HAO DU’s POV
10.30 p.m
Tôi đi bên cạnh Tiểu Minh, nhìn em vừa đi vừa đưa tay nhẩm đếm từng ô gạch trên vỉa hè mà không kìm được nở một nụ cười. Em đã 20 tuổi rồi sao vẫn còn trẻ con vậy nhỉ, vậy mà tôi cứ nghĩ… Hóa ra nụ cười ngốc nghếch của em vẫn không theo thời gian mà thay đổi, cả điệu bộ ngại ngùng mặt đỏ bừng lên nữa chứ, nhìn em ngốc nghếch vô cùng, nhưng sao mà lại dễ thương đến thế. Tuy là cứ phải giả vờ không để ý gì, thờ ơ, hờ hững, tim tôi vẫn không khỏi đập loạn lên khi em quay nhìn tôi mà cười. Còn giọng nói trong trẻo của em, đã lâu không được nghe, mỗi lần vang lên lại khiến tôi không sao bình tĩnh được. Tuy hạnh phúc nhưng được đi bên cạnh em thế này mà chỉ đơn giản là đi-bên-em, phải giữ khoảng cách với em khiến tôi cảm thấy khổ sở vô cùng.
_Năm trăm…năm trăm… Ơ, bao nhiêu rồi?
Giọng Tiểu Minh ngốc nghếch vang lên, không biết mấy lần nghe thấy em tự hỏi mình thế này rồi, cứ một lúc… Nhìn sang bên thấy Tiểu Minh đưa tay xoa má, lông mày hơi nhíu lại nghĩ ngợi, tôi chỉ thiếu điều phá lên cười. Hai bên má phúng phính đỏ hồng, mềm mịn bị em dùng tay chọc chọc vào lõm xuống nhìn đến là ngộ. Tôi nheo nheo mắt cười, chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt đáng yêu kia. Chợt nghe thấy giọng Tiểu Minh reo lên:
_A, năm trăm hai sáu.
Rồi em lại tiếp tục vừa đi vừa tiếp tục công việc…đếm gạch, mắt chăm chăm nhìn xuống đất, bèn tay bé nhỏ chỉ theo lời nhẩm trong miệng. Tôi cũng lại đi bên cạnh em, làm nhiệm vụ nhắc em mỗi khi em “định”…đâm vào cột biển báo. Nhưng những lúc không có “chướng ngại vật” gì trên đường, tôi cũng chỉ lặng yên đi cùng Tiểu Minh, nhìn em chăm chú, gần như người vô hình. Mắt tôi không rời em chút nào từ lúc ở chỗ hội chợ về, chỉ đôi khi em quay lại nhìn tôi, tôi mới phải quay mặt nhìn phía trước, cố giữ khuôn mặt không biểu cảm. Tôi vẫn yêu em, rất nhiều, nhưng vì em mà cũng vì tôi, tôi tự dặn bản thân không được quá gần gũi, thân thiết với em, càng không được để cho em biết tình cảm tôi dành cho em vẫn không hề thay đổi, kể cả…tôi có gặp lại em hay không.
Ừm, nói là nói như vậy, nhưng cái lúc đang được ở bên em thế này…tình yêu cho em cứ trào dâng mãnh liệt trong lòng tôi, khát khao được biểu hiện ra bên ngoài, tôi cứ phải kiềm nó trong lòng, cảm giác thật sự khó chịu. Lại nhớ cái khoảnh khắc nhìn thấy em đi một mình đi trên đường; cái lúc vì giúp em mà tôi “phải” để tay lên vai em, lúc em gọi níu tôi lại; khi ngồi đối diện với em trong quán café, được ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều dễ thương của em, khi tôi hỏi em “chúng ta có thể đi cùng nhau?” và em đồng ý; lúc thấy Tiểu Minh đi bên cạnh như một đứa trẻ, háo hức nhìn khung cảnh bên ngoài, còn cười rất thích thú; rồi khi tôi kéo em ngã vào ngực tôi…, mỗi khi đó, thứ tình cảm mãnh liệt ấy lại rạo rực trong tim tôi, làm tôi phải cố gắng kiềm mình lắm để không đưa tay kéo em ôm chặt vào trong vòng tay của mình, cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, chỉ lặng lẽ bên em, không được chạm vào em…
Tôi biết là tôi chỉ có như vậy mới tốt cho Tiểu Minh mà, nói tôi thật hèn nhát không dám tranh đấu vì tình yêu cũng không sai, nhưng tôi không thể làm khác, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho em, tránh xa em và giữ khoảng cách với em là điều duy nhất tôi có thể. Tiểu Minh sống với Đình Phong tốt như thế, tôi giành lại em bên mình còn không dám tự tin sẽ chăm sóc em tốt như Đình Phong. Dường như tôi lúc nào cũng chỉ mang lại cho em đau khổ và nước mắt. Em xứng đáng được hạnh phúc, và tôi tin Đình Phong có thể làm được điều đó, làm tốt là đằng khác.
Yêu một người là luôn hi vọng cho người mình yêu được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không thuộc về bản thân. Hãy lấy hạnh phúc của người đó…là hạnh phúc…của chính mình… Mấy tháng không gặp em, những lúc nhớ em đến điên cuồng, tôi luôn tự nhủ mình như vậy và tự an ủi, làm dịu nỗi nhớ của mình bằng việc tưởng tượng ra nụ cười của em mỗi ngày, mang cả hình ảnh em vào trong giấc ngủ.
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, cuộc sống với thói quen ngắm em ảnh mỗi khi thức dậy, mỗi khi về nhà và trước khi đi ngủ. Có thể tôi không bao giờ gặp lại em nữa hay cho dù có (tình cờ) gặp lại, em cũng coi tôi là người xa lạ, tôi cũng cố gắng sống qua từng ngày mà không có sự đau khổ, chỉ cần nghĩ Tiểu Minh của tôi vẫn sống tốt, vẫn cười tươi như bức ảnh em tôi ngắm mỗi ngày, tôi sẽ thấy mình thật hạnh phúc, mà chẳng phải Tiểu Minh cũng mong tôi được hưởng hạnh phúc đó sao, tôi luôn cố gắng để mình có thể cười mỗi ngày. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của tôi trong bốn năm qua, có thể gọi là một món quà ông trời ban tặng.
Vậy mà ông trời còn ban cho tôi một ân huệ lớn hơn nữa, đó là cho tôi gặp lại em, hạnh phúc hơn nữa là Tiểu Minh…không coi tôi như người xa lạ, giọng nói, ánh nhìn của em đều không lạnh lùng (như trước), em còn tỏ vẻ bối rối, ngượng ngùng khi được tôi giúp. Tất nhiên, tôi chẳng hi vọng, ước ao điều gì cả, chỉ là khi thấy Tiểu Minh có thái độ như vậy, tôi không ngăn được sự sung sướng ngập tràn con tim, ngập tràn cơ thể, tất cả mọi cảm xúc đều bị chặn lại chỉ còn luồng hạnh phúc dào dạt tuôn chảy trong lòng. Chắc em không biết cái lúc giúp em “băng bó” vết thương, tôi đau lòng thế nào, cả cái lúc phải nói “với ai anh cũng làm như vậy”, rõ ràng sau khi nói xong câu đó, trong đầu tôi đã nghĩ “nhưng chỉ có với mỗi em anh mới dịu dàng như thế” nhưng không thể nói ra được, lúc ấy tim tôi cũng quặn lại. Rồi sau đó, tôi đứng nhìn Tiểu Minh quay lưng tập tễnh đi, vừa thương vừa tiếc nuối vô cùng. Tôi bỗng dưng cảm thấy rất buồn, lại lo sợ mình sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Tôi khi ấy cũng tự thấy mình thật buồn cười, đã bảo chấp nhận cuộc sống hiện tại, ấy thế mà vừa gặp lại em chưa đầy nửa tiếng đã sợ sau này không được nhìn thấy em nữa rồi, buồn cười lắm đúng không. Cái khoảnh khắc nhìn em từng bước đi xa đấy, tưởng tượng đến lần Tiểu Minh và Đình Phong khoác tay nhau rời bỏ tôi năm xưa, tôi chỉ ước gì mình có đủ can đảm để chạy đến ôm lấy em, giữ chặt em vào trong lòng, nhớ sau này không còn được gặp lại nữa, dù chỉ một lần rồi để Tiểu Minh đẩy tôi ra cũng được, hoặc tôi sẽ bị em đánh, hoặc… Nhưng tôi chẳng làm được gì cả ngoài việc đứng lặng lẽ nhìn theo bóng em, thậm chí lúc Tiểu Minh quay lại, tôi còn giả vờ lên xe, mắt cũng quay ra nhìn em tỏ ý chào nhưng rất lạnh lùng, hờ hững. Còn tối hôm ấy về, tôi đã cả đêm mất ngủ…
Nghĩ lại về cảm xúc của mình trong mấy ngày qua, lúc nào cũng nóng ruột mong được nhìn thấy em bằng-xương-bằng-thịt, bây giờ đã được đứng bên em thế này, tôi thấy trong lòng chỉ toàn niềm vui, chỉ có niềm vui thôi. Tiểu Minh người tôi yêu đang đi cạnh tôi đây, vừa đi vừa hướng cái nhìn ra bên ngoài, em không còn đếm gạch nữa, chắc là mệt rồi chăng?
Khẽ cười thầm trong đầu một cái, nhìn dáng người nhỏ bé đang đi song song với mình, tôi càng ngày càng không kiềm chế được mà khóe miệng cong cong biến thành một nụ cười thỏa mãn. Đang nhìn em cười, tôi bỗng ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm lan tỏa trong không khí, kích thích cái dạ dày làm nó từng tiếng “ọt ọt” kêu lên nghe phát ngượng, cũng may Tiểu Minh hình như không nghe thấy. Giờ tôi mới nhớ ra cả tối chưa ăn gì, uống mỗi cốc café, không đói mới lạ, mùi thức ăn lại hấp dẫn thế này nữa. Nhìn theo hướng mùi hương bay đến, thấy một xe bán xúc xích rán đằng xa, lại nhìn vào Tiểu Minh, nghĩ chắc em cũng đang rất đói, tôi liền lên tiếng:
_Em ăn xúc xích không, Tiểu Minh?
Tiểu Minh nghe tôi hỏi, quay nhìn tôi, mấy phút sau mới gật đầu, rồi xong lại còn cúi ngay xuống, chắc em ngại, tôi nghĩ. Bộ dạng em lúc này có dùng bao nhiêu chữ “đáng yêu” cũng không thể tả nổi.
_Anh đi mua, đừng đi đâu nhé.
Nói với Tiểu Minh xong, tôi liền chạy đi mua, nhanh chóng cầm về ba cái xúc xích rán. Đưa em hai cái, tôi nói:
_Em ăn đi, chắc đói rồi phải không?
_Ưm, anh cũng ăn đi.
Tôi khẽ gật đầu, nhìn em cắn xúc xích rồi mới ăn. Thực ra, tại đang đói và sợ Tiểu Minh ăn một mình sẽ ngượng nên tôi mới ăn vặt trên đường như thế này chứ bình thường thì không bao giờ. Không phải tôi sợ mất vệ sinh nhưng vừa đi vừa ăn, đối với một tên con trai đã 20 tuổi như tôi đó quả thực là điều không hay ho gì. May mà “cô bé người lớn” đi bên cạnh tôi chẳng giống 20 tuổi chút nào, nói học sinh cấp ba cũng chẳng thiếu người tin, mà là “con nít” thì chắc người đi đường trông vào chắc cũng không thấy phản cảm đâu.
Nghĩ trong đầu như vậy, đưa xúc xích lên miệng cắn một miếng nữa, tôi bỗng phát hiện có người đang nhìn mình, chăm chú.
_Sao thế? – tôi nhìn Tiểu Minh, hỏi.
_Anh…ăn ớt sao? Không bị nôn đó chứ?
Nghe Tiểu Minh hỏi, tôi hơi sững sờ, hồi lâu mới lắc đầu:
_Tương ớt anh ăn được, chỉ có ớt tươi thôi.
_Ừm.
Tiểu Minh ậm ừ rồi quay đi ngay, không nói gì nữa. Tôi cũng im lặng nhưng đầu óc thì hỗn loạn. Tiểu Minh…em vẫn nhớ là tôi không ăn được ớt, còn nhớ tôi ăn ớt sẽ bị nôn. Là em vẫn nhớ…vẫn nhớ… Chẳng phải là rất vui sao, ôi, tôi vui đến nỗi không hô hấp nổi nữa, thêm cả cảm động, chỉ thiếu nước mắt lưng tròng thôi. Tất nhiên, vui mừng, sung sướng là một chuyện, tôi đâu dám hi vọng gì, chỉ là biết em chưa quên đi chuyện đó, còn hỏi quan tâm mình, tôi vui đến độ không thở được, tim cứ đập loạn lên. Bỗng dưng tôi cảm giác không cần ăn cũng no, vì hạnh phúc đã lấp đầy cái dạ dày của tôi mất rồi.
_Ừm, cám ơn anh về buổi tối, tôi…đã rất vui.
Tiểu Minh vừa khẽ nghiêng đầu vừa nói, rồi em cởi cái áo khoác tôi đưa em mặc lúc em lạnh trả cho tôi, lại mỉm cười:
_Anh về nhé. Ừm, đi cẩn thận.
Ba chữ cuối Tiểu Minh nói nhỏ tí, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy và sướng run lên vì sự quan tâm của em, tuy có thể nói ra chỉ vì lòng-tốt-thường-tình. Tôi cố lấy giọng bình thường đáp trả em:
_Ừ, anh về. À, tí em online chứ?
_Ừm, giờ về có lẽ lên ngay, còn anh?
_Anh cũng thế, vậy tí chờ anh add nick rồi gửi ảnh cho em nhé. – tôi nhìn vào mắt Tiểu Minh.
_Ừm, tôi chờ anh.
_Giáng sinh vui vẻ, hì, anh về nhé.
Tôi nói rồi chỉ đợi Tiểu Minh nói “anh cũng vậy” là lên xe đi luôn. Nãy cùng em về tôi đã qua chỗ rửa xe lấy rồi đưa em về tận đây, cũng may tôi hẹn tối đến lấy, muộn vậy mà họ vẫn chờ tôi, thế nên tôi mới có thể “gần” em thêm một chút. Cảm giác được người yêu thương ngồi ngay sau lưng mình, chỉ cách chưa đầy năm centimét thật là ấm áp, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của em phả vào lưng mình. Nói thật đến lúc phải dừng lại, tôi không nỡ xa em chút nào, biết bao giờ mới được gặp lại em chứ, nhỡ lại rất lâu, rất lâu sau nữa. Tôi sẽ lại bị nỗi nhớ em dày vò mất. Nhưng cũng thật may mắn, tôi đã có được gần mười bức ảnh của em, có thể ngắm em nhiều hơn rồi, tôi có thể in ra và để trong phòng, để trong ipad, điện thoại thì tất nhiên, vậy là…lúc nào cũng có thể thấy em đang cười bên cạnh, thích thật. Tôi còn có nick chat của em nữa, nếu có thể thường xuyên nói chuyện với em thì còn gì bằng. Ôi, mới nghĩ thế là tôi đã thấy hạnh phúc tột độ rồi, ai nói yêu đơn phương là khổ nào.
Bước vào ngôi nhà thân yêu, việc tôi làm đầu tiên là lao lên phòng lôi cái ipad ra, yahoo đã, lâu lắm rồi tôi không vào, mà lần nào lên cũng chỉ Invisible. Vừa đăng nhập được vào nick, tôi đã nhanh chóng ấn Thêm bạn và ghi nick Tiểu Minh vào. Ôi, sao tôi thấy hồi hộp kinh khủng, tim cứ đập nhanh liên hồi không sao bình tĩnh lại được.
Thấy add nick đã thành công một lúc lâu mà chưa thấy có tín hiệu đồng ý, tôi cứ nhìn chăm chăm vào cái nick, chờ nó sáng. Thật chưa bao giờ thấy việc chờ đợi cũng vui vẻ như vậy, không biết lúc nào Tiểu Minh mới lên đây, hồi hộp quá rồi.
_Bình tĩnh, bình tĩnh.
Tôi tự trấn an mình nhưng vẫn không sao bình tĩnh được, tim cứ đập rộn ràng. Tôi mong Tiểu Minh quá, mong được nói chuyện với em, mà chỉ cần thấy cái nick đó đồng ý add và sáng, tôi có khi chết vì sướng mất thôi. Vừa mới xa em chưa lâu đã nhớ em cồn cào rồi.
Phấn khích ngồi trước màn hình chờ Tiểu Minh, nhìn cái nick “Lily.lady” của em mãi chưa sáng, tôi lại thêm sốt ruột, hai mươi phút rồi mà Tiểu Minh chưa online, có khi nào em bận gì không lên được, nhưng em nói em sẽ online mà, còn nói sẽ chờ tôi. Chắc em chưa lên thôi, tôi chỉ cần chờ em một tí nữa.
Nghĩ rồi, tôi liền đưa ảnh vào ipad trước, đưa xong rồi cứ ngồi ngắm mãi không thôi. Nhìn Tiểu Minh của tôi kìa, sao lại dễ thương đến vậy chứ. Nụ cười đáng yêu tràn đầy hạnh phúc của em, đôi mắt sáng to tròn trong veo này, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, hai má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho một phát, tuy em cũng (có vẻ) trưởng thành hơn nhưng vẫn chỉ như một đưa trẻ thôi, nhí nhảnh lại ngốc nghếch như vậy, ai thấy mà không yêu chứ. Tôi nhìn mãi mà không thấy chán tẹo nào, mà sao lại chán cho được, yêu em còn chưa hết.
Nghĩ lại buổi tối nay được ở bên em tôi cảm giác cứ như đang mơ vậy, giờ nghĩ về những khoảnh khắc đó còn thấy mình lâng lâng, như đang vi vu chín tầng mây. Quả thực là một buổi tối Noel đáng nhớ, có lẽ tôi sẽ chẳng quên nổi đâu, hạnh phúc đến vậy cơ mà, thật lâu rồi tôi mới có thể thoải mái mà cười như thế. Cảm giác rất bình yên, giờ chỉ cần nhắm mắt lại, mọi cảm xúc lúc tôi đi bên Tiểu Minh sẽ tràn ngay về lấp đầy con tim của tôi, ấm áp, bình yên đến kì diệu.
Chưa bao giờ nghĩ chỉ cần được nhìn thấy cô ấy thôi là trái tim đã thổn thức khôn nguôi, đâu cần gì hơn, một cái ôm, đến một cái nắm tay cũng không có, vậy mà trong lòng vẫn ấm áp và bình yên đến vậy. Tình yêu đúng thật là lạ, tình đơn phương còn lạ hơn nữa.
Mà sao đã hơn ba mươi phút rồi mà Tiểu Minh của tôi vẫn chưa thấy lên mạng vậy, gần mười một rưỡi rồi, có khi nào em đi ngủ rồi không, hôm nay đi cũng mệt mà. Nếu là vậy thì buồn thật. Tôi chán nản nghĩ thầm, không kìm nổi mà thở dài một cái. Chợt tôi thấy điện thoại rung liên hồi, ý nghĩ là Tiểu Minh gọi lóe lên trong đầu, tôi vội xem máy. Không phải, là Tiểu Giang, hơi thất vọng tí.
_Ơi, anh đây, Tiểu Giang à?
_Vâng, hì, Hạo Du, gọi điện để chúc mừng giáng sinh anh thôi, anh chưa ngủ chứ?
_Ừ, anh chưa, anh vừa đi chơi về, cám ơn em, hì, giáng sinh vui vẻ nhé. Thế em đang làm gì đấy, bên em đang là buổi trưa đúng không?
_Vâng, em nằm chơi thôi, ăn trưa xong khá lâu rồi. Thế anh vừa đi chơi với Tiểu Minh về hả, hai người vui vẻ chứ? Mà mấy lần em nhắn tin bảo anh gửi cho em số cô ấy mà chẳng thấy anh trả lời gì cả.
_Ừm – lí do tôi không trả lời em là vì tôi chưa biết nói sao cho em về chuyện tôi và Tiểu Minh, nhưng dù sao…sớm hay muộn gì cũng phải nói thôi – Tiểu Giang, thực ra…
_Sao thế anh?
_Thực ra…anh với Tiểu Minh không phải là một đôi.
_Hạo…Hạo Du, anh nói…nói vậy là sao? Hai người…hai người không phải là một đôi? Như vậy là sao?
Tiểu Giang nghe tôi nói có vẻ sửng sốt lắm, tôi hiểu mà, tôi đã giấu em, giờ lại nói như vậy, em ngạc nhiên là phải.
_Ừ, bọn anh không phải là một đôi. Ý anh là…Tiểu Minh, cô ấy…không yêu anh.
Nói ra những lời này mà lòng tôi đau như cắt. Tôi biết, cho dù chúng tôi vẫn có thể bên nhau vui vẻ mà không nghĩ gì đến chuyện quá khứ (như vừa rồi), em cũng có thể vẫn còn quan tâm tới tôi (dù không nhiều), sự thật em không yêu tôi vẫn không thể thay đổi, tôi cũng không dám mơ mộng, ước ao gì, chỉ sợ là viển vông, quá xa vời.
_Sao…như vậy? Thế Tiểu Minh yêu ai, cô ấy yêu ai? Hả Hạo Du?
_Đình Phong. – tôi buồn buồn nói.
_Lẽ nào lại vậy. Thế…hai người chia tay từ lúc nào?
_Chia tay? À…
Thấy Tiểu Giang hiểu lầm, tôi vội nói:
_Không, thực ra anh đã nói dối em, anh với Tiểu Minh chưa bao giờ là một đôi cả. Từ bốn năm trước, Tiểu Minh…
_Ý anh là sao? – Tiểu Giang bỗng ngắt lời tôi – Ý anh là Tiểu Minh đã chọn làm người yêu Đình Phong, chứ không phải là anh?
_Ừ.
Tôi nói rồi thở dài:
_Haiz, lúc anh đưa em đi lên máy bay đó, về đến bệnh viện, Tiểu Minh đã…đã chọn Đình Phong rồi. Giờ hai người họ vẫn hạnh phúc lắm.
_Vậy…anh thì sao? Hạo Du, anh…bốn năm qua anh sống thế nào, lúc bị Tiểu Minh…anh thế nào? Sao bây giờ anh mới nói với em, sao lại như thế chứ?
_Tiểu Giang, anh…sống rất tốt.
_Hạo Du, tốt ư, anh nghĩ em là ai, em có thể tự tin là em còn hiểu anh hơn cả mẹ anh đấy, anh sao có thể sống tốt chứ?
_……
Tôi im lặng chẳng biết nói gì trước câu nói đầy kích động của Tiểu Giang. Tôi không nghĩ là em lại xúc động đến thế trước chuyện này. Thực ra đối với tôi, chuyện này không còn quan trọng nữa, tôi cũng dần dần quên được những đau khổ trước kia, cho dù những vết thương lòng thì chẳng thể nào lành được.
_Hạo Du, anh nói là bốn năm trước Tiểu Minh đã chọn Đình Phong ư? – nghe giọng Tiểu Giang đã bình tĩnh hơn.
_Ừm, từ lúc anh trở về bệnh viện thì hai người đã ở bên nhau rồi, cô ấy còn đưa anh…đơn li hôn.
_Khó tin thật. Anh có hỏi lí do không, em không tin là Tiểu Minh lại làm như vậy nếu không có lí do đặc biệt gì đó.
Nghe Tiểu Giang nói, tôi cũng thấy đúng ý mình nhưng chỉ nhẹ lời trả lời vào câu hỏi của Tiểu Giang.
_Cô ấy chỉ nói đã hết yêu anh.
_Chỉ nói là hết yêu anh? Chỉ nói như vậy sao Hạo Du, vậy là anh tin sao?
_Ừm.
_Sao anh lại ngốc như vậy chứ, một lí do chung chung như thế mà anh cũng tin sao. Hạo Du, anh đọc cho em số Tiểu Minh đi, em sẽ nói chuyện với cô ấy. Em không thể tin được là cô ấy chọn Đình Phong, mà chuyện đấy rõ ràng là không thể mà.
_Tiểu Giang…
_Nhanh lên đi Hạo Du, đọc cho em số Tiểu Minh.
_Tiểu Giang! Thực ra anh cũng nghĩ vì có chuyện gì đó nên người Tiểu Minh chọn mới là Đình Phong nhưng hiện thực đã chứng minh điều ngược lại, có lẽ lúc đó cô ấy thực sự đã muốn chọn anh ta rồi. Haiz, dù sao đó cũng là chuyện trong quá khứ rồi, em đừng nhắc đến làm gì, điều đó sẽ làm Tiểu Minh phải khó xử đấy.
Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. Sau đó là im lặng. Thấy Tiểu Giang không nói gì, tôi đang định lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng em.
_Tiểu Minh đang sống rất tốt? – là một câu hỏi nhưng lại được tự khẳng định rồi.
_Ừm.
_Anh có gặp lại Tiểu Minh lần nào chưa? À, hai người có gặp nhau không, chắc là phải gặp lại rồi thì anh mới có số cô ấy chứ, đúng không?
_Ừ, thỉnh thoảng, mấy hôm trước, hôm nay anh cũng gặp.
_Vậy à, vậy không phải chỉ là anh nghe cô ấy nói cô ấy sống rất tốt đấy chứ?
_Không, Tiểu Minh nói thế mà anh cũng thấy thế. Cô ấy béo hơn nhiều so với lúc sống cùng anh, cũng khỏe mạnh hơn và vui vẻ hơn, Tiểu Minh và Đình Phong cũng sống cùng nhau mà. Anh cũng tin, ai chứ Đình Phong thì anh tin là anh ta sẽ đối xử tốt với Tiểu Minh.
_Ừm, nhưng…em thấy thiệt thòi cho anh lắm… Hm…mm…nếu là anh, anh cũng sẽ khiến cô ấy hạnh phúc thôi mà. Mà anh…vẫn yêu cô ấy đúng không?
_Hì, Tiểu Giang, có sao đâu, anh sống rất tốt mà, ít nhất là ở hiện tại.
Tôi cười nói, không trả lời em là tôi có còn yêu Tiểu Minh hay không, nhưng Tiểu Giang sẽ hiểu thôi, tôi biết mà.
_Tiểu Minh có biết anh đến giờ vẫn yêu cô ấy không?
_Ưm, có, cô ấy biết.
_Vâng, dù sao em cũng sẽ nói chuyện với cô ấy, anh đọc số cho em đi.
_Ừ, đây, số Tiểu Minh là…
_Vâng, được rồi, không biết giờ cô ấy còn thức không, em gọi cho cô ấy đã, nói chuyện với anh sau. Mà anh cũng ngủ đi, muộn rồi đúng không?
_Ừ, thế anh đi ngủ. Mà Tiểu Giang này…
_Dạ?
_Em…em nói gì thì nói, nhưng đừng làm cô ấy khó xử nhé. Tiểu Minh, cô ấy cũng muốn quên chuyện quá khứ đi để mà sống cho vui vẻ, anh không muốn chuyện này làm cô ấy lại buồn. Dù sao…cũng đã bốn năm rồi, giờ có làm gì cũng chẳng thay đổi được quyết định của cô ấy năm xưa mà.
_Vâng, em biết rồi, anh yên tâm.
_Em là người hiểu chuyện, anh tin em biết phải nói những gì.
_Hì, được rồi, thế nhé, em dập máy đây.
_Ừ, chào em.
Nghe tiếng “tút tút” trong máy, tôi mới để máy xuống giường, thở dài. Tự nhiên nhắc lại chuyện cũ tôi thấy buồn quá, không biết Tiểu Giang sẽ nói những gì với Tiểu Minh, chỉ sợ Tiểu Giang kích động để Tiểu Minh phải chịu ấm ức thì tệ. Nhưng chắc sẽ không như vậy đâu, mà tôi cũng hiểu cho Tiểu Giang, chuyện này có lẽ là khó tin với em lắm, lúc lên đường sang Mĩ, em đã nói đi nói lại với tôi là hãy làm Tiểu Minh hạnh phúc, vậy mà…, đến tôi cũng không nghĩ là mình sẽ bị em bỏ.
Haiz, biết sao đây, tôi lại buồn nữa rồi. Nếu thực sự Tiểu Minh vì lí do gì đó mà chọn Đình Phong chứ trong lòng em (khi đó) vẫn yêu tôi thì tôi sẽ làm thế nào đây? Giành lại em hay cứ để mọi chuyện một lần nữa lại do Tiểu Minh quyết định?
Thở dài, tôi bật dậy và đi về góc căn phòng, lấy ở đó ra cái hộp sắt quen thuộc, bên trong có một tờ giấy đã nhàu nát, tờ giấy mỏng manh nhưng đã từng là con dao đâm xuyên tim tôi, khiến tôi đau đớn suốt một thời gian dài.
Tiểu Minh à, nếu anh nói chúng mình vẫn là vợ chồng thì em có về bên anh không?
<End Hao Du’s POV>
CHƯƠNG XLI: CÃI NHAU
<Chương này viết theo lời tác giả>
Cô chưa bao giờ như thế, dù thế nào vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn mềm mỏng, vì Đình Phong là người con trai tốt với cô nhất trên đời này (ngoài bố cô ra), chưa bao giờ cô to tiếng với anh cho dù là phải chịu ấm ức hay giận dữ đến tột cùng. Nhưng đến lúc này hỏi sao cô có thể nhẫn nhịn được, có thể mềm mỏng được, làm sao chứ. Sao Đình Phong có thể nỡ nói ra những lời như muốn lấy dao cứa vào lòng cô như thế, đau lòng quá.
12 p.m
Trong căn phòng tối đen không một tí ánh sáng, có một cô gái đang ngồi khóc nức nở trên sofa.
Một tiếng trước.
Tiểu Minh đứng trước cổng khu chung cư Đại Phát, nhìn Hạo Du đi khuất sau màn đêm mới quay lưng trở vào. Bóng tối bao trùm khắp nơi, trước mặt Tiểu Minh chỉ có toàn một màu đen với một chút ánh sáng phát ra từ chỗ gác của bảo vệ. Đi qua cổng, tiến nhanh vào trong rồi vào thang máy cho đỡ lạnh, Tiểu Minh mới lấy từ trong túi ra cái điện thoại, ấn ấn mong chờ nó hồi được chút pin. Màn hình mới sáng được hơn một phút đã hiện ra có hai tin nhắn mới, rồi ba, bốn cái liên tiếp. Tiểu Minh mới chỉ kịp thấy tên người gửi, cái máy lại tắt phụt, lần này ấn mãi cũng không lên được nữa. Cô thở dài ngao ngán để lại nó vào lại trong túi rồi dựa người vào thành thang máy, trầm tư suy nghĩ. Là tin nhắn của Đình Phong, toàn bộ của Đình Phong, có khi nào anh đã về rồi và đang ở nhà chờ cô, Tiểu Minh nghĩ. Rồi lại nhớ đến buổi đi chơi tối nay với Hạo Du, dù chỉ là đi dạo, cô cũng thấy rất vui vẻ và thoải mái, và nhớ đến Đình Phong vì công việc mà bỏ cô một mình, Tiểu Minh lại càng thêm giận anh ghê gớm, định bụng nếu Đình Phong đã về nhà thật, cô sẽ làm lơ với anh cho…bõ tức, cho anh biết cơn thịnh nộ của cô đáng sợ đến mức nào.
Tiểu Minh ra khỏi thang máy, co ro bước về phía nhà mình rồi nhanh tay mở cửa đi vào. Vừa mới đưa tay định nhấn công tắc đèn, tay cô bỗng bất ngờ bị một “thứ gì đó” nắm chặt, là một bàn tay rất lớn, rất lạnh. Bị bàn tay đó bóp mạnh như muốn làm cổ tay mình gãy làm đôi, Tiểu Minh sợ hãi hét không nổi nữa, toàn thân lạnh toát. Chợt cô thấy chủ nhân của cái “thứ” đang nắm lấy tay cô kia từ từ tiến gần lại phía cô, một bóng đen cao lớn, trong bóng tối cũng nhìn thấy được, thêm nữa là mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong không khí. Phút chốc, Tiểu Minh nhận ngay ra được đó là ai.
_Phong…Phong Phong.
Người đó vẫn không nói gì, bàn tay to lớn kia nắm tay cô rất chặt, như muốn bóp nát cái cổ tay nhỏ bé của cô vậy. Tiểu Minh biết là ai rồi nhưng vẫn thấy sờ sợ vì hành động của Đình Phong lúc này.
_Anh làm gì vậy Phong Phong, buông tay em ra, anh làm em đau đó.
Bàn tay vẫn không nhúc nhích. Tiểu Minh cảm thấy bàn tay mình tê dại đi vì bị nắm chặt. Thấy Đình Phong không nghe mình, lại thấy anh có vẻ đang say, cô bắt đầu thấy bực tức lan đi toàn cơ thể. Lấy hết sức mạnh, cô cố gắng giằng mạnh tay mình ra, rồi quát:
_Đình Phong! Em đã bảo em đau.
Xoa xoa cổ tay mình, Tiểu Minh vẫn khó chịu lầm bầm:
_Anh say đấy à, có bị làm sao không thế.
Một lúc sau mới thấy người kia lên tiếng, giọng khàn khàn lãnh đạm:
_Tiểu Minh.
_Sao thế?
_Em đã đi đâu?
_Anh hỏi làm gì. – Tiểu Minh bực tức hỏi lại.
_Em đã đi đâu?
_Anh không cần biết.
Tiểu Minh vẫn không khỏi khó chịu. Nghĩ đến việc Đình Phong bỏ cô một mình ba hôm nay không đoái hoài gì đến và câu truy hỏi của anh, Tiểu Minh càng thêm tức giận. Cô đi đâu cũng phải báo cáo với anh hay sao, anh thành người quản lí của cô từ khi nào không biết.
_Minh Minh, anh hỏi em đã đi đâu.
Đình Phong bỗng quát lên làm Tiểu Minh đứng đối diện giật mình một cái. Thấy thái độ (có vẻ) giận dữ của Đình Phong, nghĩ anh chẳng có quyền lên giọng với mình như thế, Tiểu Minh cũng nói như hét, uất ức bỗng dâng lên đến tận đỉnh đầu.
_Tôi đi đâu anh không cần biết. Anh đi đâu, với ai, làm gì, anh có cho tôi biết không mà giờ lại truy hỏi tôi như vậy, tôi không phải nhân viên của anh.
Rồi nghe tiếng Đình Phong nghiến răng ken két:
_Minh Minh, hãy trả lời câu hỏi của anh trong khi anh còn tỉnh táo.
_Hừ, anh mà tỉnh táo sao, anh say rồi, về đi, tôi không muốn nói chuyện với người say.
_Minh Minh!
Đình Phong bỗng lại hét lên. Anh lao đến ghì chặt Tiểu Minh vào tường, ánh mắt nhìn cô tràn ngập lửa giận dữ. Không để cho Tiểu Minh kịp phản ứng, anh lại nói như quát:
_Anh hỏi lại lần cuối, tối nay em đã đi đâu, với ai.
_Đình Phong, anh… – Tiểu Minh bị Đình Phong giữ chặt hai cánh tay, ghì mạnh vào tường, trong lòng cũng hơi lo sợ. Cô biết anh đang say, và có thể đang giận về chuyện cô về muộn, mà tối nay cô lại đi cùng Hạo Du, nếu nói ra có khi Đình Phong nổi điên lên mất – anh say rồi, về phòng nghỉ đi, mai chúng ta nói chuyện.
_Anh sẽ không đi đâu hết cho đến khi em trả lời câu hỏi của anh. Minh Minh, anh công nhận là anh say, nhưng lúc này anh đang rất tỉnh táo. Em hãy trả lời đi, hay em không trả lời được thì để anh trả lời giúp.
Tiểu Minh thấy càng ngày hai vai mình càng bị đè chặt vào tường, lại phải chịu hơi thở đầy mùi rượu của Đình Phong phả vào mặt, cô thấy bức bối vô cùng, nhưng nghe lời nói thiếu kiên nhẫn của Đình Phong, cô cũng vẫn (cố) nói giọng nhỏ nhẹ:
_Phong Phong, em mệt rồi, em muốn ngủ.
_Em mệt? Em mệt cái gì, đi với trai mà cũng mệt sao, làm cái gì mà mệt hả? Hả?
Đình Phong bỗng tức giận quát ầm lên, tay nắm hai vai Tiểu Minh lắc mạnh, mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, gân xanh cũng nổi rõ trên bắp tay.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói, nghe rõ mà như không rõ, không tin được là Đình Phong có thể nói ra những lời đấy. Cô nhìn anh trân trân, trong bóng tối, cơ hồi ánh mắt hai người nhìn nhau đều nhuốm màu giận dữ, sự lãnh lẽo lan tỏa khắp không gian.
Rồi Tiểu Minh thở dài, cô tuy nghe Đình Phong nói như thế rất tức giận, nhưng biết anh đã biết chuyện cô đi chơi với Hạo Du, Tiểu Minh nghĩ Đình Phong thái độ vậy cũng không sai, mà giờ phải giải thích thì rất mệt mỏi nên quyết định sẽ chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Hẳn là Đình Phong đang vô cùng giận dữ, anh lại đang say như vậy, cô không nên thêm dầu vào lửa, cứ nhẫn nhịn một chút vậy. Mai anh tỉnh táo rồi nõi rõ sau, cô cũng đang giận anh lắm chứ chẳng vừa đâu.
_Phong Phong, được rồi, là em không tốt, em sai rồi, anh về nghỉ đi, mai ta sẽ nói chuyện tiếp, giờ muộn rồi.
Tiểu Minh nói rồi cố cựa người ra khỏi Đình Phong nhưng anh vẫn giữ chặt vai cô, mắt chăm chăm nhìn vào mắt cô, có vẻ không có ý định sẽ “buông tha” cho Tiểu Minh. Tiểu Minh dựa vào tường, nhắm mắt thở hắt một cái lấy lại bình tĩnh. Cô cũng thiếu kiên nhẫn nói:
_Đình Phong, anh muốn gì?
_Tại sao em lại đi với nó?
_Tình cờ gặp.
_Chỉ thế?
_Ừ.
_Minh Minh – Đình Phong bỗng hét lên – Dương Minh Minh, em cho tôi là thằng ngốc hả? Tình cờ gặp sao, có duyên quá nhỉ.
_Sự thật chỉ có thể.
Tiểu Minh nói rồi lại thở dài một cái, cố cử động nhưng không thể. Hai vai cô tê rần, hai chân cũng mỏi rã rời, cô thực sự muốn lên giường ngủ ngay một giấc. Vậy mà Đình Phong cứ thế này thì… Cứ say là lại không yên được.
_Sự thật, lúc nào cũng là sự thật, lần trước cũng là sự thật, lần này cũng là sự thật. Em nói xem tôi có thể tin vào cái sự thật này không, em không lừa dối tôi thì em không chịu được hả, Minh Minh, em nói đi.
_Anh thôi đi, Đình Phong, em mệt mỏi lắm, buông em ra.
_Hôm nay không nói rõ thì đừng hòng đi đâu được.
_Đình Phong, anh còn muốn sao nữa, tôi đã nói là chỉ tình cờ gặp, anh muốn tin hay không là việc của anh. Bây giờ anh buông ra để tôi đi ngủ, nhanh lên.
Tiểu Minh vừa nói vừa cố lấy tay ẩn Đình Phong ra, nhưng vẫn là bất lực. Đình Phong rất mạnh, đến lúc say vẫn rất mạnh, cô không thể làm gì được cả, sức cô không đủ để đẩy anh ra khỏi người mình.
_Minh Minh, em được lắm, bây giờ em coi tôi là cái gì, em có thằng khác rồi nên không cần tôi nữa chứ gì, hả?
_Đình Phong, anh đừng nói linh tinh nữa.
_Linh tinh? Tôi chỉ nói đúng những gì em nghĩ thôi, không phải sao. Minh Minh, tôi chán em lắm rồi, sao lúc nào em cũng làm tôi phải thất vọng. Chẳng phải em đã nói là sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Vậy vì sao tôi không có ở nhà là em có thể ra ngoài vui vẻ với thằng đó ngay được rồi.
_Chỉ là tình cờ thôi, sao anh không tin chứ, Đình Phong.
_Tôi có thể tin được chắc, có thể sao. Chính là em đấy Minh Minh ạ, là em đã khiến cho tôi mất lòng tin như thế.
Tiểu Minh chán nản nhìn Đình Phong, mệt mỏi, bức bối. Là cô sao, cô đã làm gì, không lẽ “tình cờ gặp” là do cô sắp xếp sao, cô không có nói dối mà. Sao Đình Phong lại nói vì cô mà khiến anh mất niềm tin, còn có thằng khác rồi nên không cần anh nữa chứ. Cô biết Đình Phong không thích Hạo Du, thậm chí là căm ghét, nhưng cô đâu còn tình cảm gì với Hạo Du, điều này Đình Phong phải rõ hơn cả chứ, sao anh có thể nghĩ cô như vậy.
_Đình Phong, anh nghi ngờ tôi sao.
_Đúng, tôi nghi ngờ em, sao tôi không nghi ngờ em cho được. Có phải em lại yêu nó rồi phải không, Minh Minh, phải không, có phải em mong muốn bỏ tôi lắm rồi không, tôi không có ở nhà đã thoải mái vui vẻ cười nói với nó. Sao, tôi nói có đúng không, tôi thấy hai người đi bên nhau hạnh phúc lắm mà, còn tự nhiên ở ngoài đường mà ôm ấp nhau nữa. Đến giờ này rồi mới biết đường về, sao không ngủ với nhau luôn đi, về làm cái gì nữa.
_Đình Phong! – Tiểu Minh phẫn nộ hét lớn.
_Sao, tôi nói sai cái gì à, em có cần không, tôi đưa em sang đó.
_Trần Đình Phong, anh có thôi đi không. Anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói tôi như thế, hả, đến bố tôi cũng chưa bao ngờ nói tôi như vậy. Anh có biết là anh đang xúc phạm tôi không?
Tiểu Minh giận dữ hét lên, cô không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, không thể. Sự căm phẫn như những con sóng lớn xô vào lòng cô, mạnh mẽ, trùm lên cả sự bình tĩnh của cô, khiến cô hoàn toàn không thể chịu được nữa mà toàn thân chao đảo, đầu óc cũng chao đảo. Cô chưa bao giờ như thế, dù thế nào vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn mềm mỏng, vì Đình Phong là người con trai tốt với cô nhất trên đời này (ngoài bố cô ra), chưa bao giờ cô to tiếng với anh cho dù là phải chịu ấm ức hay giận dữ đến tột cùng. Nhưng đến lúc này hỏi sao cô có thể nhẫn nhịn được, có thể mềm mỏng được, làm sao chứ. Sao Đình Phong có thể nỡ nói ra những lời như muốn lấy dao cứa vào lòng cô như thế, đau lòng quá.
Từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ tràn qua mi mắt rơi xuống thành dòng trên má, mang theo sự uất ức. Hai vai cô vẫn bị Đình Phong ấn mạnh vào tường. Tiểu Minh thả lỏng người, mọi sức lực đều không còn nữa, chân không đủ sức đứng vững nữa, đầu không đủ sức suy nghĩ nữa, thực sự rất mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên Đình Phong làm Tiểu Minh khóc…
_Tiểu Minh, anh chán em lắm rồi.
Đình Phong nói rồi buông tay ra, lặng lẽ bước ra ngoài. Tiểu Minh mất chỗ dựa từ từ ngã sụp xuống đất, nước mắt cứ trào ra bỏng rát khuôn mặt. Cô gục đầu vào đầu gối, khóc nức nở, hai vai cứ rung lên bần bật. Cô đau lòng quá, đau lắm…
Mười hai giờ đêm…
Trong căn phòng tối đen không một tí ánh sáng, có một cô gái đang ngồi khóc nức nở trên sofa, cứ nghĩ về chuyện vừa xảy ra là cô lại khóc dữ hơn, mặt cô lúc này chỉ toàn là nước mắt. Không gian buổi đêm tĩnh mịch, tiếng khóc rấm rứt vang lên đầy bất lực, nghe mà xót xa cõi lòng.
Lúc Tiểu Minh tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng, mặt trời đã trèo lên rất cao trên bầu trời rộng lớn ngoài kia. Ánh sáng từ cái vật thể khổng lồ ấy len cả qua lớp cửa kính trong suốt, dày cộp, chiếu vào khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Tiểu Minh, rồi nhảy nhót trên hàng mi cong thanh tú của cô, làm cô không ngủ được nữa mà phải mở mắt. Bị những tia nắng nghịch ngợm kia làm cho tỉnh giấc, Tiểu Minh uể oải ngồi dậy, nheo nheo mắt hướng cái nhìn lười nhác ra bên ngoài, khung cảnh tươi sáng ngoài cửa sổ kia cũng làm cho cô chút nào tỉnh táo nhưng vẫn không giúp cơ thể cô bớt nhức mỏi. Vươn vai một cái, Tiểu Minh bước ngay xuống giường, loẹt xoẹt đôi dép bông đi trong nhà định vào phòng tắm, vẫn mắt nhắm mắt mở vì còn ngái ngủ, mà mắt cô cũng khó chịu quá.
Bước đi đến cửa phòng tắm, Tiểu Minh đang định bước vào thì chợt nhận ra cánh cửa trước mặt đang đóng kín. Cô chưa kịp định thần, cánh cửa lại bật mở, từ trong đó bước ra một chàng trai. Tiểu Minh ngạc nhiên, người con trai kia cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh liền nở một nụ cười (gượng gạo):
_Em…tỉnh rồi à?
_Ừm. – Tiểu Minh lạnh lùng đáp trả bằng một cái ậm ừ và một cái nhìn hờ hững lên khuôn mặt Đình Phong.
Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy cũng chẳng biết nói gì nữa, nhưng anh không buồn, cũng không giận cô vì thái độ đó, mà anh dám thế sao, so với những gì anh đã nói hôm qua, Tiểu Minh vẫn còn nhìn anh là may lắm rồi.
_Em…ngủ có ngon không?
_Được.
Tiểu Minh vẫn trả lời Đình Phong bằng cái giọng lạnh lùng như thế, cô vẫn nhìn anh, cái nhìn chẳng chút biểu cảm.
Sáng nay tỉnh dậy, cô được một đêm ngủ khá ngon lành nên thấy trong người rất thoải mái, tâm tình cũng tốt đẹp, gần như không còn nhớ chuyện hôm qua, cả chuyện cãi nhau với Đình Phong lẫn cơn mưa nước mắt – nguyên nhân khiến mắt cô thấy khó chịu vô cùng. Thậm chí việc cô được Đình Phong bế lên giường ngủ lúc nào cô cũng không hề nhớ (biết). Sự thật là Tiểu Minh cũng không phải người giận dai, hôm qua tuy Đình Phong thực sự rất quá đáng, nhưng cũng nên thông cảm cho một người say, hơn nữa Đình Phong lại còn rất giận, người ta chẳng nói “giận quá mất khôn” đó sao, cô mà cứ ôm giận để trong lòng thì sẽ trở thành người nhỏ nhen, ích kỉ mất. Tất nhiên, nói không giận nữa là một chuyện, còn chuyện làm lành hay không lại là chuyện khác. Cô không phải là người không có lòng tự trọng, bị anh nói thế mà vẫn tỏ ra bình thường, nói chuyện thì thể nào cũng khiến Đình Phong coi thường, cô chấp nhận chịu “chiến tranh lạnh” thêm một thời gian nữa chứ sẽ không bao giờ thỏa hiệp trước, chắc chắn.
Nhưng mà nghịch lí một điều, con người Tiểu Minh từ trước đến nay đều không thuộc tuýp người sống bằng lí trí. Trong đầu cô tuy đã quyết tâm làm lơ Đình Phong đi, ít nhất cho đến khi anh chịu làm lành với cô trước (ít nhất cho đến khi anh nói lời xin lỗi cô trước) nhưng thấy gương mặt người con trai trước mặt tiều tụy đến mức thảm hại, đôi mắt thâm quầng còn rõ từng đường mạch máu, lòng cô lại có chút xót xa. Thì “giận thì giận mà thương thì thương” mà, anh dù có lỗi với cô, anh vẫn là bạn trai cô, là người cô hứa sẽ ở bên chăm sóc cả đời, giờ nhìn anh như vậy cô thấy rất đau lòng.
Bàn tay Tiểu Minh không kìm được mà đưa lên chạm vào gò má Đình Phong, vuốt nhè nhẹ đuôi mắt anh. Ánh mắt nhìn anh từ lạnh lùng chuyển sang đầy thương cảm, cô khe khẽ nói:
_Sao thế, hôm qua không ngủ được à?
Rồi bàn tay Đình Phong cũng đưa lên, nắm lấy tay Tiểu Minh, xoa xoa.
_Mấy hôm nay anh đều không ngủ được.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói “mấy hôm nay”, trong lòng lại thêm một đợt xót thương dữ dội, cô chẳng còn nghĩ được xem liệu Đình Phong có nói thật không đã cảm giác nước mắt muốn trào ra. Cố ngăn chúng lại, Tiểu Minh nén lòng nói:
_Anh đói không, em nấu gì cho ăn.
_Mình ra ngoài ăn nhé, chắc em cũng mệt, cũng muộn rồi.
_Ừm.
Tiểu Minh không nói gì, chỉ ậm ừ. Rồi hai người nhanh chóng chuẩn bị. Không lâu sau, cả hai đã cùng ngồi trên xe ôtô của Đình Phong. Bầu không khí trong xe sau khi chuyển bánh được gần năm phút vẫn chẳng có gì mới mẻ ngoài sự yên lặng. Không ai biết nói gì mà cũng không biết nói thế nào. Đình Phong cứ tập trung lái xe, thi thoảng nhìn sang bên Tiểu Minh ngồi kế đang quay mặt ra ngoài lơ đãng ngắm cảnh. Mỗi người một công việc, không ai lên tiếng nhưng cả hai lại đang nghĩ về nhau. Đình Phong thì đang tự dằn vặt chính mình, trách móc mình sao có thể nói ra những lời như vậy với vợ yêu tối hôm qua. Anh khẳng định là không phải do rượu làm, vì khi đó anh tỉnh lắm, chỉ vì anh quá tức giận, quá bực bội, quá bế tắc, quá mệt mỏi, quá…sợ mất cô nên mới nói ra những lời quá đáng, đã xúc phạm đến Tiểu Minh như thế, chứ sao anh lại muốn làm tổn thương người anh yêu cho được. Nói ra những lời đó, bản thân anh cũng đâu có dễ chịu gì, thấy cô khóc, lòng anh còn đau đớn tựa như có hàng vạn con dao nhọn đâm vào, đau đến không thở nổi. Chỉ tại con người Đình Phong lúc đó hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, lí trí đã bị cơn giận đuổi đi từ lúc anh nhìn thấy Tiểu Minh đi bên Hạo Du rồi.
Phải, từ lúc đó, từ lúc anh bắt gặp Tiểu Minh ngả vào lòng tên đó ngay trên đường, ngay bên cạnh cột đèn giao thông, lí trí của anh đã không còn ở lại cùng anh nữa, chỉ còn lại giận dữ, đau khổ, cảm giác bị phản bội… Anh đã muốn lao ngay đến chỗ hai người để làm rõ mọi chuyện nhưng vì là đường một chiều, lại chưa phải chỗ rẽ nên anh không thể quay xe lại được, đến lúc quay lại được thì đã không còn thấy hai người kia ở đó nữa. Đường tối Noel rất đông, Đình Phong đã cố lao nhanh đi nhưng cũng không thấy được Tiểu Minh và Hạo Du đâu nữa, đành tức giận quay xe trở về nhà. Nhìn bàn thức ăn tự tay mình chuẩn bị từ chiều, Đình Phong tức giận đến nỗi gạt tung tóe tất cả, đầu óc anh như muốn nổ tung.
Thực ra Đình Phong hôm qua đã về từ chiều rồi, chứ không phải đêm như anh nói với Tiểu Minh. Vì biết vợ yêu giận hôm trước mình không đưa về nhà mẹ nên lần này Đình Phong cố sắp xếp công việc sớm để về bên cô, trước khi về còn ghé qua siêu thị mua thực phẩm tươi về nấu một bữa tiệc giáng sinh ra trò để lấy lòng cô, còn định bụng mời hai bác sang cùng thưởng thức bữa tối. Cũng vì muốn gây bất ngờ, anh không bảo trước Tiểu Minh mà cứ xong công việc là đi ngay. Vừa chọn thực phẩm vừa nghĩ đến việc dù Tiểu Minh có giận mấy, thấy anh thực lòng muốn xin lỗi chắc chắn sẽ cảm động mà tha thứ cho anh, Đình Phong thấy nỗi vất vả của mấy ngày làm việc thâu đêm không ngừng nghỉ, sáng thì vẫn đi học như hoàn toàn nhường chỗ cho sự vui vẻ và phấn khởi, việc mua đồ được anh thực hiện xong nhanh chóng.
Vui mừng xách đồ từ thang máy vào nhà, Đình Phong còn cố tình vừa đi vừa hát, “đánh tiếng” cho Tiểu Minh biết anh đã về. Ấy vậy mà mọi chuyện chẳng hề như anh mong đợi vì Tiểu Minh đã đi đâu đó không có ở nhà. Đình Phong hơi thất vọng, nhưng tự an ủi mình nếu nấu xong rồi, Tiểu Minh về sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa, anh lại thấy thêm phần phấn chấn, vội vàng thay quần áo bắt tay vào nấu nướng.
Thế rồi đến khi Đình Phong nấu xong tất cả, còn để sẵn quà là một chiếc vòng cổ vàng có mặt hình thiên thần cánh trắng đính kim cương tặng Tiểu Minh ở trên bàn, vợ yêu của anh vẫn chưa thấy về. Sốt ruột, Đình Phong ngồi bên bàn ăn, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, không nhịn được nữa mà gọi điện cho cô. Nhưng Tiểu Minh lại tắt máy. Nghĩ đến việc cô nhóc này bình thường vẫn hay để đến lúc máy hết sạch pin, tắt ngấm rồi mới chịu sạc, Đình Phong cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, tiếp tục chờ cô, chắc Tiểu Minh đi chơi với bạn cô ấy, để cô đi vui vẻ thoái mải một chút cũng tốt, Đình Phong thầm nhủ như vậy.
Nhìn kim giờ đã chỉ đến số 8, Đình Phong thấy buồn chán quá nên cũng không chờ Tiểu Minh nữa mà ra ngoài cho khuây khỏa. Anh để chiếc hộp nhung đỏ vào túi quần rồi lên xe đi dạo. Đường Noel rất đông, trên đường toàn các đôi yêu nhau, nhìn lại mình cô đơn, lẻ loi, người yêu không biết đi đâu rồi, Đình Phong thấy buồn quá mức. Anh cứ cho xe đi theo dòng xe cộ, vô hướng, cứ thẳng đường mà đi. Rồi một lúc sau thì anh nhìn thấy cảnh đó. Cảnh vợ yêu của anh ngả đầu vào ngực một thằng con trai khác, cảm tưởng như không muốn rời xa. Đình Phong tuy cách hai người khá xa nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng, một người là Tiểu Minh, một người là… Đình Phong cảm thấy lúc đó máu như dồn hết lên đầu, tim anh như không còn một giọt máu, nóng, và khó thở, đầu óc như quay cuồng…
Sau đó thì mọi chuyện đã xảy ra theo những gì đã xảy ra…
Nghĩ lại đến những chuyện hôm qua, Đình Phong vẫn thấy buồn bực lẫn ghen tuông, nhưng hơn cả vẫn là sự áy náy, ân hận khi nhớ về những lời nói anh đã nói ra trong cơn nóng giận. Sao anh có thể nói ra như vậy với người anh yêu chứ, kể cả có đang giận thế nào cũng sao có thể. Giá lúc đó anh còn được một chút tỉnh táo, một chút tỉnh táo để anh có thể nghe lời Tiểu Minh giải thích trước khi “buộc tội” cô, trước khi trút mọi giận dữ lên cô, trước khi để cô phải khóc…
Nhưng tất cả chỉ là “giá”, mọi chuyện đã xảy ra rồi sao có thể thay đổi được nữa, giờ tuy Tiểu Minh vẫn còn lại chút quan tâm cho anh nhưng thái độ cô vẫn lạnh lùng như vậy, chắc chắn cô vẫn còn ôm ấm ức trong lòng, nhiều lắm, có thể là không còn giận anh nhưng… Những đau khổ anh gây ra cho cô, những giọt nước mắt đêm qua, anh phải làm thế nào để có thể bù đắp đây, chỉ sợ, có nói đến một nghìn, một vạn lời xin lỗi cũng không làm tan được nỗi đau trong lòng cô, cũng không làm cô quên được những lời nói quá đáng anh nói ra ngày hôm qua, chỉ sợ như vậy…. Nhưng anh cũng biết lỗi lắm rồi, mong rằng bữa ăn anh đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng gần biển này, rồi những giây phút bên nhau ngày hôm nay sẽ xóa bỏ được mọi ngăn cách giữa anh và cô, xóa bỏ mọi hiểu lầm (anh cầu mong và tin là những gì anh thấy thật sự không phải như anh nghĩ, và việc cô gặp lại Hạo Du cũng chỉ là tình cờ – như cô nói mà thôi).
Anh sẽ cố gắng, chỉ mong Tiểu Minh là người rộng lượng, sẽ tha thứ cho anh lần này, và chỉ lần này thôi, không bao giờ có lần sau, anh hứa.
Tiểu Minh ngồi bên cạnh Đình Phong, không nói gì chỉ yên lặng nhìn ra ngoài, ngắm cảnh vật cứ trôi mãi về sau. Cô không biết nói gì, mà có cũng không biết phải nói sao nữa, sau trận cãi nhau hôm qua ấy, cô cảm thấy rất khó đối mặt với Đình Phong, tuy là lúc nãy thương anh quá mà… Cũng vì Tiểu Minh không biết Đình Phong đang nghĩ gì, với chuyện hôm qua anh có còn nhớ đã nói ra những lời nói làm tổn thương lòng tự trọng của cô không. Tiểu Minh thì đã nguôi giận đấy, Đình Phong lại được ở nhà với cô thế này, lại còn cùng đi ăn bên ngoài, cô cũng không muốn mối quan hệ giữ hai người bị chuyện này làm cho rạn nứt. Nhưng nếu bảo cô là người làm hòa trước, cô lại không muốn làm, cô không thấy mình sai, mà kể cả thế, chẳng phải trước kia Đình Phong luôn nói nếu hai người cãi nhau, cho dù ai sai ai đúng, anh sẽ là người xin lỗi và làm lành trước sao. Thế mà đến bây giờ, anh không những chẳng chịu thỏa hiệp trước mà lại còn làm cô phải khóc. Lỗi của Đình Phong lần này quá rõ ràng rồi, cô thử xem anh có còn nhớ những lời đã nói không, hay cũng như những tên con trai tầm thường khác, nói thì dễ mà chẳng thấy làm bao giờ.
Mải nghĩ ngợi, đến lúc xe dừng lại rồi mà Tiểu Minh vẫn không hay biết, vẫn ngồi hướng ánh mắt ra bên ngoài. Đình Phong thấy vậy mới xuống xe mở cưta cho cô rồi lên tiếng:
_Vợ yêu, đến nơi rồi.
Tiểu Minh (lại) ậm ừ rồi bước xuống, làm như mình biết rồi nhưng chờ “ai đó” xuống mở cửa mới ra.
Bảo Tiểu Minh đứng chờ mình, Đình Phong mới cho xe đi vào gara rồi lại nhanh chóng đi ra. Trong lúc đợi anh, Tiểu Minh đứng bên ngoài nhà hàng, tranh thủ hít hà hương…của biển. Nhà hàng này cách bờ biển không xa lắm, nên gió thổi qua đây đều mang đậm mùi của biển, Tiểu Minh thích thú thả mình vào trong gió – như mọi lần đến đây cùng Đình Phong – cảm thấy hết sức khoan khoái. Rồi sau đó, như những lần trước, Đình Phong cất xe xong đi ra, hai người cùng nắm tay nhau đi vào, rất tình cảm.
Lần này tuy là “đang có chuyện” nhưng cũng không thay đổi lắm, thấy Đình Phong đưa tay nắm lấy tay mình, Tiểu Minh cũng không do dự mà đưa tay ra cho anh nắm, chỉ có nét mặt vẫn không tỏ ra quá vui mừng, vẫn lạnh lạnh lùng lùng. Nhưng Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy thì vẫn vui lắm, mặt hớn hở, cười tươi roi rói, tuy là cười một mình. Tiểu Minh không tỏ ra quá xa cách sau chuyện hôm qua tức là đã chấp nhận cho anh cơ hội “lấy công chuộc tội”, anh phải cố gắng hết sức làm cô vui vẻ mới được.
Vào ngồi chiếc bàn đã đặt trước, Đình Phong đưa Tiểu Minh gọi món rồi tranh thủ lúc chờ người ta mang đồ ăn ra, anh liền nói:
_Ừm, tí mình ra biển nhé vợ yêu!
Tiểu Minh nhìn Đình Phong, khẽ gật đầu.
Đình Phong cũng nhìn cô, cười tươi một cái.
Sau đó cả hai cùng thưởng thức bữa trưa. Khác với vẻ thảnh thơi của những người vào quán, Đình Phong bận rộn lắm, thay vì ăn bù mấy hôm chỉ chúi mũi vào công việc, anh liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Minh rồi nhìn cô ăn, cười cười nói:
_Món này ngon chứ em?
_Ừm.
_Món này nữa, em ăn nhiều vào.
_Ừm.
_Đây nữa.
_Ừm.
_……
_……
Tiểu Minh thấy Đình Phong như vậy, biết anh muốn lấy lòng mình, mong được mình tha thứ, trong lòng cũng khá thoải mái, ăn ngon miệng những thứ anh gắp. Nhưng cô vẫn không nói gì, cũng không biểu lộ thái độ ra ngoài mặt, thực cũng muốn nhắc Đình Phong ăn đi nhưng vẫn cứ tỏ ra thờ ơ, không quan tâm.
_Mấy hôm nay em có ăn đủ không, có bỏ bữa nào không?
_Không.
_Ừ, em ăn nữa này, thế tối ngủ ngon không?
_Có.
_Ừ, vậy thì tốt.
Đình Phong nhìn Tiểu Minh ăn ngon, tuy cũng vui nhưng thấy cô hoàn toàn chẳng để ý đến mình nên lại hơi buồn. Chẳng phải lúc ở nhà cô đã hỏi han quan tâm anh đó thôi, sao giờ thấy anh không ăn lại chẳng nói gì, cứ mặc kệ anh như vậy, nghĩ cũng thật tủi thân.
Nhưng dù sao anh cũng là người có lỗi, tuy tự bản thân mình thấy rõ ràng là Tiểu Minh cũng sai, anh sao dám nhiều lời. Do với những gì anh nói hôm qua, anh đáng bị cô “cho lơ” hơn thế này nhiều.
Đình Phong thở dài một cái, đang định tiếp tục gắp thức ăn cho Tiểu Minh, anh bỗng thấy đồ ăn được gắp vào bát mình. Ngạc nhiên lẫn vui mừng, anh vội ngẩng lên nhìn Tiểu Minh, thì thấy cô hai má ửng hồng. Nhè nhẹ giọng, Tiểu Minh ngượng ngùng nói:
_Anh cũng ăn đi.
_Ừ, cám ơn em.
Đình Phong híp mắt cười, ăn ngon lành miếng thức ăn Đình Phong do vợ yêu gắp. Thực ra anh rất đói, mấy hôm làm việc bận rộn, anh toàn ăn mì hộp, rồi cơm hộp, uống thì toàn là café đen để đêm có thể tỉnh táo, không đói mới là lạ đó, tối qua nấu được bữa tối “thịnh soạn” thì lại giận dữ tự tay phá đổ hết, xong chỉ uống rượu, có được cái gì tử tế vào bụng đâu nào.
_Ăn thêm đi.
Tiểu Minh lại gắp thêm cho Đình Phong mấy miếng, rồi cô ngồi nhìn anh ăn mà lòng thấy thương anh vô cùng. Đình Phong có lẽ mấy hôm ở công ti không có ai chăm sóc, ăn cũng chỉ qua loa cho có sức nên mới thành ra thế kia. Mà bình thường anh đi làm, hôm nào đi gặp đối tác, Tiểu Minh đều gọi điện, nhắn tin nhắc anh đừng chỉ có rượu mà không ăn, hại dạ dày, lần này vì giận anh cô cũng chẳng (thèm) liên lạc, nhắc nhở anh tự chăm sóc, tự nhiên thấy mình…có hơi quá đáng. Đình Phong chắc vì bận quá nên mới không về được gặp cô, mà điện thoại, tin nhắn từ anh cô lại chẳng trả lời chứ không phải anh không mong làm hòa như cô nghĩ. Có khi hôm qua anh về muốn làm lành lắm đấy mà cô lại đi chơi, anh còn nhìn thấy cô bên Hạo Du nữa nên mới giận dữ đến vậy, nên mới nói ra những lời (thiếu suy nghĩ) đó chứ sao Đình Phong lại chủ ý xúc phạm cô được. Hôm qua cô cũng cư xử không đúng lắm, biết Đình Phong không thích Hạo Du thì đáng lẽ có gặp lại cũng thôi đi, còn đi chơi vui vẻ với “người ta” nữa, nếu cô là Đình Phong, cô có lẽ cũng sẽ giận vậy thôi, anh còn là con trai nữa, lúc ghen lên thì vô cùng đáng sợ rồi. Nghĩ kĩ ra mọi chuyện, Tiểu Minh thấy phân nửa là lỗi của mình, liền quyết định không tỏ ra lạnh lùng nữa, cứ bình thường, bình thường là tốt hơn.
Thế là cuối bữa ăn, không khí lại được khoác tấm áo mới vui vẻ và dễ chịu hơn, Tiểu Minh cũng gắp nhiều thức ăn cho Đình Phong, nói chuyện, hỏi han hai ngày nay anh làm việc thế nào, có mệt không…như chưa từng xảy ra chuyện gì, việc cãi nhau cũng bị cho quên đi, hai người giờ đúng là đôi uyên ương xa nhau “lâu ngày” mới gặp lại, cứ buồn buồn vui vui kể lể “anh nhớ em”, “em cũng thế”. Đình Phong vui mừng ra mặt. Tiểu Minh cũng phấn khởi không kém. Cả hai như trút được gánh nặng trong lòng.
Ra khỏi nhà hàng, Tiểu Minh và Đình Phong cùng tay trong tay đi bộ về phía biển. Trước biển hiền hòa, mọi chuyện lại (gần như) đã giải quyết hết, Tiểu Minh thoải mái thả lỏng người dựa vào ngực Đình Phong, mí mắt khép hờ, đều đều thở. Có gió mát, lại thêm lành lạnh hơi biển, Tiểu Minh đứng mà cũng muốn…ngủ luôn. Chợt, Đình Phong vòng tay qua eo ôm lấy Tiểu Minh, đầu cúi xuống vùi vào cổ cô, dịu dàng nói:
_Vịt con…
_Hả? – Tiểu Minh hơi ngạc nhiên, lâu rồi Đình Phong không gọi cô như vậy.
_Anh xin lỗi, chuyện hôm qua, anh xin lỗi.
Tiểu Minh lại một lần nữa ngạc nhiên. Thực ra vì cô đã quyết định tha lỗi, à, quyết định bình thường với anh rồi (Tiểu Minh cũng thấy mình sai một phần mà) nên không nghĩ Đình Phong vẫn xin lỗi mình như thế, nhưng nghe anh nói xin lỗi bằng giọng vô cùng chân thật như vậy, cô vẫn thấy vui vui. Quàng tay xoa xoa lưng Đình Phong, cô nói:
_Biết mình có lỗi là được rồi.
_Em tha lỗi cho anh nhé!
_Ừm, thực ra em cũng chẳng muốn ôm giận vào người, mệt mỏi lắm. Với lại hôm qua anh say, em không để bụng đâu.
_Hôm qua anh không say.
_Vậy những lời nói khó nghe đó…
_Là anh giận quá – Đình Phong nhanh miệng giải thích trước khi Tiểu Minh cho là anh không say mà cố tình nói ra những lời quá đáng lúc đó – không kiềm chế được nên mới vậy… Anh xin lỗi, vợ yêu, anh thật sự xin lỗi.
_Nói em nghe những gì hôm qua anh thấy. Mà hôm qua anh về lúc nào, không phải muộn mới về đúng không?
_Ừ, anh về từ chiều, nhưng về đã không thấy em ở nhà. Mà vì biết em giận, trước khi về anh còn ghé qua siêu thị mua thực phẩm tươi, rồi…
Đình Phong vẫn đặt đầu vào vai Tiểu Minh, kể hết toàn bộ câu chuyện cho cô nghe, không phải anh muốn có sự cảm thông từ cô, chỉ là, sau chuyện “lần đó”, anh đã tự hứa cho dù là chuyện nhỏ nhất cũng sẽ không giấu cô, không dối cô, trừ những chuyện khiến Tiểu Minh buồn mà không nhất thiết phải nói ra, anh cái gì cũng đều nói thật với cô, không sai nửa lời.
Nghe Đình Phong kể hết mọi chuyện rồi, Tiểu Minh không khỏi xúc động. Đúng là cô đã sai thật rồi, sai rất nhiều là đằng khác, vậy mà cô còn giận anh, trách anh. Đình Phong lúc nào cũng luôn là người con trai tốt với cô nhất mà…
Cố kiềm lòng không để nước mắt chảy ra, cô nói:
_Đêm qua anh đưa em về giường à? – giờ Tiểu Minh mới nhớ ra hôm qua mình khóc rồi mệt quá mà ngủ luôn ở sofa, sáng dậy lại thấy mình trên giường.
_Ừ, anh về phòng rồi thấy em khóc rất lâu, anh đứng ngoài chờ không còn tiếng động gì mới vào thì thấy em ngồi ngủ trên sofa liền bế em lên giường, đắp chăn cho em. Nhìn em ngủ say anh mới về phòng. – Đình Phong thành thật…khai báo.
_Vậy anh có ngủ không?
Đình Phong lắc đầu:
_Anh không ngủ được.
_Vẫn giận em?
Đình Phong lại lắc đầu:
_Anh giận mình.
Tiểu Minh bất ngờ kéo vai, đẩy Đình Phong ra khỏi người mình rồi xoa xoa đầu anh. Rồi dựa vào ngực anh, cô nói:
_Còn giận em không?
_Anh dám sao, sau lúc đó đi về phòng chỉ sợ em sẽ giận anh.
_Hì, em cũng hết giận rồi.
Tiểu Minh khẽ mỉm cười, vòng tay ra sau ôm chặt Đình Phong rồi lại dựa ngực anh ấm áp mà nhắm mắt. Nghe tiếng sóng vỗ về bờ cát như được hát ru vào giấc ngủ, cô thả cho tâm hồn được thư giãn, nghỉ ngơi, còn (lại) muốn ngủ luôn. Chợt Đình Phong ghé tai cô nói:
_Cho anh biết sự thật đi.
_Sự thật? Sự thật gì? – Tiểu Minh ngẩng ngay đầu, hỏi.
_Em với Hạo Du, sao hai người lại đi với nhau.
_À, em nói tình cờ gặp, anh không tin à, vẫn nghi ngờ em sao? – Tiểu Minh chu mỏ, giọng giận dỗi.
_Anh…
_Aizz, được rồi, bọn em đúng là tình cờ gặp thôi. Vì Hạo Du đã giúp em hai lần nên em mới mời anh ấy đi uống café rồi…
_Anh ấy? – Đình Phong bỗng ngắt lời Tiểu Minh.
Tiểu Minh liền cười xòa:
_Hì, thì anh ta. Uống café rồi em nghĩ giờ về sẽ chỉ có một mình nên bọn em mới đi cùng nhau, chỉ là đi dạo thôi. Còn cái lúc anh tưởng bọn em…ôm nhau ngoài đường ấy, hic, chỉ là do em đang nghĩ linh tinh, không để ý cứ định đi thẳng ra đường nên Hạo Du mới kéo em lại, em vô tình ngã vào ngực anh ta thôi.
_Vậy sao? Thật vậy hả?
Tiểu Minh nhăn mặt:
_Thế anh nghĩ bọn em ôm nhau thật hả?
_Ừm, vậy ra anh hiểu lầm rồi, thật là…tệ lắm đúng không? Chưa gì đã nổi giận…
Đình Phong vừa nói vừa tự đưa tay cốc đầu mình, Tiểu Minh thấy vậy không khỏi buồn cười, cứ gọi là híp cả mắt. Cười xong, cô lại nghe Đình Phong hỏi:
_Mà cậu ta giúp em cái gì mà những hai lần?
_À, một lần em suýt bị cướp mất túi xách, còn một lần…em bị xe đâm.
_Em bị xe đâm? Khi nào? Ở đâu? Sao không nói với anh, thế có bị thương chỗ nào không?
Đình Phong vừa nghe Tiểu Minh nói “em bị xe đâm” đã rối rít hỏi, đáy mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Tiểu Minh thấy Đình Phong vậy chỉ cười:
_Không sao, thương một ít ở chân, nhưng giờ khỏi rồi, chính vào buổi chiều em định đi thăm bố mẹ, anh bận việc công ti, không đưa em đi được.
Rồi bất ngờ Đình Phong quàng tay ôm chặt Tiểu Minh vào lòng, thơm nhẹ lên tóc cô.
_Anh xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của anh hết.
_Hì, không sao mà, đừng xin lỗi nữa.
Tiểu Minh lại cười. Rồi Đình Phong kéo Tiểu Minh ngồi xuống bờ cát vàng, hai người ngồi bên nhau, Tiểu Minh dựa vào vai Đình Phong, xem anh vẽ trái tim rồi ghi tên hai người trên cát, thấy lòng ấm áp vô cùng. Lần này đáng lẽ ra cô đã ngủ được rồi cơ, nhưng rồi lại nghe Đình Phong cất tiếng liền mở mắt.
_Vợ yêu, giờ…em coi Hạo Du là gì?
Tiểu Minh không khỏi sửng sốt:
_Sao anh hỏi thế?
_Em cứ trả lời đi.
_Thì cũng bình thường.
_Tức là…bạn bè bình thường?
_Em…em nghĩ…dù sao cũng đã là từng quen biết, nếu gặp lại mà cứ giả vờ không thấy, thì cũng…cũng thật là…không hay. Đình Phong, anh không vui sao, nếu anh không thích… – Tiểu Minh thấy sắc mặt Đình Phong có chút biến đổi vội vàng nói.
_Được rồi, không sao cả – Đình Phong vừa nói vừa dịu dàng đưa tay ra sau ôm lấy Tiểu Minh – anh tất nhiên là không thích vợ yêu mình thân thiết với một tên con trai khác, nhưng nếu em muốn như vậy, vậy thì cứ theo ý em đi, chỉ cần em nhớ…người yêu em là Đình Phong này là được.
Đình Phong trầm giọng nói. Anh đã nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng chỉ là bạn, chỉ cần anh không để Tiểu Minh tiếp xúc quá nhiều với Hạo Du là được. Nếu chỉ là gặp nhau ngoài đường, chào hỏi mấy câu hoặc đôi khi là liên lạc, nếu cô muốn, anh không nên cấm. Ghen tuông lo sợ mãi cũng làm anh mệt mỏi, Tiểu Minh cũng chẳng thoải mái, anh nên tin tưởng cô nhiều hơn, đã yêu thì không được phép nghi ngờ Tiểu Minh như thế. Tốt nhất nên vậy, Đình Phong nghĩ. Nếu một lúc nào đó, mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát (Tiểu Minh quá thân thiết với Hạo Du chẳng hạn) khi đó anh sẽ có cách giải quyết khác.
_Người em yêu là anh mà Đình Phong, Hạo Du…chỉ là quá khứ thôi.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thế mà xúc động vô cùng, lại mừng rỡ. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc để không cười lên sung sướng, nhẹ nhàng xoa đầu vợ yêu, anh nói:
_Tí mình về thăm bố mẹ em nhé, em vẫn chưa về nhà từ hôm ấy đúng không? Anh thấy quà em mua vẫn để ở nhà.
_Vâng ạ, hì, vậy giờ mình đi luôn ạ? – Tiểu Minh hồ hởi nói.
_Không, em phải ở bên anh lúc nữa, hì hì, biết anh nhớ vợ yêu đến sắp chết rồi không hả?
_Nói xạo, em thấy anh khỏe như gì ý, hihi.
_Haha, như gì là như gì nào.
Đình Phong nói rồi “chụt” một cái thơm lên má Tiểu Minh làm mặt cô ngay phút chốc đỏ lựng như quả cà chua chín. Tiểu Minh ngượng ngùng đẩy Đình Phong ra rồi vội nhìn ra xung quanh, không thấy ai trong vòng bán kính mười mét cô mới dám thở phào một cái.
Tiểu Minh lườm Đình Phong:
_Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám…ư…
Câu nói của Tiểu Minh chưa kịp thoát ra hết đã bị chặn lại bởi…nụ hôn của Đình Phong. Một nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn mang dư vị của sự nhung nhớ, tình yêu và…khẳng định, khẳng định sự sở hữu.
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, êm dịu, ánh nắng của một ngày cuối đông, bóng đôi trai gái chảy dài trên cát…
miho ichiki - Yui Hatano - Ria Sakurai
Chúc các bạn online vui vẻ !