh đỏ tím vàng đem cam đủ cả , lương thực đã có thì chắc chắn không thể thiếu nước , những vỏ trai lăn lông lốc trên sàn , nhiều vô số , có cả những trai còn chưa bật nắp ai nnhìn vào cũng phải choáng váng ……còn rất nhiều thứ khác nhưng không thể xác định rõ được hình thù .

- cái này em hỏi Bảo sẽ rõ hơn đấy – Trường cười khổ chỉ sang nó .

nó thì vẫn chẳng hiểu gì , nó thấy có gì khác lạ đâu chỉ là hôm nay nó lấy thên một chút bim bim , một chút hoa quả , một chút rượu … chứ có cái gì to tát đâu .

Dung quay nhoắt xang nhìn nó chằm chằm

- là mày làm hả , khai thật mau –

- làm cái gì , từ sáng đến giờ tao ở đây chứ có làm gì đâu , có đi toalet xíu à , có cái đấy mà mày cũng lườm huýt tao à – nó phụng phịu cúi gầm mặt xuống .

Dung muốn độn thổ luôn , cái con không có mắt này có phải muốn cô tức điên hay không

- mày nhìn thử coi cái đống lộn xộn này từ đâu ra , là của ai thải ra hả -

nó nhìn lại toàn bộ căn phòng , khẽ nuốt khan một cái
- tao thấy cũng bình thường mà –

- mày còn dám kêu bình thường hả , bừa thế này tao nhìn còn trả muốn vào , đây là phòng vip chứ không phải chuồng heo chuồng lợn nhà mày –

- thì mày cũng vào rồi thay có sao đâu –

Dung thực sự điên với nhỏ này , nó ngốc thế này từ hồi nào vậy trời , chẳng lẽ cô lại cốc cho nó mấy phát để khai sáng nó .

Dung nắm cổ nó lắc qua lắc lại làm nó kêu ai ái , đúng là bình thường điềm tĩnh nhưng điên lên thì nó phải liệu hồn ,đáng sợ lắm .

Nó lết từng bước chân nặng nề về đến nhà , cái mặt nó ỉu xìu như cái bánh bao chiều mà để ý những cô gái trên đường đang nhìn mình .

Nó lừ mắt nhìn mấy cô gái đó rồi quát.

- nhìn cái gì mà nhìn , đồ lũ mê trai không có nhân tính ức hiếp một người nhỏ bé như ta – ( ui đang giân cá chém thớt đây mà )

mấy cô gái giật thhóp mình sợ sệt nhanh chóng bỏ đi không quên khuyên nhủ nó một câu

- làm như mình là ngọc ngà châu báu vậy , tưởng đẹp trai là hay à , xì đẹp trai mà khùng thì cũng ê sắc ế nhá –

nó nghe xong mà đần mặt

- cái gì …cái gì vậy trời – không để nó nổi khùng trận nữa tất cả đã tản ra tránh xa một bệnh nhân trốn trại

nó đã bị tâm trạng đè nặng giờ lại bị đè thêm lần nữa khiến nó như quả bom nổ chậm , chỉ cần trâm ngòi là sẽ nổ vang trời .

nó mở khoá vào nhà một cách nặng nề , nó có thể khẳng định giờ chỉ có mình nó ở nhà thôi , tự nhiên nó thở dài chán nản , sao nó cảm thấy trống vắng vậy .

nó vào phòng khách , nhìn quanh một vòng chẳng thấy gì vào mắt nó , tiến thẳng đến phòng bếp mở tủ lạnh ra liếm chút đồ ăn và ly nước cam .

nó vừa ăn vừa nhấm nháp vừa nhìn chăm chăm vào đồng hồ , từng giây từng phút trôi qua , đồng hồ phát ra những tiếng kêu “ tích tắc ..tích tắc “ khiến căn phòng trở nên trống vắng .

3 giờ …4 giờ …4:30 giờ đã trôi qua , chính bản thân nó cũng không ngờ mình có thể gồi lâu trong tĩnh lặng lâu như vậy , thực sự nó không thích sự tẻ nhạt , sự cô đơn lẻ loi , sự trống vắng tĩnh lặng .

Có tiếng cổng mở , nó cũng chẳng động đậy vì nó thừa biết là ai

- cậu chủ – một người phụ nữ trung niên tiến vào phòng bếp , trên táy xách thên vài túi đồ , hình như là hoa quả và vài thứ đồ ăn sẵn , thêm chút đồ ăn vặt .

- cô đến sớm vậy ? – nó nở một nụ cười tươi , tay vẫn bốc bim bim ăn ngon lành .

- vẫn giờ này hàng ngày thôi cậu chủ – cô cũng cười lại với nó nhẹ nhàng đáp nhưng lời đáp lại làm nó xấu hổ cúi gằm .

nó chưa bao giờ quan tâm đến chuyện trong gia đình này cả , nó chỉ mải chơi tìm kiếm trò mới , cũng ít khi về nhà trước bữa cơm , nó tự thở dài chính mình .

cô giúp việc khẽ lắc đầu thường thường có bao giờ cậu chủ hỏi cô câu này đâu , không biết hôm nay làm sao vậy .

- hôm nay là ngày đi học đầu tiên đúng không cậu chủ , sao cậu về sớm vậy ? – cô vừa hỏi vừa bắt đầu chuẩn bị cho một bữa cơm .

- trường cháu tan sớm ạ với lại cháu là Bảo Anh chứ không phải thằng Tú – nó tận tình giải thích ,

bỗng nhiên quả táo trên tay cô giúp việc rơi xuống bồn rửa , cả miệng há hốc , thảo nào cô thấy giọng nói có chút không phải .

nó biết sự việc này xẩy ra mà ai bảo hai người lại là chị em sinh đôi , bình thường còn phân biệt được rõ ai nam ai nữ , ai là chị ai là em chứ , giờ thì chịu thật .

- thật là cậu …cô chủ – cô vô cùng bất ngờ nhất thiết chưa thích ứng , nổi .

- vâng , cháu là Bảo Anh chứ không phải Tú , cô phải nhìn thật rõ nha , xác định kĩ nha –

cô giúp việc bối dối , cô cũng không tin vào mắt mình nữa , cô ở đây làm việc bao nhiêu năm rồi mà đến hai người giờ đây cũng không xác định nổi , thế này thì cô sẽ phải khó xử dài dài , và không biết hai ông bà chủ đi làm về nhìn cảnh tượng này ra sao đây …tội nghiệp , chắc sock nặng đây .

…………………………..

5giờ 30 tối .

Một chàng thanh niên gương mặt hớn hở sáng lạng , thanh tú đang tung tăng nhẩy nhót vào nhà , miệng không ngừng huýt sáo vang khắp nơi .

Cậu vừa vào đến cửa thì đã

- aaaaaaaa…………………….ma………….aaaaaaaaaaaaaa- cậu chàng co rụt người lại rồi len lén ngước mắt lên nhìn con ma giống y chang cậu đang đứng ngay giữa cửa mặt đen thùi lui .

- ê cu , muốn tẩu hoả nhập ma hay sao mà giám kêu tao là ma , chán sống nên muốn tìm một nơi khác tươi đẹp hơn hả …địa ngục nhá phong cảnh hữu tình nên thơ tuy hơi rùng tí thui –

Cậu nhận ra ngay đây là cái bà chị quái thai của mình chứ chẳng phải ai xa lạ , bà này đúng la hết trò nên mới kiếm cái trò này chơi hả

- mụ quái thai , bà sao lại biến mình thành một người đẹp trai , tao nhã phong độ như vậy được – cậu vừa nói vừa vênh mặt lên .

- này này nói lại – vừa nghe thằng em tự xướng ngồi vắt vẻo trên ngọn tre

- tao với mày là sinh đôi cùng trứng cùng nằm trong cơ thể bố mẹ , chị mà là quái thai thì mày cũng đâu tránh được, .ý trời mà chị em mình vẫn.

Tú cứng họng không nên lời , sự thực thì cậu không đấu lại được bà chị , đúng là….haizzz cậu thở dài rồi cũng từng bước tiến lên phòng dò xét .

Chap 14

Tú bước từng bậc cầu thang xuống phòng khách để xem người “ anh em “ giống cậu .

- ê nhóc …lại đây chị biểu nè – nó ngoắc ngoắc tay gọi cậu .

- xì – cậu bực tức nhìn cái khuân mặt cùng mái tóc y chang cậu , khiến cậu càng khó chịu hơn .

rõ ràng cái bà quái thai kia hơn cậu có vài giây thui mà cũng đòi lên mặt với cậu….. sao ông trời bất công vậy , sao không sinh cậu ra để cậu làm anh đi , khiến giờ đây cậu phải chịu cảnh ngộ này chứ .

thầm kêu trời kêu đất cho cái số phận hẩm hưu này của mình , cậu vẫn phải tiến về phía con sói già đang nhởn nhơ gặm táo .

- nhìn coi chị mày thế nào , rất phong độ phải không ? – nó cười một cái cực duyên .

- em như nào thì chị như thế – cậu miễn cưỡng trả lời ngồi xuống lấy luôn một quả táo gặm ngon lành .

- cái thằng này , chị giống mày mày càng mừng chứ sao , sau này danh tiếng của mày còn được tăng thêm một bậc nữa cơ đó , yên tâm chị sẽ khiến cho em nổi như cồn há há – nó cười một tiếng uỷ dị khiến cho Tú khẽ rùng mình bất giác đưa tay lâu mồ hôi.

- thôi em cắn răng nghiến lợi ( cắn rơm cắn cỏ ) lậy chị ,em không muốn gặp rắc rối đi đâu cũng gặp kẻ thù đâu – cậu chắp tay rất thành khẩn trước bà chị của mình .

-thằng ranh này , tao đã chết đâu mà đã lậy ra rùi , mày thích bị chôn sống à – nó dơ hai tay lên bẻ đốt tay kêu cành cạch .

- cô Lý ơi cháu đói rồi , ăn cơm thôi cô ơi – Tú vội vã lao thẳng vào phòng bếp với tốc độ máy bay xì khói khiến nó bỗng chợt ngơ ngác .

sau giây phút đơ đứng , đôi mắt trố tròn , miệng thì há hốc , trung ương thần kinh của nó mới bắt đầu nhận được tín hiệu

đôi mắt nó trở lên lẩy lửa

hai tay nó lắm chặt
hơi thở trở lên nồng nặc mùi khói

bộ tóc cũng trở lên dựng ngược

hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu kèn kẹt , nó đã xác định được điều bây giờ nó cần làm , muốn làm và chắc chắn phải làm đó là ……..ăn nốt quả táo .

các cụ đã có câu “ ăn quả nhớ kẻ trồng cây “ nên tất nhiên nó sẽ không phí phạm rùi , thế nào cũng phải ăn hết quả táo hẵng .

nó đang tích cực gặm thật nhanh hết quả táo để có thể lên gân cốt một chút nhưng chưa kịp xử lý xong quả táo thì hai vị phụ huynh uy nghi bước vào nhà .

- ba mẹ Linh Vương – nó vội chay đến bên hai người trình diện .

cả hai cùng hơi ngơ ngác , có bao giờ tú gọi ba mẹ là Linh Vương đâu , chỉ có quỷ Bảo bối hay gọi như vậy thôi .

tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thèm để ý , Vương Anh xoa đầu nó cười hiền

- con trai ngày đầu đi học thế nào , mà Bảo Anh đâu ? –

- ba mẹ đã về – Tú đã lò tò đi từ trong bếp ra ngay khi câu hỏi của ba cậu vừa dứt .

giờ thì hai người có thể khẳng định vì sao cách gọi đột nhiên lại khác đến vậy

Thiên Linh quay qua lườm nó

- con lại bày trò –

- ế …ế oan quá mẹ Linh ơi …………con đây là đang trên con đường đổi mới hoà nhập vào không đổi mới của toàn quốc , sẵn sàng tiên phong vì lý tưởng cao đẹp xây dựng đất nước giầu mạnh – nó tự hào vỗ ngực , nở nụ cười chiến thắng .

- nếu con cạo đầu làm ni cô mẹ sẽ chấp nhận điều này vì con đã giúp đất nước tiêu diệt một mầm mống tai hoạ rơi *** -

Mặt nó giờ méo xệc , sao mẹ Linh có thể phũ phàng với nó thế vậy , nó đưa ánh mắt sang ông bố trẻ đẹp trai và nhận được một câu vô cùng quý giá

- tiền trảm hậu tấu –

aaaaaaaaaaaaaa sao bỗng nhiên nó lại muốn nhẩy lầu vậy ta

- mẹ à , mẹ thấy bảo không đẹp trai à , bao cô gái mê đó , mẹ phải tự hào khi có một đứa con đẹp trai thế này chứ -

- chị chị … còn em không phải một đứa con mà là hai đứa con – bỗng nhiên Tú tren ngang làm nó muốn tặng chho thằng em quý tử một món quà .

- mày làm ni cô mẹ còn dễ nhìn , giờ mày biến ra thế này thì hoá ra mỗi mẹ là phái nữ trong nhà mà lại có thêm một phái nam nữa , quá thiệt thòi rùi , đả đảo không được , mày đi biến ngay lại cho mẹ – mẹ Linh mắng nnó còn không quên quay sang liếc xéo Vương Anh một cái khiến Vương Anh chỉ biết cười cười nhìn vợ đang nổi cơn.

Tú biết tình hình không ổn nên kiếm cớ để ngừng chiến .

- cơm ..cơm xong rồi , ăn cơm đã cả nhà , có gì từ từ tính , thời gian còn nhiều nhưng độ nóng thì có giới hạn thui à , ba mẹ ăn cơm thui – cậu nhanh chóng tiến đến đẩy sau lưng ba mẹ để hai người thẳng tiến đến nhà bếp không quên quay lại ngó bà chị mình .

nó khuân mặt như đắp khối vàng lớn nặng , khuân mặt lầm lì tiến vào phòng ăn ngồi chiếc ghế quen thuộc .

- con mời cả nhà ăn cơm – đây là câu mời dù nhà có đông hay ít người thì vẫn sài được , vừa tích kiệm lời nói , tích kiệm thời gian và tất nhiên là không dài dòng mời từng người .

- em trai …-

Tú nghe câu nói ngọt ngào phát ra từ khuân miệng nhỏ bé của bà chị thì không khỏi lạnh xương sống như âm hồn về đòi nợ , cậu khẽ nuốt khan

- từ trước đến nay chị ít khi về sớm trước bữa ăn , không thể quan tâm được em trai , chị rất áy náy , mang tiếng là chị cả trong gia đình , chị thật lòng xin lỗi em …..- đôi mắt nó đã rưng rưng đỏ hoe

hai bậc phụ huynh cũng khẽ giật mình

cáo non sắp mọc đuôi

- em trai chị xin lỗi trong thời gian qua không thể chăm sóc được cho em , chị …..chị mong em tha thứ em hãy nhận ăn hết bát này , em ăn hết là đã nhận lời xin lỗi của chị ….mong em đừng làm chị thất vọng – nó vừa nói vừa múc một bát canh cá cay không những thế còn “ sơ ý “ cho ít xatế hơi tê tê một chút , cay mà gặp nước thì ……he he

Tú nuốt khan nhìn bát canh toả khói đỏ nghi ngút khói , chỉ cần nhìn thui cậu cũng có thể đoán được độ cay của nó , cậu không ngờ bà chị chơi hiểm , mấy hôm nay trời nóng , cậu lại đang nóng trong người nên toàn chọt những món mát để tránh bị ….mụn , nhưng cậu đâu có ngờ ngay cả đến cái điểm này bà ấy cũng không tha .

Giờ thì cậu tiến thoái lưỡng nam thật sự , nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong , nếu là trong học tập thì cậu thấy quá đơn giản còn đối với bà chị thìcậu vô phương ông trời đúng là độc ác ban cho cậu một bà chị vô cùng quái thai .

Cầm bát canh đỏ lên cậu khẽ niệm phật
-đó là cà chua , là cà chua …cà chua ..nhưng sao cho nhiều cà chua vậy ….aaaaaaa cay …..- sau khi uống một lúc hết bát canh cậu với cảm nhận được
- ai muốn ăn phồng tôm -

Nó ngồi nhìn mà nén cười , cuối cùng nước mắt của nó đâu phải là uổng phí .

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ