XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Đợi gió giao mùa - trang 10

Chap 41: Tình yêu của ác quỷ

Bất ngờ…

Phập…

Từ phía sau Lucy, một con dao găm ở đâu bay đến cắm ngập vào ngực người đàn ông này. Ông ta buông tay Lucy ngã vật ra sau, máu từ vết thương và từ miệng ông ta trào ra. Lucy hốt hoảng cúi xuống. Con dao cắm vào người ông ta khá sâu. Nó to hơn và dài hơn nhiều so với những con dao mà Lucy vẫn thấy ở chổ Thanh Phong. Cô bé vội đưa tay định đỡ người ông ta dậy thì có một cánh tay lạnh ngắt của ai đó quàng qua vai trước giữ chặt lấy cô bé, tay kia bịt chặt miệng Lucy lôi cô bé đi. Lucy cố vùng vẩy, nhưng cánh tay lạnh ngắt vẫn giữ chặt. Cô bé bị kéo đến nhà kho và ném “ bịch” vào bên trong…

Trên sàn nhà lạnh tanh, Lucy cố gượng cơn đau lóp ngóp bò dậy, có một ánh điện mờ trong nhà kho được bật lên. Lucy thấy sững người. Trước mắt cô bé là một người thanh niên trẻ có vết xăm hoàng tuyền trên khóe mắt, mái tóc đỏ rực, anh ta mặc một bộ đồ trắng toát với chiếc áo khoác dài đến gối. Giống y như lần đầu gặp mặt trong đêm giáng sinh…

-Sadis…

-Ồ !!! Vui quá ! Em vẫn còn nhớ anh à ! Búp bê châu Á ! Rất vui vì được gặp lại em !

Sadis mỉm cười nửa miệng bước lại gần Lucy. Cô bé nhăn mặt, cũng như Hải Dương, người này cũng mang đến cho cô bé một cảm giác bất an…

-Anh muốn gì ? Sao anh lại ở đây ?

-Sao thế ? Em không vui khi gặp lại anh sao ? Anh ở đây để tiễn con búp bê xinh đẹp của anh lên thiên đường. Gã mỉm cười, nụ cười của một con quỷ dữ thực sự…

-Hả ?

Lucy ngệt mặt, cô bé không hiểu những gì mà Sadis vừa nói. Lấy từ trong người ra một tập tài liệu dày cộm trong túi kiếng. Sadis cười nhạt :

-Đây là tập tài liệu của lão nhà báo mà anh lấy được. Nó mà được đưa ra tòa thì Hải Dương chết chắc. Vấn đề còn lại chỉ là em nữa thôi. Hình như lão già và Hải Dương có ý định đón em về nhà thì phải. Nếu có chuyện gì xảy ra với Hải Dương em sẽ là người thứ hai chính thức thừa kế tài sản. Nhưng nếu cả em cũng chết thì lại là chuyện khác…

-Vậy chính anh là người đã cướp số tài liệu của chú Khánh và cho người giết tôi sao. Tại sao anh lại làm vậy ? Anh không phải là thuộc hạ của Hải Dương sao ? Tại sao anh lại phản bội anh ta ? Ai đã ra lệnh cho anh làm chuyện này ?

-Hừm ! Em không cần quan tâm đến chuyện này đâu ! Vì em cũng đâu còn sống được bao lâu nữa !

-Là Joanna Phượng Hoàng phải không ? Lucy nghiến răng.-Có phải chính bà ta sai anh đi giết tôi không ?

-Ồ ! Em cũng nhạy bén lắm. Không hổ danh là em gái Hải Dương. Nhưng anh đã nói rồi. Em không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Vì anh sẽ tiễn em lên thiên đường ngay bây giờ.

Sadis mỉm cười tiến lại gần Lucy, tay anh ta rút ra một con dao sắc lẻm. Cô bé sợ hãi lùi dần ra sau. Con dao trên tay Sadis lạnh toát, nếu ở khoảng cách gần như thế này mà anh ta phóng vào Lucy. Cô bé sẽ chết chắc. Lucy cảm thấy cả người mình run rẩy. Mồ hôi vã ra trên trán. Mím chặt môi. Cô bé lao ra đấm mạnh vào mặt Sadis. Cô không muốn chết ở đây, cô cũng không tin một tên ác quỷ như hắn lại có thể giúp cô lên thiên đường, phải chạy trốn khỏi đây…

Nhưng Sadis đã rất dễ dàng chụp được cú đấm của Lucy, so với trình độ của Sadis thì Lucy chỉ giống như một đứa bé đang chập chững tập đi mà thôi. Cô bé hốt hoảng lao vội ra ngoài cửa, nhưng đã bị Sadis nắm chặt vai lại xô mạnh vào bức tường sau lưng.

-Hử ? Thú vị quá ! Con búp bê này còn biết đánh người nữa sao. Em làm anh thấy hứng thú rồi đấy !

Sadis một tay giữ chặt lấy Lucy, con dao trên tay anh ta đưa đến trước mặt cô lạnh ngắt. Cô bé run lên, tim đập mạnh trong lồng ngực, cánh tay yếu ớt của Lucy cố gắng gỡ bàn tay lạnh ngắt cứng ngắc đang giữ chặt lấy mình. Con dao của Sadis lướt trên mặt Lucy, chầm chậm đưa xuống cổ họng cô bé rồi giơ lên cao…

“Phập…”

Lucy nhắm chặt mắt. Mồ hôi vã ra trên trán. Tưởng rằng con dao sẽ lấy mạng cô ngay trong vòng một nhát. Nhưng không. Sadis đã cắm nó vào bức tường sau lưng Lucy, ngay bên cạnh cách cổ cô bé một khoảng trống nhỏ…

Lucy mở mắt ra, đôi mắt hốt hoảng hơi ngơ ngác. Sadis nâng cằm cô bé lên thở dài:

-Chậc ! Quả thật anh không nỡ xuống tay giết em, em đáng yêu quá…

Lucy run rẩy nhìn ánh mắt dã thú của Sadis đang soi vào mắt mình, đột nhiên gã kéo Lucy lại gần rồi mỉm cười man rợ :

-Trước khi em chết. Hãy để lại cho anh một kỉ niệm đẹp nhé !

Giữ chặt Lucy trong tay. Sadis hôn lên môi cô bé. Có vẻ như tên sát thủ này đã yêu Lucy rồi, một thứ tình yêu của kẻ đi săn đối với con mồi của mình… Lucy hoảng loạn, cô bé giẩy dụa điên cuồng mong thoát khỏi tay người con trai này. Cô thấy cả người mình dâng lên một cảm giác khó chịu khôn tả. Gã sát thủ đang hôn cô một cách tàn bạo. Nó không giống như nụ hôn thoáng qua, ngọt ngào như Kei đã từng hôn cô. Không dịu dàng. Không mềm mại. Đôi môi Sadis tàn bạo lướt trên môi Lucy như muốn nuốt chửng lấy bờ môi bé xíu của cô bé. Rồi Lucy cảm thấy lưỡi của gã đang lùa khắp nơi trong miệng mình. Cô bé cảm thấy buồn nôn và sợ hãi tột độ.

Như thế này còn kinh hoàng hơn là bị hắn giết chết nữa…

Lucy buông lỏng cánh tay và cắn mạnh vào môi Sadis. Gã nhăn mặt buông cô ra nhưng cánh tay vẫn giữ chặt lấy cổ bé nhỏ của cô bé. Lucy thở dốc, mặt mày tái mét run rẩy nhìn Sadis. Gã lạnh lẽo đưa tay gạt đi một vệt máu trên khóe miệng mỉm cười:

-Em dám cắn anh à ! Đúng là liều mạng mà. Anh sẽ bắt em phải đau hơn anh gấp trăm lần !

Nói rồi gã với tay rút con dao trên tường và đè ngửa Lucy xuống sàn. Lucy sợ hãi cố giẩy dụa khỏi cánh tay lạnh ngắt trên cổ mình. Bàn tay bé nhỏ của cô bé cào cấu vào cánh tay Sadis một cách vô vọng, ánh mắt điên cuồng của Sadis nhìn Lucy càng thêm phấn khích, một lần nữa hắn lại đưa con dao lên cổ Lucy rồi chầm chậm luồn vào trong áo và bất ngờ cắt phăng những chiếc cúc trên sơ mi của cô bé. Lucy giật mình, hai bàn tay cô vội nắm chặt lấy con dao sắc trước khi nó cắt hết những chiếc cúc áo của mình. Máu từ tay cô bé rỉ ra chảy xuống đất, đau nhói. Sadis có vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn khuôn mặt tái mét run rẩy của Lucy rồi nhìn xuống con dao bình thản:

-Buông ra đi ! Nó sẽ làm em bị thương đó. Em không thấy đau sao? Bàn tay em đang chảy máu đây này.

Lucy run rẩy vẫn giữ chặt con dao, cô bé thấy tay mình đau nhói. Nước mắt trào ra. Lucy không còn biết mình đang làm gì nữa. Cô bé cố hét lên điều duy nhất mà cô còn nhớ được:

-Kei ! Kei ! Cứu tớ với Kei !

Ánh mắt Sadis đột nhiên trở nên sắc lẻm, gã nhìn Lucy như muốn nuốt sống cô bé rồi đưa tay rút con dao ra khỏi tay cô một cách phủ phàng, máu từ tay Lucy túa ra càng nhiều. Giữ chặt vai và cầm lấy bàn tay ướt đẫm của cô bé, Sadis bình thản đưa lên miệng liếm máu trên vết thương đang chảy ra rồi cúi sát xuống tai Lucy thì thầm:

-Kei à ! Nó không có ở đây đâu. Không ai tới cứu em đâu. Chỉ có anh ở bên cạnh em cho đến lúc em chết thôi. Chỉ có Sadis. Sadis mà thôi !

Đè chặt hai tay Lucy dưới sàn nhà, Đôi môi thô bạo của Sadis lại lướt trên cổ Lucy rồi dần xuống ngực, nơi những chiếc khuy áo mới bị cắt đứt…

Chap 42+43+44 : Mồi nhử

-Kei ! Kei…

Rầm….

Cùng với tiếng kêu hoảng loạn, vô vọng của Lucy là cánh cửa nhà kho bị đạp tung ra. Một tên thuộc hạ của Sadis cũng bị đạp ngã lăn vào trong. Một người thanh niên cầm thanh kiếm nhật-chắc mới lấy được của tên bị hạ lao vào chém mạnh xuống vai Sadis. Gã này nhanh chân bật dậy và lộn người ra sau. Thanh kiếm chỉ chỉ sợt qua vai để lại một vệt máu nhỏ.

-K..ei..

Thấy Lucy đang nằm dưới đất, chiếc áo sơ mi bị rách tan, Kei vội vã cúi xuống đỡ cô bé lên và ôm chặt cô vào lòng.

-Lucy ! Đừng sợ ! Có tớ ở đây rồi. Không sao nữa đâu…

-Kei…

Cả người Lucy vẫn run lẩy bẩy, tim đập thịch thịch. Cô bé vội nép chặt vào người Kei và bắt đầu khóc. Kei vẫn ôm chặt Lucy vào lòng và ngước lên kẻ dám làm vấy bẩn thiên thần của mình bằng một ánh mắt sắc lẻm như dao, nếu không phải vì đang ôm chặt Lucy có lẽ cậu đã lao lên chém chết tên khốn trước mặt mình rồi. Sadis thì nhìn cậu bằng ánh mắt tức tối như một con thú vừa bị giành mất con mồi.

-Thằng nhãi. Mày dám đến phá vỡ giây phút ngọt ngào của tao sao. Mày chán sống rồi ! Tao sẽ giết mày.

Sadis vừa nói dứt lời thì đã có mấy con dao phóng vút vào người gã, tên sát thủ cau mày dùng con dao trên tay gạt phăng ra. Và thiên thần Thanh Phong từ cửa bước vào, ánh mắt đằng đằng sát khí.

-Thằng khốn ! Mày vừa nói gì ? Mày đã làm gì con bé hả ?

Sadis cười khinh khỉnh, gã xoay tròn con dao trên tay rồi lạnh lùng phóng vút vào Lucy. Cũng may là Kei đã kịp kéo cô bé tránh ra, con dao cắm ngập vào tường. Nếu bị ghim trúng thì chết là cái chắc. Kei cau mày nhìn lên. Sadis quả là một kẻ giết người chuyên nghiệp, và bây giờ thì gã đang muốn lấy mạng Lucy. Kei đỡ cô bé dậy, tay cậu nắm chặt thanh kiếm đang nhằm vào Sadis. Gã nhìn Kei cười khẩy và rút ra một con dao khác…

-Kei ! Đưa Lucy ra ngoài mau.

Thanh Phong hét lên và lao tới phóng mấy con dao trên tay vào Sadis, nhưng gã đã lách người tránh được và đáp trả con dao trên tay vào cậu. Mặc dù khá nhanh nhẹn tránh ra, nhưng con dao của tên sát thủ cũng kịp rạch một vết xước dài trên mặt thiên thần, giống y như Kei bị rạch trước đây. So với Thanh Phong, Sadis không thể cùng lúc phóng ra nhiều con dao một lúc, nhưng con dao của gã thì to hơn, có lực hơn và tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với Thanh Phong. Đúng là một kẻ khó chơi. Kei cau mày định ôm Lucy chạy ra ngoài, nhưng từ trong góc nhà kho đã có một đám người lùi lũi xuất hiện. Tay gã nào cũng cầm một thanh kiếm sắc lóa…

-Hừ ! Tụi mày đừng hòng thoát khỏi đây…

Dường như đã nhận được lệnh từ trước, đám người này xông vào chém ba người trước mặt. Sadis bình thản nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lucy và cười nhạt rút ra con dao thứ ba…

Đoàng…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng súng chát chúa vang lên làm tất cả giật mình. Khi mọi người định thần lại đã thấy cánh tay Sadis nhuốm máu đỏ rực. Một đám người khác ở ngoài cửa ùa vào, và chẳng mấy chốc đã xử gọn ghẽ đám người ít ỏi của Sadis. Hải Dương bình thản bước vào. Trên tay anh là khẩu súng lục đen ngòm đang chĩa vào Sadis lạnh lẽo. Ba đứa nhóc còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Hải Dương đi lại nhặt túi tài liệu dưới đất lên mỉm cười:

- Cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi sao ? Sadis !

-Hừ…Sadis đưa tay lên liếm mấy giọt máu chảy từ vai xuống lạnh lẽo-Mày mới đúng là con cáo già đó Hải Dương. Xem ra tao đã đánh giá thấp mày rồi !

-Đánh giá thấp ư ? Mày mà có đủ tư cách đánh giá tao à ? Đưa xấp tài lệu lên xem, Hải Dương quay sang nhìn Lucy mỉm cười hài lòng. –Tao đã biết trước sẽ có lúc mày phản bội lại tao. Nhưng tao không nghĩ mày lại ngu đến mức này. Nếu đã lấy được tập tài liệu của lão Khánh lẽ ra mày phải đem ra tòa ngay lập tức chứ. À quên mất, mày không thể làm được phải không ? vì con mụ Phượng Hoàng cũng có phần trong đây. Nếu không cẩn thận cắt xén những phần liên quan thì bà ta cũng chết chắc. Hơn nữa người của tao luôn theo sát mày, mày cũng không dám có hành động gì lộ liễu. Mà cho dù mày có hạ được tao, nhưng nếu có một kẻ sau tao được thừa kế tài sản một cách hợp pháp thì mày cũng ra về tay trắng mà thôi. Mày đã năm lần bảy lượt cho người đi giết con bé Lucy cũng là vì vậy. Tao biết điều này nên mới đem con bé về đây. Chắc mày đã rất mừng phải không ? Giết được con bé và đem số tài liệu này đi khỏi đây coi như xong. Tao biết mày sẽ không bỏ qua cơ hội này nên đã giăng sẵn một cái bẫy chờ mày. Mồi cũng đã chuẩn bị chu đáo. Có điều tao hơi bất ngờ là mày lại sập bẫy còn sớm hơn cả dự đoán của tao nữa…

Chĩa khẩu súng về Sadis, Hải Dương mỉm cười lạnh lẽo :

-Mọi chuyện kết thúc rồi. Sadis !

Sadis cau mày phóng vội con dao về phía Hải Dương, con dao trúng vào họng súng và bật ra sàn, gã nhân cơ hội đó lao ra ngoài chạy mất. Hải Dương nhìn theo cười khinh bỉ…

“Mồi nhử ?”

Lucy giận run người, cô bé vẫn chưa hết sợ hãi, bàn tay vẫn đang rỉ máu đau buốt. Cô không ngờ Hải Dương lại đem mình ra làm mồi nhử Sadis. Anh ta quả là người vô cùng tàn nhẫn và xảo quyệt mà. Thế mà Lucy đã từng nghĩ anh ta là người tốt, đã từng ân hận khi nghĩ xấu về anh ta, những lời mà anh ta nói với Lucy tất cả chỉ là giả dối mà thôi, anh ta không hề đáng thương, anh ta là chỉ kẻ máu lạnh độc ác….

-Cậu không sao chứ Lucy ? Có đau lắm không ?

Kei cầm bàn tay ướt đẫm máu của Lucy lên lo lắng, bây giờ cô bé mới nhớ lại vết cắt trên tay mình, có vẻ như khá sâu, máu vẫn không ngừng túa ra, đau buốt. Thấy Kei cởi áo khoác ra khoác lên người Lucy và buộc tạm vết thương trên tay cô bé bằng một chiếc mùi xoa. Hải Dương đi lại nhìn cô bé bằng đôi mắt xót xa.

-Em không sao chứ Lucy ! Anh đã bảo em là đừng ra khỏi phòng rồi mà. Em đúng là cứng đầu thật. Em làm anh lo lắng quá đấy !

Toàn là những lời nói không thực tâm. Tự nhiên Lucy cảm thấy căm ghét và ghê sợ người anh trai này khủng khiếp. Để đạt được mục đích, anh ta không ngần ngại xuống tay giết bất kì ai, thậm chí đem cả đứa em gái ruột của mình ra làm mồi nhử giăng bẫy kẻ thù. Thật quá tàn nhẫn. Thấy cô bé nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường lạnh lẽo. Hải Dương hiểu ý, anh ta mỉm cười cố làm hòa :

-Đừng giận nữa Lucy !Tại em không nghe lời anh chạy ra đây nên mới gặp nguy hiểm đó chứ. Anh cũng đã tới cứu em rồi mà. Bố của chúng ta đã tới đây rồi. Ông ấy và chú Khánh đang chờ em ở trong nhà đó. Vào nhà gặp họ đi nào !

Lucy ngước lên.

“Chú Khánh, chú ấy đã tới đây sao ? Chú ấy biết mình đang ở đây sao ? Còn một người mà Hải Dương gọi là bố của chúng ta nữa…”

-Gọi bác sĩ tới băng vết thương cho cô bé. Chuẩn bị cho cô bé một bộ đồ mới nữa, nhanh lên. Hải Dương quay sang ra lệnh cho một tên thuộc hạ, người này vội vàng chạy đi thực thi mệnh lệnh.

Chap 43: Lời cảnh cáo của Thiên Di

Lucy được đưa về căn phòng lúc sáng, có một bác sĩ nữ tới băng vết thương cho cô bé. Bàn tay kia của Lucy vẫn nắm chặt lấy tay Kei run run. Những gì Lucy mới trải qua thật quá khủng khiếp. Phong và Kei vẫn lặng yên bên cạnh Lucy suốt từ lúc đó đến giờ. Bàn tay Kei vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của Lucy, cho đến lúc cô giúp việc đem vào cho Lucy một bộ váy mới.

-Cậu thay bộ đồ mới đi Lucy !

Thanh Phong nhận bộ đồ từ người giúp việc mỉm cười đưa cho Lucy. Cô bé ngước lên nhìn Kei và cậu lo lắng, Thanh Phong đưa tay lên xoa đầu cô bé trấn an :

-Không sao nữa rồi. Bọn tớ sẽ đứng chờ cậu ngoài cửa, ngoan thay đồ đi !

Lucy gật gật đầu nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy Kei. Thanh Phong và cô bác sĩ đã ra ngoài rồi mà Lucy vẫn không chịu buông ra, khuôn mặt cô bé lộ lên vẻ bất an lo lắng…

-Sao vậy Lucy ? Để tớ ra ngoài cho cậu thay đồ nhé ! Kei đứng dậy và từ từ thả tay Lucy ra, cô bé vội nắm chặt lấy cậu ngước lên rơm rướm:

-Kei ! Hải Dương nói rằng sẽ đưa tớ về nhà họ Hoàng. Tớ không muốn vậy đâu. Tớ không muốn ở lại đây đâu…

Đặt tay lên vai Lucy. Kei cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô bé mỉm cười cố gắng trấn an :

-Sao cậu lại ở đây được Lucy ! Sau khi gặp lại chú Khánh chúng ta sẽ về nhà chứ. Tớ sẽ đưa cậu về nhà!

Lucy nói như mếu:

-Hải Dương nói là muốn đón tớ về nhà. Nếu tớ về, vị trí thừa kế của anh ta sẽ được bảo đảm. Chắc chắn anh ta sẽ làm mọi cách bắt tớ về nhà. Tớ không muốn như vậy đâu Kei. Tớ không muốn ở lại đây đâu. Tớ sợ lắm…

Ôm chặt lấy Lucy vào lòng. Kei thì thầm bằng một giọng trầm chắc chắn:

-Không sao đâu Lucy ! Tớ không để anh ta bắt cậu đi đâu. Không ai có thể cướp cậu khỏi tớ đâu. Tớ nhất định sẽ đưa cậu về. Tớ hứa đó!

-Tớ…tin cậu…

-Ừ ! Thay đồ đi nào !

Thấy Lucy đã thôi run rẩy. Kei buông cô bé ra chậm rãi bước ra ngoài.Vừa ra đến cửa cậu đã thấy Hải Dương đi tới, bên cạnh anh ta là hai người đàn ông trung niên. Một là chú Khánh và người kia là Hoàng Tuyền, trông hai người có vẻ lo lắng lắm.

-Con bé sao rồi ?

-Lucy đang thay đồ. Cô ấy không sao.

Hải Dương quay sang cô giúp việc căn dặn:

-Chúng tôi ra ngoài phòng khách đợi. Khi nào cô bé thay đồ xong thì cô đưa nó ra ngoài đó nhé. Quay lại nhìn Kei và Thanh Phong, Hải Dương mỉm cười.-Các cậu cũng ra phòng khách chờ cô bé đi.

-Khoan đã Hải Dương ! Nói chuyện với tôi một lát đi.Kei đứng dựa lưng vào tường bình thản nhìn Hải Dương, mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên. Hải Dương mỉm cười:

-Được thôi ! Tôi cũng có chuyện cần nói với cậu. Quay lại Hoàng Tuyền, anh ta có vẻ lễ độ. –Bố và mọi người ra phòng khách trước nhé.

Hoàng tuyền gật đầu rồi cùng mọi người đi ra, hành lang chỉ còn lại Kei và Hải Dương. Hải Dương chỉ tay vào căn phòng bên cạnh ra hiệu cho Kei.

-Vào đây đi. Vào rồi nói chuyện.

Kei bình thản đi vào và đóng sập cửa lại, hóa ra đây là phòng làm việc của Hải Dương. Nó được bài trí sang trọng và khá đẹp mắt. Kei nhận ra trên bàn làm việc của Hải Dương là tập tài liệu anh ta lấy được từ tay Sadis đang nằm trên đồng giấy tờ được xếp gọn gàng.

Ngã lưng vào chiếc ghế sôfa màu xám. Hải Dương nhìn Kei lạnh lẽo.

-Cám ơn hai cậu vì đã bảo vệ cho em gái tôi.

-Anh không cần phải cám ơn.

-Tôi sẽ trả công cho hai người xứng đáng. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi không cần đến hai người nữa. Từ nay cậu không cần làm hoàng tử bảo vệ công chúa nữa. Trở về vị trí của mình đi. Hà Thiên Di ! Và hãy quên tất cả những chuyện này đi.

Muốn vắt chanh bỏ vỏ sao ? Đúng là kẻ đê tiện. Kei không nói gì. Cậu nhóc lẳng lặng đi lại bàn làm việc cầm tập tài liệu lên nhìn lạnh lẽo.

-Đây là thứ rác rưởi mà anh đã dùng tính mạng của em gái mình đổi về sao. Chậc !!Không biết chuyện vui vẻ gì sẽ xảy ra nếu tôi đem nó ra tòa nhỉ ?

Hải Dương cau mày đứng bật dậy bước lại giận dữ.

-Đừng có đụng vào nó. Thằng nhóc ! Mày đi quá xa rồi đó. Nhiệm vụ của mày đã hết. Biến đi được rồi. Nếu không phải vì nể mặt thằng anh trai Khôi Vỹ của mày. Tao đã cho người giết cả mày lẫn thằng nhãi Thanh Phong kia rồi. Nếu mày mà còn không biết điều nữa thì đừng trách tao…

Bốp…!!!!!!!!!!!!

Một cú đấm được giáng thẳng vào giữa bụng Hải Dương khiến anh ta gục xuống đất. Sau vài giây bất ngờ vì đòn tấn công của Kei, Hải Dương điên tiết nhỏm dậy. Anh ta gào lên và đưa tay vào trong áo định rút ra khẩu súng…

-Thằng khốn !!!

Nhưng…

Cạch…

Túi áo Hải Dương trống trơn. Khẩu súng đã ở trước mặt anh ta, đen ngòm, lạnh lẽo. Có điều nó đang nằm gọn trong tay Kei chứ không phải Hải Dương. Hải Dương tái mặt. Thằng nhóc trước mặt anh ta đã lột xác biến thành một con quỷ và đang muốn lấy mạng anh ta.

-Mày định làm gì ? Tao chỉ cần nhích một ngón tay thôi là đã có thể tống thẳng mày xuống địa ngục rồi đó thằng khốn. À ! Chắc mày cũng chẳng đủ tư cách xuống đó đâu. Ánh mắt Kei sắc lẻm, ngón tay cậu siết chặt dần khẩu súng, Hải Dương mồ hôi vã ra trên trán.

- Mày hành động thiếu suy nghĩ quá đấy, Thiên Di. Giết tao thì mày có thể sống được sao? Tao mà chết, mày sẽ không thể toàn mạng mà ra khỏi đây đâu.

-Chậc ! Mày không biết đôi lúc tao sống bất cần như thế nào đâu. Tao rất muốn xem thử lão già họ Hoàng và đám vệ sĩ ở đây có thể làm gì được tao nếu bây giờ tao giết mày. Hừm ! Chắc sẽ thú vị lắm đây !

-Ừ ! Còn một điều thú vị hơn nữa, tao là anh ruột của Lucy đó. Mày nghĩ nó sẽ làm gì khi đối diện với kẻ giết anh mình đây ?

Kei cười nhạt.

-Thì sao ? Mày nghĩ Lucy sẽ thương tiếc cho một thằng khốn đã đem tính mạng của cô ấy ra làm con tốt thí à ? Thật hèn hạ. Mày là anh trai của Lucy, mày đã không làm gì bảo vệ con bé thì thôi, còn dám đem mạng Lucy ra đùa giỡn. Bây giờ lại giở mặt đạo đức giả ra. Hừ ! Mày là thằng anh khốn nạn nhất mà tao từng biết đó. Loại người như mày thì nên biến mất đi thì tốt hơn. Lucy cũng không có ý kiến gì nếu tao giết mày đâu.

Hải Dương đứng thẳng dậy cười nhạt.

-Mày nhầm rồi. Con bé Lucy là người rất tình cảm. Dù sao thì tao và nó cũng chảy chung một dòng máu mà. Nó sẽ không nhẫn tâm nhìn tao chết đâu…

-Nhưng tao thì khác. Vì đối với tao. Mày chẳng là gì cả.

Kei giơ khẩu súng lên đầu Hải Dương, gã nghiến răng lo lắng, gương mặt trắng bệch. Là đối tác làm ăn với nhà họ Hà từ lâu. Hải Dương cũng đã nghe danh hai đứa con nuôi của gia đình này. Đặc biệt là Hà Thiên Di. Trước đây cậu ta đã từng là một sát thủ được đào tạo bài bản. Sau khi được Khôi Vỹ cứu thì cậu ta trở thành vệ sĩ riêng cho người này. Thiên Di là người lạnh lùng và có tố chất nên cậu ta đã được chọn làm con rễ nhà họ Hà. Qua vài lần gặp gỡ, Hải Dương đã không thể đánh giá được hết khả năng của cậu, và bây giờ khi anh ta đã được sáng mắt ra thì cũng là lúc cậu nhóc muốn lấy mạng anh ta…

- Thiên Di !!! Mày đang làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối đó. Thực ra mày muốn gì ?

-Muốn gì à ? Đơn giản thôi. Tao muốn mày biến khỏi mắt của Lucy ngay lập tức.

-Nực cười! Con bé là em gái tao.

-Mày không xứng đáng đâu, Hải Dương. Mày hoàn toàn không xứng làm anh trai của Lucy ?

-Dù sao thì chuyện của gia đình tao cũng không cần một đứa con nuôi của nhà họ Hà can thiệp !

-Không liên quan gì đến nhà họ Hà cả. Tao cảnh cáo mày với tư cách là một người bạn của Lucy. Con bé rất ghét mày. Đừng nghĩ đến việc mang con bé về làm con rối của mày nữa…

Nếu không…

Ngón tay Kei siết chặt cò súng. Cậu mỉm cười nhìn Hải Dương, khuôn mặt lúc này không khác gì một thần chết. Hải Dương giật mình, gã cảm thấy cả người lạnh toát…

Cạnh…

Ngón tay Kei lạnh lùng bóp cò súng, nhưng không có viên đạn nào bắn ra cả. Nhìn khuôn mặt hoảng sợ cực độ của Hải Dương, cậu nhếch mép mỉa mai:

-Nếu không… Tao sẽ giết mày đấy !

Nói rồi cậu đi ra, tiện tay quẳng luôn khẩu súng và mấy viên đạn bị tháo ra vào sọt rác. Hải Dương nhìn theo giờ mới hoàn hồn.

Chap 45: Về hay không ?

-Kei ! Cậu đi đâu vậy, mọi người đâu rồi ?

Lucy bước lại lo lắng khi thấy Kei đi ra từ căn phòng bên cạnh, ánh mắt sắc lẻm của cậu nhìn cô bé trở lại dịu dàng, Lucy đã thay bộ đồ bị rách bằng bộ váy ngắn xếp tầng màu xanh dương. Trông cô bé bây giờ giống hệt một con búp bê, Kei đi lại khoác vai cô mỉm cười.

-Nói chuyện phiếm một chút thôi. Chúng ta tới phòng khách đi. Mọi người đang chờ ở đó.

Lucy gật đầu rồi lon ton theo Kei đi tới phòng khách. Mọi người có vẻ sốt ruột khi thấy Lucy tới trễ. Trên chiếc bàn tròn phủ khăn trắng tinh là một bữa tiệc thịnh soạn với đủ thức ăn ngon, ba người ra trước vẫn ngồi im chờ đợi.

-Chú Khánh ! Chú không sao chứ ?

Nhìn thấy chú Khánh, cô bé Lucy mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy ông, Trần Khánh đưa tay lên xoa đầu cô nhóc dịu dàng, trên trán ông vẫn còn một miếng băng trắng sau tai nạn xe do đám người của Sadis dàn dựng.

-Chú không sao. Chú lo cho cháu quá. Thật may là cháu vẫn ổn !

-Hải Dương đâu rồi ?

Hoàng Tuyền quay sang người giúp việc. Anh ta vẫn chưa ra đây. Sau khi “nói chuyện phiếm” với Kei xong, dường như anh ta cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

-Dạ… Cậu ấy đang ở trong phòng.

-Nó làm gì mà lâu thế ? Vào gọi nó ra đây đi.

Chị giúp việc đang định chạy đi thì Hải Dương cũng xuất hiện, vẻ mặt đã trở lại tự nhiên như trước đây. Anh ta bình thản ngồi vào bàn đối diện với kẻ vừa đòi giết mình khi nãy. Giờ thì mọi người đã đông đủ, Hoàng Tuyền nhìn Lucy trìu mến rồi lên tiếng:

-Chắc ai cũng đói rồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé !

Những người giúp việc bắt đầu rót rượu ra những chiếc li thủy tinh trong suốt trên bàn. Riêng ba đứa nhóc còn vị thành niên thì được thay thế bằng nước trái cây. Lucy nhìn xuống bàn ăn. Toàn những món ngon lành. Từ sáng giờ cô bé chưa ăn gì, bụng đã đói meo. Bình thường thì cô bé đã lao vào ngấu nghiến mọi thứ ngay lập tức rồi. Nhưng bây giờ nhìn đống đồ ăn trên bàn, Lucy không hề muốn đụng đến. Đối với Lucy, mọi thứ trong nhà họ Hoàng đều có cái giá của nó. Đúng vậy, khi Lucy nhận một thứ gì đó từ đây, cô bé sẽ phải trả lại gấp mười lần. Kể cả việc được sinh ra trong gia đình này Lucy cũng đã phải trả một cái giá khá đắt rồi. Chính vì vậy mà cô bé tự ý thức, sẽ không đụng đến bất cứ một thứ gì của nhà họ Hoàng nữa. Lucy không cần những thứ này.

Thấy cô bé nhìn những dĩa thức ăn buồn bã. Hoàng Tuyền quay sang dịu dàng :

-Sao vậy Linh Đan ? Con không thích đồ ăn Pháp à ?

Cô bé ngạc nhiên quay sang. “ Con ư ?” câu nói của ông làm Lucy cảm thấy bối rối. Đúng là trước đây cô bé đã từng muốn có một người bố, muốn được ông ấy gọi một tiếng con thân thương như vậy đấy. Cô bé đã từng buồn rất nhiều khi được cho biết là bố mình đã chết từ lâu. Khi biết ông ấy còn sống, lẽ ra Lucy phải vui lắm mới phải. Nhưng trong hoàn cảnh éo le như thế này, cô bé không biết nên vui hay buồn nữa. Bố cô vẫn còn sống đấy. Nhưng giờ Lucy mới biết chính gia đình ông ta đã cướp mất hết những người thân thương của Lucy, thậm chí còn đẩy cô bé vào nguy hiểm nữa. Rồi cả người anh trai cùng cha khác mẹ của cô bé nữa. Lúc đầu Lucy còn tưởng anh ta là người một người anh tốt, nhưng những gì mà anh ta chứng minh sau đó hoàn toàn ngược lại những gì mà anh ta từng nói với Lucy. Cô bé chợt nhận ra, có thể người bố này cũng giống anh trai thôi. Chính ông ta trước đây đã bỏ rơi hai mẹ con Lucy cơ mà…

-Vậy…ông có chuyện gì cần nói với tôi thế ?

Hoàng Tuyền hơi sững người, ông nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô bé mà thấy có gì đó nhói đau trong lòng. Lucy là con gái của ông, chính ông đã bỏ rơi cô bé, cứ tưởng rằng bây giờ ông chỉ cần làm tròn trách nhiệm với cô là cô sẽ bỏ qua cho ông. Nhưng khi nghe cô nói với ông bằng cách nói đối với một người xa lạ thì ông bổng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Mọi người cũng quay sang nhìn hai người, thấy người đàn ông xám mặt không nói gì, chú Khánh mới lên tiếng :

-Lucy ! Bố cháu…. Ông ấy muốn đón cháu về nhà nuôi. Chú và bố cháu đã nói chuyện với nhau rồi. Nếu cháu đồng ý thì ông ấy sẽ đưa cháu sang Oxtraylia ngay ngày mai. Ý cháu thế nào?

Lucy cau mày ngước lên nhìn Trần Khánh nghiêng đầu.

-Cháu có quyền lựa chọn sao ?

-Đương nhiên. Cháu có thể chọn đi hay không đi. Mọi người sẽ phải tôn trọng ý kiến của cháu.

-Vậy thì cháu từ chối ! Lucy mỉm cười thanh thản.

-Linh Đan ! Con còn giận bố chuyện xảy ra đêm giáng sinh sao ? Hay là vì trước đây bố đã bỏ rơi mẹ con. Nếu là những chuyện đó thì đều không phải do bố cố ý. Bố thật sự muốn đón con về nhà và bù đắp lại cho con về khoảng thời gian đã để con chịu khổ. Bố vẫn còn sống. Con vẫn còn một gia đình thì không có lí do gì phải ở trong gia đình của một người xa lạ cả.

-Gia đình chú Khánh không phải người xa lạ. Họ là bố mẹ nuôi của tôi.

-Nhưng cả hai người này đều không có chung huyết thống với con. Tại sao con lại phải xa lánh bố ruột để sống với họ ?

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, chú Khánh cũng lên tiếng.

-Lucy à ! Thú thực thì chú không muốn cháu đi. Nhưng tất cả là vì tương lai của cháu. Qua chuyện vừa rồi, chú không đủ tự tin là sẽ bảo vệ được cho cháu, nhưng bố cháu thì có. Hơn nữa nếu ở trong nhà họ Hoàng, cháu sẽ có cuộc sống tốt hơn là với gia đình chú. Chú tin là cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc nhiều hơn ở đó.

-Cháu biết nơi nào thực sự tốt cho mình mà. Nếu chú không đuổi cháu đi thì cháu muốn ở lại với gia đình chú. So với một người bố vô trách nhiệm, ruồng bỏ vợ con, phản bội bạn bè và một người anh trai máu lạnh thì cháu thấy biết ơn và quý trọng gia đình chú rất nhiều. Chú và anh Bạch Dương mới là những người thật sự yêu thương cháu, lo lắng cho cháu và hi sinh vì cháu. Đây là lựa chọn vô cùng sáng suốt của cháu. Cháu sẽ không bao giờ hối hận vì chọn lựa này.

-Linh Đan…

-Đó là chưa tính đến việc cháu có thể bị giết bất cứ lúc nào khi bước chân vào gia đình họ Hoàng. À không… Cô bé cười nhạt.-Thậm chí chưa về đây cháu cũng đã bị đuổi giết rồi. Nhận bất cứ thứ gì từ gia đình này đều phải trả lại bằng một cái giá đắt cả, chú nghĩ ở một nơi nguy hiểm như thế này cháu có thể hạnh phúc được sao. Lần này thì chú nhầm rồi ! Chú à !

Hải Dương đặt li rượu vang xuống bàn nhìn Lucy nghiêm túc.

-Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu đâu Lucy. Khi em về nhà này, em sẽ được bảo vệ cẩn thận. Anh đảm bảo không ai có thể chạm vào em cả.

-Hở ? Lucy nghiêng đầu nhìn Hải Dương, nhếch mép cười chua chát.-Đây không phải lần đầu em nghe anh nói như vậy nhỉ. Bảo vệ ư ? Bằng cái cách mà anh đã từng làm với em sao ? Thật là mỉa mai quá !

-Linh Đan ! Về chuyện này bố có thể bảo đảm với con. Hãy trở về nhà cùng bố, bố sẽ bảo vệ và cho con một cuộc sống tốt nhất.

Lucy mỉm cười lạnh lùng :

-Không cần đâu. Tôi không cần ai bảo vệ cả. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống thanh thản mà không cần đến người bảo vệ thôi.

-Đừng bướng bĩnh như vậy nữa Linh Đan. Con là con gái ruột của bố mà. Làm con thì phải biết nghe lời bố mẹ chứ. Bố chỉ nghĩ đến điều tốt nhất cho con mà thôi. Bố sẽ không để con ở lại nhà ông Khánh nữa đâu. Khi bố còn đang nhẹ nhàng thì hãy ngoan ngoãn về nhà cùng bố đi. Nếu con còn cứng đầu, bố sẽ không kiên nhẫn mà dùng biện pháp mạnh đưa con về đó.

Nghe Hoàng Tuyền nói vậy, Lucy ngước lên giận dữ :

-Ông có đủ tư cách làm bố tôi sao. Ông đã ruồng bỏ mẹ tôi khi tôi còn chưa chào đời. Lúc đó ông có nghĩ cho mẹ tôi hay không ? Từ lúc tôi sinh ra, ông cũng chưa một lần làm tròn được trách nhiệm với tôi. Vậy thì ông có quyền gì bắt tôi phải nghe theo lời ông chứ. Nếu quả thật ông muốn tốt cho tôi thì đừng nên can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng từ khi ông xuất hiện thì nó lại bị xáo trộn, và trở nên méo mó. Trước đây nhà họ Hoàng đã cướp đi hai người thân duy nhất của tôi rồi. Trong đó cũng có phần của ông. Chắc ông không định đạp nát luôn cả hạnh phúc cuối cùng của tôi chứ. Một kẻ tàn nhẫn như ông thì biết gì đến tình cảm bố con mà ông dám lên mặt giáo huấn tôi. Cả đời này ông cũng không thể mang lại hạnh phúc cho tôi đâu. Đối với ông, tôi cũng đâu có là gì. Chỉ có tiền bạc địa vị mới quan trọng với ông thôi. Ông đã ruồng bỏ vợ con, phản bội lại bạn bè để giữ lại nó mà, vậy thì bây giờ ông cũng không cần vì chúng ta có chung dòng máu mà phải cố làm tròn trách nhiệm với tôi. Tôi không cần cái thứ tình cảm giả tạo đó, tôi không cần những đồng tiền bẩn thỉu của ông. Tôi cũng không muốn có một người bố tệ hại như ông đâu. Tôi hận dòng họ Hoàng. Tôi hận ông. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu…

-Im ngay Lucy !!!

Hải Dương đập tay xuống bàn quát lớn, nhìn cô bé tức giận. Từ trước đến giờ ngay cả anh còn chưa dám nói những lời nặng nề xúc phạm đến bố mình, và anh ta cũng không bao giờ để cho ai xúc phạm ông cả. Nếu không phải vì Hoàng Tuyền đang cố gắng dỗ dành Lucy về nhà thì anh ta đã cho Lucy một trận rồi.

Lucy không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Hải Dương. Cô bé vẫn nghiến răng giận dữ, cả người cô bé run lên, những gì kìm nén trong lòng cô bé bấy lâu bây giờ đã bộc phát. Khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ xảy ra với bác mình, Lucy không thể giữ bình tĩnh được. Đặc biệt là khi đối diện với con người này, kẻ phản bội bạn bè đã đẩy bác cô vào chỗ chết. Cô bé trợn tròn mắt nhìn ông ta với sự căm thù khôn tả. Mọi người đều im lặng…

-Linh Đan….bố biết trước đây là bố không đúng, bố đã có lỗi với mẹ con và con…nhưng bố thật sự yêu mẹ con, bố chưa từng yêu ai ngoài cô ấy cả…

-Nếu ông thật sự yêu mẹ tôi thì ông không nên ruồng bỏ bà ấy, nếu ông thật sự yêu mẹ tôi thì ông đã không lấy người phụ nữ khác làm vợ, nếu ông không thể lấy mẹ tôi thì ông nên tôn trọng cuộc sống của bà ấy. Ông có bao giờ quan tâm đến mẹ tôi suy nghĩ như thế nào khi ông đã bỏ đi lấy vợ mà vẫn cưỡng bức bà ấy chưa ? ông có bao giờ bận tâm suy nghĩ cuộc sống của bà ấy sau đó sẽ như thế nào chưa ? Ông có bao giờ quan tâm đến chuyện bà ấy mang thai giọt máu của ông chưa ? Hay đợi đến khi ông sắp giết tôi rồi ông mới biết tôi là con ông. Còn bác tôi, ông biết vợ ông giết bác ấy vì mẹ và tôi, nhưng ông vẫn không có một hành động can thiệp. Còn chú Khánh, ông cũng từng muốn giết chú ấy vì lợi ích của công ty ông. Đối với ông thì bạn bè chỉ là mối quan hệ nhạt nhẽo như vậy mà thôi.

….

-Ích kỉ, tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình vô nghĩa….Đây chính là bản chất thật sự của ông sao…

-Lucy….Hải Dương cau mày, anh muốn làm con bé im miệng lắm rồi. Kei và Thanh Phong ngồi bên cạnh vẫn im lặng, nhưng nếu anh ta muốn làm gì Lucy, hai người nhất định sẽ can thiệp bảo vệ cô bé, Trần Khánh thở dài, không khí trong phòng trở nên thật nặng nề.

-Con…không thể tha thứ cho bố sao ? Dù sao những chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, bố biết là bố sai rồi, nhưng bây giờ bố rất muốn chuộc lỗi, con không thể cho bố một cơ hội sao ? bố thật sự muốn đón con về…

-Ông muốn tôi về với ông sao ? Ông đừng hòng ! Trừ khi tôi chết đi, nếu không tôi sẽ không bao giờ về sống chung với ông đâu. Nếu ông muốn nhận xác tôi về chôn cất trong nghĩa trang dòng họ thì cứ thử ép tôi về đi. Tôi đang mang trong người một nữa dòng máu của ông mà, nếu ông muốn, tôi sẽ trả nó lại cho ông, ngay bây giờ. Lucy nói bằng giọng lạnh lẽo đều đều. Ánh mắt sắc lẻm.

Hoàng Tuyền cau mày có vẻ hơi giận, nhưng ông cũng không nói gì nữa, Lucy đang mất bình tĩnh, cô bé này không có gì nói ra mà không dám làm cả, nếu mạnh tay với nó, có thể ông sẽ phải hối hận suốt đời. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, sau một lúc tình hình có vẻ đã bớt căng thẳng. Trần Khánh mở lời:

-Xin lỗi ông bạn ! Nhưng con bé đã nói thế tôi nghĩ không nên ép nó nữa. Tạm thời cứ để Linh Đan ở nhà tôi đi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, con bé cũng cần có thời gian để suy nghĩ mà.

Hoàng Tuyền suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu.

-Vậy chúng tôi xin phép.

Bốn người đứng dậy đi ra khỏi ngôi nhà. Từ cửa sổ trên phòng khách nhìn xuống. Hoàng Tuyền thấy nhói lòng khi đứa con gái đang rời xa mình. Ông muốn cô bé ở lại với ông, nhưng lại không giữ nó lại được. Hoàng Tuyền cứ đứng nhìn theo bóng Lucy đi xa dần và tần ngần suy nghĩ. Đúng! Tất cả đều tại lỗi của ông. Chính ông đã phản bội lại Hoàng Long, phụ bạc và ruồng rẩy mẹ con Hoàng Hà. Và bây giờ ông đang gặt lại trái đắng mà ông đã gieo ra trước đây…

-Bố ! Sao bố không giữ con bé lại ? Bố muốn đón nó về cơ mà ?

Hải Dương đi lại sau lưng ông thắc mắc. Hoàng Tuyền không nói gì, ông rời mắt khỏi cửa sổ và lặng lẽ đi vào phòng…

Chap 46: Bí mật của Kei

Chú Khánh đi về bằng mô tô cùng Thanh Phong, còn Kei và Lucy vẫn đi bằng xe bus như ban sáng. Giờ đã là xế chiều. Hoàng hôn nhuộm một màu đỏ lên tất cả mọi thứ. Thấy Lucy lẳng lặng ngồi bên cạnh mình và dán mắt vào con đường chạy vùn vụt qua cửa sổ. Kei cúi xuống định đùa với cô bé một chút thì cậu thấy ở khóe mắt cô có một giọt nước mắt chực rơi ra.

-Sao vậy Lucy ?

Đưa tay lên vò đầu, cô nhóc gượng cười:

-Trước đây tớ đã từng mơ ước có một người bố, nhưng từ khi biết bố mình vẫn còn, không hiểu sao tớ không cảm thấy vui gì cả. Ông ấy thật khác với sự tưởng tượng của tớ trước đây…

Khoác tay lên vai Lucy, Kei kéo cô bé vào lòng mình nhẹ nhàng.

-Tớ không biết phải nói gì để an ủi cậu cả. Nhưng đâu phải cậu chỉ có bố là người thân, cậu còn có bạn bè, còn anh Bạch Dương, gia đình chú Khánh, lúc nào mọi người cũng quan tâm, yêu quý cậu mà. Đừng buồn nữa !

-Híc…Đúng rồi… Híc . cảm ơn cậu đã cứu tớ. À…! Cám ơn vì đã luôn ở bên cạnh tớ…

-Ngốc quá ! Đưa tay xoa đầu Lucy, cậu dựa cằm mình vào đầu cô bé mỉm cười.

-À… đột nhiên Lucy bật dậy như nhớ ra điều gì, cô bé ngước lên nhìn Kei thắc mắc.-Không hiểu sao khi nãy không nghe Hải Dương nói gì nhỉ ? Tớ thấy anh ta đâu có giống người biết giải quyết mọi việc bằng thương lượng đâu.

Kei dựa lưng ra sau ghế ngước lên nhìn ngây ngô.

-Không biết nữa. Có lẽ anh ta không muốn có một cô em ngỗ ngáo như cậu đó mà !

Tập tài liệu được lấy từ tay Hải Dương vẫn nằm yên trong người Kei. Lucy nghiêng đầu thắc mắc một lúc rồi quay ra ngoài nhìn trời. Bên ngoài đã chập choạng tối, Lucy thấy bụng mình đói meo. Cả người rã rời. Giờ cô bé mới nhớ là cả ngày nay chưa được ăn gì. Đang xịu mặt ôm bụng thì có một chiếc bánh mì chà bông lơ lững trước mặt Lucy. Như chết đuối vớ được phao, cô bé ngước lên mừng quýnh.

-Đói không ? Tớ chỉ còn hai chiếc bánh này thôi. Chúng ta chia đôi nhé !

Lucy gật đầu lia lịa đưa hai tay cầm lấy chiếc bánh hạnh phúc bỏ vào miệng nhai ngon lành. Ngon thật, nhưng có điều hơi ít. Không sao. Về nhà rồi sẽ ăn bù vậy ! Nhăn mặt nhìn con mèo háu đói đang ngấu nghiến cái bánh trước mặt mình, Kei thắc mắc :

-Nếu cậu đói sao lúc nãy không ăn gì đi Lucy ?

-Tớ không muốn chịu ơn họ. Lucy vừa nhồm nhoàm vừa làu bàu. Kei đưa tay tát nhẹ và gáy cô nhóc thở dài

-Chết đói đến nơi rồi mà còn bày đặt sĩ diện !

Nuốt xong cái bánh và hộp sữa dâu, Lucy lăn ra ngủ ngon lành. Cũng có lẽ vì quá mệt. Nhìn khuôn mặt Lucy đã trở lại yên bình. Kei cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé rồi đặt cô ngồi dựa hẳn vào vai mình. Thực ra Hải Dương rất muốn đón Lucy về nhà. Nhưng anh ta đã không thể làm được. Lý do vì sao thì chỉ có anh ta và Kei là biết được thôi…

Lucy quả là một đứa con gái ham ăn ham ngủ, đã về đến trạm mà cô nhóc vẫn còn say sưa như gấu ngủ đông, báo hại Kei phải cõng cô nhóc về tận nhà. Cũng may là Lucy nhỏ con, nếu không chắc Kei đột quỵ vì lao lực rồi…

Chap 47: Cặp đôi hoàn hảo

Buổi sáng. Trời se se lạnh, những tia nắng đầu tiên đã lách mình qua đám sương mù trắng xóa, mấy con chim sâu chăm chỉ cũng đã ríu rít chuyền cành tạo nên những âm thanh vui nhộn, đang say sưa trong chăn ấm, Lucy nghe như có tiếng ai đó đang gọi tên mình:

-Lucy ! Dậy thôi. Dậy đi học nào !

Cô nhóc vẫn không nhúc nhích. Ai lại gọi cô vào lúc này chứ, chắc là mơ. Lucy đang mơ thôi. Mặc kệ đi. Cố thyết phục mình bằng những suy nghĩ lười biếng đó, cô nhóc kéo chăn trùm kín đầu không thèm mở mắt ra để xác định xem có phải mình mơ hay không.

-Lucy ! Dậy thôi !

Tiếng nói đáng ghét vẫn vang lên. Đúng là một giấc mơ quái quỷ mà, cô nhóc vẫn co ro người không nhúc nhích.

“Bụp..”

Đột nhiên có một vật gì đó rơi mạnh vào ngực Lucy, cô bé bật dậy hốt hoảng:

-Á Á Á…Gì vậy ? Cái gì vậy ? Kẻ nào muốn ám sát mình vậy ?

Thứ nặng trịch vẫn bám lấy ngực Lucy, cô bé mắt nhắm mắt mở đưa tay xuống kiểm tra. Nó là thứ gì đó vừa ấm vừa mềm…

-Ngoao !!

Cuối cùng thì nó cũng lên tiếng. Thì ra đó là một con mèo. Con mèo tiến lên dụi đầu vào cổ Lucy và đưa cái lưỡi rát cháy của mình liếm liếm lên cổ cô bé, bây giờ Lucy mới tỉnh người nhìn xuống thắc mắc :

-Nyako ! Sao mày lại ở đây ? Con mèo nằm kêu hừ hừ hạnh phúc trong lòng Lucy, không thèm trả lời.

-Tại nó quậy quá nên bị trục xuất ra khỏi nhà thờ. Tớ được giao nhiệm vụ đem nó về trả lại cho cậu đó. Kei ngồi bên cửa sổ nhìn Lucy chằm chằm.

-Hì hì hì…!

Lucy đưa tay vuốt ve con mèo. Cô về nhà cũng được một tuần rồi mà quên béng mất việc qua nhà thờ đón nó.

-Này ! Hôm nay là buổi học đầu tiên của học kì hai, là sao đỏ chắc cậu không định đi trễ đó chứ?

-Hả ? Lucy há hốc miệng đưa tay lên dụi dụi mắt. –Buổi học đầu tiên. Đúng rồi !

Hôm nay đã bắt đầu vào học kì hai, thế mà Lucy quên béng đi mất. Cô nhóc hét toáng lên, nhảy bật ra khỏi giường chạy vèo vào nhà tắm, con mèo rơi “bịch” xuống đất nhăn nhó. Nó đi lại nhảy lên lòng Kei ngủ tiếp. Được khoảng năm giây thì Lucy ở trong nhà tắm lao ra chạy lại tủ đồ vội vàng lấy bộ váy đồng phục và chiếc khăn rồi lại lao vào nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm lại bị đóng “rầm” lần thứ hai một cách tội nghiệp. Kei ngồi trên cửa sổ nhìn theo lắc đầu rồi đưa tay vuốt ve con mèo.

-Nhanh lên Kei ! Trễ bây giờ !!! Sau 15 phút thì cô nhóc cũng đồng phục chỉnh tề, khoác chiếc cặp và lôi vội Kei đi.

-Mới 06h00 thôi ! Không cần phải vội thế đâu !

-Hả ? Lucy nghệt mặt nhìn lại chiếc đông hồ. Đúng là mới có 06h00. Cô nhóc thở phào nhìn kẻ trước mặt, không hiểu sao tên này lại tới ám mình sớm thế.

-Xuống nhà đi nhóc ! Có người đang đợi cậu đó.

Kei kéo Lucy đi xuống. Ngoài Bạch Dương ra thì Kei bây giờ là người thứ hai coi nhà Lucy như nhà mình rồi. Vừa nhắc đến Bạch Dương thì anh ấy cũng đang ngồi ở phòng khách nhìn hai đứa nhóc mỉm cười.

-Dì Thanh ! Anh Bạch Dương !!! Hai người đã về rồi.

Cô bé mừng rỡ lao vào ôm chầm lấy Bạch Dương. Cánh tay của anh đã được tháo bột, nhờ có các bác sĩ giỏi cộng thêm thể lực rất tốt của Bạch Dương, vết thương của anh hồi phục rất nhanh.

-Lucy ! Bạch Dương đẩy cô bé ra nhẹ nhàng.

-Dạ !

-Trong thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra với em ?

Cô bé ngước lên. Bạch Dương đang nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn thật nghiêm khắc. Có lẽ anh ấy đã biết được những chuyện xảy ra khi anh ấy vắng mặt. Lucy cảm thấy hơi lo lắng, trong suốt một tháng qua Lucy đã không nói gì với anh về những chuyện đã xảy ra, có thể Bạch Dương sẽ bực mình đây. Dù vậy cô nhóc vẫn cố chối.

-Không ạ !!! Không có gì cả. Mọi thứ đều bình thường…

-Không cần nói dối anh nữa, chú Khánh kể cho anh nghe hết rồi. Tại sao có chuyện xảy ra mà em không nói cho anh biết. Sao lại tự giải quyết một mình. Hả ???? Bạch Dương nhìn cô bé giận dữ, Lucy giật mình lùi lại phía sau nhìn anh lo lắng. Bạch Dương nổi giận thật rồi.

-Em xin lỗi anh, Bạch Dương. Nhưng em…

-Em không cần đến anh nữa phải không ? Bạch Dương vẫn nhìn Lucy giận dữ, đôi mắt đẹp dịu dàng của anh sau cặp kiếng bây giờ nhìn thật đáng sợ.

-Bạch Dương…

-Lucy !!!! Em làm anh bực mình quá. Anh thật không biết phải làm sao với em nữa.

-Em…

-Sao em không báo cho anh biết mọi chuyện ?

-Em sợ anh và dì sẽ lo lắng…

-Đó không phải lí do !!! Hải Dương quát lớn. Lucy co rúm người lại nhìn anh sợ hãi.

-Vì anh vô dụng, yếu đuối ? hay vì em nghĩ rằng anh không thể bảo vệ được cho em. Tại sao em phải cố gắng tự mình đối đầu với nguy hiểm chứ. Sao không nói với anh là có kẻ muốn hại em. Sao không nói cho anh biết là chú Khánh bị tai nạn, sao không nói với anh là em cần được giúp đỡ. Em làm anh thất vọng quá…

-Anh Bạch Dương !

-Bạch Dương ! Vì bọn em nghĩ là sẽ bảo vệ được Lucy nên em đã nói bạn ấy đừng cho anh biết chuyện này, anh đừng trách Lucy, bạn ấy cũng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi…

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Kei vội xen vào đỡ lời cho Lucy, nhưng dường như cậu chỉ đổ thêm dầu vào lữa hơn, bằng chứng là Bạch Dương vẫn không hết giận và khuôn mặt anh càng đằng đằng sát khí hơn, anh liếc nhìn sang Lucy lạnh lẽo.

-Vậy à ? Lucy !!! Vậy là em đã không cần anh nữa rồi sao..? Mà có lẽ anh là kẻ vô dụng thật. Từ trước đến giờ chỉ có thầy Long và em là luôn giúp đỡ anh thôi, anh chưa từng làm được gì cho thầy và em cả. Đúng là anh không nên trách em. Kẻ đáng trách phải là anh mới đúng…

Bạch Dương buồn bã quay bước đi, ánh mắt lạnh lẽo sau đôi mắt kính xanh biếc. Anh thật sự thấy thất vọng vì bản thân mình, ngay cả hai đứa bạn mới quen biết của Lucy còn hữu dụng hơn cả anh. Thật đáng thất vọng vì anh đã thề trước mộ của thầy mình là sẽ bảo vệ người thân duy nhất còn lại của ông bằng mọi giá. Vậy mà bây giừ anh chỉ là kẻ vô dụng.

-Bạch Dương !!!

Lucy giật mình, cô bé vội chạy lại ôm chầm lấy anh từ phía sau. Vài giọt nước mắt trong suốt thấm ướt chiếc sơ mi trắng của anh. Bạch Dương giận cô, anh lo lắng cho Lucy rất nhiều. Vì vậy anh mới giận cô. Đúng là Lucy không nên giấu anh chuyện này. Từ trước đến giờ Lucy đã làm cho anh lo lắng rất nhiều, bây giờ còn làm anh ấy buồn như vậy. Thật đáng trách !

-Em xin lỗi Bạch Dương. Em sai rồi. Xin lỗi anh. Em không muốn làm anh lo lắng. Em không muốn anh vì em mà gặp nguy hiểm nữa. Em sợ lắm. Em sợ anh sẽ lại bỏ em mà đi giống như bác Long nên em không dám nói với anh và dì Thanh. Em biết em sai rồi. Đáng lẽ em không nên giấu hai người. Em xin lỗi…



-Xin lỗi anh Bạch Dương…Xin lỗi anh. Em rất thương anh. Anh không phải kẻ vô dụng mà là một người rất quan trọng với em. Vì vậy em mới không muốn anh tiếp tục gặp nguy hiểm vì em. Nhưng em đã sai rồi. Đây không phải vấn đề của riêng em. Em biết mình đã sai khi giấu anh chuyện này. Em xin lỗi. Bạch Dương…

Cô bé vừa khóc vừa ôm chặt lấy Bạch Dương, anh bây giờ cũng dịu lại, không còn giận cô bé nữa. Đúng là anh không nên giận Lucy. Nếu anh là cô bé, anh cũng sẽ làm như vậy. Anh không hề muốn giận cô bé. Chỉ vì anh quá lo lắng cho cô mà thôi.

-Anh Bạch Dương. Lần này là do lỗi của bọn em. Anh đừng trách Lucy nữa. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi mà.

-Được rồi Bạch Dương ! Mọi chuyện đều là do chú mà ra cả, trong chuyện này chú mới là người đáng trách. Cháu đừng giận Lucy nữa.

-Bạch Dương ! Mọi chuyện cũng ổn rồi. Bỏ qua cho cô bé đi. Cháu làm con bé khóc rồi này !

Chú Khánh và dì Thanh cũng lên tiếng giảng hòa, Bạch Dương hơi nhíu mày nhìn mọi người, thực ra anh đâu có muốn làm cho Lucy khóc đâu. Cô bé lúc này mới lên tiếng:

-Em xin lỗi anh, Bạch Dương. Em hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Anh đừng giận em nữa…

Anh quay lại nhìn Lucy, đôi mắt cô bé ướt nước nhìn anh khẩn thiết, Bạch Dương nhíu mày rút ra chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho cô bé, lấy giọng dịu dàng:

-Được rồi. Đừng khóc nữa. Em khóc xấu lắm đó Lucy !

-Anh không giận em nữa chứ ?

-Hừm ! Không giận nữa.

-Thật không ?

-Thật ! Nhưng lần sau đừng có mà xử xự ngu ngốc như vậy nữa…

-Bạch Dương !!! Em thương anh nhất.

Cô bé tít mắt lại ôm chầm lấy anh. Bạch Dương thở dài. Con nhóc này đúng là biết cách làm cho anh bực mình. Nhưng không hiểu sao anh vẫn không thể giận nó được. Càng giận chỉ càng thấy thương nó thôi.

-Được rồi Lucy đi học đi. Tối nay anh dẫn mấy đứa đến Mimosa uống nước. Giờ thì đi học đi không trễ đó.

-Hơ….Dạ !!!!

Ngày đầu học kì hai.

Xe bus chật ních chổ. Lucy nhìn Kei thắc mắc. Trước đây cậu ta thường đi học bằng mô tô với Thanh Phong mà. Không hiểu sao bây giờ lại có “nhã hứng” chen chúc trong cái xe bus này với Lucy nữa. Đang mơ màng với cơn buồn ngủ, chợt xe bus thắng gấp. Tất cả hành khách trên xe chúi về phía trước. Lucy cũng bị lao theo. Cũng may trước mặt Lucy là Kei. Lưng cậu đã che chắn cho cô bé khỏi ngã về phía trước.

-Không sao chứ Lucy ?

-À…Không…

Nắm chặt tay vịn, Kei ôm lấy Lucy để cô giữ thăng bằng. Lucy lắc đầu, cô bé nhìn Kei đỏ mặt. Trong một thoáng ngã vào người Kei, Lucy chợt thấy có một cảm giác mơ hồ, xao xuyến…

-Ôi ! Lucy ! Lâu rồi không gặp !

Vừa mới ló đầu vào lớp học, đã thấy đám con gái lao xao. Chợt họ khựng lại khi nhìn thấy Kei bên cạnh Lucy. Mấy cặp mắt tò mò liếc hai người rồi nhìn nhau cười bí hiểm.

-Hạnh phúc quá ! Đi học mà còn dung dăng dung dẻ nắm tay nhau sao ? Không ngờ chỉ một tháng nghỉ mà tình cảm hai cậu lại tiến triển nhanh tới mức đó.

Lucy và Kei giật mình quay lại nhìn nhau, rồi nhìn xuống tay mình. Đúng là hai người đang nắm tay nhau thật. Tá hỏa khi nhận ra điều này, hai đứa nhóc vội buông ra, đỏ mặt quay đi.

Tai hại ! Thật là tai hại. Tất cả là do thói quen của Kei mổi khi đi với Lucy. Chỉ vì cậu lúc nào cũng nắm tay Lucy nên mọi người mới hiểu lầm như thế. Kei không nói gì. Cậu lẳng lặng đi vào bàn ngồi. Còn mấy cô nàng vịt bầu to miệng thì phấn khích thi nhau loan tin bằng những giọng oang oang chua chát:

-Tin động trời…

-Tom-Lucy và Jerry-Kei đã thành một đôi…

-Có vẻ như họ là cặp đôi mới nhất trong năm nay…

-Cặp đôi hoàn hảo…

Những tiếng lào xào bắt đầu rộ lên, Lucy và Kei mặt mày đỏ bừng đành ngồi im chịu trận. Đột nhiên cánh cửa lớp mở “cạch” ra. Nhật Dạ và Thanh Phong bước vào, rực rỡ như hai mặt trời bé nhỏ trong lớp học. Thấy đám con gái xôn xao. Thanh Phong nhìn Lucy mỉm cười.

-Các cậu tới lâu chưa ? Có chuyện gì mà xôn xao vậy ?

Lucy nhìn cậu dở khóc dở cười. Hoa Chanh lanh chanh chạy lại xí xớn:

-Nhật Dạ ! Cậu đã có một đối thủ nặng kí rồi. Kei và Lucy đã nắm tay đi vào lớp, và xem tình hình có vẻ như họ còn tiến xa hơn nữa.

Nhật Dạ liếc mắt nhìn Hoa Chanh rồi liếc sang Lucy hầm hầm. Cô nhóc Lucy tái mặt, suýt khóc vì bị ánh mắt đầy sát khí của Nhật Dạ nuốt chửng. Nhật Dạ nổi giận sao ? Thảm họa rồi !

-Ô là la ! Vậy là sắp xảy ra chiến tranh giữa các vì sao rồi. Một cuộc thánh chiến đầy thú vị đây. Ha ha ha. Không biết giữa lớp trưởng Hà Nhật Dạ xinh đẹp và sao đỏ Hoàng Linh Đan đáng yêu ai sẽ là người chiến thắng, thật tò mò quá đi. Tình yêu tay ba đúng là thú vị mà…

-Thôi tự biên tự diễn đi Hoa Chanh ! Lucy vội chạy tới bịt miệng cô bạn nhiều chuyện.

-Tớ không tự biên tự diễn. Chính mắt bọn tớ thấy hai cậu nắm tay nhau vào lớp mà. Các cậu còn nhìn nhau với ánh mắt đầy tình tứ nữa chứ. Quay sang Kei, cô bé hỏi lớn- Kei ! Cậu rất yêu Lucy mà ?

“Phải không Kei”

Cả lớp ùa lên phụ họa.

-ĐÙA ĐỦ RỒI ĐẤY !!!!

Mọi người giật mình vì tiếng ba lô vứt rầm xuống bàn. Nhật Dạ quay sang kết thúc câu chuyện bằng một giọng sư tử hống. Cả lớp được một phen rợn tóc gáy. Giờ thì họ đã nhớ cô lớp trưởng của mình là người đáng sợ như thế nào. Dám chọc cô ấy nổi giận thì sẽ hết đường cơm cháo ! Tất cả cùng cười trừ và lẳng lặng bước vào chổ ngồi. Chỉ có Hoa Chanh là vẫn bình tĩnh mỉm cười khoái trá.

Cả buổi hôm đó Lucy không thể nào nghe giảng được. Chổ nào mọi người cũng lào xào, bàn tán về cô và Kei, mỗi lần nhìn vào ai là họ lại mỉm cười với cô đầy ẩn ý. Lucy vừa khó chịu vừa xấu hổ. Đã thế Nhật Dạ đôi lúc còn nhìn cô đầy sát khí nữa chứ. Đúng là thảm họa mà…

Nhưng đó chưa phải là tất cả…

Giờ ra về, mọi người lại xúm vào tra hỏi hai tội nhân đáng thương. Không hiểu vì lí do quái quỷ gì mà hai phe con trai, con gái trong lớp lại cá cược nhau xem giữa Lucy và Kei ai là người chủ động trước. Đám con trai thì cho rằng Kei là người chủ động, đám con gái lại cho rằng người đó phải là Lucy, không bên nào nhường bên nào. Thế rồi họ bắt đầu chiến dịch tra khảo:

-Nào Lucy ! Khai ra mau đi. Hai người đã bắt đầu từ khi nào. Ai là người tỏ tình trước hả ?

Lucy miệng méo xệch mếu máo nhìn lũ bạn nhiều chuyện. Kei cũng bị đám nam sinh vây quanh tra hỏi. Tình hình xem ra còn nghiêm trọng hơn cả Lucy. Không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của cậu ấy được. Lucy quay sang nhìn Thanh Phong khẩn thiết. Nhưng cô nhóc giật mình. Thanh Phong vẫn ngồi im ở ghế và nhìn Lucy có vẻ dò xét. Hình như cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc về một vấn đề gì đó có liên quan đến Lucy thì phải…

-Nói mau Lucy ! Ai là người tỏ tình trước ? Nụ hôn đầu tiên của hai người diễn ra ở đâu ? Ai là người chủ động?

Linh Nga nhào lên lay vai Lucy dồn dập, cô nhóc mặt mũi đỏ bừng, hai mắt hoa lên xoay tròn như chong chóng. Nụ hôn đầu tiên ư ? Diễn ra trên bờ sông. Do Lucy chủ động (mặc dù chỉ là tai nạn nhưng đúng là do Lucy chủ động). Không lẽ nói với mọi người như vậy sao ?

-Ai là người tỏ tình trước ?

-Hai người bắt đầu từ khi nào ?

-Lucy…

Đầu Lucy quay cuồng với mớ câu hỏi của lũ bạn gái, đột nhiên cô nhóc hét toáng lên:

-Á…Á…Á…Sâu kìa. Trong phòng có con sâu kìa !!!

-Á…Á…Á !!!

Không biết có thật hay không, nhưng nghe nói đến sâu thì đám con gái hoảng loạn lên, chạy xô ra ngoài, có người còn nhảy dựng lên bàn la hét ầm ĩ…

-Hừm !

Lucy mỉm cười đắc ý. Đúng là ngây thơ mà. Cô nhóc đã đánh được vào tâm lí sợ hãi những thứ dường như vô hại của lũ con gái. Chơi với nhau suốt cả một học kì mà mọi người còn không nhớ cô nhóc là người mưu mẹo như thế nào. Chỉ chờ có thế, trong tình hình cả lớp đang hỗn loạn. Lucy chuồn thẳng ra ngoài. Khi mọi người biết rằng mình đã bị lừa thì đã quá trễ. Lucy đã chạy tuột ra ngoài sân rồi. Kei cũng nhân cơ hội chuồn mất. Cả lớp được một phen tức ói máu hò nhau đuổi theo hai người. Nhưng vô ích. Xuống được đến nơi thì hai cái bóng đã biến đâu mất dạng rồi…

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ