Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau - trang 46

Lúc Tiểu Phần đến đón Tiểu Minh từ nhà Hạo Du về, Tiểu Minh không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng trên khuôn mặt có đôi môi nhỏ nhắn cứ mím chặt lấy nhau ấy Tiểu Phần nhìn ra được những dòng nước mắt đã khô, đọng thành vệt dài trên hai má.

Và con người nhỏ bé ấy cứ không ngừng run rẩy rõ ràng đang phải chịu đựng một nỗi đau vô hình nào đó vô cùng ghê gớm.

Gương mặt Tiểu Minh trắng bệch, môi vốn đỏ hồng giờ cũng chung số phận, trắng đến có phần trong suốt, cơ hồ nhìn thấy cả những tơ máu mảnh đỏ chạy qua đó.

Tiểu Phần ngồi yên lặng cho cô bạn ngồi sau ôm lấy mình, một lúc cũng về đến nơi. Mất một lúc cả hai mới lên được nhà. Tiểu Minh tựa một nàng búp bê vô hồn, cứ thế bước qua cánh cửa đã mở sẵn, đi thẳng vào giường ngủ.

Rồi nàng ta quấn mình vào trong tấm chăn dày, nằm co quắp tự ôm lấy thân mình, người vẫn run, môi vẫn mím chặt, nhưng tuyệt nhiên không hề có một giọt nước nào rơi ra từ đôi mắt trống rỗng, tối tăm ấy.

Tiểu Phần đứng bên ngoài cửa, cạnh Đình Phong, cứ như một cái máy camera cao cấp đã thu hết mọi hình ảnh trước mặt lại làm thành một video rất sinh động với hai màu đen trắng mờ mịt…

Cô vô thức quay sang nhìn Đình Phong, thấy trong mắt anh nỗi đau đã làm thành một trận cuồng phong sẵn sàng cuốn đi mọi thứ.

Mà sao anh im lặng quá.

_Đình Phong…
_……
_Đ…
_Tiểu Phần, em…vào đó với Tiểu Minh đi, an ủi cô ấy.

Tiểu Phần đưa mắt nhìn vào trong, định gật đầu ngay nhưng thế nào lại lắc:

_Không, Đình Phong, anh vào đi, anh thì thích hợp hơn.
_Em vào đi. Anh ở đây thôi.

Đình Phong nói giọng trầm, lại rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến Tiểu Phần không thể không nghe.

Cô khẽ bước vào, lặng lẽ ngồi bên giường Tiểu Minh. Nhìn cô bạn nằm đó đang oằn người chống chọi với nỗi đau đớn như đang từng nhát từng nhát khoét sâu vào trái tim dần hủy hoại nó, Tiểu Phần cũng cảm thấy lòng đau đến nghẹn ngào.

Đưa tay nhẹ vuốt ve đôi má người mà cô biết chỉ đang giả vờ ngủ ấy, Tiểu Phần rồi cũng yên lặng nằm xuống bên Tiểu Minh, vòng tay ôm cô bạn vào lòng.

Tất cả những cảm xúc này không phải giả dối đâu, cô thực sự rất thương Tiểu Minh, thương đến nỗi nỗi ân hận cứ giày vò bản thân cô mãi cho đến tận mấy hôm sau.

Một buổi sáng của mấy ngày sau đó…

Đình Phong mang bát cháo nóng vào tận giường cho Tiểu Minh, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Nhìn cô gái mình yêu gầy gò tiều tụy đến đáng thương, Đình Phong thật đau đớn không sao chịu được.

_Tiểu Minh.

Đình Phong cố kìm lòng, khẽ thổi từng thìa cháo cho bớt nóng rồi đút cho Tiểu Minh ăn.

Còn Tiểu Minh lặng lẽ ngồi đó, như một con búp bê vô hồn, mặc kệ trái đất vẫn quay xung quanh, một mình tự trói buộc mình trong cơn đau quay cuồng.

Đôi mắt cô ráo hoảnh. Ngay cả lúc nghe Hạo Du nói lời chia tay, Tiểu Minh cũng hoàn toàn không khóc.

Chính là sáng nay ở trong quán café, Hạo Du đã nói với cô những lời như một phát bóp nát trái tim cô mà đến giờ, từng giây, từng phút cô không thể nào gạt nó ra khỏi đầu:

_Tiểu Minh, mình chia tay thôi. Anh hết yêu em rồi.

Nghe Hạo Du nói xong, Tiểu Minh chỉ im lặng gật đầu rồi đứng lên ra về. Thậm chí còn không chờ nghe Hạo Du nói nốt:

_Chúc em hạnh phúc.

Mà Tiểu Minh có nghe được hay không thì chỉ có mình cô biết thôi. Chỉ biết lúc đó gương mặt cô thật vô cảm, tâm tư cũng vô cùng phẳng lặng, tựa như những gì cô vừa nghe chẳng phải là lời chia tay, hoặc giả đúng thì cô cũng hoàn toàn vì không hề yêu người con trai kia nên không mảy may xúc động.

Nhưng làm sao cô lại không yêu Hạo Du cho được.

Tiểu Minh lúc đó đến đi cũng không vững nữa mà vẫn tỏ ra kiên cường. Vì Tiểu Minh biết, tình yêu của cô đến đây đã chấm dứt rồi, Hạo Du đã nói không còn yêu cô nữa, cô có tỏ ra đáng thương mà bám lấy anh thì cũng chẳng thể níu kéo được điều gì. Cô cũng chẳng thể quỳ xuống xin anh đừng đi như bốn năm về trước…

Đành tỏ ra mạnh mẽ mà đi thôi, để Hạo Du biết rằng, mọi chuyện đến đây là kết thúc, anh có thể đi tìm tình yêu mới. Còn cô cũng không còn mong chờ gì ở cái tình yêu đã chết chỉ vì một chuyện hiểu lầm cỏn con như vậy nữa.

Tiểu Minh đã cố kiên cường đến phút cuối, đến lúc vừa bước được qua cánh cửa nhà, cô đã ngã quỵ. Cũng may là có Đình Phong ở trong, lập tức bế cô lên giường.

_Tiểu Minh, anh lấy cho em bát cháo nữa nhé.

Thấy Tiểu Minh chẳng nói gì, Đình Phong cũng đứng lên vào bếp lấy thêm một bát cháo nữa ra, lại lặng lẽ đút cho cô ăn.

Trong lòng anh mỗi lúc bài ca đau thương bất lực lại một vang lớn hơn, từng nhịp đập vào con tim anh mạnh mẽ như muốn đánh văng cả nó ra khỏi lồng ngực.

Đình Phong vuốt nhẹ tóc Tiểu Minh, không kìm được mà đưa dần xuống chạm vào mắt cô, khóe môi cô. Bàn tay anh dịu dàng cũng như ánh mắt nhìn cô của anh, làm Tiểu Minh chợt có những xót xa.

Người con trai trước mặt cô đây cũng đã từng phải chịu đựng như cô phải không. Yêu một người bằng cả con tim chân thật, cuối cùng thì lại bị người đó…bỏ rơi. À, có lẽ cả Hạo Du nữa nhỉ, lúc cô đưa giấy ly hôn cho anh ấy.

Cả hai người con trai đều đã từng bị cô làm tổn thương mà vẫn rất tốt với cô. Tiểu Minh luôn nghĩ mình thật đáng thương nhưng giờ cô mới biết là mình rất đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Và có phải ông trời cũng ghét cô rồi không, nên đã trừng phạt cô đây.

Tự nhiên nước mắt Tiểu Minh cứ lũ lượt trào ra, không sao kiểm soát nổi. Cô gần như gào lên mà khóc, từng dòng nước nóng hổi mặn chát chảy vào miệng cùng những xót xa.

Tiếng khóc bất chợt của Tiểu Minh làm Đình Phong không khỏi giật mình run sợ. Anh vội vàng vứt bát cháo ấy, cuống cuồng choàng ôm lấy cô vào lòng, tay cứ liên tục xoa tấm lưng gầy guộc của cô:

_Tiểu Minh, Tiểu Minh, có anh đây, có anh đây.

Rồi Đình Phong cũng khóc, đau đớn đột ngột bật ra thành dòng, những tưởng sẽ chẳng bao giờ phải khóc vì người con gái này nữa, ấy mà…

Đình Phong cứ ôm chặt Tiểu Minh vào lòng, ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé của cô, cố gắng dùng hết hơi ấm của mình bao bọc lấy trái tim đã chịu đầy vết thương ấy. Đình Phong không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ trào ra mãi thôi.

Còn Tiểu Phần đứng đằng sau thì cũng đang nấc lên từng tiếng, nước mắt đã phủ kín gương mặt từ lúc nào.

Tiểu Phần đã đứng đấy đã lâu rồi, đủ để thấy những “biến đổi” của cả hai con người trong căn phòng.

Và cô thấy trái tim mình như không còn đủ sức để đập nữa, nó đang bị sự hối hận từ từ nuốt trọn, không phải như mấy ngày qua cứ thế giày vò nữa, mà là muốn nuốt chửng luôn.

Tiểu Phần cứ trân trân đứng đó, đau đớn không nói nên lời.

Cô thật quá điên rồ rồi, vì cớ gì mà cô lại đang tâm chia rẽ Tiểu Minh với Hạo Du chứ. Để bây giờ phải nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình đau khổ nhường kia, còn người con trai tên Hạo Du ấy cũng khổ sở vô cùng vì những trò cô đã gây ra. Nãy gặp cậu ta chính từ nơi này đi ra, con người như chẳng còn tí sức sống nào, chắc chắn vì tình yêu – lẽ sống của cậu ta đã bị cô chà đạp, ngắt đứt nên giờ đây mới thành ra như vậy. Một người tốt như thế, sẵn sàng nhìn người mình yêu ở bên người con trai khác chỉ vì muốn cô ấy được hạnh phúc vì đâu mà lại hai lần phải chịu cùng một thứ đau khổ, bốn năm trước cô đã chia rẽ hai người, bây giờ lại…

Cô làm thế là vì cái gì kia chứ, vì hạnh phúc cho người cô yêu ư, thứ hạnh phúc giả cô ngu ngốc bày ra bởi sự điên rồ và bởi tình yêu quá mù quáng ư. Đình Phong có vui đâu, vậy thì cô làm những việc trái lương tâm này để làm gì kia chứ. Hại chính bản thân mình cũng chẳng được sống thanh thản.

Tiểu Phần đứng đó dằn vặt chính mình, thật ra lúc làm những việc ấy, phần thiện lương trong cô đã bị sự ích kỉ che lấp hết rồi. Cô lại cứ nghĩ là mình làm đúng, đã mang lại được cho Đình Phong hạnh phúc…

Là một khoảng thời gian rất lâu sau đó, không gian nhuốm màu niềm đau vẫn cứ nặng nề chèn ép con người ta đến bước cùng, là lúc Tiểu Minh khóc lâu quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Tiểu Phần cuối cùng cũng nhận ra được mình cần phải làm gì, liền cất tiếng gọi Đình Phong đang ngồi ở thành giường chăm chú nhìn Tiểu Minh ngủ.

_Anh Đình Phong.
_……? – Đình Phong quay ra nhìn Tiểu Phần, chẳng nói chẳng rằng nhưng mắt lại như đang bảo cô có gì muốn nói thì cứ nói đi.
_Em có chuyện muốn nói với anh – Tiểu Phần run run nói – mình sang bên chỗ anh nói chuyện được không?

Đình Phong lúc này nghe Tiểu Phần nói, vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lại nhìn Tiểu Minh một cái rồi đứng lên. Anh khẽ gật đầu với Tiểu Phần, ra hiệu cho cô nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Lúc chỉ còn hai người với nhau, anh nói:

_Em có gì muốn nói cứ nói đi.
_Dạ, Đình Phong, em…

Tiểu Phần lúc này nhìn vào mắt Đình Phong, vào hai bên gò má vẫn còn đọng nguyên những vệt nước, bỗng lại thấy sợ hãi vô cùng. Đình Phong đau khổ vì thương Tiểu Minh nhiều đến vậy, liệu cho có khi nào nghe cô nói xong sẽ giận dữ đuổi cô luôn ra khỏi chỗ này, không bao giờ cho phép cô xuất hiện trước mặt anh nữa không, thậm chí có khi nào sẽ đánh cả cô?

Không, đã là lúc nào mà cô còn lo cho bản thân mình như thế, dù cô có bị anh đánh cũng đáng lắm. Đến bạn thân của mình còn *** hại được kia mà, sao lúc đó không biết nghĩ đến hậu quả đi.

Tiểu Phần hai bàn tay nắm chặt mồ hôi cứ túa ra liên tục, thấy Đình Phong đang kiên nhẫn chờ đợi nghe mình nói, cô không chần chừ gì nữa, vội lên tiếng:

_Đình Phong, em muốn cho anh biết sự thật.
_Sự thật?
_Dạ, mọi chuyện…là thế này….

Vừa kể lại với giọng ăn năn hối lỗi, vừa nhìn chằm chằm vào Đình Phong quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt góc cạnh của anh, Tiểu Phần vẫn không khỏi lo lắng, căng thẳng đến nỗi người cứ run lên bần bật. Như bị cáo phạm trọng tội đứng trước vành móng ngựa khai báo toàn bộ tội lỗi, việc làm sai trái của mình với tòa, trong lòng đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt được đưa ra nhưng vẫn cảm thấy nghẹn ngào không nói được thành lời.

Mà càng kể, Tiểu Phần càng thấy sao mình lại có thể độc ác đến như thế được kia chứ, cô thật không đáng được tòa án cho hưởng khoan hồng đâu. Tiểu Minh phải chịu biết bao đau khổ như thế cũng tại cô mà ra, tất cả là vì sự mù quáng của cô.

Thế rồi cuối cùng Tiểu Phần cũng nói xong. Lúc này mặt cô đã trắng bệch, còn mặt Đình Phong…hình như càng ngày càng u ám, hay là mắt cô?

_Đình Phong, em…xấu xa lắm đúng không? Anh thấy ghê tởm em lắm, có phải không?

Tiểu Phần run rẩy nói, mắt nhìn Đình Phong đầy lo sợ.

Còn Đình Phong thì mãi không nói gì, lại càng làm Tiểu Phần căng thẳng hơn.

Một lúc sau anh mới cất tiếng:

_Tiểu Phần, lúc em làm những việc ấy, em nghĩ gì?

Tiểu Phần thật không nghĩ Đình Phong sẽ hỏi thế, lại càng căng thẳng hơn. Cô cúi gằm mặt xuống mà trả lời anh:

_Em…em chỉ nghĩ…muốn đưa Tiểu Minh về bên anh.
_Vậy sao?
_Vì em…em nghĩ như thế, anh sẽ vui.
_Còn gì nữa không?
_Vì em không muốn thấy anh buồn…

Tiểu Phần thành thật trả lời. Đúng đó là những gì cô nghĩ được khi làm chuyện chia rẽ Hạo Du và Tiểu Minh ấy. Cô chỉ nghĩ cho Đình Phong mà thôi.

_Ừ. Vậy tất cả có theo tính toán của em không?
_Dạ…có…
_Không, sao lại có được. Vì anh có vui đâu, phải không?

Tiểu Phần nghe Đình Phong nói, đột nhiên sao thấy lạnh sống lưng, ngẩng lên thì thấy ngay Đình Phong đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt rất lạnh.

Cô thấy rất sợ.

Nhưng những gì Đình Phong nói thật không sai.

_Đình Phong, lúc đó em chỉ nghĩ được có thế thôi, vì em thấy rất thương anh, em không chịu được nhìn thấy anh như thế.

Tiểu Phần con ngươi trong mắt cứ rung lên liên tục, phút chốc đã thấy nó chìm trong nước.

Đột nhiên cô thấy Đình Phong nhìn cô rất hiền.

_Tiểu Phần, em sợ anh ghét em lắm hả?
_Phải. – Tiểu Phần gật đầu, mặt mếu máo đáng thương.
_Thực ra anh không giận em. Không cần phải sợ.
_Thật sao?
_Ừ.

Đình Phong trả lời Tiểu Phần rồi chợt quay mặt đi nhìn xa xăm. Ánh sáng nhẹ lấp đầy đôi mắt anh, phủ lên khuôn mặt anh một màn sáng trong trẻo. Rồi anh lại nói tiếp:

_Vì anh thấy mình giống nhau. Bốn năm trước, lúc anh muốn em giúp anh nói dối Tiểu Minh, anh cũng đã nghĩ là chỉ cần Tiểu Minh ở bên anh, anh nhất định sẽ không làm cho cô ấy phải buồn, phải khóc. Nhưng thực ra, kế hoạch ấy của anh đã không diễn ra hoàn toàn như anh nghĩ. Cuối cùng thì…em thấy đấy…
_……
_Có những chuyện chúng ta không thể nào mà tính sẵn theo ý mình được, người tính không bằng trời tính mà. Nhưng bây giờ em cảm thấy hối hận rồi chứ?

Đình Phong đang nhìn ra ngoài, lại đột ngột quay lại nhìn vào mắt Tiểu Phần, vẫn rất nhẹ giọng nói. Tiểu Phần chợt cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường. Mọi cảm xúc vừa nãy cũng phần nào dịu bớt.

_Dạ, rất hối hận.
_Ừ, vậy là tốt rồi. Anh cũng rất hối hận. Vì thế anh mới không thể vui được khi Tiểu Minh chịu đau khổ như thế, em hiểu không?

Tiểu Phần mím chặt môi gật đầu, trong mắt cũng sáng lên thứ ánh sáng trong suốt, có lẽ trái tim cô lúc này cũng vậy. Tiểu Phần vốn là một cô gái tốt bụng kia mà. Thế mà đã có lúc bị sự tính toán xấu xa làm vấy bẩn.

Thật may…

_Bây giờ mình phải làm gì hả Đình Phong?
_Bây giờ hả, chờ Tiểu Minh tỉnh dậy rồi nói cho cô ấy nghe hết mọi chuyện, vậy thôi.
_Vâng. Mà nãy em gặp Hạo Du từ trên này đi xuống đấy, nhìn đáng thương lắm.
_Ừ, trưa mai cậu ta đi rồi, phải nói nhanh cho Tiểu Minh biết, để hai người còn sớm giải tỏa mọi hiểu lầm, phải không?
_Dạ.

Tiểu Phần mắt vẫn long lanh nước, nhưng miệng lại nở một nụ cười thật tươi. Rất tươi, một nụ cười trọn vẹn trong sáng lạ thường.

Đình Phong ngồi đó khóe môi cũng bất chợt làm thành một đường cong hoàn hảo.

Lúc này, có hai người thật sự mong hai người được hạnh phúc.

Bốn giờ chiều, Tiểu Minh vẫn nằm ngủ miên man trên giường, đôi gò má nắng chiếu ửng hồng. Từng sợi tóc tơ mềm mượt bị gió đùa nghịch hết bay sang trái, lại sang phải, Đình Phong ngồi đó thỉnh thoảng lại vuốt tóc cho cô.

Tiểu Minh ngủ đáng yêu quá. Trong mắt Đình Phong lúc này, cô hệt như nàng công chúa Aurora kiều diễm trong truyện cổ tích Nàng công chúa ngủ trong rừng. Chỉ tiếc là…cô ấy không đang chờ anh đánh thức bằng một nụ hôn yêu thương đầy ngọt ngào.

Đình Phong nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Minh, ve vuốt dịu dàng, tự nhiên trong lòng cảm thấy hơi buồn buồn.

Thật sự là Đình Phong còn yêu Tiểu Minh nhiều quá, cứ nghĩ chỉ cần một khoảng thời gian qua đi, vết thương trong tim lành lại là anh có thể hoàn toàn quên Tiểu Minh nhưng hóa ra mọi chuyện lại không đơn giản và dễ dàng như thế.

Có ai lại kìm lòng được khi sắp phải để người mình yêu trở về bên người con trai khác. Đình Phong thật muốn ôm Tiểu Minh thật lâu, thật lâu, thật lâu…trước khi phải làm việc đó. Thậm chí…

Giá mà anh có thể ôm cô đến cuối đời nhỉ? Chẳng muốn phải buông cô ra tí nào.

Đình Phong nhìn ngắm Tiểu Minh say sưa ngủ trong yên bình mà chợt nở nụ cười đầy xót xa. Đến lúc nào rồi mà anh còn giữ những suy nghĩ như thế trong đầu chứ. Ghét quá, Tiểu Minh tỉnh là phải trả cô về lại cho Hạo Du rồi còn đâu.

Nhưng Đình Phong vẫn muốn được ở bên Tiểu Minh lâu thêm một chút, như vậy có được không. Sẽ không lâu đâu, chỉ một chút thôi.

Cuối cùng thì Tiểu Minh cũng từ từ mở mắt, hàng mi cong được cô kéo lên có vẻ khá vất vả.

Và những gì Tiểu Minh nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là ánh mắt âu yếm, dịu dàng và ấm áp như nắng tỏa của Đình Phong. Anh ngồi đấy như thể đã đợi cô từ rất lâu rồi.

_Đình Phong.

Cô ấy gọi anh là Đình Phong…

_Ừ, anh đây, em tỉnh rồi à. Có mệt không?
_Em không.

Đáp lại lời hỏi han bằng chất giọng êm dịu của Đình Phong rồi, Tiểu Minh liền gắng ngồi dậy. Thực ra đầu óc cô hơi choáng váng.

Đình Phong ngồi bên vội đỡ lấy người Tiểu Minh, giúp cô tựa vào thành giường, còn kê một cái gối sau lưng cho cô.

Đình Phong không nói lời nào, mọi cử chỉ của anh đều không phô trương, rất lặng lẽ nhưng lại làm cho Tiểu Minh rõ ràng cảm nhận được tình cảm to lớn mà anh dành cho cô.

Nhưng Đình Phong có phần khang khác, anh trầm lắm, cảm tưởng như hoàn toàn chẳng phải Đình Phong mà cô quen. Ngồi với nhau một lúc lâu, anh vẫn không nói gì, Tiểu Minh thì cũng chẳng biết phải nói sao nên cứ im lặng vậy thôi.

Mà Tiểu Minh còn nghĩ chắc Đình Phong chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với cô đâu. Chắc anh cũng không biết vì anh mà cô với Hạo Du…

Nhưng Tiểu Minh không giận anh, có cớ gì mà giận kia chứ, tất cả rõ là hiểu lầm thôi. Chỉ có Hạo Du là chẳng tin cô.

_Đình Phong…
_Tiểu Minh…

Không ai với ai một lời nào rồi đến lúc cả hai lại đồng thanh, Đình Phong liền nhường Tiểu Minh nói trước:

_Em nói trước đi.
_Dạ. Anh…sống tốt chứ?

Đó là câu hỏi mà từ lúc chia tay anh đến giờ Tiểu Minh chưa một lần hỏi qua.

Anh sống có tốt không, Tiểu Minh cũng biết là không mà. Nếu không có Tiểu Phần, Đình Phong có khi đã không còn sống được đến hôm nay mà trả lời cô nữa.

_Ừ, có, anh sống rất tốt. – Đình Phong buồn buồn cười.
_Hôm trước anh đau ở đâu thế Đình Phong, lúc em sang đến nơi, anh hình như đã mê man…

Đình Phong nhìn Tiểu Minh, chỉ khẽ gật đầu. Anh thực ra có biết gì về chuyện đó đâu, hoàn toàn không biết gì. Chỉ là Tiểu Phần đã kể cho anh mọi chuyện rồi, Đình Phong thì tất nhiên cũng không định nói ra cho Tiểu Minh biết.

Tiểu Minh chờ đợi thấy hồi lâu Đình Phong vẫn không nói gì mới đành lên tiếng trước:

_Anh có gì muốn nói thì nói đi ạ.
_Ừ, Tiểu Minh, em có muốn đi dạo không, mình đi mua đồ chút cho khuây khỏa.

Tiểu Minh đúng là cần khuây khỏa liền gật đầu ngay, cũng không suy nghĩ nhiều.

Anh đưa cô đi bằng ôtô đến ĐP 1. Chẳng bao lâu hai người đã ở chỗ quầy trang sức.

_Đình Phong?

Tiểu Minh bất ngờ nhìn Đình Phong đeo vào cổ mình một chiếc vòng nhỏ xinh, thật không hiểu anh có ý gì nữa.

_Đổi chiếc này đi.

Lại chiếc thứ hai. Lời nói cùng thái độ của Tiểu Minh dường như hoàn toàn bị Đình Phong để ngoài tai.

Tiểu Minh thực không hiểu, liền dùng sức giữ chặt lấy tay Đình Phong đang loay hoay đeo vòng cho mình, cố tình ngăn chặn hành động của anh.

Cô nhìn anh trân trân:

_Đình Phong, anh định làm gì?
_Anh chỉ định mua quà cho em thôi. Không phải là một trăm viên kim cương nữa đâu, em đừng lo.

Đình Phong có vẻ rất thản nhiên nói, nhưng trong mắt…trong mắt…cảm xúc đang lồ lộ ra kia, Đình Phong chắc đau lòng lắm khi nói ra câu đó.

Cái vòng ấy anh tặng, cô đã tháo ra và cất đi từ bao giờ rồi.

Nghe Đình Phong nói thế, Tiểu Minh bỗng lại ngoan ngoãn đứng im cho anh thử đeo hết cái vòng này đến cái vòng khác vào cổ mình, hệt như một con manơcanh không cảm xúc.

Cuối cùng Đình Phong cũng chọn xong. Một chiếc vòng dây rất mảnh với cái mặt đá nhỏ tương xứng hình đôi cánh thiên thần. Đẹp thật. Tiểu Minh nghĩ, nhưng cũng không nói gì.

_Mình đi thôi.

Đình Phong vừa nói vừa nắm tay Tiểu Minh đi. Vẻ mặt vẫn như thế, dường như không cảm xúc, nhưng dường như lại rất buồn.

Anh cùng cô đi khỏi ĐP 1 một đoạn rất xa rồi, Tiểu Minh mới giật mình nhận ra…hai người đang đi bộ.

_Đình Phong, xe…

Đình Phong nghe Tiểu Minh nhưng yên lặng không nói gì, đến giữa đường lại bỗng nhiên lại dừng lại.

Tiểu Minh ngạc nhiên quay ra nhìn Đình Phong, thấy anh cũng đang hướng ánh mắt vào mình.

Anh chợt cười, rất nhẹ, nhẹ tựa gió thoảng, tóc anh khẽ bay bay trong làn gió mát. Trước mặt cô bây giờ là khuôn mặt hoàn hảo đến chẳng thể nào hoàn hảo hơn của một người con trai. Đình Phong không khỏi làm Tiểu Minh ngỡ ngàng.

Đình Phong khẽ đưa tay lên vuốt mái Tiểu Minh sang một bên, dịu dàng cất tiếng:

_Tiểu Minh.
_Sao thế Đình Phong?
_Em…xinh lắm.
_……
_Tiểu Minh này, em yêu Hạo Du lắm đúng không? Còn cậu ta thì đang hiểu lầm em?

Tiểu Minh không biết là Đình Phong lại biết chuyện này, nên nghe anh nói mặt cứ ngây ra. Cô vô thức gật đầu.

_Ừ, cậu ta…cũng yêu em nhiều lắm.
_……?
_Mai Hạo Du đi du học, chắc em không biết đúng không?
_Ma…mai?
_Phải.
_E…em không biết, có chuyện đấy sao, sao lại như thế được.

Tiểu Minh phút chốc toàn thân run lên bần bật chăm chăm nhìn vào Đình Phong, tay cô thậm chí còn giữ lấy vai Đình Phong lắc mạnh.

Hạo Du đi du học, sao cô hoàn toàn không biết chứ, và sao Đình Phong lại biết?

_Cậu ta nghĩ là em không yêu cậu ta nên mới làm như vậy. Nhưng thật sự Hạo Du rất yêu em, yêu em hơn bất kì ai trên đời này, em biết không?
_Có…có chuyện đó? – Tiểu Minh mắt đã nhanh chóng ngập tràn nước.
_Phải. Cậu ta giờ này chắc đang đau khổ lắm. Tiểu Minh, em hãy mau đến chỗ Hạo Du đi.
_Chuyện này…chuyện này…

Tiểu Minh vẫn không thể nào tin chuyện đó là thật. Cô cứ vô thức lắc đầu quầy quậy. Nước mắt đã sắp trào ra đến nơi. Không phải Hạo Du hết yêu cô rồi sao, đã đuổi cô đi đấy thôi, sao giờ lại…

_Tiểu Minh, em mau đi đến bên cậu ra đi, nếu không nhanh… Giờ chắc cậu ta đang thảm hại lắm đó.
_Đình Phong, chuyện đó…thật sự là thật chứ, anh không đùa em đấy chứ?

Tiểu Minh lo lắng nhìn Đình Phong, hai bên lông mày nhíu chặt lại nhìn đến là đáng thương.

Đình Phong chợt lại cong miệng cười, tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mượt của Tiểu Minh.

Nhưng mắt Đình Phong thì buồn lắm. Nỗi buồn của vạn vật như thu hết vào trong đôi mắt màu nâu của anh, khiến khuôn mặt Đình Phong lúc này vẽ lên một bức tranh buồn đến khó tả.

_Không đâu. Anh nói thật. Hãy đến bên người em yêu đi.

Tiểu Minh lúc này nghe Đình Phong nói, cảm giác sung sướng mới phút chốc tràn đi đến khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cô vui đến nỗi tim cứ nhảy loạn lên trong lồng ngực. Nhưng còn Đình Phong thì sao, nhìn anh buồn quá.

_Đình Phong, còn anh…?
_Anh không sao, em đi thì anh sẽ về.
_Vậy…vậy em đi…em đi nhé.

Tiểu Minh liền mấy cái gật đầu, không giấu được tia cười nơi khóe mắt, mặc dù cô cũng thấy có chút áy náy với Đình Phong.

Còn Đình Phong thì chẳng nói gì, vẫn giữ nguyên nụ cười, cũng gật đầu một cái với cô.

Nhưng đến lúc Tiểu Minh chuẩn bị chạy đi rồi, Đình Phong bỗng lại gọi với cô lại:

_Tiểu Minh, đợi đã.
_Dạ?

Tiểu Minh đang phấn khởi, háo hức, bị Đình Phong gọi lại cũng miễn cưỡng quay lại thôi.

Đình Phong vẫn nhìn Tiểu Minh bằng đôi mắt đượm buồn ấy:

_Cho anh ôm em một cái, có được không?

Nhìn vào mắt Đình Phong, Tiểu Minh thật sự làm sao có thể từ chối cho được. Cô liền gật đầu.

Ngay lập tức cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng ôm ấm áp của Đình Phong. Anh ghì chặt lấy cô, gần như muốn làm cô nghẹt thở. Giọng anh dịu nhẹ vang bên tai:

_Tiểu Minh, em biết anh ghét em nhất lúc nào không, đó là lúc em khóc. Đến bên Hạo Du rồi thì đừng bao giờ khiến anh phải ghét em nữa nhé. Tiểu Minh à, em…phải hạnh phúc đấy. Phải thật hạnh phúc.

Đình Phong hình như…đã khóc. Không, Tiểu Minh không nhìn thấy giọt nước mắt nào của anh, ngay cả lúc anh đã buông cô ra rồi. Nhưng có phải lệ đã đổ trong tim anh rồi không?

_Em đi đi, Tiểu Minh.

Đình Phong buông Tiểu Minh ra rồi, liền nói.

Tiểu Minh lúc này bỗng lại có chút chần chừ, nhưng thấy Đình Phong giục, cô cũng vội vàng quay lưng chạy đi. Tay vẫn còn nắm chắc chiếc vòng Đình Phong vừa mua tặng vừa nãy.

Trong tâm trí cô lúc này cũng có gợn một vài suy nghĩ thương Đình Phong, nhưng người cô thật sự muốn lao đến ngay bên cạnh chỉ có duy nhất Hạo Du thôi – người vẫn luôn yêu cô nhưng chỉ vì hiểu lầm mà quyết định rời xa cô. Là Hạo Du, người cô yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất trên đời này.

Tiểu Minh cứ cắm đầu chạy.

Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng ai gọi tên mình giữa đường phố, còn gọi rất to.

_Tiểu Minh!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của Đình Phong như xé toang không khí, làm chân Tiểu Minh bỗng khựng lại.

Ở đâu đó có tiếng còi xe, ngày càng gần, ngày càng lớn. Có phải nó đang đi đến chỗ cô không.

Tiểu Minh chôn chân ở đó quay người nhìn ra. Mắt kinh hãi mở to hết cỡ.

Không phải nó đang đi đến chỗ cô, không phải, mà là…sắp lao vào cô đến nơi rồi.

_Tiểu Minh!!!!!!!

Lại là một tiếng hét.

Sau đó là tiếng xe phanh kít lại.

Phịch và…

Tiểu Minh thấy cơ thể mình chao đảo, dường như bị chấn động rất mạnh, như thể bị ai đó thô bạo lôi kéo. Mọi thứ quay tròn, quay tròn, rồi cô cũng ngã phịch xuống đất, ngay sau tiếng “phịch” của ai đó kia vừa đập xuống mặt đường.

Mùi máu tanh nồng bỗng xộc lên vô cùng khó chịu hòa với mùi bê tông. Tiểu Minh khẽ cựa người khi cảm nhận được chứ chất lỏng đặc sánh kinh khủng ấy chảy qua cánh tay cô. Có ai đó…đang cố gắng dùng cả thân thể to lớn của mình để bao bọc lấy toàn thân cô. Và hình như máu…cũng là của người đó…

Lúc Tiểu Minh có thể gượng ngồi dậy với cái lưng nhức mỏi khá đau đớn, Đình Phong đã nằm đó, trong vũng máu, hai mắt nhắm hờ.

Tiểu Minh rất sợ hãi, ngay lập tức bò đến ôm đỡ lấy cơ thể người con trai đang nằm sõng soài trên đường ấy, toàn thân run lên bần bật.

Lưỡi Tiểu Minh như bị dính chặt trong miệng, tiếng nói không sao…không sao có thể thoát ra được thành lời:

_Đì…Đì…Đình Ph…Phong…

Đình Phong dường như vẫn tỉnh, anh vẫn đang nhìn chăm chăm vào cô. Thậm chí, cánh tay đầy máu tươi đó, còn muốn đưa lên vuốt ve gương mặt cô…một lần cuối.

Tiểu Minh rõ ràng muốn gào lên gọi tên anh, nhưng cô không sao làm được. Đầu óc cô như trống rỗng, cơ thể chỉ còn lại đôi mắt ngập màu sợ hãi đang nhìn vào Đình Phong và đôi bàn tay run rẩy ôm lấy anh là còn có thể cử động.

Đình Phong vẫn cố…cố chạm tay vào má cô, máu ở miệng đã từ từ trào ra thành dòng. Mùi máu ngày càng nồng xộc vào mũi cô…

_Tiể…Tiểu Minh…Tiểu Minh… – Đình Phong thều thào gọi.

Tiểu Minh quá sợ hãi, tay bắt lấy tay Đình Phong chạm vào má mình, nước mắt đã từng dòng trào ra, mang theo cả những giọt máu dính từ tay Đình Phong, từ từ chảy xuống.

_Pho…Phong, Đình Phong.
_Vợ yêu à…em biết không…cả đời này…anh chỉ yêu…mình em thôi…

Đình Phong vừa nói…vừa cười, một nụ cười đẫm máu và nước mắt. Thực sự là anh đang cười rất tươi, nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.

_Hạ…hạnh phúc…em phải…hạnh…phúc nhé. Anh…yêu em…nhiều…nhiều lắm…
_Đình Phong, an…anh đừng nói nữa mà, đừng…

Tiểu Minh gắt gao ôm lấy Đình Phong. Cố đỡ lấy cơ thể anh. Nước mắt cô mặn chát chảy xuống miệng, hình như còn có cả vị máu.

Đình Phong nằm trong vòng tay cô vẫn cố thều thào, nhưng mỗi lúc một yếu dần, yếu dần.

Rồi từ từ, mắt Đình Phong cũng khép lại. Tay anh dần tuột ra khỏi tay cô, trượt xuống mặt đường bỏng rát…

Tiểu Minh đã hét lên như điên dại ngay khoảnh khắc ấy:

_Anh à…anh ơi, tỉnh lại đi anh, đừng làm em sợ mà anh ơi…
_Anh ơi…tỉnh lại đi mà…
_Anh ơi…Đình Phong………………

Tiếng hét của cô vang vọng khắp một cùng không gian rộng lớn. Vang mãi, vang mãi không ngừng nghỉ…

Rồi đến lúc đưa được Đình Phong vào viện, Tiểu Minh cũng ngất lịm, cùng anh chìm sâu vào trong bóng tối.

Buổi sáng bên ngoài bệnh viện tiếng chim ca ríu rít…

Trong phòng hồi sức, sau một giấc ngủ không mấy ngon lành, Tiểu Minh khẽ động mình rồi nặng nề mở mắt. Mọi thứ xung quanh phủ một màu trắng đơn điệu, lạnh lẽo tương phản hẳn với thứ bóng tối bao trùm lấy cô suốt một khoảng thời gian rất dài kia. Phút chốc Tiểu Minh cảm thấy đầu óc trống rỗng, một chút chuyện xảy ra hôm qua cũng không nhớ.

Rồi chợt tất cả lại cùng ùa về…

Trên mặt đường hơi nóng từng đợt bốc lên ấy, có một người con trai nằm đó trong vũng máu. Có một người con trai đã xả thân mình bảo vệ cho cô…

_Đình Phong!!!!!!!

Tiểu Minh sợ hãi hét lên rất lớn, ngay lập tức bật dậy. Người cô run lên từng đợt, từng đợt, mồ hôi từ lúc nào đã sớm ướt đẫm trán. Sự sợ hãi ép nước mắt Tiểu Minh chảy ra.

_Đình Phong, Đình Phong.

Tiểu Minh lẩm bẩm trong miệng, liên tục gọi tên người con trai ấy. Sợ hãi đã làm thành một vòng xoáy điên cuồng trong mắt cô, trong đôi mắt mở to hết cỡ, con người cứ dao động liên tục ấy.

_Mi Mi, con tỉnh rồi sao, Mi Mi, con không sao chứ.

Mẹ Tiểu Minh vừa ra rót nước, nghe thấy tiếng con gái mình hét cuống cuồng chạy lại. Nhìn Tiểu Minh ngồi trên đường mặt trắng bệch, nước mắt lại đã hai hàng chảy ra, bà đau lòng vô cùng, liền ngay lập tức ôm con vào lòng vỗ về.

_Mi Mi, có mẹ đây mà, con đừng sợ, đừng sợ.
_Mẹ…mẹ ơi.
_Ừ, mẹ đây.

Đúng là mẹ rồi, Tiểu Minh cũng vội quàng tay ôm chặt lấy thân hình ấm áp thân yêu ấy, giờ lại còn khóc dữ hơn.

_Mẹ…mẹ ơi, anh Đình Phong, anh Đình Phong đâu rồi hả mẹ? Anh ấy sao rồi.
_Không sao, nó không sao rồi con ạ, đã qua cơn nguy kịch rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
_Thật sao ạ?
_Ừ, giờ chỉ chờ tỉnh lại là tất cả sẽ ổn.

Mẹ Tiểu Minh liền trả lời với giọng rất dịu dàng, vẫn âu yếm ôm con gái bé bỏng trong vòng tay.

_Thế anh ấy đang ở đâu ạ?
_Đình Phong đang nằm trong phòng hồi sức.

Nghe thấy mẹ nói, Tiểu Minh vội buông mẹ ra ngay. Cô tuy thấy mình không khỏe chút nào những vẫn cố gượng dậy ra khỏi giường. Tiểu Minh phải đến chỗ Đình Phong thôi, không thể ngồi thế này được.

Thấy vậy người phụ nữ vội lên tiếng:

_Mi Mi, con định đi đâu?
_Con đến chỗ Đình Phong mẹ ạ.
_Tiểu Minh, con đã…
_Mẹ, con không sao, Đình Phong…hiện ở phòng nào hả mẹ, để con…để con đến. – Tiểu Minh mắt vẫn đầy nước.
_Nó…ở phòng bên cạnh đó.
_Dạ.

Tiểu Minh không chờ mẹ nói thêm gì liền chạy đi, mặc dù thấy hơi chóng mặt. Nhưng cô không quan tâm gì được hết ngoài Đình Phong lúc này.

Tiểu Minh chạy sang bên thì thấy Tiểu Phần đang một mình ngồi bên giường bệnh. Trên đó…là Đình Phong.

_Tiểu Minh, bạn tỉnh rồi sao.

Tiểu Phần nghe tiếng bước chân vội quay ra ngay, thì thấy Tiểu Minh lo lắng chạy vào. Tiểu Minh đến bên giường Đình Phong, tay đưa lên quệt nước mắt, hướng Tiểu Phần hỏi:

_Tiểu Phần, Đình Phong…
_Không sao đâu, anh ấy không sao, bạn đừng lo. Bạn thì sao hả Tiểu Minh, bạn đã ngất ngay sau khi đưa được Đình Phong vào viện, còn ngủ từ hôm qua đến giờ.
_Ừ, tớ…cũng không sao.

Tiểu Minh đau lòng ngồi xuống chiếc ghế đã để sẵn đó, mắt chăm chăm nhìn vào Đình Phong đang nằm trên giường. Đình Phong trong bộ quần áo bệnh nhân, đầu băng băng trắng, da, môi đều nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhìn anh mà Tiểu Minh lại không kìm được nước mắt.

Thấy Tiểu Minh như vậy, Tiểu Phần vội vàng an ủi bạn. Đưa khăn giấy cho Tiểu Minh, còn nằm tay cô, Tiểu Phần nhẹ nói:

_Tiểu Minh, Đình Phong không sao rồi, bác sĩ bảo giờ chỉ cần anh ấy tỉnh lại nữa thôi. Bạn đừng khóc nữa.

Cầm giấy từ tay Tiểu Phần, Tiểu Minh khẽ gật đầu. Đình Phong không sao vậy là tốt quá rồi, hôm qua cô còn cứ tưởng Đình Phong sẽ…sẽ không qua khỏi.

Lau sạch hai dòng nước mắt, Tiểu Minh lúc này mới nhìn quan căn phòng. Sao chỉ có mình Tiểu Phần ở đây.

_Tiểu Phần, bố mẹ Đình Phong đâu, sao có mình bạn ở đây?
_Ừ, hai bác vừa về qua nhà tắm giặt thay quần áo nên có một mình tớ trông Đình Phong thôi. Tớ cũng vừa ngủ dậy ấy mà, hôm qua hiến nhiều máu quá nên mệt.
_Vậy à? – giờ Tiểu Minh mới nhìn thấy da Tiểu Phần cũng hơi xanh.
_Ừ, hôm qua lúc cấp cứu, Đình Phong mất nhiều máu quá mà bệnh viện lại không đủ, máu của bố anh ấy cũng không đủ, thật may là tớ lại là nhóm máu O.
_Ừ, thật may quá.

Tiểu Minh thở phào trong đầu, mắt vẫn nhìn Đình Phong. Tay cô khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh, là bàn tay hôm qua đã cố đưa lên chạm vào má cô… Mới nghĩ thế mà nước mắt lại rưng rưng rồi, Tiểu Minh sao lại nợ Đình Phong nhiều đến vậy kia chứ, không chỉ tình yêu mà đến cả mạng sống của mình, Đình Phong cũng muốn dành cho cô nữa.

Tiểu Minh biết làm sao có thể trả Đình Phong bây giờ.

_Tiểu Minh…

Tiểu Phần thấy Tiểu Minh rơi nước mắt, ngồi bên cạnh mà tự nhiên cũng muốn khóc quá. Cô lại khẽ nắm lấy tay Tiểu Minh, lần này tự dùng khăn lau nước mắt cho cô bạn.

Một lúc sau thấy Tiểu Minh bình tâm hơn, Tiểu Phần mới lại lên tiếng:

_Tiểu Minh, mình nói chuyện một chút nha.

Tiểu Minh quay ra nhìn Tiểu Phần, khẽ gật đầu.

_Ra kia ngồi.

Tiểu Phần ra hiệu cho Tiểu Minh, chỉ về phía chiếc giường hôm qua cô đã ngủ. Rồi hai người đi ra đấy ngồi.

Tiểu Phần cúi mặt nói:

_Tiểu Minh, có một chuyện…tớ không thể không nói với bạn. – là chuyện cô đã lừa dối bạn thân mình…
_Ừ, bạn nói đi Tiểu Phần.
_Tiểu Minh, tớ mong là nghe xong, bạn… Mà thôi, để tớ nói đã.

Lần này thấy Tiểu Minh gật đầu, Tiểu Phần mới bắt đầu nói. Cô lại cúi gằm mặt xuống giường, nhìn hai bàn tay mình đang đan vào nhau.

Không gian im ắng như làm nền cho “câu chuyện” Tiểu Phần kể, vẫn với giọng hối lỗi như lúc nói với Đình Phong nhưng Tiểu Phần lúc này đã bớt căng thẳng hơn. Nếu Tiểu Minh không tha thứ cho cô, cô cũng không có gì phản đối. Tất cả là cô sai mà.
Tiểu Phần kể xong mọi chuyện rồi, nhìn lên Tiểu Minh, thấy cô bạn trong mắt cảm xúc đang lẫn lộn hòa vào nhau, lại nói thêm một câu nữa:

_Tiểu Minh, tớ là một đứa bạn tồi tệ. À, tớ không xứng đáng được làm bạn của bạn nữa.

Tiểu Minh không thể tin được những gì Tiểu Phần nói là thật, tay cứ run lên:

_Tiểu…Tiểu Phần, những chuyện đó…chuyện đó… Sao bạn có thể…có thể…

Tiểu Phần thấy Tiểu Minh như thế thật vô cùng đau lòng. Hẳn là Tiểu Minh thấy thất vọng lắm đúng không.

Thế rồi vụt một cái ôm lấy cô bạn, Tiểu Phần bỗng khóc:

_Tiểu Minh, tớ thật xấu xa mà, vô cùng xấu xa vô cùng đáng ghét. Tớ hối hận lắm Tiểu Minh ạ, tớ đã dằn vặt mình bao nhiêu hôm nay, dù thế nào bạn cũng đừng tha thứ cho tớ. Dù thế nào cũng đừng tha thứ cho người đã phản bội lại bạn bè như tớ…

Tiểu Phần vừa nói vừa khóc mặc dù đã cố kìm nén.

Tiểu Minh ngồi đấy, trong vòng tay của cô bạn thân nhất, mắt cũng ngấn nước.

Đúng, dù thế nào cũng không thể tha thứ cho người bạn đã hai lần lừa dối mình.

Nhưng trong đầu Tiểu Minh nghĩ gì thì thật không ai biết. Chỉ thấy cô khẽ vỗ vỗ lưng cô bạn như an ủi, nhẹ giọng nói:

_Tiểu Phần, đừng khóc, đừng khóc.
_Tiểu Minh…
_Tiểu Phần, đáng lẽ ra, tớ sẽ rất giận bạn, sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng…
_…… – Tiểu Phần buông Tiểu Minh ra, nhìn chăm chăm vào mắt cô bạn.
_Nhưng tớ sẽ không làm thế, Tiểu Phần ạ.
_Thật…thật không?

Tiểu Minh khẽ gật đầu, rồi cô lại nói:

_Hôm qua, lúc ở nhà ấy, lúc được Đình Phong chăm sóc, tớ mới biết là mình thật đáng ghét, đã làm đau cả hai người con trai luôn luôn tốt với mình. Tớ cứ nghĩ là ông trời thật bất công với tớ, luôn khiến tớ phải chịu đau khổ, nhưng đến lúc ấy tớ mới nhận ra, chính bản thân tớ, sự ích kỉ của tớ đã khiến cả Hạo Du và Đình Phong phải chịu tổn thương. Còn bạn, Tiểu Phần ạ, tuy bạn đã làm những việc không đúng, mà tớ chính là nạn nhân đây, nhưng so với bạn, tớ còn thấy mình đáng giận hơn. Vì dù thế nào bạn cũng đã dám vì người mình yêu mà hy sinh, hết lòng giúp đỡ, mong anh ấy được hạnh phúc, tuy biết là mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm hạnh phúc của người ta mà bạn vẫn làm. Tớ rất khâm phục bạn, vì thế tớ không thể nào mà giận bạn được.

_Tiểu Minh…

Tiểu Minh nói một hồi rồi, lại thấy Tiểu Phần khóc…

Trong thứ ánh sáng tinh khôi của buổi sáng, từng giọt nước mắt như ánh lên rạng rỡ, tuy khóc, nhưng gương mặt người con gái ấy không xấu chút nào, trái lại còn rất đẹp.

Tiểu Phần lại ôm lấy Tiểu Minh, hồi lâu mới có thể nói:

_Tiểu Minh, tớ…cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn bạn rất nhiều, kiếp này được làm bạn của bạn, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tớ.
_Tiểu Phần, bạn đừng nói thế.

Nghe Tiểu Minh nói, Tiểu Phần không thể không cười. Nhưng một chút, nụ cười bỗng lại đông lại trên môi cô, Tiểu Phần có chút buồn nhìn Tiểu Minh:

_Tiểu Minh, trưa nay Hạo Du đi sang Đức rồi, bạn định thế nào…

Tiểu Minh nghe thấy hai chữ “Hạo Du”, lòng lại buồn vô hạn. Cô lắc lắc đầu.

_Biết làm thế nào, không lẽ…bỏ mặc Đình Phong… Có lẽ chúng tớ thật sự không có duyên Tiểu Phần ạ.
_Tiểu Minh, sao bạn lại nói thế, vượt qua biết bao nhiêu chuyện… Tiểu Minh à, bây giờ mới gần mười một giờ, Hạo Du mười hai giờ mới đi cơ, bạn mau đến gặp cậu ấy, rồi nói rõ ràng mọi chuyện ra đi.
_Nhưng…tớ không thể bỏ mặc Đình Phong được. – Tiểu Minh vẫn lắc đầu.
_Đình Phong đã có tớ lo. Tiểu Minh à, Hạo Du đi biết bao giờ mới quay lại, nếu bạn còn ở đây, nhỡ mãi mãi sẽ không được gặp lại người ta thì sao, Tiểu Minh, nghe tớ, mau đến gặp Hạo Du đi.
_Được không?
_Được chứ, Đình Phong tỉnh lại, chắc chắn…sẽ không giận bạn.

Tiểu Phần ra sức động viên, khích lệ Tiểu Minh, thấy trong mắt cô bạn cũng có một vài tia hy vọng. Tiểu Minh nắm chắc tay:

_Vậy…tớ đi, tớ sẽ đi.
_Ừ, phải đi… À, Tiểu Minh, hay bạn đến gặp bố mẹ Đình Phong trước đi, tớ nghĩ việc đó là cần thiết.

Tiểu Minh lần này là gật đầu, vội đứng lên luôn. Trước khi đi còn nói với Tiểu Phần rất nhiều thứ về Đình Phong. Thế nhưng rồi đến lúc Tiểu Minh chuẩn bị chạy đi, Tiểu Phần lại gọi với cô lại:

_Tiểu Minh, đợi đã, vì…vì sao bạn biết…tớ yêu Đình Phong?

Tiểu Minh cười:

_Là từ hôm ở nhà Đình Phong, bạn khóc vì anh ấy. Lúc đó rõ ràng tớ mới nói là tớ chia tay Đình Phong thôi mà bạn đã biết tớ yêu Hạo Du, nên tớ đoán bạn đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ nói như thế. Và bạn còn cầu xin tớ quay lại với Đình Phong, đúng không?
_Ừ, phải rồi. Tiểu Minh à, chúc bạn thành công.
_Thành công.

Tiểu Minh nói rồi chạy đi ngay, trên người vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân. Cô chỉ kịp nói với mẹ là đến chỗ bố mẹ Đình Phong.

Nắng rạng rỡ chiếu soi khuôn mặt cô gái ấy, chiếu soi từng bước cô đi. Tiểu Minh một mạch bắt taxi đến ngay nhà Đình Phong.

Mười hai giờ kém hai lăm phút.

_Bố ơi, bố giúp con đặt vé máy bay, chuyến bay sang Đức lúc mười hai giờ ấy ạ.
_Mi Mi, con định làm gì?
_Nhanh lên bố ơi, chuyến có Hạo Du đi ấy.
_Nhưng con định làm gì chứ Mi Mi.
_Bố ơi con không có thời gian đâu, mình nói chuyện sau ạ, con đang trên đường ra sân bay rồi. Xong rồi bố giúp con mang ra sân bay nhé, cả hộ chiếu, giấy tờ của con, bố làm thế nào giúp con với. Chuyến mười hai giờ ấy ạ.

Mười hai giờ kém mười lăm phút.

Tiểu Minh hớt hải từ taxi chạy xuống, cuống cuồng trả tiền rồi chạy vội vào trong sân bay. Bốn bên đều là người, cô biết bố mình đang ở đâu kia chứ. Tiểu Minh lo lắng rút điện thoại ra nhìn giờ rồi vội gọi cho bố.

_Bố ơi, bố ở chỗ… A, con thấy rồi.

Thấy bố mình đang ở cách đó không xa, Tiểu Minh lại luống cuống chạy đến. Đang nói chuyện với bố cô là…bố mẹ Hạo Du!

Vậy là may rồi, không sợ sai chuyến.

_Cháu chào hai bác. Bố, bố à, mọi thứ xong chưa ạ? – Tiểu Minh cuống hết cả lên.
_Xong hết rồi đây.
_Vâng vâng. Con cám ơn bố.
_Nhưng…
_Bố à, lý do đơn giản lắm, con yêu Hạo Du. Còn những lý do phụ con sẽ kể với mọi người sau. Vậy nha, con đi đã.

Thế rồi Tiểu Minh lại chạy đi, gương mặt rõ ràng đang rất khó coi, nhưng sự phấn khởi thì hiện cả trong mắt.

Là cô sắp được gặp người cô yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất trên đời này.

Mười hai giờ kém mười phút.

Có lẽ trong này, Tiểu Minh là người đến muộn nhất, tất cả mọi người đều đã vào chỗ cả rồi, cô còn suýt thì không được lên máy bay.

Mà cô còn chưa kịp xem chỗ mình ngồi là ở đâu, lúc này mắt Tiểu Minh chỉ hướng tìm duy nhất người con trai có cái tên Hạo Du…

Cuối cùng cũng thấy…

Hạo Du ngồi cách cô chỉ chừng năm bước chân thôi, anh ngồi một mình, bên cạnh vẫn còn ghế trống, hình như đang nhìn gì bên ngoài mà có vẻ chăm chú lắm.

Tiểu Minh ngây ngốc đứng đó, thấy trống ngực đang đánh rất mạnh, chân Tiểu Minh bỗng run run, không sao bước tiếp được.

Chợt Tiểu Minh nghe thấy có tiếng nói:

_Quý khách, quý khách có cần giúp gì không ạ, có phải quý khách chưa tìm được vị trí của mình?

Thấy cô tiếp viên xinh đẹp kia hỏi mình, Tiểu Minh liền lắc đầu, tay chỉ vào chỗ bên cạnh Hạo Du, ý nói đấy là chỗ của mình.

Cô gái kia thấy vậy chỉ mỉm cười rồi rời đi. Tiểu Minh lúc này mới lò dò đi đến.

Cô hít một hơi dài nhìn vào Hạo Du vẫn đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ lấy lại can đảm rồi mới định ngồi xuống ghế. Chợt cô lại nghe có tiếng:

_Xin lỗi, chỗ này tôi đã đ… Tiểu Minh?

Hạo Du không tránh khỏi kinh ngạc, mắt mở to nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Còn Tiểu Minh thì không sao kìm được cảm xúc. Cô ôm chầm ngay lấy người con trai ấy, mắt đã ngân ngấn nước.

_Hạo Du, anh đáng ghét lắm. Định bỏ em mà đi sao?
_Tiểu Minh…

Hạo Du ái ngại nhìn xung quanh mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Mấy phút sau mới đưa tay ôm lại Tiểu Minh, mắt cũng hơi hoe đỏ.

_Hạo Du, sao anh có thể nghĩ là em không yêu anh, sao có thể nghĩ là em thương hại anh. Anh đáng ghét lắm anh biết không, sao lúc nào cũng tự mình suy nghĩ rồi cho đó là sự thật, lúc nào cũng tự mình chịu đựng hết tất cả nỗi đau, sao không chia sẻ cùng em. Anh có thật yêu em không đấy hả Hạo Du?

Hạo Du nghe Tiểu Minh trách móc thật không biết phải nói gì. Cậu vùi mặt vào đầu Tiểu Minh, nhẹ hít hà mùi thơm trên tóc cô. Hạo Du như nhớ Tiểu Minh tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi.

_Anh…anh xin lỗi, xin lỗi. – đó là những lời duy nhất Hạo Du có thể nói được lúc này.
_Anh…ngốc lắm Hạo Du, em yêu anh, chỉ mình anh thôi, yêu mãi anh thôi, anh hiểu không?
_Ừ, anh…anh hiểu, anh hiểu… Anh yêu em.

Trái tim Hạo Du không thể một lần nữa nghi ngờ những lời nói kia, không đủ sức nghi ngờ nữa.

Chỉ đủ sức…yêu Tiểu Minh thôi.

“Kính chào các vị khách quý, hoan nghênh quý khách… Máy bay sẽ cất cánh trong vài phút nữa, quý khách xin vui lòng thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế dựa. Trong thời gian bay xin quý khách vui lòng không hút thuốc…”

Hình như là tiếng cơ trưởng. Vậy là chuyến bay sắp khởi hành rồi.

Tiểu Minh thật không ngại ngùng chút nào hôn lên môi Hạo Du.

Hôn xong mới nói:

_Hạo Du à, em sẽ sang đó với anh, sẽ không để anh rời xa em nữa đâu.

Nói là đi cùng Hạo Du chứ ở cùng cậu đúng một ngày một đêm, Tiểu Minh lại mua vé máy bay trở về nước, dù sao cô vẫn còn cuộc sống thực sự của mình ở nhà, làm sao nói đi là đi luôn được, mà cô cũng không yên tâm lắm về Đình Phong.

Trước khi người yêu lên đường, ở sân bay Hạo Du cứ dặn dò Tiểu Minh mãi:

_Tiểu Minh, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng qua chơi với bố mẹ anh cho bố mẹ anh đỡ buồn. Bao giờ ổn định anh sẽ gọi về cho em. À, lúc nào về đến nơi thì gửi mail để anh biết đỡ lo nhé.
_Em biết rồi. – Tiểu Minh rưng rưng nước mắt.
_Đừng khóc, anh sẽ nhớ em lắm đấy, biết không?

Hạo Du nhẹ đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Minh rồi ôm lấy cô âu yếm, thực cũng không kìm được nỗi buồn đang sinh sôi nảy nở, lớn lên nhanh chóng trong lòng. Vậy là hai người lại phải xa nhau thêm một khoảng thời gian dài nữa, không biết cậu có chịu nổi không.

Tiểu Minh chưa đi mà Hạo Du đã thấy nhớ cô đến nao lòng.

Tiểu Minh siết chặt lấy người mình yêu, nước mắt đầy ăm ắp chỉ chực trào ra cô phải cố kìm nén lại.

Cô cũng không muốn xa cậu một chút nào, dù là một giây một phút. Nhưng nếu không buông Hạo Du ra, cô sẽ lỡ chuyến bay mất thôi.

_Hạo Du, anh phải chăm lo thật tốt cho bản thân, biết không. Em phải đi rồi, bao giờ có thời gian, anh phải về thăm em đấy. – Tiểu Minh nghẹn ngào nói, nói rồi đành rời khỏi vòng tay của Hạo Du, ánh đèn xung quanh đọng cả lại trong những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt cô.

Hạo Du xoa đầu Tiểu Minh, buồn lắm mà cứ phải gượng cười:

_Anh nhớ em lắm.
_Em cũng thế. Em đi nhé.
_Ừ, em đi đi. Anh yêu em.

Hạo Du vỗ vỗ vai Tiểu Minh, lời nói bảo cô đi nhưng ánh mắt cứ níu cô ở lại.

Mọi thứ xung quanh cũng như cùng hòa vào bài ca tiếc thương đang ngân nga trong lòng hai con người.

Tiểu Minh hai má ửng đỏ nuối tiếc tay cầm túi xách quay lưng đi. Cảm nhận được nụ cười ấm áp của Hạo Du sau lưng, cô không sao kìm được nước mắt bật ra khỏi khóe mi, đau thương chảy xuống.

Bước từng bước đến quầy soát vé rồi mà Tiểu Minh thật sự vẫn muốn quay lại vùi đầu vào lòng người con trai kia một lần nữa. Nhưng không được nữa rồi.

_Tiểu Minh à, chờ anh nhé.

Tiếng Hạo Du vang vọng sau lưng Tiểu Minh.

Tiểu Minh run run đi vào nơi kiểm tra hành lý mang theo, không dám ngoái đầu lại một lần. Chỉ gật đầu một cái không biết Hạo Du có thấy không.

Nước mắt từng sợi trong suốt nóng hổi vương trên má mỗi lúc một dày.

Một lúc sau Tiểu Minh đã hoàn toàn ra khỏi tầm mắt Hạo Du.

Đến tận lúc ở trên máy bay rồi mà Tiểu Minh vẫn khóc, tay cầm tờ giấy ăn cố lau đi hết mà không làm được. Nỗi nhớ Hạo Du chưa gì đã đong đầy trái tim cô.

“Nhất định em sẽ chờ anh, nhất định…”

* * * * * *

Tiểu Minh lúc đi ra khỏi sân bay là đã hơn một giờ chiều, nắng vô cùng gay gắt vây lấy cô như muốn siết chặt cơ thể cô bằng một vòng ôm vô hình.

Chưa gì mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán, Tiểu Minh dùng khăn lau nhẹ rồi đeo kính đen to bản, xách túi đi ra ngoài gọi taxi, yên vị trong cái cục bốn bánh di động mát mẻ đó rồi mới có thể thở phào. Nắng thật đáng sợ.

Chờ xe đi một đoạn, Tiểu Minh liền lấy điện thoại, nhanh tay ấn gọi cho cô bạn thân Tiểu Phần:

_Alo, Tiểu Phần à?
_Tiểu Minh, bạn về nước rồi sao?
_Ừ, tớ vừa xuống máy bay. Đình Phong thế nào rồi, anh ấy tỉnh chưa? – quan trọng nhất là cái này đây, Tiểu Minh thực rất lo cho Đình Phong.
_Ừ, Đình Phong…tỉnh rồi.
_Thật không? Ơn trời, tớ đang trên đường đến viện đây. Bạn có đang ở đấy không Tiểu Phần?
_Tớ không, có bố mẹ Đình Phong ở đấy thôi. Bạn…đến luôn giờ hả Tiểu Minh?
_Ừ ừ, tầm mấy phút nữa thôi.
_Ừ, Tiểu Minh này…, Đình Phong…anh ấy…mất trí nhớ rồi.

[...]

Nắng trải vàng rộp sảnh A của bệnh viện, cô gái xách chiếc túi hồng ngọc nhỏ xíu từ xa cuống cuồng chạy vào, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Đến cái bóng đen lẽo đẽo theo guồng chân của cô kia cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn dứt ra một mình một đường chậm rãi đi.

Tiểu Minh trong mắt đã sớm đong đầy lo lắng. Không lo lắng sao được khi vừa về nước đã biết tin “ân nhân cứu mạng” vì mình mà bị mất trí nhớ, hoàn toàn không còn một chút kí ức nào còn sót lại trong đầu. Tiểu Phần nói Đình Phong giờ tuy vốn sống vẫn còn, nhưng nhận thức về mọi người thì giống hệt như một đứa trẻ sơ sinh. Lúc tỉnh lại, đến tên mình, tên bố mẹ cũng không nhớ…

Tiểu Minh không đến nỗi đau lòng quá mà phát khóc, nhưng trong tim rõ là đang rộ lên từng cơn đau âm ỉ.

Đứng bên ngoài cánh cửa phòng hồi sức, nhìn vào bên trong thấy ngay người con trai ấy đầu vẫn quấn băng trắng ngồi dựa lưng vào tường, ánh sáng dịu nhẹ ưu ái phủ lên khuôn mặt góc cạnh một màu trắng yếu ớt, Tiểu Minh không hiểu sao lại không dám bước vào.

Bố mẹ Đình Phong đang ở trong đó kia.

Tiểu Minh thấy tội của mình lớn quá.

Sau đó thì mẹ Đình Phong nhìn thấy Tiểu Minh.

_Tiểu Minh, con đến từ khi nào sao không vào đây?
_Dạ con…

Có lẽ lúc này Tiểu Minh thật sự nên làm em gái Đình Phong.

Không, là chắc chắn phải thế.

_Bố, mẹ…

Tiểu Minh rụt rè đi vào, nhìn thấy Đình Phong ngồi đó ngơ ngác nhìn mình mà sống mũi cay cay.

_Ai đây hả mẹ?
_Đây là em gái con. Em gái nuôi của con.
_Con có em gái sao? Còn là em gái nuôi,…Tiểu Minh?
_Ừ, Tiểu Minh nhỏ hơn con một tuổi.

Tiểu Minh đứng đó nghẹn ngào không nói thành lời, mấy phút sau mới bất ngờ chạy đến choàng ôm lấy “anh trai nuôi”.

_Phong Phong…
_Tiểu Minh…

Đình Phong ngồi ngây ngốc trên giường, thấy Tiểu Minh ôm mình, cũng vội đưa tay ôm lấy Tiểu Minh. Cử chỉ khá vụng về, kể cả lời vừa thốt ra gọi tên Tiểu Minh kia.

_Đừng…đừng khóc mà. Sao lại khóc thế?
_Tiểu Minh rất lo cho con.

Thấy Đình Phong hỏi, bà Ngọc Vân đứng bên cạnh liền lên tiếng giúp Tiểu Minh đang sụt sịt trong vòng ôm Đình Phong kia trả lời.

Đình Phong nghe thế chỉ gật đầu, rồi lại nhìn Tiểu Minh, tay vuốt vuốt tóc cô.

_Ngoan, em gái, đừng khóc.

Anh dịu dàng quá. Tiểu Minh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Đình Phong, nhìn vết thương trên đầu anh, tay khẽ chạm má anh. Đình Phong cũng đưa tay lên nắm tay cô.

_Phong Phong, anh…còn đau không?
_Không, hết đau rồi, không đau nữa. – Đình Phong lắc đầu – Em gái đừng lo nhé.
_Vâng…

Tiểu Minh cắn chặt môi cố để không khóc, thậm chí còn cong môi cười với anh. Đình Phong cũng cười, nụ cười sao mà ngốc nghếch đến thế…

Một khoảng thời gian rất lâu sau, Tiểu Minh cùng “mẹ nuôi” ra ngoài nói chuyện.

Cô có nhiều điều muốn nói lắm mà chẳng biết phải nói điều nào trước, điều nào sau.

Đúng lúc cô định lên tiếng thì lại thấy “mẹ nuôi” nói trước:

_Tiểu Minh, con về lúc nào thế?
_Dạ, xuống sân bay một cái là con đến đây ngay.
_Vậy à. Phong Phong cũng mới tỉnh đêm hôm qua. – bà Ngọc Vân thở dài.
_Dạ.

Tiểu Minh cúi gằm mặt nói. Cảm giác tội lỗi lại xuất hiện.

Bất ngờ người phụ nữ ấy đưa tay nắm lấy tay cô:

_Tiểu Minh, bây giờ mọi chuyện đã vậy thì cứ để cho nó phát triển tự nhiên như thế. Con cứ làm con nuôi của bố mẹ. Thực ra từ hôm con đến nhà nói chuyện về việc muốn làm em gái của Đình Phong, đến cái lúc Đình Phong tỉnh dậy, bố mẹ cũng đã nghĩ…như vậy thì tốt hơn cho hai đứa. Còn bố mẹ con…
_Bố mẹ con…
_Ừ, bố mẹ cũng đã nói chuyện với bố mẹ con. Hai người đều đồng ý cả rồi.
_Vậy…vậy sao ạ. Mẹ, con…cám ơn mẹ, cám ơn mẹ nhiều lắm.
_Ngoan, đừng khóc, con gái ngoan đừng khóc.

Tiểu Minh nghe mẹ nuôi nói vậy nhưng vẫn không kìm được nước mắt, cứ ôm lấy mẹ nuôi mà khóc thôi.

Trái tim Tiểu Minh khi ấy đã đập một cách thanh thản, vô cùng thanh thản và…hạnh phúc. Cô có một người anh trai, tên Đình Phong, còn có đến hai bố mẹ.

Trong đầu Tiểu Minh lúc này vang lên một ý nghĩ. Đình Phong à, anh thấy không, em không phụ lời hứa với anh, em đã…đã gọi bố mẹ anh là bố mẹ, suốt cuộc đời này. Dọn dẹp phòng cho anh, sấy tóc cho anh, quan tâm anh…em sẽ làm tất, cô em gái này sẽ làm tất, Đình Phong…

Nắng bỗng cũng như dịu lại.

Đến bốn giờ chiều, với đôi mắt chẳng chút nào dễ coi, Tiểu Minh mới nghe lời bố mẹ nuôi mà trở về nhà. Lúc đi sang Đức với Hạo Du cô đã chỉ giải thích qua qua với bố, mà lại còn là cái lý do…nghĩ lại vẫn đỏ bừng cả mặt, giờ về nước cũng chưa nói gì đã đến thẳng bệnh viện thăm Đình Phong, hẳn bố mẹ cô sẽ giận đứa con gái này lắm.

_Chết rồi, thể nào cũng bị mẹ mắng cho coi.

Tiểu Minh lẩm bẩm trong đầu, mặt mày nhăn nhó từ taxi đi xuống. Cô đứng ở cổng lớn mà ngó ngó nhìn vào trong, biết chắc giờ này mẹ đang ở nhà mà không dám bước vào.

Nhưng mà cuối cùng đứng nắng quá không chịu nổi.

Đúng là ông trời không thương cô gì hết, Tiểu Minh nhìn trời trách móc, sau đó là rón rén đi vào. Mở cửa nhẹ nhàng, bước đi nhẹ nhàng, Tiểu Minh cứ như đang đột nhập vào nhà người ta với mục đích xấu.

Chợt ở ngoài cửa, Tiểu Minh nghe thấy bố mẹ mình đang nói chuyện với ai rôm rả lắm. Mà giọng nói của người con trai kia lại rất quen.

Quen, rất quen.

Tiểu Minh đứng đó nhìn vào mà như chết lặng. Cái túi hồng ngọc rơi xuống đất đến cộp một nhát.

Miệng cô ú ớ không thành lời.

_Hạ…Hạo Du.
_Đã biết đường về rồi đấy hả.

Mẹ Tiểu Minh ngồi trong nhìn ra cô con gái đang nép mình ngoài cửa kia, buông một câu rõ là đang rất giận.

Tiểu Minh đứng đó, vẫn đang ngạc nhiên không hiểu cái người vừa chia tay cô trong nước mắt nửa ngày trước kia vì sao lại ở đây nhưng nghe thấy mẹ nói vội nở một nụ cười cầu tài rồi khép nép đi vào.

_Hihi, mẹ…
_Đi chơi nước ngoài vui lắm phải không?
_Mẹ à, con biết lỗi rồi, biết lỗi rồi.

Thế rồi đang hướng mẹ mình cười nịnh nọt là thế mà nói xong quay ra nhìn Hạo Du, Tiểu Minh gương mặt lại ngơ ngác đến là đáng thương. Cô thấy cậu đang cười mà cảm xúc cứ lộn tung cả lên.

_Hạo Du, sao… – không biết nên khóc hay nên cười nữa.
_Hạo Du đến đây một lúc rồi, còn có người đi chuyến trước giờ mới về. – bố Tiểu Minh đối diện cũng nhân dịp này mà…trêu con gái.

Liền sau đó là một cuộc trùng phùng vô cùng cảm động.

Tiểu Minh ngay trước mặt bố mẹ ôm ghì lấy Hạo Du.

_Hạo Du, anh như thế nào mà lại ở đây, không…không đi du học nữa sao? – Tiểu Minh xúc động quá không nói lên lời.

Hạo Du cười cười, tay xoa lưng Tiểu Minh rất dịu dàng. Đầu cậu tựa nhẹ vào vai cô.

_Không đi nữa, nhìn em đi không chịu được mua luôn vé chuyến bay sau về đây với em.
_Vậy trở lại luôn sao?
_Ừ, sẽ không xa nhau nữa đâu, anh không thể xa em một phút nào nữa.
_Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi.

Rơm rớm nước mắt, Tiểu Minh nói, thấy hạnh phúc đến nỗi không sao…chịu được, tim nhảy nhót trong lồng ngực cứ như đang đòi thoát ra ngoài để thỏa sức tung hoành.

Không phải xa Hạo Du nữa, như thế còn gì hạnh phúc hơn? Chẳng trách tim cô lại quá khích đến như thế.

Tiểu Minh và Hạo Du cứ thế ôm nhau đến nửa ngày mới nhận ra sự có mặt của hai vị phụ huynh, vội vàng buông nhau ra.

Mặt Tiểu Minh cứ phải gọi là đỏ như quả cà chua chín.

_E hèm, hai cô cậu này đã ôm nhau thỏa thích chưa?

Hình như cả bố và mẹ Tiểu Minh đều đang cố nhịn cười.

Tiểu Minh và Hạo Du thì ngượng không nói được lời nào nữa. Mặt Hạo Du cũng không kém gì mặt Tiểu Minh, phút chốc cũng đỏ bừng lên rồi.

_Thôi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi, đi đường dài như vậy, lại lệch múi giờ chắc là mệt lắm rồi phải không?
_Dạ.

Tiểu Minh bẽn lẽn cười, đáp rồi ôm lấy cánh tay Hạo Du đi liền về phía cầu thang.

Chợt hai người vừa mới bước chân được đến bậc đầu tiên thì thấy vang lên tiếng nói của mẹ:

_Tiểu Minh, đưa Hạo Du lên phòng của khách.

Vừa nghe thấy chữ “phòng của khách”, Tiểu Minh đã phản xạ rất nhanh, quay luôn lại nhìn bố mẹ, cười rất…gian:

_Mẹ à, phòng của con được mà, sẽ không sao, không sao hết đâu.

Nói rồi cô kéo luôn Hạo Du chạy rất nhanh về phòng, bỏ lại hai vị phụ huynh ngồi đó chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm.

Nhưng rõ ràng nét cười thì vẫn đọng nguyên trong mắt cả hai người.

Một lúc lâu sau trong căn phòng đầy màu hồng của Tiểu Minh…

Từ khi nào trên giường đã xuất hiện hai vật thể một nam một nữ ôm nhau ngủ ngon lành.

Thật sự là rất mệt, trải qua bao nhiêu chuyện như thế đến giờ mới có được một giấc ngủ bình yên.

Vùi đầu vào ngực Hạo Du, Tiểu Minh thiu thiu ngủ, nắng tràn vào nhẹ vuốt ve đôi má cô khiến nó cứ mãi ửng hồng tươi tắn, hàng mi cong phủ trọn đôi mắt to tròn cũng như dày lên vì nắng. Tóc Tiểu Minh khẽ lay nhẹ.

Hạo Du nằm ngủ bên cạnh mà miệng lại cứ như đang cười. Tay cậu dịu dàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tiểu Minh, trong lúc ngủ cũng luôn có ý nghĩ phải bảo vệ, chở che người con gái mình yêu.

Gió bên ngoài cứ xì xào ghen tị với cảnh tượng ấy.

Cảnh tượng hai con người…

Bên nhau ấm áp, an lành và hạnh phúc…

phim xxx - phim jav

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polaroid