Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Đợi gió giao mùa - trang 18-end

Chap 97: Quên đi và sống

-Lucy !!! Cháu đừng như vậy nữa, hãy cố ăn một chút cháo đi, cháu mà cứ như thế này sẽ chết mất…

Dì Thanh cầm tay Lucy mà nước mắt rơi lã chã. Tô cháo đã nguội lạnh mà Lucy vẫn không đụng đến một miếng. Dù cho dì Thanh và chú Khánh có nói gì Lucy vẫn không hé ra nữa lời với họ. Mọi sự quan tâm của họ đối với Lucy bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Thậm chí Lucy còn không biết tại sao cô bé lại có thể sống được sau khi ba người quan trọng nhất của mình đã ra đi…

-Lucy !!!

Một tiếng nói thân quen vang lên bên tai, trước mặt cô bé là những trái dâu tây chín mọng, Lucy hơi cố ngước sang. Ngồi bên cạnh cô bé là Hải. Cậu đang cầm một dĩa những trái dâu tây chín mọng và mỉm cười nhìn cô:

-Sao thế ? Ăn đi ! Mọi hôm nhóc thích dâu tây nhà thờ lắm mà.

Dâu tây…

Nhà thờ…

Lucy vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chăm chăm xuống nền nhà, dì Thanh thở dài thất vọng, không có ai có thể khiến cô bé mở miệng ra nói chuyện với họ được…

-Lucy !!! Quay lại nhìn tôi đi. Cậu làm sao thế ?

Hải lớn tiếng khi thấy khuôn mặt vô hồn của Lucy. Khuôn mặt trắng bệch không còn một chút sức sống. Cô bé vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn dường như không còn nhìn thấy ai nữa, không còn nghe được ai gọi nữa.…

Kei…

Kei… Đã đi rồi. Lucy cũng không còn muốn sống nữa…

Bất ngờ…

Bốp…!!!!!!!!!!!

Một cú tát mạnh được giáng thẳng vào mặt Lucy, những trái dâu đỏ mọng lăn lóc dưới đất, dì Thanh hốt hoảng chạy lại đỡ cô bé lên, nhìn Hải bằng đôi mắt thảng thốt:

-Hải ! Cháu làm gì vậy ?

Lucy có đôi chút bất ngờ, nhưng vẫn ngơ ngác, Hải đã đánh cô, khuôn mặt cậu đỏ bừng nhìn Lucy đau xót, trước đây Hải đã từng đánh Lucy, khi hai người còn đang là kẻ thù, còn căm ghét lẫn nhau, nhưng bây giờ thì khác, cái tát của Hải chứa đựng bao nhiêu yêu thương giành cho cô gái trước mặt cậu, nhìn thấy Lucy như thế này trái tim cậu còn đau đớn, tổn thương hơn cô bé gấp trăm lần…

-Cậu định như thế này cho đến chết sao ? Lucy !!! Mạng sống của cậu rẻ rúng như vậy sao ? Họ đã mất rồi. Cho dù cậu có như thế này cho đến suốt đời họ cũng không trở lại được đâu…

Lucy ngước lên, đôi mắt nhạt nước nhìn cậu đầy oán trách, nước mắt cô bé chảy ra cay xè. Hải đã nói vào đúng sự thật mà Lucy đang sợ hãi, đang cố trốn tránh. Đi tới nắm chặt lấy vai cô bé, Hải dường như gào lên:

-Cậu suy nghĩ kĩ lại đi. Nếu Thiên Di và hai người kia biết cậu như thế này thì họ có vui không ? Họ có mong muốn vì họ mà cậu sống dở chết dở như vậy không ? Họ đã mất, nhưng cậu thì vẫn còn sống. Họ đã không muốn chết, nhưng vẫn không thể sống, vậy thì cậu phải sống thay cả cho họ khoảng thời gian còn lại, cậu phải sống thật hạnh phúc vì Thiên Di, vì Thanh Phong và Nhật Dạ. Biết chưa ! Đồ ngốc !!!

Nước mắt Lucy trào ra, trái tim cô bé giờ đây rối bời. Kei và những người khác đã không còn, Lucy đã đau khổ lắm rồi, nhưng Lucy chưa mất hết tất cả, chú Khánh, dì Thanh, anh trai và bạn bè vẫn còn bên cạnh Lucy, họ muốn Lucy sống, sống vui vẻ và hạnh phúc. Lucy cũng không muốn làm cho mọi người phải lo lắng cho mình. Lucy có cuộc sống. Đúng ! Nhưng cô bé không thể ích kỉ chỉ sống cho bản thân mình được…

Dù có chuyện gì xảy ra thì Lucy cũng phải nghĩ đến mọi người, phải sống hạnh phúc để mọi người yên tâm…

-Lucy à !!!

Một con hạc trắng bằng giấy được đưa ra trước mặt cô bé, Mận mỉm cười mở tay Lucy ra và đặt con hạc vào.

-Có một truyền thuyết nói rằng: Khi một người thành tâm gấp 1000 con hạc giấy, một điều ước của họ sẽ trở thành sự thật. Cậu có muốn thử không ?

Lucy nhìn con hạc trong tay, nước mắt rơi ướt đẫm trên cánh chim trắng muốt.

-Dì ơi ! Cháu đói quá. Cháu muốn ăn cháo.

Sau một lúc yên lặng thì Lucy cũng cất tiếng. Cổ họng Lucy khô khốc, cô bé cố nói với dì Thanh một cách khó khăn. Tất cả mọi người bất ngờ rồi họ cùng mỉm cười vui mừng…

Mặc dù tô cháo mặn chát bởi những giọt nước mắt của Lucy nhưng cô bé cũng ăn được một nửa. Lucy đã quyết định phải sống. Những ngày sau Lucy đã cố gắng ăn uống và tiêm thuốc điều độ. Sức khỏe cô bé đã hồi phục phần nào. Lucy cũng không khóc nữa, và cô bé cũng không khóc nổi vì ngày nào Hải và đám đàn em của cậu cũng kéo đến chọc cười cô bé.

Đã một tuần trôi qua, Lucy cũng được xuất viện, nhưng cơn bão mùa hè vẫn chưa tan và theo dự báo thì nó sẽ còn kéo dài một tháng nữa. Đường dây liên lạc vẫn bị cắt đứt, một vài hãng hàng không hình như bị lỗ nặng và có nguy cơ phá sản. Vẫn có vài thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay chưa được tìm thấy, trong đó có ba người bạn của Lucy…

Mọi người vẫn buồn bã mong chờ…

Và họ cố gắng không để một chi tiết nào lọt vào tai Lucy, mọi người đang cố làm cho cô bé quên đi mọi chuyện…

Hai tuần trôi qua.

Hải thường xuyên đến nhà cô bé với những trái dâu tây chín mọng hái từ vườn ươm trong nhà thờ.

-Nhóc con ! Đã khỏe hẳn chưa ?

Ngồi phịch xuống ghế nhìn cô nhóc đang ngấu nghiến những trái dâu chín mọng, cậu vuốt ve con mèo mập hỏi Lucy một câu mà cậu cho là có hơi thừa. Bỏ trái dâu cuối cùng vào miệng nhai ngon lành, lúc này Lucy mới quay sang cậu bạn vui vẻ :

-Rồi. Thể lực của tớ rất tốt, cậu không cần phải lo !

-Lo chứ sao không ! Số dâu tây hi sinh vào bụng cậu ngày càng nhiều đó. Cậu mà nằm thêm một thời gian nữa chắc vườn ươm của tớ bị dọn sạch luôn quá…

Lucy xịu mặt.

-Đồ keo kiệt. Lần sau tới không cần đem dâu tây cho tớ nữa đâu…

Hải nhìn Lucy cười cười, con nhóc tham ăn này mà cũng biết giận sao trời. Giá như nó giận và nói câu này sớm hơn một chút thì hay biết mấy. Nhưng…

-…mang táo hay putding gì đó thay thế cũng được…

Lucy nhìn cậu liếm mép, xem ra Hải hơi bị nhầm, con nhóc này không những tham ăn mà da mặt cũng rất dầy nữa, nó không biết giận là gì cả…

-Hahaaha…

Thời gian trôi qua, và có một chàng trai vẫn lặng lẽ làm hoàng tử dâu tây hằng ngày đến bên Lucy quan tâm chăm sóc cho cô bé, dù cho cô đã khỏe hẳn.

Trái tim Lucy cũng đã trở nên ấm áp vì sự quan tâm của mọi người, cô bé cười nhiều và dành nhiều thời gian cho những người bạn này hơn, cô cũng vào nhà thờ giúp cho Hải và các sơ làm những hoạt động từ thiện khi nhà thờ tổ chức.

Lucy đã vui vẻ trở lại….

Một buổi sáng đẹp trời.

Cô bé vào nhà thờ giúp các sơ phát quà từ thiện cho trẻ em mồ côi. Những đứa trẻ tỏ ra rất quý Lucy. Có lẽ vì cô bé rất giống chúng, không chỉ có khuôn mặt búng ra sữa như con nít mà tính cách cô bé cũng vô tâm nghịch ngợm y như con nít vậy.

Sau một lúc phân phát bánh kẹo cho lũ nhóc, đám con nít bu đông lấy cô bé, thế là mọi người được rảnh rỗi đi làm việc khác hoặc nghĩ ngơi, chỉ có Lucy là bị đám trẻ con quay như chong chóng…

-Cô ơi ! con không ăn kẹo, con thích ăn bánh cơ.

-Cô ơi ! Bạn giành bánh của con…

-Cô ơi !!!....

Lucy gần như phát điên lên mới ổn định được lũ trẻ. Khi đứa cuối cùng chạy đi ra với đám bạn rồi cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng…

-Cô ơi. Cô bế con đi !

Một cô bé nhỏ nhắn mặc váy hồng giơ hai tay trước mặt Lucy nhõng nhẻo. Con bé khá là đáng yêu, Lucy mỉm cười bế nó lên. Đây là đứa trẻ nhỏ nhất trong đám, và Lucy nhớ là từ nãy đến giờ nó chưa nhận được viên kẹo nào cả. Cô bé này mới là đứa trẻ cuối cùng, Lucy đưa tay lục hộp quà…Nhưng trống trơn, bánh kẹo đã bị cô phát hết cho mấy nhóc kia rồi…

Cô bé kia vẫn bám chặt lấy Lucy nhìn cô chờ đợi. Lucy đưa tay lên gãi đầu nhăn nhó. Không còn gì cho nó cả. Xem ra lần sau cô phải nói các sơ mua gấp đôi số bánh kẹo mới được.

-Xin lỗi bé. Hết kẹo cho con rồi. Để lần sau cô cho con gấp đôi bù lại nhé !

-Dạ !

Đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn bám chặt lấy Lucy, không tỏ ra giận dỗi, buồn bã gì cả. Lucy bế nó đi vào vườn ươm của nhà thờ. Nhìn thấy Hải, cô bé vội chạy lại bám lấy cậu nũng nịu.

-Hải ! Hái cho cô bé này mấy trái dâu đi. Tớ phát quà giữa chừng thì hết bánh kẹo, cô bé này chưa nhận được gì cả.

Hải quay lại mỉm cười và đi hái cho cô bé đó mấy trái dâu chín mọng. Cô bé này có vẻ rất vui, nó chạy tung tăng ngoài vườn hoa và ăn những trái dâu ngon lành.

-Con bé đáng yêu quá !

Lucy ngồi trên một cái ghế đá gần đó nhìn theo nó. Hải lúc này mới quay sang mỉm cười.

-Cậu chỉ mới khỏe lại thôi. Đừng quá sức kẻo lại bệnh đó Lucy !

-Ờ...Tớ không sao đâu !

Lucy vẫn chưa khỏe lắm, nhưng cô đang cố gắng làm nhiều việc để cuộc sống bận rộn, để cho Lucy không có thời gian nhớ đến những chuyện không nên nhớ…

-Cậu có thích đứa bé đó không Lucy ?

Hải nhìn theo cô nhóc bé nhỏ áo hồng khi nãy đang ngồi ngịch một nụ hoa hồng. Lucy ngã người ra sau ghế thở phào:

-Thích ! Nó là đứa trẻ ngoan nhất trong nhóm. Và cũng rất đáng yêu nữa.

-Tớ sẽ nhận nuôi nó đó Lucy.

-Hả ? Cô bé quay lại ngạc nhiên.

-Mấy năm nữa thôi, khi nào cuộc sống của tớ được đảm bảo, tớ sẽ mua một căn nhà nhỏ, nếu cô bé chưa được ai nhận nuôi, tớ sẽ nhận nó về !

-Cậu thích con nít sao ? Thế cũng tốt. Có điều đừng dậy nó những tật xấu của cậu là được.

Hải mỉm cười không nói gì. Lucy chăm chú nhìn cô bé đó, quả thật nó rất dễ thương, vô tư và đẹp như một thiên thần vậy.

-Vậy nó tên là gì thế Hải ?

-Tên của cô bé trước khi được gửi vào cô nhi viện thì không ai biết cả, nhưng tớ đã đặt cho nó một cái tên rất đẹp.

-Cậu đặt cho nó ?

-Ừ !

-Thế cái tên đẹp đó là gì ? Putding à ? Hamboger ? Kem ? Dâu tây ? Hay Bánh ngọt ? Lucy tròn mắt.

-Trong đầu cậu không có cái gì đẹp hơn mấy thứ đó nữa hả Lucy ? Sao cậu không hỏi: có phải tớ đặt cho nó cái tên “cửa hàng tạp hóa” không đi.

Hải quay sang nhăn nhó. Đúng là bực mình với con nhỏ ham ăn này mà. Lucy thì nghiêng đầu thắc mắc:

-“Cửa hàng tạp hóa” à ? Tên gì mà kì cục vậy Hải ? Chẳng thà cậu gọi nó là “Siêu thị” còn hay hơn !

-Hừm ! Bó tay với cậu rồi đó.

Hải lắc đầu ngán ngẫm rồi quay lại cô bé kia gọi lớn:

-Lucy ! Lại đây nào !

Cô bé kia nghe tiếng gọi thì quay lại nhoẻn miệng cười lập tức chạy ngay lại với Hải, cậu bế cô bé lên vuốt ve mái tóc nó rồi quay sang Lucy mỉm cười:

-Giờ cậu biết nó tên gì chưa ?

Lucy nhìn cậu rồi nhìn sang cô bé ngơ ngác. Sao gã này lại lấy tên cô đặt tên cho cô bé này thế.

-Tớ thấy cái tên Lucy rất đẹp và có ý nghĩa với tớ. Vì vậy tớ đã lấy đặt tên cho cô bé này. Cậu không giận chứ ?

-Hơ…Không… Mà cậu thấy tên Lucy đẹp thật hả ?

-Ừk !

Hải mỉm cười nhìn khuôn mặt ngây ngô như một đứa trẻ của Lucy. Đúng lúc này thì sơ Macta đi tới gọi cô bé. Đã đến giờ đưa lũ trẻ trở lại cô nhi viện. Hải đặt cô bé xuống đất dịu dàng xoa đầu nó.

-Lucy về ngoan nhé !

-Dạ ! Con chào bố, con chào mẹ. Con về !

Ặc…!!!!

Cô nhóc khoanh tay lễ phép nói từng câu rành rọt. Lucy giật mình nhìn xuống nó. Con bé mới chào Lucy là mẹ. Cô có nghe nhầm không ? Cô nhớ là mình chưa kết hôn và cũng chưa từng có đứa con nào lớn đến thế này. Hải mỉm cười vui vẻ vẩy tay với nó.

-Tạm biệt ! Lucy !!!

Lucy vẫn há hốc miệng ngơ ngác nhìn theo “Lucy kia” cho đến lúc nó đi khuất, lúc này cô mới quay sang Hải thắc mắc:

-Sao con nhóc lại gọi chúng ta là bố mẹ nó nhỉ ?

-Ai biết ! Hải ngước lên trời cười bí hiểm.- Mà cậu có muốn có một đứa con như vậy không Lucy ?

-Hả ? Cô nhóc nghệt mặt.-Àk…Không biết nữa…

-Hì hì…Nếu có một đứa con, cậu sẽ đặt tên cho nó là gì ?

-Bánh kem !

-Đồ ham ăn. Tớ hỏi thật đó ?

-Hừm… Lucy ngước lên trời suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt cô bé chợt xa xăm.-Tớ không nói cho cậu biết đâu ! Lucy mỉm cười, nụ cười thật đẹp làm nhạt đi màu nắng sớm.

“Thiên Di ! Tớ sẽ đặt tên cho nó là Thiên Di”

Kei !

Lucy chợt thấy nhói trong tim, nước mắt cô bé chực trào ra. Mỗi lần nhớ về Kei, Lucy lại không làm chủ được bản thân. Không biết rằng nếu Kei có thể trở về bên cạnh cô thì cậu ấy có muốn có một đứa con nuôi như vậy không ? Không biết Kei sẽ đặt tên cho đứa bé là gì ?

“À không ! Kei đã không thể trở về nữa rồi. Cậu ấy không bao giờ trở về được nữa rồi. Phải cố quên cậu ấy đi thôi…”

Một cơn gió nhẹ ùa qua, Lucy thấy khóe mắt hơi cay. Cô bé vội vàng đứng dậy trước khi mình bật khóc thành tiếng, cố dùng một nụ cười che đi.

-Thôi trễ rồi. Tớ về đây ! Đói bụng lắm rồi.

-Tạm biệt !!!

Hải nhìn theo Lucy đang đi xa dần, cô bé đã mỉm cười, cậu rất yên tâm và hạnh phúc khi thấy Lucy đã có thể mỉm cười trở lại, nhưng cậu đã không biết rằng khi nãy Lucy đã suýt bật khóc khi nhớ về Kei. Cô bé chưa quên đi Kei và những người bạn của mình, có điều Lucy đã chôn chặt cảm xúc đó vào lòng mà thôi.

Chap 98: Hạc giấy vô tri

Ngày qua ngày, Lucy vẫn cố gắng nở ra những nụ cười…

Và dần dần cô đã nhìn mọi người bằng một nụ cười. Những nụ cười đã quay trở lại trên khuôn mặt búp bê xinh xắn của cô bé, điều này khiến mọi người cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng có những khi ở một mình, Lucy vẫn nhìn lên bầu trời u ám tối sầm vì những cơn bão. Lúc đó không ai có thể đoán được cô bé đang nghĩ gì trong đầu.

Rồi Lucy bắt đầu gấp những con hạc, gấp mọi lúc rảnh rỗi và để chúng trong một túi giấy xanh dương xách theo bên mình. Lucy cũng không biết mình gấp những con hạc để làm gì nữa, cô bé chỉ biết mình muốn gấp đủ 1000 con hạc mà thôi. Vậy là cô bé cố gắng…

100 con…

Ngày hôm sau là 150 con…

Hôm sau nữa là 200 con…

Số lượng những con hạc trắng muốt cứ tăng dần lên, 500 con, 718 con, 900 con…

Đã một tháng trôi qua, những cơn bão cũng tan biến và thay thế vào đó là bầu trời xanh thẳm. Lucy đang cố gắng gấp đủ 1000 con hạc, nhưng những điều kì diệu mà truyền thuyết nhắc đến vẫn chưa hề xảy ra…

Những con hạc vẫn nằm im trong túi giấy và nhiều dần lên từng ngày…

Lucy cũng học cách mở lòng ra với cuộc sống, cô bé cố gắng giúp đỡ thật nhiều người, làm thật nhiều việc, cố để bản thân mình không có một lúc nào rảnh rỗi để có thời gian nhớ đến Kei…

Và Lucy cảm thấy có lẽ cô bé đã làm được. Vì trong trái tim Lucy bây giờ đã trống rỗng…

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Lucy và chú mèo mập đi ra ngoài bờ sông, trên tay cô bé là túi đầy những con hạc giấy đang gấp dở. Trong chiếc áo sơ mi xanh biếc màu lá non, kết hợp với chiếc váy ca rô kẻ sọc, mái tóc của cô bây giờ thì đã dài hơn trước một chút, Lucy bước đi trước những ánh mắt chăm chú ngắm nhìn của những chàng trai bên đường. Có lẽ vì cô bé đáng yêu, hoặc cũng có thể cô bé có một con mèo quái dị, mập ú và nhìn y chang heo…

Cô bé dừng lại trước một mô đất dôi ra trên dòng sông. Nơi này đối với Lucy khá là quen thuộc, nhưng không biết đã bao lâu rồi cô bé mới quay trở lại đây. Trái tim Lucy đập mạnh, cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống bên một bãi cỏ non xanh biếc, những bông hoa trắng bò trên mặt đất rực sáng lên dưới ánh sáng ấm áp. Cô bé ngước lên nhìn trời, bàn tay thoăn thoắt gấp những con hạc trắng muốt…

Lucy đã gấp được 1000 con hạc từ hôm qua, nhưng không hiểu sao cô bé vẫn không dừng lại…

1001…

1002…

Bàn tay Lucy tiếp tục thẩy những con hạc trắng muốt vào túi mà cô bé không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó…

Rồi cô bé cầm lên tờ giấy cuối cùng…

Con hạc thứ 1003…

Lucy mỉm cười và gấp tờ giấy một cách chậm rãi, ánh mắt thả lên áng mây xanh ngắt trên trời. Cô bé không hiểu sao màu xanh thẳm ẩn hiện trong những làn mây trắng trên cao xa kia lại cuốn hút mình đến vậy. Trong mơ hồ, Lucy chỉ biết rằng cô đang tìm kiếm một cái gì đó…Một cái gì đó đã ở rất xa Lucy mà cô không thể thấy lại trên mặt đất được…Có lẽ nó đang ở trên kia, trong những áng mây xanh thẳm xa xôi…

Nhìn những con hạc trắng muốt. Lucy tự hỏi : Phải làm sao để chúng cất cánh đưa Lucy bay lên đó để tìm lại những thứ thân thương đã mất đi…

Cô bé tần ngần. Con hạc thứ 1003 đã gấp xong…

Vẫn nằm yên trên tay Lucy…

-Hey !!! Cô bé ơi !!!!

Có một giọng nói vang lên. Theo trí nhớ siêu phàm của Lucy thì nó hơi quen. Cô bé quay lại, ba bóng người đang ở sau lưng cô…

Lucy thừ mặt. Đúng là Lucy đã từng gặp họ. Nhưng những kí ức có vẻ chẳng tốt đẹp gì. Đây là ba gã du côn từng trêu chọc Lucy trong công viên và bị Kei đánh cho một trận tơi tả đây mà…

Kei…

Trái tim Lucy đập mạnh…

Trong một giây không để ý Lucy đã nhớ đến Kei…

Sau bao nhiêu ngày cố gắng quên đi sự tồn tại của Kei thì Lucy đã nhớ đến cậu ấy, chỉ trong vòng một giây…Đúng là không thể nào làm được khi muốn quên đi một ai đó quan trọng trong trái tim mình…

-Trông quen thế nhỉ ? Hình như đã gặp nhau rồi phải không ?Gã sỏ mũi tiến lại gần Lucy nhe răng cười khả ố.

-Sao trời đẹp thế này mà em lại ngồi đây một mình. Đi chơi với tụi anh đi !Đám du côn rảnh nợ thế là xúm lại bên cạnh Lucy đùa cợt. Cô bé thở dài đứng dậy.

-Tôi không muốn đi chơi với các người. Đừng có làm phiền tôi.

Một gã vội nắm lấy tay Lucy chớt nhã:

-Ấy khoan ! Làm gì mà lạnh lùng thế cô em ? Bọn anh chỉ muốn giúp em hết buồn thôi mà, đi chơi với tụi anh đi, anh biết có một chỗ vui lắm…

-Em đang gấp hạc giấy à ? Một tên nhìn con hạc giấy trên tay Lucy rồi nhìn xuống túi xách trên tay cô bé trầm trồ:-Wao !!!! Nhiều thế. Em gấp từ bao giờ thế này. Chắc phải 1000 con chứ không ít nhỉ ?

-Trả lại cho tôi !!!!!

-Muốn ước gì hả cô bé ?

Một tên giật phăng túi hạc trên tay Lucy rồi mặc cho cô bé tức giận dành lại, gã hất tung lên trời cười lớn:

-Trời ạ !!! Người đẹp mà sao khờ thế không biết. Những con hạc giấy này thì làm sao đem lại được điều ước gì chứ.

Lucy lặng người. Những con hạc tung tóe rơi trắng xóa bờ sông…

1000 con hạc là một điều ước…

Nếu thành tâm gấp 1000 con hạc điều ước sẽ trở thành sự thật…

Lucy thậm chí đã gấp đến 1003 con hạc…chỉ để ước một điều duy nhất…

Kei , Thanh Phong, Nhật Dạ…sẽ trở lại, cô bé ước họ sẽ trở lại với cô...

Một cơn gió ùa qua, những con hạc cất cánh bay rộng ra bên bờ sông, những con hạc giấy vô tri, chính xác thì chứng không thể tự bay được, chúng chỉ bị gió thổi tung đi mà thôi…

-Đi chơi với bọn anh đi em yêu ! Bọn anh sẽ giúp cho em thật vui vẻ.

Ba tên du côn xấu số không biết lường trước hậu quả vẫn xán lại khoác vai Lucy kéo cô bé đi. Sau vài phút cúi gằm mặt xuống, cô bé ngước lên với một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo, ánh mắt sắc lẻm…

-Bọn mày….

Bốp…

Một cú đấm “thôi sơn” ngang ngửa cú đấm “Võ Tòng đã hổ” của Lucy giáng thẳng vào bụng kẻ đang khoác vai mình. Tên này “Hự…” một tiếng rồi khuỵu xuống. Nhưng Lucy đã không để hắn kịp đáp đất, cô bé gạt chân và nắm cổ áo quẳng thẳng tên này xuống mặt sông ngay phía trước mình.

Hai tên còn lại thì há hốc miệng nhìn tên bạn xấu số. Còn chưa kịp định thần thì hai cú thúc khuỷu tay đã tống thẳng vào bụng chúng. Rồi cả hai tên cũng được lao xuống sông bầu bạn với gã sỏ mũi đang lóp ngóp bò dậy. Ba tên ướt nhem, mặt mày tái mét, không ai nói ai, bọn chúng biết mình đã chọc nhầm sư tử, lấm lét nhìn Lucy và chuồn thẳng. Láo nháo ở lại với tình trạng đang bị kích động của sư tử thì khả năng bị xé xác làm mồi cho cá sông là rất lớn.

Chỉ còn lại một mình, Lucy ngồi phịch xuống bãi cỏ, những con hạc trắng rãi rác xung quanh như những mảnh trái tim vỡ nát của cô bé. Những giọt nước mắt lấp lánh như sương bắt đầu tuôn rơi trên khóe mắt Lucy…

Chap 99: Giấc mơ trưa

Bầu trời xanh thẳm vẫn cao vời vợi. Những con hạc giấy vẫn nằm im bất động, họa may có cơn gió chúng mới bị cuốn đi một cách miễn cưỡng…

Kei đã đi…

Thanh Phong và Nhật Dạ cũng không còn…

Đó là sự thật…

Dù Lucy có cố gắng quên đi sự tồn tại của họ. Dù cô bé cố gắng mỉm cười với tất cả mọi người. Dù cô bé có im lặng gấp 1000 con hạc để cầu nguyện…

Họ vẫn không thể trở lại…

Trái tim Lucy vẫn trống rỗng. Mọi đau khổ tuyệt vọng đã hóa thành những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên khóe mắt Lucy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khuôn mặt cô bé lạnh ngắt…

-Ngoao !!!

Con mèo mập dường như biết chủ nó đang buồn. Nó nhẹ nhàng bám những móng vuốt day day lên mảnh váy trên đùi Lucy, miệng không ngừng kêu “ngoao ngoao…”. Lucy vẫn ngồi im, con mèo vẫn không bỏ cuộc, nó dụi dụi cái đầu to đùng vào bàn tay Lucy chờ cô chủ nó vuốt ve như mọi khi. Nhưng vô ích. Nó không thể làm cho chủ nó hết buồn được.

Lucy vẫn khóc, trái tim cô bé cô đơn và trống rỗng…

Đột nhiên….

-Này. Cô bé ơi !!!

Một âm thanh trong trẻo vang lên, âm thanh cao vút y như những lời trong bài thánh ca mà Lucy đã được nghe trong nhà thờ…

-Cô bé có con mèo xinh xinh ơi !!!!!

Một giọng nói khác cất lên khi thấy Lucy vẫn lặng im không quay lại. Giọng nói ấm áp này Lucy đã từng nghe rất nhiều rồi…Nước mắt Lucy ngừng tuôn rơi, đọng lại lấp lánh trên khóe mắt. Nhưng cô bé vẫn không quay lại. Cả người cô bất động run run…Mãi cho đên khi một giọng nói thứ ba vang lên:

-Sao lại ngồi đây một mình nhóc con. Cậu thích đi lang thang lắm sao ?

Lucy run run chậm rãi quay lại nhìn…

Ánh sáng mặt trời dịu dàng đổ xuống. Một cơn gió nhẹ từ dưới mặt đất thổi tung những cánh hạc trắng muốt bay lên trời. Những con hạc dường như đã cố gắng vượt qua quy luật không thể bay của tự nhiên, cố gắng cất mình lên để thực hiện điều ước duy nhất mà người tạo ra chúng mong mỏi…

-Kei !! Nhật Dạ !!! Phong !!!!

Lucy như không tin vào mắt mình. Kei, Nhật Dạ, Thanh Phong. Cả ba người bạn đang đứng trước mặt cô mỉm cười. Là ba người bạn bằng xương bằng thịt, không phải là ảo ảnh…

-Lucy !!! Sao cậu lại ra đây một mình, báo hại bọn tớ phải hộc tốc chạy vội từ sân bay về nhà tìm cậu, đã thế còn không mang theo điện thoại nữa chứ. Cũng may tớ vẫn còn nhớ là cậu thích ra bờ sông, đúng là thói quen của cậu vẫn không thay đổi gì cả…

-Kei !!!!

Lucy lao vào ôm chặt lấy Kei. Một cảm giác ấm áp thân quen hiện hữu bên cạnh Lucy. Lucy không ngã xuống đất như trong giấc mơ cô bé đã mơ thấy Kei khi nằm viện. Kei đang ôm Lucy trong lòng, siết chặt. Nước mắt cô bé ướt đẫm chiếc áo sơ mi và cavat của Kei. Cô bé vẫn giữ chặt Kei. Giữ chặt như sợ Kei sẽ biến mất ngay trước mắt mình nếu Lucy buông cậu ra…

-Nín đi nào Lucy !!! Uớt hết cả áo tớ rồi. Người cậu bé xíu thế này mà sao lắm nước mắt thế không biết !

Sau gần nửa tiếng ôm cô nhóc. Kei vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Lucy trìu mến. Cô bé dần dần nín khóc nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Kei, cậu không tài nào gỡ ra được mà cũng không nỡ gỡ tay cô bé ra.

-Buông tớ ra đi Lucy. Tớ có biến mất đâu mà cậu phải sợ chứ !

Lucy ngước khuôn mặt lem nhem nước lên nhìn Kei mếu máo. Đến bây giờ cô bé vẫn không thể tin là Kei đã trở lại…

-Xin lỗi Lucy ! Bọn tớ đã làm cậu lo lắng nhiều rồi. Cậu đừng khóc nữa. Bọn tớ đã trở lại rồi. Kei của cậu đã trở lại và không rời xa cậu nữa đâu !!!

Thanh Phong mỉm cười. Nụ cười thiên thần trong nắng sớm. Bên cạnh là Nhật Dạ với khuôn mặt rạng rỡ đang nhìn Lucy thân thương. Lucy thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tại sao ba người lại có mặt ở đây…

Hóa ra mọi chuyện không như Lucy và mọi người nghĩ. Sự thực là cả ba người không hề đi trên chuyến bay bị tai nạn hôm đó…Chính xác là họ không thể đi…

Vì trước khi chuyến bay cất cánh được vài tiếng, Nhật Dạ đã trổ tài làm món bánh ngọt điểm tâm cho mọi người ăn. Nhưng không biết cô bé nêm nếm gia vị thế nào mà vừa ăn xong là cả ba người được đưa thẳng vào bệnh viện vì bị rối loạn tiêu hóa nặng…Chuyến bay thì bị hủy mà ba người thì được ở luôn trong bệnh viện suốt một tuần trong tình trạng sống dở chết dở…

Khi hoàn hồn ra khỏi bệnh viện thì lại có bão ập đến và kéo dài suốt một tháng, những chuyến bay quốc tế đều bị hoãn lại, đường dây liên lạc ở Việt Nam cũng bị mất tín hiệu không thể gọi về được. Kei đã gửi rất nhiều mail về cho Lucy, nhưng có lẽ cô bé vì quá đau khổ, không muốn đụng vào những gì thuộc về quá khứ nên từ khi ra viện, Lucy chưa một lần mở mail ra đọc. Tất cả mọi người ở đây cũng đinh ninh là ba người đã mất và chỉ mong sớm tìm lại được thi thể của họ…

Và bây giờ thì cả ba người đều đã trở về. An toàn và khỏe mạnh…

-Vậy là món ăn quái gỡ của Nhật Dạ đã cứu tất cả mọi người sao ? Lucy ngơ ngác nhìn Nhật Dạ trong khi tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay Kei trong lòng.

-Chính xác là đúng như vậy. Xem ra mấy món ăn dở tệ của Nhật Dạ cũng có lúc trở thành một phương thuốc cứu người đó. Ôm con mèo mập trong lòng, Thanh Phong xoa đầu nó thích thú nhìn lên khuôn mặt đỏ đỏ của Nhật Dạ trêu chọc.

-Ừk ! Trong cái rủi, có cái may ! Kei gật gù.

-Híc… Vậy là mọi người không sao hết. Híc….

Tự dưng nước mắt Lucy tuôn ra, không tài nào kìm lại được. Kei ôm cô bé vào lòng vỗ về:

-Nín đi nào ! Bọn tớ đã về rồi. Nín đi Lucy ! Tớ có cái này cho cậu nè !!!!!

Kei kéo Lucy ngồi xuống bãi cỏ và hôn lên đôi má phúng phính của cô bé mỉm cười. Giờ Lucy mới để ý, so với lúc Kei đi sang Mỹ, bây giờ nhìn cậu có vẻ chững chạc hơn nhiều. Đặc biệt là trong bộ sơ mi trắng, ca vat xám như bây giờ. Nhưng khuôn mặt Kei vẫn trẻ trung, thanh tú và toát lên vẻ quyến rũ của một đứa con lai.

-Cái này cho Lucy thân yêu của tớ !!!!

Kei lôi trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh da trời và bật nắp trước mặt Lucy. Lucy tròn mắt. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh có đính một viên kim cương trắng khắc chìm tuyệt đẹp. Chiếc nhẫn này Kei đã mua bằng tất cả số tiền có được sau khi giúp Khôi Vỹ hoàn thành hợp đồng, cậu muốn thay nó cho chiếc nhẫn cũ tặng Lucy trước kia đã mất. Cầm chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út của Lucy. Kei nhẹ nhàng hôn lên môi cô bé…

-Từ bây giờ cậu chính thức là vị hôn phu của tớ. Hè năm sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé. Lucy !!!

Tách…

Một tia sáng lóe lên khiến hai người giật mình. Vì quá hạnh phúc mà cả Kei và Lucy đều quên mất là còn hai kẻ nữa đang có mặt ở đây. Quay sang thì thấy Nhật Dạ và Thanh Phong đang nhìn hai người cười thích thú, chiếc máy ảnh trên tay Nhật Dạ lại bấm “tách” một phát nữa…

-Một bức ảnh lãng mạng đây. Đảm bảo nó sẽ đẹp hơn cả ảnh cưới gấp 100 lần. Các cậu có muốn tớ rửa ra làm ảnh cưới luôn không ? Nhật Dạ nháy mắt tinh nghịch, nhìn cô bé bây giờ đáng yêu hơn bao giờ hết. Và hình như cô bé đã chộp được bức ảnh nóng khi Kei kiss Lucy thì phải…

-Đồ kì đà. Các cậu chỉ phá đám tớ thôi ! Kei nhăn mặt càn nhằn rồi quay sang bế thốc Lucy trên vai vác đi.

-Khoan đã Kei ! Cậu mang Lucy đi đâu vậy, để bọn tớ nói chuyện với cô ấy chứ…

-Khoan đã Kei, cậu định bắt cóc Lucy hả…

Mặc cho Thanh Phong và Nhật Dạ gọi với theo, Kei vẫn bế Lucy đi phăng phăng về phía trước với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô nhóc Lucy thì loi choi trên vai cậu:

-Á…Kei !!!! Buông tớ xuống đi ! Cậu vác tớ đi đâu vậy ?

-Tới chỗ không còn kẻ phá đám ! Mà hình như cậu lùn đi so với trước kia nhiều đó Lucy, và vẫn nhẹ tênh như như vậy, chẳng mập lên được chút nào cả. Kei vừa vác cô nhóc trên vai vừa càu nhàu…

-Tớ không có lùn đi. Là tại cậu cao lên đó chứ….Bỏ tớ xuống đi…

Lucy giẫy loạn xà ngầu trên vai Kei, cậu nhóc vẫn mỉm cười giữ chặt lấy cô bé. Những cánh hoa bồ công anh theo làn gió nhẹ bay lên cao vút, vài giọt sương mai còn đọng lại trên những bông hoa trắng cũng lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, Kei vẫn vác Lucy đi qua những cánh đồng hoa dại rực rỡ mặc cho cô bé loi choi đòi xuống…

-Kei !!!! Nyako đang chạy theo chúng ta kìa, nó lạc mất…

-Kệ đi !

-Thanh Phong và Nhật Dạ đang gọi chúng ta kìa …

-Kệ đi !

-Mọi người đang nhìn chúng ta kìa Kei ! Kì cục quá, bỏ tớ xuống đi.

Lucy nhăn nhó giẫy loạn xà ngầu trên vai Kei khi thấy mấy người đi đường ở xa xa nhìn xuống bờ sông nơi họ mỉm cười, nhưng Kei lại càng ôm chặt Lucy hơn…

-Mặc kệ họ đi. Còn lâu tớ mới buông cậu ra ! Định mệnh đã bắt Lucy phải ở bên Kei suốt đời rồi. Cậu không thoát khỏi tay tớ được đâu, Lucy !!!! Cậu là hạnh phúc của tớ. Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu.

Lucy đỏ mặt…

Cô bé không giẫy dụa nữa…

Tất cả đã qua đi.

Vui vẻ, đau đớn, hạnh phúc, cô đơn…

Những cảm xúc và những chuỗi sự kiện vụt qua như một giấc mộng trưa hè. Thứ còn lại sau khi đã tỉnh dậy là hạnh phúc.

Hạnh phúc đã ở bên cạnh Lucy…

Cô bé mỉm cười cúi xuống ôm chặt lấy cổ Kei…

Hạnh phúc của đời cô.

The end.

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog