Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh - trang 2

Chương 3

- Aaaaaaaa!!!! – Tiếng hét thất thanh từ phòng Anna.

Cả Raindy và Mita đều giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét đó nhưng có vẻ không mấy ngạc nhiên.

- Lại nữa rồi – Raindy lầm bầm.

Cánh cửa phòng Raindy hé mở. Anna bước vô, mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt hoang dại. Chạy thật nhanh đến chỗ Raindy.

- Rain à… tớ…

- Cậu lại mơ thấy ác mộng nữa à?

- Tớ… tớ sợ… lắm…

- Không sao! Chỉ là mơ thôi. Không sao đâu!

- Tớ… ngủ ở… đây… nhé…

- Ừ, cậu ngủ đi! Tớ canh cho cậu ngủ. Ngủ đi nào!

Raindy cứ ngồi đó suốt đêm nhìn Anna ngủ, đôi mắt khắc khoải những lo âu. May sao sau đó Anna ngủ rất ngon giấc, không bị ác mộng hành hạ.

Sáng hôm sau

Anna thức dậy, sắc mặt khá tốt. Ngáp dài, vươn vai.

- Ủa??? – Anna ngơ ngác nhìn quanh.

- Sao mình lại ở trong phòng Rain?

- Mà Rain đâu rồi?

Anna lững thững đi xuống cầu thang.

- Khịt!!! Khịt!!! Là trứng opla – Anna reo lên rồi chạy thật nhanh xuống bếp, nơi Raindy vừa chuẩn bị xong món trứng opla mà Anna rất thích ăn vào mỗi buổi sáng trước khi đi học.

- Dậy rồi à? Tớ đang định lên “thỉnh” cậu xuống ăn sáng – Mita chọc ghẹo.

- Rain à, sao tớ lại ở trong phòng cậu vậy?

- Tại cậu đáng yêu quá nên tớ qua phòng bắt cóc cậu qua phòng tớ đấy – Raindy nói bằng giọng ngang phè, lạnh tanh nhưng đôi mắt nhìn Anna thật hiền.

- Mà cũng không phải là lần đầu tiên tớ thức dậy và thấy mình đang ở trong phòng cậu nhỉ - Anna thật thà nói.

Trong khi Anna vừa nói vừa cặm cụi ăn, Mita và Raindy đã kịp lén lút trao nhau ánh mắt bất an, lo lắng.

*********

Giờ giảo lao

Sân thượng

Raindy đang đứng tì vào thành lan can nhâm nhi điếu thuốc.

- Đứng ở đó hút thuốc, phía dưới nhìn lên sẽ bị phát hiện đấy – Mita đi từ phía sau đến, cất tiếng nói dịu dàng.

- Anna đang ở dưới à? – Raindy hỏi.

- Anh Bin vừa đến tìm Anna, cậu ấy đang nói chuyện với anh Bin.

- Anh Bin đến tìm Anna?

- À… là dẫn Ji Hoo đến tìm Anna.

- Ji Hoo là ai?

- Cậu có nhớ được đâu mà hỏi làm gì.

Raindy im lặng. Không hỏi thêm lời nào.

- Tớ thấy Anna có vẻ thích cậu bạn đó mà hình như cậu ta cũng để ý Anna – Mita nói.

- Tớ thấy lo quá! Cứ nghĩ về Hàn Quốc sẽ khá hơn nhưng cậu ấy vẫn vậy – Raindy nói, theo sau là tiếng thở dài não nề.

- Tớ cũng cảm thấy lo. Nếu Anna mãi mãi không nhớ gì, cứ mãi vui vẻ như thế này thì tốt quá! Nhưng ngộ nhỡ cậu ấy nhớ ra chuyện đó có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ cười nữa.

- Vậy trở về đây là vô ích sao? – Raindy nói, trong giọng nói phảng phất một nỗi buồn đến đau lòng.

- Cũng không hẳn. Tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương của con người đấy. Hình như Anna đã gặp được người cậu ấy thật sự thích rồi.

- Nhưng người cậu ấy thích có thích cậu ấy không? Liệu cậu ta có chấp nhận Anna khi biết được người con gái của mình không còn nguyên vẹn. Cậu ta sẽ giúp Anna vượt qua nỗi đau này hay còn gây thêm cho cậu ấy một nỗi đau khác? – Nỗi lo lắng không cách nào che giấu trong giọng nói của Raindy.

- Nhìn Ji Hoo không giống người xấu – Mita nhận xét.

- Nhìn người sao đoán được lòng?

- Cậu nói cũng phải.

- Mà Ji Hoo là ai vậy? Mình đã gặp chưa?

- ……

Mấy ngày sau

Giờ ăn trưa

- Rain à, hôm nay chúng ta ăn ở canteen nhé – Anna hào hứng.

- Có chuyện gì mà cậu háo hức vậy? – Mita hỏi.

- À… là… anh Bin muốn chúng ta cùng ăn chung – Anna ấp úng, hai má ửng hồng trông cực kỳ đáng yêu.

- Ừ, vậy chúng ta xuống canteen thôi – Raindy nói.

Canteen

- Rain à, đây là Shin, còn đây là Ji Hoo – Bin giới thiệu.

- Gặp nhau rồi mà - Hee Mi ngạc nhiên khi thấy Soo Bin giới thiệu về hai người bạn của mình.

- Em gái cậu ấy có trí nhớ tương đối tốt! – Shin mỉa mai.

Canteen đang ồn ào bỗng nhiên im lặng một cách khác thường vì sự xuất hiện của những nhân vật “nổi tiếng”

Nhìn thấy người dẫn đầu nhóm người đó, đột nhiên ánh mắt Shin trở nên lạnh lùng khó tả. Hai hàm răng nghiến chặt.

Tên con trai ấy tiến lại gần bàn của Shin.

- Thì ra là ở đây – Hắn nói rồi nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười đẹp chết người nhưng lại sặc mùi xấu xa.

- Won, mày muốn gì? – Shin đứng bật dậy.

(Yu Min Won, một trong 4 hotboy của trường, được mọi người biết đến với cái tên Ma Vương. Là thủ lĩnh nam sinh của trường Chun Ja. Cao 1m9, nặng 70kg. Sở hữu một vẽ đẹp quyến rũ nhưng cũng rất đang sợ. Da trắng, đôi mắt sâu hút hồn người, môi mỏng màu cam nhạt. Tóc hơi quăn, bồng bềnh trông rất lãng tử)

- Không phải chuyện của mày đâu Shin. Tao tìm con nhóc này cơ – Min Won nói rồi chỉ thẳng vô Raindy.

Vẫn không thay đổi sắc mặt, Raindy nhìn Min Won bằng cặp mắt vô hồn.

- Tôi và cậu quen nhau sao? – Một câu hỏi lạnh nhạt phát ra từ đôi môi hoàn mỹ, giọng nói của Raindy lạnh đến mức khiến mọi người khẽ rùng mình.

- Cậu chính là người hôm đó đá vỏ lon vào đầu tôi – Min Won lừ mắt.

Canteen bỗng vỡ òa vì những tiếng bàn tán.

- Cái gì? Con đó dám đá vỏ lon vô đầu Ma Vương sao?

- Nó chán sống rồi à?

- Xem ra nó tới số rồi.

- Nó là ai mà dám làm như vậy chứ?

- Câm miệng! – Min Won quát lên.

Quả nhiên canteen im phăng phắc. Mọi người không ai dám gây ra một tiếng động nào. Thở cũng không dám thở mạnh.

- Tôi không biết cậu – Raindy nói rành rọt từng tiếng.

- Không nói nhiều. Hôm đó cậu còn ném lại cái thứ rác rưởi này nữa – Min Woo lấy trong túi ra một xấp tiền ném xuống bàn.

- Thôi đúng là Rain rồi. Gây chuyện rồi để lại một mớ tiền mà chẳng mảy may xin lỗi chính là phong cách của cậu ấy mà – Mita nghĩ thầm.

- Nếu đúng như vậy thật thì cậu muốn gì? – Anna xen vào.

- Câm miệng! Không phải chuyện của cậu – Min Won quát.

- Rầm! Cậu nghĩ mày đang quát ai vậy? – Ji Hoo đập bàn đứng dậy.

Đám đàn em phía sau Min Won định nhảy bổ vào Ji Hoo nhưng Min Won ra hiệu dừng lại.

- Hôm nay tôi không muốn gây chuyện ở đây, nhưng cậu hãy nhớ cho kỹ! Yu Min Won này chắc chắn sẽ trả cậu cả vốn lẫn lời. Nhớ cho kỹ mặt tôi để thấy còn lo trốn đi!

Không khí đang căng thẳng đột nhiên bị phá vỡ vì sự kiện Mita và Anna phì cười.

- Hãy cười đi khi còn có thể! – Min Won nhớn mày nhìn Mita và Anna.

Min Won bỏ đi và đám đàn em cũng đi theo. Canteen lại ồn ào như cũ. Mita và Anna vẫn chưa hết cười.

- Có gì mà hai cậu cười giữ vậy? – Ji Hoo ngơ ngác.

- Cậu ta vừa nói cái gì nhỉ? Bảo Rain nhớ cho kỹ mặt cậu ta à? – Mita nói rồi cười ngất ngưởng.

- Có thật là cậu không thể nhớ mặt con trai không? - Shin tò mò.

- Ừ. Sao?

- Thế mặt ba cậu, cậu cũng không nhớ luôn à?

Mita và Anna đang cười khúc khích bỗng nhiên im bặt, cả hai đều nhìn về phía Raindy.

Raindy nhìn Shin một cái rất nhanh. Gương mặt thoáng quặn lại đau đớn. Đôi mắt toàn một màu u uất, tuyệt vọng. Rồi không nói lời nào, đứng lên bỏ đi.

- Cậu ta sao vậy? Mình nói gì sai à?

- Trước mặt Raindy đừng có nhắc đến ba hoặc mẹ - Soo Bin nói, giọng buồn bã.

Raindy không quay lại lớp học. Cả buổi hôm đó cô ấy bỏ đi mất dạng. Mỗi lần vô tình hay cố ý nhìn vào cái ghế trống nơi Raindy ngồi, lòng Shin lại như lửa đột, bồn chồn, lo lắng nhưng chính Shin cũng không hiểu vì sao mình như vậy.

- Đôi mắt cậu ấy khi nãy có cái gì đó rất xót xa! Cậu ấy sẽ không sao chứ? – Shin nghĩ thầm.

Dường như chợt nhớ ra chuyện gì, mặt Shin sáng hẳn lên.

- Phải rồi! Hôm đó cậu ta có cho mình số điện thoại.

Không chần chừ gì nữa. Shin đứng bật dậy, chạy vụt ra ngoài.

- Lee Shin! Em đi đâu vậy? Tôi đang giảng bài cơ mà! – Thầy toán quát lên nhưng Shin đã mất dạng sau cánh cửa lớp rồi.

Nhà Shin

Shin đang bới tung phòng của mình nên để tìm tờ giấy mà Raindy ghi số điện thoại. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ bây giờ không khác gì cái ổ chuột.

- Chết tiệt! Rốt cuộc là ở đâu chứ? Tìm hoài không thấy là sao – Shin lẩm bẩm.

- Lee Shin, con muốn chết à? – Tiếng quát làm Shin giật mình. Quay đầu lại thì nhận ngay được ánh mặt sát thủ của mẹ mình.

Mẹ Shin không một chút thương tiếc sách tai thằng con quý tử của mình.

- Con có biết là tuần này chị giúp việc phải nghỉ để về quê không hả? – Mẹ Shin nghiến răng.

- Dạ… con biết ạ.

- Vậy con có biết ai là người dọn dẹp nhà cửa không hả?

- Dạ… con… biết thưa mẹ.

- Vậy có phải là con chán sống rồi đúng không? Con bày ra một đống như thế này, con tính sao đây?

- Dạ… dạ mẹ ơi tha con, con sẽ dọn dẹp lại phòng mình ạ.

- Chỉ phòng con thôi sao?

- Dạ… con sẽ dọn cả phòng mẹ… và nấu bữa tối ạ.

Bàn tay mẹ Shin lập tức buông khỏi tai con trai mình.

- Tốt! Con trai ngoan! – Nói rồi mẹ Shin đi ra ngoài, nét mặt hí hửng không thèm che giấu.

- Ôi cái lưng của mình! – Shin nhăn nhó (không phải là ôi cái tai mà là ôi cái lưng. Vì Shin cao những 1m92 trong khi mẹ Shin chỉ có 1m52 thôi, cách nhau gần nửa mét nên khi bị mẹ nhéo tai Shin phải cúi xuống => đau lưng)

- Đã tìm không được giờ còn phải dọn dẹp hai cái phòng, lại còn phải nấu bữa tối nữa chứ - Shin than vãn.

Eden Club

- Đại ca! Anh đến rồi à? – Boy 1

- Nhìn không thấy sao còn hỏi? – Min Won cáu kỉnh.

- Đại ca à, bên kia có con bé nhìn ngon lắm, nó ngồi có một mình từ nãy đến giờ - Boy 2 nói và chỉ tay về phía một cô gái mang vẻ đẹp của một thiên sứ địa ngục.

- Là cậu ta – Min Won nghĩ thầm.

- Đại ca, em qua bắt nó qua đây cho anh nhé! – Boy 3

- Không cần – Min Won nói rồi nở một nụ cười ranh mãnh.

“Cô gái mang vẻ đẹp của một thiên sứ địa ngục” khỏi nói thì ai cũng biết là ai luôn rồi.

Ném một cái nhìn hờ hững vào đám người đang nhảy điên cuồng trong ánh đèn chớp liên tục. Raindy cứ ngồi như thế, hết điếu thuốc này lại mồi điếu khác, hết ly rượu này lại rót ly khác cho đến khi mọi âm thanh xung quanh đều không còn rõ nữa, thứ nhạc 320kb làm tim con người ta đập nhanh hơn ấy rót vào tai Raindy chỉ là những tiếng lùng bùng. Những con người trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, mọi thứ cứ quay cuồng điên đảo.

Raindy lảo đảo đứng lên định đi về.

Bất ngờ ở đâu xuất hiện ba gã con chai chặn đường Raindy lại

- Này em! Đi đâu vậy? Ở đây chơi với anh tí đã nào! – A

- Tránh ra thằng khốn!

- Này em, nói chuyện cho lễ phép chứ! – B

- Mày thích nói chuyện lễ phép lắm à? Nói đi! Tao nghe cho! – Raindy nở một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn nhưng lạnh như quỷ hút máu.

- Con khốn! Mày ăn nói với đại ca tao thế à? – C

Một bàn tay vung tới định tát Raindy nhưng nhanh như chớp, cô đỡ được và bẻ vặn tay thằng khốn đó ra đằng sau.

- Rắc! Aaaaaaaaa!!! – Tiếng hét đau đớn vì bị gãy xương của thằng đó. Raindy thả nó ra và ngay lập tức nó nằm rũ xuống sàn quằn quại đau đớn.

Thấy thằng đàn em bị đánh hai thằng còn lại nhảy vô nhưng một lần nữa, nhanh đến mức không ngờ. Raindy đá một cái thật mạnh vào bụng một thằng làm nó lùi lại phía sau mấy bước, chộp cổ thằng còn lại đập mạnh đầu nó vô tường, máu mũi, máu đầu chảy gần kín khuôn mặt thằng đó.

- Con chó! Mày chết với tao! – Thằng bị đá vào bụng cay cú rút trong túi ra một con dao bấm, đâm về phía Raindy nhưng con dao chưa có lấy 1% cơ hội chạm vào người cô thì một cái chai đã vỡ tan vì đập vào đầu thằng đó.

Raindy thả mảnh vỏ chai vỡ còn lại trên tay xuống sàn, phủi phủi tay rồi bỏ ra về.

Một nụ cười thích thú nở trên môi Min Won, người nãy giờ quan sát và cũng có ý định giúp đỡ nhưng nhận ra là không cần thiết nên thôi.

Cái dáng người cô đơn, liêu xiêu đi vào màn sương dày đặc. Bóng đêm vô tận đang dần nuốt chửng cô gái bé nhỏ.

Hơi men đưa Raindy bước đi một cách vô thức đến bên một ngôi nhà. Bên trong tối om, ngôi nhà này đã bị bỏ không từ rất lâu rồi.

Ngồi dựa lưng vào cánh cổng cao màu đen. Mồi một điếu thuốc và cứ thế, khói thuốc bay lên rồi tản vào không khí và dòng suy nghĩ của Raindy cũng mông lung, vô định như làn khói ấy.

Đột nhiên, trời mưa như chút nước. Mưa càng lúc càng lớn. Xối làn nước lạnh buốt xuống người cô gái đáng thương mà không một chút do dự.

- Cậu điên à? – Min Won từ đâu chạy tới chỗ Raindy ngồi, hét lên đầy giận dữ.

Raindy ngước mắt lên nhìn người vừa hét lên. Đôi mắt tuyệt vọng của Raindy nhìn Min Won như đang van xin cậu hãy giúp cô (theo cảm nhận của Min Won thì là như vậy)

- Đứng lên nào! Nhanh lên! – Min Won gào lên mà kéo Raindy đứng dậy.

- Cậu quen… tôi sao? – Raindy nói một cách yếu ớt và ngất đi.

*********

- Cậu chủ, cậu ướt hết rồi!

- Tôi không sao!

- Ai đây ạ?

- Đừng hỏi nhiều. Mau giúp tôi thay đồ cho cô ấy đi!

- Dạ vâng.

Min Won đưa Raindy vào phòng rồi nhờ cô giúp việc thay đồ cho cô. Phần mình, Min Won cũng đi tắm và thay đồ vì bản thân cũng bị ướt.

Min Won đang đứng bên phòng thay đồ sấy cho khô tóc thì…

- Cậu chủ, tôi thay đồ cho cô ấy song rồi, nhưng cô ấy đang sốt cao lắm.

- Cái gì? Sốt sao? – Min Won lo lắng.

***************

- Cậu có chắc là không cần tôi giúp không? – Người giúp việc đi vào, trên tay cầm túi đá chườm.

- Được rồi, tôi tự lo được, dì cứ đi ngủ đi!

- Có điều này tôi không biết có nên nói không.

- Là chuyện gì?

- Cậu đừng **** tôi nhiều chuyện nhưng thực ra cô gái này là như thế nào vậy ạ?

- Như thế nào là sao? – Min Won tỏ ra khó chịu.

- Ban nãy khi thay đồ cho cô ấy, tôi thấy trên lưng và phần bụng cô ấy chằng chịt những vết sẹo dài.

- Sẹo? – Min Won ngạc nhiên.

- Dạ phải! Rốt cuộc cô ấy là người như thế nào? Những vết sẹo đó rõ ràng không phải là những vết tích của tai nan giao thông mà là những vết đòn roi.

- Thôi được rồi! Dì đi ngủ đi!

- Tôi…

Min Won nhìn người giúp việc bằng ánh mắt lạnh đến ghê người.

- Vâng, cậu chủ có cần gì thì gọi tôi nhé!

Raindy vẫn sốt rất cao. Gương mặt quàn quại đau đớn.

Bất chợt Raindy ngồi bật dậy, đôi mắt bàng hoàng kinh hãi nhưng tuyệt nhiên không hề có một tiếng hét hay một giọt nước mắt nào.

- Gặp ác mộng à? – Min Won hỏi bằng giọng quan tâm, đưa tay về phía Raindy định sờ chán cô xem còn sốt không nhưng giật mình vì phản ứng của cô.

Trước mắt Min Won là một cô gái yêu đuối đầy sợ hãi đang thở gấp và run rẩy. Cô co thu người lại để tránh bàn tay của Min Won, hai tay ôm đầu. Mắt nhắm nghiền.

- Cái gì thế này? Phản ứng này là sao? – Min Won ngạc nhiên hỏi.

- Cậu sợ tôi à?

Raindy sợ hãi đến mức không nói lên lời, chỉ khẽ gật đầu.

- Cậu giỡn mặt với tôi đấy à? Ban nãy ở bar cậu đánh ba thằng du côn thừa sống thiếu chết mà bây giờ lại sợ tôi sao? – Min Won quát lên.

Raindy vẫn giữ nguyên tư thế đó, không dám ngước nhìn Min Won.

- Nhìn tôi xem nào!

Raindy vẫn ôm đầu.

- Tôi nói là nhìn tôi! – Min Won nổi nóng giật tay Raindy ra, xoay khuôn mặt cô về phía mình và ghì chặt lấy đầu cô.

Đôi mắt đen láy của Raindy đang tốt cùng sợ hãi. Ánh mắt man dại và tuyệt vọng một cách thê lương. Nhịp thở càng lúc càng gấp hơn. Những hình ảnh đáng sợ ấy lại ùa về trong tâm trí cô.

Người phụ nữ có gương mặt hoang dại, vô hồn, trong tay cầm chiếc roi da, miệng cười ngạo nghễ.

- Mày mà khóc tao sẽ cắt cổ mày! – Người phụ nữ buông ra lời đe dọa độc ác.

Bây giờ thì không chỉ đôi mắt mà cả khuôn mặt cũng thể hiện sự kinh hãi tốt độ.

- Là sự thật. Cậu ấy thật sự sợ mình – Min Won nghĩ vàthấy chợt thấy lòng mình nhói đau.

- Tôi không làm hại cậu đâu – Min Won từ từ buông Raindy ra, nói một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.

- Cô nằm xuống đi nào! Nằm xuống và ngủ đi.

- Tôi… sợ… lắm… - Raindy thều thào.

- Có tôi ở đây, đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ cậu – Min Won ôm Raindy vào lòng. Vỗ nhè nhẹ lên vai Raindy như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Chương 4

Min Won thức dậy và ngạc nhiên khi thấy người đang nằm trong vòng tay mình ngủ ngon lành là Raindy

- Chuyện gì đây trời?

- À! Mình nhớ rồi. Mình đã ngủ quên.

- May quá! Đêm qua cậu ấy không gặp ác mộng thêm lần nào nữa! – Min Won cười hiền (hiếm có), nhẹ nhàng vén nhẹ lọn tóc đang phủ xuống gương mặt Raindy.

Bất chợt Min Won bỗng giật mình.

- Mày đang làm gì vậy Min Won? Mày là Ma Vương chứ đâu phải nhà truyền giáo. Không làm việc xấu đã đành đằng này lại đi làm việc tốt nữa.

Min Won bối rối đẩy Raindy ra khỏi vòng tay mình và lao ra khỏi phòng với gương mặt đỏ như trái cà chua.

Một lúc sau

- Này! Dậy! Dậy đi! – Min Won đá vào cạnh giường.

Raindy mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái day chán.

- Cậu là ai vậy? Sao lại ở đây? – Raindy nhìn Min Won. Gương mặt không biểu cảm nhưng thật ra thì đang ngạc nhiên lắm.

- Cái gì? Tôi là ai á? – Min Won trợn mắt nhìn Raindy.

- Cậu biết tôi à?

- Cậu bị mất trí nhớ rồi à? Thế thì hỏi luôn một thể luôn đi!

- Hỏi gì?

- Thì như trong phim đó, nhân vật bị mất trí nhớ sau khi tỉnh lại sẽ hỏi: “Anh là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?”

Min Won nói Raindy mới để ý rằng đây không phải là phòng mình.

- Đây là đâu?

Nghe Raindy hỏi Min Won phá lên cười thích thú.

- Thế cậu có biết cậu là ai không? – Min Won châm chọc.

- Vớ vẩn.

- Thế cậu là ai nói tôi nghe xem!

- Việc gì tôi phải nói với cậu?

- Đó là thái độ của cậu đối với ân nhân à?

- Ân nhân?

- Cậu sẽ lại lấy ra một mớ tiền rồi nói đó là tiền hậu tạ mà tuyệt nhiên không nói lời cảm ơn chứ gì – Min Won gật gật cái đầu tỏ vẻ am hiểu.

- Cậu có vẻ hiểu tôi quá ha!

- Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây? – Raindy hỏi.

- Việc gì tôi phải nói với cậu? – Min Won trả đũa.

- Được rồi, không nói cũng được. Tôi đi đây – Raindy bước chân xuống giường mới nhận ra quần áo đang mặc trên người không phải quần áo của mình.

- Quần áo của tôi đâu? Sao tôi lại mặc thứ này?

- Nói đi! Cậu tên gì? Trả lời tôi đi rồi tôi sẽ trả lời cậu – Min Won nghiêm mặt.

- Raindy.

- Được rồi. Hôm qua tôi “nhặt” được cậu ngoài đường. Cậu ngất đi nên tôi đưa về đây. Đây là nhà tôi.

- Thế còn vụ quần áo này là sao?

- Hôm qua cậu dầm mưa ướt như chuột lại còn sốt rất cao nên phải thay đồ cho cậu chứ sao.

- Cậu thay đồ cho tôi sao? – Giọng nói của Raindy có chút biết đổi. Không còn lạnh lùng và ngang phè nữa.

- Hm… phải (nói dối). Này! Mấy vết sẹo trên người cậu là sao vậy?

- Chết tiệt! – Raindy lao tới nắm cổ áo Min Won.

- Cậu đang nổi giận đấy à? Vì tôi thay đồ cho cậu hay vì tôi nhìn thấy mấy vết tích không mất hay ho trên người cậu?

Raindy nổi giận ra mặt. Đôi mắt căm phẫn, đôi môi hoàn mĩ đang khẽ run lên vì tức giận.

Raindy dùng hết sức bình sinh để đấm Min Won nhưng Min Won đã chộp được tay cô và đẩy mạnh cô vào tường. Ghì chặt lấy cô.

- Dù cậu có tài giỏi cỡ nào thì cũng không mạnh bằng tôi – Min Won đưa sát mặt mình vào tai Raindy, nói thì thầm.

- Bây giờ thì nói tôi nghe, những vết sẹo đó là sao? – Min Won nghiêm mặt.

- Nếu không thì sao.

- Nếu không à? Cậu muốn biết không?

Nói rồi Min Won ném Raindy lên giường và đè nghiến lấy cô. Đặt lên môi cô một nụ hôn thô bạo. Raindy ra sức dãy dụa nhưng vô ích. Min Won buông tha cho đôi môi của Raindy và chuyển sang hôn vào hõm cổ của cô

- Cậu làm gì vậy? Dừng lại đi!

Phớt lờ câu nói của Raindy, Min Won vẫn tiếp tục hôn lên cổ cô.

- Làm ơn… dừng lại đi!

Chiếc cúc áo đầu tiên của bộ pijama rộng thùng thình mà Raindy đang mặc bị Min Won cởi ra.

- Xin cậu đấy… dừng lại đi!

Chiếc cúc thứ hai…

- Tôi… tôi không muốn phải nhắc lại những chuyện đó… nên xin cậu dừng lại đi – Raindy thều thào.

Chiếc cúc thứ ba… và bàn tay Min Won đã chạm nhẹ vào ngực Raindy.

- Được rồi! Tôi nói! Tôi sẽ nói nên cậu hãy dừng lại đi! – Raindy hét lên.

Min Won dừng lại ngay lập tức. Một nụ cười nửa miệng đểu không thể ta xuất hiện trên môi.

- Cậu nên quyết định như thế ngay từ đầu có phải hơn không – Min Won dùng ngón giữa của bàn tay trái miết nhẹ lên môi mình. Lại một nụ cười nửa miệng nữa.

- Thằng khốn!

- Cậu mặc đồ lại đàng hoàng đi! Hay để tôi mặc giùm?

- Cậu sẽ chết trong tay tôi – Raindy nghiến răng.

- Được thôi! Nhưng trước khi chết tôi phải nghe câu chuyện của cậu đã. Những vết sẹo đó là sao?

- Là… là do mẹ tôi gây ra – Giọng Raindy nhỏ lí nhí. Cô không dám nói to vì sợ giọng mình sẽ vỡ òa.

Min Won nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực nhưng khi bắt gặp đôi mắt tối sầm một màu u uất, tuyệt vọng của Raindy, Min Won biết đó không phải là nói dối.

- Mẹ tôi là người Mỹ. Trong một lần đi công tác ở Mỹ, ba đã gặp mẹ tôi, sau đó hai người yêu nhau và kết hôn. Nhưng… thật ra ông ta đã có vợ ở Hàn Quốc.

Hai tay Raindy siết chặt.

- Khi mẹ tôi biết chuyện. Do quá sock nên… bà ấy… hóa điên. Căm thù ba tôi đến tận xương tủy.

- Tôi lại rất giống ba mà không hề giống mẹ nên nhìn thấy tôi là cơn giận trong lòng bà ta lại chỗi dậy. Những vết sẹo này là viết tích suốt ba năm bà ta dày vò tôi bằng chiếc roi da khốn kiếp – Raindy cười nhạt. Nụ cười chua chát đến đau lòng.

- Giờ mẹ cô đang ở đâu? – Min Won hỏi.

- Chết rồi! Vào năm tôi tám tuổi. Khi tôi đi học về thì thấy bà ta nằm trong bồn tắm. Cả một bồn tắm toàn là máu. Bà ta dùng dao rạch đầy lên người những câu nói hận thù, nguyền rủa và cuối cùng bà ta cắt mạch máu tự tử.

- Là vậy đấy. Giờ thì cậu hài lòng chưa?

Min Won quay đi không dám nhìn vào mắt Raindy

- Mày làm gì thế này? Sao mày lại ép cậu ấy nhắc lại chuyện đau lòng như vậy chứ? – Min Won tự trách thầm.

- Tôi xin lỗi – Min Won lí nhí.

Im lặng.

- Tôi xin lỗi – Min Won tưởng Raindy không nghe thấy lời mình vừa nói nên nói to hơn.

Im lặng.

- Tôi đã xin lỗi rồi mà.

Min Won quay lại nhìn Raindy và… sửng sốt! Nhìn Raindy bây giờ không khác gì quỷ hút máu. Đôi mắt đầy thù hận và… những dòng máu đỏ tươi đang chảy từ môi cô ấy xuống. Raindy đang cắn chặt răng vào môi dưới của cô. Dòng máu đỏ tươi chảy trên nền da trắng muốt nhìn rất khủng bố. Hai bàn tay của cô cũng ứa máu do móng tay cô bấu vô.

- Trời ơi… Raindy! – Min Won hốt hoảng lao đến bên cô.

- Raindy! Cậu có nghe thấy tôi nói không? – Min Won lay người cô thật mạnh.

Raindy vẫn như thế. Dường như không còn ở thế giới này nữa.

- Cậu ấy không sao chứ? – Min Won lo lắng.

- Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô bé! Giờ cô ấy ngủ rồi.

- Cám ơn bác sĩ!

(Vì Raindy cứ ngồi như một xác chết nên Min Won phải gọi bác sĩ gia đình đến tiêm thuốc an thần cho cô)

Min Won bước đến bên giường Raindy, nhẹ nhàng ngồi xuống, quay lưng lại phía cô.

- Tôi xin lỗi! Vì từ trước đến giờ tôi luôn sống và hành động như một ma vương, tôi luôn muốn mọi người sợ mình nhưng vì sự xuất hiện của cậu làm tôi không còn là tôi nữa, nên tôi mới cố tỏ ra độc ác với cậu.

- Raindy à, tôi không biết tuổi thơ của cậu lại như vậy? Tôi đã ép cậu phải nhớ lại quãng thời gian kinh khủng nhất. Tôi xin lỗi!

Giọng Min Won lúc này thật ấm, lại rất dịu dàng.

Min Won quay lại nhìn Raindy bằng ánh mắt thật hiền. Rồi đôi mắt ấy chợt se lại đau đớn. Raindy đang nằm co ro một góc giường, hai tay ôm đầu.

- Ngay cả lúc ngủ mà cậu cũng sợ hãi đến như vậy sao?

- Tôi và cậu biết nhau chưa bao lâu. Ấn tưởng của về nhau cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng hình như… hình như… tôi… tôi đã phải lòng cậu rồi. Tôi biết nói ra điều này rất vô lí. Nhưng tôi thật sự muốn che trở cho cậu.

- Ngay từ cái hôm đầu tiên gặp cậu ở sông Hàn tôi đã để ý cậu.

- Trước giờ tôi không tin trên đời này có tình yêu sét đánh nên có lẽ vì vậy mà tôi bị trời phạt. Để tôi gặp phải cậu, tình yêu sét đánh của tôi.

Trường Chun Ja

Giờ ăn trưa

Shin, Soo Bin, Ji Hoo, Hee Mi, Anna, Mita đang ngồi chung một bàn nhưng không khí có vẻ không sôi nổi lắm.

- Hôm nay Rain không đi học sao? – Soo Bin.

- Ừ - Anna trả lời uể oải.

- Rain bệnh à? – Soo Bin

- Haizzz!!! Từ hôm qua tới giờ cậu ấy không về nhà. Điện thoại và xe đều không mang theo – Mita

- Cái gì? Từ hôm qua tới giờ cậu ta không về nhà sao? – Shin đột nhiên đứng dậy quát to làm cả bàn, mà không, cả canteen giật mình và bao nhiêu con mắt đều nhìn về Shin.

- Sao cậu lại phản ứng như vậy? – Ji Hoo ngơ ngác

- Tớ… ờ thì… tại vì tớ thấy con gái mà đi qua đêm như vậy không được hay cho lắm – Shin bối rối.

- Cậu ta “không được hay cho lắm” thì liên quan gì tới cậu? – Hee Mi có vẻ bực bội.

- Chúng ta là bạn học của nhau mà… phải quan tâm nhau chứ - Shin ấp úng.

- Tớ cũng là bạn học của cậu nè mà cậu có quan tâm gì tớ đâu – Hee Mi giận dỗi.

- Cậu đang ở ngay đây có đi đâu đâu tớ quan tâm làm gì?

- Thế nếu tớ đi cậu có lo lắng cho tớ như vậy không?

- Tớ… cậu đi thử đi thì sẽ biết – Shin cáu rồi bỏ đi.

- Cái gì thế này? Thái độ của cậu ấy như vậy là sao? – Hee Mi nghĩ thầm.

Sân thượng

- Bực mình quá! Cái gì mà trước mặt Raindy đừng nhắc tới ba mẹ?

- Soo Bin và Raindy là anh em mà lại bằng tuổi nhau. Sinh đôi sao? Trông họ đâu có vẻ gì là anh em sinh đôi. Là anh em sao không ở chung một nhà nhỉ?

- Nhắc đến nhà lại thêm bực! Làm cái trò gì mà cả đêm không về cơ chứ? Đã vậy còn không thèm mang điện thoại theo để liên lạc nữa.

Shin làm cho một chuỗi “liên hoàn cằn nhằn”. Lại còn kèm theo những động tác khua tay múa chân nữa. May là đây là sân thượng không có người chứ nếu là giữa đường người ta đã “nhặt” cậu ta đem nhốt vô căn phòng có bốn bức tường bằng nệm rồi (phòng nhốt người điên)

- Mà xe để ở nhà thì… - Shin đang nói dở câu thì chợt nhớ ra một chuyện gì đó và rồi nửa câu nói còn lại kia bị trôi vào quên lãng (mình cũng không biết nửa câu đó là gì đâu, ai muốn biết thì hỏi Shin ấy nha!)

- Phải rồi! Xe! Xe! – Shin nhảy cẫng lên như trúng số (điên tập hai)

Min Won bê một tô cháo nghi ngút khói và thơm nức vào phòng.

- Này! Tôi biết là cậu đã dậy rồi. Đừng có nằm lì ở đó! Dậy ăn cháo đi cho nóng.

Raindy ngồi dậy nhìn tô cháo đầy ngao ngán rồi nhìn người đang bưng tô cháo bằng ánh mắt sắc ghê người.

- Cậu… cậu biết tôi là ai ko? – Min Won ấp úng cười trừ.

- Trí nhớ tôi không tốt nhưng tôi lại là đứa thù dai đấy – Raindy nghiến răng.

- Ra là cậu vẫn nhớ tôi là ai à? – Min Won đặt tô cháo xuống bàn rồi lúng túng xoa đầu.

- Ăn cháo đi này! – Min Won đánh trống lảng.

- Không bỏ độc vào đấy chứ?

- Tôi mà muốn giết cậu thì đã ra tay lúc cậu đang ngủ chứ việc gì phải mất công nấu cháo cho cậu rồi bỏ độc vào?

- Cháo này cậu nấu à?

- Không… cô giúp việc nhà tôi nấu. À, còn chuyện này nữa, hôm qua người thay đồ cho cậu là cô giúp việc chứ không phải tôi đâu – Min Won thú nhận.

- Tôi biết – Raindy vừa nói vừa bước xuống giường đến ngồi bên chiếc bàn duy nhất trong phòng.

- Sao cậu biết?

- Cậu không có cái gan đó đâu.

- Cái gì? Ma Vương tôi mà không có gan sao?

Mặc kệ Min Won đang làm ồn, Raindy múc một thìa cháo rồi bỏ vào miệng.

- Này! Cậu ăn kiểu đó à! Biết nóng không hả? – Min Won lớn tiếng rồi đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Raindy, giựt lấy cái thìa trên tay cô, khuấy khuấy tô cháo. Múc lên một thìa không quá đầy, thổi cẩn thận.

- A đi! – Min Won nói.

- Cậu điên à?

- Làm theo lời tôi nói đi! – Min Won nói bằng giọng tha thiết mắt long lanh.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mê hoặc lòng người, Raindy chợt làm theo lời Min Won mà không hiểu tại sao bản thân lại chợt yếu đuối như vậy. Hai má cô đỏ ửng trông đáng yêu chết được.

- Thế nào? Ngon không? – Min Won háo hức.

- Ăn được! Không chết.

- Tôi đã mất gần hai tiếng loay hoay mà chỉ “ăn được, không chết” thôi à? – Min Won phụng phịu.

- Không phải nói là cô giúp việc nấu sao?

- Tôi… là tôi nấu cho cậu đó – Min Won lí nhí. Gương mặt trắng không tì viết chuyển sang đỏ bừng.

Bất chợt Raindy bật cười (hiếm còn hơn mưa sao băng nữa)

- Cậu cười đẹp lắm! Dù nụ cười thoáng có nét buồn nhưng nó rất đẹp. Hãy cứ cười như vậy nhé! Vì nụ cười của cậu là niềm hạnh phúc của tớ đấy – Min Won chỉ nghĩ thấm chứ không nói với Raindy.

truyen ma - Chitose Hara - Yui Oba

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog