pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cô bé du côn của tôi phần 2 - trang 4

Chap 15

Đây là lần thứ hai nó bước đến cái cổng này và là lần đầu tiên nó bước vào trong cái sân trường này .

Tuy ngôi trường này không phải là trường chuẩn nhưng cũng không đến nỗi tệ .

Nó đứng giữa sân ngó quanh một vòng , ngôi trường cũng khá khang trang sạch sẽ .

Đột nhiên nó thấy mình có cảm giác bất an , vừa lạnh vừa nóng như tẩu hoả nhập ma , nó nhìn quanh lượt nữa rồi giật thóp mình

- á ….gái ở đâu mà nhiều giữ vậy trời , chẳng lẽ vô nhầm trường nữ sinh sao – nó nhìn quanh , hiện tại nó đang bị rất nhiều cô gái ngắm nhìn với đủ loại ánh mắt .

———–

- oa …anh đẹp trai kìa …..aaaaaaaaaaaaa sao đẹp giữ vậy trời trường mình tự nhiên lại xuất hiện một bông hoa đẹp thế này –

- không ngờ ngôi trường này cũng tiềm tàng một bông hoa đẹp rạng ngời đến vậy –

- aaaaa em thích anh , anh đẹp trai ơi –

nó méo mặt , đâu cần phải nhiện tình đến thế , nó không thích đâu .

nó nuốt khan một tiếng nhẹ nhàng nhấc bược chân đi tiếp chạy lẹ , nó cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt của những thằng con trai trong teừơng đang nhìn nó với ánh mắt vô cùng tức giận , nó thầm than .

- “ tôi đâu có làm gì đâu , đâu có hớt tay trên của các cậu đâu , sao nhìn tôi với ánh mắt dữ vậy trời , mình như này thì không biết thằng nhóc Anh Tú sẽ thế nào khi ở trường mới , noá thầm cầu nguyện cho thằng em
- – chúc em lên đường bình an ‘”–

Nó thở hồng hộc lên cầu thang tầng 3 , đúng là sao mấy cái bậc thang này khó đi thế không biết .

Nó nhìn cái biển lớp 10A8 cái lớp với thàng tích học tập bét nhất trường , nó đã tường than thở không biết thằng Tú ní ăn cái gì khác cô mà học giỏi thế còhn cô thì chán hẳn .

Nó thở dài não ruột , thôi số phận rồi đành chịu nhịn vậy .

Nó cứ lưỡng lự ngoài cửa lớp không dám vào khiến thu hút không ít tầm mắt của mọi người .

Mọi người cứ chỉ chỉ chỏ chỏ khiến nó cả người nóng bừng muốn điên tiết lên .

- ê chú em , đi lạc à ,nhìn cái mặt non choẹt chắc thiếu tháng nhỉ , sao lại đứng đây , chú em học l;ớp nào để đại ca chỉ cho biết đường mà về – hắn cứ vô tư ngây thơ mà bay bổng không nhìn thấy cái khuân mặt đen thùi lui của nó .

- ê chú em câm hả , muốn anh dậy dỗ để biết điều hơn không ? – hắn thấy nó không nói gì thì càng lộn ruột hơn ,

nó nghiến răng kèn kẹt ., tự nhiên chui đâu ra cái thằng hách dịch này biết điều thì nên biến ngay đi chứ đùeng lảng vảng trước mắt nó không nó cho ăn khoai bầm liền .

- ơ cái thằng này , mày định trêu ngươi ta à , biết tao là ai không hả , mày muốn sống yên trong cái trường này thì nên biết ngoan ngoãn nghe lời nếu không thì đừng trách tao ra tay mạnh – hắn vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt nó .

từng làn khói đen xì toả ra từ đầu nó , trên đười này nó có ba điều cấm kỵ

+ sự yếu đuối , hèn nhát , nhu nhược là bản chất của những kẻ không có khí chất
+ chỉ cần làm nó không vui là sẽ nhận được quà ngay
+ ai dám chỉ tay **** nó thì cũng sẽ nhận được quà

- tên này lại vinh dự bốc được hai phiếu số hai và số ba

nó nhanh như một con cắt nắm vào cổ tay hắn , nhẹ nhàng uyển chuyển xoay quanh cổ tay hắn một vòng rồi
- rắ…c – aaaaaaaaaaaaa_

cậu ta ôm chặt lấy cánh tay vừa bị gãy của mình kêu ầm ĩ như con lợn sáng sớm bị chọc tiết kêu éc éc , một người xung quanh chố tròn mắt , động tác nhanh chuẩn xác ,thật sự là vô cùng đẹp mắt khiến người ta hoa mắt .

nó vừa mới vào trường còn chưa kịp học hành gì mà đã gây ra chuyện thế này rồi .

cậu ta đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn nó , tuy chỉ mới lên cấp 3 được có vài ngay , chưa quên biết hết những người ở đây nhưng dù gì cậu cũng là đại ca của trường cấp hai suốt 3 năm trời rồi sao lại bị thằng nhóc thiếu tháng này làm mất uy danh , dù sao ở đây cũng có một số đàn em của cậu mà .

- chúng mày còn đứng đó nhìn , xông vào cho tao , đập chết thằng thiếu tháng đó đi , nó dám cắn trộm tao –

- hừ – nó đâu có cắn trộm hắn , nó chỉ lấy chỗ sơ hở của hắn mà tấn công thôi , hắn phải cảm ơn nó vì đã giúp mình nhận ra sai sót của mình mới đúng .

mấy tên đàn em tét riu ấp úng , không biết nên xông vào hay không , họ cũng chătng muốn mất tay ăn cơm làm gì .

—————-

Bỗng nhiên đám đông đang vây quanh đột ngộtbị tẽ ra một đường , hình như ai đó đang tiến vào , người này chắc chắn rất có uy phong trong ngôi trường này mới tẽ được đám học sinh kia ra , không biết anh hùng hảo hán phương nào , chẳng lẽ lại là một đại ca khép tiếng trong trường .

- thầy …thầy dám thị – cậu ta vừa ôm tay miệng vừa lắp bắt nhìn người đàn ông vừa bước vào .

nó nhìn ông ta mà đột nhiên phì cười , tí thì phun hết mưa xuân ra ngoài , nó không ngờ trên đời này vẫn còn một tác phẩm điêu khắc dã man như vậy , nhìn cái đầu hói bóng tấng của ông ta mà đau bụng , nhìn không khác gì cái sân bay Tân Sơn Nhất .

cái mặt thì phì ra hai má thì xệ xuống trông như hai cái bánh bao ốp trên má , và đặc biệt nhất là chiếc mũi đỏ của ông ấy , trông như quả cà chua , đúc kết một câu là ông ta rất quái dị .

mặt cậu ta xanh lét khi nhìn thấy ông giám thị , ông ta nổi tiếng hắc ám có thù mới học sinh , ai mà bị ông ta sử thì coi như đi du lịch địa phủ rùi .

- các cậu làm cái trò gì ở đây thế này – thầy Định hói đầu uy nghi đứng trước mặt hai người tay , hai tsy chắp sau lưng .

- dạ …dạ không có gì đâu ạ , chúng em chỉ đùa thôi ạ , không sao đâu thầy – cậu chàng có vẻ rất đau nhưng cũng cố chịu nhịn không thì hậu quả cũng khó mà thoát .

nó thì méo mặt , mới đi học buổi đầu tiên mà đã gặp thầy giám thị theo cách này thì quả là vô cùng xui xẻo , nó thề tối nay về nó phải uống hết trai rượu Pháp của bố để giải đen .

- không cần nói nhiều , tôi cũng đoán sơ lược rồi , chỉ chờ hai người khai báo thành thật thôi , đi theo tôi lên văn phòng- ông quay người bỏ đi .

cả nó cùng cậu nhóc méo mặt , quả này thì khó sống rồi .

cả hai người ngồi đối diện với thầy Định , hai mắt thầy trừng lớn , hai tay vẫn chắp sau lưng cúi xxuống nghiêm giọng nói

- giờ hai cậu có thể giải thích cho tôi vụ việc này –

cậu ta toát mồ hôi hột , khuân mặt biến dạng đến chần trọng đâu còn cái vẻ cao ngạo như lúc lên giọng với nó .

- thưa …thưa thầy ,chúng em ….chúng em chỉ đùa thui ạ – cậu ta cười mà mặt như mếu , trẻ lên ba nó cũng chẳng thèm tin .

- vẫn còn muốn gấu – ông ta càng trừng mắt lớn hơn , nhưng có trừng nữa thì mắt ông ta vẫn bé tí thui .

- em …em …- cậuta đưa ánh mắt sang nó như ý bảo nó nói đi .

nó hiểu ý cậu ta nhưng cũng chỉ nhún vai , ông thầy đâu có hỏi nó đâu .

mồ hôi cậu ta lại càng được thể tuôn rơi

- em làm sao nói mau – ông thầy phẫn nộ đập tay xuống bàn kêu rầm một cái khiến cả hai giật bắn .

- thầy ơi em bệnh tim – nó méo mặt kêu than với thầy .

nó thấy ông ta đứng sững một hồi lâu , còn cậu bạn thì nhìn nó với ánh mắt quái dị , nó hó hiểu mà lắc đầu , chắc hai người này đơ khi nghe nói nó mắc bệnh tim , hai người đó đúng là ngốc , nó chém gió thế mà cũng tin .

lần đầu tiên trong trường có người dám tỏ thái độ bất mãn với ông , lần đầu tiên có người dám kêu ca với ông và ….lần đầu tiên ông nhìn thấy một thằng con trai giống con gái đến vậy .

- thầy ơi ở đây có gần nhà vệ sinh không ?- nó ngước mắt lên hỏi khiến ông trở lại bình thường .
- cậu phải giải thích mới được đi , cậu chỉ kiếm cớ chốn thôi –

- thầy ơi , không là không kịp nữa đâu , gấp lắm rồi – nó nhăn mặt

- đừng có lừa tôi không chốn được đâu – ông vẫn khăng khăng .

- thầy ơi em chỉ đi một tí để lấy nước tiểu thôi –

ông thầy lại ngây ra , thằng nhóc này lấy nước tiểu làm gì chứ

- cậu vớ vẩn gì vậy , tôi cho cậu cọ nhà vệ sinh cả năm giờ -

- thầy em đi lấy về đuổi ma cho thầy sao thầy lại biến ý tốt của em đi dọn nhà vệ sinh chứ -

cả hai người thật sự đơ toàn tập , nó đúng là người ngoài hành tinh lúc xiên xỏ cũng không tha thầy giáo .

-cậu quá lắm rồi đó , tôi sẽ phạt cậu vì tội vô lễ với giáo viên – ông chỉ thẳng vào mặt nó .

- thầy ơi vô là vào lễ là lễ vật , thầy yên tâm em sẽ biếu quà thầy đầy đủ , thầy không nên quan tâm chuyện nhỏ nhạt này – nó miệng thì nói như kẹo nhưng răng thì nghiến kèn kẹt , ông ta dám chỉ tay vào mặt nó chứ, nó không đòi lại thì đâu phải là nó .

thanh danh chục năm “ đói cho sạch , rách cho thơm “ của ông bị một thằng nhóc phá sạch chưa đầy 1 phút .

- cậu ăn nói linh tinh gì vậy , tôi phạt cậu …..- nói đến đây ông nghĩ đến việc đii lấy nước yiểu , có khi phạt cậu ta đi dọn nhà vệ sinh cậu ta lại lấy nước tiểu dội ông thì thật chẳng ra gì không nên không nên.

- cậu giải thích ngay về cái vụ ẩu đả đi – ông kiền chuyển chủ đề chứ nói thêm nữa về việc ấy thì chắc ông bị suy tim mất .

- thầy ơi trước khi em trả lời em muốn hỏi thầy một số điều ạ– nó nhìn ông với ánh mắt chờ mong .

không để ông thầy kịp trả lời nó đã hỏi luôn

- thầy , khẩu hiên của trường là trường học thân thieejn học sinh tích cực đúng không ạ -

ông ngồi trên chiếc ghế khẽ gật gù , đúng quả là như vậy và chính tay thầy đã treo khẩu hiệu đó , không ngờ cũng rất được quan tâm à – ông cười vui vẻ .

nhìn cái thái độ của ông mà cậu ta há hốc , nó thì khẽ cười .

- thầy ơi , trường học chúng ta thân thiện với tất cả mọi người dù là người ngoài trường với người trong trường đúng không ạ , và em thấy nhiều người hay bàn tán về một thầy giáogiám thị trong trường tuy nghiêm khắc nhưng rất tâm huyết với nghề với tất cả học sinh đúng không ạ -

ông thầy mặt càng ngày càng tươi , đúng là ai cứ được khen là quên hết

- nếu em không nhầm thì trong trường chỉ có mình thầy là giám thị , thật sự em rất ngưỡng mộ phong cách của thầy thầy có thể cho em xin chữ ký không ạ – nó chìa một quyển vở ra xin chữ ký như đang gặp ngôi sao trước mặt .

mặt ông ấy cười ra hoa không bến bờ , ông cảm thấy giờ đây mình thật vĩ đại , giờ đây ông phải ngẩng đầu lên thêm 30 độ để đúng cách một ngôi sao nổi tiếng .

vung bút một cái ông đã ký cho nó một chứ ký nghệ thuật như chữ bác sĩ và họ tên của thầy ở dưới – LỤC KIÊN ĐỊNH – nó thở dài đusng cái tên cũng nghiêm túc .

- thầy vô cùng vĩ đại , gặp thầy em đã hiểu ra thế nào là học sinh tích cực rồi em hứa sẽ tích cực học tập rèn luyện và cố gắng làm theo những lý tưởng cao đẹp mà thầy đã dạy , tấm gương sáng vừa nghiêm khắc vừa khoan dung sáng chói như thầy thật sự em nhớ mãi không quên – nó nhìn thầy với ánh mắt vô cùng da diết

- giờ em sẽ đi lên lớp học , em sẽ rèm kuyện thật tốt làm theo những gì thầy chỉdạy , cảm ơn thầy – nó hơi cúi người xuống , nhưng tuyệt đối chỉ cúi cái đầu chứ lưng vẫn thẳng .

- đúng đúng , nên học nên học , em hiểu được vậy là rất tốt tuy tôi nghiêm khắc nhưng tôi rất bao dung không chấp nhặt đâu , em về lớp đi nha cố gắng học tập và hãy làmn gười cho đàng hoàng theo tấm gương của thầy này –

nó nghe mà rợn người , tấm gương ngốc bị dắt mũi như thầy nó đâu có muốn làm đâu .

- cảm ơn thầy – nó cười tươi bước ra cửa thật nhanh , đằng sau cậu ta giật thóp
- – thầy ơi còn em , em cũng lên lớp học – cậu ta định chuồn theo nó nhưng đã bị thầy túm lại

- đứng lại ….tôi tháy trong việc này cậu là người có lỗi , phạt cậu dọn nhà vệ sinh một tháng –

cậu ta lăn cu đơ ra phòng bất tỉnh nhân sự , nó thầm nguyện không phải lỗi của nó.

Nó vừa bước chân vào trường đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, nó trở thành một hiện tượng lạ, một con người nổi danh trong cái trường Nguyễn Siêu này .

Thông tin về vụ việc của nó lan nhanh chóng trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ đã tràng ngập khắp mọi ngóc ngách của trường .

Thông tin hoàng tử cute thoát tội khi bẻ gãy tay của tên đại ca chém gió khiến mọi người kinh hoàng .

Không ngờ cũng có người thoát được khỏi máy chém chả của thầy Định hói , ai cũng nghi ngờ trong này có chuyện mờ ám .

Nó bước chậm dãi vào lớp 10a8 trong sự ngỡ ngàng của mọi người

- em là Bảo Anh hả – cô giáo cười với nó một cái tươi hơn hoa may chưa ngoác miệng , dù biết nó là con gái nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại .

- vâng thưa cô – nó tỏ ra vô cùng lễ phép ngoan ngoãn

- các em , đây là bạn BẢO ANH , bạn do bị ốm nên nghỉ mất ba ngày nên đến học trễ mong các em giúp đỡ bạn thêm – cô giáo Tâm rất nhiệt tình , cô là cô giáo chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy văn lớp nó .

cả lớp vỗ tay rất rầm rộ nhất là những bạn học sinh nữ

nó được sắp xếp xuống bàn cuối , nó cũng rất ưng ý chỗ này , rất thuận tiện cho nó hoạt động bí mật hehe .

ba tiết liền nó học trong tình trạng mơ mơ màng màng đầu óc để trên mây và để bên cạnh trư công , ngay cả đến cái giờ ăn trưa nó còn chẳng thèm màng đến .

đến lúc nó tỉnh lại thì cũng đã quá trưa , cơn đói cũng đã bị cuốn trôi qua làm nó cũng chẳng muốn nhấc chân ra khỏi bàn học , nó khẽ than thở

- lại phải ăn kham khổ rồi , thời buổi kinh tế thị trường tịc kiệm là quốc sách hi sinh một bữa cũng không sao – nó chép miệng cho qua .

nó mở cặp sách ra , 2 bánh mì ,2 xúc xích , 1 coca , 1 bimbim ,1 đậu phộng , 1 xoài dầm , 1 ômai …- ( thực sự là rất kham khổ) .

nhai nhai nhai rồi lại uống , uống rồi lại nhai , nhai xong rồi đến ngậm , ngậm xong rồi lại nhai , nhai rồi lại uống , cứ nhai nhai uống uống hoài hoa hết cả mắt .

sau một hồi chiến đấu kịch liệt nó cùn đã đánh bại cái vụ nhai nhai uống uống rồi , nó mới thoả mãn xoa bụng ngủ tiếp .

cơn buồn ngủ bám nó dai dẳng không chịu tha cho nó nên khiến nó không thể không ngủ , và nếu đã ngủ thì bài cũng chẳng chép hay chẳng tiếp thu được tí kiến thức gì .

cuối giờ nó bước về, vẫn trong tầm mắt cuả những bạn nữ , nó quá được ái mộ vì cái khuân mặt này .

nó chép miệng một cái rồi liền đi về trong tâm trạng không thoải mái lắm ..

- là con trai cũng khổ -

———————————-

Nó vừa về đến nhà thì thằng em đã chạy ra nhốn nháo

- chị ơi , thần tượng của em học trong trường Trưng Vương , học cùng trường với em , học trên em hai lớp , cách lớp em hai dãy nhà – Tú xông thẳng vào ôm cứng bà chị khiến nó giật mình tưởng thằng nào dám trêu hoa ghẹo nguyệt giữa ban ngày này nó sẵn sàng cho một cú đá miễn phí

- thần tượng mày là thằng nào ?- nó hỏi câu vô cùng ngây thơ khiến cái mặt hớn ha hớn hở bây giờ đen thùi lui như bao công , nhưng sao trách được nó , nó cũng đâu có biết đâu ..

-sao tôi lại có một bà chị vô tâm như vậy nhỉ …ông trời ơi xuống đây mà nhìn này – ( sao giống mấy bà già ngày xưa ăn vạ thế nhỉ )

- không thèm nói chuyện với chị nữa – Tú nói xong bỏ luôn vào trong nhà khiến nó đứng đơ ra
- -ơ cái thằng này , tâm thần hả – nó ngu ngơ hỏi

- em không bị tâm thần –

- áaaaaaaaa ma.- nó giật thóp mình lùi lại sau vài bước , cái thằng ranh này đột nhiên ngoái mỗi cái đầu thò ra khỏi cái cửa thì ai trả sợ chứ .

- muốn chết hả mày mà giám doạ chị – nó hung hăng trừng mắt .

- chết thì chưa nhưng cứ bị chọc tức kiểu này thì cũng chẳng thọ được bao lâu – cậu thở dài một cái rồi vọt lẹ vào nhà mặc kệ nó hét ầm lên

- ranh con mày chết với chị – nó rượt thằng em khiến ai kia phải chạy toé khói la hét ầm ĩ , ngôi nhà yên ắng bỗng nhiên sôi động hẳn lên nghe vui tai lạ thường .

rầm rầm……

- mở cửa ra nhanh – nó hét lên giận giữ tay đấm mạnh vào cửa phát ra những tiếng ầm ầm

- ngu đâu mà mở , mở chị oánh em nhừ đòn thì sao , chị chỉ giỏi ăn hiếp em – Tú uất nghẹn phản lại sau cánh cửa

- tao hiếp mày bao giờ hả , đừng có nói bậy bạ oan cho gái nhà lành như tao nha – nó cười cười thích thú .

- chị mà là con gái á , chị phải là đàn ông hoá kiếp thì có –

khói trên đỉnh đầu của nó liên tục xar ra , cái gì mà đàn ông hoá kiếp , thằng này chán sống rồi

- mày mở cửa không ? –

- có chết em cũng không mở , chị là quái thai , đồ bà già độc ác dữ dằn , ế chồng , tính đàn ông ……………………..- chưa kịp nói hết câu Tú đã thấy bà chị không còn ở đó nữa

cậu đếm nhỏ từ một đến 5
-1..2..3..4..5..- cậu khẽ đẩy cửa ra một cách cẩn thận sợ bà chị mai phục ở cửa .

Sau một hồi dón dén cậu mở cửa ngày càng to nhưng không thấy bà chị đâu , cậu thầm khó hiểu bà chị quái thai của cậu có bao giờ chịu thua thiệt đâu , cái gì mà không theo ý bà là bà làm đến cùng .

Sau một hồi thám thính ngoài hành lang một vòng , cậu quyết định trở lại phòng cho nó an toàn .

Cậu vừa đóng cái cửa lại , ở ngay đằng sau cánh cửa có một con ma từ từ hiện ra , bộ tóc rối xù lên , cái mặt thì chỗ trắng chỗ đỏ , đôi mắt thì cũng đỏ , có một cái vải trắng cuốn quanh người .

- aaaaaaaaaaaaaa maaaaaaaaaaaa – Tú ngã ngồi xuống lên về đằng sau .

- oa oa Tú ơi ta thương ngươi, ngươi hãy đi với ta , ta cô đơn lắm , lạnh lẽo lắm , đi mới ta đi mới ta ha ha ha ha ha -

Sau hột hồi trấn tĩnh cậu đã nhận ra con ma là con ma quen , không những quen mà con ma đó lại ở cùng cậu 17 năm trời (tính cả lúc ở trong bụng mẹ )

- chị………- cậu hét thật to

nó thì cứ cười ha hả không thôi , cậu em nó càng ngày càng nhát gan rồi , nhưng phải nói thật đóng ma thì nó làm được chứ, còn việc nó cũng sợ ma thì không thể phủ nhận được .

Tú xị cái mặt tiến đến giằng cái ga giường đang cuốn trên người chị cậu , dựt ngay cái bộ tóc giả lấy được từ phòng mẹ .

Nhìn cái khuân mặt kính thưa các loại phấn , cậu ngao ngán toàn phẩn , cậu mà ở thêm mới bà quái thai này thì cuối cùng cũng tức mà ói máu chết thôi .

Cậu bỏ thẳng xuống phòng khách không thèm nói lăng một câu , làm nó cũng hơi hụt hẫng ngừng cười .

Bỗng nó lại cười phá lên làm cho Tú càng quê hơn , hai tay nắm chặt vào nhau .

Nó học trong ngôi trường này đã được nửa tháng , nửa tháng đó là nửa tháng nhàn hạ của nó , hết nủ rồi lại ăn, ăn lại ngủ đúng là chán , nó cũng chẳng có hứng thú với học hành .

Nó được coi là “ cái thằng “ gần gũ nhất mới con gái , được coi là hoàng tử đẹp trai số 1 thu hút không biết bao nhiêu tâm hồn trong sáng cuả những cô bé , diễm nhiên ai cũng coi nó là một “ thằng con trai chính cống “

Từ vụ việc thoát tội lần trước , rất hiếm có người dám chọc vào nó , tuy không biết rõ sự tình nhưng cũng chẳng ai muốn làm liều được một phút vinh quang mà cả đời phải bị ở trong bóng tối .

- rèeeeeeeeeeeeee..rè rè ……- đang mơ mộng ngon lành thì điện thoại kêu khiến nó tỉnh ngủ hẳn đi .

là điện thoại của Dung , nó tắt máy rồi nhắn tin trả lời

- ko’ cky j z m ? < có chuyện gì vậy mày ? >-

- t trốg tiet di ckoi k ? < tao trống tiết đi chơi không > -

- o .? , de? t chon t’ < ở đâu, để tao chốn tiết > -

- – quan cu < quán cũ > -

- 30’ < 30 phút > -

- ok –

nó cất điện thoại đi rồi bắt đầu kế hoạch chốn tiết .

- aaa……….aaa…………aaa……….đau quá …..đau bụng quá – nó phát ra những tiếng rên đau khe khẽ , để bắt đầu lấy dần sự chú ý của cô bé bên cạnh và tiếp đến là cả lớp .

- cậu sao vậy ? – Ngân ngồi cùng bàn với nó quan tâm hỏi khi thấy nó kêu đau

- mình …mình đau bụng quá , cậu xin cho mình xuống phòng y tế được không ? – nó đưa ánh mắt ngây thơ về phía cô bạn khiến cô đỏ mặt vội đứng dậy xin phép .

- thưa cô , bạn Bảo Anh bị đau bụng dữ dội chắc là do dối loạn tiêu hoá , xin phép cô em đưa bạn xuống phòng y tế -

cô gái ngừng giảng rồi nhìn nó gật đầu .

Ngân dìu nó ra khỏi lớp rồi tiến thẳng về phòng y tế .

Nó chợt dừng lại rồi quay sang Ngân

- mình thấy gần ổn rồi , bạn lên trước đi mình có thể tự xuống phòng y tế được –

Ngân hơi bối dối trước câu nói của nó , chẳng lẽ cậu không muốn cô ở lại giúp cậu sao , cậu lại vội vàng đuổi cô về lớp .

- mình ổn mà – nó nhìn cô với vẻ mong đợi .

Ngân cắn chặt môi dưới

- được mình lên trước –

nó nhìn theo bóng Ngân rồi cười to

- đi chơi thôi –

nó nhìn cái tường trường mà nuốt khan , sao cao giữ vậy ? nó đâu phải là siêu nhân đâu .

nó nhìn quanh thì thấy mấy viên đá to , nó vội tiến đến xếp đá vào nhau thật chắc chắn rồi trèo lên

bỗng nhiên một giọng nói phát ra làm nó giật thóp mình

- VŨ HOÀNG BẢO ANH em định đi đâu -

Một âm thanh phát ra ngay phía sau lưng khiến nó giật bắn người tí thì rớt xuống khỏi tường , đất trờ ơi hôm nay là ngày gì vậy trời , xui không để đâu cho hết cả , làng nước ơi có ai mua cái xui không tôi bán rẻ cho .

- Bảo Anh xuống đây cho tôi – thanh âm phát ra nhẹ nhàng mà nó lại cảm nhận được toàn rắn độc ếch nhái phun ra .

Nó từ từ quay đầu lại , đôi mắt mở to tự hỏi tại sao nó lại không biết trường này có cái sân bay to đến thế .

Nó nở một nụ cười gượng gạo

- thầy Định em chỉ rèn luyện sức khoẻ tí thôi , em xuống liền – nó vội vàng leo xuống , không ngờ trượt chân khiến cả người dính chặt với mẹ đất đau điếng .huhu số con hôm nay là số gì vậy trời -

nó lầm cồm bò dậy , phủi sạch đất cát trên người cười cười

- em chào thầy , thầy đi đâu vậy , có phải di dạo không ạ mà lại qua đây –

thầy Định cũng nở một nụ cười rất tươi

- tôi là đi bắt em chốn học –

nụcưèơi của nó đã cứng đơ trên mặt , sao ông ta biết nó chốn học nhỉ , chẳng lẽ ông ta theo dõi nó , hay trong trwowfng có camera , hỏng hỏng rồi .

- thầy, thầy cứ nói quá , em là học sinh gương mẫu làm sao chốn học được – thực sự nó cũng rất ngoan luôn đi học đầy đủ

-thế em rèo lên tường kia làm gì ?- ông thầy hỏi nó một câu vô cùng hóc búa khiến nó méo miệng nhăn nhó .

-sao trả lời nhanh lên -

- a…em trèo lên kia ngắm máy bay thầy à , máy bay to lắm – nó muốn độn thổ thôi , sao trong lúc cuống lên nó lại nghic được cái lý do đại đại ngu này chứ huhu mẹ ơi .

- ngắm máy bay , tôi đâu có thấy đâu –

- thầy ơi , nếu đứng đây thấy thì em đâu phải trèo lên tường làm gì cho mệt , đứng đây xem luôn cho nhàn , với lại đứng trên kia cao nhìn thấy rõ hơn nhiều – lậy trời nó lại phải nói dối trắng trợn rồi .

ông thầy cứng hộng , quả là nó nói rất đúng

- vậy để tôi trèo lên coi thử xem có máy bay không , nếu không co thì em chết với tôi –

ông thầy tiến tới đống đá nó đã xếp để trèo lên , nhưng vì cái thân hình mập mạp to hơn nó nhiều , đống đá chẳng chịu nổi liền tác nhau ra thành từng hòn , ông thầy loạng choạng ngã rầm một cái.

Nó bật cười nhưng cũng nhanh chóng bịt mồm lại chạy đến đỡ ông dạy .

- thầy à , thầy đừng nên mạo hiểm như em , tường cao lắm –

sĩ diện của thầy tự dưng vụt lên cáo khiến nó cũng hoảng ,.

- tôi không tin tôi lai chịu thua nó , cậu đi lấy cái thang cho tôi – trời ơi đi chơi đã chẳng được đi mà lại phải đi lấy thang cho ông thầy phát bệnh .

- thầy ơi lên được thì máy bay đi xa rồi –

tự dưng ông thầy đơ ra một cái rồi nhìn nó .

nó nuốt khan
- thầy ơi –

-lên phòng giám thị -

Nó tưởng như choáng váng thế là thôi tàn rồi .

Nói thật đi cậu định chốn học –
Sao thầy đoán chuẩn thế nhỉ , đã nói đi ngắm máy bay mà vẫn không tin

- thầy ơi , em thật sự là đi ngắm máy bay , không tin thầy gọi máy bay xuống hỏi – hehe thầy giỏi thì thầy gọi đi .

- đừng có ba hoa nói mau – ông thầy đập bàn cái mạnh

- cái đập này quen quen – nó lầm bầm trong miệng .

- nói – ông thầy hét lên làm nó giật bắn đứng thẳng người.

- thầy ơi trường học là nơi đào tạo nhân tài những mầm non đất nước , là nơi giúp học sinh định hướng tương lai thực hiện ước mơ đúng không ạ -

nó hỏi một câu chẳng đâu vào đâu khiến thầy giáo nhăn mặt
-đúng nhưng giờ đây đâu phải là chuyện chính đâu -

- nếu một học sinh của thầy côa gắng phấn đâu thực hiện ước mơ của mình có sai không hả thầy – nó nhìn thầy với ánh mắt tinh ranh quỷ quái

-tất nhiên là không sai rồi , như vậy là rất tốt cần phải phát huy –

Ông thầy vô cùng đồng tình với nó

-người như nậy chúng ta có nên ủng hộ hay không ạ – nó cứ từng bước từng bước dẫn dắt ông thầy vào cái bẫy mà nó đã đặt sẵn chỉ chờ thầy nhẩy vô là được .

-ừ…, tất nhiên là phải ủng hộ rồi –

- thầy chắc chắn không hối hận –

- chắc chắn –

-hì hì , ước mơ của em là trở thành một phi công thật tài ba vang danh thiên cổ , em muốn lái máy bay một cách kinh thiên động địa để nghìn đời sau vẫn nhớ đến em –

Ông thầy há hốc đơ toàn tập , học trò ông có một ước mơ hão huyền , làm sao mà có thể nghìn năm sau vẫn nhớ được .

- có phải em hơi phóng đại vấn đề không ? – ông thầy nhìn nó với ánh mắt thảm thương .

- không đâu thầy , nhất định em sẽ vang danh thiên cổ , trở thành một đề tài nóng sau này , em sẽ phân đấu thật giỏi , nhà em cũng có rất nhiều máy bay , sau này học xong cũng không cần đi lái thuê ăn lương , em sẽ phấn đấu để đúng vào năm 18 tuổi lái máy bay đâm thẳng vào nhà Trắng , lúc đó thì chắc chắn ai cũng sẽ biết đến em , thầy yên tâm em lên truyền hình sẽ nhắc đến thầy công dạy dỗ trong những lần lên phòng dám thị , ước mơ này cũng suất phát từ những lần thầy bắt em lên phòng dám thị và trả lời những câu nghi vấn , cảm ơn thầy đã giúp em nhận ra con đường đúng đắn – nó cúi đầu cảm ơn ,khẽ nở một nụ cười kì quái .

ông thầy ngồi toát mồi hôi hột ,thế có khác gì ông là tòng phạm là tội nhân thiên cổ , khồng được phải chấm dứt ngay .

- mỗi lần lên phòng dám thị là ước mơ đó của em lại càng tăng cao , nó cứ sục sôi trong em như một con run sán –

- dừng dừng tôi cho em về lớp và đặc quyền không bao giờ phải lên đây nữa , cũng đừng coi tôi là thầy là phúc lắmn rồi ,về đi về nhanh lên – ôngthầy mồ hôi chảy đầm đìa , khuân mặt tái mét nhợt nhạt .

nó trong tì vui xướng khôn cùng nhưng ngoài lại tỏ ra ủy khuất

- thầy ơi sao em có thể làm thế được-

- về về lớp đi –

- vậy em chào thầy , mai em lại lên –

- thôi thôi khỏi –ông thầy sợ xanh mặt .

nó đủng đà đủng đỉnh đi ra khỏi phòng dám thị với nụ cười trên

-ông thầy đúng là ngốc thật –

Nố nhắn tin hẹn Dung nó sẽ đến muộn hơn giờ hẹn rồi thẳng tiến về lớp.

Bảo Anh một lần nữa tiến hành công việc vượt rào mà vừa nãy bị cái sân bay túm cổ lôi về .

Nó cẩn thận ngó trước ngó sau rồi mới bắt đầu hành động một cách cẩn thận nhất trước khi có vấn đề không may xảy ra .

Nó ngồi chồm chỗm trên bức tường thì điện thoại lại rung mạnh .

- a dô – nó trả lời điện thoại mà khiến người bên kia phát hỏa

- mày làm gì mà không ra luôn hả , tính định câu giờ sao – Dung cô nương giờ đang ngôi chờ đợi trong mỏi mòn .

- tao bảo rùi bị túm lại thây , đen hơn con mực -

- mày mà bị bắt á , tao không tin , từ trước đến nay tao đâu có thấy mày bị túm bao giờ đâu , định chém chị em hả , rốt cuộc mày đang làm gì hả con kia -

- con điên , tao dang trèo tường chứ làm gì , lượn đi tý tao kể cho mà nghe -

Nó cụp máy cái rụp khiến Dung bên kia thì giật mình .

khéo léo từng cử động , từng mét tường một cuối cùng nó cũng hạ thổ .

Nó bát đầu tung tăng chạy nhảy vừa đi vừa bắt một chiếc tacxi .

——————

Trong một quán cafe trên con đường vắng vẻ .

- cái con ranh chết tiệc tớ gọi nó dám cúp cái rụp mới tức chứ , con này chắc chắn mình phải sửa mới được quá hư đốn rồi – Dung cô nương ngồi nhồi nhét vàng đầu Anh Tú bao nhiêu những lời hay ý đẹp khiến cậu chàng méo mặt .

- tất cả nhờ cậu còn tớ thì chịu thui , bà ấy tha cho tớ là tớ đã phúc lắm rồi -

- cậu yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu – Dung vỗ vai an ủi Tú với khuân mặt vô cùng đồng cảm .

Tú đôi mắt to tròn nở rộ , cái miệng xinh xinh há hốc sock nặng .

- hahaaaaaaaaaa- Dung thì ngược lại cười một cái vô cùng sảng khoái khiến cho ai kia mặt đen hơn bao công .

- cậu lại chọc tớ à , trên đời này tớ trời không sợ đất không sợ đâu nhá ..-

- chỉ sợ mỗi Bảo Anh thôi haaaa..- Dung nhà ta tốt bụng thêm cho Tú thêm một ý sâu sa mà vô cùng trọng tâm -

- cậu ….cậu …- Tú không thốt lên lời .

- thôi bình tĩnh , mình không cố ý chọc bạn đâu – Dung vỗ về cậu nhóc tiểu bao chửng này .

- cậu ..cậu với mụ quái thai cùng một ruột

tú nghiến răng khèn khẹt tức giận ngồi một đống
càng ngày cậu càng giận bà quái thai kia , Dung trước kia là một cô bé hiền dịu , ngoan ngoãn luôn lễ phép với người khác nhưng kể từ khi chơi cùng với bà ta thì sao , cũng trở thành một con người quái thai như vậy , cậu hận hận bà kia , nhưng sự thật là ….cậu chẳng làm được gì cả .

- này anh Thiên Minh đến rồi kìa – Tú mừng rỡ khi nhìn thấy ông anh trai và hơn hết lại còn đi cùng với một người mà cậu vô cùng thích .

- anh đến muộn nha – Dung nhìn ông anh với ánh mắt vô cùng đáng yêu .

- hi xin lỗi anh với thằng bạn có tí việc à -

bước vào quán là hai cái cột điện cao to ẹp zai vô cùng , trên người khoác lên những chiếc cánh hàng hiệu khiến người khác nhìn mà ngưỡng mộ .

Dung đưa mắt nhìn con người vừa bước vào , khẽ cười nhẹ một cái , hôm nay đúng là ngày đặc biệt sắp có cái hay rồi .

Minh và Nguyên cùng ngồi xuống , Nguyên cứ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu con trai cũng đang ngồi nhìn mình cười duyên và đang …nhỏ dãi .

bỗng nhiên Nguyên thấy run người – cái quái gì vậy -

- anh Minh cảm ơn anh rất nhiều nha – Tú vô cùng hưng phấn cười không ngớt .

- không có gì , là anh em cả mà – Minh nháy mắt tinh nghịch với Tú .

Nguyên lườm thằng bạn một cái , nó giám bán đứng bạn bè sao , đúng là rủ cậu đi uống nước là có vấn đề rồi .

- rất vui được gặp anh , em rất hâm mộ anh đó – Tú cười thật duyên nhưng có cười đến rách miệng thì Nguyên cũng thấy nụ cười đó thật kinh dị , chẳng lẽ người mà trái tim cậu rung động lại là les sao .

- tôi cũng vậy – Nguyên bắt tay với Tú cho đúng lịch sự .

- ôi anh ấy thật lạnh lùng nha , nhưng thế thì mới đúng phong cách mình thích -Tú thầm nghĩ .

- anh Minh là ai vậy ? – Dung lên tiếng hỏi

- à đây là Nguyên bạn học cùng lớp với anh , cậu đây là Dung em gái tao -

- chào anh , rất vui được biết – Dung cười đưa tay ra một cách lịch sự .

Nguyên cũng đáp lại cho phải phép

- chào em -

———————————————

Nguyên nuốt khan một tiếng , cậu đúng là xui chui vào hang cáo , cứ nhìn cái thằng ngồi đối diện với cậu xem , cứ cười cời nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không bằng , tuy cậu không biết lý do cậu ta tiếp cận cậu nhưng chắc chắn cũng không tốt lành gì , mà cậu cũng đâu phải gay đâu , tốt nhất là lên tránh xa , dù thật lòng ở một nơi nào đó sâu thẳm đen tối , cậu thực không muốn .

——————-

nhạc chuông điện thoại của Nguyên bỗng kêu vang , Nguyên vội vàng nhanh chóng nghe .

- a lô -

- thằng ranh đang ở đâu hả , đi mảnh mà không gọi anh em – Dương bên kia gào thét vì bị bỏ rơi.

- có chuyện gì vậy ? – Nguyên biểu cảm rất khẩn cấp .

- cái thằng này mày bị điên à , tao hỏi mày đang ở đâu – Dương vô cùng tức giận với cách hỏi của thằng bạn .

- cái gì , đi bệnh viện , sao phải đi bệnh viện hả – Nguyên giường như hét lên .

- mày nặng tai hả , tao hỏi mày đang ở đâu – Dương hét ầm lên .

- tai nạn giao thông , đâm chét người , nó lại bị liệt nửa người sao , mày đang ở bệnh viện nào ? -

- mày điên rồi ai liệt nửa người , ai tai nạn giao thông-

- được được tao đén ngay – Nguyên cụp luôn máy không thì thằng bạn tưởng cậu điên mất .

Nguyên quay ra với dáng vẻ vội vã
- xin lỗi mọi người tôi có việc vô cùng quan trọng phải đi -

- để tao đi với mày – Minh cũng hơi lo lắng .

- không cần đâu , mày cứ ở đây chơi đi , tao đi trước , xin lỗi mọi người -

Tú nhìn Nguyên với ánh mắt tiếc nuối vô cùng nhưng cũng không dám giữ lại .

- cái thằng này , ai bị đâm xe mà nó lại vội vã thế nhỉ .

——————————-

- hêluu mọi người yêu dấu – nó cười tươi rói bước vào quán

- con ranh muộn 5 phút – ánh mặt này nó có thể đem đi luộc trứng được luôn à .

- xin lỗi , cao xu có một xíu thui à -

- con nhóc kia , máy anh là cún hả mà dám hêlu -

-anh còn nợ em cái xe đó – nó cười nhếch mép khiến cho Minh rợn người .

- em trai thân mến – nó chạy qua véo má thằng em một cái .

- bà quái thai này – lửa giận trong cậu nổi bùng bùng , cậu đâu phải trẻ con đâu .

- thôi gọi đồ ăn đi , em đói lắm rồi -

- khoan , kể ngay cho tao truyện mày đến muộn đi , ai cao thủ mà lại bắt được mày chốn học -

nó vừa nghe Dung nhắc đến bỗng khóc sụt sùi là một người đèu bị một phen hú hồn dọa người .

nó bắt đầu kể nể
- khổ thân tao , đang trong tình thế hưng phấn vượt rào , anh dũng tiến lên với một khí thế hùng hậu , cơ bắp nổi cuồn cuộn , cảnh vật xung quanh bừng bừng , lá bay xào xạc , sấm chớp đùng đùng ……-

- dừng dừng next ngay cái đoạn này , cấm chém gió -

nó xị mặt . đang lúc hưng phấn thì bị Dung làm cho tụt hết cả cảm súc , đành sụt xùi kể thật .

nghe xong chuyện cả 3 người lăn quay ra cười khiến nó thần mặt ra .

- anh phục mày rồi , còn có ước mơ làm phi công vang danh thiên cổ , đâm vào tòa nhà Trắng nữa chứ , mày dọa ông ấy chắc tiểu ra quần luôn á , ai mà chẳng sợ mang tiếng xấu , mày chới đúng chiêu thật -

- đúng là quái thai – Tú phát biểu một cậu xanh rờn và ăn luôn cái lườm của nó .

- hôm nào cho tao biết mặt con cáo xấu số -

- hihi yên tâm đi bạn Dung thân mếm , mình chắc chắn sẽ giớ thiệu cho bạn làm quen , giờ thì ăn thôi , cấm nói chuyện -

tất cả mọi người trừ nó xuất hiện những dấu đen chỉ muốn xông đến xé nó ra thàng từng mảnh .

Chap 19 : duyên phận

- thằng ranh , ông tổ mày liệt nửa người à mà giám nói linh tinh mới tao –

vừa nhìn thấy thằng bạn Dương đã nổi máu nóng lên , thật là tức chết mà , thằng này nó dám xoay Dương như chong chóng khiến cậu chẳng hiểu được gì cả .

- ông tổ tao liệt toàn thân rồi , muốn gặp hì tao tiễn mày đi – đôi mắt sắc lẹm được chiếu vào Dương .

- thôi , tao vẫn thấy ở đây mát mẻ chán, xuống chỗ ông tổ mày âm u lắm tao đếch thèm – Dương bữu môi dài rồi ngồi xuống quầy uống rượu .

một ly rượu có màu mận chín từ từ được nhâm nhi cho đến cạn .

- mà sao tự nhiên lại nói linh tinh thế , không lẽ mày bị bệnh gì à , liệt nửa người ,chẳng lẽ …chẳng lẽ này bị …bị liệt dương – áaaaaaaáaaaáa …..thằng khùng này sao đập đầu tao ,đau lắm đó – Dương hét lên , giật bắn người không đâu tự nhiên bị thằng bạn thân gõ đầu .

- ăn nói vớ vẩn , mày mới bị liệt dương ý , đầu óc mày đúng là chứa toàn cặn bã – Nguyên chằng thèm nhìn thằng bạn dở hơi , đem thẳng chai rượu nốc .

- này đường hoàng tao là Dương thiếu gia hào hoa phong độ nhá -

- có mà Dương thiếu gia đào ao cá độ ngu xi thì có – Nguyên khẽ nhếch khóe môi lộ rõ vẻ khinh bỉ .

- này tao nhịn mày đủ rùi nha , bạn thân tao cũng đấm đó –

Dương bị thằng bạn coi thường tức không xì ra được ,dù gì cũng phải nể cậu 3 ,4 phần chứ .

-mày nghĩ mày đánh thắng tao –

Dương nhìn cái mặt nghêng nghêng tự đắc của thằng bạn mà chỉ muốn xông lên làm vài quả vào cái mặt đẹp trai khối em mê kia đi , đâu cần khinh thường cậu xuống đến mức như vậy chứ ,tức không nuốt nổi mà .

- không thắng tao cũng đấm, chết vinh còn hơn sống nhục – trong người Dương dường như bao nhiêu sinh lực đẩy dồn lên não kích thích cậu làm một điều mà sau khi cậu bình tĩnh lại sẽ hối hận muộn màng .

- phong đọ cậu có thể có nhưng mặt đẹp tán gái thì không còn đâu đừng ngốc mà làm anh hùmg rơm nhá -

mặt Dương méo hẳn sang một bên , cái gì chứ sắc đẹp mà mất thì cậu biết dấu mặt vào đâu bây giờ , cậu còn giám nhìn ai bây giờ , lũ bạn gái ở nhà của cậu thì làm sao bây giờ ,nhìn thấy măjt mũi cậu bầm dập chắc mấy em xỉu cả tháng mất , không được cậu phải nhịn phải nhịn xuống , cậu sẽ tìm cách tính sổ từ từ vậy .

- tao đâu nể tình bạn bè không thèm chấp mày nhá , mày cứ liệu đấy –

Nguyện cười không ra cườimếu không ra mếu , đã không bằng người ta rồimà vẫn còn thích tỏ vẻ ta đây .

- ớ …đợi tao mới, lại chuồn đi ăn mảnh hả con – Dương vội vã lao theo hắn khi nhìn thấy hắn gần bước ra khỏi cửa .

- cả đêm qua chơi trong bar với mày rồi giờ tao về ngủ mà mày cũng muốn về ngủ chung với tao hả -

Đôi mắt Dương mở to chớp chớp vài cái rồi biết thân mà rút , cậu đâu phải trai bao đâu ..

——————————–

- rè……rè……rèzzzzzzzzzz……..-

đang ngủ ngon lành bỗng dưng bị gọi dậy bởi tiếng điện thoại khiến Nguyên vô cùng cáu kỉnh khó chịu ,cậu cố gắng phớt đi cái tiếng điện thoại đáng nguyền rủa đó nhưng dường như là không thể , cái tiếng đó cứ réo sâu tận vào trong óc cậu khiến cậu không để ý đến nó cũng được .

cậu **** thề một câu rồi vùng lên với cái điện thoại trên đầu giường , cậu nhăn mày , số của “ cáo già “.

tắt máy đi cậu ngủ tiếng .

rè …..rè…….

lại réo tiếp lần 2 , cậu biết nếu còn tắt máy nữa thì sẽ có lần 3 lần 4 , nếu mà khóa nữa chắc chắm nhà cậu sẽ bị cảnh sát sộc thẳng vào nhà bao vây mất .

- alô – cậu dường như là quá chán nản với cuộc điện thoại này .

- bé con , sao mẹ gọi mà không thèm nghe lại còn tắt máy hả , định làm kiêu à – cái giọng vô cùng nữ quyền của mẹ vang lên khiến cậu muốn đập nát cái điện thoại rồi , đúng là “ hiện đại tốn clo”

- con không nghe thì thừng nào đang nói chuyện với mẹ đây , không nhẽ là thằng hàng xóm –

- không lằng nhằng với mày nữa , hôm nay chủ nhật là ngày nghỉ đúng không , đi dạo phố với mẹ – cậu giờ chỉ muốn đập đầu vào tường , bảo cậu làm gì chứ cái việc đi dạo phố với mẹ thì cậu khiếp 8 đời .

- mẹ ơi con giờ 12 cuối cấp rồi rất bận ôn thi đâị học không có thời gian rảnh đâu , nếu muốn đi dạo phố mẹ nên đẻ một đứa em gái đi nhé , con bận ôn rồi chào mẹ nhé –

cậu cụp điện thoại một cách vội vã như tránh tà

- rè …..rè ….-

- còn gì nữa mẹ , con đang rất bận học mà –

- cái thằng này mẹ còn chưa nói chuyện xong mà , mà việc gì mày phải thi đại học chứ , cái công ty riêng của mày để làm mắm à , cứ thế mà quản lý công ty thôi , đi dạo phố với mẹ -

- từ cái giọng hách dịch bà đã chuyển thành chiêu “ mật ngọt chết ruồi
” nhưng rất tiếc anh Nguyên nhà ta không thịch đò ngọt vì sợ bị sâu rưng nên một mực từ chối thành ý của mẹ.

- mẹ à công ty con mới thành lập còn rất nhỏ , chỉ cần đi sai một bước là mất trắng sẽ bị công ty khác nuốt chọn , con thân là đứng đầu phải có khiến thức rộng mới điều hành tốt công ty chứ , mẹ kiếm người khác đi đi nhá , con rất bận học –

- mẹ thấy công ty con vẫn rất tốt, chưa đến mức phải nâng cao cả chủ nhật , nếu không thì con dẹp cái công ty đó đi , vào ngàng nghề của bố con là được rồi , ông ấy lo cho con từ a đến z –

Nguyên chau mày vô cùng khó chịu , cậu không thích dựa vào bố , không thích bị người khác chỉ trỏ mình là “ con ông cháu cha” cậy quyền bố mẹ mà leo được vào , cậu có hoài bão riêng có lý tưởng riêng .

- con có sự lựa chọn riêng , mẹ đừng ép con đi theo con đường đó , con không hợp –

- được được , mẹ đâu ép con đâu , nhưng giờ phải đi dạo với mẹ , không thì công ty con không sống yên với mẹ đâu , thử hỏi xem có nhà đầu tư nào lại rót vốn vào cái công ty vài ngày lại bị cảnh sát kiểm tra không –

đây chính là uy hiếp , cậu không thể có biện pháp gì với bà mẹ này , có ai lại đi phá hoại việc làm ăn ,sựh ngiệp củ con trai mình không .
- haizzzz…….- cậu vò đầu đến dối tung , vừa buồn ngủ vừa tức , cậu sắp phát điên đến nơi rồi .
- được rồi , mẹ đang ở đâu –

- thế mới là con trai ngoan của ta chứ , con đến khu thương mại Tú Anh đi -

bà tắt máy cái rụp .

đấy khi cần thì réo gọi con liên hồi , đến khi xong việc thì liền cúp cái rụp .

cậu trong tình trạng lờ đờ lim dim đi thay quần áo chuẩn bị phục vụ nữ hoàng .

———————————

- con ranh này , lôi tao đến đây làm gì , tao đi chán rồi , giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi – nó vẻ mặt bơ phờ ,cả người như không có sức để mặc Dung kéo đi .

- đi , mày phải đi mới tao thì tao mới được giảm giá chứ , cái trung tâm thương mại này của nhà mày thì ai dám bán đắt cho mày chứ , sợ còn biếu không ý –

nó nhìn cô bajn mà lắc đầu , đúng là thời buổi kinh tế thị trường , ai cũng tính toán chi ly .

- oa cái dây truyền đẹp quá , lại đó nhanh đi –dung nhanh chóng kéo nó đi , nó nhìn thấy chiếc dây truyền đó thì dâu mắt lóe lên thích thú , đúng là vô cùng đẹp .

-cho tôi / cháu xem cái dây này – nó vô cùng bất ngờ khi cả nó cùng một người phụ nữ khác lớn tuổi cùng hỏi chiếc dây truyền này .

người bán hàng nhìn hai người mỉm cười , nhưng nụ cười lại không được tự nhiên lắm , không biết nên láy cho ai xem , ai cũng đều là khách vip

cô nhân viên lấy chiếc dây truyền lên chưa kịp đặt xuống đã lại bị hai người kia dạo cho trận nữa .

- tôi / cháu muốn mua chiếc dây truyền này –

cô nhân viên không biết làm thế nào đây , ai cũng không thể động , một người là cậu hai của ông chủ , một người là khách hàng quen khu vip .

tất cả là tại cái dây truyền chết tiệt .

chiếc dây được làm bằng vàng trắng theo kiểu cá tính xếp chéo , chiếc mặt dây là một hình tròn nhỏ được nạm đá tím nhạt , bên trong hình tròn là một viên ngọc màu xanh bích lấp lánh với hoa văn là một chiếc bùa cổ , đây là một viên ngọc vô cùng quý hiếm , ẩn sau viên ngọc là một câu truyện cổ xưa . đây là hàng vừa mới được lấy về từ nơi sản xuất ..
- chiếc dây truyền này chỉ có một chiếc duy nhấtở cửa hàng này thôi ạ – cô nhân viên giảu thích rõ dàng .
- thôi , cháu có thể nhường cô không ? cô muốn mua tặng con trai cô – cô cười hiền khién nó cũng bối dối .

nó rất thích chiếc vòng cổ đó , có một cái gì đó rất thu hút nó .

- thôi, hay cô để lại cho cháu , có rất nhiều thứ cô có thể tặng con trai mình mà –

-cô thích cái bùa đo , muốn cầu sự bình an cho nó , cháu nhường cô nhé –

Nó gãi đầu áy náy , chẳng biết tính sao chiếc dây truyền chỉ có một , quay lại nhìn Dung thì cô bạn cũng nhún vai , ý bảo tùy mày thôi .

Làm sao đây

- thế thì cô …-

- mẹ ….- nó đang định nói sẽ hường lại cho cô đó dù rất tiếc ,nhưng câu nói của nó bị một tiêsng gọi cắt đứt .

nó quay sang nhìn ,ồ cái thằng lúc trrước du nó đây nhỉ , cái thằng nó muốn tán đây nhỉ .

- đến đúng lúc lắm , nhìn đi rất đẹp đúng không ? – vừa nói bà vừa chỉ vào chiếc dây truyền .

hắn chẳng thích mấy thứ vớ vẩn đó nhưng khi nhìn chiếc dây truyền đó cậu lại thấy một cảm giác thật lạ .

-cháu chọn chiếc khác đi nhé ,để chiếc này cho cô nha – dù lòng rất ấm ức nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ kia sao nó lỡ chứ , bà hẳn là rất yêu con trai , trên đười nàykhông bà mẹ nào là không thương con mình cả chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi .

- vâng , cô lấy ạ – bà vui mừng vôi bảo người thanh toán .

- cảm ơn cháu –

- không có gì đâu ạ , chào cô ạ – nó cười đáp lại nụ cười thân thiện của cô .

hắn nhìn nó mà nổi da gà , cái người mà hắn đã từng có cảm tình là một thằng đàn ông hay sao , đàn ông không ra đàn ông , đànbà không ra đafn bà , les không ra les mà gay cũng chẳng giống gay và cuối cùng cậu kết luận nó là người ngòai hành tinh .

nó đứng ở đó nhìn hai người đi xa với vẻ nuối tiếc chiếc dây truyền .

khẽ thở dài nó định bước đi thì

- chị ơi , chiếc dây thứ hai của đôi ngọc này ,vừa làm xong – một cô nhân viên đưa ra một chiếc hộp y như hộp đựng chiếc dây truyền lúc nãy .

nó nhanh chóng tiến lại quan sát .

đúng là một chiếc y như chiếc dây truyền lúc nãy , nó không khỏi vi mừng .

chị nhân viên nhìn nó mà ái ngại liền giải thích luôn
- thực ra đây là hai miếng ngọc cổ được khai quật cách đây vài tháng miếng ngọc vô cùng quý giá vì hai miếng ngọc lại có hình chiếc bùa bên trong , trên đời này chỉ có hai miếng này , chiếc dây vừa nãy thì được làm trước cách đây vài ngày và hoàn thành ngày hôm qua , tôi nghĩ là chiếc thứ hai phải mất vài ngày nữa nhưng không ngờ lại nhanh như vậy –

- hai viên ngọc là một đôi và hai chiếc vòng cũng được thiết kế theo vòng đôi , chiếc bán rồi là vòng nam còn chiếc này là vòng nữ -

nó chẳng cần biết phân biệt gì cả , nam cùng được mà nữ cũng chẳng sao chỉ càn nó thích , hắn đeo của hắn nó đeo của nó có sao đâu , đôi điếc gì chứ nó không quan tâm .

nhanh nhảu mua chiếc vòng thứ hai nếu không nó sợ sẽ có người cướp mất
, nó hí ha hí hửng kéo Dung đi mà không biết hai chiếc vòng bên trong hai cái hộp đang léo sáng , sự việc lại kéo sang một trang khác mà người ta gọi là duyên phận.

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ