Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Đại tiểu thư đi học - trang 7

Biệt thự Hoàng Kỳ.

Nó ôm con cọp nhồi bông ngồi phịch lên cái ghế bành mặt thiểu não.

- Này Khay Vi mầy làm sao đó? – Tuyết Trang hỏi nó với giọng điệu lo lắng nhưng cái mặt thì hết sức tỉnh bơ.

- Tao ko biết nữa, tự nhiên thấy khó chịu sao đó. – nó thành thật trả lời

- Chắc là bị bệnh rồi. – Nguyên Thảo mím môi, mắt thì cố rướng thật to nói một câu như là am hiểu lắm vậy.

- Bệnh gì ?- tiếp tục ngây thơ, lúc trước khi thấy khó chịu trong người thì mẹ nuôi nó đều nói đúng bệnh của nó và tự tay bà lấy thuốc cho nó uống mà ko cần phải đi bác sĩ, nghĩ vậy nên nàng cũng tỏ ra hết sức tin tưởng nguyên Thảo.

- Bệnh tương tư đó.

- ….

Sau mấy giây nín lặng để suy nghĩ xem đó là thứ bệnh gì thì…

Bộp ….

Bụp….

Bốp….

Những con thú bông bay loạn xạ khắp phòng và tiếng la hét í ới của bọn nó làm căn biệt thự này cũng chấn động theo.

Cốc …cốc….cốc

Cả bọn khựng lại, đứa thì trên giường, đứa thì trên ghế, đứa thì nằm dài dưới đất….trố mắt nhìn nhau. Sau 3 giây im lặng cánh cửa bật ra một cái đầu ló vào. Quang Anh cười đến tít cả mắt, lấy tay ra dấu chào : này xuống dưới chơi đi, chúng ta có khách đấy.- nói rồi anh đóng cửa lại và đi xuống để cho 4 nàng chơi vơi trong cơn ngạc nhiên “có khách? Chẳng lẽ là …..”. như đọc được suy nghĩ của nhau, cả bọn cùng ùa ra cửa chạy ầm ầm xuống cầu thang.

1s

2s

3s

- Chào Khay Vi, bạn cũng ở đây à? – Hạ Vi tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức nhưng vẫn vừa nói vừa khoát tay Thiên Vũ ra vẻ tình tứ, làm nỗi bực bội khó chịu của ai kia bùng phát, ba nhỏ bạn đứng bên cạnh nín thở theo dõi tình hình. “ thật quá quắt anh ta còn dẫn đến tận nhà thế này”- nó chửi thầm trong lòng rồi quay lưng định đi lên phòng, nhưng….

- Hôm nay chúng ta nướng bạch tuột đi, tôi đã kêu người xuống Vũng Tàu lấy rồi chắc cũng gần về rồi đó. – Thiên Vũ cười nói, mặt nhìn nó cười hết sức gian manh.

Giây phút này đây, cái chỉ số IQ 200/200 của nó lại thua mấy con bạch tuột nhảy đành đạch trên vỉ nướng, nó nuốt nước miếng cái ực quay lại nhảy phóc lên ghế sô pha nhe răng cười thật …. Dã man, như đười ươi mới xổng chuồng, cả bọn nhìn nó mà phì cười.

Ngoài vườn.

Quang Anh thì lật lật gắp gắp mấy con bạch tuột, còn nó thì đứng phẩy phẩy cái quạt, quạt mát cho Quang Anh. Cái cảnh tượng này trông thật hét sức khả ố. Bên kia mọi người đã chuẩn bị xong bàn tiệc. Thiên Vũ và Hạ Vi tay trong tay đi tới chỗ bếp nướng ra vẻ quan tâm lắm

- Hai người gần xong chưa.

Nó quay qua nhìn thấy cảnh tượng này tự nhiên căn bệnh gì đó trong người lại tái phát cảm thấy khó chịu vô cùng, điều này làm cho ai kia cũng thích thú lắm nên ra sức diễn.

- Thôi mình ra kia ngồi đi, ở đây khói nhiều ko tốt cho sức khỏe của em đâu – Thiên Vũ nhìn Hạ Vi nói một câu hết sức ngọt ngào làm nhỏ sướng rơn người, còn mặt nó thì biến sắc dữ dội, miệng thì lẩm bẩm gì đó ko ai nghe rõ, lúc này mùi hương quyến rũ của mấy em bạch tuột trên vỉ kia ko còn đủ sức hấp dẫn nàng nữa rồi

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thì chuông điện thoại của nó reo lên, nó móc điện thoại ra, nhìn dãy số hiện trên màn hình, khẽ nhíu mày, cử chỉ này của nó ko thoát khỏi tầm mắt của cả 4 chàng. Kỳ Khôi nhận ra rằng cuộc điện thoại đó chính là của người đã giúp em gái anh trong vụ trả thù vừa rồi. Nó quay người đi ra chỗ khác nghe điện thoại.

- A lô

- Gặp tôi chút được ko?

- …. Ok

Nó khựng lại một lúc rồi chạy nhanh tới chỗ mọi người vẻ mặt rất vội vàng

- Xin lỗi em có việc phải đi, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha.

Nói rồi nó chạy nhanh vô nhà, để lại ọi người một dấu hỏi to lớn, còn Hạ Vi thì ngạc nhiên hết sức, “phải đi mà sao lại chạy vô nhà? Ko phải là….” Cuối cùng thì cô ta cũng hiểu ra được vấn đề, kể ra thì cũng thông minh phết.

5 phút sau.

Nó xuất hiện trong một bộ váy hồng nhạt, tóc được tết cầu kỳ, khuôn mặt thì ko trang điểm nhưng ko phải vì điều đó mà che dấu được vẻ rạng ngời của nó. Bằng chứng là cả chàng đang ngây ngốc nhìn nó bằng con mắt hình trái tim, nó còn xinh hơn cả thiên thần. Ko chờ ai lên tiếng nói gì, nó bay nhanh ra baby yêu dấu phóng vèo đi.

Như hiểu ra điều gì đó, 4 chàng nhìn nhau.

- Tao đi lấy xe – Kỳ Khôi lên tiếng sau đó chạy nhanh ra nhà xe.


Trong góc khuất của một quán bar ko quá náo nhiệt có một đôi nam nữ ngồi với nhau, thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người, trông họ rất đẹp đôi. Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng đáng yêu. Chàng trai có khuôn mặt nam tính , lạnh lùng phản phất sự từng trải với những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Mọi hành động của họ ko thoát khỏi tầm mắt của một đám người ngồi trong một góc khuất khác.

Nó nhìn người đối diện thật dịu dàng, cánh môi anh đào liên tục nhếch lên thành những nụ cười mê người, làm cho những bậc nam nhi nào nhìn thấy cũng phải ghen tị với chàng trai đang ngồi cạnh, và những chàng trai ngồi bàn bên kia cũng ko ngoại lệ

- Có chuyện gì mà hôm nay rồng lại hẹn gặp tôm ra ngoài vậy ta. – nó lên tiếng trêu ghẹo Nam Phong. Trước giờ chỉ có nó là hay hẹn gặp anh chứ anh thì chưa bao giờ lên tiếng chủ động hẹn gặp nó, vậy nên hôm nay nghe anh đề nghị nó thật sự rất bất ngờ.

- Tại ghét nghe cái giọng lạnh tanh của ai đó qua điện thoại. – anh nói rất ngắn gọn nhưng ko vì thế mà nghĩ rằng anh đang lạnh nhạt với nó, bằng chứng là anh đang nhìn nó với ánh mắt rất dịu dàng và tràn ngập tình cảm.

Trong những năm tháng ở Mỹ anh là người đã cho nó thêm sức mạnh, niềm tin và huy vọng. Nếu Kỳ Khôi là nơi để nó trút hết những phiền muộn, nơi để nó nhõng nhẽo, làm nũng thì anh chính là bờ vai vững chắc, là chỗ dựa của nó mỗi khi mệt mỏi, tuyệt vọng. Mặc dù trên danh nghĩa nó là bà chủ của anh.

- Sao em ko hỏi anh về chuyện đó?- anh lên tiếng hỏi, mặt trầm ngâm, mắt nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tay, ánh mắt đượm buồn.

- Chuyện gì? – nó vừa hỏi vừa nghiêng người dựa vào bờ vai vững chắc của anh. Anh đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay quàng qua vai ôm nó vào lòng, ánh mắt nhìn nó đầy yêu thương và chiều chuộng.

Bên này, mọi người đều trố mắt nhìn cái cảnh kia. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người đàn ông kia. Anh ta so với họ khác một trời một vực, bề ngoài đẹp trai nhưng ko có vẻ kiêu ngạo cộng thêm sự lạnh lùng và vẻ từng trải của anh có thể hút hồn bất kỳ cô gái nào, ko thể phủ nhận anh chính là hình mẫu lý tưởng của bất kỳ cô gái nào. Nhưng cái họ ko tin là nó đang nằm trong lòng anh ta. Họ có mối quan hệ rất thân thiết mà mối quan hệ đó nếu họ ko nhầm thì chính là họ đang yêu nhau. Nếu ko có sự ngăn cản của Kỳ Khôi thì họ đã phi thẳng qua bàn bên kia mà lôi người đàn ông đang ôm nó ra xử đẹp.

Bàn bên kia, hai người vẫn đang tình tứ mà ko hề biết là mình đang bị theo dõi.

- …..

- Lần đầu tiên em gặp anh.

- Tại anh ko muốn nói mà. – nó chu miệng trả lời anh trông vô cùng đáng yêu. Anh đưa tay lên vuốt những sợi tóc con chắn trước mặt nó, bờ môi cong lên đầy quyến rũ.

- Tại em ko hỏi.

Nó bật ra khỏi lòng anh, nhìn anh cười nụ cười tinh nghịch. Cánh môi anh đào lai nhếch lên:

- Vậy cho em hỏi, một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi như anh tại sao lại ngồi trên vỉa hè nước Mỹ như …. Nó khựng lại, hình như mình nói sai rồi, đưa bàn tay nhỏ xíu lên gãi đầu.

- Như một tên ăn mày. – anh tiếp lời nó, nó cũng ngước mắt lên nhìn anh rồi lại lao vào vòng tay anh như con cún con biết lỗi. Anh vẫn tiếp tục nói : – anh đã từng yêu một người phụ nữ, nhưng cuối cùng anh đã bị cô ta lừa hết tài sản của mình rồi cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa với hai bàn tay trắng. Lúc đó, anh thật sự rất hận đàn bà và anh đã muốn trả thù, anh muốn làm cho tất cả đàn bà trên đời này phải đau khổ….

- Bây giờ thì sao? – nó vẫn nằm trong lòng anh , mắt mơ màng nhìn về chỗ nào đó,lắng nghe câu chuyện của anh một cách chân thành.

- Ko còn nữa. – anh nhìn nó mỉm cười thật hiền.

- Tại sao? – nó vẫn chu môi lên hỏi, ko hiểu sao những lúc bên cạnh anh nó như một đứa trẻ cần anh bao bọc, chở che, ko phải là một đại tiểu thư kiêu kỳ của gia tộc Hoàng Kỳ.

- Anh đã gặp được thiên thần.

Nói rồi anh đưa tay kéo nó dậy, để nó ngồi đối diện mình, nhìn thẳng vào mắt nó. Nó có thể nhận ra trong dôi mắt đó hằn lên sự đau khổ tột cùng. Nó bắt đầu cảm thấy hoang man, tại sao hôm nay anh lại hẹn nó ra ngoài gặp như thế này, tại sao lại nói nhiều với nó vậy, tại sao lại… như nhận ra điều gì đó trong suy nghĩ của anh, nó khẽ lắc đầu nhìn anh, mắt đã ngập nước, trong lòng cảm thấy lo sợ cùng cực.

- Kỳ Vân nghe anh nói. – nó vẫn cố lắc đầu, cố vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc của anh, tỏ ý muốn đứng dậy đi chỗ khác, nó muốn trốn chạy, ko muốn nghe nhưng gì anh sắp nói, nhưng anh vẫn kiên trì giữ lấy nó.

- Kỳ Vân em bình tĩnh nghe anh nói được ko…. Anh yêu em nhưng … anh ko thể ở bên em được nữa, từ khi chưa được sinh ra em đã được định sẵn là của người khác … hiện tại… em cũng đã yêu người khác rồi. – anh chậm rãi nói, mỗi câu nói như một nhát dao cứa vào lòng anh, anh đã cố ko chấp nhận được sự thật kia nhưng cuối cùng anh vẫn lôi nỗi đau của mình ra để rồi tự mình dày xéo nó

- Ko …. Em ko có – lúc này đây nước mắt nó đã rơi rồi, nỗi lo sợ đã thành hiện thực, nó cố vùng vẫy trong nỗi đau ko muốn chấp nhận những sự thật mà anh nói, cố thanh minh, nhưng dường như những điều đó ko có tác dụng.

- Kỳ Vân hứa với anh ko được làm chuyện nguy hiểm nữa được ko? Hứa với anh hãy sống thật hạnh phúc. – đưa tay gạt những giọt nước mắt đang đua nhau chảy trên gương mặt thiên thần kia, gương mặt người con gái mà anh yêu rất nhiều – cho dù ở đâu anh vẫn sẽ dõi theo em, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời mình.

Anh đặt đặt môi mình lên môi nó, anh hôn nó thật sâu, thật ngọt ngào, anh muốn cho nó nhớ nụ hôn này như là một sự khẳng định, khẳng định rằng anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời nó, dường như anh cũng ko nỡ rời xa nó thật lòng anh ko muốn như vậy, nhưng số phận ko cho phép hai người bên nhau, nếu cố tiếp tục cả hai người sẽ đau khổ, anh ko muốn nó thấy anh trở nên bất lực , anh muốn trong mắt nó anh là người đàn ông có thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Anh rời môi nó, đứng dậy quay lưng bước đi, bóng dáng anh nghiêng đổ về phía trước, anh bước thật nhanh như muốn che dấu đi những giọt nước mắt của chính mình, của một người đàn ông từng trải. Nó đứng nhìn bóng lưng to lớn của anh dần biến mất mà ko thể níu giữ được, nó rất muốn chạy lại ôm lấy anh, giữ anh lại, nhưng sao cảm thấy bước chân quá nặng nề, ko bước nổi. Nó chỉ biết đứng đó hét lớn mà nước mắt vẫn cố thi nhau rơi :

- Trần Nam Phong, anh ko được đi.

Rồi giọng nói cũng nhỏ dần theo tiếng nất nghẹn : anh ko được bỏ em. Nó đổ gục trên chiếc ghế lớn, khóc nức nở.


Mọi người qua lại đều quay lại nhìn nó, tỏ vẻ rất thương cảm, họ nghĩ nó vừa mới bị đá.

Một vòng tay nhẹ ôm nó vào lòng. Kỳ Khôi cảm thấy rất thương cô em gái bé nhỏ của mình, một phút trước anh chợt nhận ra rằng anh ko hề biết gì em mình cả. Em của anh biết yêu, yêu một người đàn ông trưởng thành, từng trải. Anh đã nhìn thấy em gái mình hạnh phúc thế nào khi ở cùng người đàn ông kia, đã nhìn thấy em của anh đã cười nhiều như thế nào, những nụ cười rạng rỡ của người con gái đang yêu. Và giờ đây em gái anh đang đau khổ cũng vì người đàn ông kia. Những người ngồi bên kia chỉ có thể nhìn qua bên này, thấy được hai người vui vẻ với nhau như thế nào chứ ko hề nghe được bên này nói gì, nhưng anh thì khác. Anh đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người qua một thiết bị nghe lén mà anh đã nhanh tay gắn lên người nó khi nó vụt chạy vào xe. Qua đó anh cũng biết rằng người đàn ông kia là thật lòng với em gái anh, anh ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho nó, chắc anh ta cũng đang rất đau khổ. Lúc này đây, anh chỉ biết ôm nó vào lòng, cho nó một bờ vai để dựa vào, bản thân anh cũng ko biết nói gì để an ủ nó.

Ba nhỏ bạn của nó cũng đã chạy qua ngồi cạnh nó, nãy giờ ngoài bên kia, tụi nó cũng thấy được con bạn mình đã hạnh phúc thế nào và bây giờ đau khổ thế nào. Tụi nó cũng chỉ biết ngồi khóc theo nỗi đau của nó chứ cũng ko biết phải làm gì.

Ba người con trai kia cũng đã nhìn thấy, họ biết mình đã thua, thua một người đàn ông xa lạ nào đó. Nhìn nó khóc, họ cũng đau, nhưng họ hoàn toàn bất lực, họ ko phải là người tạo ra nỗi đau của nó nên họ ko có khả năng lấp đi nỗi đau kia, chỉ biết đứng đó nhìn nó khóc với tâm trạng hỗn loạn. Sâu thẳm trong lòng họ , một nỗi đau khác cũng đang giày xéo chính họ, ko có người đàn ông nào thấy người con gái mình yêu rơi nước mắt vì người đàn ông khác mà thấy bình thường cả. Họ cũng muốn nổi giận với nó, muốn cho nó thấy bây giờ chính nó cũng làm cho họ đau thế nào nhưng ko làm được….

Nó ngước mặt lên nhìn Kỳ Khôi, nước mắt càng rơi nhiều hơn, đã tìm thấy chỗ nhõng nhẽo, làm nũng quen thuộc. Nó nắm chặt hai cánh tay của anh, nói trong nước mắt :

- Honey, anh hãy giữ anh ấy lại đi…huhu …huhu … hức … hức…. em xin anh, hãy giữ anh ấy lại cho em đi. Huhu… huhu… Em cầu xin anh mà …hức…. hức….

Kỳ Khôi vẫn im lặng nhìn nó, anh cố ôm chặt nó vào lòng, nhưng nó vẫn cố gắn vùng vẫy, bình thường anh vẫn chiều nó vậy mà, nên nó cố càn quấy như đứa trẻ đòi quà. Kỳ Khôi nhìn nó, anh cũng muốn giữ người đàn ông kia lại, nhưng anh ko thể, giữ anh ta lại chỉ là làm hại anh ta mà thôi ko có gì tốt đẹp cả , và khi đó nó còn đau khổ hơn bây giờ, thôi thà cho nó khổ một lần rồi thôi. Nghĩ vậy, anh đẩy nó ra, hét lớn :

- Em có thôi ngay ko ? em muốn anh ta sống ko bằng chết à hay là em muốn tự tay nhặt xác anh ta.

Câu nói của anh làm nó sững sờ, nước mắt vẫn chảy nhưng nó đã ý thức được điều Kỳ Khôi vừa nói, nó thôi ko giãy dụa nữa, chỉ ngồi khóc nất lên làm người ta cũng thấy chua xót.

- Phải, em sẽ hại anh ấy. huhu ….huhu …hức…hức ….

Kỳ Khôi lại ôm nó vào lòng, em gái anh sao lại khổ thế này chứ, sao cuộc đời nó lại bất hạnh vậy chứ, đến người mình yêu cũng phải từ bỏ, mới 18 tuổi mà nó phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Cả về tinh thần lẫn thể xác.

Anh bế xốc nó ra xe, anh ko muốn nó ngồi đó thêm giây phút nào như vậy chỉ làm nó khóc nhiều hơn mà thôi, anh cần phải đưa nó về nhà. Nó chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà nấc lên từng hồi rồi lịm đi vì mệt.

Sáng hôm sau, nó ko đi học, Kỳ Khôi cũng ko đến trường, anh sợ để nó ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nó lại rơi vào trạng thái vô cảm một lần nữa, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước. Kỳ Khôi có thể hiểu được, lần trước nó vì có động lực trả thù nên vẫn còn biết ăn biết ngủ, còn bây giờ…. Nó rơi vào trạng thái tuyệt vọng, ko ăn ko ngủ, chỉ nằm dài trên giường, mắt đờ đẫn, nước mắt ko ngừng rơi, nói thế nào cũng ko nghe, anh đến bất lực với nó.

Bầu trời hôm nay ko có nắng, chỉ có gió, nhưng gió cũng mang theo những âm vị của sự buồn bã làm lòng người tê tái theo. Hôm nay, những con chim sẻ ngoài vườn cũng ko hót nữa chỉ có âm thanh vắng lặng thỉnh thoảng vang nhẹ từng tiếng nất của nó.

Đến giờ trưa, cả bọn kia kéo nhau đến biệt thự Hoàng Kỳ, có cả Hạ Vị trong số đó.

Hôm qua, chứng kiến cảnh đó, cô ta cũng thấy đau lòng, thật ra cô ta cũng ko phải là người xấu, chỉ là một đứa con gái muốn thể hiện, muốn người ta nghĩ mình là số một, cũng ko chấp nhận được việc một con nhỏ nghèo lại nhận được sự quan tâm của cả 4 người đàn ông hoàn hảo kia. Hôm qua nhìn thấy nó như vậy, cô ta thấy thương nó, đột nhiên muốn quan tâm nó, muốn làm bạn với nó, muốn chia sẻ nỗi đau kia cùng nó. Hôm qua, cô ta cũng đã khóc. Khóc thật lòng.


Mùa đông mang theo những cơn gió đêm lạnh buốt và những cơn mưa dai dẳng, mưa như muốn mang những nỗi buồn đau của con người cuốn theo dòng nước, cũng muốn xóa đi những ký ức cũ nhạt nhào theo năm tháng. Trong căn phòng chỉ duy nhất màu hồng, có một người con trai đang ngồi trầm ngâm suy tư, ánh mắt hiện lên những tia đau khổ vô tận và mang chút hơi thở của sự bất lực, tuy vậy những nét cuốn hút trên khuôn mặt nam tính kia vẫn ko thay đổi, ko ai khác đó chính là Thiên Vũ. Anh đã ngồi đây rất lâu kể từ lúc rời khỏi biệt thự Hoàng Kỳ, mắt nhìn về con búp bê vải bạc màu trên tay như muốn khơi gợi những chuỗi ký ức đau lòng …. Anh đang thì thầm nói chuyện với nó:

- Kỳ Vân, em nói xem anh phải làm gì bây giờ ?

- Nếu em cứ như vậy anh thực sự sẽ điên đấy.

- Em muốn anh phải làm gì thì em mới bình thường trở lại hả bé con?

- …..

Tại một căn phòng khác, không khí khác hẳn.

Một người con gái nằm trên giường bất động hai mắt nhắm nghiền, ko động đậy. Cô đã rơi vào trạng thái hôn mê vì quá kiệt sức. Bác sỹ, y tá ra vào liên tục để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô. Nơi góc phòng một người con trai khác đang cuối gập người trên đôi cánh tay rắn rỏi. Anh đã bất lực với cô em gái của mình.

- Này Kỳ Khôi, cô ấy sao rồi? – giọng Thiên Vũ gấp gáp, có thể nhìn thấy anh đã đội mưa để đến đây, trên chiếc áo khoát vẫn còn lấm tấm những giọt nước mưa lạnh buốt.

- Vẫn chưa tỉnh. – Kỳ Khôi mệt mỏi trả lời.

- Mầy đi nghỉ đi để tao coi chừng cô ấy cho. – vừa nói Thiên Vũ vừa lôi anh ra khỏi chiếc ghế bành thân yêu mà nó vẫn hay ngồi hàng giờ để đọc sách.

Bên ngoài trời vẫn mưa, hy vọng mưa có thể mang đi nỗi đau của người con gái mới.

Người ta nói sau cơn mưa trời sẽ sáng có lẽ đúng. Hôm nay những con chim sẽ đã hót lại, hót sớm hơn bao ngày khi mà tia nắng ấm vẫn chưa chiếu rọi vào căn phòng kia.

Nó khẽ nhúc nhích người, mơ màng mở mắt ra nhìn, căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối chỉ thấy lờ mờ nhờ chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm tinh mơ. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng sao nó thấy cảm giác thật lạ. Hình như, nó đã nằm lâu lắm rồi thì phải, đôi mắt to dừng lại trên cái ghế bành thân yêu của nó. Một người con trai đang ngủ. Nó nhẹ nhàng ngồi dậy, bước thật nhẹ tới chỗ anh rồi ngồi chồm hổm xuống đất , chống cằm ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, ko phải nói là ngắm mới đúng, mắt khẽ chớp chớp “ người này ngủ mà cũng biết dọa người sao ta, trán thì nhíu lại, mặt thì nghệch ra trong chẳng đẹp chút nào hết”. Nhưng những đường nét trên khuôn mặt anh tuấn vẫn ko giảm đi dù chỉ là một chút. Quầng trán cao làm đôi lông mày to đậm càng thêm nổi bật, hai hàng mi dài làm cho đôi mắt đang nhắm cũng trở nên quyến rũ, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng thật khiến người ta muốn nhìn mãi ko thôi, khuôn mặt cân đối với làn da trắng ngần, ôi mới nhìn người ta sẽ nghĩ là công tử bột mất, nhưng nhìn kỹ lại thấy sự lạnh lùng toát ra dù người kia đang ngủ, ngủ mà cũng có khả năng gây sát thương cao vậy ta, đúng là một người đàn ông nguy hiểm mà. Đang mải mê ngắm vẻ đẹp kiệt tác mà God đã ban cho nhân loại, nó ko nhận ra rằng người con trai đang ngủ kia đã mở mắt, hình như anh cảm nhận được có hai viên trân châu đen đang nhìn mình chằm chằm. Ko ai nói với ai câu nào, hai người cứ như vậy ngồi nhìn nhau gần như ko chớp mắt.

1 phút

2 phút

3 phút

- Anh có sở thích vào phòng em ngủ nhỉ?

- Sao em ko hét như lần trước nữa?

- Mệt

….

Ko hiểu sao giây phút nghe nó nói chữ “ mệt” tâm trạng Thiên Vũ rất kỳ lạ, anh ko hiểu hay là anh thấy lạ hay ví lý do nào đó mà anh cứ đơ mặt ra làm nó cũng đơ ra nhìn anh. Rồi thời gian lại trôi nhưng ko dài như trước chỉ 3 giây sau anh đứng dậy cuối người bế nó đi xuống nhà bếp,và một điều kỳ lạ là nó ko la ko giãy dụa mà chịu nằm im trong lòng anh như con mèo bị thương. Cả Kỳ khôi cũng thấy kỳ lạ.

Ăm xong bữa sáng nó đi lại lên phòng, vẫn với tốc độ ngày nào, khi nó đi xuống nhà cũng là lúc Kỳ Khôi và Thiên Vũ chuẩn bị đến trường.

- Em định đi học?

- Uhm

- Em còn mệt ở nhà nghỉ thêm đi.

- Mệt mới phải ra ngoài hít thở ko khí cho đỡ mệt.

- ????? Kỳ Khôi và Thiên Vũ nhìn nhau ko hiểu gì cả, từ sáng đến giờ đã thấy lạ rồi.

- Em ko sao chứ ?

- Uhm

- ???????????????

Cả hai người nhìn nhau mà trong tự hỏi chuyện gì vậy? nó như từ hành tinh nào bước xuống vậy, hoàn toàn khác với một Khay Vi thường ngày, trầm tĩnh, dịu dàng, nhưng sao cả hai người lại thấy ớn lạnh thế ko biết.


Nó bước xuống xe cùng với hai chàng làm cả trường lại nhốn nháo hẳn lên. Sự việc nó bị thất sủng vẫn chưa lắng xuống, cộng thêm nó liên tục nghỉ học 2 ngày càng làm ọi người nghĩ đó là sự thật. Nhưng cảnh tượng bây giờ…. Thiên Vũ đang dìu nó vào lớp …. Làm ai nhìn thấy cảnh này cũng há hốc vì ngạc nhiên và ko hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

Vào lớp, nó như đại minh tinh xuất hiện giữa đám đông. Cả lớp bu quanh nó hỏi han đủ điều:

- Khay Vi bạn ko sao chứ?

- Đau gì mà đau lắm thế, nghỉ tới hai ngày,bà có biết lớp ko có bà buồn lắm ko hả?

- Mặt em còn xanh quá,em ko sao chứ ?

- ……

Đáp lại chỉ là nụ cười mệt mỏi của nó, nếu Quanh Anh ko nhảy ra dẹp loạn thì ko biết cảnh này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa, đúng là bọn họ quá tích cực mà.

Ngồi bên cạnh nó, Thiên Vũ chăm sóc nó tận tình. Tối qua, Anh đã tìm ra lời giải cho bài toán “ phải làm gì” của mình. Không! Phải nói là có người đã giúp anh tìm ra đáp án.

Tối qua.

Tít …tít … tít

Một dãy số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại. Thiên Vũ khẽ nhíu mày, anh quay qua nhìn như chắc là nó vẫn đang nằm trên giường và mọi chuyện vẫn ổn thì mới an tâm mở cửa phòng ra ngoài nghe điện thoại.

- A lô

- Tôi gặp anh một lúc được ko ?

- Anh là…

- Trần Nam Phong

Ánh mắt Thiên Vũ lộ ra tia kinh ngạc, ko hiểu người đàn ông kia sao lại muốn gặp anh, liệu anh ta có âm mưu gì chăng. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định ra gặp anh ta.

Trong một quán cà phê sang trọng và yên tĩnh. Có hai người đàn ông nhìn nhau rất lâu nhưng vẫn chưa nói với nhau câu nào, không khí nơi đây trở nên nóng dần, họ đang thăm dò lẫn nhau ?

- Cô ấy sao rồi ?

- Đang hôn mê

Khuôn mặt nam tính của người đàn ông ngồi đối diện anh đanh lại quầng trán cao hiện lên những đường rãnh đậm, cho thấy anh cũng đang rất lo cho tình trạng của nó. Thiên Vũ vẫn im lặng quan sát về đối thủ của mình,anh ko muốn tỏ ra yếu thế trước người đàn ông này- người đã chiếm giữ trái tim vợ mình.

- Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.

- Tại sao tôi phải làm vậy ?

Lúc này người đàn ông kia mới quay mặt lại nhìn anh, cũng lúc này đây Thiên Vũ mới nhận ra được, người đàn ông này cũng đang rất đau khổ, điều này thể hiện rõ trong đôi mắt nâu kia. Mới có hai ngày nhưng trông anh cũng gầy đi rất nhiều.

- Tại sao anh làm vậy, anh cũng yêu cô ấy mà. – Thiên Vũ ko kìm chế được mà lên tiếng nói, những lời này tuy là sự thật nhưng sự thật thường rất phủ phàng, nó là nỗi đau của anh, là mũi dao đang đâm vào tim anh, câu nói đó như khẳng định chủ quyền trái tim người con gái anh yêu thuộc về người đang ngồi trước mặt mình chứ ko phải là anh. Còn điều gì đau khổ hơn nữa chứ. Người đàn ông trước mặt trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng, lần này anh nói rất nhiều, như muốn trút hết nỗi lòng của mình theo cơn mưa dai dẳng ngoài kia.

- Phải tôi yêu cô ấy, nhưng người cô ấy yêu không phải là tôi. Nếu người cô ấy yêu là tôi, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả cùng cô ấy đến bất kỳ nơi nào để có thể cùng cô ấy sống hạnh phúc. – anh cười đau khổ, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng cửa sổ.

- Cô ấy ko yêu anh ?

- Cậu thấy lạ đúng ko? Anh cười khổ, cười cho nỗi đau của chính mình – Có người con gái nào nhìn thấy người mình yêu đang trên giường với người phụ nữ khác mà vẫn tỏ ra bình thản như cô ấy ko? Giây phút đó tôi đã biết, cô ấy ko yêu tôi, chỉ là nhóc con nhầm tưởng mà thôi. Nhầm tưởng rằng thứ tình cảm cô ấy dành cho tôi là tình yêu.

- Anh nói sao. Nhầm tưởng ?

- Phải. Cô ấy vẫn chưa biết tình yêu là gì đâu?- anh lại cười nhưng nụ cười lần này ko còn chất chứa sự chua chát nữa mà hình như anh đang nhớ về một hồi ức đẹp nào đó – nhóc luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra trong lòng là rất yếu đuối, nhóc cần một bờ vai vững chãi để dựa vào khi mệt mỏi, một vòng tay khi đau khổ và…. Một người đàn ông có thể bảo vệ cô ấy, có thể chạy nhanh đến cạnh khi cô ấy cần …..Thời gian qua tôi đã luôn làm điều đó vậy nên cô nhóc mới nhầm tưởng như vậy, cô ấy vẫn chưa nhận ra người mình yêu thật sự là ai.

- Là ai ? – đôi mày rậm của chàng trai trẻ nhíu lại

- Là cậu.

- Là tôi ?- Thiên Vũ tỏ vẻ rất ngạc nhiên, cuối cùng trước mặt người đàn ông này anh vẫn ko thể điềm tĩnh được.

- Phải là cậu. Vậy nên…. cậu hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, hãy yêu cô ấy cả phần của tôi, tốt với cô ấy cả phần của tôi, đừng để cô ấy khóc, đừng để cô ấy phải ngồi một mình , cô ấy dễ buồn vu vơ lắm , đừng….. giọng của người đàn ông nghẹn lại anh ko nói được nữa nhưng người ngồi đối diện anh chắc đã hiểu được những lời anh muốn nói.

- Được, tôi sẽ làm vậy, sẽ yêu cô ấy luôn cả phần của anh, chăm sóc cô ấy luôn cả phần của anh, sẽ ở bên bảo vệ cô ấy suốt đời.

- Cám ơn cậu. – người đàn ông trả lời ngắn gọn ,ngước lên nhìn người đối diện lần cuối rồi đứng dậy bước đi

- Trần Nam Phong …. Anh là chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới phải ko? – Thiên Vũ như nhận ra được điều gì đó vội ngăn bước chân anh lại, Nam Phong nghe anh nói cũng dừng bước, quay lại nhìn anh, cười buồn

- Phải nhưng đó đã là quá khứ rồi. – nói rồi anh quay mặt bước đi lần này là đi thật

Thiên Vũ vẫn ngồi đó, bất động. Lần đầu gặp mặt anh đã ngờ ngợ nhưng ko dám chắc, cuối cùng thì đó vẫn là sự thật. Trần Nam Phong, người đàn ông xuất sắc hoàn hảo đến từng milimet , là khát khao của bao nhiêu cô gái, nhưng ko hiểu sao sau một đêm anh đã trắng tay, điều này vẫn là một bí ẩn, phải nói anh ta chính là thần tượng của Thiên Vũ. Đột nhiên, khóe môi mỏng nhếch lên, anh đang cười, phải chính vậy là anh đang cười, nếu đúng như lời Nam Phong nói thì chẳng phải anh ta đã thua anh rồi sao, chủ nhân của trái tim nó ko phải là người đàn ông xuất sắc kia mà là anh, là anh đó.


Hiện tại.

Nó đang chăm chú đọc một quyển sách nào đó, hầu như phần lớn thời gian của nó là để đọc sách thì phải, nếu ai đó từng bị nó ăn hiếp mà gặp nó bây giờ chắc phải rất ngạc nhiên vì hiện tại trông nó rất ….hiền, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười rất … dịu dàng. Thiên Vũ đang chống cằm nhìn nó nãy giờ, anh ko biết mình đang có tâm trạng gì nữa. Anh rất muốn biết lý do tại sao sáng nay nó lại có thể bình thản tới trường như vậy khi mà mới cách đây vài ngày nó còn như ko muốn sống nữa, rồi sao mà giờ nó hiền vậy. trước cơn bão thường sóng yên biển lặng có phải là giây phút này ko? Nó úp quyển sách xuống mặt bàn quay qua chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh cười nhẹ nhàng:

- Trả đây.

- Trả gì ? – Thiên Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên ko hiểu gì hỏi lại, mà thật sự là anh cũng ko hiểu ý nó muốn gì.

- Tiền – mặt nó vẫn tỉnh bơ.

- Tiền gì ? – Thiên Vũ thì càng lúc càng ko hiểu gì cả.

- Tiền công nãy giờ làm người mẫu cho anh ngắm.

- ???????????????? Thiên Vũ đang trong tình trạng chết ngồi.

Nó lại nở một nụ cười dịu dàng chết người, rồi quay qua tiếp tục đọc sách. Từ nãy giờ hành động của anh và nó đều ko thoát khỏi tầm mắt của những bạn bè yêu dấu lớp M3 A, giờ giải lao chắc sẽ rất thú vị khi tin thiên thần Khay Vi đang cặp với đại thiếu gia Thiên Vũ được lan truyền khắp trường. Ôi thật vinh hạnh mà, Kỳ Khôi rồi tới Quang Anh giờ lại là Thiên Vũ ko biết đến khi nào mới tới lượt Khắc Thiên, mà cũng có thể là ko bao giờ có khi mà anh chàng kia chỉ biết ngồi nhìn.

Tại một góc của căn tin, nó ngồi cùng với 4 đứa con gái, phải là 4 đứa, Hạ Vi chính thức gia nhập vào nhóm của những ác quỷ mang gương mặt thiên thần.

Mọi ánh nhìn đều tập trung vào cái bàn này. Vì sao ? vì nơi đây có đến 5 mỹ nhân đang ngồi và … người con gái nổi tiếng nhất trường với những trò quỷ của mình bây giờ đang trong điệu bộ yểu điệu thục nữ. Ánh nhìn của bọn tiểu thư nhà giàu đầy ghen ghét và tức giận như muốn nhào ngay vào ăn tươi nuốt sống nhỏ.

Cũng phải nói, cả cái trường này có đứa con gái nào là thích nó đâu, nghèo cũng là cái tội, đẹp cũng là cái tội và được trai đẹp yêu cũng là cái tội.

Nàng ko thèm quan tâm hay để ý tới những cái nhìn đầy dao găm hay những câu nói đầy ý khinh bỉ, tự nhiên tự tại như ko có gì.

- Này Hạ Vi,Quang Anh nói mầy đi phẫu thuật nên mới đẹp vậy, là thật hả ? – nó lên tiếng phi ngay con dao găm vào chính giữa mặt Hạ Vi mà mặt mình thì vẫn tỉnh bơ

- CÁI GÌ? – Khi mà mình dùng caps lock trong câu hoại thoại thì mấy bạn phải hiểu là âm lượng của người nói ko phải nhỏ, cái âm lượng khủng khiếp đó vang lên từ miệng nhỏ nhắn của tiểu thư Hạ Vi của chúng ta, nhỏ đang rất kinh ngạc và cũng rất bực bội trong khi thủ phạm của sự việc vẫn rất tự nhiên ngồi nhâm nhi tô cháo nóng hổi.

Đời đúng ko như là mơ, đúng lúc đó Quang Anh cùng ba anh chàng kia vừa mới bước chân vào căn tin. Ba nhỏ kia nín thở xem diễn biến của sự việc, còn nó thì …khỏi phải nói chắc ai cũng biết, trên mặt nó bây giờ hiện lên mẫy chữ rất to “ I DON’T CARE”. Chỉ tội cho người nào đó xấu số chỉ vì muốn làm nó vui mà bây giờ phải lãnh hậu quả khôn lường. Hạ Vi cầm ngay cốc nước lạnh trên bàn đi đến trước mặt Quang Anh và …. ÀO …. Cả cốc nước đã định cư trên khuôn mặt điển trai của ai đó. Cả căn tin nín lặng, ai cũng há mồm trợn mắt, chỉ có duy nhất một người vẫn đang ngồi húp xùm xụp mấy muỗng cháo như ko có chuyện gì xảy ra.

Sau 3 giây định hình được diễn biến của sự việc, Quang Anh mắt đỏ lừ, khuôn mặt đáng sợ vô cùng

- LÊ …HẠ…VI …CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KO ?

- Anh đã nói gì với Khay Vi thì tự hiểu. – phải nói là Hạ Vi rất thông minh khi mà lôi cái tên Khay Vi vào, anh chàng kia đang rất tức giận là vậy mà khi nghe đến hai chữ Khay Vi thì ngay lập tức ngơ ngác quay qua nhìn nó, nhìn điệu bộ kia anh chàng xấu số đã biết đây là trò quỷ của ai, chỉ biết ngậm ngùi đi lấy áo khác thay. Vậy mới nói các bạn khi làm việc gì đó phải dành 3 giây để nghĩ đến kết quả và 5 giây để nghĩ đến hậu quả của nó, tránh rơi vào vào tình trạng như ai kia. Mà cũng phải nói, sau khi thoát khỏi cơn mê, nó trở thành một người mà … theo như nhiều người nói là “ im im mà hiểm”, từ sáng giờ nó đã làm cho cả 2 hotboy của chúng ta phải điêu đứng rồi, người thì chết ngồi người thì chết đứng, xem ra họ phải khổ với nó dài dài rồi.


Trong sân vườn của biệt thự Hoàng Kỳ có một cái xích đu rất dễ thương, nó có hình cái thúng dựng đứng, bên trong có rất nhiều thứ nào là sách, thú nhồi bông, kẹo cứ như là cái tổ chim vậy, và bây giờ nó đang ngồi đu đưa một cách chậm rãi. Tâm hồn nàng đang treo lơ lửng trên ngọn cây nên khi cả bọn kia đã ào ra vườn la hét ầm ĩ nàng vẫn ko hề hay biết, chắc chắn là đang nghĩ tới… một người nào đó. Thật tội nghiệp.

Thiên Vũ nhẹ nhàng khoát nhẹ cái áo lên vai nó, trời đang trở lạnh, cũng sắp tới noel rồi còn gì. Mấy năm ở Mỹ, thời gian này sẽ rất lạnh có khi còn có tuyết rơi, như thế này vẫn là chưa có gì cả.

- Đi Vũng Tàu đi.- nó lên tiếng

- ??????????? – nhỏ này đúng là có khả năng làm người khác đứng hình.

- Muốn thấy biển. – lại nói

Ko ai nói câu nào cả, cả bọn cùng gật gật như những con lật đật, sắp hết chịu nổi với nó rồi.

- Khi nào ? – Kỳ Khôi lên tiếng hỏi, giây phút này cũng chỉ có Kỳ Khôi mới có đủ khả năng đó thôi.

- Bây giờ – lại nói

- …………….. cả bọn quay lưng mỗi người mỗi ngã ko nói thêm câu gì, giờ nó là nữ hoàng rồi, cái yêu cầu vô lý hết sức mà bọn họ cũng răm rắp làm theo ko ý kiến, ko nói chính xác hơn là ko biết nói gì với nó nữa cả bọn đều pó tay rồi.

15 phút sau cả bọn tập trung lên chiếc limo sang trọng , Vũng Tàu thẳng tiến.

VŨNG TÀU

Nó bước từng bước cô đơn trên bờ biển dài, theo yêu cầu của nàng thì ko ai được đi theo. Mùa này, nước biển đục ngầu, sóng cũng mạnh hơn vỗ ầm ầm vào bờ cát trắng, biển như đang gào thét nỗi đau vô hình nào đó, sải đều những bước chân trên bãi cát dài, hình ảnh người con gái nhỏ bé như sắp bị nuốt chửng bởi những ngọn sóng hung hăn đang xô bờ , cảnh này làm cho lòng người càng tê tái hơn.

Đi khá lâu và khá xa, thấy thấm mệt Nó ngồi bệt trên bãi cát, mắt xa xăm nhìn về hướng biển, những con chim biển đang cố bay trước những đợt gió to, cánh chim yếu ớt như mất phướng hướng. Những giọt nước mắt lại ko nghe lời nó nữa rồi, lại chảy ra ko ngừng mà ko cách nò cản lại được.

Thiên Vũ nhẹ nhàng khoát cái áo dày cộm lên người nó rồi ngồi xuống bên cạnh, thấy anh tới nó đưa tay lên định gạt những giọt nước mắt đang rơi kia thì bàn tay to lớn của anh đã ngăn lại, quay qua nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

- Muốn khóc thì cứ khóc, khóc đến khi ko thể khóc nữa, khóc đến khi ko còn nước mắt để tiếp tục thì thôi. Như vậy sẽ thấy thoải mái hơn. – anh vừa nói vừa kéo đầu nó dựa vào vai mình. Nhưng lạ là nó ko khóc nữa mà cứ trơ ra nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu.

- Nếu thấy đau lòng thì em hãy cứ khóc, ko cần che dấu, điều đó ko có gì là xấu cả. Nếu muốn nhớ ai đó thì cứ nhớ vì điều đó cũng ko phải là tội, em cũng ko cần phải cố gắn để quên ai cả, vì thời gian sẽ xóa đi ký ức đó giùm em, nếu thời gian ko làm được, em hãy gói những ký ức đó lại dấu vào một góc nào đó trong trái tim mình. Thỉnh thoảng hãy lôi nó ra để nhớ, khi đó nó sẽ là những ký ức đẹp. – anh nhẹ nhàng nói với nó những điều mà ngay đến bản thân anh còn ko làm được, nhưng hình như nó có tác dụng với ai kia, khi mà nó mở to đôi mắt đẹp lên nhìn anh, e dè hỏi lại:

- Như vậy cũng được sao?

- Uhm tất nhiên rồi. – anh cười hiền với nó, trong lòng ko khỏi oán trách, sao giống như anh như đang dụ dỗ con nít ăn cơm vậy, nó ko hỏi là phải làm thế nào mà lại hỏi làm như vậy cũng được sao? Đúng là dễ dụ mà, anh lại cười khổ trong lòng, nhóc này ngốc quá đi, nếu làm được thì anh có khổ với nhóc thế này ko chứ. Haizz !!!

Ngoài kia, cả bọn đang chơi trò gì đấy mà lại la hét dữ dội thế kia, ồn áo quá đi cứ như bãi biển này là của bọn họ ko bằng. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, nó khẽ run người, ko một chút e dè nó chủ động dựa vào người anh, cùng anh ngồi ngắm hoàng hôn mùa đông trên biển (0_0), xa xa áng mây đen xì hình như đang tan biến, ko biết là thời tiết hay đổi hay lòng người thay đổi mà lại có những cảm nhận tốt đẹp như vậy.

miho ichiki - Yui Hatano - Ria Sakurai

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog