Chương 6: Hãy để thầy dạy em trở thành người đàn ông thực sự
Tối hôm sau, như đã hẹn Lộc được trở về nhà thầy giáo chủ nhiệm học thêm phụ đạo, Lộc không biết mình sẽ học gì nữa, thôi cứ để cho thầy ấy dạy môn nào sẽ học môn đó.Bước vào bên trong, đồ đạc vất văng vưởi dưới sàn, đầy bụi bẩn trông nó y như bãi rác thấy ớn.
Đẩy cậu học sinh nhận dạy thêm vào nhà, Đạt cười nhăn nhở.
-Vô đi, nhà thầy hơi bừa bộn.
-Quá bừa chứ không phải là hơi đâu thầy.
Lộc đưa cho Đạt bảng điểm của mình
-Kết quả học tập của em từ năm lớp mười cho tới nay thầy xem qua.
Những bấc điểm rất cao, Đạt nhìn nghĩ trong đầu
-“Thằng này còn giỏi hơn cả mình, học trò giỏi hơn thầy giáo thì cần gì phải dạy nữa ?”
Mở cặp lấy vở hỏi.
-Chúng ta bắt đầu chứ thầy.
-Bắt đầu cái gì?
-Ơ, không phải thầy nói dạy em học sao?
Đi vào bên trong phòng tắm nói vọng ra.
-Ok, em dọn hộ thầy đống đó rồi chúng ta sẽ học.
Ngán ngẩm nghe theo lời của thầy, những bộ quần áo không giặt phơi bốc mùi hôi rình khi xong quá nửa Đạt đi từ trong ra mặc áo choàng thích nhất của mình,Lộc hốt hoảng khi thấy dòng chữ đỏ viết ngoằn nghèo sau áo choàng trắng “tiền tài che mắt gái,sóng gió phủ đời trai”
-Thầy tính dạy em gì vậy? Sao thầy mặc bộ đồ đó?
Đạt trả lời đầy tự hào.
-Đẹp chứ hả?
-Nhưng chúng ta chuẩn bị học bài, thầy mặc nó làm gì?
-Thầy không dạy ở đây mà nơi khác.
-Nơi khác?
-Thầy sẽ đưa em đến một nơi rất vui.
-Nhưng còn việc học thầy dạy em môn gì?
-Thầy đâu có nói sẽ dạy môn của bộ giáo dục.
Cười nham hiểm, Lộc bắt đầu sợ hãi khi nhận thấy thầy đang có mục đích đen tối nào đó mà sẽ gặp rắc rối.
Tiếng còi xe phát ra ba lần, Đạt lắm tay Lộc nói.
-Chuẩn bị cho tiết học nào.
Kéo Lộc ra ngoài, hốt hoảng khi bị thầy lôi đi, bên ngoài đầy rẫy những con người lại mặt, mỗi người một chiếc xe máy riêng, thấy Đạt cả đám hú lên.
-Ra rồi kìa.
-Ô hô anh chịu đi kèo này thắng chắc.
-Lẹ đi anh, những người khác đang đợi..
Cả bọn ngạc nhiên khi nhìn thấy Lộc, hỏi thi nhau hỏi Đạt.
-Ủa sao có học sinh nào ở đây?
-Anh Đạt chuyện này là sao?
-Lại thằng đệ mới à?
-……
Đạt phẩy tay cho cả bọn im lặng, đẩy Lộc lên trước nói.
-Hôm nay anh có tiết dạy học ngoại khóa cho thằng này, các chú nhớ quan tâm đến nó giùm anh nhé.
-Nói quá rồi, em đâu dám múa rìu qua mắt thợ.
-Thằng nhóc này thích nhỉ được anh Đạt dạy cho đấy.
Lộc sợ sệt co rúm người lại không dám nhìn mặt ai, cậu học sinh này hãi hùng khi phải đối mặt với những người lạ.
-Đi thôi.Nhận được hiệu lệnh tất cả lên xe, Đạt nhảy lên xe nổ máy nhìn Lộc, nó vẫn còn đang ngơ ngác.
-Còn đứng đó làm gì? Lên đây.
Đạt chỉ vào sau yên xe, Lộc chần chừ một lần nữa lại bị thầy giáo mình kéo lên xe, cả đám khởi động mày làm nhốn nháo cả một khu tiến tới một ngã tư có rất nhiều người đang tụ tập ở đó.
Thấy nhóm của Đạt đến tất cả reo hò chào đón.
-Chào anh, lâu quá đấy.
-Muộn thế?-Tưởng anh không đi.
Lộc ngồi tên xe nhìn những con người này, họ ăn mặc thể hiện rõ độ ăn chơi của mình, không hiểu sao một người làm thầy giáo lại quen với hạng người như thế này?
-Xin lỗi nhé, anh có chút việc.
-Được rồi, bắt đầu nhé, chúng ta sẽ đến địa điểm như cũ ai đến trước sẽ thắng.
-Ok.Tất cả các loại xe máy xuất hiện ở đây đều đi đến vạch cho người đi đường, hốt hoảng Lộc hỏi.
-Thầy, không phải thầy sẽ dạy em gì sao? Những người này là ai? Đến đây để làm gì thế?
Đạt khuôn mặt rất tập trung vào tín hiệu đèn xanh đèn đỏ,lặng lẽ đáp.
-Bài học thầy sẽ dạy cho em trở thành một người đàn ông thực sự như thế nào.
Rút băng khẩu hiệu “siêu nhân” đeo lên trán tiếp.
-Chuẩn bị bám cho chắc, ngã ráng chịu.
Lộc nhìn xung quanh ai ai cũng rất nghiêm túc ngay lập tức nhận ra đây là một vụ đua xe chứ có phải dạy học nào đâu
hét toáng lên.
-Đừng, cho em xuống.
-Muộn rồi nhóc, mở mắt to ra và cảm nhận độ “phiêu”.
Đèn bật xang màu xanh tất cả rồ máy phi như bay trên đường.
-Ối trời ơi.
La lên khi ông thầy phóng xe chạy rất nhanh, dù có la tới đâu cũng chẳng có ai thèm quan tâm họ không chú ý gì đến cậu học sinh tội nghiệp này mà đang tập chung cho cuộc đua của mình.
-Thầy ơi, dừng lại đi.
Lộc cố gắng nhoài lên hét vào tai Đạt, hắn lè luỡi.
-Yên tâm thầy lái xe “lụa” lắm….
Định nói thêm nhưng chưa kịp thì xe vòng vào một hướng khác, Lộc chới với tưởng mình sắp ngã, phải nhận định một điều rằng Đạt lái xe rất tốt những khúc của đều cua hay trướng ngại vật không làm chút khó khăn nào với hắn.
Còn Lộc mặt mũi xám ngoét như cắt máu, những bóng xe chạy qua vù vù, tiếng gió rít qua tai càng làm cậu phát hoảng vì chưa bao giờ gặp hoàn cảnh trớ trêu này, ôm thật chặt vào thầy chứ đi với tốc độ cao thế này không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm.
-Đây rồi, khúc vui nhất đây.
Những cảnh sát giao thông đang đứng chốt chặn làm nhiệm vụ, thấy một đống người đi đến với tốc độ cao còn không đeo nón bảo hiểm liền ra hiệu rừng xe, nhưng cả đám này vẫn chạy như ma đuổi vượt qua chốt chặn.
-Thầy ơi, chúng ta vi phạm luật rồi đó.
-Ôi dào, mặc kệ.
Tiếng còi hú inh ỏi sau lưng, một vài cảnh sát đi xe chuyên dụng đuổi bắt các đối tượng vi phạm pháp luật, nếu để cho cảnh sát tóm được thì với tội đi không mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, tổ chức đua xe trái phép thì xác định ăn cơm tù mấy tháng, hiểu điều này Đạt nói.
-Thầy tăng tốc đây, giữ cho chặt nhé.
Lộc mặt tím tái, lắp bắp.
-Đừng thầy ơi, em sợ lắm.
-Bị tóm còn đáng sợ hơn.
-Em nghĩ chúng ta lên dừng lại thì hơn.
Đạt chẳng cần đáp, vặn tay ga hết cỡ chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hồn, nghiến răng tập chung lái xe vượt qua tất cả, cứ như hắn biết hết đường đi trong thành phố chẳng mấy chốc đã bỏ xa cảnh sát giao thông và những người trong hội đua xe.
-Há há há, biết tài ta chưa? Về luyện thêm mấy năm rồi hãy quay lại đây đua với anh nhé.
Giảm tốc độ hắn cười thỏa mãn, vì phía trước đã tới đích mà hội đua đề cập tới, bất chợt hắn thấy quần mình ươn ướt, âm ấm vội nhìn xuống thì quần mình đã dính đầy nước tiểu.
-Trời đất, em mắc đi vệ sinh phải nói cho thầy chứ, dơ hết quần thầy rồi nè.
Lộc run cầm cập chảy cả nước mắt nước mũi trào ra có lẽ vì quá sợ vì cuộc đua vừa rồi đến giờ vẫn chưa hoàng hồn hai tay ôm chặt người Đạt.
-Hết rồi, mấy tay cảnh sát không đuổi đến đây đâu, xuống xe nhanh lên.
Vẫn chưa thấy hành động nào xuất hiện của cậu học trò này, Đạt lắc đầu vậy là cách cho thử “cảm giác mạnh” này chỉ giúp gã con trai này càng trở lên sợ hãi thêm mà thôi.Lái xe chầm chậm về nhà, hắn đi con đường khác để không phải chạm chán với cảnh sát.
-Tới nhà rồi đó, nhóc xuống đi, thầy xin lỗi vì đã làm em ra lông lỗi này nhé.Về tới Lộc yên tâm hơn, nhưng vẫn chưa hết sợ vì vụ đua xe quần mình thì ướt nhẹp chợt nhớ ra để quên cặp sách.
-Em để cặp chỗ thầy rồi.
-Mai lên lớp thầy mang cho.
Gật đầu Lộc chạy vào nhà bởi bây giờ Lộc không muốn nói chuyện với thầy chủ nhiệm nữa, chẳng có một giáo viên nào lại không dạy học sinh của mình lời hay ý đẹp, nhưng thầy Đạt lại là con người hoàn toàn khác đâu có dạy học đâu mà thay vào đó là dẫn đi đua xe.Bấm chuông cửa mẹ Lộc ra đón hỏi con vài câu rồi đóng cổng lại, xa xa Đạt đứng lại trông học trò của mình vào nhà mới an tâm, trong đầu hắn đặt ra cả đống câu hỏi vì sao Lộc không giống hắn trước đây? Ngày trước lần đầu tiên được ngồi sau xe của một tay đua hắn đã rất phấn khích và chỉ muốn được làm chủ một chiếc xe tha hồ tung hoàng khắp chốn, ấy thế khi áp dụng với cậu học trò của hắn thì lại thu lại kết quả hoàn toàn khác, hình như càng khiến nó trở lên khiếp sợ hơn trước.Trong khoảng khắc hắn nghĩ ra một cách mới để dạy cậu học trò này, cười nham hiểm phóng xe rời đi.
Chương 7: Thầy giáo kì lạ
Ngày hôm sau, đến giờ học thêm thầy Đạt mẹ Lộc nhắc nhở con nghỉ chơi game mau chóng tới thầy học, nghe vậy Lộc giật thót tim sỡ hãi, những hình ảnh của đêm qua ùa về, tuy sợ nhưng không dám nói cho mẹ mình biết rằng hôm qua đâu có học mà đi đua xe nói ra điều đó thì mẹ sẽ làm ầm lên cho mà coi, ì ạch cầm cặp sách giả bộ tới chỗ thầy nhưng không dám tới vì ngày hôm qua đã quá đủ cho mình rồi. Đi trên đường ngập tràn ánh điện đêm, tính sẽ không đến mà tạt vào quá điện tử chơi cho tới giờ về.
-Ồ, em đang tới nhà thầy hả?
Thầy Đạt đứng đối diện với mình, Lộc hốt hoảng khi gặp thầy vội đáp.
-Vâng em định tới, thầy có việc bận ạ, vậy thì sẽ nghỉ hôm nay nhé.
Định bỏ chạy vì những việc hôm qua còn ám ảnh mình sợ thầy lại cho đi đua xe tiếp nhưng bị Đạt giữ lại.
-Ê, thầy không có bận đi nào, chúng ta tiếp tục học bài.
Kéo tay Lộc đi, Lộc vùng ra nhưng sức yếu ớt của cậu không đủ để thoát ra bàn tay rắn chắc của thầy.
Tới một ngôi nhà lớn, Đạt bỏ Lộc ra cười hì hì.
-Rồi đấy, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Lộc bất ngờ vì đây chính là nhà của Mai Linh cô học sinh suốt ngày bắt nạt mình thầy ấy dẫn mình đến đây có ý định gì? Nhanh như sóc Đạt trèo thoăn thoắt lên cây gần cửa sổ nói xuống.
-Nào lên đây.
-Sao giống ăn trộm vậy thầy?
-Hỏi hoài cứ lên đây rồi biết.
Tò mò Lộc cũng trèo lên cây, Đạt ra hiệu đừng làm phát ra tiếng ồn cần phải giữ yên lặng nhất có thể, người ngoài nhìn thấy cảnh này sẽ tưởng hai người là ăn trộm.Ngồi trên cành Lộc hỏi tiếp.
-Thầy tính làm gì sao lại ở đây?
Châm điếu thuốc hút Đạt trả lời.
-Ngồi đây và thưởng thức.
Ánh sáng phát ra hắt qua cửa sổ, có một thiếu nữ bước vào đờ đẫn để dầu gội lên kệ, cô mở nước cho đầy bồn đổ những thành phần tạo bọt vào trong,Lộc há hốc miệng Mai Linh cô ấy đang chuẩn bị tắm, nhìn thầy giáo mắt đang sáng rực nhỏen miệng cười nhăn nhở chưa từng thấy, bầy giờ mới hiểu thầy dẫn mình đến đây là nhìn trộm con gái tắm.
-Ôi con bé này ngon quá ha, mặt học sinh ngực phụ huynh có tương lai.
Đặt hí hửng vừa nói vừa cười, Lộc ngượng chín mặt, khi Mai Linh cười bớt dần quần áo ngoài ra, quay lại Lộc
nói:
-Thầy ơi, thầy có đúng là thầy giáo không thế?
-Hỏi thừa không phải là thầy thì là gì?
Hắn nói mắt không rời khỏi cảnh “hay ho” phía trước, cứ như thế này thì Mai Linh sẽ không biết rằng đang có hai người nhìn trộm. Lộc kéo tay Đạt nói.-Thầy ơi, không được đâu, chúng ta về đi.
-Con trai gì xoắn loạn lên thế yên coi, đang sắp tới đoạn gay cấn rồi, hơn nữa đây là cách trở thành đàn ông đấy.
Lộc không chấp nhận được cách làm này,gì mà cách trở thành đàn ông? Đây là trò bỉ ổi nhất mà cậu biết, Lộc hét lên.
-Bằng cách nhòm trộm con gái tắm à?
Bất ngờ có người nói lớn, Mai Linh trong phòng tắm nhìn ra ngoài thấy có hai bóng người lấp trên cây, phát hoảng la lên.
-Bớ người ta có người nhìn trộm.
Chạy ra khỏi phòng tắm cũng may chưa cởi hết quần áo, Đạt ngạc nhiên vì hành động đó của Lộc nhìn cậu học trò bằng ánh mắt lạ lẫm, sau một lúc lặng yên, Đạt nhảy xuống bảo.
-Em điên à? Sao nói lớn vậy, xuống ngay có người đến đây thì bỏ mạng.
Tụt xuống chạy cùng thầy giáo, ngay lập tức phía sau có tiếng người quát tháo đuổi theo, nhìn về sau có một vị trung niên cầm dao mặt hầm hầm tức giận rượt, cùng với vài người cầm gậy gộc.
Mở hết tốc lực để chạy khỏi họ,Đạt thấy Lộc đang đuối sức thở không ra hơi bỏ xa dần về sau.
-Thầy ơi, em…em….
-Sao yếu quá vậy?
Quay lại vác cậu học trò lên vai, đàng sau vẫn còn người đuổi quát tháo láo loạn cả khu phố, tới ngõ vắng một thùng rác ở đó, Đạt chạy tới đặt Lộc vào bên trong.
-Vô.
Rồi cũng nhanh chóng nhảy vào, đậy nắp lại vừa xong thì tiếng chân chạy qua rầm rập nghe mà thấy ớn.
-Hai chúng nó đâu rồi.
-Bắt được thì cho nó vào bệnh viện luôn.
-Tài thật mới đây đã biến đâu mất rồi.
-Hình như chạy về hướng kia….
Khi cả đám đó đi hết,Đạt thò mặt ra xem xét xung quan thở phào khi không còn ai, nhảy ra khỏi thùng rác cằn nhằn.
-Chết tiệt người như mình lại phải chui vào thùng rác trốn.
Nhìn vào trong Lộc vẫn ở trong đó,gõ lên đầu Đạt tiếp.
-Ra đi còn gì nữa, muốn cả đời ở chỗ đó hả?
Giúp Lộc ra ngoài, Đạt vẫn chưa thôi cằn nhằn.
-Tại em đó, chút nữa thì xem được cảnh hay, tự nhiên hét lên.
-Em xin lỗi, nhưng em không muốn làm tổn hại Mai Linh.
Đạt ngạc nhiên, nghĩ.
-“Thằng này hay nhỉ, nó bị con bé bắt nạt suốt mình làm như thế này cũng để nó được bồi thường cho những việc Mai Linh làm cho nó, thế mà nó lại không muốn làm tổn hại con bé đó? Lạ thật.”
Tặc lưỡi chắc do vì bạn bè của nhau đã lâu lên cho dù hay bị bắt nạt cũng muốn bảo vệ cho bạn.
-Được rồi, về thôi.
Cả hai thầy trò cùng nhau bước về, trong lòng Lộc vẫn bất an về việc vừa rồi sợ rằng đã bị Mai Linh nhìn thấy mình lén nhìn trộm, đên về chưa hết thấp thỏm không yên, phải đến sáng hôm sau đi học không thấy Mai Linh nói gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tới chiều cuối tuần Đạt phóng xe ngay trước mặt Lộc khi cậu học trò mới đi cùng bạn về thấy thầy mình cười hì hì, Lộc nuốt nước miếng không biết ông thầy này lại có mánh khóe gì tiếp theo đây?
-Lên xe đi em, chúng ta bắt đầu học bài nào.
-Em xin lỗi, nhưng em thể đến thầy học nữa.
Ngạc nhiên, Đạt hỏi.
-Sao vậy?
-Thầy toàn dạy em những thứ vô bổ chứ có phải học tập đâu? Thứ em cần là kiến thức.
Đạt khẽ lắc đầu đáp.
-Kiến thức em đã có trong mình, thầy đang dạy em điều mà em đang thiếu.
-Là điều gì?
-Trở thành người đàn ông thực sự. Chỉ nốt ngày hôm nay thôi nếu em cảm thấy phương pháp dạy của thầy không có ích thì những ngày sau khỏi cần đến.
Nghe thầy giáo nói rất nghiêm túc Lộc đồng ý nhận lời, cho dù bài học chẳng ra sao nhưng cũng chỉ chịu ngày hôm nay là xong.
Đưa Lộc về phòng của mình, Đạt đặt chiếc bàn xấp ở giữa nhà Lộc vui mừng chắc là hôm nay thầy sẽ nghiêm túc dạy cho mình những điều thực sự bổ ích, Đạt đóng luôn cửa lại thấy lạ Lộc hỏi.
-Sao phải đóng cửa hả thầy?
-Đương nhiên phải đóng rồi, để người khác thấy thì chết.
-Dạy học thôi chứ có làm gì đâu mà thầy sợ.
Đạt mặt tối xầm.
-Thầy sẽ dạy em cách đơn giản nhất để trở thành người đàn ông
-Không đua xe, nhìn trộm con gái tắm chứ thầy?
Lắc đầu, Đạt rút ra chiếc đĩa có hình một cô gái mặc bikini trắng nhoẻn miệng cười.
-Hãy gặp thiên thần bé nhỏ của thầy.
-Ai vậy?
-Maria Ozawa.
Bất ngờ Lộc đáp.
-Đó không phải…. diễn viên phim cấp ba sao.
Hí hửng cho đĩa vào máy Đạt đáp.
-Người như em cũng biết thiên thần bé nhỏ này à?
Máy chạy bắt đầu lên hình, Lộc thất vọng tràn trề những tưởng sẽ có được một buổi học tử tế ấy vậy lại chẳng được vậy.
Đạt tóm người Lộc mặt cười nhăn mặt lại tiếp.
-Gớm đừng quên thầy cũng đã một thời như em, tâm lí tuổi này thầy biết tất.
Ngượng ngùng Lộc không nói được vì thầy nói đúng, tivi xuất hiện nhân vật đang ôm một nam giới ánh mắt đầy yêu thương như những cặp tình nhân. Bỗng màn hình rè rè nhiễu xong rồi mất hình.
Đạt nhảy phốc lên vỗ bồm bộp vào đầu máy, vẫn chưa có tín hiệu lắc mạnh chiếc ti vi hét.
-Không, quay lại với anh em ơi.
Lộc bật cười vì hành động của thầy, trong giây phút đó mới biết rằng thầy giáo của mình rất thú vị và trẻ con, đâu có người thầy nào làm những việc khác người này đâu, đầu óc của thầy ấy chứa toàn những thứ không đâu nhưng thầy vẫn kiên nhẫn truyền đạt cho mình điều cần thiết để trở thành một đứa con trai theo đúng nghĩa của nó.-Đừng làm nữa thầy ơi, em phải học thôi vì mai còn có tiết kiểm tra.
Ngừng lại Đạt thở dài tiếc rẻ.
-Thầy phải lùng mãi mới có tập mới nhất, chán quá…
-Những việc làm của thầy toàn thất bại rồi, em biết thầy muốn em mạnh mẽ hơn mới cho em biết những điều này, tuy nó không làm giảm tính nhút nhát của em nhưng dù sao cũng cảm ơn thầy nhiều lắm
Bước ra cửa lặng lẽ, phía sau Đạt sỏ tay vào túi quần nói với.
-Rồi một ngày em sẽ làm được thầy tin là như vậy.
Lộc quay lại mỉm cười, rồi bước đi.
Chương 8: Người đàn ông thực sự
Đang ngồi học có một tờ giấy gấp tư ném tới của Mai Linh gửi cho Lộc, mở nó ra nội dung của nó là muốn Lộc đưa tiền để cho nữ sinh này tiếp tục chơi bời, quay xuống Mai Linh ngay phía sau cười.
Cầm chiếc bóp rút tiền ra, chợt Lộc ngừng lại suy nghĩ về những lời của thầy Đạt nói với mình rằng nếu không có một sự phản kháng nào thì mỗi ngày đến lớp chỉ đợi Mai Linh bắt nạt mình, Lộc ước gì mình có được sự mạnh mẽ như thầy sẽ không phải làm những việc ngoan ngoãn đưa tiền như thế này nữa.
-“ Tại sao lại phải đưa cho cô ấy tiền? Trong khi mình đưa vẫn còn ăn đánh? Làm vậy có đáng không?”
Nắm chặt tay, mồ hôi vã ra hít một hơi dài lấy thêm can đảm, Lộc bỏ tiền về chỗ cũ, quay lại cố vẻ ra lạnh lùng nói.
-Không.
Câu nói đó dành cho Mai Linh cũng như đang trả lời cho chính câu hỏi của mình, Mai Linh bất ngờ lần đầu tiên gã mình nói muốn gì sẽ làm cho tới trốn không dám cãi nửa lời thế mà bây giờ lại nói vỏn vẹn đúng một câu đó.
Tức giận cô nàng cầm bút chọc vào lưng Lộc, hằm hè nói nhỏ.
-Hôm nay sao vậy? Bộ ăn nhầm gì hả, dám cãi chị, nhớ lát nữa đưa tiền cho chị.
Đau vì nhát chọc bút đó khá mạnh, Lộc đáp trả mà sợ đến xanh mặt.
-Mình đã nói rồi mình sẽ không bao giờ đưa tiền cho cậu nữa, cậu giỏi đi kiếm tiền đi đừng có ép người khác quá đáng.
Ngạc nhiên lần hai, Mai Linh khẽ rít qua kẽ răng.
-Hay nhỉ, mọc ra cái thói cãi lại ở đâu thế, cho nói lại có đưa tiền không?
-Không là không.
Nhận được câu trả lời Mai Linh nổi đóa đứng dậy tóm lấy tóc Lộc định cho một trận Lộc cũng không chịu nhẫn nhịn dùng tay chống trả.
Hai người quên đang trong giờ học có đầy đủ người trong lớp, tất cả ngạc nhiên tiến ngữ văn của Thu đương giảng bài nhìn thấy cảnh tượng đó ngạc nhiên.
-Hai em làm gì vậy, sao đánh nhau trong lớp?
Ấp úng hai người không biết đáp thế nào Thu gằn giọng.
-Còn túm nhau đến bao giờ, tôi sẽ ghi tên hai em vào sổ đầu bài
Đẩy Lộc ra Mai Linh ngồi xuống ghế khoang tay hậm hực, đây là lần đầu tiên mà Lộc dám cãi lại lời của mình.
Hướng đi trở về văn phòng trường, Thu thấy Đạt cũng vừa kết thúc giờ dạy của mình cười nói chào.
-Tiết của thầy thế nào?
-Tốt lắm cô Thu, còn cô thì sao?
-Lúc đầu tôi sợ chúng sẽ dở trò nhưng không có việc nào xảy ra tất cả im lặng nghe giảng bài.
Đạt cười trong bụng ngoan cũng phải thôi bởi hắn đã nói cho bộ ba tiểu quỷ kia cấm không được trêu đùa giống hắn với Thu, cả ba chúng điều sợ và nghe theo răm rắp những lời Đạt nói nên thế tiết của Thu mới “an toàn”.
Bước đi hướng về văn phòng hai thầy, cô trẻ tuổi vẫn chưa thôi nói chuyện.
-Nhưng chút nữa có hai học sinh đánh nhau.
-Đứa nào mà láo thế?
-À, Lộc và Mai Linh.
-Cái gì? Hai tay Đạt
để lên vai Thu hỏi:
-Có thật không thế? Thằng Lộc dám đánh lộn với Mai Linh à?
Bối rối Thu đáp.
-Ơ…. Nếu không cản chắc hai chúng nó đánh nhau thật nhưng sao thầy vui mừng vậy?
Bỏ tay ra khỏi vai Thu, Đạt cười
-Sắp có chuyện vui rồi đây.
Quay người bước đi hướng về lớp của mình hắn nghĩ như vậy những việc làm dành riêng cho Lộc không phải vô ích nó cũng đã có tác động ít nhiều đến cậu học trò này, tính nhát gan ấy bây giờ dám chống trả lại người hay bắt nạt mình thì đúng là có tín hiệu tốt,Thu đứng đó ngơ ngác chưa hiểu hàm ý của Đạt là thế nào.
Tới lớp mình chủ nhiệm, phía góc tường không mấy ai để ý đập vào mắt là một cô nữ sinh đang nắm áo của Lộc xách lên ánh mắt hăm dọa.-Vừa nãy nói gì? Giờ nói lại coi.
-Đừng có ra thói côn đồ ấy, không làm mình sợ đâu.
-Ái chà, gớm nhỉ.
Đạt tiến vào.
-Hai đứa làm gì thế hả?
Nghe thấy tiếng Mai Linh buông người Lộc ra hậm hực khoanh tay đáp.-Em có làm gì đâu.
-Còn cãi, tôi biết hết rồi, hai đứa suýt nữa đánh lộn trong lớp phải không?
Mọi người trong lớp bắt đầu chú ý đến, tiến lại xem xét. Đạt nhìn Lộc vẻ mặt vẫn còn sợ nhưng cũng đã tốt hơn hồi mới gặp.
-Chúng em chỉ giỡn chơi chút xíu thôi thầy. Ê, phải không?
Mai Linh nói nhìn Lộc, nhưng cậu ta vẫn chưa nói gì cả.
-Thôi, khỏi cãi cô Thu đã kể hết rồi, hai đứa mau lên phòng quản lí học sinh viết bản kiểm điểm.
-Sao em lại phải làm chuyện đó chứ? Này mọi người.
Mai Linh nhìn những người trong lớp, nếu như những lần trước các học sinh sẽ làm đủ cách để cho người phạm lỗi sẽ không phải đi viết bản kiểm điểm, còn bây giờ tình thế đã thay đổi Đạt đã nắm được bộ ba siêu quậy còn những học sinh còn lại chỉ hùa theo đám này khi bộ ba này đã bị Đạt dạy bảo nên cũng đã dưới quyền của Đạt, với uy thế của côn đồ nổi tiếng quận Tám trong thành phố như vậy sẽ nhanh chóng làm chủ tất cả học sinh trong lớp chỉ còn là vấn đề thời gian.Đạt nhìn bộ ba mà mình đã dạy cho một bài học hồi mới tới trường, hiểu ý ba bọn chúng nói.
-Mai Linh gây sự trước đó thầy.-Cậu ấy hay bắt nạt Lộc nắm.
-Chuyện này để thầy Đạt giải quyết đi.
Ngạc nhiên, Mai Linh mím môi tức giận nhìn ba người kia, còn những người khác bắt đầu tản đi một lúc sau chỉ còn Đạt, Lộc và Mai Linh.
-Em không đi đấy xem thầy làm gì được.
Mai Linh vẫn cứng đầu nhất quyết ở lại lớp, Đạt cười tiến sát nói nhỏ.
-Ồ thế à! À, mà tối hôm qua có một người giống em nhảy nhót lắc như điên dại trong quán bar đấy.
Giật mình Mai Linh nhớ lại đúng tối hôm qua khai man với mẹ ngủ nhà bạn nhưng nhân cơ hội đó chạy đi chơi quán bar, khẽ liếc nhìn trộm thầy một cái tỏ ra bình tĩnh đáp.
-Trên đời này thiếu gì người giống nhau hả thầy?
-Ờ, cũng đúng, mà thầy có chụp vài kiểu cô nàng ấy này, tuy hơi tối nhưng vẫn nhìn rõ mặt.
Mở điện thoại ra, hốt hoảng Mai Linh vội ngăn lại nếu để chuyện này lộ ra sẽ mất hết hình tượng của mình, còn nữa để cho cha và mẹ biết là nguy.
-Sao thầy vô lí vậy ngoài em vẫn còn nhiều học sinh khác nữa mà?
-Đúng thế nhưng sao chỉ em chói sáng quá vậy?
Đạt cười chắc thắng, Mai Linh đành phải nhẫn nhịn vì thầy đang có lợi thế khi sở hữu những tấm ảnh đáng lẽ không lên có trong máy điện thoại của mình, phải tìm cách để xóa các tấm hình đó vì vậy phải nhịn cho đến lúc đó.
-Được rồi đi thì đi.
Ngồi trong phòng quản lí học sinh, chỉ có Mai Linh và Lộc còn Đạt đứng bên ngoài nghe ngóng.
Cầm giấy bút Lộc bắt đầu viết, Mai Linh vẫn bực tức nhìn kẻ không nghe lời bằng ánh mắt hình viên đạn, Lộc không hề để ý tiếp tục công việc của mình.
-Lui ra chỗ khác.
Mai Linh nói đẩy Lộc ra.
-Được thôi.
Ngồi ra chỗ khác, lại viết lên tờ giấy, Mai Linh không chịu nổi thái độ của Lộc từ khi có ông thầy giáo mới này cậu ta đã thay đổi đi rất nhiều bớt nhút nhát.
Lại gần cậu ta, Mai Linh tiếp tục.
-Chỗ này là của tui.
-Gì nữa? Chẳng phải tớ đã cách xa cậu lắm rồi sao?
-Im, nói là phải nghe, chỉ cho tưng đây thôi.
Cầm son môi khoanh một vòng tròn bé lên mặt bàn đánh dấu phạm vi mà Lộc được sử dụng. Lộc ngẩn người cái vòng tròn nhỏ bé đâu có đủ cho cậu ta viết.
-Làm gì vậy? Đây là nhà cậu chắc.
-Ừ, phải đấy.
Lộc đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của người đứng đối diện mình đáp.
-Cậu cũng vừa vừa thôi, sau này lớn nên mình nghĩ sẽ chẳng có ai dám lấy cậu đâu.
Hơi đỏ mặt,Mai Linh nổi đóa.
-Vừa nói gì thế? Định trù ẻo cho tôi không lấy được chồng hả? Muốn chết phải không?
Đạt ngoài cửa chứng kiến hết mọi việc, dám chắc rằng Lộc đang dần dần có được sự tự tin và mạnh mẹ của đứa con trai, tiến vào.
-Hai tụi này có thôi ngay không đang chịu phạt lại còn làm loạn hả?
Mai Linh và Lộc ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Rina Ishihara
Chúc các bạn online vui vẻ !