Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen Hay - Cướp đi, cho cướp đấy trang 5

Triệu Vũ trở lại với thực tại, 10 năm trước hắn còn tưởng lầm Yên Yên là con gái của cô Hân Hân, 10 năm sau hắn gặp người con gái của bác sĩ, là lúc cô ấy giơ gậy sắt lên trấn tiền hắn, sau đó thì giơ tay làm quen hắn: “chào bạn, mình là Linh Hy, học sinh mới!!!”…..
Hắn ta ngồi gục xuống, đau đớn chảy từng giọt nước mắt, làm cho tay bẩn như vậy, luyện cho trái tim sắt đá như vậy, rồi cuối cùng vẫn bị nụ cười của 1 người con gái làm cho bật khóc.

Linh Hy đờ đần bước vào nhà, cô đảo mắt quanh 1 lượt rồi lên phòng, không thiết lao vào đánh chén những món ăn trên bàn nữa. Thấy thái độ của Linh Hy như vậy, Bộ Bộ có chút ngạc nhiên:

“Chị già, không ăn cơm sao??”

“IM MIỆNG!!”

Linh Hy cáu gắt hét ầm lên làm Bộ Bộ và những người giúp việc trong nhà giật mình, Linh Hy nghịch ngợm trong sáng kia, chưa 1 lần cáu gắt với Bộ Bộ như vậy. Hành động của Linh Hy làm Bộ Bộ sợ hãi, Bộ Bộ ấm ức khóc ầm lên.

“KHÓC CÁI GÌ??? IM!!!”

Tiện tay chiếc bình hoa sứ đặt cạnh, Hy Hy cầm lấy cổ lọ đập choang vào tường, tức giận ròi bỏ lên phòng, cô phải mau bỏ đi, nếu không lần này cô sẽ động thủ với Bộ Bộ mất.

Bộ Bộ lo lắng đứng trước cửa phòng Hy Hy, nước mắt đã ngớt nhưng mắt thì vẫn còn sưng đỏ, hắn đang do dự có nên gõ cửa vào không? Cuối cùng Bộ Bộ cũng quay gót trở về phòng.

Vừa đặt mình xuống giường, Linh Hy đã thiếp vào giấc mơ.

Trong mơ, cô thấy mẹ cô.

“MẸ!!!” Linh Hy đưa tay ra, miệng kêu gào, cô khóc lóc thảm thiết, đây là mẹ cô, mẹ vẫn mặc bộ quần áo ba mua tặng, quàng chiếc khăn lần đầu tiên cô đan cho.

“Hy Hy, mẹ nhớ con và Bộ Bộ quá!!”

Người mẹ hiền từ đưa ánh mắt nhìn cô, nhưng không hề tiến lại gần cô tí nào.

“Mẹ….”

“Hy nhi. Nhớ chăm sóc Bộ Bộ cẩn thận nhé con!!!”

Ngay lập tức bóng của mẹ cô rời đi. Linh Hy giật mình vùng dậy, bất chợt chiếc khăn ướt trên đầu cô rơi xuống, Bộ Bộ đang ngồi cạnh cô.

“Làm gì mà khua chân múa tay thế?”

“Sao lại ở đây!!!” Nhớ đến lời mẹ dặn, lại nhớ đến hình ảnh dễ thương của Bộ Bộ, Linh Hy dịu giọng lại.

“Nửa đêm vớ hét ầm lên, ở bên phòng không ngủ được nên chạy ra xem chứ sao!!!”

Bộ Bộ vẫn vờ giận dỗi.

“Cái này là cái gì??”

Linh Hy cầm khăn vừa rơi từ trên trán mình xuống, bất giác đưa tay lên trán, trán cô nóng thật.

“Ốm, là ốm!!! Giả vờ ốm để nghỉ học, giờ ốm thật đấy!! Chị thích nhé, mai lại được nghỉ học!!”

Bộ Bộ đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì Linh Hy cầm lấy tay cậu bé giữ lại:

“Lúc nãy có chuyện bực, chị xin lỗi!!”

“Biết lỗi rồi thì ngủ dán băng dính vào mồm, cho em ngủ còn ngon!!!”

Bộ Bộ độc môm trả lời, lại chọc giận Linh Hy, nhưng thật ra trong lòng cậu bé đang rất vui, vì chị gái hết giận mình.

Sáng hôm sau Bộ Bộ qua phòng định xem xét xem Linh Hy đã hết sốt chưa, nhưng không ngờ Linh Hy đã dạy rồi và ăn mặc như….

“Chị điên à? Ăn mặc gì giống con trai vậy???”

“Chị muốn quay lại trường Phương Nam thăm mấy đứa bạn, còn đứng đó làm gì, không mau đi ăn sáng mà đi học đi!!!”

Đợi Bộ Bộ ra ngoài, Linh Hy mới thở dài, thật ra Linh Hy mặc áo dài tay để tránh những vết dao lam cứa vào tay, tối qua sau khi Bộ Bộ về phòng, Linh Hy đã tự rạch tay mình để nhắc nhở cô rằng, Bộ Bộ là em trai cô, Bộ Bộ là em ruột của cô!!! Cô đội mũ lưỡi trai kín đầu cũng là để che đi đôi mắt khóc lên sưng vu của mình, cô ân hận, ân hận vì lỡ cáu với Bộ Bộ, hôm qua suýt nữa cô nói ra sự thật để chỉ trích bộ bộ, nhưng 1 người 17 tuổi như cô còn không chịu được, nếu Bộ Bộ biết, liệu thằng bé có làm điều gì dại dột không???

Hôm nay trời nắng to, có vẻ như là trời đẹp, nhưng tâm trạng của cô như giông báo nổ trong lòng, cô không thể nào vui vẻ nổi.
***
“Đại ca, có nhìn thấy con bé giống Tây đang đứng ở kia không? Thật xinh đẹp!!!”

1 đám côn đồ sáng ra rảnh việc đang đứng ở ngoài đường trông rất hung hăng, 1 tên trong số đó chỉ về 1 cô gái đang đứng ở gần đó, làm tên được gọi là địa ca tít máy, hắn chỉnh lại cái áo màu trắng đã chuyển màu cháo lòng tiến đến chỗ đó.

“Hey girl!!! Cô em đi đâu vậy??”

“Cho tôi hỏi trường Quốc tế K ở đâu vậy???”

Câu hỏi của cô gái làm đám côn đồ đó ngạc nhiên, ngay lập tức cười ầm lên.

“Haha, là học sinh trường K hả? Vậy ra cô em cũng là thiên kim tiểu thư??? Oh, anh đây cũng là đại gia, đi theo bọn anh chơi cho vui, học làm gì cho đầu to mắt ếch. Haha!!!”

Tên đại ca đó vừa nói vừa cầm lấy tay của cô gái trước mặt, ngay lập tức hắn lãnh ngay 1….

“CHÁT!!!”

Cô hung hăng tát cho tên đại ca đó 1 cái, thật ra lần này cô ở đây tìm cái trường K chỉ là để tìm anh ấy, hỏi lí do tại sao lại chia tay 1 cách vô lí như vậy.

“Con ranh này!!!”

Thật không may cho cô gái đó, đám côn đồ này hung hăng xông đến túm chặt lấy cô, cô còn lãnh đủ 1 cái tát vào mặt của tên đại ca đó.

Linh Hy bước đi trên con đường bình yên, chợt nghe thấy tiếng ồn ào, tính tò mò của cô dẫn cô đi theo tiếng ồn ào đó, quái quỉ thật, cô vừa nhìn thấy tên đại ca đó tát cho cô gái tóc vàng kia 1 cái, ngay lập tức máu điên cộng với cái tâm trạng đang tức giận của cô, cô lập tức bước đến:

“Mẹ kiếp, tao ghét nhất là bọn con trai đánh con gái!!!”

Linh Hy bước đến, đút tay vào túi quần.

“Khốn kiếp, lại thêm 1 thằng ranh con ăn gan hùm!!!”

“Thằng ranh ư??? Haha, này cu, mày đã được ăn gan hùm bao giờ chưa? Hay hôm nay để thằng ranh này cho ăn 1 lần nhé!!!”

Vừa nói xong ngay lập tức xoay thân đấm bất ngờ tên kia 1 cái.

“Tóc…tóc…!” Tiếng máu chảy xuống từ mồm tên kia, Linh Hy ngay lập tức kéo cô gái kia lại gần mình, làm cô ta bất ngờ ngã vào vòng tay của Linh Hy, còn tên đại ca kia đnag suýt xoa vì 2 chiếc răng vừa rụng.

“Mày….mày….!!!”

“Dám động vào Hy Hy của Phường Quỉ Dữ à???”

Linh Hy cáu giận hét lớn, vừa nghe đến 3 chữ “Phường Quỉ Dữ”, ngay lập tức đám côn đồ kia sợ xanh mặt, lập tức bỏ chạy, lúc này chỉ còn Linh Hy và cô gái đó.

Phường Quỉ Dữ thật ra là 1 nhóm quậy của mấy yêu nữ trường Phương Nam do cô cầm đầu, nhưng để tiện “ra uy”, Phường Quỉ Dữ thường ăn mặc giống con trai.

“Cảm…cảm ơn anh!!!”

Cô gái đó đỏ mặt, cô đang bị cái hương thơm tự nhiên trên người “chàng trai” ( chàng trai mới chết này =p~) vừa cứu cô làm tim đập thình thịch, vừa nghe thấy tiếng cảm ơn, nhưng lại là “cảm ơn anh”, Linh Hy giật mình ngước lên nhìn cô ta.

Đập vào mắt người con gái kia là 1 chàng trai có thân hình tuyệt như con gái, gương mặt thanh tú kia thật giống 1 mĩ nam, tim cô gái kia đập mạnh, phút chốc đã đờ người đi, trong tâm ý thầm ánh lên suy nghĩ.

“Thật đẹp trai, dù gì Triệu Vũ cũng bỏ mình rồi, vậy giờ mình sẽ nghe theo trái tim mình!!!”

Nhưng ngay lập tức, ánh mắt mộng mơ của cô gái đó được đáp lại bằng giọng nói lạnh tanh của Linh Hy:

“Dở hơi!!! Tôi là con gái!! @@ . Thật là phiền phức! Mau tránh ra!!!”

Linh Hy khó chịu quay gót rời đi, đường cô đi không phải đường này, chẳng qua thấy ồn ào nên đến xem, nào ngờ lại gặp ngay cái chuyện cần dùng đến nắm đấm này. Dĩ nhiên là cô không biết võ, nhưng ít ra cô đã từng học kiếm thuật, đây chỉ là đòn phụ trong môn cô đã học.

Thấy “mĩ nam” rời đi như vậy, Yên Yên không cam chịu, vội chạy theo:

“Anh….anh dẫn em đến trường K được không?”

“Aisss…..đã bảo là CON GÁI rồi mà!!!”

Linh Hy tức giận cởi mũ ra, để lộ mái tóc đỏ rực của mình thả xõa xuống, ngay lập tức Vân Yên đờ người ra, thật là….Thật là hảo mĩ nữ, thật là xinh đẹp quá….

“Anh….anh thật là…..tuyệt sắc giai nhân!!!”

Thấy Vân Yên đứng mơ mộng như vậy, máu nóng của Linh Hy nổi lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đáng yêu của Vân Yên, đôi mắt mà làm biết bao chàng trai xiêu vẹo:

“Tôi nói lại 1 lần nữa, TÔI LÀ CON GÁI!!!!”

“Con gái cũng thật là tuyệt!!!” ( câu này mình nghe quen quen :-s ) ( A, quảng cáo Diana =))~)

Vân Yên vui vẻ khen ngợi Linh Hy, nhưng lại không thèm để ý đến thái độ của cô. Số Linh Hy cũng thật là xui xẻo, vốn là muốn quay lại Phương Nam quậy 1 lát cho đỡ buồn, nhưng lại gặp cô nàng “vớ vẩn” này.

“A!!!” Linh Hy chợt reo lên, cô vừa nghĩ ra 1 trò rất hay, và chắc chắn Vân Yên kia sẽ phải làm giúp cô.

“Có chuyện gì mà cậu vui vậy?”

Vân Yên hiền từ hỏi, nhưng trong lòng không hiểu sao tim lại đập mạch như vậy, trời ạ, chẳng lẽ lại là tình yêu sét đánh???

“Cô có muốn cảm ơn chuyện tôi vừa giúp cô không???”

“Có…!!!” Vân Yên vui vẻ reo lên, không nhận thấy rằng ánh mắt của Linh Hy thoáng chút nguy hiểm.

“Chuyện….chuyện này….” Vân Yên vừa nghe xong Linh Hy nói, cô có chút ấp úng, thật ra muốn giúp thì muốn giúp thật, nhưng giúp thế này….

“Sao? Không giúp được ư? Tôi tưởng bên Mĩ Les người ta không quan trọng chứ!!!”

“À không, ý mình….là….nhưng đây là Bắc Kinh, làm vậy liệu có….có….”

“Không có liệu gì cả? Tôi đảm bảo không ai động đến 1 sợi tóc của cô!!!”

“Vậy….vậy thì được!!!”

Vân Yên rụt rè gật đầu với Linh Hy, còn Linh Hy thì cười 1 cách sảng khoái, nỗi buồn ngày hôm qua tạm thời quên được rồi.

****
Trường Quốc Tế K:

“Quất Khang, Linh Hy vẫn nghỉ học à?”

Triệu Vũ vừa đến lớp muộn, thấy ghế bên trên mình trống, bèn với người lên giật giật tóc của Quất Khang hỏi.

“Ừ, nghe thầy chủ nhiệm bảo là ốm!!”

Triệu Vũ thở dài lo lắng ngồi xuống, thật ra hôm qua hắn đã tìm lại được số điện thoại của Vân Yên, hắn quyết định gọi điện thoại đề nghị chia tay với Yên Yên mặc dù hôm qua cô không đồng ý, nhưng Triệu Vũ quyết định sẽ chăm sóc Linh Hy, để đảm bảo lời hứa với mẹ của cô.

Lớp 11K1 im lặng nghe thầy giáo giảng bài, đây là 1 thầy giáo mới dạy thay cho bà cô Hạ Hạ, nghe nói bà cô quyết định đình chỉ lớp thật, nên thầy chủ nhiệm đã thuê giảng viên về dạy.

“Tắc kè…tắc kè….tắc tắc tắc kè è è è è è!!!!”

Cả lớp đang im lặng, thì có tiếng tắc kè ở đâu đó vang lên, mọi người và thầy giáo đều giật mình quay đầu lại, tiếng đó phát ra từ chỗ Triệu Vũ:

“Đó là chuông điện thoại của tôi!!” Triệu Vũ chán nản giải thích, rồi lấy điện thoại mới ra, là chú Triệu Dân??? Sao chú lại gọi cho hắn giờ này cơ chứ!!!.

“Alo??” Triệu Vũ ngang nhiên ngồi trong lớp nghe điện thoại!!!”

Từ đầu dây bên kia, Triệu Dân ngồi tại bệnh viện nghe Triệu Vũ trả lời mà còn thoang thoáng nghe thấy tiếng thầy giáo giảng bài, ngay lập tức Triệu Dân tức giận hét lên:

“TRIỆU VŨ!!! DÁM NGHE ĐIỆN THOẠI TRONG LỚP À??? MAU RA NGOÀI NHANH!!!”

Từ bé đến giờ Triệu Vũ thường theo chú Triệu Dân của mình, ngay cả ông Triệu Tu, bố của hắn nói hắn cũng không nghe, nhưng chú Dân vừa nói, hắn liền lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài:

“Có chuyện gì vậy chú!!!”

“Khi nào rảnh thì dẫn con gái của Hân Hân đến đây, ta muốn xin lỗi về chuyện hôm nọ, đã quá thất lễ!!!”

“Aizzz, thật là….cháu hiện giờ còn chẳng gặp được cô ấy đấy!!!”

“Vậy thì khi nào gặp thì đưa đến gặp ta!!”.

Triệu Vũ cúp máy, thở dài.

****
Cùng lúc đó, tại trường nữ sinh Phương Nam:

“Cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ dẫn cô vào đó, còn thành công hay không, tùy thuộc vào diễn xuất của cô!!!” Linh Hy nhí nhảnh nháy mắt với Vân Yên.

“Nhưng…chuyện này…chuyện…này….!!!”

Vân Yên ấp úng, nhưng ngay lập tức cô bị ánh mắt nhí nhảnh của Linh Hy áp đảo.

Linh Hy tự tin dẫn Vân Yên vào lớp cũ của mình, thật ra cô nhớ rõ ràng đám côn đồ vừa xong có chút quan hệ với Lạc Di, cô nàng đỏng đảnh chuyên đối đầu với cô lúc trước, động vào cô thì không thể tha, nhưng động vào cô nàng kia, làm cô ta quay sang nói thích mình, Linh Hy càng ghét Lạc Di hơn.

“Vào đi!!!”

Vân Yên vẫn do dự ở cửa lớp, nhưng ngay lập tức bị Linh Hy đẩy vào khi vừa chỉ cho Yên Yên xem ai là Lạc Di.

“Lac….Lạc Di….!!!”

“Ủa? Gọi gì tôi???”

“Mình…mình là Yên Yên….” Yên Yên xấu hổ, ngập ngừng nói.

“Có chuyện gì? Đến xin chữ kí tôi à?”
Lâm Di đáng ghét kia đỏng đảnh trả lời rồi ngay lập tức cầm cái bút trên tay kí vào bàn tay của Yên Yên.

“Không phải xin chữ kí, MÀ LÀ ĐẾN LÀM QUEN!!!!”

Vân Yên bị hành động quá đáng đó của Lâm Di chọc tức, ngay cả bản thân hiền lành như cô cũng không chịu được, ngay lập tức Yên Yên hít 1 hơi thật sâu, hét lên.

“Làm quen???” Mặt Lâm Di ngơ ngác đến khó hiểu.

“Hôm qua thấy bài viết muốn làm quen các bạn nữ xinh xắn, đáng yêu, không sợ bị chê là Les…nên…nên mình đến đây….Nhưng…thái độ….thái độ của bạn như vậy….đến Les còn không cần, nói gì đến con trai…!!!”

Vừa nói xong, Vân Yên cuống cuồng chạy ra ngoài, còn Linh Hy đứng ngoài theo dõi được màn kịch kia, cười hả hê sung sướng, rồi bỏ cái lớp học đang xôn xao kia đuổi theo Vân Yên:

“HaHa, cô thật là….diễn xuất tốt lắm….!!”

“A….Hy Hy, thật là ngại quá đi!!!”

“Có gì mà ngại, thôi, giờ xong việc rồi, tôi đi trước đây!!”

“Đưa mình đến trường K!!!” Vân Yên rụt rè túm lấy tay của Linh Hy, nhẹ nhàng đề nghị, ngay lập tức Linh Hy khẽ nhướn mày lên, tỏ vẻ không đồng ý, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Yên Yên., cô xuôi lòng gật đầu.

Cháp 6: Bắt cóc
Trên đường đi Linh Hy vẫn im lặng, mặc cho Vân Yên cứ len lén nhìn cô, mãi một lúc sau, tính khí
của Linh Hy lại nổi lên, cô tò mò:

“Này, Vân Yên, cô đến trường K làm gì vậy?”

“Tìm người yêu!!”

“HẢ????” Linh Hy giật mình, trời ạ, hóa ra cô đang giúp 1 người đi tìm người yêu, cô có rảnh quá không?

“Ừm!!!”

“Tên là gì??” Linh Hy lạnh lùng hỏi, mặc dù cô chẳng biết cô hỏi làm gì, trường K cô chỉ biết độc nhất tên 5 người: Triệu Vũ, Quất Khang, bà cô ế Hạ Hạ. Thầy Tống hiệu trưởng, cô Hồng hiệu trưởng. Mà trường cũng lạ, có tận 2 hiệu trưởng.

“Triệu Vũ!!” Vân Yên từ tốn trả lời, nhưng ngay lập tức khuôn mặt của Linh Hy tối sầm lại, cô dừng lại làm Yên Yên thắc mắc:

“Sao không đi nữa vậy??”

“BIẾN ĐI!!! BIẾN!!!!!!!!!”

Linh Hy gào ầm lên giữa đường làm Vân Yên giật nảy mình, hành động đó cũng thu hút những ánh mắt xung quanh của người đi đường, nhưng chẳng đợi Yên Yên đứng đấy ngạc nhiên nữa, Linh Hy bỏ đi.

“Hy hy….” Vân Yên bất lực gọi theo bóng của Linh Hy, nhưng chỉ thấy cô ấy chạy rất xa rồi, tự dưng trái tim của Yên Yên thấy nhói quá.

Chết tiệt, đang yên đang lành sao lại nói đến anh ta cơ chứ!!! Linh Hy phát nổi cáu kinh khủng, cô cứ chạy theo quản tính mà không biết mình đang chạy đi đâu.

Cuối cùng….cô dừng lại…..cô đã chạy đến trước mộ mẹ cô.

“Mẹ à….!!!” Linh Hy khóc như mưa, cô ngồi gục xuống.

“Hy nhi bất hiếu, Hy nhi đã giữ hình ảnh của 1 người trong số họ Triệu kia ở trái tim rồi, Hy nhi không hiểu sao lại cảm thấy như vậy nữa, vui thì nhớ đến hắn ta, buồn cũng nghĩ đến hắn ta, tại sao lại vậy hả mẹ???? Trái tim còn đập mạnh như bị bệnh khi ở bên hắn ta. Mẹ à, Hy nhi nhớ mẹ….!!!”

“3 năm qua cô mới nhớ Hân Hân ư???”

Tiếng của 1 người đàn ông vang lên, Linh Hy giật mình quay lại, đó là…là Triệu Dân…ông ta…ông ta đã xuất hiện ở đây.

“Ông ở đây làm gì? Ông ở đây chỉ làm phiền mẹ tôi, mau biến đi!!!”

“Hân hân không có lỗi, tại sao cô và ba cô không chịu hiểu cho cô ấy?”

“IM MỒM!!! ÔNG KHÔNG CÓ CÁCH GỌI TÊN MẸ TÔI!!!”

“Chính cô mới là người không có tư cách gọi cô ấy là mẹ, 3 năm qua sau cái chết của cô ấy, cô có xuất hiện ở nơi này dù chỉ 1 lần không?”

Linh Hy im lặng, Triệu Dân bắt đầu nói tiếp:

“Ba con cô quá áp đặt cô ấy theo tôi, tôi đã khẳng định rằng năm đó là do tôi ép buộc cô ấy, vậy mà ba cô yêu Hân Hân như vậy, chẳng lẽ phải quan trọng chuyện đó sao???”

“ÔNG NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC SAO???? Vì ai, vì cái gì mà mẹ tôi chết chứ, chẳng phải vì con trai ông sao? Vì sinh nó ra mà mẹ tôi đã chết!! Chẳng phải vậy ư???”

Vừa nghe Linh Hy nói đến con trai, Triệu Dân bắt đầu run rẩy, ông ta với tay ra cầu xin Linh Hy:

“Linh Hy, cô….cô có thể cho ta gặp con trai ta không?”

“Hừ….Triệu gia mạnh như vậy, chẳng nhẽ 1 đứa trẻ cũng không tìm được ư??”

“Hy….hy hy….cầu xin cô, hãy cho tôi…cho tôi gặp con trai tôi…!!!”

Linh Hy không nói gì, cô vội vàng quay lưng đi, cô sợ sẽ bị nước mắt của ông bố tội nghiệp này làm xiêu lòng mất. Linh Hy trước khi đi, cô còn chần chừ đứng trước mặt người đàn ông đó:

“Đừng khóc, thằng bé rất vui vẻ, khi nào đến lúc tôi sẽ đưa nó đến gặp ông???”

Linh Hy để lại khăn tay của mình cho ông ta rồi quay lưng bước đi, nhưng cô không thể ngờ rằng câu nói của cô đã gây ra cho cô và Triệu Vũ những vết hằn sâu trong tim.

“Alo. Mau đến trường Quốc tế K, điều tra con trai của Bộ trưởng bộ giáo dục Chiêu Tài và bắt đi cho tao!!!”

Triệu Dân lạnh lùng đau khổ cúp máy, ông ta bóp chặt điện thoại:

“Chiêu Tài, không cho tôi gặp con trai tôi, tôi cũng sẽ không cho ông gặp con trai ông!!!”

Linh Hy mệt mỏi bước vào nhà, 2 ngày liên tiếp tinh thần suy sụp khiến cô không nhận ra bản thân mình nữa, thấy cô chủ về, chú Tư vội lo lắng chạy ra:

“Tiểu thư, tiểu thư không về cùng cậu chủ ư???”

“Bộ Bộ, chẳng phải nó đi học sao??”

“Thế thì thật là lạ, mọi hôm giờ này cậu Bộ Bộ đã về rồi, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ giới nghiêm của ông chủ!!!”

Như linh cảm có chuyện không lành, Linh Hy vội gật đầu rồi bắt taxi đến trường quốc tế K, nhưng giờ này học sinh cấp 1 đã tan hết rồi. Linh tính chuyện không hay càng thúc giục cơn nóng vội của Linh Hy, cô lao như điên vào trong phòng giám thị của bên khu cấp 1:

“Chủ nhiệm lớp 5K là ai??”

“Là tôi!!!” 1 người trông khá già tiến đến phía Linh Hy, ngay lập tức Linh Hy lao đến túm cổ áo ông ta:

“Bộ Bộ….Bộ Bộ đâu?????”

“A….cô…cô là…..” Người đàn ông đó lo sợ trước vẻ hung hăng của Linh Hy, các giáo viên trong phòng thấy Linh Hy là người nhà của Bộ Bộ, nên cũng không dám ra can.

“Nói mau…Bộ Bộ đâu???” Linh Hy càng ngày càng không bình tĩnh được, linh cảm có chuyện không hay xảy ra với Bộ Bộ, cô càng ngày càng tức giận.

“A…lúc đó…lúc đó….à không….ba…ba mươi phút trước có 1 người đàn ông xưng là Triệu Dân, tài xế của ông Chiêu đến đón Bộ Bộ đi rồi!!!”

“CÁI GÌ???? LÀ TRIỆU DÂN?????”

Linh Hy hét đến nỗi ầm cả phòng giáo viên lên, cô vội vàng chạy ra ngoài sang bên cấp 3.

“Linh Hy, chạy đi đâu vậy???”- Quất Khang từ xa thấy Linh Hy vội vã, bèn vẫy tay kéo cô lại, ân cần hỏi, chẳng phải Linh Hy đang ở nhà nghỉ ốm hay sao??? Soa lại đến đây cơ chứ!!

“Quất…Quất Khang…Triệu….Triệu Vũ đâu???” Linh Hy thở không ra hơi, nhưng vẫn khẩn trương, cô sợ với tính khí nóng nảy của Triệu gia, họ sẽ làm hại Bộ Bộ mất.

“Triệu Vũ đang nói chuyện với 1 cô gái ở đằng kia!!!”

Linh Hy nhìn theo hướng Quất Khang chỉ, là Triệu Vũ đang nói chuyện với Vân Yên, gấp lắm rồi, Triệu gia đểu cáng kia, sau khi cứu được Bộ Bộ, cô thề sẽ làm nhục Triệu Gia để trả thù.

“Triệu Vũ!!!”

Triệu Vũ đang đứng nói chuyện cùng Vân Yên thì thấy bộ dạng hớt hải, vội vã chạy khỏi chỗ Vân Yên đến chỗ Linh Hy, lo lắng hỏi:

“Chẳng phải cô đang ốm sao?? Đến đây làm…..”

“CHÁT!!!”

Linh Hy chẳng thèm nghe lời Triệu Vũ nói gì, ngay lập tức cô tát vào mặt Triệu Vũ 1 cái cùng với tất cả nỗi căm tức của cô. Cô ghét hắn, cô hận hắn, hận gia đình hắn.

“CÔ LÀM TRÒ GÌ VẬY???” Triệu Vũ thấy Linh Hy mất kiểm soát như vậy, bèn nắm chặt lấy bờ vai cô lắc mạnh, nhưng ánh mắt Linh Hy căm thù nhìn hắn làm hắn giật mình. Lúc đó Vân Yên cũng chạy đến, thấy Linh Hy bèn lo lắng hỏi:

“Hy Hy, cậu làm sao vậy???”

“BỘ BỘ?? BỘ BỘ ĐÂU???”

Linh Hy tóm lại cổ áo Triệu Vũ, điên cuồng gọi tên Bộ Bộ, thấy thái độ của Linh Hy càng ngày càng lạ, Triệu Vũ bèn hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Bộ Bộ là ai??”

“Chú anh…Ông ta…ông ta đã bắt Bộ Bộ của tôi rồi!!! Anh còn giả vờ hay sao???”

“Bắt có Bộ Bộ???”

“Đó là em trai tôi, mau trả nó đây, trả nó lại đây cho tôi, tôi không cho phép các người mang nó đi, nó là em trai tôi, là con trai của ba tôi, các người không có quyền….”

Linh Hy đấm thùm thụp vào ngực của Triệu Vũ, nước mắt cô chảy dài, trông thấy bộ dạng thương tâm của Linh Hy, Triệu Vũ trong lòng cảm thấy đau xót. Hắn vội vàng rút điện thoại ra, giao Linh Hy cho Vân Yên, hắn vội vã gọi điện:

“Tẩu, là tao!! Hôm nay chú Dân có dẫn đứa trẻ nào về không?...Có à?? Tốt rồi, đó là ở đâu??? HẢ??? Không Được NÓI!!! Mày dám trái lời tao à??? Yên tâm tao sẽ không nói ai đã nói ra đâu, mau cho tao địa chỉ!!!”.

“Mau đi thôi, tôi biết em trai cô ở đâu rồi!!!”

Triệu Vũ vội vàng kéo Linh Hy đi, còn Yên Yên thấy vậy trong lòng có chút ghen tức, không phải ghen với Linh Hy, mà ghen với Triệu Vũ….Triệu Vũ kéo Linh Hy của Vân Yên đi!!! ( của Yên tỷ bao giờ vậy??)

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ