Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Đợi gió giao mùa - trang 2

Chương 5: Thiên thần tốc độ

- Bác ơi! Bác ơi! Đợi cháu với…

Cô nhóc bé nhỏ mặc chiếc váy ngắn trắng tinh, đôi chân trần vừa gọi, vừa theo sau người đàn ông lực lưỡng đang cầm hai quả tạ hai tay, chạy bộ dọc theo bãi biển còn mờ sương sớm.

-Ha ha…Lucy bé bỏng của bác hôm nay chạy nhanh quá !

Người đàn ông quay lại mỉm cười, hai chân chạy bộ tại chỗ chờ cô bé đang toe tóet theo sau mình. Cô bé đáng yêu như một thiên thần nhảy vọt lên bám vào cánh tay cơ bắp của người đàn ông đong đưa.

-Bác ơi! bác khỏe quá…

“Rengg…Rengg..Reng..”

Chuông báo thức réo lên inh ỏi, Lucy lồm cồm bò dậy dụi mắt.

Sáng rồi…

“Lại là giấc mơ ngày xưa.”

Chậm chạp bước lại mở ngăn kéo tủ, cô bé đưa tay chạm vào cây nhị khúc côn đang nằm ngay ngắn, lạnh ngắt trong hộp bàn. Đây là kỉ vật duy nhất mà Lucy còn giữ lại được kể từ sau ngày bác Hoàng Long mất. Mỗi lần nhìn thấy nó cô bé lại thở dài, không hiểu sao nó luôn làm cho cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ…

Nhưng chiếc đồng hồ đã nhắc nhở cô nhóc nghĩa vụ phải đến đi trường. 6h30 ! Chỉ còn lại 20 phút. Khoảng thời gian quá ít ỏi cho một kẻ bị lạc đường bẩm sinh như Lucy. Dù đã gần một tuần đi học nhưng không sáng nào là cô nhóc đến trường một cách suôn sẻ mà không bị lạc vài vòng, tá hỏa khi biết rằng mình sắp trễ học. Cô nhào ngay vào phòng tắm vơ đại cái khăn mặt và chiếc bàn chải đánh răng, sau năm phút chuẩn bị, cô lại lao vội ra đường như bị ma đuổi…

Nhưng điều mà cô nhóc lo lắng đã trở thành sự thật. Chiếc xe bus cuối cùng kịp đưa Lucy đến trường đúng giờ đã lăn bánh. Cô bé hốt hoảng chạy theo la hét ầm ĩ:

-Khoan đã, khoan đã, bác tài ơi…đợi cháu với. Đừng bỏ cháu lại, bác tài ơi…!

Nhưng cái xe vẫn lạnh lùng chạy đi và thải ra một đám bụi mù như lời chào mỉa mai dành cho kẻ đi trễ. Mọi người trên đường quay lại nhìn Lucy bật cười, còn cô nhóc thì cúi người thở dốc, mếu máo tưởng tượng đến bản mặt đáng ghét của gã sao đỏ và tuần trực lớp tiếp theo, cô thất vọng ngồi phịch xuống ghế trạm chờ và thầm rủa sự lề mề, hậu đậu của mình, chỉ chậm có nửa phút…

“ Chết tiệt thật…”

Đang loay hoay không biết phải làm thế nào để đến trường kịp giờ thì đột nhiên, một chiếc mô tô đen đỏ lao vụt lên dừng trước mặt Lucy. Chủ nhân của nó chính là Thanh Phong, hot boy của học viện BL. Cậu nhóc mỉm cười nháy mắt chào Lucy trước sự ngỡ ngàng tột độ của cô bé.

- Chào buổi sáng. Bị trễ bus rồi sao, cô nhóc !

-Thanh Phong !!!

-Lên xe đi tớ đưa cậu đến trường.

Lucy tròn mắt, không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc to lớn lúc này bằng cách nào cho đủ. Thanh Phong chở cô đi học bằng xe của cậu ấy. Lucy không những không bị trễ giờ mà còn được đi học cùng hot boy Thanh Phong, phải chăng trễ xe bus lại là một điều may mắn sáng nay, “ ôi !! sao tự nhiên mình lại thấy yêu quý cái tính hậu đậu của mình quá đi mất” cô nhóc đưa tay cầm chiếc nón bảo hiểm như một cái máy, rồi cô bé lại nghi hoặc “không biết có phải mình chưa tỉnh ngủ không nữa”.

-Cám ơn câu nhiều, Thanh Phong !

-Không có gì. Tiện đường thôi mà.

-Mà cậu đã thi bằng lái chưa vậy, cậu mới 17 tuổi thôi mà.

-Hì Hì..Bằng lái chỉ cần thiết nếu cảnh sát giao thông tóm được tớ thôi, nhưng điều này thì không thể xảy ra được…

-Hả ??? Lucy hơi ngơ ngẩn.

-Nhà cậu ở gần đây hả, Phong ?

- Không, tớ có việc ở nhà thờ.

“Nhà thờ..” nhà thờ gần sông sao. Cậu ấy làm gì ở đó không biết? Đang định nhoài người lên hỏi thì Thanh Phong nói to:

- Bám chặt nhé, cô bé ! Còn 10 phút nữa. Không nhanh lên chúng ta sẽ trễ học mất.

- Bám chặt nhé, cô bé ! Còn 10 phút nữa. Không nhanh lên chúng ta sẽ trễ học mất.

Dứt lời, Thanh Phong cho chiếc mô tô lao lên bằng tốc độ của một tay đua chuyên nghiệp, nếu không được cảnh báo trước có lẽ Lucy đã lăn quay ra đất rồi. Phải công nhận là Thanh Phong lái xe rất điệu nghệ. Mọi thứ xung quanh lao vút qua hai người cùng những cơn gió sớm trở nên lạnh buốt, giờ thì cô nhóc đã hiểu tại sao cậu không sợ bị cảnh sát giao thông tóm rồi. Giả sử bây giờ có cảnh sát ở đây thì chắc chắn mấy chú cảnh sát đó cũng phải bất lực nhìn theo cậu mà thôi. Lucy không còn nhìn được gì trước mặt nữa, cô chỉ cảm thấy tất cả đều là những vệt sáng vụt qua mình, cô nhắm chặt mắt và ghì lấy điểm tựa phía trước, mãi cho đến khi chiếc xe đi chầm chậm lại và dừng trước cổng trường, cô nhóc mới biết là mình đang ôm chặt lấy Thanh Phong…

Đám học sinh trong trường nhìn thấy cảnh tượng này thì tròn mắt “ồ” lên kinh ngạc, sau đó là những tiếng xì xào vang lên cùng những ánh mắt sắc lẻm chĩa vào Lucy. Cô bé biết mình đã gây ra trọng tội gì đối với fan hâm mộ của Thanh Phong nên lóp ngóp bước xuống mặt đỏ đỏ…

- Xin lỗi Lucy ! cậu không sao chứ. Có vẻ như tớ đi hơi nhanh rồi, tớ quên mất đây là lần đầu cậu đi cùng với tớ! Thanh Phong đưa tay gãi gãi đầu áy náy. Đúng là cậu phóng nhanh thật, gặp những cô gái bình thường chắc đã xỉu luôn trên đường rồi, cũng may Lucy là cô bé thích cảm giác mạnh nên cô chỉ hơi bất ngờ lúc đầu mà thôi.

-Cậu đúng là một tay đua cừ khôi !

Cô nhóc mỉm cười toe toét trao lại cho cậu chiếc nón bảo hiểm, khuôn mặt tinh nghịch, không có chút biểu hiện gì của sự sợ hãi hay bị shock sau khi bước xuống khỏi chiếc mô tô của Thanh Phong. Cậu hot boy này có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu nhớ là ngoài anh bạn Kei sao đỏ ra thì không ai có được phong thái tuyệt vời như Lucy sau khi bước xuống từ xe của cậu cả. Xem ra Lucy cũng không phải là cô gái bình thường như cậu nghĩ, Thanh Phong mỉm cười.

“ Cô nhóc này, khá lắm”

-Hello! Thanh Phong, Lucy !!!

Một giọng nói trong trẻo cất lên phía sau, Nhật Dạ đang bước ra từ chiếc xe hơi màu trắng mới cóng tiến lại gần hai người tươi cười:

- Thanh Phong. Sao hôm nay lại đi cùng Lucy. Thiên Di đâu rồi ?

-Tớ có việc ở nhà thờ nên tối qua ngủ lại đó, Thiên Di tự đi học bằng xe bus rồi.

- Vậy hả. Vào lớp thôi Lucy, Nhật Dạ quay sang mỉm cười, nụ cười của nữ thần Arphodit.



- Lucy! Cậu đã làm xong bài tập chưa?

-Haha.. tớ làm rồi. Nhưng chắc là sai bét hết rồi.

Lucy gãi đầu cười nhăn nhó, đống bài tập đã giúp Lucy nhận ra rất nhiều yếu kém của mình, trình độ học sinh trường này thật đáng nể, cô nhóc đúng là cách họ một trời một vực, rồi Lucy sẽ phải có một chặng đường dài củng cố lại kiến thức thì mới bắt kịp được với mọi người…

“ÀOO…”

-Á….!!!!!!

Đang đi vào lớp thì cả hai người khựng lại, một ca nước lạnh ở đâu dội thẳng vào người Lucy, giật mình ngước lên, hai người thấy có vài bóng trắng ở ban công lầu một vừa đi khuất…

-Chuyện quái quỷ gì thế này ? Ai chơi kì vậy hả?

Nhật Dạ bực bội quát lớn với những kẻ mới đi khuất rồi cô bé quay sang Lucy lo lắng:

-Không sao chứ. Lucy!

-Tớ không sao…

Người ướt mem như con mèo bị dính mưa, cô nhóc ủ rủ trả lời, tay vuốt mái tóc đang nhiễu nước, mặt bí xị. Thật bực mình, không có ngày nào đi học mà không có chuyện xảy ra. Không biết lúc mẹ sinh Lucy ra có ngôi sao chổi nào vụt qua không mà sao giờ số cô đen thế. Nhưng ai lại chơi trò tạt nước kì cục này chứ, liệu có phải vì…?

-Này. Sao hai người chưa vào lớp ?

Đang tần ngần thắc mắc thì Thanh Phong đi lại, nhìn thấy Lucy đầu tóc ướt nhẹp, nước vẫn còn nhiễu tong tong xuống mặt, cậu kinh ngạc kêu lên:

-Trời ơi..! Lucy. Cậu làm gì mà cả người ướt nhẹp thế kia . Vừa hỏi Thanh Phong vừa rút chiếc mùi xoa trắng tinh trong túi ra lau nước ở mặt và tóc cô bé với vẻ lo lắng.

-Không biết tên khốn nào đứng trên lầu một dội nước xuống bạn ấy…Nhật Dạ quay sang giải thích.

-Tớ không sao đâu Thanh Phong ! Lucy cười thầm hạnh phúc. “ Thanh Phong đang lau nước cho mình, tắm buổi sáng xem ra cũng thú vị thật. Rất mát, rất mát. Haha !”.

Và hình như quá vui vì hành động ân cần của thiên thần nên cô nhóc quên béng luôn việc tìm thủ phạm đã hại mình. Còn anh chàng Thanh Phong thì ngước lên lầu có vẻ nghỉ ngợi.

Chương 6: Cậu sao đỏ đáng ghét

Giờ ra chơi,

Lucy tung tăng đi xuống căn tin trường, cú gội đầu bất ngờ khi sáng không làm cô nhóc bận tâm lắm. Có lẽ do từ lúc tới đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên Lucy đã trở nên chai lì rồi, vì nếu đem so việc bị bọn du côn rượt đánh thì việc nữ sinh ghen vì hot boy chỉ là bình thường.

Cũng có thể vì tính vô tâm của Lucy mà cô nhóc không để ý rằng từ lúcbước ra khỏi lớp đã có vài người đi theo phía sau cô… Khi đi tới hành lang lầu ba, bất ngờ có hai nam sinh chạy tới kéo cô vào một góc khuất cuối cùng bên một ban công. Ở đây có một nhóm người đã chờ sẵn, tất cả bọn họ đang túm tụm lại quanh một cô nữ sinh có mái tóc nhuộm màu đỏ tím, khuôn mặt ngổ ngáo với lớp son phấn trang điểm dày cộm trên mặt, cô nàng đang ngồi gác chân trên lan can say mê bấm điện thoại. Lucy để ý thấy đứng bên cạnh cô ta là cô gái béo phị hôm trước đã tới dằn mặt mình. Cô bé nhăn mặt, linh cảm có điều gì đó chẳng lành…

-Chị Kim !

Cô gái tên Kim chính là cô nàng có mái tóc đỏ tím, có vẻ là thủ lĩnh của nhóm này. Nghe tiếng cô bạn mập gọi, cô ta ngừng bấm điện thoại, chậm rãi nhìn lên Lucy với ánh mắt lạnh lẽo, bực bội:

-Mày-con nhỏ mặt dày lúc nào cũng bám đuôi theo Thanh Phong phải không?

-Hở ????…Tôi bám theo Thanh Phong làm gì ? Mà da mặt tôi cũng đâu có dày. Bạn là ai? Lucy nhã nhặn trả lời

-Tao không cần phải cho mày biết tao là ai. Cô gái từ từ tiến lại gần Lucy gằn giọng.-Hôm trước tao đã cảnh cáo mày tránh xa Thanh Phong của tao ra. Nhưng không những mày không nghe theo mà còn cố bám chặt lấy anh ấy hơn. Mày gan lắm, da mặt cũng dày lắm. Dám coi lời tao không có chút giá trị nào hả. Xem ra mày hết muốn sống rồi !

Cô ta trừng đôi mắt diều hâu sắc lẻm nhìn Lucy hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé ngay lập tức. Thấy thái độ hách dịch của cô ta, Lucy cảm thấy hơi bực mình, cô bé cũng nhìn lại Kim với ánh mắt lạnh lùng không kém:

-Này bạn kia ! Tôi và Phong chỉ là bạn cùng lớp thôi. Tôi không hề bám đuôi cậu ấy. Mà bạn cũng đâu có là gì của Thanh Phong, bạn lấy quyền gì mà cấm cản tôi gần cậu ấy chứ?

Nghe Lucy nói xong, Kim hầm hầm nổi điên lên, cô ta chạy lại túm cổ áo cô nhóc, trừng mắt quát:

-Con nhãi ranh. Để tao nhắc lại cho lỗ trai trâu của mày nghe một lần nữa cho rõ nhé. Thanh Phong là của tao, và chỉ là của tao thôi, ngoài tao ra không có một đứa con gái nào được phép lại gần anh ấy cả. Mày nghe rõ chưa hả???? Mày chán sống rồi nên mới dám đeo bám Thanh Phong của tao đó.

-Thanh Phong là Thanh Phong, cậu ấy không thuộc sỡ hữu của ai cả. Lucy nhìn cô ả lạnh lùng.

-Mẹ kiếp! Mày nói gì ? Nói lại lần nữa tao nghe xem ? Con nhãi ranh….

-Thanh Phong không thuộc sỡ hữu của ai cả, bạn cũng không có quyền gì mà cấm mọi người lại gần cậu ấy cả.

-Mẹ kiếp, mày mới nói gì ? Cánh tay Kim siết chặt cổ áo Lucy khiến cô bé khó thở, đến đây thì Lucy đã không chịu nổi rồi, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn, Lucy tới trường mới chưa được một tuần, cô không thể đánh nhau được.

-Không nghe rõ à ? Bạn không là gì của Thanh Phong cả, bạn không có quyền gì cấm cản tôi cả. Buông tay ra..! Nếu bạn còn cố tình gây chuyện với tôi, tôi sẽ đi báo với giám thị đó. Lucy vừa bực bội gỡ tay cô ta vừa lùi ra phía sau, hai gã con trai khi nãy lập tức đi tới giữ chặt hai tay cô bé.

-Muốn báo với giám thị à ? Tao sẽ không để cho mày có cơ hội đó đâu con ạ.

-Bạn định làm gì ? Lucy cố giằng người ra khỏi hai tên học sinh kia, nếu tụi này định động tay động chân thì cách duy nhất là chạy.

-Hừ, lúc đầu tao chỉ định đánh cho mày một trận thôi, nhưng mày khiến tao thấy chướng mắt quá. Muốn giành Thanh Phong với tao hả ? Mày được lắm, con nhãi láo toét, đã vậy thì đừng trách tao ác…

Kim nhìn Lucy rồi cười nhạt nói với hai gã đàn em đang giữ chặt cô nhóc:

…-Tụi mày ! Xô nó xuống dưới sân đi.

Hai tên con trai lập tức thi hành mệnh lệnh lôi cô bé ra ngoài lan can, Lucy vùng vẫy cố chạy thoát khỏi đám người này, nhưng vai cô đã bị giữ chặt, sức lực của cô bé không ăn thua gì so với hai tên con trai lực lưỡng, nhưng hai tên này cũng chỉ giữ chặt được Lucy chứ không tài nào lôi được cô nhóc ra ngoài…

-Mày đừng lo. Đây là lầu ba, rơi từ đây xuống cũng chưa chắc đã chết đâu. Nếu may mắn mày chỉ bị gãy chân tay hay mất trí thôi. Lúc đó tha hồ mà đeo bám anh Thanh Phong của tao. Nhá ! Ha ha ha…

-Điên ah ??? Giết người là phải đi tù đấy !!! Ném tôi xuống đó rồi bạn nghĩ là sẽ được bình yên vô sự sao ?

-Yên tâm đi ! Bố tao làm to mà, ổng cũng thương tao lắm ! ba cái vụ lặt vặt này đâu có làm khó dễ được con gái ổng. Mày cũng đâu phải đứa đầu tiên bị tao xử như thế này.

-Tôi mà chết rồi tôi sẽ làm ma về ám bạn đó ! Lucy nhăn nhó, con gái thường sợ ma, thử hù nó xem sao…

-Trò vớ vẩn, tao không sợ ma. Yên tâm mà chết đi !!!

-Yên tâm cái con khỉ, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, bảo chết là chết dễ vậy sao ?

Kim khoanh tay trước ngực nhìn Lucy bị đám đàn em mình lôi ra ngoài lan can với vẻ hễ hả. Con gái nổi cơn ghen đúng là đáng sợ mà, không cần biết bề ngoài cô ta đẹp như thế nào nhưng hành động của cô ả này bây giờ thì quả thật rất tàn nhẫn. Nhưng Lucy cũng không phải là một cô nhóc quá yếu đuối và trên hết cô nhóc không muốn bị quăng xuống dưới, Dù bị hai tên con trai lôi đi, cô nhóc vẫn chống cự quyết liệt, hai bên giằng co, không ai chịu thua ai. Lucy nhăn nhó nhìn lan can phía trước, từ đây ngã xuống chắc sẽ gãy chân mất, bọn này xem ra không phải đang đùa mà tụi nó muốn xô cô xuống thật, không thể chạy được, đành phải dùng bạo lực vậy, hi vọng đánh nhau tự vệ sẽ được nhận khoan hồng của thầy hiệu trưởng. Cô nhóc nắm chặt nắm đấm. Nhưng…

-Chết tiệt !!!! Tụi này đúng là vô dụng !

Thấy hai gã to xác chỉ là những tên ăn hại, cô gái bèo phị, “cái thùng phi di động” không thể nào đứng im được nữa đành phải xắn tay áo vào cuộc. Trong khi hai gã con trai đang giữ chặt Lucy thì cô gái béo tóm chặt lấy hai chân cô bé nhấc bổng lên, nhẹ như nhấc một tờ giấy. Lucy điếng người, cô bé không dự đoán trước được tình huống này và bị khiêng ra ngoài ban công…

-Bay xuống vui vẻ nhé ! Con nhóc xấu số…

Kim trừng mắt mỉm cười hài lòng khi thấy Lucy bị ném ra ngoài…

-Á..Á..Á…!!!!!!!

“Giỡn hả trời ? mình chưa muốn chết mà….”

Cô bé sợ hãi nhắm chặt mắt một cách tuyệt vọng…Nhưng ngay giây phút cô bé bị hất ra khỏi lan can thì có một cánh tay cứng như thép bất ngờ nắm lấy cổ áo cô từ phía sau và giật lại. Lucy ngã nhào ra sau, đã có một người nào đó đỡ lấy cô. Cả đám người của Kim nhao nhao lên khi thấy vị khách không mời mà đến này. Sau vài giây định thần, Lucy quay lại nhìn người mới cứu mình với khuôn mặt tái mét. Toàn thân cô nhóc vẫn còn run run..

-Kei…

Người vừa cứu Lucy chính là anh bạn sao đỏ đáng ghét. Và đây là lần thứ hai cô nhóc nằm gọn trong lòng cậu, Cậu nhóc thì cúi xuống sát mặt Lucy với đôi mắt mở to tò mò:

-Hở ? Lại là bạn nữa sao, Lucy ? sao mà hay gây thù chuốc oán với người khác quá vậy ?

-Tớ…đâu có làm gì họ đâu…Lucy nói bằng giọng run run, ngước nhìn sao đỏ vẫn chưa hoàn hồn…

-Hừm… còn mấy người, đang chơi trò gì đấy?

Sao đỏ nhìn về phía đám người của Kim trừng mắt tra hỏi. Lucy giờ mới để ý, từ lúc cậu sao đỏ xuất hiện thì đám người của Kim cũng hết hung hăng, ai nấy đều tỏ ra lo lắng sợ hãi. Hình như ở cậu nhóc này có cái gì đó khiến cho người khác phải nể sợ. Phải chăng chính vì ngôi vị sao đỏ của cậu. Lucy liếc nhìn Kei có chút gì đó ngưỡng mộ. Có lẽ vì cô nhóc mới được cậu cứu xong mà…

-Tụi này chỉ đùa chút thôi. Đây không phải là việc của cậu. Thiên Di… Đừng xen vào được không? Kim lúc này mới lên tiếng nhưng thái độ đã tỏ ra dè dặt chứ không kiêu ngạo, hung hăng như khi nãy nữa. Tuy nhiên ánh mắt cô ta liếc Lucy vẫn còn ánh lên hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé ngay lập tức.

-Đùa hả ? Ờ…vậy thì lên phòng giám thị đi. Ngày mai bố mẹ bạn sẽ được lên “giỡn” với thầy hiệu trưởng. Gì chứ cố ý đẩy bạn từ lầu ba xuống không phải chuyện nhỏ đâu. Lần này thì bạn chắc chắn sẽ được chuyển hẳn sang trường khác luôn, và nếu may mắn bạn có thể ăn thử vài bữa cơm tù nữa ấy chứ. Bạn đủ 18 tuổi rồi. Đúng không?

Sao đỏ nhìn Kim với đôi mắt trừng trừng hình sự, ngay cả Lucy là nạn nhân mà cũng phải ớn lạnh, còn cô bạn kia có vẻ lúng túng thật sự…

“Mà…đánh nhau, chuyển trường…như vậy không phải phụ huynh hai bên phải lên làm việc với thầy hiệu trưởng sao…”

Lucy nghĩ ngợi và nhăn mặt. Mới đi học chưa đầy một tuần mà đã thế này rồi. Làm sao cô nhóc dám mở miệng trình báo sự việc với chú Khánh được kia chứ. “không được, không được’’. Dù là người bị hại hay người hành hung thì bị mời lên phòng hiệu trưởng làm việc với lí do đánh nhau cũng không có gì là hay ho cả. Ngay từ đầu cô nhóc cố gắng nhẫn nhịn mấy người này chỉ vì cô không muốn xung đột, không muốn gây ra rắc rối cho gia đình mà cô đang ở cơ mà. Không thể để họ tới trường giải quết rắc rối cho Lucy vì chuyện này được. Đó là chưa kể đến việc đám người này nếu bị đuổi học rồi còn có thể quay lại tìm cô trả thù giống như trường hợp của cậu sao đỏ hôm trước… Không được. Trăm ngàn lần không được…Nên giải quyết rắc rối theo hướng chuyện to hóa nhỏ là tốt hơn cả.

-Kei à ! Lucy nhìn cậu với ánh mắt khẩn thiết. – Chuyện này đừng truy cứu nữa có được không. Đây chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Dù sao tớ cũng không bị thương gì cả. Bỏ qua cho họ đi, tớ không muốn chuyện bé xé ra to nữa.

-Không ! Cậu sao đỏ nhìn Lucy với vẻ lạnh lùng, bình thản đáp. -Với trách nhiệm của sao đỏ, tôi không thể bỏ qua việc này được. Tôi sẽ đưa lên ban giám hiệu giải quyết. Bọn họ đáng bị đuổi ra khỏi trường từ lâu rồi. Cứ để họ ở lại phá rối sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các bạn khác, không phải mới khi nãy họ định xô bạn xuống sân trường sao, sao còn nói giúp cho họ.

-Tớ…không muốn truy cứu nữa.

-Không truy cứu nữa hả ? Nhân từ tốt bụng quá nhỉ ? Bạn bỏ qua nhưng tôi không muốn bỏ qua. Hôm nay họ hành hung bạn, nếu không bị kỉ luật, ngày hôm sau họ sẽ lại đi hại những bạn khác, cậu nghĩ trường học là nơi nào chứ ? Sàn đấu của thế giới ngầm à ? Trường học là nơi có kỉ luật, ai vi phạm sẽ bị xử lí, không có một trường hợp nào được ưu tiên cả…

-Nhưng…Lucy nhìn Kei khổ sở, cậu sao đỏ này làm việc nghiêm túc quá, nhưng sao cậu chỉ làm theo lí mà không nghĩ gì đến tình cảnh của cô chứ, cô chỉ mới chuyển đến chưa được một tuần, cô không muốn có scandan và bị người ta quay lại trả thù…

-Hừ…chỉ vì mấy đứa vô kỉ luật này mà công việc của tớ tăng gấp đôi, đã thế suốt ngày còn phải đi bảo vệ cho mấy đứa ngốc, để tụi nó chuyển luôn sang trường bán công bên cạnh cho tụi nó tha hồ quậy phá.

-Hở ? Thể loại gì đây trời, Lucy nhìn cậu nghệt mặt. Tên này là người tốt luôn tuân thủ kỉ luật hay là kẻ máu lạnh luôn tìm mọi cách để tránh phiền phức vậy trời.

…-Kei…tớ quyết định rồi. Tớ không muốn họ phải chuyển trường, vào được Bell Lyberty đâu có dễ, mà những người này cũng sắp tốt nghiệp rồi, nếu để họ bị kỉ luật họ sẽ bị hạ hạnh kiểm, học bạ của họ sẽ có vết đen ảnh hưởng rất lớn đến sau này, bỏ qua cho họ lần này đi.

Kei nhìn đám người đang đứng túm tụm lo lắng rồi quay sang Lucy bực bội.

-Hừm…Cậu đang nghĩ cái quái gì thế ? Không truy cứu thì kệ cậu. Tớ chỉ hoàn thành chức trách của một sao đỏ thôi. Giờ thì về lớp đi, đừng có gây rắc rối cho tớ nữa.

-Kei… Đây là vấn đề của tớ. Tớ đã nói là muốn bỏ qua mà. Cậu đừng có cứng ngắc như vậy có được không ?

-Cậu phiền phức quá đấy. Về lớp đi ! Cậu sao đỏ liếc Lucy bực bội.

-Chỉ cần cậu bỏ qua chuyện này thì tớ sẽ về lớp liền. Tớ không muốn có thêm bất kì rắc rối nào xảy ra nữa, còn cậu thì đang khiến tớ gặp rắc rối hơn đó. Kei…

-Cái gì ??? Tớ vừa mới cứu cậu mà cậu dám nói với tớ bằng thái độ vô ơn đó sao. Đúng là đồ con gái không biết lí lẽ mà, đáng lẽ tớ phải để cậu đáp xuống dưới sân và nằm viện ăn cháo vài tháng thì cậu mới sáng mắt ra được.

-Hứ !!!! Cậu có thật sự muốn giúp tớ không vậy ? Lần nào cũng thế…Đừng có mới cứu tớ xong rồi lại quay sang chém tớ một nhát chí mạng như vậy nữa được không. Tóm lại là tớ muốn bỏ qua và tớ có quyền không truy cứu, còn cậu thì không có quyền truy cứu gì cả…

-Ai bảo thế ? Tớ là sao đỏ. Tớ có quyền và nghĩ vụ phải giữ gìn trật tự cho trường, việc tớ chứng kiến học sinh cố ý đẩy bạn từ lầu ba xuống sân thì tớ có trách nhiệm báo cáo lên phòng giám thị. Cậu mà còn không nhanh đi vào lớp là tớ cho cậu lên phòng hiệu trưởng luôn vì cái tội chống người thi hành công vụ đó. Vào lớp đi. Nhanh !!!

Cậu sao đỏ nhăn mặt quay sang quát lớn vì sự cứng đầu của nạn nhân ngốc nghếch mới được cậu cứu. Không! Phải nói là cả hai đều cứng đầu như nhau. Kẻ muốn khơi lên, người muốn dập tắt, cuối cùng thì nhìn nhau hầm hầm tức tối. Đám người của Kim vẫn túm tụm một chỗ nhìn họ cãi nhau và lo lắng cho số phận của mình…

- Được rồi Kei. Nếu Lucy đã không muốn truy cứu chuyện này thì hãy bỏ qua đi !

Một giọng nói ấm áp vang lên, chấm dứt cuộc cãi vã sắp nổ ra giữa hai người. Đó là Thanh Phong, hot boy của học viện BL, cũng chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Mặc dù cậu chưa bao giờ mong muốn điều này xảy ra.

…-Kim ! Lần cuối cùng tôi cảnh cáo bạn. Tốt nhất là đừng bao giờ bạn lặp lại chuyện này một lần nào nữa nữa. Nếu bạn còn tiếp tục gây rối, bạn sẽ không còn cả cơ hội chuyển sang trường khác nữa đâu.

Thanh Phong tiến về phía Kim nói bằng giọng hình sự, nghiêm khắc nhất mà Lucy từng thấy.Đôi mắt xám biếc đẹp đẽ của cậu trong vài giây đã ánh lên sắc lẻm. Lucy nhìn cậu hơi ngơ ngác. Thì ra không phải lúc nào cậu cũng là thiên thần, mà thiên thần thì cũng có lúc khiến người ta phải sợ hãi.

-Mau xin lỗi Lucy đi ! Thanh Phong vẫn nhìn đám người của Kim bằng đôi mắt nghiêm khắc, lạnh lùng ra lệnh.

-Xin lỗi cậu, Lucy ! Kim nhìn cô bé lí nhí rồi vội lãng đi chỗ khác,

-Xin lỗi Lucy !!!!

Đám bạn của cô ta cũng vội vàng chạy theo sau khi đã thốt ra câu xin lỗi một cách khó khăn. Còn cô nhóc thì vẫn ngơ ngác nhìn theo.

-Không sao chứ Lucy. Cậu không bị thương ở đâu chứ ? Thanh Phong bước lại gần Lucy lo lắng.

-Tớ không sao !

-Xin lỗi Lucy, có vẻ như tại tớ mà cậu gặp rắc rối…

-Đừng nói vậy Thanh Phong. Không phải lỗi của cậu đâu. Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà.

Cô bé mỉm cười. Đang đứng tần ngần thắc mắc về sự xuất hiện của Thanh Phong thì cô thấy Kei đã bỏ đi xuống cầu thang. Lucy cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ chỉ một câu nói của Thanh Phong mà lại có tác dụng cực lớn như thế, Kei đã bỏ đi mà không cự cãi lại một lời nào nữa. Chợt nhớ là mình vẫn còn chưa cám ơn vì cậu ấy đã cứu mạng, cô nhóc lon ton chạy theo sau.

-Kei !

Nghe tiếng gọi, cậu sao đỏ dừng lại hơi ngạc nhiên khi thấy Lucy đang chạy theo mình.

-Chuyện gì ?

-Cảm ơn cậu vì khi nãy đã cứu tớ ! Lucy mỉm cười với thái độ thân thiện nhất. Dù không phải là một hot girl nhưng phải công nhận nụ cười của Lucy rất là đẹp, Ngẩn người ba giây, Kei lạnh lùng bước đi tiếp và nói vọng ra sau với vẻ bình thản:

-Không cần phải cảm ơn. Vì tôi không quan tâm bạn bị sao đâu. Chỉ vì nhiệm vụ của tôi là phải bảo đảm trật tự cho trường mọi lúc mọi nơi khi tôi có mặt. Nếu không làm tốt nhiệm vụ tôi sẽ bị mất chức…

Quay đầu lại nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Lucy, cậu sao đỏ cười nhạt:

…-Hiểu chưa? Tôi không phải cứu bạn vì muốn như vậy đâu. Tôi chỉ là chưa muốn chia tay với ngôi vị sao đỏ mà thôi…

Thấy mặt Lucy đã bí xị, gã sao đỏ hài lòng quay đi sau khi đã phang một câu cuối cùng:

…-Cho nên lần sau có bị ai đánh thì nhớ kêu tụi nó tránh xa tôi ra. Nhớ chưa ? Bạn đúng là phiền phức mà. Tôi không muốn cứu lại một con bé ngốc nghếch, rắc rối như bạn một lần nào nữa đâu!

Anh chàng sao đỏ ung dung bước đi rồi, cô nhóc giận dữ đấm “thình” một phát vào tường. Mặt đỏ bừng bừng. Kei đúng là khó ưa. Thái độ thật khó chịu. Lần đầu tiên có một đứa con trai dám làm cô nhóc tức muốn ói máu như vậy. Nếu đây không phải là nhà trường và nếu khi nãy cậu ta không ra tay cứu cô thì chắc hẳn Lucy đã quyết đấu một mất một còn với cậu ta rồi. Người gì đâu mà đáng ghét ! Tức tối quay về lớp, cô nhóc không biết rẳng Thanh Phong đang đứng quan sát mình nãy giờ,bằng một ánh mắt thích thú…

Chương 7: Trò đùa ác của sao đỏ

Buổi học ngày thứ sáu kết thúc, sáng hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện xảy ra với Lucy, nhưng cũng may nhờ có thiên thần Thanh Phong và cậu sao đỏ khó chịu mà cô nhóc vẫn được bình yên vô sự. Xếp gọn sách vở và vội vã bắt tay vào công việc trực nhật một mình, Lucy không biết rằng hôm nay là ngày họp định kì của cán bộ của lớp 11A. Thấy cô bé cầm chiếc giẻ lau bảng một cách vội vã mọi người đều ngạc nhiên quay sang :

-Lucy ! Tan học rồi sao cậu còn chưa về nhà, trễ xe bus thì sao?

-Tớ phải trực lớp xong mới về được.

-Sao cậu lại phải trực lớp ? Việc này đã có mấy cô lao công làm rồi mà ? Nhật Dạ cất cuốn sổ đầu bài tròn mắt quay sang, mọi người cũng dồn hết tò mò vào Lucy, chỉ có một kẻ mỉm cười đầy bất ngờ…

-Hơ… Không phải nội quy lớp mình quy định là ai đi trễ sẽ phải trực lớp một tuần sao?

Nghe Lucy hỏi lại, Thanh Phong đang ghi chép gì đó cũng ngẫng lên thắc mắc:

- Ai bảo cậu vậy ?

-Là Kei…

Cô nhóc vừa ngơ ngác quay sang thì đã thấy cậu bạn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo như điên, sau một giây suy nghĩ, Lucy cũng đã hiểu ra mọi việc, Bà nó ! cô đã bị thằng nhóc này cho ăn quả lừa rồi. Máu bốc lên đầu, cô nhóc thấy mặt mình nóng bừng bừng:

-Kei…!!!

-Hahaha… Hôm trước tớ chỉ nói đùa thôi, ai ngờ cậu lại tưởng là thật, vậy là cậu đã ở lại trực nhật suốt một tuần hả, cậu đúng là con bé ngốc mà…Kei vừa nói vừa ôm bụng cười một cách vui vẻ, dường như cậu không biết rằng cơn giận của Lucy lúc này đang ở level nào, cô bé cúi gằm mặt cười nhạt…

“Bị sai vặt, bị trễ xe, bị đuổi đánh…” tất cả rắc rối mà Lucy phải trải qua suốt cả tuần nay đều do trò đùa độc ác của gã sao đỏ sao? Nội quy đi trễ phải trực lớp ư? Mới nghe qua đã thấy vô lí rồi, vậy ra đúng là gã sao đỏ đã chơi đểu Lucy ? Thế mà bây giờ cậu ta lại còn dám nhe răng ra cười. Đúng là liều mạng mà !.. Đúng là không thể tha thứ được mà…

“Kei, cậu chết chắc rồi”

Bộp.!!!

Lucy đang hùng hổ bước lại, còn chưa kịp động thủ thì đã có một cuốn sách nhanh hơn bay ngay vào đầu gã sao đỏ rồi rơi thẳng xuống đất, gã sao đỏ lấy tay xoa xoa đầu nhăn mặt, người ném chính là Thanh Phong, đồng thời với cuốn sách Thanh Phong còn tặng cho gã một cú cốc đầu khá là đau khiến cậu ta phải quay sang nhăn nhó:

-Làm gì vậy Phong, đau quá !

-Cậu quá đáng thật Kei. Sao có thể lừa Lucy trực lớp một mình suốt cả tuần như thế hả ? Cô ấy là người mới, cậu không giúp cô bé hòa nhập với lớp thì thôi lại còn bày trò chọc phá nữa. Cậu thật quá đáng mà …

-Hừ…Tớ chỉ đùa thôi, ai bảo cô ta khờ khạo quá làm gì ? Mà trực lớp có một tuần thì có gì to tát đâu chứ…

Cốp !!!!

Còn chưa nói hết câu, Thanh Phong đã lạnh lùng nhấn mạnh đầu Kei xuống bàn rồi quay sang xoa dịu cô bé nạn nhân có đôi mắt đang rực lửa.

-Lucy à ! Cậu bỏ qua cho tên ngốc này đi nhé. Kei chỉ muốn đùa cậu một chút chứ không có ác ý gì đâu. Cậu chờ một lát, họp xong tớ đưa cậu về !

Lucy mặt hầm hầm vẫn chưa hết giận, nhưng Thanh Phong đã mở lời như thế mà cô vẫn lao vào xử tên Kei-chết tiệt kia thì cũng không hay chút nào, xui xẻo có khi còn nhận luôn bản án hành hung sao đỏ rồi lên phòng giám thị uống trà thật thì khổ. Hơn nữa tên này còn mới cứu Lucy sáng nay, bây giờ “xử” cậu ta người khác sẽ nói cô là lấy oán báo ân, không thể được…Nhưng một tuần trực lớp oan uổng cũng không phải chuyện nhỏ đâu, quả thật cơn giận này Lucy khó mà nuốt trôi. Hắt ánh mắt đằng đằng sát khí về kẻ thù, cô bé nhìn trừng trừng vào đôi mắt đen sâu thẳm đang mở to bình thản của Kei như muốn nhắn gửi một thông điệp: “ Tốt nhất là đừng để ta đụng mặt nhà ngươi trên phố, ta sẽ thẳng tay chém đẹp liền đấy. Thằng nhóc!”

- Không cần đâu Phong, cậu cứ họp đi. Tớ đi về xe bus được rồi !

Lucy lạnh lùng đưa tay lấy chiếc cặp đeo chéo qua vai bước ra ngoài sau cái liếc xéo sắc lẻm cho kẻ thù, anh bạn Thanh Phong bối rối gọi với theo :

-Lucy !!!!

Chương 8: Hỗn chiến trong công viên

Ngày hôm sau.

Buổi học cuối tuần diễn ra khá náo nhiệt, cả lớp 11A đang nhao nhao lên chờ xem bảng xếp loại cuối tuần của mình. Những người dẫn đầu lớp hình như đã là thông lệ. Luôn là lớp trưởng Nhật Dạ, Thanh Phong rồi đến gã sao đỏ Kei. Nghe đâu họ là bộ ba chơi thân từ nhỏ, Thanh Phong và Kei còn ở trọ chung thì phải. Lucy không để ý gì đến bảng xếp hạng của lớp cả, cô nhóc đang đưa đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn mấy con bướm trắng đang bay thơ thẩn trên mấy bông hoa ngọc lan cũng trắng muốt ngoài cửa sổ…

-Hoàng Linh Đan !

Giật mình khi nghe cô chủ nhiệm gọi tên mình, cô nhóc vội ngước lên bục ngơ ngác.

-Hạng 21. Xếp cuối lớp.

Đọc đến đây cô giáo nhìn xuống Lucy có vẻ ái ngại, cô nhóc cũng đỏ bừng mặt, dù đã đoán trước được kết quả ngay khi vào học, nhưng khi đối diện với nó, Lucy vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu…

-Linh Đan. Em phải cố gắng lên, lực học của em đang là yếu nhất lớp đó. Cứ học như thế này thì không ổn đâu. Cô sẽ xếp một bạn trong lớp kèm cho em.

Cô giáo đưa đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ rồi lướt một vòng quanh lớp tìm kiếm nhân tài.

…-Ai được nhỉ ? À ! Để Thiên Di kèm cho Linh Đan nhé. Hình như lớp mình Thiên Di là một trong những người học khá nhất và cũng rảnh rỗi nhất thì phải. Nhưng mà… Thiên Di đâu rồi…?

Sau khi hài lòng vì quyết định sáng suốt của mình cô chủ nhiệm mới ngớ người nhìn lại chổ ngồi của Kei. Chiếc ghế trống không. Cậu ta đã biến đi đâu từ đầu giờ sinh hoạt rồi.

-Thưa cô! Thiên Di bị đau bụng nên Thanh Phong đưa bạn ấy về rồi ạ !

Nhật Dạ đứng dậy trả lời với thái độ vô cùng tự nhiên. Nhưng là khuôn mặt tự nhiên của một kẻ nói dối. Cô nàng này đang bao che cho hai anh bạn trốn học. Bởi thực ra gã sao đỏ đó không có bị đau đớn gì cả. Cậu ta chỉ viện ra cái lí do bệnh tật để có thể trốn học một cách hợp lệ mà thôi. Sau khi ra khỏi lớp người ta còn thấy cậu ta và Thanh Phong chạy phăng phăng ra bãi để xe với trạng thái sung mãn nhất cơ mà. Lucy biết tất cả. Vì cô nhóc ngồi ngay ngoài cửa sổ mà !

-Vậy em thông báo việc này lại cho Thiên Di nhé !

Nghe xong quyết định của cô chủ nhiệm mà Lucy muốn té ngửa. Hết người rồi hay sao mà cô lại xếp cho hai kẻ oan gia gặp nhau thế không biết. Phải tìm cách nào để cô thay đổi quyết định thôi, Lucy vẫn còn chưa quên được cú lừa trực nhật oan một tuần cơ mà, Thù cũ còn chưa trả xong, cô ấy đang tạo cơ hội cho Lucy sao ? Cô nhóc gãi đầu nhăn nhó.

“Chẳng thà tự học một mình còn hơn phải nhờ cái gã đáng ghét đó kèm cặp !”

Nhưng những bức xúc đó không thể ở quá lâu trong đầu Lucy, kết thúc buổi sinh hoạt là cô nhóc cũng quên mất tiêu luôn. Đúng hơn là cô nhóc không muốn quan tâm đến việc đó…

Ngồi trên xe bus về nhà, Lucy cứ lan man suy nghĩ về những giấc mơ mà mình đã trải qua trong mấy đêm gần đây. Không hiểu sao từ lúc chuyển đến nơi ở mới, đêm nào hình ảnh của bác Hoàng Long cũng ẩn hiện trong đầu cô, không lẽ Lucy vẫn chưa thoát được nỗi ám ảnh trong quá khứ sao ? Dựa hẳn lưng vào sau ghế, Lucy cứ như thế mơ màng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước kia. Nhớ lại những buổi sáng hai bác cháu cùng nhau chạy bộ trên bờ biển, nhớ về ngôi nhà có vườn hoa diên vỹ tím ngát, bức tường gạch đỏ phủ đầy rêu phong…

Lúc còn sống, bác Hoàng Long rất thương Lucy, vì cô bé là đứa cháu duy nhất của bác mà. Trong mắt bác ấy, Lucy luôn là số 1, là cô công chúa bé bỏng ưa nghịch ngợm cần phải có bác ấy chăm sóc, trông chừng mới được. Bác Long cũng chính là người trụ cột trong gia đình đã che chở và đem lại cuộc sống bình yên cho cả hai mẹ con Lucy đến hơi thở cuối cùng của mình. Quãng thời gian ngắn ngủi đó đối với Lucy mới hạnh phúc làm sao. Được sống trong căn nhà ấm áp với mẹ, được bác trai yêu thương…Thế mà số phận tàn nhẫn đã cướp đi lần lượt cả hai người thân duy nhất của cô. Từng người từng người một cứ thế rời xa cô, bây giờ thì chỉ còn lại một mình Lucy. Thật cô đơn trên cuộc đời mênh mông nhạt nhẽo này. Không ai thân thích. Không ai thương yêu. Những năm bác và mẹ mới mất, đã có nhiều lúc Lucy mong muốn mình cũng được đi theo họ, dù không biết rời khỏi Lucy rồi họ đang ở đâu. Thành mây gió bay đi vô định, thành cát bụi trở về với đất mẹ hay đã trở thành những vì tinh tú dõi theo Lucy bé bỏng của họ…

Không biết… Lucy chỉ biết rằng họ đã đi về một nơi xa thật xa và không bao giờ được trở lại gặp cô nữa. Lucy cau mày. Chợt thấy khóe mắt mình cay cay…

Chiếc xe bus chạy chầm chậm và dừng lại bên bờ sông, cô bé cũng vội bước ra đi xuống trạm. Vợ chồng chú Khánh hôm nay đi sinh nhật bạn ở xa, trưa mai mới về nhà. Bây giờ về sớm thì buồn quá. Lucy không muốn giam hãm mình trong nỗi buồn mãi nữa. Ở trên lớp có bạn bè trò chuyện thì không sao , ở nhà một mình Lucy lại không thể ngăn được bản thân suy nghĩ vẩn vơ. Tốt nhất là đi dạo một lát cho tâm hồn khuây khỏa.

Bờ sông chiều thật vắng vẻ, nhưng đẹp thơ mộng và yên tĩnh, đây là tất cả những gì mà Lucy mong muốn lúc này. Một phần bờ sông nối liền với công viên nhỏ. Dưới những tán cây Ôsaka nở hoa vàng rực là những chiếc xích đu và thanh xà đơn nằm rải rác để mọi người tới tập thể dục vào buổi sáng. Tiến về chiếc xích đu dưới tàn cây to nhất, cô nhóc ngồi phịch xuống tháo chiếc cặp da vất qua một bên rồi đong đưa và ngửa mặt lên nhìn trời. Những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá cây và dừng lại nhảy múa trong đôi mắt trong mở to của Lucy. Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh và lác đác những áng mây trắng, mây hồng trôi lững lờ, những cơn gió mát rượi từ dòng sông đưa lên thổi nhẹ mái tóc tơ buông xõa của Lucy ra sau vai, mơn trớn. Cô nhóc cứ thế ngồi lặng yên hàng giờ thả hồn vào những chùm hoa vàng rực trên đầu…

Mà không hề biết rằng…

Từ phía sau…

Có vài bóng người đang tiến lại gần mình…

-Này ! Cô bé !

Có tiếng ai đó gọi nghe quen quen, Lucy quay đầu lại. Thì đúng là cố nhân thật…

-Sao ngồi buồn thế cô em. Có muốn bọn anh lại chơi cùng không ?

Kẻ đang nói cùng với 6, 7 khuôn mặt mốc meo đang nhe răng cười khả ố, không ai khác, chính là lũ du côn móc túi đuổi đánh Lucy mấy hôm trước đây mà. Thật không ngờ công viên này cũng là địa bàn hoạt động của tụi nó và cũng thật buồn khi trái đất này mang hình tròn khiến cho Lucy cứ đụng mặt tụi nó suốt như vậy. Lạnh lùng đeo chiếc cặp chéo qua vai, Lucy đứng dậy định chuồn đi thì có hai tên trong bọn chạy ra chặn lại:

-Vẫn chưa chào hỏi nhau câu nào mà. Đi đâu vội thế cô em ?

Tên cầm đầu hai tay đút túi quần chầm chậm đi lại gần Lucy, miệng cười nhạt, còn ánh mắt thì sắc lẻm như dao. Nhưng biểu hiện của nó lần này không thể làm cho cô nhóc sợ được. Quay lại nhìn nó, Lucy nói với đôi mắt mở to bình thản:

-Tụi mày muốn gì ?

-Muốn giải quyết cho xong chuyện hôm trước chứ gì. Hôm đó mày cũng nhanh lắm, nhưng hôm nay thì hết đường chạy rồi con ạ !

-Mày là con trai mà sao thù dai quá vậy ? Lần trước mày đã đánh tao rồi mà, vẫn chưa xí xóa được sao ?

Gã du côn liếc đôi mắt sắc lẻm nhìn Lucy cười đểu và gằn giọng:

-Chưa ! Nhưng yên tâm, xong hôm nay tụi tao sẽ xí xóa cho mày !

-Ha ha !!! Vậy sao ! Lucy nhìn nó cười vui vẻ.

-Đại ca ! Mình làm gì con nhỏ này đây. Một thằng nhóc trong đám liếc đôi mắt một mí vào Lucy và quay sang hỏi ý kiến gã cầm đầu.

-Con nhỏ này cũng xinh ghê ! Đánh nó thì tội cho nó quá !

-Mày mà cũng biết thương hương tiếc ngọc hả Ruồi. Thế tụi mày định xử nó thế nào đây ? Dù nó có xinh thật đó, nhưng tao cũng không thể vì vậy mà bỏ qua cho nó dễ dàng được.

-Anh Hải ! Mình xé đồ nó đi. Phải trả thù nó vụ dám làm tổn thương danh dự của anh chứ…

-Chỉ xé đồ nó thì nhẹ nhàng quá mày !

-Thì đó chỉ là màn một. Màn hai sẽ là…Hahaha…!

-Hừm ! Lucy nhíu mày cười nhạt nhìn bọn du côn.

Đám du côn vây quanh Lucy nhao nhao lên và nhìn cô bé với ánh mắt cợt nhã, còn cô nhóc thì vẫn tỉnh bơ đứng yên nghe tụi nó cãi nhau, không có một chút lo lắng sợ hãi gì cả. Sau một lúc om sòm hội ý thì tụi nó cũng thống nhất quyết định.

-Muốn sao cũng được ! kéo nó vào gầm cầu đằng kia rồi làm việc. Cứ lằng nhằng ở đây để người khác thấy thì phiền lắm.

Gã cầm đầu hất hàm về phía gầm cầu ra lệnh cho đám đàn em, lũ du côn cười cợt tiến về phía Lucy có vẻ khoái trá, hưng phấn lắm. Công viên giờ này thì vắng hoe, không có lấy một bóng người qua lại. Chỉ có một đám du côn đang vây quanh một cô bé nhỏ nhắn…

Một thảm cảnh sắp diễn ra…

Một cô gái tội nghiệp sắp trở thành nạn nhân…

-Nhóc con ! mày tới số rồi….

Bụppp….!!!!!!!!!!!!

Một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào giữa mặt gã du côn cầm đầu đang tiến lại định chụp lấy tay Lucy, khiến hắn loạng choạng ngã ra sau…Cả đám trố mắt nhìn. Điều ngạc nhiên là kẻ vừa đấm vào mặt gã lại chính là cô gái bé bỏng mà bọn nó đang định ăn hiếp. Máu mũi chảy dài, gã du côn ngước lên nhìn Lucy với vẻ điên cuồng quát lớn:

-Mẹ kiếp ! Con nhãi ranh chết tiệt này. Mày dám đánh tao à ? Mày đúng là chán sống rồi, tụi bây…đập nó đi…đập chết nó cho tao.

Đám đàn em đang ngơ ngác của gã ngay lập tức xông vào tấn công Lucy. Nhưng…

Bốp !!!!

Một cây nhị khúc côn từ trong chiếc cặp Lucy đeo ngang lưng được rút ra, một đầu của nó bay thẳng vào mặt tên gần nhất đang định tấn công mình, tên này sau khi lãnh trọn một đòn cũng ôm mặt kêu la thảm thiết…

-Con nhỏ này nhanh nhỉ ! Đánh hội đồng nó đi anh em !!!!!

Tên mắt híp cầm một thanh sắt đặc lao tới vụt mạnh vào vai Lucy, nhưng cô nhóc đã lộn người ra sau nhanh như một con sóc né được, ngay khi thanh sắt vừa vụt qua người, cô nhóc lập tức lao lên phang mạnh cây nhị khúc côn vào gã vừa tấn công khiến hắn không kịp trở tay…

-Nhanh chứ! Cháu gái kiêm đệ tử ruột của một võ sĩ chuyên nghiệp đương nhiên là phải nhanh rồi !

Gã du côn thứ ba cũng lãnh nguyên một đầu nhị khúc vào ngực, nằm vật xuống không thể kêu la. Lucy nghiêng đầu nhìn đám người đang hùng hổ lao vào mình với vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười quay cây côn nhị khúc vun vút quanh người y chang Lý Tiểu Long. Và…

Bốp..Bốp..Bốp…

Lao vụt vào đám du côn quất những phát hết lực không thương tiếc.

Trong hoàn cảnh lúc này, kẻ có vũ khí trong tay là kẻ chiếm lợi thế, nhưng người có thể sử dụng thành thục vũ khí thì khả năng chiến thắng là 99% . Lũ du côn khờ khạo không hề biết trước được khả năng của Lucy nên đã bị cô phang cho một trận tối tăm mặt mũi. Lúc đầu là chúng muốn lao vào đánh cô bé. Nhưng một phút sau tình thế đã đảo ngược, chúng bị cô bé lao vào đánh cho tơi tả. sau ba phút hỗn chiến thì cả đám nằm rạp dưới đất, đứa ôm đầu, kẻ ôm bụng, máu đầu, máu mũi chảy dài la hét thảm thiết…Thật tội nghiệp cho lũ du côn ngây thơ, đây là bài học đắt giá cho chúng khi dám cả gan vuốt đuôi sư tử mà tưởng nhầm là đuôi mèo con. Tụi nó không biết rằng Lucy bình thường là một cô bé hiền lành, tốt bụng và không thích rắc rối, nhưng nếu chọc cô nhóc nổi điên lên rồi thì côn đồ chỉ có nước bái cô là sư phụ…

Ngay từ khi còn nhỏ, ngày nào cô nhóc cũng chạy theo bác mình tập võ. Với tài năng bẩm sinh của mình, mới 10 tuổi cô đã sử dụng thành thục nhị khúc côn, cộng thêm máu S-bạo lực có sẵn trong người, đã không đánh nhau thì thôi, chứ đã động tay động chân rồi thì kẻ thù chỉ có nước nằm một chổ mà rên la. Từ trước đến giờ cô chưa gặp một đối thủ nào thực sự xứng tầm cả. Huống hồ gì cái đám du côn nhãi nhép này. Lần trước không đánh nhau với chúng chỉ vì Lucy không muốn gây rối ở nơi mới mà thôi, thế mà bọn này lại không biết điều…

Đây có lẽ cũng chính là bộ mặt thứ hai của Lucy. Không chỉ là một cô nhóc ngây ngô, tốt bụng mà cô còn là một kẻ khoái bạo lực và đấm đá. Đi về phía gã cầm đầu mới bị mình phang cho 6,7 phát đang nằm bẹp thổn thức. Lucy nở một nụ cười nửa miệng mỉa mai:

-Ê ! Thằng nhãi kia !!!! Lúc nãy tụi mày nói định làm gì tao nhỉ ? sao không “làm đi” mà nằm bẹp một đống như mấy con gà rù mắc mưa thế kia. Tao thấy nhục thay cho tụi mày quá !

Gã này tức tối ngóc đầu dậy đưa tay tóm lấy chân Lucy, nhưng cô nhóc đã lạnh lùng dùng chân kia chẻ thẳng một cước vào mặt gã, tên này choáng váng ngã vật ra sau, ngất lịm… Mấy tên khác đang nằm la liệt quanh đó mặt xanh như tàu lá lén nhìn Lucy run rẩy. Giờ thì tụi nó đã biết mình dại dột như thế nào rồi…

-Chị ơi…tha…tha…cho tụi em…Một tên nhìn cô bé lắp bắp. Lucy phì cười. Tụi này đúng là hèn, khi nãy còn hung hăng lắm, mới bị phang cho mấy phát đã xìu hết cả lũ, thật nhục nhã mà….

- Đồ vô dụng !… Đang lúc tao bực bội, còn tưởng sẽ có một trận hoành tráng lắm chứ… Nhưng xem ra tụi mày cũng chỉ là một lũ hèn chỉ biết lấy thịt đè người chứ chẳng có khả năng gì cả. Đã biết mình yếu thì đừng có đi gây chuyện với kẻ khác chứ, tụi mày không có não sao ? hay não tụi mày được nặn bằng đất sét, Hả ? Hả ?…Lucy dùng chân đạp đạp vào lưng một thằng nhóc trước mặt, thằng nhóc nhăn nhó van xin rối rít…

-Dạ…Dạ…tụi em biết lỗi rồi…chị ơi… chị tha cho tụi em…

-Hazzz !!!! Đàn ông con trai mà chết nhát vậy sao ? Thất vọng quá.

-Chị ơi…tụi em biết lỗi rồi…từ nay tụi em không dám chọc giận chị nữa đâu. Thằng nhóc nhìn Lucy mặt xanh như tàu lá, máu mũi lem nhem trên mặt, nhìn thấy bộ dạng này của nó Lucy cũng hơi động lòng. Chậc ! ai bảo lúc chị đang buồn các em lại kéo tới gây chuyện làm gì…

-Hừm… Được rồi…Biến đi ! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Nếu không tụi mày sẽ phải hối hận đó!…

Không thèm xử kẻ bại trận nữa, Lucy cười nhạt rồi lạnh lùng quay đi, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm lên bầu trời hoàng hôn đỏ rực…

-Dễ sợ quá ! Đúng là một cô gái dã man mà…

Một giọng nói đột ngột cất lên làm Lucy giật mình. Bên cạnh chiếc xích đu dưới tán cây lớn, cậu sao đỏ đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà đơn đưa tay chống cằm liếc nhìn lũ du côn với vẻ thương xót, rồi quay sang cô nhóc mỉa mai:

…-Chậc ! Ở trên lớp thấy bạn hiền hiền, cứ tưởng yếu đuối lắm cơ, hóa ra bạn chỉ đang giả nai thôi, chứ thực chất thì bạn còn lưu manh và tàn bạo hơn đám du côn này gấp bao nhiêu lần, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà…

-Hở ? Giờ mới biết sao ?

Lucy nhìn Kei lạnh lùng rồi cúi xuống nhặt cái cặp da cất cây côn nhị khúc vào. Suy nghĩ vài giây cô nhóc lại ngước lên, vẻ mặt lúc này đã trở lại hiền lành, ngây thơ như thường ngày:

…-Thiên Di !

Nghe tiếng gọi, cậu sao đỏ đang xăm xoi lũ du côn xấu số nhìn xuống tò mò.

…-Đừng nói cho ai biết chuyện này nhé !

- Tại sao ?

-Tớ không muốn người khác biết mình đánh nhau.

-Ý tớ là, tại sao tớ phải làm theo lời cậu ?

Kei hỏi lại, ánh mắt vẫn bình thản nhìn Lucy. Cậu đang thắc mắc rằng nếu bây giờ mình chọc Lucy nổi điên lên, liệu cô nhóc có lao vào “xử” cậu giống đám du côn này hay không. Thù mới nợ cũ của cậu và Lucy cũng nhiều lắm mà, việc cô nhóc tiện thể giải quyết cậu luôn lúc này thì cũng không có gì là khó hiểu cả. Nhưng Kei đã lầm, cô nhóc không lao vào đánh cậu như đã làm với đám du côn mà vẫn đứng im nhìn lên cậu mỉm cười. Một nụ cười mà theo cậu thì khá là gian xảo:

-Hừm !!! Muốn nói cho ai nghe thì tùy cậu. Nhưng nếu cậu mà làm thế thật, tớ sẽ đi méc cô vụ cậu dám vờ ốm trốn học hôm nay. Đến lúc đó cậu sẽ mất hết uy tín và phải chia tay vĩnh viễn với ngôi vị sao đỏ đó. Muốn cả hai cùng chết thì cứ tự nhiên đi nhé !

-Hừm !

Lucy đúng là một kẻ không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, một con cáo đóng rất đạt vai cừu con. Kei đưa mắt liếc con nhóc láo toét đang nhìn mình với một bộ mặt ngây ngô…vô số tội, và hé một nụ cười khó hiểu lạnh lùng.

Lucy không để ý thấy, cô nhóc đã quay đi và đưa tay vẩy vẩy như để chào tạm biệt người bạn sau lưng mình. Kei hơi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Kei thấy dáng vẻ kiêu ngạo như thế của Lucy. Một kẻ lạnh lùng nhưng cũng chất chứa trong lòng nhiều cô đơn. Không hiểu sao nụ cười nửa miệng thoáng qua của Lucy khi nãy khiến cậu khó chịu bao nhiêu, thì bây giờ nó lại càng ám ảnh cậu bấy nhiêu. Và cậu cảm thấy có chút gì đó tò mò về cô bé người mới này. Có lẽ Lucy là một kẻ luôn đem lòng kiêu hãnh ra để che đậy cho sự cô đơn của mình.

-Đúng là một cô bé thú vị phải không ? Kei !

Một giọng nói cất lên từ bên kia gốc Ôsaka, một dáng người quen thuộc đang đứng dựa lưng vào thân cây ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực và mỉm cười một cách thích thú, như thể cậu ta vừa phát hiện ra một điều gì mới mẽ vậy. Người đó là Thanh Phong, hot boy của những hot boy…

Thì ra ngay từ lúc bọn du côn định giở trò ăn hiếp Lucy, Thanh Phong và Kei đang ở gần đó, nhưng còn chưa kịp chạy lại can thiệp thì họ đã thấy cô bạn bé nhỏ đáng yêu lao vào “tả xung hữu đột” bọn côn đồ. Cả hai đều tròn mắt há hốc miệng kinh ngạc, rồi họ cũng không còn ý định chạy lại nữa mà đứng ngoài quan sát, thích thú như đang được xem một đoạn phim hành động hấp dẫn ngay ngoài thực tế vậy ! Lucy đang hỗn chiến. Nhìn sơ qua thì ai cũng đoán được kết quả rồi, láo nháo đâm đầu vào dễ vướng vào cảnh “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết lắm”.

-Hừm…!

Kei không nói gì, ánh mắt nhìn theo bóng Lucy đang bước đi xa dần…

Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Rina Ishihara

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop