Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Cô dâu mặc váy đen - trang 6

Chap 16

- Không là không, tôi không đi đâu.- Hoa lắc đầu quầy quậy.- Hai người đi du lịch tự nhiên tôi lao vào làm kì đà cản mũi à?

Thiên Di vẫn nằng nặc tóm chặt lấy áo của Hoa:

- Bọn tôi còn không ngại việc đấy thì bà ngại gì. Cả tôi và Mạnh Hoàng đều muốn bà đi chung cho vui. Vả lại, lúc nào bà cũng nói muốn tới Nha Trang một lần còn gì!

- Nhưng…làm như thế thì vô duyên lắm. Dù gì thì tốt nhất là tôi cứ ở nhà.

- Này, bà có phải là bạn tôi không hả?- Thiên Di tỏ vẻ giận dữ.

- Ơ, không phải bạn thì tôi là chị của bà à?

- Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi thật sự rất muốn bà đi cùng. Thêm một điều nữa, bà cũng biết là tôi không thể một mình đi chung với Mạnh Hoàng mà.

- Chuyện này…- Hoa phân vân nghĩ ngợi một lát rồi cuối cùng cũng mỉm cười.- Nhưng nói trước là chi phí của ai thì người đấy trả. Tôi không muốn bị mang tiếng là kẻ lợi dụng bạn bè đâu!

Thiên Di tròn mắt ngạc nhiên một lát rồi nhảy cẫng lên sung sướng.

- Tôi biết bà thương tôi lắm mà!

***

Ba giờ chiều, trong căn phòng sang trọng dành cho tổng giám đốc, bà Minh Mĩ ngồi yên lặng trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú lướt qua những tờ hợp đồng. Người đàn bà ấy có vẻ bề ngoài xinh đẹp và vô cùng quý phái, đôi mắt vừa sắc sảo vừa quyết đoán, lại pha chút gì đó lạnh lùng.

- Thư kí Mai, mấy bản hợp đồng này là ai bảo cô mang đến?- Bà Minh Mĩ lên tiếng, giọng nói nghe mạnh mẽ và đầy quyền lực.

- Thưa tổng giám đốc, là chủ tịch Trần Bùi nói tôi mang đến.

- Chồng tôi? Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi.

Cô thư kí “Dạ”một tiếng rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài nhưng bà Minh Mĩ đã gọi giật lại:

- Khoan đã, còn chuyện này nữa. Dạo này tình hình ở nhà tôi thế nào rồi? Mạnh Hoàng vẫn ổn chứ?

- Dạ, tôi có nghe được thông báo rằng sáng nay cậu Mạnh Hoàng đã cùng hai người con gái khác tới Nha Trang, nghe nói là đi du lịch. Cả hai người ấy đều là bạn cùng lớp với cậu Mạnh Hoàng, trong đó có cô Thiên Di.

Bà Minh Mĩ dừng bút, đôi lông mày khẽ nheo lại tỏ rõ vẻ khó chịu.

- Thiên Di? Nó là con bé dạo trước…

- Vâng, chính là cô gái mà chủ tịch Trần Bùi đưa về để cùng làm bạn với cậu Mạnh Hoàng.

- Làm bạn?Nực cười.- Bà Minh Mĩ nhếch môi.- Nói trắng ra là trả nợ.

- Nghe nói cậu Mạnh Hoàng và cô Thiên Di rất thân thiết, thậm chí cậu Hoàng thời gian trước còn chuyển đến trường cô Thiên Di học.

- Vớ vẩn!- Bà Minh Mĩ giận dữ đập tay xuống bàn.- Qua lại với đứa con gái đến nhà mình với mục đích chính là trả nợ cho bố thì có gì hay ho! Mạnh Hoàng là đứa thông minh, sao lần này lại hồ đồ như thế?

Bà Minh Mĩ đứng dậy và bước ra khỏi bàn làm việc, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi đã đi lại vài vòng, bà dừng bước bên cửa sổ, vừa nhìn xuống thành phố bên dưới vừa lạnh lùng ra lệnh.

- Mau gọi người đó tới đây, ngay lập tức.

- Thiên Di, nhìn xem! Nha Trang, đúng là Nha Trang rồi. A, tôi nhìn thấy cả biển nữa!

Hoa cười tít mắt, khuôn mặt hớn hở như trẻ con mới nhận được quà. Dường như cảm thấy ngắm cảnh một mình chưa thích, Hoa liền vội vã kéo Thiên Di vào sát bên cạnh:

- Bà nhìn xem, đẹp chứ?

Thiên Di vui vẻ nhìn ra ngoài cửa kính xe taxi. Đã lâu rồi Thiên Di chưa tới Nha Trang, lần này quay trở lại thấy cảnh vật vẫn không thay đổi. Vẫn là bãi biển thẳm xanh nằm yên bình bên bờ cát trắng; vẫn là các đoàn khách du lịch từ khắp nơi đổ về; vẫn là những khách sạn sang trọng chạy dọc theo ven đường. Còn trên bầu trời, những ánh nắng chiều đang dần yếu ớt để chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm- thời điểm cũng không kém phần vui vẻ và nhộn nhịp của Nha Trang. Thiên Di mỉm cười:

- Ừ, đúng là đẹp thật.- Rồi nó với người lên ghế trước.- Mạnh Hoàng, giờ mình nghỉ ở đâu?

- Chúng ta tới nơi rồi. Anh tài xế, anh dừng xe ở đây đi.

Chiếc taxi màu xanh giảm tốc độ và dừng hẳn trước cửa khách sạn Victory. Sau khi đã nhận phòng và cất hết đồ đạc, cả ba người quyết định đi dạo một vòng để ngắm cảnh thành phố về đêm. Chuyến bay từ Hà Nội tới Nha Trang và quãng thời gian ngồi trên taxi không làm vơi đi niềm vui cũng như sự thích thú của họ, đặc biệt là hai cô gái. Mạnh Hoàng vừa ngắm nhìn Thiên Di chơi đùa, nói chuyện với Hoa vừa mỉm cười. Từ lúc Thiên Di bước chân vào cuộc sống của Mạnh Hoàng, mọi thứ đã thay đổi. Bản thân Mạnh Hoàng cũng cảm thấy như mình đang biến thành một người khác, biết yêu thương và mở rộng lòng hơn. Thật ra cô gái này là ai mà khiến Mạnh Hoàng yêu và trân trọng đến vậy?

- Mạnh Hoàng, anh mau lại đây!

Mạnh Hoàng giật mình khi thấy Thiên Di chạy lại và kéo tay tới một cửa hàng trong khu chợ đêm- nơi mà Hoa cũng đang lúi húi chọn đồ.

- Anh nhìn xem, chiếc quạt này đẹp chứ? Cả mấy thứ đồ này cũng rất dễ thương. Hay mình mua về làm quà cho cô Sang nhé?

Mạnh Hoàng bật cười rồi xoa đầu Thiên Di:

- Ngốc, mới đặt chân tới đây vài tiếng đồng hồ mà em đã nghĩ tới việc mua quà lưu niệm cho người ở nhà hả?

- E hèm!- Hoa giả bộ húng hắng.- Ướt át quá, mùi mẫn quá, còn xoa đầu nữa chứ.

- Bà ghen tị thì mau kiếm lấy một anh nào đó đi cho được nhờ.- Thiên Di nói rồi cười thích thú.

- Bà biết tôi sẽ miêu tả cái “anh nào đó” của bà bằng từ gì không? XUI XẺO! Ai xui xẻo mới yêu phải tôi đấy. Mà thôi, nói mấy chuyện này làm gì? Đi ăn tối thôi không dạ dày của tôi đang chuẩn bị dấy binh khởi nghĩa rồi.

Nói đến ăn tối, cả ba đều nhìn xuống cái bụng đang sôi ọc ọc của mình rồi nhìn nhau phá lên cười. Trong lòng mỗi người đều dâng lên những cảm xúc khó tả về tình yêu,tình bạn. “Có lẽ đây sẽ là những ngày đẹp đẽ nhất mà mình không bao giờ quên”, Thiên Di thầm nghĩ và mỉm cười hạnh phúc.

***

Sáng sớm, những cơn gió mát lạnh từ biển thổi tới vờn nhẹ lên tấm rèm cửa phòng Thiên Di. Sau một buổi tối đi chơi, đi thưởng thức các món ăn đặc trưng của Nha Trang, Thiên Di và Hoa cùng ôm gối ngủ li bì như chưa bao giờ được ngủ. Trên khuôn mặt đứa nào cũng vẫn phảng phất những niềm vui nho nhỏ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thiên Di reo vang, nó mắt nhắm mắt mở quờ quạng xung quanh, cuối cùng cũng thấy vật thể đang phát ra âm thanh kia.

- Em nghe đây.- Thiên Di cất giọng ngái ngủ.

- Em mau dậy thay đồ đi, anh muốn đưa em tới chỗ này.- Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Mạnh Hoàng.

- Tới đâu vậy?

- Ra biển.

- Giờ này đã ai đi tắm biển đâu.

- Không phải tắm biển mà là đi ngắm mặt trời mọc. Anh đang đứng đợi ở cửa phòng của bọn em.

- Ngắm mặt trời mọc? Được rồi, để em gọi cả Hoa.

Thiên Di cúp máy rồi uể oải ngồi dậy ,vừa lay người Hoa vừa lên tiếng:

- Hoa, bà đi ngắm bình minh không? Dậy đi.

- Ôi dào!- Hoa gạt tay Thiên Di ra và trùm chăn kín đầu.- Giờ tôi chỉ muốn hoàng hôn thôi. Bà đi đi, để yên cho tôi ngủ.

- Thế tôi đi nha.

Thiên Di nói rồi bước tới bên cửa sổ. Vậy là một ngày mới đã đến- một ngày có lẽ sẽ đem lại nhiều niềm vui và hứng khởi.

***

Bãi biển buổi sớm vắng người, những ánh nắng ngoan cố vẫn không chịu ló đầu ra khỏi mây. Trong cái không gian tinh khiết và yên bình ấy, từng cơn gió cũng như nhẹ nhàng hơn, không đủ để người ta rùng mình nhưng làm cho bất kì ai cũng cảm thấy thư thái và nhẹ nhõm. Thiên Di và Mạnh Hoàng chậm rãi bước trên bờ biển, những con sóng từ xa cứ lần lượt xô đến, nuốt gọn dấu chân để lại trên cát. Hôm nay Mạnh Hoàng trông năng động và trẻ trung trong chiếc áo thun in hình họa tiết cùng quần jean, dưới chân là đôi giày converse màu đen khỏe khoắn. Khuôn mặt đẹp trai ngẩng cao đầy lạnh lùng và kiêu hãnh như thách thức với tất cả mọi người. Trái lại, Thiên Di nhìn trông giống như một cô công chúa nhỏ với chiếc váy màu xanh nước biển, mái tóc xõa dài nhẹ bay trong gió.

Thiên Di nhìn Mạnh Hoàng rồi cười tươi:

- Trước đây em hay thấy mấy cảnh này trên phim, không ngờ có một ngày cũng được cùng người mình yêu đi dạo, ngắm mặt trời mọc trên biển.

- Nghe sến sẩm quá.- Mạnh Hoàng lè lưỡi.

Thiên Di đỏ mặt huých tay Mạnh Hoàng:

- Vô duyên! Anh đúng là…Đang lãng mạn thì…

Mạnh Hoàng giả bộ nhăn nhó trước hành động thô bạo của Thiên Di, định bụng quay sang trêu đùa thêm vài câu nữa nhưng chợt thấy ánh mắt Thiên Di đột nhiên trở nên suy tư nhìn về phía biển.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Thiên Di khẽ cười:

- Em chỉ không biết đây là thật hay mơ.

- Ngốc, lại nói linh tinh gì hả?

- Thật đấy! Ông trời đã cho em gặp anh, yêu anh, giờ lại cho em cùng anh làm những việc ý nghĩa như thế này. Em không dám tin đó là sự thật. Em sợ…một ngày nào đó em tỉnh giấc, và tất cả những điều này sẽ tan biến như bọt biển.

Thiên Di vừa nói dứt lời thì cũng là lúc cánh tay ấm áp của Mạnh Hoàng vươn ra ôm chặt lấy nó. Giọng nói của Hoàng nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức mạnh.

- Có anh ở đây rồi, sẽ không có gì là mơ cả.

Thiên Di mỉm cười tựa đầu vào vai Mạnh Hoàng. Ở đằng đông, mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi những ánh nắng chan hòa đầu tiên.

Chap 17

- Sao hai người đó lâu về thế nhỉ?

Hoa vừa nằm dài trên giường đọc truyện tranh vừa lẩm bẩm. Thiên Di đi được một lát thì Hoa cũng thức giấc, từ đó đến giờ Hoa chờ mãi nhưng chưa thấy Thiên Di và Mạnh Hoàng trở về.

- Thôi, không đợi nữa. Hai người đó về đến nơi thì chắc mình cũng chết đói mất. Đi ăn sáng thôi.

Hoa nói rồi cầm chiếc ví trên bàn và ra khỏi phòng, mắt nhìn chăm chú vào tấm bản đồ du lịch Nha Trang. Vừa bước ra đến sảnh bỗng nhiên một bóng người lao đến va vào Hoa khiến nó ngã lăn ra đất. Hoa bực tức ngước nhìn người con trai có vẻ bảnh bao vừa đâm vào mình.

- Anh…

- Cô…

- Đi mà không nhìn đường hả?

Cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng. Người con trai kia ngạc nhiên nhìn Hoa- lúc này cũng đang sửng sốt không kém. Ngớ ra một lúc rồi cả hai cùng nhìn nhau phì cười. Chàng trai kia nắm lấy tay Hoa và nhẹ nhàng đỡ nó dậy nhưng lại giật mình khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo.

- Chết, tôi muộn giờ rồi! Bây giờ tôi có chút việc, tạm biệt nhé.

Người con trai kia vội vã chạy đi, kết thúc một cuộc gặp mặt kì lạ và chớp nhoáng, bỏ lại Hoa vẫn đang tròn mắt ngỡ ngàng. “Đúng là kì lạ”- Hoa mỉm cười nghĩ bụng.

***

- Vậy là bà đã đi ăn một mình?

- Tất nhiên, chẳng lẽ ngồi một chỗ chờ hai người mãi?

Thiên Di nhìn Mạnh Hoàng rồi lại nhìn sang Hoa.

- Xin lỗi, lúc đấy tôi gọi điện cho bà nhưng không thấy nghe máy, tôi và Hoàng về khách sạn nhưng bà đã đi mất rồi.

- Thôi không sao, chuyện đấy cũng chẳng có gì quan trọng.

Hoa cười rồi ăn nốt que kem đang cầm trên tay. Cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ thì bỗng một người con trai đi từ đâu đến và dừng lại ngay trước mặt ba người.

- Cô là…người con gái sáng nay tôi gặp?- Người đó ngập ngừng lên tiếng.

- A, đúng vậy!- Hoa reo lên.- Anh chính là người đã làm tôi “vồ ếch” ngay ở sảnh khách sạn.

Thiên Di và Mạnh Hoàng ngạc nhiên nhìn Hoa cùng người con trai kia đang thân thiết cười nói.

- Hai người quen nhau?- Thiên Di hết chỉ sang bạn mình rồi lại chỉ sang “kẻ lạ mặt”.

- Xin chào, tôi tên là Nam Huy.

- Ra vậy, chết nhé! – Thiên Di tiến lại gần và nháy mắt với Hoa.- Bà cũng ghê thật đấy, mới đến đây hôm qua mà hôm nay đã…

- Vớ vẩn!- Hoa lườm Thiên Di một cái thật dài.

Thiên Di cười tủm tỉm rồi nắm tay Mạnh Hoàng:

- Chúng ta đi thôi không lại phá hỏng không khí. Hai người cứ tự nhiên nhé!

- Ê, bà đi đâu vậy? Đợi tôi đã, Thiên Di!

Hoa gọi với theo nhưng không kịp, Thiên Di và Mạnh Hoàng đã đi biến vào trong đám đông du khách. Nó đành bối rối quay sang Nam Huy.

- Xin lỗi anh, bạn tôi…

- Không sao.- Nam Huy cười tươi.- Dù gì tôi cũng đang rảnh, đi café nhé?

Hoa thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Nam Huy liền dẫn Hoa đến một quán café khá lớn ở bên đường, từ đó vừa có thể ngắm nhìn phố xá, vừa có thể phóng tầm mắt ra đón nhận màu xanh dịu dàng của biển.

- Hình như anh cũng là người Hà Nội?- Hoa ngắm nghía Nam Huy và lên tiếng.

- Ừ, tôi cũng mới vào Nha Trang được vài ngày.

- Anh vào đây có việc gì vậy?

- Cũng giống cô thôi, đi du lịch.- Nam Huy nhún vai.

Hoa tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao anh biết tôi đến đây du lịch?

Nam Huy cười khì khì để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu:

- Dễ thôi mà. Sáng nay ngoài quyển truyện tranh cô cầm, tôi còn thấy một tầm bản đồ nữa. Tay cầm bản đồ, ăn mặc đơn giản dễ chịu, khuôn mặt ngô ngố nhìn xung quanh, thêm nữa lúc nãy cô lại đi cùng mấy người bạn. Vậy nhất định là đi du lịch rồi.

- Anh cũng thông minh nhỉ? Nhưng cái chi tiết “khuôn mặt ngô ngố” là thế nào hả?

- Ừ thì…không ngố, được chưa?- Nam Huy gãi đầu gãi tai.

- Biết vậy là tốt. Mà này, sao anh không đi làm thám tử nhỉ?

- Trước đây tôi cũng có ý định này rồi nhưng lại không thành.- Nam Huy lắc đầu ngán ngẩm.

- Thật hả?

- Tôi đùa đấy!

Nam Huy phá lên cười đầy sảng khoái khiến Hoa cũng bật cười theo. Xa xa, những con sóng vẫn liên tục xô bờ khiến trái tim Hoa cũng như gợn sóng.

Trời đã về khuya, những giọt sương đang bắt đầu trĩu nặng trên lá. Mạnh Hoàng ngồi trầm tư bên cốc café đã nguội ngắt từ lâu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Cuộc điện thoại buổi tối của cô Sang làm Hoàng có chút bận tâm. Cô Sang nói rằng mấy ngày nay bà Minh Mĩ liên tục gọi điện hỏi Mạnh Hoàng đã về chưa bằng một giọng nói không mấy dễ chịu. Bà Minh Mĩ còn nói đã gọi cho Mạnh Hoàng nhưng không thấy cậu nghe máy. Mạnh Hoàng uống nốt chỗ café như muốn thứ nước đó sẽ giúp mình cuốn trôi đi tất cả những dòng kí ức đang kéo về. Hoàng còn nhớ rất rõ, trong suốt quãng thời thơ ấu của mình, những ngày được cùng mẹ đón sinh nhật, được mẹ bên cạnh vỗ về chăm sóc quả thực vô cùng hiếm hoi. Tuy là phụ nữ nhưng mẹ Mạnh Hoàng lại rất cầu toàn và sắc sảo, thậm chí còn có chút sắc đá, vô tình. Mạnh Hoàng hiểu rõ tính khí của mẹ, lần này bà có thái độ như vậy hẳn đã có chuyện gì đó. Bỗng nhiên hình ảnh của Thiên Di lướt qua trong đầu Mạnh Hoàng. Chẳng lẽ là vì Thiên Di? Một cảm giác bất an trào lên khiến đôi lông mày của Hoàng nhíu lại. Mạnh Hoàng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Không được, nhất định Mạnh Hoàng sẽ không để bất kì chuyện gì xảy đến với Thiên Di, Mạnh Hoàng không muốn Thiên Di phải đau khổ hay rơi nước mắt. Bằng mọi giá phải bảo vệ và chở che cho người con gái ấy, nhất định là vậy.

***

- Sao hôm nay cô bỗng nhiên hẹn tôi ra đây vậy?

Nam Huy lơ đãng hỏi Hoa, tay phải vẫn không ngừng giật giật sợi dây nối với con diều. Nửa tiếng trước, Huy đang ngồi ở quán café mà có lần từng đi chung với Hoa thì thấy Hoa gọi điện rủ ra bãi biển thả diều. Ra đến nơi đã thấy trên tay Hoa là hai con diều lớn màu xanh và đỏ. Hôm nay Hoa mặc chiếc quần sooc cùng áo phông bản rộng, mái tóc búi gọn phía trên trông rất dễ thương và xinh xắn.

- Tôi đã nói rồi mà, gọi anh ra thả diều.- Hoa hậm hực nhìn chiếc diều của Nam Huy bay tít trên cao còn diều của mình vẫn là là ở bên dưới.

- Đơn giản chỉ có vậy thôi hả?

- Vậy anh muốn nó phức tạp thế nào chứ?

- Nhưng Mạnh Hoàng và Thiên Di đâu rồi mà không thấy đi cùng cô?

- Đừng nhắc tới họ nữa.- Hoa xua xua tay.- Mạnh Hoàng thì đi biến đâu từ sáng, còn Thiên Di đang làm nốt mấy việc, giờ vẫn đang ở trong khách sạn.

Câu chuyện đang dở dang thì bỗng trời nổi gió, diều của Hoa liệng vài vòng trên không trung rồi mắc vào diều của Nam Huy.

- Á, chết rồi!

Hoa giật mình nhìn chiếc diều rồi vội vã chạy sang phía của Nam Huy, hi vọng gỡ được sợi dây để tách hai con diều ra. Vừa chạy vừa nhìn lên chiếc diều nên Hoa vấp phải chân của Nam Huy lúc nào không biết: “Cẩn thận! Chân cô…”- Nam Huy kêu lên nhưng không kịp nữa, Hoa mất đà chúi xuống phía trước khiến cả hai người ngã ra bãi cát. Hoa hoảng hốt ngồi bật dậy khi thấy mặt mình đang kề sát vào khuôn mặt Nam Huy.

- Tôi…tôi xin lỗi!- Hoa đỏ mặt rối rít.

Nam Huy cũng bối rối không kém, vụng về quay mặt đi nơi khác. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Nam Huy bật cười:

- Kì lạ thật, tôi với cô hình như rất có duyên với mấy vụ va vào nhau hoặc vấp ngã thế này. Lần trước cũng vậy!

Câu nói của Nam Huy làm cho không khí ngại ngùng tan biến hết khiến Hoa cũng mỉm cười. Cả hai người cùng nhau ngồi nhìn ra phía biển, Nam Huy lên tiếng:

- Cô đáng yêu như vậy chắc có bạn trai rồi?

- Sai bét!- Hoa cười lớn.- Chẳng ai dám động đến người như tôi đâu.

- Tại sao vậy?

- Thứ nhất, tôi là người không có gì nổi bật: gia cảnh bình thường, mặt mũi bình thường, học hành cũng bình thường nốt. Thứ hai, tôi không hề đáng yêu như anh nói.

- Điều thứ nhất thì tôi không biết, nhưng…- Nam Huy thoáng chút đỏ mặt.- Điều thứ hai thì tôi chắc chắn là tôi không sai.

Bãi biển đông nghịt nhưng dường như chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim của hai con người hòa vào với tiếng sóng vỗ rì rào. Trên cát, hai con diều vẫn nằm im lìm, đoạn dây mắc vào nhau vẫn chưa hề được gỡ…

***

Thiên Di đứng trên sân thượng của khách sạn, khuôn mặt vui vẻ thoải mái nhìn ra xa. Bầu trời buổi tối lấp lánh những ánh sao đang tỏa sáng, ngôi sao nào cũng đẹp lung linh, huyền ảo. Mấy ngày ở Nha Trang, Thiên Di luôn cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Có một người yêu luôn bên cạnh chăm sóc, chở che; có một người bạn tốt bụng, hết lòng vì mình.

- Liệu mình còn mong muốn gì nữa nhỉ?- Thiên Di khẽ nói.

- Tất nhiên là mong có anh bên cạnh ngắm cảnh cùng em rồi.

Mạnh Hoàng đã đứng bên cạnh Thiên Di từ lúc nào mà nó không hề hay biết. Hoàng quàng tay qua vai Thiên Di và gõ nhẹ lên trán nó:

- Sao lên đây mà không gọi anh?

- Em định gọi anh rồi nhưng sợ anh có việc gì đó.

- Anh biết rồi, em lén hẹn tên nào đó ra đây tâm sự đúng không?- Mạnh Hoàng tỏ vẻ giận dỗi liếc nhìn Thiên Di.

- Anh thông minh đấy.- Thiên Di vênh mặt lên như thách thức.- Và…tên đó ở đây này!

Nói rồi nó lao tới Mạnh Hoàng định “hành hung” nhưng Mạnh Hoàng đã tránh kịp, vừa co chân chạy vừa nói:

- Giờ còn tính giết anh để bịt đầu mối hả? Đừng mơ nhé.

Thiên Di và Mạnh Hoàng cùng nhau cười lớn làm cho những ngôi sao trên trời cũng như nhảy múa vui mừng cho tình yêu của họ. Đột nhiên cánh cửa sân thượng lại được mở ra, lần này là Nam Huy.

- Xin lỗi đã làm phiền hai người.

- Nam Huy? Sao anh lại ở đây?- Thiên Di ngạc nhiên.

- Tôi đến định rủ mấy người đi chơi. Thiên Di, tôi có thể nói chuyện riêng với Mạnh Hoàng một chút được không?

- Ừ. Vậy em đi nhé.

Thiên Di mỉm cười rồi bước đi, không quên nói sẽ chờ hai người ở dưới sảnh. Đợi Thiên Di đi khuất, Nam Huy mới tiến lại gần chỗ Mạnh Hoàng.

- Có chuyện gì cậu mau nói đi.- Mạnh Hoàng lạnh lùng lên tiếng.

- Cậu thật sự yêu Thiên Di lắm sao?

- Nếu cậu chỉ định hỏi tôi mấy điều chẳng lên quan thế này thì tôi không có thời gian cho cậu.

Mạnh Hoàng toan bước đi nhưng câu hỏi của Nam Huy đã khiến Mạnh Hoàng sững người.

- Trên đời này thiếu gì những cô gái khác tốt hơn, sao cứ nhất định phải là Thiên Di?

Mạnh Hoàng im lặng một lát rồi chậm rãi quay lại, từng câu từng chữ vang lên đầy lạnh lùng nhưng quả quyết:

- Đúng, còn rất nhiều cô gái tốt, nhưng với tôi Thiên Di là người con gái tốt nhất, hoàn hảo nhất.

- Ngược lại, tôi thấy cô ta quá tầm thường.- Nam Huy nói mà không nhìn Mạnh Hoàng.

- Cậu nói gì?- Mạnh Hoàng gằn giọng.- Tôi hỏi cậu vừa nói cái quái gì?

- Với một người như cậu thì sao có thể yêu Thiên Di một cách nghiêm túc được. Nhưng chơi đùa với cô ta như vậy thì cũng hơi quá đáng.

Một luồng hơi nóng bốc lên đầu làm Mạnh Hoàng không thể kiềm chế được nữa. Mạnh Hoàng lao đến và túm lấy cổ áo Nam Huy.

- Câm miệng! Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám nói về Thiên Di với những lời không sạch sẽ thế này, tôi sẽ giết cậu!

Mạnh Hoàng nói rồi hất mạnh Nam Huy ra, vẻ mặt đầy tức giận. Trước khi bỏ đi, Mạnh Hoàng ném lại cho Nam Huy một câu duy nhất: “Tôi nói là sẽ làm đấy nên đừng quên những gì tôi nói với cậu”.

***

Nam Huy trầm ngâm ngồi trên giường, khuôn mặt lo âu suy nghĩ. Chiếc gạt tàn đặt trên bàn đầy ắp những mẩu đầu lọc thuốc lá từ bao giờ. Nghĩ tới người con gái đã bên mình trong mấy ngày qua, trái tim Nam Huy chùng xuống. Một nụ cười khẽ nở trên môi mỗi lần Huy nhớ về ánh mắt, nụ cười, thậm chí là cả khi người đó đỏ mặt ngượng ngùng. Hoa đã thực sự khiến Huy cảm thấy trái tim mình đang rung động. Nhưng rồi nghĩ tới việc cần làm của mình bây giờ- một công việc mà Nam Huy không thể không tuân theo, khuôn mặt Nam Huy đanh lại. Nam Huy hít một hơi dài rồi bước ra khỏi phòng. Đã đến lúc chuyện đó phải xảy ra!

Chap 18

- Tôi nghĩ là nên đi tới đây này. Chỗ này bán nhiều đồ lưu niệm.

Thiên Di không ngừng chỉ tay vào chỗ đã được khoanh tròn trên bản đồ. Hôm nay cả Hoa, Thiên Di và Mạnh Hoàng cùng nhau tập trung ở phòng để bàn bạc xem nên đi đâu trong ngày cuối cùng ở Nha Trang.

- Thì chỗ tắm bùn cũng có nhiều đồ lưu niệm mà. Rõ ràng đi tắm bùn hay hơn.- Hoa nhất quyết chỉ vào khu tắm bùn.

- Ở kia hay hơn!

- Mạnh Hoàng, cậu nói xem nên đi đâu.

- Sao lại là tôi?- Mạnh Hoàng mỉm cười.- Tôi nghĩ có một nơi này vừa đẹp, vừa sạch, vừa mát, lại thoải mái nữa.

- Nơi nào?- Hoa cuống quýt hỏi.

- Thì…ở khách sạn.

- Cậu đúng là…

Hoa nói rồi đấm thùm thụp vào lưng Mạnh Hoàng. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả ba người nhìn nhau rồi cuối cùng, sau một hồi đùn đẩy Hoa vẫn phải là người ra mở. Cánh cửa vừa mở thì mắt Hoa cũng tròn xoe ngỡ ngàng.

- Nam Huy?

Ánh mắt Nam Huy lướt qua người Hoa rồi không nói câu gì, Nam Huy bước vào và đứng trước mặt Mạnh Hoàng.

- Mạnh Hoàng, tôi mong cậu suy nghĩ lại lần cuối. Chia tay Thiên Di đi.

- Anh…

Hoa sửng sốt không nói được lời nào. Nó quay sang nhìn Thiên Di thì cũng thấy Thiên Di ở trong tình trạng như vậy. Khuôn mặt Mạnh Hoàng trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, cảm giác Mạnh Hoàng có thể giết chết Nam Huy ngay tại chỗ này.

- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Đừng để tôi phải ra tay.

- Rất tiếc, vì cậu cứ ngoan cố nên tôi đành phải dùng biện pháp mạnh. Tất cả, mau vào đi!

Nam Huy vừa nói dứt lời thì ngay lập tức bốn người đàn ông trong trang phục màu đen lao vào phòng giữ lấy Mạnh Hoàng.

- Thả ra! Mấy người đang làm trò quái quỷ gì ở đây?

- Nam Huy, anh làm gì vậy? Thế này là sao?- Thiên Di sợ hãi chạy tới gần Mạnh Hoàng.

- Xin lỗi hai người, tôi cũng chỉ làm theo lời bà chủ mà thôi.- Nam Huy lên tiếng.

- Bà chủ?- Mạnh Hoàng biến sắc.

- Đúng vậy, chính bà Minh Mĩ, mẹ cậu đã cử tôi đến đây. Trách nhiệm của tôi là tách cậu ra khỏi Thiên Di và đưa cậu trở về nhà.

Như sét đánh bên tai, Hoa bàng hoàng lắc đầu quầy quậy. Nó lảo đảo lùi về phía sau vài bước, cố gắng để mình không ngã quỵ.

- Nam Huy, anh… Tại sao anh có thể làm thế? Nói đi!- Hoa gào lên, không tin người đang đứng trước ở đây là một Nam Huy vui tính và tốt bụng của mấy ngày trước.

Nam Huy quay sang nhìn Hoa bằng ánh mắt buồn rầu, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nam Huy ra lệnh cho bốn người còn lại:

- Mấy người còn chờ gì nữa? Mau đưa cậu Mạnh Hoàng ra xe!

Bốn người đàn ông cao to kia cúi đầu vâng lệnh rồi nhanh chóng kéo Mạnh Hoàng đi.

- Thả ra! Có nghe tôi nói không, mau thả ra! Nam Huy, cậu dám phản bội lại chúng tôi! Rốt cuộc bà ta đã cho cậu cái gì?- Mạnh Hoàng vùng vẫy giữa vòng tay của bốn kẻ dưới quyền mẹ mình.

- Mạnh Hoàng! Các người mau thả Mạnh Hoàng ra!

Thiên Di nức nở chạy theo nắm lấy tay Mạnh Hoàng nhưng bị một người trong số đó thô bạo đẩy ra.

- Tôi cấm các người động vào Thiên Di! Các người chán sống cả rồi sao?- Mạnh Hoàng như nổi điên, đau xót nhìn người con gái mình yêu đang dần xa khỏi vòng tay của mình.

- Mấy người kệ cô ấy đi, mau đưa cậu chủ về.

Nam Huy nói rồi cũng bước đi nhưng không hiểu sao bước chân cứ muốn dừng lại. Nam Huy quay về phía sau. Người con gái ấy đang khóc, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng. Trái tim đau nhói, Nam Huy cắn chặt răng bước đi. Bóng của mấy người đó đi khuất cũng là lúc Thiên Di ngồi phịch xuống đất, những tiếng nức nở không ngừng vang lên trong đau xót. Mới vài phút trước đây mọi thứ vẫn tốt đẹp, Mạnh Hoàng vẫn còn ở bên cạnh nó nói cười, vậy mà tại sao…?

- Mạnh Hoàng.

Cái tên ấy cứ liên tục vang lên hòa lẫn cùng nước mắt. Mẹ của Mạnh Hoàng tại sao lại muốn chia cắt hai đứa? Cả Nam Huy nữa, tại sao? Tại sao? Từ đằng sau, Hoa cũng thất thần bước lên và ôm chặt lấy Thiên Di. Một người vì bị ngăn cấm, một người vì bị phản bội. Hai nỗi đau nhưng đều chung những giọt nước mắt.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Thiên Di buồn bã cúp máy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó cố gọi cho Mạnh Hoàng mà không được. Đã gần một tuần kể từ khi Thiên Di trở về Hà Nội và hôm đó cũng là ngày Thiên Di biết tin đồ đạc của mình đã được gửi trả về nhà. Người làm việc đó không ai khác ngoài mẹ của Mạnh Hoàng. Trong lòng Thiên Di thấy nóng như lửa đốt nhưng nó lại không có cách nào gặp Mạnh Hoàng. Mấy lần tìm sang nhà họ Trần, Thiên Di đều bị hai tên vệ sĩ cao lớn đứng ngoài chặn lại, nhất định không cho vào. Rốt cuộc nó đã làm gì sai? Thiên Di thở dài rồi nằm phịch xuống giường. Nó với tay lấy chiếc điện thoại định tiếp tục bấm số nhưng đột nhiên chuông điện thoại kêu vang. Là số máy lạ. Thiên Di phân vân một lát rồi miễn cưỡng nhấc máy.

- Alo, ai vậy?

- Mới đó mà đã quên giọng của anh rồi sao?

Thiên Di giật mình. Giọng nói này…giọng nói mà mấy ngày nay nó luôn hi vọng được nghe thấy, giọng nói của người làm cho nó nhớ đến phát điên.

- Mạnh…Mạnh Hoàng.- Thiên Di thấy khóe mắt mình cay cay.

- Đồ ngốc, đừng có khóc!- Đầu dây bên kia, giọng nói của Mạnh Hoàng cuống quýt vang lên.- Thấy anh gọi điện như vậy đáng lẽ em phải vui chứ?

Thiên Di bật cười, nó lấy tay quệt ngang giọt nước mắt vừa lăn khỏi khóe mi.

- Vui quá nên em mới khóc. Mấy ngày hôm nay anh thế nào rồi? Tại sao em không gọi được cho anh? Thái độ của mẹ anh thế nào? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?

Thiên Di vội vã hỏi Mạnh Hoàng. Đúng vậy, bây giờ trong đầu nó đang có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn câu muốn hỏi. Bên cạnh những thắc mắc còn có cả sự lo lắng dành cho Mạnh Hoàng vì qua những việc đã xảy ra, Thiên Di biết mẹ của Hoàng không phải là một người phụ nữ đơn giản.

- Thiên Di, bây giờ em hãy nghe cho kĩ những lời mà anh sắp nói đây.- Sự nghiêm túc trong lời nói của Mạnh Hoàng như lan đến cả trái tim Thiên Di.- Mẹ anh đang ở nhà và bà không muốn mối quan hệ của chúng ta tiếp tục, đấy là lí do cho tất cả những điều đang diễn ra. Thậm chí anh cũng đang bị giam lỏng, lúc nào cũng có vệ sĩ đứng trước cửa phòng của anh.

- Giam lỏng?- Thiên Di lo lắng kêu lên.

- Thế nhưng nhất định anh sẽ tìm cách nên cả hai chúng ta đều phải cố gắng. Dù có chết anh cũng không để em rời xa anh. Em tin anh chứ?

- Em tin anh, rất tin anh!- Thiên Di nói mà nước mắt đã bắt đầu rơi.

- Được, vậy thì…Này, các người đang làm gì vậy? Mau đưa điện thoại đây!

- Mạnh Hoàng, có chuyện gì thế?

Thiên Di hoảng hốt. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời của Mạnh Hoàng mà chỉ nghe thấy những tiếng “Tút…tút…” vô vọng. “Mình không thể cứ ngồi chờ thế này được!”, Thiên Di nắm chặt chiếc điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng.

***

Thiên Di đứng dưới cửa nhà Mạnh Hoàng, những giọt mồ hôi vẫn chưa kịp khô trên khuôn mặt đỏ bừng vì mệt. Nó toan ấn chuông nhưng hai vệ sĩ trong bộ quần áo màu đen đã chạy ra đứng chắn ngay trước mặt và nhìn nó bằng ánh mắt lãnh đạm.

- Lại là cô?

- Xin hãy cho tôi vào. Làm ơn…- Thiên Di bám chặt tay vào cánh cổng, ra sức nài nỉ.

- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Mong cô đừng làm khó chúng tôi.

- Nhưng…

Thiên Di đang định tiếp tục van nài thì từ bên trong nhà bỗng thêm một người nữa chạy ra. Không rõ người kia ghé vào tai nói với hai tên vệ sĩ điều gì mà ngay sau đó Thiên Di được mở cửa cho vào. Nó vừa mừng vừa lo lắng, không hiểu vì sao thái độ của họ lại thay đổi như vậy. Vừa bước vào phòng khách, Thiên Di đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế salon, tay phải khoan thai cầm tách trà đưa lên miệng. Từng hành động, cử chỉ của người ấy đều toát lên vẻ sang trọng và vương giả, có cảm giác như bà chính là vị hoàng hậu quyền lực ở giữa tòa lâu đài tráng lệ. Chỉ có điều…ánh mắt người phụ nữ ấy trông sắc lạnh vô cùng, như nhìn thấu tất cả mọi việc và có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Một cảm giác chẳng lành dâng lên khiến Thiên Di như nghẹt thở, toàn thân nó bỗng trở nên cứng đờ, bất lực và thừa thãi.

- Ngay cả quy tắc cơ bản là cúi chào người lớn mà cô cũng không được dạy bảo sao?

Lúc này Thiên Di mới như sực tỉnh, nó lúng túng cúi đầu.

- Dạ… Cháu chào cô.

Người phụ nữ kia mỉm cười- nụ cười không làm cho khuôn mặt bà trở nên thân thiện và ấm áp mà chỉ làm cho người đối diện phải rùng mình e ngại.

- Dù cô có biết tôi hay không thì tôi vẫn phải tự giới thiệu. Tôi là Minh Mĩ, mẹ của Mạnh Hoàng.

Người phụ nữ này chính là mẹ của Mạnh Hoàng? Thiên Di kinh ngạc lùi lại vài bước. Vậy những dự cảm không tốt của nó quả không sai.

- Hôm nay cô đã đến tận đây thì tôi cũng nói thẳng vào vấn đề luôn. Cô đừng mong tiếp tục qua lại với Mạnh Hoàng. Nó có đủ điều kiện để tìm được một người con gái tốt hơn cô gấp cả trăm lần!

Bà Minh Mĩ ghé sát vào tai Thiên Di, từng lời nói vang lên chỉ đủ cho hai người nghe thấy nhưng lại khiến các dây thần kinh của Thiên Di như tê liệt. Nó hít một hơi thật dài rồi mới lên tiếng:

- Cháu không biết tại sao cô lại ghét cháu như vậy nhưng cháu và Mạnh Hoàng thật sự yêu nhau. Cháu mong cô ủng hộ cho chúng cháu…

- Yêu nhau?- Bà Minh Mĩ cười khẩy, trong giọng nói còn pha chút ác ý.- Cô nghĩ Mạnh Hoàng yêu cô? Vậy thì cô đã quá ảo tưởng vào bản thân mình rồi. Mạnh Hoàng sẽ không bao giờ thích một người con gái đang mang món nợ lớn với gia đình tôi, đến ở trong gia đình tôi để trả nợ như cô.Mọi thứ với cô chỉ là nông nổi nhất thời, là trò chơi của nó mà thôi, cô hiểu chưa?

- Thưa bác…- Thiên Di mím chặt môi, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm ức và khó chịu.- Bác có thể nói cháu thế nào cũng được nhưng xin bác đừng nói về Mạnh Hoàng như vậy. Mạnh Hoàng là người rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải loại người “nông nổi”, càng không phải người mang tình yêu ra làm “trò chơi” như bác nói đâu.

Bà Minh Mĩ ngỡ ngàng. Rồi từ ngạc nhiên bắt đầu chuyển sang tức giận, đôi môi bà Minh Mĩ khẽ run lên, những mạch máu như căng ra hết cỡ trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Miệng lưỡi của cô cũng không tồi nhỉ?

- Cháu thật sự không có ý gì. Cháu…

- Tôi không biết gia đình cô và chồng tôi có quan hệ thế nào nhưng cô đừng hi vọng bước chân vào cái nhà này thêm một lần nào nữa!

- Cháu thực lòng rất yêu Mạnh Hoàng. Cháu mong cô hãy cho cháu ở bên cạnh Mạnh Hoàng, cho cháu được chăm sóc anh ấy!

Thiên Di nắm chặt lấy tay bà Minh Mĩ. Nó đã hứa dù có chuyện gì cũng sẽ tin vào Mạnh Hoàng, tin vào tình yêu mà hai đứa đã phải rất khó khăn mới có được. Nhưng gần như ngay lập tức, bà Minh Mĩ lạnh lùng hất tay Thiên Di ra.

- Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nhất định không để chuyện của cô với con trai tôi tiếp tục diễn ra. Minh Mĩ tôi đã nói là sẽ làm! Còn bây giờ, mời cô ra khỏi nhà tôi!

- Cháu biết ngay bây giờ cô sẽ chưa thể chấp nhận cháu. Nhưng cháu nhất định sẽ khiến cô hiểu cháu hơn, cháu nhất định sẽ cố gắng để được bên cạnh Mạnh Hoàng.

Thiên Di cương quyết nói rồi quay lưng bước ra khỏi nhà họ Trần. Mãi tới khi biết mình đã đi xa khỏi đó, nó mới ngồi sụp xuống đường và nức nở khóc. Mọi quyết tâm và sự mạnh mẽ của nó như tan biến hết. Đứng trước mặt bà Minh Mĩ, nó đã cố để cho mình không từ bỏ, cố để không gục ngã trước người phụ nữ quyền lực ấy bao nhiêu thì giờ nó cảm thấy yếu đuối và kiệt sức bấy nhiêu. Nhưng nó không được bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc. Thiên Di cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi đứng dậy đi tiếp dù cho trái tim vẫn đau nhói từng cơn.

Chap 19

Bà Minh Mĩ bước lên tầng hai và tiến lại phía căn phòng của con trai mình. Mấy người vệ sĩ đứng ngoài thấy bà thì vội vã mở cửa rồi lùi sang một bên. Bước vào phòng, bà thấy Mạnh Hoàng đang nằm trên giường, khuôn mặt hơi xanh xao không biểu lộ chút cảm xúc.Thỉnh thoảng, chỉ có đôi mắt của Mạnh Hoàng là rực sáng khi nhìn vào mấy bức ảnh trên tay. Lại là ảnh của con bé đó.

- Con đã nghĩ thông suốt chưa?- Bà Minh Mĩ lên tiếng.

- Ý mẹ là sao? Mẹ muốn con nghĩ thông suốt về chuyện gì?- Mạnh Hoàng lạnh lùng hỏi lại mà mắt vẫn không rời khuôn mặt tươi cười của Thiên Di trên ảnh.

- Thông suốt về chuyện của con bé kia.

- Con đã nghĩ thông suốt từ lâu lắm rồi, đó là con sẽ không bao giờ chia tay Thiên Di.

- Có chí khí nhỉ?

Bà Minh Mĩ nói rồi tiến lại gần cửa sổ. Cũng từ ô cửa này, con trai bà đã bao lần ngắm nhìn đứa con gái ấy?

- Con bé ấy cũng nói như vậy. Nhưng ngày nào mẹ còn ở đây thì chuyện đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

- Mẹ đã gặp Thiên Di?- Mạnh Hoàng đứng bật dậy.- Mẹ đã làm gì cô ấy?

- Mẹ không làm gì nó, vả lại là nó tự tìm đường đến đây mà thôi.

- Mẹ đừng gây khó dễ cho Thiên Di nữa, đừng làm cho Thiên Di phải đau khổ.

- Con lo nó đau khổ vậy tại sao không nghĩ rằng mẹ cũng sẽ đau khổ khi con cứ mãi thế này?- Bà Minh Mĩ lớn tiếng chất vấn.

- Ở bên cạnh Thiên Di,con sẽ hạnh phúc.- Khuôn mặt Mạnh Hoàng bỗng tươi tỉnh hơn khi nhắc tới người con gái mà mình luôn yêu thương.- Và khi con hạnh phúc thì cũng chẳng có lí do nào để mẹ đau khổ.

- Con nên nhớ nó đến đây là để trả nợ, không hơn không kém. Và bố của con bé ấy cũng đã mang con gái mình ra để làm vật thay thế, để trao đổi như một món hàng.

- Là bất đắc dĩ, là gia đình ta đã ép gia đình họ! – Giọng nói của Mạnh Hoàng bắt đầu trở nên gay gắt.- Mẹ đừng nghĩ ai cũng chỉ biết đến tiền như mẹ!

- Câm ngay!

“Bốp!”.Bàn tay bà Minh Mĩ run run giữa không trung. Vậy là lần đầu tiên trong đời, bà đã giơ tay tát đứa con trai của mình. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, khuôn mặt bà ngay lập tức lại trở về với vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị cố hữu.

- Con hãy nhớ điều này cho mẹ, đừng mơ rằng đứa con gái tầm thường đấy sẽ được tiếp tục qua lại với con. Mẹ sẽ không để cho những ý đồ của con tiểu hồ li tinh ấy thành công đâu!

- Mẹ đừng nói về Thiên Di bằng những lời lẽ đó!- Mạnh Hoàng không hề đếm xỉa đến cái tát vừa rồi, thứ Hoàng quan tâm bây giờ chỉ là Thiên Di.

- Nó đã nói nó không từ bỏ, cả con cũng vậy. Được thôi, để mẹ xem con và nó còn cứng đầu đến bao giờ!

Bà Minh Mĩ nói rồi bước ra khỏi phòng, lập tức bên ngoài lại vang lên tiếng khóa cửa lách cách. Căn phòng trở về với vẻ im lặng đến đáng sợ. Mạnh Hoàng bỗng nhiên nắm chặt tay và đấm mạnh vào tấm gương phía trước. Một…hai…ba…, rồi rất nhiều những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất. Nỗi đau thể xác không sao lớn bằng vết thương trong lòng và sự bất lực của Mạnh Hoàng. Đột nhiên một cơn đau từ tim dội đến khiến Mạnh Hoàng phải ôm chặt lấy lồng ngực.

***

- Thiên Di, con lại làm mấy việc này nữa hả?

Mẹ Thiên Di buồn bã lên tiếng. Từ sau hôm ở nhà Trần Bùi về, sáng nào Thiên Di cũng vào bếp chuẩn bị những món ăn mà Mạnh Hoàng thích rồi đem đến trước cửa nhà đó. Nó kiên trì đứng chờ cả buổi chỉ để được vào bên trong nhưng lần nào cũng đành thất vọng ra về sau khi trời đã tắt nắng.

- Con không muốn bỏ cuộc.- Thiên Di mỉm cười.

- Mẹ cũng rất muốn con ở bên Mạnh Hoàng vì chỉ khi bên cậu ấy, mẹ mới thấy con cười tươi như vậy. Nhưng Minh Mĩ là một người rất cố chấp, bà ấy sẽ không dễ dàng để cho hai đứa bên nhau đâu.

- Mẹ, dù thế nào con cũng sẽ cố gắng.

Thiên Di nói rồi xếp nốt chỗ bánh mới nướng vào hộp và bước ra khỏi nhà. Ánh nắng mặt trời nóng bỏng bên ngoài không làm cho Thiên Di chùn bước, ngược lại làm cho kí ức về những ngày đầu tiên gặp Mạnh Hoàng ùa về trong tâm trí Thiên Di càng rõ ràng hơn. Nó cứ mải mê suy nghĩ cho tới khi đến nhà Mạnh Hoàng từ lúc nào mà nó cũng không hay. Thiên Di thất thần nhìn lên cánh cửa sổ tầng hai, bên trong cánh cửa ấy có lẽ Mạnh Hoàng cũng đang đau buồn như nó, thậm chí là đau buồn hơn nó. Thiên Di ôm chặt hộp bánh trong tay và lặng lẽ đứng trước cửa nhà Mạnh Hoàng. Bỗng nhiên mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, những hạt mưa bắt đầu rơi lách tách xuống mặt đất. Chỉ một lát sau mưa đã giăng trắng bầu trời, nhanh đến không ngờ. Thiên Di vẫn đứng dưới mưa mặc cho cả mình và hộp bánh đều đã ướt nhẹp. Một chiếc taxi đi tới trong màn mưa và dừng lại ngay trước mặt Thiên Di. Từ trong xe, Hoa vội vã bước xuống, không quên mang theo chiếc ô màu xanh.

- Mẹ bà nói không sai, bà đúng là đồ ngốc mà.- Hoa vừa che ô cho Thiên Di vừa giận dữ lên tiếng.

- Tôi chỉ muốn đợi để đưa cái này cho Mạnh Hoàng. Đây là loại bánh mà Hoàng thích ăn nhất. Vả lại, biết đâu mẹ Mạnh Hoàng sẽ mềm lòng…

- Sẽ chẳng có chuyện người đàn bà sắt đá ấy mềm lòng đâu! Nghe tôi, đây không phải là ý hay. Giờ về nhà đã rồi tôi với bà tính tiếp.

Hoa nói rồi nhanh chóng kéo Thiên Di vào trong xe. Nhìn cô bạn của mình run rẩy và tội nghiệp trong nỗi đau, lòng Hoa cũng như quặn thắt. Càng thương Thiên Di bao nhiêu thì Hoa càng thấy cảm động trước tình cảm của hai kẻ ngốc này bấy nhiêu. Tình yêu của họ đẹp và mãnh liệt, chứ không giống như thứ tình cảm dối trá của người đó…

Mạnh Hoàng lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới dù cho chiếc taxi kia đã đi khuất từ bao giờ. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, thân hình bé nhỏ trong mưa ấy,… tất cả như làm cho trái tim Mạnh Hoàng tan nát. Mạnh Hoàng hận mình không thể ngay lập tức chạy đến bên cạnh và ôm chặt người con gái ấy vào lòng. Hoàng vốn định sẽ đợi thêm một thời gian nữa xem phản ứng của mẹ mình thế nào nhưng có lẽ, người phụ nữ bao năm lăn lộn trên thương trường, ngày ngày chỉ biết đến những cuộc làm ăn buôn bán và những khoản lợi nhuận khổng lồ giờ đây đã trở nên chai sạn và cứng nhắc. Những việc làm của Thiên Di dường như vẫn chưa đủ để bà Minh Mĩ mở lòng cho hai người một cơ hội. Vậy thì đã đến lúc Mạnh Hoàng phải tham gia cuộc chiến- một cuộc chiến nhằm phá bỏ những suy nghĩ bảo thủ, cố chấp và cũng là cuộc chiến để bảo vệ người con gái mình yêu. Mạnh Hoàng tiến lại gần phía cánh cửa.

- Tôi có chuyện cần nói với mẹ tôi.

Một lát sau, có tiếng mở cửa và bà Minh Mĩ bước vào phòng. Hôm nay bà khoác trên mình bộ váy màu rượu vang sang trọng, đầy quý phái. Những trang sức đá quý trên người càng làm tăng thêm vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ đã đến tuổi trung niên.

- Con đã quyết định từ bỏ rồi chứ? Mẹ biết mà, một con bé ngốc nghếch đứng chờ dưới mưa dù biết không có hi vọng thì sao xứng với con.- Bà Minh Mĩ mỉm cười ngồi xuống ghế.

- Mẹ nhầm rồi.- Mạnh Hoàng lạnh lùng cất lời.- Chẳng lẽ đến bây giờ mẹ vẫn chưa hiểu được tình yêu của chúng con?

- Đừng có nhắc đến hai từ ấy với mẹ!

- Nhưng mẹ nhất định phải nghe! Tình yêu không phải là thứ mà mẹ có thể ngăn cấm hay ép buộc. Con cũng sẽ không để mẹ tiếp tục làm tổn thương đến Thiên Di nữa.

- Vì con bé đấy mà con dám quay lưng lại chiến tranh với mẹ?- Bà Minh Mĩ đứng phắt dậy, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận.- Con bé đó có gì đáng để con làm vậy?

- Thiên Di là tất cả những gì con có, thậm chí cô ấy còn cứu mạng con, cứu mạng đứa con trai của mẹ đấy, mẹ hiểu không?

- Mua được chứ? – Bà Minh Mĩ cười khẩy.- Mẹ đang hỏi con liệu tiền sẽ mua được cái gọi là “cứu mạng” đấy chứ? Mai mẹ sẽ sang nhà con bé đó và đưa tiền cho gia đình bên ấy, số tiền họ nợ nhà ta cũng sẽ được xóa hết. Vậy là được đúng không? Cái giá đó không hề rẻ đâu.

- Mẹ thôi đi! Đừng lúc nào cũng nhắc đến tiền! Ngày nào mẹ chưa chấp nhận Thiên Di thì ngày ấy con tuyệt đối không ăn và mẹ cũng đừng vô ích bảo bác sĩ đến đây khám bệnh cho con.

Mạnh Hoàng nói rồi quay mặt ra phía cửa sổ mặc cho bà Minh Mĩ đang đứng nhìn con trai mình một cách trân trối. Hai mắt bà mở to hết cỡ, đôi lông mày dướn cao một cách bất thường.

- Con…- Bà Minh Mĩ như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Phải đến vài phút sau bà mới lấy lại được bình tĩnh.- Giỏi lắm! Con tưởng dùng hạ sách này thì mẹ sẽ đầu hàng sao? Muốn tuyệt thực? Vậy thì cứ tuyệt thực đi!

Và một lần nữa bà Minh Mĩ bước ra khỏi phòng trong sự tức giận gần như không thể kiềm chế. Rốt cuộc thì con bé đó đã cho con trai bà uống bùa mê thuốc lú gì? Nếu chuyện đã đi quá xa thế này, thì bà lại càng không thể nhắm mắt cho qua.

***

Thiên Di ngồi lặng lẽ trong phòng. Tiếng nhạc vui vẻ của bài Firefly không làm tâm trạng Thiên Di nhẹ nhõm hơn chút nào. Nó chăm chú ngắm nhìn chiếc vòng tay đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời- chiếc vòng mà Mạnh Hoàng đã tặng nó khi còn ở Nha Trang. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của mẹ Thiên Di vang lên.

- Thiên Di, có người tìm con này.

Mẹ Thiên Di vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở.

- Cô Sang? Sao cô lại đến đây?- Thiên Di ngạc nhiên nói lớn.

Cô Sang mỉm cười bước vào phòng và ôm chặt lấy Thiên Di. Nỗi xúc động khiến đôi tay cô trở nên run rẩy.

- Cô Thiên Di, gặp cô tôi mừng lắm.

- Cháu cũng vậy... Nhưng sao hôm nay cô lại tìm cháu?

Cô Sang từ từ buông tay ra và buồn bã nhìn Thiên Di.

- Thật ra tôi lén đến đây vì bà chủ đã cấm tôi không được gặp cô.

- Vậy…- Thiên Di lo lắng.

- Cô đừng lo, tạm thời bà chủ đang ra ngoài có chút việc. Tôi đến tìm cô Thiên Di cũng vì cậu chủ. Cậu ấy…

Thiên Di hoảng hốt nắm lấy tay cô Sang.

- Đã có chuyện gì xảy ra với Mạnh Hoàng? Cô mau nói đi!

- Chắc cô Thiên Di chưa biết, mấy hôm trước cậu chủ đã tuyên bố, nếu bà chủ vẫn tiếp tục ngăn cản cô và cậu chủ thì cậu chủ sẽ tuyệt thực.

- Có chuyện đó sao?

- Đúng vậy. Đã gần hai ngày nay cậu ấy không ăn uống gì, thuốc cũng không uống. Bác sĩ vào khám bệnh đều bị cậu ấy đuổi ra ngoài, không cho phép ai vào phòng.

- Sao Mạnh Hoàng có thể ngốc như thế chứ?- Thiên Di nói lớn, đôi môi cắn chặt xót xa.

- Không những thế, cậu chủ còn đang bị thương ở tay…

- Bị thương? Tại sao lại bị thương?

- Chuyện này tôi cũng không rõ. Nhưng nghe nói vết thương khá nặng, máu chảy rất nhiều nên…

Nghe cô Sang nói về Mạnh Hoàng mà mắt Thiên Di ngân ngấn nước. Những ngày qua chắc hẳn rất khó khăn cho Mạnh Hoàng. Và rồi nỗi đau trong tim đã đưa những giọt nước mắt ấy rời khỏi khóe mi của Thiên Di, rơi xuống nền đất. Cô Sang siết chặt tay Thiên Di.

- Cô Thiên Di, tôi biết rất khó khăn cho cô nhưng nếu có thể, tôi mong cô sẽ đến thăm cậu chủ. Bây giờ chỉ có cô mới cứu được cậu chủ mà thôi! Với sức khỏe của cậu chủ, tôi lo cậu ấy sẽ…

Tai Thiên Di như ù đi. Trong đầu nó bây giờ không có gì ngoài hình ảnh của Mạnh Hoàng. Khát khao được gặp và bên cạnh chăm sóc cho Mạnh Hoàng bùng lên trong nó mãnh liệt và cháy bỏng hơn bao giờ hết!

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ