Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ? - trang 14

  • Khụkhụkhụ… khụ khụ…

  • Na, khỏe chưa mà đi học vậy? _ bọn nó dìu cô ngồi vào bàn.

  • Ơ Vy! Bà làm gì ngoài đó vậy hở? _ Phát Xêkô hỏi vì thấy Vy cứ ra cửa ngóng gì đó.

  • Na, bà đi học còn Bảo đâu? _ Vy hỏi.

  • Ờ ha, mọi khi ông bà là cặp bài trùng mà, sao bữa nay tách ra vậy? _ Hoàng Lâm cũng bon chen.

  • Khụ khụkhụ… _ cô chỉ ho mà không nói gì.

  • Bọn mày hỏi gì mà nhiều vậy, Na mới khỏe tí để nó yên đi. Còn ông Bảo thì sao nó biết được, bọn nó có ở chung nhà đâu mà biết chứ. _ Kì Lâm đanh lại.

  • Haizzz _ đứa nào cũng thở dài thượt.

  • Hôm nay lại thiếu một thành viên, thiếu đi “cụ” đầu sỏ mọi trò của nhà bọn nó lấy đâu ra đứa nào vui cho được.

    *Cậu giận tôi thiệt hả? Ít ra cũng phải gọi điện hay… ờ mà giận thì thèm gì gọi điện chứ?…* _ cô thoáng buồn.

    Kì Lâm chọn một chỗ khuất nhất, yên tĩnh nhất để cô ngồi rồi chạy đi mua thức ăn, lát sau quay về trên tay toàn là đồ ăn với nước uống.

    Cô ngồi xuống theo lời Kì Lâm

    Gật – Chút chút. _ cô đưa ngón tay út lên.

    Không biết bây giờ cậu đang ở đâu, làm gì nữa. Rốt cuộc thì câu nói cậu đã biết con tim cậu muốn gì nghĩa là sao? Liệu cậu còn muốn chinh phục trái tim Na Na không…?

    =====

    Chiều tan trường…

    Cô bước lê thê dưới những tán cây lớn, dòng người nườm nượp qua lại đông đúc nhưng sao trong cô có thứ gì đó hiu quạnh đang ngự trị. Cứ như… cả thế giới này chỉ còn sót lại mình cô, nhìn khuôn mặt ai cũng lạ hoắc, lạnh như tiền bỗng dưng… cô nhớ đến gương mặt ấy-gương mặt lúc nào cũng “ám” theo cô. Có lẽ những cái nhìn, những tiếng cãi vã ngô nghê đã trở thành thói quen mỗi khi chung đường tản bộ.

    *Không! Cậu đúng là con nhỏ quá quắt mà, ông trời ơi sao khiến tui cứ phải thập thò như thằng vụng trộm thế này chứ…?* _ nãy giờ cậu lẽo đẽo lén theo sau cô, cuối cùng cũng đạt được mục đích.

    Nghe tiếng hét cô liền quay lại… nhưng không thấy ai, cô lại bước tiếp.

    Gật

    ^^^^^^

    Một ngày nữa lại lên, hôm nay sẽ là bắt đầu hay kết thúc…?

    Cô vẫn lê thê trên con đường dài quen thuộc, vẫn vắng bóng cậu, vẫn mình cô, vẫn đợi…

    Thỉnh thoảng cô thường ngoái lại phía sau hay nhìn ra xung quanh để mong kiếm tìm thấy điều gì đó nhưng chỉ là cảm giác thôi, không hề có gì cả.

    =====

    Căng tin…

    Song Lâm kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

    Cô lắc đầu

    Nãy giờ mắt cô vẫn không ngừng đảo xung quanh để tìm hình dáng ấy, nhưng kết quả chỉ là thế thôi.

    Rinh… rinh… rinh… _ điện thoại Hoàng Lâm đổ chuông.

    Lát sau khi đã nghe xong điện thoại, Hoàng Lâm trở lại bàn với hai nàng. Nhìn điệu bộ có vẻ lấm lét nên cô hỏi:

    Cô và Kì Lâm nhìn Hoàng Lâm dằm miếng sườn mà thấy xót cho em lợn đã làm vật tế phẩm trên đĩa cơm của anh chàng.

    Gật

    Cô buông thõng thìa xuống đĩa cơm *Cậu giận tôi đến mức không muốn nhìn thấy mặt tôi luôn sao?*

    Cô nói về lớp nhưng lại không về, cô lên sân thượng để hóng mát, tĩnh tâm lại.

    Cô cứ mãi đứng trên đó đến cả giờ vào lớp cũng quên bẽn đi để bọn nó phải khổ sở che dấu.

    *Tên bạn già kia! Ngươi mau mau về đây ta sẽ tính sổ nợ này với nhà ngươiiiiiii* _ Hoàng Lâm mấm môi.

    Tan học cô cũng về nhưng để bọn nó về hết cô mới xuống, cô cứ lang thang trên phố rồi lại tạt về công viên như cái xác không hồn. Mãi đến khi không còn thứ gọi là ánh sáng ban ngày nữa cô mới chịu về nhà.

    Kể từ khi nghe tin cậu sẽ trở lại Úc từ Hoàng Lâm cô thấy hụt hẫng, cảm giác khó tả cứ cuộn lên, tất cả mọi việc cô đều làm theo phản xạ và thói quen thường ngày của đôi tay và đôi chân. Tâm trí của cô không còn đủ tỉnh táo để điều khiển bản thân nữa.

    Nội suy nghĩ thêm vài giây rồi đứng dậy nhấc điện thoại và bấm số gọi đi.

    =…=

    “Cốc cốc cốc” _ nội gõ cửa phòng cô.

    Không trả lời

    “Cốc cốc…”

    Không trả lời

    Vì cô không trả lời nên nội đành tự ý mở cửa.

    Cô đứng ngoài ban công ngắm thành phố về đêm và có vẻ rất trầm tư

    Gật

    Cô chỉ giám gật đầu vì sợ nếu nói thành lời sẽ không kìm được cảm xúc mất.

    Lắc đầu

    Từ lúc nghe nội nói mai cậu sẽ đi cô chỉ ngồi yên trên giường và ôm chiếc điện thoại trong tay. Lâu lâu lại đụng vào màn hình để nó sáng lên, có lần ấn số định gọi đi nhưng lại thôi.

    Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers oh

    Don’t… _ điện thoại cô đổ chuông.

    Không cần chờ thêm cô vội bắt máy.

    Cô ngồi phịch xuống nêm.

    *Tôi phải làm sao để đối mặt với cậu chứ? Tôi không đủ dũng khí bước tiếp Bảo ah!*

    Sáng hôm sau…

    Cả đêm qua cô không chợp mắt được, hễ nhắm mắt lại thì đôi mi lại kéo ngược lên như được định hình lò xo ở trong đó vậy. Đến khi ánh sáng mặt trời le lói ghé thăm phòng cô thì đôi mi ấy mới giảm “sức bật” nhưng lại đến giờ đi học.

    Cô không muốn làm nội bận tâm lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên cố gượng dậy để đến trường.

    +++

    Giờ học…

    “Coóc” _ âm thanh thật vui tai.

    Đó là viên phấn của ông thầy Hạnh-môn toán dành tặng cô.

    Hoàng Lâm giật tay áo cô và lắc đầu nhẹ.

    Từ sáng sớm cô đã không tỉnh táo đến khi vào học vẫn đang còn trên mây, và kết quả gần đến giờ nghỉ trưa lại bị phạt thế này đây.

    “Tùng tùng tùng”

    Tất cả bọn nó đều xuống căng tin, còn lại mình cô bầu bạn với bức tường.

    “Hập” _ bỗng có một bàn tay từ đằng sau bịt mắt cô lại.

    Mắt cô hoe hoe, gió vào khóe mắt khiến nó cay xè và một giọt lệ đã rơi xuống.

    Quốc đến trước mặt cô, lau đi giọt nước mắt cay đó và ôm cô vào lòng, cô vùng ra nhưng anh vẫn giữ không thả.

    Cô thôi vùng vẫy và để Quốc ôm một lát.

    Cô vội dùng hết sức đẩy Quốc ra.

    Cô lắc đầu nguầy nguậy

    Từng chữ trong câu nói của cô như từng nhát dao đang khứa rách trái tim anh khiến nó chảy máu đau đớn.

    Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Quốc tiến gần lại cô.

    Theo phản xạ cô giật người lùi lại.

    *Phản xạ của em là liều thuốc độc mang độc tính mạnh nhất với anh đấy Na ah!* _ thất vọng nhưng Quốc vẫn bước tiếp, đến khi gần kề cô mới dừng lại.

    Không để cô thêm lưỡng lự Quốc kéo tay cô chạy nhanh xuống nhà xe và nhanh chóng yên vị trên chiếc xế hộp.

    Quốc đạp ga chạy hết tốc độ, lạng lách qua những “chướng ngại vật” và con đường tấp nập xe qua lại khiến cô luôn chao đảo.

    “Kítttttt… rầm” _ Quốc thắng gấp nhưng vẫn không kịp, xe anh đã tông phải đuôi xế hộp phía trước.

    Cô sử dụng hết tốc độ mà mình có được trong hiện giờ để chạy, mong rằng sẽ kịp giờ.

    Một cây số không là gì với đôi chân của cô, nhanh chóng cô đã có mặt ở sân bay.

    Cô tìm khắp nơi quanh đó nhưng không hề thấy bóng dáng người cô muốn thấy đâu, cô liền vội vã chạy tới ban lễ tân hỏi chị tiếp viên.

    Không chịu nổi, cô ngồi phịch xuống băng ghế chờ.

    Cô cứ mãi ngồi như thế mà không hề biết sau kưng mình có một người đang đứng đó nhìn cô.

    Người đó là ai? Liệu có phải cậu? Toàn bộ mọi việc đã xảy ra phải chăng chỉ là phép thử cậu dành cho cô???

    emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

    Loading...

    Vinhomes Cầu Rào 2

    Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

    Chúc các bạn online vui vẻ !

    Trang Chủ