Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Công chúa băng và hoàng thái tử - trang 1

Chap đầu

Trong màn đêm tĩnh lặng ,mọi người đang say giấc thì có những con người lại làm việc vào thời gian này điển hình như một vài trường hợp . Trong căn nhà kho không lấy một chút ánh sáng nhiều chỉ có ngọn đèn mờ mờ ảo ảo .Tiếng tra tấn dã man ghê gợn phát ra ,tiếng gào thét trong sự đau đớn khiến ai cũng phải rùng mình mà lo sợ .Tiếng quạ kêu làm cho màn đêm đã đáng sợ nay lại cáng đáng sợ hơn bội phần.
_Thưa công chúa tên đó vẫn không chịu khai.- tên thuộc hạ nói chuyện với người con gái đang ngồi trên bậc ghế cao kia
_tra tấn tiếp đi đến khi nào khai ra thì thôi .-âm lượng lạnh lùng vang lên

Một tiếng ,hai tiếng trôi qua thời gian như ngừng trôi khi tên đó vẫn cứng đầu không khai ra dự thật , buộc lòng vị công chúa kia phải rời khỏi chiếc ghế đang an tọa mà tiến về.Cô cầm tên tay sợi dây thừng được chế tạo riêng biệt cho cô.Mỗi lần âm thanh của sợi dây vang lên lại là một ít máu rơi xuống ,máu loang lỗ ra khắp nền nhà kho ẩm ướt ,trời vừa dứt những cơn mưa dài thì cũng là lúc vị công chúa kia ngừng di chiếc trên thận ảnh của tên đang bị tra tấn
_có khai không ? -âm vựa có phần lạnh hơn của cô
_ hừ ,muốn giết cứ giết có chết tao cũng không khai.
_tao hỏi lại lần nữa có khai không ? Ai ra lệnh cho mày ám toán Tiểu Hạnh Nhân của tao ?
_Tao nói rồi ,muốn giết cứ giết ,tao không khai .
_Được xem như im lặng đi ta sẽ buộc ngươi khai !-tiếng cô vừa dứt lời thí sao cánh cửa kia có tiếng khóc của đứa bé gái vang lên nhưng xé toạt đi cái không gian chết chóc này
_Các người định làm gì con gái tôi
“Đoàng ” tiếng đạn vang lên cấm ngay vào chân của hắn ,tiếng con bé ấy ngày càng lớn hơn ,tiếng gầm gừ như con hổ bị xổng chuồng của tên đó khiến cho cô cười thích thú hơn.
_tôi hỏi lại lần nửa có khai không ,nếu không thì….. – cô vừa nói khẩu súng trên tay hướng thẳng đến nơi con bé đang bị giam giữ
_Được tôi khai ,nếu như cô hứa không giết cha con tôi ?
_Được !
_ Là ,Ngọc Gia Linh của trường Vạn Thiên.

_Thả người đi !

Câu nói vẫn con quanh quẩn trong cân nhà kho kia nhưng thân ảnh của vị công chúa kia thì chẳng thấy đâu.Trong màn đêm đen kịch kia lại có một chiếc xe lao đi với vận tốc lớn khiến cho ai cũng hoảng sợ ,tiếng động cơ của chiếc xe gầm rú trong màn đêm làm ai cũng phải chau mày khó chịu .Chiếc xe đổ trước sân của một ngôi biệt thự lớn được xây theo kiểu cách của phương Tây nhưng điễm nhấn lại là của phương Đông khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi .Tuy giờ này đã hơn 10 giờ đêm nhưng trong nhà vẫn tấp nập người đi lại ,làm việc .Thấy nó bước vào ,tất thẩy đều cuối đầu khép nép
_Công chúa mới về ! -tất cả mọi người cùng đồng thanh khiến cho người đang đi trên cầu thang phải khó chịu khi thấy bà họ chưa bao giờ cung kính như thế nhưng trước vị Thiếu gia ,chủ tịch và trước con nhỏ hỉ mũi chưa sạch này lại cung kính đến khó chịu khiến cho trong lòng bà ta càng ghen ghét hơn trước.
_thân là con gái mà lại đi thêm đêm đúng là đồ hư hỏng mà ! – tiếng nói vô duyên của ba ta phát ra
_Tôi hư hỏng cũng không đến lượt bà quản .-vị công chúa kia trả lời
_đồ ******* mày ăn nói với ****** thế à .
_Mẹ !! mẹ sao ? Trong nhà này đây ai công nhận bà là mẹ của tôi chứ vọng tưởng .-nó nói rồi đi lên phòng
_đồ ******* sao mày không biết điều như ****** trước đây vậy …. -bà ta nhận thấy mính vừa hố khi nói đến chuyện này nhưng một sai lầm bà vội bịch miệng lại
_Tôi ******* thì cũng không đến lượt bà dậy đâu đồ hai mặt !
Nó nói rồi bước thẳng lên phòng để lại cho bà tự xưng là mẹ nó tức muốn ói máu ra ngoài luôn nhưng vẫn cố gắng kìm chế để lết về phòng.Trong phòng nó tất cả chỉ toàn là một màu đen u tối ,màu của sự đáng sợ ,di thân ảnh mình vào nhà tắm ngăm mình trong làn nước nóng khiến cho nó cảm thấy dễ chịu vô cùng .Tắm xong nó bước ra ngoài ,ngồi vào bàn làm việc phía trong xem lại một số công việc còn dang dở như chợt nhớ ra chuyện gì nó lấy đệin thoại gọi cho ai đó
_”đăng kí cho tôi học trường Vạn THiên vào ngày mai ,làm thêm một bộ hồ sơ giả nữa! ”
_……………………

Chap 2: Đi học

Trời vẩn chưa sáng thì nó đã thức giấc ,mỗi ngày điều như thế riết rồi quen luôn với kiểu ngũ của ,người làm vẩn còn đang tấp nập chạy đi chạy lại để chuẩn bị thức ăn cho cô công chúa thì nó đã mặc xong đồng phục của trường mới .Ngồi trước bàn trang điểm , nhìn trong gương nó tự cảm thấy ghê tởm chính con người mình khi tay nó đã dính đầy chất chàm không thể nào rửa sạch đi .Nó tự thấy ghét bản thân đến lạ lùng ,cảm thấy ganh tị với hạnh nhân khi nhỏ có được tình yêu thương của ba còn cô không ,không có được sự hồn nhiên trong người thì cô lại tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng khiến cho mọi người ghét cô . Cô cần sự yêu thương thì họ lại đem đến cho cô sự đau thương mất mác .Đang trong dòng suy nghĩ thí có tiếng gõ của phòng khiến cho nó nhíu mày .

_”cốc ” “cốc ”
_vào đi .
_ mời công chúa xuống ăn sáng 1 -cô người hầu run sợ khi nhìn căn phòng của nó một căn phòng quái đảng ,mọi thứ chỉ là màu đen ngoại trừ cái giường màu xám tro kia là điểm nhấn
_ tôi không ăn sáng -nó nói với vẻ khó chịu thì ngoài cửa đã có tiếng nói xen vào _công chúa không nên bỏ nữa nếu không chúng tôi sẽ bị thiếu gia mắng cho xem – giọng nói trầm ấm ấy không ai khác chính là vú nuôi của nó kim chức vị quản gia
_ Quản gia Lê không nói thì làm sao anh tôi biết ! -giọng nó có phần diệu đi đôi chút
_ thôi nào tiểu thư đừng làm cho mọi người khó sử nữa chỉ vì chuyện hôm bữa mà bọn họ đã bị thiếu gia cho một trận tơi bời rồi .
_thôi được rồi ,nói hoài nói mãi ,tôi xuống ăn được chưa còn bây giờ thí đi ra khỏi phòng của tôi đi đứng lâu quá rồi đó
_Vâng ,công chúa nhanh xuống nha .
Nó ăn sáng xong thì đồng hồ đã điềm 6h 30′ , nó cởi chiếc xe đạp mà anh hai tặng cho đến trường .Một ngôi trường tầm cở nhà nó với chiều rộng hơn một tí nhưng vẫn có sức chứa đến vài ngàn học viên .Trường được chia thành nhiều khu khác nhau .Khu hành chính ,khu vực cho học viên vui chơi ,khu rừng nhân tạo với hàng phong đỏ ,khu kí túc xá nhưn ích ai ở lại đây lắm….. ,giữa sân trường là một đài phun nước cao làm cho ngôi trường càng trở nên đẹp và lộng lẫy hơn rất nhiều . Nó đi nhanh đến phòng hiệu trưởng ,một căn phòng rộng và lớn bên trong với đầy đủ thiết bị hiện đại .Nó đẩy cửa bước vào chưa kịp mở miệng thì
_em là học sinh nhận học bổng phải không ?
_vâng
_em học lớp 11F lớp cuối cùng của khối
_thưa thầy …
_không cần nói nhiều em đi thẳng quẹo phải sau đó đi thẳng bỏ qua ba con đường ,đi qua trái quẹo phải rồi đi thẳng là tới lớp
_………..
Nó sau khi nghe chỉ dẫn của ông thầy hiệu trưởng xong thì đi xuống lớp .Một lớp học tuy giống với những lớp kia nhưng trong lớp thì rất khác biệt ,học viên điều là những học sinh nhận học bỗng bước vào trường nên vì thế mới bị bọn người đó xem thường và chắc chắn rằng Hạnh Nhân của nó cũng bị phân biệt đối xử như thế .Đứng trước của lớp nó thong thả bước vào sau khi nhìn tổng diệt một lần nữa để không bị nhầm rằng lớp học của nó vào vui đến thế .Nhìn nụ cười trên môi của từng người ở đây thì phải nghĩ đây là một lớp học thật sự chứ không ai nghĩ họ lại bị phân biệt đến thế .
_Các em trật tự lớp 11F có học viên mới -tiếng của cô bộ môn vang lên
_chào ,tôi là Lâm Nguyệt Anh ,có gì thì mọi người giúp đỡ -tiếng nó có phần dịu dàng hơn so với trước
_bạn là học sinh mới hả
_bạn đẹp quá ! -một câu khen ngợi từ cuối bàn vang lên
_bạn vào đây khi nào thế
_………………….
_các em trật tự đi nào ,bạn ấy vào đây nhờ học bổng -tiếng cô giáo nhấn mạnh từ học bỗng
Vào bằng học bổng sao ,một cái nhếch môi cực đểu hiện hữu trên g,ương mặt baby kia .xem ra cái trườnnày rất coi thường học sinh vào bằng học bổng .thảo nào Hạnh nhân của nó mới bị ăn hiếp.

Trong khi đó ở một nơi cách xa nơi nó đang ở nữa vòng trái đất ,Tại một ngôi biệt thự sang trọng và lộng lẫy ,trong thư phòng

_Thưa ngài công chúa đã đi học !- vị quản gia già của ngôi biệt thự nói

_chuyện đó ta đã biết rồi ,chỉ là sớm hơn ta dự định thôi .

_vâng ,ngài liệu việc như thần

_không phải là liệu việc mà vì chuyện này có liên quan đến người nó yêu thương nên nó mới đến trường thôi ,gọi điện cho hiệu trưởng trường đi vài ngày nữa tôi sẽ về nước

_nhưng còn công chúa ?

_không sao đâu ta biết nó vốn rất hận ta nhưng nó đã hiểu sai rồi ta chưa bao giờ ghét bỏ nó cả ,nó là đứa mà ta yêu rất nhiều hơn cả anh hai của nó .

_vậy sao từ trước đến giờ người chưa bao giờ ôm công chúa ,hôn công chúa như người cha yue6 thương con vậy tôi chỉ thấy ngài yêu thương tiểu Hạnh nhân mà thôi thật không công bằng cho công chúa .

_Ông Lâm chẳng lẽ ông the tôi bao năm nay mà không hiểu tôi sao ,ôm vào lòng đâu có nghỉ là yêu ,quan tâm đâu có nghĩa là thương .Lạnh nhạt đâu có nghĩa là ghét ,không ôm vào lòng đâu có nghĩa là không yêu .

_tôi chưa hiểu lắm

_con bé giống tôi lắm về tính cách lẫn diện mạo , ngay cả đến cách bày tỏ tình cảm .Ông có biết vì sao tôi lại làm thế không vì con bé quá hoàn hảo ,hoàn hảo đến mức khó tin từ nhỏ nó đã chứng tỏ được mình ,té đau mà không khóc chỉ biết im lặng chịu đựng ,mỗi lần như thế lòng tôi lại rất đau .Tôi chờ đợi tiếng nó gọi cha đã mười mấy năm rồi nhưng đáp lại tôi chỉ là con số không tròn trịa .từ từ nó lớn dần lên thì càng ngày tính cách của nó còn quái đảng hơn nhưng biết làm sao được mỗi lần tôi quan tâm thì nó lại từ chối sự quan tâm đó có lẽ võ bọc ấy đã ăn sâu vào người nó rồi .Biết đâu may mắn lần này sẽ giúp cho nó tìm lại nụ cười thì sao .Sau sự việc của hạnh nhân biết đâu nó lại tìm được những nụ cười hạnh phúc đã đanh mất trong ngần ấy năm trời.

Nếu như có một ngày tôi biết rằng bạn không còn là bạn tôi nữa thì sẽ thế nào ,liệu tình bạn mới chớm nở có tàn lụi ,chắc sẽ không phải không đúng không .Hãy hưa đừng bao giờ làm thế với tôi nhá.

Nó được cô giáo sắp cho một chỗ ngồi mà theo nó là lí tưởng vì nơi đó có ít người ngồi ,không nơi nào khác chính là bàn cuối lớp.Nơi có một cô bạn da trắng ,gương mặt baby giống như hạnh nhân của nó vậy chì khác là cô bạn này vui tính hơn ,bạo dạng hơn .Nó nhanh chống bị vẻ ngoài đáng yeu6 của cô bạn này thu hút .Người có khiến cho ánh mắt nó phải quan tâm nhiều nhất .Loay hoay một tí thì nó cũng có thể bắt chuyện được với cô ,Người đầu tiên được nó chủ động làm quen .trò chuyện một hồi no` cũng biết được tên của cô bạn nhỏ
_chào cậu tớ là Cao Thanh Trúc gọi tui là Miu được rồi nha ủa mà bạn họ lâm hả ?
_sao ,tớ là lâm nguyệt anh
_Biết rồi ,vậy sao này tớ gọi cậu là Bell nha ,tên đẹp hong tớ mới nghĩ ra đó .
_tuỳ thôi cậu muốn kêu gì cũng được.
Ngồi nghe cô bạn nhỏ nói chuyện mà nó muốn ngủ luôn nào là bạn sống ở đâu nhà cò những ai ,có được ba mẹ yêu thương không ? sống có hạnh phúc không ? có anh chị em gì không ? .Mỗi ngày đến trường bằng gì có ai đưa đi học hay là tự đi khiến cho nó chỉ biết cười trừ trước những câu hỏi của miu .Trước đây nó từng nghĩ đi học chỉ có thế hoặc là nhàm chán hơn nên chưa khi nào nó thích đi học cả , theo nó chỉ có hai lựa chọn thôi một là học ở nhà hai là học xong trong vòng một hai năm rồi ở nhà vui chơi chứ khi nào đến tuổi thì thi đại học học rồi ra trường thế thôi , nhưng có lẽ nó đã sai lầm sai lầm khi không biết định nghĩa thế nào là tình bạn ,tình cảm gia đình .Nó từng rất ngưỡng mộ Tiểu Hạnh nhân nhưng chỉ im lặng mà không dám nói ra . Nó chỉ biết câm lặng đứng từ xa quan sát quan sát người mà nó monh có được từ yêu thương từ rất lâu rồi nhưng mong ước chí là ước mong khi người đó chưa một lần ôm lấy nó ,chưa bao giờ hôn nó như khi ông làm cho tiểu Hạnh Nhân .Nó nhớ rất rõ những lúc nó bị bệnh thì điều do bà quản gia chăm sóc hoặc anh hai chăm sóc nhưng còn khi tiểu hạnh nhân bệnh thì ông luôn túc trực bên cạnh ,luôn gọi tên cô trong những lúc cô bé hét lên khi gặp ác mộng .Còn nó dù một lần bị như vậy ông cũng chẳng hề yêu thương hay vỗ về ,có lẽ vậy mà nó lớn lên trong vỏ bọc băng giá do mình tạo ra ,nó từ chối tất cả sự quan tâm của mọi người ngoại trừ anh hai vì quanh nó chỉ có anh hai là yêu thương nó thôi người có thể kéo nó quay về một cuộc sống bình thường nhưng rồi anh cũng bị bắt phải rời xa nó ,phải đến bên tiểu hạnh nhân chăm sóc cho cô bỏ lại mình nó bơ vơ trong ngôi nhà rộng lớn nhưng lại hiu hắt ảm đạm đến sầu thảm . Sống trong một ngôi nhà to lớn nhưng lại cô đơn đến phát thèm người chỉ mong có một người nói chuyện với mình nhưng họ chỉ biết cung kính làm theo những mệnh lệnh của nó ,chấp nhận tính cách khác người của nó .Nó nhớ lúc nó 10 tuổi chỉ sống một mình nhưng cuộc sống rất vui vẻ hằng ngày đều được nhìn thấy ba ,nhưng khi ông mang tiểu hạnh nhân về nhà và bảo cô là con gái của ông , lúc đó nó như bị nhấn chìm xuống địa ngục tâm tối kia khi hằng ngày phải nhìn thấy người mà mình rất muốn gọi một tiếng cha nhưng lại không được còn cô bé kia lại có thể vui chơi ,cười đùa bên ông .

Nó đang trong mớ suy nghĩ bòng bông kia thì có tiếng là hét ầm ĩ của những học viên khác khiến cho nó sực tĩnh .Nó ghét ồn ào nhưng có thể làm gì được nếu trong thân phận của một vị công chúa cao cao tại thượng kia thì nó đã vứt cả lũ nhốn nháo truớc mặt kia vào thùng rác mất rồi nhưng với thân phận là nữ sinh học bổng thì nó phải im lặng chịu đựng cho đến khi nào nó điều tra xong vụ việc kia đã .Đang trầm ngâm thì tiếng của miu vang lên bên tên ,nó quay lại và sút ngất khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia ,buôn một câu hết sức vô tình
_có chuyện gì vậy ?
_cậu còn hỏi sao ?,cậu có biết tớ kêu cậu bao nhiêu tiếng rồi không ,muốn khan cả cổ họnh rồi đây .- miu phụng phịu nói chuyện làm nó bật cười
_ha ha ,chỉ có vậy thôi sao ? thế mà cũng giận -nhận ra hành động hơi kí của mình nó lấy lại vẽ lạnh lùng vốn có hằng ngày
_cậu cười đẹp quá !- cô bé vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ sau mụ cười của nó
_ đi ăn thôi !-nó tránh câu nói của cô bé rồi toan bước đi để lại cô bé gọi í ơi theo phía sau

* Trong căn teen …….
Bây giờ là ra chơi thảo nào lúc nãy lại ồn ào đến vậy .Nó củng miu đi đến một cái bàn trong góc mắt ,đi ngang qua bàn nào thì những học viên bàn ấy lại dành cho nó một ánh mắt chẳng mấy là thân thiện ,nhửng anh mắt khinh thường ,có người còn kên tiếng nói xéo này kia nhất là bọn tiểu thư lắm tiền nhiều của kia .Nó chẳng quan tâm kéo tọt Miu đi xuống phía cuối ngồi .Nó thì đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh nhưng đầu óc thì lại không thảnh thôi mà đang phân tích về ngôi trường này .Mười lăm phút ngồi chờ đợi nhưng chẳng thấy miu đâu chẳng phải cô bé nói đi lấy đồ ăn sao ,sao lại đui lâu đến thế không lẽ có chuyện gì xảy ra và đúng như nó đoán .Từ phía xa kia có đám động bu quanh hét ầm lên ,ai củng tò mò và xót thương cho dồ phận của côp gái nhỏ vừa vô ý đổ phải ly cafê đan lên áo người kia . Nó chăm chú quan sát từng cử chỉ ,lúc này mới nhận ra người đang cúi gằm đầu kia không ai khác chính là miu .Đứng dậy đi lại nơi đám đông nó lách qua và bước vào đứng quan sát
_này có mắt không ? đổ cà phê lên áo hoàng từ rồi kìa .-một cô gái tóc đỏ đứng oan oan cái miệng
_mau xin lỗi đi – lần này là tên đi gần tên bị đổ cà phê
Thấy miu chẳng nói gì thì bọn họ càng làm tới ,họ ấn đầu miu xuống càng khiến cho cô bé lắp bắp run sợ
Riêng chỉ có nó và tên kia là im lặng nhưng rồi hắn cũng lên tiếng
_ lau sạch
_ xin …lỗi hoàng tử …tôi tôi …-miu chưa kịp nói hết câu thì có một bàn tay kéo nhỏ ra phía sau ,người đó không ai khác chính là nó
Ai củng nhìn nó như thể một xsinh vật lạ ,làn da trắng mắt to hai mí , đôi mắt có màu xám tro lạnh lùng và kiên định ,gương mặt xinh như thiên thần khiến cho tên đó khựng lại vài giây ,Nó đưa mắt nhìn tên trước mặt mình rồi quay lại nhìn miu ân cần hỏi
_có sao không ? . cô bé chỉ lắc đầu
_xin lỗi -nó buôn một câu lạnh lùng xin lỗi tên đó khiến cho tất thảy mọi người đều nhìn nó ngay cả miu ,sau khi nghe câu nói của nó cũng phải lạnh cả sống lưng
_không có thành ý ! -tên đó cũng chẳng vừa
_ muốn gì ?
_lau sạch
_có thể đi
Nó chẳng nói gì chỉ đi lại cái bàn trống nơi có bình nước đầy ,cầm bình nước trên tay ,mọi người ai cũng tròn mắt nhìn nó khi làm vậy với vị hoàng tử cao ngạo của học viện Vạn thiên này đây.Nó nắm tay của miu dắt đi ra khỏi đám đông để lại một còn người ướt như chuột lột .
Phía xa có một nụ cười bán nguyệt nở trên môi ,một cái nhếch môi căm phẫn ” Dám đối xử thế với hoàng tử thì các người phải trã giá ”
một câu nói” thú vị “trên đôi môi ngọc ngà phát ra từ moệng người bị tạt nước .Một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp trên đôi môi nó như ấn chứa những điều ma mị

Hãy hứa rằng cậu sẽ mải là bạn của tớ m,đừng bao giờ rời xa tớ như họ ,hảy để tớ bảo vệ cậu ,nếu như có một ngày tôi biết rằng bạn không còn là bạn tôi nữa thì sẽ thế nào ,liệu tình bạn mới chớm nở có tàn lụi ,chắc sẽ không phải không đúng không .Hãy hứa đừng bao giờ làm thế với tôi nhá.

Chap 4 : Người Quen nhưng lại tỏ ra không quen

” Nó mà mọi người nhìn thấy là một người hay cười ,nụ cười hồn nhiên và vô tư đã biến mất.người ta bảo nó là trẻ con không biết suy nghĩ .Nhưng đâu ai biết đứa trẻ như nó lớn dần theo thời gian,nó đã học cách tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và học cách che giấu đi cảm xúc và gượng cười trong lúc đau.”

Nó rời khỏi trường về nhà với chiếc xe đạp màu trắng ,cái giõ màu đen nổi bật ,không vội vã về nhà mà nó lại đạp xe đến nơi có hàng phong đỏ trãi dài ,hàng cây vẫn nguyên vẹn như ngày nào nhưng thời gian thì đả phai nhòa theo tháng năm ,nơi đây chứng kiến hết thảy sự đau buồn ,niềm vui hiếm hoi của nó ,nơi có một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu vẫn mĩm cười ,nụ cười đẹp tựa thiên sứ sáng lấp lánh như ánh nắng mặt trời ban ngày ,nhưng thiên sứ ấy mãi chỉ nằm trên nền đất lạnh lẽo không ai đeny61 viếng thăm ngoại trừ nó -con gái của thiên sứ ấy .Nó dắt xe dựng trước ngôi mộ được phủ bởi lớp cỏ xanh của thời gian .17 năm chưa hề thấy người ấy đến đây từ khi nó chào đời chẳng gọi được tiếng mẹ ,chẳng thề có nụ cười như bao đứa trẻ cùng trang lứa .Nó lớn lên với sự ghẽ lạnh từ ba ,sự tàn nhẫn của cuộc đời duy chỉ có người nằm đây là yêu thương mình thôi !
Nó mà mọi người nhìn thấy là một người hay cười ,nụ cười hồn nhiên và vô tư đã biến mất.người ta bảo nó là trẻ con không biết suy nghĩ .Nhưng đâu ai biết đứa trẻ như nó lớn dần theo thời gian,nó đã học cách tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và học cách che giấu đi cảm xúc và gượng cười trong lúc đau.

trời giờ đã nhuốm máu đỏ ,màu của máu thứ chất lỏng mà loài quỷ dử ưa thích . quỷ dữ là loài mà mọi ngườì nó luôn khinh tởm và ghê sợ thì nó lại đặc biệt thích loài ấy có lẽ vì nó giống với giống loài ấy nên luôn bị mọi người ghét bỏ .Mặt trời khuất dần sau hàng phong cũng là lúc nó rời mộ mẹ về . Lang thang trên đường dài nó chạy chậm thật chậm để ngắm hoàng hôn chiều .những chú chim bay gấp gáp về tỏ của mỉnh để xum hợp còn nó quay về nhà để xum hợp cùng ai ,một mỉnh lặng lẽ cô đơn mệt mõi có nhiều lúc nó lại muốn xuôi tất cả nhưng những lúc ấy giấc mơ kia lại ám ảnh lấy nó khiến nó không thể nào buôn lơi được hết mọi thứ .Giấc mơ như một phần cơ thể của nó lúc này vậy .Diễn ra chậm chạp nhưng lại dai dẵng bên cạnh .Mỗi giậc ngủ của nó cũng vì thế mà chập chờn nhấp nháy .tất cả như nỗi ám ảnh cứ vây chặt lấy nó .Miên mang trong dòng suy nghĩ nó không biết mình về nhà lúc nào nữa .thấy nó về vị quản gia hấp tấp chạy ra sau khi một cuộc điện thoại từ đâu đó ,gương mặt lo lắng hiện rõ trên từng cử chỉ .
_công chúa về rồi sao ,sao công chúa không mang theo điện thoại .
Lúc này đây nó mới nhớ ra rằng điện thoại mình không mang thoe bên mình chỉ cảm nhận được là mình thiếu một thứ gì đó nhưng nghĩ hoài vẫn không ra
_Quên
_có chuyện rồi thưa công chúa -bà quản gia sau khi nghe câu giải thích của nó thì vào thẳng vấn đề
_chuyện gì ?-vẫn bình thản trước sự lo lắng tột cùng của bà quản gia
_chuyện của nhị tiểu thư ,bệnh viện vừa gọi đến tình trạng của cô ấy hiện giờ không khả quan cho lắm ! họ gọi người giám hộ đến đó ngay ạ !
_chuẩn bị xe -câu nói của nó chẵng có gì tỏ vẻ là lo lắng gương mặt cũng chẳng hề biểu hiện cảm xúc
_vâng -bà quản gia chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà thôi ,bà chăm sóc cô từ khi mới chào đời nhưng mà vậy bà vẫn không thể nào hiểu nổi tình cách quái dị ấy .Nếu như muốn cô làm một người ngoan hiền rất dễ .lạnh lùng sắc sảo hơn lại càng dễ hay làm một cô tiểu thư hư hỏng ăn chơi trác tán lại là một việc hết sức bình thường .

15′ sau trước cổng bệnh viện của thành phố ,khoác lên mình một chiếc quần jeans dài bó sát ,áo lệch vai màu đen nổi bật là hình đầu lâu màu trắng .Nó bước vào bệnh viện ,mùi este.thuốc sát trùng sọc vào mũi khiến nó khó chịu ,17 năm qua chưa một lần nó đặt chân đến đây ,những lúc bị bệnh thì lại có bác sĩ tư đến khám bệnh cho nó .Cảm giác lạnh lẽo quanh hành lang trải dài đến các phòng bệnh tuy hiện giờ có rất nhiều người đi lại nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh cả sống lưng ,có thế là do nó không quen với những nơi như thế này.Đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt nhìn vào .Bên trong là một thiếu nữ đang nằm thoi thốp với những ống dây chằng chịt quanh người cô ,máy điện tim đang tít tít nhấp nháy như chỉ cần nhịp ấy đập lệch đi một nhịp thì sẽ là một đường thẳng dài .Đưa ánh mắt trầm buồn nó nhìn vào căn phòng ấy một lần nữa rồi bước đi đến phòng bác sĩ điều trị ,nó gõ cửa bước vào trong .trong căn phòng ấy có một vài người đang nói chuyện chẳng buồn quan tâm đến ,nó lại ghế sofa ngồi tự nhiên như nhà mình .Một lúc sau vị bác sĩ bước ra với một người đàn ông trung niên ,mặt một bộ vest đen rất sang trọng.Ông ta nhìn nó nó nhìn ông ta hai ánh mắt chạm nhau .Nhanh chống thu ánh mắt ấy về nó lướt qua như người xa lạ chưa hề quen biết khiến ông ấy phải khựng lại vài giây rồi lên tiếng .
_anh có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện với cô gái ấy không ?
Hiểu câu hỏi của vị chủ tịch này đây anh ta gật đầu rồi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai người .Tên bác sỉ kia vừa đi ra là lúc anh lên tiếng nói với nó nhưng đám lại ông chỉ là sự im lặng thờ ơ của một đứa con mà ông luôn lạnh lùng
_con có khỏe không ?
_…………………..
_con sống có tốt không ?
_……………………
_Con vẫn còn hận ta sao ?
_……………………
_sao con không nói chuyện ,con ghét ta đến mức đó sao ?
_Nói gì khi tôi không thể nói ?-như một câu hỏi ngược lại cho người được hỏi .Nghe câu này tim ông như thắt lại ,chẵng lẹ ông đã sai khi đối sử như thế với đứa con gái của mình
_không thể nói sao ?- ông lặp lại câu nói của nó mà tim ông như thắt lại ,chẵng lẹ ông đã sai khi đối sử như thế với đứa con gái của mình sao
_………………………….
_chẳng lẽ bao năm qua con không nhận ra ta rất yêu thương con sao ?
_yêu thương của ông không dành cho tôi nên đừng bao giờ làm những điều vô ích nữa !-như câu khẵng định với lòng mình ,nó chẵng bao giờ tha thứ đâu ,yêu thương nó sao ,cho nó tất cả quyền lực rồi ném nó vào một ngôi biệt thự to đùng xung quanh chẳng có gì ngoài bốn bức tường cao.yêu thương mà bắt người nó quý nhất rời xa nó ? yêu thương mà tàn nhẫn với nó sao .trên đời này có rất nhiều cách đễ yêu thương nhưng đừng dùng cách biến yêu thương của mình thành thù hận của người khác .
nói rồi nó bước ra khỏi phòng quay về ,nó biết ông ta đến đây thì thế nào cũng làm mọi cách để cứu lấy đứa mà ông yêu thương nhất thôi .Có bao giờ ai đó niết rằng xung quanh bạn không chỉ cần có của cải mà con rất cần lấy tình yêu thương .Một khi thứ đó đã không còn thì dù bạn có dùng bao nhiêu tiền đi chẵng nữa thì cũng chẵng có được thứ tình cảm đó đâu.

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket