Mẩu chuyện 1: Đại Boss mặt dày
"Tạm biệt Giám đốc!!" hơn mười nhân viên tan họp, cúi đầu chờ vị lãnh đạo đáng kính của họ ra khỏi phòng. Đại Kỷ là người nắm cổ phần công ty lớn thứ 3 sau Chủ tịch và các nguyên lão cổ đông. Anh là người lạnh lùng, rất thích hợp với xu hướng của cô gái có trái tim dễ tan chảy. Ngay cả dáng đi cũng cao cao tại thượng, khiến người khác phải nể phục.
Tuy nhiên, điều mà hiếm ai biết được.
Đại Kỷ khi về nhà khác như thế nào.
"Bảo bối!!!! Anh về rồi nè!!!" Vừa mới bước tới cửa nhà, thấy Nhã Ái đứng bếp nấu cơm, chưa kịp tháo giày đã chạy lại ôm chầm lấy, dụi mặt vào làn tóc thơm của cô, cười khì khì.
"Anh chưa tháo giày! Mau, bẩn nhà!" Nhã Ái mặc tạp dề, liền lấy tay đẩy chồng ra. Cưới nhau 1 tháng rồi mà tính tình anh vẫn trẻ con như vậy. Không thể tin được đó lại là Giám đốc lạnh lùng người người yêu mến.
"Bảo bối, bảo bối! Thơm anh, thơm anh!" Đại Kỷ tháo giày ra rồi vẫn mặt dày đưa má, đợi cái hôn chào mừng về nhà của cô.
"Người anh hôi quá, đi tắm mau!" Nhã Ái đạp chồng mình vào phòng tắm, ngay đó lấy đồ cho anh, để trên tủ.
Khoảng 30 phút sau...
"Bảo bối ơi! Đồ lót của anh đâu?" Đại Kỷ gào lên từ nhà tắm.
...Nhã Ái đang thử nước dùng cũng gần như phun ra. May mà nhà hôm nay không có khách, không thì chắc khách sẽ cười cho thúi mặt cô mất!
Ai bảo cô lại yêu 1 con người trẻ con thế này cơ chứ!? Haizzz...
Mẩu chuyện 2: Dự tiệc
Hôm nay công ty Đại Kỷ có 1 buổi party nho nhỏ tại công ty, anh là người khá trẻ con, lại có thói quen đưa vợ đi chung, nên ngay khi nghe trợ lý Hoàng nói đi vào giờ chiều hôm nay, anh liền hỏi: "Tôi dẫn vợ tôi theo, cậu lo mà chuẩn bị, vợ tôi mà không thích, tháng này, trừ tiền lương."
Nhưng đó là party cho nhân viên chứ đâu phải cho vợ Giám đốc đâu a~
Trợ lý Hoàng ngậm đắng nuốt cay, dự định sẽ chuẩn bị 1 số trò giải khuây, nhưng rồi phải dẹp lại...Ai bảo cậu có sếp thương chiều vợ như vô giá "nhìn là vỡ chạm là hư" kia...
Còn cái anh chàng Giám đốc kia, giờ đang cầm lấy cái áo sơ-mi màu xanh nhạt, ướm thử lên người, miệng không ngừng tía lia: "Bảo bối, xem anh mặc bộ này có được không? Bảo bối, cái áo này có quá màu mè không? Bảo bối bảo bối, thắt giúp anh cái cà-vạt đi!"
Nhã Ái biết hôm nay Đại Kỷ có tiệc tại công ty, anh hào hứng là phải. Thắt và-vạt cho anh xong, Nhã Ái phủi phủi vai áo cho Đại Kỷ, cười: "Đi sớm về sớm."
Đại Kỷ im lặng....
Anh hiểu nhầm cô sẽ rất buồn nếu anh đi, tuy có ý định đưa cô đi chung, nhưng nghĩ lại...ở nhà với vợ không phải vui hơn sao? Thay vì 2 người tới đó rồi mệt mỏi đi về? Anh không muốn thấy Nhã Ái ở nhà làm việc nhà mệt mỏi, đến đó lại càng mỏi mệt. Còn chưa tính nếu anh đưa Nhã Ái đi cùng, thì sẽ có bao nhiêu nhân viên nhìn thấy sắc đẹp của Nhã Ái mất. Không, không đi, ở nhà, ở nhà!
Cán cân Nhã Ái nặng hơn cán cân tiệc tùng.
"Anh không đi nữa." Đại Kỷ lắc đầu nguầy nguậy, ôm Nhã Ái, ngoan như 1 đứa trẻ.
"Sao...sao vậy?" Nhã Ái sợ giật cả mình, anh làm gì mà lại không đi? Hay là anh bị gì đó rồi? Trước khi cưới nhau anh thích mấy kiểu tiệc tùng thâu đêm ở công ty mà?
"Anh ở nhà với bảo bối cơ." Đại Kỷ thì thầm, ôm vợ, 1 mực không buông ra. "Ở nhà với bảo bối, ăn cơm với bảo bối, ngủ với bảo bối vui hơn."
Nhã Ái thấy hành động nũng nịu của anh, suýt nữa bật cười, cô hiểu anh yêu cô nhiều đến thế nào thì anh sẽ trẻ con đến thế ấy. Cô choàng tay qua cổ anh, mỉm cười: "Không sao, nếu anh không đi thì ở nhà với em."
Cuối cùng trợ lý Hoàng phải lãnh hết trách nhiệm của Đại Kỷ, anh chàng gào khóc gần chết. Cứ tưởng Phu nhân Giám đốc diện kiến nên anh trong thời gian ngắn đã thuê người trang trí tốn biết bao nhiêu là tiền lương...Ai ngờ sếp lớn của anh gọi lại, bảo: "Hôm nay tôi không đi, tùy cậu, làm sao thì làm." rồi cúp máy cái phập không quan tâm điều gì nữa.
Trợ lý Hoàng gào khóc không ai hay!
"Giám đốc, anh nhất định phải tăng lương cho tôi đó!!!"
Mẩu chuyện 3: Hào hứng
"Vợ à, anh muốn có 1 đứa." Đại Kỷ nằm trên giường, õng ẹo lăn lăn, không để Nhã Ái ngả lưng xuống nằm. Anh là đang xem tin tức trên tivi, chợt có quảng cáo tã em bé, nhìn trông rất dễ thương, Đại Kỷ muốn có 1 đứa xem thế nào. Dù sao 2 người cưới nhau đã 1 tháng rồi mà chưa động chạm gì, đêm tân hôn chủ yếu là nằm khò khò mất tiêu.
Nên nhân cơ hội này, anh đòi công bằng.
"Anh chắc chắn?" Nhã Ái thấy chồng quá trẻ con, kể cả phương diện này, nên ngồi xuống thành giường, mỉm cười hỏi lại cho chắc. Cô lo lắng sợ anh bận bịu khi cô mang thai, nên không dám đề cập tới chuyện có con, chừng nào anh muốn thì cứ việc. Trước đây cả 2 cũng đã bàn, khi công ăn việc làm ồn định, sẽ có con. Bây giờ chắc là ổn rồi.
"Chắc! Anh muốn có 1 đứa!" Đại Kỷ hào hứng nói. Thấy vợ gật đầu, ngay đó nhào vào không quan tâm gì hết.
Một đêm nồng ấm cùng cực.
Sáng ra, Đại Kỷ hào hứng đi làm, nhân viên thấy hơi bị giật mình. Anh hào hứng, chắc là sẽ có người rất mệt, bao giờ cũng là ngược chiều như thế.
Quả đúng như vậy, Nhã Ái hôm nay không xuống giường nổi, nằm ngủ li bì.
Hẳn là 1 trận bão táp, khổ cho Ái Ái rồi.
Mẩu chuyện 4: Sợ chưa con.
Hôm nay, Đại Kỷ đi làm có phần vui vẻ, nên thoải mái chấp nhận những thiếu sót lặt vặt nhỏ nhặt của nhân viên - điều mà trước đây Đại Kỷ không bao giờ làm. Thấy Đại Kỷ vui vẻ, nhân viên ở công ty bàn tán xôn xao, rồi cuối cùng bắt trợ lý Trần ra, hỏi: "Hoàng tiên sinh, Đại Boss bị sao vậy? Đừng nói tụi này anh ấy bị bệnh nhé!? Hay là hôm qua anh ấy không đi được nên hôm nay thành như vậy luôn rồi? Lạy trời, Boss cười kia! Anh đừng làm chúng tôi sợ Boss ơi!!!" chỉ khi không có Đại Kỷ họ mới dám dùng từ này với vị cao cao tại thượng kia.
Trợ lý Hoàng cũng đâu có biết gì đâu...Sáng nay anh thấy cái nụ cười quái đản của Đại Kỷ là thấy rợn da gà lên, lỗ chân lông nghẹt hết lại...Phải nói anh còn sợ gấp 3 lần đống người này. Đại Kỷ mỗi lần vui vẻ là chắc chắn sẽ có việc, mà có việc thì chỉ có mình trợ lý phải lo...
Số anh là số nhọ mà...
"Tập trung làm việc đi, Giám đốc còn cười là còn thấy mặt trời, không cười nữa thì tèo cả đám." Trợ lý Hoàng nghiêm túc nói, quả thật hiếm thấy Đại Kỷ cười thì thôi, hôm nay ngày may mắn, nếu lỡ chọc giận anh, chắc chắn tiền lương bị cắt sạch chứ nói gì là giảm nữa.
Mọi người nghe vậy, lúi húi đi làm việc, ai về chỗ nấy.
Trợ lý Hoàng thấy sắp xếp đã ổn hết rồi, nên vội quay về chỗ của mình trong phòng Giám đốc, không phải có gian tình mới đặt chỗ anh ngay phòng làm việc của Giám đốc. Là do trợ lý Hoàng phải gánh 1 số trách nhiệm quan trọng, mà Đại Kỷ trong công việc vốn không thích tốn thời gian, nên mới bảo anh đem bàn ghế vào, rồi ngồi 1 góc trong phòng làm việc của Đại Kỷ làm việc.
Đang đi tới cửa, chợt nghe tiếng Giám đốc nói chuyện điện thoại, mặc dù không muốn nghe lén nhưng câu chữ nó cứ lọt vào, nói năng rất ngọt ngào...không cần nói cũng biết ai đang nói chuyện với Boss - đó là Phu nhân của Giám đốc - Nhã Ái:
"Bảo bối, nghỉ ngơi đi, tối qua phiền em quá rồi. Lát nữa về anh mua thạch cho ăn. Vậy nhé! Bye."
Bao nhiêu đó chữ lọt vào tai trợ lý Hoàng khiến anh chàng cảm thấy người nói chuyện không phải là Giám đốc của anh, mà giống như đứa trẻ mới biết yêu. Thậm chí "Bảo bối" ngọt xớt. Cảm giác thật là nổi da gà a~
Vả lại "tối qua phiền em quá rồi" cũng đủ hiểu tối hôm qua họ làm gì, thì ra đó là nguyên nhân khiến Đại Kỷ vào công ty cười mãi không dứt...Thật không tin được....Thật không thể tin được...
Tin đồn Giám đốc yêu chiều vợ là thật!!!
Trợ lý Hoàng mồ hôi rơi như thác...
Không biết đắc tội với Phu nhân Giám đốc sẽ bị xử tội khủng khiếp tới mức nào a...
Trước khi vào làm việc cho công ty, trợ lý Hoàng học chung với Phu nhân Giám đốc hồi Đại học. Anh ngồi vò đầu bứt tóc xem mình có nói câu gì xúc phạm tới Nhã Ái không, không khéo sơ sảy, cái chức trợ lý bay vèo liền!
Thật đáng sợ...
Mẩu chuyện 5: Hồi ức vườn dâu.
Nhã Ái nằm trên giường 1 hồi lâu, thấy chán quá, muốn xuống giường nhưng hạ thân rất đau, không đi đâu được. Sáng nay chồng Đại Kỷ đã để thức ăn trong phòng, còn hôn cô vài cái trước khi đi làm.
Cảm giác thật hạnh phúc a~
Quá chán, không làm việc quả thật rất chán chường.
Tự dưng cô lại nghĩ tới cái hồi mà anh và cô gặp nhau, quen nhau rồi bước tới với nhau. Nhớ lại cô cảm giác rất ngượng nghịu. Anh lúc đó là sinh viên trường B, cô sinh viên trường X. Cả 2 vốn dĩ không quen biết gì nhau. Nhưng chợt 1 ngày Đại Kỷ tới tỏ tình với cô, lúc đó là buổi giao lưu với các học sinh danh dự trường B, anh cũng đi theo. Thân phận là 1 học trưởng, vậy mà đứng trước hậu bối như cô, anh liền đó tỏ tình không chần chừ giây phút nào hết.
Cả Nhã Ái lúc đó rất bất ngờ, không ngờ 1 học trưởng có danh tiếng như anh lại tỏ tình với 1 hậu bối bình thường như cô. Lúc đó không hiểu vì điều gì mà cô ậm ừ, đáng lẽ người như cô phải là từ chối ngay, vì cô không có chút tình cảm với anh. Dần dà, tình cảm cũng nảy sinh.
Rồi 2 người cứ thế mà xích lại gần nhau, cô biết gia đình anh không giàu có, chỉ khá giả, nhưng anh học giỏi, lại rất ngoan ngoãn, nhiều lúc lại như con nít nũng nịu với cô. Hai nhà thấy cả 2 đều đã lớn, chỉ cần học xong chương trình Đại học, 2 người quyết định đi tới kết hôn không thì tùy. Nghĩ lại cũng thấy lúc đó mình dễ dãi quá!
Đã 3 năm trôi qua rồi.
Suốt 3 năm ấy, cô cùng anh đi qua biết bao nhiêu chuyện. Kể từ khi Đại Kỷ xin vào biết bao nhiêu công ty mà không ai nhận mặc dù bằng cấp anh không hề tệ, cô ra sức ủng hộ anh, dùng hết sức bản thân giúp anh. Cho đến khi anh tìm được việc làm, Nhã Ái cô hạnh phúc mừng cho anh. Đại Kỷ được thăng chức Giám đốc, cô đứng nhìn anh ở vị trí cao. Thời gian gặp nhau cũng ít đi, lần nào anh cũng bận họp nên không thể gặp cô được. Mặc dù Đại Kỷ không nói gì nhưng trong lòng cô thầm nghĩ rồi anh cũng chán mình thôi, cuối cùng anh đã đạt được ước nguyện mong muốn rồi, bao nhiêu cô gái sẽ thích anh, sẽ ngắm nhìn anh, rồi anh sẽ quen với 1 cô gái nào đó đẹp hơn cô, Đại Kỷ sẽ yêu cô gái đó, rồi kết hôn, rồi có con...
Nếu như vậy, Nhã Ái toàn tâm toàn ý ủng hộ anh.
Đột nhiên vào 1 sáng đẹp trời, anh nhã hứng đi chơi trên đồng cỏ nào đấy, cô cũng đồng ý đi theo. Trong lòng không khỏi lo lắng, đây có phải lần cuối họ bên nhau? Phải chăng cô không muốn nghe từ chia tay từ miệng của anh? Hay là vì cô quá ỷ lại đi? Trái tim Nhã Ái từng hồi đau đớn.
Cho đến khi tới nơi, cô sững sờ trước khung cảnh mà Đại Kỷ đã cố sức tạo ra, không hiểu sao anh đưa cô tới nhà kính trồng toàn dâu tây là dâu tây. Quá phấn khích, cô liền chạy đi hái. Chơi cho tới khi chiều tới, cả 2 đều mệt mỏi, chợt anh nắm lấy tay cô, nhét nhẫn vào ngón áp út, như 1 đứa trẻ cầu hôn:
"Gả cho anh, hoặc là anh vẫn tiếp tục theo đuổi em. Cho em chọn đó!"
Nhã Ái ngạc nhiên, khóe mắt cay cay, nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô mím chặt môi, nuốt những giọt nước mắt vào trong, rồi cười: "Muốn gả!"
Lúc đó cô không ngần ngại ôm lấy anh, khóc bù lu bù loa.
Mẩu chuyện 6: Mang thai.
Mấy tuần sau, Nhã Ái bắt đầu thấy buồn nôn, cảm giác biết mình lần đầu làm đã có con, cô định gọi điện thoại báo cho Đại Kỷ 1 tiếng, nhưng gọi rồi mà anh không nghe máy, chợt nhớ hôm nay anh có 1 cuộc họp quan trọng, tốt nhất cô không nên làm phiền.
Cô gọi cho bạn thân là Tống Hoa đi cùng vào bệnh viện phụ sản khám xem sao.
"Tiểu Ái, cậu thấy sao? Có ổn không?" Tống Hoa là 1 trong những người bạn thân của Nhã Ái, rất thân với nhau nên khi gặp vui cũng chia sẻ, gặp buồn cũng sẻ chia, nói chung là thân trên cả mức bè bạn, nói đúng hơn họ xem nhau như chị em luôn rồi.
"Tớ cảm thấy hơi buồn nôn thôi." Nhã Ái cười, bất giác đưa tay xoa lên bụng. Tống Hoa nhìn hành động của bạn, khóe môi giật giật, tự dưng muốn có chồng dễ sợ.
"Đại Boss nhà cậu đâu? Sao không đi cùng?" Tống Hoa nhìn cô bạn của mình, trông có vẻ rất hạnh phúc làm khao khát có chồng của Tống Hoa dâng lên đầu sóng ngọn gió, muốn tàn phá hết cái Trung Quốc này tìm chồng.
"Hôm nay anh ấy bận họp, nên tớ không muốn làm phiền." Nhã Ái cười trừ. Không có chồng đi theo nên cũng thấy buồn buồn, nhưng khám cho chắc rồi tính gì thì tính. Nghĩ tới lúc anh nghe được tin cô có thai, nhẩm chắc anh sẽ rất vui.
Kết quả giấy xét nghiệm đúng như mong đợi, sinh linh hạt đậu tám tuần đang cư trú trong bụng Nhã Ái, phát triển khá tốt.
Tống Hoa vui mừng ôm chầm lấy bạn, chúc mừng cho Nhã Ái. Riêng phần Nhã Ái, nghe được điều này, cảm giác ngập tràn lại càng sâu, khóe môi bất giác nở nụ cười thật tươi. Tay xoa đều bụng.
"Hừ, có thai mà anh không phải người biết đầu tiên." giọng ai đó không cao không thấp giận lẫy nhìn Nhã Ái, vô cùng bất mãn nhìn Tống Hoa đang ôm vợ mình. Tên trẻ con Đại Kỷ thấy số điện thoại cô gọi tới máy, nhìn vào định vị thì thấy cô đang ở bệnh viện phụ sản.
Anh vừa mừng vừa lo tức tốc bỏ họp chạy tới ngay.
"Đại Kỷ!" Nhã Ái giật mình nhìn bóng dáng anh, quả thật cô không ngờ anh sẽ tới.
"Nè, cái cô Tống Hoa kia, bỏ vợ tôi ra, ai cho phép cô đụng vào?" Đại Kỷ chạy lại ôm chầm lấy vợ, tuyệt đối ghen tuông, giữ vợ chằm chằm nhìn xung quanh. Tống Hoa biết cãi không lại cái tính trẻ con của Đại Kỷ, nên đầu hàng chịu thua. Đại Kỷ cũng không quan tâm, cư nhiên bế vợ trước bao nhiêu người.
Nhã Ái hoảng sợ, đập vào cánh tay anh: "Đại Kỷ, thả em xuống!"
"Cho đến khi mẹ tròn con vuông xong đi" Đại Kỷ tỉnh bơ nói tiếp tục đi mặc kệ ánh mắt người nhìn.
"Giám đốc, còn cuộc họp...?" trợ lý Hoàng chạy theo sau nãy giờ, cuối cùng phải đứng ngoài cổng chờ. Thấy Đại Kỷ bế Nhã Ái ra ngoài, anh mới kịp hỏi.
Đại Kỷ liếc nhìn trợ lý Hoàng với ánh mắt "Cậu tự lo" rồi vào xe cùng vợ, đóng sầm cửa lại, lái đi...
....
Tại sao lại là tôi....tại sao luôn là tôi...??
Trợ lý Hoàng gào khóc không ra nước mắt.
Mẩu chuyện 7: Đại Kỷ chăm vợ.
"Bảo bối, em thèm kem không? Thèm bánh không? Thèm đào không? Anh mua cho em nè! Bảo bối, bảo bối, ngồi im đó. Muốn uống nước đấy phỏng?" Đại Kỷ bắt vợ ngồi 1 chỗ, thân làm Giám đốc mà ở nhà chạy vặt cho vợ - mặc dù Nhã Ái không kêu anh làm gì hết, cô thương anh, bởi thế mới bảo anh: "Em không sao, anh trở lại công ty làm việc đi."
"Bảo bối đang đuổi anh hả?" Đại Kỷ nghe vậy, khóe mắt rưng rưng, ôm chầm lấy cô: "Có con rồi nên bảo bối không thích anh nữa phải không!? Bảo bối nói đi!! Oe oe oe!"
"Không có mà...Tại em tự lo được, nên anh không phải lo đâu." Nhã Ái xoa đầu anh, hôn lên trán anh, mỉm cười trấn an đứa trẻ to xác này (không cần phải bỏ ngoặc chữ đứa trẻ to xác, quá đúng rồi).
Nhưng kiểu gì anh cũng nhào vào, không chịu, nhất quyết phải ở chung với cô mới chịu. Đại Kỷ nói anh mà xa cô có thể cô không làm được việc nhà, không được ai chăm sóc, không được ai quan tâm...và anh quan trọng hóa vấn đề lên: "Bảo bối sẽ cô đơn, bảo bối sẽ tìm đến rượu, bảo bối sẽ dạy hư cho con!" hay "Bảo bối mà làm việc con sau này sẽ gầy, vì vậy để con sinh ra mập ú anh mới chịu. Ngồi yên đó đi!" Xem xem, Đại Kỷ có phải đứa trẻ lo xa mà còn ra vẻ người lớn không?
Quả thật, anh rất thích trẻ con.
Biết chồng mà còn ở nhà, chắc chắn công ty sẽ loạn lên hết. Dù sao anh cũng là cây cột vững chắc nhất ở công ty, nên Nhã Ái phát ra 1 sáng kiến: "Hay là anh đưa em tới công ty của anh, lúc đó anh vừa làm việc vừa lo cho em được, nhé Đại Kỷ?"
Anh nghe xong, liền ngẫm 1 chút, rồi gật đầu!
Nhã Ái cứ tưởng thoát rồi, ai ngờ, anh đưa cô tới không ty, không cho phép cô ở ngoài phòng làm việc, thậm chí còn bắt cô ngồi trên ghế Giám đốc của anh, Đại Kỷ chấp nhận ngồi trên sofa làm việc, dặn cô đói hay thèm gì thì gọi anh, anh bắt trợ lý Hoàng đi mua. (Trợ lý Hoàng: Tui muốn xin nghỉ việc!!!!)
"Ý của em đâu phải thế này..." Nhã Ái nghĩ thầm. Dù cho có đổi thời gian hay địa điểm đi nữa, Đại Kỷ vẫn quan tâm Nhã Ái bất chấp tất cả...
Mẩu chuyện 8: Tôi không kiêm vú em!
"Đó là Phu nhân Giám đốc sao? Woa, trông cũng thật xinh a~" 1 vài nam nhân nào đó thấy Đại Boss đưa vào phòng làm việc 1 cô gái xinh đẹp, liền trố mắt ra mà xem.
Nhã Ái vốn không xinh đẹp, nhưng qua con mắt nam nhân, cô phúc hậu, hành xử lại dịu dàng (?) nên được điểm trong lòng mọi người. Trợ lý Hoàng giờ mới thấy cô so với Đại học thay đổi không ít, quá khứ của anh chàng cô mặc quần jean áo thun năng động, trẻ trung. Bây giờ đã là vợ Giám đốc, đương nhiên cách ăn mặc kín đáo, thanh nhã hơn.
Không phải Đại Kỷ không thấy, mà là anh để yên cho các nam nhân ngoài kia nhìn ngắm vẻ đẹp của vợ anh, trong lòng dương dương tự đắc: "Đó là vợ tôi a~ Bảo bối tôi nuông chiều biết bao nhiêu! Các hạ nhân như ngươi nên đứng ngoài song sắt (?) mà nhìn ngắm vẻ đẹp ngàn năm có 1 của bảo bối đi a~" Như thể anh đang khoe mẽ, rằng mình đi trước tụi nam nhân ngoài đây 1 bậc: Nuông chiều vợ!
Chuyện đó ai cũng làm được a~
Trợ lý Hoàng tay đuổi đám nam nhân không biết trời cao đất dày ngoài kia về chỗ làm, ôm tài liệu tiến vào phòng Giám đốc, nhìn thấy Giám đốc ngồi sofa, còn Nhã Ái ngồi ghế trang trọng của Giám đốc, mồ hôi không khỏi tuôn rơi.
Phu nhân Giám đốc à...nếu trước đây tôi có lỡ lầm gì với cô, phiền cô vứt xó xỉnh nào đi! Làm ơn! Tôi không nhớ tôi có lỗi gì hết! Nếu cô nhớ có chuyện gì tôi làm không phải làm ơn rộng lòng tha thứ a~
Nhưng khi thấy trợ lý Hoàng tiến vào, sắc mặt Nhã Ái thay đổi. Cô vội đứng dậy, cúi người 90 độ, bảo: "Chào tiền bối! Lúc nãy thật sơ suất không chào tiền bối!"
...Teo...Trợ lý Hoàng nước mắt chảy ngược vào tim...
"Tiền bối?" Đại Kỷ đang xem sổ sách cũng phải dừng lại, nhướn mắt lạnh nhạt nhìn trợ lý Hoàng, có vẻ không vui vẻ gì mấy. Trợ lý Hoàng cảm giác như có hàng ngàn con kền kền ngồi uống nước xem phim đợi xác anh ở châu lục nào đó a~
"Anh ấy là Hoàng Tố, là đàn anh của em hồi Đại học. Lúc nãy không nhìn rõ nên không nhớ! Lâu quá mới gặp tiền bối!" Hoàng Tố - tức trợ lý Hoàng - chưa kịp nói gì, Nhã Ái đã mỉm cười vui vẻ bảo với chồng mà không biết "tiền bối" kia đang khóc ròng.
"Sao trước đây anh chưa từng nghe?" Đôi mắt muốn xé xác trợ lý Hoàng đăm chiêu nhìn anh...khiến mọi lỗ chân lông như nghẹt lại...Nếu bây giờ mà không cản Nhã Ái lại, dám chắc xác cũng không còn, huống chi là chức trợ lý?
"Dạ thưa Giám đốc, tôi và Phu nhân quả thực có quen biết nhau qua forum trường Đại học! Chỉ có 3 tháng hè thôi, lúc đó tôi nhờ Phu nhân kiếm cho tôi 1 mối tình vắt vai nên mới biết nhau ạ! Hoàn toàn không có gì hết ạ! À, Giám đốc, đây là tài liệu..." Trợ lý Hoàng vui vẻ chuyển đề tài, thấy sắc mặt Đại Kỷ dịu lại, anh vui mừng muốn nhảy cẫng lên.
Thoát rồi! Hạnh phúc quá!!!
"Bảo bối, em lại đây." Đại Kỷ giang 2 tay đợi Nhã Ái, ánh mắt nhìn cô, như thể đang ghen tuông bất hợp pháp.
Nhã Ái biết không nghe anh, kiểu gì tối nay cũng bị anh ăn vạ, đòi công bằng cho bằng được.
Trợ lý Hoàng cố tình cúi mặt xuống đất thật sâu, như thể muốn kết hôn với mặt đất luôn. Anh biết ngẩng mặt lên sẽ là 1 sự kiện tàn khốc hủy diệt con mắt người nhìn.
Giám đốc cưng chiều Phu nhân!!!
Cơ hội ngàn năm có 1 mà không dám nhìn, trợ lý Hoàng thật sự rất tiếc a~
"Bảo bối nghĩ xem, sau này sinh con ra rồi, có nên kiếm 1 người giữ trẻ không?" Đại Kỷ thấy vợ òa vào lòng mình rồi, sung sướng cất giọng sủng nịch, dụi mặt vào mái tóc Nhã Ái. Cô thấy anh đặt ra câu hỏi khá kỳ lạ nhưng nghĩ 1 hồi lâu, mới nói: "Ừm..."
Chưa kịp nói hết câu thì trợ lý Hoàng gào lên phản bác: "Không! Tôi không kiêm vú em!!"
Nhã Ái bị cắt ngang ánh mắt nhìn trợ lý Hoàng, trong khi Đại Kỷ vui mừng cười ha hả trong lòng, lão ta thấy trợ lý Hoàng tự chui đầu vào rọ, liền ôm Nhã Ái cười cười: "Tôi có nói cậu đâu? Hay là cậu nghi ngờ tôi vậy? À, nhẩm chắc cậu thích con nít nên muốn làm phải không, được, cậu đậu ứng cử. Dù sao người quen cũng đỡ hơn người lạ. Phải không tiền bối của bảo bối?"
Rõ ràng Đại Kỷ đang đe dọa ngầm Hoàng Tố này a~
Trợ lý Hoàng gào khóc đập đá trong tim! Sao mày ngu vậy!! Tại sao lại ăn sáng thiếu muối vậy!!?
Nhã Ái ơi, cứu tôi!!! Tôi không muốn chăm sóc con nít!!! Oa oa oa!!!
"Vâng..." Trợ lý Hoàng bất lực lên tiếng, chợt Nhã Ái cắt ngang:
"Không được! Đại Kỷ, anh bắt chẹt người khác vừa phải thôi! Anh ấy phải lo chuyện công ty phụ anh, bây giờ còn phải lo thêm con của chúng ta nữa! Anh ấy sẽ chết mất!"
Trợ lý Hoàng hạnh phúc gào thét trong lòng! Nhã Ái ơi, phải chăng kiếp trước anh đã phải lòng em mà không được đền đáp nên bây giờ em đền đáp cho anh! Ôi Nhã Ái ơi, nếu bây giờ bảo anh làm đầu sai cho em cũng được! Anh yêu em quá Nhã Ái ơi!! Quả là làm tiền bối của em là phúc 3 đời của anh!!!
Hoàng Tố không hay biết ánh mắt giết người không gớm tay của Đại Kỷ đã thấy được trong mắt anh chàng có gì.
"Bảo bối, em ngồi 1 chỗ chắc chán rồi đúng không? Hay là ra ngoài chơi 1 chút đi, cũng tốt cho con lắm đó!" Anh cười khì khì nhìn cô, ánh mắt ngay đó trở nên trẻ con. Nhã Ái thấy vậy tưởng anh đã đồng ý, mới gật đầu đi ra ngoài.
Sau khi thấy Nhã Ái khuất bóng, Đại Kỷ nhìn Hoàng Tố, nghiêm túc nói:
"Chiều hôm nay, anh chuyển công tác sang Thái Bình Dương làm việc cho tôi."
Trợ lý Hoàng chưa vui được bao lâu đã thống khổ khóc thân mình sao mà nhọ dữ dội! Có 1 ông sếp đã lạnh lùng độc tài thì thôi, còn yêu chiều vợ nữa! Trời ơi! Muốn anh sống sao đây!!! Vả lại công ty đâu có chi nhánh ở Thái Bình Dương đâu chứ!!!
Phải nói Đại Kỷ không ghen thì thôi, chứ ghen vào rồi thì thật là 3 chấm...
Mẩu chuyện 9: Đặt tên cho con (1)
"Bảo bối ơi, sau này sinh con ra rồi đặt tên con là gì nà?" Đại Kỷ khi về nhà, tắm rửa ăn uống no nê, liền ăn vạ trên giường, ôm chầm lấy Nhã Ái đang nằm cạnh, thì thầm cười cười, tham lam hôn lên má cô 1 cái.
"Ừ nhỉ, em cũng không biết nữa...Anh nghĩ sao?" Nhã Ái quay người nhìn Đại Kỷ, mỉm cười, đầu dụi vào lồng ngực anh. Đại Kỷ vuốt vuốt tóc cô, rồi bảo cô:
"Họ anh là họ Đại, anh ban đầu định đặt là Đại Bảo, nhưng nghĩ lại, hoàn toàn không hợp. Ưm...Đại Bối...cũng không được...Đại Thần? Đúng rồi! Đại Thần!!" anh như tìm ra được lục địa mới, không quan tâm nét mặt cô nhìn anh bây giờ quái dị đến mức nào...
Đại Boss, anh nghĩ sao đặt tên con là Đại Thần a~
"Em từ chối." cô tự dưng ôm bụng, động tác bảo vệ con, lắc đầu không chịu. Nhã Ái không chịu cái tên Đại Thần của Đại Kỷ, cô nghĩ tới 2 tên đầu mà anh nói, Đại Bảo nếu là con trai, Đại Bối nếu là con gái, cũng rất được nha! Nhưng mà ghép lại với nhau...Bảo Bối...
...Anh không còn điều gì để nghĩ nữa sao, Đại Kỷ? 99,999999...% là do vợ anh mà đặt ra cái tên này à?
Ai đó bằng hạt đậu trong bụng Nhã Ái khóc thương cho số phận: "Oa oa oa, tôi không muốn cái tên đó a!!!"
Nghĩ tới tương lai của con, thân là mẹ, Nhã Ái đứng dậy khỏi giường, lấy giấy lấy viết ra, ngồi viết 1 hơi tên có chữ Đại phía trước. Đại Kỷ ngồi xổm người nhìn vợ. Anh cũng tự hỏi sao cô lại phấn khích tới vậy cơ chứ? Phấn khích đến độ tung chăn rời khỏi anh luôn. Nhã Ái của anh chưa bao giờ như vậy!
Biết trước vậy không nhắc cho rồi...
Mẩu chuyện 10: Đặt tên cho con (2)
Trợ lý Hoàng đang mặc áo khoác dày chống lạnh đứng ở nơi nào đó của Thái Bình Dương...ngắm cảnh quan đêm đầy sao cực kỳ đẹp. Ở khu nhà trọ kề biển thế này, có mơ cũng không được. Cảm giác rất yên bình, cũng thật khoan khoái...cách biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt.
Thật xui xẻo mà cũng thật hạnh phúc...
Chợt điện thoại Hoàng Tố reo lên, anh chàng mở xem thì giật mình, suýt chút ném nó xuống nước cho cá mập xơi tái.
Là của Đại Kỷ đại nhân a~
Anh mới vừa ấn nút "Trả lời" thì bên kia gần như hết hơi hết sức mà gào lên:
"Trợ lý Hoàng! Tên Đại Thần hay hơn đúng không!!?" ai đó đã gào thét inh ỏi, đến độ không cần bật loa vẫn nghe như thủng màng nhĩ. Trợ lý Hoàng vẫn không hay việc gì đã xảy ra với cái chỗ của Giám đốc, nghe có vẻ rất căng à nha! Hay là chiến tranh đổ máu sau khi anh đi rồi? Haiz...đúng là không ngày nào được yên...
"Giám đốc, xin hãy kể trình tự các sự việc." Anh cố gắng dùng cái mánh nghề nghiệp ra nói chuyện, chứ với người ngang như cua như Đại Kỷ thì có gào thét chung thì người bị thiệt cũng chẳng phải Đại Boss...
"Đại Kỷ! Anh đừng có quá đáng! Tên của con phải là Đại Toàn!" bên kia í é phản bác, nghe chất giọng là biết ngay Nhã Ái đang cãi cọ với Đại Kỷ. Dù cãi nhau nhưng cô vẫn dùng giọng có chút cứng rắn nói, chứ không trẻ con gào lên như Đại Kỷ.
Thì ra là cái vụ mang thai với đặt tên cho con...Về phương diện này thì Hoàng Tố có chút kinh nghiệm, anh thở hắt ra 1 hơi, trải qua nhiều chuyện bây giờ là lúc áp dụng vào thực tiễn.
"Anh quá đáng chỗ nào! Rõ ràng cái tên đó không đẹp chút nào!" Đại Kỷ tức giận đá văng câu nói của Nhã Ái, thân là 1 người cha, anh cũng rất thương cho tương lai của con, nên vắt óc suy nghĩ tên cho con. Ai ngờ đã không được còn bị chỉnh sửa.
May mà người nghe máy là Hoàng Tố, chứ là người khác chắc đã bị cười cho thúi mặt.
"Đại Kỷ, anh đang gọi cho tiền bối đấy à? Này, chuyện gia đình mình để riêng chúng ta giải quyết. Sao anh lại làm phiền đến Hoàng tiền bối vậy?"
Một câu của Nhã Ái đã nhanh chóng làm sắc mặt Đại Kỷ tệ hơn, vừa ghen vừa bực...còn đầu dây bên kia toát mồ hôi như tắm...
Phu nhân Giám đốc quả là rất can đảm...công nhận rất can đảm...
"Giám...Giám đốc..." Hoàng Tố chưa kịp nói gì thì điện thoại cắt cái cụp...
Rõ ràng là Đại Kỷ giận rồi.
Chỉ mong đây không phải là phát động chiến tranh toàn cục diện...
Hoàng Tố chắp 2 tay khấn vái trời đất.
Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Rina Ishihara
Chúc các bạn online vui vẻ !