Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Đợi gió giao mùa - trang 14

Chap 73: Dưới màn mưa lạnh

Ngày hôm sau.

Lucy lại tiếp tục đi tới nhà Nhật Dạ. Hôm nay bầu trời âm u tối sầm, có lẽ vì trời sắp mưa. Đưa tay nhấn chuông, cô bé hít một hơi dài lấy tinh thần. Lucy đã quyết định, bằng mọi giá hôm nay cô phải gặp Kei và Nhật Dạ cho bằng được. Cô bé không còn đủ kiên nhẫn chơi trò chờ đợi này nữa rồi. Không cần biết kết quả sẽ như thế nào nhưng Lucy cần một câu trả lời dứt khoát từ họ.

-Trời ạ !!! Lại là cô nữa à ? Cô bé ! Người vệ sĩ mặc bộ vét đen đi ra nhăn nhó khi nhìn thấy Lucy, cô bé mỉm cười, vẫn nói lại câu thường ngày:

-Cháu muốn gặp Thiên Di và Nhật Dạ. Chú cho cháu vào được không ?

-Tôi đã nói với cô bao nhiêu…ngày rồi, họ không muốn gặp cô. Mau về đi.

-Chú hãy nói lại với họ là cháu sẽ không về đâu, cháu sẽ đứng ở đây chờ, khi nào họ chịu ra gặp cháu mới về.

Người bảo vệ nhìn Lucy thở dài ngán ngẩm:

-Thật là….Sao cô bé lại cứng đầu như thế chứ, họ đã không muốn gặp cô rồi, chờ mãi cũng không có kết quả gì đâu. Ông bảo vệ muốn khuyên Lucy đi về, nhưng nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô bé ông biết là những lời ông nói cô chỉ cho nó chạy từ tai này sang tai kia mà thôi, ông thở dài.-Mà thôi, cô thích thì cứ đứng đó mà chờ đi. Trời sắp mưa rồi đó. Nếu cô bé muốn tắm mưa thì cứ đứng đó mà chờ đi.

-Cháu sẽ chờ. Dù trời có mưa hay nắng thì cháu cũng nhất định sẽ chờ Thiên Di và Nhật Dạ ra gặp cháu !

Lucy vẫn mỉm cười và cô bé đứng ngoài cổng chờ thật. Ông bảo vệ thở dài rồi đi vào. Được khoảng một tiếng sau thì trời cũng bắt đầu đổ mưa thật.

Cô bé ngước lên nhìn trời ngán ngẫm.

“Ông trời ơi ! Tôi chỉ nói thế thôi, ông mưa thật làm gì vậy hả ???”

Không biết là ông trời đang giúp hay đang làm khó Lucy nữa, cô bé nép vào bên cổng đứng nhìn sự giận dữ trút xuống từ trên cao. Những hạt mưa rơi xuống rát buốt như những viên đá ném từ không trung chẳng bao lâu thì ồ ạt làm nhạt nhòa mọi thứ. Lucy vẫn đứng im chờ đợi…

Một tiếng…

Hai tiếng…

Ba tiếng…

Cả người cô bé ướt sũng mà trời vẫn mưa mãi không dứt. Lucy đứng dựa lưng vào cổng buồn bã nhìn những hạt nước rơi lạnh lẽo. Bầu trời vẫn tối sầm lại, tất cả mọi thứ bây giờ trở nên nhạt nhòa đi trong màn mưa lạnh buốt, người ta không còn nghe được gì ngoài những tiếng ầm ào của mưa, những giọt nước lăn nhanh trên khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu đã trở nên lạnh ngắt của Lucy, mái tóc cô bé đẫm nước rũ xuống mặt…Lucy không biết mình đã đứng chờ ở đây trong bao lâu rồi, cả đầu cô bé nặng trịch, cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng tàn bạo và dai dẳng như vậy, những vạt nước theo từng cơn gió lạnh tạt mạnh làm chao đảo mọi thứ, cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, kể cả bóng dáng bé nhỏ của Lucy đang đứng lặng yên.

Cô đơn…

Những người đi ngang qua nhìn Lucy với vẻ ái ngại. Họ không hiểu được lí do tại sao trời mưa tầm tã lạnh buốt mà cô bé cứ đứng yên không đi về nhà hay tìm chỗ nào đó để trú. Nhưng cũng không ai muốn bận tâm làm gì, họ muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn mưa quái ác hơn.

Cô bé ngồi xổm xuống bên cổng đưa tay ra hứng những giọt nước mưa lạnh buốt. Những giọt nước từ cao rơi xuống khiến bàn tay nhỏ nhắn của cô hơi rát, trong suốt như những giọt nước mắt của Lucy, nhưng nước mưa không ấm áp như nước mắt, nó thật lạnh lẽo. Từng giọt, từng giọt vội vã tuôn rơi. Chợt một tia chớp nổi lên trên bầu trời, rồi tiếng sấm inh tai vang lên, Lucy giật mình, cô cảm thấy tim mình đang đập loạn vì sợ hãi, nhưng rồi cô cũng quen, những tiếng sấm tiếp theo không làm cô phải lo lắng nữa…

Không gian im lìm…

Chỉ có tiếng mưa ào ạt…

Lucy ngước nhìn những cánh chim đang chao đảo trên bầu trời buồn bã, trước đây chưa bao giờ bác Long để cô bé ra tắm mưa hay nghịch ngợm ngoài mưa, vì Lucy rất hay bị cảm lạnh và phổi cô bé cũng rất yếu, nếu không cẩn thận là cô có thể nằm bẹp trên giường cả tháng vì bị viêm phổi, trước đây vì ham vui theo đám bạn hàng xóm đi tắm mưa mà Lucy đã suýt bị căn bệnh này đưa đi rồi, nên từ đó cô bé không bao giờ dám đùa giỡn với trời mưa lạnh nữa. Nhưng bây giờ vì Kei và Nhật Dạ, cô chấp nhận đem tính mạng của mình ra đánh cược để gặp được họ.

Lucy tin chắc nếu biết cô đang dầm mua chờ họ, chắc chắn họ sẽ ra gặp cô, những người bạn của cô không phải là những kẻ máu lạnh, vì vậy họ chắc chắn sẽ gặp cô, chắc chắn….

Lạnh ! Cô không muốn đứng ở đây. Cô không muốn đứng cô đơn dưới trời mưa như thế này.

Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không còn thời gian nữa rồi. Nếu không nhanh chóng gặp họ, Lucy sẽ không còn cơ hội nữa, vì họ sắp đi sang Mĩ rồi. Kei…Nhật Dạ…Họ sẽ ra gặp cô chứ…Từ trước đến giờ họ rất quan tâm lo, lắng cho Lucy, cô không tin là họ lại lạnh lùng đến nỗi bỏ mặc cô đứng dưới mưa mãi như vậy…

Nhưng Lucy đã nhầm….

Bốn tiếng…

Năm tiếng…

Trong màn nước nhạt nhòa không ngừng dội xuống, vẫn chỉ có những tiếng ếch kêu ran vọng tới từ bờ sông gần đó. Và chỉ có Lucy một mình lặng lẽ đứng ngắm mưa…

Sáu tiếng…

Từ trước đến giờ thì đây là điều phi thường nhất mà Lucy đã làm được, cô đã đứng dưới mưa trong một khoảng thời gian dài mà vẫn không gục xuống. Kei ! Trong đầu cô bé hiện luôn hiện lên hình ảnh của Kei, có lẽ vì Kei trong trái tim Lucy đã trở thành động lực giúp cô bé không gục ngã và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng dường như bây giờ thì Lucy cũng đã đi tới giới hạn của sự chịu đựng rồi…

Giờ thì có muốn đi về cũng không được nữa rồi. Chân, tay Lucy đã cứng đờ…

Lạnh…

Đau…

Cả người Lucy lạnh buốt, run rẩy, cô bé cảm thấy ngực mình đau nhói, cô thở từng nhịp nặng nề, trái tim Lucy cũng trở nên buốt giá vì sự thất vọng và tổn thương. Kei và Nhật Dạ không ra gặp cô. Không biết họ có biết Lucy đang đợi họ hay không, nhưng họ vẫn không ra gặp cô. Mắt Lucy mờ dần vẫn dán vào cánh cửa sổ mở hé trên lầu hai của tòa nhà…

Cánh cửa vẫn hé mở từ lúc Lucy đứng chờ ở đây…

Mưa vẫn nhạt nhòa…

Kei…Nhật Dạ….Họ lạnh lùng tới mức này sao ?

Rồi từ đâu, một chiếc mô tô đen đỏ lao vụt tới trước mặt Lucy, Thanh Phong tháo nón bảo hiểm bước xuống nhìn cô bé giận dữ:

-Lucy ! Cậu bị điên rồi hả ? Sao trời mưa mà lại đứng đây? Cậu muốn bị bệnh sao ?

Ngước khuôn mặt nhợt nhạt vì nước mưa lạnh, Lucy bình thản:

-Tớ…muốn gặp Kei và Nhật Dạ !

-Cậu điên rồi !!!

Thanh Phong giận dữ xô mạnh Lucy vào cánh cổng phía sau, Lucy loạng choạng cố đứng vững, giữ chặt vai cô bé, Thanh Phong nhắm mắt lắc những dòng nước lạnh ngắt đang chảy tràn trên mặt, giờ Lucy mới để ý, cả người cậu cũng ướt sũng nước, chiếc áo sơ mi dính sát vào người, nhìn hai người bây giờ đều thê thảm như nhau, thế mà cậu lại trách cô, thật không công bằng…

-Tớ không điên đâu Phong! Kei và Nhật Dạ sắp đi khỏi đây rồi. Nếu bây giờ không gặp được họ thì liệu sau này tớ còn cơ hội đó nữa không ?

Thanh Phong nhìn Lucy buồn bã không nói gì nữa, rồi cậu bước lại bấm chuông. Sau một lúc, người vệ sĩ khi nãy cầm dù chạy ra vội vã:

-Thanh Phong. Sao cậu lại ở đây ? Không phải hôm nay cậu ở lại nhà thờ sao ?

-Mở cửa ra !!!

Thanh Phong quát lớn, người vệ sĩ vội vàng tra chìa khóa vào ổ và mở cánh cổng ra. Cậu cầm tay Lucy kéo cô bé vào, ông ta thấy thế vội cản lại:

-Cậu Thanh Phong, cô bé này thì không được. Cô chủ và cậu Thiên Di đã dặn…

-Tránh ra !!!

Thanh Phong bực bội lạnh lùng gạt người đàn ông này sang một bên rồi kéo tay Lucy đi thẳng vào trong nhà. Lucy nhìn Thanh Phong đầy bất ngờ, thì ra thiên thần dịu dàng mà cô bé biết cũng có lúc trở nên nóng nảy như vậy. Gía mà Thanh Phong trở về sớm hơn chút nữa là tốt rồi! Nhưng hai người vừa mới bước vào trong cửa đã có một đám vệ sĩ ùa ra chặn lại.

-Thanh Phong ! Cậu không thể mang cô bé này vào được…

-Gọi Thiên Di và Nhật Dạ ra đây ! Nhanh lên !!!

Thanh Phong quát lớn, dường như cậu không còn giữ được bình tĩnh vì hành động quá đáng của hai đứa bạn nữa rồi. Trong đầu cậu bây giờ là chỉ có sự tức giận là đang ngự trị. Lucy là bạn thân của cậu và đương nhiên cũng là bạn thân của Kei và Nhật Dạ, vậy mà cậu không ngờ họ lại dám bỏ mặc cô bé đứng ngoài mưa suốt cả buổi như vậy. Lần này thì cả hai người đều đã vượt ra khỏi giới hạn rồi. Và họ đã thực sự làm Thanh Phong nổi giận.

Mấy người vệ sĩ tần ngần nhìn nhau rồi quay sang gật đầu.

-Vậy thì cậu và cô chờ một lát. Tôi sẽ đi thông báo cho họ.

Thanh Phong đưa Lucy tới một chiếc sôfa ngồi phịch xuống, cả hai người đều ướt sũng, nước chảy ra tong tong từ bộ đồ trên người xuống sàn. Những người vệ sĩ vẫn đứng yên trông chừng họ. Một lát sau, người vệ sĩ khi nãy đi tới thông báo:

-Xin lỗi, nhưng cả cô Nhật Dạ và cậu Thiên Di đều không muốn gặp cô bé này, Cậu hãy đưa cô bé về nhà đi, Thanh Phong!

Choang…!!!!!

Thanh Phong đứng dậy bực bội, cậu vung tay hất tung cái bình hoa trên bàn xuống sàn rồi lạnh lùng đi lên.

-Cậu ngồi đó đi Lucy ! Tớ sẽ tự đi lên lôi họ xuống.

Mấy người vệ sĩ thấy vậy vội chạy tới cản Thanh Phong lại.

-Vô ích thôi Thanh Phong! Xin cậu đừng làm khó chúng tôi nữa…

-Kei đang ở trên phòng ở lầu hai phải không Phong ? Lucy loạng choạng đứng dậy lên tiếng.

Thanh Phong chưa kịp quay lại nhìn Lucy thì cô bé đã lách qua những người vệ sĩ và lao lên lầu.

-Kei !!! Cậu ở đâu ? Hãy ra gặp tớ đi. Lucy chạy lên, giọng cô bé lạc đi vì cơn mưa lạnh cố cất tiếng gọi. Mấy người vệ sĩ cũng vội chạy theo giữ Lucy lại, và có một điều không tưởng đã xảy ra…

-Tránh ra…

Bốp…!!!!

Lucy đấm mạnh vào mặt một người đàn ông đang giữ cô khiến ông ta ngã người ra sau, máu cam chảy ròng ròng. Những người khác giật mình. Nhưng họ cũng đi tới giữ chặt lấy cô bé, Lucy lao lên đá ngã người vừa xông vào mình rồi chạy về phía trước hét lớn:

-Kei ! Kei !!!! Cậu ra đây đi. Kei !!!

-Lucy !!!!

Thanh Phong giật mình vội chạy theo cô bé. Lucy đúng là luôn khiến cho người ta phải bất ngờ, nhưng lần này có lẽ cô bé đã không ý thức được mình đang làm gì rồi. Tại sao Lucy lại dại dột thách thức với đám vệ sĩ thô bạo nhà họ Hà chứ ?

Lucy vẫn lao lên phía trước, nhưng vì không biết Kei đang ở phòng nào nên cô đành phải vừa đi vừa tìm từng phòng một. Và những người vệ sĩ đã không để cô đi xa hơn, cô bé bị hai người đàn ông lực lưỡng giữ chặt tại hành lang. Mặc dù vậy, nể mặt Thanh Phong nên những người này cũng không dám làm gì mạnh tay với cô bé. Lucy vẫn cố vùng vẫy lao lên phía trước, nhưng không thể được, những cánh tay thô bạo vẫn kéo cô ra khỏi đó. Cô bé thất vọng gào lớn:

-Kei !!!

Chap 74: Mảnh vỡ của những trái tim

-Đủ rồi đó. Lucy !

Tiếng Nhật Dạ lạnh lùng vang lên phía sau. Lucy ngừng vùng vẫy, cô bé quay lại, những người vệ sĩ cũng từ từ thả cô ra. Nhật Dạ tiến về phía Lucy giận dữ, nhưng ánh mắt cô bé có gì đó bận tâm khi thấy Lucy ướt sũng, nhợt nhạt vì dầm mưa.

-Dám tấn công vệ sĩ nhà tớ sao? Cậu chán sống rồi chắc. Cậu rảnh rỗi quá không có gì làm nên tới đây làm loạn hả ? Lucy.

-Tớ không tới đây làm loạn. Tớ tới để nói chuyện với cậu và Kei.

-Thế cậu có chuyện gì muốn nói với tớ đây ?

-Tại sao cậu lại tránh mặt tớ ?

-Vì tớ ghét cậu !

-Ghét ư ?

-Ừk ! Ghét…Nhật Dạ vẫn nhìn cô lạnh lùng.

Lucy đi tới trước mặt cô bé giận dữ:

-Nhật Dạ ! Cậu đã từng nói với tớ. Vì tớ và cậu cùng yêu Kei nên chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau một cách công bằng, cậu nhớ chứ ? Vậy mà cậu đã làm gì ? Cậu đã dàn dựng nên việc ngủ chung với Kei cho tớ thấy để tớ và Kei giận nhau, rồi cậu lại dùng mạng của mình để níu giữ Kei lại. Tại sao cậu lại làm vậy hả ? Chúng ta là bạn bè, tớ không muốn làm cậu bị tổn thương, nhưng sao cậu lại làm tớ tổn thương. Các cậu cũng đừng coi tớ là con ngốc, đừng có đối xử với tớ như vậy. Cậu muốn dùng quyền lực địa vị để ép Kei ở lại bên cậu sao ? Cậu hành động như vậy có công bằng với tớ hay không ?

Nhật Dạ mỉm cười nhìn Lucy mỉa mai:

-Mặt cậu dày thật đó Lucy ! Cậu định tới đây ăn vạ tớ sao ? Tớ không hề ép Kei sang Mỹ cùng tớ. Chính cậu cũng đã chứng kiến là cậu ấy muốn đi cùng tớ cơ mà .

-Đủ rồi ! Nếu không phải cậu làm chuyện điên khùng thì Kei sẽ không như vậy đâu. Hôm đó lẽ ra Kei đã tới gặp tớ và hai đứa tớ sẽ làm hòa. Nhưng cậu đã mang mạng sống của mình ra để ép cậu ấy phải trở lại. Hà Nhật Dạ. Cậu thật là hèn nhát !

Chát !!!!!!!!!!!!

Một cú tát được giáng thẳng vào mặt Lucy, bàn tay Nhật Dạ run run, cô nhìn Lucy giận dữ, đôi mắt xám biếc lên, trợn tròn.

-Dừng lại ! Nhật Dạ…

Thanh Phong chạy lên giữ chặt tay Nhật Dạ lại rồi quay sang Lucy lo lắng. Lucy cũng đưa tay lên gạt một vệt máu trên khóe miệng, cô cau mày ánh mắt lạnh ngắt ngước nhìn Nhật Dạ.

-Lucy ! Cậu bình tĩnh lại đi. Sức khỏe Nhật Dạ còn yếu. Đừng làm cô ấy kích động nữa…

Lucy vẫn lặng yên nhìn hai người. Lucy chưa bao giờ để cho ai bắt nạt mình cả, làm cô bị thương lại càng không, nhưng với Nhật Dạ thì khác, dù cho cô ấy có khỏe thì Lucy cũng không bao giờ đánh Nhật Dạ cả, vì cô coi Nhật Dạ là bạn của mình, dù cô ấy có làm Lucy bị tổn thương thì cô vẫn không muốn làm Nhật Dạ phải đau, Thanh Phong thấy Lucy không có ý định dùng bạo lực với Nhật Dạ thì có vẻ an tâm. Còn cô bé kia sau khi đánh Lucy cũng cảm thấy hơi có lỗi…

-Tớ không muốn đôi co với cậu nữa, Lucy. Nhật Dạ dường như đã bình tĩnh lại, cô bé nhìn người vừa đi tới phía sau Lucy và chậm rãi.-Nếu cậu nghĩ rằng Kei yêu cậu thì hãy tới và đưa cậu ấy đi đi. Cậu sẽ nhận được câu trả lời ngay thôi.

Theo ánh mắt của Nhật Dạ. Lucy chậm chậm quay người nhìn ra sau, trái tim đập mạnh lên từng nhịp…

-Kei…

Kei đã đi ra và chứng kiến tất cả những gì xảy ra từ khi Lucy đánh lại những người vệ sĩ xông vào tìm cậu. Cậu cũng chính là người đã gọi Thanh Phong tới đưa Lucy về khi thấy cô bé cứ đứng chờ mãi ngoài mưa, nhưng cậu không ngờ là Thanh Phong lại đưa Lucy vào nhà…

Kei lặng im, cậu không còn đủ can đảm để thốt lên một lời nào với Lucy nữa. Nhìn Lucy tái nhợt vì đứng ngoài cơn mưa lạnh, trái tim cậu như vỡ tan ra từng mảnh. Thực ra Kei vẫn còn yêu Lucy rất nhiều, khi phải giả vờ lạnh lùng tránh xa Lucy, cậu thấy tim mình đau nhói, còn đau hơn cả những vết thương gặp phải khi ẩu đả nữa. Nhưng Khôi Vỹ đã cảnh cáo cậu. Nếu Kei dám đi tới bên Lucy, cô bé sẽ chết. Khôi Vỹ là một con người đáng sợ, những gì anh ta nói ra không phải chỉ để đùa với Kei. Kei đã làm cho Lucy tổn thương nhiều rồi, khổ sở nhiều rồi. Nếu còn cố chấp ở lại bên cạnh cô bé, Kei chỉ khiến Lucy gặp nguy hiểm mà thôi…

Sở dĩ trong những ngày qua Kei không dám ra gặp Lucy, vì cậu không biết phải nói gì với cô bé, phải làm sao để Lucy không bị tổn thương, và cậu còn sợ nếu nhìn thấy Lucy rồi sẽ không kiềm chế được bản thân mà quên hết tất cả để ôm chặt lấy cô bé vào lòng. Và đó cũng sẽ là lúc cậu đẩy Lucy vào chỗ chết. Kei không thể để điều đó xảy ra được. Dù cho có phải xuống địa ngục thì chỉ mình cậu phải xuống là được rồi. Cậu không thể kéo theo Lucy được…

Kei tự nhủ cậu phải tránh xa Lucy ra, phải làm cho cô bé căm ghét cậu để quên cậu đi. Khi Lucy hoàn toàn quên Kei đi rồi thì đây sẽ là hình phạt khắc nghiệt nhất giành cho cậu -người con gái cậu yêu đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cậu. Cậu phải cố tỏ ra lạnh lùng với Lucy, phải cố làm cho cô bé tưởng cậu tàn nhẫn để quên cậu đi. Phải. Tất cả là vì Lucy.

Đứng im nhìn Lucy với vẻ bình thản, Kei đưa ánh mắt đen vô cảm lướt qua khuôn mặt đau khổ của cô bé lạnh lùng.

-Cậu về đi Lucy.

-Kei…

Đôi mắt Lucy nhạt nhòa nhìn Kei, trái tim đau thắt lại và run rẩy lên từng hồi. Trước khi tới đây, Lucy đã dự định nói với Kei rất nhiều điều, hỏi cậu thật nhiều điều, nhưng không hiểu sao bây giờ gặp được Kei rồi, cô không thể thốt lên một lời, Kei đang đứng trước mặt cô, nhưng vẫn nhìn cô với ánh mắt vô cảm, lạnh lùng…

-Cậu không nghe tớ nói gì sao Lucy ? Đi về đi.

-Kei… Tại sao ? Tớ đã làm sai điều gì ? Tại sao cậu lại lạnh lùng với tớ. Sao lại phải tránh mặt tớ ?

-Cậu không làm gì sai cả. Tớ không gặp cậu vì tớ không muốn mà thôi.

-Tại sao…Tớ là người yêu của cậu kia mà. Tại sao cậu không muốn gặp tớ, vì Nhật Dạ sao ? Tớ có thể đoán được phần nào câu chuyện đang diễn ra. Cậu nghĩ cậu có lỗi với Nhật Dạ nên muốn chuộc lỗi bằng cách này sao ? Vậy còn tớ…cậu đã nói là yêu tớ…cậu….Lucy nhìn cậu nghẹn ngào…

-Lucy ! Trước đây tớ cứ nghĩ rằng tớ đã yêu cậu. Nhưng thực ra tớ đã nhầm. Chỉ vì cậu là cô bé ngốc nghếch vô tình gây được sự hiếu kì của tớ nên tớ chú ý đến cậu thôi. Nhưng từ khi ở bên cậu rồi tớ mới thấy cậu nhạt nhẽo vô cùng. Cậu chỉ được cái ngốc nghếch và hoang tưởng là không ai bằng thôi. Cậu không đẹp. Không có tố chất gì đặc biệt. Chỉ là một đứa con nuôi trong gia đình một nhà báo bình thường. Không có gì khiến tớ yêu cậu được cả.

Còn Nhật Dạ, cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của tớ từ khi còn nhỏ. Vì tớ quá vô tâm nên tớ đã không hiểu được giá trị của cô ấy trong trái tim mình. Nhưng đến lúc đối diện với việc sẽ mất cô ấy mãi mãi, tớ mới biết cô ấy quan trọng với tớ như thế nào. Tớ mới biết, Nhật Dạ mới chính là người mà tớ thật sự yêu thương. Xin lỗi Lucy ! Nhưng tớ không thể mãi dối lòng đi bên cạnh một con bé ngốc như cậu mà làm người con gái tớ yêu phải khổ sở được. Cậu hiểu rồi chứ ?

Vài giọt nước trong suốt rơi xuống sàn. Hai con người bên nhau, chỉ cách nhau có vài bước chân. Vậy mà Lucy bỗng thấy Kei đã xa vời vợi…

-Tớ không tin. Cậu nói dối tớ đúng không ? Tớ không muốn cậu đùa như thế đâu… Đừng đùa như vậy nữa, Kei…Lucy lạc giọng, cả người cô run rẩy, cô cảm thấy có gì đó nhói đau trong ngực mình. Trước khi tới đây cô bé đã lường trước được tình huống này, nhưng Lucy không thể lường trước được nỗi đau đớn mà cô nhận được lại lớn đến dường này…

-Tớ không đùa đâu Lucy. Những gì tớ nói là sự thật. Cậu nghĩ là tớ đã yêu cậu à. Không đâu. Tớ chưa hề yêu cậu. Tình yêu mà tớ dành cho cậu chỉ là sự hiểu lầm cảm xúc trong thoáng chốc mà thôi, nó không phải là tình yêu. Cậu hãy thôi huyễn hoặc về tình cảm của chúng ta đi. Dù cho cậu có thích tớ như thế nào thì tớ cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu được đâu. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Đối với tớ bây giờ Nhật Dạ mới là quan trọng nhất. Tớ đã suýt mất đi Nhật Dạ rồi, từ lúc cô ấy tỉnh lại tớ đã thề sẽ không bao giờ phạm sai lầm một lần nữa. Tớ sẽ đi qua Mĩ cùng cô ấy. Dù sao cũng xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm tình cảm của tớ…

-Sao cậu lại tàn nhẫn với tớ như vậy Kei ? Cậu nghĩ rằng tớ là một tượng gốm không có trái tim, không có cảm xúc sao ? Cậu đã nói cậu yêu tớ, tớ đã tin vào tình cảm của cậu, vậy mà tại sao bây giờ cậu lại làm cho tớ phải đau ? Tớ đã yêu Kei. Tình cảm của tớ giành cho cậu không hề hời hợt, bây giờ cậu muốn tớ quên cậu đi sao, cậu nghĩ tớ có làm được không ?

-Thật là ngại quá Lucy. Nhưng tớ cũng không còn cách nào khác, vì tớ không hề yêu cậu, tớ không thể ép mình ở lại với cậu được. Nhưng tớ sẽ không để cậu bị thiệt thòi đâu. Nếu cậu muốn, tớ sẽ bồi thường cho cậu những tất cả những thứ cậu yêu cầu. Coi như là phí chia tay của chúng ta đi. Nói đi Lucy ! Cậu muốn tớ trả cậu bao nhiêu tiền cũng được…

-Im miệng đi Kei !!!!

Bốp…!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cú đấm được Thanh Phong giáng thẳng vào mặt Kei, cậu loạng chạng ngã người ra sau, máu nhòe ra trên khóe miệng, những người vệ sĩ vội chạy lại giữ chặt lấy Thanh Phong, Nhật Dạ cũng vội chạy lại đỡ Kei lên và nhìn cậu với đôi mắt trách móc :

-Phong !!! Cậu không được đánh Kei. Nếu không tớ không tha cho cậu đâu.

Thanh Phong không để ý đến những lời nói của Nhật Dạ, cậu cố lao về phía Kei với đôi mắt trợn trừng giận dữ :

-Kei !!! Mày học đâu ra cái cách dùng tiền để thay đổi mọi thứ như thế hả. Mày có coi Lucy là bạn hay không ? Mọi rắc rối này đều do mày gây ra, mày đã không dám đứng ra giải quyết thì thôi, còn dám làm cho Lucy bị tổn thương nữa, đồ khốn…

-Vậy cậu nói tớ phải làm gì bây giờ ???

Kei đấm mạnh tay vào tường gào lên giận dữ, nắm tay tóe máu, đôi mắt cậu trong phút chốc đỏ rực, chưa bao giờ hai đứa bạn thân lại giận nhau đến nổi này, tất cả chỉ vì một cô gái.

-Mày là đồ khốn, Kei ! Tao không ngờ mày là kẻ máu lạnh như vậy. Ruồng rẩy Lucy. Để cô bé đứng chờ ngoài mưa cả buổi, bây giờ còn xúc phạm đến cô ấy như vậy. Mày có còn là con người hay không ?

Thanh Phong lại lao lên nắm chặt cổ áo Kei và giáng những cú đấm tới tấp vào mặt cậu nhóc, máu nhòe ra từ miệng Kei nhiều hơn, nhưng cậu vẫn đứng im chịu đòn, những người vệ sĩ vội xô lại cản Thanh Phong. Thấy thái độ của hai đứa bạn như vậy, Nhạt Dạ tức giận đi tới xô mạnh Lucy vào tường, nắm chặt lấy cổ áo cô bé, đôi mắt xám của Nhật Dạ trợn tròn :

-Đã hài lòng chưa Lucy !!! Đi khỏi đây mau !!! Cậu định làm Kei phải khó xử như vậy đến khi nào nữa. Kei và Phong chưa bao giờ cãi nhau, vậy mà chỉ vì cậu họ đã trở mặt với nhau. Cậu có biết Kei và Phong nổi giận lên thì có chuyện gì xảy ra hay không ? Cậu muốn Phong phải lao vào giết chết Kei thì cậu mới vừa lòng hay sao ?

Lucy lặng người không nói gì, Thanh Phong đã bị đám vệ sĩ giữ chặt lại, không ai dám tới can thiệp hay kéo Nhật Dạ ra nữa. Cả khu hành lang ầm ĩ cả lên. Nhật Dạ vẫn giữ chặt cổ áo Lucy và nhìn cô với con mắt đầy căm thù, còn Thanh Phong thì đang cố thoát ra khỏi những người vệ sĩ lao vào đánh Kei…

-Tớ không còn lựa chọn nữa.

Một câu nói vừa đủ chỉ để cho Thanh Phong nghe thấy, Kei nhìn cậu bạn mình bằng đôi mắt khổ sở, đau đớn. Thanh Phong khựng lại. Cậu không còn muốn xông vào nữa đánh Kei nữa. Cậu hiểu được ẩn ý trong câu nói của Kei. Kei đã không còn lựa chọn nào nữa. Thanh Phong đã biết điều này, nhưng mà…

Kei tiếp tục lên tiếng cố ý để Lucy nghe thấy:

-Tớ không yêu Lucy. Tớ đã hiểu nhầm tình cảm của mình. Và tớ cũng đã xin lỗi cô ta rồi. Cô ta còn muốn tớ phải làm sao chứ. Bỏ hết tất cả để theo cô ta à. Tớ không làm được. Tớ không thể lại làm Nhật Dạ tớ yêu tổn thương nữa, và tớ cũng chẳng có lí do gì phải làm như vậy cả. Cách tốt nhất để giải quyết chuyện này là dùng tiền bồi thường cho Lucy để cô ấy quên chuyện này đi thôi.

Nhìn lên Lucy, Kei lạnh lùng:

…-Nói đi Lucy. Cậu cần bao nhiêu tiền thì mới không bám theo làm phiền tớ nữa. Tớ không yêu cậu, tất cả những gì tớ có thể cho cậu là tiền mà thôi. Vì vậy hãy nói đi. Tớ không muốn phải mất thời gian với cậu như thế nữa…

-Đủ rồi…Kei !!!!

Lucy hét lên giận dữ, nước mắt không ngừng tuôn ra trên khóe mắt, cả người cô run rẩy, Kei muốn dùng tiền để đuổi cô đi ư ? đồ ngốc Kei, cậu nghĩ cô thích tiền như vậy hay sao, nếu Lucy muốn, cô rất dễ dàng có được một nửa gia tài nhà họ Hoàng, cô cần gì đến số tiền mà Kei nói kia chứ. Nhưng Kei đã làm Lucy tổn thương, cô không tự ái vì Kei đem tiền ra mặc cả với cô, mà cô đau lòng vì Kei lạnh lùng với cô quá, cô đang làm Kei khó xử sao. Kei đã từng nói yêu cô, nhưng rồi bây giờ cậu lại phủ nhận. Lucy nhíu mày, có lẽ so sánh cô với người bạn thân thuở nhỏ của Kei thì cô ấy vẫn quan trọng hơn. Nhật Dạ đã ở bên cạnh Kei suốt 5 năm nay, anh cô ấy còn có ơn cứu Kei. Kei rất thương Nhật Dạ, cô ấy cũng xinh đẹp, đáng yêu hơn cô nhiều, Kei chọn cô ấy cũng đúng thôi. Nếu đây là sự lựa chọn của Kei thì cô nên tôn trọng quyết định của cậu ấy, Lucy sẽ đau, nhưng cũng không nên cố ép cậu ấy nữa, Lucy không muốn nhìn thấy hai người bạn của cô đánh nhau như vậy. Đủ rồi…

….-Cậu không cần phải nói nữa. Kei… Tớ đã hiểu rồi…

-Xin lỗi…Lucy…Kei cố thốt ra câu xin lỗi, ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng trống rỗng. Nghe lời xin lỗi của Kei Lucy lại càng thấy đau lòng hơn….Rất đau…

Đau…

Những cơn đau lại dồn dập trong ngực Lucy, cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, cô khó thở và không ngừng đau lên từng hồi. Và dường như bầu trời của Lucy cũng đã sụp đổ luôn rồi. Trước mắt cô bé chỉ còn lại những thứ trống rỗng, tuyệt vọng…

Kei không yêu cô…

Kei đã rời xa cô…

Kei đã thật sự không còn là của cô nữa rồi…

Im lặng một lát, những giọt nước trong suốt cũng bị kìm chặt trong đáy mắt LucY. Không thể khóc. Lucy là người có lòng tự trọng cao, cô không muốn ai thấy cô trong bộ dạng này nữa, cô bé quay đầu, cúi gằm mặt xuống bước qua Kei với một nụ cười nửa miệng xót xa:

-Tiếc là tớ đã không nhận ra được điều này từ sớm, tớ thật ngu ngốc quá. Tớ không làm cậu khó xử nữa, tớ cũng không cần tiền của cậu đâu Kei. Xin lỗi vì đã ảo tưởng vào tình yêu mà cậu giành cho tớ. Hạnh phúc nhé…

Bye bey …

Chap 75: Cry cry !!!

“Bye bey…”

Là tạm biệt…

Hay vĩnh biệt…

Không biết. Nhưng có lẽ đây cũng là câu nói cuối cùng mà Kei nghe được từ Lucy. Đôi mắt đen thẳm nhói lên. Có một thứ gì đó vừa rạch nát trái tim cậu. Cả người Kei run rẩy chực gục xuống.

Người con gái yêu quý của cậu…

Đã rời xa cậu…

Chính Kei đã buông tay Lucy để cô ấy rời xa cậu…

Và…mọi người ngước lên kinh ngạc…

Lần đầu tiên họ thấy Kei rơi nước mắt…

Lucy cứ lặng lẽ bước ra ngoài, khuôn mặt xinh xắn nhưng vô hồn khiến cô bé trông y hệt như một con búp bê đang cử động. Nhưng chỉ là cử động chứ không hề bộc lộ một chút cảm xúc nào cả. Kể cả nhận thức cũng không. Lucy không còn biết mình đang làm gì, đang đi đâu nữa. Cô bé chỉ biết vô thức đi thẳng về phía trước theo bản năng của một con búp bê…

-Lucy ! Lucy !!!

Có tiếng Thanh Phong gọi với theo. Lucy không nghe thấy, cô bé đã đi ra cổng hòa mình vào màn mưa lạnh ngắt bên ngoài.Thanh Phong vội vã chạy ra thì bị một người nắm khuỷu tay giữ lại.

-Đứng lại Thanh Phong !!! Cậu định đi đâu ?

-Buông ra !!!

Thanh Phong gào lên giận dữ vung mạnh tay ra, đôi mắt trợn trừng đỏ rực, cậu không còn biết người đang giữ mình lại là Khôi Vỹ hay là ai nữa. Lucy thật đáng thương, cô ấy đã bị tổn thương mà cậu không thể làm gì được. Thanh Phong bây giờ như một con thú hoang nổi điên, cậu có thể xé xác bất cứ kẻ dại dột nào dám cản đường mình. Nhưng trước khi cậu kịp chạy theo Lucy thì đã có một bóng đen vụt qua cậu.

-Kei ! Kei !!!

Nhật Dạ từ cầu thang chạy theo bóng đen đó, nhưng chỉ được vài bước thì cô bé choáng váng ngã xuống. Thanh Phong vội lao lại đỡ lấy cô bé trước khi cô ngã lăn xuống đất. Ánh mắt Nhật Dạ vẫn nhìn theo bóng người vừa chạy ra ngoài lo lắng.

-Kei !!!

Thanh Phong cũng nhìn theo. Kei đang chạy theo Lucy, cậu ấy muốn làm gì chứ ?

Sau một tiếng bước đi ngoài mưa, cuối cùng Lucy cũng dừng lại, cô bé ngạc nhiên ngước lên, là nhà Lucy. Rốt cuộc cô đã tự đi bộ về nhà. Căn nhà vắng hoe không có ai. Lucy lẳng lặng bước lên phòng và mở toang cánh cửa sổ ra. Ngoài trời là một màn đen dầy đặc. Những hạt mưa rét buốt từ bên ngoài hắt vào phòng Lucy. Cô bé vẫn mặc kệ. Trong căn phòng tối như mực, Lucy cứ ngồi lặng bên cửa sổ nhận những hạt mưa rét buốt hắt vào mặt, vào người mình. Không có cảm giác gì cả. Không đau. Không lạnh. Vì trái tim Lucy giờ đây còn đau và lạnh hơn cơn mưa này gấp trăm ngàn lần.

Ở màn đêm đen kịt ngoài cổng. Kei cũng đang đứng nép bên bức tường nhìn lên phòng Lucy. Căn phòng vẫn tối om. Cả người cậu run rẩy, không phải vì Kei lạnh hay sợ hãi cơn mưa. Kei đang nhớ lại những lời tàn nhẫn mà cậu đã nói với Lucy. Một cô bé yếu đuối như thế. Một cô bé nhạy cảm như thế. Lucy hẳn sẽ bị tổn thương nhiều lắm. Kei run rẩy và không ngừng nguyền rủa mình. Kẻ tàn nhẫn đã khiến cho người mình yêu thương phải khổ sở. Trong suốt chặng đường theo Lucy về nhà, đã không dưới mười lần cậu muốn chạy lên ôm chặt lấy bóng dáng bé nhỏ đang liêu xiêu bước đi trong màn mưa lạnh…

Kei đã lẳng lặng đi theo, nhưng Lucy vẫn không biết gì, thậm chí Lucy cũng không biết được bây giờ đây Kei đang dầm mưa đứng trước cổng nhà cô. Một tuần nữa. Chỉ một tuần nữa thôi là cậu sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn. Mà cho dù sau này trở lại thì cũng chưa chắc Kei đã được gặp lại Lucy. Cô gái bé nhỏ mà cậu đã yêu thương và làm tổn thương…

Kei ngồi gục xuống bên cánh cổng, một chân co lên, một chân duỗi thẳng, tay chống lên đầu, những giọt nước nóng rát không ngừng nhòe ra trên khóe mắt. Trong màn mưa lạnh buốt và ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường. Kei mơ lại hình ảnh mà cậu vẫn thấy hằng đêm…

Lucy đang đứng trước mặt cậu…nhìn cậu mỉm cười…

Rồi đột nhiên cô bé đi xa dần, biến thành những ánh sáng rực rỡ và tan biến đi như sao băng đom đóm nơi bờ sông. Kei vội đưa tay ra giữ chặt lấy cô bé. Nhưng vô ích. Tay cậu trống trơn. Lạnh ngắt, chỉ có những giọt nước mưa rét buốt…

-Thiên Di! Sao cậu lại ở đây ?

Chậm chạp ngước lên khi có người gọi tên mình. Kei thấy mình đang ngồi gục trước cổng, trước mặt cậu là Bạch Dương. Anh đang xách một bọc đồ lớn đi tới trước mặt cậu.

-Sao cậu lại ngồi đây ngủ ? Cậu điên rồi sao ?

-Lu..cy…

Kei mơ hồ gọi tên cô bé, cậu nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình thẩn thờ. Trong giây lát, Kei tưởng mình đã nắm chặt được tay Lucy, nhưng đó chỉ là giấc mơ của cậu mà thôi. Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi…

Nói Lucy ảo tưởng, nhưng Kei cảm thấy cậu mới là người ảo tưởng, cậu đã ảo tưởng vì nghĩ là mình đã có Lucy và sẽ giữ mãi được cô bé trong tay… Cậu không bao giờ tin vào những thứ gọi là số phận, nhưng giờ chính cậu đã thấy số phận hai người thật quá nghiệt ngã. Kei nhìn màn mưa lạnh buốt lặng yên không nói gì, sau một phút im lặng, Bạch Dương cau mày:

-Thiên Di. Lẽ ra cậu không nên tới đây.

-Tại…sao ?

Kei ngước lên nhìn Bạch Dương, trông cậu tuyệt vọng đến tội nghiệp, đôi mắt đen láy mở to ngơ ngẩn, dường như bây giờ mọi thứ đối với cậu đã trở nên quá vô nghĩa. Vì điều quan trọng nhất…cậu vừa mới đánh mất rồi…

-Cậu đã làm con bé tổn thương nhiều rồi. Không chỉ có một mình Lucy, cả Nhật Dạ nữa, cả hai cô gái đều đã phải khổ sở vì cậu rồi, gia đình họ Hà cũng không phải những người bình thường. Nếu cậu có một hành động nào ngu ngốc nào, họ sẽ nhắm đến Lucy ngay, con bé chịu đựng như thế là đủ rồi.

Kei lặng im, nhưng giọt mưa lạnh buốt lăn trên mặt cậu bỗng trở nên nóng hổi.

…-Thiên Di ! Hai đứa vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi phía trước. Hãy quên nó và trở về Mỹ đi. Rồi sau này cậu cũng sẽ quên được Lucy thôi. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của hai đứa… Đừng cố níu giữ làm gì, sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp đâu.

Bạch Dương đi qua, đôi mắt anh liếc ngang Kei và thả cây dù trên tay mình xuống bên cạnh cậu. Kei vẫn ngồi im một lúc rồi từ từ đứng dậy bước đi…

“Quên em…anh chỉ có thể làm được điều này khi nào anh chết…”

Những giọt nước mưa lạnh buốt tiếp tục lăn trên trên đôi mắt đen thẳm.

Bạch Dương nhìn theo cậu bé bước đi cô độc trong màn mưa, cây dù vẫn nằm chổng chơ bên cánh cổng, anh thở dài rồi bước vào trong…Đi lên phòng Lucy, cánh cửa phòng cô bé mở toang, nhưng bên trong tối đen như mực, Bạch Dương quờ quạng đưa tay lên cố tìm công tắc đèn…

“Tách”

Bóng đèn rực lên, anh giật mình, Lucy đang ngồi trên bục cửa sổ, hai chân co lên, lưng dựa vào tường còn khuôn mặt vô hồn dán lên màn đêm bên ngoài.

-Lucy ! Em đang làm gì vậy ? Sao không đóng cửa sổ lại, ướt hết rồi, lỡ bệnh thì sao ?

Khuôn mặt búp bê vô hồn của cô bé từ từ quay lại nhìn anh. Bạch Dương đang đứng trước mặt cô, anh ấy đang đi lại, nhưng sao hình bóng anh ấy trong mắt Lucy lại chập choạng mờ ảo như vậy, Tự nhiên Lucy cảm thấy cả người mình nặng trịch, lạnh ngắt, hai mắt cô bé tối sầm lại và cô ngã xuống phòng…

-Lucy !!! Lucy !!!

Lucy nhắm chặt mắt, và cô chỉ còn nghe được vài tiếng Bạch Dương hốt hoảng gọi mình…

Chap 76: Chạy trốn nỗi đau

Mưa…

Lạnh…!

Ngực đau nhói !!!

Sau tất cả những thứ cảm giác đó thì Lucy giật mình mở mắt ra. Xung quanh cô bé là một màu trắng toát. Có mùi gì đó xộc vào mũi khiến Lucy khó chịu. Là mùi thuốc sát trùng. Cô bé gạt chiếc chăn trắng tinh trên người mình, ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh. Cô đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Dường như là một căn phòng trong bệnh viện. Lucy còn đang ngơ ngác không hiểu sao mình lại ở đây thì cánh cửa mở ra. Hải Dương bước vào, nhìn thấy Lucy đang ngồi trên giường, anh có vẻ mừng rỡ đi lại.

-Lucy ! Em thấy trong người thế nào rồi ?

Ngước đôi mắt đờ đẩn nhìn Hải Dương mệt mỏi. Lucy mở miệng ra định nói gì thì cô bé thấy cổ họng mình rát buốt, rồi từ cổ họng như lan xuống ngực đau nhói. Cô bé ôm ngực và ho sặc sụa. Hải Dương vội chạy lại đỡ lấy cô bé vỗ vỗ vào lưng cô. Lucy cảm giác như tay mình ướt ướt, xòe ra nhìn thì trong bàn tay Lucy là một vũng máu nhỏ, khóe miệng cô cũng nhuộm một màu đỏ rực…

-Lucy ! Không cần nói gì cả. Em bị viêm phổi rồi, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi. Hải Dương lấy khăn lau miệng cho cô bé rồi đưa xuống nhẹ nhàng lau đi vết máu trong bàn tay bé nhỏ của cô.

-Em không sao !

-Em đã dầm mưa suốt cả ngày hôm qua mà còn nói là không sao ? Em có biết hôm qua em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng như thế nào hay không ? Cũng may hôm qua Bạch Dương tới nhà và đưa em vào đây kịp thời đó. Nếu trễ một chút nữa thôi chắc bây giờ em đã được chuyển hộ khẩu ra ở riêng rồi…

Lucy mỉm cười, đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt trắng nhợt, Hải Dương kéo cô bé vào lòng mình thì thầm:

-Đừng có cười như thế Lucy ! Nhìn em bây giờ thật thảm hại quá, nếu muốn thì em cứ khóc đi. Khóc thật lớn rồi quên hết tất cả đi.

“Quên ư ?”

Lucy thẩn thờ. Nếu có thể quên được thì cô bé đã không ở đây rồi. Nhưng giờ thì chẳng còn gì để nhớ nữa. Mọi thứ đối với Lucy bây giờ đều trống rỗng. Chẳng còn lại gì ngoài cảm giác đau đớn đeo bám mãi lấy cô bé nữa. Nắm chặt hai cánh tay Hải Dương, Lucy ngước lên run rẩy:

-Anh hai !

Hải Dương có vẻ bất ngờ, anh buông Lucy ra nhìn cô bé mỉm cười:

-Sao thế ?

Đôi mắt cô bé nhìn anh mình khẩn thiết:

-Em muốn sang Ôxtraylia với anh. Hãy đưa em cùng đi nhé !

Hải Dương mỉm cười hạnh phúc, hai tay anh ôm chặt lấy khuôn mặt bé nhỏ của Lucy kéo lại gần mình:

-Đương nhiên rồi ! Em hãy cố gắng nghĩ ngơi đi. Sáu ngày nữa chúng ta sẽ đi. Hi vọng đến lúc đó em đã được xuất viện.

-Không cần đâu. Anh làm thủ tục xuất viện cho em luôn đi. Em thấy khỏe rồi. Nếu cứ phải ở đây ngửi mùi thuốc sát trùng chắc em chết mất.

Hải Dương nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu:

-Thế cũng được. Anh sẽ tìm một bác sĩ giỏi tới tận nhà chăm sóc cho em. Mà em cũng tới nhà anh ở luôn đi, chỉ còn sáu ngày nữa thôi, để em một mình trong nhà chú Khánh anh cảm thấy không yên tâm. Cô , chú đó có quá nhiều công việc, họ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được.

Lucy gật đầu, dì Thanh đang làm việc trong bệnh viện, khi Hải Dương đi tới trình bày sự việc và nói muốn đón Lucy đi, dì có vẻ hơi buồn, đi tới ngồi bên cạnh Lucy, dì vuốt mái tóc cô bé gượng cười:

-Vậy là cháu quyết định sang Ôxtraylia sao Lucy ?

-Dạ !

Lucy gật đầu, đôi mắt cô bé nhìn dì hơi ái ngại. Từ khi Lucy chuyển về đây, cả chú và dì đều yêu thương cô bé như con đẻ của họ. Lucy cũng không muốn rời bỏ họ mà đi. Nhưng cô bé không còn cách nào khác. Lucy không thể ở lại nơi này. Cô không muốn đối diện với những hình ảnh thân thương mà mình không thể dứt ra được. Lucy sẽ đi xa để quên đi rằng: mình đã từng yêu một người, đã từng hạnh phúc và đã từng ảo tưởng về tương lai đó. Khi nào thấy nguôi ngoai, cô bé sẽ trở về, chắc chắn là vậy…

Dì Thanh có lẽ cũng hiểu những gì mà cô bé nghĩ. Dì là người rất tâm lí mà. Từ lúc về nhà dì cố gượng cười giúp Lucy gấp đồ để tới nhà Hải Dương. Đồ đạc của cô bé cũng không có gì nhiều. Lucy trở về chỉ vì muốn lấy lại hai thứ, một là con mèo ú Nyako và hai là cây nhị khúc côn-kỉ vật duy nhất của bác Hoàng Long mà thôi.

Cô bé ngồi thẩn thờ trên bục cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời. Tiếng chuông gió trên cao kêu “leng keng”.

Thanh bình, yên tĩnh…

Và buồn…

Lucy nhìn quanh căn phòng mà mình đã ở trong một thời gian dài, rồi đôi mắt cô bé dừng lại ở một cái hộp nhỏ bằng gỗ nâu đặt trên bàn học. Lucy bước lại và mở nó ra, bên trong là vài món đồ trang sức đẹp đẽ, một chiếc vòng bạc đá đỏ dì Thanh tặng cô trong dịp giáng sinh, chiếc lắc tay có những chiếc lục lạc nhỏ, đây là của Nhật Dạ tặng cô bé vào hôm hội chợ. Một thỏi son môi phớt hồng mang mùi thơm kẹo ngọt…

Cầm lấy thỏi son. Lucy mở nắp ra và phớt lên môi mình, một mùi thơm nhẹ thoảng qua, Lucy có thể cảm giác được vị ngọt đang hiện hữu, hương vị ngọt ngào của tình yêu. Của kí ức xa xưa…

Trái tim Lucy đau thắt lại, cô bé vội đưa tay lên che miệng, một cơn ho nhẹ nổi lên và vị ngọt ngào hòa lẫn vào màu đỏ của máu…

-Lucy ! Xong chưa ? Hải Dương đang chờ cháu đấy. Dì Thanh bước vào, Lucy mỉm cười rồi đưa tay bế con mèo mập Nyako và xách vali đi xuống dưới.

-Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cháu gái ! Bất cứ khi nào buồn hãy nhắn tin cho chú và dì. Chú Khánh đưa tay xoa đầu Lucy, những nếp nhăn trên mặt chú lộ rõ hơn.

Chú đang buồn, Lucy cũng thấy buồn, rõ ràng cô bé không muốn đi một chút nào cả, nhưng nếu phải ở lại đối diện với thực tại. Lucy sẽ phát điên lên mà chết mất…

Lucy đang chạy trốn. Chạy trốn thực tại, chạy trốn nỗi đau…

-Cháu nhớ rồi ạ. Chú và dì cũng đừng làm việc quá sức nhé !

-Cháu đừng lo cho chú và dì, cháu mới là người đáng lo đó. Đã yếu mà còn không biết tự chăm sóc bản thân nữa. Không biết khi sang Ôxtrayli rồi cháu sẽ thế nào đây ?

Dì Thanh nhìn Lucy, ánh mắt tha thiết lo lắng, nhưng lúc đó Bạch Dương đã đi đến xách chiếc vali cho Lucy.

-Cô chú đừng lo. Qua đó cháu sẽ trông chừng con bé cẩn thận mà !

Nói rồi anh xách vali ra xe Hải Dương cho Lucy, trước khi lên taxi, anh còn quay lại nhìn Lucy dặn dò:

-Còn sáu ngày nữa là đi rồi, em nhớ nghĩ ngơi, chăm sóc sức khỏe thật tốt, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Gặp lại em sau nhé !( khúc này tự dưng có taxi ở đâu vậy? khó hiểu quá! Rốt cuộc là ai lên Taxi Bạch Dương hay là Lucy? Theo t thì m lên sửa chỗ này một chút đi)

Chiếc xe hơi lăn bánh, Lucy mơ hồ nhìn ra ngoài. Ngôi nhà bên kia thị trấn của Hải Dương cách nhà chú Khánh khá xa. Phải đi gần hai tiếng mới tới nơi, chiếc xe hơi cáu cạnh lướt vụt qua những cánh đồng lúa vàng rực buổi chiều tà. Lucy lặng im ôm con mèo trong lòng nhìn ra xa xa. Một màu vàng rực nhuộm khắp chân trời, màu vàng của lúa, màu vàng của mây và màu vàng rực rỡ của từng vạt nắng trong buổi chiều, những con cò trắng phau chấp chới trên những ruộng lúa trải dài, con mèo trong lòng Lucy bắt đầu ngọ nguậy, nó đưa cái đầu to đùng dụi dụi vào cánh cửa xe, hình như nó muốn ra ngoài. ( sao lúa chin hoài vậy m? chín từ lần nó qua tìm chú Khánh tới bay giờ vẫn còn chín vô lý quá!)

-Lucy ! Em có biết tại sao trên những ruộng lúa lại có những cánh cò trắng phau không ?

Hải Dương khoác vai Lucy nhìn ra cửa kính bên ngoài, anh muốn nói gì đó làm cho cô bé khuây khỏa, cô bé ngước lên nhìn anh. Hải Dương cũng thích ngắm cảnh bên ngoài ư ? Lucy mỉm cười cúi xuống suy nghĩ một lát rồi quay ra.

-Chắc là công việc của những người nông dân thường rất bận rộn nên họ thường mang theo những đứa con nhỏ ra ngoài đồng…

Hải Dương ngây người nhìn Lucy.

-Thế thì sao ?

-Ờ…Thì chắc họ mãi làm quá mà có đôi lúc bỏ quên những đứa trẻ ở ngoài đồng, những con cò ở đó là để mang những đứa trẻ về cho cha mẹ chúng…

-Ai bảo em vậy ?

-Tại lúc nhỏ đi chơi với Bạch Dương, em hay hỏi anh ấy: “người lớn phải làm sao thì mới có những đứa trẻ”, em thấy Bạch Dương đỏ mặt và nói lại là “người lớn không cần làm gì cả, những đứa trẻ là do con cò mang đến cho cha mẹ chúng” nên em đoán thế !

-Bạch Dương nói vậy hả ? Hải Dương đưa tay lên bụm miệng cười, không biết Lucy đang chọc anh hay cô bé ngây thơ thật nữa…

Chiếc xe lại lao vùn vụt qua cánh đồng hoa ly ly bạt ngàn. Mùi thơm quen thuộc lan tỏa ra khắp nơi. Nơi này Lucy đã từng đi qua…

Cuối cùng thì cũng về đến ngôi biệt thự tráng lệ của Hải Dương. Chiếc xe mới dừng lại đã có hai người giúp việc chạy ra mang đồ đạc của họ vào nhà. Lucy không biết Hải Dương đã chuẩn bị cho mình một căn phòng thật đẹp trước khi cô bé trở về, nó rộng gấp ba lần căn phòng của Lucy ở nhà chú Khánh, mọi thứ cũng được bầy biện sang trọng. Một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ có bình hoa hồng trắng, chăn nệm trên giường cũng có màu trắng tinh thơm mùi nước hoa, rãi rác xung quanh là những chiếc đèn ngủ tuyệt đẹp, cô giúp việc đang giúp Lucy treo đồ vào một chiếc tủ sắt lớn, những tấm rèm cửa mang một màu hồng ấp áp dịu dàng.

-Em thích căn phòng này không Lucy ?

Lucy gật đầu thả con mèo xuống đất.

-Cám ơn anh! Em thích lắm. Nhưng em cũng đâu có ở đây lâu đâu, anh đâu cần phải chuẩn bị cho em chu đáo như vậy chứ.

-Có sao đâu. Anh muốn em được thoải mái từng giây khi ở bên cạnh anh. Bây giờ thì đi tắm rồi xuống ăn tối với anh nào. Em còn phải chích thuốc nữa.

Lucy rùng mình, chích thuốc ư ? Cô bé nhăn nhó tưởng tượng ra một ông bác sĩ hai mắt xếch ngược, miệng thét ra lửa đang nhìn mình trừng trừng và trên tay ông ta là cây kim tiêm nhọn hoắt. Từ nhỏ Lucy đã bị ám ảnh bởi những thứ đó rồi…

Chap 77: Vệ sĩ nhà họ Hoàng

Buổi tối thứ hai kể từ lúc Lucy về nhà Hải Dương.

Ôm con mèo ngồi ngoài chiếc xích đu, Lucy thả đôi mắt xa xôi lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Cô bé dựa hẳn lưng vào chiếc xích đu mơ màng, những ngôi sao trong đôi mắt Lucy đột nhiên di chuyển, rồi hiện ra trước mắt cô là một hình ảnh thân thương…

Kei…

Bây giờ cậu đang làm gì…

Lucy khoác hai tay lên thành ghế xích đu ngã người ra sau nghĩ ngợi. Hình ảnh của Kei vẫn lẫn quẫn mãi trong đầu Lucy. Cô bé chưa bao giờ quên nó. Mặc dù mỗi lần nhớ về cậu trái tim Lucy lại như bị bóp thắt lại.

“Đừng ảo tưởng về tình cảm tớ dành cho cậu”.

Những câu nói của Kei vẫn vang mãi bên tai Lucy. Cô bé nhớ lại những ngày tháng có Kei bên cạnh. Thật yên bình hạnh phúc, mặc dù những lúc ở bên nhau, hai đứa cứ không ngừng cãi cọ, nhưng chưa bao giờ Kei để Lucy cô đơn một mình như thế này. Cũng chưa bao giờ Lucy nhận ra mình đã yêu Kei đến nhường này. Lucy cũng nhớ đến Nhật Dạ và Thanh Phong. Không hiểu lúc này họ có nhớ đến sự tồn tại của người mà họ từng coi là bạn hay không ? Và họ còn coi cô là bạn nữa hay không ?

Nhật Dạ đã yêu Kei ngay từ khi còn nhỏ. Cô ấy đã yêu Kei trước Lucy. Khi thấy Lucy ở bên cạnh Kei chắc hẳn Nhật Dạ phải đau khổ lắm cô ấy mới cắt cổ tay tự tử. Suy cho cùng thì những gì mà Kei nói cũng đúng. Nhật Dạ xứng đáng với Kei hơn cô, Kei cũng yêu cô ấy, hai người ở bên nhau là quá đúng rồi. Lucy chỉ là kẻ vô duyên chen ngang phá vỡ mối quan hệ của họ mà thôi. Đã vậy còn làm cho Thanh Phong nổi giận đánh Kei nữa. Cô bé cảm thấy áy náy quá.

Lucy muốn quên đi Kei. Quên đi những kí ức đang đau nhói trong trái tim mình. Nhưng cô không làm được. Nếu bắt cô phải quên đi Kei, chắc Lucy sẽ không thể sống nổi. Mặc dù Kei bây giờ chỉ còn là nổi đau khổ tuyệt vọng trong trái tim Lucy, nhưng dù vậy Lucy vẫn không muốn quên đi nổi đau này…

Kei…

Mặc dù Kei đã rời bỏ Lucy, mặc dù cậu đã nói cô đừng ảo tưởng tình cảm của cậu nữa. Nhưng Lucy vẫn nhớ Kei. Vẫn yêu Kei. Vẫn không từ bỏ được tình cảm dành cho Kei…Khóe mắt Lucy lấp lánh. Cô bé mỉm cười. Không được khóc. Phải dùng nụ cười để xóa nhòa mọi thứ đi…

Lucy sẽ cố gắng làm theo những gì mà Kei đã nói. Lucy sẽ cố gắng quên Kei đi. Nếu đây là vì hạnh phúc của Kei thì Lucy sẽ cố gắng quên Kei…

Lucy đứng dậy. Con mèo lon ton chạy theo sau, gió đêm ùa qua mái tóc cô bé nhẹ nhàng xõa xuống vai…

Đang định đi về phòng thì Lucy nghe có tiếng “ huỳnh huỵch” ở đâu đó, cô bé quay ra lắng tai nghe, tiếng động phát ra từ phía tầng hầm. Cô bước theo cầu thang dẫn xuống dưới. Một cảnh tượng kì lạ diễn ra trước mắt Lucy. Dưới tầng hầm, có một đội ngũ mấy chục người đàn ông vạm vỡ đang lao vào luyện võ. Những bao cát, những thanh nhị khúc côn, dao ngắn được xếp dày đặc quanh bốn bức tường rộng thênh thang.

Thì ra tầng hầm này là nơi luyện tập thể lực của những người vệ sĩ nhà họ Hoàng, vài người đã nhận ra sự có mặt của Lucy, cô bé cũng nhìn thấy Hải Dương đang say sưa tung những cú đấm cực mạnh vào bao cát giữa căn phòng, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thun trắng ướt nhem dính sát người, Lucy từ từ bước lại, nhìn thấy cô bé anh ngừng tập quay sang mỉm cười:

-Sao em lại xuống đây Lucy ? Chưa chịu đi ngủ sao ?

Cô bé mỉm cười nhìn xung quanh, căn phòng này không khác gì một câu lạc bộ võ thuật, ai cũng mồ hôi đầm đìa mà vẫn hăng say luyện tập, vệ sĩ chuyên nghiệp có khác…

-Em có muốn tập thể lực với anh không. Nhóc con !Hải Dương cầm chiếc khăn trắng lên lau mồ hôi đang vã ra trên trán, rồi như sực nhớ ra chuyện gì, anh quay sang Lucy cười nhăn nhó.-À…Anh quên mất là em đang bị bệnh. Thôi lên phòng ngủ sớm đi cho khỏe.

-Em không phải một con bé yếu đuối, về thể lực lại càng không, em đã khỏi bệnh rồi, anh không cần phải lo cho em đâu, em cũng đã từng học võ đó !

-Hở ? Vậy sao ?

Hải Dương và mấy người kia nghe Lucy nói thì quay sang bật cười, cô nhóc hơi đỏ mặt, họ đang cười nhạo cô. Lucy cảm thấy hơi bực bội, nhìn mấy người đang cười mình cô chỉ muốn hét lên với họ “tưởng vai u thịt bắp là ngon hả, đồ bất lịch sự” ? Cô bé tự thấy mình cũng lợi hại lắm đó chứ, chỉ là thân hình cô bé khá nhỏ con so với những người đàn ông này thôi.

-Vậy cô chủ nhỏ có muốn tập võ với chúng tôi không ? Để xem cô chủ nhỏ của chúng ta đấm được mấy cái nào?

Một người đàn ông trung niên quay sang cười lớn, vài người khác cũng vào hùa cười theo châm chọc cô bé. Lucy thì máu bốc lên đầu, cô bé nhìn ông ta cười cười mà ánh mắt lóe lên như dao.

-Cậu Hải Dương, nếu cô bé muốn học võ thì cứ để cô ấy thử xem.

Hải Dương nhìn Lucy rồi quay sang ông ta gật đầu, như vậy có nghĩa là anh đã đồng ý.

-Thử xem cô nhóc có tố chất gì không. Mọi người. Hải Dương quay lại nói lớn.-Giải lao 10 phút.

Đám vệ sĩ ngồi vây quay giữa căn phòng xem trận đấu giữa Lucy và ông võ sư kia, ông ta đi tới trước mặt Lucy mỉm cười:

-Bây giờ cô bé tấn công tôi đi. Muốn đấm, đá thế nào cũng được !

-Là ông nói đấy nhé.

Lucy nhăn nhó nhìn ông ta bực bội, rõ ràng người này đang mỉa mai Lucy mà. Ông ta xem Lucy là con nhóc đang uống sữa mẹ chắc. Cô nhóc không nói gì lẳng lặng đi lại góc phòng, lướt qua dàn vũ khí xếp trên những giá gỗ để sát tường, cô đưa tay lấy một cây nhị khúc côn bằng sắt rồi đi lại trước ông ta thủ thế.

-Ái chà !!!

Người đàn ông nhìn Lucy mỉm cười, rồi cũng như để khích lệ đối thủ nhí, ông ta cũng lui ra sau thủ thế, nhưng thái độ vẫn tỏ vẻ gì đó xem thường cô bé…

“Chờ đó !!!! Tôi sẽ xử đẹp ông cho coi ! ”

Gương mặt Lucy đột nhiên lạnh tanh, hai mắt sắc lẻm không một chút cảm xúc rồi cô bé lao vào người đàn ông với một cú nhảy và phang mạnh cây nhị khúc côn xuống vai ông ta. Nhưng Lucy giật mình, ông ta rất nhẹ nhàng lách người ra phía sau không một chút lúng túng. Lucy tiếp tục lao vào ông ta, cố gắng áp sát đối thủ, nhưng người đàn ông này quá nhanh nhẹn. Ông ta chỉ né chứ không thèm phản đòn lại Lucy, cô bé cũng không có cách nào tiếp cận được với ông ta…

Sau một hồi tấn công vô ích, dường như đã mất hết bình tĩnh, cô nhóc cau mày vung tay ra sau cố gắng tập trung lực cánh tay quất một phát thật mạnh xuống một lần nữa. Lần này thì đối thủ của cô không tránh nữa. Nhưng trước khi cây nhị khúc kịp trúng ông ta, nó đã bị đá văng ra, cánh tay Lucy đau nhói, cô nhóc cau mày nhìn đối thủ trước mặt thất vọng…

-Hừm ! nhanh nhẹn, linh hoạt, tuy đòn đánh không có lực cho lắm nhưng ở tuổi này mà được như vậy là tốt quá rồi. Cô bé khá đấy !

Người đàn ông cúi xuống nhặt cây côn lên nhìn Lucy nhận xét, rồi ông ta quay sang Hải Dương gật đầu, anh mỉm cười hài lòng đứng dậy.

-Được rồi, Lucy bé bỏng của anh. Lên phòng ngủ sớm đi cho khỏe. Mai anh dẫn em đi chơi !

Lucy không nói gì nữa, thua rồi thì còn nói được gì kia chứ. Cô bé gật đầu rồi lẳng lặng đi ra ngoài cửa nhường chỗ lại cho mọi người tiếp tục tập luyện, nhưng vừa ra khỏi tầng hầm, ông vệ sĩ khi nãy lại gọi với theo:

-Này cô bé ! Chờ một chút đã…

Lucy quay lại, ông ta đưa cho cô bé một chai thuốc nhỏ:

-Thoa vào vết bầm trên tay nhé !

Lucy ngạc nhiên đưa tay lên xem, đúng là có một vết bầm thật, chắc là lúc bị ông ta đá trúng, cô bé gật đầu cầm lấy lọ thuốc.

-Ai dạy cháu sử dụng nhị khúc côn thế ? ông vệ sĩ nhìn cô bé mỉm cười.

-Là bác cháu. Ngày trước bác ấy cũng là vệ sĩ ở nhà họ Hoàng, tên bác ấy là Hoàng Long.

-Hoàng Long ? Người đàn ông hơi sững sốt.

-Bác quen với bác cháu ?

-Ừ ! Là bạn, cũng từng là đối thủ…

-Từng là đối thủ sao ? Lucy nhìn ông thắc mắc, cô hơi tò mò với quá khứ của bác mình.

-Ừ…Nhưng đã là quá khứ rồi, dù sao thì… Ông ta định nói gì nhưng lại thôi.-Thôi quên đi…

Lucy vẫn nhìn ông ta khó hiểu, Ông võ sư mỉm cười quay đi.

-Cô bé khá lắm. Nhưng cháu hơi ỷ lại vào sức mạnh của mình, nếu cháu gặp phải một người ngang mình thì không sao, nhưng nếu đối thủ là những kẻ như tôi thì sao ?

-Dạ ? Lucy nhìn ông ta khó hiểu, người này đang muốn nói gì với cô chứ ?

-Không phải lúc nào lao vào đối thủ cũng là tốt đâu cô bé. Đối với kẻ thù mạnh hơn thì không thể chỉ sử dụng sức được.

-Dạ ????

Lucy ngơ ngác đứng nhìn theo ông ta, hơi nghĩ ngợi…

“Đối với kẻ thù mạnh hơn thì không thể chỉ sử dụng sức được sao…”

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ