Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen Hay - Cướp đi, cho cướp đấy trang 4

Linh Hy giật mình vì câu nói của Triệu Vũ, cô cho rằng hắn đã xúc phạm cô 1 mức quá thể đáng, đang định gào ầm lên thì bóng lưng của Triệu Vũ bỗng quay lại, Linh Hy bắt gặp ánh mắt căm thù giận dữ của hắn, hắn nhìn thằng vào mặt cô rồi ném chiếc điện thoại trên tay xuống, Triệu Vũ mang theo nhứng ánh sáng lấp lánh của mặt trời bỏ đi.

Hy Hy ngẩn người suy nghĩ, chuyện thật là lạ, tự dưng đang bình thượng, hắn quay 360 độ mắng cô, chuyện này là sao???

Trống trường K vang lên như đập vào cô, Linh Hy định thần lại rồi quay trở về lớp, cô ngó xuống cái bàn đằng sau, Triệu Vũ đã trốn học. Thật là….

Linh Hy buồn thiu nhìn Bộ Bộ đang đứng ở cổng trường đợi mình, Bộ Bộ thấy sắc thái của chị gái không bình thường, lên tiếng tò mò:

“Chị già, chị sao vậy??”

“Đừng gọi chị già nữa, Bộ Bộ, em phải biết phép tắc chứ!!!”

“Chị dạy đời em à? Chị xem lại mình đi rồi hãy nói người khác chứ!!! Tính cách sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt, lại thêm cái vẻ chanh chua đành hanh, ăn nói lỗ mãng, hừ, đòi dạy em à?”

“Cốc!!!”

Ngay lập tức Bộ Bộ bị Linh Hy cốc cho 1 cái rõ đau vào đầu, dù không hiểu sao cô lại để tâm câu nói của Triệu Vũ vậy chứ? Trước đây cô là 1 người luôn vui vẻ, không bao giờ bận tâm đến lời ai nói, nói thẳng ra câu nói của Triệu Vũ cũng chẳng là gì, đám nữ sinh ở trường Phương Nam còn thậm tệ hơn nhiều.

“Mà Bộ Bộ, sao hôm nay trêu ít vậy?”

“Đang suy nghĩ!!!”

“HẢ????” Linh Hy giật mình, trợn tròn mắt cúi xuống nhìn Bộ bộ, 1 đứa trẻ con 10 tuổi lại nói câu “đang suy nghĩ” với 1 người lớn hơn nó tận 7 tuổi chưa từng bao giờ phải “suy nghĩ!!!”.

“Suy nghĩ chuyện gì????”

Linh Hy thắc mắc hỏi, Bộ Bộ hừ 1 tiếng rồi ra dáng ông cụ non giơ tay lên trước mặt hươ hươ:

“Là bài tập đó, muốn giỏi thì phải chăm làm bài tập, mà bài tập khó thì cần phải động não, suy nghĩ!!”

“Bài tập gì mà làm khó Bộ Bộ thần đồng vậy??” Linh Hy chu mỏ, hỏi đểu Bộ Bộ, nói thật hoàn cảnh bây giờ mọi người sẽ nghĩ là Bộ bộ là anh của Linh Hy. Haizzz.

“Bài tập Văn!!!”

Vừa nghe Bộ bộ nói, Linh Hy cười nham hiểm, cô giả đò không nghe thấy gì đi trước, dĩ nhiên trăm năm mới có 1 lần Bộ Bộ vô phép tắc, em trai cô đang cần sự giúp đỡ của cô, phải tự kiêu chứ!!

“Chị Hy, là Bài tập Văn đó!!!”

Thấy bộ dạng của Linh Hy như vậy, Bộ bộ nói lớn, Linh Hy vui vẻ vờ không biết, quay đầu lại hỏi:

“Bài tập văn? Vậy thì sao hả Bộ bộ??”

“Là nhờ chị làm hộ!!!”

Thấy vẻ mặt của Bộ Bộ, Linh Hy thôi không trêu chọc nữa, cô lên tiếng:

“Đề là gì?”

“Tả con lợn!!!”

Bộ bộ phụng mặt xuống nhìn Hy Hy, di di chân trên mặt đất lúng túng, vừa nghe xong đề bài , lại có con lợn, ngay lập tức Linh Hy lại cảm thấy không vui, cứ nhắc đến lợn là Linh Hy lại nhớ đến câu nói chết tiệt của tên trời đánh kia….

“Vậy thì chờ chú Tư rồi nhờ chú ý!!”

“Hả? Hy Hy, chị hâm à? Chú Tư có được học hành gì đâu? Chỉ giỏi mỗi nấu ăn thôi, chỉ là đầu bếp, sao em phải hỏi chứ!!!”

“Ai bảo nhờ!!”

“Thế làm gì???”

“Nhờ chú Tư bắt con lợn cho xem mà tả!! HAHA!!!”

Linh Hy vừa nói xong vụt chạy, hại Bộ Bộ tức giận dậm chân tại chỗ không làm được gì….

Tối hôm đó là lần đầu tiên Linh Hy về nhà sớm tận nửa tiếng, ông Tài khá ngạc nhiên nhưng cũng không nói thành lời, Bộ Bộ ngây thơ kia vừa ăn xong đã đi cùng chú Tư đến “chuồng lợn” để làm nốt bài tập.

Sáng hôm sau Linh Hy cố gắng dậy thật sớm và mau đến trường, nhưng hôm nay Triệu Vũ cũng không đi học. Liệu không phải bị cô làm cho tức đến nỗi không đi học nổi đấy chứ??? Và cứ thế liên tiếp 1 tuần liền Triệu Vũ nghỉ học không lí do, hại thầy chủ nhiệm tức muốn chết. Linh Hy nhìn lên dấu khoanh đỏ trên tờ lịch, trầm ngâm suy nghĩ, hôm nay là ngày đó của người đó, có lẽ hôm nay Hy Hy phải nghỉ học 1 chuyến.

“Chị Hy, xuống ăn sáng”

Tiếng Bộ Bộ gọi Hy Hy ở dưới tầng, Linh Hy vội vàng đứng dậy, trên người vẫn mặc bộ pizama, cô đi xuống khẽ đưa ánh mắt nhìn Ba, ông Tài thì quần áo lại chỉnh tề 1 cách lạ thường.

“Ba, hôm nay con nghỉ học!!”

“Tại sao?”

“Hôm nay là sinh nhật của người đó!!”

“Tùy con!”

Ông Chiêu Tài vừa nghe đến người đó, lạnh lùng trả lời rồi ăn 1 cách vội vàng, bỏ đi ra khỏi nhà. Hy Hy thở dài nhìn chiếc xe của ông khuất xa tầm nhìn của cô, ăn không ngon nữa. Bộ Bộ thấy chị và ba có vẻ khác thường, bèn hỏi:

“Chị, ba và chị làm sao vậy??”

“Không có gì, Bộ Bộ ngoan, ăn mau rồi còn đi học!!”

“Xùy, làm như người ta là trẻ con không bằng ý!!!”

Bộ Bộ bĩu môi hắt ra 1 tiếng rồi cũng đứng dậy xách cặp đi học, Linh Hy nhìn đồng hồ, thở dài 1 tiếng, cô cũng chẳng muốn ăn nữa. Linh Hy mau chóng thay quần áo, rồi bắt xe đến bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh.

Phòng 102 khu A của bệnh viện có duy nhất 2 chiếc giường, đây là phòng đặc biệt nên tiền viện phí khá cao, cầm trong tay bó hoa cẩm chướng, Hy Hy mạnh dạn mở cửa phòng, đây là phòng khi người đó bị bệnh đã nằm, còn chiếc giường còn lại của ai cô cũng không quan tâm. Chiếc giường này ông Chiêu Tài đã thuê lại, từ 3 năm nay chưa có bệnh nhân nào trong phòng này, Linh Hy nghe nói có 1 bệnh nhân nam ở phòng này từ 3 năm trước, không rõ là ai, chỉ biết người đó là người tàn phế mà thôi.

“Mẹ à, con đến rồi!!!”

Linh Hy khẽ mở miệng 1 cách run rẩy, rồi đặt bó hoa cẩm tú tuyệt đẹp kia lên giường bệnh trắng tinh không người, cô khẽ vuốt lại mép gối cho phắng, rồi đứng trân trân nhìn vào chiếc giường không người kia.

“Hy hy của mẹ đến rồi, hôm nay là sinh nhật mẹ, Hy nhi chẳng quen mua quà cáp, chỉ tặng mẹ bó hoa này được thôi….”

Nước mắt Hy Hy lúc này bắt đầu chảy dài ra, cô khụy người xuống, quì trước chiếc giường kia.

“Mẹ có trách Hy nhi và ba không? Có trách là đã để mẹ cô đơn 1 mình đến chết không? Có trách Hy nhi 3 năm qua mới đến thăm mẹ không? Có trách ba vẫn còn hận mẹ không??? Mẹ yên tâm, Bộ Bộ rất khỏe, ba chăm sóc nó rất tốt, không hề đối xử tệ chút nào, yêu thương như yêu thương Hy nhi vậy!!!”

“Bộ Bộ rất ra dáng người lớn nhé, dù tỏ ra không nghe lời nhưng vẫn ngốc ngếch làm theo những gì con bày kế cho đấy. Mẹ à, Hy nhi có lỗi với mẹ, Hy nhi không ngoan, là Hy nhi không hiểu nỗi khổ của mẹ….”

“Cạch….!!!”

Tiếng cửa phòng mở ra, Linh Hy giật mình, vội vàng quyệt nước mắt đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe nhìn người bước vào, chắc hẳn đây là người ở cùng phòng bệnh này, Linh Hy lễ phép cúi đầu chào người đó, đó là 1 nam trung niên, trông bằng tuổi ba cô, xét ở độ tuổi đó thì là 1 người rất được, chỉ tiếc là…bị tàn phế.

“Ta cứ thắc mắc tại sao phòng bệnh này lại luôn có 1 giường trống không có bệnh nhân, trong khi rất nhiều đợt bệnh viện thiếu phòng!!”
“Chú đã ở phòng bệnh này 3 năm ư???”

Người đó lạnh lùng gật đầu nhìn cô, bất giác ánh mắt đó làm cô nhớ đến Triệu Vũ, nhắc đến hắn Linh Hy lại bực mình, con trai gì mà nhỏ nhen vậy chứ, giận cả tuần trời không thèm đi học.

“Cô có quan hệ gì với bệnh nhân đó vậy!!!”

“Đó là mẹ cháu!!”

Linh Hy nhẹ nhàng trả lời, rồi ngồi xuống ghế, vẫn nhìn trân trân vào chiếc giường đó.

“Trông chẳng giống tí nào, cô xấu hơn nhiều!!”

Người đó lạnh lùng đáp làm Linh Hy giận phát run người, cái kiểu ăn nói khó chịu này sao cũng giống hắn thế cơ chứ!!!

“Đó là việc của gia đình cháu!!!” Linh Hy khó chịu đáp lại.

“HAHA, tức rồi kìa!!” Người đó cười ầm lên 1 cách thoải mái, cười đến nỗi chảy nước mắt, Hy Hy thật sự bực đến phát hỏa mà, giống, giống lắm, giống tên đó đến nỗi như cha con vậy…..

“Ta nói đùa thôi, chứ từ ánh mắt đến tính cách, cô giống mẹ cô lắm!!”

“Hừ!!!”

Linh Hy hừ 1 tiếng rồi ngoảnh mặt đi, sợ nói chuyện tiếp với người đó, cô sẽ đấm cho ông ta tàn phế luôn cái miệng mất.

“Tại sao bây giờ cô mới đến!!!!” Người đàn ông đó bắt đầu trầm mặc, lạnh giọng hỏi Linh Hy, câu hỏi của ông ta có bạc phần làm Linh Hy ngạc nhiên, sao ông ta lại hỏi cô chuyện này chứ!!

“Vì bây giờ mới rảnh!!!”

“Đã tha thứ cho cô ấy rồi ư???” Người đàn ông đó hỏi tiếp làm cho Linh Hy giật mình, rốt cục người đó là ai mà biết chứ!!!

“Chú là ai???”

“Tôi…hừ…là AI Ư??? Bây giờ mới rảnh ư???? Cô mau biến đi cho khuất mắt tôi, các người thật quá đáng, các người là 1 lũ hèn hạ, bố con các người đã giết cô ấy, đã giết chết niềm hy vọng sống duy nhất của cô ấy!!! Các người đã làm cô ấy chết trong sự chờ đợi, mau biến đi….XOẢNG!!!”

Người đàn ông đó đột nhiên nổi giận, hóa điên lên, tay đập loạn xạ, điên cuồng mắng nhiếc Linh Hy, ngay cả chiếc bình hoa trên bàn cũng thuận tay đập xuống, nghe lời người đàn ông đó nói, Linh Hy bàng hoàng nhìn ông ta, bất giác cô lại khóc. Có lẽ ở chung phòng cùng mẹ cô nên người đó biết tất cả, Linh Hy thật sự đau lòng, trong lúc mẹ cô cần 1 người tâm sự nhất, đứa con gái bất hiếu như cô lại không thể đến, đơn giản vì lúc đó cô đang điên cuồng hận bà.

“ÔNG BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ!!!”

Linh Hy khóc ròng, hét ầm lên rồi vội vàng đứng dậy rời đi.

“Cô đứng lại, cô đứng lại cho tôi!!!”

Linh Hy mở cửa chạy ra, nhưng lại đâm sầm vào 1 người trước mặt.

“TRÁNH RA!!!” Linh Hy lúc này không còn để ý ai nữa, cô thật sự đang rất giận dữ, không cần để ý là ai.

Phản xạ người kia chậm chạp vì đang ngỡ ngàng, ngay lập tức Linh Hy đẩy mạnh người đó ra chạy đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại người vừa bước vào và ông chú đó, người vừa bước vào nhìn người đang đau khổ trên giường bệnh kia kêu gào:

“Bắt….bắt cô ta lại cho ta!!!”

Và ngay lập tức người vừa bước vào chạy theo Linh Hy.

Linh Hy chạy ra khỏi bệnh viện, vừa chạy cô vừa khóc làm ai cũng nhìn cô ngạc nhiên, bỗng 1 bàn tay giữ lấy cô, Linh Hy giật mình quay lại:

“Anh….anh….anh là….là….” Linh Hy nghẹn ngào, uất ức nói, nhưng người đó còn chẳng thèm nhìn Hy Hy, vừa tóm được tay cô đã lôi cô quay lại bệnh viện.

“Bỏ tôi ra…anh là ai??? Mau bỏ tôi ra!!!”

Linh Hy điên cuồng giãy nảy, cô thật sự đang rất bực, cô ghét cái tên vô duyên làm cái trò kia, cô ghét hắn, ghét cả cái người đàn ông trong phòng bệnh đó.

“Phập!!!”

Ngay lập tức Linh Hy cắn vào tay người đó ( sở trường của Hy tỷ hình như là cắn người hay sao ý nhỉ? Sao giống Vũ ca trong Ông chồng ma cà rồng thế :x:x) 1 cái thật mạnh, và đúng như cô mong muốn, người đó bỏ tay cô ra, nhưng quá muộn, cô đã quay trở lại căn phòng đó, gặp lại người đàn ông đó.
“Sao bắt tôi quay lại!!”- Linh Hy gạt nước mắt, cứng rắn hỏi.

“Người đó đâu????”- Người đàn ông trên giường lạnh lùng hỏi Linh Hy, mắt nhìn bó hoa cẩm chướng trên giường bên cạnh, thờ ơ nói tiếp.

“Cô ấy không thích hoa cẩm chướng, cô ấy thích hoa thược dược, loài hoa yêu thương!! Cô ấy thích ăn cơm cùng nước sốt cari, thích ăn miến vào những ngày cuối đông, thích lang thang bên bờ sông Hồng Hà lúc chiều muộn….”

“Mẹ tôi thích gia đình của chúng tôi!!!”

Nghe người đàn ông đó nói, giọt nước mắt của Linh Hy cứ tuôn dài, người đàn ông đó nói đúng, và giờ thì Linh Hy khẳng định, người đó chính là người đàn ông năm nào.

“Mẹ tôi thích hoa cẩm chướng mạnh mẽ để sát cánh cùng ba tôi, muốn được ai đó tặng hoa thược dược để bà thấy ấm áp, thích ăn cơm cùng nước sốt cari vì tôi thích ăn nó, và ba tôi biết làm nó, thích ăn miến vào những ngày cuối đông vì gia đình tôi thường quây quần bên nhau cùng xem tivi, thích lang thang bên bờ sông Hồng Hà lúc chiều muộn vì muốn được ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của tôi!!!”

1 không gian im lặng bao trùm cảm căn phòng, Linh Hy tiếp tục nói:

“Tôi ghét ai đã làm gia đình tôi tan vỡ, tôi ghét ai làm tôi hận mẹ tôi, tôi ghét ai làm ba tôi đau khổ, tôi ghét ai làm mẹ tôi phải khổ, tôi ghét ai làm mẹ tôi chờ đợi tôi và ba đến bên từng ngày, tôi ghét ai làm mẹ tôi 3 năm qua 1 ngày giỗ cũng không có sự góp mặt đầy đủ của gia đình!!!! Tôi ghét….TÔI GHÉT ÔNG!!!!!”

Linh Hy khóc ầm lên, hét 1 cách giận dữ, lần này thì cô tức giận thật sự, tức giận vì người đàn ông cô đã tìm kiếm 3 năm qua lại đang ở trước mặt chỉ trích cô!!! AI??? Ai mới là người phải chỉ trích ai????

Người vừa kéo cô ngạc nhiên quay lại nhìn cô, rồi đôi mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt cô, ngạc nhiên.

“Hy hy, sao lại là cô???”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Linh Hy giật mình quay ra.

“Sao lại là anh hả Triệu Vũ!!!” Ngay lập tức Linh Hy nhận ra lí do có mặt của Triệu vũ.

“À, hóa ra đây là bố anh hả???”

“Cô điên à? Đây là chú tôi!!”

“Triệu gia các người….được…các người được lắm!!!!”

Linh Hy tức giận bỏ đi, nước mắt không ngừng rơi, lúc đó chỉ còn Triệu Vũ và người đàn ông đó trong căn phòng.

“Chú, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ HyHy lại là con gái của cô Gia Hân??”

“Đúng vậy? Là tiểu Hân đó!!!”

“Tại…tại sao lại như vậy được chứ!!!”

“Sao vậy? Gặp lại con gái của Hân Hân, cháu phải vui chứ!!”

“Không, không thể nào là cô ta….chẳng phải…Yên yên…yên yên đó sao??”

“Vân Yên là cháu họ hàng xa của Hân Hân, tình cờ 2 người đó gặp nhau trong bệnh viện đúng lúc Hân Hân đang bệnh, nên Yên Yên chăm sóc thôi!!! Triệu Vũ, chẳng phải cháu cũng biết chuyện đó sao??”

“Cháu…cháu….chuyện…chuyện này….!!”

Triệu Vũ lúng túng, cuối cùng hắn bỏ chạy nhanh ra ngoài.

****
10 năm trước.

“Triệu Vũ, cô là Hân Hân, bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi bệnh tình của cháu!”

“Mau biến đi!!!”

Lúc đó Triệu Vũ còn là 1 cậu bé 7 tuổi, thời gian đó Triệu Vũ phải mổ vì bị đau ruột thừa, tính tình Triệu Vũ có cộc cằn nên đối với ai cũng không thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao với bác sĩ Hân Hân, miệng thì lời nói khó nghe, nhưng hành động thì lại ngoan ngoãn để cho bác sĩ Hân Hân khám bệnh.

“Triệu Vũ, chú Dân đến thăm cháu!!!”

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Triệu Dân, chú ruột của Triệu Vũ, lúc đó bác sĩ Hân Hân đang tiêm cho Triệu Vũ, bất chợt thấy chú mình nên Triệu Vũ reo lên, tay của cậu động vào tay của bác sĩ, làm kim tiêm ngay lập tức rơi xuống, và cắm vào mũi chân của bác sĩ hân hân.

“A!!!” bác sĩ Hân khẽ kêu lên, ngay lập tức Triệu đặt bó hoa xuống, chạy đến rút kim tiêm trên chân của bác sĩ Hân ra, nhẹ nhàng dìu cô lên giường bệnh bên cạnh.

“Có sao không? Xin lỗi!!!”

Cậu bé Triệu Vũ có chút hối hận, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi.

“Chát….!!”

Ngay lập tức 1 cái tát như trời giáng in hằn lên mặt Triệu Vũ, và người đánh chính là Triệu Dân.

“Vũ, chú đã dạy cháu phải biết tôn trọng người lớn cơ mà!!!”.

Triệu Vũ ôm mặt khóc ầm lên, ngay lập tức Hân Hân khập khễnh đến bên vỗ về cậu bé:

“Triệu Vũ, đừng khóc, không phải tại Triệu Vũ, là tại cô Hân Hân không tốt, không cẩn thận làm rơi kim tiêm!!!”

“Chú Dân thấy chưa!!!” Triệu Vũ ngay lập tức ngừng nín khóc, vui vẻ nói đòi lại công bằng.

Thời gian sau đó Triệu Dân thường xuyên đến thăm Triệu Vũ nhiều hơn, Triệu Vũ đã thân mật với bác sĩ Hân Hân, trò chuyện vô cùng tự nhiên, không hề dấu chuyện gì.

“Bác sĩ Hân này…”

“Sao thế Vũ Vũ!!”

“Bác sĩ Hân có thích chú Dân không?”

“Chú Dân là người tốt!!!”

“Vậy bác sĩ có thích không?”

“Chú Dân là bạn tốt của cô.!!”

“Vậy sao cô không thích chú Dân?”

“Triệu Vũ, cô đã có chồng rồi, thậm chí là có 1 đứa con gái bằng tuổi cháu!!”

“Ồ, vậy hẳn cô bé đó rất xinh đẹp giống cô Hân hân?”

“Dĩ nhiên rồi, Triệu Vũ có thích cô Hân Hân không?”

“Thích chứ ạ!!”

“Vậy có thích con gái cô Hân Hân không?”

“Có!! Triệu Vũ thích!!!”

“Sau này Triệu Vũ chăm sóc con gái cô Hân Hân được không?”

“Được ạ!!!”

Triệu Vũ vui vẻ trả lời, ngay lúc đó cửa phòng mở, 1 cô bé tầm tuổi Triệu Vũ bước vào, vừa nhìn thấy bác sĩ Hân Hân đã vui vẻ:

“Mẹ Hân Hân!!”

“Yên Yên, sao cháu lại đến đây?”

“Mẹ Yên Yên nói mẹ Hân Hân bị ốm, nên đưa Yên Yên đến thăm mẹ Hân Hân!!”

“Vậy à?? Triệu Vũ, đây là Vân Yên, là…”

“Chào bạn, tớ là Yên Yên, con gái của mẹ Hân Hân!!!” Lúc đó Yên yên xòe 5 ngón tay dễ thương, vui vẻ chìa ra bắt tay với Triệu Vũ, cậu bé cũng mỉm cười, bắt tay lại với cô: Xin chào, tớ là Triệu Vũ….
***
Triệu Vũ trở lại với thực tại, 10 năm trước hắn còn tưởng lầm Yên Yên là con gái của cô Hân Hân, 10 năm sau hắn gặp người con gái của bác sĩ, là lúc cô ấy giơ gậy sắt lên trấn tiền hắn, sau đó thì giơ tay làm quen hắn: “chào bạn, mình là Linh Hy, học sinh mới!!!”…..

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ