XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Cô dâu mặc váy đen - trang 5

Chap 13

Thiên Di ngồi yên lặng bên hồ bơi, ánh mắt mơ màng nhìn ra phía xa xăm nào đó. Hai bàn chân thả xuồng hồ của nó tê buốt vì lạnh. Bất giác, Thiên Di đưa tay sờ lên sợi dây chuyền đang đeo trên cổ và mỉm cười. Rồi tim nó bắt đầu đập mạnh hơn khi nghĩ về cái ôm hôm đó, nghĩ về Mạnh Hoàng. Hoa nói không sai, Mạnh Hoàng quả thực đối xử rất tốt với Thiên Di và…Thiên Di cũng đã đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của Mạnh Hoàng, cũng thấy lòng mình xao xuyến trước những hành động quan tâm và yêu thương của Hoàng. Nếu Minh Long rực rỡ và ấm nóng như mặt trời thì Mạnh Hoàng lại dịu dàng và đem lại cảm giác an toàn giống mặt trăng. Phải chăng Thiên Di đã…Không, không được! Thiên Di vội lắc đầu quầy quậy, bây giờ việc nó cần làm không phải suy nghĩ những điều này mà là tập trung cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Thiên Di khẽ thở dài: “ Rốt cuộc thì mày đang nghĩ gì vậy Thiên Di?”.

Thời gian cứ vậy trôi đi, nhanh đến không ngờ. Mới đó mà ngày thi tốt nghiệp đã gần kề trước mặt khiến đứa nào đứa nấy đều thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Thiên Di cũng không nằm ngoài số đó, nó ra sức ôn thi với động lực lớn nhất là trở thành tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình. Mà muốn làm được điều ấy thì đầu tiên nó phải hoàn thành tốt kì thi tốt nghiệp.

- Thiên Di, cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu…

Minh Long lo lắng hỏi Thiên Di khi thấy khuôn mặt nó đỏ bừng, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống bàn. Hôm nay là buổi ôn thi cuối cùng ở lớp học thêm. Ban đầu chỉ có Hoa và Thiên Di theo học nhưng sau đó có thêm cả Minh Long.

- Mình không sao. – Thiên Di mỉm cười.

- Trời, bà sốt rồi.- Hoa sờ tay lên trán Thiên Di rồi kêu lên. – Thế này mà còn nói không sao.

Nghe vậy Minh Long vội nắm lấy tay Thiên Di:

- Đứng dậy đi, mình đưa cậu về.

- Mình không sao đâu, cũng sắp tan học rồi.

- Không được, mình không yên tâm. Nhất định cậu phải về nghỉ ngơi.

Minh Long cương quyết nói rồi đứng lên xin phép cô giáo, một tay cầm cặp sách của Thiên Di, tay còn lại kéo Thiên Di ra ngoài. Đợi Thiên Di ngồi vững, Minh Long mới nổ máy xe. Trên đường đi, chốc chốc Minh Long lại quay đầu nhìn Thiên Di với ánh mắt đầy lo lắng. Trái tim Minh Long nhói đau khi thấy bàn tay nóng bừng vì sốt của Thiên Di, càng đau hơn khi thấy đôi môi cắn chặt đầy chịu đựng ấy. Một lát sau, Minh Long đã đưa Thiên Di về đến biệt thự nhà Trần Bùi. Thiên Di bước xuống xe và cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể để Minh Long yên tâm:

- Cảm ơn cậu nhé. Này, đừng có nhìn mình bằng ánh mắt thế chứ, mình ổn mà. Cậu xem, mình vẫn khỏe đấy thôi, mình…

Thiên Di chưa kịp nói hết câu thì Minh Long đã kéo nó vào lòng, cánh tay vươn ra ôm chặt lấy nó.

- Có biết mình yêu và lo cho cậu thế nào không? Đừng cái gì cũng cố gắng chịu đựng một mình nữa, hãy để mình là người bảo vệ cho cậu, được chứ?

Không gian xung quanh đều im lặng như thay cho câu trả lời của Thiên Di nhưng đột nhiên có tiếng nói cất lên từ phía sau: “Hai người đang làm trò gì trước cửa nhà tôi vậy?”, Thiên Di và Minh Long giật mình quay lại. Thiên Di vội vã thoát ra khỏi vòng tay của Minh Long và nhìn Mạnh Hoàng. Hoàng đứng ở ngay phía cánh cổng, ánh mắt đỏ ngầu tức giận.

- Tôi…- Thiên Di ấp úng.

- Là Thiên Di không khỏe nên tôi đưa Thiên Di về.- Minh Long bước lên phía trước, giọng nói cũng không hề vui vẻ chút nào.

- Vậy à? Cậu có vẻ tốt bụng nhỉ?- Mạnh Hoàng nhếch môi cười.

- Có vấn đề gì sao? Thiên Di là người yêu của tôi nên tôi có trách nhiệm phải làm những việc này.

Mạnh Hoàng gằn giọng:

- Là người yêu nên cũng có trách nhiệm phải ôm ôm ấp ấp nhau thế này hả?

- Mạnh Hoàng, anh dừng lại được rồi đấy.- Thiên Di lên tiếng.

- Các người cũng hay ho thật đấy.- Giọng nói của Mạnh Hoàng bắt đầu trở nên sắc lạnh- Nhưng rất tiếc, đây là cửa nhà tôi chứ không phải là công viên hay khách sạn.

- Cậu đi quá xa rồi đấy!- Minh Long sấn lại gần Mạnh Hoàng.

- Thôi đi, hai người cãi nhau đủ chưa? Là tôi sai hết, được rồi chứ?

Thiên Di quát lớn rồi quay người chạy vào bên trong, bỏ lại Mạnh Hoàng và Minh Long vẫn đang nhìn nhau đầy khó chịu.

***

Sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ báo thức trên đầu giường kêu vang. Thiên Di mệt mỏi vươn cánh tay ra định tắt nhưng tay nó lại rơi phịch xuống giường. Thiên Di nhăn mặt, nó thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu óc váng vất. Những cơn sốt kéo đến làm nó quay cuồng như không còn chút hơi sức. “Dậy thôi, mình nhất định phải dậy”, Thiên Di thầm nghĩ rồi gắng gượng ngồi dậy. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của nó. Truyện Teen

***

Mấy tiếng đồng hồ ngồi trong phòng thi, dù người sốt hầm hập nhưng Thiên Di vẫn cố gắng tập trung làm bài. Trống hết giờ, Thiên Di nộp bài rồi bước ra khỏi phòng thi. Mạnh Hoàng, Minh Long và Hoa đều chờ sẵn ở ngoài cửa, vừa thấy Thiên Di, Hoa đã hớn hở chạy lại.

- Thế nào? Bà làm được bài không? Tôi làm sai mất một câu rồi. Mà sao mặt mũi bà lại trắng bệch thế kia?

Thiên Di lắc đầu định lên tiếng nhưng nó thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn. Dường như bài thi vừa rồi đã rút nốt chỗ năng lượng còn lại trong cơ thể Thiên Di. Mọi thứ trước mắt nó tối sầm lại, Thiên Di lịm đi.

- Thiên Di! Thiên Di! Cô sao vậy?

Mạnh Hoàng hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Thiên Di. Hoa cũng sợ hãi không kém, miệng không ngừng gọi tên Thiên Di.

- Đừng ở đây nói nhiều nữa, mau đưa Thiên Di vào phòng y tế!

Minh Long nói rồi bước tới toan đỡ lấy Thiên Di nhưng Mạnh Hoàng đã bế bổng Thiên Di lên và nói:

- Không cần, tôi sẽ đưa Thiên Di về nhà.

Minh Long siết chặt tay:

- Cảm ơn nhưng cậu đừng bận tâm chuyện này, giao Thiên Di cho tôi là được rồi.

- Dù gì thì Thiên Di cũng đang sống ở nhà tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm.

- Cậu…

- Hai người điên cả rồi à? Đây là lúc hai cậu cãi nhau sao? Mạnh Hoàng, tôi nghĩ tốt nhất cứ đưa Thiên Di về nhà cậu đi, dù sao cũng có cả cô giúp việc ở nhà. Lát nữa tôi sẽ qua đó thăm Thiên Di.

Mạnh Hoàng gật đầu rồi nhanh chóng bế Thiên Di ra xe. Minh Long nhìn chiếc xe bên trong có người con gái mình yêu đang khuất dần và ngồi phịch xuống đất.

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, sức khỏe của Thiên Di là quan trọng nhất mà. – Hoa nhẹ nhàng an ủi.

- Đúng thế.- Minh Long cười chua xót, nụ cười chứa đựng cả sự đau khổ từ tận sâu đáy lòng.- Nhưng đáng lẽ ra người đưa cậu ấy về, người chăm sóc cho cậu ấy phải là mình. Vậy mà mình lại ngồi đây nhìn kẻ khác làm vậy với người mình yêu, mình đúng là thằng vô dụng!

Minh Long nói rồi ôm lấy đầu. Bên ngoài, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống nền đất…

- Cậu chủ, cô Thiên Di…- Cô Sang lo sợ hỏi Mạnh Hoàng khi thấy Mạnh Hoàng vội vã bế Thiên Di lên tầng hai.

- Thiên Di đang sốt cao. Cô Sang, cô mau chuẩn bị mấy thứ cần thiết đến đây, nếu cần thì gọi luôn cả bác sĩ đến.

Mạnh Hoàng nói với cô Sang rồi vội ngồi xuống bên cạnh Thiên Di, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an. Một lát sau cô Sang đã mang đầy đủ mọi thứ đến và dẫn theo cả vị bác sĩ riêng của Mạnh Hoàng. Bác sĩ sau khi khám xong bắt đầu truyền nước cho Thiên Di. Mạnh Hoàng theo dõi mọi thứ một cách chăm chú như thể không muốn bất kì một điều không hay nào xảy ra với Thiên Di. Truyền hết chai nước biển, Thiên Di đã dần dần hạ sốt. Lúc này Mạnh Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng bàn tay nắm lấy tay Thiên Di thì nhất định không rời.

- Cậu chủ, đến giờ ăn rồi. Cậu ăn chút gì đi.- Cô Sang rón rén mang đồ ăn lên và đặt trên bàn.

- Cô cứ ăn rồi đi nghỉ đi, ở đây đã có tôi rồi.- Mạnh Hoàng nói mà mắt không hề rời khỏi Thiên Di.

- Đúng là giống nhau quá.- Cô Sang khẽ lắc đầu

- Giống nhau?

- Đúng vậy. Cậu chủ còn nhớ hôm cậu chủ bị ngất xỉu chứ? Cũng chính cô Thiên Di là người đã ngồi bên cạnh chăm sóc cậu chủ thế này, hôm đó cô Thiên Di cũng bảo tôi đi nghỉ trước để cô ấy ở lại bên cậu.

- Cô nói thật sao?- Mạnh Hoàng ngạc nhiên hỏi lại.

- Vâng, tôi nói thật. Thôi tôi để đồ ăn ở đây, lát cậu chủ ăn nhé. Giờ tôi xuống dọn dẹp lại phòng khách một chút.

Cô Sang nói và bước ra ngoài, để lại Mạnh Hoàng vẫn đang ngồi ngỡ ngàng. Thì ra bàn tay ấm áp hôm ấy là của Thiên Di, thì ra Thiên Di vẫn luôn là người âm thầm ở bên cạnh Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng nhìn cô gái bé nhỏ nằm ngủ trên giường như một thiên thần rồi mỉm cười:

- Ngốc, tại sao không nói cho tôi nghe những việc ấy, tại sao không cho tôi biết rằng đã chịu khổ vì tôi? Và…tại sao lại khiến tôi yêu em nhiều như thế?

Mạnh Hoàng khẽ vuốt lại mái tóc của Thiên Di và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nó: “Tôi yêu em, thật sự đã yêu em”.

***

Minh Long đứng dưới cổng nhà Trần Bùi, ánh mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng hai. Đèn vẫn sáng, chẳng lẽ Thiên Di vẫn chưa ngủ? Giờ này Thiên Di đã khỏe hơn chưa? Có ăn được gì không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Minh Long mà không có lấy một lời giải đáp. Hôm nay, khi nhìn Thiên Di trong vòng tay Mạnh Hoàng, trái tim Minh Long như vỡ vụn. Thiên Di là mối tình đầu của Minh Long, là người con gái đầu tiên giúp Minh Long hiểu thế nào là tình yêu. Minh Long còn nhớ, mỗi lần Long bị chấn thương, Thiên Di luôn là người chăm sóc Minh Long rất chu đáo. Minh Long thật sự không biết nếu thiếu Thiên Di, cuộc sống của Minh Long sẽ trở nên thế nào. Long nhớ nụ cười của Thiên Di, nhớ cả những lúc Thiên Di nũng nịu: “Minh Long, mình nhớ cậu”. Bây giờ tuy chỉ cách Thiên Di một cánh cổng mà sao Minh Long thấy nó xa vời đến thế!

***

- Thế nào? Cô thấy ổn thật chứ? Sáng nay vẫn hơi sốt mà.

Mạnh Hoàng nói rồi nhẹ nhàng sờ tay lên trán Thiên Di làm nó giật mình lùi lại theo phản xạ. Thiên Di đỏ mặt ấp úng:

- Anh…anh làm trò gì vậy? Đừng thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp chứ?

- Thu hút sự chú ý của mọi người thì đã sao? Tôi chẳng quan tâm.- Mạnh Hoàng nhún vai- Ngược lại, tôi muốn tất cả đều biết rằng tôi thích cô.

Khuôn mặt vốn đã đỏ của Thiên Di lại càng đỏ hơn sau khi nghe mấy lời của Mạnh Hoàng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra , mỗi lần như vậy, Thiên Di lại cảm thấy luôn có bóng dáng âm thầm của Mạnh Hoàng bên cạnh chở che và bảo vệ. Nó cũng cảm thấy trong lòng mình đang có những cảm xúc khác lạ nào đó với Mạnh Hoàng. Nhưng còn Minh Long…?

- Này, sao cô ngây người ra vậy?- Mạnh Hoàng nhìn Thiên Di bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

- Không sao, không có gì.

- Vậy để tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô. Sáng nay vì có người dậy muộn nên mới không kịp ăn sáng.

- Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.

Thiên Di quay lại và ngạc nhiên khi thấy Minh Long đang bước vào lớp, trên tay là bánh ngọt và hộp sữa tươi.

- Sao cậu lại sáng lớp mình?

- Ngốc, tất nhiên là để mang mấy thứ này cho cậu rồi.

- Lần nào cũng là cậu mang đồ ăn đến cho mình. – Thiên Di nói với Minh Long bằng giọng cảm kích.

Minh Long mỉm cười và khẽ xoa đầu Thiên Di:

- Được rồi, cậu mau ăn đi.

Mạnh Hoàng ngồi bên cạnh nhìn Thiên Di và Minh Long mà một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Mạnh Hoàng đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy:

- Ăn thế này thì làm sao no được. Để tôi đi mua thêm đồ ăn.

Nói là làm, Mạnh Hoàng lạnh lùng bước ra phía cửa lớp nhưng bàn tay Minh Long bỗng nắm chặt lấy khuỷu tay Mạnh Hoàng:

- Thiên Di chỉ cần có đồ ăn của tôi là đủ rồi, cậu hiểu chứ?

- Buông tay ra.- Giọng nói của Mạnh Hoàng bắt đầu đanh lại.

- Tôi có thể buông tay cậu, nhưng cậu cũng hãy buông tay Thiên Di, đừng lại gần cô ấy nữa. Tôi nhắc lại, Thiên Di là bạn gái của tôi.

Mạnh Hoàng nắm chặt tay, ánh mắt lúc này không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự tức giận không thể che giấu.

- Muốn tôi làm như vậy hả? Không bao giờ!

Minh Long dường như cũng không thể kiềm chế được nữa liền vung nắm đấm về phía Mạnh Hoàng. Bị đánh bất ngờ, Mạnh Hoàng lảo đảo lùi về phía sau vài bước, một bên má dần tím bầm. Nhưng gần như ngay lập tức, Mạnh Hoàng cũng lao vào trả đòn. Thấy hai người con trai vì mình mà ẩu đả, Thiên Di sợ hãi chạy lại, vừa chạy vừa hét lớn:

- Hai người dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa!

Lớp học cũng theo đó mà náo động và ồn ào. Mấy người con trai trong lớp lền nhảy vào can ngăn nhưng ai có thể ngăn được sự tức giận của hai chàng trai- nhất là khi nguyên nhân lại là một cô gái chứ! “Không được rồi, nếu cứ đánh nhau thế này mà thầy giáo vào sẽ lớn chuyện. Nhất là Mạnh Hoàng lại bị bệnh tim, nếu bị kích động sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe” – Thiên Di nghĩ bụng. Rồi thoáng chút chần chừ, nó đánh liều nhảy vào giữa hai người và đứng chắn trước mặt Mạnh Hoàng. Cả Minh Long và Mạnh Hoàng đều sửng sốt, cú đấm hướng về phía Mạnh Hoàng của Minh Long khựng lại, chỉ một chút nhỏ nữa là chạm đến khuôn mặt Thiên Di.

- Cô điên hả? Tự nhiên lao vào đây, lỡ bị thương thì sao?- Mạnh Hoàng giận dữ nói lớn.

- Vì tôi lo cho anh mà. Bệnh của anh…

Minh Long như chết trân tại chỗ. Thiên Di chấp nhận nguy hiểm như vậy là vì Mạnh Hoàng? Vì Mạnh Hoàng? Trái tim Minh Long đau xót như có ngàn nhát dao đâm vào. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Thiên Di đã yêu Mạnh Hoàng? Minh Long bước lên gần Thiên Di rồi mỉm cười- nụ cười khiến lòng Thiên Di tê buốt:

- Cậu là vì lo cho Mạnh Hoàng nên mới làm chuyện ngốc nghếch này sao?- Minh Long cười mà bao nhiêu nỗi buồn đều thể hiện hết qua nụ cười ấy. Có thể cảm nhận thấy cổ họng Minh Long đang nghẹn đắng như muốn nuốt hết sự đau khổ xuống tận đáy lòng mà không thể làm được,

- Minh Long, không phải thế. Mình…

Thiên Di bước lại gần và chạm vào tay Minh Long nhưng Minh Long chua xót lắc đầu:

- Không phải ư? Cậu đã yêu Mạnh Hoàng rồi đúng không?

Câu hỏi của Minh Long Không chỉ làm Thiên Di thảng thốt mà còn khiến trái tim Mạnh Hoàng bắt đầu loạn nhịp. Bởi vì…đây cũng chính là câu trả lời mà Mạnh Hoàng luôn muốn nghe.

- Cậu…cậu hỏi vậy là sao?- Thiên Di lùi lại vài bước.

- Cậu không muốn trả lời cũng không sao. Nhưng bây giờ giữa mình và Mạnh Hoàng, cậu nhất định phải chọn một người! Cậu chọn ai? Thiên Di, cậu mau nói đi!

Thiên Di sững người. Chọn Minh Long hoặc Mạnh Hoàng? Chưa bao giờ nó nghĩ đến tình huống này, lại càng chưa một lần thực sự đặt tình cảm của hai người lên bàn cân để suy nghĩ. Đầu óc Thiên Di bỗng nhiên xuất hiện hàng nghìn tiếng nói mà nó không biết nên nghe theo tiếng nói nào. Cuối cùng, đôi chân Thiên Di dường như không thể trụ vững trên cái áp lực tình yêu này nữa, nó vùng chạy ra khỏi lớp. Minh Long toan chạy theo nhưng Mạnh Hoàng đã kịp giữ tay Minh Long lại: “ Đừng đuổi theo.Hãy để cho Thiên Di có thời gian suy nghĩ”.

Chap 14

Thiên Di dựa người bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía khu vườn quanh năm xanh tốt với những loài hoa mà nó yêu thích. Những hình ảnh về Minh Long và Mạnh Hoàng như một cuốn phim quay chậm cứ lần lượt ùa về trong tâm trí của Thiên Di. Từ khi nào mà cả hai người con trai ấy đều xuất hiện trong cuộc sống của Thiên Di và trao cho nó những tình cảm chân thành. Một mặt trời ấm nóng luôn mang đến cho nó nụ cười và sự vui vẻ, một mặt trăng lạnh lùng nhưng ẩn chứa bên trong là cả trái tim biết yêu thương và là người luôn âm thầm bảo vệ nó. Thiên Di nhớ những lần đi chơi cùng Minh Long, nhớ lần Minh Long đã cứu Thiên Di trên sân thượng. Rồi đầu óc nó lại miên man nghĩ về Mạnh Hoàng, nghĩ về những cử chỉ quan tâm vụng về nhưng lại đầy yêu thương. Trái tim Thiên Di như bị bao vây và giằng xé, dù nó chọn ai đi chăng nữa thì cũng có ít nhất một người phải đau khổ. Rồi Thiên Di nằm phịch xuống giường, những giọt nước mắt lăn dài trên má vì giờ nó biết mình phải chọn ai.

***

- Cô Sang, Thiên Di đâu rồi?- Mạnh Hoàng cất tiếng hỏi khi tìm mãi mà không thấy Thiên Di ở nhà.

- Cậu chủ, cô Thiên Di ra ngoài rồi.

- Ra ngoài? Thiên Di đi đâu?

- Tôi cũng không rõ lắm. Cả ngày hôm nay cô Thiên Di nhốt mình trong phòng, nói rằng có chuyện cần phải suy nghĩ. Lúc nãy thì đã ra ngoài rồi, hình như trước đó cô Thiên Di có gọi cho một người tên là Minh Long.

Chiếc cốc trên tay Mạnh Hoàng rơi xuống đất, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe. Mạnh Hoàng ngồi phịch xuống ghế salon, khuôn mặt thất thần đau đớn. Thiên Di đã suy nghĩ xong và đi gặp Minh Long? Chẳng lẽ người mà Thiên Di đã chọn…

***

- Thiên Di, cậu làm ơn đừng uống nữa có được không?

Minh Long vừa năn nỉ vừa giằng lấy chai bia từ trong tay Thiên Di. Buổi chiều, Minh Long đang ngồi ở nhà một mình thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Thiên Di hẹn ra công viên gần nhà Minh Long. Nghe Thiên Di nói đã quyết định sẽ chọn ai thì Minh Long vội vã ra chỗ hẹn, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đến nơi thì đã thấy Thiên Di ngồi đó từ bao giờ, bên cạnh là mấy chai bia đã mở nắp sẵn. Vậy là từ đó đến giờ, Thiên Di liên tục uống, miệng lúc nào cũng tươi cười mà trông đau buồn hơn cả khi khóc.

- Trả mình chai bia đi.- Giọng nói của Thiên Di đã bắt đầu lè nhè.- Mình đang uống để chúc mừng cậu mà. Đáng lẽ cậu phải vui vì mình đã chọn cậu chứ!

- Cậu thế này thì mình vui làm sao nổi?- Minh Long buồn bã nhìn Thiên Di.

- Cậu biết không? Mình đã chọn cậu, mình không chọn Mạnh Hoàng. Ha, cậu ta có gì hay ho chứ? Làm sao mình chọn cậu ta được.

Rồi Thiên Di cầm lấy một chai bia khác và lảo đảo đứng lên:

- Giờ mình vui, rất vui!

- Cậu dừng lại đi, đừng uống nữa!

Minh Long giận dữ nắm chặt lấy vai Thiên Di. Thiên Di ngỡ ngàng một chút rồi nó bắt đầu mỉm cười, mỉm cười mà những giọt nước mắt lại rơi:

- Mình ngốc lắm phải không? Mình ngốc nên mới rung động trước Mạnh Hoàng, ngốc nên mới đau lòng vì cậu ta. Mình phải làm sao, phải làm sao bây giờ? Mình thực sự đau lắm!

Nói xong Thiên Di đổ gục vào ngực Minh Long. Minh Long ôm người con gái mình yêu trong tay mà thấy như trái tim Thiên Di đang ở xa rất xa Minh Long. Dù biết Thiên Di đang say mềm không biết gì nữa nhưng Minh Long vẫn ghé sát vào tai Thiên Di thì thầm: “ Thiên Di, cậu biết không, giờ mình cũng đau lắm!”

Thiên Di nằm ngủ thiêm thiếp trong phòng của Minh Long. Ở công viên, gọi mãi mà không thấy Thiên Di tỉnh nên Minh Long quyết định đưa Thiên Di về nhà của mình. Cả nhà đều đi vắng nên Minh Long lại cặm cụi chăm sóc cho Thiên Di. Ngắm nhìn Thiên Di đang ngủ, bất giác Minh Long không nén nổi tiếng thở dài. Đây là lần đầu tiên Minh Long thấy Thiên Di uống say thế này. Minh Long lại gần Thiên Di và nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nó. Đột nhiên, từ khóe mắt Thiên Di chảy ra một giọt nước- giọt nước mắt khẽ lăn và rơi xuống gối.

- Tôi không thể bỏ mặc Minh Long. Minh Long đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng…Mạnh Hoàng, tôi yêu anh.

Minh Long đau đớn trượt dài xuống nền nhà, một giọt nước mắt mặn chát khác cũng đã rơi. Những lời Thiên Di nói trong giấc mơ đã kéo trôi nốt hi vọng mỏng manh cuối cùng của Minh Long. Minh Long bước ra ngoài và lặng lẽ khép cửa căn phòng.

***

- Thiên Di, bà mau dậy đi!

Thiên Di khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Trước mặt Thiên Di không ai khác mà chính là cô bạn thân nhất.

- Hoa, có chuyện gì mà bà đến nhà tôi sớm vậy?

- Nhà bà ở đâu ra chứ? Đây là nhà Minh Long.

- Hả?Cái gì?- Thiên Di bật dậy.- Sao tôi lại ở đây?

- Hôm qua bà uống say, Minh Long không yên tâm nên đã đưa bà về đây. Sáng nay Long gọi tôi đến đón bà. Mà bà cũng thật là…sao lại uống say thế chứ?

Thiên Di chỉ mơ màng nhớ rằng hôm qua nó gọi Minh Long ra công viên, ở đó nó đã uống rất nhiều. Rồi sau đó mọi chuyện thế nào Thiên Di không nhớ nổi nữa

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, bà mau nói đi.

Thiên Di mệt mỏi kể cho Hoa nghe chuyện đã xảy ra. Hoa từ ngỡ ngàng bắt đầu chuyển sang lo lắng.

- Sao tôi mới nghỉ học một hôm mà lắm chuyện xảy ra thế? Thiên Di, bà đã suy nghĩ kĩ khi quyết định như vậy chưa?

- Tôi chỉ làm theo những gì mình cho là đúng thôi.

- Bà hâm quá!- Hoa gõ mạnh lên trán Thiên Di.- Chuyện tình cảm đừng làm theo những gì mình cho là “đúng” mà hãy làm theo những gì mình “muốn”. À, chút nữa thì tôi quên, Minh Long có gửi cái này cho bà.

Hoa nói rồi đưa cho Thiên Di một tờ giấy được gấp làm bốn. Thiên Di hồi hộp mở mảnh giấy ra và những dòng chữ bắt đầu hiện lên trước mắt nó.

“Thiên Di, cậu còn mệt lắm không? Chắc là vẫn mệt lắm vì hôm qua cậu uống nhiều thế cơ mà. Hôm qua khi nghe cậu nói rằng cậu chọn mình, mình thực sự rất vui. Mình tự nhủ với lòng mình rằng nhất định sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Nhưng khi trông thấy những giọt nước mắt của cậu, khi thấy cậu đau khổ vì người con trai khác, mình biết mình sẽ không thể làm được việc ấy rồi. Mình biết cậu cảm thấy có lỗi với mình, cảm thấy đã nợ mình rất nhiều nên mới chọn cách ở bên mình. Nhưng mình thì chỉ muốn cậu hạnh phúc, chỉ muốn trông thấy nụ cười của cậu. Cậu yêu Mạnh Hoàng, tại sao lại không ở bên cậu ấy? Mình đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định sẽ từ bỏ, để cậu có thể được ở bên cạnh người con trai mà cậu yêu. Thời gian ở bên cậu có lẽ sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Trong trái tim mình sẽ luôn luôn có cậu, luôn luôn yêu cậu. Còn bây giờ, hãy mau đi tìm tình yêu của cậu đi, Thiên Di ngốc!”

Thiên Di đọc thư của Minh Long mà không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Minh Long yêu và chấp nhận hi sinh để cho người mình yêu được hạnh phúc, Long đã chọn cách buông tay. Hoa thấy Thiên Di như vậy thì cũng vội vã đọc lá thư rồi mỉm cười:

- Bà thấy không, Minh Long còn hiểu chuyện thế này mà sao bà ngốc thế hả? Còn chờ gì nữa mà không đi tìm Mạnh Hoàng.

- Mình…có thể chứ?- Thiên Di ngập ngừng.

- Tất nhiên là có thể rồi, đi mau lên!

Thiên Di cười tươi rồi chạy vụt đi, trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc khó có thể nói thành lời.

Về đến nhà, Thiên Di không kịp chào cô Sang lấy một cậu, nó vội vã chạy một mạch lên phòng Mạnh Hoàng và mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Thiên Di đã thấy Mạnh Hoàng đang ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Nó thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh hơn, Thiên Di run run đặt tay lên vai Mạnh Hoàng.

- Mạnh Hoàng…

- Cô còn về đây làm gì?

Mạnh Hoàng quay lại nhìn Thiên Di, ánh mắt và giọng nói lạnh như băng. Thiên Di sững sờ lùi lại đến khi vấp phải chiếc bàn thì nó mới như sực tỉnh. Đã lâu lắm rồi Mạnh Hoàng mới lạnh lùng với nó như vậy.

- Anh nói vậy là sao?

- Tôi tưởng cô đã chọn Minh Long thì không còn muốn gặp tôi nữa chứ?- Mạnh Hoàng nhếch môi cười, lại là nụ cười ấy.

- Thật ra không như anh nghĩ đâu. Tôi…

- Thế tôi phải nghĩ thế nào?

Mạnh Hoàng đứng bật dậy và quát lớn đến nỗi khiến Thiên Di giật mình sợ hãi. Thẳm sâu trong đôi mắt lạnh lùng là sự tuyệt vọng và đau thương. Mạnh Hoàng bây giờ giống như một đứa trẻ bị cướp đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời, trở nên cảnh giác và căm ghét tất cả mọi thứ.

- Bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, nói với tôi mấy lời đẹp đẽ, tất cả chỉ là dối trá!

- Anh làm ơn nghe tôi giải thích đi. – Thiên Di bắt đầu nức nở.

- Cô đã không chọn tôi thì còn giải thích gì nữa?- Ánh mắt Mạnh Hoàng cũng bi thương không kém, đôi môi mím chặt đầy đau khổ.- Tôi đã yêu cô, đã nghĩ rằng có lẽ cô đối với tôi cũng phải có chút tình cảm. Chỉ cần một chút thôi, tôi cũng sẽ mãi mãi kiên nhẫn ở bên cạnh cô. Cả đêm hôm qua tôi đã chờ cô như một thằng ngốc! Tôi đã thầm cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, cầu mong cô trở về và nói cô chọn tôi!

Thiên Di đau đớn ôm lấy cánh tay Mạnh Hoàng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp và mỏng manh.

- Đừng thế mà, hãy nghe tôi nói.

- Cô thôi đi, tôi không muốn nghe gì hết! Thật ra tôi cũng chẳng yêu thương gì cô cả.- Mạnh Hoàng bắt đầu không làm chủ được bản thân, nỗi đau đớn đã dần biến thành những lời nói dối từ lúc nào không hay.- Chẳng qua cô đã từng cứu tôi, là tôi đã nợ cô một cái mạng. Đơn giản chỉ có vậy.

- Anh nói dối! – Thiên Di gào lên trong nước mắt.

- Những lời tôi nói đều là thật.- Mạnh Hoàng lạnh lùng quay đi. Nếu Thiên Di đã không chọn Mạnh Hoàng thì có lẽ Mạnh Hoàng cũng nên để Thiên Di đến với Minh Long một cách thoải mái, không nên để Thiên Di phải áy náy vì mình.

- Anh mau quay lại đây nhìn tôi!- Thiên Di kéo vai Mạnh Hoàng.- Anh nói dối phải không? Anh mau nói rằng anh đang nói dối đi!

- Tại sao tôi lại phải nói vậy? Tôi không nói dối.

Thiên Di đau xót lắc đầu:

- Nhất định anh đang lừa tôi, tôi sẽ không tin anh đâu. Nếu vậy thì anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói anh không yêu tôi đi!

Mạnh Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thiên Di. Khuôn mặt này, đôi mắt này, người con gái này chính là người mà Hoàng yêu thương nhất. Mạnh Hoàng muốn hét lên rằng Mạnh Hoàng yêu Thiên Di nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt kia, Mạnh Hoàng không muốn nó lại tiếp tục rơi nữa. Mạnh Hoàng hít một hơi thật dài rồi nói:

- Tôi không yêu cô.

Thiên Di buông rơi cánh tay khỏi tay Mạnh Hoàng, ánh mắt vô hồn nhìn kẻ lạnh lùng đang đứng trước mặt. Thiên Di cảm thấy trái tim mình như đang quặt thắt khiến nó không thể thở được. Thiên Di ngước mắt nhìn Mạnh Hoàng:

- Tôi hiểu rồi. Sắt đá mãi mãi chỉ là sắt đá, tạm biệt!

Thiên Di chạy vụt ra khỏi phòng để lại Mạnh Hoàng cũng đang đau đớn ôm lấy lồng ngực.

Chap 15

Thiên Di đóng sập cửa phòng rồi từ từ ngồi phịch xuống đất. Nó nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, nước mắt nhạt nhòa trên má, chảy xuống cả khóe miệng. Đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau của Thiên Di run lên bần bật. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Tại sao Mạnh Hoàng không cho Thiên Di lấy một cơ hội để giải thích? Tại sao lại nói ra những lời làm Thiên Di đau lòng đến vậy? Có lẽ bây giờ thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi, chấm hết thật rồi. Vậy Thiên Di còn ở trong ngôi nhà này làm gì nữa? Nó đau đớn rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra.

- Mẹ à, con có chuyện muốn nói với mẹ.

***

Sân bay ngày cuối tuần đông nghịt người. Có người hớt hải, vội vã chạy đến cho kịp chuyến bay. Có người vui vẻ xách vali lên đường đi du lịch, cũng có những người nghẹn ngào chia tay gia đình. Mỗi người đến đây đều có một vẻ mặt, một trạng thái, một lí do khác nhau. Riêng với Thiên Di, nó đến đây để chạy trốn- trốn khỏi những nỗi đau, trốn khỏi những kỉ niệm và hơn hết, nó muốn trốn khỏi một người.

- Thiên Di, đến giờ con vẫn giữ nguyên quyết định đi du học của mình sao?

Mẹ Thiên Di buồn bã nắm chặt lấy bàn tay của nó. Hai ngày trước, khi đang làm việc thì bà nhận được điện thoại của Thiên Di. Nghe Thiên Di nói muốn đi du học mà bà sửng sốt đến mức không tin vào tai mình. Trước đây, khi bà nói muốn Thiên Di đi du học thì Thiên Di đã nằng nặc không đồng ý, giờ đây lại nằng nặc đòi đi bằng được, khuyên bảo thế nào cũng không nghe.

- Mẹ, chẳng phải đây là điều mà mẹ từng mong muốn sao?- Thiên Di mỉm cười.

- Nhưng…

- Mẹ đừng “nhưng” gì nữa, giờ con muốn đi du học, muốn sang nước ngoài.

Bố Thiên Di cũng bước lên phía trước và trao lại vali cho cô con gái:

- Thiên Di, bố không biết đây có phải là điều con thực sự mong muốn không. Nhưng bố tôn trọng quyết định của con. Con hãy nhớ rằng, dù ở đâu đi chăng nữa thì bố mẹ cũng luôn ở bên cạnh con.

Thiên Di cố gắng tỏ ra vui vẻ, nó khẽ gật đầu.

***

Mạnh Hoàng nằm dài trên giường, bàn tay không ngừng vuốt nhẹ lên những tấm ảnh chụp Thiên Di. Những tấm ảnh này đều do Mạnh Hoàng chụp lúc Thiên Di không để ý. Thiên Di vui, Thiên Di buồn, Thiên Di giận, Thiên Di chăm chú học bài,…tất cả đều được Mạnh Hoàng cố gắng ghi lại trong từng bức ảnh mà Thiên Di không hề hay biết. Hai hôm nay, Thiên Di đã không còn ở nhà Mạnh Hoàng nữa. Cũng phải thôi, Hoàng đã khiến Thiên Di tổn thương như vậy cơ mà. Vả lại, bây giờ người mà Thiên Di muốn ở bên cạnh không phải là Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng tự nhủ rằng phải quên người con gái ấy đi, vậy mà sao lại khó khăn đến thế? Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Hoàng ra khỏi những dòng suy nghĩ. Mạnh Hoàng mệt mỏi cầm lấy chiếc điện thoại.

- Hoa à, có chuyện gì vậy?

Tiếng Hoa vọng đến từ đầu dây bên kia khiến Mạnh Hoàng sửng sốt ngồi bật dậy. Không đủ kiên nhẫn để nghe hết những lời Hoa nói, Mạnh Hoàng cúp máy và vội vã chạy ra khỏi nhà.

***

- Đến giờ con phải lên máy bay rồi, bố mẹ cũng chuẩn bị về nhà đi.

- Sang đến nơi con nhớ điện thoại về báo cho bố mẹ. Nhớ ăn uống cẩn thận, đừng lười ăn giống như ở nhà. Còn nữa, ở bên đó thời tiết khắc nghiệt hơn ở Việt Nam, con cũng phải chăm lo tốt cho sức khỏe của mình. Chưa hết…

- Được rồi mà mẹ.

Thiên Di phì cười rồi ôm bố mẹ lần cuối trước khi chia tay. Nó hướng ánh mắt về phía đằng xa như để tìm kiếm một bóng hình nào đó. Thiên Di thở dài và khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của mình. Làm sao người ấy có thể xuất hiện ở đây được chứ? Nó xách chiếc vali lên rồi đi về phía cửa soát vé. Đột nhiên, từ phía sau có tiếng gọi lớn:

- Thiên Di!

Giọng nói này…? Thiên Di thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, nó run run quay đầu lại. Đúng lúc đó một bóng người cũng đã kịp chạy tới bên cạnh và ôm chầm lấy nó.

- Đồ ngốc! Tại sao lại ra đi chứ? Em định làm cho anh phải ân hận suốt đời sao?- Mạnh Hoàng ôm chặt lấy Thiên Di như thể nếu bỏ tay ra thì Thiên Di sẽ lập tức biến mất.

- Mạnh Hoàng…- Thiên Di nói mà thấy sống mũi mình cay cay.

- Anh xin lỗi, là lỗi tại anh. Anh nghĩ rằng em đã chọn Minh Long nên mới ngu ngốc nói ra những lời như vậy. Nếu không có cuộc điện thoại của Hoa thì chắc anh đã đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Thiên Di, anh biết ở đây rất ồn nhưng em hãy cố gắng nghe những lời mà anh sắp nói: Anh yêu em!

Chiếc vali trên tay Thiên Di rơi phịch xuống đất, những giọt nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt Thiên Di rơi xuống vai áo Mạnh Hoàng.

- Anh…nói thật chứ? Không phải vì nợ em một cái mạng chứ?

Mạnh Hoàng bật cười và nhẹ nhàng buông Thiên Di ra.

- Nếu không tin thì để anh chứng minh cho em xem nhé?

Không đợi Thiên Di trả lời, Mạnh Hoàng liền vòng tay qua cổ Thiên Di và đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm. Trong giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng lại, ánh nắng mặt trời xuyên qua những ô cửa kính của sân bay mà chiếu rọi lên đôi trai gái. Tất cả mọi người đang có mặt cũng đều mỉm cười quay sang nhìn Thiên Di và Mạnh Hoàng như thay cho lời chúc phúc.

- Anh đúng là người xấu.- Khi nụ hôn kết thúc thì cũng là lúc khuôn mặt Thiên Di đỏ bừng, nóng ran.

- Thế nên chỉ cần em yêu anh là đủ.- Mạnh Hoàng mỉm cười hạnh phúc.

- Ai nói là em yêu anh nhỉ?

- Hả?- Mạnh Hoàng kêu lớn- Vậy phải làm sao để em yêu anh?

- Xem nào…- Thiên Di tỏ vẻ nghĩ ngợi.- Anh phải nghe lời em, không được lạnh lùng với em.

- Dễ thôi!

- Còn nữa, chỉ được yêu em, không được có tình ý gì với những cô gái khác.

- Tất nhiên rồi.

- Luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho em.

- Ngốc, đấy là việc mà chắc chắn anh sẽ làm.

- Vậy thì…Em yêu anh!

Thiên Di cười tươi và hạnh phúc ôm chầm lấy Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng cũng sung sướng siết chặt lấy người con gái mình yêu, người con gái mà Hoàng luôn hi vọng sẽ cùng đi đến suốt cuộc đời. Ở đằng xa, bố mẹ Thiên Di cũng mỉm cười nhìn cô con gái: “ Thế này có lẽ là tốt nhất, anh nhỉ?”.

- Thiên Di, mau xuống ăn sáng đi.- Mạnh Hoàng hướng mắt về phía cầu thang và gọi lớn.

- Em xuống đây.

Thiên Di mắt nhắm mắt mở bước xuống tầng một rồi đi vào trong bếp. Nó mỉm cười nhìn chàng trai cao lớn- chàng hoàng tử của nó đang lúi húi nấu ăn. Nếu là trước đây thì chắc Thiên Di đã ngã ngửa ra vì ngạc nhiên nhưng bây giờ thì khác. Từ sau hôm ở sân bay, Thiên Di và Mạnh Hoàng đã chính thức trở thành một cặp. Cũng từ đó trở đi, Mạnh Hoàng luôn khiến Thiên Di ngỡ ngàng vì sự thay đổi của mình. Mạnh Hoàng trở nên ân cần và dịu dàng hơn, luôn chăm sóc cho Thiên Di từng chút một. Đặc biệt còn nhờ cô Sang dạy nấu ăn với lí do : “ Muốn tự tay chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon cho Thiên Di”. Tất cả những việc làm tuy nhỏ bé nhưng đầy yêu thương ấy đã khiến Thiên Di vô cùng cảm động và hạnh phúc. Mỗi ngày qua đi là một ngày Thiên Di cảm thấy yêu Mạnh Hoàng hơn, cảm thấy nó chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian khi được ở bên cạnh người con trai dễ thương ấy.

Thiên Di nhẹ nhàng tiến lại gần và vòng tay ôm lấy Mạnh Hoàng từ phía sau. Bờ vai rộng lớn cùng mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người Mạnh Hoàng khiến Thiên Di đột nhiên muốn nũng nịu:

- Anh, em đói rồi.

Mạnh Hoàng mỉm cười xoay người lại rồi nắm tay Thiên Di dẫn ra bàn ăn, tay kia cầm một đĩa trứng ốp la nóng hổi.

- Vậy thì mau ăn sáng đi.

Thiên Di gật đầu rồi vui vẻ ngồi xuống ghế. Mạnh Hoàng nhìn người con gái mình yêu đang ăn những đồ ăn mình nấu một cách ngon lành thì trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp kì lạ. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hoàng có những cảm giác ấy, cũng là lần đầu tiên Mạnh Hoàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cho ai đó được hạnh phúc. Liệu tất cả những điều này có phải là một giấc mơ? Không, cho dù đó là giấc mơ đi chăng nữa, Mạnh Hoàng cũng nhất định không để nó tan biến. Mạnh Hoàng muốn những ngày tháng như thế này sẽ không bao giờ kết thúc.

***

Vẫn là quán café Calla ấy, vẫn là khoảng lặng hiếm hoi của Hà Nội ấy, Thiên Di nhìn Hoa rồi lên tiếng, trên môi không giấu nổi nụ cười.

- Mọi chuyện xảy ra mà đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được. Không ngờ tôi lại yêu và chọn Mạnh Hoàng.

- Và bà rất hạnh phúc với lựa chọn ấy đúng không?

- Ừ, đúng vậy.- Thiên Di cười mà niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ.- Mạnh Hoàng đã thay đổi rất nhiều.

Hoa ngạc nhiên hỏi lại:

- Thay đổi? Sao tôi không thấy có gì thay đổi nhỉ, vẫn như tảng băng di động.

Thiên Di mỉm cười. Mạnh Hoàng là vậy, lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại ấm áp với duy nhất chỉ một người. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngập ngừng lên tiếng:

- Còn…Minh Long thì sao?

Cũng lâu rồi Thiên Di chưa gặp Minh Long, thỉnh thoảng có chạm mặt nhau trên sân trường nhưng Long chỉ mỉm cười rồi lại vội bước đi như thể không muốn làm cho bản thân mình lưu luyến.

- Dạo này Long trầm tư và ít nói hơn. Nhưng cũng không tới mức “khủng hoảng” lắm đâu vì nếu vậy thì đâu còn là Minh Long nữa.

- Nói thật là nhiều lúc tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với Minh Long. – Thiên Di buồn rầu.- Tôi giống như một kẻ phản bội đầy xấu xa vậy! Nếu như trước đây tôi chọn Minh Long…

- Thì cả bà, Mạnh Hoàng và Minh Long đều sẽ đau khổ. – Hoa nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.- Bà nghĩ Minh Long sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh bà mà không có được trái tim của bà sao? Muốn người khác được hạnh phúc thì trước hết phải biết mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Đúng vậy, Hoa nói không sai. Một điều đơn giản như thế mà đến giờ Thiên Di mới hiểu được. Nó khuấy nhẹ ly sinh tố và hút một hơi thật dài. Tiếng nhạc phát ra từ bên trong quán khiến Thiên Di cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình đến kì lạ.

***

Sáng sớm, giữa khu vườn nhỏ xinh đẹp như trong truyện cổ tích, có một cô gái mặc chiếc váy trắng muốt đang cẩn thận tưới nước cho từng khóm hoa. Màu trắng tinh khôi từ chiếc váy cùng khuôn mặt rạng rỡ của cô gái làm cho khu vườn như lung linh và tươi sáng hơn.

- Đừng xinh đẹp và dễ thương thế chứ.

- Mạnh Hoàng, anh ra đây từ khi nào vậy?

Thiên Di ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Hoàng- người mà nãy giờ đã lặng lẽ quan sát Thiên Di và ngắm nhìn nó trong nắng sớm.

- Anh ra từ lúc mà em còn đang mải mê với mấy bông hoa này.- Mạnh Hoàng chỉ tay vào luống hoa hướng dương bên dưới.

- Mà lúc nãy anh nói gì cơ?- Thiên Di nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại đầy khó hiểu.

- Anh nói em đừng xinh đẹp và dễ thương nữa, ngoài kia nhiều chàng trai đang định trèo cửa biệt thự vào đây tán tỉnh em lắm. Đấy đấy, như lúc này này!

Thiên Di bật cười:

- Anh đúng là rảnh rỗi quá mà.

- Anh đâu có rảnh rỗi, anh đến là muốn đưa cho em thứ này.

Mạnh Hoàng nói rồi đưa chiếc phong bì đang cầm trên tay ra trước mặt Thiên Di. Thiên Di vừa nhận lấy chiếc phong bì vừa tò mò lên tiếng:

- Đây là…

- Em cứ mở ra đi rồi sẽ biết.

Thiên Di ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi mở chiếc phong bì. Bên trong là một cặp vé máy bay đi Nha Trang.

- Sao anh lại đưa cho em thứ này?

- Tất nhiên là vì muốn rủ em đi du lịch rồi.- Mạnh Hoàng mỉm cười.- Dù gì kì thi đại học đã kết thúc rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.

- Nhưng… chỉ có anh và em?- Thiên Di ngập ngừng, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ đi du lịch riêng với Mạnh Hoàng.

- Anh biết em sẽ có phản ứng thế này nên chiếc vé còn lại em hãy mang đến cho Hoa và rủ Hoa cùng đi.

- Thật chứ? Cả Hoa cũng sẽ đi cùng chứ?- Thiên Di vui sướng ôm lấy cổ Mạnh Hoàng.

- Với anh thì không vấn đề, nhưng Hoa có đi cùng hay không còn chờ tài thuyết phục của em nữa.

- Oa, cảm ơn anh nhiều lắm, nhiều lắm lắm!

Thiên Di cười lớn rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má Mạnh Hoàng. Trong ánh nắng buổi sớm, có thể thấy rõ khuôn mặt Mạnh Hoàng đang đỏ dần vì ngượng ngùng và vì hạnh phúc.

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ