Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Đơn giản chỉ vì anh yêu em! - trang 15

Kid nghe lời ông, bắt đầu tập làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn JJ. Thời gian này khiến anh nhận ra được nhiều điều. Trên đời này, hóa ra không phải chỉ cần có lí tưởng và hoài bão là có thể làm tất cả. Ở nơi này, anh học được cách cười dù trong lòng không muốn cười, học được cách tính toán để không bị gục ngã trong giới kinh doanh. Nhìn ông nội mình, anh mới cảm nhận được, ông là người tài ba đến như thế nào. Và anh còn biết được, cô đã sống trong thế giới này biết bao năm qua, từ lúc 5 tuổi cho đến tận bây giờ, mà vẫn có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu như thế.... chứng tỏ năng lực của cô quả nhiên hơn người. Nhưng tiếp xúc với thế giới này, khiến trái tim anh có chút chai sạn đi. Bởi vì cuộc đời không như là mơ, mà anh lại được sống trong ngọt ngào hạnh phúc bao năm, nay thay đổi quả khó có thể chấp nhận được. Anh thực sự không thích bước chân vào thương trường chút nào. Tính cách của anh vốn cũng chẳng phù hợp. Nhưng mà, thành thật mà nói, anh không tiếp nối nghiệp gia đình, thì anh cũng chẳng biết mình sẽ làm gì. Ước mơ của anh, ngay từ bé đã chỉ là Candy. Chỉ cần có cô. Đơn giản vậy thôi. Anh không ước ao gì hơn nữa. Thế nên, anh tự cảm nhận được rằng, bản thân mình vốn không phù hợp với vị trí người thừa kế này. Anh có thể duy trì nhưng không thể khiến nó phát triển đến thịnh vượng hơn nữa. Đó là điều kém cỏi của chính mình mà anh đã nhận ra rất nhanh chóng............
____________________________________
_ Candy này, em sao thế?_ Katsuki hỏi, tim anh cảm thấy đau nhói.
_ Em không sao. _ Candy đang tựa người bên ô cửa sổ thì giật mình, quay lại nhìn anh, khẽ lắc đầu.
_ Em lạ lắm...._ Katsuki cắn nhẹ môi.
_ Em không sao thật mà_ cô tiến lại gần anh, mỉm cười.
_ Ừm._ Anh ôm cô vào lòng, chỉ ậm ừ cho qua.
Candy tựa đầu vào vai anh, trái tim cô hoàn toàn giá lạnh.
Katsuki vỗ nhẹ vai cô, trong sâu tận đáy lòng có chút xót xa cay đắng không thể nói nên lời. Kể từ ngày hôm đó, cô vẫn luôn ở bên anh, vẫn mỉm cười dịu dàng với anh, vẫn khẽ nép vào lòng anh tìm hơi ấm, nhưng.... cô thường thất thần ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm hướng về 1 nơi không tồn tại, dường như cả tâm trí và linh hồn cô đều chẳng ở nơi này... đều chẳng thuộc về anh..... mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, trái tim anh lại đau đớn tựa như bị bóp nghẹt. Anh không thể nào thở nổi... cô không hững hờ với anh, cô vẫn quan tâm anh như trước... nhưng......... có cô trong vòng tay không khác gì cô chẳng tồn tại...... giây phút này tuy là khung cảnh ngọt ngào nhưng lại đau khổ vô cùng... anh thật sự cảm thấy bất lực... anh bên cô bao năm nay, vì cô mà đã làm tất cả. Thế nhưng... tại sao?... 10 năm trôi qua cô vẫn chẳng thể quên người con trai đó, cô về nước trước anh chưa đầy 1 năm nhưng đã lại trở thành người yêu của người con trai ấy...anh chờ đợi cô lớn lên, lo sợ cô tránh mặt mình nên chẳng dám thổ lộ.... và rồi anh được gì? anh bất quá chỉ là người đến sau...âm thầm lặng lẽ quả nhiên là hành động ngu ngốc...... hóa ra quãng thời gian anh thương yêu, che chở và sẵn sàng bảo vệ và bên cô bao lâu nay, đối với cô mà nói... chỉ là thứ bỏ đi........ nhưng anh trách được ai? là do anh mà thôi.... số phận không cho anh cơ hội thì anh sẽ là người tạo ra cơ hội. Anh không dám chắc sẽ khiến cô luôn cười, nhưng anh đủ tự tin để nói rằng anh sẽ không bao giờ để cô phải đau buồn, sẽ luôn luôn là người lau khô giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cô. Đúng vậy. Anh sẽ không bao giờ gục ngã. Không tồn tại cái gọi là định mệnh!! chỉ cần anh cố gắng, những gì anh muốn sẽ thành hiện thực. Rồi có 1 ngày, cô sẽ quay lại nhìn anh..... sẽ hiểu tình yêu mà anh đã dành cho cô sâu sắc đến mức nào.......
............. có 1 ngày .... cô sẽ quay đầu lại, nhìn anh và mỉm cười hạnh phúc.............
................" If you can dream, you can do it"............................
_____________________________________
Katsuki thật sự cảm thấy vui khi bận rộn như thế này. Dĩ nhiên, đó là việc tất yếu! Bởi vì anh đang bận rộn, đang mệt nhọc... nhưng là bởi vì chuẩn bị cho lễ cưới giữa anh và cô, người con gái anh yêu thầm bao năm qua. Niềm vui của anh thể hiện rõ qua đôi mắt, qua gương mặt. Nụ cười vốn đã quyến rũ vô cùng của anh nay lại càng ngọt ngào khiến bao nhiêu fan hâm mộ điêu đứng. Những bài hát của anh cũng sâu sắc hơn, cũng dịu dàng sâu lắng như tình cảm anh dành cho cô. Người ta thật sự cảm thấy ghen tị với cô. Có được vị hôn phu tuyệt vời như thế, còn gì hơn nữa kia chứ? Tuy rằng fan hâm mộ của Kid kịch liệt phản đối, nhưng cũng phải thầm thừa nhận rằng Katsuki là mẫu đàn ông lí tưởng, lí tưởng hơn hẳn Kid_ thần tượng của họ.
---------------------------------------
Fan hâm mộ xôn xao, cánh nhà báo lại được dịp thoải mái suy đoán liên tưởng, khắp nơi tràn ngập tin đồn, khiến những người trong cuộc đành phải thở dài ngao ngán, nhắm mắt bịt tai, không nghe không thấy, giả câm giả điếc cho qua mọi chuyện.Vốn bởi vì giải thích cũng chẳng biết giải thích cái gì, nói dài dòng lại khiến người ta thêm mắm thêm muối, càng rắc rối. Nhưng "thường dân" đã như vậy thì chẳng nói làm gì. Học sinh "quý tộc" trường Xbest lại càng thắc mắc hơn nhiều. Candy đã hứa sẽ giải thích tất cả. Thế nhưng, chuyện lần trước còn chưa xong, lại xảy ra thêm chuyện tày đình như thế này. Đã vậy, cả 4 Queens biệt tăm biệt tích, để lại bao nỗi hoài nghi không giải đáp. Đúng là khiến người ta "ăn không ngon, ngủ không yên"." Vật vã trong đống tin đồn". Chẳng biết đường nào mà lần!
Chuyện như thế này, chắc chỉ có 1 người còn mỉm cười vui vẻ được! Dĩ nhiên, chẳng thể nào là ai khác ngoài cô nàng Salasa tiểu yêu thích xen vào chuyện của người khác....
_ Cậu định giải quyết tất cả như thế nào đây?_ Hanachi nhấp 1 ngụm trà, lạnh lùng hỏi.
_ Giải quyết cái gì mới được chứ?_ Salasa mỉm cười.
_ Cậu khiến mọi chuyện rối rắm ầm ĩ lên như vậy còn gì?_ Hanachi nhíu mày_ tớ nói sẽ hợp tác với cậu, không có nghĩa là tớ sẽ dung túng cho cậu, để cậu làm liều.
_ Tớ chẳng làm liều chuyện gì cả!Đừng có nói khó nghe như vậy!_ Salasa khoanh tay, tỏ vẻ không hài lòng.
_ Cậu nghĩ cậu giấu tớ được sao? Những chuyện mờ ám cậu làm, tuy tớ không biết được tất cả, nhưng cũng nắm rõ trong tay đến 80%! Cậu coi thường tớ quá đó!
_ Tớ biết là cậu ghê gớm rồi!_ Salasa thờ ơ đáp lại_ nhưng nếu có bằng chứng mang tính quyết định thì hãy nói, còn không đừng có đặt điều!
_ Bằng chứng?_ Hanachi ngửng đầu nhìn Salasa, rồi khóe môi khẽ nhếch lên giễu cợt_ tớ sẽ chẳng nói điều gì nếu không có căn cứ đâu.
_ Vậy ý cậu là gì đây?_ Salasa nhìn chằm chằm vào Hanachi.
_ Lẽ nào cậu không hiểu?
_ Tớ thật sự không hiểu!_ Salasa nở nụ cười ngọt ngào.
_ Cậu muốn tớ đưa ra bằng chứng? Về những gì tớ nói?
_ Dĩ nhiên_ Salasa nhún vai.
_ Ồ, đơn giản thôi. Có vẻ như cậu rất tự tin rằng mình chẳng có sơ hở nào thì phải. Tuy nhiên, điều đó không hẳn đã đúng đâu. Nhưng tớ là bạn cậu, đưa bằng chứng ra để vạch mặt cậu cũng chả để làm gì. Tớ chỉ muốn biết, từ bao giờ mà cậu dám bắt tay hợp tác với Chủ tịch tập đoàn AKT sau lưng Candy vậy?_ Hanachi nhếch mép.
_...._ Salasa có chút giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười xảo hoạt trên môi, khẽ nói_ Nếu cậu đã biết, xem ra tớ không cần phải giấu diếm gì nữa rồi!hihi!
_ Cười được trong lúc đang bị người ta dồn đến chân tường! cậu quả nhiên rất đáng sợ!
_ Bởi vì cậu là bạn tớ, chắc chắn sẽ không làm tớ buồn đâu!
_ Thôi! Đừng có nói kiểu như thế!_ Hanachi giơ tay ra hiệu im lặng_ tớ cảm thấy rùng cả mình mỗi khi cậu như vậy!
_ Chậc! Bạn bè tốt sao cậu nỡ dội gáo nước lạnh vào mặt tớ thế hả?_ Salasa tặc lưỡi, phụng phịu nói.
_ Trả lời đi đã! Đừng có đánh trống lảng nữa! Tớ thừa biết cậu nghĩ gì!
_ Cậu không nghĩ có những bí mật nên mãi mãi là bí mật sao?
_ Có! Nhưng nếu cậu thật sự coi tớ là bạn, thì hãy nói cho tớ nghe!_ Hanachi mỉm cười._ nếu không thì để tớ tự tìm hiểu! Mặc dù như vậy cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt duyên nợ giữa tớ với cậu!^^
_ Cậu đang dọa tớ đó hả?
_ Có thể_ Hanachi tủm tỉm.
_ Thôi, được. Nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu biết. Tuy nhiên, trước lúc đó cậu phải nói, tại sao cậu biết chuyện này?
_ Sẽ chẳng có chuyện trùng hợp đến mức đúng bữa Candy chia tay anh chàng kia thì giới báo chí đồng loạt phát hiện chuyện hôn sự giữa Candy và Katsuki. Vả lại, ngay cả bí mật thân thế của Candy, để giữ an toàn cho Candy bao lâu nay, nên Chủ tịch AKT đã giấu nhẹm chuyện này. Mấy ai biết được sự thật? Và ai có gan qua mặt ông ấy? Trừ khi được phép? Cậu là người thao túng giới truyền thông. Làm việc này không khó.
_ Cậu quả là bạn tớ!
_ Đừng có nói đểu nhau nhé!
_ Không dám!
_ Bây giờ thì nói đi! cậu muốn làm những gì? Phải kể hết cho tớ!
_ Okay! Hiểu rồi!
......." việc thứ nhất tôi muốn anh làm, hãy đến tham gia 1 số bữa tiệc cùng tôi ".....
...." tối nay có tiệc, anh phải giữ lời hứa đó"...............
Kid ngả người, tựa đầu vào ghế. Không ngờ, cô lại ra điều kiện như vậy. Có chút kì lạ. Mà cô vốn đã thế rồi, anh cũng chẳng lấy làm bàng hoàng sửng sốt. Tự dưng mắc nợ Salasa như thế, anh thấy mình thật đáng trách. Trong phút bất cẩn mà bị cô nắm thóp, cô nàng Salasa này quả là quá ư tinh quái. Anh nghĩ anh sẽ bị người ta chơi xỏ mà không hề hay biết >.<. Nghĩ đến đây, anh thầm thở dài........ Ông trời rõ lắm trò...... (^^)
..... từ hôm đó đến giờ anh vẫn chưa liên lạc được với Ken. Có lẽ Ken tức anh lắm thì phải. Vả lại, công việc chưa quen, anh bận bịu học việc, cũng chẳng có thời gian đến thăm nhà Ken lấy 1 lần.... tình bạn bao năm cứ tưởng bền chặt đến lúc chết, vì 1 người con gái mà ra thành ra thế này.... thật quá đau lòng......... đúng vậy... vì 1 người con gái....... Kid cắn nhẹ môi... anh rất nhớ cô....... bây giờ cô đang làm gì? đang ở đâu?...... cô đang bên cạnh người đó chăng?.... Tại sao anh ngu ngốc dại khờ đến thế này? Dù cô có tàn nhẫn với anh bao nhiêu, thì tình yêu trong anh vẫn chẳng hề suy giảm........ bây giờ anh chỉ muốn bất chấp tất cả chạy đến bên cô..... dẫu cho phải quỳ gối van xin....... nhưng..... liệu có ích gì không đây?.......... Kid nhìn xa xăm, đôi mắt đen toát lên nỗi nhung nhớ.......
...... " anh nhớ em.... Candy"
_____________________________________
Kid miễn cưỡng mặc vest đến buổi tiệc cùng với Salasa. Cô lúc nào cũng trông dễ thương đến chết người. 1 chiếc váy hồng xinh xắn, không cầu kì nhưng lại làm nổi bật nước da trắng mềm mại. Kid có chút cảm giác lạ. Hơi rung động tí tẹo thì phải^^
Salasa và Kid ngồi trên xe đến nơi tổ chức tiệc. Không khí có vẻ ngượng ngùng....
_ Sao anh nhìn tôi với ánh mắt lạ thế?_ Salasa chớp chớp mắt.
_Làm... làm gì có._ Kid vội vàng phủ nhận, tránh ánh nhìn của Salasa.
_ Nếu không thì tốt!hì!_ Salasa lấy tay che miệng, cố gắng không bật cười.
_ Tôi có cảm giác mình đang bị chơi xỏ!_ Kid nhăn mặt.
_ Có thể chăng?_ Salasa mỉm cười.
_ Về chuyện gì?
_ Tôi không biết! ^^
_ Cô thật là...._ Kid khẽ thở dài cái thượt.
_ Tôi sao?
_ Không sao cả!_ Kid cười.
_ Anh trêu tôi hả?
_ Không dám!
_ cũng không biết được! Anh đừng có thích tôi đó nha!_ Salasa mỉm cười ngọt ngào, nháy mắt đùa Kid.
_ hả?_ Kid dường như không tin vào tai mình_ Cô nói gì cơ?!! Không thể nào có chuyện đó!
_ Tại sao? Anh làm tổn thương sự tự tin của tôi rồi!
_ Cô cứ đùa!
_ Chậc, có người dám từ chối cả nữ minh tinh nổi tiếng như tôi cơ đó!
_ Cô tự kiêu quá rồi!^^
_ Dĩ nhiên!^^! Có cơ hội ắt phải thể hiện! Như thế mới là con gái!hì!
_ Cô quả nhiên rất thú vị!
_ Cảm ơn! Dù không biết là anh đang khen hay cố ý khích bác tôi!
_ Tôi nào dám!_ Kid vội xua tay_ Tôi không muốn bị fan của cô hành hạ CHỬI bới, chỉ trích lên án đâu! Kinh dị lắm!_ Kid nhún vai.
_ Anh có vẻ biết điều đấy! Thái độ rất tốt!_ Salasa gật gù.
_ Ta đi đâu vậy?_ Kid bỗng dưng hỏi.
_ 1 bữa tiệc.
_ Tiệc gì?
_ Có lẽ anh sẽ ghét tôi, nhưng anh vẫn phải đi! Bởi vì anh đã hứa!_ Salasa nghiêm túc.
_ Rốt cuộc là tiệc gì vậy?_ Kid nhíu mày, trong lòng cảm giác kì quái tăng lên.
_ Đây là party do Chủ tịch Tập đoàn AKT tổ chức!
_ Sao?_ Kid không tin nổi vào tai mình._ để làm gì?
_ Đây là bữa tiệc .... _ Salasa ngập ngừng 1 lúc, rồi nói_ Lễ đính hôn của Candy!!!

Kid bước bên cạnh Salasa với thái độ .... hậm hực, khó chịu ra mặt!( điều hiển nhiên không cần phải nói ^^). Cả căn biệt thự lộng lẫy sang trọng, sáng rực ánh đèn. Bước vào nơi đây thật khiến người ta choáng ngợp trước sự giàu có xa hoa. Những đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng xung quanh khuôn viên, những cây cảnh đắt tiền, những bức tượng xinh đẹp, những bồn hoa muôn màu sắc, những bàn tiệc xa xỉ. Khách khứa tấp nập đến chúc mừng, kẻ cười người nói tạo ra 1 bầu không khí náo nhiệt. Nhưng anh không thể nào cười được. Thật sự khi nghe Salasa nói đây là bữa tiệc đính hôn của Candy, anh chẳng còn lòng dạ, tâm trí nào để mà mở miệng nữa. Trong thời gian anh rầu rĩ đau khổ, thì cuộc sống rõ ràng vẫn tiếp diễn. Và cái ngày cô lên xe hoa lại càng kề cận. Đến nơi này, anh mới nhận ra, anh không là gì trong thế giới này. Anh là 1 phần tử nhỏ bé đến mức nếu không tồn tại cũng không ai hay biết. Anh không muốn đến đây, không muốn bản thân phải chứng kiến cái cảnh hạnh phúc của người con trai khác bên cạnh người con gái anh yêu thương nhất, càng không muốn tự bản thân mình chuốc lấy khổ sở như thế này. Nhưng người ta vốn không để anh yên, cô nàng Salasa này thật kì quái, tại sao cứ cố ý làm khổ anh? Cô nói cô thích anh chắc cũng chỉ là đùa giỡn. Cô nàng này nghĩ gì trong đầu? Kid nhìn người con gái đang khoác tay và sóng đôi bên mình , trong lòng dấy lên 1 nỗi buồn vô hạn. Anh không có ghét cô, trước giờ vẫn vậy. Dù cho cô có những việc làm khó hiểu, thì anh vẫn chưa từng có ý nghĩ chán ghét cô dẫu chỉ 1 lần. Cô luôn cười, nụ cười của cô rất trong sáng dễ thương, cũng rất ngọt ngào. Không biết đó là nụ cười thật lòng hay giả tạo, nhưng nếu đó chỉ là nụ cười cửa miệng, nụ cười luôn thường trực trên môi cô thì cô quả là có bản lĩnh đáng khâm phục, có thể cười điêu luyện như thế, đó cũng là 1 nghệ thuật! Candy đã từng nói, Salasa là thiên tài sinh ra để dành cho nghệ thuật. Là người mà cô không muốn chuốc thù oán chút nào. Là thiên tài được thiên tài công nhận, người như thế anh đâu dám chê trách? Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào biết được ý định của cô là gì? Cô muốn gì?
_ Cô muốn gì?_ Kid trầm tư suy nghĩ, không ngờ lại buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng mình.
_ Là sao?_ Salasa ngước mắt nhìn Kid, có chút giật mình khi anh hỏi như vậy.
_ Tôi không muốn đến đây. Cô biết rõ. Chẳng phải sao?_ Kid nghiêm nghị nói.
_ Tất nhiên._ Salasa thờ ơ đáp lại.
_ Nếu đã hiểu, tại sao còn cố tình làm khó tôi?
_ Tôi làm khó anh?_ Salasa hỏi lại.
_ Đúng. _ Kid gật đầu.
_ Nam nhi đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời. Chính anh mở miệng ra hứa, bây giờ anh có cớ gì mà trách tôi?_ Salasa ngửng cao đầu nói.
_ Tôi không trách cô._ Kid lắc đầu_ Nhưng làm người, tốt nhất đừng nên làm khó người ta. Cô cố ý kéo tôi đến đây, thấy tôi đau khổ cô vui lắm phải không?_ Kid nói, trong giọng anh có chút mỉa mai.
_ Anh có chết đi sống lại, cũng chẳng phải việc của tôi._ Salasa giễu cợt, nhưng lời nói đó quả thực quá lạnh lùng_ Anh nghĩ tôi làm anh khổ sở. Tại sao anh không tự mình suy xét xem, đau khổ là rốt cuộc là do ai gây ra? Chẳng phải chính bản thân anh tự chuốc lấy hay sao? Tôi kéo anh đến đây, mục đích tốt hay xấu, đều do anh tự suy diễn. Anh nghĩ tôi muốn anh buồn, tôi làm thế thì được cái gì? Sao anh không nghĩ, mục đích của tôi hoàn toàn là tốt đẹp, tôi khiến anh tận mắt chính kiến cảnh anh không muốn thấy nhất, là có ý muốn anh đối diện với sự thật? Anh trốn tránh để làm gì?
_ Tôi không trốn tránh!_ Kid cắn chặt môi, quay đầu tránh ánh mắt của Salasa.
_ Anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hãy trả lời_ Salasa trừng mắt nhìn Kid_ Tôi hỏi anh, trốn tránh liệu có ích gì? Anh nghĩ rằng chỉ cần vờ như không biết thì tất cả sẽ quay về bên anh như ban đầu ư?
_ .....có thể chăng?_ Kid nhìn Salasa, ánh mắt anh tràn đầy nỗi thống khổ._ chỉ cần tôi chờ đợi... chỉ cần tôi mãi mãi đứng ở đây... rồi sẽ có 1 ngày....
_ Rồi sẽ có 1 ngày, anh mất hết tất cả!!_ Salasa gằn giọng nói, có vẻ như cô cũng cảm thấy tức giận.
_ Nhưng không chờ đợi, tôi biết làm gì hơn?_ Kid hỏi Salasa, trong lòng thầm mong cô sẽ không đáp lại.
_ Anh đúng là đồ hèn nhát_ Salasa thẳng thừng_ những gì anh làm quả thật đáng thất vọng. Candy không nên yêu anh, cũng không nên tin vào kẻ như anh. Người yếu đuối không dám đối mặt với sự thật, người chẳng thể bảo vệ nổi bản thân mình, thì làm gì đủ năng lực mà bảo vệ người con gái mình yêu?_ Salasa khẽ cười khẩy.
_ ... có lẽ cô nói đúng.._ Kid cúi đầu, cảm giác như vừa bị tát thẳng 1 cái vào mặt nhưng chẳng thể nào phản kháng, chỉ biết đứng như chôn chân tại chỗ.
_ Sao anh chỉ biết nhẫn nhục như vậy?_ Salasa nhíu mày_ anh không cảm thấy thời gian không bao giờ chờ đợi anh ư? Những gì đã qua, chẳng thể lấy lại. Tình yêu của anh, tại sao anh không tự mình giành lấy?_ cô tiếp, trong giọng nói ẩn chút khinh miệt_ Anh thảm hại như thế này, chẳng qua cũng chỉ là kẻ tiểu nhân, không xứng đáng có được tình yêu của Candy.
_ Cô ấy không hề yêu tôi. Những gì tôi làm chỉ là ngu ngốc. _ Kid bật cười, đáp lại lời Salasa_ tôi biết.
_ Anh biết?_ Salasa nhướn mày_ anh biết điều gì? Anh đúng là người có trí tưởng tượng phong phú khiến tôi phải giật mình run sợ.
_ Tôi tưởng tượng? Hay cô mới là người tưởng tượng?_ Kid nhìn Salasa, nói 1 cách chắc nịch_ là chính miệng cô ấy nói với tôi, là chính tôi! Mắt thấy, tai nghe!
_Anh là kẻ ngu xuẩn, hay là quá dại khờ?_ Salasa thật sự cảm thấy bó tay trước người này_ nếu anh nhất nhất tin lời Candy nói, thì khuyên anh, nên sớm biến khỏi cuộc đời cô ấy đi là vừa!_ cô mỉm cười khinh bỉ, tiếp_ Trên đời này, thật giả khôn lường, anh phải chăng sống quá hạnh phúc nên chẳng biết đến giả dối xấu xa? Người chưa từng nếm trải bất hạnh như anh, quả là không hợp với thế giới của chúng tôi._ Salasa quay lưng bước, trước khi đi còn quay đầu nói 1 câu_ nếu anh còn muốn ngây thơ khờ khạo đến vậy thì tốt nhất nên ôm mộng cả đời rồi chết, còn nếu thực sự muốn bước vào cuộc sống mà anh chưa bao giờ tiếp nhận, thì hãy sẵn sàng chuẩn bị tâm lý mà bước vào. Đừng khiến tôi phải tiếp tục thất vọng về anh! Tôi chờ xem anh sẽ làm gì! Anh hãy ở lại đây mà suy ngẫm học tập. Những gì đang diễn ra nơi đây chỉ toàn là giả tạo_ Salasa đưa tay chỉ khắp 1 lượt tất cả những người đang cười nói chúc tụng nhau chỉ cách Kid năm sáu mét_ anh hãy xem, thế giới mà tôi và Candy đang sống. Cuộc đời này còn nhiều điều anh chưa hiểu được đâu._ _ Salasa lạnh lùng bước đi, tiến lại gần những người kia với nụ cười ngọt ngào mê hoặc.
Kid thật sự cảm thấy chấn động. Cô đang chỉ dạy anh ư?!!!!!!


Mắt anh dõi theo cô. Cô cười nói vui vẻ duyên dáng tao nhã. Nụ cười luôn thường trực trên môi. Thật sự chẳng thể nhận ra người chỉ vừa mới đây thôi còn giận dữ mắng anh không ngớt lời. Quả thật tài tình! Nhưng tại sao cứ phải sống như thế? Thành thật không phải tốt hơn rất nhiều ư?
....." Trên đời này, thật giả khôn lường, anh phải chăng sống quá hạnh phúc nên chẳng biết đến giả dối xấu xa? "....... lời cô nói văng vẳng bên tai anh. Anh chỉ là sống như 1 người bình thường, có gia đình êm ấm, vui đùa cùng bạn bè ngày ngày, không âu lo tiền bạc... Đó là lẽ thường tình kia mà? Không phải ai cũng như vậy sao?như thế là sai ư? đúng vậy! Sống như 1 người bình thường!.... 1 người bình thường?...... Lẽ nào, chính cái bình thường ấy lại là bất thường trong thế giới của cô?... Kid cảm thấy bàng hoàng... anh chưa bao giờ nghĩ mình là người hạnh phúc... Anh quá tham lam, quá đòi hỏi rồi phải không? Vậy cuộc sống của những người đó.... Kid nhìn tất cả mọi người xung quanh, ai cũng cười cười nói nói..... bất giác, Kid thấy rợn cả sống lưng... toàn những bộ mặt giả dối...... Thật đáng sợ!! Thế giới này anh tuyệt nhiên không muốn bước chân vào!!!! Nhưng....
Kid đang mải mê đắm chìm trong những ý nghĩ của bản thân thì giật mình bởi tiếng nói vọng ra từ trong căn biệt thự:
_ Tôi vô cùng cảm kích vì quý vị đã dành thời gian tới tham dự bữa tiệc tối hôm nay!_ 1 người đàn ông già với khuôn mặt nghiêm nghị bước ra.
Tất cả mọi người đều vỗ tay! Hóa ra đây chính là Chủ tịch Tập đoàn AKT! Ông ngoại Candy! Kid ngước nhìn vị chủ tịch già, trong lòng không khỏi có cảm giác nể sợ. Từ người ông toát ra cái khí thế áp bức người khác, khiến người ta không lạnh mà run.
_ Hôm nay, tôi muốn giới thiệu người thừa kế chính thức của tôi và đồng thời công bố hôn sự giữa cháu gái tôi và con trai ngài........
Kid chẳng thể nghe hết câu. Anh cảm thấy ù hết cả 2 tai. Khi nghe đến 2 từ " hôn sự" thì anh không còn tâm trí mà tiếp tục lắng nghe bất cứ điều gì nữa. Xung quanh anh, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng vang lên. Ồn ào! náo nhiệt! Thế nhưng, chính giữa khung cảnh như vậy, anh lại cảm thấy cô đơn lạc lõng hơn bao giờ hết. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, dù đã đau khổ tưởng chừng chẳng thể đau khổ hơn được nữa, nhưng bây giờ anh vẫn thấy đau nhói thấu tận tâm can. Hóa ra cái gọi là giới hạn không hề tồn tại. Đã đau thì sẽ còn có thể đau hơn nữa.
_ Xin chào tất cả quý vị! Rất hân hạnh khi được tiếp đón mọi người!
1 giọng nói vang lên. Giọng nói thân quen mà anh mãi mãi không thể nào quên được. Kid nhìn người con gái đang bước ra, tay trong bên người con trai khác. Cô mặc chiếc váy màu trắng ngà. Khuôn mặt gần như không trang điểm, chỉ tô chút son phớt hồng, nhưng trong ánh đèn, gương mặt cô dường như tỏa sáng. Cô xinh đẹp rạng ngời bên người con trai hào hoa phong nhã. Cả 2 đều toát lên vẻ quý tộc mà anh không hề có. Trong khoảnh khắc, Kid cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa cô và anh.
_ Rất vui khi được diện kiến tất cả các vị._ Candy khẽ mỉm cười, từng cử chỉ thanh thoát tao nhã, đúng khuôn mẫu 1 vị tiểu thư dòng họ danh giá.
_ Đây là người thừa kế chính thức của tôi, Lanayi Liuyashi._ Vị chủ tịch già lên tiếng, không quên giới thiệu người đang đứng bên cạnh cô_ Và đây là vị hôn phu của cháu gái tôi, Katsuki Tayashi._ Ông hắng giọng, rồi tiếp tục nói_ Bữa tiệc đêm nay, một mặt là muốn cho cháu gái tôi chính thức ra mắt quý vị, một mặt là muốn quý vị chứng kiến cho hôn sự giữa 2 nhà Yashi và Takashi, cũng như sự hợp tác giữa 2 Tập đoàn AKT và Simo. Mong rằng 2 tập đoàn có thể cùng nhau phát triển, giữ vững mối quan hệ làm ăn tốt đẹp này. Xin hết!
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Càng ngày, Kid càng cảm thấy chói tai. Kid nhìn cô. ..... Cô và người con trai kia, trao cho nhau cặp nhẫn đính hôn, môi cô hé cười, tựa cánh hoa anh đào.Nụ cười của cô tại sao lại rạng rỡ như thế? Tại sao bên anh, cô chẳng 1 lần cười tươi như vậy? Là anh đã trói buộc cô ư? Là anh vì ích kỷ ngu ngốc nên mới níu kéo 1 người không thuộc về mình? 2 người đó... cô và người con trai ấy. Môi kề môi. Trước mắt anh. Trong tiếng vỗ tay hoan hỉ của mọi người. Anh quay mặt đi, thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này thêm 1 lần nào nữa. Anh đang đứng đây để làm gì? Kid chợt thấy bản thân mình đang từ từ lún xuống đáy địa ngục... từ từ..... từng chút một.... không lối thoát........
_ Đau khổ lắm phải không?_ Salasa bất thình lình xuất hiện phía sau lưng anh, giọng nói cất lên trong trẻo êm dịu, tựa như đang muốn mê hoặc lòng người.
_ Đúng vậy!_ Kid nhắm chặt mắt, không quay lại nhìn cô, khẽ khàng đáp lại.
_ Đau đến tận xé ruột xé gan, nhưng vẫn chẳng thể nào từ bỏ được?
_ Đúng vậy!_ Kid gật đầu.
_ tại sao anh không mở to mắt ra mà nhìn? Đau khổ như thế, liệu có ích gì? Tại sao lại không thể từ bỏ?
_ Là bởi vì quá đau khổ, nên chẳng thể nào rút lui được nữa._ Kid quay lại nhìn Salasa, đôi mắt anh trống rỗng vô hồn.
_ Là bởi vì quá mê muội, nên đầu óc không thông thì đúng hơn._ Salasa nhếch mép cười khẩy.
_ Đầu óc muốn thông, nhưng chẳng thể nào thông được.
_ Những gì tôi để anh chứng kiến, vẫn không đủ để anh tỉnh ngộ?_ Salasa chỉ về phía Candy và Katsuki đang đứng.
_ Chỉ thấy đau. Ngoài ra không cảm thấy được điều gì khác_ Kid lắc đầu.
_ Anh không nhìn thấy nụ cười của Candy sao?
_ Có. Cô ấy cười, rất tươi, rất xinh đẹp, rất rạng ngời...._ Kid càng nói, càng cảm thấy nỗi tuyệt vọng dâng tràn.
_ Rất tươi? Rạng ngời? ý anh là hạnh phúc?_ Salasa hỏi lại, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười.
_ Đúng vậy! Tôi đã nghĩ, sẽ cố gắng khiến cô ấy quay trở lại, nhưng... nụ cười hạnh phúc mà chưa bao giờ tôi thấy được, lại là nụ cười khi cô ấy ở bên người khác. Nếu như tôi bất chấp tất cả để khiến cô ấy mất đi nụ cười đó, thì tôi......_ Kid nhìn thẳng vào mắt Salasa, đôi mắt anh chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm_ thì tôi thà chết đi còn hơn. Tôi chịu cay đắng ầm thầm 1 chút, cũng không sao. Miễn là cô ấy thật sự hạnh phúc....
_ Anh quả là yêu Candy đến dại khờ....._ Salasa lắc đầu_ nhưng mà, anh có chút hiểu lầm rồi chăng?
_ Hiểu lầm?
_ Sao anh dám nói, đó là nụ cười hạnh phúc? Anh có cần tôi diễn cho anh xem nụ cười rạng ngời ngọt ngào lấp lánh ấy cho anh xem không?_ Salasa bật cười_ theo như anh nói, hóa ra tôi lúc nào cũng hạnh phúc?
_ Không. _ Kid phủ nhận_ nhưng cô khác, cô ấy khác.
_ Khác chỗ nào?_ Salasa hỏi vặn lại.
_ Cô là diễn viên. Vả lại cô luôn cười. Còn Candy, cô ấy chưa từng cười với tôi như thế..... chưa từng........._ Kid khe khẽ lắc đầu, lời thú nhận này chẳng khác nào tự mình rạch 1 vết thương vào tim.
_ là bởi vì..... bên anh, cô ấy không sống bằng mặt nạ._ Salasa nói_ cô ấy bên anh, cười là thật sự cười, chưa bao giờ giả dối. Nhưng nụ cười ấy, không thể nào rạng ngời như thế.... lí do là cô ấy luôn lo lắng cho anh. Vì bảo vệ anh mà làm tất cả, chấp nhận số phận. Anh mở miệng ra là nói anh yêu cô ấy, tại sao không chịu mở to mắt ra mà nhìn?
_ Những lời cô nói..... thật hay giả? Tôi nào đâu biết được!_ Kid vừa muốn tin, vừa cố gắng phủ nhận. Tia hi vọng này là cô ban cho anh. Nhưng anh không muốn cứ hi vọng rồi lại để thêm thất vọng....thà chưa bao giờ hi vọng còn hơn.....
_ Tin hay không, tùy anh! Anh có nhớ lần trước anh bị tai nạn không?_ Salasa hỏi, từng câu nói chứa đầy ẩn ý.
_ tất nhiên là nhớ, nhưng đó chỉ là vết thương nhẹ... và có liên quan gì đến chuyện này đâu?
_ Anh nghĩ đơn giản thế ư?_ Salasa nhếch mép_ thế giới này, không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tại sao nói mãi mà anh vẫn không chịu hiểu? Vì tai nạn đó, mà Candy phải hạ quyết tâm chia tay anh đó...
_ ý cô là sao?_ Kid trừng mắt, nắm chặt lấy cánh tay cô.
_ Đau!!!
_ Tôi xin lỗi!_ Kid vội giật tay lại._ tôi không cố ý.
_ Muốn biết rõ thực hư thế nào, hãy gặp Candy mà hỏi cho rõ. _ Salasa xoa xoa cánh tay đang đau nhức_ cơ hội này, tôi trao cho anh. Mong anh hãy cố gắng đạt được kết quả tốt!
_ cảm ơn cô!_ Kid chạy đi, trước khi rời khỏi chỗ đó còn không quên quay lại nói lời cảm ơn.
_ Không có gì!
Salasa nhìn Kid đang tiến nhanh về phía Candy, trong lòng không khỏi lấy làm vui.
_ Tốn công sức như vậy, cậu thật không giống cậu chút nào!_ Hanachi đột ngột xuất hiện, khiến Salasa giật thót cả mình.
_ cậu thật là...._ Salasa trách móc_ lần sau hãy đứng trước mặt tớ mà nói, đừng có đứng sau lưng như vậy, toàn dọa tớ sợ chết khiếp.
_ Có tật giật mình!
_ Này!!!
_ Thôi, không đùa nữa! Chỉ có điều..._ Hanachi trầm ngâm.
_ Điều gì?_ Salasa nhíu mày.
_ Lần này cậu mắc oán với Candy rồi! Chắc chắn!
_ Đành chịu thôi!_ Salasa nhún vai_ dù sao cũng chẳng còn ở đây lâu nữa...
_ cậu chịu thiệt thòi như vậy, lại càng không giống cậu._ Hanachi lắc đầu.
_ Đóng vai ác rất khó mà!_Salasa mỉm cười.
_ Không, ý tớ là, cậu làm việc thiện như thế, khác hẳn phong cách của cậu!
_ cái gì cơ?_ Salasa nhướn mày_ cậu nhắc lại xem? Vậy thế nào mới giống tớ?
_ Gian xảo, đanh đá, quỷ quyệt, vô liêm sỉ!_ Hanachi lè lưỡi trêu Salasa.
_ Cậu........!!!!!!!!!!_ Salasa tức xì khói, thật sự muốn đấm cho Hanachi 1 quả.
_ Đừng nóng!!!!_ Hanachi che miệng cười, nói tiếp_ Nơi này không thích hợp!^^
_ Grừ ..... Nhớ đó! Thù này không trả! Không phải là người!
_ ừm, tớ sẽ chờ.....^^ haha.
_ Đứa bạn xấu xa!


Kid tiến lại về phía Candy. Anh đi ngang qua cô, trước khi lướt qua đã kịp nói nhỏ:
_ Anh muốn nói chuyện với em!_ Rồi đi thẳng.
Candy đứng như trời trồng! Cô không ngờ anh lại xuất hiện ở đây! Tại sao...? Cô bối rối không biết nên làm thế nào! Candy khẽ nhíu mày, trấn tĩnh lại đầu óc. Cô hiểu cuộc nói chuyện này là không thể nào trốn tránh, anh cũng đã biết ý để cô không khó xử. Vậy nên, Candy khéo léo xin về phòng, với lí do cô cảm thấy mệt. Candy nhanh chóng bước theo sau Kid, đi ra hậu viên căn biệt thự.
Nhưng việc này không thể lọt ra ngoài con mắt của Katsuki. Anh nhìn cô, trong lòng lại càng có cảm giác khổ sở.... không có cô... anh đau... có cô trong tay rồi... anh vẫn thấy trái tim đau nhức nhối!.... làm sao để nỗi đau này biến mất?!........ Làm sao có thể?..............nhưng anh tuyệt đối không buông tay!! Đơn giản chỉ vì anh yêu cô! Yêu cô đến cuồng si điên dại! Đúng vậy! Đó là lí do duy nhất của anh!!!!! Là lí do duy nhất để anh tiếp tục bướng bỉnh giữ chặt cô như vậy!
...................." đơn giản chỉ vì anh yêu em!..."......................
__________________________________
Candy và Kid đứng trong hậu viên, nơi đây cũng đẹp đẽ tráng lệ như ở bên ngoài. Chỉ có điều, nơi đây tĩnh lặng. Không 1 bóng người. Trừ cô và anh.
_ Anh có gì muốn nói thì nói mau đi!_ Candy hít 1 hơi dài, mặt đối mặt, nói với Kid.
_ Chuyện này......._ Kid ngập ngừng_... tại sao ta lại phải chia tay?_ Kid nhìn thẳng vào mắt Candy.
_ Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao?_ Candy lạnh lùng cất tiếng.
_ Vì em không yêu anh?_ Kid cố gắng nói ra, cổ họng nghẹn đắng.
_ Đúng vậy!_ Candy trừng mắt nhìn Kid._ Anh đã hiểu thì mong anh hãy buông tha cho tôi!
_ vậy ư? Buông tha?_ trái tim Kid dường như bị khoét 1 lỗ thật sâu....... thật sâu..._ thế thì vì lẽ gì....... em lại ở bên anh trong suốt thời gian qua?
_ Tôi ......không biết!_ Candy trong phút bối rối không biết phải trả lời thế nào, đã nhắm mắt buột miệng.
_ Không biết? _ Kid nhíu mày_ tại sao em lại nói dối là em không yêu anh? Em có vui khi khiến anh đau không? Tại sao chúng ta cứ mãi làm khổ nhau thế này?_ Kid hạ giọng, trong từng câu nói có cả nỗi đau và nước mắt mặn chát chảy ngược vào lòng.
_ Tôi không nói dối!!!!!!
_ Em đang nói dối!!!!!_ Kid khẳng định!
_ Tôi đã bảo là không! Không hề!!!!!_ Candy vội vàng phủ định!_ Anh đừng có áp đặt suy nghĩ của anh cho tôi! Tôi chưa bao giờ làm khổ anh! Chỉ có anh tự chuốc lấy! Đừng đổ trách nhiệm cho tôi!!!_ Candy nhấn mạnh!Mỗi lời nói của cô tựa như muôn vàn mũi kim châm vào khiến cho trái tim anh hoàn toàn tê buốt!_ Chẳng qua tôi thương hại anh! Chỉ đơn giản thế thôi!!!!! _ Candy ngẩng cao đầu, nói rành rọt từng tiếng._ Đúng vậy! là tôi thương hại anh! Anh ngu ngốc đến mức đáng thương!!!! Tôi thấy anh tội nghiệp nên bố thí chút ít tình cảm! Và giờ đây, anh khiến tôi chán nản đến cùng cực!!!!! Anh không thấy hành động của anh hoàn toàn không có chút tự trọng nào hay sao? Lòng tự tôn của anh biến đi đâu cả rồi? !_ Candy tuôn 1 tràng, những lời lẽ độc ác nhất cứ tuôn ra, cô nói để đẩy anh xuống hố sâu tuyệt vọng, hay là đang nói để tự thuyết phục bản thân mình rằng cô không yêu anh!!!?_ Tôi thật sự cảm thấy vô cùng nuối tiếc! Giá như tôi không động lòng trắc ẩn, thì bây giờ tôi đã chẳng phải chịu cảnh oái oăm này!
_ Em nuối tiếc?_ Kid hỏi lại, tim anh thắt lại, lồng ngực dường như bị đè nặng, anh thật sự không thể nào thở được, đầu óc quay cuồng.
_ Đúng! Tôi nuối tiếc! tôi hối hận!_ Candy tàn nhẫn đáp lời_ Tôi hối hận vì quãng thời gian lãng phí vì anh! bởi vì những gì đã xảy ra, không thể nào xóa bỏ! Đáng tiếc là như vậy! Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ tránh xa anh!
_ Ừ... haha, có lẽ em nói đúng! Đáng tiếc! Thật quá đáng tiếc!_ Kid bật cười đau khổ_ anh cũng rất hối hận! Vô cùng ân hận!!!!!! Vô cùng nuối tiếc!
_...._ Candy có chút kinh ngạc trước thái độ của Kid, nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy trái tim khẽ đau nhói, anh đang hối hận... đang hối hận vì đã yêu cô..... rõ ràng cô muốn anh tránh xa cô ra, muốn anh oán ghét cô.... nhưng khi anh nói như vậy, cô lại thật sự không muốn chút nào... cô chỉ muốn nhắm mắt bịt tai, để mãi mãi không bao giờ thấy cảnh anh nhìn cô với ánh mắt thù hận, không muốn nghe anh nói những lời tuyệt tình cay độc. Nhưng cô không có quyền làm thế! Cô buông những lời xấu xa nhất ra nói với anh, khiến anh tổn thương trầm trọng, mà lại muốn bản thân mình không phải chịu chút tổn thương nào ư? Cô không được phép ích kỷ như vậy............. Candy im lặng 1 lúc, rồi cuối cùng mỉm cười_ anh đã làm đúng! Hối hận là chuyện tất yếu! Tôi biết!
_ Anh quả thật rất hối hận....... nhưng em biết là hối hận vì điều gì không?_ Kid hỏi, rồi không để Candy kịp nói gì, đã tiếp_ Hối hận bởi vì 10 năm về trước, anh đã không ở bên cạnh em mà níu giữ em lại, hối hận vì đã không đến bên em sớm hơn! Hối hận vì đã không quyết tâm ôm chặt lấy em khi em quay lưng bước đi! Và bởi vì thế, anh không muốn tiếp tục hối hận thêm 1 lần nào nữa! Nếu như em không yêu anh thì anh sẽ khiến em yêu anh! Nếu như em quên anh thì anh sẽ khiến em nhớ lại! Anh tuyệt đối không buông tay ra thêm 1 lần nào nữa!!!!!!_ Kid nhấn mạnh, đôi mắt anh đen láy sâu thẳm, chứa đựng cả 1 quyết tâm mà chưa bao giờ anh có.
_ Vô ích!!!!!!! Anh hãy thôi hão huyền mộng tưởng! Lãng phí cuộc đời như vậy thật có lỗi với ba mẹ anh!
_ Tại sao em biết đó là vô ích!?_ Kid ngay lập tức phản bác_ cuộc đời anh do chính anh quyết định, anh muốn sống như thế nào là tùy anh! Ngay cả em cũng vậy! Rốt cuộc thì em đang lo sợ điều gì chứ? Không lẽ chỉ bởi vì thù oán giữa 2 nhà mà em và anh buộc phải rời xa nhau?
_ Tại sao.....?..._ Candy không thể nói nên lời, chuyện này cô cũng chỉ nghe ông nói sơ qua, không hề biết rõ ngọn ngành, và cô cũng chỉ mới biết đây thôi, làm sao anh biết được?
_ Em thắc mắc lí do anh biết? _ Kid nghiêm túc_ Ông nội anh đã kể.Chỉ là chút hiểu lầm ! Nhưng lại khiến 2 ta không thể đến được với nhau?_ anh nhìn cô, đầy ai oán.
_ Chỉ là 1 phần lí do! Nhưng lí do quan trọng nhất, tôi đã nói rồi!
_ Vậy ư? là vì em muốn bảo vệ anh?_ Kid nhíu mày.
_ Anh nói cái gì?_ Candy giật thót, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh_ Thật là nực cười! Đầu óc anh càng ngày càng có vấn đề!
_ Chẳng phải vì tai nạn lần trước sao? là do ông em đúng không? Ông ấy đe dọa em những gì?_ Kid trừng mắt.
_ Anh đừng có nói bậy!!!!!!!!_ Candy bất chợt giật lùi, trước thái độ của Kid.
_ Em nói đi! Ông ấy đã nói những gì?!!! Em vì cái gì mà chấp nhận thế này? Đừng như vậy nữa!!!!!! Cuộc đời em không thể bị trói buộc như thế này!!!!!!!_ Kid ghì chặt lấy 2 vai Candy!
_ Anh buông tôi ra ngay!!!!!!_ Candy giận dữ quát lên, vai cô đau nhức, sức lực của anh quả nhiên không tầm thường, cô cố gắng vùng vẫy nhưng thật sự không thể thoát ra được.
_ Không!!! Em nói đi!!!!!
_ Candy à, em có ở đây không?_ Giữa lúc đang trong tình huống nguy hiểm như vậy, thì 1 giọng nói vang lên, cứu thoát Candy trong phút chốc. Đó là Katsuki!!!!
Kid vội buông Candy ra, anh tức giận nhìn cô. Lại là người con trai đó phá đám! Tại sao lúc nào cũng đúng lúc như vậy chứ?!!!
_ Em ở đây, anh đợi chút, em ra liền!!!!!!_ Candy nói to lên, rồi quay qua nói với Kid._ tôi đi đây, anh hãy thôi đi, tất cả đã chỉ còn là kỉ niệm. Mong anh hãy hiểu cho!
_ Anh nhất quyết không bỏ cuộc!!! _ Kid khẳng định chắc nịch.
_ Đừng tốn công vô ích nữa!_ Candy quay lưng bước đi_ Tôi bây giờ đã chính thức là vị hôn thê của người khác! Tôi thật sự rất muốn anh chúc phúc cho chúng tôi! Tạm biệt!
Candy quay gót bước đi. Kid nhìn theo, cảm giác bất lực lại dấy lên. Đôi bàn tay anh....... làm cách nào để nắm giữ trái tim 1 người đã rời xa anh? Anh thật lòng muốn biết! Nhưng.... như anh đã nói, anh sẽ không bỏ cuộc!!!!! Từ bây giờ, anh quyết không lùi thêm 1 bước nào nữa!!!!!!!!
Candy đi ra, trong lòng thêm nặng trĩu. Katsuki đứng đợi cô gần cửa, khuôn mặt tĩnh lặng như băng tuyết, đôi mắt màu nâu sâu thẳm chăm chú nhìn vào 1 điểm nào đó, từng đường nét góc cạnh khuôn mặt đều thật hoàn mĩ. Vừa nhìn thấy cô, cái giá lạnh nơi anh hoàn toàn biến mất, đôi mắt trở nên linh hoạt, không chút u sầu. Anh khẽ mỉm cười:
_ Em có muốn chút gì không?
_ Không!_ Candy đáp lại.
_ Trời về đêm có vẻ lạnh, em phải cẩn thận chứ!_ Katsuki cởi áo ngoài, khoác cho cô.
_ Em biết mà, cảm ơn anh!
_ Ừm! Đi vào thôi!
Katsuki nắm chặt tay Candy, bất giác khẽ thở dài. Anh đã nghe... đã nghe hết...... nhưng.... cô bây giờ là của anh! Rồi sẽ có 1 ngày, trái tim cô hướng về anh...... như anh mong muốn..........
............... Dẫu biết rằng đó chỉ là mộng tưởng................
...............Anh vẫn muốn mơ giấc mộng yên bình...........
...............Ước nguyện nhỏ nhoi, có em trong đời..........
...............Phút hạnh phúc, không bao giờ tỉnh dậy..........
...............Tiếc rằng mơ vẫn mãi chỉ là mơ......................
............... Và một ngày em sẽ rời xa anh.......................
............... Tựa cánh chim vút bay chẳng trở lại...........
...............Để lại đây nỗi ám ảnh đêm ngày............
...............Về mối tình đơn phương đầy đau khổ..........
...............Chỉ còn biết chúc em luôn hạnh phúc..........
............... Anh nguyện yêu em trọn đời trọn kiếp..........
.............. hỡi tình yêu duy nhất của đời anh..............
.......................................................................
............

Kid từ tối hôm đó, lại quay trở về là Kid ban đầu. Người đã bất chấp tất cả chờ đợi cô. Và lần này, anh bất chấp tất cả níu kéo cô cho bằng được. Anh xuất hiện ở những nơi cô xuất hiện. Thật sự mà nói là chẳng khác nào kẻ theo dõi=.='' ( Mất mặt quá đi>.<). Tuy nhiên, kẻ vốn mờ mắt vì tình như Kid thì đối với việc mất mặt hay không đã không còn quan trọng. Nhưng mà những hành động mang tính chất quá khích này từ trước đến giờ luôn gây phản cảm. Thành ra tình hình ngày càng diễn biến theo chiều đi xuống, thật khiến người ta cười mà chảy nước mắt. Candy bắt buộc đi " lánh nạn", không dám xuất hiện. Có khi còn ở trong nhà suốt cả mấy ngày. Thật sự khó mà ngờ được chuyện lại thành ra thế này!
Salasa chỉ biết ôm bụng cười rũ rượi trước tình cảnh "khốn khổ" của con bạn thân. Khiến mọi việc thế này 1 phần là do cô, nhưng nào ngờ Kid lại......^^.. vượt qua cả dự tính của cô. Và vì thế, tội lỗi do cô, cô phải gánh chịu. Salasa lại tiếp tục bày trò để 2 người gặp nhau mặt đối mặt thêm 1 lần nữa ( lại cái điệp khúc muôn thuở này ^^)
Phòng làm việc của Salasa tại Stars:
_ Cậu gọi tớ đến đây làm gì?_ Candy bước vào phòng, mặt mày tỏ thái độ khó chịu rõ ràng.
_ Ôi, tớ nhớ cậu quá đi mất!_ Salasa vừa thấy Candy, đã cười thật tươi, vội ôm chầm cô, nhưng Candy đã kịp thời tránh sang 1 bên, thành ra Salasa bị hụt, tí nữa ngã nhào._ AAHH, cậu quá đáng thật đó!!!!!_ Salasa bĩu môi, phụng phịu nói.
_ Cậu thể hiện tình cảm thái quá làm tớ sợ!_ Candy chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.
_ Đáng ghét!_ Salasa lườm Candy 1 cái.
_ Có việc gì nào?_ Candy ngồi xuống, hỏi với giọng điệu đầy kiêu ngạo.
_ Tớ đã bảo là tớ nhớ cậu mà!_ Salasa nũng nịu._ bữa trước không gặp được cậu, buồn chết đi được!
_ Hanachi đâu? Tớ không có vui vẻ gì khi gặp cậu đâu!_ Candy lắc đầu.
_ Cậu nói thế làm tớ thấy tổn thương đó!_ Salasa quay mặt đi, buồn bã cực độ.
_ Cậu chơi với tớ bao nhiêu năm rồi?_ Candy tự dưng hỏi.
_ Gần 10 năm._ Salasa vẫn không quay đầu lại.
_ Thời gian trôi nhanh nhỉ?_ Candy hờ hững nói_ mới đó đã 10 năm rồi.
_ Ừm....
_ 10 năm trôi qua, cậu có hiểu tớ chút nào không?_ Candy tựa người vào ghế sofa, khẽ nhắm mắt lại.
_ Tớ nghĩ là có.
_ Bao nhiêu?
_ Không nhiều, nhưng đủ để cậu có thể chia sẻ với tớ tất cả mọi điều.
_ Như vậy mà không nhiều à?_ Candy khẽ mỉm cười.
_ Bởi vì cậu không tin tưởng tớ như tớ tin tưởng cậu. Cậu có hiểu tớ không?
_ Chỉ 1 chút. _ Candy đáp lại_ Cậu nói tớ không tin cậu, nhưng cậu luôn làm tớ muốn tin cũng chẳng dám tin.
_ Cậu không mở lòng với người ta, mà lại muốn người ta lại gần mình trước ư?_ Salasa bật cười_ là vì cậu quá đa nghi, cậu lo sợ tổn thương nên ích kỷ như vậy. Tuy nhiên, ích kỷ là bản chất vốn có của con người, tớ không trách cậu.
_ Tớ và cậu, đều có những nỗi đau riêng, chỉ là nỗi đau của cậu, tớ không hiểu được, cũng như nỗi đau của tớ, cậu chẳng hiểu nổi.
_ Bất hạnh của cậu, là thứ không thay đổi được. Còn nỗi khổ của tớ, là vì định mệnh quá ngang trái. Tớ là kẻ đi trước, hứng chịu số phận điên đảo này, nên tớ tuyệt đối không muốn bạn mình đi vào vết xe đổ. Tớ không muốn thấy cậu thêm bất hạnh.
_ Tớ không cảm thấy bất hạnh._ Candy trầm tĩnh nói_ Cuộc sống hiện tại của tớ rất tốt đẹp.
_ tốt đẹp không có nghĩa là trong lòng cậu thật sự cảm thấy thoải mái. tốt đẹp lại càng không có nghĩa đó là hạnh phúc._ Salasa lắc đầu_ cậu không chút ân hận nào hay sao? Tớ không tin!
_ Ân hận rồi thế nào? Chuyện đã rồi, không thể thay đổi.
_ Cậu không có mặc cảm tội lỗi ư?
_ Mặc cảm tội lỗi cũng đành chấp nhận, xuống địa ngục rồi tớ sẽ hứng chịu những gì mình đã gây ra.
Salasa nhíu mày, Candy nói cứ như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy. Dường như cô ấy sắp xuống địa ngục không bằng! lời lẽ bất cần như thế, không giống Candy ngày trước chút nào!! Salasa có chút nghi hoặc! Nếu Candy trả thù xong rồi, Candy sẽ ra làm sao?!
_ Cậu rửa xong mối hận, thì sẽ thế nào?_ Salasa hỏi Candy.
_ Sẽ.....
Candy chưa kịp trả lời thì điện thoại reo vang. Candy chưa vội nghe điện thoại, cô nói với Salasa:
_ Xin lỗi cậu! tớ cần nghe điện thoại!
_ Tớ biết!_ Salasa gật đầu_ cậu có cần tớ ra ngoài không?
_ Không cần! cậu im lặng là được rồi!
Candy nhìn tên hiển thị trên màn hình, rồi nhấc máy:
_ Alo, tình hình thế nào rồi.
_" Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi"
_ Tốt.
_ " tôi đã làm theo những gì cô dặn, nhưng cô có chắc chắn muốn làm như vậy không?"
_ Tất nhiên!
_" lần này cô đã quyết định chưa?"
_ Hãy làm theo như kế hoạch.
_ " tôi hiểu rồi"
_ Anh hãy cố gắng xử lý thật nhanh gọn.
_ " vâng, nhưng thời gian qua ông ta đã biệt tăm biệt tích, tôi nghĩ cần phải điều tra lại"
_ Biệt tích?
_ " vâng, rất kì lạ"
_ Nhân vật chính không phải là ông ta! Có thể bỏ qua! Tìm sau cũng được!
_ " Công ty đó đã sắp phá sản rồi, theo đúng những gì cô đã dự tính"
_ Tốt! Vậy thôi! Lúc nào cần, tôi sẽ gọi lại.
_ " Vâng".
Candy cất điện thoại, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Salasa chậm rãi hỏi:
_ cậu đang lên kế hoạch trả thù?
_ Không phải đang lên kế hoạch, mà là đang thực hiện kế hoạch!
_ 10 năm qua, cậu đã khiến họ lao đao điêu đứng đến mức nào?
_ cậu không cần biết!
_ Như thế nào thì cậu mới vừa lòng chứ?!
_ Giết chết chúng!!!!_ Candy trừng mắt nhìn Salasa, đôi mắt chứa đầy những tia thù hằn.
_ cậu có thỏa mãn không? làm người khác đau khổ, cậu vui không?
_ Tớ không quan tâm! Tớ chỉ muốn bọn họ chết đi sống lại! Những gì họ đã cướp khỏi tay tớ, những gì mãi mãi không thể quay trở lại!!!!!! Bọn họ có chết đi cũng đáng!!!!!!!!
_ ........_ Salasa im lặng, cô cắn chặt môi_ hận thù không giải quyết được gì cả!
_ Những khổ đau đó có đáng gì!!! Những tội ác mà bọn họ gây ra còn đáng ghê tởm hơn rất nhiều!! bất hạnh của tớ, ai sẽ hiểu cho đây?!_ Candy nhướng mày_ có thể giết chết họ bằng đôi bàn tay này, tớ mới có thể ngủ ngon được!!!!!! Đêm nào tớ cũng mơ thấy cảnh có 1 ngày mình bóp chết những con người ác độc kia bằng tất cả sức lực!!!
_ cậu........_ Salasa trong 1 thoáng đã rùng mình.
_ Tớ đáng sợ lắm phải không?_ Candy nhếch mép cười_ nhưng tớ tuyệt nhiên không hối hận!!!!!!!!
Salasa im lặng ngồi bên cạnh Candy. 1 lúc sau mới khẽ thở dài:
_ cậu đã biết phải không?
_ đúng.
_ cậu cố ý nói những lời lẽ đó ư?
_ Cũng không hẳn.
_ Biết âm mưu của tớ, rồi lại vờ mắc bẫy. Tớ đã tiếp tay cho cậu mất rồi!
_ 1 trò không thể làm đi làm lại mãi đâu.
_ Cậu biết từ khi nào?
_ tối hôm đó, là cậu kéo Kid đến đó đúng không? Chỉ có cậu mới dám làm thế thôi!
_ Và cậu nghi ngờ tớ, biết tớ gọi cậu đến để cậu và anh ấy nói chuyện thêm 1 lần, nên đã lên tiếng cho anh ấy biết cậu có ý định giết người à? _ Salasa nhìn Candy.
_ Tránh xa tớ ra, mới là điều tốt!
_ 1 người hạnh phúc như anh chàng đó, nghe được chuyện người con gái mình yêu nói đến chuyện HÃM hại người khác 1 cách không ngượng ngùng, không e sợ như vậy, chắc hẳn sẽ rùng mình ớn lạnh.
_ Không chỉ rùng mình ớn lạnh, mà sẽ còn kinh ngạc khiếp đảm. Không dám lại gần.
_ Mục đích của cậu đã đạt được rồi! Chúc mừng!_ Salasa nói, không chút vui vẻ.
_ Thành công thế này, cũng là do cậu!
_ Bị cậu lợi dụng, tớ quả là sơ suất!
Đúng vậy, Salasa đã cố ý gọi Candy đến đây, để Kid có thể gặp cô. Nhưng.... Kid chưa kịp vào, đã nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa 2 người họ! Anh thật sự không ngờ!!!! Candy trong phút chốc dường như biến thành 1 người khác!! Độc ác! dã man!!!! Anh ước những gì mình đã nghe chỉ là 1 cơn ác mộng!!! Kid kinh hoàng chạy đi!!!! Anh không muốn tin!!!!!! Không muốn tin!!!!!!!!! Candy của anh là người như vậy ư?!!!!! Người sẵn sàng cười trên nỗi đau của người khác như vậy??!!!!!!!!! Tai Kid ù đi, trong đầu anh lặp đi lặp lại những câu nói vô tình của cô"có thể giết chết họ bằng đôi bàn tay này, tớ mới có thể ngủ ngon được!!!!!! Đêm nào tớ cũng mơ thấy cảnh có 1 ngày mình bóp chết những con người ác độc kia bằng tất cả sức lực!!! "
Cảm giác cô thật đáng sợ lan tỏa khắp người anh!!!!!!!!!!! Anh đã và đang yêu 1 người như thế???!!!!!

miho ichiki - Yui Hatano - Ria Sakurai

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog