Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh - trang 3

Chương 5

Mita và Anna đi học về thì đã thấy Raindy đang ngồi trên ghế sofa tay cầm điếu thuốc. Hai mắt nhắm nghiền. Trong không gian vang lên giai điệu du dương của bản nhạc hòa tấu Melancholy của S.E.N.S. Giai điệu thật dịu dàng, buồn bã nhưng nghe rất bình yên.

Anna đến ngồi cạnh Raindy, gục đầu vào vai cô. Raindy không hề giật mình hay mở mắt ra. Cô thừa biết là Anna. Cô nhận ra Anna vì mùi hương của Anna rất dễ nhận. Như mùi hoa nhài nhưng dịu hơn, thoang thoảng nhưng làm người ta nhớ rất lâu.

- Cậu là tớ lo quá! – Anna thủ thỉ.

- Chẳng phải tớ đã về rồi sao? – Raindy nói bằng giọng dịu dàng. Đôi mắt vẫn nhắm. Đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu. Đôi môi hoàn mỹ hé mở nhả khói ra.

- Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi rồi ăn tối ở ngoài luôn nhé! – Mita cố gắng làm không khí vui lên.

- Tuyệt quá! Được không Rain? – Anna níu cánh tay Raindy lay nhẹ. Giọng nói nũng nịu. Hai mắt long lanh (xinh khỏi chê)

- Ừ, hai cậu muốn đi đâu – Đôi mắt mệt mỏi của Raindy cuối cùng cũng mở ra nhìn Anna mà Mita thật hiền.

- Tớ muốn đi bar, muốn đi ăn thịt bò Hàn Quốc, muốn dạo sông Hàn – Mita hào hứng.

- Còn tớ muốn ăn kem, muốn đi hát – Anna cũng vui vẻ nói.

Raindy nhìn vô đồng hồ trên tay mình. Đã 5:15PM rồi.

- Các cậu chuẩn bị đi! Sáu giờ chúng ta sẽ xuất phát! Đi ăn thịt bò Hàn Quốc rồi đi hát, sau đó sẽ ghé qua bar chơi, xong rồi đến quán cafe ở sông Hàn ăn kem và ngắm cảnh khuya – Raindy đã sắp xếp để tất cả mong muốn của Anna và Mita được thực hiện không xót cái nào. Có lẽ mỗi nơi chỉ chơi được một chút, nhưng Raindy muốn hai người bạn mình được vui vẻ.

- Vậy còn cậu? Cậu muốn đi đâu? – Anna nhìn Raindy bằng đôi mắt mong đợi.

- Tớ muốn đi đến những nơi mà các cậu muốn đi – Raindy xoa đầu Anna.

- Cậu tuyệt quá! – Mita cũng đến ngồi cạnh Raindy rồi cả Mita và Anna cùng hôn lên má cô bạn tuyện vời của mình, sau đó hai cô nàng hớn hở chạy lên phòng để chuẩn bị đi chơi.

30 phút sau

Anna và Mita đi từ trên lầu xuống. Raindy nhìn hai cô bạn của mình. Dù mặt không biến sắc nhưng trong lòng hơi hoang mang.

- Hai nhỏ tiểu yêu này lại bày ra cái trò gì nữa đây – Raindy nghĩ thầm.

Mita và Anna đang mặc hai bộ đồ giống hệt nhau và giống hệt bộ đồ Raindy đang mặc. Chuyện là hai cô nàng này thích mua đồ giống y chang Raindy nhưng không bao giờ mặc mà chỉ để trong tủ. Hôm nay không hiểu sao lại trái gió trở trời hai nàng lại diện hai bộ cánh y hệt Raindy.

Quần jean bó màu đen. Áo khoác da đen mặc bên ngoài áo ba lỗ xám. Mang boss da đen và bao tay nửa ngón.

Mita và Anna cười tươi như hoa đến đứng trước mặt Raindy.

- Phiên bản Raindy một – Anna cười tươi rồi đưa tay lên đầu chào như kiểu quân đội.

- Phiên bản Raindy hai – Mita cũng nói và làm như Anna, mặt cũng hớn hở không kém.

- Cậu thấy hai bọn tớ thế nào? Giống chứ? – Anna hỏi ríu rít.

- Ừ, hai cậu nhìn giống nhau lắm!

- Chứ không giống cậu sao? – Mita hỏi.

- À… tớ đâu có định mặc bộ này đi chơi tối nay.

- Cái gì? – Mita và Anna đồng thanh.

Nhà hàng Ganggang sullai

Người ta thấy ba cô gái đẹp lạ thường và ăn mặc giống hệt nhau bước ra từ chiếc Koenigsegg Trevita 2010.

- Đó có phải là siêu xe Koenigsegg Trevita 2010 không? – Người đi đường 1.

- Nghe nói là 1 trong 10 siêu xe mắc nhất thế giới đó – Người đi đường 2.

- Thật đáng người mộ - Người đi đường 3.

- Ước gì được một lần cầm lái chiếc xe ấy – Người đi đường 4.

- Sao lại chọn nhà hàng này? – Anna hỏi Raindy.

- Lúc nãy khi các cậu lên lầu tớ tranh thủ lướt web tìm. Thấy quảng cáo rằng nhà hàng này có món thịt bò nướng tẩm gia vị rất ngon nên đến.

- Cậu đã tìm hiểu rồi à? – Mita nói, giọng cảm động. Cô cảm động vì cô chỉ nói muốn ăn thịt bò Hàn Quốc mà Raindy lại mất công lên mạng xem nhà hàng nào ngon. Cô thấy vui vì Raindy luôn chú ý những lời cô và Anna nói.

- Ừ, phải tìm nơi thật ngon để ăn chứ. Vào thôi!

*********

- Woa! Ngon quá! – Anna vui ra mặt. Đôi mắt trầm tím sáng ngời vẻ thích thú.

- Ngon thì ăn nhiều một chút! – Raindy nói.

- Phải rồi, hôm qua ông ngoại gọi đó Rain – Mita nói nhưng mắt thì đang chăm chú nhìn những miếng thịt bò nướng đang xèo xèo bốc khói.

- Ông nói gì?

- Ông hỏi cậu có thích bộ siêu xe ông gửi cho cậu không? Hỏi chuyện trường học và hỏi xem cậu đã để ý anh chàng nào chưa.

- Thật hết biết! Ông lúc nào cũng vậy – Raindy thở dài.

- Tớ nói vs ông cậu thì chưa có nhưng Anna thì có rồi – Mita nói rồi nhìn Anna cười khúc khích.

- Tớ làm gì có? – Anna nói bằng giọng nũng nịu, hai má bắt đầu chuyển từ trắng sang hồng và dự báo có thể chuyển từ hồng sang đỏ.

- Thế Ji Hoo là cái gì? – Mita bắt bẻ.

- Bọn tớ chỉ là bạn thôi mà – Vẫn giọng nói trong trẻo như con nít, hai má đang tiếp tục công trình đổi màu.

- Thật chỉ là bạn à? Vậy nhường Ji Hoo cho tớ nhé! Mặt baby, cười dễ thương. Chết mất – Mita làm bộ mơ màng, mắt long lanh. Anna dính chiêu ngay lập tức.

- Không được! – Anna nhanh nhẩu nói.

Mita và Raindy bật cười thành tiếng. Lúc này Anna mới biết mình bị mắc lừa.

- Cậu đáng ghét thật đấy! – Anna nói nhưng không có vẻ gì đang giận cả. Chỉ là trách yêu cô bạn thân mà thôi.

- Dù sao, bạn trai tớ cũng sẽ qua kiểm duyệt của hai cậu – Anna nói chắc nịch, nhìn hai người bạn bằng ánh mắt ấm áp.

- Vậy thì rủ đi chơi chung luôn đi! – Raindy nói.

- Thật sao? – Anna hét lên sung sướng (thiếu điều chưa nhảy lên thôi)

Mita nhìn Raindy bằng đôi mắt cảm phục! Cô hiểu người bạn của mình đang rất lo cho Anna. Cô nhìn thấy sự yêu thương và ấm áp mà Raindy dành cho cô và Anna.

- Mà hai cậu không định về thăm nhà à? – Raindy hỏi.

- Cậu nhắc tớ mới nhớ đó. Về Hàn Quốc cũng lâu rồi mà chưa về nhà thăm ba mẹ.

- Ngày mai là chủ nhật, các cậu ghé thăm gia đình đi! – Raindy nói.

- Thế còn cậu? –Mita và Anna đồng thanh hỏi.

- Tớ sẽ đi gặp mẹ Un Song.

- Ji Hoo, ở bên này – Anna vẫy tay khi thấy Ji Hoo đi vào và đang đứng ngó quanh.
Chuyện là khi nãy Raindy nói Anna rủ Ji Hoo đi chơi chung. Như chỉ đợi có thế, Anna mau mắn nhắn tin cho Ji Hoo. Còn Ji Hoo nhận được tin nhắn của nàng thì bằng cách nhanh nhất phi ngay đến nhà hàng Ganggang sullai.
- Chào các cậu! – Ji Hoo bước đến, cười thân thiện.
- Cậu ngồi đi! – Mita nói rồi chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh Anna.
Bốn người nói chuyện rất vui. Raindy cũng cố tỏ ra vui vẻ hòa đồng vì cô biết nếu cô cứ mang cái bộ mặt băng giá hằng ngày vào lúc này Ji Hoo sẽ rất ngại và như thế Anna sẽ không vui.
- Cứ cười đi khi còn có thể vì không lâu nữa đâu, tao sẽ làm cho chúng mày khóc hận vì những gì chúng mày gây ra – Một suy nghĩ đáng sợ đang chạy trong đầu một nhân vật bí ẩn ngồi cách bàn của Raindy khá xa. Từ đầu đến giờ người này chỉ chăm chăm nhìn nhóm Raindy bằng đôi mắt thù hận giấu sau cặp kính râm đen.
Sau khi ăn xong, nhóm Raindy và Ji Hoo đến một quán karaoke nằm gần Eden clup. Vì lát nữa sẽ đi bar nên mọi người chọn quán karaoke này cho tiện.
Không khí đang rất vui vẻ. Anna và Mita cười rất nhiều. Ji Hoo thì gần như từ đầu buổi đến giờ không nhìn thấy đường (cười híp cả mắt lại rồi còn đâu). Raindy cũng cười một cách tự nhiên nhất có thể.
Trái với tính cách ga lăng mọi khi. Hôm nay Ji Hoo dành hát bài đầu tiên cho bằng được, nhất định không chịu nhường Anna và Mita.
Khi nhạc dạo vang lên, Ji Hoo thử mic, rồi nhìn Anna thật hiền.
- Bài hát này, tớ muốn tặng cho người con gái có mái tóc hung đỏ và đôi mắt trầm tím đã hút hồn tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên – Ji Hoo nói bằng giọng ấm áp, nhìn Anna rất chân thành.
Gương mặt Anna nóng ran, hai má đỏ còn hơn màu tóc cô nữa. Và hơn tất cả, trái tim trong lồng ngực Anna đang đập những nhịp đấp hạnh phúc. Từ trước đến giờ chưa một người con trai nào có thể làm Anna hạnh phúc đến thế. Anna nhìn Ji Hoo bằng đôi mắt thẹn thùng nhưng không giấu nỗi niềm yêu thương.
I’ve been alone with you, inside my mind.
And in my dreams I’ve kissed your lips, a thousand times.
I sometimes see you pass outside my door.

Hello!
Is it me you’re looking for?
I can see it in your eyes, i can see it in your smile.
You’re all I’ve ever wanted and my arms are open wide.
cause you know just what to say and you know just what to do
And I want to tell you so much….
I love you.

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again, how much I care.
Sometimes I feel my heart will overflow.

Hello!
I’ve just got to let you know
Cause I wonder where you are, and I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you!?.
Tell me how to win your heart, for I haven’t got a clue.
But let me start by saying…
I love you.

Hello!?
I’ve just got to let you know
Cause I wonder where you are and I wonder what you do.
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you.
Tell me how to win your heart, for I haven’t got a clue.
But let me start by saying…
I love you.
Tiếng nhạc du dương, dịu dàng, giọng hát ấm áp truyền cảm của Ji Hoo. Thật là một bài hát hoàn hảo.
Và khi bài hát kết thúc là lúc những giọt nước mắt hạnh phúc của Anna rơi ra từ đôi mắt long lanh.
Thấy Anna khóc Ji Hoo lúng túng chạy đến ngồi cạnh Anna.
- Tớ làm sai à? Sao cậu lại khóc? Tớ… tớ xin lỗi – Ji Hoo vụng về lau nước mắt cho Anna.
- Tớ… tớ hạnh phúc quá! Cám ơn cậu đã đến bên tớ – Anna thủ thỉ giọng ngọt ngào.
- Cám ơn cậu đã chấp nhận tớ – Ji Hoo đáp.
Từ lúc đó trở đi, trong suốt buổi đi chơi Ji Hoo nắm tay Anna thật chặt.
Một cái nắm tay thật chặt tuyện vời hơn hàng ngàn nụ hôn…
Hơn hàng ngàn bông hoa hồng…
Hơn ngàn câu nói yêu thương…

Anna và Ji Hoo đang nắm tay đi dạo bên sông Hàn. Mita và Raindy đã tránh đi để cặp đôi này có khung trời riêng.

Cả hai đều im lặng. Thỉnh thoảng Ji Hoo lại siết chặt thêm cái nắm tay vốn đã rất chặt. Và mỗi lần như vậy Anna lại khẽ mỉm cười thật hiền.

- Này! Hai đứa kia! – Một giọng nam khàn khàn cất lên.

Ji Hoo đẩy Anna nép ra phía sau mình. Hai tay dang ra che chở. Dù chưa biết là chuyện gì nhưng Ji Hoo có linh cảm không tốt.

Trước mặt là hơn 10 thằng con trai vai u thịt bắp. Thằng vừa cất tiếng gọi có vẻ như là thằng đầu đàn. Hắn có gương mặt to bè, để tóc bờm ngựa (đã xấu còn đóng vai ác)

- Mày! – Hắn chỉ vô Ji Hoo.

Ji Hoo nghênh mặt lên vẻ thách thức.

- Tao chỉ muốn con nhỏ phía sau mày, còn mày biến đi!

- Đừng có đùa! – Ji Hoo gằn giọng (không ngờ chàng Ji Hoo trẻ con của chúng ta lại có lúc trở nên dữ dằn như vậy)

- Tao không đùa. Tao không có hứng với mày, để lại con bé đó rồi biến đi! – Thằng đầu đàn nói như ra lệnh.

- Nếu không? – Ji Hoo hỏi nhát gừng.

- Nếu không à? Tụi mày, lên! – Thằng đầu đàn ra lệnh cho hơn chục thằng đệ phía sau.

Không chút do dự, chúng nó nhảy bổ về phía Ji Hoo. Ji Hoo cũng đâu có vừa. Chân đá, tay đấm. Những cú đòn của Ji Hoo chính xác đến hoàn hảo.

Vì lo đánh mấy thằng lâu la, Ji Hoo không để ý đến thằng đầu đàn đang tiến đến chỗ Anna.

Anna lùi một bước thì hắn tiến một bước. Gương mặt xấu xí của hắn không giấu diếm sự thích thú khi thấy gương mặt sợ hãi không còn giọt máu của Anna.

Chân Anna không còn chút sức lực, cổ họng khô khốc đến nỗi không thể hét lên. Cô ngã xuống đất.

Hắn thấy vậy thì càng thích thú. Chậm rãi tiến lại phía Anna, như một con mãnh thú tiến lại gần con mồi không có khả năng chống cự của nó.

Anna sợ hãi. Cô nhận ra tay mình đang đặt trên một vật gì đó lạnh ngắt và rất cứng.

Không chút do dự. Cô cầm vật đó nên ném thẳng về phía thằng đầu đàn. Cú ném chính xác đến kinh ngạc. Hắn lùi lại phía sau, hai tay ôm đầu. Cái mùi tanh của máu đang chảy từ trên đầu xuống sộc vào mũi làm hắn nổi điên lên. Hắn rút con dao bấm từ trong túi quần ra. Hai mắt nhìn Anna đầy phẫn nộ.

- Con khốn, mày dám ném đá vào đầu tao à? – Hắn cầm con dao lăm lăm trên tay. Lao về phía Anna.

- Không! Anna – Ji Hoo hét lên rồi lao như bay về phía Anna. Ở khoảng cách này, nếu Ji Hoo ra đòn rất có thể sẽ trúng cả Anna nữa.

Không chần chừ do dự gì. Ji Hoo lao tới ôm Anna, lấy thân mình che chắn cho cô khỏi lưỡi dao sắc lạnh.

Cứ tưởng sẽ rất đau nhưng Ji Hoo lại chẳng cảm thấy gì. Quay lại nhìn thì thấy thằng đầu đàn đang nằm bất động dưới đất. Người đang đứng nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ chính là Raindy.

May mà Raindy đến kịp! Từ phía sau, cô tặng cho hắn một cú đá xoáy cực mạnh vào cổ. Hắn bất tỉnh ngay lập tức.

- Cút ngay trước khi tao giết tụi mày – Raindy nghiến răng. Giọng nói lạnh buốt sống lưng cùng đôi mắt của quỷ hút màu làm đám lâu la kia sợ hãi vội vã bỏ chạy, không quên vác theo thằng đại ca của tụi nó.

Ji Hoo ôm ghì lấy Anna như để chấn an cô. Cứ nghĩ Anna sẽ khóc thút thít trên vai mình nhưng phản ứng của Anna thật sự làm Ji Hoo ngỡ ngàng. Nói đúng hơn là giật mình.

- Aaaaaaa! Tránh xa tôi ra! – Cô đấy Ji Hoo ra, hai tay ôm đầu. Đôi mắt hoang dại đầy sợ hãi.

Raindy và Mita lao đến ôm lấy Anna.

Cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc của hai người bạn thân. Anna có phần bình tĩnh hơn.

- Rain à… tớ… tớ - Anna nấc lên rồi ngất đi trong vòng tay hai người bạn mình.

Raindy đang ở trên phòng canh chừng cho Anna ngủ. Mita và Ji Hoo đang ngồi dưới phòng khách.

Bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người. Từ lúc đưa Anna về đến giờ, Ji Hoo không nói tiếng nào. Gương mặt đáng yêu như trẻ con đang biểu hiện sự lo lắng tột cùng.

Cậu ngồi trên ghế sofa, hai tay tì lên đầu gối. Mắt nhìn chăm chăm xuống nền nhà.

- Chắc cậu lo cho Anna lắm – Mita quyết định phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này.

- Tớ… tớ không thể bảo vệ cho cậu ấy – Giọng nói của Ji Hoo run run như sắp khóc.

- Không phải như vậy đâu! – Mita an ủi.

- Cậu đừng an ủi tớ. Khi đó tớ thật sự rất sợ. Nếu lưỡi dao đó trúng vào cậu ấy. Nếu cậu ấy bị gì, tớ sẽ không sống nổi – Ji Hoo vẫn nhìn chăm chăm xuống nên nhà.

- Nhưng chẳng phải cậu đã ở đó sao? Cậu đã không do dự gì mà lấy thân mình che chắn cho Anna. Hành động của cậu còn hơn cả một sự bảo vệ. Cậu đã sẵn sàng hi sinh vì Anna.

- Như vậy thì có ích gì chứ. Anna đã rất sợ hãi. Tớ… tớ đã để cậu ấy phải sợ hãi – Giọng nói Ji Hoo rất trầm. Cậu đang dằn vặt mình.

- Không phải vì chuyện đó. Anna phản ứng như vậy… không phải vì chuyện tối nay – Mita nói một cách khó nhọc.

- Cậu nói vậy là sao? – Ji Hoo thôi nhìn xuống cái sàn nhà vô tri vô giác. Cậu đưa đôi mắt buồn bã nhìn Mita. Mita bây giờ đang khó xử ra mặt. Không biết có nên kể chuyện của Anna cho Ji Hoo nghe không. Cô sợ nếu Ji Hoo biết được sự thật sẽ không chấp nhận Anna. Nhưng nếu không nói ra, cô sợ một ngày nào đó Ji Hoo biết được sẽ nghĩ cô và Raindy đang lợi dụng cậu.

- Chuyện xảy ra năm ngoái. Khi chúng tôi còn ở Mỹ - Sau một hồi im lặng, Mita quyết định sẽ nói cho Ji Hoo biết.

- Anna là một cô gái rất có sức hấp dẫn nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số đó, có một người mà Anna rất có thiện cảm. Cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường nên có rất nhiều cô gái đeo bám. Trong số những người thích cậu ta có một nữ sinh tên là Jessica.

- Vì ghen tức nên cô ta đã thuê người bắt cóc Anna – Sống mũi Mita cay xè. Đôi mắt nóng ran.

- Khi chúng tôi tìm được Anna trong một nhà kho bỏ hoang. Trên người cậu ấy không còn một mảnh vải che thân… lũ… khốn đó đã… làm hại cậu ấy… - Giọng Mita lạc đi.

- Chúng tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện… và suốt một tuần… cậu ấy gần như mất hết nhận thức. Cậu ấy cứ ngồi trên giường… đôi mắt hoang dại… sợ hãi… miệng lẩm bẩm những lời van xin…

Mita im lặng một lúc để giọng nói trở lại bình thường.

- Rồi một ngày, khi chúng tôi đến, cậu ấy đang vui vẻ ngồi bên cửa sổ của phòng bệnh. Nhìn thấy tôi và Rain, Anna mừng rỡ như một đứa trẻ được mẹ cho quà.

- Hai cậu đến rồi à? Tớ tưởng hai cậu bỏ tớ ở đây luôn rồi chứ. Nào, bây giờ nói tớ nghe! Sao tớ lại ở trong bệnh viện thế này? Tớ chẳng nhớ sao mình lại ở đây nữa.

- Có lẽ để tự bảo vệ bản thân mà thần kinh Anna loại trừ cái kí ức khủng khiếp ấy ra khỏi trí nhớ cậu ấy. Nhưng thỉnh thoảng khi ngủ, cậu ấy vẫn nằm mơ thấy cơn ác mộng đó. Dù sao nó vẫn là nỗi ám ảnh trong cậu ấy.

- Aaaaaaaaa!!!! – Tiếng hét của Anna làm Ji Hoo giật mình. Còn Mita thì đã quá quen với chuyện này.

Ji Hoo đứng bật dậy toan chạy lên phòng Anna thì bị Mita ngăn lại.

- Cậu đừng lên! Đã có Rain rồi. Bây giờ cậu lên chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn. Tôi và Rain quyết định quay về Hàn Quốc với hi vọng Anna sẽ khá hơn nhưng xem ra mọi chuyện không khả quan cho lắm.

- Bây giờ thì cậu biết toàn bộ câu chuyện rồi đấy. Nếu cậu không thể chấp nhận Anna, tôi cũng có thể hiểu được điều đó – Mita nói một cách chân thành.

- Lũ chó đó đang ở đâu? – Ji Hoo nói bằng giọng giận dữ.

- Sau chuyện đó bọn chúng đã bỏ trốn, không tìm ra tung tích gì của bọn chúng – Mita nói, giọng nói căm phẫn.

Trong một con hẻm tối vang tên những tiếng động chói tai.

- Chát! Chát!.....

Chương 6

Raindy mệt mỏi đi ra từ phòng Anna. Đêm qua cô đã thức trắng để canh cho Anna ngủ. Đêm qua Anna gặp ác mộng liên tục. Những tiếng hét vài tiếng lại bay ra từ cổ họng Anna. Bây giờ đã là 8h sáng. Raindy có thể yên tâm được rồi. Cô nhẹ nhàng đóng của phòng Anna lại và về phòng mình. May sao hôm nay là chủ nhật. Cô có thời gian chợp mắt một chút trước khi cô đi gặp “mẹ Un Song”

Thả mình xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt cô khép lại lim dim.

Tiếng gõ cửa phòng Raindy làm cô giật mình tỉnh dậy.

Anna bước vô. Mặc trên người chiếc váy ngủ màu trắng (tối qua Raindy thay đồ cho Anna), tay ôm con ếch bông. Nhìn cô bây giờ ngố toàn tập nhưng lại rất tinh khôi. Trông như một bông bồ công anh đang phiêu diêu trong gió.

Raindy vẫn nằm trên giường. Cô nhìn Anna thật hiền. Anna lững thững bước đến ngồi xuống giường. Raindy vẫn nhìn Anna, đôi mắt ấm áp như nói “Ừ nói đi! Tớ sẽ lắng nghe”

- Rain à. Hôm qua, hình như tớ đã làm điều không phải với Ji Hoo phải không? Ji Hoo đã dùng thân mình bảo vệ tớ vậy mà tớ lại đối xử với cậu ấy như vậy.

- Vì cậu hoảng sợ quá thôi mà – Anna an ủi.

- Tớ thật không hiểu sao mình lại có phản ứng như vậy.

- Vì cậu quá sợ hãi thôi mà.

- Ji Hoo sẽ không buồn tớ chứ.

- Ngốc quá! Sao Ji Hoo lại buồn cậu được. Hôm qua cậu ấy đã bế cậu lên phòng đó.

- Thật à? Vậy mà tớ cứ lo – Khuôn mặt dài thượt của Anna sáng bừng lên. Cô đã lấy lại cái vẻ vui tươi như mọi ngày.

- Mà sao giờ này cậu còn ngủ? Ngủ cả đêm chưa đã à? – Anna ngây ngô hỏi. Cô hoàn toàn không nhớ gì việc cô gặp ác mộng. Cô không biết rằng người bạn tốt của mình thường xuyên phải thức trắng đêm để canh cho cô được một giấc ngủ bình yên.

- Tại hôm nay là chủ nhật nên tớ muốn ngủ thêm.

- Dậy đi! 11h rồi, không phải cậu có hẹn với mẹ Un Song sao?

- Ừ, cậu cũng đi chuẩn bị đi, gọi cả Mita nữa nhé! Tớ sẽ đưa hai cậu về nhà.

- Không cần đâu. Bọn tớ đi taxi được rồi. Nhà tớ và Mita ngược đường nhau mà. Bất tiện lắm!

**************

Chiếc Laborghini Reventon đen bóng dừng lại trước nhà hàng Seoul Garden.

Bao nhiêu ánh mắt của những người ở đó đều đổ dồn vào chiếc siêu xe (lần nào cũng chơi nổi)

Cũng dễ hiểu thôi vì đây là siêu xe mà các tỉ phú có tiền chưa chắc đã mua được. Nó nằm trong top 10 siêu xe đắt và khan hiếm nhất hành tinh. Mỗi năm Laborghini chỉ cho ra lò 20 chiếc Reventon với cái giá cực “sốc”

Những người ở đây đang trầm trồ trước chiếc siêu xe mà họ nghĩ chỉ có thể nhìn thấy trên tạp trí thì lại được dịp xuýt xoa thêm lần nữa khi nhìn thấy cô gái bước ra từ trong chiếc siêu xe.

Cô gái này ăn mặc giản dị mà vẫn hút hồn.

Chắc các bạn cũng đoán ra người lần nào cũng làm người đi đường lác mắt vì những siêu xe là ai rồi đúng không?

Raindy tháo kính râm rồi quăng vô xe. Cô đang mặc chiếc somi màu trắng sọc đen, tay ngắn sắn lai kết hợp với áo ghile màu nâu đất bên ngoài. Quần jean đen và giày cao cổ đen.

Cô đi vào bên trong nhà hàng, tiến về phía chiếc bàn có một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi đang ngồi. Bà có gương mặt phúc hậu và đôi mắt thanh tân như nước trên núi.

- Ôi trời! Raindy, con đã lớn thế này rồi sao? – Người phụ nữa ngạc nhiên nhưng là ngạc nhiên theo hướng tích cực.

- Mẹ Un Song thì chẳng già đi chút nào. Vẫn đẹp như xưa – Raindy nói, giọng nói có phần ấm áp nhưng vẫn ngang phè.

- Con đừng nịnh đầm vậy chứ. Bao nhiêu năm rồi mà không già đi cái gì? – Người phụ nữ nói vậy chứ trong lòng đang lâng lâng vì được khen.

- Con cứ nghĩ anh Soo Bin sẽ cùng đi.

- Nó đi chơi từ sáng sớm rồi. Cái thằng. Mở mắt ra là đi. Chẳng mấy khi có ở nhà.

- Anh ấy là thanh niên mà, phải đi dao du với bạn bè chứ. Cứ ở trong nhà thì đến bao giờ mẹ Un Song mới có con dâu.

(Người mà Raindy gọi là “mẹ Un Song” là mẹ ruột của Soo Bin. Chắc các bạn cũng đoán ra bà chính là người vợ lớn của ba Raindy rồi đúng không. Còn vì sao Raindy lại gần gũi với người mà theo lẽ thường thì phải ghét thì từ từ các bạn sẽ biết)

Raindy và người phụ nữ ấy ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ.

Nhà Anna

- Ôi cục cưng! Cục cưng bé nhỏ của mẹ! Con đã về đấy à? Con lớn quá! Lại còn xinh đẹp nữa. Xém chút mẹ không nhận ra con rồi – Người phụ nữ Pháp có gương mặt điển hình đang líu lo bên con gái mình (giờ mới hiểu Anna thừa hưởng tính cách nhí nhảnh từ ai)

- Anh ơi, ra đón công chúa của chúng ta này! – Người phụ nữ ấy lớn tiếng gọi với vô trong phòng làm việc của chồng mình.

- Anna, con về thăm nhà à? Con về một mình sao? Mita và Raindy không về với con à? – Người đàn ông cao ráo, tuấn tú đi ra từ căn phòng nhỏ niềm nở đón Anna. Ông không rối rít lên như vợ mình nhưng ông thực sự đang rất vui.

- Con về đây sống luôn ạ.

- Con về nhà ở luôn sao công chúa của mẹ? Ôi mẹ vui quá!

- Dạ không. Con sẽ không sống ở nhà. Con đang ở cùng Mita và Rain. Con về Hàn Quốc cũng hơn một tuần rồi nhưng vì bận rộn thu xếp công việc nên không về thăm nhà sớm được – Anna nói vẻ áy náy.

- Raindy về Hàn Quốc ở luôn sao? Con bé có thể vượt qua chuyện trước đây rồi à? – Ba Anna ngạc nhiên ra mặt.

(Gia đình Anna, Mita và Raindy là 3 đối tác làm ăn. Họ rất thân với nhau do đó chuyện gia đình Raindy, gia đình Anna và Mita đều biết. Vì ba gia đình thân nhau, Mita, Anna và Raindy lại cùng tuổi nên họ thân nhau từ bé)

- Con không biết nữa. Đột nhiên cậu ấy đòi về Hàn Quốc sống.

- Vậy thì càng tốt! Mẹ có thể gặp công chúa của mẹ thường xuyên rồi.

- Ba không biết con về nên không chuẩn bị trước. Để ba đi chợ mua đồ về nấu cho con gái ba một bữa thật ngon nha!

- Mẹ vẫn chưa biết nấu ăn sao? – Anna chau mày.

- Ba đã đầu hàng vô điều kiện với mẹ con rồi. Bà ấy mà vô bếp thì y như rằng cái bếp thành cái bãi rác – Ba Anna nói, ông đang nhìn vợ mình đầy âu yếm.

Nhà Mita

- Chào tiểu thư! – Đám gia nhân trong nhà xếp hàng nghênh đón cô chủ mình.

- Ba mẹ tôi đâu? – Mita hỏi quản gia.

- Ông chủ đi đánh golf, còn bà chủ thì đêm qua tới giờ không thấy về ạ.

- Thôi được rồi, nói với ba mẹ tôi là tôi có ghé qua, giờ thì tôi đi đây – Mita nói rồi bỏ ra khỏi nhà. Không quay đầu nhìn lại một lần. Cô thậm chí còn không thừa nhận đây là nhà. Đối với cô nó chỉ là cái sân khấu để diễn vở “gia đình hạnh phúc” cho người ngoài ngưỡng mộ thôi.

Cô leo lên chiếc đang đậu bên đường. Cô ngồi ở ghế phía sau. Dựa lưng vào thành ghế, đầu ngửa ra sau mệt mỏi.

Người đang ngồi sau vô lăng giật mình khi có người leo lên xe mình bất ngờ.

- Đến sông Hàn! – Cô nói, giọng nói buồn đến nỗi chàng trai kia thay vì lịch sự nói “nhầm rồi chị hai” lại nhìn cô chăm chăm.

Anh ta rất trẻ. Chỉ khoảng 20 tuổi. Anh có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu hổ phách thật hiền. Làn da trắng hồng mịn màng đáng để các cô gái ghen tị. Đôi môi màu hồng nhạt, hai bên mép nhướn lên tự nhiên.

Điều anh nhìn thấy bây giờ không phải là một cô gái mà là một tuyệt tác nghệ thuật.

Trong khoảnh khắc ấy ánh mắt Mita và người con trai kia chạm nhau. Mita chợt nhận được một luồng khí ấm áp từ đôi mắt đang nhìn cô thật hiền.

- Anh ấy ấm áp như mùa xuân vậy! – Mita nghĩ thầm.

- Cô ấy đẹp như một thiên thần. Dù không có đôi cách trắng tinh khôi phía sau lưng nhưng vẫn rất hoàn hảo – Chàng trai kia nghĩ thầm.

- Hôm nay anh hãy đi chơi cùng em nhé! Em sẽ trả cho anh gấp 10 lần thu nhập một ngày của anh – Mita nói, nội dung câu nói đầy vẻ ngạo mạn nhưng không, Mita đang nói bằng giọng yếu ớt, có chút tủi thân. Cô bây giờ giống như một thiên thần vì mất đi đôi cánh nên không thể bay về thiên đàng, đang bơ vơ lạc lõng giữa trần gian lạnh lẽo.

Anh chàng khẽ gật đầu.

Thay vì nói với cô gái ngồi phía sau rằng đây không phải là taxi, cô lên nhầm xe rồi thì anh chàng lại nhận lời mời đi chơi của cô ngay lập tức.

- Em là Mita, còn anh?

- Anh là Robert. Gọi anh là Ro cho ngắn gọn.

- Anh là con lai phải không? – Mita nheo mắt nhìn.

- Em tinh thật đấy!

- Tinh gì đâu. Nhìn anh rõ rành rành là con lai mà. Em cũng vậy.

- Em muốn đi đâu?

- Em muốn đến sông Hàn ngắm hoàng hôn.

- Mới 2 rưỡi lấy đâu ra hoàng hôn cho em ngắm?

- Ngoài nơi đó ra em chẳng biết đi đâu cả.

- Đi cưỡi ngựa nhé!

- Cưỡi ngựa? Em chưa thử bao giờ.

- Không sao! Anh sẽ chỉ em.

- Một tài xế taxi lại có sở thích cưỡi ngựa sao? – Mita nghĩ thầm. Không biết đầu óc nhạy bén hàng ngày của cô biến đi đâu mà vẫn không nhận ra đây không phải là xe taxi. Rõ ràng nội thất của chiếc xe này sang trọng hơn taxi gấp trăm lần ấy chứ.

Robert đưa Mita đến một câu lạc bộ cưỡi ngựa.

Mita bước xe và bây giờ mới tá hỏa lên khi nhận ra mọi chuyện.

- Đây không phải là xe taxi sao? – Mita tròn mắt ngơ ngác. Giọng cao chót vót thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.

Robert vẫn im lặng không nói gì.

- Anh cũng không phải tài xế taxi sao? – Mita nhìn Robert. Bây giờ cô mới để ý bộ đồ anh đang mặc trên người. Một cây hàng hiệu.

- Trời ơi! Em nhầm! Em xin lỗi! – Mita áy náy.

Robert nhìn gương mặt đỏ bừng của Mita. Thích thú! Anh chàng phá lên cười.

- May cho em anh là người tốt đấy! – Giọng nói vẫn nghe như đang cười.

- Ôi trời! Em bị sao thế này? – Mita nói như không thể tin nổi.

- Vào thôi! Tuy anh không phải tai xế taxi nhưng hôm nay anh sẽ là tài xế cho em – Nói rồi Robert kéo Mita đi vào.

- Bây giờ con về sao? – “Mẹ Un Song” nói giọng tiếc nuối.

- Vâng – Raindy cũng có phần lưu luyến.

- Hôm nào rảnh mẹ sẽ qua nhà nấu cho con một bữa thật ngon.

- Con cám ơn mẹ Un Song.

(giải thích vì sao lại gọi là “mẹ Un Song”: thật ra thì bà ấy tên là Un Song nhưng thay vì gọi mẹ thì Raindy gọi là “mẹ Un Song”)

- Để con đưa mẹ Un Song về.

- Không cần đâu! Mẹ đi taxi được rồi.

- Sao như vậy được chứ? Con sẽ đưa mẹ Un Song về.

**********

- Anh à, có ổn không đấy? – Mita hỏi, giọng nói thể hiện sự nghi ngại. Bên cạnh cô là chú ngựa mà Robert nói là “chiến hữu” của anh và đã đem tên mình đặt cho nó.

- Ro hiền lắm, em đừng sợ! Hơn nữa còn anh ngồi phía sau em mà.

- Ừ, em sẽ thứ.

Robert đỡ cô lên ngựa rồi cũng mau mắn leo lên ngồi phía sau cô (cảnh này cứ như trong phim cổ trang ấy)

- Thấy thế nào? – Khi chú ngựa tên Ro chạy được một vòng thì Robert hỏi Mita.

- Cảm giác rất tuyệt anh à – Mita reo lên thích thú.

- Vậy chạy nhanh hơn nữa nhé!

- Vâng.

Robert thúc nhẹ chân mình vào hai bên hông của Ro và chú ngựa bắt đầu tăng tốc.

*****************

- Mẹ Un Song vào nhà đi! – Raindy dừng xe khi còn cách nhà “mẹ Un Song” 100m.

- Ừ, có chuyện gì thì gọi cho mẹ nhé!

- Con biết rồi ạ.

Raindy ngồi trong xe nhìn theo bóng “mẹ Un Song” cho đến khi bà đi vào nhà. Đang định quay xe đi thì cô thấy một chiếc Fortuner đen từ phía ngược lại chạy đến và dừng trước của nhà “mẹ Un Song”. Từ trong xe, một người đàn ông bước ra. Đã 10 năm rồi Raindy mới thấy lại cái dáng người mà cô căm hận đến tận xương tủy này. Gần như ngay lập tức. Cô quay đầu xe một cách điêu luyện rồi lao vút đi.

Chiếc siêu xe Reventon trang bị động cơ V12 dung tích 6.5L, công suất 650 mã lực, mô-men xoắn tối đa đạt 660Nm và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây đang chạy với tốc độ tối đa trên 340 km/h.

Gương mặt người ngồi trong xe bây giờ còn đáng sợ hơn tốc độ của chiếc xe lúc này. Đôi mắt tối sầm tuyệt vọng. Môi dưới đang bị cắn chặt.

- Kéttttt!!!!! – Chiếc xe thắng lại bên đường. Raindy gục đầu vào vô lăng. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

Soo Bin vừa đi chơi về và đang nằm trong phòng thì điện thoại reo.

- Alô – Soo Bin bắt máy.

- Soo Bin à?

- Không tớ thì còn ai? – Soo Bin nghĩ thầm.

- Ừ - Soo Bin đáp.

- Tớ, Shin đây.

- Biết rồi, thấy trên màn hình điện thoại rồi.

- Cậu cho tớ số điện thoại của Raindy, em gái cậu đi.

- Có chuyện gì vậy?

- À, hôm qua cậu ấy nghỉ học không phép, thầy chủ nhiệm kêu tớ gọi điện hỏi thăm xem sao, mà tớ không có số cậu ấy (nói xạo 100%)

- Từ bao giờ cậu ra dáng lớp trưởng vậy? – Soo Bin trêu ghẹo.

- Tớ luôn là một lớp trưởng gương mẫu đấy. Thôi không dài dòng nữa. Mau cho tớ số điện thoại Raindy đi.

- Được rồi. Để tớ gửi tin nhắn cho cậu.

- Cám ơn cậu nha!

Tút tút tút…

Raindy đã lấy lại được bình tĩnh. Đang ngồi trong xe nhìn những người đi đường trầm trồ trước siêu xe của mình. Vì kính xe đen sẫm. Chỉ ở trong nhìn ra ngoài chứ ở ngoài không thể nhìn vô trong.

Điện thoại Raindy đổ chuông

- Alô? – Raindy bắt máy.

- Này! Cậu đang ở đâu vậy?

- Ai vậy?

- Tôi, Shin đây.

- Shin nào?

- Grừ!!! Shin học cùng lớp với cậu. Là bạn của anh chai cậu và là người bị cậu đụng trúng đây.

- Ờ, rồi sao? – Raindy hỏi một cách thờ ơ. Thật ra cô cũng đang cố lục tìm trí nhớ của mình xem Shin là thằng nào mà tìm không ra.

- Sao ư? Hôm đó cậu để lại số điện thoại cho tôi nói sẽ bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa mà.

- Làm gì mà hét lên vậy? Tôi có nói là không bồi thường đâu. Giờ cậu muốn sao?

- Cậu đến ngay gara X trên đường YY đi!

- Được! Đến thì đến.

Nói rồi Raindy cúp máy luôn. Trong đời Shin chưa bao giờ bị đứa con gái nào cúp máy trước. Đây là lần đầu tiên. Cảm giác vừa tức tối, vừa thú vị.

15 phút sau

- Tôi ở đây – Shin vẫy tay khi thấy Raindy bước ra từ trong xe (cũng may là Shin vẫy tay trước chứ không Raindy của chúng ta cũng chẳng biết Shin là ai và ai là Shin

- Hết bao nhêu? – Raindy hỏi cộc lốc.

- Vừa mới đưa đến, đang sửa.

- Vậy gọi tôi đến đây làm gì? Sửa xong thì hãy gọi chứ.

- Cậu đụng trúng xe tôi thì phải đi sửa với tôi chứ.

- Ở đâu ra vậy?

- Dù sao cũng đến rồi, cằn nhằn cái gì nữa – Shin cười xòa.

- Vậy thì đi mua cái khác đi! Đợi đến bao giờ? – Raindy cau có nói.

- Tôi không cần! Tôi chỉ cần chiếc xe của tôi thôi – Shin cãi.

- Thì mua một cái giống vậy là được chứ gì.

- Không! Dù có giống y hệt thì cũng không thay thế được chiếc xe ấy trong lòng tôi (cố tình bắt bẻ đây mà)

- Tùy cậu. Đợi thì đợi.

- Này, cậu có đói bụng không? – Shin xoa xoa đầu hỏi.

- Liên quan gì tới cậu – Câu trả lời của Raindy làm Shin té cái ầm trong lòng.

- Tôi mời cậu đi ăn.

- Không cần. Cậu đói thì đi ăn đi! Tôi ở đây đợi.

- Này… tôi… xe tôi hư rồi, tôi đi bằng cái gì? Cậu phải chở tôi đi chứ.

- Phiền thật!

************

- Ăn nhanh đi! – Raindy hối.

- Cậu không ăn thật à? – Shin hỏi.

- Cậu lo ăn đi! Hỏi nhiều.

Chuông điện thoại của Raindy vang lên. Trên màn hình hiện lên hai chữa: “Thằng khốn”.

- Alo – Raindy bắt máy.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Nhà hàng XX. Sao?

Tút tút tút....

- Điên rồi à? – Raindy nghĩ thầm.

Chưa đầy 5 phút sau.

- Này, tôi nhớ cậu muốn chết! Min Won từ đâu chạy đến bàn Raindy ngồi phịc xuống bên cạnh cô (cô và Shin ngồi đối diện nhau)

Min Won giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của Shin.

- Sao mày lại ở đây? – Shin và Min Won đồng thanh.

- Sao thằng này lại ở đây? – Min Won hỏi Raindy. Tay chỉ thẳng mặt Shin.

- Không thấy à? Ăn chứ làm gì? – Raindy trả lời nhát gừng.

- Sao cậu lại đi với nó? – Min Won tiếp tục hỏi.

- Liên quan gì tới cậu?

- Mày tới đây làm gì? – Shin hỏi, giọng nói có vẻ tức giận.

- Tao đến tìm Raindy của tao – Min Won cười tươi.

- Muốn chết à? – Raindy nghiến răng.

- Chết tiệt! Thằng Min Won cũng thích Raindy sao? Không lẽ… lịch sử lại lắp lại… một lần nữa… - Shin nghĩ thầm.

Hai năm trước, Shin và Min Won cùng thích một cô gái tên Bo Ra. Cô gái này đã chọn Shin và từ chối tình cảm của Min Won, nhưng sau ba tháng quen nhau, một buổi tối, cô gái ấy tìm đến nhà Shin.

- Có chuyện gì sao không gọi tớ tới nhà mà cậu đến tận đây vậy? – Shin vui ra mặt khi người yêu đến nhà tìm.

- Người nhà cậu đâu rồi? – Bo Ra hỏi.

- Đi dự tiệc hết rồi.

- Vậy thì tớ nói ở đây cũng được – Bo Ra nói, giọng nghiêm trọng.

- Có chuyện gì mà trông cậu lạ vậy?

- Chúng ta… chia tay đi!

Shin thấy như trời đất quay cuồng khi nghe câu nói của Bo Ra. Cố lấy lại bình tĩnh, Shin bước đến ôm Bo Ra thật chặt.

- Lần này tớ bỏ qua nhưng nếu còn đùa như vậy tớ giận thật đấy – Shin nói.

Bo Ra đẩy Shin ra.

- Tớ không đùa. Tớ muốn chia tay.

- Tại… tại sao? – Gương mắt Shin lúc này trắng bệch. Trái tim muốn ngừng đập.

- Tớ chán cậu rồi! Tớ muốn đến bên Min Won – Bo Ra nói rõ ràng từng chữ. Giọng nói không có vẻ gì do dự.

- Cậu… cậu nói dối – Shin lắp bắp.

- Việc gì tớ phải nói dối cậu? Tớ chán cậu rồi – Bo Ra nói rồi bỏ ra ngoài.

Shin chạy theo. Cậu ôm gì lấy Bo Ra từ phía sau.

- Cậu… cậu đừng đi! Đừng… đi mà! Tớ… xin cậu đấy… - Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy từ đôi mắt cay xè của Shin.

- Cậu có biết cậu làm như vậy chỉ làm tớ coi thường hơn không? – Câu nói của Bo Ra như mũi dao đâm thẳng vào tim Shin, con tim đang hấp hối bây giờ ngừng đập hẳn.

Shin buông thõng hai tay. Như chỉ đợi có vậy, Bo Ra bỏ đi ngay lập tức. Shin quỵ xuống, hai tay ôm ngực. Quả thật rất đau! Mối tình đầu của Shin đã kết thúc như vậy đấy.

- Không lo ăn đi! Ngồi đó mà ngơ ngẩn gì vậy? – Min Won gọi Shin làm Shin giật mình.

- Liên quan gì đến mày – Shin cau có.

- Mày ăn nhanh rồi biến đi! Hôm nay tao có việc phải làm với Raindy – Min Won nói như ra lệnh.

- Mày đang mơ đấy à? Là tao hẹn Raindy trước. Hôm nay tao cũng có việc phải làm với cậu ấy – Shin gằn giọng.

Hai tên con trai đang nhìn xoáy vào nhau bằng ánh mắt giận dữ và thách thức.

Raindy đứng lên bỏ đi.

- Cậu đi đâu vậy? – Cả Shin và Min Won cùng đồng thanh hỏi.

- Hai người ngồi gây tiếp đi! Tôi về ngủ - Raindy đáp.

- Vậy thì đi chung đi! – Min Won nhượng bộ.

- Tôi nói là sẽ đi với hai cậu sao? – Raindy trừng mắt.

- Đi đi mà – Cả Shin và Min Won cùng làm giọng nũng nịu, mắt long lanh (hài ***)

Rạp phim

- Chúng ta coi Hừng Đông nhé! – Min Won hỏi Raindy.

- Coi Transfomer 3 – Shin nói.

- Tao nói là coi Hừng Đông mà – Min Won gắt gỏng.

- Việc gì tao phải nghe mày? – Shin cãi lại.

- Cậu đi coi Hừng Đông đi! – Raindy chỉ tay vào Min Won.

- Tao đã nói mà – Shin cười khoái trí.

- Còn cậu đi coi Transfomer 3 đi! – Raindy chỉ vào Shin làm nụ cười của cu cậu tắt ngấm.

- Còn cậu? – Shin và Min Won đồng thanh hỏi.

- Harry Potter and the deathly halows – Raindy trả lời lạnh tanh.

*************

- Hoàng hôn đẹp thật! – Mita trầm trồ.

- Em hay đến đây ngắm hoàng hôn lắm à? – Robert hỏi.

- Không. Em mới từ Mỹ về được hơn một tuần à – Mita cười. Nụ cười của cô cũng buồn như hoàng hôn lúc này.

- Anh thì hay đến đây lắm. Nhưng đến ngắm bình minh cơ. Anh không thích hoàng hôn. Nó buồn và làm cho người chiêm ngưỡng nó cũng buồn theo. Thành thật mà nói. Anh rất sợ thời khắc chạng vạng – Robert nói. Giọng nói chân thật, gần gũi.

- Vậy mà em lại kéo anh tới đây – Mita nói giọng áy náy.

- Không sao. Có em ngắm cùng anh thì sẽ không buồn. Cũng may anh đã đi với em. Nếu không một mình em ngồi đấy sẽ cô đơn lắm đấy.

- Có lẽ anh nói đúng.

truyen ma - Chitose Hara - Yui Oba

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ