Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau - trang 33

9.30 p.m

Chín rưỡi tối, bây giờ Tiểu Minh và Đình Phong mới ra khỏi nhà bố mẹ cô để trở về nhà. Ông Dương Hoàng cùng vợ ra tận cổng tiễn hai-đứa-con.

Ôm lấy đứa con gái bé bỏng, mẹ Tiểu Minh âu yếm dặn dò con:

_Nhớ tự chăm sóc mình thật tốt, rảnh thì về chơi với bố mẹ để bố mẹ khỏi nhớ, hai đứa ở có xa lắm đâu mà cả tháng mới về một hai lần.
_Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Con không có ở nhà chăm sóc bố mẹ, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Bố đấy ạ, đừng uống nhiều rượu, bố đâu còn trẻ gì nữa ạ, sức khỏe là quan trọng nhất mà, bố phải nghe con đấy nhé.
_Ừ, được rồi, bố nghe con gái bố. Thế thôi, muộn rồi, hai đứa về sớm đi. Đình Phong, cháu đi cẩn thận, đi chậm chậm thôi nhé. – bố Tiểu Minh cũng ân cần dặn dò.
_Vâng, cháu biết rồi, vậy hai bác nghỉ ngơi, cháu đưa Tiểu Minh về ạ.

Đình Phong vừa nói vừa nắm tay Tiểu Minh siết nhẹ, nhìn cô âu yếm rồi khẽ gật đầu một cái. Tiểu Minh cũng hiểu ý mà gật đầu đáp trả.

_Bọn con về đây ạ, con chào bố mẹ, bố mẹ nghỉ ngơi sớm ạ. – Tiểu Minh khẽ cúi đầu chào.
_Hai đứa về nhé. Đình Phong, con đi xe cẩn thận, buổi tối đường vắng cũng không được chủ quan mà đi nhanh đâu đấy.
_Vâng ạ. Về thôi em.

Cúi chào bố mẹ một lần nữa, Tiểu Minh mới cùng Đình Phong lên xe, ngồi vào chỗ rồi vẫn không quên vẫy tay qua cửa kính xe chào tạm biệt. Cô cảm thấy không nỡ xa nhà, dù sao đó cũng là nơi có hai người thân yêu nhất của cô. Tất nhiên, nếu cô ở lại, người thân yêu thứ ba mang tên Đình Phong đang ngồi cạnh cô đây sẽ dỗi cô không thèm nhìn mặt cô luôn mất. Nghĩ đến đây, Tiểu Minh bất giác mỉm cười, cảm giác lưu luyến không muốn xa bố mẹ cũng vơi đi phần nào.

Về đến nhà, Đình Phong đi tắm nên Tiểu Minh tranh thủ online một tí, cô đã tắm ở chỗ bố mẹ rồi, mà không hiểu sao hôm nay Đình Phong lại ở nhà mà tắm, không sang chỗ cô, còn làm ra vẻ bí hiểm, vào là đóng cửa lại ngay. Nhưng không để ý nhiều lắm, Tiểu Minh cũng đóng cửa rồi ôm cái lap lên giường, lười biếng vừa nằm ăn socola vừa lên mạng.

Đến lúc kích vào hai chữ “đăng nhập” và nhìn cái biểu tượng mặt cười toe toét của Yahoo, Tiểu Minh mới bỗng nhớ ra Hạo Du, chuyện hôm qua bảo online mà cuối cùng lại không lên được, có lẽ Hạo Du sẽ chờ cô. Không biết Hạo Du giờ có lên không, cô cũng nên xin lỗi một tiếng, chắc anh đã add nick cô rồi, Tiểu Minh nghĩ.

Đúng như cô đoán, vừa đăng nhập được vào nick, cô đã thấy có một yêu cầu thêm bạn rồi, từ Hạo Du, chắc chắn. Vừa nhấn xong “hoàn tất”, nick Hạo Du đã sáng luôn rồi, Tiểu Minh từ từ đưa chuột đang định “Buzz” một cái thì đã thấy người kia nhảy vào nick mình trước.

DuHao: Hi
Lily Lady: 2, a lên lâu chưa?
DuHao: Uk, cung lau r
Lily Lady: Ưm, hwa bảo onl mà k onl, hi, sr nhé:D
A chờ có lâu k?
DuHao: Uk, ks, cug bt thoi ma, e ban j ha?
Lily Lady: Hi, ừm. Gửi ảnh luôn đc k?
DuHao: Uk, day, doi anh xiu nhe:–)
Lily Lady: Ukie:D

Tiểu Minh trả lời, nhanh tay ấn đồng ý chia sẻ hình ảnh rồi chờ đợi Hạo Du gửi, load hơi lâu một tẹo, cũng đến chục cái cơ mà. Tranh thủ lúc nhận ảnh vào xem có ai online không và đọc báo, chợt Tiểu Minh nghe thấy tiếng loảng xoảng từ nhà bên cạnh, nhà Đình Phong. Bỏ máy ở đấy, cô chạy vội sang bên đó, mở cửa luôn mà không gọi anh nữa. Nhìn vào không thấy ai, Tiểu Minh mới từ từ đi vào trong, thì thấy Đình Phong đang lúi húi dọn gì đó, mà nhìn căn phòng đang bừa bãi một cách kinh khủng, Tiểu Minh chống tay vào tường, nhìn quanh hết một lượt rồi mới lên tiếng:

_Phong Phong?

Hình như lúc này Đình Phong mới để ý tới sự có mặt của Tiểu Minh, anh quay lại nhìn cô, có vẻ khá bối rối.

_Vợ yêu à…
_Anh đang làm gì thế, chưa đi tắm à, mà sao lại bừa bộn thế này.
_À, anh…dọn dẹp một tí, nó hơi bẩn tí mà.
_Hơi? – Tiểu Minh nhíu mày – nếu em không nhầm thì anh mới về hôm qua? Sao nhìn nó cứ như bị…tàn phá…bởi…
_Hic, thôi đừng nói, anh…ngại.

Tiểu Minh nhìn bộ dạng đáng…buồn cười của Đình Phong, vừa bịt miệng cười vừa đi vào, lúc này mới nhìn thấy toàn cảnh, đúng là vô cùng…kinh dị. Một lúc, cô mới nói:

_Thôi, anh đi tắm đi, em dọn cho.
_Thôi, để anh xử lí, không sao đâu, em về phòng nghỉ ngơi đi.

Nhìn đống bát đĩa vỡ với thức ăn đầy ra sàn, rồi nhìn xuống phía dưới cái thùng rác, Đình Phong vừa đổ mấy mảnh chai lọ vỡ gì vào đó, Tiểu Minh mới thở dài, nhìn Đình Phong nói:

_Rồi, anh đi tắm đi, để em dọn. Là thức ăn hôm qua anh nấu đúng không?
_Ừm. – Đình Phong gật gật đầu, nhìn mặt thương thương.
_Để em dọn, anh mau đi đi.

Tiểu Minh nói rồi đẩy Đình Phong đi chỗ khác, nháy mắt với anh rồi nhìn Đình Phong mang quần áo vào phòng tắm rồi mới cúi xuống quét dọn. Nhìn kĩ ra cái đống đổ vỡ kia, toàn là bát đĩa bên nhà cô cả, mà thức ăn Đình Phong làm…toàn những món cô thích…, tự nhiên cô thấy thương anh quá, có lẽ hôm qua anh đã mất công chuẩn bị nhiều lắm, để cô nguôi giận, chắc là muốn có một bữa tối Noel vui vẻ với cô, thế mà cô thì… Cũng may mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, nghĩ lại mấy ngày trước, cô cảm thấy như dài hàng thế kỉ vậy.

Dọn dẹp xong hết, lau sạch sàn nhà,…nhìn căn phòng trở lại bình thương như cũ, Tiểu Minh mới thở phào được một cái. Giờ cô còn ra phòng khách, định bụng dọn chút mới trở về nhà mình. Nhìn trên bàn kính toàn đầu thuốc lá, Tiểu Minh chỉ còn nước thở dài, cô ghét Đình Phong hút thuốc vô cùng, mà anh cũng nghe cô lắm, không hiểu sao lại có nhiều đầu thuốc trong gạt tàn thế này đây, hại sức khỏe lắm cơ.

_Phong Phong, sao anh hút thuốc, em đã nói thế nào rồi hả? – Tiểu Minh từ ngoài nói vọng vào, như trách móc.

Một lúc sau mới nghe thấy giọng Đình Phong:

_Xin lỗi em, tại hôm qua anh không ngủ được…
_Anh biết hại người lắm cơ mà, anh muốn đi sớm hả, không muốn sống cùng em đến trăm tuổi chứ gì.
_Xin lỗi mà…

Nghe Đình Phong nói cũng tội nghiệp, Tiểu Minh không nói nữa, yên lặng lau dọn chút rồi mới bảo Đình Phong về phòng, tí tắm xong anh sẽ sang phòng cô.

Trở lại nhà, vừa bước vào, nhìn thấy cái lap để trên giường, Tiểu Minh mới nhớ ra đang nói chuyện với Hạo Du, còn đang lấy ảnh. Vội chạy vào, nhìn màn hình mấy chữ “Buzz” đỏ chóe, lại thấy Hạo Du đã out, Tiểu Minh bỗng thấy có lỗi và…buồn buồn. Chẳng hiểu sao nữa, cảm xúc cứ đến bất chợt không nguyên do, làm cô cũng chẳng biết sao mình lại buồn nữa.

Không kịp nhìn đống ảnh nhận được, Tiểu Minh đọc những gì Hạo Du gửi cho mình trước và trả lời.

DuHao: Anh dep lam, e xem xem.
Nhin e…xinh lam, hi
Sap load dc het r kia
Tieu Minh?
BUZZ!!!
Di dau r vay
BUZZ!!!
:–)
A out vay
Nc vs e luc khac nha
Chao e:–h
Ngu ngon
DuHao vừa offline

Đọc xong, mỉm cười một cái, Tiểu Minh mới type tin offline trả lời Hạo Du.

Lily Lady: hic, xin lỗi a nha, vừa mới bận việc tí
A out r thì khi khác nc nhé
Cám ơn về mấy bức ảnh:–D

Lưu lại ảnh xong, Tiểu Minh mới xem lại những bức ảnh chụp hôm qua. Công nhận, ảnh đẹp thật. Xem lần lượt từng ảnh, đến một cái, tay Tiểu Minh bỗng khựng lại, cứng luôn không nhấn chuyển ảnh được nữa. Là ảnh Hạo Du. Không biết có phải gửi nhầm hay không, là cái ảnh Hạo Du do cô chụp, cái ảnh cuối. Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp đến ngơ ngẩn.

Tiểu Minh bất giác đưa tay sờ vào khuôn mặt người con trai hoàn mĩ trong bức ảnh, xoa nhẹ, cảm giác như cảm nhận được cả hơi ấm của người đó truyền vào tay, truyền đến tận tim.

Đến mấy phút sau, khi nhận ra được mình đang làm cái hành động…điên khùng gì, Tiểu Minh mới vội rụt tay lại, còn nhìn xung quanh xem có ai thấy không rồi lại tự mắng mình “làm sao rồi, trong nhà ngoài mình ra thì làm gì có ai nữa”, vẻ mặt ngốc nghếch vô cùng. Lại nhìn vào bức ảnh, Tiểu Minh không hiểu sao mỗi lần ở bên, hay chỉ cần nhìn thấy Hạo Du thôi, tâm trạng cô lại rất hỗn loạn, cô không biết phải nói thế nào, chỉ biết là rất lạ, cảm tưởng như…như…hồi cô còn yêu Hạo Du ý. Cô không ngăn được thứ cảm xúc đó, không ngăn được, chính bản thân cô cũng không hiểu. Cô thậm chí, hôm qua, có những lúc, cô chẳng muốn phải về nhà, chỉ muốn ở bên Hạo Du… Cô biết là cô không được như thế, dù chỉ trong suy nghĩ cũng không được, sẽ là có lỗi với Đình Phong, sẽ là làm anh không vui, làm anh tức giận. Nhưng chính cô cũng không làm sao để mình không nghĩ như thế.

Thực sự, hôm qua cô đã rất vui, niềm vui khác hẳn với niềm vui mà Đình Phong mang lại cho cô trong bốn năm qua. Niềm vui trọn vẹn, không một chút áp lực. Cô thấy rất thoải mái trong lòng, không như lúc ở bên Đình Phong. Thật sự, nhiều lúc, cô cười, là vì không muốn Đình Phong buồn, chứ không phải vì cô vui nên mới cười. Vậy nên có nhiều khi thấy rất áp lực, chỉ sợ một biểu hiện không vui của mình sẽ khiến Đình Phong phải suy nghĩ, bận tâm. Còn bên Hạo Du thì khác, cảm giác rất khác, có lẽ vì cô không phải lo Hạo Du sẽ buồn khi mình buồn nên cười cũng là khi trong lòng thấy thật sự vui vẻ, thoải mái.

Ngắm lại những bức ảnh, Tiểu Minh thấy mình cười tươi quá, lâu rồi cô mới cười được một nụ cười tròn trịa như vậy, nụ cười chỉ thấy niềm vui thôi, chỉ toàn niềm vui. Cũng nhờ Hạo Du cả. Nghĩ lại buổi đi chơi hôm qua, tuy có làm cô với Đình Phong cãi nhau một trận (khá to), cô cũng không cảm thấy hối tiếc, vì cô rất vui mà, mặc dù…người làm cô vui lại là Hạo Du.

Tự nhiên nghĩ lại câu hỏi của Đình Phong chiều nay, về mối quan hệ giữa cô và Hạo Du, Tiểu Minh lại đăm chiêu suy nghĩ lại nó. Sau mấy tháng không gặp nhau, Tiểu Minh đúng là đã không còn bận tâm gì đến mối hận bốn năm về trước nữa, gặp lại Hạo Du cũng không có chút gì là không thoải mái cả, một việc mà cô đã từng nghĩ là cô chẳng thể làm được cơ. Giờ thì có lẽ cô có thể coi Hạo Du là một người bạn được chăng, một người bạn…như trước kia Đình Phong đã từng… Được không nhỉ. Như vậy có phải là thân thiết quá nhanh không, mà nghĩ kĩ ra…Tiểu Minh chưa bao giờ làm một-người-bạn-bình-thường với Hạo Du cả, chưa bao giờ, giờ làm bạn, cũng thấy thú vị đấy chứ. Liệu Hạo Du có coi cô như vậy không nhỉ, Tiểu Minh lại nghĩ, Hạo Du có vẻ…vẫn tốt với cô lắm, cũng như trước kia vậy, Hạo Du luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, chắc cũng coi cô là một người bạn, cũng may là Đình Phong đã chấp nhận việc đó.

Mong là…Tiểu Minh được làm một người bạn thân của Hạo Du.

Tiểu Minh nghĩ thầm.

Chợt thấy cánh cửa nhà được mở ra và Đình Phong bước vào, Tiểu Minh mới cuống cuồng out Yahoo và tắt Folder ảnh đi, xong mới quay nhìn anh khẽ cười.

Chợt thấy cánh cửa nhà được mở ra và Đình Phong bước vào, Tiểu Minh mới cuống cuồng out Yahoo và tắt Folder ảnh đi, xong mới quay ra nhìn anh khẽ cười.

_Phong Phong, anh tắm xong rồi à?

Đình Phong nhìn vợ yêu, khẽ cười:

_Ừ, em đang làm gì thế? Sấy tóc cho anh.
_Làm nũng hả?

Tiểu Minh cười tinh nghịch, tắt máy rồi mới lấy cái sấy tóc, đi lại chỗ Đình Phong ngồi, nhẹ nhàng sấy tóc cho anh, động tác rất dịu dàng. Đang đến đoạn tóc mái, Đình Phong bỗng nắm lấy cổ tay Tiểu Minh, kéo nhẹ xuống rồi thơm lên mu bàn tay cô.

Tiểu Minh liền hỏi:

_Sao thế Phong Phong?

_Mãi về sau, sau nữa, nữa, em vẫn sẽ làm vậy với anh chứ Tiểu Minh? Dọn dẹp phòng cho anh, sấy tóc cho anh, quan tâm anh… – Đình Phong ngước lên nhìn Tiểu Minh.
_Hihi, hôm nay anh làm sao thế Phong Phong, hỏi gì mà…sến vậy. – Tiểu Minh khẽ rút tay ra khỏi tay Đình Phong, bịt miệng cười.
_Em sẽ vẫn làm vậy chứ? – Đình Phong vẫn hỏi.

Thấy Đình Phong có vẻ nghiêm túc, Tiểu Minh mới thôi cười, cô đưa tay xoa xoa má anh, rồi “tiện thể” thơm một cái lên đó.

Rồi Tiểu Minh giả bộ đưa tay phải (đang cầm cái máy sấy tóc) lên thề thốt:

_Ừ, Phong Phong, em cả đời này, hứa, sẽ ở bên anh, chăm sóc cho anh, tuyệt đối không nuốt lời.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói liền cười, rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, dịu giọng nói:

_Gọi bố mẹ anh là bố mẹ nhé? Cả đời đấy.
_Anh…đang cầu hôn em đó hả Đình Phong?
_Hì, em đồng ý đi, đồng ý đi mà.

Thấy Đình Phong “nhõng nhẽo”, Tiểu Minh muốn cười quá mà không được, chỉ nhéo má anh rồi dựa vào vai anh mà nói:

_Ừ, được rồi, em đồng ý mà. Nhưng chuyện đám cưới thì không phải chuyện nhỏ nên bây giờ chưa thể nói gì được. Ít nhất cũng phải chờ đến lúc em tốt nghiệp đã, cả anh nữa chứ.
_Em hứa nhé. Bao giờ em tốt nghiệp, mình sẽ lấy nhau luôn. Mà phải luôn hôm đó mới được.
_Hì, nóng lòng vậy cơ à, mà thôi, để em sấy tóc nốt cho, không tối rồi lại cảm thì chết.

Tiểu Minh nói rồi lại tiếp tục sấy tóc cho Đình Phong, động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Đình Phong lim dim mắt cảm nhận mùi vị của hạnh phúc, suýt thì thiếp luôn. Nhưng vì nhớ ra một chuyện, anh mới lên tiếng hỏi vợ yêu:

_Mà Tiểu Minh, điện thoại em sạc chưa thế, hôm qua hết pin đúng không? Anh gọi mấy lần không được.

Tiểu Minh lúc này cũng mới nhớ đến cái điện thoại, liền gật đầu:

_Vâng, chết, điện thoại từ hôm qua vứt trong túi xách chưa sạc, không biết có ai gọi không, anh cầm lấy này, em đi cắm sạc đã.

Đưa cái máy sấy cho Đình Phong, Tiểu Minh mới vội đến chỗ cái túi xách hôm qua, trên sofa, lấy điện thoại ra cắm sạc ngay. Phải đến mấy phút sau, máy mới bật lên được. Tiểu Minh để điện thoại trên ghế, đang định đi ra chỗ Đình Phong thì nghe thấy tiếng nhạc, tin nhắn, mấy lần liền. Tiểu Minh mới quay lại xem. Số lạ.

_Nhiều tin nhắn thế cơ à. – từ trên giường, Đình Phong lên tiếng hỏi.

Tiểu Minh cầm cái máy rồi quay ra nhìn Đình Phong:

_Vâng, số lạ. Lạ lạ, hic, không phải của mạng nào hết. Đợi em xíu.

Nói rồi, Tiểu Minh mới mở xem từng tin một, ngoài tin nhắn của Đình Phong hôm qua cô thấy ra thì có đến bốn tin nhắn lạ, đều vào đêm qua. Lạ thật, không lẽ có ai…quấy rối cô? Tin nhắn lúc nửa đêm luôn.

“Tiểu Minh, tớ đây”

Tớ đây?

“Khôg nhận ra hả, quên tớ rùi sao?”
“Tiểu Minh, có còn coi tớ là bạn khôg vậy?”

Tiểu Minh đọc đến tin nhắn thứ ba, bắt đầu ngờ ngợ… Nhưng cô không dám khẳng định, cho đến khi đọc tin nhắn thứ tư…

“Tớ Tú Giang đây mà”

_Tú Giang???

Tiểu Minh xúc động suýt thì đánh rơi điện thoại xuống dưới, sống mũi cô bỗng dưng cay cay. Cô đã nghĩ đến rồi, nghĩ đến chủ nhân những tin nhắn đó là Tú Giang, nhưng không ngờ lại đúng là vậy. Bốn năm rồi, người bạn mà cô vẫn nghĩ đến, vẫn nhớ đến, vẫn tiếc nuối… Tú Giang…không quên cô, có lẽ cũng không còn giận cô, còn liên lạc với cô trước. Tiểu Minh còn nghĩ sẽ không bao giờ được nói chuyện với Tú Giang nữa, từ khi cô ấy đi sang Mĩ, từ khi cô quyết định thay đổi số điện thoại, cô đã nghĩ… Thật không ngờ… Chắc Tú Giang đã liên lạc với Hạo Du, và lấy số cô từ Hạo Du chăng. Mấy lần gặp Hạo Du mà Tiểu Minh cũng quên không hỏi anh có tin tức gì của cô ấy không.

Tiểu Minh nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, xúc động khiến cô không còn biết phải làm gì nữa, cứ đứng ngây người ra. Đến lúc Đình Phong vỗ bộp vào vai cô một cái, Tiểu Minh còn tí thì ngã luôn xuống ghế.

_Sao thế vợ yêu, tin nhắn gì vậy?
_……
_Vợ yêu?
_Phong Phong, là Tú Giang, tin nhắn từ Tú Giang, anh biết cô ấy không, bạn thân của em. – Tiểu Minh quay lại nhìn Đình Phong, gấp gáp nói.
_Tú Giang? À ừm, anh nhớ, hình như…đi du học đúng không? Sao thế, cô ấy liên lạc với em à?
_Vâng, là cô ấy. Lâu lắm rồi… Em xúc động quá, hic. Cứ tưởng là sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện nữa. – Tiểu Minh sụt sùi nói.

Đình Phong biết Tú Giang, nên nghe Tiểu Minh nói thế, không những không mừng cho cô còn thấy lo lo. Cô gái đó trước khi đi du học đã nói cho Tiểu Phần biết chuyện Hạo Du vs cô ta chia tay, Hạo Du chọn Tiểu Minh. Rồi chính Đình Phong lại cùng Tiểu Phần… Anh lo “sự trở lại” của Tú Giang sẽ gây bất lợi cho tình yêu của anh và Tiểu Minh.

Tất nhiên, lo lắng Đình Phong chỉ dám để trong lòng. Thấy Tiểu Minh đang vui, anh vỗ nhẹ vai cô, cũng nói giọng hoan hỉ:

_Bạn bè cũ liên lạc lại là chuyện tốt, em trả lời tin nhắn của cô ấy chưa?
_Em chưa, giờ muộn thế này, không biết bên đó là mấy giờ, có làm phiền cô ấy không nhỉ.
_Không sao đâu, em cứ nhắn đi.

Đình Phong nói như an ủi Tiểu Minh, nhưng thực chỉ mong cô sẽ không nhắn. Anh đang bất an. Rất bất an là đằng khác. Tiểu Minh sau khi chuyển trường đã đổi số điện thoại, cô gái đó bốn năm qua cũng không có liên lạc, giờ lại nhắn tin cho Tiểu Minh, Đình Phong có thể nghĩ ngay đến trung gian là Hạo Du. Tự nhiên anh thấy lo quá.

Nhìn Tiểu Minh ngẫm nghĩ xem có nên gọi hay không, Đình Phong chỉ biết đứng cạnh chờ đợi quyết định của cô.

Rồi sau mấy phút suy nghĩ, Tiểu Minh mới đi đến quyết định trả lời lại, mà không chỉ nhắn tin, cô sẽ gọi lại cho Tú Giang luôn. Quay sang Đình Phong, cô vẫn có ý muốn hỏi anh lại lần nữa:

_Gọi điện có sao không nhỉ?
_Hì, em gọi đi.

Đình Phong cười hiền, căng thẳng nhìn Tiểu Minh gật đầu và nhấn nút gọi. Anh kéo vợ yêu ngồi xuống sofa rồi dựa lưng vào ghế nghe cô nói chuyện. Nhưng mà may làm sao, chuông đổ rất nhiều lần mà không có ai nhấc máy, Đình Phong kế bên Tiểu Minh không kìm được mà thở phào một cái, tất nhiên là không để cô thấy.

Tiểu Minh không gọi được, hơi thất vọng, sau khi để lại tin nhắn cho Tú Giang, cô mới quay sang nhìn Đình Phong ngồi cạnh:

_Không ai nhấc máy, chắc cô ấy bận đi đâu rồi.
_Không sao, thấy em gọi nhỡ, cô ấy sẽ gọi lại thôi mà.
_Chắc vậy, em để lại tin nhắn cho cô ấy rồi. Mà tự nhiên em thấy hồi hộp quá anh ạ, cô ấy liên lạc với em trước thế này, có khi nào còn giận em không, chuyện…xa xưa đó. – Tiểu Minh nhìn Đình Phong, lông mày hơi nhíu lại.

Đình Phong thấy Tiểu Minh như thế, chỉ biết ôm lấy cô vào lòng, nhẹ thơm lên tóc cô mà an ủi:

_Chắc không đâu, em không nhắc đến chuyện cũ là được, cũng bốn năm rồi còn gì, anh nghĩ là cô ấy cũng đã quên rồi.
_Vậy thì tốt anh nhỉ?
_Ừ, tốt lắm. Nhớ đừng hỏi gì đến chuyện cũ.

Đình Phong nói rồi lại khẽ thơm lên tóc Tiểu Minh một lần nữa, âu yếm xoa nhẹ lưng cô. Thấy Tiểu Minh gật đầu lí nhí nói “em biết rồi” rồi dụi đầu vào cổ anh ngoan ngoãn, anh mới thấy trong lòng có chút yên tâm mà thở phào thêm cái nữa, dùng hết sự dịu dàng vỗ về cô.

Chỉ cần Tiểu Minh không hỏi gì đến chuyện cũ, anh tin là cô gái đó cũng sẽ không muốn nhắc lại chuyện bốn năm về trước, anh tin như vậy.

Sẽ không có gì có thể làm tình yêu của hai người tan vỡ đâu, rồi Tiểu Minh sẽ là vợ anh, sẽ ở bên anh suốt đời. Anh sẽ không bao giờ để mất cô đâu.

CHƯƠNG XLII: SỰ TRỞ LẠI CỦA TÚ GIANG

_Em đã hiểu lí do vì sao anh không muốn bắt ép cô ấy phải nói ra nguyên nhân cô ấy chọn Đình Phong chưa?
_Em…hiểu rồi, nhưng…
_Em đừng nhưng gì cả, em đừng lo, anh không sao mà. Cô ấy ở bên Đình Phong hạnh phúc lắm, anh chỉ cần có vậy thôi.

Ngủ dậy khi đồng hồ chỉ số 7, tôi cuống cuồng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho kịp giờ học, lòng thầm trách Đình Phong chẳng sang đánh thức tôi. Bình thường anh dậy sớm lắm, lúc nào cũng mới đến sáu giờ hơn tẹo đã sang nằm chình ình ở giường tôi rồi, dọa tôi sáng nào cũng được phen giật mình suýt ngất xỉu, thế mà không hiểu sao hôm nay đến giờ này mà còn chưa thấy mặt mũi đâu. Mặc vội cái áo len mỏng và xỏ đôi giày mới mua vào, tôi đang định xách túi đi học thì mới thấy cánh cửa bật mở. Đình Phong lù lù xuất hiện, đầu tóc rối bù, còn đang ngáp ngủ nữa, giọng thì… (không từ ngữ nào tả nổi ~.~)

_Vợ yêu à, em dậy rồi à, anh đang định gọi sang gọi em dậy đi học.
_Hic, bảy giờ rồi, giờ anh mới sang gọi em nữa. – tôi không khỏi nhíu mày, tay quờ vội điện thoại đút vào túi quần.
_Đâu có, mới sáu giờ hơn một tẹo mà.

Đình Phong vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ. Tôi nhìn theo tay anh, đến cái đồng hồ treo tường. Tôi nhìn vào nó mà mặt lúc này hẳn là méo xệch, vì đúng như anh nói, bây giờ mới là sáu giờ gần mười phút chứ hoàn toàn không phải bảy giờ hơn như tôi nghĩ. Rồi tôi mới lại vội rút cái điện thoại ra, trên điện thoại cũng là sáu giờ bảy phút. Trời ơi nữa, có lẽ lú nãy mắt nhắm mắt mở nên tôi nhìn nhầm, thật không chịu nổi.

Tự cốc đầu mình một cái làm…quà cho sự nhầm lẫn này, tôi mới lại ngồi phịch xuống giường, đưa tay che miệng ngáp một cái. Hic, nãy vội quá, dậy cũng chưa kịp ngáp (_ _”). Rồi thấy Đình Phong cũng đến ngồi xuống cạnh giường, tôi mới mệt mỏi dựa đầu vào vai anh, thực chỉ muốn ngủ luôn giấc nữa không phải dậy đi học, hôm qua tôi thức muộn quá.

_Vợ yêu mệt hả – Đình Phong vừa nói vừa quàng tay qua ôm lấy vai tôi – tại hôm qua nói chuyện điện thoại muộn quá đúng không?
_Hic, vâng, đến gần hai giờ sáng, bọn em lâu không nói chuyện nên có nhiều chuyện để nói quá, nếu không phải anh nhắn tin nhắc em muộn rồi thì có khi bọn em buôn đến sáng mất.
_Đấy, giờ buồn ngủ không muốn đi học chứ gì, muốn ngủ luôn trên vai anh chứ gì, đúng không nào.

Tôi gật gật đầu, phụng phịu. Rồi chợt Đình Phong khẽ thơm lên tóc tôi:

_Để anh làm em hết buồn ngủ nhé.

Đình Phong nói rồi từ tóc thơm xuống má tôi. Tôi cũng để mặc anh, mắt cứ nhắm tít lại. Chỉ đến lúc anh cắn lên vành tai buồn quá phải đẩy anh ra. Lúc này tôi đúng là tỉnh ngủ hơn được tẹo, ôm lại lấy Đình Phong, tôi đang định kể cho anh nghe những gì hôm qua tôi nói chuyện với Tú Giang thì lại nghe giọng anh vang lên trước:

_Thế nào, hôm qua nói chuyện những gì mà còn định nói đến sáng nếu anh không nhắc?

Thấy anh hỏi trước, tôi cũng hào hứng hơn, vừa cười vừa kể. Nghĩ đến chuyện tối qua, lúc Đình Phong về nhà rồi, tôi đang định đi ngủ thì thấy Tú Giang gọi, rồi chúng tôi nói chuyện đến mãi muộn, tôi lại thấy vui quá chừng.

_Hihi, thì bọn em nói chuyện cuộc sống bốn năm qua, chuyện bạn bè mới, chuyện trường học…
_Thế thôi hả?
_Hihi, thế thôi. Con gái mà, có mỗi chuyện ở trường thôi mà cũng nói không biết mệt. Mà cô ấy kể ở bên đó cô ấy có một người bạn đồng hương, nhìn giống em lắm, hihi.
_Vậy hả, thế còn nói gì nữa không?
_Nói gì nữa… – tôi nghe Đình Phong hỏi liền nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua của mình với Tú Giang – a, đúng rồi, đúng rồi, còn một chuyện này nữa này, cô ấy bảo cô ấy sống cùng anh Hạo Nhiên.
_Sao cơ? Hạo Nhiên? Hai người sống với nhau ư? – Đình Phong cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, y như tôi lúc nghe Tú Giang nói thế vậy.
_Vâng. À cũng không phải chỉ có hai người. Tú Giang, cô bạn đồng hương của cô ấy với anh Hạo Nhiên sống cùng nhau. Hồi trước còn một anh sống cùng, nhưng người đó về nước rồi nên giờ có ba người ở chung thôi.

Đình Phong gật gù, xoa xoa đầu tôi. Tôi thì nhoẻn cười, híp mắt. Nghĩ lại chuyện tối qua, tôi vui không giấu nổi nụ cười trên môi nữa. Thời gian đúng là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương, Tú Giang nói với tôi là cô ấy vẫn coi là bạn tốt như ngày nào, và tôi cũng như vậy. Tự nhiên tôi mong được gặp Tú Giang quá, hôm qua nói chuyện rồi muộn, tôi đi ngủ nên chưa kịp hỏi cô ấy bao giờ sẽ về nước, mà hình như bốn năm nay cô ấy chưa về lần nào thì phải. Tôi nhớ cô ấy, lắm lắm luôn, thật đó.

Rồi chợt thấy Đình Phong ghé tai tôi, khẽ nói:

_Thế em với cô ấy không nói về chuyện bạn trai sao?

Nghe Đình Phong hỏi, tôi bỗng đỏ mặt. Bọn tôi không nói gì đến chuyện tình yêu cả, cô ấy không hỏi, tôi không hỏi, nên cũng không ai kể hết. Tôi nghĩ là cũng vì chuyện yêu đương này mà Tú Giang và tôi đều phải đau khổ, tôi chuyển trường, cô ấy còn đi du học luôn (mà tôi biết chắc chắn là Tú Giang không hề muốn) nên cô ấy không muốn nhắc lại làm gì nữa. Tôi thì tất nhiên vì Đình Phong đã dặn không nên nói, nên tôi nghe anh.

_Hi, vâng. Không nói ạ. Em sợ…lại gợi lại cho cô ấy chuyện bốn năm về trước.
_Ừ, vậy là tốt, em giỏi lắm.

Đình Phong bỗng khen tôi…giỏi. Nghe giọng rất lạ. Nhưng tôi cũng chẳng thắc mắc làm gì. Dựa đầu vào vai anh thêm lúc nữa, đến giờ đi học, tôi đành phải đứng dậy…rời xa anh, bảo anh không cần đưa tôi đi. Hôm nay Đình Phong được nghỉ.

Đi học về, xách mấy túi đồ vừa mua ở siêu thị, tôi mãi mới mở được cửa vào nhà. Đình Phong đang ngủ bên nhà tôi. Nãy lúc sắp tan, tôi thấy anh nhắn tin bảo mua bánh mì xúc xích ở trường tôi cho anh, bình thường Đình Phong cũng không hay ăn mấy thứ đó, không hiểu sao hôm nay lại…

Để mấy túi đồ lên sàn bếp, mang bánh mì đến bên giường, thấy Đình Phong đang ngủ say, tôi cũng không nỡ gọi. Nhưng nghĩ là từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì, chắc đói lắm rồi, tôi mới khẽ lay người anh, gọi nhỏ:

_Phong Phong, em mua bánh mì về cho anh rồi đây, dậy ăn đi.

Đến khi tôi lay gọi đã mấy lần, Đình Phong mới tỉnh, anh dụi dụi mắt, nhìn thấy tôi còn cười:

_Vợ yêu về rồi à?
_Vâng, em mua bánh mì cho anh đây – tôi vừa nói vừa đỡ Đình Phong dậy, đưa bánh cho anh – ngồi ra ngoài ăn không rơi ra giường em, em đi thay quần áo đã.

Rồi thấy Đình Phong gật đầu cười, nhẹ thơm lên má tôi một cái, tôi mới ra khỏi giường vào trong thay quần áo. Mặc quần áo ở nhà đúng là thoải mái hơn nhiều, tôi vào bếp cất đồ mới mua vào tủ lạnh rồi mới lại đến chỗ Đình Phong đang ngồi ăn bánh mì, ngồi xuống cạnh anh.

_Hôm nay lại ăn bánh mì hả? Mà sao hôm nay anh ngủ say thế, anh mệt à?

Đình Phong đang ăn, nghe tôi hỏi cũng chỉ gật đầu. Ăn xong miếng bánh, anh đưa bánh cho tôi, lúc này mới nói:

_Em cũng ăn cùng đi. Mấy hôm không được ngủ, hôm nay anh mệt quá, không dậy nổi.

Từ chối bánh bằng cách đẩy nó về phía anh, tôi mỉm cười, nói:

_Không, sáng em ăn rồi, chưa đói. Thế từ lúc em đi học vẫn ngủ thế này hả?
_Ừ. Vẫn chưa hết buồn ngủ.
_Vậy hôm nay được nghỉ, cứ ngủ cho đã vào rồi dậy lúc nào cũng được, chiều em nghỉ học, ở nhà với anh.

Tôi cười nói, Đình Phong cũng cười. Rồi tôi ngồi im lặng nhìn anh ăn bánh. Đình Phong làm gì cũng đẹp hết, có ngắm…đến cuối đời chắc cũng không chán mất. Nghĩ lại những gì mình đã hứa với anh, tôi tự nhiên thấy nóng bừng mặt, tuy biết là cuộc sống sau này không phải mình mong gì là được nấy nhưng giá được vậy thì tốt. Ở bên anh, tôi chẳng lo phải buồn phiền, đau khổ, cũng chẳng lo bị phản bội… Giá mà mãi mãi được anh chăm sóc và được chăm sóc anh như vậy thì thật hạnh phúc.

Chợt thấy Đình Phong đưa tay đan vào tay tôi:

_Hôm nay chỉ ở nhà thôi, hai vợ chồng mình không đi chơi đâu có được không?

Tôi nhìn anh, khẽ cười, gật đầu:

_Vâng, anh cũng mệt, ở nhà thôi cũng được.

Rồi đợi Đình Phong đi rửa tay xong, tôi và anh cùng nằm trên giường ôm nhau (trong sáng lắm nhé ~^.^~). Tôi dụi đầu vào ngực anh, vòng tay qua ôm eo anh, cả người như lọt gọn trong lòng Đình Phong, thấy an toàn và ấm áp vô cùng. Nhưng tôi không ngủ, anh cũng không ngủ, bọn tôi chỉ nằm thế thôi, nghe tiếng hai trái tim kề nhau…đập!!!

Đến một lúc rất rất lâu sau, rất lâu, khi nghe tiếng Đình Phong đã đều đều thở và thấy mắt anh đã nhắm nghiền, tôi bỗng nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Đoán là Tú Giang gọi, tôi vui lắm, muốn nghe máy ngay, nhưng điện thoại đang để trong túi xách nên phải lựa người nhẹ nhàng ra khỏi vòng tay của Đình Phong để dậy. Đúng là cô ấy gọi, tôi vội nhấc máy, trả lời rồi mới lại chui vào trong chăn nằm cạnh Đình Phong.

_Hihi, Tú Giang, tớ đây. – tôi vui vẻ nói, cảm giác tình bạn chúng tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào khiến tôi thấy rất phấn khởi.
_Hì, Tiểu Minh, mới đi học về đúng không, ăn trưa chưa?
_Tớ chưa, nhưng sáng ăn no nên giờ không đói, chiều tớ nghỉ nên định ngủ một giấc rồi mới ăn, đang nằm trên giường đây – tôi hào hứng nói, rồi cứ cười tít mắt…một mình – thế còn cậu, đang làm gì thế? Bên đó cũng muộn đúng không?
_Hì, ừ, muộn rồi, tớ cũng định đi ngủ rồi, nhưng nhớ cậu nên gọi điện buôn xíu đã, hôm qua đang nói dở mà, hì hì.

Thấy Tú Giang nói nhớ mình mà tôi không khỏi bật cười thành tiếng:

_Hihi, tớ cũng nhớ cậu lém nè. Nhưng mà muộn rồi, cậu ngủ đi, ùi nói chuyện sau cũng được mà, không lại mệt đ…
_Vợ yêu, em nói chuyện điện thoại với ai thế?

Tôi chưa kịp nói hết câu bỗng nghe tiếng Đình Phong vang lên bên tai, giọng còn ngái ngủ. Thấy anh vòng tay ôm chặt lấy mình, mắt vẫn nhắm nghiền, tôi cũng không trả lời, cứ để anh cúi đầu xuống cổ mình ngủ tiếp. Nhưng tôi chỉ ngại… Hình như Tú Giang nghe thấy rồi, hic.

Đúng như tôi nghĩ, giọng cô ấy…có vẻ rất ngạc nhiên và như kiểu “không thể tin nổi”. Chẳng phải tôi bảo tôi đang nằm trên giường sao, giờ có tiếng con trai, lại còn…vợ yêu, hic.

_Tiểu Minh, ai…ai thế?
_Hic, là…Đình Phong.
_Hai người…hai người…lấy nhau rồi sao?

Nghe giọng Tú Giang kìa, hic.

_Hic, không…không phải. Mới là…người yêu thôi.
_Vậy…không lẽ, các cậu sống thử?
_Không…cũng không phải mà – tôi vội vã thanh minh, gì mà sống thử chứ – đúng…đúng là bọn tớ đang nằm chung giường, nhưng mà…nhưng mà không phải…không phải sống thử đâu, nhà bọn tớ ở cạnh nhau, anh ấy mệt nên…nên sang đây nằm với tớ.

Rồi thấy Tú Giang thở dài một cái, không hiểu có ý gì.

Tôi vội hỏi:

_Sao thế? Không tin tớ sao?
_Ừm, không phải. Có gì đâu chứ, kể cả sống thử cũng không lạ mà, bên này tớ thấy cảnh đấy quen rồi. Mà nói như thế, cậu với Đình Phong còn ở hai nhà, tớ với anh Hạo Nhiên chẳng sống cùng nhà đó thôi, không sao. Nghe giọng cậu cứ như bị bắt quả tang làm gì đó mờ ám vậy, nhưng công nhận là…mờ ám, hihi.
_Hì. – thấy Tú Giang cười, tôi cũng không biết phải nói gì, đành cũng cười.
_Nhưng Tiểu Minh…cậu với Đình Phong…yêu nhau à? Ý tớ là… Ừm, hai người là một đôi từ lúc nào thế? Tớ đi du học nên không biết.
_Là…từ lúc đấy, từ lúc cậu đi du học, bọn tớ là người yêu từ lúc đấy.

Tôi nói, rồi thấy rõ ngại. Thực ra, chẳng phải ngại việc Đình Phong là người yêu tôi, anh ấy tốt vậy làm bạn trai tôi thì sao mà ngại nào, chỉ là, bốn năm trước, Hạo Du… Vì người con trai tên Hạo Du, tôi với cô ấy đã (suýt) đánh mất tình bạn, thế mà giờ… Cô ấy thì tôi chẳng thể hỏi xem có còn yêu Hạo Du hay không (sao mà tôi dám chứ, thế có khác nào khơi gợi vết thương trong lòng người khác), tôi thì đã có người yêu, lại không phải Hạo Du, lại từ bốn năm về trước. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, nếu Tú Giang lúc đó biết tôi với Đình Phong thành một đôi, có lẽ cô ấy đã không đi du học mà ở lại bên Hạo Du.

Nhưng mà… Bỗng dưng một ý nghĩ lạ lùng lại nảy ra trong đầu tôi. Khi đó Tú Giang ra đi là vì gì, vì cô ấy không chấp nhận việc tôi với Hạo Du đã là vợ chồng sao, tôi không nghĩ thế, vì khi đó, chẳng phải Hạo Du đã chọn Tú Giang? Nếu không thì vì lí do gì mà cô ấy lại đi du học. Không lẽ là Tú Giang biết chuyện Hạo Du yêu tôi, thực sự yêu tôi nên quyết định rời xa nơi đây?

Nếu vậy thật thì không hiểu cô ấy đang nghĩ gì đây, mà sẽ nghĩ tôi là người thế nào, tôi thật không dám hỏi.

_Ừ, vậy à…

Tôi bỗng nghe giọng Tú Giang buồn buồn. Có lẽ suy nghĩ của tôi là đúng thật rồi. Tú Giang phải ra đi trong khi vẫn còn yêu Hạo Du là vì tôi, vì tôi, tôi thực sự, thực sự, đúng là…người đã cướp người yêu của bạn thân mình. Sao tôi lại tệ thế này chứ. Cuối cùng thì, tại tôi mà Tú Giang, cả…Hạo Du đều không được hạnh phúc, tất cả là tại tôi.

Nhưng tôi biết làm sao, tôi đã chọn Đình Phong, tôi phải theo quyết định của mình thôi. Tôi không thể thay đổi được chỉ vì thấy có lỗi với Tú Giang. Có thể là khi rời xa Hạo Du, rời xa tôi, Tú Giang đã mong tôi với Hạo Du có thể có được hạnh phúc bên nhau, tôi đã không làm được, tôi thật có lỗi với cô ấy. Có lỗi, nhưng chẳng biết phải làm sao để bù đắp được lỗi lầm của mình.

Đơn giản là tại vì…đến bây giờ tôi mới biết Hạo Du yêu mình, đến cái lúc mà tôi với Đình Phong đã trải qua bốn năm hạnh phúc bên nhau tôi mới biết đến tình cảm của Hạo Du, tôi có muốn bù đắp cũng không làm được. Tôi chỉ còn biết hi vọng Tú Giang sẽ tìm được người yêu khác, thật tốt, thật xứng với cô ấy. Không biết cô ấy có còn yêu Hạo Du không, nhưng tôi cũng không hi vọng điều đó, Hạo Du chẳng phải là đã có bạn gái rồi, nếu cô ấy vẫn giữ tình cảm cho anh ta, thì cô ấy sẽ phải đau khổ lần nữa rồi, tôi không muốn thế đâu.

_Tiểu Minh, sao cậu im lặng thế, ngủ rồi à?
_À, tớ…chưa. Mà Tú Giang này, tớ…
_Sao thế Tiểu Minh?
_Cậu… Tớ có thể hỏi cậu một điều được không?
_Ừm, cậu hỏi đi. Hì, làm gì mà cứ ấp a ấp úng, trước kia nói chuyện với tớ cậu đâu thế nào.
_Ừ, hì… Là…tớ muốn hỏi… Tớ với Đình Phong…yêu nhau.
_Ừ?
_Cậu…cậu có…có người yêu chưa?

Hic, cố gắng lắm tôi mới nói ra được thắc mắc trong lòng >.<

_Hihi, tưởng gì chứ, hóa ra là câu hỏi này, vậy mà tưởng có gì khó hỏi lắm chứ. Tớ…ai thèm yêu nào, hihi, chưa có.

“Chưa có”. Tôi nghe vậy mà bỗng dưng thất vọng vô cùng, lẽ nào Tú Giang đúng là vẫn còn yêu Hạo Du thật, hoặc giả cô ấy không quên được mối tình đau khổ với Hạo Du (do tôi…phá hoại)? Chứ cô ấy sao lại có chuyện không có ai yêu chứ, chắc chắn là vì cô ấy không chấp nhận ai rồi. Tú Giang là người rất dứt khoát mà, cô ấy không yêu là không yêu, yêu là yêu, không bao giờ nói lấp lửng, không bao giờ để đối phương phải ôm hi vọng. Tôi hiểu cô ấy mà.

_Cậu mà không có ai yêu sao, làm gì có chuyện chứ, nói xem nào, cậu từ chối bao nhiêu người rồi? – tôi giả bộ cười, mặc dù tâm trạng chẳng vui vẻ tẹo nào, tôi còn đang thấy có lỗi kinh khủng đây, lại chẳng dám hỏi cô ấy có phải vì…mà không yêu ai.
_Hì, Tiểu Minh đúng là hiểu tớ nhất. Chưa thấy anh chàng nào duyệt được cả, hihi, Tiểu Minh có ai không giới thiệu cho tớ đi.

Thấy Tú Giang vui vẻ nói về chuyện này, tôi cũng thấy trong lòng bớt đi phần nào áy náy.

_Hì, làm gì có ai chứ. Nhưng mà…cậu…ở bên một người xuất chúng như Hạo Nhiên mà không có tí tình cảm gì sao? – tôi chợt nghĩ đến Hạo Nhiên, người hoàn hảo chẳng có gì chê như anh ấy mà Tú Giang cũng không…duyệt được hay sao.

Bỗng thấy Tú Giang phá lên cười:

_Haha, Tiểu Minh, Hạo Nhiên, anh ấy có người yêu rồi mà, sao tớ có thể “xí” một vé làm người yêu anh ấy được.
_Á, Hạo Nhiên có người yêu rồi sao?

Tôi ngạc nhiên hết mức, đến nỗi tí thì hét lên, tại nhớ ra Đình Phong đang ngủ nên không dám hét. Nhưng rồi, hỏi xong, tôi lại thấy mình…ngốc ngốc. Hạo Nhiên chẳng đã từng nói với tôi, anh có yêu một người, nhưng người đó không biết tình yêu của anh đó sao, đâu phải anh bảo là anh không yêu ai chứ. Giờ có lẽ, người đó với anh đã thành một đôi rồi. Chỉ có điều giờ tôi mới biết thôi.

_Ừ, tớ chưa kể cho cậu nhỉ, Hạo Nhiên với cô bạn đồng hương của tớ chính là một đôi đó, hihi.
_Á, là cô bạn sống cùng nhà với hai người? – tôi còn ngạc nhiên hơn nữa – là từ khi nào thế? Tớ tưởng cậu với cô ấy chỉ quen nhau từ khi cậu sang đó thôi. Rồi hai người thành bạn thân nên mới sống cùng, và rồi lại chuyển đến ở cùng Hạo Nhiên. – nếu là như vậy thật thì rõ là Hạo Nhiên phải quen cô gái kia trước khi Tú Giang đi sang đó chứ nhỉ, tôi chưa hiểu lắm.
_Ừ, có gì không đúng sao. Lúc tớ mới sang đó, tớ ở kí túc xá cùng cô ấy, rồi tớ gặp Hạo Nhiên. Lúc đầu anh ấy cũng chỉ nói vui là muốn có người yêu thôi nên tớ đã giới thiệu cô ấy cho Hạo Nhiên, bảo hai người không làm người yêu thì có thể làm bạn. Sau đó thì hai người yêu nhau thắm thiết lắm, còn rủ nhau về nhà sống cùng đó. Nhưng vì Hạo Nhiên sống với một tên con trai, tớ kể cậu nghe rồi đấy, nên cô ấy không dám đến ở một mình, rủ cả tớ theo, thế là bốn bọn tớ sống chung, mỗi người một phòng.

Nghe Tú Giang giải thích cặn kẽ như vậy, tôi vẫn thắc mắc chưa hiểu lắm. Nhưng không hỏi đến nữa, tôi vui vẻ nói:

_Ra vậy, hihi, vậy thế là coi như Hạo Nhiên đã không còn là “người độc thân vui vẻ” nữa, thế còn anh chàng kia, cũng không duyệt được hả, mà sao anh ta lại bỏ về trước vậy, về nước lập nghiệp à?
_Ừm, hì, thôi đừng nói đến chuyện đó nữa, được không? Tớ cũng không thích người đó lắm.

Nghe Tú Giang nói giọng không mấy hào hứng, tôi cũng thôi không hỏi nữa, đành chuyển đề tài. Mà bọn tôi bốn năm không gặp nhau rồi thiếu gì chuyện để nói chứ, chỉ có…Hạo Du…riêng Hạo Du thì tôi tránh, không nói đến, mặc dù biết chắc là Tú Giang lấy số điện thoại tôi từ chỗ anh ta.

_Hì, thế Tú Giang bao giờ về nước, mà có định về không đấy. – tôi hỏi ngay vấn đề…nóng bỏng.
_À, tớ có chứ, định tết dương lịch này về nè, nhớ mọi người quá rồi, hihi. Tớ định cùng Hạo Nhiên về, còn Uyên Nhi, Uyên Nhi là người yêu Hạo Nhiên đó, chẳng biết cô ấy có về không.
_Gì cơ, tết dương lịch, vậy chẳng là còn mấy ngày nữa thôi sao?
_Hihi, đúng vậy. Gặp lại tớ vui chứ hả Tiểu Minh?

_Haha, tất nhiên, tất nhiên rồi, vui quá ý chứ, còn gặp lại Hạo Nhiên, tớ nhớ hai người lắm lắm đấy. Mà cả cái cậu Uyên Nhi kia nữa, nếu cậu ấy cũng về được thì vui nhỉ, tớ muốn xem người yêu anh Hạo Nhiên thế nào, hẳn là “tuyệt sắc giai nhân” chứ hả? – tôi vừa nói vừa cười.
_Hi, anh Hạo Nhiên thì chắc chắn sẽ về đấy, vì anh ấy bảo nhớ mọi người nhiều lắm, cậu, Đình Phong, cả…ừm, mấy người bạn của anh ấy bên này nữa. Còn Uyên Nhi thì tớ không chắc, nhưng nếu về, nhìn thấy cô ấy, đảm bảo cậu sẽ ngạc nhiên cho coi, cô ấy…rất giống cậu. Lúc đầu…đến tớ còn tưởng cậu cũng đi du học cơ, hic. Mà tính cách cũng khá giống luôn. Mỗi tội cô ấy hiền hơn cậu một xíu, hihi.
_Ý cậu là tớ đanh đá lắm chứ gì, hic hic. Mà anh Hạo Nhiên kêu nhớ mà từ lúc sang đó, có thấy liên lạc lần nào, chỉ nói điêu thui, cậu bảo với anh ấy hộ tớ thế nhé.

Rồi tôi nghe thấy tiếng Tú Giang cười:

_Ừ, được rồi, tớ sẽ nhớ. Nhưng thôi, tớ đi ngủ đã nha, hì hì, muộn lắm rồi, có gì mai nói chuyện nhé, hoặc đến lúc tớ ngủ dậy, hihi.
_Ừ, cậu ngủ đi, ngủ ngon nhé Tú Giang, thơm cậu, moahhh…, hihi.
_Moahhh…hihi, cậu cũng ngủ ngon nha.

Tú Giang nói rồi cười khanh khách. Chờ cô ấy giập máy rồi, tôi cũng mới để cái điện thoại sang bên và quay lại ôm Đình Phong, hưởng thụ sự ấm áp từ anh, định sẽ làm một giấc đến chiều tối luôn. Nhưng dụi đầu vào ngực anh, nghĩ đến lúc được gặp lại Tú Giang, tôi lại thấy háo hức không sao ngủ được.

TU GIANG’s POV

“Cốc…cốc…cốc…”

_Hạo Nhiên, anh đang làm gì thế, em vào nhé.

Tôi đứng trước cửa phòng Hạo Nhiên, khẽ gọi. Một lúc sau mới nghe tiếng trả lời của anh:

_Ừ, đợi anh tí, anh đang xếp đồ.

Chờ thêm một lúc, cánh cửa trước mặt tôi mới bật mở, tôi theo Hạo Nhiên bước vào, không quên đóng cửa, mặc dù lúc này trong nhà chẳng có ai ngoài hai bọn tôi, Uyên Nhi – cô bạn đồng hương của tôi đang trong giờ làm thêm chưa về.

Ngồi xuống giường, nhận cốc nước từ Hạo Nhiên, tôi mới cất lời:

_Anh xếp đồ rồi à, em còn chưa xếp đây.
_Ừ – Hạo Nhiên vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi – sáng mai lên máy bay rồi còn gì, hi, lâu mới về nước, anh thấy…hơi hồi hộp.

Nhìn vẻ mặt Hạo Nhiên lúc này, tôi không kìm nổi mà cười một cái híp tịt mắt:

_Hì, em cũng đâu khác gì anh, tính ra đã hơn bốn năm rồi không trở lại, nhớ mọi thứ ở đấy, nhớ từ cảnh vật lẫn con người.
_Ừ, xa quê tất nhiên là nhớ, mẹ anh lại còn về bên đó với bố anh rồi, anh cũng định bao giờ chuyển hẳn về nhà, không ở đây nữa.
_Hì, vâng.

Tôi nói rồi im lặng. Hạo Nhiên cũng không nói gì nữa. Bỗng dưng không khí trong phòng lại chùng xuống, tôi cứ ngồi cầm cốc nước trong tay, Hạo Nhiên lại tiếp tục xếp đồ, dọn dẹp phòng. Chúng tôi vốn vẫn thế, tôi với Hạo Nhiên, thường không hay nói chuyện nhiều với nhau, cơ bản là không có gì để nói. Mà những lúc có nhiều tâm sự (hồi tôi mới sang đây và mới gặp Hạo Nhiên), tôi kể với anh vì anh là người thân duy nhất của tôi nơi xứ người, chúng tôi cũng không hẳn là nói chuyện. Hạo Nhiên là người lớn, dù sao cũng lớn hơn tôi, những lúc có chuyện buồn, anh thường là nơi tôi trút bầu tâm sự hay là tấm bia cho tôi dựa vào mà…khóc. Anh không nói nhiều, chỉ yên lặng ở bên tôi nghe tôi kể lể. Đến lúc sang đây, tôi mới biết Hạo Nhiên chín chắn hơn tôi tưởng, anh cũng không giống như vẻ bề ngoài, suy nghĩ thực sự của anh ấy, thường chỉ có mình anh ấy biết, không ai có thể chạm vào thế giới riêng của Hạo Nhiên, kể cả…Uyên Nhi.

_Mai em bảo Tiểu Minh và Đình Phong ra đón chúng ta đó. – sau hồi lâu yên lặng, tôi mới lên tiếng trước.
_Ừm, vậy à.
_Vâng.
_……
_……
_Bốn năm rồi không biết Tiểu Minh có thay đổi gì không nhỉ, cả Đình Phong nữa, anh nhớ nhất hai người ấy.
_Đừng gộp cả Đình Phong vào, em biết anh chỉ nhớ Tiểu Minh.

Tôi trầm giọng nói. Ngay lập tức thấy Hạo Nhiên quay ra nhìn tôi, rồi anh không nói gì lại quay đi. Một lúc lâu nữa, có vẻ như đã sắp xếp đồ xong anh mới ngồi xuống cạnh tôi, thở dài một cái. Anh nói nhưng không nhìn vào tôi:

_Sao em nghĩ thế?
_Không phải sao?
_Không.
_Thế sao anh không cho Uyên Nhi về?
_Cô ấy không muốn, đâu phải anh không cho.
_Em biết hôm trước anh đã nói chuyện với cô ấy, anh không muốn cô ấy về. Anh thuyết phục được cô ấy thế nào thì em không biết, nhưng sau khi từ phòng anh ra Uyên Nhi đã bảo không muốn về cùng em nữa, mà rõ ràng trước đó cô ấy đã rất hào hứng.

Rồi tôi thấy Hạo Nhiên lại im lặng không nói gì. Tôi biết mà, Hạo Nhiên có Uyên Nhi rồi nhưng vẫn luôn để Tiểu Minh ở một vị trí đặc biệt trong tim, một vị trí không ai có thể thay thế.

_Anh đừng làm như vậy. Nếu Uyên Nhi biết anh yêu cô ấy chỉ vì cô ấy có vẻ ngoài giống một cô gái khác, cô ấy sẽ buồn lắm.
_Anh yêu Uyên Nhi thật lòng. Em đừng nói như vậy.
_Vậy sao anh không thay ảnh trong ví là ảnh Uyên Nhi, mà vẫn để ảnh lúc nhỏ của Tiểu Minh?
_Chỉ là anh…
_Anh chưa quên được cô ấy chứ gì.
_……
_Anh biết mà Hạo Nhiên, anh biết anh không có cơ hội, anh cũng không muốn tranh giành, anh không muốn ai phải khổ vì mình, tại sao anh không quên Tiểu Minh đi. Uyên Nhi tuy giống Tiểu Minh nhưng cô ấy có tâm hồn riêng, cô ấy không phải Tiểu Minh, nếu anh nghĩ việc yêu Uyên Nhi chỉ để nguôi đi nỗi nhớ Tiểu Minh thì anh…tốt nhất hãy để cô ấy yêu người khác.
_Anh đang cố gắng.
_Cố gắng chấp nhận Uyên Nhi hay cố gắng quên Tiểu Minh?
_Cả hai.
_Anh là người hiểu biết, tốt nhất anh nên làm thế sớm nhất có thể. – tôi dịu giọng nói.

Bỗng thấy Hạo Nhiên nói có vẻ bực tức:

_Em đang dạy bảo anh sao?
_Uyên Nhi, cô ấy hôm trước đã hỏi em có phải anh đang lấy cô ấy làm người thay thế, còn hỏi em có biết cô gái trong ảnh anh để ở ví là ai không.

Tôi vừa nói xong thì thấy Hạo Nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm.

_Ý em là Uyên Nhi biết rồi?
_Ừm.

Tôi gật đầu, ậm ừ chứ không nói gì.

_Ừ, anh biết rồi, cám ơn đã nói cho anh biết.
_Không có gì, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, em coi anh như anh trai vậy, Uyên Nhi lại là bạn thân của em, cô ấy là một cô gái tốt, anh đừng vì một tình yêu vô vọng mà quên đi hạnh phúc ngay trước mắt. Nếu cố gắng, anh và Uyên Nhi sẽ là một cặp đôi đáng để người ta ngưỡng mộ đấy.
_Anh sẽ cố gắng mà, hết sức có thể, như em! Mà em định thế nào, lần về này…?
_Ừm, em chỉ muốn xem Tiểu Minh sống thế nào, có tốt không. Với lại…cũng muốn gặp lại Hạo Du.
_Ừ, anh biết rồi. Nhưng anh nghĩ Tiểu Minh sẽ sống tốt thôi. Ai chứ Đình Phong thì anh tin cậu ấy có thể khiến Tiểu Minh hạnh phúc, không ai yêu Tiểu Minh nhiều như cậu ấy đâu.
_Anh nói y hệt Hạo Du, hì. Em cũng biết thế, nhưng em vẫn cảm giác…sao sao ý anh ạ.

Tôi thật thà nói, mắt khẽ đưa sang nhìn Hạo Nhiên.

_Ý em là sao?
_Chắc anh cũng biết Tiểu Minh yêu Hạo Du đến thế nào. Vậy mà đến lúc em chấp nhận ra đi để hai người được bên nhau thì cô ấy lại chọn Đình Phong.
_Ừm. Tình cảm cũng có thể thay đổi, có thể Tiểu Minh đã cảm kích trước tấm lòng của Đình Phong.
_Vâng, tất nhiên là có thể thế, nhưng chỉ với một điều là cô ấy không biết đến tình cảm của Hạo Du, chứ em không tin, Tiểu Minh biết Hạo Du yêu mình mà vẫn chọn Đình Phong. Cô ấy tuy là người nhút nhát trong chuyện tình cảm, nhưng cô ấy sẽ không chấp nhận làm người yêu một người khi thật lòng tình yêu không dành cho người đó đâu, nếu có, thì chỉ có thể vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó khiến cô ấy phải làm như vậy.

Tôi quả quyết nói. Ai chứ Tiểu Minh thì tôi sao lại không hiểu rõ cô ấy cho được.

Rồi sau câu nói của tôi một vài phút, Hạo Nhiên mới lên tiếng:

_Em có chắc chắn Tiểu Minh biết Hạo Du yêu mình không, lúc đó em đi du học mà, nhỡ không ai nói cho cô ấy biết…
_Có chứ, trước khi đi em đã nói với Tiểu Phần mà, anh biết Tiểu Phần chứ, đúng không? Không thể nào Tiểu Phần lại giấu Tiểu Minh được, mà cũng chẳng có lí do gì để làm thế.
_Ừ. Anh biết. Mà thôi, chuyện đó mai về nói chuyện với Tiểu Minh em sẽ biết mà. Mà em có nói cho Hạo Du biết mai anh em mình về không?
_Có ạ, em bảo anh ấy ra sân bay đón mà, chẳng biết anh ấy có ra không, hình như anh ấy ngại gặp Tiểu Minh với Đình Phong.
_Được rồi. Thằng nhóc chắc cũng khổ, giờ vẫn còn yêu Tiểu Minh như thế… Mà em gặp lại Hạo Du sẽ không ngại gì chứ?

Thấy Hạo Nhiên nói thế, tôi chỉ cười:

_Ngại gì, bốn năm qua rồi, thời hạn cho lời hứa đó đã kết thúc, em cũng nghĩ là mình nên kiếm người yêu mới đi thôi, hihi.
_Ừ, đúng đó. Thế em có tiếc không? Tên đó về nước rồi, cậu ta không kiên nhẫn chờ em nữa, em không tiếc chứ?
_Haiz, thôi anh đừng nhắc nữa. Mà thôi, em về phòng đây, em cũng phải xếp đồ đã, sáng mai lên đường đi sớm rồi còn gì.
_Ừ, vậy em về phòng đi, đừng vì hồi hộp quá mà không ngủ được nhé, hihi.

Nghe Hạo Nhiên trêu, tôi chỉ cười cười, không nói gì, rồi tôi đứng luôn dậy về phòng mình. Hạo Nhiên cũng ra tận cửa tiễn tôi, chờ tôi đi rồi mới đóng cửa.

Ngồi xuống lại giường mình, thở dài một cái, tôi mới uể oải đứng dậy xếp đồ. Tự nhiên tôi thấy không muốn trở về nhà nữa, nghĩ đến việc gặp lại Hạo Du… Tuy tôi tin mình có đủ can đảm để đối mặt với anh như hai người bạn lâu ngày không gặp, tôi vẫn sợ mình không kiềm chế được cảm xúc. Bốn năm qua rồi, tôi tuy đã có thể nói chuyện được với Hạo Du sau khoảng thời gian quá dài không dám nghe giọng anh sợ mình không kìm lòng được mà khóc, quyết định tìm người mới cũng đã đến lúc phải thực hiện, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đau lòng khi biết Hạo Du không được hạnh phúc. Lần trở về nước lần này, gặp lại và nói chuyện với Tiểu Minh là một chuyện, chủ yếu là tôi muốn xem cuộc sống Hạo Du thế nào, xem anh có khác đi nhiều không, có béo lên không, hay gầy đi, chắc anh sẽ cao hơn và chín chắn hơn so với trước. Tôi quả thực…nhớ anh nhiều lắm, tuy nỗi nhớ theo thời gian đã phần nào vơi đi không còn da diết và dày vò tôi như lúc mới sang đây. Giờ được gặp lại…có khi nào vừa nhìn thấy anh tôi đã khóc? Không đâu, một con người mạnh mẽ như tôi đến bây giờ sao lại để cảm xúc chi phối mình như thế được chứ, tôi sẽ vẫn có thể mỉm cười nói “chào anh” với thái độ bình thản được thôi, cùng lắm là tỏ ra thương nhớ một-người-bạn-thân-thiết lâu năm gặp lại.

Nghĩ đến việc mai trở về, tự nhiên trái tim tôi cứ nhảy rộn ràng, đập nhanh đến mức khó thở…

<End Tu Giang’s POV>

Ngày mai đã là ba mốt tháng mười hai, một ngày đối với tôi là quá đỗi vui mừng, ngày mai, cô bạn thân của tôi, sau bốn năm không gặp lại, sẽ về nước, chúng tôi sẽ được gặp nhau sau bao lâu xa cách. Thực sự tôi không thể diễn tả sự vui mừng của mình lúc này nữa, quá vui mừng, từ hôm biết tin Tú Giang sẽ trở về vào Tết dương lịch, tôi cứ nhẩm đếm từng ngày, từng ngày, còn thấy thời gian sao trôi qua chậm ghê đến thế. Haiz, cuối cùng thì cũng đến…đêm cuối cùng. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, Tú Giang nói dự kiến khoảng bốn giờ chiều mai cô ấy và anh Hạo Nhiên sẽ đáp xuống sân bay. Tôi và Đình Phong chắc chắn sẽ đến đón hai người, cứ nghĩ đến việc gặp Tú Giang và Hạo Nhiên, tôi lại thấy vui ghê gớm.

_Vợ yêu, em cười vừa thôi, anh ghen đó.

Tiếng Đình Phong đó, hihi, tại tôi cứ nằm trên giường cười…một mình, Đình Phong thì không thích tôi cười với bất kì ai khác ngoài anh ấy đâu. Mà không hiểu anh ấy ghen với Hạo Nhiên hay…Tú Giang???

_Phong Phong à, em đang vui lắm mà. Thế anh ghen với ai, Hạo Nhiên hay Tú Giang đây, hihi.
_Cả hai.

Đình Phong từ ngoài vào ngồi bên giường, khẽ cúi đầu xuống định thơm tôi một cái vào trán vừa cười nói. Tôi tránh anh, bĩu môi:

_Anh…biến thái thật, con gái cũng ghen.
_Ừ, anh biến thái thế đấy, thế có yêu không nào.

Đình Phong nói rồi nằm hẳn xuống giường, kéo tôi gối đầu lên tay anh, lại thơm lên trán tôi. Lần này tôi không tránh nữa, cứ để anh thơm. Rồi thấy anh ôm lấy tôi, nói như thì thầm:

_Vợ yêu này…
_Dạ?
_Hì, không có gì, nhưng bạn cũ em về rồi, em đừng bỏ lơ anh đó nha, đừng có lúc nào cũng đi cùng cô ấy mà bỏ anh lại một mình.

Nghe Đình Phong nói mà tôi không khỏi buồn cười. Tôi dụi đầu vào ngực anh:

_Nghe anh kìa, hihi, cô ấy về có ngày mai, ngày kia thôi mà, có khi em với cô ấy còn chẳng có thời gian ở riêng với nhau mất.
_Không chịu, em hứa đi, đừng có bỏ anh một mình, đi đâu cũng phải cho anh theo với.
_Ơ, Phong Phong, anh thật là… Anh có anh Hạo Nhiên đấy, hai người đi đâu cũng được, em không có cấm đâu, chứ em đi với Tú Giang mà anh theo thì thật buồn cười lắm á. – tôi khẽ ngẩng mặt lên nhìn Đình Phong.

Rồi không thấy Đình Phong nói gì nữa. Anh ôm chặt lấy tôi, cằm dựa vào đầu tôi, một lúc sau bỗng ngồi dậy:

_Thôi anh về nhà ngủ đây, anh buồn ngủ rồi. Vợ yêu ngủ ngon nhé.
_Sớm thế à?
_Ừ, anh mệt, ngủ sớm, hì.
_Vậy anh ngủ ngon.

Nói rồi Đình Phong cúi xuống cho tôi thơm vào má rồi mới về, không quên đóng cửa cho tôi. Nhìn Đình Phong khi khuất rồi, tôi lại nằm xuống giường, nghĩ ngợi. Chợt tôi nhớ đến Hạo Du, chắc Hạo Du cũng biết chuyện Tú Giang và Hạo Nhiên về, bọn tôi mấy hôm nay đều chat Yahoo nhưng tôi cũng chưa hỏi được, vì Đình Phong lúc nào cũng ở chỗ tôi. Mấy hôm nay anh nghỉ mà, ngoài giờ học ra bọn tôi chẳng lúc nào không bên cạnh nhau, đi đâu cũng kè kè bên nhau luôn, trừ mỗi lúc tắm và… ~>.<~. Cũng vì thế tôi chat với Hạo Du lần nào cũng phải out nhanh, lo Đình Phong nhìn thấy. Thực ra tôi cứ đề phòng vậy thôi, vì biết Đình Phong tuy đồng ý cho tôi với Hạo Du cứ làm bạn bình thường nhưng tôi đoán anh vẫn sẽ thấy không vui nếu tôi nói chuyện với người con-trai-mà-anh-không-thích.

Bê cái lap lên giường, tôi online. Biết ngay Hạo Du đang trên mạng mà. Bình thường Hạo Du hay online tối lắm, tôi lên lúc Đình Phong đang tắm, lần nào cũng gặp.

Lily Lady: Hiii
DuHao: chao e:D
Lily Lady: đag làm j thế?
DuHao: a ngoi choi thoi, mai dc nghi hoc ma
Lily Lady: hì, vậy à
DuHao: uk, the con e, dag lam j, ma tre con h nay con thuc la k tot dau do, hihi
Lily Lady: xí, ai trẻ con nào, hì hì, đag vui quá chưa mún ngủ mà, với lại, giờ vẫn còn sớm, muộn gì đâu nào, mới 9 rưỡi à:P
DuHao: sao ma vui nao:D
Lily Lady: hihi, thì, mai Tú Giang vs anh Hạo Nhiên về rồi còn j nữa, a đừg bảo k biết đấy nhá
DuHao: hi, uk, the e co di don hai ng ho k?
Lily Lady: có chứ, tất nhiên r, thế còn a?
DuHao: ukm, hi, chac k
Lily Lady: hả, sao thế, sao k đi?

Nghe Hạo Du nói, tôi bỗng thấy hơi…thất vọng.

DuHao: hi, ks ca, e di vs DP ak?
Lily Lady: ừm, a k đi thiệt à, a k đi chắc 2 ng họ buồn lắm đó :–(
DuHao Cười
Lily Lady: cười j chứ, sao lại k đi?
DuHao: e mun gap a ak?
Lily Lady: ơ >”<
DuHao: hi, dc r, de a suy nghi da, lau k gap TG vs HN , cug nho 2 ng ma
Lily Lady: hi, đi đi nhé, chắc còn đi ăn đó
DuHao: ukm, chac a den don thoi, k di an dau:–)
Lily Lady: tai sao?

Nghe Hạo Du nói thế, tôi hỏi lại ngay, nghĩ tại sao đến đón thì được mà lại không đi ăn. Dù sao, tôi, Hạo Nhiên, Hạo Du, Tú Giang cũng (từng) là bộ tứ thân thiết mà. Nhưng rồi, nghĩ lại mọi chuyện, tôi nghĩ, có lẽ Hạo Du ngại. Ừ thì… Thứ nhất chắc là ngại gặp tôi với Đình Phong (tôi nghĩ thế thôi đấy, lí do thì chịu thôi, vì…Hạo Du chẳng có bạn gái rồi!), thứ hai là là ngại gặp…Tú Giang chẳng hạn. Ừm, nhưng mà tôi thấy cũng hơi vô lí, Hạo Du với Tú Giang chẳng nói chuyện với nhau rồi, còn ngại gì nữa nhỉ.

DuHao: ukm, k co j dau, a ban y ma
Lily Lady: bận j mà k đi đc chứ, đi đi cho vui mà, lâu lắm mới gặp nhau, phải ăn một bữa chứ
DuHao: hi, nghe e noi kia, mun gap a lam sao, ha
Lily Lady: ừk thì mún đấy, anh fải đi đấy nhé, k đc k đi đâu đấy
DuHao: dc r, vay thi a di la dc chu j
Lily Lady: tốt lắm:D
DuHao: :–)

Tôi để mặt cười toe toét trong Yahoo, bên ngoài miệng cũng cười, tít mắt luôn. Mà tôi cũng không hiểu tại sao mình lại vui đến thế. Chắc là tại vì bọn tôi bốn năm rồi mới được tụ tập đông đủ như thế nên thấy phấn khởi vô cùng. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều đã được hóa giải, tôi, Tú Giang, Hạo Du bây giờ gặp lại chẳng sẽ chẳng lo còn chút gượng gạo gì nữa. Có lẽ khi Tú Giang biết mối quan hệ giữa tôi và Hạo Du hiện giờ, cô ấy cũng sẽ vui lắm. Thật tốt rồi.

Lily Lady: mà Hạo Du này
DuHao: oi?
Lily Lady: hi, mai gặp lại TG và HN r, vui quá đi à:D
DuHao: hi, uk, vui, chac la ngoi cuoi ca ngay r dug k?
Lily Lady: ơ, sao a biết?
DuHao: sao lai k:P
ma sao hnay e dc chat muon the, k bi ng lon quan li ak?
Lily Lady: xí, ai là ng lớn, ĐP đi ngủ ùi, hnay a ấy mệt
DuHao: hi, uk, a biet r
DP co doi xu tot vs e k?
Lily Lady: tất nhiên, sao a hỏi thế?
hi, mà mai a đưa bạn gái a đi cùg cho vui:D
DuHao: bg? bg a? a co ak?
Lily Lady: hở, k fải sao?
DuHao: kiem ho a 1 co vs:D

Nghe Hạo Du nói, tôi muốn hỏi ngay cái vụ Hạo Du đứng trước cổng trường cấp ba cũ quá nhưng nghĩ lại lại thôi. Mà không hiểu sao tôi…tôi…thấy cứ…vui vui, hic, làm sao nữa, điên quá rồi. Nếu vậy, Hạo Du…có khi nào…vẫn còn yêu tôi? Haiz, chắc không đâu, không đâu mà.

Lily Lady: hi, tiêu chuẩn a thế nào, nói đi, e tìm cho
DuHao: cu nhu e la ok r:P
Lily Lady: :”> nói thế e ngại đấy
DuHao: haha, a dua thoi, doc than thik hon:P
Lily Lady: vậy thì khối cô tiếc đấy;;)
DuHao: ke ho chu;))

Nói chuyện với Hạo Du có từ nãy mà tôi không biết đã cười bao nhiêu lần rồi, thật là vui quá. Nói thật là kể cả trước kia, khi ở cùng Hạo Du, chúng tôi cũng hiếm có khi nào nói chuyện mà tôi lại thấy được cười nhiều mà vui như thế này. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày, bọn tôi có thể cười đùa với nhau như vậy, rất thoải mái! Làm bạn hóa ra cũng thích như vậy, đâu cần hơn đâu nhỉ.

Mà bây giờ, tôi với Hạo Du, có thể coi là bạn thân thiết rồi đấy!

Cho đến khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, tôi với Hạo Du vẫn còn ngồi nói chuyện, vui nên tôi chẳng muốn out chút nào. Bọn tôi có bao nhiêu chủ đề để nói, rất nhiều, thậm chí tôi còn hỏi anh về cuộc sống bốn năm về trước, chúng tôi cũng tâm sự với nhau khá nhiều chuyện, tất nhiên là vẫn còn một vài vấn đề còn e dè không nói. Mà mấy lần tôi cứ định nói đến chuyện học tập, Hạo Du lại chuyển sang chủ đề khác, làm tôi còn chưa biết anh học trường nào nữa, hic. Dù sao tôi nghĩ giờ bọn tôi là bạn bè rồi, cũng nên biết anh học đâu chứ, nhỉ.

Mà theo tôi thấy, hình như chuyện tình cảm bốn năm trước, cũng như “vụ rắc rối” lần tôi gặp lại Hạo Du đã không còn là mối bận tâm của hai chúng tôi nữa, không ai trong hai bọn tôi nhắc lại chuyện ấy, mà nhắc lại làm gì chứ, tôi cũng muốn quên rồi, Hạo Du cũng quên rồi là tốt. Tôi quyết định sẽ gây dựng lại một mối-quan-hệ-khác-xưa giữa tôi và Hạo Du, mong là không gặp rắc rối gì. Tôi đã nghĩ rồi, tình bạn hay tình yêu thì đều là những tình cảm đáng trân trọng cả, chúng tôi đã không có duyên làm người yêu, giờ có thể thoải mái nói chuyện, vui đùa thế này, tôi thấy không còn gì phải suy nghĩ nhiều nữa.

Lily Lady: vậy thui, muộn r, e đi ngủ trc đây nha, hẹn mai gặp lại
DuHao: uk, ngu ngon, hi
Lily Lady: bibi a nhé, ngủ ngon:–h
DuHao: uk, chao e, mai gap;)
DuHao vừa offline

Hic, tôi chào Hạo Du, chưa kịp out thì đã thấy anh out trước rồi, cứ như kiểu mong tôi chào để đi ngủ luôn vậy, haiz.

Nhìn đồng hồ kim dài đã chỉ số sáu, tôi mới out Yahoo và tắt máy, để gọn nó lên bàn, tôi chui ngay vào trong chăn bông ấm áp, chuẩn bị một giấc ngủ ngon lành cho đến…trưa mai.

Hôm nay tôi thực sự rất vui. Rất vui…

Có lẽ mai sẽ là một ngày…còn vui hơn nữa…

miho ichiki - Yui Hatano - Ria Sakurai

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ