CHAP 29: 2 LỜI TỎ TÌNH
-“Bạn gái này, tụi mình cũng nên đi hẹn hò chứ nhỉ?”
Hẹn hò, mà cũng phải, đã là 1 cặp thì tất nhiên phải đi hẹn hò rồi.
Chỉ là, mọi việc diễn ra quá nhanh.
Với lại, cảm giác của cô đối với Thiên Minh vẫn còn rất mới mẻ, nếu có thì cũng là 1 chút rung động thoáng qua mà thôi.
Nhưng khi nghĩ tới lời cậu nói, và thấy được cậu hạnh phúc đến nhường nào, cô lại không muốn làm cậu đau lòng.
-“Sao em không trả lời? Chẳng lẽ em…vẫn còn phân vân?”
Tiếng Thiên Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyển Nhi.
-“Chị…em chỉ đang suy nghĩ 1 vài chuyện, vậy chừng nào chúng ta sẽ đi?”
Cô mỉm cười.
-“Chủ nhật này nhé? Tụi mình cùng đi chơi công viên!”
-“Cũng được”
Nhưng, sao cơ thể cứ trong trạng thái nằm ngang thế nhỉ?
-“Này anh tính bế em forever luôn hả? Thả xuống đi!!”
-“Hahaha!! Quên mất!!”
Thiên Minh bật cười sảng khoái, thả cô xuống, rồi cả 2 tiếp tục đi dạo.
Đi được 1 lúc thì cậu dừng lại, sắc mặt cũng chuyển đổi.
-“Và có 1 chuyện…em cần phải làm ngay bây giờ!”
….
Cô đứng trước cửa phòng bệnh, trong đầu ngẫm nghĩ lời Thiên Minh dặn:
“Em hãy nói với Chấn Phong rằng tụi mình đang quen nhau. Dù đối với nó rất đau lòng, nhưng anh hy vọng nó sẽ hiểu và tự động bỏ cuộc!”
Bước vào phòng thì thấy Chấn Phong đang cầm miếng khăn giấy dính đầy máu.
-“Cậu bị sao vậy?? Máu ở đâu thế này?? Có cần gọi bác sĩ không??”
Có đứa hoảng hốt xổ quyên 1 tràng, còn đứa kia thì mặt ngu ngơ dễ sợ.
-“Không được!! Tôi phải gọi bác sĩ!! Và còn…”
*Cốc*
-“Bình tĩnh, miếng băng bó bị lỏng, máu chảy ra thôi, không vấn đề gì hết!”
-“…!”
-“Mà ở trường dạo này có gì vui không?”
“Khi Khắc Huy dùng cậu để bắt Phong từ bỏ chức đại ca, và cho tụi nó đánh, cậu ấy cũng đồng ý. Với sức Phong hoàn toàn có thể cho tụi nó 1 trận, nhưng cậu ấy lại không ra tay, chấp nhận bản thân mình bị thương, tất cả đều vì muốn bảo vệ cậu…”
“Là 1 người tôi không thể yêu!”
“Yêu rất là nhiều, tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì cô ấy”
“Tôi rất muốn nói cô gái đó xinh đẹp như em vậy, và em cũng chính là cô gái đó…”
-“Xin lỗi…”
-“Ê…sao tự nhiên lại khóc?”
Chấn Phong giật mình.
-“Xin lỗi…”
-“Đừng khóc, là ai chọc cô?”
Cậu gãi đầu.
-“Tôi xin lỗi…”
-“Tại sao phải xin lỗi?”
-“Bởi vì…”
Cô đứng phắt dậy.
-“Xin lỗi vì đã làm cậu bị thương…híc…xin lỗi vì lần này đến lần khác tôi đều hại cậu…híc…xin lỗi…”
Cô vừa nói vừa nén khóc.
-“Từ bây giờ…cậu đừng vì tôi mà phải liều mạng nữa…híc…đừng bảo vệ tôi thêm nữa…híc…có gì thì nhờ người khác giúp đỡ…cậu đừng có…”
-“…”
-“Tôi rất hạnh phúc khi có 1 người em trai như cậu…luôn quan tâm hết mực cho tôi…tấm lòng của cậu tôi sẽ nhớ mãi…híc…cho nên đừng làm tôi áy náy thêm nữa…nhìn cậu bị thương tôi đau lắm…”
-“…”
-“Và…á!”
Cánh tay Uyển Nhi bất ngờ bị kéo xuống, làm cả người cô nằm trên người cậu.
Chưa kịp phản ứng thì bờ môi cô đã bị bao phủ bởi bờ môi khô ráp của cậu rồi.
Cô giật thót cả người, nhanh chóng lùi ra xa.
-“Cậu…cậu đang làm gì vậy?!!”
Toàn thân Uyển Nhi như run lên.
-“Thì hôn?”
Cậu trả lời tỉnh queo.
-“Tôi biết…nhưng…?”
-“Thật ra từ sau cái lần đi nghỉ mát đó, tôi đã…rất muốn hôn cô thêm lần nữa rồi!”
-“…”
-“Và những lời cô nói lúc nãy, hoàn toàn không đúng đâu!”
-“…”
-“Tôi quan tâm cô, bảo vệ cô, lo lắng cho cô, không phải bởi vì tôi là 1 người em trai tốt bụng…”
-“…”
Uyển Nhi mím chặt môi.
-“Mà là vì…tôi yêu cô đấy, Dương Uyển Nhi!”
Dù đã biết trước lý do, nhưng khi nghe cậu nói trực tiếp như vậy, trái tim cô, sao cứ thổn thức không ngừng nghỉ thế này?
-“Đã 8 năm rồi, tình cảm đơn phương này vẫn giữ trong lòng, tôi cũng không mong gì hơn…”
-“…”
-“Tôi biết cô luôn xem tôi như 1 người em trai, vì thế tôi cố gắng thay đổi tính tình, bắt đầu hẹn hò với nhiều cô gái, để có thể quên cô, từ bỏ tình cảm này…”
-“…”
-“Nhưng khi ở cạnh cô mỗi ngày, nhìn thấy nụ cười của cô, lại khiến tôi…ngày càng yêu cô nhiều hơn, không sao bỏ được…”
-“…”
-“Là lỗi tại cô đấy!”
Cậu bễu môi.
-“Cậu bắt đầu thích tôi, từ khi nào vậy?”
Cô vô thức hỏi.
-“Lần đầu tiên gặp cô tôi đã cảm thấy khác lạ, và dần dần…trở nên thích từ lúc nào không biết…”
2 má Chấn Phong ửng hồng.
Khi đến đây, Uyển Nhi quyết định là sẽ từ chối cậu, và nói rằng cô đang quen với Thiên Minh.
Nhưng bây giờ, cô lại không tài nào mở miệng được.
1 phần lớn là do cô không đủ dũng khí để nói ra những lời đau lòng ấy.
Và 1 phần nhỏ là do…là do trong lòng cô thật sự không muốn nói.
-“Bệnh nhân Trần Chấn Phong đến giờ thay băng, người nhà 1 lát hãy vào ạ!”
Tiếng cô y tá cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
-“Vậy tôi đi ra trước đây”
-“Ừm”
….
-“Chị gái đó vừa đi vừa khóc kìa mẹ!”
-“Chắc người nhà chỉ bị bệnh thôi con”
….
….
Tại trường LTT vào giờ ra chơi, Kim Trúc cùng đám bạn ngồi nói chuyện.
-“Khi rảnh thì tụi mình cùng đến thăm em trai của Uyển Nhi đi”
-“Ừ, được đó”
-“Á!!!”
Bỗng nhiên cả người Kim Trúc bị vác lên không trung trước những cặp mắt ngạc nhiên của đám bạn.
Và người vác không ai khác chính là anh Khắc Huy nhà ta.
-“Anh đang làm gì vậy?!! Thả ra đi!!!”
Mặc cho nhỏ la ó chí choé, hắn quay sang đám bạn nhỏ:
-“Cho anh mượn cô bé này 1 chút nha!”
Khắc Huy nháy mắt 1 phát, làm tụi con gái không cưa cũng tự đổ, còn tụi con trai thì thấy chướng mắt cực kỳ.
Nhỏ cố gắng kháng cự, nhưng càng vùng vẫy thì hắn lại càng ôm chặt hơn.
Bí bách, đành phải ra hiệu cầu cứu tụi bạn:
-“Cứu tớ với…”
Tụi con gái thì mê miệt trước Khắc Huy, không muốn gây ấn tượng xấu với hắn.
Tụi con trai thì khiếp sợ trước Khắc Huy, không muốn bị hắn đánh.
Rốt cuộc tụi nó thực hiện 3 điều không: Đó là không nghe, không biết, và không thấy.
Đúng là tụi bạn phản quốc mà, Kim Trúc khóc không ra nước mắt luôn, hix.
Hắn vác nhỏ đến giữa sân trường.
-“Bây giờ anh đang là người làm phiền em đấy, anh muốn làm gì?”
Rồi nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống.
-“Theo đuổi em!”
-“Hả?”
Gì thế? Cái câu nói cực kỳ quen thuộc này là…?
-“Lần này, không phải là Kim Trúc theo đuổi anh, lẽo đẽo theo anh, làm phiền đến anh, nói thích anh mỗi ngày nữa. Mà chính Khắc Huy này, sẽ là người theo đuổi em, lẽo đẽo theo em, làm phiền đến em, và nói thích em mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua. Cho nên em hãy chuẩn bị đi nhé!”
Kim Trúc đứng ngây người ra như pho tượng.
-“Anh thích em”
Nhỏ vẫn đứng ngây người ra như pho tượng.
-“ANH RẤT RẤT THÍCH EM, NGUYỄN THỊ KIM TRÚC!!!”
Lần này âm lượng lớn đến nỗi cả trường đều có thể nghe thấy.
-“Tỏ tình với nhau kìa, dễ thương ghê!”
-“Giữa sân trường mà lại, anh chàng đó bạo dạn thật!”
Tiếng các học sinh khác bàn tán.
-“Nghe rồi, nghe rồi mà, anh có cần phải la lớn đến vậy không?”
Kim Trúc trừng mắt.
-“Ai kêu người ta đang tỏ tình mà em lại không có phản ứng gì chứ!? Thiệt tình!”
Hắn đang làm nũng à?
-“…”
-“Em còn không trả lời là anh la lên nữa đó! ANH…”
Nhỏ khổ sở kéo hắn lại.
-“Anh làm sao vậy? Có bị sốt không thế?”
Hắn tự đặt tay lên trán.
-“Không sốt nhưng trán nóng nóng, tại vì được ở cạnh em nên anh vui quá, nên cả người nóng ran à!”
Trời…
-“Dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt rồi hả?”
-“Lúc em theo đuổi anh thì anh vẫn luôn thắc mắc câu giống vậy nè!”
Rồi xong, Kim Trúc cứng họng luôn.
-“Còn em thì sao? Em cũng thích anh mà đúng không?”
-“Nếu là lúc trước, em sẽ hạnh phúc đến chết đi được…”
-“Em…?”
-“Còn bây giờ thì xin lỗi, em đã không còn cảm giác gì với anh nữa rồi! Em-không-thích-anh!”
Nàng từ chối 1 cách phũ phàng, rồi lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ lại chàng thất bại thảm hại.
-“Tội nghiệp ghê, đẹp trai vậy mà bị từ chối!”
-“Đừng buồn nha anh bạn!”
-“Không còn cô này thì còn cô khác! Vui lên đi!”
-“Nhìn bạn, mình lại nhớ đến mình ngày trước, cho nên mình rất hiểu cảm giác của bạn, hức hức…”
Những con người đồng cảm, thương xót cho chàng trai trẻ Khắc Huy.
-“Ai nói tôi sẽ bỏ cuộc?”
-“Ai nói cậu ta sẽ bỏ cuộc, ủa? Là sao?”
Cả trường giật mình.
-“Đừng thương xót tôi! Bởi vì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Tôi sẽ cố gắng hết mình!”
Khắc Huy quyết tâm cao hơn ngọn cỏ, bước đi trong vinh quang.
-“Ôi tuổi trẻ, tuổi trẻ tuyệt đẹp biết bao!”
Các thầy cô rươm rướm nước mắt.
….
….
Ngày Chấn Phong xuất viện cũng đã đến, ai ai cũng đến chúc mừng cậu, quà cáp gì cũng có đầy đủ.
Chỉ là cái cục kẹo dẻo hôm nay lại không thấy đến, chắc đang ở nhà.
Người ta nói hết lòng mình ra, xấu hổ muốn chết, mà cô lại trốn đâu mất tiêu.
Cậu chỉ mong về nhà thật nhanh thôi.
Cả gia đình vừa về đến nhà thì liền có người ra chào đón:
-“Xin chào mọi người!”
-“Ồ Thiên Minh, sao cháu lại ở đây?”
Bà Hồng tươi cười.
-“Uyển Nhi mở cửa cho cháu vào ạ, chúc mừng mày đã xuất viện nhé!”
Thiên Minh quay sang Chấn Phong.
-“Xì, có quà cho tao không?”
-“Sao lại không? Nè, tặng mày!”
Cậu đưa cho Phong 1 cái đồng hồ mới toanh.
-“Đẹp quá, cảm ơn mày nhiều!”
-“Dạo này không được ăn cái cốc thần thánh của mày, tao cảm thấy nhớ lắm luôn!”
-“Đừng lo, tao đã trở lại và hứa sẽ tăng độ đau của cốc lên gấp đôi, mày hãy từ từ tận hưởng nha!”
-“Haha phải vậy chứ!”
Đôi bạn thân đã luôn ở cạnh nhau từ thời nhỏ xíu đến tận giờ, lúc nào họ cũng có chuyện gây lộn, đùa giỡn, chọc ghẹo nhau, vui ơi là vui.
Họ là 1 đôi bạn thân rất thân, luôn bám nhau như hình với bóng.
Và họ cũng chưa từng nghĩ qua, sẽ có điều gì…làm cho tình bạn của họ tan biến.
“Ê Thiên Minh, tao với mày thân thiết với nhau như vậy, có khi nào 1 ngày nào đó sẽ hết thân không?”
“Mày đừng nói xui, sao lại hết thân được?”
“Nếu tụi mình cùng thích 1 thứ, lại không muốn nhường cho nhau thì sao?”
“Mày học ở đâu ra câu hỏi đó thế?”
“Tao thấy trên mạng đó, nó nói trường hợp này sẽ dễ làm mất đi tình bạn, vậy mày có nghĩ ra cách gì giải quyết không?”
“Ưm…khó quá, bỏ qua đi! Vì tụi mình sẽ luôn nhường nhịn nhau mà!”
“Mày nói cũng phải, hehe!”
-“À mà Uyển Nhi đâu rồi?”
Ông Hùng vừa dọn đồ vừa hỏi.
-“Uyển Nhi đi mua chút trái cây, chắc cũng sắp về rồi ạ!”
-“Vậy à”
-“Và nhân đây, con có chuyện muốn nói với cô chú!”
Ông Hùng, bà Hồng tạm dừng mọi công việc dang dở, ngước lên nhìn Thiên Minh.
-“Là chuyện gì?”
-“Con và Uyển Nhi đang hẹn hò…”
*Xoảng*
-“Hết hồn!! Con có sao không Chấn Phong?”
-“Con đang nhìn gì mà đến nỗi rớt ly luôn thế? Phải chú ý chứ!”
-“À, con xin lỗi…”
-“Dì dọn các mảnh vỡ dùm tôi nhé!”
Bà Hồng nói với người giúp việc.
-“Dạ”
Thiên Minh khẽ cười nhạt.
-“Con với Uyển Nhi đang quen nhau thật sao?”
Minh hạnh phúc gật đầu.
-“Chúc mừng 2 đứa, chú cực kỳ ủng hộ nha!”
-“Con là 1 chàng trai tốt, nhớ yêu thương và chăm sóc cho con gái cô nhé?”
-“Vâng, con xin hứa sẽ yêu thương cô ấy bằng tất cả tấm lòng luôn, hehe”
-“Coi thằng nhóc tũm tĩm chưa kìa!”
Đôi bạn thân nhìn nhau, mỉm cười.
Và không biết, ai mới là người cười thật lòng?
Và ai mới là người, miệng cười nhưng lòng không hề cười?
…
-“Tao với mày nói chuyện đi, Thiên Minh!”
CHAP 30: EM GHÉT ANH! CỰC KỲ GHÉT ANH!
Mới lúc nãy thôi, đôi bạn thân họ còn rất thân thiết, nhưng bây giờ, bầu không khí bỗng trở nên khác lạ.
-“Tao…”
-“Mày thích Uyển Nhi đúng không?”
Chấn Phong giật mình, cậu sững người lại.
-“Mày…đã biết?”
Ánh mắt Thiên Minh trở nên phức tạp, cậu ngước lên nhìn trời nhìn mây, nói:
-“Lúc trước mày có nói, nếu tao với mày cùng thích 1 thứ, thì sẽ ra sao? Tụi mình đã trả lời rằng sẽ nhường nhịn nhau…”
-“…”
-“Nhưng bây giờ, có vẻ không thể nhường nhau được rồi, nhỉ?”
-“Ừ”
Thiên Minh hít 1 hơi dài, cậu nặng giọng:
-“Vì là bạn bè, tao khuyên mày nên bỏ cuộc đi, mày và cô ấy không có kết quả đâu, đừng cố gắng vô ích nữa!”
-“…”
-“Với lại, bây giờ cô ấy đang hẹn hò với tao, trong trận này, tao thắng rồi. Mày bỏ cuộc đi là vừa! Để tao, tao sẽ là người chăm sóc cho cô ấy!”
Thiên Minh nói 1 tràng, mà Chấn Phong vẫn im lặng, chắc là chấp nhận bỏ cuộc rồi.
Cậu thở dài, vỗ nhẹ vai Phong, yên tâm quay lưng đi.
Bỗng, bờ vai Minh bị kéo ngược lại, người phía sau nghiêng người đến vành tai cậu, thủ thỉ:
-“Mày nghĩ tình cảm nhiều năm của tao, chỉ cần 1 câu nói của mày là có thể dễ dàng bỏ cuộc sao?”
-“…”
-“Suốt 8 năm qua, tao đã làm gì nhỉ? Tệ thật!”
-“Vậy tao với mày…sẽ là đối thủ à?”
-“Và Uyển Nhi có thích mày hay không, đó cũng là 1 vấn đề!”
Lòng bàn tay ai đó siết chặt lại.
-“Nếu bây giờ tao với mày đánh nhau, tao nghĩ tao sẽ thắng đấy!”
-“Hả?
Cậu kinh ngạc nhìn Minh.
-“Mày vẫn đang trị thương, thì quá dễ dàng cho tao còn gì?”
Những lời lẽ bỉ ổi, vô tình này, thật sự phát ra từ miệng Thiên Minh, người bạn thân nhất của cậu sao? Tình bạn nhiều năm, chẳng lẽ…
-“Phì…”
Thiên Minh bật cười.
-“Thằng quỷ này! Mày nghĩ tao nói thật à?”
Chấn Phong tròn mắt.
-“Tao không hèn hạ vậy đâu, tụi mình là bạn bè mà!”
2 chàng bạn thân, giờ đây, họ đang chìm trong 1 mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Ghen tuông là căn bệnh, tình yêu là khỏe mạnh.
Tâm hồn non nớt thường nhầm lẫn hai trạng thái này, hoặc cho rằng tình yêu càng lớn, ghen tuông càng mạnh, thực ra, chúng gần như không tương thích, cảm xúc này thường không để lại chỗ cho cảm xúc kia.
….
….
Dạo gần đây, bất kể ở trường hay ở ngoài, Khắc Huy đều bám theo Kim Trúc không buông.
Không thể ngờ được rằng, 1 chàng trai máu mặt có tiếng, lại có thể vì 1 cô gái bình thường, mà vứt đi lòng tự trọng, cố gắng theo đuổi tới cùng.
Đúng là khi yêu làm con người ta thay đổi, trái tim đang yêu luôn luôn trẻ trung.
Để chiếm được trái tim người con gái, người con trai đầu tiên phải dùng trái tim của mình.
-“Em có chắc là em không thích anh không?”
-“Anh dai ghê đó, hôm kia em đã nói rồi mà!”
-“Em đã nói nhất định phải cua được anh…”
-“Đó chỉ là quá khứ!”
-“Em đã nói yêu anh rất nhiều, và không thể nào sống nếu thiếu anh…”
Ôi thần linh ơi, hắn chém ở đâu ra câu nói này vậy?
-“Em chưa bao giờ nói thế!”
-“Em để anh hôn, anh vác…”
Bực mình rồi nha.
-“Đó là vì em quá bất ngờ!! Với lại em đã nói không nhưng tại anh dùng vũ lực ép em đó chứ!!”
-“Nhưng biểu hiện của em rõ ràng không từ chối…”
-“Cái…”
Kim Trúc cứng họng, mặt đỏ bừng lên.
“Mình không thể, mình thật sự không thể, mình tuyệt đối không thể”
-“Anh phiền quá đi! Đừng lẽo đẽo theo em và nói những câu nhảm nhí nữa! Em ghét anh!”
Thấy phía sau im im, nhỏ ngoái đầu xuống nhìn.
“Cái thể loại gì thế kia? Anh ta đang trề môi phồng má hả? Giận dỗi kiểu cute à?”
“Đợi 1 chút, sao anh ta giống như đang bước đến đây vậy? Muốn làm gì…”
*Chụt*
-“Sao…sao anh dám?!”
Kim Trúc lấy tay sờ má phải, lắp bắp nói.
-“Lời em nói hoàn toàn không giống với những gì gương mặt em biểu lộ, sao em cứ dối lòng mình mãi thế?”
-“Anh điên à?! Em nói thật lòng mà!!”
*Chụt*
Ặc, giờ tới má trái, cái thằng ông nội này?!
-“Bây giờ anh phải về rồi, gặp em sau nhé!”
Về đi cho thiên hạ thái bình.
-“À, em có muốn anh hôn thêm 1 cái nữa cho đủ 3 cái không?”
Có đứa bị liếc không thương tiếc, nó đành cười khổ, bỏ đi.
“Không được rồi, anh ta càng lúc càng làm tới, mình phải làm cái gì đó mới được…”
Kim Trúc suy nghĩ 1 hồi, nhỏ rút điện thoại ra.
-“Lần trước cậu rủ tớ đi hẹn hò nhóm phải không? Tớ đổi ý rồi, tớ muốn đi!”
….
1 ngày làm việc của Uyển Nhi ở quán cà phê Star.
Thiên Minh là khách quen ở quán, vì ở đây cậu vừa uống nước, vừa có thể ngắm nhìn cô bạn gái làm việc, và xong việc lại cùng cô ấy về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
*Đụng*
Vai Thiên Minh đụng trúng 1 người đang định bước vào quán, cậu nhanh chóng lịch sự:
-“A, tôi xin lỗi…”
-“À không sao đâu…”
Khoan đã, giọng nói này là?
-“Cái gì…?!”
Thiên Minh và Chấn Phong cùng đồng thanh.
-“Chấn Phong, mày làm gì ở đây…?”
-“Thế còn mày? Mày làm cái quái gì ở đây chứ?!”
Thiên Minh ngưng lại 1 chút, cậu dõng dạc:
-“Tao đến để xem bạn gái tao làm việc!”
-“Tao cũng đến xem cô ta làm việc ra sao, trùng hợp nhỉ?”
Chấn Phong nhếch mép.
-“Xem kìa, hình như mày đang là người thứ 3 đấy, có lòng tự trọng không?”
-“2 người đã thích nhau chưa mà biết tao là người thứ 3? Chỉ là hẹn hò thôi mà?”
Đôi bạn thân họ, từng câu từng chữ xỉa xói lẫn nhau, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
-“2 anh chàng đó nhìn đẹp trai nhỉ, mà họ đang chửi lộn thì phải?”
Tiếng mọi người trong quán xì xào bàn tán, cũng đến tai Uyển Nhi.
Cô đi lại gần đó, lắng nghe, hoá ra là vậy, cô chính là nguyên nhân khiến đôi bạn thân họ xích mích.
Cô đã ở bên cạnh họ từ nhỏ đến giờ, cô biết rằng chỉ những lúc Thiên Minh bênh vực cô mỗi khi cô bị Chấn Phong bắt nạt, thì họ mới chọc nhau và cãi yêu nhau 1 chút thôi. Chứ ngoài ra, họ rất ít khi cãi nhau, và cũng không xỉa xói nhau như thế này.
Cảm giác buồn bực, giận bản thân vô cùng, phải làm sao đây?
Rồi 1 ý tưởng nảy ra, dù rất trẻ con nhưng đó là cách duy nhất cô thấy ổn.
…
-“Chấn Phong, Thiên Minh! Có phải…2 người cùng đến quán của tôi để uống không?”
Uyển Nhi tươi rói.
-“Hả?”
2 chàng ngây ngốc ra.
-“Oa, thật quá tuyệt! 2 người cùng vào đi, ngồi 1 bàn nhé?”
-“Uyển Nhi, chuyện đó…không phải như vậy đâu…”
-“Đúng vậy, quan hệ tụi tôi không được tốt lắm, cho nên…”
Chẳng thèm quan tâm, Uyển Nhi nhanh chóng túm cổ 2 chàng vào, mặc cho họ la chí choé.
…
*Xôn xao*
*Xôn xao*
-“Này nhìn kìa, 2 anh ấy đẹp trai quá, a…”
-“2 anh ấy còn rất cao nữa, hot quá đi, a…”
-“Họ tới những nơi như thế này cùng nhau, thì quan hệ giữa họ chắc chắn phải rất tốt, a…”
Các cô gái bàn tán.
“Ăn cho lẹ rồi về, thiệt tình…”
Thiên Minh cau mày.
“Điên thiệt, mà sao hôm nay thực đơn lại toàn sếp lớn ngây thơ, bánh tâm sự công chúa tuổi teen là cái quái gì thế?”
Chấn Phong sôi hết cả máu.
-“Chấn Phong, Thiên Minh! Món đặc biệt dành cho 2 người đây!”
Là kem, nhưng…
-“1 ly kem đôi để 2 người ăn cùng nhau! Món này được gọi là mảnh đất tình yêu cho 2 trái tim a!”
Không…không đời nào!
-“Cô đi xa quá rồi đó!”
-“Xin lỗi Uyển Nhi, anh cũng…”
Đành dùng chiêu mỹ nhân kế vậy.
-“Chẳng lẽ…2 người không thích ly kem này sao? Tôi cất công chuẩn bị đấy…híc…”
Đôi mắt to tròn của Uyển Nhi rưng rưng.
-“Ly mảnh đất tình yêu cho 2 trái tim này ngon thật! Cả vị và lượng đều hoàn hảo!”
-“Ngon! Quá ngon! Lớp sôcôla phủ dày này đúng là quá ngon!”
5 phút sau, ly kem đôi hết sạch.
….
Rồi cả 3 cùng đi về nhà. Đối với 2 chàng mà nói, đây là con đường dài nhất thế giới, đi quài không hết.
-“Tạm biệt, ngủ ngon nha!”
-“Ngủ ngon, về cẩn thận nha Thiên Minh!”
Ba mẹ chưa về, chỉ còn 2 đứa con ở nhà.
*Thịch*
Tại sao lại hồi hộp như thế chứ?
Cô quyết định trốn lên phòng.
*Kéo tay*
-“Đợi 1 chút”
Ặc, bị bắt tại trận rồi.
-“Lời tỏ tình của tôi, cô còn nhớ chứ?”
Tim cô thắt lại.
-“Tôi nhớ…”
-“Dù chỉ 1 chút thôi cũng được…cô…có cảm giác gì với tôi không?”
Ánh mắt Chấn Phong đầy mong đợi.
Uyển Nhi nín thở.
1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua.
-“Nếu câu trả lời của cô là không, thì cô chỉ cần nói không…”
-“…”
-“Nếu cô vẫn không nói, thì tôi sẽ cứ thích cô, càng lúc càng nhiều…”
*Thịch*
“Mình…mình nên làm gì đây? Mình phải nói…”
“Mình phải nói không, ngay bây giờ…”
-“À…tôi…”
-“Uyển Nhi, Chấn Phong! 2 đứa mới về à?”
Ông Hùng bà Hồng bước vào ngay thời điểm quan trọng.
-“Hả? 2 đứa đang nói chuyện gì vậy?”
-“Dạ không có gì…”
Lại…lỡ mất cơ hội nữa rồi.
Thôi…để lần sau nói vậy, chắc không sao đâu, nhỉ?
….
….
Ở quán trà sữa, nơi diễn ra cuộc hẹn hò nhóm.
1 đám con gái bao gồm Kim Trúc ngồi 1 bên, 1 thằng con trai ngồi 1 bên.
-“Sao tụi bạn cậu lâu vậy?”
1 cô nàng hỏi.
-“Tụi nó cũng sắp tới rồi, chắc đang kẹt xe”
-“A, tụi nó tới rồi! Ê tụi bây!”
1 đám con trai sáng láng bước vào, làm mọi người trong quán ngất ngây con gà tây luôn.
Nhưng có 1 người, đặc biệt nổi bật hơn hẳn. Người đó tóc undercut, đẹp trai và cao nhất trong đám, mặc đồ cũng chất lừ, tóm lại cực kỳ hot. Mọi sự chú ý đều hướng về anh chàng này.
-“Mấy cậu có thấy anh ta rất đẹp trai không?”
Kim Trúc nhìn bóng dáng đó, sao mà thấy quen quá nhỉ?
Thằng ông nội Đặng…Đặng Khắc Huy đây mà?!! Sao hắn lại ở đây?!!
Nhìn bản mặt ngu ngơ của Kim Trúc, khoé môi Khắc Huy không tự chủ mà cong lên, tạo thành 1 nụ cười cực kỳ quyến rũ.
“Em dò la biết được đại tỷ Kim Trúc sắp đi hẹn hò nhóm ạ!”
“To gan thật, địa điểm ở đâu?”
“Cho tao tham gia buổi hẹn hò nhóm với nhé? Thằng lùn này, đi ra cho tao vô!”
“Cậu ở đâu xuất hiện vậy? Sao tự nhiên lại muốn thế? Thằng này FA đang muốn tìm người yêu, không ra được đâu!”
“Nó FA thì kệ bố nó, còn tao thì không thể để mất nhỏ đó được, ok?”
“Nhưng…”
“Mày biết tao là Đặng Khắc Huy, đại ca khu này không? Mày còn không đồng ý là tao sẽ…”
“Vâng vâng!! Xin kính mời cậu gia nhập ạ!!”
….
Cùng lúc này, ở tại công viên trò chơi. Cặp đôi Uyển Nhi và Thiên Minh đang hẹn hò ở đây.
-“Yo! Cho tao chơi chung với nhé?”
….
-“Bây giờ chúng ta sẽ bắt cặp nhé, bắt cặp xong rồi thì bạn nam chở bạn nữ, cả đám tụi mình cùng đi chơi!”
-“Ok!”
Cả đám cùng xì xào bàn tán, xấu hổ nhìn trộm người mình để ý.
Đám con gái thì đứa nào cũng tăm tia mỗi mình Khắc Huy, liếc mắt đưa tình với hắn quá trời. Còn đám con trai thì có nhiều sự lựa chọn, vì cô nàng nào cũng rất là dễ thương.
Kim Trúc rất muốn đi về, nhưng mà nghĩ lại thì, mắc gì phải đi về? Cứ chọn 1 anh là được rồi, đừng quan tâm hắn ta.
-“Tớ có thể cặp với cậu không?”
1 cậu bạn ngỏ lời, nhìn cậu rất dễ thương và hiền lành nha.
-“Được chứ!”
-“Ok 1 cặp được chọn! Tiếp theo là?”
Đám con gái chuẩn bị hỏi Khắc Huy, thì bỗng nhiên hắn chỉ thẳng vô mặt thằng đó, giọng nói đầy sát khí:
-“Hey, chọn người khác đi, tao chọn nhỏ đó rồi!”
-“Hả?”
Quyên đám ngẩn tò te tí te, nhất là tụi con gái, tại sao trai đẹp lại đi chọn 1 con nhỏ bình thường nhất trong tụi nó chứ?
-“Tớ chọn trước rồi mà? Cậu mới là người nên chọn người khác đấy!”
Kim Trúc gật đầu lia lịa.
-“Đúng rồi, chọn tớ nè, tớ nè!”
Tụi gái ríu rít.
-“Mày không chọn được đâu…”
Khắc Huy nhàn nhạt.
-“Cậu lấy quyền gì mà cấm tớ chọn? Tại sao chứ?”
-“Bởi vì nhỏ này, là của tao!”
Phải nói, mặt đứa nào đứa nấy đều sốc toàn tập, tuyên bố chủ quyền kinh dị thật.
Cứ tranh tranh giành giành mãi, 1 thằng mưu trí nói:
-“Thôi vậy đi cho công bằng, Kim Trúc, cậu chọn ai?
Mọi sự chú ý đều dồn về Kim Trúc.
Tất nhiên là phải chọn cậu bạn dễ thương rồi, cho tiền cũng không thèm chọn Khắc Huy.
-“Tớ chọn cậu ấy!”
-“Xem kìa, vậy Khắc Huy phải chọn người khác thôi!”
Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi, nhưng sau đó thì…
-“Nhớ ra rồi! Hèn chi thấy quen quen, em là người ngủ cùng anh hôm trước đây mà!”
Clgt?
-“Anh nói xằng nói bậy gì thế?!”
Kim Trúc đỏ mặt.
-“Đừng ngại mà cô bé, chúng ta đã hiểu rõ về nhau lắm, chẳng lẽ em vẫn còn mắc cỡ sao?”
-“Chờ…chờ 1 chút!! Sao anh cứ nói cái kiểu…”
-“Wow, em giỏi thật. Anh bị nằm dang chân đúng vào chỗ làm anh không ngủ được!”
Bị nằm dang chân đúng vào chỗ vào cậu ta không ngủ được?!
1 loạt hình ảnh đen tối hiện ra, mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ như trái cà chua chín.
-“Anh điên à?! Đừng có nói những điều dễ gây hiểu lầm như vậy!!”
-“Nhưng đó là sự thật mà? Tối đó em đã rất dễ thương đấy, làm anh không thể nào quên được…”
-“A!! Cậu ta ngất rồi!!”
Cậu bạn dễ thương sốc quá xỉu tại chỗ luôn. Cái thằng ông nội này?! Mắc cái chứng gì không biết?!
Xem cái bản mặt của hắn bây giờ kìa, rất là láu cá.
-“Vậy Khắc Huy và Kim Trúc 1 cặp vậy!”
Khắc Huy nhe răng cười tươi, 1 nụ cười nhìn là muốn đấm cho 1 phát.
-“Để em nói anh nghe việc này nhé?”
Hắn đỏ mặt, gật đầu, hồi hộp lắng nghe nhỏ nói.
Có khi tỏ tình không chừng, tim hắn đập rộn ràng mãi thôi.
Và…
-“Em ghét anh! Cực kỳ ghét anh!”
Azumi Mizushima - emiri suzuhara - Jun Aizawa
Chúc các bạn online vui vẻ !