pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ? - trang 8

Bệnh viện
Cô đang bóp chân cho nội thì “cạnh” có tiếng mở cửa.
- Con chào nội! Nội thấy trong người sao rồi? _ là cậu.
- Cám ơn con! Cũng đỡ chút rồi, không còn nhức như mấy bữa trước nữa.
Cậu đặt giỏ trái cây và hộp cháo lên bàn, nói:
- Sáng nay ngoại bận chút việc nên sẽ vào muộn, ngoại bảo con mang đồ đến cho nội nak. Nội thấy ngoại thương nội chưa? Nội chịu khó ăn hết cháo để uống thuốc rồi đợi ngoại hen! Hehe… _ cậu móc máy.
- Cái thằng… _ nội gườm cậu, mặt đỏ lửng.
- Chỉ được cái nói đúng phải hông nội! Haha.
- Gớm nay tốt bụng quá, ngọn gió Đông cấp mấy đã đưa cậu tới đây vậy?
- Ah… cấp 11 giật cấp 12, được chưa?
- Hứ. _ cô nguýt cậu cháy mắt. – Nội nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đó! Có gì nội cứ gọi chị y tá nha con đã dặn chị ấy rồi. Giờ con có việc phải đi liền, con đi nha nội!
- Việc gì mà gấp gáp vậy bé Na?
- Con sẽ kể nội sau, con đi đây!
- Cẩn thận nghe bé Na!
- Dạ! _ cô vừa chạy vừa ngoái lại trả lời.
- Chậc cái con nhỏ này, làm gì mà hấp tấp vậy không biết? _ nội lắc đầu.
*Cái nhỏ này làm gì mà như ma đuổi vậy trời…?* cậu tò mò. “…” _ nghĩ ra gì đó cậu vội chạy theo.
- Con đi, nội nghỉ nha!
- Ơ… Bảo! Bảo! Haiz… hai cái đứa này.
…….
Đi sau xe cô, cậu phải đánh võng, núp hết bụi này đến gốc nọ để tránh bị cô phát hiện. Chậc, một thiếu gia không sợ trời cũng chẳng sợ đất vậy mà giờ phải lén lút đi theo dõi cô, mất mặt quá.
Quán kem hiện ra trước mặt, cô chạy vào bãi cất xe rồi vào quán.
- Cô ta vào đây làm gì? Chỉ ăn kem thôi sao? Ăn kem thôi, có cần phải gấp vậy không? Ơ… mà đây là… _ cậu đứng hình khi nhìn lên bảng hiệu, nãy giờ cứ lo chú ý cô mà quên mất xung quanh mình là đâu.
Cậu vội đẩy cửa vào theo sau cô. Núp vào một góc khuất lấy menu che mặt rồi lén nhìn theo cô.
- Chào chị! _ cô chào chị Anna.
- Chào em! Vào thay đồ lẹ đi, đang thiếu người đó.
- Dạ, em đi liền.
- Hợ… Cái gì? Con nhỏ siêu sao chổi này cũng làm ở đây sao? Nhưng… nhưng rõ ràng thông báo không tuyển nhân viên nữ mà.
- Này cậu kia! _ một nam phục vụ gọi to.
Cậu đang mải suy nghĩ nên không biết có người đang gọi mình. Mãi đến khi nam phục vụ vỗ vai cậu, cậu mới giật nảy người làm rớt menu đang cầm để lộ mặt.
- Ơ, Bảo! Cậu làm gì mà lén lút thậm thụt vậy hả? _ nam phục vụ nhận ra cậu, nói lớn.
Cậu vội bịt miệng nam phục vụ lại.
- Bé bé cái miệng thôi!
Nam phục vụ gỡ tay cậu ra, bực bội:
- Cậu làm gì mà sợ sệt vậy, có gì thì cứ thẳng thắn xem nào?
- Quán mình có nhân viên nữ sao?
- Ahhh… có.
- Vậy sao trước giờ em không biết?
- Cô bé mới được nhận thôi, mới hôm qua nek!
- Nhưng trên thông báo không tuyển nữ mà.
- Trường hợp đặc biệt mà.
- Cô ta mà đặc biệt gì, cá biệt thì có.
- Cái cậu này, người ta có tài thì người ta có quyền. Á… hay là cậu có ý định gì phải không?
- Ý cái con khỉ ak, em mà thèm sao? Tại em… _ cậu đang nói dở thì chị Anna gọi.
- Bảo!
- Dạ! Chào chị yêu!
- Vâng, không giám. Bữa nay có chuyện gì mà đến sớm vậy, đã đến ka của em đâu?
- Nhớ chị quá thì đến thăm, không được sao?
“cốc”
- Sạo mỏ hả mi! _ nam phục vụ gõ lên đầu cậu.
- Ui ya… đau! Sao anh đánh em?
- Nó sạo đó chị, nó đến là vì em Na nhà mình đấy!
- Àaaa thì ra là vậy, có cần chị giúp đỡ không em?
- Không phải thế đâu, chị đừng nghe lời ảnh.
- Này! Nhóc kia! _ cậu giật mình vì tiếng quát của cô.
- …
- Cậu đến đây làm gì hả? Mà… cậu theo dõi tôi đấy ah? Cậu làm tay sai cho nội tôi pahỉ không?
- Ơ nhỏ hâm, tôi đến đâu, đi đâu là việc của tôi, mắc mớ gì đến cô?
- Vậy cậu đến đây làm gì?
- Tôi… ưm… thì tôi… tôi đến để… mà tôi đến để làm gì cần phải thông báo với cô chắc?
- Có tật thì rục rịch, không có gì mờ ám thì cậu nói tui nghe cái lý do của cậu coi.
- Cô… tôi đến đi làm, vừa ý cô chưa?
- Cậu? Hớ… cậu làm ở đây? Haha
- Cười thì che cái miệng lại, coi chừng táp phải ruồi giờ.
- Cậu…
- Thôi thôi! Hai đứa có thôi đi không thì bảo? Tôi cắt tiền lương hết bây giờ.
– Tại cô/cậu ta đó. Hứ
- Còn muốn cãi tiếp phải không? Đây là chỗ làm ăn, các em ý tứ một chút chứ!
Có công sẽ thưởng, có tội phải phạt, phạt hai đứa hôm nay ở lại dọn dẹp ka đêm.
- Chị…
- Có muốn phạt thêm không?
– Dạ không!
- Vậy làm đi, lần sau đừng để bị phạt nữa.
Cả hai phải tuân lệnh, khó chịu nhưng chịu thôi, vớ vẩn – mất việc – tèo luôn, có mà gặp cỏ mất.
- Chị này, đâu đến nỗi thế! _ nam phục vụ nói nhỏ.
- Rồi từ từ chú sẽ biết! _ chị cười nhẹ.
- Ak ah, chị định… haha em biết rồi nhá!
- Suỵt! Thôi làm việc đi, muốn cắt lương luôn hả?
- Dạ không, tuân lệnh sếp em đi làm liền. Hềhề

- Chậc, tại con nhỏ đáng ghét. Bô bô cái miệng mà không chừa, giờ thì hay rồi; dọn ka đêm – 2 đứa – hết quán, xong phim. _ cậu vừa dọn vừa lầm bầm.

- Tại cái thằng cha Bảo cả, khi không gây chuyện. Ahsssssssss khi không vướng mấy chuyện không đâu không ah, bực mình.

- Lát về đóng cửa nha hai đứa, bọn anh về trước đây!
- Vầng! _ cô ngán ngẩm.
- Chị về, hai đứa chịu khó làm hết công việc đi nhé!
- Em có cần anh giúp gì không? _ Johnny hỏi cô.
- Dạ không cần đâu, anh cũng mệt cả buổi rồi còn gì? Anh cứ về trước đi! Lẹ lên kẻo lỡ chuyến xe buýt cuối cùng thì cho anh guốc bộ về luôn giờ. Hì
- Ưhm… vậy tạm biệt em, anh về trước nhé!
- Vâng, bye anh.
- Vângggggg dạaaaaaa anhhhhhhhh emmmmm… ngọt gớm nhỉ? _ cậu cố kéo dài ra nhại lại cô.
- Thì sao? Anh ấy hơn tuổi tôi, chả lẽ tôi cứ ta mi ờm ah ừ hả hử chắc?
- Ohhhh vậy tôi hơn tuổi cô đây, sao không thấy cô lễ phép nhỉ?
- Nhìn lại mình đi nhóc! Hứ

Người cuối cùng trong quán là Johnny cũng đã ra về. Giờ chỉ còn lại hai chiếc bóng trong quán cứ hết chạy chỗ này rồi lại bu chỗ kia,. Hai người cứ làm làm và chỉ biết làm, không ai nói với ai một câu. Đến khi mọi việc xong xuôi cũng là lúc hai người nhận ra mình đã mệt nhoài, hai người cùng ngồi phịch xuống sàn, tựa vào tường, thở không ra hơi.
- Ực… phù… cái số đúng là đen hết biết, ực… sao tôi cứ bị dính phải cậu vậy không biết?
Cậu nhìn cô 3s rồi không nói gì, còn sức đâu để cãi nhau chứ, bưng cốc nước sợ còn đổ nữa là.
- Cậu đi đâu vậy? _ thấy cậu đứng dậy, cô liền hỏi.
- Kiếm đồ ăn chứ làm gì, định để chết đói chắc?
- Ờm… cho tôi đi với.
- … tùy cô.
Hai người cùng vào bếp lục lọi kiếm gì đó để lót dạ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA _ cô la lên thất thanh.
Cậu vội chạy lại:
- Có chuyện gì vậy?
Cô vội núp sau lưng cậu, hai tay bấu chặt eo cậu.
- Nhện, trời ơi nhện, cậu bắt nó giùm tôi cái.
- Việc gì tôi phải bắt, nó dễ thương mà. _ nói thế nhưng cậu đang muốn bay lên ngọn cây ngồi vì sung sướng rồi đây.
- Tôi sợ nhện, làm ơn bắt nó giùm tôi!
- Không thích.
- Làm ơn đi mà, Bảo dễ thương! Tôi sắp đuối tim rồi đây. Áaaaaaa nó đang bò lại đây kìa. _ cô bấu chặt cậu hơn.
- ÁAA đau, thì thả tôi ra tôi mới bắt được chứ.
- Cô từ từ thả lỏng tay nhưng không giám buông ra, vẫn nép sau lưng cậu.
Cậu lấy chiếc dép đập nhện rồi cầm chân nó huơ huơ trước mặt cô.
- Xong rồi nek.
- Cô giật mình, ngã mạnh xuống đất, mặt tái mét, môi trắng bệt.
Cậu sợ quá, vứt nhện vào xọt rác rồi đỡ cô dậy.
- Cô không sao chứ?
- Đồ… đồ… hộc… ực…
- Tôi xin lỗi! Ai ngờ cô xợ đến mức đấy.
Đợi cô hoàn hồn, cậu nói:
- Ngồi đây, tôi tìm ít đồ ăn.
- Thôi.
- Sao?
- Tôi hết đói rồi, để lát tôi về nhà ăn cũng được.
- Về nhà? _ cậu bỉu môi. –Cô nấu sẵn rồi ah?
- Không! Ăn mì.
- Xì… vậy mà tôi tưởng, mà này đừng nói là từ hôm đó tới giờ cô toàn ăn mì nha?
- Không.
- Biết tự nấu rồi đấy? Có vẻ nội vào viện là cơ hội cho cô học hỏi thần bếp nhỉ? Vậy…
- Tôi ăn bánh mì với mì tôm. _ cô nói cắt ngang lời cậu.
- Hợ… _ cậu bó tay.
- Ah cả cơm hộp nữa. _ cô tiếp.
- Chịu cô rồi đấy! _ cậu thở dài. –Đi theo tôi. _ cậu giật tay cô kéo đi.
- Đi đâu?
- Đi ăn chứ đi đâu!
- Kệ tôi, liên quan gì đến cậu. Lát tôi tự ăn được.
- Sao không chứ?
- Cậu… cậu là gì của tôi nào? Mặc xác tôi đi.
- Là bạn không được sao? _ cậu buột miệng nói.
- Bạn? _ cô khựng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Ưmmmm… cô là bạn của bạn tôi, theo tính chất bắc cầu thì cô cũng là bạn tôi. OK??? _ biết mình nói hớ, cậu bào chữa.
- Đứng đây đợi tôi.
Cậu lấy xe đạp quay ra, đứng trước mặt cô:
- Lên.
- Tôi ak?
- Còn ai ở đây sao?
Cô bước ra phía sau, ngồi lên xe.
- Mà khoan! _ vừa leo lên cô lại nhảy xuống.
- Gì nữa? Sao cô nhiều chuyện vậy nhỉ?
- Sao tự nhiên cậu tốt với tôi quá vậy? Nói! Có ý đồ gì?
- Có ý gì cũng không tới lượt cô. Nhìn tướng cô ra đường sợ gió thổi mất không chừng, tôi đây có lòng tốt chở giùm mà không nhận thì thôi, đỡ mệt.
- Ờ… thì lên.
Cậu khẽ nhếch mép thành một đường cong hoàn chỉnh.
………………o………………..
Nhà ngoại
- Sao không cho tui về nhà mà đến đây làm gì?
Cậu không trả lời, đi làm điều mình nghĩ mà không thèm để ý tới cô.

- Ăn đi kẻo nguội. _ sau một hồi loăng quăng cuối cùng cậu cũng lo xong bữa cơm.
Cậu bưng bát cơm, cầm đũa ăn ngon lành.
- Ờ! Mà này, cậu học ở đâu mà nấu ngon vậy?
- Tự nấu!
- Điêu.
- Không tin thì hỏi làm gì? Nhiều chuyện, lo ăn đi.
- Ko muốn nói thì thôi.
Hai người ăn được chút thì ngoài trời…
“Lộp độp”
Là tiếng mưa
Cậu giật mình nhìn ra bầu trời đêm đặc quánh một màu đen.
“Lộp độp… lộp độp…”
Tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt.
- Ực… _ cậu khó nhọc nuốt miếng cơm còn dang dở trong miệng.
- Cậu không sao chứ? _ thấy thái đọ cậu kì lạ, cô hỏi.
Cậu với tay lấy ly nước uống hết một hơi rồi thở hổn hển.
- Này! Bảo,bộ có chuyện gì ah?
- Ờm… không. _ cậu cầm lại đồi đũa, ăn lấy ăn để. Hy vọng tiếng đũa bát đụng nhau, tiếng nhai nhồm nhoàm trong miệng sẽ át được tiếng mưa ngoài kia-tiếng mưa như hàng ngàn mũi tên ghim vào tim cậu.
“Đùng”
Tiếng sấm, sét rạch ngang trời xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm-xé tan cả lòng cậu.
- AAAAAAAAAAAA… không! _ cậu vứt đũa, đôi đũa rơi xuống sàn rồi mỗi chiếc một nơi. Cậu bịt tai, ngồi thụp xuống sàn, lùi dần vào góc tường. – Không! Con không cố ý! Không phải con! Mẹ! KHông phải con cố ý mà… hu. _ cậu gào thét, nước mắt lăn dài trên hàng mi cong vút. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
- Cậu… Cậu… tôi phải làm sao đây? _ cô luống cuống không biết nên làm gì trước hoàn cảnh này.
Cậu vẫn không ngừng nói nhưng đó chỉ là độc thoại.
Ngoài trời vẫn mưa, tiếng sấm sét vẫn đang gào thét.
- Thôi đi! Hãy thôi đi! Tôi không muốn nghe mà! _ cậu bịt chặt tai, gào lên trong nước mắt.
Nhưng ông trời như đang ra hình phạt với cậu, mưa càng nặng hạt tiếng sấm vẫn thản nhiên rung lên từng đợt không thương xót.
Thêm một lần, ký ức năm xưa lại trỗi dậy-ký ức cậu đã cố chôn vùi xuống tận đáy lòng. Cứ nghĩ rằng đã quên được, nhưng không, nó vẫn luôn tồn tại song song cùng cậu.
**10 năm trước…
Một cậu bé kháu khỉnh làm nũng gọi mẹ:
- A mẹ ơi bên kia có bán kem kìa mẹ, mình qua đó ăn đi! _cậu bé chỉ tay vào quán kem bên kia đường, tay còn lại giật giật tay mẹ kéo đi.
Người mẹ dõi theo hướng cậu bé chỉ rồi nhìn dòng xe đang tấp nập qua lại. Bà ngồi xuống kéo cậu vào lòng dịu dàng nói:
- Không được con à bây giờ xe cộ đang qua lại nhiều để lát có đèn báo người đi bộ được sang đường mẹ sẽ dắt con đi. Nha!
- Ứ ự… không, con không chịu đâu con muốn ăn bây giờ cơ! _cậu làm nũng giậm chân xuống vỉa hè.
- Cái thằng này mẹ đã bảo là lát nữa mẹ mua cho rồi mà, có im không thì bảo. Mày muốn chết thì thử qua đường bây giờ đi. _một cậu bé khác lớn hơn cậu ba tuổi quát.
Ương ngạnh cậu vẫn đòi mẹ mua cho bằng được dù cả mẹ và anh trai đều dỗ. Cậu quyết định tự làm theo ý mình, vằng tay mẹ ra cậu lao thẳng xuống lòng đường với dòng xe đang nườm nượm qua lại.
Bất ngờ nên cả mẹ và anh cậu đều không giữ được cậu, khi nhìn lại đã thấy cậu chạy tới giữa đường.
“Tin tin”
Tiếng còi xe từ đằng kia đang bấm còi inh ỏi gấp gáp, mẹ cậu nhìn thấy chạy vội tới chỗ cậu mặc kệ xung quanh, chỉ kịp la lên:
- Gia Bảo! cẩn thận con.
Cậu đã chạy sang gần tới rồi nhưng nghe thấy tiếng còi lẫn tiếng mẹ làm cậu quay lại.
Bà đẩy cậu vào vỉa hè rồi chỉ kịp la lên, tiếng hét lẫn tiếng của hai vật nào đó đụng vào nhau rất mạnh.
Cậu chỉ nghe được tiếng mẹ trong chút giây ngắn ngủi, khi quay lại đã thấy mẹ nằm đó giữa một vũng máu, chỉ toàn máu.
Cậu bé hoảng loạn chạy đến bên mẹ, nước mắt đã ôm lấy hai gò má cậu tự lúc nào không hay.
- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi mẹ.
Anh cậu cũng vừa lúc chạy tới, nhưng anh thật kiên cường, anh không khóc thét như em. Bình tĩnh, anh đỡ mẹ nằm vào lòng để đầu mẹ tựa vào ngực mình.
- Mẹ ơi! Mẹ không sao chứ? Gọi cấp cứu đi! Nhanh lên! Cứu mẹ cháu với! Làm ơn gọi cấp cứu!
- Huy… hực… Bảo không sao chứ?
- Dạ không, em ấy đây này, mẹ nhìn đi. Mẹ yên tâm xe cứu thương sắp tới rồi, mẹ chờ thêm chút nữa nhé!
Bà cười nhẹ, khóe mắt rơi lệ:
- Ưhm… con trai mẹ!… hực… con ngoan… ngoan lắm! Sau này… nhớ chăm sóc em hộ mẹ… hực… đừng cáu gắt với em… hãy… thay mẹ dạy em trở thành một người đàn ông đích thực. Làm anh phải noi gương tốt biết chưa con? _ mẹ đưa tay lên ôm lấy má cậu hỏi, bàn tay tanh mùi máu tươi đang lạnh dần từng giây.
- Con không biết, mẹ sẽ không sao mà! Mẹ phải dạy nó, nó cứng đầu lắm con không dạy nổi đâu!
- Mẹ tin ở con! Đừng làm mẹ thất vọng!
- Mẹ…! _ anh gào lên, nước mắt rơi lã chã nhưng anh không khóc chỉ đơn giản là nước mứt rơi thôi, tim anh đau như vỡ vụn.
- Bảo! _ mẹ đưa tay mong được nắm tay cậu con trai bé bỏng.
- Dạ…! _ nắm tay mẹ, cậu nấc nghẹn ngào.
- Con không được khóc… hợ… một nam nhi… đại trượng phu thì không được khóc!.. ực… Mẹ biết con trai mẹ mạnh mẽ mà, đúng không?… Hãy nghe lời anh và thay mẹ chăm sóc anh hai… nha con!
Cậu quẹt nước mắt nhưng vẫn nấc nghẹn ngào:
- Con không… hức… không khóc… ực…nữa đâu! Hừ… mẹ…
Nắm tay hai đứa con thật chặt, bà dặn:
- Hai anh em… đừng bao giờ gây lộn nghe chưa? Phải biết yêu thương, che chở, bao dung và tha thứ cho nhau! Và phải là một đấng nam nhi thật tốt, thật mạnh mẽ và kiên cường. Và thay mẹ chăm sóc cho bà và ba các con, có như vậy mẹ mới yên lòng nơi chín suối.
- Không đâu mẹ…! Mẹ…! _ hai anh em cùng òa lên khóc gọi mẹ.
Nhưng mắt mẹ vẫn nhắm, một dòng máu đỏ tười trào ra từ miệng mẹ, tay mẹ tuột khỏi hai bàn tay bé xíu kia chạm đất.
“Ò e ò e ò e ò e….”
Còn lại chỉ là tiếng xe cứu thương…
… mùi băng gạc, thuốc khử trùng nơi bệnh viện.
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chị nhà đã mất máu quá nhiều, não xuất huyết nặng nên… _ vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói.
“Đùng đùng… xẹt…”
Lời thông báo hòa cùng tiếng sấm xé tan lòng cậu, ngoài trời đổ mưa to cơn mưa như khóc thay cho cậu.
Ba cậu lặng đi không nói đựợc lời nào, ba yêu mẹ nhiều lắm, cậu biết chứ, nhưng cậu biết làm gì đây…?
Và rồi… điều không mong đợi đã xảy ra, cú sock là quá lớn với ba, ông đã ra đi vì bệnh tim tái phát.
Cậu không bao giờ quên ngày mưa ấy, cái ngày đã cướp đi sự sống của hai người cậu yêu nhất trên đời. Lỗi lầm ấy do chính cậu là thủ phạm, cậu luôn dằn vặt bởi suy nghĩ đó mà không sao thoát ra được.
…**
- Mẹ… ba! Con xin lỗi! Con xin lỗi!
Chưa bao giờ cô thấy ai khóc trước mặt mình như thế, đặc biệt là một người con trai.
*Chắc cậu đang rất đau! Không ngờ người như cậu lại có nỗi đau lớn đến như vậy.* _ cô nghĩ bụng.
Không biết làm sao để giúp cậu đỡ hơn, thấy cậu cô lại nhớ về anh mình.
Cô ôm trầm lấy cậu, cô nghĩ rằng cậu đang cần một nơi để tĩnh tâm. Cũng không hiểu sao tự dưng lúc này cô lại thấy rất thương cậu.
Giờ đây tiếng sấm đang gào thét như đang nhắc lại tội trạng của cậu khi xưa…
- ♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ … _ bản Forever secret garden vang lên bên tai phải cậu.
- Đây là bản nhạc tôi luôn nghe mỗi khi tâm trạng nặng trĩu, nó làm tôi đỡ hơn; hy vọng nó sẽ có tác dụng với cậu!… Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng ít nhất cậu còn có thể khóc *tôi thì không*. Hãy khóc đi, nước mắt sẽ là liều thuốc sát trùng vết thương cậu hiệu quả! Nỗi buồn ấy sẽ được cuốn đi nhanh thôi, sau cơn mưa trời lại sáng, nước mắt đi trước nụ cười theo sau, hãy khóc để tìm ra nụ cười. Tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai này!!!
Hơi ấm từ cô cậu chưa từng được nhận, nhưng sao lại quen thuộc đến thế? Đã từ lâu cậu khao khát có được cảm giác thế này, cạu thầm cám ơn cô trong đáy lòng *cám ơn cô! Nhỏ sao chổi. Cám ơn đã quét nỗi buồn trong tôi, cám ơn đã cho tôi chút ấm áp!!!*
….
Cậu đã thấy đỡ hơn, lấy lại bình tĩnh cậu hỏi cô:
- Cô nói cô cũng có tâm trạng?
Nới lỏng vòng tay, cô ngồi xuống cạnh cậu dựa đầu vào tường.
- Ừhm! Nhiều lắm.
- Cô chỉ nghe một bên thôi sao?
- Ừhm! Chỉ một.
Cô nhìn ra cửa kính, ngoài trời vẫn đang mưa – một trận mưa dai dẳng.
- Tại sao?
- Cuộc sống luôn có hai mặt, cuộc đời luôn có hai hướng mà con người thường muốn tới.
- Là gì?
- Quá khứ và tương lai.
- Còn hiện tại?
- Hay là ở chỗ đó, con người ít để ý tới hiện tại của mình mà chỉ thường nghĩ về quá khứ hay tương lai. Một bên tai có phone nhạc cậu cảm thấy nửa đầu bên ấy như tan dần nỗi đau, nhẹ nhõm, thoải mái. Còn nửa kia…
- Nửa kia ủ dột, xám xịt, nặng trĩu, không lối thoát. Đúng chứ? _ cậucắt lời cô.
- Ừhm! Đúng. Mỗi khi như vậy, tôi sẽ quen hơn với nỗi đau ấy và biết mình nên làm gì. Thường là một quá khứ đau lòng và một tương lai tươi sáng, những gì trong tương lai theo thời gian rồi sẽ có một ngày trở thành quá khứ. Hãy sống sao để nó sẽ là quá khứ vui vẻ nhất. Hãy sống hết mình để một khi ngoảnh lại ta không còn gì phải hối tiếc! Đó là lẽ sống của tôi.
- Cám ơn cô!
- Vì cái gì?
- Không có gì.
- Không có gì mà đi cám ơn! Khùng.
- Tôi thích là thằng khùng khi bên cô!
- Cậu nói gì?
- À không. (hên là trời đang mưa to nên cô nghe không rõ, không thì lộ tẩy mất)
– …
Cả hai cùng im lặng , cùng ngắm bầu trời kia… dẫu biết nó chỉ là một màu đen ngòm, thỉnh thoảng lại nhìn đối phương cười thầm; đương nhiên là người kia không hề biết.

“Kíttt”

- Cám ơn! _ cô xuống xe, mở cổng vào nhà.

- Này nhỏ! _ cậu gọi với.

- Hở?

- Làm bạn nhé?

- Theo tính chất bắc cầu?

- Không! Trực tiếp, tôi muốn… cô là bạn của tôi!

- Cô không muốn làm bạn với tôi sao?

- Tôi hiểu rồi, cô vào đi, tôi về.

- Này nhóc!

Cậu ngoái đầu lại

- Đừng có gọi tôi là cô này cô nọ nữa nghe chưa? Bạn bè gì mà suốt ngày cứ cô – tôi là sao? Cậu mà còn gọi tôi là cô một lần nữa thì… thì tôi nghỉ làm bạn với cậu luôn cho bõ ghét! _ nói xong không để cậu kịp trả lời cô đã vội đóng cổng.

Đứng sau cánh cổng cô khẽ cười đáng yêu.

- Tức là… nhỏ đồng ý làm bạn với mình? _ cậu cười sung sướng.

…!o!…

Đã một tuần trôi qua, cô chắt bóp dành dụm từng cắc nhưng vẫn chưa đủ. Vì sức khỏe nội quá yếu nên có nhiều khoản mới phát sinh, cô lo đến quên ăn quên ngủ. Khi nội khỏe sợ phải chăm lại cô mất, mới hơn một tuần mà cô đã sút lận mất mấy cân rồi không biết cô chịu đựng được bao lâu nữa.

“Cạp cạp cạp…”

Điện thoại cậu có tin nhắn.

- Rảnh hk nhox?

- Hơi hơi

- Hỏi vậy thôi, tui hk cần bít nhox đg rảnh hay bận bịu vướng víu gì hết. Mau wa đây tui nhờ tí!

- Ko thít! Nhờ ng ta mà nạt nộ z hả nhỏ kia?

- Lẹ lên, tui đg gấp nak!

- Thôi đc roài, đợi nhox xí!

- Ừa nhanh nha.

- 5’ sau

- Có gì mà gọi tui như gọi đò vậy nhỏ kia?

- A, nhanh lên vào đây. _ cô kéo tay cậu lôi vào bếp.

- Gì đây?

- Hìhì…

- Cái điệu cười quen thuộc, nói! Tóm lại là cậu muốn tôi làm gì hả bà ngoại nhỏ của tôi?

- Ah thì… cũng không có gì, chỉ là nhờ cậu nấu giúp tôi nữa cơm cho nội. Nội ăn cháo miết ngán quá rồi, kêu tôi nấu cơm cho nội; mà cậu biết rồi đấy tôi có biết nấu gì đâu. Trăm sự nhờ cậu, tôi không muốn nội bỏ bữa, sức khỏe nội đang yếu lắmmm luôn, cậu làm ơn nấu giúp tôi đi mà! Hìhì

Mặc dù mỗi lần được cô nhõng nhẽo cậu rất thích, để được làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không thể chịu nổi cái điệu bộ chảy nước ấy của cô thêm nữa.

- Cậu xua tay:

- Xì tốp, dạ em đi làm liền thưa chị!

- Có thế chứ, Bảo tốt nhất trên đời mờ. _ cô nịnh bợ.

- Không giám.

….

Nấu xong cả hai cùng vào bệnh viện, vì đã giúp cô nên cậu đòi trả công bằng cách cô phải đạp xe chở cậu đi. Biết làm gì bây giờ đành chịu thôi. Cô đạp xe bở hơi tai đến bệnh viện rồi hai người cùng đưa cơm lên cho nội.

“Cạch”

- Con nhỏ này, mày định từ anh em hả? Nội nằm viện lâu vậy sao mày không nói cho bọn tao biết? Nếu tao không gặp ngoại thì mày định giấu bọn tao luôn chắc? _ vừa mở cửa vào, cô đã bị Kì Lâm chửi xối xả.

- Tao… tao…

- Tao ta cái gì? _ Kì Lâm làm mặt giận.

Kì Lâm trách cậu là phải đấy! Tại sao cậu lại giấu bọn tôi? Cậu không xem bọn tôi là bạn hả? Cả cậu nữa, biết chuyện mà không báo là sao? _ Hoàng Lâm trách móc cô rồi chuyển sang cậu luôn.

Cậu gãi đầu.

- Thôi nào mấy đứa, nội cũng có sao đâu, bé Na không nói vì sợ các con thêm lo thôi mà.

- Hìhì đúng đấy, tại tôi sợ mọi người lo lắng chứ bộ! Bỏ qua hen, lần sau tôi không giám nữa đâu mà! Hềhề.

Đó nội thấy chưa? Nó lại cười trừ rồi kìa. _ Kì Lâm vẫn giận.

Để hai cô nàng ở lại, Hoàng Lâm nhìn Bảo, hất nhẹ mặt ra cửa rồi ra trước. Hiểu ý cậu đi theo.

- Có chuyện gì vậy?

- Là chuyện của Na Na. Haizzz nhỏ đó rất cứng đầu nên sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ, nhất định Na sẽ tự xoay sở tôi sợ cậu ấy không trụ nổi mất.

- Tôi biết!

- Cậu đã tìm được cách rồi sao?

- Tạm thời thì chưa nhưng nhất định tôi sẽ có cách, cậu không phải lo cứ giao cô ấy cho tôi là được rồi.

- Tôi biết cậu đối với bé Na nhà tôi thế nào mà! Đúng không… Hoàng thiếu gia? _ Hoàng Lâm vỗ vai cậu.

- Cậu… sao cậu biết? _ cậu ngạc nhiên.

- Có đui cũng nhìn được ánh mắt của cậu dành cho bé Na huống gì tôi, một người bình thường.

- Ý tôi là… sao… sao cậu biết tôi là…

- Hoàng thiếu gia chứ gì? Có gì mà tôi không biết, điều đó có gì xấu đâu mà phải giấu hả anh bạn! Tôi không hiểu cậu lại ẩn danh như thế để làm gì?

- Cậu điều tra tôi đấy ah?

- Cuộc sống của tôi, ngoài mẹ ra tôi còn có hai người phụ nữ quan trọng nữa. Một là người tôi thương chắc cậu cũng biết thừa là ai, người còn lại chính là cô bạn thân hay đúng hơn là ân nhân, chính Na đã vớt tôi lên từ vũng sình bẩn thỉu. Tôi không cho phép ai đụng tới họ, nhưng may mắn là có cậu. Tôi sẽ giao toàn quyền có thể “đụng chạm” tới cô bạn thân của tôi cho cậu, nếu cậu giám ăn hiếp cô ấy tôi sẽ xử đẹp cậu luôn. Đừng làm tôi thất vọng, người anh em! Cố lên!

- Tôi đã không lầm khi kết bạn với cậu.

- Giờ cậu mới biết ah? Xời… đi thôi mất công mấy bả lại la ó om xòm. _ Hờng Lâm quàng tay qua cổ cậu dong đi.

…………….

Do thời gian trôi qua nhanh hay vì cô quá bận rộn? Bận đến mức không nhận ra rằng thời gian trôi nhanh vậy. Cuối cùng cũng hết hai tuần nghỉ học, giờ là lúc cô phải quay lại trường học.

- Bọn mày ơi! Hộc hộc… _ thằng Phát Xêkô hớt hải chạy vào.

- Có chuyện gì mà mày bù lu bù loa vậy Xêkô mỏ nhọn? _ một đứa trong đám nói.

- Bảng xếp hạng trường mình… hộc. _ Phát Xêkô thở không ra hơi.

- Bảng xếp hạng gì? Hot boy? Hot girl? Hay…

- Không… hộc…

- Chứ là bảng gì?

- Học lực kìa.

- Xời… _ cả đám lắc đầu tản ra.

- Tưởng gì, bảng đó mày có nói cũng như không. Lớp này có bao giờ lọt được mem nào vào bảng đó đâu mà mày làm như to chuyện lắm vậy ak! Bộ mày định kêu cả đám lên xem thành tích của người ta rồi xặc máu chết đứng như Từ Hải hử? _ nhỏ Quỳnh – lớp phó trật tự bỉu môi.

- Có, lớp mình có đấy!

- Hả? Ai? Đứa nào? _ cả đám mới tan ra giờ lại vón thành một cục.

- Ờ… tao chưa coi.

- Ý trời ơi! Nói nó mỏ nhọn chớ có sai mà, mày muốn tao vạc mất mỏ mày không? Chỉ giỏi cục tác gì đâu không ah! _ Hoàng Lâm dọa nạt.

- Tao chưa coi nhưng tao chắc 100 ah không 1000/ooo luôn mà!

- Còn lẻo mép hả mày?

- Tao nói thật, mấy em bên D8 mới báo tao tin nóng hổi này mà! Còn nữa không những một mà là hai mem lận, lại còn hạng cao nữa đấy!

- Muốn biết thì lên bảng tin điện tử coi là biết liền, nếu không đúng thì coi như Xêkô nhà mình xui xẻo vì nghe mấy em mách lẻo. _ Kì Lâm đưa ý kiến, bẻ tay rôm rốp.

- Ờ, đúng!!! _ cả đám di cư như vũ bão, kéo nhau lên bảng tin.

- Đúng lúc ấy cô, cậu cũng vừa tới.

- Gớm, hai anh chị dạo này là hay tòn ten lắm nhé! Chậc… lớp mình có thêm một cặp bài trùng rồi đây. Lại là nhỏ Quỳnh.

- Ê ê!!! Mày đừng có luyên thuyên nghe chưa. _ cô trợn mắt nhìn.

- Em sợ! Haha…

- Ê Quỳnh! Bọn nó định đi biểu tình hay sao mà trông hùng hậu vậy?

- Ah quên, thằng Phát Xêkô nói lớp mình có hai mem lọt vào bảng xếp hạng trường, mà còn là hạng cao nữa. Đi xem đi, nhanh lên.

- Ờ ờ… _ cô cũng tò mò liền chạy theo.

Cậu thì không hứng thú mấy nhưng một cặp bài trùng đã đi một lá thì lá còn lại đứng đây làm gì nữa, cậu cũng nối gót theo cô.

Tuy bảng tin điện tử của trường cao và lớn nhưng các học sinh yêuuuu quý của trường cũng cao, to không kém. Hầu hết các mem nhà D3 cô đều thuộc hàng thấp bé nhẹ cân (trừ cậu và một số mem quý hiếm khác) so với học sinh các khối khác nên việc nhìn bảng tin cũng là một việc khó khăn. Bọn nó phải chen lấn xô đẩy mãi mới kiếm được chỗ thuận mắt để có thể xem được.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ Kì Lâm hét toáng lên làm đứa nào cũng phải bịt tai, cách xa chục bước.

Ai cũng nhìn nó với ánh mắt dị hợm.

- Con này khùng hả? … Chắc là nó uống nhầm thuốc! … Nhỏ chắc mới trốn viện? … hay những câu đại loại như thế.

- Có chuyện gì vậy? _ Hoàng Lâm hỏi.

- Ực… _ Kì Lâm tròn mắt, chỉ lên bảng tin.

Hoàng Lâm cũng tròn mắt luôn.

Hai đứa ôm nhau nhảy tưng tưng. Người nhìn vào thì nói hai đứa khùng, người thì ngưỡng mộ vì nó được ôm hot boy còn có đứa thì đang ghen tị,…

Hai đứa đẩy mấy đứa xung quanh ra để thoáng tầm nhìn rồi kéo cô và cậu vào giữa.

Cậu nhìn lên bảng rồi chỉ đút tay vào túi quần không chút phản ứng.

- Nhéo tôi một cái coi! _ cô đập đập tay cậu, mắt vẫn chăm chú lên bảng tin.

*Có cần như thế không?*

- Nhanh! _ cô giục.

Cậu đưa hai tay, béooooô một cái thật mạnh vào má cô.

- Ui aaaaaaa… đau đau! _ cô đánh tay cậu. – Là thật! Ha ha hahaha… đây là thật. _ lại đến lượt cô ôm cậu nhảy tưng tưng.

Hành động của cô khiến cậu bất ngờ, không kịp phản ứng gì.

Cũng đúng thôi, No.1 là No.1 đó. Có ai lội ngược dòng từ cuối bảng lên đầu bảng mà không sung sướng đâu.

- Thôi thôi, hai người muốn truyền nhiệt thì để đến tối rồi truyền, giờ thì… _ lớp trưởng nói, nhưng chưa kịp nói hết cô đã nhảy vào ôm luôn lớp trưởng chia sẻ niềm vui.

- Để em truyền nhiệt cho tù trưởng luôn hen! Huhu… Tù trưởng ơi! Em thắng rồi, em làm được rồi.

- Gớm, có ra giọt nước nào đâu mà bày đặt. _ khó chịu khi thấy cô ôm người khác dù vẫn biết cô vốn vô tư, cậu liền kéo tay cô ra khỏi cổ anh lớp trưởng. – Về lớp, biết vậy đủ rồi.

- Mà này, cậu sướng nhé! No.2 cơ đấy, chỉ anh em vài đường coi. Khao đi! _ Hoàng Lâm bá cổ cậu, nói.

- Sao cậu không kêu ai kia No.1 khao đi?

- Này, cậu quên Na Na đang kẹt hả? Bả lấy đâu ra mà bao, có mà bao nilon thì được! _ Hoàng Lâm nói nhỏ vào tai cậu.

- Ờ… chứ cậu nghĩ tôi rảnh tiền hả? Tôi đang đi làm vật mặt ra nek ba!

- Xời… thì thôi.

“Ầm ầm ầm” _ thằng Phát Xêkô đập bàn.

- E hèm… yêu cầu dân chúng im lặng để tù trưởng của chúng ta có đôi lời muốn nói.

- Cả lớp đều phá lên cười.

- Thằng mất nết! Bộ nhìn tao giống mấy ông tù trưởng lắm hả? _ Kiên – lớp trưởng gõ lên đầu thằng Phát một cái.

Chỉnh lại y phục, Kiên làm ra vẻ trịnh trọng quay xuống lớp.

- E e e… thử giọng… 1 2 3 4… e hèm… hôm nay, nhân dịp nhà D3 mình có chuyện vui và cũng nhân dịp trong một ngày trời xanh gió mát…

- Nóng thấy bà ở đó mà xanh với mát, có gì nói lẹ đi ông ơi! _ cô giục.

- Đúng đấy! Có gì thì nói lẹ đi, còn vòng vo tam thập quốc nữa. _ một đứa lên tiếng đồng tình.

- Ô kế! các hạ đã thít thì ta sẽ chìu. Hèm… tôi có lời tuyên dương hai bạn Bảo và Na! Hai bạn đã làm rất tốt trong kì học này… Ơ vỗ tay!

“Đốp đốp đốp…”

- Hai bạn đã dành đứt ngôi đầu bảng của trường với học sinh phải tính từ con số hàng ngàn này, điều đó không phải dễ nhưng hai bạn đã làm quá tốt! Hai bạn đã lấy lại danh dự của lớp sau bao nhiêu năm thất thế, hai bạn thật tuyệt! Chính vì vậy, hôm nay, với tư cách là một lớp trưởng – một người điều hành lớp tôi sẽ khao cả nhà một trầu mát cút luôn! Quyền chọn địa điểm sẽ thuộc về cậu Gia Bảo còn quyền chọn món ăn sẽ về phần Na Na.

- Hô lê… hoan hô, hoan hô lớp trưởng! Moah moah… moah _ bọn nó đập bàn đập ghế om xòm, còn có cả đứa hun gió Kiên nữa.

- Dạ em xin chân thành đa tạ bác Kiên ạ! Em nhất định sẽ chọn những món thật ngon cho các vị ở đây ạ! _ cô đưa tay bắt trước kiểu chào như trong phim kiếm hiệp. – Này cụ Bảo! Cụ là cụ nhớ phải chọn địa điểm có thật nhiều món ngon vào cho tôi nhé! Hôm nay bác Kiên đang thả cửa mình phải chớp thời cơ chứ, đâu phải lúc nào bác cũng soải tay thế đâu. _ cô hất mặt sang cậu.

- Yên tâm đê!

Buổi học kết thúc thật nhẹ nhàng vì nhờ thành tích học tập nên các thầy cô đã có cái nhìn thân thiện hơn với lớp. Chả cần nói thì ai cũng phải công nhận lớp cô đúng là tập hợp dàn sao phá hoại chuyên gia gây rối, học hành thì toàn “gậy gộc đập gà vịt”.

7h tối

Hai cô cậu đã chọn quán kem mà hai người đang làm, được dịp quảng bá cho quán nên chị Anna đã ra giá ưu đãi cho mọi người. Nói là quán kem nhưng vào đó chả thiếu thứ bánh ngọt, trái cây nào. Đứa nào nhìn cũng hoa mắt ù tai, không biết nên chọn món nào vì nhìn món nào cũng muốn chọn hết. Những 40 đứa, đã thế sức ăn đứa nào cũng như voi ăn hoài mà không thấy no; cũng hên là nhà Kiên rất rất có điều kiện nếu không thì phải vật vã mới trả được nợ mất. Biết Kiên không so đo lại rất phóng khoáng nên cô cứ thế gọi thả ga, bọn nó chưa ăn hết mà cô đã gọi ra, đứa nào cũng biết ơn cô cậu vì đã cho chúng nó được bữa ăn free.

- Thanks hai ông bà nhiều nhiều! Bụng tôi sắp nổ tung rồi đây.

- Ờ, no quá.

- Tại đồ ăn ngon quá mà, ông bà nhớ ngồi trên đó hoàiiiiiii mãiiiiiiiii để bọn tôi còn được ăn hoàiiiiiiii mãiiiiiiiii nghen! Mà nhớ cái địa chỉ này nhé, từ giờ chắc tôi thành con mà xó ở đây luôn quá.

- Cái đồ tham ăn. Hứ

Ăn xong bọn nó ra ngoài hóng gió để tiêu hóa những gì vừa đánh chén xong, đứa nào cũng xoa bụng kêu no. 40 đứa kéo nhau ra đường, quàng vai bá cổ đi khắp vỉa hè, đi đến đâu cũng gây sự chú ý. Với tinh thần đoàn kết và chịu chơi của bọn nó thì… ăn chơi không sợ “đạn” rơi, không cần quan tâm ai nghĩ gì tất cả bọn nó cứ thế tận hưởng gió trời; hết tám chuyện này rồi lại tới chuyện khác, bao nhiêu cái chủ đề mà bọn nó nghĩ ra, mãi đến khuya mới chịu giường ai người nấy về ngủ.

_______

- Dạ? sao có thể… chị có lầm không ạ?

- Lầm lỗi gì? Không có.

- Vậy thì lạ quá, nội em nằm viện lâu vậy mà chỉ mất có nhiêu đó sao?

- Đã bảo là nội cô được hưởng chế độ ưu đãi mà, hỏi nhiều vậy. Lẹ lên cho tôi còn làm việc.

Sáng nay bác sĩ đã cho nội được xuất viện, cô đi làm thủ tục rồi thanh toán viện phí nhưng tiền viện phí mất rất ít, tính cả tiền thuốc men cũng chỉ mất hơn 1 triệu trong khi nội nằm viện đã lâu.Thấy kì lạ nhưng cô cũng thôi vả lại đỡ đồng nào hay đồng ấy.

- Chào chị! _ đợi cô đi hẳn cậu mới lộ diện.

- Chào bạn, hìhì. _ là cô y tá đợt trước đã bị cậu hạ gục.

- Chị làm tốt lắm, cám ơn chị nhé!

- Mà… hai người là anh em việc gì phải giấu nhau như thế? Ai trả mà không được, tội gì phải chia phần để trả còn kêu tôi không cho cô ấy biết?

- Ah thì… cũng không có gì mà hôm nay em nhìn chị xinh thế cơ!

- Wủy xứ! Hìhì thật hả?

- Cậu nhún vai.

- Bảo!

- Hả?

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Cậu vẫy tay chào chị y tá rồi chạy lại chỗ cô.

- Thì tôi đến đón nội không được hả?

- Vậy xách dùm đồ cho tôi đi để tôi dỡ nội đi.

- Chậc, đúng là con gái. Tránh ra coi! _ cậu gỡ tay cô ra khỏi nội rồi cầm tay nội bỏ lên cổ mình cõng nội đi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bao người và nhất là các nàng đang có mặt ở đó.

- Cậu… cậu… _ cô vội chạy theo với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh.

Vừa ra khỏi bệnh viện đã có một chiếc taxi đậu sẵn ở đó, cậu mở cửa xe đỡ nội vào rồi lấy đồ đạc từ tay cô bỏ vào cốp xe.

Đợi cô yên vi sẵn sàng, xe bắt đầu lăn bánh.

Tới nhà, cậu lại cõng nội lần hai vào nhà.

- Cám ơn con, lưng con êm gứm cho nội ngủ luôn nội cũng chịu.

- Hehe con phá lệ cho nội lần này thôi nhé, có êm thì sau này để vợ con cảm nhận nữa chứ nội, nội nằm hoài mất zin hết rồi lấy đâu vợ con xài. Haha. _ cậu cười khoái trá.

- Ọe… cậu thuộc hạng ế kinh điển rồi, đừng có mơ đến vợ. _ cô bưng na cốc nước cam mát lạnh ra.

- Cô đừng có độc mồm độc miệng nghen, sau này tôi có bề gì thì tôi bắt đền cô đấy. Lúc ấy đừng có ăn vạ xin tha.

- Hứ… không thèm. _ cô bỉu môi.

*Chậc… hai cái đứa này, ngồi đâu là chỗ đó bị thiêu rụi hà. Vậy mà cứ thích gặp nhau, gặp nhau rồi lại đấu đá. Haizzzzz… đúng là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ – Vô duyên vô dụng bất đắc kì phùng”, không biết hai đứa nhỏ này là “hữu” hay “vô” nữa…?* _ thấy hai người cãi nhau nội thấy cũng vui nhà vui cửa, cứ như được sống lại với một thời trẻ trâu của mình nên nội để hai người tự nhiên chỉ ngồi im lặng quan sát. Lâu lâu lại bật cười vì những câu nói hết sức ngô nghê của cô cậu, nhưng hai người nào biết được mình đang là kẻ ngô nghê ngốc nghếch nhất trên đời vào lúc này.

(Có thí chủ nào thấy mình trong “gương” không…? Hơhơ)

“Kịch”

“Hự…”

- Ui yaaaaaaaaa ha…”

Mới sáng sớm cô đã hun cửa rồi.

Không hiểu cô đi đứng kiểu gì mà đập đầu vào cửa rồi té dúi dụi xuống đất.

- Mới sáng sớm đã xui xẻo, sáng nay tui bước khỏi phòng bằng chân nào vậy trời? Kem đánh răng thì hết sạch, gạo cũng tạnh củ, mắt thì cứ giật liên hồi làm người ta nhìn không rõ va phải cửa, là điềm lành hay điềm gở vậy trời…? Hu…

- …

Chuẩn bị sẵn sàng lên đường đi học, ra dắt chiếc xe đạp thân yêu, cô mở cổng định ngồi lên đạp thì… cô khựng lại.

Khoan đã, bữa nay số mình đang đen như mực, chậc phải cẩn thận mới được. _ cô lại dắt xe ngược trở vào rồi đi bộ đến trường.

Đang lang thang trên vỉa hè dưới những tán cây mát rượi, bên tai vang lên những bản nhạc quen thuộc mà cô yêu thích; cô khẽ cười chả biết cô cười vì điều gì nữa. Cũng nhờ cái u to tướng trên trán mà cô được tận hưởng mùi nắng sớm như vậy, kể ra cục u cũng không đáng trách là mấy.

- Ê nhỏ!

Không trả lời

- Na!

Không trả lời

- Trần Na Naaaaaa!

Không trả lời

Cậu bực mình, gạt chân chống xuống, cậu đến giật tai phone trên tai cô xuống rồi hét to vào tai cô:

- TRẦN NA NAAAAAAAAA!

- AAAAAAAAAAAAA… _ cô giật mình hét toáng lên. – đồ khùng, cậu có biết tai tôi đau không HẢAAAAAAA? _ cô lại hét vào tai cậu.

- Nhỏ làm gì mà vừa đi vừa cười như nhỏ khùng dạ? Mà… xe nhỏ đâu?

- Tôi… _ cô đang định nói thì cậu kéo đầu cô lại.

- Cái gì đây?

- Không nhìn thấy sao còn hỏi?

- Ý tôi là tại sao nó lại ở đây? _ thấy cục u to tướng đỏ hỏn, hình như còn có cả vết máu trên trán cô, cậu tức giận.

- Kệ tôi, liên quan gì đến cậu? _ cô hất tay cậu ra.

- NÓI! _ cậu quát.

Mắt chớp chớp mồm đớp đớp, cô nuốt khan *ực*.

Cậu đang tia ánh mắt tialaze nhìn cô.

- Chậc… thì chuyện là thế này… @#$%@#$%^@$#%#$@#!@…. đó là vậy đó, được chưa? _ cô kể một hơi không nghỉ.

- Cái tội lơ đễnh, đáng đời. _ miệng thì chửi cô nhưng lòng thì đang xót xa khôn xiết.

- Đúng là xui mà, mới sáng sớm đã gặp cậu. Đồ dở hơi tập bơi mãi mà vẫn…

Cậu lại tặng cô một tialaze tiếp làm cô ngập luôn miệng khống nói nữa.

- Nhỏ muốn trễ học thì tiếp tục tản bộ đi nhé, nhóc đi ah!

- Ơ khoan, đợi tôi.

- Coi như ngày hôm nay tôi dành để tích đức vậy, nhanh!

Cô vội vã ngồi lên yên sau chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

- Ai nói chỗ đó của nhỏ?

- Chứ ở đâu? Mà sao cậu là cậu dạo này hay gọi tôi bằng cái điệu bộ nhỏ với nhặt ấy lắm nhé! Tôi thì lịch sự xưng cậu đàng hoàng nhá.

- Tui thíttttt thế, không nói nhiều lên chở, nhanh còn kịp.

Vì sợ đụng mặt bác bảo vệ lại còn cả hình phạt của ông thầy Khánh nên cô đành chấp nhận.

Khổ sở hăng sức đạp chở cậu đến trường, cô không thèm nhìn cậu một giây mà bỏ vào lớp luôn.

- Ê Na! cậu bị saovậy? _ Hoàng Lâm hỏi.

- Cậu đừng hỏi nữa. _ cô nằm thườn xuống bàn.

- Mày làm gì mà thở hổn hển vậy con kia? _ thấy cô đang mồ hôi nhễ nhại, Kì Lâm hỏi. – Ăn không? _ Kì Lâm chìa gói bim bim ra mời cô.

Nhìn nó ăn ngon lành, xung quanh lại còn bao nhiêu đồ ăn. Cô gắt:

- Mày lấy đâu nhiều tiền mà ăn hoang dại vậy? Mà mày có biết mấy giờ rồi không mà còn ăn hàng?

- Đồ này là Free, Free nhé; của ông Hoàng Lâm mua chứ bộ! Còn giờ thì bây giờ mới là 7h thôi cô ạ, còn cả tiếng đồng hồ nữa mới vào lớp, tội gì mà không ăn?

- G…i… gi…gì… mày… mày mày mới nói gì? _ cô rít qua kẽ răng.

- Cô nắm chặt hai tay hình cú đấm, mắt nổi lên từng tia đỏ au.

- Chào cả nhà! _ đúng lúc ấy cậu bước vào lớp.

“Bum bum bum…” _ khói trên đầu cô có thể sánh với tàu lửa rồi đây.

Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? _ cô nói mà cố kìm dòng máu đang lộn ngược bên trong xuống.

- 7h05’ _ cậu thản nhiên trả lời.

- Ha ha hahaha… mới 7h05’ thôi hả?

- Ừhm… hả? _cậu đã nhớ lại việc lừa cô rằng đã trễ giờ.

36 kế, chuồn thượng sách, ccậu vội co dò dông thẳng.

- HOÀNG GIA BẢOOOOOOO…!!! ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIII!!! _ cỗắn tay áo, đuổi theo cậu.

Rượt nhau vòng vòng mấy sân trường mà cô vẫn chưa chịu tha cho cậu.

Chợt…

- Na Na! Bé Na!

Nghe giọng nói có phần quen thuộc gọi mình cô quay lại, nhưng… chả có ai.

Định quay đầu bước tiếp thì…

- Na!… Chiken rice! _ người đó lại gọi.

*Chicken rice…?* _ ccô khựng lại hẳn khi nghe đến tên ấy.

miho ichiki - Yui Hatano - Ria Sakurai

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ