CHAP 31: DỄ THƯƠNG NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG
Hôm nay, Chấn Phong diện chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean rách màu xanh, mang giày thể thao, đeo đồng hồ, tóc tai vuốt vuốt, đẹp trai các thứ.
Với style này, trông cậu vừa năng động, vừa trẻ trung, và đầy nam tính. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ ngay rằng, cậu con trai này đi hẹn hò hay đi chơi chắc luôn.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng sự thật thì phủ phàng biết bao. Lý do cậu ta diện đẹp là để…để đi phá đám chỗ người ta hẹn hò!
-“Tao đang định đi chơi ở đây, không ngờ tình cờ gặp 2 người, vậy cùng đi nhé?”
Muốn nói dối thì cũng nên tìm cái lý do nào chính đáng hơn chứ.
-“Nhưng tụi tao đang hẹn hò, nên mày đi chơi riêng đi. Đừng cản trở tụi tao!”
Thiên Minh ngao ngán.
-“Vậy…lúc tao và Diệu Huyền hẹn hò, mày cũng đi theo còn gì? Mày cũng cực kỳ cản trở tụi tao đấy!”
-“Hả? Cái đó…”
Ặc, sao những việc như thế này, nó còn nhớ dai thế?
-“Cho nên bây giờ tao muốn đi theo, có được không?”
Thiên Minh cứng họng, không cãi lại được mới đau.
-“Mày…”
-“Không sao, lần sau tụi mình sẽ hẹn hò bù, nhé?”
Uyển Nhi chen vào, dù sao 2 người cũng là bạn bè, đừng vì chút chuyện thế này mà lại cãi nhau.
Phong cười, tươi tắn đi trước. Còn Minh thì cái mặt không thể nào méo hơn được nữa.
Buổi hẹn hò lãng mạn của cậu, đâu rồi?
….
Công viên giải trí Thỏ Trắng. Vì là chủ nhật nên nhiều người đến đây vui chơi và đi dạo.
Ở đây có nhiều trò chơi lắm, nào là phim 3D, ngôi nhà huyền bí, đu quay, hồ câu cá, tàu lượn siêu tốc, các trò chơi dân gian,…
Đợi 1 chút, sao cô có cảm giác mọi người đều nhìn cô chằm chằm nhỉ? Hình như còn liếc nữa kìa.
Uyển Nhi tự kiểm điểm bản thân mình từ trên xuống dưới.
Hóa ra, cô không có vấn đề gì hết, vấn đề là nằm ở chỗ bạn trai và em trai yêu quý của cô đây.
Đứng giữa 2 cậu con trai thu hút thế này, không bị ghét mới lạ.
Nhìn Thiên Minh và Chấn Phong, lại nhớ về lúc nhỏ, 2 cậu ấy nhỏ xíu con, cao bằng cô thôi. Còn bây giờ, họ dần dần trưởng thành, giọng nói cũng khàn đi, chiều cao ngày càng vượt trội.
Và điều không thể ngờ nhất đó là 2 người họ, lại đều…thích cô.
Tình yêu, quả là 1 sự bất ngờ kỳ lạ.
….
Ngày đi chơi hôm nay, còn có thể xem là, trận chiến giữa Chấn Phong và Thiên Minh.
Tại quầy bắn súng.
-“Qoa! Trúng 8/10 phát luôn, anh giỏi quá!”
Uyển Nhi khen ríu rít, Thiên Minh vui lắm, đúng là không uổng công cậu đã luyện tập ngày đêm nha.
-“Cháu có năng khiếu thật! Quà của tụi cháu đây!”
Ông chủ quầy đưa cho cô 1 con mèo bông cưng ơi là cưng.
-“Dễ thương quá, cảm ơn anh nha!”
-“Em thích nó là được rồi!”
Trai gái cứ sến sa sến sẩm, hại ai đó đứng kế bên mà nóng máu cả người.
-“Cháu cũng muốn chơi!”
….
10 phát súng nổ ra, đều trúng hết 10 phát.
Ông chủ quầy, cả những người đứng đó đều hoa hết con mắt.
-“Giỏi, giỏi quá!”
Những tràng vỗ tay giòn tan.
-“Cháu phá kỷ lục của quầy rồi! Món quà đặc biệt của cháu đây!”
Ông chủ quầy đưa cho Phong 1 con thỏ bông và 1 quả cầu tuyết tuyệt đẹp.
-“Đây là quà cháu tặng cho cô ấy…”
Ông chủ quầy hướng về Uyển Nhi, ngớ ngẩn ra 1 lát, rồi cũng đưa cho cô.
-“Cảm ơn cậu nhiều…”
Phong nhìn Minh, Minh nhìn Phong, và 4 mắt xoẹt lửa nhìn nhau.
Trận chiến, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Đợi khi 3 bạn trẻ đi rồi, ông chủ quầy mới quay sang bà chủ quầy bên cạnh, hỏi:
-“Tụi nó là tình tay ba hả?”
*Bốp*
-“Ông ngu như vậy hèn chi mãi không chịu nhận ra tình cảm của tôi!! Ông đi chết đi!!”
-“Cái gì? Bà…bà cũng yêu tôi sao?”
-“Tôi yêu ông từ lâu lắm rồi! Mà ý ông cũng là sao?”
-“Tôi đã yêu bà từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không dám nói ra đấy!”
-“Thật sao?”
-“Thật. Với lại, ở cạnh 1 người xinh đẹp như bà mỗi ngày, khiến tôi không động lòng cũng khó!”
-“Ông ơi…”
-“Bà ơi…”
1 tình yêu đã chớm nở, 3 bạn trẻ của chúng ta là những vị thần Cupid đó nha!
….
Trận chiến tại quầy ném vòng, Thiên Minh trúng 5/5, Chấn Phong trúng 3/5.
….
Trận chiến tại quầy câu cá, Thiên Minh câu được 49 con, Chấn Phong câu được 47 con.
….
Trận chiến tại quầy bắn cung, Thiên Minh bắn trúng 4 phát, Chấn Phong bắn trúng 5 phát.
….
Trận chiến, trận chiến mãi.
Ta nói, cầm quà muốn mệt xỉu, sĩ diện của 2 chàng, quả thật max cao!
….
Chuyện là chọn cặp đôi và ăn uống xong xuôi, sau đó, các bạn nam sẽ chở các bạn nữ, cùng đi đến 1 địa điểm chung. Vì thế, Khắc Huy đang đèo Kim Trúc trên xe máy, tung tăng tung tăng trên các con phố.
-“Em muốn về nhà, cho em xuống ở đây đi!”
-“Không được, đã hẹn rồi mà! Em mà bỏ về thì bạn em sẽ buồn lắm đó!”
-“Từ khi nào mà anh đã biết quan tâm người khác nghĩ gì vậy hả? Đồ xạo xự!”
Nhỏ ngắt eo hắn 1 phát.
-“Dù có hơi đau…nhưng anh có thể xem đây là ngắt yêu đấy…”
Đồ mặt dày! Mặt dày đến nổi xây nhà được luôn!
*Bốp bốp bốp*
-“Đau đau đau!! Sở thích của em là hành hạ người yêu hả?!”
-“Dừng xe mau!! Cho em xuống!! Nhanh lên!!”
Nhỏ khẩn trương.
-“Lại đòi xuống? Không cho!”
-“Không giỡn đâu!! Cho em xuống nhanh lên!!”
Càng nói nhỏ càng đập lưng hắn.
-“Em không bỏ anh được đâu, ngoan ngoãn ngồi yên đi!”
Tức quá, đành phải khai thật:
-“Lúc nãy ở quán ăn, phần cơm em ăn hình như bị hư mất rồi! Em phải đi vệ sinh, đi vệ sinh, đi vệ sinh!”
-“Bị đau bụng sao?”
Khắc Huy chạy xe chầm chậm lại.
-“Nhà vệ sinh…”
-“Quanh đây chưa thấy nhà vệ sinh, em ráng chịu 1 chút nhé?”
-“Đau bụng quá…”
-“Thấy rồi!”
Kishhhhhh
-“Nhà vệ sinh công cộng ở kia! Em tự đi được không?”
Chẳng thèm trả lời, Kim Trúc lao ngay xuống xe, lật đật chạy về phía ánh sáng cuối đường hầm.
Đang chạy, hình như bụng đau, nhỏ đứng yên, dồn nén khí xuống.
Phía sau, môi Khắc Huy hơi nhếch lên.
Chạy tiếp, hình như bụng đau nữa, nhỏ đứng yên, vận động nội công, nhảy lò cò luôn.
….
Trong nhà vệ sinh công cộng.
“Haizz, ở trước mặt Đặng Khắc Huy mà mất mặt kiểu gì thế này?”
Kim Trúc vò đầu bứt tóc.
Đoạn, khi khá bình tĩnh, nhỏ tự an ủi bản thân:
“Không, không sao đâu Nguyễn Thị Kim Trúc, chuyện xui xẻo này sẽ không xảy ra nữa đâu!”
Nhỏ xả nước, rồi vớ tay lấy khăn giấy.
Này, sao kéo mãi vẫn không thấy giấy? Giấy đâu rồi?
Hết giấy rồi! Điên mất thôi!
-“Em vẫn ổn chứ?”
-“Anh có thể cho em…miếng khăn giấy được không?”
Kim Trúc lí nhí.
-“Gì cơ?”
Nhỏ hít 1 hơi, lặp lại:
-“Lấy cho em ít giấy, giấy…”
-“Em nói gì? Nghe không rõ, nói to lên tý!”
Trời ơi là trời.
-“Lấy cho em ít giấy!!! Không có giấy!!! Cho em giấy!!! Giấy!!!”
-“À, giấy à!”
Khắc Huy bật cười.
“Haizz, điên mất thôi, điên mất thôi!!”
“Không, không sao đâu Kim Trúc, chuyện xui xẻo này sẽ không xảy ra nữa đâu! Đương nhiên sẽ không xảy ra nữa đâu!”
Lại tự an ủi bản thân.
….
Cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh.
-“Không sao chứ?”
-“Chỉ là 1 hiện tượng sinh lý bình thường mà con người phải trải qua thôi. Tất nhiên không sao rồi! Đi thôi!”
Đi về thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, chắc chắn vậy.
-“Đợi anh đi rửa tay 1 chút!”
-“Khoan đã!!”
Khắc Huy vừa mở cửa, ngay lập tức đóng sầm cửa lại, lấy cánh tay che mũi.
“Không, không sao đâu Kim Trúc, chuyện xui xẻo này sẽ không xảy ra nữa đâu!”
Hắn phẩy phẩy tay vài cái.
-“Điên mất thôi, điên mất thôi!”
Có đứa xấu hổ quá bỏ chạy, nhưng vừa chạy thì bị trật chân, ngã quyên con xuống đất.
-“Kim Trúc, em không sao chứ?”
-“Em nói cho anh biết mùi đó không phải của em đâu!! Là của người khác đấy!!”
Nhỏ mếu máo, đánh chân hắn.
-“Anh biết rồi, em nên đứng lên trước đi!”
-“Đó thực sự là mùi của người khác!! Anh thật sự nên biết!! Huhu…”
Có đứa khóc bù lu bù loa, đứa kia đành không đi rửa tay nữa, cõng nó ra xe.
-“Đừng khóc nữa…”
-“…”
-“Thiệt tình, có vậy cũng khóc là sao?”
-“…”
-“Đi vệ sinh thôi mà, làm gì dữ vậy? Ai ai cũng phải đi vệ sinh để sống, 1 ngày phải đi 3 lần nữa kìa!”
-“Thôi đi! Sao lại có người mặt mũi đẹp trai sáng sủa mà nói chuyện dơ dáy thế hả?”
-“Ai là người bắt đầu trước?”
-“Này, này, bụng em bắt đầu có tín hiệu rồi…”
Kim Trúc vừa nói vừa dựt tóc hắn.
-“Bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ ra! Đau quá!”
-“Mau lên!! Mau lên!! Cõng em đến nhà vệ sinh mau lên!!”
-“Em là đứa con gái đầu tiên dám hành hạ anh như vậy đó ui da đau!! Đừng có dựt nữa!!”
….
Sau đó, hắn chở nhỏ về nhà.
Ngày hôm nay đối với Kim Trúc, đúng là 1 thảm hoạ, cực kỳ thảm hoạ.
….
Tại nhà họ Đặng, con trai trưởng của gia đình đang có những suy nghĩ vu vơ.
-“Lúc nãy ở quán ăn, phần cơm em ăn hình như bị hư mất rồi! Em phải đi vệ sinh, đi vệ sinh, đi vệ sinh!”
-“Lấy cho em ít giấy!!! Không có giấy!!! Cho em giấy!!! Giấy!!!”
-“Em nói cho anh biết mùi đó không phải của em đâu!! Là của người khác đấy!!”
-“Này, này, bụng em bắt đầu có tín hiệu rồi…”
-“Mau lên!! Mau lên!! Cõng em đến nhà vệ sinh mau lên!!”
Khắc Huy phì cười.
-“Dễ thương ngoài sức tưởng tượng…”
CHAP 32: ĐỪNG XEM TÔI NHƯ EM TRAI NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Đôi bạn thân so tài ở nhiều trò chơi khác nhau, và cuối cùng thì Chấn Phong chiến thắng. Có thể là do cậu khá hứng thú với những trò chơi lặt vặt này, cộng thêm tinh thần tập trung cao, nên cậu dễ dàng thắng Thiên Minh hết lần này đến lần khác.
Bắt đầu cảm thấy mệt và đói, bảo Uyển Nhi ngồi ở băng ghế đá chờ, còn hai người thì chia nhau đi mua đồ ăn, nước uống.
Đoạn, một đám con gái sành điệu bước tới.
-“Bạn cua trai cũng giỏi thật, cua được hai anh đẹp trai luôn!”
Cô ngạc nhiên, còn chưa biết nói gì thì bọn họ tiếp:
-“Bạn làm gái bao lâu chưa? Chắc bạn cũng dữ dội lắm ha?”
-“Không biết một đêm của bạn với mấy anh chàng đó khoảng bao nhiêu nhỉ?”
-“Haha, tụi bây chọc con người ta quài!”
-“Nói gì thì nói, chia sẻ cho tụi này với, bí quyết cua trai của bạn là gì?”
Bàn tay cô siết chặt lại, phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn.
-“Những câu hỏi mang tính xúc phạm này, tôi…cần phải trả lời sao?”
-“Hả? À không, nếu bạn không muốn trả lời thì thôi, hihi…”
Đám con gái cười ngọt ngào, tiếp tục sải bước và “vô tình” hất cô một cái, khiến cả người cô ngã nhào xuống đất.
-“Chảnh quá đó!”
-“Nhưng nhìn kỹ thì mặt mũi mày cũng không tệ lắm đâu…”
-“Hóa ra mày dùng khuôn mặt này để cua trai à?”
Nói rồi nhỏ đó rút lưỡi lam ra.
-“Mấy chị định…định làm gì vậy?!”
Uyển Nhi kinh ngạc.
-“Tụi tao sẽ giúp mày xấu bớt!”
-“Mấy chị bị điên rồi hả?!”
-“Tụi này ghét ai hơn tụi này lắm, thông cảm nha.”
Vừa nói nhỏ vừa quơ cái lưỡi lam trước mặt cô, khiến cô run rẩy cả người.
“Cứu tôi với Chấn Phong…”
-“Xem nào, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”
-“Bước đầu tiên là cắt đi cặp mắt hai mí của mày nhé?”
-“Bước hai là cắt đi cái lỗ mũi để mày có thêm khí oxy này!”
-“Bước ba là cắt mái tóc dài này nhé?”
-“Cuối cùng là rạch vài đường trên gương mặt mày, để mày trông đẹp lạ hơn!”
-“X…xin đừng làm vậy…xin đừng…”
Khoé mắt cô ướt nhem.
-“Vậy khách hàng muốn chọn làm bước nào trước?”
-“…”
-“Yên tâm, tụi tao sẽ phục vụ chu đáo!”
-“Đừng…”
-“Chọn nhanh lên! Trước khi tụi tao đè mày ra!”
-“Vậy mấy cô chọn đi!”
Đám con gái giật mình, lật đật bỏ dao xuống.
-“Mỗi người chọn một cái đi! Tôi sẽ phục vụ tận tình cho các cô!”
-“A…”
-“Có miễn phí thêm dịch vụ đấm bóp toàn thân nữa!”
Rầm!
Băng ghế đá bên cạnh bị Chấn Phong đạp cho một phát vỡ vụn, tim tụi nó cũng vỡ vụn theo luôn.
-“Vậy, vị khách đầu tiên là ai?”
Cậu nhếch mép, cho hai tay vào túi quần, ung dung bước tới.
-“Xin chào, rất vui được gặp cậu…”
Đám con gái rụt rè, lùi lùi về phía sau.
-“Có sao?”
-“Có! Có chứ! Chúng ta làm quen nhé?!”
Chấn Phong càng tiến lại gần, lại gần, khiến tụi nó vừa lúng túng vừa xấu hổ.
-“Đừng đánh trống lảng, đã bảo chọn một cái mà?”
-“Không, không cần!! Tụi mình không cần làm gì hết!! Cảm ơn thành ý của bạn!!”
-“Xin lỗi cô ấy đi!”
-“H…hả?”
Tụi nó méo mặt.
-“Nếu không muốn bị đánh thì mau xin lỗi cô ấy đi!”
Giọng người trong mộng trở nên nguy hiểm, tụi nó lạnh buốt cả sống lưng, đành phải quay sang Uyển Nhi, cắn răng nói:
-“Xin lỗi bạn nhiều…”
….
Cậu đến đỡ cô ngồi dậy.
-“Họ đẩy ngã cô à?”
-“Ừm…”
-“Chết tiệt! Nếu tụi nó không là con gái thì chắc chắn tôi sẽ cho một trận rồi!”
-“Không sao, dù gì thì tôi không muốn cậu đánh con gái, cậu làm tụi nó sợ xanh mặt vậy là được rồi!”
Thấy cô không tính toán, cậu cũng đành ầm ừ cho qua.
….
Rồi cả hai đi vòng vòng trong lúc chờ Thiên Minh về.
-“Tên cậu…”
Uyển Nhi chần chừ.
-“Sao?”
-“Thật ra tên cậu…”
-“Tên tôi làm sao?”
-“Ờ thì…”
Cô cứ lên tiếng rồi lại thôi, khiến cậu ức chế dễ sợ. Bất chợt nghĩ đến một nguyên nhân rất có thể xảy ra, cậu sốc lắm, la làng lên:
-“Thôi rồi! Có khi cô bị ngã trúng đầu nên quên cả tên tôi rồi! Tôi tên Trần Chấn Phong, là người thích cô, và là người cô thích, nhớ chưa?”
Một cặp mắt cực kỳ hồi hộp và một cặp mắt cực kỳ ngu ngơ nhìn nhau.
-“Phụt…”
-“Sao cô cười?”
Mặt Phong nghệt ra, chã hiểu gì sất.
-“Cậu…”
-“Ừ?”
-“Là đồ ngốc!”
…
Uyển Nhi định nói là lúc nãy, vào lúc cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng nhất. Thì chẳng hiểu sao, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là cậu, miệng cứ không tự chủ mà gọi mãi tên cậu. Dù rất sợ, nhưng khi biết cậu ở gần đây, khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào. Vì nhất định cậu sẽ đến cứu cô, và đúng như vậy thật.
-“Cậu có mua được gì chưa?”
-“A! Nhắc mới nhớ! Tôi để quên hộp mì xào bò ở chỗ kia rồi!”
Ái chà chà.
-“Không sao không sao! Chỉ có một hộp mì xào bò thôi mà, với lại đồ ăn ở đây cũng rẻ!”
Cô cười tít mắt.
-“Thật ra có đến ba hộp mì, và đồ ăn trong công viên này mắc gấp đôi bên ngoài lận…”
?!
-“Đồ mắt hí!! Chưa già mà đã lú!!”
Kẹo dẻo xù lông nhím lên, thật ra Dương Uyển Nhi có một tật xấu nha, đó là cô cực kỳ tiết kiệm. Nào là tiết kiệm tiền, tiết kiệm thức ăn, tiết kiệm nước uống, tiết kiệm điện,…đầy đủ cả.
-“Có khi nào vì lo cho tôi quá, nên cậu quên luôn?”
Chấn Phong nghe cô nói, liền bật cười khanh khách.
-“Hahaha!! Cô nghĩ tại tôi lo cho cô đó hả?! Hahaha!! Mắc cười quá đi!! Hahaha!! Nghĩ sao vậy!! Hahaha!!”
Quê một cục là quê một cục, một cục chà bá luôn.
-“Hahaha!! Tôi biết mà!! Hahaha!! Tôi không phải dạng người mắc bệnh công chúa đâu!! Hahaha!! Ghẹo cậu thôi!! Hahaha!!”
-“Đúng vậy, tại cô đấy.”
-“Hả?”
Cô trố mắt, nụ cười trên môi méo xẹo.
-“Sợ cô bị thương, sợ cô khóc, sợ cô chỉ có một mình…”
-“…”
-“Khiến đầu óc tôi không còn nhớ được gì khác ngoài việc phải chạy thật nhanh đến đây…”
Giọng cậu rất trầm, rất ấm, rất dịu dàng.
Khung gian, bỗng trở nên im lặng.
Tiếng tim đập rộn ràng này, là của ai?
….
Thiên Minh chầm chậm bước tới, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
-“Anh đi mua đồ lâu thế?”
-“Em không sao chứ? Có bị thương không?”
-“Em vẫn ổn, may mà có Chấn Phong đến kịp.”
-“Vậy à, may thật…”
Thiên Minh cười nhẹ.
….
-“Đợi Nhi đi mua kẹo hồ lô ăn nha!”
Chấn Phong nắm tay cô kéo lại.
-“Quầy hồ lô bên kia ít khách hơn kìa!”
Cô nhìn theo ngón tay cậu, gật gật đầu, rồi tươi tắn chạy đi.
-“Mày vừa nắm tay cô ấy đó.”
Thiên Minh nói với chất giọng lạnh lẽo.
-“Mày biết cô ấy là bạn gái tao, mà trước mặt tao còn làm vậy, mày có lòng tự trọng không?”
-“Chuyện có chút xíu, mày giận cái gì?”
-“Với mày chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với tao thì không hề nhỏ chút nào!”
Ngay lập tức, Thiên Minh túm lấy cánh tay cậu, vật cơ thể đầy vết thương kia qua vai, rồi nện mạnh cậu xuống nền đất.
-“Mày thật sự muốn…đánh?”
Cậu ôm bả vai nhăn nhó.
-“Đánh một trận đi!”
Nhanh như cắt, nó cho một đòn đá chính diện vào mặt cậu, cậu kịp thời dùng tay đỡ được. Sau đó nó lại đánh đấm đá liên tiếp, cậu cái né được cái không. Sau lần bị thương, sức cậu không còn được như trước nữa, với lại Hoàng Thiên Minh cũng rất mạnh.
Từ bé đến giờ, cậu và nó chỉ cùng hợp tác đánh đứa khác, chưa thử đánh với nhau lần nào. Hóa ra nó đánh đấm rất cừ, lực rất mạnh mẽ. Cậu bị trúng đòn liên tiếp, vết thương cũng vì thế mà rỉ máu.
Cho đến khi nó định dùng toàn bộ sức lực để tạo thêm một cú đấm nữa, thì bóng dáng ấy đứng trước mặt.
-“Dừng lại được rồi.”
Nhẹ nhàng, dứt khoát, đủ làm cho ai kia bừng tỉnh, kịp thời dừng tay.
-“Em quá đáng thật, Chấn Phong vẫn còn bị thương chưa khỏi, mà em lại đánh cậu ấy như thế…”
Uyển Nhi trở lại cách xưng hô cũ.
-“Em thay đổi rồi, không còn giống với Thiên Minh chị đã từng biết nữa, chị…thật sự rất thất vọng về em!”
Nhìn cách cô quan tâm, lo lắng cho Chấn Phong, rồi lại dùng ánh mắt buồn bã nhìn mình, Thiên Minh lấy làm đau lòng. Đúng vậy, cậu thừa nhận cậu đã thay đổi, cậu chỉ vì quá ghen tuông mà đánh bạn, cậu bị điên, cậu không nói lý lẽ.
Nhưng hôm nay, đáng ra là ngày cậu và cô cùng hẹn hò, lại bị nó phá đám. Mọi sự cố gắng, chứng tỏ với cô, đều bị nó giành mất. Cái gì nó cũng giỏi hơn cậu, cái gì nó cũng hơn cậu.
Thật ra khi nghe tin ở đây có đánh nhau, cậu đã chạy thật nhanh đến đây, mồ hôi nhiễu thành giọt. Nhưng khi tới nơi thì người ta đã được cứu rồi, và nhìn họ còn rất thân thiết nữa. Cậu chỉ đứng đó, nhìn họ từ xa, như người ngoài cuộc.
Cho đến khi trông họ kiểu như sắp bộc lộ tình cảm với nhau luôn rồi, cậu mới không nhịn được, lặng lẽ đi ra. Đó chính là lý do tại sao cậu lại chầm chậm bước tới, mà không chạy nhanh hay lo lắng cho cô.
Bực tức, thất vọng, khó chịu, dồn nén hết vào lòng. Nhìn nó nắm tay cô, dù đó là một chuyện bình thường, không đáng nhắc đến. Nhưng khi trong lòng đang chịu đựng nhiều thứ, khiến cậu giận cá chém thớt, lấy đó là cái cớ để đánh nó. Vì bực quá nên cũng không quan tâm vết thương của thằng bạn mình.
Trông cậu giờ đây, đứng trước mặt họ, giống như…một người xấu không hơn không kém.
-“Xin lỗi…”
….
-“Vì chị vẫn chưa quen với cách gọi kia, nên ta xưng chị em lại nhé?”
Uyển Nhi đến băng ghế đá ngồi cùng Thiên Minh, làm cậu ngây cả người, chẳng phải trước đó đã?
-“Em nghĩ sao?”
-“Ừ, em cũng thấy nó hơi gượng gạo…”
-“Em đánh cậu ấy, chỉ vì em ghen đúng không?”
Cô hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm.
-“…”
-“Mọi vấn đề giữa em và cậu ấy, đều xuất phát từ chị…”
-“Chuyện này không liên quan gì đến chị, chỉ là do em xấu tính thôi, chị đừng cảm thấy áy náy.”
Thiên Minh mỉm cười, an ủi cô.
-“…”
-“Chúng ta cứ cư xử bình thường đi, và cả…”
-“Không thể kéo dài mãi được!”
-“Hả?”
Cậu ngạc nhiên.
-“Xin lỗi vì đã làm em đau lòng như vậy. Còn bây giờ, chị sẽ đi giải quyết chuyện này…”
….
Chấn Phong thấy Uyển Nhi, liền sốt sắng hỏi:
-“Nó ổn chứ?”
-“Ừm.”
Cậu thở dài, vì cậu cũng phần nào hiểu được cảm xúc của nó.
-“Cậu có muốn nghe câu trả lời của tôi không?”
-“Câu trả lời gì?”
-“Về lời tỏ tình của cậu đấy.”
Bỗng nhiên cô nhắc đến chuyện đó với gương mặt nghiêm túc quá, cậu hoảng, nhanh chóng ngăn lại:
-“Thôi từ từ rồi trả lời cũng được!”
-“Ngay bây giờ tôi sẽ nói.”
-“Thôi để lần sau đi!”
Cô dai, cậu lại càng dai.
-“Tôi không thích cậu!”
Bốn chữ đó làm Trần Chấn Phong thất thần một lúc.
-“Tôi biết hôm nay xảy ra nhiều chuyện làm cô mệt mỏi, thế nên lần sau ta hãy nói tiếp nhé?”
Cậu cười xoà.
-“Tình cảm của tôi đối với cậu, chỉ là tình chị em, xen lẫn một chút cảm kích mà thôi!”
-“…”
-“Trên hơn hết, xin lỗi, tôi từ chối lời tỏ tình của cậu.”
-“Cô…cô nghiêm túc chứ?”
Chấn Phong kinh ngạc nhìn cô.
-“Tôi hoàn toàn nghiêm túc.”
-“Đừng nói dối nữa! Rõ ràng cô cũng có tình cảm với tôi mà?!”
Nói mãi vẫn không chịu hiểu, cô tức lắm.
-“Tôi chỉ xem cậu như một đứa em trai không hơn không kém!! Từ trước đến giờ vẫn vậy!! Tôi không thích cậu!! Vì thế xin em trai đừng ảo tưởng và làm phiền chị gái nữa!!”
Cô cũng không ngờ những lời nói đau lòng ấy được phát ra từ chính miệng mình, nhưng dù sao, hy vọng cậu ta sẽ hiểu.
Và đôi mắt một mí tinh nghịch của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, từng lời từng chữ của cậu như sắp khóc tới nơi không bằng.
-“Cô có thể…làm ơn…”
Uyển Nhi nín thở.
-“…đừng xem tôi như em trai nữa có được không?”
-“Tôi không thể, đó đã là sự thật rồi!”
…..
-“Hey! Chị đã nói rồi! Thấy chị hay chưa?”
Uyển Nhi tươi tắn, đập vai Thiên Minh cái bốp.
-“…”
-“Cậu ấy đã từ bỏ rồi Minh à!”
Đúng vậy, Chấn Phong từ bỏ cô rồi, vui quá.
-“…”
-“Chị đã nói ra hết những điều cần phải nói từ lâu, bây giờ cảm thấy dễ chịu ghê!”
Đúng vậy, cô nên nói ra sớm hơn, để mọi người không phải mệt mỏi, những hiểu lầm, những mâu thuẫn đáng tiếc sẽ không xảy ra.
-“Từ bây giờ chúng ta thoải mái rồi! Yeah!”
Đúng vậy, Chấn Phong từ bỏ, nghĩa là cuộc sống của cô sẽ không còn phiền phức nữa, thoải mái quá còn gì? Vui quá đi.
-“Vậy thì tại sao…”
Thiên Minh im lặng hồi lâu, giờ mới lên tiếng.
-“Hả?”
-“…chị lại khóc?”
Ờ ha, giờ mới để ý, hai má cô ướt nhem này.
Từng giọt nước mắt cứ rơi, rơi mãi, và không có dấu hiệu dừng lại. Tại sao thế nhỉ?
“Nếu đó là điều cô muốn, được, tôi sẽ từ bỏ việc thích cô.”
Azumi Mizushima - emiri suzuhara - Jun Aizawa
Chúc các bạn online vui vẻ !