Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Em Là Nhà - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chap 61

Đợt này, mình nói chung luôn phải tìm việc gì đó làm để giết thời gian và tránh nghĩ ngợi linh tinh, lúc thì nghiên cứu làm rau câu 3D, khi tập tành tự chế xà phòng, có lúc rỗi hơi còn làm thơ con cóc đăng trên mạng.

-“Nguyệt, nem chua!”

Thằng Tùng gọi, nghĩ mình cũng khốn nạn, lúc có ai đó bên cạnh thì em em út út tháng mới thèm ngó mặt một lần, khi lẻ loi cô đơn lại triệu hồi liên tục, cũng may đều là những đứa rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ tỏ ra bất bình.

-“Thằng Đức bận, nó định mở thêm quán nhậu nữa, tôi tiện đường nên mang nem luôn cho bà…”

Nó rót bia cho mình, tâm sự.

-“Ừ, chuyện tốt, chỉ sợ nó vất vả kham không nổi…”

-“Kệ mịa nó, mà cái này có gì hay ho mà bà thích thế, không chán à?”

-“Ngon mà, có khi tao phải sắp xếp thời gian về Thanh Hoá một chuyến học làm món này đưa vào thực đơn, không biết họ có truyền nghề không nữa…”

-“Lên mạng mà search, vẽ vời…”

-“Nói như mày thì…không hiểu thế nào là bí quyết cả à? Nem chua này, chấm với tương ớt chị tự làm, tuyệt con mẹ nó vời!”

-“Rồi, chấm tôi ăn thử một miếng xem nào!”

Mình tiện tay bẩn thì bóc rồi đút luôn cho nó.

-“Cũng được, lần trước tôi ăn rồi không chấm, lần này ngon hơn hẳn, bà bóc luôn tôi cái nữa đi…”

-“Ô kê, tao đã nói mà.”

Mình cười phớ lớ, tự dưng nghe tiếng ghế đánh cạch một phát.

-“Anh cả, mới tới ạ…”

Tên này hình như bị đứa nào chọc rồi, thằng em mình chào ngoan ngoãn là thế, nhân viên của mình kính cẩn lễ phép như vậy mà cái mặt hắn cứ hầm hầm, mất cả hứng.

Mọi khi toàn ngồi tầng ba, hôm nay lại đổi chỗ xuống tầng một nữa mới ghê.

Được một lúc, học trò cưng cũng hớt hải xông vào, rõ là gọi mình thảng thốt mà mắt lại nhìn hắn, vãi thật.

-“Nguyệt ơi tao mới được cho cái vé đi đạp vịt ở Hồ Tây, tao với mày đi đi!”

-“Ơ, đạp vịt ở Hồ Tây mà cũng có vé à chị? Em tưởng cứ thế mà đạp lúc nào lên thì tính tiền thôi…”

Thằng này, ngu như con lợn. Mình giẫm nhẹ vào chân nó rồi làm bộ tiếc nuối lên tiếng.

-“Uầy, thích thế, khổ tao bận mất rồi, còn bao nhiêu việc!”

-“Thật á, chán nhỉ…”

Nó nháy mắt, mình mặc dù đang chiến tranh lạnh với thầy nó, mà vì tình bạn, vẫn phải kiềm nén đứng dậy mời chào.

-“Ê, anh đi đạp vịt không kìa?”

-“Ê…ê…”

-“Anh phải chấm bài!”

-“Tiếc quá, vé này chắc không dùng rồi, mày xem khách có ai thì cho họ…”

Con Mai thở dài, thằng Tùng chưa gì đã nhanh nhảu giật lấy.

-“Đi đi Nguyệt, tôi với bà đi…”

Chưa thấy ai vô duyên như nó đấy, mình đánh trống lảng.

-“Tao bận…”

-“Bà bận ăn cờ à, đi vui mà…”

-“Đi, xong tôi nói cho chuyện này hài lắm!”

Chưa kịp phản ứng đã bị nó lôi xềnh xệch rồi, không ngờ có người đang nghiêm trang chấm bài, tự dưng đứng bật dậy, nói đau đầu, đi đổi không khí tý cũng được.

-“Thế cũng hay, thôi bà tránh ra, để tôi với anh cả đi đạp vịt!”

Thằng Tùng hồn nhiên như thằng điên, cái Mai và lão Trung thâm tím mặt mày. Nói vòng vo một hồi, túm lại hôm ấy là cả bốn người cùng đi, quyết định để giáo sư chi thêm tiền cho con vịt còn lại.

Mình đạp với thằng Tùng, Trung với Mai.

Ra tới giữa hồ, trời xanh mấy trắng, không khí tươi mát, mà chẳng hiểu cớ làm sao, con Mai trượt chân ngã lộn cổ xuống nước. Mình sợ bủn rủn chân tay, may mà hắn nhanh nhẹn, kịp thời nhảy xuống cứu người.

Mình và thằng Tùng sau đó cũng quay đầu đạp vịt về bờ, kể cũng nhục, hai đứa đạp vịt còn không nhanh bằng giáo sư vừa bơi vừa vác người.

-“Nhanh, gọi cấp cứu Tùng ơi…”

Mình hoảng hốt, nó quát.

-“Bà dở vừa vừa, lên cho nó phải phép thôi chứ gọi ăn bờ à, ngày cấp ba đi chơi chung không nhớ nó còn nhịn thở dưới nước giỏi hơn cả tôi…”

Nhìn sang bên đó, cái Mai hôm nay mặc váy trắng, ban nãy trông cao quý yêu kiều, giờ gặp nước, dính chặt vào thân, mỏng tanh, từng đường nét quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện, phải nói, vô cùng, vô cùng gợi cảm. Có người tha hồ mà bổ mắt!

Chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa, nhưng chắc mình không cần phải gọi cấp cứu thật, thầy trò họ tự biết cách giải quyết.

Nó mãi vẫn chưa tỉnh, hắn kiên nhẫn thực hiện sơ cứu, mình quay đi, thực sự không muốn nhìn cái cảnh tiếp theo một chút nào.

Đột nhiên thằng Tùng nhíu mày, giật lấy điện thoại mình đang cầm trên tay rồi bảo.

-“Đưa cả túi xách của bà đây!”

-“Đây, sao vậy?”

-“Không sao cả, tôi sợ bà cầm bị ướt, hỏng…”

-“Sao tao cầm lại ướt?”

Lần này thì nó ghé sát tai mình, thủ thỉ.

-“Cứ yên tâm, bà đíu chết được đâu!”

Mình ngẩn ngơ, còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị cái thằng vô nhân tính đó đẩy mạnh, cả người rơi bùm vào trong nước.

Có đánh chết mình cũng không dám tin, rằng một ngày, mình bị chính thằng em thân thiết, mưu sát.

Nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi.

Mình ngã bất ngờ, nước xung quanh tràn vào miệng, khó chịu kinh khủng khiếp, nước vào mũi, cảm giác sặc buốt tận tới đỉnh đầu, chuếnh choáng nhức nhối.

-“Nguyệt! Nguyệt! Cứu…cứu…”

-“Trời ơi chị ơi là chị ơi, chị ăn ở có đức có độ mà sao số lại nhọ như chó thui thế hả chị ơi? Trời ơi sao tôi lại không biết bơi? Trời ơi sao đang yên đang lành chị tôi lại sảy chân mà ngã xuống thế cơ chứ…”

-“Có ai không? Cứu chị tôi với, chị tôi sắp chết đuối rồi!”

Thằng chết bầm này nữa, mèo khóc chuột, giả tạo vãi! Nó cũng cao mưu lắm, nó định làm thế, để cái chết của mình và nó không liên quan tới nhau chứ gì?

Mỡ đấy mà húp.

Mình tức lộn cả ruột, đê mờ thằng mất dậy, bao năm qua mình nhìn lầm người rồi. Bà mà lên được bờ thì mày đừng có trách, đi tù mọt gông con ạ! Kể cả pháp luật không trừng trị mày thì bà cũng sẽ trừng trị mày, giết không tha!!!

Chap 62

Không có cái nhục nào như cái nhục nào, mình biết mỗi bơi chó, mà cũng chẳng giỏi, chỉ ngoe nguẩy được đoạn ngắn ngắn thôi là tịt rồi, giờ còn bị sặc, hoảng loạn hết cả, liên tục vùng vẫy, mà càng vùng càng chìm mới vãi chứ.

Trấn tĩnh mãi mới ngoi ngoi lên được một chút, oái oăm thế nào nghe thấy tiếng bùm rất to, rồi nước dềnh lên, ụp vào mặt, lại được uống miễn phí, lại chìm ngỉm, điên mất.

Ức vờ lờ, mẹ nhà nó, chả nhẽ số mình tận rồi?

Sao có thể cơ chứ?

Có chết mình cũng phải lôi thằng khốn nạn kia đi cùng. Mình cố gắng thả lỏng, không ngờ ngay sau đó liền thấy người nổi nổi lên, ngửa trên mặt nước, cứ như siêu nhân liên tục tiến về phía trước.

Đúng là bản năng sinh tồn của con người mà, quá tuyệt vời!

Từ đã, hình như không…hình như mình đang tựa vào ai đó thì phải, có người ở ngay đằng sau, cánh tay mạnh mẽ kia vòng qua bả vai, giữ chặt lấy mình.

-“Nguyệt, đừng đùa anh…”

-“Đừng chết…xin em…”

Chết thế bà nào được mà chết? Có cảm giác thoáng lắm, hình như là mình lên được tới bờ rồi?

Đầu óc khá tỉnh táo, nhưng không hiểu sao lại không cử động được chân tay, cố mở mắt cũng khó, giống hệt hiện tượng ngày trước gặp ác mộng bị bóng đè vậy.

Những cú nhấn phía lồng ngực lúc một mạnh hơn, miệng cũng bị người ta hà hơi liên tục, mà người mình cứ cứng đờ ấy, toi con mịa nó chứ, hay mình ngỏm thật rồi, mình vẫn có ý thức là do hồn đã lìa xác?

-“Thở ra đi em…anh xin…”

-“Nguyệt, nghe anh không, cố lên…chỉ cần em không chết…”

Giọng nói nghẹn ngào lắm, nghe đến nao lòng, mình cũng không hiểu cơ thể mình khi đó bị làm sao nữa, chỉ biết một lúc sau mới bật dậy được, ho sù sụ, hít lấy hít để.

Mơ màng nhìn người phía trước, giáo sư đây mà, làm gì mà trưng ra cái mặt thất thểu vậy, nhợt nhạt hơn cả người bị nạn.

-“Sao rồi em, khó chịu chỗ nào nói anh nghe…”

Hai tay ai đó run run vén tóc bết của mình ra sau rồi áp chặt lên má, trông khổ sở phát thương.

-“Không…tôi khoẻ mà…”

Vừa dứt lời đã bị người ta siết chặt vào lòng, hắn bị ma nhập à, tự dưng yếu ớt thế? Mà chẳng phải vừa rồi hắn cứu mình sao? Vậy còn con Mai?

Nhắc tới con Mai mới sực nhớ ra thằng Tùng, thằng trời đánh, nó chuẩn bị hậu sự đi là vừa!

Máu nóng dồn tới đỉnh đầu, mình đẩy hắn ra, ngó xung quanh. Thằng mắc dịch đó kia rồi, nhưng mà…nó đang làm gì thế?

Thằng Tùng…con Mai…

Nó là hô hấp nhân tạo hay đang cắn môi con gái nhà người ta vậy? Ép khí ra ngoài tay phải để chính giữa chứ, hình như hơi bị chệch…hết bên trái tới bên phải, đã thế mồm mép còn liến thoắng.

-“Chị Mai ơi chị Nguyệt chẳng may xảy chân xuống hồ như chị, cũng được anh Trung cứu lên, chị ấy giờ tỉnh rồi, còn chị, cớ sao em hô hấp đến hết cả hơi mà chị vẫn bất động vậy hả chị?”

-“Chị ơi thanh xuân ngời ngời, tự dưng nghẻo mất thì phí lắm…”

Mình thấy mí mắt cái Mai hơi giật, tỉnh rồi sao? Nhưng nó là ai cơ chứ, mình thách nó dám mở mắt bây giờ, mình hiểu tính nó mà, tình huống máu chó như này, nó thà giả chết còn hơn bị mất mặt.

Mình bây giờ mới ngờ ngợ, lúc nãy hoảng quá hoá ngu! Nếu nó thực sự muốn giết mình, việc gì phải cầm hộ điện thoại và túi xách? Cũng cần gì phải phô trương đến thế!

Chẳng qua là, muốn trêu con Mai thôi, phải không?

Nhưng dám lấy mình làm vật hi sinh, rất láo!

Thằng mất dậy, nó…đất trời ơi, áp cả cái mặt lên ngực con Mai, vừa thân thương tình cảm, vừa kêu la thảm thiết.

-“Chị ơi em mừng quá, tim chị nhảy tưng tưng như chó chạy ngoài đồng ý, chị thoát khỏi cơn nguy kịch rồi à?”

-“Chị Mai ơi làm ơn mở mắt ra nhìn em, chỉ một lần thôi, có được không? Lòng em lo lắng bất an vô cùng…”

Nghĩ cũng tội bạn yêu, có điều lần này mình chịu không giúp được, bọn đàn em, không phải lúc nào cũng nghe lời. Đến cả mình nó còn tuyệt tình đẩy xuống hồ nữa là con Mai?

Thằng bé khóc lóc như thật, giáo sư tính tình bộc trực thẳng thắn, vội vàng tới hỏi thăm.

-“Cô ấy sao rồi chú?”

Không biết ai gọi mà có cái xe cấp cứu vừa hay tới, nó làm như khổ sở lắm, sụt sùi sụt sùi.

-“Anh cả lo cho bà già nhà em, em đưa chị Mai đi tới viện trước…”

Mình sợ nó giở trò nên định đi theo, mà hắn ngăn lại, thở dài.

-“Em yên tâm, Mai chắc không sao đâu, có lẽ chỉ bị choáng thôi, thực ra đến hôm nay anh mới biết thằng bé là người sống nội tâm, lúc em ngã nó hoảng hốt, khóc lóc inh ỏi, giờ nhìn nó lo lắng cho Mai thấy thật cảm động, chắc nó bị doạ rồi, tội nghiệp…”

Tội nghiệp cái lờ, vãi cả giáo sư, chỉ giỏi cộng trừ nhân chia thôi, chuyện xã hội đúng là non nớt mà, nghĩ thế giới này ai cũng tốt như hắn hả?

Thêm nữa, nghĩ sao mà ngã xuống nước một tý cũng bắt đi kiểm tra tim gan ruột rà, từ đầu tới chân thế? Lại còn hỏi bác sĩ xem có cần nhập viện không mới máu chứ?

Muốn đấm cho vỡ kính à, ơ, hình như không có kính thì phải?

Lẽ nào lúc nãy xuống nước bị rơi mất rồi?

-“Anh gọi người tới đón rồi, em về trước nghỉ ngơi đi.”

Vậy hắn thì sao? Ở lại bệnh viện làm gì, có bệnh gì à?

Tự dưng mình thấy lo lo, quả quyết.

-“Không, tôi ở lại, anh về tôi mới về!”

Hắn hơi cười, không phản đối, hoá ra là cắt lại kính. Xong xuôi, giáo sư bảo quên mang ví, mình tốt bụng trả tiền hộ.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như hắn không chọn một cái kính cực kì sành điệu, khác hẳn phong cách mọi ngày, đến nỗi ai trông thấy cũng hỏi thăm, rồi hắn lại được thể “kín đáo” mà khoe rằng, kính Nguyệt tặng.

Mình tất nhiên có cố thanh minh, nhưng người ta thường tin một người điềm đạn chính chắn hơn là một con hay bốc đồng như mình rồi, hận không có lỗ nào mà chui xuống.

Đúng là làm phúc phải tội!

Chap 63

Lúc tối có gọi cho con Mai hỏi thăm thì thấy nó bảo ổn, thằng Tùng bận đi lấy hàng bên Tàu nên mãi thứ bảy hai tuần sau mình mới gặp bọn chúng.

Sớm bảnh mắt tới quán đã thấy ông tướng ngồi chễm chệ chiếm cả cái bàn sáu chỗ, bánh trái có bao nhiêu là gọi la liệt, đúng là đồ miễn phí có khác.

-“Nguyệt, làm tôi ít bánh bột lọc đi!”

-“Lù lù trước mặt mày đấy còn gì?”

-“Nhưng bánh này tôm bé lắm, bà vào làm cho tôi cái có con tôm sú ý!”

Mịa kiếp, éo biết giống ai?

-“Nghỉ đi, ăn như lợn…”

-“Nguyệt êu còn giận Tùng à, dai thế…”

-“Dai cái lờ, hôm đấy ông Trung không nhảy xuống có khi hôm nay tao đang ngồi trên bàn thờ ăn chuối cũng nên!”

Mình bực hết cả người, giọng nó vẫn ngọt xớt.

-“Ấy chết, bà chị, sao lại bi quan như thế? Bà nghĩ tôi là ai? Nói cho bà biết, lúc đó anh cả không xuống thì tôi cũng đạp xuống nhá!”

-“Gớm thôi, mày giỏi, không lo làm ăn toàn gây chuyện tào lao, mà cái Mai phải ở viện lâu không…”

-“Viện viếc đếch gì, chắc tưởng đi viện thì anh cả tới thăm nên còn làm màu, mà lúc lên xe cấp cứu tôi doạ một câu là phải bật dậy luôn!”

-“Câu gì?”

-“Chị Mai ơi, chị Mai! Đầu chị lấm, người chị bẩn, váy chị ướt, em xin mạn phép được cởi ra kẻo chị cảm lạnh!”

Sặc, quen nhau bao năm, mình biết thằng Tùng là loại vô sỉ rồi, nhưng không ngờ là lại vô sỉ tới mức như vậy.

-“Nó chắc đạp cho mày vài phát…”

-“Không vẫn mở mắt dịu dàng lắm, rồi ngây thơ hỏi xảy ra chuyện gì vậy, nó thích diễn thì em diễn cùng!”

-“Chắc con ranh kia tức lắm, vừa mới nhận thức được bà sắp chết đuối, có người không do dự bỏ luôn nó đang “hấp hối”…”

-“Ừ!”

-“Ơ hay cái bà này, không hiểu gì à?”

-“Hiểu gì?”

-“Này nhé, bà và con Mai cùng có nguy cơ gặp tử thần như nhau, anh cả lúc đó chỉ được chọn một trong hai…và anh ấy…sáng ra chưa?”

-“Hiểu, nói chung hắn rất thông minh, để con Mai lại cho mày sơ cứu rồi xuống cứu tao, thế là vẹn cả đôi đường…”

Mình nghĩ mãi, chỉ có phương ánh đó là hợp tình hợp lý thôi, chẳng rõ làm sao lại bị thằng dở hơi gõ ngay đũa vào đầu.

-“Tôi éo biết miêu tả cái ngu của bà ra sao nữa!”

Mịa thằng này, lộng ngôn vãi, đang định đập cho một phát thì cái Mai tới, nhìn mặt rạng rỡ lắm, chắc có chuyện vui.

-“Nguyệt, thầy nhận tao làm đệ rồi, tao từ giờ bắt đầu làm tiến sĩ với thầy!”

Nghe nói năm nay số người đăng kí làm với hắn khá nhiều, còn thấy bảo giáo sư tuyển chọn rất kĩ, đến vòng phỏng vấn cũng nói chuyện cả tiếng đồng hồ với từng ứng viên.

Hôm nay nhận được tin này, không biết sự thật là nó thuộc dạng giỏi giang hay giáo sư là loại mê gái đây?

-“À, Tùng à, chị mua quà cho em, định gửi cho chị Nguyệt cơ, không ngờ gặp em ở đây thì đưa luôn, coi như chút lòng thành của chị tạ ơn em đã cứu mạng.”

Con Mai nhỏ nhẹ dịu dàng, thằng Tùng hơi bị bất ngờ nhưng vẫn tươi cười nhận lấy.

Quà con Mai tặng, hộp to lắm, thằng Tùng rút nơ, mở ra, tay nắm chặt, mặt đanh lại. Nhưng rất nhanh nó cười ha hả, cảm ơn rối rít.

Mình tò mò nên giật lấy xem, thâm vãi, tới mình còn sốc nữa là…

Một hộp caton chất đầy Nam Thận Bảo.

Nam Thận Bảo, bổ thận nam, một người khoẻ, hai người vui, tivi nhay đi nhay lại suốt ngày, ai mà không biết?

Đàn ông trên đời có nhiều cái thể diện, vợ đẹp, con khôn, lắm tiền nhiều của, nhưng thể diện lớn nhất, chẳng phải là cái…đó đó sao?

Hành động của cái Mai hôm nay, không khác gì chửi thẳng vào mặt thằng Tùng cả, đừng có nói là nó định tuyên chiến ngầm luôn nữa nhé?

Chap 64

-“Chị chu đáo quá ạ! Em cảm động lắm!”

Mịa cái giọng, sặc mùi thuốc súng, con Mai cũng không vừa.

-“Chỗ chị em với nhau, em nghĩ nhiều làm gì!”

Hai đứa lời qua tiếng lại, lịch sự cung kính, giả tạo vãi cả chưởng!

Được một lúc, đột nhiên thằng Tùng đứng dậy, nhìn sắc mặt nó cứ như bắt được vàng ý, mình còn chưa hiểu gì đã nghe tiếng đổ rầm, Nam Thận Bảo, tung toé trên sàn nhà.

-“Anh cả, em xin lỗi, em bất cẩn quá, anh có sao không?”

Ai đó không những không trách còn cúi xuống nhặt, xếp gọn gàng, thấy vậy, mấy người khách trong quán mình cũng lao vào giúp đỡ.

Xong xuôi, thằng bé hồ hởi cảm ơn mọi người.

-“Kể cũng xấu hổ, mà các bác nhìn thấy hết rồi em cũng chẳng dám giấu, chả là Mai nhà em chê em yếu, không vừa lòng nên…thuốc này em cũng uống mãi rồi ấy chứ, cũng cảm thấy rất khoẻ rồi, mà vẫn chẳng thể nào thoả mãn người ta được…”

Cả tầng một được trận cười vỡ ruột, mấy người có tuổi còn tốt bụng khuyên bảo.

-“Thực ra biết là tuổi trẻ tài cao, nhưng cô chú vẫn nên giữ sức…”

-“Cô Mai này, thuốc cũng chưa chắc là liệu pháp tốt nhất đâu.”

-“Chịu khó ăn cật lợn xào chú ạ!”

Đến cả giáo sư, nổi tiếng nghiêm túc mà thấy cũng cười mỉm mỉm kìa. Cái Mai tức tím tái mặt mày, tay chân run rẩy, giá như nó bàn bạc với mình trước, ít nhất mình sẽ khuyên đừng dại mà gây sự với một thằng bựa như thằng Tùng.

-“Thằng này, đùa dai, mọi người đừng tin, nhà nó mở hiệu thuốc, hôm nay vừa đi lấy hàng về!”

Thương con bạn nên mình đứng ra phân trần, không khí cũng lặng xuống, thằng Tùng ức lắm, giơ nắm đấm thách thức.

-“Nguyệt thối, cứ liệu hồn!”

Thực ra thân nhau nên mình biết nó trêu thôi, ai dè có người hiểu lệch ý, tự dưng mặt lạnh, giọng trầm trầm ghê ghê.

-“Liệu hồn cái gì?”

-“Ấy, em đùa, cái bà già lắm mồm này, ai mà dám động, anh cả ngồi xuống đây, ăn bánh đi, em bóc bánh giò cho anh cả nhé, có cần em đút cho luôn không?”

Ặc, quay ngoắt 180 độ luôn. Hắn nghe nó nịnh, tý nữa sặc, đoạn bình tĩnh rồi mới bảo.

-“Nguyệt này, mấy tuần trước anh định về nhưng chú dì bận đi đám cưới, tuần này chú dì rảnh rồi nên tý nữa anh về, em đi cùng nhé, thăm nhà luôn…”

À, đưa ba mình đi khám mắt và mẹ mình đi may áo dài, không nhắc chắc mình cũng quên.

-“Áaaaa…”

-“Em sao vậy?”

Biết là nó sốt ruột, nhưng có nhất thiết phải nện cả cái gót giầy nhọn lên chân mình thế không? Chỉ cần giẫm nhẹ là bà đây hiểu ý rồi, bực cả mình.

-“Không sao, tôi bận rồi, Mai này, nghe nói mày có việc muốn về Hà Nam à, tiện thì đi cùng luôn…”

Nó cười hiền dịu.

-“Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi nhớ chú dì quá.”

-“Nhớ thì đợi anh cả đèo hai cụ lên, chị tha hồ mà gặp, mất công đi đường xá xa xôi làm gì?”

Cái thằng này, như ném c.. vào họng người ta vậy.

-“À chị còn nghe bảo nhà Nguyệt có trang trại, chị từ bé tới lớn ở thành phố, muốn được mở mang tầm mắt.”

-“Uầy, nhà bà có trang trại á? Sao tôi không biết, anh cả, cho em về với đi, em cũng muốn được ngắm trang trại…”

Không biết cái lờ, mỗi lần bọn chúng về, vườn rau của ba mình, phải gọi là tan tác, gà mái mẹ đang ấp nó cũng còn chẳng tha, giả nai vãi, tự dưng thấy hai đứa này, cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Đối mặt với chúng, giáo sư cũng đành gật đầu, trước khi đi còn búng tai mình rõ đau, giọng nói rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ để mình nghe thấy.

-“Ghét em!”

Vâng, tôi biết anh ghét tôi, nhưng có nhất thiết cứ phải nhắc đi nhắc lại thế không?

Tầm chiều tối mình đang đếm tiền thì nghe giọng ba gọi, vui thế không biết. Cứ nghĩ xong việc thì ba mẹ về luôn, không ngờ còn qua quán thăm mình.

Mấy người trò chuyện một hồi, ba mình bảo hắn hai người về taxi cũng được, mà hắn nhất quyết không chịu.

Thấy vậy, mẹ mình nói.

-“Thế Nguyệt đi cùng cho vui con, một mình anh về tối rồi cũng buồn…”

-“Đúng rồi, em tý nữa phải gặp khách hàng rồi, chị về cùng anh cả đi.”

Thằng Tùng đồng tình.

-“Chết, tao để quên túi xách ở nhà mày rồi Nguyệt ạ!”

Cái Mai bấu mình một phát, rõ đau. Điên mất, nó đã nghĩ ra lý do rồi thì cứ thế mà triển khai đi, lần nào cũng phải lôi mình vào cuộc vậy?

-“Con bận ba ạ, thôi để Mai về!”

-“Làm phiền thầy quá ạ…”

Nó nói, thẹn tha thẹn thùng.

-“Không sao, có người đi cùng càng vui!”

Hắn đáp, lúc chuẩn bị đi còn giúp nó mở cửa, ân cần hỏi thăm, tình cảm quá cơ.

Hôm nay là cái ngày gì mà ba nhìn mình lắc đầu, mẹ thì mắng tồ lắm con ạ. Vừa quay vào trong quán lại thấy thằng Tùng đập bàn.

-“Đờ mờ, đầu bà chứa toàn bã đậu!”

Phũ thật!

-“Mà cũng buồn cười, tôi chưa bao giờ thấy anh cả thất thố như thế, haha, anh ấy cố tình thân với con Mai chọc tức bà…”

-“Mày say à, vớ vẩn…”

-“Nói chuyện với con ngu như bà tức vờ lờ, thôi, tôi về giao hàng đây. CHÀO!”

Chap 65

Đôi khi, nghĩ là một chuyện, làm được như mình nghĩ hay không, lại là chuyện hoàn toàn khác.

Giống như mình bây giờ, ngồi trong phòng khách, mang tiếng cày phim bom tấn, hồn treo tận đẩu tận đâu, phiền muộn, bực bội không tiêu tan nổi.

Nam thanh nữ tú, chưa vợ chưa chồng, đêm hôm khuya khoắt, ai mà biết được, có khi dắt nhau vào nhà nghỉ cũng nên?

Mà cần gì phải thế, xe sịn như vậy, xúc cảm dâng trào thì cứ thế hành động luôn, thời buổi này quan niệm thoáng lắm, chẳng ai lên án chuyện đó đâu mà.

Phát rồ mất, cứ tưởng bản thân vẫn thấy thoải mái bình thường, sự thật hoá ra lại là, để ý tới người ta, rất rất nhiều!

Mang tiếng rủ mình về quê, mình nói không ai đó cũng đâu có buồn gì đâu nhỉ? Còn vui vẻ với mỹ nữ nữa chứ, ghét.

Ngẩn ngơ thơ thẩn như con dở, tới lúc chuông kêu giật cả mình, đành thất thểu ra mở cửa.

Mình phải thừa nhận, thời khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, vui không tả nổi, cả người xốn xang, chỉ thiếu điều nhảy vào ôm chầm lấy người ta thôi. Cố lắm mới trả vờ làm lơ được.

-“Chú dì gửi đồ cho em này!”

Nhìn hắn tay xách nách mang đến tội, ba mẹ mình cũng tham thật đó, nào mướp nào bầu, mùng tơi, thiên lý, dọc mùng…thêm đôi gà, một con vịt.

Hắn gọi điện về báo lên tới nơi và giao đồ cho mình rồi cho ba mẹ yên tâm. Giáo sư vừa dập máy, mình liền nhận được điện thoại.

-“Nguyệt à, anh chưa ăn đâu con, con nấu cho anh cái gì ngon ngon nhé, tội nghiệp anh đi cả ngày vất vả.”

Ba ngọt ngào thế, mình từ chối sao nổi?

-“Muốn ăn gì?”

Giọng mình cũng không được tử tế lắm, mà hắn không giận mới lạ, ngược lại còn cười cười.

-“Ăn phở gà được không?”

-“Yêu sách thế, mất công, ai mà nấu nổi!”

Điển hình của kiểu nói một đằng làm một nẻo là đây, bụng thì nghĩ mặc xác, lúc người ta làm gà mình lại cứ như bị thôi miên, chạy xuống mua bánh phở khô, lên tới nhà thì khẩn trương nướng quế, hồi, thảo quả.

Công nhận giáo sư tốc độ thật, vừa mới đó mà đã xong, còn tới bếp làm hành tây và gừng giúp mình.

-“Thơm không?”

Hắn dí miếng gừng nướng vào mũi mình, hỏi. Hành động hết sức đơn giản, chẳng hiểu cớ làm sao lòng mình, ấm áp lắm, má nóng bừng, đành phải nói bâng quơ.

-“Tất nhiên là thơm rồi, mũi tôi có điếc đâu.”

-“Đanh đá!”

-“Vâng, tôi đanh đá, giáo sư hiền dịu thuỳ mị…”

Hắn tím mặt, nhưng cũng không chấp mình, lẳng lặng đi bắc nồi nấu nước dùng.

Gian bếp cũng vì thế mà yên ắng lạ thường, mỗi người một việc, cứ thế mà làm, đếch ai thèm nói với ai câu gì, mãi tới lúc ăn, hắn mới mở lời.

-“Anh xin bát nữa!”

Mình được một bát đã căng cả bụng, hắn thì tới bát thứ ba vẫn điềm nhiên như thường.

-“Sao ăn nhiều thế?”

Thú thực nhé, là người đầu bếp, biết là bản thân nấu không tệ, nhưng mỗi lần tới bữa vẫn cứ thích hỏi khéo để người khác có cơ hội khen mình.

-“Phở ngoài quán ăn một bát thấy chán, nhưng phở nhà mình khác, anh chẳng biết nữa, một từ ngon không thể diễn tả được…có vị “nhà”, em hiểu không? Vị của…”

Hắn nói tới đó liền dừng, tai đỏ ửng, ngập ngừng cúi xuống ăn. Mình cũng phát sốt theo, cái gì cơ? Nhà mình? Nhà nào?

Xong xuôi, có con mèo vừa lười vừa mặt dày gục đầu vào vai mình, thủ thỉ bằng cái giọng nhè nhẹ, nỉ non, đủ để người khác nẫu ruột theo.

-“Em cứ hờ hững vậy, anh buồn!”

Người mình mềm nhũn, run rẩy lạ thường, cảm giác không ổn chút nào, muốn né tránh, lại bị người ta dùng hai tay ôm trọn, môi kia chạm nhẹ lên cổ, cọ cọ như kiểu nũng nịu.

Không gian xung quanh tự dưng mờ ám mộng mị, mình nghe tim đập thình thịch, càng lúc càng gấp, chỉ sợ sắp nổ tung rồi.

-“Nguyệt…đừng thế nữa, tội anh lắm!”

Tên này, tên khốn nạn này, hắn cho mình ăn bùa mê thuốc lú gì đây?

Sao mình khổ với hắn thế không biết?

Mình phải cố gắng hít thở, mãi mới mạnh mẽ được.

-“Gớm, cả ngày có mỹ nữ ở bên, khổ cái lờ, anh màu mè.”

Hắn giận, không biết vì sao giận nữa? Ngồi hẳn dậy, nói rõ to.

-“Đúng vậy, người ta xinh đẹp, kiều diễm, thông minh, hiểu lý lẽ, em vừa ngu vừa đần lại còn đanh đá, một góc cũng không bằng!”

Như bị dội gáo nước lạnh, lòng tự ái tổn thương ghê gớm, mình quát lại.

-“Mịa kiếp, hoàn hảo tuyệt vời như thế sao không đi ăn tối cùng nhau luôn đi, rồi kiếm cái khách sạn nào đẹp đẹp mà nghỉ, vác mặt về đây ăn cờ à?”

-“Kiều Như Nguyệt, rốt cuộc em coi tôi là cái gì?”

-“Đ… là cái gì hết! Cút mẹ đi cho tôi nhờ!”

Mình thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt hắn, lòng dâng lên nỗi chua xót, mà lời đã nói ra, như bát nước đổ đi, sao có thể rút lại?

-“Được, vậy từ giờ đừng xen vào việc của tôi nữa. Nói cho em biết, em muốn làm bà Nguyệt thì tôi cũng chỉ có thể làm ông Tơ thôi!”

Cửa đóng cái sầm, hắn tức tối đi về.

Để lại mình vừa buồn vừa tức vừa ức.

Rốt cuộc hắn muốn gì? Biết thừa mình định làm mối vun vén cho hắn và con Mai nên cảnh báo? Rằng không nên nhiều chuyện?

Nhưng còn vế sau? Ông Tơ bà Nguyệt không phải hai vợ chồng à? Ý là sao?

Nói gì thì nói thẳng mẹ nó ra, không hiểu sao cái số, đã ngu ngu kém suy luận rồi mà lại toàn chơi với một lũ vòng vo, điên hết cả máu.

Chap 66

Mọi chuyện dạo này cứ rối tùm lum, ngay tối hôm sau ở quán mình có sự vụ đặc biệt. Số là mình vừa mới đi spa về thì thấy tầng một thắp nến rực rỡ, hoa hồng trải trái tim to lắm, lại còn bóng bay trắng trắng đỏ đỏ, lung linh cả một góc.

-“Nguyệt!”

Ai đó gọi tên, cả quán, mọi ánh mắt đều đổ về phía mình.

Đừng.

Đừng nói là tỏ tình.

Ngàn vạn lần, đừng.

-“Nguyệt, anh yêu em!”

Bà nhà nó, thật sự là tỏ tình.

-“Nguyệt, nhiều năm về trước, em chọn người ta, anh tự thấy mình thua kém, không đủ can đảm để nói tiếng yêu. Để có ngày hôm nay anh cũng phân vân đắn đo không biết bao nhiêu lần…”

-“Anh…thực lòng…”

-“Lần đầu tiên gặp mặt, em đấm anh chảy máu mũi, nhưng có lẽ đầu anh lúc đó cũng hư luôn rồi, lúc nào cũng vương vấn bóng hình em…”

-“Nguyệt…”

Choáng luôn! Biết có cơ sự ngày hôm nay, tuyệt đối khi xưa mình sẽ bảo thằng Tùng đấm nó, cho hai đứa bay tha hồ mà thương nhau.

Thường ngày bà bà tôi tôi, chị chị em em, giờ nghe nó xưng anh, mình sởn cả gai ốc.

Trước giờ bọn chúng luôn úp mở trong mấy đứa, có một đứa thích mình, cũng có đôi lúc mình nghĩ ngợi, khi thì tưởng đùa, cũng có khi tưởng tình cảm trẻ con bồng bột, hết rồi cơ.

Giờ mới vỡ lẽ…là nó…nem chua ăn liên tục, tuần tuần tâm sự tỉ tê, quán mở thế nào lại cách nhau có vài trăm mét, hoá ra không phải trùng hợp.

-“Nguyệt à, anh mở được thêm một quán nhậu nữa rồi, tháng sau anh đổi xe, đảm bảo lo cho em cả đời ăn sung mặc sướng, anh thật lòng…”

Thực sự bối rối, mình, không muốn mất đi một thằng đệ tốt. Ngó ngàng xung quanh, rực rỡ lộng lẫy, hôm nay, mình chẳng khác nào một nàng công chúa cả, dù sao tâm ý của nó khiến mình cảm động suýt khóc, cũng nên đáp lại nó một cái gì đó.

Suy đi tính lại, thứ duy nhất có thể làm chỉ là giúp nó không bị bẽ mặt, mình nhận lấy bó hoa, thì thầm nhỏ vào tai, chỉ để nó nghe thấy.

-“Cái này là chị giữ thể diện cho chú, có gì ra ngoài nói chuyện!”

Đoạn, mình làm bộ e thẹn ngượng ngùng như kiểu vừa nhận lời, cả quán vỗ tay tới tấp, thằng Đức, chẳng biết nó diễn theo mình hay lợi dụng, chỉ thấy môi khẽ chạm môi, rất nhanh thôi rồi kéo mình ra khỏi.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hình như là mình đã bắt gặp ánh mắt ai đó, ai oán, thê lương, có chút gì đó kinh ngạc, lại có chút gì đó đau thương. Mình không biết mình có quá ảo tưởng không, chỉ thấy lồng ngực truyền tới cảm giác nhoi nhói.

Tối hôm ấy mình và thằng Đức đi thăm thú nhiều nơi, uống nhiều lắm. Nó kể, kể từng kỉ niệm, những thứ tưởng như bé nhỏ, nó lại nhớ từng chút một.

Giá như, nó nói sớm hơn…

Giá như, trước khi hắn xuất hiện. Mà không, trước khi mình yêu thằng An là tốt nhất. Như vậy cuộc đời mình sẽ không bi kịch như bây giờ.

Mình say, lèo nhèo trách nó.

Nó cũng say, nó bảo đoán mình thích anh cả rồi, mà thằng Tùng cứ nhất quyết bảo không, cổ vũ nó tỏ tình.

Mình đột nhiên nghi ngờ, mình và hắn vừa cãi nhau, sao hắn có thể đến quán nhanh được như thế, chẳng lẽ, mọi việc là thằng ranh kia thao túng? Mình và thằng Đức ức điên, lôi nhau tới hỏi tội thằng Tùng.

-“Mịa, hai người éo cảm ơn còn nhì nhằng ăn vạ cái gì? Thằng kia, giờ nhận được câu trả lời của bà ấy rồi thì quên mẹ cái tình đơn phương đi, vui vẻ kiếm em nào mà sống, còn bà này, bà thì ngu, ông kia thì được mỗi cái mác học cao, chuyện tình cảm cứ khù kha khù khờ, tôi ngứa hết cả mắt!”

Phũ!!!

Hôm đó còn gọi thêm bọn thằng Dũng, mấy đứa lang thang mãi, về tới nhà chắc phải tầm ba bốn giờ sáng.

Mình say mèm, chìa khoá tìm còn không nổi, thế nào mà vịn vào cửa lại thấy cửa mở. Chết cha, chả nhẽ bị trộm.

Cả người đột nhiên bị kéo mạnh, mình hơi run, đến khi ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ mới an tâm đôi chút.

Đêm hôm khuya khoắt, hắn tới đây làm gì?

-“Anh còn cãi anh không cầm chìa khoá nhà tôi nữa đi?”

Hắn lẳng lặng, xoay mình vào góc tường, đè mạnh, bả vai mình đau lắm, ai đó từ trước hầu hết là nhẫn nhịn dịu dàng, làm cho mình gần như quên mất, lúc người ta tức giận, đáng sợ tới mức nào.

-“Còn tưởng em coi nó là em trai, thật bất ngờ!”

-“Liên quan gì tới anh?”

-“Em…”

Hắn không đôi co nữa, điên cuồng siết mình mạnh hơn, hơi thở nặng nhọc phả vào cổ khiến toàn thân mình ngứa ngáy.

Một lát, vành tai cũng đau điếng, bờ môi kia nhanh chóng chiếm cứ từng tấc, từng tấc, cảm giác đó, kì lạ xao xuyến len lỏi từng ngõ ngách trong cơ thể mình.

Mình say rồi, mà hình như không phải vì rượu, nụ hôn của người ấy, kéo dài từ khoé mắt tới gò má, quá đỗi ấm áp, quá đỗi ngọt ngào. Mình biết chuyện này không được, lý trí mách bảo phải dừng, mà trái tim mình, mềm yếu vô lực, dặn lòng khép môi thật chặt, nhưng khi người ta mềm mại chạm tới, cả người lại run rẩy, vô thức hé mở.

Hắn mỗi lúc một dồn dập, kịch liệt, đầu óc mình mông lung mụ mị, ngay cả đứng cũng không vững, càng lâu càng thấy khó thở, ngột ngạt bức bối, không biết làm cách nào đành cắn thật mạnh.

Ai đó bị giật mình, khẽ buông ra, ngập ngừng xin lỗi.

Mình và hắn, cứ vậy nhìn nhau, không biết phải nói gì, làm gì…

Có một chuyện, mình vẫn luôn thắc mắc.

Có một chuyện, lúc cảm thấy chắc chắn, nhưng lại đôi khi nghĩ mình ảo tưởng.

Thực sự, suy già đoán non, rất mệt mỏi.

Chi bằng hôm nay hỏi thẳng, kết quả như nào, mình tất nhiên chuẩn bị mọi phần tâm lý. Mình gọi hắn, lý nhí.

-“Muốn hỏi anh, sẽ trả lời thật lòng chứ?”

-“Ừ…”

Trái tim bủn rủn bối rối, hít một hơi thật sâu, mãi mình mới dám lên tiếng.

-“Hà Quốc Trung, có phải hay không…là anh thích tôi?”

Chap 67

Hắn kiểu như bị sốc, ngỡ ngàng nhìn mình, môi mấp máy định nói gì đó, rồi lại yên lặng.

Chả nhẽ mình hỏi chưa đủ to?

Hay hắn không hiểu ý?

Mình chẳng biết làm gì ngoài ngồi thừ ra, để cằm tựa đầu gối, quan sát ai đó, có một câu hỏi thôi mà căng thẳng thế?

Thích thì nói thích, không thì từ chối, bảo em ăn dưa bở rồi.

Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu cứ như kiểu phải chứng minh một bổ đề Toán học khó lắm ấy.

Trời dần sáng rồi, nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, tươi đẹp lắm, tiếng chuông báo thức mọi khi kêu ngân vang, phá tan bầu không khí uỷ mị.

Mình nghe tiếng hắn thở dài, mãi sau đó mới ngồi xổm xuống, khẽ nâng niu hai bàn tay mình, giọng buồn buồn.

-“Anh xin lỗi, nhưng anh hứa, đây là lần cuối!”

Vừa dứt lời, cánh môi kia đã chạm lên trán, mơn man dịu dàng, dư vị ấy, xao xuyến khó tả. Hắn chậm rãi cúi xuống, lưu luyến thơm nhẹ lên từng ngón tay, không hiểu sao, mình có cảm giác người này, tử tế vô cùng, thuần khiết kinh khủng, tim gan mình, rối bời theo từng cử chỉ của người ta.

-“Vậy…là anh thích tôi…phải không?”

-“Em cảm nhận thế nào thì chính là như thế!”

Hả?

Lại còn chơi chữ nữa à? Em nghĩ như nào, tôi nghĩ anh thích tôi…thì là như thế, ờ, thế là hắn thích mình, phải không?

Nói ra một câu khẳng định khó lắm hay sao tên kia?

Mình còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trầm trầm.

-“Nhưng em không cần cảm thấy quá nặng nề hay có lỗi với anh…”

Hắn đang nghĩ đi đâu vậy trời?

-“Kể ra thằng bé còn trẻ, tính cách lại khá hợp với em, thôi thì…”

-“Cứ vậy nhé, em vào nằm nghỉ một lát đi, anh về đây!”

Đoạn, hắn xoa xoa đầu mình rồi đứng dậy, bộ dạng thất tha thất thểu.

Đừng có bảo là giáo sư tưởng mình nhận lời thằng Đức, giờ mình với nó là một cặp, giáo sư quyết định không phá vỡ hạnh phúc đôi lứa đấy nhé?

Ngộ ra thì người ta đi lâu rồi, mình hớt hải chạy theo, gọi với lại, mà hắn phũ phàng.

-“Để sau đi em, giờ anh mệt rồi!”

Thôi đành, sau thì sau vậy.

Nói là sau, mà lâu ơi là lâu luôn ý, từ hôm ấy không thấy hắn nữa, điện thoại mất liên lạc, tới nhà không tìm được, hỏi con Mai thầy mày đâu nó cũng chịu.

Nhắc tới con Mai mình lại thấy rờn rợn, con Mai thích thầy, giờ sự việc như thế, không biết mình có nên nói chuyện với nó một chút không?

Mà nghĩ lại, mọi thứ chưa đâu vào đâu, biết nói gì?

Hắn cũng không hề khẳng định là hắn thích mình cơ mà. Với lại có thích hình như cũng hời hợt hay sao, thích gì mà biệt tăm biệt tích bao nhiêu hôm, nhớ nhung còn chẳng có?

Đúng vậy, có khi tình cảm của người ta rất bình thường thôi, vớ va vớ vẩn, mình trong lòng người ta chẳng quan trọng như mình nghĩ.

Có khi mình lại ăn cả rổ dưa bở rồi!

Ôi, nhục!!!

Chap 68

Hắn không tới quán, con Mai cũng không thèm sang luôn, thằng Đức thì nói tạm thời không gặp, muốn có thời gian, không gian quên mình.

Bọn thằng Tùng vì thằng Đức buồn nên toàn tâm toàn ý ngày nào cũng qua động viên an ủi nó, rồi rủ nhau đi chơi, mình tự dưng bị tách nhóm.

Khoảng thời gian đó, nói thật mình cô đơn kinh khủng khiếp, cố nghĩ việc giết thời gian mà làm cái gì cũng thấy chán, mất hứng.

Cho đến một ngày, sáng sớm đang não nề ruột gan thì nhân viên gọi.

-“Chị ơi bên Bách Khoa trưa nay có người đặt hai trăm bánh mì xá xíu, năm mươi bánh mì heo quay, năm mươi bánh mì trứng hành khô, bảy mươi bánh giò, bốn mươi bánh khúc, ba mươi hộp bánh cay, buổi tối thì mang thêm cho họ bánh gối, bánh xèo, bánh tráng mỗi loại hai mươi suất, còn nữa,…”

-“Gớm, mày làm tao đau đầu quá, đặt éo gì mà lắm thế?”

-“Hình như hôm nay kỉ niệm 54 năm ngày thành lập trường, còn có hội trại gì đó, có nhận đơn không chị, khách đang chờ gọi lại…”

-“Còn hỏi, điên à mà không nhận, hỏi khách xem bánh mì kẹp sẵn hay để nhân riêng trong hộp, mà còn đủ bột bánh giò không nhỉ?”

-“Còn chị ạ!”

-“Mày cùng thằng Thắng đi chợ mua thêm thịt nữa…”

-“Dạ.”

Thế là lại một buổi sáng bận rộn rồi, đỡ nghĩ ngợi. Xong xuôi đâu đấy ở quán chả có việc gì, mình cũng ra đó chơi cùng mấy thằng shipper.

Yêu người Bách Khoa bao nhiêu năm trời, thân thuộc với Bách Khoa lắm, cái hồ Tiền kia kìa, trưa nào mang cơm cho người yêu cũng ngồi đợi ở đấy.

Thư viện Tạ Quang Bửu to to này, mình cũng từng vào rồi nhé, khi đó thằng An mượn tạm thẻ sinh viên bạn nữ cùng lớp của nó dắt mình lên chơi, bác bảo vệ cũng chẳng để ý luôn, cứ thế cho vào, thư viện đẹp lắm.

Các bạn lên học, còn mình lên ngắm người yêu, ngồi một góc lặng lẽ xem người yêu và bạn người yêu bàn bạc bài tập lớn bài tập nhỏ, thời gian gặp nhau của hai đứa mình cũng chủ yếu là như thế.

Lúc nào cũng tự động viên, người yêu bận thì mình nên thông cảm, làm người con gái tốt, ủng hộ chân thành, đúng là quá ngu ngốc!

Người ta thường bảo, đàn ông trên thế giới được chia làm ba loại, một loại, không có thời gian rảnh để hẹn hò với bạn, một loại, sẽ hẹn hò khi họ có thời gian rảnh, và loại còn lại, tạo ra thời gian rảnh để hẹn hò với bạn.

Mình phúc tới nỗi, vớ được ngay cái loại đầu tiên làm mối tình đầu, để đến bây giờ, mỗi lần nhớ tới lại thấy tim nhói.

-“Không ngờ lại gặp em yêu ở đây, dạo này sống tốt chứ?”

Giọng nói cợt nhả, nghe phát buồn nôn.

Mình cũng không ngờ tình cờ như vậy đấy, thằng cha vẫn béo tốt như thế, chỉ có điều dáng đi…nhìn qua thì không phát hiện được nhưng để ý kĩ sẽ thấy chân trái đi hơn chậm hơi chân phải một chút.

Thời gian qua lâu vậy rồi mà vẫn bị ảnh hưởng, chứng tỏ lần ấy bị đập khá nặng.

Làm hắn ra nông nỗi này, Quốc mặt ngựa không truy cứu, chuyện xảy ra gần thời điểm mình bị đánh lén, người đứng đằng sau, chắc chắn chẳng phải ai khác. Chỉ có điều giáo sư nhìn hiền hiền chân chất thế mà ra tay tuyệt tình thật, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong được.

-“Tới tưởng nhớ kỉ niệm xưa à?”

-“Đờ mờ, thôi ảo tưởng đi con ạ, bà mày thèm vào, loại chó chui gầm chạn…”

Nó tức lắm, tay giơ lên, chắc định vả vỡ mồm mình đây.

-“Ra tay đi, bà thách đấy, thử tát đây một cái xem, rồi về nhà có khi lần này chân phải đi lại chậm hơn chân trái ý chứ…”

Quả nhiên có tác dụng, hắn ngay lập tức đổi thái độ, ngọt nhạt nói.

-“Làm gì mà nóng thế, thôi, giờ anh phải đi rồi, lát nữa anh có buổi nói chuyện ở C2, cũng không có gì, trường mời cựu sinh viên thành đạt về giao lưu, em có nhớ anh thì đến xem…”

Mịa nhà nó, vô liêm sỉ vãi. Trường mời cái loại này về để dạy nam sinh viên ăn bám gái à, bí quyết thành công là chọn ba vợ giàu, không phải sao? Hỏng hết cả một thế hệ.

Tuy thấy ngứa nhưng rỗi rãi nên mình vẫn đi ra đó, thực sự rất tò mò xem con cẩu này nó ba hoa bốc phét như nào.

Chap 69

Hội trường C2 hôm nay toàn người là người, ngoài dãy ghế chính ghế nhựa đằng sau xếp chặt kín, mình khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi, có nhiều người tới sau phải đứng.

Đến giờ rồi mà trên sân khấu thấy mỗi hai MC đang chuẩn bị, không thấy bạn “người yêu cũ” đâu cả, mình sốt ruột huých đứa bên cạnh.

-“Bạn ơi bạn ơi…”

Già khắm khú còn gọi em trai non nớt là bạn, ôi hơi ngại mà thôi cũng kệ.

-“Sao bạn?”

-“Tớ tưởng hôm nay giao lưu cựu sinh viên, sao không thấy ai hết?”

-“Ừ, có giao lưu, các cựu sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu, bạn đứng lên là nhìn thấy…”

-“Ờ!”

-“Tớ thấy mọi người bảo giao lưu cựu sinh viên chỉ là phần nhỏ, cuối chương trình, còn phần chính hôm nay là đoàn trường nói có khách mời đặc biệt…”

-“Ai vậy?”

-“Tớ không biết, giữ bí mật mà!”

Gớm đâu, tưởng anh An anh ấy hoành tá tràng thế nào, tưởng được xem anh ấy ba hoa phét lác ra sao, ai dè, buồn quá.

MC phía trên bắt đầu chương trình, sau một màn chào hỏi linh tinh là tới mồi chào.

-“Các bạn đoán xem khách mời đặc biệt hôm nay là ai ạ?”

-“Thầy Vũ Đình Hoà?”

-“Bác Nguyễn Thành Nam?”

-“Thầy Hà Quốc Trung?”

-“Anh Nguyễn Hà Đông?”



Phía dưới nhao nhao đoán già đoán non chán, thằng bé mới hồ hởi tiếp lời.

-“Vâng, tôi đã nghe có người nói đúng rồi đấy ạ, không để các bạn đợi lâu nữa, nhiệt liệt chào mừng giáo sư Toán học Hà Quốc Trung tới tham dự buổi giao lưu ngày hôm nay…”

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, đầu óc mình, bây giờ là kiểu choáng váng, tên nghe quen thế? Ngước lên, cái mặt, không lệch đi đâu được.

-“Hắn…hắn…”

Mình ấp úng không nói lên lời, văng vẳng bên tai có người hỏi.

-“Cậu không biết thầy à, thầy nổi tiếng thế mà? Cậu học khoa gì vậy? Năm mấy rồi?”

-“Tớ…tớ…học Điều Khiển Tự Động…năm hai…”

Mình chém bừa.

-“Ờ, chào em, anh là Ngọc Lân, năm ba Toán Tin, em bên đó có khi không quan tâm…”

Rồi thằng bé kể với mình một loạt thành tích của hắn, thấy bảo mấy tháng trước mới đạt cái giải gì kinh khủng lắm, báo chí nhắc tên ầm ầm, mình cũng nghe con Mai khoe đấy, chứng minh cái bổ đề nào đó, nhưng tên của cái bổ đề ấy mình còn chẳng nhớ được, chẳng hứng thú nữa là phương pháp tiếp cận, phân tích chuyên sâu, nói chung không quan tâm lắm.

Đột nhiên thấy chẳng biết gì về hắn cả, cảm thấy mình so với người ta, bé nhỏ thấp kém. Bình thường đã đẹp trai rồi, giờ đứng trên đó thấy cứ phong độ lãng tử kiểu gì ấy nhỉ?

Mình nhận thức được bài giảng của giáo sư gồm ba phần, tiếc là chẳng hiểu phần nào cả.

Tới lúc khán giả đặt câu hỏi, cái gì mà tại sao thầy lại nghĩ tới phương pháp xây dựng “containers” cho “hypergraphs”, theo thầy thì “lower bound” của thầy cho “list chromatic number” tối ưu chưa, thay vì “d-regular” thầy đã thử thay “d” bằng “average degree” chưa, kết quả ra sao…

Thầy có nghĩ tới phương pháp dùng xác suất không?

Mịa, rối tinh rối mù, mụ hết cả người.

Mình kiên nhẫn được một lúc rồi cũng hoa mắt chóng mặt, định ra ngoài làm chai nước thì bị thằng bên cạnh giật áo.

-“Sao vậy?”

-“MC gọi em kìa, em có câu hỏi gì à?”

Chết, chắc mình đứng dậy làm bọn nó hiểu nhầm, chưa kịp thanh minh đã thấy mic truyền xuống dưới. Mình ngượng chín cả người, ánh mắt hắn cũng chuyển qua phía này rồi, toi mất.

Thôi thì liều vậy.

-“Dạ, em chào thầy ạ!”

-“Ừ, chào bạn.”

Giọng đều đều, mặt lạnh tanh mới vãi, hay xa quá người ta chưa nhận ra là mình?

Mới mấy hôm đã quên luôn rồi, kinh thật, đã thế cho ngươi khó xử luôn!

-“Thầy vừa giỏi vừa đẹp trai mê người, em là em ngưỡng mộ thầy từ lâu lắm rồi ý ạ…”

-“Vậy à, mình cảm ơn!”

Lịch sự vãi chưởng.

-“Mấy hôm nay thầy đi đâu vậy?”

-“Ở Đà Nẵng. Bạn còn có thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì…”

Khiếp, không chút cảm xúc! Mình hơi ưng ức, nói một tràng.

-“Em có bài toán khó muốn hỏi thầy ạ, giả dụ giờ có hai cô gái, cô M và cô N đều bị nguy kịch như nhau, có anh chàng T chỉ được cứu một trong hai, anh ta đã không hề do dự cứu cô N. Hai giả thiết được đặt ra, A là anh chàng đó vì mắc ơn ba mẹ cô N nên cứu cô ấy, B là anh chàng đó biết có người cứu cô M rồi nên xuống cứu cô N, thầy có thể dùng xác suất tính xem phương án nào có khả năng xảy ra hơn được không?”

Cả hội trường mắt tròn mắt dẹt, coi mình như kiểu người ngoài hành tinh, hoặc một thể loại phá rối nơi công cộng vậy.

-“Mình xin lỗi, việc này không thể.”

Biết ngay hắn né tránh mà.

Ghét!

Mình hướng MC trả lại mic, đang bực bực thì nghe giọng ai đó đều đều.

-“Bởi vì theo mình phương án là C, chàng trai đó cứu người mà anh ta hi vọng rằng sau này sẽ trở thành mẹ của các con mình.”

Đáp án đưa ra, mọi người vỗ tay phấn khích, MC phân bua thầy đừng để tâm, sinh viên Bách Khoa hay thích đùa, còn khen thầy có khiếu hài hước.

Chỉ riêng mình, đứng như bị trời đánh, mặt đỏ tía tai. Nhìn ánh mắt nụ cười trìu mến kia mà trống ngực đập dồn dập, có nhất thiết phải ngọt ngào thế không?

Hắn đang tiếp tục trả lời các câu hỏi khác, còn mình xúc động đến rơi nước mắt, mũi cay xè, cả người cứ lâng lâng, hồn như bị đứa nào bắt treo lên tận tầng mây thứ chín rồi.

Cứ nhìn trộm lên trên lại thấy ấm lòng, phải trấn tĩnh lắm mình mới trốn ra để đi về được, tại chỉ sợ ở đấy, không nhịn được mà chạy lên giật mic hét lớn, không giao lưu giao liếc gì hết, rồi ôm chầm lấy người ta làm của riêng.

Chap 70

Với những người dẻo miệng, đôi khi mấy lời đường mật chẳng thấm vào đâu. Ngược lại, với loại đàn ông kiệm lời, một câu thốt ra, cũng đủ công phá trái tim đối phương.

Mình từ lúc đó tới giờ, giống như phê thuốc phiện liều mạnh ấy, bâng khuâng xao xuyến khó tả.

Mẹ của các con mình…càng nghĩ càng đỏ mặt, càng nghĩ miệng càng tủm tỉm, không sao mà khép được.

-“Nguyệt!”

-“Nguyệt!”

-“Nguyệt, con điên kia…”

-“Hả?”

-“Mày bị ma nhập à?”

-“Ma…ma…nào…”

-“Chết với chị thôi, có chuyện này hay lắm, tao có ảnh nóng của thằng An với con thư kí của nó, mày có cơ hội trả thù rồi này…”

Cái Mai vui vẻ lắm, nó cũng là nghĩ cho mình thôi. Mà khổ nỗi, mình lúc xem xấp ảnh nó đưa, người đơ đơ, chẳng mừng, chẳng vui, cũng chẳng suy nghĩ nổi cái gì, căn bản tâm trí mình đang bị ai đó ám ảnh nặng rồi.

-“Mày sao thế?”

-“Ơ, để sau hãng nói chuyện, tao hôm nay hơi nhọc…”

-“Ừ, thế tao về đây, ăn uống cẩn thận rồi nghỉ ngơi nhé!”

Con bạn thân dặn dò rồi đi, lời nó nói, đột nhiên khiến mình thấy tội lỗi thậm tệ luôn. Nó thích giáo sư mà, trời đất ơi!

Cả buổi, mình không sao mà nghĩ thông được, tối về đành phải gọi cho bà Nga, chuyện này con gái với nhau nên không tiện nói với anh Hoàng, cái bà Kiều Nguyệt Nga ấy đanh đá, hay mắng mỏ nhưng thương mình lắm.

-“Gớm, rồng lại gọi cho tôm hả, đợt này mày mất xác ở đâu thế?”

-“Người ta bận mà…”

-“Sao, có chuyện gì?”

-“Chị ơi…em bảo này…chị ơi, hình như hắn…à, anh Trung đó, hình như anh có ý với em…”

Mình phải cố tình nói giảm nói tránh, chỉ sợ bà ấy nghĩ mình tưởng bở thì nhục. Ai dè bà ấy không xỉa đểu, cũng không hề ngạc nhiên.

-“Ừ…”

-“Vấn đề là, con Mai bạn em nó yêu thầm hắn từ lâu rồi, nó chỉ chưa nói ra thôi.”

-“Thế mày có thích anh cả không? Mà thôi tao hỏi thừa, động vật quý hiếm cần bảo tồn như thế mà không thích chắc mày có vấn đề về giới tính mất, tiếp đi…”

-“Thì đó, thế em đang lo em khốn nạn chẳng khác nào con Vi cả, làm người thứ ba…hồ ly tinh ấy…”

Mình tâm sự tỉ tê ngọt ngào là vậy, mà bà ấy xém chút nữa hét nổ cái điện thoại.

-“CON DỞ!”

-“Gì, suốt ngày mắng người ta…”

-“Mày sướng quá hoá rồ rồi à, ngày xưa là mày và thằng An yêu nhau bao nhiêu năm, con Vi xen vào khác, còn bây giờ, thậm chí anh cả và cái Mai còn chưa là hai người yêu nhau, chẳng phải nói con bé đơn phương à, mày làm éo gì có cơ hội mà làm người thứ ba?”

-“Ừ, cũng đúng…nhưng nhỡ may sau này hắn giống như thằng An, chỉ chơi bời thôi còn lấy vợ lại chọn cái Mai thì sao?”

-“Làm đờ gì có chuyện ấy, với cả mày cứ suy nghĩ như thế cả đời định không lấy chồng để làm bà cô già à? Liều đi chứ…”

-“Thế giờ phải làm sao?”

-“Con Mai này nghe bọn thằng Dũng bảo cáo lắm à?”

-“Không thằng đấy nó ác cảm vậy thôi chứ cái Mai hiền hiền mà, biết điều nữa…”

-“Vậy thì tốt, nếu hai người xác định thì tới với nhau xin lỗi nó một câu, nếu nó thực sự hiền và thương mày, nó sẽ chủ động rút lui thôi.”

-“Sao chị chắc vậy?”

-“Vì tao đã từng…”

Chị gái mình ngập ngừng rồi đột nhiên bảo có việc bận cúp máy. Nói chuyện với bà ấy xong mình cũng thấy nhẹ lòng à, mọi chuyện rối tung rối mù, thôi thì chỉ biết từng bước một mà tiến tới.

Việc đầu tiên của mình bây giờ là nói chuyện với hắn nhỉ?

Nói gì?

Mà bằng cách nào?

Gọi điện thoại? Nhỡ không bắt máy thì sao?

Tới tận nhà? Mình là con gái mà, người chủ động phải là hắn chứ, mình làm như vậy người ta nghĩ hám trai thì sao?

Nhưng nếu hắn cứ mãi khờ khờ, còn hiểu lầm mình nhận lời thằng Đức nữa, lúc đó tính như nào?

Vẫn nên gặp nhau nhỉ?

Giả sử hắn bảo, hôm ấy anh chỉ trả lời vui thôi, mặt mũi mình biết để đâu?

Chết mất, rắc rối tùm lum, mệt quá trời quá đất.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

truyen tinh cam - truyen ma

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ