XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Công chúa băng và hoàng thái tử - ngoại truyện

Mọi người từ ngày cưới nhau đến giờ thì mỗi người một việc . Nhưng không có nghĩa là họ không có thời gian cho nhau .

Mặc dù bận bịu tối ngày ở công ty nhưng cặp vợ chồng trẻ này cùng công chúa nhỏ cũng có niềm vui riêng ..

Gia đình nhỏ của họ giờ đã có tiếng khóc của trẻ con . Cô công chúa đầu lòng của gia đình rất kháo khỉnh , Nó cũng trờ thành mẹ đỡ đầu của con bé .

.
.
.

Các anh nó cũng có gia đình riêng hết ,

Minh và cô vợ của anh cũng có hai cậu nhóc đáng yêu . Công ty của nó do anh tiếp quãng cũng phát triển hơn , họ cũng có những tồ ấm mới . Những niềm vui trong cuốc sống .

Hai cũng cùng Louria kết hơn . Họ gác chuyện kinh doanh sang một bên mà đi du lịch vòng quanh .

Vũ và Quyên cũng nên duyên vợ chồng . Thời gian trôi nhanh đến mức khiến con người ta không cảm nhận được ,

Mới đó mà ai cũng có gia đình , cũng có những tổ ấm hạnh phúc . Những đúa con đầu lòng .

Nó và hắn cũng xây dựng hạnh phúc trên ngôi biệt thự sau hàng hoa hồng đầy chông gai . Tình cảm xây dựng ngày một lớn dần .

Mùa xuân rồi cũng đến .
Mọi người lại độ xô về nhà , người thì đi chợ tết , Người thì đi viếng mộ , sửa sang lại mọi thứ .

Nó cũng tất bật hơn . Nhưng không chăm chút cho tổ ấm của mình ., .
Ngôi mộ của Ngọc Anh cũng đucợ sửa sang lại mới hơn . Những bồn hoa quanh mộ tươi tốt hơn .

Cứ hai lần một tháng , nó lại dành một ngày riêng đến đây chăm sóc mộ của tiểu Hạnh Nhân – Người hiến tim cho nó .

Ba cũng không còn sống ở Anh nữa mà dọn về Đức sống cùng ông , gì cũng bận rộn nhiều hơn .

.
.
.

9 năm sau …..

Khoảng thời gian khá dài nhưng cũng không phải là dài . Mọi thứ trên đất nước này trong mấy năm qua cũng thay đổi không ích .

Mấy năm đầu khi sống ở đây, công việc cũng không nhiều nên nó có nhiều thời gian rảnh lo cho con cái hơn . Nhưng rồi mật độ công việc ngày càng nhiều , nó cũng không sống ở đây mãi . Nên mới quay trở về Anh .

Hai lần trong một tuần , hoặc nhiều khi bận thì hắn bay sang ấy ít hơn . Nhưng không có chuyện là không có .

Máy bay đáp xuống đường bay . Mọi người đỗ nhau ra từ các cửa . Nó thì nhẹ nhàng hơn , đi từ lối cổng Vip ra ngoài . Hành lí cũng chẳng có nhiều nên được gởi về từ sáng nay .

Đám phóng viên vừa thấy nó đã lao đến như tên . Nó cũng chỉ cười đáp lại họ rồi bước dần ra cửa . Họ vẫn đuổi theo ,. Mang theo bao câu hỏi .
- Không biết cô có phải là nhà thiết kế J nổi tiếng không ? – pv A
- Nghe nói cô đã kết hôn từ rất lâu rồi phải không – pvB

-##################

Rất nhiều câu hỏi đặt ra khiến nó thấy choáng . Không ngờ người bình thường như nó cũng được quan tâm quá mức đến thế .

Rẻ đám đông nó lên xe ra về . Chiếc xe vẫn chạy mãi cho đến khi dừng trước Vỹ Anh công ty người mẫu nổi tiếng hiện nay .
Thủng thẳng bước vào trước con mắt ngạc nhiên của mọi người . Quả đúng thật người đẹp đi đến đâu cũng bị dòm ngó rõ khổ thân nó .

Mọi người trong công ty đang xì xào bàn tán chuyện gì đó về hắn thì phải . Hình như là về chuyện tình cảm thì phải .

Gọi thự một cô tiếp tân , nói hỏi nhỏ .
- Cho hỏi giám đốc có trên phòng không ?
Cô nhân viên lễ tân nhìn nó ánh mắt dò xét như kiểu là người tình sao . Rồi cũng từ đáp nó với giọng hách dịch .
- Cô là ai , kiếm giám đốc làm gì . Anh ấy bận rồi .

” Anh ấy ” sao , nó nghe mà thấy buồn cười . Chẳng lẽ chuyện họ bàn tán về hắn trong công ty này không ít . Nhưng gặp ai mấy cô này cũng kêu bằng anh thì sợ là nó cho nghỉ sớm thôi .
- Tôi tìm giám đốc có việc .
- Được rồi . Giám đốc đang họp , cô có cần nhắn gì không .
- Không cần . Tôi sẽ chờ .

Nói xong nó đi thẳng hướng thang máy . Bên trong mọi người tất bật trao đổi thông tin với nhau . Qua mỗi tầng lại có vài người vào . Mới vài ba tầng mà lượng người đã chật cứng cả thang máy . Nó đúng phía cuối nên cũng chẳng ai để ý đến nhiều .
“Ting ” tiếng cửa thang máy mở ra ở những tầng được chọn . Mọi người rời khỏi thang máy dần , ở lại cũng chỉ còn nó với vài người .

Thấy nó đứng một mình anh chàng nọ lên tiếng
- Em xinh thế . Người mẫu mới à .
Nó không nói , chỉ lắc đầu . Nó mà đi làm người mẫu thì cha Vỹ có nước dẹp luôn cái công ty người mẫu cho coi .
- Vậy em lên đây làm gì . Đây là văn phòng lớn với phòng giám đốc đặc ở đây mà . – lần này đến mấy cô đứng kế anh chàng ấy hỏi

Nó chỉ nhẹ nhưng làm cho họ gần như im lặng toàn tập , bởi chăng nụ cười ấy quá cuốn hút và đẹp sao . Có lẽ là thế .
- Không ạ . Em đến tìm giám đốc .

Phút chốc họ lại quay về gương mặt lạnh , mỗi người một việc chẳng ai đếm xĩa đến nó nữa .
Buộc miệng chị đứng xa hơn nó lên tiếng .
- Em tìm giám đốc àk . Bận rồi đang họp với người mẫu . Nên chắc em về đi .

Lời chị ta vừa dứt là lúc cánh cửa thang máy vang lên tiếng “Ting ” Mọi người lại quay về chỗ làm của mình .
Nó cũng đi theo họ đến chỗ làm . Anh chàng lúc nãy ga- lăng hơn đưa cho nó cốc nước . Nó nhận lấy mỉm cười với anh .
Anh chàng lại cứng đơ tập hai , cảm thấy tim mình đập loạn nhịp cho tới khi chị trưởng phòng đánh mạnh vào vai cậu ta mới tỉnh ra nhìn nó cười xòa .

Trong lúc chờ đợi , nó đi lanh quanh phòng , quét mắt nhìn mọi thứ . Mọi người vẫn đang hăng say làm việc . Lâu lại có tiếng cãi nhau rồi lại im tập trung vào việc .

Chị trưởng phòng thấy nó cứ nhìn mọi người thì đứng dậy tiến về phía nó ,
- Em tìm giám đốc có việc gì , có gì chị thông báo giúp cho .
- À , em tìm có chút việc .
- Em định xin vào đây àk . Đừng nhé khuyên thật lòng đấy .
- Sao vậy ạk .
Nó làm vẻ ngây thơ nhìn chị ấy . Chị ta sao một hồi ngẫm nghĩ cũng nói cho nó nghe
- Công ty dạo này tuyển thêm đợt người mẫu mới . Trong đó cô người mẫu mới nỗi tên Phương Lam rất được lòng sếp vả lại cô ta còn ngấm ngầm loại bỏ những cái gai trong mắt mình một cách không thương tiếc .

- Thật ạk . Nhưng mà em đâu có làm người mẫu đâu .
- Umk nhìn em xinh thế không làm thì tiếc thiệt . Mà em chắc khoảng 20 , 21 chứ gì nhỉ .
Nó nghe chị nói xong mà bật cười , cả phòng dừng việc lại nhìn nó và chị ấy ,. Họ cũng thôi không làm việc nữa mà kéo nhau qua chỗ ấy ,. nhập vào cuộc nói chuyện sôi nỗi .
- Vậy chị đoán em 20 sao . Không phải rồi .
- Vậy em 18 chứ gì …- Anh chàng lúc nãy lên tiếng .
- Không phải cậu sai rồi là 19 chứ !- cô bạn đứng gần anh lên tiếng .
- Mọi người sai hết rồi . – nó nhìn họ cười mỉm , – Em 28 tuổi rồi .

- Hả ?
Cả phòng như náo loạn cả lên , gương mặt non chẹt vậy mà 28 sao . Ai tin cho nỗi đây . Nó biết thế nào họ cũng không tin nên đưa chứng minh thư cho họ xem . Xem xong mặt ai cũng hóa đá . Họ hố nặng quá trời . Người ta 28 mà bảo 20 .

.
.
.
Mọi người trong phòng họp đi ra ngoài , cuộc họp kết thúc khá tốt , Họ lại trở về việc làm của mình . Nó thì ngồi trên ghế chờ , tai đeo heardphone .
Nhìn ngắm xung quanh , nó thấy cô gái mặt chiếc váy màu xanh lam đi ngang qua . Nhìn cô ta vênh mặt với mấy chị trong phòng khiến nó chú ý .
- Này Thanh Lam em mua đâu chiếc váy đẹp thế . – Chị lúc nãy nhìn người tên Lam hỏi .
- Của J đấy . Giám đốc mua cho em đấy .
Câu chuyện vô tình vào tai nó , chị trưởng phòng đi về phía nó rồi chỉ cho nó nhìn cô gái kia .,
Tưởng Thanh Lam là ai , ai ngờ chỉ là người bình thường đến thế sao .
Tháo Heardphone ra , nó nhìn chị . Chị hiểu ý nó .liền nói .

- Cô ta ỉ có tí tiền, mua được máy chiếc váy của Nhà thiết kế J thì lên mặt đấy,
- Thật sao .
Nó nói thế rồi bước đến gần cô gái tên Lam , đôi môi bất giác hình thành nụ cười bán nguyệt . Mọi người nhìn vào mà ngây người . Ngay cả cô ta cũng vậy .
Phải chăng sự tin quá đáng là một sai lầm trong thời điểm hiện tại . Người luôn vênh váo về sắc đẹp của mình bỗng chốc lại cụp đuôi thấy sợ .
Nó đưa mắt ngắm nhìn từ đầu đến cuối . Ba vóng chuẩn thật đấy . Dáng người khá bắt mắt . Đôi mọi căng đầy . Làm cho người nhìn chỉ muốn cắn ngay một cái . Bỗng chốc nó lại thay đổi hướng nhìn khỏi người cô ta mà hướng mắt lên bộ đồ . Miệng tâm tia .
- Hàng nháy .

Ai trong phòng được một phen cười nghiêng ngả dù họ chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả . Biết mình bị chơi cô ta vội lên tiếng giọng hách dịch nhìn nó .
- Cô là ai mà phán xét này nọ người tôi hả . Sao bảo vệ lại cho hạng người như cô lên đây chứ .

- Người bình thường . Hạng như tôi cô không có chỗ để nói đâu

Nó vừa cười vừa đáp . Mọi người lại rơi vào hóa đá . Đẹp thật . Nụ cười ấy như ánh mặt trời sáng chói vậy .

- Cô ….
- Sao . Muốn mua đồ do tôi thiết kế thì cũng phải coi lại mình có đủ tư cách không chứ .

Tất cả lại hóa đá lần nữa . Họ không biết đây là lần thứ n nào mà lại rơi vào trạng thái này , gì cô gái này là J sao . Phải chăng họ đang mơ .

Ai nấy vừa mừng vừa vui vì lần đầu được gặp J nhưng lại nghĩ nhở họ tin lầm thì sao .

Nghe phía ngoài ồn áo , Vị giám đốc bước ra . Mọi người thấy vậy liền cuốn cuồng chạy về chỗ làm việc . Nhưng trong lòng lại đầy thắc mắc . Giám đốc của họ chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện cãi vả này . chẳng lẽ là vì trong cuộc này có Thanh Lam sao . Vẫn là dấu chấm hỏi to đùng .

Nó thấy hắn liền nhoẽn miệng cười . Thanh Lam thấy vậy thì tức điên lên , định nhảy bổ vào người nó . Nhưng giám đốc đang ở đây không manh động .
- Giám đốc , cô ta gây sự với em trước . Anh làm chủ cho em đi . – Giọng cô ta ngọt hơn cả mật khiến nó nghe mà sỡn cả gai óc .
Hắn không nó gì chỉ nhìn nó . Miệng đáp lại nụ cười lúc nãy với nó .Tất cả lại rơi vào trạng thái tương tự . Giám đốc chưa bao giờ nở nụ cười với họ chỉ có những người quan trọng mới cười thôi . Ngay cả Thanh Lam cũng vậy . Vậy mà một cô gái vừa xuất hiện . Giám đốc lại cười .
Hắn phớt lờ lời của Thanh Lam khiến cô ta bẽ mặt giữa mấy người nhân viên trong phòng này , Hắn bước đến gần nó . Nó cũng bước lại gần . Miệng buông câu chẳng ăn nhập với cuộc cãi vả lúc nãy .
- Đói .

Hắn mỉm cười nắm lấy tay nó .
- Vợ đói sao , mình đi ăn .
Trước khi đi hắn không quên ngoái nhìn Thanh Lam , ánh mắt không hài lòng , trong ánh mắt mọi người như cảm nhận được tia giận dữ đến lạ lùng .

Cả hai khuất sau dãy hành lang dài , Mà mọi người vẫn chưa quay trở về với người mình , Tâm hồn vẫn đang lơ lửng đâu đó . Chuyện đồn rằng giám đốc đã có vở khiến chẳng ai tin . Nhưng có lẽ giờ thì họ tin rồi . Người con gái đó xứng với cậu . Ngay cả cô ta cũng đứng như trời trồng . Lời nói ấy sao mà ấm áp thế . Người lạnh lùng với mọi thứ lại có thể dịu dàng đến thế sao .
Thật ra thì người con gái ấy có điểm gì khiến hắn trở nên ấm áp đến lạ . Thật sự cô ta rất muốn biết .

Từ ngoài cửa , một anh nhân viên đi vào miệng không ngừng nói .
- Cô gái ấy là Joe . Là vợ của giám đốc đấy . Họ có với nhau hai người con rồi . Rất yêu thương nhau .
- Vậy sao chẳng ai biết chuyện đó nhỉ .
- Vì cô gái đó chính là người mà người năm trước từng khiến giám đốc đau khổ . Mỗi ngày trong phòng cậu đều có hoa hồng trắng . Vì cô ấy thích hoa hồng trắng nên cậu luôn đặt chúng ở nơi dễ nhìn thấy nhất .
- Sao mọi người chưa bao giờ thấy cô ấy đến đây .
- Vì cô ấy luôn sống ở Anh quốc . Mà thôi đi làm việc , lỡ giám đốc về mà thấy chúng ta lơ việc thể nào cũng mắng cho xem .

Thanh Lam vẫn đứng đó . Đôi môi gần như muốn bật ra câu hỏi nhưng chẳng thể nào . Câu chuyện đó cô từng nghe qua . Biết rằng giám đốc rất yêu người con gái đó . Từng cãi lời cha mẹ mình chỉ vì cô ta . Vậy mà cô lại ngu ngốc gây sự với người không nên gây . Đúng là không có cái dạy nào bằng cái dạy này cả.

Hai vợ chồng cùng nhau ăn trưa một nhà hàng phía dưới công ty . Nhiều khách hàng qua lại vẫn luôn dán mắt vào hai người . Nhân viên thì khỏi nói , người này truyền tai người kia Người kia đến người nọ chẳng mấy chốc thông tin lan rộng đến chóng mặt .
Nào là giám đốc bỏ rơi Thanh Lam đi với người mới , khi thì giám đốc có người yêu mới nên Lam bị đá , vv
..
.

Bọn nó nhanh chống ăn mấy món đơn giản bày ra bàn ăn rồi tính tiền . Vừa lúc điện thoại hắn reo lên . Là nào đó mà hắn lại đi ra chỗ khác nghe điện nhưng rất nhanh chống đã cúp máy . Nó cũng không quan tâm nhiều . Bây giờ chỉ muốn về nhà đánh một giấc sau chuyến bay dài .

Hắn quay lại nhìn nó mỉm cười , kéo vợ mình ra hỏi nhà hàng . Hắn khôn định chở nó về nhà mà quay đầu ngược hướng đến công ty .
Nó không hỏi chỉ tựa đầu vào cửa kính nhắm hờ mắt lại . Trong xe một bản violin buồn vang lên khiến nó khá thoải mái . Nó thích violin buồn ….

.
.
.

Xe đã dừng trong nhà xe từ bao giờ nhưng hắn vẫn không ý định bước xuống . Ngắm nhìn nó thật lâu , hắn hôn nhẹ lên trán nó . Mở cửa xe bước ra , hắn bế nó vào phòng làm việc .

Đặt lên giường một cách nhẹ nhàng nhất tránh làm nó thức giấc .

Mọi người vốn đã im mọi chuyện rồi nhưng khi hắn bế nó vào phòng làm việc thì họ lại có dịp tám chuyện tiếp theo .

.
.

Trúc vừa từ phòng kĩ thuật thiết kế bước ra đã nghe mọi người to nhỏ . Vồn không phải người nhiều chuyện . Nhưng chuyện này khiến nhỏ phải chú tâm . Vừa bước vào phòng đã nghe mọi người bàn tán xôn xao những chuyện không đâu .

Ngồi một chút ở bàn làm việc nhỏ cùng Bảo đến phòng của hắn . Hai công ty của nhỏ và Bảo sát nhập lại với nhau rồi cùng công ty của Vỹ sát nhập hợp tác . Nhưng mỗi người lại làm theo một chuyên ngành của mình thế mà công ty ngày càng phát triển hơn .

Cả hai cùng đi đến phòng hắn đưa vài bộ hợp đồng lớn . Vừa đi vừa nói chuyện , chỉ có hai người mà ồn ào cả hành lang .

Vừa đẩy cửa bước vào đã bị hắn ném cho nguyên sấp giấy trên bàn ,kèm theo một động tác im lăng rồi chỉ tay lên chiếc giường phía trong .

Nhỏ bước vào phòng rồi nở nụ cười tươi . Kéo Bảo vào phòng ngắm nó. Lâu rồi nhỏ và nó không gặp nhau . Cả hai đều bận bịu tới nổi không gọi được một cú điện thoại nữa kìa .

.
.
.

Khoảng hai tiếng sau khi mọi người rời khỏi phòng thì cả căn phòng lại um sùm tiếng trẻ con . Nó bị đánh thức bởi những tiếng ồn ấy ., Mặc dù ngoài kia mọi người cố gắng bắt lũ nhỏ im lặng đi . Nó bước ra khỏi phòng cùng lúc bị lũ nhỏ ôm chầm lấy .

Xoa đầu hai đứa nhỏ nhất , nó ngồi xuống ghế sofa trong phòng .
Kéo hai đứa trẻ lại gần mình , nựng hai gò má chúng nó hỏi .
- Hai đứa đi chơi có vui không ? . Đi khá lâu nhỉ .
- Dạ vui , ông dẫn tụi con đi nhiều nơi ở Đức lắm ak .

Hắn cũng làm xong nốt hợp đồng cuối cùng rồi cũng đi lại ghế ngồi . Bảo và Trúc thì ra ngoải từ sớm , mọi người ai cũng tò mò về hai đứa trẻ song sinh mới vào phòng kia . Cả phòng ấy đột nhiên um lên .

Hắn bề đứa nhỏ lại gần mình , vuốt lại mái tóc của đứa nhỏ , giọng ấm áp .
- Hia con đi có nhớ ba không ?
- Dạ có , ba có nhớ tụi con không ?
- Nhớ nhớ chết đi được ấy ?
- Ba ơi con đói .

Đứa nhỏ bên tay nó la lên , giọng trẻ con đang yêu khiến hắn bật cười.
Công việc đã xong cũng nên đi nghỉ rồi . Dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài , hắn đi sau đóng cửa phòng

Mọi người lại có dịp nhìn hai đứa trẻ . Là cặp song sinh một trai một gái rất đáng yêu . Cô bé giống hệt như cậu bé chỉ có điều là đôi mắt cô bé to và tròn hơn giống đôi mắt của nó .

Thanh Lam đứng ngay lối vào không ngừng nghiến răng kèn kẹt . Biểu lộ sự căm phẫn ra cả bên ngoài . Những người từ đó đến giờ vốn ghét cô ta lại được dịp buông dưa bán cải um xùm .

.
.
.

Vừa bước ngay ra cổng công ty. Bốn người đã gặp ngay gia đình nhỏ của Miu . họ tay trong tay cùng nhau đi về phía nó . Ôm chằm lấy nó sau bao ngày xa nhau . Cả hai gia đình cùng nhau về nhà nó bài tiệc ăn mừng .

Căn nhà tràn ngập mùi hoa hồng hiện ra trước tầm nhìn của nó . Đám trẻ con không ngừng trầm trò ,đã lâu rồi chúng không về đây , có lẽ cũng sắp quên mất hình dáng ngôi nhà này rồi .

Buổi chiều hoàng hôn dần buông xuống , trên nền trời bắt đầu cắt hình những hòn than nhỏ , ánh như như lửa hồng sáng đẹp . Khuôn viên biệt thự khá rộng , cùng vườn đầy hoa hồng ngát hương thơm .
Nó khoác lên người chiếc váy bằng voan trắng đơn giản không cầu kì .
Đám trẻ con được dịp gặp nhau lại chơi đùa thích thú .
Bốn người ngồi ngắm hoàng hôn trên nền trời , hỏi thăm nhau những câu hỏi ân tình .
- Này bà định về bao lâu đây ?
- Không biết chắc ở luôn mà không biết có ai cho hay không hay là có người khác rồi .
Nó nói rồi nhìn hắn cười cười , hắn chỉ biết gãy đầu đáp lại ánh mắt yêu thương của nó . Biết vợ đang giận vụ việc ở công ty hắn cũng không biết làm gì hơn ngoài việc cầu hòa .
Bảo và trúc cả hai cười ồ lên khi thấy đôi vợ chồng này , ngoài mặt thì người nào cũng lạnh như tiền nhưng bên trong lại yêu đến tha thiết . Đúng là băng gặp nhau sẽ cùng nhau làm nên sự tích mà .

Lũ trẻ cũng mệt sau một hồi đùa giỡn trên nền cỏ , cả người chúng toàn đầy mồ hôi . Lại thi nhau dùng tay quẹt mấy chất bẩn ấy lên áo khiến hai bà mẹ trẻ không nén nổi tiếng thở dài .
.
.
.

Về được vài ngày thì tất cả mọi người cũng về đây , từ anh hai đến anh Vũ .. họ cùng nhau kéo về tập trung trong nhà nó . Trẻ con chỉ có bốn đứa đã khiến cho hai bà mẹ mệt đến xỉu , thế giờ lại thêm bảy tám đứa nữa . Đúng là nãn .

Buổi party khá lớn được diễn ra trong một khách sạn lớn của gia đình Vũ . Nhiều quan chức, các danh nhân có tiếng đều được mời tới đây . Mười mấy đứa trẻ vốn đã đến đây từ sớm , chúng thi nhau chọc phá mọi người đến mệt lại kéo nhau về phòng đặt sẵn trong này để tránh khi mọi người bận bịu không thể trong chúng được .
Cánh phóng viên cũng đến từ sớm , đã vậy còn rất nhiều người .

Bên ngoài xe qua lại rất nhiều , mọi người bước vào cùng với gia đình của họ , bên cạnh là con và vợ của họ với những bộ quần áo sang trọng .

Mọi người đã đến đông đủ chỉ còn thiếu hai vợ chồng nó . Bên ngoài một chiếc Bugatti Veyron 16.4 SuperSport vừa đến , hắn bước xuống với bộ vest trắng đen làm nổi bật lên vóc dáng cao nghều của mình .

Mấy thiếu nữ con của các doanh nhân thành đạt được mời đến lại một phen hồn bay khi nhìn thấy hắn . Báo chí cũng chạy ào đến phỏng vấn.
Bởi vì họ biết muốn mời giám đốc Dương phỏng vấn là điều rất khó nên phải tranh cơ hội .
Họ chưa kịp nói gì thì trong xe nó bước ra , khoác lên người chiếc váy trắng suông dài ngang gang gối , đôi giày đen làm nổi bật nó giữa những bông hoa xinh không kém cạnh ai bên trong .
Khoác tay hắn vào trong ,ai cũng một phút rơi vào trạng thái bất ngở . Ôm lấy mọi người nó bật cười , nụ cười đẹp khiến họ lại hóa đá .

Thức tỉnh được sau cú sốc tinh thần vừa rồi , đám phóng viên lại bao quanh lấy hai nhân vật chính hôm nay
- Không biết vị tiểu thư này là ai vậy giám đốc Dương .
- Là vợ tôi .
- Là em tôi .
Ai cũng gần như quay về trạng thái lúc đầu sốc toàn tập , thảo nảo Dương Định Vỹ trước giờ không yêu thương một cô gái nào là vì đã có vợ rồi sao . Lại còn rất xinh đẹp . Đã vậy còn là em gái của Kelvin một người rất nổi tiếng trong giới kinh doanh , chắc hẳn cô ấy cũng là người không bình thường tí nào .
- Vậy cô làm nghề gì .
- Thiết kế .
- Không lẽ cô chính là J sao
- Phải là tôi . J là tên viết tắt tên tiếng Anh của tôi có nghĩa là Joe .
- Joe sao .
- Umk

Buổi phỏng vấn ngắn ngủi ấy , chĩ với vài câu nhưng lại làm tất cả ngỡ ngàng , họ quả thật rất xứng đôi . không chỉ vậy mà còn là những con người rất thành đạt của trong cuộc sống .
Đám trẻ con đứng trên lầu nhìn xuống cười với nhau .
- Sau này lớn lên mình sẽ lấy cậu cho xem .

Hết

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ