Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Đại tiểu thư đi học - trang 6

Ngày tàn, hoàng hôn buông, bóng tối bao trùm hết căn phòng thành một màu đen ghê rợn, trong bóng tối ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Kết quả?

- Bọn chúng có tất cả khoảng 50 người chia làm 3 nhóm, có vũ khí.

- Ở đâu ?

- Tôi gửi qua mail rồi.

- Ok !

Nếu ai có đôi mắt mèo, có thể nhìn xuyên bóng đêm thì họ sẽ nhìn thấy được một gương mặt lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt hằn lên những tia lửa thù hận, đó chính là gương mặt của quỷ .

Lặng lẽ bước ra khỏi căn biệt thự rồi sau đó mất hút trong màu đen vô hình, bước chân thoăn thoắt nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng nó lướt qua từng hẻm vắng như những con mèo hoang. Gió thổi xào xạc cuốn theo những chiếc lá rời cành,lá đã ko còn chỗ dựa nào cả, chỉ biết cuốn theo những cơn gió bay phất phơ trên mặt đường, số phận ko biết sẽ đi về đâu. Cuối cùng nó cũng đứng trước sào huyệt của kẻ thù. Khuôn mặt trở nên co rúm ko cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm sắc như dao cùng với bộ đồ da màu đen đang mặt trên người, nó trở thành một sát thủ thực sự.

Theo thông tin từ người trợ lý đặc biệt kia, bọn buôn ma túy này ít khi tập trung lại với nhau, chỉ khi nào bọn chúng có những cuộc ăn chơi hoặc cần tụ tập lại để bàn công việc thì mới có mặt đông đủ và hôm nay chính là ngày bọn chúng tụ lại ăn mừng vì vừa thực hiện được một phi vụ béo bở.

Hiện tại nó đang đứng trước một ngôi biệt thự 3 tầng, cửa đóng im ỉm nhưng nếu cố gắn lắng nghe sẽ thấy tiếng nhạc xập xình vọng ra từ trên lầu 3 . “ngụy trang cũng giỏi lắm” cánh môi đỏ thắm kẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, vậy là hiện tại bọn chúng đang tập trung chủ yếu trên lầu ba.

Nếu ai đã xem bộ phim “người mèo” của Mỹ thì sẽ dễ dàng tưởng tượng được nó leo vào cánh cổng cao trước mặt như thế nào, và việc này được thực hiện trong vòng 5 giây. Sau khi đã vào được bên trong nó đi một vòng quanh sân để khám thính tình hình, bỗng chiếc phone được gắn ở tai phát ra âm thanh : “phía sau có người”. Nhanh như chớp nó quay lại dùng tay kẹp cổ tên bợm trợn phía sau cho đến khi hắn tắt thở, lúc này nó phát hiện bên dưới có người canh an toàn cho bọn chúng và cũng có cả hệ thống camera theo dõi, nhưng chưa muốn đánh động lũ người bên trong, nó chưa vội phá đi hệ thống camera mà chỉ cố né ra theo hướng dẫn từ chiếc phone. “bên dưới có tất cả 3 tên gác cửa” vậy là nó đã diệt được một tên rồi, còn 2 tên nữa. Cảm thấy dùng cách lúc nãy hơi tốn sức nên nó lặng lẽ rút con dao găm được dấu trong đôi bốt đang mang, lặng lẽ áp sát vô bức tường, đôi mắt chuyển động liên tục và liên tiếp 2 tiếng RẸT ….RẸT phát ra một cách nhẹ nhàng êm tai kéo theo đó là 2 nhát dao cứa vào cổ của 2 tên xã hội đen làm chúng chết ngay tại chỗ.

Bước đầu tiên đã hoàn thành.

“ phòng theo dõi camera ở lầu 1” chiếc phone bên tai lại phát ra âm thanh.

Gió đầu mùa cứ thốc lên từng đợt liên tục làm mái tóc mây bay lòa xòa,đây là lấn đầu tiên nó giết người, nhưng ko vì điều đó mà làm cho nàng mèo nao núng bằng chứng là nàng đã thực hiện xong bước đầu tiên một cách dễ dàng. Rút trong túi ra một sợi dây cáp chuyên dụng, bặt một đầu cho nó dính chắc chắn vào thành lan can, nó nhẹ nhàng đu lên lầu một như những diễn viên trong phim kiếm hiệp vẫn hay làm.

“ phòng thứ 2 từ cửa ban công vào”.

Cửa khóa ? việc này mà làm khó nữ sát thủ xinh đẹp của chúng ta ư? Nó lại lấy ra một chùm chìa khóa lớn, và nhanh chóng sau đó cánh cửa đã mở ra, nhẹ nhàng bước lại cánh cửa phòng thứ hai.

“ có 5 người” – trợ lý đẹp trai kia vẫn liên tục cung cấp thông tin cho nó.

Giờ thì ko chơi bằng dao nữa mà nhẹ nhàng rút súng ra, gắn dụng cụ cản thanh vào, qua khe cửa mới được nó khoét một lỗ, 5 viên đạn đã ra khỏi nòng và cắm ngay vào tim của kẻ thù, chuẩn ko cần chỉnh.

Nó lặng lẽ bước vào căn phòng xóa hết dữ liệu đã được lưu, tắt luôn hệ thống camera, tiện tay phá luôn thứ gì có thể làm bằng chứng gây bất lợi cho nó.

Bước thứ hai đã hoàn thành,chỉ còn lại bước cuối cùng , bước khó khăn nhất : tiêu diệt những kẻ có mặt trên lầu 3.

“ hơn 40 người” – số người trên lầu 3 vừa được người trợ lý kia xác nhận.

Không cần suy nghĩ xem phải làm thế nào, trong đầu nó chỉ hiện ra đúng một câu : “ tấn công chính diện”.

Nép vào góc cầu thang, nó lên đạn đầy cho 2 khẩu súng trên tay. Nhẹ nhàng đu người ra ban công, nhìn vào khung cửa kính tất cả bọn họ đều đang chìm trong men rượu cùng những trò ăn chơi trác và tất nhiên là ko thiếu gái. Một âm thanh rùng rợn vang lên, tiếng vỡ của thủy tinh làm tiếng nhạc sập xình kia bắn ra tứ phía ko còn bị giam kìm trong bốn bức tường nữa. Đằng sau âm thanh đó, ko dưới 10 tên đã ngã gục dưới nòng súng của nó, tất nhiên là viên đạn được gắm ngay ngắn tại 1 vị trí : tim. Nó đu người vào trong phòng, bọn chúng lúc này còn chưa hoàn hồn thì ngay lập tức bị ăn đợt đạn tiếp theo, hơn một nửa trong số đó đã ngã xuống. Nó đứng hiên ngang trước bọn chúng, ko lên tiếng nửa câu, vứt 2 cái súng đã hết đạn xuống đất,lấy 2 cái khác đã nạp đầy đạn ra, chỉa thẳng vào những tên còn lại, bọn chúng cũng đã rút súng , cũng đang chỉa thẳng vào nó. Nó bình tĩnh nhếch môi, khi những ngón tay kia đã đặt vào cò chuẩn bị nhả đạn vào người nó, thời gian lúc này như ngừng lại, chỉ thấy những tên sống xót cuối cùng đã ngã xuống. Lý do tại sao ư ? các bạn có cần phải đi hỏi ông thần tốc độ xem giữa cuộc đấu súng mà 1 chọi 10 kia ai đã nhanh hơn ko khi bằng chứng đã hiện rõ dưới đất.

Quay lại nhìn đám đàn bà đang lõa lỗ dưới ánh điện, nó buông tia chớp lạnh người,ngay từ đầu nó ko có ý định giết bọn người này nên trước khi công phá lầu 3 nó mang trên mặt một chiếc mặt nạ thiên thần tóc được dấu kỹ vào trong áo nên ko ai phát hiện ra nó cả. đang định quay lưng bước đi thì một âm thanh chói tai vang lên, là tiếng súng phát ra từ phía sau lưng nó, ko biết vì trình độ của tên bắn lén kém hay tại hắn run hay vì bất kỳ lý do nào đó mà viên đạn bay ra cắm vào tay nó,là tay trái. Ông bà ta có câu “ trong rủi có may” là vào lúc này sao. Bị ăn một phát đạn nhưng ko làm nó sợ hay mất đi phong độ, quay lại chưa tới 1/ 1000 giây sau đó,đám đàn bà kia lại hét lên khi thấy từ tim hắn máu phun ko ngừng

“ đó là tên cuối cùng – kẻ đứng sau mọi việc”, nãy giờ hắn núp sau cái sô pha bự chảng nên anh chàng trợ lý kia cũng ko phát hiện ra làm nó phải ăn một viên đạn vô duyên, máu từ cánh tay ko ngừng phun ra dữ dội. Nó nhanh chóng rời khỏi căn nhà, phải nhanh chóng lấy viên đạn ra nếu ko chắc phải cưa bỏ cánh tay vì mất máu.

Ôm cánh tay rời khỏi nơi chết chóc đó, lặng lẽ trở về căn biệt thự, nhẹ nhàng ko một ai biết như lúc nó rời đi.

Trong bóng đêm lạnh lẽo ,in trên vách tường là bóng một người đang cầm con dao trên tay lăm lăm nhìn vào cánh tay trái của mình, nó cắn chặt răng để ko phát ra tiếng la nào khi lưỡi dao cắm vào thịt, con dao trên tay phải của nó kẽ động đậy sau đó viên đạn được hất ra khỏi lớp da trắng ngần, máu vẫn ko ngừng chảy, nhưng đã lấy được viên đạn ra là an toàn rồi, nó lặng lẽ lấy thuốc bôi vào, rồi băng vết thương lại, sau đó xóa hết mọi vết tích đáng nghi trong căn phòng ấm cúng của mình. Nó quay trở lại giường, đánh một giấc cho tới sáng như ko có chuyện gì xảy ra.


Khi ông mặt trời đã lên , ban phát cho vạn vật thứ ánh sáng quý giá, nó kẽ trở mình, nhưng chưa vội rời giường, cánh tay trở nên đau nhức. Nó lặng lẽ nằm nghe những con chim đang đậu trên nhành cây trong vườn hót líu lo, vẫn là những con chim kia đánh thức nó dậy. Lặng lẽ rời chiếc giường yêu quý, cảm thấy toàn thân đau nhức. Nó lê tấm thân tàn ko ai nhận ra của mình vào nhà vệ sinh, với tốc độ ánh sáng nó bước trở lại khi kim đồng hồ còn chưa chạy được 5 phút. Hộp dụng cụ y tế được lôi ra đặt lên bàn, ngồi vào chiếc ghế bành thân yêu, nó mở băng ra coi lại vết thương, thở phào một cái, thấy miệng vết thương cũng đã khô ko còn chảy máu nữa, bôi thuốc sát trùng rồi băng lại. Giờ nó mới thấy biết ơn ông nó, nếu ko nhờ ông nghiêm khắc bắt nó học mọi thứ thì hôm nay nó làm sao trả thù được cho cha mẹ, nếu ko có ông thì chắc giờ nó chỉ biết ngồi khóc than ông trời, nghĩ vậy nó kẽ nhếch môi,thầm nghĩ phải gọi điện cảm ơn ông thôi.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Kỳ vân, em dậy chưa, xuống ăn sáng rồi đi học. – Bình thường khi ở nhà chỉ có hai anh em thì Kỳ Khôi gọi tên thật của nó, anh luôn dành cho nó thái độ ấm áp nhất, đúng là một người anh tốt.

- Em dậy rồi, anh xuống trước đi. – mặc dù đã trả thù xong nhưng nó vẫn ko sao cười nổi, ko sao bình thường được, trong lòng vẫn còn một khuất mắc chưa tháo gỡ được.

Hôm nay, vì tay bị đau nên nó quyết định đi cùng xe với Kỳ khôi đến trường, vẫn như mọi lần, khi vừa đặt chân xuống xe mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai anh em nó, mối quan hệ trong sáng giữa hai anh em bị bọn người kia biến thành mối quan hệ đen tối. Những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh, những cặp mắt sắc như dao dành cho em, luôn luôn là như vậy, không hiểu não bọn kia chứa gì mà lại đi nghĩ nó cặp một lúc với 4 chàng hotboy của trường. Khắc Thiên cũng được đưa vào danh sách sách đó khi anh bế nó chạy vào phòng y tế hôm bữa trước, nghe mấy nhỏ bạn nó kể lại, hôm đó có đến nửa số học sinh nữ ngất xỉu khi thấy cảnh đó. Sau đó còn liên tục thấy anh xách cặp, chép bài cho nó, thì cái suy nghĩ của bọn người kia càng thêm chắc chắn, mà cũng đúng, nhìn thái độ của 4 chàng dành cho nàng thì ai mà ko nghĩ vậy, chỉ có Kỳ Khôi là bị oan uổng thôi.

Như mọi khi, nó ko thèm để tâm đến những lời nói của bọn người rảnh rỗi kia, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của nó,họ cũng sợ ko dám làm gì, nên nỗi bực bội càng tăng. Kỳ Khôi bỗng đưa tay ra quàng vai nó, những tiếng Á…… cất lên, những tiếng la thất thanh, và cũng nhanh chóng, phòng y tế chật cứng. Hai anh em nhà này thật biết cách trêu người mà. Mới sáng sớm mà đã gây sock dư luận rồi. haizzz!

Bước vào lớp, đi ngang qua chỗ 3 nhỏ bạn đang ngồi, nó lên tiếng chào :- good morning! Ngay lập tức,3 nhỏ kia há hốc miệng, chuyện động trời rồi,hôm nay nó đã lên tiếng, nó – khay vi đã trở lại rồi sao? Cả lớp cũng ngạc nhiên quay lại nhìn nó, nhưng cái mặt của nữ sát thủ đã ném cho cả bọn một cục thất vọng to đùng. Cả bọn lại thở dài quay lên.

Tiếng la hét í ới ngoài cửa báo ọi người biết là 4 chàng hotboy đã có mặt. Thiên Vũ nhanh chóng bay xuống chỗ nó, ngồi quan sát nó nãy giờ xem hôm nay có biến chuyển gì ko, nhưng vẻ mặt nó làm anh thở dài thườn thượt, Quang Anh thì hỏi đủ thứ, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến bực bội, Khắc Thiên thì nhẹ nhàng đặt lên bàn nó một hộp sữa mà ko nói tiếng nào. Kỳ Khôi chỉ biết nhìn ba đứa bạn mình mà lắc đầu, trong lòng thầm lo lắng. Lúc trước, khi cả bọn cùng thích Kiều Nga, họ rất âm thầm lặng lẽ vì biết những người bạn còn lại của mình cũng có tình cảm giống mình, nhưng bây giờ bọn họ lại thể hiện ra ngoài thế kia, nỗi sợ hãi dấy lên, có khi nào một ngày nào đó họ sẽ trở mặt với nhau vì đứa em của mình ko? Anh thật ko muốn thấy cảnh đó chút nào?

Thấy hơi nóng, nó cởi chiếc áo vét ra cho dễ chịu, bên này Thiên Vũ nhanh chóng giúp nó, cảnh này làm cho những khuôn mặt đang thập thò nhìn trộm mấy chàng ngoài cửa trở nên nhăn nhúm đáng sợ.

Có một nhỏ nào đó trên tay cầm tờ báo chạy vào, hét lên , hệt như buổi sáng hôm đó.

- Này biết tin gì chưa, tối qua tại căn biệt thự X trên đường S xảy ra một vụ thảm sát, có hơn 50 người bị giết. Mà biết nạn nhân là ai ko? Là bọn người buôn ma túy đã thực hiện giết người phóng hỏa ở Quy Nhơn hôm trước đó.

Cả lớp ồ lên, xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau. Dưới này, 4 chàng và 3 nàng kia mặt biến sắc quay lại nhìn nó, trong khi ai đó vẫn thong dong tự tại với hộp sữa của Khắc Thiên mà ko thèm để ý xung quanh.

Bỗng nhỏ kia lại hú lên : – mà biết gì không, toàn bộ bị giết sạch nha, điều đặt biệt là cả bọn đều bị bắn vào tim, chuẩn ko cần chỉnh . Người này chắc phải là cao thủ võ lâm đây, cảnh sát nhận định đây là trả thù đó.

Cả lớp lại ồ lên, nhưng lần này họ ko xì xầm bàn tán nữa mà đồng loạt quay lại nhìn nó, như chờ đợi điều gì , nhưng nó thì vẫn trưng nguyên cái bộ mặt đó, trên mặt như được viết dòng chữ: “ I DON’T CARE” to tướng.

Lúc này , trán của Kỳ Khôi nhíu lại cực độ, tựa như có thể chạm lại với nhau. Khuôn mặt anh chuyển biến dữ dội, mọi người đều nhìn anh với con mắt kiếp sợ, anh … đã tức giận rồi. Anh chuyển động, cả bọn nín thở nhìn anh, bước nhanh tới chỗ nó, anh nắm lấy cánh tay đang bị thương của nhỏ, nắm ngay chỗ bị thương, trán nó kẽ nhíu lại, mặt trở nên trắng bệch, trên tay áo trắng tinh hiện lên một màu đỏ tinh khôi, Thiên Vũ đứng cạnh bên mặt cũng trở nên thâm trầm đáng sợ, anh nhanh chóng chụp chiếc áo vét lên cánh tay nó, ko kịp cho ai thấy vết máu đang loang ra. Trước mặt nó, mọi thứ trở nên tối đen, và… vòng tay ai đó đã kịp đỡ lấy nó khi nó đổ quỵ vì kiệt sức.


18 năm trước.

Trong một căn phòng toàn màu hồng của căn biệt thự lộng lẫy, có 4 cậu nhóc rất dễ thương, tương lai sẽ là những đại mỹ nam có khả năng làm nghiêng thùng đổ nước,cả 4 người đang đứng bu quanh lấy chiếc nôi nhỏ xinh xắn. Trong nôi, một cô bé có khuôn mặt thiên thần đang ngủ.

- Em bé dễ thương quá nhỉ? – Thiên Vũ lên tiếng

- Uh ! sau này khi em bé lớn lên, tao sẽ cưới em bé làm vợ. – Quang Anh vênh mặt nói rất tự tin.

- Ai ầy cưới, mầy ko nghe ông của Kỳ Khôi nói hả? em bé là vợ tao, là vợ tao biết chưa – Thiên Vũ lên tiếng cãi lại, mặt hầm hầm rất tức giận, nhưng xen lẫn là chút lo sợ, sợ cậu bạn của mình sẽ cướp mất vợ mình.

Trong nôi, em bé bỗng cựa mình, đôi mắt mơ màng, điều lạ là em bé ko hề khóc mà lại nhoẻn miệng cười với 4 chàng trai nhỏ. Giây phút đó đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người, nụ cười thiên thần đó, em bé đó chính là mối tình đầu của bọn họ.

Khắc Thiên đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt đôi má trắng hồng xinh xắn kia. Miệng nở nụ cười hiền.

- Này em bé sẽ được gọi là công chúa đúng ko? – Khắc Thiên lên tiếng hỏi, miệng vẫn cười tươi và mắt vẫn nhìn vào em bé nhỏ

- Ko. Tao sẽ biến em bé thành nữ hoàng. – Thiên Vũ ko đồng ý với Khắc Thiên – chỉ có nữ hoàng mới ko bị bắt nạt thôi. Tao sẽ ko để ai bắt nạt em bé.

- Tao cũng vậy – 3 cậu nhóc còn lại cũng đồng thanh nói.

Trong căn phòng màu hồng đó, rộn vang những tiếng cười và tiếng nói chuyện của 4 cậu nhóc mà chủ đề chỉ xoay quanh việc, em bé là vợ ai, em bé sẽ thành nữ hoàng hay công chúa? Việc bảo vệ em bé như thế nào,tổ chức sinh nhật cho em bé ra sao, …..trong khi bé con ko hề hiểu gì cả, chỉ huơ huơ hai bàn tay nhỏ xíu lên không trung, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười.

Hai tháng sau đó, tai nạn máy may khủng khiếp đã mang em bé rời xa bọn họ.

- Huhu …huhu ba tao nói em bé chết rồi, em bé sẽ ko cưới tao nữa huhu…huhu – thiên vũ vừa khóc mếu máo vừa nói với 3 người kia.

- Huhu … huhu tao ko bảo vệ được cho em bé huhu…huhu

- Từ giờ ko còn được thấy em bé nữa huhu …huhu

- Ko tao ko tin em bé chết rồi… huhu ….huhu tao sẽ đi tìm em bé, tìm khi nào ra thì thôi… huhu …huhu – Thiên Vũ vẫn cố ko tin vào sự thật, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi

Ba đứa nhóc vừa khóc vừa nói ko ai để ý tới Kỳ Khôi đang ngồi một mình trong góc với con mắt sắc lên tia lứa đáng sợ, kể từ năm 4 tuổi nụ cười đã mất hẳn trên mặt anh, năm 4 tuổi anh đã biết được đó ko phải là tai nạn mà là một vụ ám sát, ám sát đứa bé 2 tháng tuổi mang danh xưng là Quận chúa. Anh thề sẽ tìm ra hung thủ để trả thù cho cha mẹ, anh cũng tin rằng đứa em nhỏ của anh chưa chết vì vẫn chưa tìm được xác đứa trẻ, giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt,đó là giọt nước mắt cuối cùng mà anh đã để rơi cho đến hiện tại, và đó cũng là lần cuối cùng 3 chàng trai nhỏ kia khóc.

10 năm sau đó, Kỳ Khôi đã tìm được kẻ thù hại chết cha mẹ và đã trả thù thành công. Tuy nhiên, đứa em nhỏ của anh vẫn chưa tìm được tung tích.

Thiên Vũ vẫn tìm kiếm cô vợ nhỏ của mình trong suốt những năm qua nhưng chưa tìm thấy, mọi người đều khuyên anh từ bỏ, mỗi lần như vậy anh đều tức giận bỏ đi, anh lại vào căn phòng màu hồng năm xưa và ở lỳ trong đó, cứ mỗi năm anh lại đi mua quà sinh nhật cho cô vợ nhỏ của mình, tự tay chọn quà rồi tự tay gói. Cho đến bây giờ, trong căn phòng nhỏ đó, đã chất đầy quà. Căn nhà đó chính là nơi mà bé con đã sinh ra và căn biệt thự lộng lẫy đó cũng chính là ngôi nhà mà người lớn đã sắp xếp để khi em bé tròn 16 tuổi cả 2 sẽ về ở chung.

…..

18 năm sau.

Nó ngã vào vòng tay của Thiên vũ khi ko cả cơ thể không còn lấy một sức lực nào, anh ôm nó vào lòng, ngực quặn đau, hai mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, miệng lẩm nhẩm một câu: “anh. sẽ.ko.để.mất.em.một.lần.nào.nữa”.


Tỉnh dậy khi mà màn đêm đã buông phủ hết khắp các đường phố của Sài Gòn. Mò mẫm trong bóng tối nó bước ra khỏi phòng, chân vừa bước xuống bậc cầu thang đầu tiên nó thấy 4 chàng đang ngủ gục trong phòng khách, có một chút rung động thoáng qua. Nó quay lại phòng, tìm kiếm chiếc phone thân yêu, bấm số gọi cho ai đó.

- A lô

- Đặt cho tôi vé về Quy Nhơn trong đêm nay.

- Ok

Nó mở tủ lấy vài bộ đồ bỏ vào túi nhỏ, thay bộ đồ đang mặc, rồi lặng lẽ rời căn biệt thự bằng đường “cửa sổ” mà ko ai hay biết. Trước khi đi, nàng ko quên để lại thông điệp yêu thương ấy anh chàng mê ngủ dưới kia, tránh tình trạng được lên báo tìm trẻ lạc vào hôm sau.

Hôm nay trăng sáng, đường phố sài Gòn về đêm vẫn đông đúc xe cộ, nó lầm lủi bước nhanh ra đường lớn bắt chiếc taxi ra sân bay.

Quy nhơn.

Trên ngọn núi đầy những ngôi mộ được xây theo nhiều kiểu khác nhau, có 3 ngôi mộ nằm cạnh nhau, được xây theo phong cách Châu Âu. Hai bên lối đi hoa mười giờ đang nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ.

Nó đứng trước ba ngôi mộ xa lạ, nhưng lại rất đỗi thân quen, nước mắt tuôn trào , những kỷ niệm về nhiều năm trước chợt ùa về cào xé cõi lòng người con gái bé nhỏ.

…..

- Chị hai, sao chị buồn vậy ? ai ăn hiếp chị hả? nói e nghe đi. – đứa em trai 6 tuổi hỏi cô chị 8 tuổi.

- Ko sao cả, chỉ tự nhiên thấy buồn thôi. Keke…keke – đứa chị 8 tuổi trả lời thằng em 6 tuổi với vẻ mặt buồn so và nụ cười méo xẹo.

- Tự nhiên buồn? em ko tin đâu. Chị nói đi ai ăn hiếp chị em sẽ đi hỏi tội người đó.

- Thật ko ?- mắt con chị sáng lên.

- Thật chứ sao ko. Em sẽ bảo vệ chị hai xinh đẹp mà. hihi …hihi.

…….

- Này, Thu Hà con ko được ăn hiếp bạn cùng lớp nữa nghe chưa, cô giáo vừa mắng vốn với mẹ đó, con gái gì mà ko dịu dàng hết trơn à, coi chừng ế đó nghe chưa.- giọng người mẹ nào đó mắng con nhưng khuôn mặt thì hết sức dịu dàng.

- Ế cũng được, ế con sẽ ở với mẹ suốt đời luôn. hihi…. hihi – cô con gái ôm người mẹ hiền làm nũng

……

- Con gái yêu của bố đâu, bố có quà cho con nè – giọng người cha vang lên tràn đầy niềm vui khi mà trên người vẫn mặc bộ đồ công nhân đầy bụi.

- A ! bố về bố mua quà cho con à, là gì vậy bố.- đứa con gái nhỏ cười tít mắt nhảy lên ôm cổ ông bố.

- Là nó đây. con có thích ko?

- A ! là chó con. Ô dễ thương quá đi. Bin ơi bố mang chó con về nè ….

…….

Tất cả những ký ức tươi đẹp đều hiện về làm lòng nó đau thắt, gia đình nó ngày nào còn hạnh phúc, cả nhà bốn người bên nhau lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, bây giờ chỉ còn là đống tro tàn là ba ngôi mộ im lìm phía trước mặt. Nước mắt cứ ầng ậc chảy ra như muốn giải thoát bao nhiều nỗi buồn, bao nhiêu lời nói chất chứa trong lòng mà nó ko thể nào thốt ra lời được.

Gió thổi từng cơn mang theo hơi biển mát lạnh càng làm cõi lòng người ta buốt giá hơn. Cứ như vậy, nó ngồi đó cho đến khi mặt trời lên cao, xuống thấp rồi mất hẳn mà ko nói được tiếng nào chỉ có nước mắt vẫn chảy ko ngừng, rồi gục xuống nằm cạnh ngôi mộ của mẹ nó vì quá mệt mỏi. Trong giấc ngủ vùi, nó mơ thấy một giấc mơ lạ nhưng lại rất thật. Trong giấc mơ , nó nằm trong lòng người mẹ hiền từ, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nó, trên miệng nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, bên cạnh là ba và em trai nó, họ cũng đang nhìn nó và cũng nở nụ cười hệt như mẹ nó, nụ cười tràn đầy yêu thương. Họ nhìn nó với vẻ mặt thản nhiên như chưa từng tồn tại bất kỳ nỗi đau nào cả. Mỗi người nhìn nó nói một câu:

- Con gái hãy sống vui vẻ nha con.

- Cục cưng của ba, con hãy cười thật nhiều nha con.

- Chị hai xinh đẹp khìn khìn của em, ko được buồn vu vơ nữa nghe chưa.

Họ nhìn nó hồi lâu rồi chợt tan biến như trong truyện cổ tích vậy. Nó giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn quanh bồn phía, rồi lại nhìn mình, hóa ra là mơ, nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này, chỉ là mơ thôi mà. Rồi nó lại cười, cười trong nước mắt “ vâng con sẽ sống tốt, con sẽ cười thật nhiều, huhu …huhu, chị sẽ ko buồn vu vơ nữa Bin khìn khìn của chị híc ….híc ”.


Tuy Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng khi thời điểm được người ta gọi là mùa thu thì nó cũng có vài biểu hiện của một mùa buồn, là vàng bay khắp mọi nơi, bầu trời ko còn nắng gắt nữa mà đôi khi cũng có tiết trời âm u làm lòng người cũng … âm u theo. Tuy nhiên, có ai đó thì ko vây, nụ cười tưởng chừng đã tắt giờ lại nở rộ trên khuôn mặt thiên thần đáng yêu. Nhưng …. đây là điềm lành hay là điềm dữ thì còn chưa biết, ko biết có ai còn nhớ câu nói ngày nào ko?…. “ ta đã trở lại mà lợi hại hơn xưa” ….

Sân trường vẫn đông đúc như mọi khi, bóng dáng quỷ atula xuất hiện làm đông đảo quần chúng già, trẻ, trai, gái, lớn, bé ko xót người nào đều giật thót người, họ có cảm giác hoảng loạn và man rợ khi nhìn thấy nó cùng nụ cười kinh dị kia.

Bước chân vào lớp, miệng cười thật tươi, gần như là toe toét, vẫn khuôn mặt đó, vẫn con người đó, nhưng sao…. Có cái gì đó là lạ….sau mấy ngày mất tích, nó trở lại với trường ….với lớp…. với bạn bè …. Nhưng sao tim mọi người lại đập dữ dội thế này, cái nụ cười quỷ quyệt kia làm dân chúng lớp M3 A bắt đầu thấy hoang man.

Bước nhanh tới chỗ mấy nhỏ bạn thân, nó đặt lên bàn họ lỉnh khỉnh mấy cái túi to có nhỏ có làm mấy nhỏ này phải há hốc miệng :

- Gì vậy Khay Vi?

- Quà cho bọn mầy đấy.

- Quà ?????? – Ngọc Ninh nhăn mặt thốt ra một câu hỏi mang tính chất đầy nghi ngờ với vẻ mặt lo lắng tột độ, tỏ ra vô cùng nguy hiểm còn ai kia vẫn cứ cười, cái mặt thì kênh kênh thấy ghét. Bên này, 4 anh chàng cũng đang trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên, mấy ngày nay nó ở đâu làm gì, sao tự nhiên bây giờ trở về mà lại thay đổi kỳ lạ vậy, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà nhìn nó thật sự ko bình thường chút nào phải nói là …..ngông dễ sợ.

- Ừ! Túi… hiệu Milan, sản phẩm chất lượng cao, tháng sau công bố đấy, thích ko? – lần này thì toàn bộ dân chúng lớp M3 A ko ai là ko ngạc nhiên và….. sự lo lắng đã lên tới độ maximum.

- Túi … hiệu… Milan. M..ầy lấy ở đ..âu ra…. Vậy – Nguyên Thảo hoảng tới mức phải nói lắp bắp từng từ, nhưng đáp lại vẫn là vẻ mặt cười cợt, ngông cồng của nó. Nó nhúng vai tỏ vẻ vô tội, nhưng lại phán một câu gây chấn động dư luận :

- Trộm chứ còn đâu nữa.

Nói rồi quay về chỗ ngồi. Có ai biết không khí của lớp học bây giờ là gì ko ta, thử tưởng tượng một chút đi, rất thú vị đó nha ( <_>).

Sau cơn bàn hoàng vì có một sinh vật lạ từ sao hỏa mới đáp xuống trái đất đậu ngay bên cạnh Thiên Vũ thì cả lớp lại trở lại bình thường nhưng vẫn còn chút gì đó hoang man. Con nhỏ hay thông báo mấy cái tin sốc lại cầm tờ báo chạy vào với vẻ mặt hưng phấn tột độ. Nhìn mặt nhỏ, tự nhiên cả lớp thở phì một cái, cái mặt tươi rói thế kia chắc ko phải thông báo một tin chết chóc hay đẫm máu gì đâu nhỉ?

- Này biết tin gì chưa? Tập đoàn Hoàng Kỳ vừa thông báo là đã tìm được đứa cháu gái mất tích 18 năm trước đó.

- HẢ………..? – cả lớp nhốn nháo cả lên vì tin này, đây là một tin sock , à ko, phải là tin hot của toàn thể đồng bào trường Royal nói riêng và toàn đất nước Việt Nam nói chung, nền kinh tế của đất nước sẽ thay đổi thế nào sau khi cô tiểu thư này xuất hiện đây, thật ko ai dám tin cũng ko ai dám tưởng tượng, Vì xung quanh cô tiểu thư này có một câu chuyện thần bí mà ai cũng biết chỉ có một người là ko biết.

Ko chỉ mấy người kia ngạc nhiên mà ngay cả những người trong cuộc cũng ngạc nhiên. Kỳ Khôi quay phắt lại nhìn nó, nó thì nhún vai tỏ vẻ ko biết gì, còn 3 anh chàng kia thì bắt đầu cuộc tra khảo.

- Này Kỳ Khôi, chuyện này là thế nào hả ? tìm lại được Kỳ Vân sao ko nói gì hết vậy hả? – vẫn là bài ca chữ “hả” , Quang Anh lên tiếng tỏ vẻ vô cùng bực bội, mặt hầm hầm như chuẩn bị nhào vô giết người

- Này , cậu giải thích đi chứ ? – Khắc Thiên vẫn bình tĩnh hơn được một chút nhưng cũng ko khỏi tức giận.

Chỉ riêng có Thiên Vũ là ko có phản ứng gì, anh chỉ quay qua nhìn nó, ánh mắt chứa đựng lời muốn nói làm ai đó cũng thấy khó chịu, khó mà làm người vô hình được.

- Này có gì thì nói đi, đừng có nhìn chằm chằm vào mặt tôi như vậy- bây giờ mới ngước mặt lên nhìn anh nè , cái mặt vẫn cứ vênh vênh như lúc nãy thật khó ưa – da mặt tui mỏng lắm nhìn như vậy sẽ bị lủng mặt đấy.

- Em có biết gì về chuyện này ko? – anh vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đó, vẻ mặt có gì đó đau khổ lắm.

- Trời ! anh nghĩ tui là ai vậy, cháu gái của một quản gia mà biết chuyện trọng đại này hả, nhìn kìa, người ta là anh trai mà còn ko biết nữa là.- Nó vừa vẽ vẽ cái gì đó vừa trả lời anh một cách thờ ơ.

- …….

Không khí của 3 dãy bàn này im lặng đến đáng sợ trong khi mấy bàn trên vẫn rôm rả bàn tán về cô đại tiểu thư kia, và …. Một truyền thuyết mới được dệt lên khi …. 3 con nhỏ kia nhảy phóc qua chỗ nó bắt đầu tám. Lần này thì quân sư quạt mo lại cung cấp cho nó một chuỗi thông tin vô cùng…. Vô cùng huyền bí về cô đại tiểu thư nhà kia mà ngay cả bản thân nó cũng ko biết.


Lớp học ngày một sôi động và náo nhiệt nhờ thông tin của một bà tám nào đó. Tất nhiên đã là bà tám thứ thiệt thì họ ko dễ gì bỏ qua những cơ hội “ tám” trời ban như thế này.

- Này Khay Vi, mày đã thấy mặt nữ hoàng Kỳ Vân chưa hả – Tuyết Trang hăm hở mở màn với cái mặt phấn khởi vô cùng, có thể nói là vui như đi hội, còn vui hơn cả khi nhận được cái túi hàng hiệu kia.

- Này, mầy đi hỏi cái người anh trai đang ngơ ngơ ngác ngác kia xem đã nhìn thấy mặt em gái mình chưa có vẻ hợp lý hơn đấy .

- Gì ? nói như vậy thì ko ai biết hết hả? tò mò quá đi. – Ngọc Ninh có vẻ tiếc hùi hụi trong khi ai kia cứ mải mê tô tô vẽ vẽ.

- Có gì mà tò mò, bộ nhỏ đó xuất hiện thì nhà mầy có thêm vài bát cơm hả? – nó vẫn lên tiếng đáp lại cho bằng bạn bằng bè đây mà, nhưng cũng ko quên móc khéo người ta đúng là bản chất trời sinh thế nào cũng ko bỏ được.

- Này, mầy đúng là ếch ngồi đáy giếng, đại tiểu thư đó mà xuất hiện thì ko những bát cơm nhà Ngọc Ninh mà bát cơm của toàn thể nhân dân Việt Nam có khi đều thay đổi hết đó. – quân sư quạt mo giờ mới lên tiếng sau một hồi suy ngẫm.

- Gì ? mầy có nói quá ko vậy? – bây giờ thì nàng mới chịu ngước mặt lên mà nhìn người ta nói, tuy nhiên vẻ mặt cũng ko thay đổi gì cho lắm vẫn cười cợt, vẫn ngông nghênh.

- Tao nói mầy là con ếch sống ở đáy giếng quả ko sai mà. Mầy có biết Tập Đoàn Hoàng Kỳ giàu có như thế nào ko hả, bình thường chỉ có một mình Kỳ Khôi là người thừa kế duy nhất, bây giờ xuất hiện thêm một cô tiểu thư nữa thì quyền thừa kế này sẽ thay đổi, mầy hiểu vấn đề này là gì ko? Ôi thôi nói mấy cái này với mầy cũng bằng ko?

- Chỉ có vậy thôi hả? – sau màn giải thích có như ko của Nguyên Thảo thì nó lại cắm cúi cặm cụi tiếp tục tô tô vẻ vẻ, nhưng vẫn bon chen lấy một chân trong hội bà tám.

- Ko chỉ có quyền lực về kinh tế ko thôi đâu. Xung quanh cô ta còn có một truyền thuyết nữa đó. Nghe nói cô đại tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc nhà Lê đó, có danh xưng là Quận chúa gì đó, lúc mới sinh ra trên cánh tay phải của cô ta có 3 nốt ruồi nhỏ, người ta nói đó là 3 ngôi sao chính trong chòm sao bắc đẩu, là chòm sao chỉ đường đó. Điều đó có nghĩa là gì biết ko? Có nghĩa là cô ta có khả năng dẫn đường chỉ lối đó….

- Tào lao.- ko để cho Nguyên Thảo nói hết nó xen ngang câu chuyện phi thực tế kia – thế kỷ nào rồi mà còn mê tín dị đoan vậy hả?

- Mê tín dị đoan cái đầu mầy, chính vì cái mê tín dị đoan của mầy mà cô ta mới bị ám sát đó, nhiều thế lực muốn giết chết cô ta để diệt trừ hậu họa, chính vì lý do đó mà cả gia tộc cô ta mới đổi thành Hoàng Kỳ đó.- nhỏ Nguyên Thảo làm ra vẻ thần bí lắm, nhỏ cuối nhẹ người, thì thầm : – ban đầu gia tộc họ có tên là gia tộc Lê Hoàng, sau vụ ám sát năm đó mới đổi thành gia tộc Hoàng Kỳ nhưng mà vẫn ko che dấu được, tuy vậy cho đến giờ thì ko ai dám đụng vào gia tộc đó cả bởi vì họ quá mạnh.

- Này , những gì mầy nói là thật hả? – mặt nó sầm lại, như ko tin được những gì mình nghe thấy, nó hỏi lại nhỏ Nguyên Thảo nhưng dường như nó đoán được đó là sự thật. đó là lý do tại sao mà chỉ có chuyến bay của nó với ba mẹ nó gặp nạn, còn chuyến bay của Kỳ Khôi và ông nó thì ko sao. Nói như vậy cũng có nghĩa nó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba mẹ nó lẫn bao nhiêu con người vô tội khác. Nhưng những điều đó chỉ thoáng qua trong suy nghĩ nó vì chuyện này cũng đã xảy ra quá lâu rồi, cái lương tâm giẻ rách kia ko làm cho nó bận tâm nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng ko để ý nhiều mà tiếp tục công việc của mình – vẽ

- Này ,mầy biết gì ko? Tao nghe nói tiểu thư kia rất rất xinh đẹp, người ta gọi cô ta là cô gái của sự hoàn hảo đó. Thật tò mò quá đi,ko biết cô ta là người thế nào nữa.

- Chẳng phải nói tuần sau làm lễ công bố đó sao? Lúc đó biết cũng đâu muộn, tò mò làm gì.

- ……

Bây giờ thì nó chính thức rời bỏ cái hội bà tám kia để tiếp tục côn việc đang dang dở của mình – thiết kế , chứ cứ ngồi mà tám tiếp cái chủ đề kia thì có đến sáng mai cũng chưa xong vì nó quá hot, thật ko ngờ cái danh đại tiểu thư gia tộc Hoàng Kỳ lại ghê gớm đến vậy, nó thầm lắc đầu thở dài mà ko để ý bên cạnh nó có một người tâm trạng đang rất phức tạp.


Reng ….. reng …..

Tiếng chuông thông báo đã tới giờ vào lớp. Bà la sát đi vào mặt tươi hơn hoa làm ai ai cũng nín lặng chờ mong cái thông tin sét đánh mà cô í sắp nói. Theo Dự báo thời tiết của đài khí tượng M3 A thì : hôm nay Sài Gòn sẽ có bão.

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, bạn ấy từ Mỹ mới về.

1s

2s

3s

Thoát khỏi cơn u mê như chưa tin được vào tai mình, chuyện gì thế này, hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà có nhiều sự kiện ký lạ đến cũng một lúc thế này, chỉ là một học sinh mới thôi mà bà la sát vui đến vậy ư. Ko phải chứ? Nhân vật này chắc phải là ….. một nhân vật tầm cỡ lắm đây.

Cả lớp nhốn nháo hẳn lên, nhất là mấy nàng và mấy chàng đam mê sắc đẹp cứ liên tục hỏi nhau, là nam hay nữ, có xinh ko? Đẹp trai ko? Là tiểu thư hay công tử nhà nào?

Haizz ! Thế hệ 9X ko nói gì , đến cả thế hệ 8X mà còn như vậy thật pó tay, hết chịu nổi.

- Im lặng nào, em vào đây giới thiệu đi.- tiếng bà la sát lanh lảnh đập tan mọi khí thế của toàn thể bàn dân thiên hạ M3 A.

Ngoài cửa một cô gái bước vào.

- Ồ ……………….. cả lớp đồng thanh, quá ngạc nhiên trước sắc đẹp của mỹ nhân.

- Em là cô gái hay nàng tiên . – một bạn nam vui tính nào đó lên tiếng

Ko hiểu sao nó thấy khó chịu nha, có cảm giác như ngôi vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sắp bị cướp mất tới nơi rồi đó. Quang Anh như đọc được ý nghĩ của nó, quay xuống phán một câu xanh rờn, ko biết là thật lòng hay chỉ là muốn lấy lòng nhỏ thôi, nhưng có tác dụng trấn an tinh thần khá lớn.

- Em yên tâm đi Khay Vi, em vẫn là số một, khuôn mặt đẹp nhân tạo đó ko có giá trị.

Làm bộ như ko quan tâm nhưng trong lòng thì vui như mở cờ, đúng là con gái mà, nhan sắc vẫn là số một. Thử có ai nói ai đó đẹp hơn bạn xem có buồn mất mấy ngày ko mặc dù đó là sự thật nha.

Trên kia, mỹ nhân đã lên tiếng, kèm theo một nụ cười chết người. Tuy nhiên thành thật mà nói thì vẫn ko bằng Khay Vi của chúng ta đâu.

- Chào các bạn, mình là Hạ Vi.

Cả lớp lại ồ lên một lần nữa, tỏ vẻ hét sức ngạc nhiên.

- Là Hạ Vi, có phải là thần đồng Đỗ Hạ Vi ko vậy ?- một nam nhân nhanh mồm nhanh miệng nào đó lên tiếng thay cho cả lớp.- ngoại trừ nó ra nha vì nàng có biết gì về mấy cô tiểu thư nhà giàu đâu chứ.

- ừ, chính là mình. – cô tiểu thư kia mỉm cười thật tươi trả lời lớp.

- Trời là bạn thật hả ? nghe nói bạn thông thạo 6 thứ tiếng, mình ngưỡng mộ quá đi.- một nhỏ nào đó nói thay nỗi lòng của cả lớp – ngoại trừ nó nha

- Gì chứ? 6 thứ tiếng thì có gì mà ghê gớm vậy, không phải Kỳ Vân thông thạo 7 thứ tiếng sao? – nó tỏ vẻ hết sức bức bối bực bội lẩm bẩm một mình nhưng hình như âm lượng hơi lớn nên cả lớp ai cũng nghe và kết quả là …..

- Bạn gì ơi. Mình công nhận là bạn nói hoàn toàn đúng, mình ko dám đem bản thân so sánh với đại tiểu thư của Hoàng Kỳ nhưng với bạn thì chắc là có đấy, bạn có ý kiến gì ko? – cô tiểu thư trên kia nói rất to rất dỏng dạt, vẻ mặt rất tự tin làm cho nó cứng họng ko nói được gì, mặt thì hầm hầm, hình như máu nóng trong người bắt đầu di chuyển lên mặt rồi.

Tình hình này làm cho cả lớp bắt đầu căng thẳng, sau một thời gian ko dài kể từ khi nó bước chân vào trường này, mặc dù mang mác con nhà nghèo, nhưng vị trí của nó trong trường này ko ai là ko biết, là đại hotgirl của trường, là người mà ai.cũng.biết, là cô gái của 4 đại hotboy, là atula xuất quỷ nhập thần, là …. Tóm lại nó là cô gái mà ko ai dám đụng vào. Nhưng tình huống này… quá nguy hiểm ỹ nhân mới của họ, cả bọn nín thở,nuốt nước bọt quay lại nhìn nó. Thấy cái mặt kia thì …. Ko ai nói ai câu nào đồng loạt cúi gầm mặt nhìn bàn. Haizz ! ko ai dại gì mà tự nguyện làm thớt cho nó chém đâu. Nhưng hình như có người ko hiểu tình hình cho lắm vẫn cười cợt với tử thần khi nhỏ quay qua bà la sát nói một câu mà …. Cả đồng bào ko ai dám tin được.

- Dạ, thưa cô em muốn ngồi cạnh Thiên Vũ được ko ạ. Em mới về nước chưa quen lắm mà ở đây em chỉ quen với mỗi mình anh ấy thôi ạ, em mong cô chấp nhận.

Đứng như trời trồng, nó sock tới mức ko nói được câu gì nữa, còn muốn cướp chỗ của nó nữa cơ đấy. Thiên Vũ tự nhiên lại nhếch môi cười một điệu rất gian tà, hình như có âm mưu gì đây ta. Anh quay qua thu dọn đồ của nó, rồi mỉm cười thật tươi : em qua kia ngồi với Tuyết Trang nha.

Cả lớp như ko thể tin vào tai,vào mắt mình nữa,hành động kia có nghĩa là gì nhỉ ? có nghĩa là đại hotgirl của chúng ta đã chính thức bị thất sủng rồi sao …………Đ


Nó nhìn Thiên Vũ với đôi mắt hình viên đạn.

- Lê Thiên Vũ, anh …. Ko nói được lời nào nữa nó hùng hổ vác hành lý qua chỗ Tuyết Trang ngồi.

- Mầy có sao ko?- Nhỏ Tuyết Trang lo lắng hỏi nhưng đáp lại là một chữ ko cụt ngủn của nó.

Trên bảng Bà la sát đã bắt đầu giảng bài, nhưng nó cũng ko thèm nghe hay nói đúng hơn là ko có tâm trí để nghe, cảm thấy thật bức bối bực bội mà ko hiểu lý do tại sao. Nhìn hai người bên kia tình tứ với nhau mà sao nó cảm thấy khó chịu vô cùng, nó lôi đống giấy vẽ ra tiếp tục công trình đang dang dở lúc nãy nhưng cũng chỉ được một lúc bởi vì một lý do vô hình nào đó mà nàng chưa lý giải được.

Giờ ra chơi, cả nam lẫn nữ của tập thể M3 A xúm nhau bu quanh lại chỗ của Hạ Vi, loi nhoi như mấy con dòi, làm ai kia càng bực bội hơn, nhưng ko thể phủ nhận một điều là nó đã bị cô nàng kia xoắn ngôi rồi.

- Ra căn tin đi. – ko thể tiếp tục trơ mắt ếch ra nhìn cái cảnh đó được nữa nó kéo mấy đứa bạn ra ngoài hy vọng sẽ thấy thoải mái hơn nhưng đâu ngờ vừa mới bước chân vào căn tin đã nghe …..

- Này nghe tin gì chưa, Hạ Vi vừa mới chuyển đến trường mình đấy.

- Xí vậy mà cũng nói, tin này hot hơn nè.

- Tin gì?

- Con nhỏ Khay Vi bị thất sủng rồi.

- Cái gì? Thật ko?

- Thật 100/1000.

- …..

Cố gắn ko để tâm tới mấy lời nói vớ vẩn đó nó đi nhanh tới quầy thức ăn để tìm lại cảm giác bình yên ình nhưng sự đời trớ trêu lắm, ko bao giờ được theo ý mình cả.

- Ô ai đây ta ? ko phải là Khay Vi sao? – một con nhỏ nào đó mà theo bọn kia gọi là chị hai đang chận ngang mặt nó vẻ mặt đang sung sướng lắm ( chị hai cũ sau khi làm cho nàng bị rách môi đã bị 4 chàng cho đi gặp diêm vương rồi).

- Tránh ra. – chất giọng lạnh tanh của bạn Khay Vi vang lên làm cả căn tin như đóng băng.

ở phía bên kia có 4 chàng và 1 nàng đang chăm chú theo dõi cuộc vui. Nghe nó nói nhỏ chị hai nào đó cũng thấy ớn lạnh nhưng vẫn lỳ lợm, đúng là điếc ko sợ súng mà.

- Mầy nghĩ mầy là ai? Mầy ra vẻ gì hả ? cả trường ai chẳng biết mầy bị mấy oppa chán ghét rồi.một con nhỏ nhà nghèo mà dám phách lối hả. – nhỏ vừa nói vừa lấy tay hất vào người nó, ko may là nhỏ hất phải vào cánh tay đang bị thương của nó, sự đau đớn chạy thẳng vào tim khiến nó phải nhăn mặt.

Bên này , cả 4 chàng đều biến sắc khi thấy nó tỏ ra đau đớn, riêng ai kia thì nở nụ cười mãn nguyện, thật ko uổng công cô ta bỏ bao nhiêu công sức để dụ dỗ nhỏ chị hai kia. Thiên Vũ cảm thấy ngực quặn đau theo theo từng nếp nhăn trên trán nó, nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Kế hoạch mới chỉ bắt đầu anh ko thể để thất bại được, chỉ có Quang Anh là vẫn ko chịu đựng được, anh chạy thẳng tới chỗ nó nhìn thẳng vào mặt nhỏ kia ánh mắt như muốn giết người, anh gằn lên từng chữ :- muốn chết hả?

Nó nắm lấy tay Quang Anh, nói nhỏ một câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy : vào phòng y tế với em. Rồi quay qua phía mấy đứa bạn : tụi mầy ăn đi tao ra đây có việc tí.

Phòng y tế.

Quang Anh yêu cầu tất cả nhân viên của phòng y tế qua ngoài hết chỉ còn lại mình anh với nó, nó cởi cái áo vét ngoài ra. Trên tay áo sơ mi trắng đã in đậm vết máu. Rõ ràng là vết thương đã khô miệng rồi vậy mà lại chảy máu, rõ ràng nhỏ kia đã ra tay với một lực ko nhỏ mà. Quang Anh lôi cái kéo cắt bay luôn tay áo sơ mi của nó, anh nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ ra rồi bôi lại thuốc, động tác rất thành thạo.

- Anh ko thể tin được là em có thể làm chuyện đó đấy Khay Vi ?

- Giết người ?

- Ko ?

- Vậy chứ chuyện gì?

- Tự tay móc viên đạn ra.

- ….

- Em ko phải là người.

- Uhm , em là quỷ hihi…hihi

Tiếng cười của nó vang khắp phòng y tế, một nụ cười tự nhiên ko gượng gạo, trông nó lúc này còn đẹp hơn cả thiên thần, làm cho ai kia đứng hình mất mấy giây.

- Em cười rất đẹp đó.

- ….

- Đừng bao giờ khóc nữa nha, em ko biết khi em khóc anh đau như thế nào đâu.

- …..

- Hứa với anh phải luôn hạnh phúc được ko?

- ….

- Em phải luôn nhớ rằng anh yêu em, mãi mãi là vậy, cho dù sau này anh có lấy ai thì em vẫn ở trong tim anh, ko ai có thể thay thế được em.

- ….

Người nào ko biết họ sẽ nghĩ rằng Quang Anh đang độc thoại một mình, nhưng người đứng ở ngoài cửa biết rằng đây là lời thổ lộ cuối cùng của Quang Anh, lời thổ lộ hết sức chân thành, anh biết Quang Anh đã chính thức bỏ cuộc rồi, một nụ cười khẽ hiện ra trên khuôn mặt vô cảm .

Nó cùng Quang Anh đi ra khỏi phòng y tế, cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ như chưa từng có những chuyện ko vui trước đây, hai người chính thức coi nhau như bạn bè.

- Này anh phải đền áo cho em đó.

- Gì , anh giúp em vậy, em còn chưa cảm ơn anh mà đã bắt đền anh nữa hả?

- Em là người Việt Nam mà

- Nhưng nếu anh nhớ ko nhầm thì em mang quốc tịch Mỹ mà.

- Uh nhưng máu đang chảy trong người em là máu của người Việt Nam.

- …..

Trời đã chính thức vào thu, những cơn gió ko còn khô khan nữa mà mang trong đó chút hơi ẩm của mùa gió rét, trên hành lang vắng có 2 người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

miho ichiki - Yui Hatano - Ria Sakurai

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s