Chương 9: Hình phạt ngọt ngào.
-Được rồi đã thế sẽ có hình phạt mới.
Đạt nói cương quyết.
-Còn hình phạt nữa hả thầy?
-Hừ, chắc thầy muốn gặp phụ huynh đấy.
Hai đứa hỏi, Đạt lắc đầu chỉ ra ngoài nói như ra lệnh.
-Nghe đây, hai em ra ngoài kia nắm tay nhau đi mười vòng sân và nói chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau nhé.
-Hả?
-Cái gì?
Mai linh và Lộc nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, hình phạt gì mà lạ vậy cho hai người không ưa nhau bao giờ nắm tay nhau đi khắp sân còn nói là bạn tốt của nhau mãi mãi nữa chứ, với tính cách của Mai Linh thì chuyện này thà chết còn hơn, càng lúc cô học trò này càng ghét cay ghét đắng Lộc, cậu ta chỉ giỏi dựa dẫm vào thầy giáo của mình chứ có tài cán gì đâu?
-Mau, đứng đấy làm cái gì?
Hai người bị ép ra khỏi văn phòng, Mai Linh vẫn chẳng thèm hợp tác chợt thấy Đạt cầm điện thoại chỉ chỉ vào nó, trong lòng thầm mắng nhiếc thầy giáo. Mím môi thật chặt phải chịu hình phạt nhanh chóng dể còn thoát ra khỏi nơi đây, nếu cứ ngoan cố ở lại thì chắc chắn sẽ bị Đạt giờ trò gây khó dễ.
Dang cánh tay ra nhưng mặt vẫn ngoảnh lơi khác nói.
-Đưa tay đây.Lộc ngạc nhiên, khi thấy Mai Linh chủ động, một phút chần trừ rồi cũng nắm
lấy tay của cô ấy.Đạt ở phía sau cười nhăn nhở nghĩ hai đứa trẻ này rất đẹp đôi, có khi sau này trở thành người yêu của nhau cũng lên.
-Đi lẹ lên.
Mai Linh nó thấy lòng mình vô cùng khó chịu, rồi sẽ bị những học sinh trong trường bàn tán vì cảnh tượng nắm tay cùng nhau đi dạo dưới sân như các cặp tình nhân, đi được một vòng, Đạt lại ra lệnh.
-Vòng này không tính, hai em còn chưa nói “chúng mình mãi là bạn tốt của nhau nhé.”
Hai người đành phải nghe theo, do ngại cả hai vẫn đứng im một chỗ chờ đợi xem ai nói trước, ánh mắt ngại ngần khi nhìn nhau.
-Ơ, hay nhỉ bảo hai em vừa đi vừa nói cơ mà sao cứ đứng đó nắm tay nhau thế? Lẹ lên sắp ra chơi rồi đấy.
Lộc hít một hơi nói nhỏ.
-Chúng mình mãi là bạn tốt của nhau nhé.
Mai Linh khá bất ngờ khi Lộc nói trước, tuy còn giận nhưng cũng cố gắng nói theo.
-Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé.
Thế là cứ như vậy hai người đi cho đủ mười vòng sân trường dưới sự dám sát của Đạt, khi kết thúc vòng cuối cùng Mai Linh hất tay Lộc ra quát.
-Bỏ ra.
Rồi nữ sinh này chạy khỏi để đỡ ồng thầy đó bắt bẻ thêm nữa, cảnh tượng hai người nắm tay nhau đi dọc sân đã bị tất cả học sinh trong trường nhìn thấy, ngay khi bước vào lớp hàng tá câu hỏi với hai nhân vật chính này.
Mai Linh vẫn còn tức vì chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua, sau giờ học ra chơi nhanh chóng cầm điện thoại làm bộ như đang khóc thút thít.
-Anh ơi, em nè.
-Sao thế? Gặp chuyện gì à?
Đầu dây bên kia đáp lại, Mai Linh tiếp kịch bản của mình.
-Em bị một đứa bắt nạt anh ơi.
-Cái gì? Là ai? Em có nhớ mặt không?
-Là cái thằng trong lớp em nó với tên thầy mới về.
-Rồi em cứ để đấy cho anh. Tan học đợi anh ở cổng trường nhé.
-Dạ.
Gấp điện thoại lại Mai Linh tỏ ra thích thú khi lừa được một gã thích thể hiện trước mặt gái, nhân cơ hội này trừng trị tên bạn dám cãi lại lời của mình và tên thầy phá đám. Đúng lời hẹn trước sau khi tan học có cả đám đầu tóc nhuộm sặc sỡ đi xe máy đứng gần cổng trường thấy Mai Linh vẫy tay gọi lại.
-Nó đâu hả em?
-Thế thằng nào?
-Dám động vào em, chắc chán sống rồi.
Mai Linh chỉ vào Lộc và gã thầy giáo đang đi ra khỏi cổng trường.
-Hai người đó anh à.
Thế là cả đám rồ xe phóng đi,Mai Linh mỉm cười bước về nhà bởi cô nàng biết rằng bọn chúng sẽ làm công việc còn lại. Lộc đi cạnh thầy giáo luôn phải trả lời từ những câu hỏi trên trời dưới biển của thầy mình.
-Sướng nhé, có phải được cầm tay con gái thích lắm phải không?
-Đâu có.
-Gớm, chả thích lại còn giả vờ, thế bàn tay có mềm không?
-Thôi đi thầy, giỡn hoài.
-Hai đứa sau này nhỡ đâu trở thành người yêu thì sao nhỉ?
Lộc hơi đỏ mặt, quay ngoắt người đi. Đạt thôi không đùa cậu học sinh của mình nữa, lên xe máy định rồ đi, chợt có một toán người phi xe đến kéo Lộc vào góc hẻm, nhận thấy có điều chẳng lành Đạt vội chạy lại.
Có bốn người cũng là dân anh,chị xã hội cả, đám này đang định đánh Lộc.
-Ê, tụi mày làm gì thế?
Thấy thầy giáo Lộc hốt hoảng la lên.
-Cứu em với.
Một tên bịt miệng cậu học sinh lại, hai gã khác tới đẩy Đạt ra chỗ khác.
-Biến đê, tụi tao sẽ sử mày sau.
-Dám động vào Mai Linh à?
Tới giờ đã biết người bày ra trò này chính Mai Linh làm, Đạt đoán chắc chắn vì vẫn còn ấm sức về việc bắt chịu phạt nên nhờ bọn đầu gấu này ra mặt đây mà.
-Thả học sinh của tao ra nếu không đừng có trách.
Đạt vừa hút thuốc vừa hằm hè, bọn chúng vẫn không sợ cười khoái trá.
-Tụi tao không thả nó thì làm sao?
-Muốn đánh lộn hả?
Đạt cười nhăn mặt thả khói vào mặt một đứa đáp:
-Tùy các chú thôi.
Giận dữ vì bị sỉ vả hai tên gần đó sấn lại vung chân tay đấm đá,Đạt đâu cũng phải là tay vừa về khoản đánh lộn này hắn ta là giỏi nhất, lùi lại vài bước tìm sơ hở của chuỗi đòn đánh đó, tìm đúng thời điểm kết thúc, vừa mới hết một loạn đòn đánh nhưng không chúng mục tiêu cả hai bọn chúng nhận ngay kết quả, một pha thẳng vào bụng khóa tay khiến một tên trong số chúng la làng.
-Chọn nhầm đối tượng rồi, tụi mày không biết tao là ai đâu.
Những tên khác trông vậy lo thầm trong bụng, nhìn gã thầy giáo này lạ lẫm ai ngờ ông thầy này biết võ, đạp vào người tên bị mình khóa tay hắn ngã lăn lộn. Từ từ lại gần tên đang giữ Lộc, cậu học trò này cũng vui mừng ra mặt khi thấy thầy mình đang chiếm lợi thế.
Bỗng chốc trong đầu Đạt lóe lên một ý nghĩ sẽ giúp Lộc có một sự dũng cảm thực sự, cách này sẽ làm Đạt phải chịu thiệt nhưng hắn cũng muốn thử. Một tên trong nhóm này luồn về sau lưng rồi bất ngờ nhặt thanh gậy gỗ ở đó lao tới đánh mạnh vào gáy Đạt, lãnh trọn đòn đó mắt Đạt mờ đi đứng không vững, đâu thấu trời rồi ngã sóng xoài ra mặt đất bất tỉnh.
Bọn kia thấy mình xoay chuyển được tình thế cười cượt,mỉa mai.
-Ối trời ơi, tưởng thế nào….
-Vừa hổ, báo lắm cơ mà, giờ nằm yên như chuột chết.
-Để tao cho phát nữa.
Lộc thấy toàn bộ cảnh này run sợ, người thầy của mình muốn giúp mình mà lại bị chúng đánh, bây giờ chẳng ai còn giúp cậu được nữa, thầy giáo cũng đã bị chúng hạ rồi còn đang chuẩn bị lãnh thêm đòn từ những con người này, thực sự tức giận nhưng chúng đông còn cậu thì yếu ngay cả mình còn phải nhờ người khác bảo vệ thì đâu có thể đánh lại cả đám này.
Những hành động của thầy vụt qua trong tâm trí, Lộc nhận ra những việc làm của thầy chỉ muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.
-Để thầy ấy yên.
Lộc hét lên, đám kia ngạc nhiên dửng dưng đáp.
-Chưa đến lúc mày lên tiếng đâu, im miệng đi.
Gã đứng gần Đạt dơ gậy gỗ lên nhằm vào người chuẩn bị đánh tới.
Tên đang giữ Lộc đấm ngay vào bụng một cái, làm cậu ho sặc sụa, người như nóng bừng lên, tức giận đang chiếm dần cơ thể,ngay lập tức cậu cắm vào bàn tay của gã đang giữ mình, hắn la lên đau đớn thả cậu ra.
-Đồ đàn bà, mày dám cắm tao à.
Lộc nói trong nước mắt.
-Tao sẽ không để cho chúng mày hại thầy đâu, vì thầy ấy là thầy giáo tốt nhất của tao.
Hét lên cậu lao vào ôm tên đang cầm gậy đang định đánh thầy. Bị giữ hắn không thể đánh Đạt được nữa, vùng vằng đấm vào người Lộc quát.
-Thả tao ra.Những tên khác cũng sấn lại liên tục đấm đá, cố gắng chịu đòn cậu học trò nhắm mắt cam chịu tất cả, mất bình tĩnh tên bị ôm vung gậy lên nhắm đúng vào đầu Lộc đánh tới.
Một tiếng chát vang lên cả đám định thần lại thì gậy chưa đánh vào Lộc mà có một bàn tay ngăn lại, Đạt hắn giả bộ bất tỉnh để xem phản ứng từ học trò của mình.
Ngạc nhiên chúng không biết rằng Đạt làm vậy, chưa biết phải làm gì trong tình huống này, Đạt tung cước đạp túi bụi những gã khác còn gã bị Lộc ôm lãnh trọn pha đấm vào mặt ngã vật ra sau.
Một tên ôm mặt hoảng hồn.
-Sao có thể như thế được.
-Các chú tưởng một hít ( 1 hit) đó hạ được anh à?
Quay lại nói với Lộc đang nằm dưới chân mình.
-Tốt lắm Lộc, đó là những gì thầy muốn thấy ở em.
Khẻ mở mắt ra Lộc thấy thầy mình nhìn mình một cách trìu mến, cho dù viết thương trên người đau âm ỉ cũng không cản được Lộc nở nụ cười trên môi vì biết rằng chính mình đã bảo vệ thầy đây chỉ là một phút bộc phát nhất thời nhưng nó là một tín hiệu tốt chứng minh cậu đã dần trưởng thành.
Những gã kia tức giận nhoài người dậy lườm hai người, Đạt nhìn bọn chúng lặng lẽ để tay vào trong túi quần, thấy vậy cả đám rùng mình vì sợ ông thầy này xài hàng nóng, lặng lẽ Đạt nói.
-Bắt nạt học trò tao, lại đánh tao một phát, bây giờ chúng mày phải trả giá.
Rút ra băng rôn khẩu hiệu hai chữ đỏ chói “siêu nhân” đeo lên trán, gân mặt Đạt nổi lên bẻ ngón tay răng rắc.
-Nào nhận lấy bài học của tao đi.
Nghiến răng lao vào đám đó, chưa đầy một phút chúng gục dưới những đòn đánh nhanh và rất mạnh của đối phương, rên rỉ đau đớn chúng ôm viết thương quằn quại, Đạt tháo bỏ băng rôn trên
trán hỏi.
-Em không sao chứ?
-Dạ.
Lộc đứng dậy bước đi cùng thầy ra khỏi góc hẻm, Đạt nói cậu học trò của mình về trước vì còn việc với mấy gã kia, Lộc xin thầy đừng làm căng nhưng Đạt đang có dự tính riêng của mình, bọn chúng chỉ là muốn tỏ ra vẻ ta đây với Mai Linh mới ra tay chặn đường đánh Lộc, cần phải dạy cho cô nàng này biết lễ độ.
Sau một hồi nói chuyện hứa sẽ không làm tổn hại chúng Lộc mới hơi yên tâm trở về. Cả đám kia bị hạ cay cú cầm xe chuẩn bị rời khỏi, thấy Đạt quay lại hốt hoảng co rúm lại.
-Rời đi sớm vậy?
Bọn chúng không dám lên tiếng, khi thấy người đối diện chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề phủi vết bẩn dính trên người.
-Anh còn muốn gì?
-Không phải chúng em thua rồi sao?
Đạt nhăn mặt hút thuốc đáp.
-Tụi bay thật đáng chết, không biết tao là ai mà dám động vào.
Rít một hơi thuốc lá thật sâu mắt đỏ sọng như chuẩn bị đánh người,nhả khói ra trắng xóa tiếp.
-Đã nghe tới Đạt quận Tám chưa?
Giật mình cả ba không hẹn đáp.
-Dạ, biết.
-Thế mà tụi mày lại dám đánh tao cơ đấy.
Sợ hãi chúng nghe danh tiếng con người này từ lâu nhưng chưa được gặp lên không biết vị thầy giáo này chính là đại ca làm chủ một quận, đâu có ngờ rằng một tên đầu gấu ấy lại đi làm giáo viên không may lại đụng vào học trò của hắn.
-Tụi em không biết.
-Đúng vậy,nếu biết có cho thêm tiền tụi em cũng không dám động tới anh.
-…..
Ra sức cầu xin, Đạt nghe thấy cũng dịu tức giận đôi phần đáp.
-Anh có việc quan trọng nhờ các chú đây.
-Vâng chúng em xin nghe.
-Được rồi lại gần đây….
Phổ biến kế hoạch của mình cho bọn chúng, khi xong tất cả ngay lập tức phóng xe đi làm ngay.
Chương 10: Trưởng thành
Hôm sau Lộc đang đi đến trường nghe đằng sau có tiếng xe của thầy giáo chủ nhiệm quay lại, Đạt cười hì hì phanh lại trước Lộc.
-Lên đây thầy cho đi nhờ.
Ngập ngừng cậu đáp.
-Nhưng không có nón bảo hiểm.
-Ôi dào, một đoạn thôi mà chết ai? Lẹ đi sắp vào lớp rồi.
Nhảy lên đằng sau yên xe thẳng tiến, khi tới trường có một đám đầu tóc nhuộm đủ màu, ăn mặc theo lối đường phố nhưng điều khác là toàn là nữ, hình như những người này đang đợi ai đó.
Mai Linh cùng lúc đi tới, đám đó chỉ chỏ rồi hai người tiến lại nói.
-Nè em, tụi chị có việc muốn nói chuyện với em.
Chưa kịp trả lời Mai Linh bị chúng lôi tuột đi, Lộc nhìn thấy ngạc nhiên không hiểu tại sao cô ấy lại bị bọn chúng kéo đi.
-Thầy ơi hình như Mai Linh gặp chuyện rồi.
-Kệ đi, quan tâm làm gì tới con bé ấy.
-Nhưng….
-Sắp học tới nơi rồi đó em, việc của người ta liên quan gì đến mình?
Tới cổng trường Đạt giảm tốc, Lộc nhìn về hướng Mai Linh bị mang đi lo lắng, sợ rằng cô ấy cũng sẽ bị bắt nạt như mình ngày hôm qua, nhưng hôm qua do được thầy bảo vệ nên mới thoát được, còn Mai Linh chỉ có một mình làm sao chống trả lại được chúng?
-Nè, còn đứng đó mau vô lớp đi chứ, muộn giờ đóng cổng là không cho vào được
nữa đâu.
Đạt đứng bên trong nói, Lộc lưỡng lự một lát bước đi vào trong trường nhưng đến nửa chừng quay lại chạy đi hướng về bọn mang Mai Linh đi.
-Mấy người muốn gì, tôi còn phải học.
Mai Linh vùng vằng khi đám nữ quái này vây quanh, một trong số chúng cười mỉa mai.
-Tao nói cho mày nghe, mày còn léng phéng với Phong của tao thì đừng có trách.
-Ra thế, mấy người có giỏi thì đi mà giữ hắn, chứ tui đâu có muốn, tại hắn cứ theo tui đó chứ.
Cả đám nhận được câu trả lời nhao nhao lên.
-A, con này gớm nhỉ?
-Mày cậy ảnh thương mày chứ gì?
-Đánh nó đi…
-Lột đồ nó ra xem nó còn huyênh hoang được không?
-…….
Dứt câu chúng xấn tới định đánh dằn mặt Mai Linh, Lộc vừa tới nơi hoảng khi chúng đang cầm áo lôi toan xé rách nó, đôi chân định tiến lại bảo vệ cho
bạn nhưng thấy chúng đông và cũng do tính cách nhút nhát của cậu lên không dám đến đó.
Có người đặt tay lên vai Lộc, giật mình quay lại đó chính là thầy Đạt vui mừng nói.
-Thầy ơi, chúng nó sắp đánh Mai Linh đấy thầy mau giúp cậu ấy đi.
-Em vẫn muốn giúp nó ư?
-Vâng.
Đạt nhìn Lộc tiếp.
-Với tất cả những gì con bé gây ra với em?
Nhớ lại những việc mà Mai Linh đã làm với mình hay bắt nạt, luôn châm chọc đủ trò làm cậu cười giở mếu giở và bắt phải nộp tiến cho cô ấy để đi chơi, còn rất nhiều việc làm quá đang khác nhưng trong thâm tâm Lộc vẫn coi Mai Linh là bạn của mình.
Đang lặng người suy nghĩ nghe thấy tiếng la của cô ấy không chần trừ được nữa hét lên.
-Dừng lại.
Cậu học trò chạy lại đẩy những đứa đang cầm áo Mai Linh, Hành động này làm Đạt khẽ gật đầu mỉm cười.
-Mấy người định làm gì thế.
Thấy có người tới bảo vệ, đám này khinh khỉnh đáp.
-Không ngờ nó còn lừa tình được một đứa bảo vệ mình.
-Ờ,đúng là con hồ li tinh.
-Nó làm mờ mắt hết những đứa con trai rồi, thảo nào anh Phong thích nó thế.
Mai Linh bất ngờ khi người mà mình ghét nhất lại đến bảo vệ mình, nhưng cô nàng vẫn còn cứng đầu không tin sự giúp đỡ từ một tên yếu ớt.
Lộc nhìn một đám người, coi bộ ai cũng rất bực tức chính cậu cũng đâu có thể đấu lại những người này, hướng ánh mắt về hướng thầy giáo chủ nhiệm của mình cầu cứu nhất định thầy sẽ không để yên học trò của mình bị bắt nạt, giật mình khi thầy Đạt biến đâu mất, Lộc tái mét mặt.
-Ơ, thầy mới đây? Biến đâu mất tiêu rồi…
Mai Linh mỉa mai hóa ra cậu ta có người đi theo mới dám lại giúp đỡ.
-Đã yếu lại còn ra gió, muốn nạp mạng cho bọn cà trớn này à?
Lộc không đáp mồ hôi tuôn ra, vậy thầy bỏ đi rồi bây chỉ còn cách dựa vào chính bản thân của mình để chiến đấu mà thôi.
-Nè, điếc hả.
-Im đi.
Lộc quát lên, Mai Linh giật mình.
-Có biết đang trong hoàn cảnh nào còn tỏ ra ương bướng vậy hả?
Đó là lần đầu Mai Linh bị Lộc quát, trong phút chốc bỗng dưng thấy sợ con người này.
-Ê, tụi tao đến đây không phải để cho hai đứa mày tán tỉnh nhau đâu nhé.
-Thằng kia tránh ra để các chị còn làm việc.
-Lượn nhanh…
Vẫn đứng lì ở đó, Lộc bất chấp tất cả để bảo vệ bạn mình nếu bây giờ cậu rời đi chắc chắn Mai Linh sẽ bị đám này bắt lột quấn áo chụp hình, quay phim tung lên mạng sẽ làm cậu ấy đối mặt với nhiều lời dị nghị của mọi người.
-Nếu không thì, đánh nó luôn đi.
-Phải đó mất nhiều thời gian quá….
-Nó muốn thì chiều….
Thêm lần nữa sấn tới, Lộc dang đôi tay mình ra không để người này lại gần Mai Linh, Đạt lấp phía sau vừa hút thuốc lá vừa cười đã đến lúc hạ màn kịch này rồi, những kẻ mà bị đánh hạ hôm qua đang ở đây, nói.
-Các chú ra mặt được rồi đấy, đừng để đám đó lột đồ học sinh của anh.
Chúng vâng dạ ngọt sớt tiến lại ngăn cẳn đám nữ quái kia làm quá chuyện, có người trong nhóm đó tên là Phong đứng ra nói chuyện hai bên đôi co một lát rồi dần tản bỏ đi, còn hai nhân vật chính thở phào hai người đó sẽ không ngờ tới thầy giáo là người sắp xếp mọi chuyện này.
Khi tất cả đã êm xuôi Mai Linh và Lộc đi cạnh nhau quay lại trường, ngập ngừng Mai Linh bắt chuyện trước.
-Lộc nè….
-Gì vậy?
-Ừm…. Cảm ơn cậu vì việc vừa nãy, vì cậu đã lại giúp mình?
-Đáng lẽ tôi sẽ không giúp cậu đâu nhất là những chuyện mà cậu đã gây ra cho mình.
-Vậy tại sao?
Lộc đứng lại nhìn vào mắt Mai Linh mỉm cười đáp.
-Vì mình không muốn cậu bị tổn thương, chỉ vậy thôi.
Chết lặng Mai Linh đứng yên một,hai giây sau thấy tim mình đập loạn nhịp, hai má đỏ phừng, đây có phải là lời tỏ tình không vậy? Nó khiến Mai Linh thực sự cảm thấy bối rối,cố gắng kìm nén cảm xúc cúi mặt bước đi thật nhanh.
-Đồ ngốc.
Hai người quay lại trường nhưng suốt quãng đi Lộc thấy Mai Linh luôn cúi đầu, hai má đỏ ngượng ngùng, tiết học đã vào từ lâu phải năn nỉ ỉ ôi lắm tay bảo vệ mới cho hai người vào bên trong.
Ngồi chỗ của mình Mai Linh thấy bứt rứt không yên, cảm giác rất khó tả hình như cô nàng đang cảm thấy có lỗi với Lộc bởi những chuyện mà những ngày trước đã làm điều có lỗi, thế nhưng cậu ấy vẫn không trách cứ trái lại còn bảo vệ trước đám kia.
Chốc chốc Mai Linh nhìn trộm Lộc tấm lưng nhỏ phẳng lì cánh tay hí hoáy chép bài, tập trung cao độ nghe thầy giáo dạy bộ môn chuyền đạt kiến thức, đang miên mang suy nghĩ chợt giật mình Mai Linh lấy tay đánh khẽ vào đầu mình nhận ra mình đang nghĩ đến tên bạn mình ghét nhất.
-“Mày sao vậy? Tự dưng nghĩ đến hắn làm gì? Mình điên thật rồi”
Ôm đầu nằm xuống bàn Mai Linh đang nhận thấy có điều khác lạ từ con người mình đó là không ngừng thôi nhớ đến Lộc cho dù con người ấy đang ngay bàn trên, trong đầu hình bóng của cậu ta và câu nói kèm nụ cười đó cứ quẩn quanh cũng chính vì điều lạ thường này khiến Mai Linh không thể nào tập chung được vào bài học.
Tan học trở về, Mai Linh cứ như bị thu hút từ phía cậu con trai đã giúp mình, lẽo đẽo theo sau nhiều lúc muốn chạy lên bắt chuyện nhưng có một bức tường vô hình cách trở cô nữ sinh làm vậy bởi những điều đã làm tổn hại Lộc trước đây.
Bất chợt Lộc quay lại nhìn, hốt hoảng ngay lập tức cô nữ sinh này lấp sau điểm bắt xe buýt, tim đập thình thình loạn nhịp.
-“Mình làm sao vậy, tại sao mình lại phải đi theo cậu ta?”
Không ngừng được dòng suy nghĩ nếu là Mai Linh của ngày hôm qua nhất định sẽ chạy lên ép cậu ta phải đưa tiền cho mình để đi chơi, vậy mà giờ đây khác hoàn toàn còn không dám chạy lên để đối diện với cậu ấy, tự hỏi rằng đang có chuyện gì đang xảy ra
với cảm xúc của mình?
Chương 11: Lời thì thầm của trái tim
Nằm trên giường Mai Linh thâm quần mắt, đồng hồ đã điểm sang bảy giờ sáng vì câu nói “Mình không muốn cậu bị tổ thương” của Lộc đã làm cô học sinh này thao thức suốt đêm đến mất ngủ. Do ngày hôm nay là cuối tuần được nghỉ, tính làm gì đó cho hết ngày chợt mẹ mở cửa phòng bước vào ngạc nhiên.
-Không cần mẹ đánh thức cơ à? Chắc hôm nay trời nắng to.
Đặt cốc sữa xuống bàn bên cạnh mẹ Mai Linh tiếp.
-Con làm sao mà mắt như con gấu trúc thế kia?
-Không có gì đâu mẹ.
Xuống giường vệ sinh cá nhân, nhìn gương mặt tàn tạ vì một đêm mất ngủ thành con người như thế này đây, nguyên nhân do hôm qua tên ngốc đó nói những lời ấy làm khổ cô nàng, làm vệ sinh cá nhân miệng lầm bẩm thầm trách tên đã gây ra chuyện này nếu hắn có ở đây chắc chắn sẽ cho hắn biết tay.
Làm xong tất cả, mẹ Mai Linh giục uống sữa khi còn nóng nhưng cô nàng chẳng có tâm trạng để uống, không ép được con gái mình bà mẹ lắc đầu bê cốc sữa xuống nhà, hiện tại chỉ còn Mai Linh trong căn phòng lớn cô đơn lẻ loi như chỉ còn riêng mình giá như có người để nói chuyện thì tốt biết mấy, cầm ôm con gấu bông màu vàng trước ngực đi đi lại lại trong phòng cảm giác bồn chồn khó tả và bắt đầu nhớ tới Lộc, nhớ tất cả những gì liên quan đến cậu ta từ câu nói, nụ cười đến dáng đi hành động.Trong lòng Mai Linh đang có sự tranh đấu lớn giữa hai con người, lần đầu tiên một đứa con trai làm cô nàng suy nghĩ nhiều đến vậy.
-“Mình không thể nào ngưng nhớ đến hắn, sao kì vậy nè? Muốn nổ tung quá”
Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, cầm điện thoại là bạn gọi.
-Alo.
-Nè, có đi bar chơi tiếp không?
-Tao hết tiền mất rồi.
-Ôi trời, tưởng gì sao mày không ra bảo thằng ấy đưa tiền cho mày?
-Ai cơ?
-Ơ, cái con này, mày sao thế? Cái thằng mày hay bắt nạt ý.
-Lộc á?
-Còn phải hỏi? Nó sợ mày thế dọa hai câu đã ngoan ngoãn đưa tiền rồi. Suy nghĩ một lát
Mai Linh cương quyết đáp.
-Không? Tao không muốn tiếp tục bắt nạt Lộc nữa?
-Hả, kì vậy? Nè, có phải Mai Linh không thế? Hình như mình lộn số.
-Tao đây, mày nghe nè, tao sẽ dừng chuyện chấn lột người khác để lấy tiền đi chơi nữa, vì cậu ta là…
Định nói “cậu ta là người rất quan trọng” nhưng vội ngưng lại lời muốn nói của mình.
-Hôm nay mày lạ lắm, thôi chào.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Mai Linh ném điện thoại trên giường ôm chặt gấu bông vào lòng.
-“Trời ơi, Mai Linh mày điên thật rồi, bây giờ còn bảo vệ cho Lộc nữa chứ?”
Nằm xuống giường tự chấn an mình, cố gắng nhắm mắt ngủ bù cho buổi tối hôm qua, tiếng mẹ gọi dưới phòng khách.
-Mai Linh….
-Dạ….
-Có bạn con đến tìm nè.
Chắc lại mấy đứa bạn chơi bời của mình đến rủ rê lang thang ở vũ trường, đáp lại.
-Con mệt lắm mẹ ạ, bảo người ta về đi.
-Ơ hay, mày có xuống không thì bảo?
Uể oải cô nàng đáp lại.
-Ai vậy mẹ? Con mệt thật mà.
-Là bạn cùng lớp con, tên là Lộc.
Giật bắt người, khi nghe đến con người ấy, vội vàng lao khỏi giường lắp bắt nói một mình.
-Cậu ta….cậu ta sao lại đến đây? Sao hôm nay lại….? Có ý gì đây?
Lao người đứng trước gương thấy mình đang mặc đồ ngủ,đầu tóc rối như tổ quạ, cuống cuồng mở tủ áo chọn bộ quần áo.
-Chết rồi mặc gì bây giờ? Áo trắng hay xanh? Mặc quần dài hay váy….
Ẳm thử trên người xem xét, cô nàng bối rối cứ áo này không hợp với quần lại ném xuống giường.
-Nhanh lên để bạn đợi thế à?
-Dạ, chờ con chút.
Cuối cùng cũng chọn được một bộ tạm ổn, nắm tay cửa mở ra chạy xuống chân bước tới cầu thang dừng lại suy
nghĩ.
-“Không được, làm thế này hấp tấp lắm, nhỡ xấu mặt mình với cậu ấy thì sao?”
Thế là từ tốn rón nhẹ bước chân xuống từng bậc thang một Lộc đang ngồi dưới nhà nói chuyện với mẹ, tim cô nàng bắt đầu đập rộn ràng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta.
-“Ơ, mình làm gì thế này? Mình với hắn ta đâu có gì? Lại còn dở hơi mặc diện đón nữa chứ? Phải ép cậu ta đưa tiền để đi chơi”
-Xuống đây, còn đứng đó làm gì?
Mẹ giục xuống, hoàn hồn lắp bắp.
-Vâng.
Lộc cười hiền hiền khi Mai Linh đứng đối diện, nhưng cô nàng không dám nhìn thẳng cứ nhìn đâu đâu.
-Hai đứa nói chuyện nhé, cô vào đây một lát.
Mẹ Mai Linh đi ra nơi khác để hai người có không gian riêng.
-Ừm, cậu đến đây có chuyện gì vậy?
Mai Linh nói cũng thấy khác lạ đến cả giọng nói nhỏ nhẹ hơn.
-Thầy Đạt bảo mình đến đây gửi cho cậu cái này.
Lộc lấy chiếc ví màu hồng đưa cho Mai Linh, chắc do hôm bị cảm đám người vây lại nó đã bị rơi mất, nhận lại đồ từ cậu ấy mà tay run run.
-Cảm ơn.
-Thế nhé mình về đây.
Vui khi được gặp cậu ấy, hụt hẫng ít nhiều khi nhận thấy việc Lộc đến chỉ là do thầy chỉ nhiệm sai bảo, thẫn thờ nhìn theo bóng của cậu ấy rời đi.
Ra khỏi nhà Mai Linh, Lộc chạy thục mạng vì sợ cô ấy lại làm khó mình, đường đột đến nhà mà không báo trước cũng chỉ bị thầy chủ nhiệm bắt đến chứ thường ngay đâu có dám, Đạt nhìn cậu học trò bỏ chạy huýt sáo, nghe tiếng Lộc chạy lại.
-Thế nào rồi có làm ăn được gì không?
-Em chỉ trả ví xong về chứ làm ăn cái gì cơ?
-Kém thế, mấy khi đến chỗ bạn gái thì phải chủ động lên chứ.
-Thôi toàn giỡn hoài.
Đạt cười hề hề, Lộc nhớ lại trước đây đã đến nhà Mai Linh một lần nhưng lần đó đi cùng thầy học bài nhìn trộm con gái tắm, nhớ tới đó ngượng chín mặt, còn thầy giáo cứ như không có chuyện gì xảy ra.
-Lộc nè, phải chăng em ghét Mai Linh?
Bất ngờ bị hỏi, Lộc nhìn vào mắt Đạt lặng đi.
-Em không ghét cô ấy, chỉ là em vẫn còn sợ khi đối diện.
Điều đó Đạt biết chắc chắn bởi phải tốn công lắm mới có thể bắt Lộc đi trả lại món đồ mà đã nhặt được.
-Nếu không ghét thì thích rồi.
Đạt tiếp tục, Lộc ngại ngần quay mặt đi đáp.
-Thầy sai rồi, em thích những bạn nữ có tính cách dịu dàng, hiền từ, còn Mai Linh hoàn toàn ngược lại.
Chợt Đạt nhìn thấy có bóng người đang lấp gần với mình, mỉm cười lấy xe nổ máy nói.
-Em nói phải, con bé đó vừa dữ vừa nghịch ai thích cho nổi, lên xe đi thầy đưa đi chơi game nhé.
-Thầy bao ha.
-Ừ, lẹ lên.
Không chần chừ, Lộc nhảy lên xe Đạt đội nón bảo hiểm, từ lúc nào cảm thấy mình thân thiết với thầy giáo từ lúc nào mà trước nay vẫn có một khoảng cách ngăn cản. Xe chạy ngang qua Mai Linh mới ra khỏi chỗ lấp của mình, từ khi Lộc rời đi cô nàng đang theo sau xem cậu ấy đi đâu, bắt gặp nói chuyện với thầy Đạt đã lấp ở đây nghe tất cả chuyện của hai người.
-Cậu ấy thích con gái dịu dàng à?
Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Rina Ishihara
Chúc các bạn online vui vẻ !