Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Em Là Nhà - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chap 51

Sau hôm đó, cảm xúc của mình có chút rối loạn. Nếu nhìn thấy hắn, bất kể lúc nào, ở đâu, mình đều không tự chủ được mà nở nụ cười, mặt mũi nóng bừng. Mình quan tâm tới người ta nhiều hơn, cảm giác muốn chiếm hữu cũng ngày một nhiều, có lúc còn trả vờ thăm dò.

-“Thứ bảy sao không hẹn hò, cứ rúc đầu ở quán ăn bánh giò không thấy chán à?”

-“Không, vui mà!”

-“Già khắm khú như anh mà chưa có người yêu à?”

-“Chưa có!”

-“Phét.”

-“Thật…”

-“Thế đã từng rung động với ai chưa?”

-“Rồi, yêu thầm một người từ lâu rồi…”

Hắn thản nhiên, còn mình thì cảm thấy chút gì đó nghèn nghẹn, cố cười tự nhiên.

-“Sao không tỏ tình, nhát thế?”

-“Cũng muốn lắm, nhưng cô ấy rất sâu đậm với mối tình đầu, chỉ sợ chưa quên được…không muốn bản thân mình chỉ được coi là kẻ thay thế…”

Suy nghĩ cẩn trọng quá, xem ra rất quan tâm tới cô gái ấy, có khi yêu sâu đậm rồi cũng nên, lòng mình như có dao cứa, thầm mong cho hắn tỏ tình lần nào lần ấy đều bị thất bại đi!

Biết là ích kỉ, nhưng mà…chẳng có nhưng gì hết, túm lại là thật lòng mình muốn hắn, cả đời như vậy, cả đời cứ đến quán bánh mà ăn, đừng có yêu đương yêu điếc gì hết.

-“Giận à?”

-“Giận gì, có gì đáng để giận?”

-“Thế đi đâu đấy?”

-“Đi nấu nước sốt…”

-“Xong lên đây nhé!”

Hắn kéo tay mình, ngập ngừng dặn, nhìn cái mặt kìa, cứ như kiểu làm nũng ý, ghét quá thể đáng.

Chưa vào được bếp đã gặp con Mai chạy tới, thở hồng hộc.

-“Nguyệt…Nguyệt…tao…tao…”

-“Mày đi ăn cướp à? Có gì bình tĩnh…”

-“Tao vừa mới thấy thầy vào quán mày!”

-“Thật á? Đâu, đâu, giới thiệu đi…”

-“Không, ngại lắm, chỉ đứng từ xa xem thôi nhé!”

-“Con này, được rồi!”

Mình háo hức hết cả người, giờ con Mai là bạn thân nhất của mình, người yêu nó, tất nhiên là tò mò rồi. Hai đứa tìm loanh quanh mãi, cuối cùng lên tầng ba, nó chỉ vào cái bàn ngoài ban công, mình ngơ ngác không hiểu gì hết.

-“Kia, kia mày!”

Kia là bốn mắt mà?

-“Có…thật…không? Mày đùa à?”

-“Điên à, hôm kia vừa tới nhà thầy ăn cơm xong, vẫn còn ảnh nè!”

Nó kéo mình xuống, mở điện thoại. Ảnh chụp, sắc nét lắm.

-“Đẹp trai không? Quá đẹp trai ý chứ nhỉ?”

Cảm giác như bị ai giáng cho một cái, thật mạnh.

-“Đẹp…đẹp…”

-“Thôi, giờ tao có việc, tối nói chuyện sau…”

Nó đi rồi, mình như người mất hồn, ngồi thẫn thờ ở bậc cầu thang.

-“Họ Kiều! Kiều Trung!”

-“Không tin, anh và người kia, trùng hợp quá nhiều…”

-“Sao không tin? Nếu là con đại gia thì sướng quá đi chứ, tội gì mà không nhận!”

-“Thật không?”

-“Thật, ở đời bao nhiêu người trùng hợp, cứ tên Trung là con ông Quốc hả? Em đúng là…”

Ở đời, liệu có hai người, trùng hợp nhau về mọi thứ, kể cả từng đường nét trên khuôn mặt không?

Hình như không có đâu, chỉ có một con ngu tên Kiều Như Nguyệt thôi.

Ngu thật.

Tra hỏi người ta, ít cũng phải đòi cho xem chứng minh nhân dân chứ? Đằng này thấy người ta nói, người ta thề là tin sái cổ.

Ngu thì chết thôi, bệnh tật gì đâu!

Có lẽ không nên tin tưởng ai đó quá nhiều, càng tin lắm, càng thất vọng não nề.

Tim…như kiểu bị bóp nghẹt.

Đến cả một người hiền hiền, tử tế như bốn mắt còn lừa mình, mà không chỉ riêng bốn mắt thì phải, ba mẹ mình, bà Nga, ông Hoàng, mình không tin họ không biết?

Nghe có vẻ thân lắm, chú chú dì dì, anh cả anh cả, cớ sao, cớ sao tất cả lại thế?

Mình lấy điện thoại, tìm kiếm số ba, run run gọi.

-“Ba!”

-“Nguyệt à, khoẻ không con?”

-“Sao mọi người lừa con, mọi người biết thừa hắn là anh trai con Vi rồi phải không? Mọi người ủng hộ cho thằng khốn nạn đó lừa con…”

-“Đừng nói anh như vậy con à, mọi chuyện không như con nghĩ đâu, anh có nỗi khổ của anh…”

-“Khổ gì chứ, con không tin…”

-“Con bình tĩnh, thế này đi, sáng mai chủ nhật, con về nhà, có gì ba sẽ kể hết!”

Mình nằng nặc xin, mà ba nói chuyện dài, nhất định không chịu kể qua điện thoại, lúc đó tâm trạng rối bời, mình chịu không thể nào mà kiềm nén chờ đợi được, đành chạy vội ra khỏi quán, bắt xe về nhà.

Chap 52

Hà Nội ngày càng náo nhiệt, xô bồ, thế cho nên từ ngày thằng Kì, con Hạnh tốt nghiệp trung học phổ thông, ba mẹ mình quyết định Hà Nam sống.

Hai cụ bán nhà, mua khá nhiều đất ở quê, xây hẳn trang trại, hàng ngày trồng rau cỏ nuôi lợn gà, thả cá làm thú vui. Phía vườn sau nhà mình còn có vườn hoa, trồng đào, quất, thược dược, hoa hồng nữa.

Nhiều người kêu dại, người ta muốn ra thành phố không được, đằng này chui rúc xó nhà quê hẻo lánh, riêng mình cứ về với ba mẹ là cảm thấy yên bình ấm áp, không khí trong lành, thức ăn tươi mới, thực ra nghĩ rất ngưỡng mộ.

Mình nhắn tin để ba mẹ thổi cơm rồi tựa vào cửa kính, nhìn xa xăm. Mọi khi trên đường về, thích ngắm cảnh lắm cơ, mà lần này bồn chồn khó tả, chỉ mong xe họ chạy thật nhanh thôi, nóng lòng nóng ruột.



-“Sao ông không bắt con kia?”

-“Nguyệt nó thích ăn trứng non mà, tôi nghĩ con này có trứng non đấy!”

-“Cái con bé này hay thật, bảo mai hãng về mà chẳng nghe gì…”

-“Thôi bà nói làm gì, làm nhanh lên, kẻo con nó về giờ nó đói.”

-“Rồi biết rồi, ông cắt rau cần chưa? Nó thích ăn canh gà nấu rau cần đấy, với ngâm tý miến đi, còn xào với lòng…”

-“Tý nữa, luộc còn lâu, bà không phải lo, nào, cầm chắc vào…”

Về tới cổng đã nghe tiếng ba mẹ, hai người, tóc đã điểm bạc, người giữ gà, người cắt tiết.

Cảm giác lạ lắm, thân thương lắm, nghĩ cho cùng, cuộc đời này, chẳng ai yêu thương mình như ba mẹ cả, sống mũi cay cay, mình cố nhoẻn cười, lao vào làm cùng, cả nhà ba người, vặt lông gà rất vui vẻ, đôi khi, hạnh phúc cũng thật giản dị.

Xong xuôi, mẹ đi luộc gà, ba mình gọi mình lên phòng khách nói chuyện, thú thực mình từ nãy không dám hỏi chứ cũng tò mò gần chết rồi đây.

-“Nhà mình ngày xưa ở Phố Huế, nhưng chắc con không nhớ?”

Đúng là không nhớ thật, mà Phố Huế, đừng nói là chính cái nhà hai tầng cũ kĩ đó nhé?

-“Hồi mẹ mang bầu con là chuyển đến đấy, sau này con ra đời, lúc chuẩn bị ăn bột, một lần xay rau ngoài chợ, con chớ mãi, phải ra trạm xá, ba mẹ sợ quá…”

Chuyện này thì liên quan gì tới Hà Quốc Trung chứ? Ba làm mình sốt ruột gần chết.

-“Nhà mình thì không có đất, nhưng ở cạnh nhà mình may là có một cái nhà cũ bỏ hoang, ba để ý chẳng có người ở, đằng sau lại có cái vườn nên liều mình vào đó trồng mấy khóm rau cho con…”

-“Dạ!”

-“Một lần vào hái rau thì thấy có thằng bé con, tầm bảy tám tuổi gì đó, ngồi thất thần ở bậc thềm, mặt mũi tay chân thâm tím hết cả, nhìn qua có vẻ bị đánh chứ không phải do ngã, nhưng nó rất gan, không hề khóc, ba bắt chuyện thì nó không nói…”

-“Thằng bé, thằng bé đó lẽ nào…”

-“Ừ, ba mặc kệ nó đi về, mà chiều tối nóng lòng lại sang, thấy nó ngồi mãi đó, nhìn tội quá, ba nói chuyện với mẹ, mẹ con mang sang ít bánh giò, dỗ mãi nó mới dám ăn, mà nhìn nó ăn thương lắm, cảm giác như là bị bỏ đói lâu rồi. Hoá ra cái nhà này chính là nhà ông bà ngoại nó, mà ông bà mất cách đây mấy năm rồi…”

-“Dạ…”

-“Hỏi về ba mẹ thì không thấy nó nói gì, ba đoán có thể nó bị lạc, nhưng cũng không có lý, vì nó nhớ được đường về nhà ông bà ngoại, mẹ thấy thằng bé thì xót, bôi thuốc, tắm gội cho nó rồi rủ nó về nhà mình ngủ, ba mẹ bàn nhau sáng hôm sau mang nó ra đồn công an nhờ giúp đỡ, ai ngờ…”

-“Sao ạ?”

Mình hồi hộp hỏi.

-“Có người phụ nữ xưng là mẹ thằng bé tới, mắt bà ấy sưng húp, hai mẹ con nói chuyện mãi, nhưng thằng bé đó có vẻ rất ương ngạnh, cuối cùng mẹ thằng bé vào gặp ba, trình bày hoàn cảnh, nói bà ấy cũng không biết vì sao hơn một năm nay hai cha con nhà nó khục khặc, ba nó cứ về là lấy thằng bé ra đánh, bà ấy ngăn thì ông ta đánh cả hai mẹ con, hôm qua là say quá, đánh thằng bé nặng nhất từ trước tới giờ, còn suýt nữa định cầm dao chém, bà ấy quát nó trốn đi…”

Chỉ là chuyện kể lại, không hiểu sao thấy nao lòng, trên đời quả không thiếu người máu lạnh, ngay cả vợ con thân thiết nhất còn dày vò tới mức đấy.

-“Sau đó bà ấy bị chồng nhốt, sáng sớm nhờ người mới thoát được, vội vã đi tìm con…bà ấy nói giờ hết cách, quỳ xuống xin ba cho thằng bé lánh nạn ở nhà mình một thời gian, tiền sinh hoạt hàng tháng bà ấy sẽ gửi…”

-“Chính là hắn sao?”

-“Phải, là anh đấy con, lúc đó cái Nga thằng Hoàng gần năm tuổi, thằng bé thông minh lắm, anh chị con bám suốt, suốt ngày gọi anh cả, nhất là cái Nga…”

-“Ba có biết là con Quốc mặt ngựa không?”

-“Không, hồi đó ba không biết, chỉ biết mẹ nó tên Vân, thỉnh thoảng nghe hàng xóm kể lại là ngày xưa cô con gái của cái nhà bỏ hoang này lấy chồng xã hội đen nhưng ba mẹ không đồng ý, từ mặt, thỉnh thoảng cô ấy vẫn đưa con về, chính là thằng Trung đó, ông bà ngoại nó chỉ nhận nó thôi, còn mẹ nó đứng ngoài cổng đợi, ba nó cũng chưa bao giờ về gặp ba mẹ vợ nên chẳng ai biết gì, ba cũng không ngờ nó là con đại gia, căn bản mẹ nó rất kín, nó cũng không kể…”

-“Dạ…”

-“Sau này lớn con dẫn bạn về chơi, ba cũng chưa bao giờ nghĩ cái Vi chính là em gái thằng Trung, bởi vì mấy năm ở nhà mình, thằng bé không bao giờ nói nó có em gái, ba lại tưởng nó là con một!”

Cái này cũng dễ hiểu, tới mình chơi thân với con Vi còn chẳng biết nữa là ba mình, nó và con Mai về nhà mình ngủ, ba mình có hỏi nó cũng chỉ bảo ba mẹ con buôn bán bình thường, mình biết nhưng cũng chẳng vạch trần, lúc đó mình nghĩ chắc nó ngại bị mọi người gọi là con đại gia.

Chap 53

Mẹ mình từ trong bếp ra góp vui.

-“Mi là tệ lắm đó Nguyệt ạ, ngày mi bé suốt ngày bắt nạt anh…”

-“Mẹ thật, con bé thì làm sao mà bắt nạt được hắn!”

Ba mình e hèm, có vẻ không vui.

-“Con điều chỉnh lại cách gọi đi, anh là anh, hắn hắn cái gì, học ở đâu?”

Ức chứ, ba mình lại bênh hắn, mà vẫn phải ngoan ngoãn dạ vâng.

-“Mẹ nói đúng đấy, con biết biết một chút thì anh đi học về là con bám riết, suốt ngày đòi anh bế, hồi đó cái Nga thằng Hoàng cũng thích chơi với anh, mà hễ anh chị con sán gần một phát là con hét ầm ĩ…”

-“Ông có nhớ cái đợt Nguyệt ba tuổi rưỡi, thấy mẹ Trung cho nó nhiều tiền tiêu vặt, suốt ngày con bé trấn tiền của anh không?”

-“Bà không nhắc tôi lại quên, con ý, hôm nào cũng chạy ra ngõ đợi anh, chỉ cần thấy anh nói chuyện với chị Nga thôi cũng giận, anh dỗ thì hờn, anh không dỗ thì con chạy ra véo má véo cổ anh…”

-“Nó lèo nhèo từ sáng tới chiều, từ chiều tới hôm sau, nghĩ lại cũng tội thằng Trung, cả ngày bị con Nguyệt quấn, học bài nó cũng đòi ngồi vào lòng.”

-“Thực ra một phần cũng vì thằng bé chiều nó sinh hư nữa.”

-“Có lần nó còn giấu quần áo với dép dính cứt ở gầm giường, rồi thối quá đem mách ông là anh Trung làm, mà thằng bé kể cũng hiền, nhận thay con Nguyệt…”

-“May mà anh can không chắc đợt đấy con no đòn.”

-“Dại trai từ bé, ba mẹ nói không nghe, anh Hoàng chị Nga nói không nghe, chỉ nghe anh Trung thôi…”

-“Đợt mẹ con sinh em Hạnh em Kì, con sợ mất anh, lúc nào cũng canh chừng, không cho anh tới gần hai em.”

Ba một câu, mẹ một câu, mình phải gọi là….choáng! Mình thế ư? Mình mà mặt dày thế ư?

Sao mình không nhớ gì hết?

Không, mình không tin.

Bao nhiêu xấu hổ mất mặt trước hắn, cái đợt điên còn chưa đủ hay sao?

Giờ lại thêm một đống chuyện từ trên trời rơi xuống thế này? Biết sống sao đây? Chui lỗ nào cho đỡ nhục?

-“Bác Vân đến thăm anh tuần hai lần, bác ấy cũng biết con đó, vì mỗi lần bác ấy gặp anh là con lại chạy ra hóng hớt. Cứ như thế tới năm con gần bốn tuổi thì bác Vân mừng rỡ tới thưa chuyện với ba, bác ấy bảo hôm trước vợ chồng bác ấy cãi nhau lớn, lúc ông ấy say quá mới lộ ra rằng ông ấy luôn chắc rằng thằng Trung là con của bác ấy và người yêu cũ, còn nói đã đi xét nghiệm ADN nên không ít lần đánh đập. Bác Vân tức lắm, khẳng định kết quả đó là sai, sau đó cùng chồng thực hiện xét nghiệm lại, gửi làm ở ba nơi, đều nói là thằng Trung là con đẻ, chồng bác hối hận lắm…”

-“Vậy kết quả lần đầu tiên là sao ba?”

-“Bác ấy bảo có người hãm hại, cũng không nói cụ thể, ba ngại nên không hỏi, rồi bác đón anh về nhà, hôm đó con gào dữ lắm, làm anh cũng khóc theo, nhất quyết xin mẹ cho ở nhà mình, sau bác Vân phải doạ nếu nó không về nhà thì ba nó sẽ tới đốt cháy nhà chúng ta, thằng bé sợ quá đành chịu…”

Nghe chuyện mà cứ nao nao, mình và hắn, đã từng thân thiết tới thế ư?

-“Rồi từ đó bác Vân cũng không tới nhà chúng ta nữa, thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm, thằng Trung cũng thế, mà toàn hỏi thăm sức khoẻ thôi, cái đợt thằng Trung về nước nó về quê thăm thì ba mới biết là nó giờ đã thành giáo sư, đợt đó hai cha con vẫn mâu thuẫn nên hai năm sau khi rời khỏi nhà mình nó sang Pháp luôn, từ đó chỉ có ba mẹ nó sang thăm chứ nó không về…”

-“Sao lại vẫn mâu thuẫn ạ?”

-“Cái này ba không rõ, hôm nào con hỏi anh.”

-“Mảnh đất gần Nga Tư Sở, quán bánh của con đấy, thực ra là của mẹ anh Trung, trả ơn ba mẹ nuôi thằng bé mấy năm, ba nhất định không nhận, thì bác ấy lại nói không cho ba, cho cái con bé suốt ngày bám thằng Trung sau này làm của hồi môn, làm cả thủ tục sổ đỏ luôn…”

-“Ba mẹ làm ăn phất, mua được nhà khang trang hơn nên chuyển, con không nhớ là phải, lúc đó nhỏ quá…”

-“Rồi ngày đám cưới Vi, con bị tai nạn, lúc này ba mẹ mới biết chuyện của con với thằng An, hôm đó là anh đưa con vào bệnh viện đấy, anh cũng tự nhận mình là con của ông Quốc, bố vợ người yêu cũ của con, nhưng xin mọi người giấu kín, mấy hôm sau anh mới vào gặp con…”

-“Con à, anh cũng là sợ con bài xích anh thôi, anh có nỗi khổ tâm riêng, đừng ghét anh…”

-“Nhờ anh mà con khỏi bệnh còn gì, con đừng giận anh, anh muốn tốt cho con thôi mà!”

Lòng mình, cảm xúc của mình, nôn nao, khó tả lắm. Ngoài ngõ lúc ấy có tiếng còi xe, sau đó là tiếng chuông ngập ngừng, ba mình nhấp ngụm trà, sau đó ra mở cửa.

Chap 54

-“Con à, về sao không nói với chú dì một tiếng?”

Giọng ba mình sang sảng, nghe rõ niềm vui trong đó mà. Chú dì? Lẽ nào, là…

Hắn, tự dưng chui về đây làm gì?

Mẹ mình cũng mừng không kém, vội vã chạy ra đón.

-“Có mệt không con, đưa áo dì cất cho nào, vào rửa mặt mũi chân tay đi!”

-“Tôi xuống chuồng bắt lợn, bà sang gọi thằng Thanh giúp đi…”

-“Thôi chú dì đừng phiền phức, con ăn gì cũng được ạ!”

-“Được là được thế nào, cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, kệ dì…”

-“Vậy thôi chú dì không phải gọi người đâu, con làm giúp chú dì cũng được!”

Đó, ba người, tình cảm thắm thiết, mình coi như không khí luôn.

Lúc nãy về nhà, thấy ba thịt gà, cảm động rớt nước mắt. Giờ hắn về, ba mẹ mình còn bắt hẳn lợn cơ đấy.

Phải nói rõ ràng nhé, lợn này là “lợn đặc biệt”, ba mình lấy giống tận trên Lào Cai, lúc nuôi thả rông trong vườn chứ không nhốt chuồng như nhà người ta, thịt ăn cực chắc và thơm, mỗi năm nuôi tầm chục con, chỉ dùng cho tết hoặc giỗ chạp đặc biệt.

Nhớ có lần năm anh chị em nhà mình về tụ họp, nói ba ơi mổ lợn đi, ba còn bảo nó còn nhỏ mà các con, đáng thương nó.

Vậy bây giờ?

Con này còn nhỏ hơn cả con lúc đó.

-“Nguyệt đứng đấy làm gì? Đi nấu nồi nước rồi ra đây!”

Ngậm ngùi nghe lời, lúc ra gần chết sốc, ai kia? Mặc quần áo của ba mình, trông rất chi là…ba chấm!!!

Trông hắn làm, cũng chuyên nghiệp ghê.

-“Con này nhiều tiết hơn con năm ngoái chú nhỉ?”

Cái gì thế?

-“BA!!!”

Mình buột miệng hét, ba mình cười xuề xoà.

-“Ba cái gì, bọn mi ăn mãi, anh thì lâu lắm mới có dịp, mau ngồi xuống giúp một tay!”

Ức, ức…thật ức mà, mình thề mình sẽ kể chuyện này cho ông Hoàng, bà Nga, cả thằng Kì con Hạnh nữa. Mình thề lần sau tụi mình có thèm “lợn đặc biệt” cũng sẽ không nể nang gì mà tự vào chuồng bắt. Ba thiên vị quá đáng mà!

Tay ai đó vẫn làm, nhưng mắt tự dưng liếc qua mình, liếc liếc cái lờ! Ban nãy nghe kể chuyện cũng có phần nguôi ngoai, thông cảm chút chút rồi, mà giờ nhìn cái mặt không hiểu sao thấy ghét thế, bực thế!

Xem cái dáng vót tre kìa, cái điệu bộ chọc thẳng qua con lợn kìa, cái mặt lạnh tanh kìa, rất dã man, trông là biết thuộc loại người nham hiểm độc ác cỡ nào rồi.

-“Đi lấy rơm con!”

Mình rút được một thúng đầy, mang vào, thấy người nào đó quá ngứa mắt, “nhỡ tay” đổ cả thúng rơm lên người hắn.

Tức là hắn chỉ lẳng lặng gạt đi, tháo kính ra lau lau lại, không oán trách một lời.

Tức là ba mẹ mình nhảy vào bênh vực cái đồ giả tạo ấy, lườm nguýt mình.

Tới bữa cơm còn hộc máu nữa, ăn thịt gà đi con, thịt lợn nè con, lợn nhà chú nuôi thế nào? Ăn ngon hơn lợn thành phố nhỉ? Rau cần này là cũng của nhà mình trồng đấy con ạ, tươi ngon bổ rẻ. Lần sau về thì nhớ báo trước, chú dì chuẩn bị, đỡ phải vất vả…

Con con con…chú chú chú…dì dì dì…

Hai cụ hình như quên mất còn đứa nào đang ngồi trơ trơ một xó rồi. Rốt cuộc, ai mới là con đẻ?

Có người nhìn trộm, rồi ngập ngừng gắp cái đùi gà sang bát mình. Gì đây? Định thương hại à? Mình chẳng cần, mà định gạt ra thì mẹ mình đã mỉa.

-“Gớm cô ăn đi, ngày xưa suốt ngày đòi ăn cơm anh nhá, giờ còn làm bộ làm tịch.”

-“Đúng đấy, anh gắp cho thì con ăn đi!”

-“Chú dì kệ em…”

Hắn nói, nhỏ nhẹ, lịch sự.

-“Con không thích, người đâu mà thảo mai!”

Mình hậm hực, ba mình mắng.

-“Hỗn! Ăn nói thế à?”

Ba quát, ghét cả ba rồi đó, vì hắn mà quát mình.

-“Anh còn thay tã cho con đấy, con điên bao nhiêu người xa lánh, anh vẫn chịu đón con về chăm, cái đợt con đâm anh một phát con tưởng ba không biết chắc?”

-“Đồ lắm mồm…”

Mình lầm bẩm, chuyện đó chỉ có mình và hắn biết, tất nhiên là do hắn hớt lẻo với ba mình rồi.

-“Con im ngay, là do ba lên thăm hai đứa, không thấy ở nhà nên nhờ thằng Đức tra hộ, anh nói dối con cũng vì lo cho con thôi, có lớn mà không có khôn à? Người nào tốt với mình cũng không biết, giận dỗi trẻ con, ích kỉ. Con không ăn thì lên lầu cho ba!”

Trời ơi phải nói là bùng cháy, điên cả tiết. Cục tức ngày một to, nỗi oán hận dành cho cái người này ngày một nhiều, mà biết sao, trước mặt là ba mẹ mình mà, đành cúi xuống nhấm nháp cái đùi gà, mọi người thì nói chuyện rất vui vẻ, coi như mình không tồn tại.

Chap 55

Cơm nước xong, hắn nói có chuyện thưa riêng với ba mẹ, mấy người ra phòng khách uống trà đàm đạo. Mình rửa bát xong thì về phòng, lâu lâu mới về đây ngủ nên mọi thứ cũng khá đơn giản, có nhà vệ sinh nhỏ bên trong, còn bên ngoài chỉ có giường với tủ quần áo.

Lúc sau nghe tiếng cửa lạch cạch, ngó ra thấy cái mặt kia, ghét thế, bao nhiêu uất ức của mình dâng trào, nhặt lấy cái dép, ném về phía đó, quát.

-“Biến cho tôi!”

Tên lì lợm này, không những không nghe còn điềm nhiên đi tới, mình ức, chạy ra lôi hắn, định tống ra ngoài mới phát hiện ra cửa bị khoá ngoài.

Là ba mẹ mình sao?

Hết lần này tới lần khác về phe hắn.

-“Ba mẹ, mở cửa cho con!”

-“Ba, mẹ, nghe con nói không?”

-“Ba mẹ ơi…”

Mặc mình gào khản cả cổ, hai cụ cứ như điếc hết rồi ý, hàng xóm mấy nhà mở cửa sổ ra quát giữ trật tự, điên thế không biết.

Không còn cách nào, mình chán, lườm hắn một cái rồi nhảy lên giường trùm chăn kín, đến cái mặt đấy bây giờ mình cũng không muốn nhìn.

-“Biết rồi hả?”

Giọng hắn, ngập ngừng.

-“Biết cái gì?”

-“Ghét anh lắm à?”

-“Ghét? Sao tôi phải ghét? Anh xem, đến ba mẹ tôi cũng yêu quý anh, tôi nên nhất mực trân trọng anh mới đúng…à mà tôi cũng cảm thấy vinh dự nữa, quen biết con đại gia, lại là giáo sư Toán học, ôi vinh dự quá…tý có khi phải xin chữ kí mới được!”

Mình bỏ chăn, ức chế nói một thôi một hồi. Xâu chuỗi mọi chuyện, từ việc anh Trung gọi thằng An ở công ty, tới việc nó bị đánh, càng thấy hợp tình hợp lý, càng thấy mình là con ngu bị người ta trêu chọc.

-“Đùa tôi sướng lắm hả? Vâng, đúng rồi, anh là giáo sư cơ mà, tôi thì mới chỉ tốt nghiệp cấp ba, trình độ so với anh chắc chỉ là châu chấu đá voi, giáo sư được lòng nhiều người thế thì nhờ gọi xuống một cú điện thoại, bảo ba mẹ mở cửa giúp tôi với, nhìn anh giờ tôi chỉ muốn dần cho một trận thôi…”

-“Em muốn sao thì tuỳ!”

Người ta làm sai, ít nhiều cũng phải rối rít cuống quít, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh thề anh hứa lần sau anh không như thế, em hiểu cho anh, anh có chỗ khó xử, anh đau lòng lắm các thể loại chứ?

Đằng này, cái người này, đang ngồi dưới đất, cạnh chân giường của mình, chỉ buông mỗi một câu, sau đó lặng thinh, vẻ mặt rất tội lỗi. Muốn diễn vẻ đấy cho ai xem?

Đừng có mong mình thương cảm, quên đi!

Mình nói, mình quát, mình đánh, hắn chấp nhận hết, không phản kháng.

Có ai từng trải qua giống mình? Khi cãi nhau, nếu đối phương chửi lại, bạn có khi còn dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần so với việc đối phương im thin thít như khúc gỗ vậy.

Mình bị dồn nén quá mức, tự dưng ức chế, oà khóc nức nở. Hắn cuống cuồng nhảy lên giường, kéo mình vào lòng dỗ.

-“Đừng như thế, anh sai rồi!”

Hơi thở quen thuộc phải vào má, cái người này, sự chân thành, dịu dàng này, khiến người ta phải bối rối. Hắn không phải là người tầm thường, hắn là yêu ma mới đúng.

Thảo nào, đến con Mai còn yêu thầm hắn.

Giờ mình mới nhớ ra chuyện con Mai đấy, thấy bực bội hết cả, đạp ai đó xuống dưới, mình gạt nước mắt, tiếp tục rúc vào chăn.

Nằm xuống, lại nghe tiếng gió rít, lại sốt ruột hắn ngồi dưới đất lạnh. Đã dặn lòng mặc xác hắn rồi, đồ dối trá chết sớm đi càng tốt, mà thế nào lại như con hâm lật đật dậy khép cửa sổ.

Đêm đó, mình nghĩ nhiều thứ, mông lung hết cả, hắn chắc cũng không ngủ, nghe tiếng thở dài đều đều. Mãi sau thấy hắn gọi nhỏ, mà mình không đáp, tay hắn luồn qua chăn, khẽ kéo tay mình nắm lấy, hờ hững cắn nhẹ từng ngón tay.

Mình không biết mình làm sao nữa, cảm giác run rẩy len lỏi tận trong tim. Mình không biết nên mở mắt đạp cho hắn một trận hay cứ mặc kệ. Mình, hoàn toàn bất lực rồi!

Chap 56

Mở mắt ra mặt trời đã lên cao lắm rồi, không thấy người ta ở đây.

Mỗi lần về nhà, ba mẹ thường cho chị em gái mình ngủ nướng ấy, thích ngủ tới bao giờ cũng được, thậm chí có lần ba nấu cơm, mẹ rửa bát.

Mẹ bảo đời con gái sướng được mấy đâu, lúc nào đi lấy chồng thì khổ lắm, mẹ thương lắm.

Mình đánh răng rửa mặt, ngó quanh nhà không có ai thì đi ra vườn, cảnh gì thế kia? Ba người, trai trẻ thì trèo thang cắt mướp cắt bầu, hai cụ già ở dưới một cụ giữ thang một cụ cầm rổ đựng, tình cảm như một gia đình đích thực vậy.

Từ khi hắn về, mình có cảm giác bị ra rìa, rất là ức!

-“Đừng chấp em con ạ, nó độc mồm độc miệng nhưng tính tình phổi bò lắm…”

-“Dạ!”

-“Trong ba đứa nhà dì, con Hạnh bé nhất nhưng khôn nhất, con Nga thì đanh đá, có con Nguyệt nửa vời, mồm to nhưng dại lắm, con để ý em giúp dì.”

Kinh thật, ba mẹ mình đi bôi bác mình thế đấy.

-“Con biết mà, quả bầu bé thế này cũng cắt à dì?”

-“Thế là to rồi con, cắt đi, hôm nay có đám giỗ đằng ngoại nhà chú, nhà mình có rau sạch, mang sang họ đỡ phải mua.”

-“Vâng ạ!”

-“Nhường em một chút con ạ…”

-“Bà cứ dặn thừa, nó đã bao giờ không nhường!”

-“Chú dì yên tâm.”

-“Lần sau con gửi ít đồ thôi, tốn kém, tháng nào con cũng gửi thuốc bổ với áo quần, chú dì ngại lắm, con xem, sâm con mua vẫn còn bao nhiêu kia kìa!”

-“Chú dì mà nói vậy con buồn lắm, chú dì không coi con như người trong nhà.”

-“Nào có!”

-“À hôm nào con đưa dì đi cắt bộ áo dài nhé, có tiệm mới mở được lắm, con thấy bộ kia của dì cũng cũ rồi, cả chú nữa, con đưa chú đi khám lại mắt luôn…”

Tự nhiên sống mũi cay cay, thảo nào hắn được ba mẹ mình quý như vậy. Mình, anh chị em mình, toàn con ruột, thỉnh thoảng về biếu được ba mẹ chút tiền, hai cụ thích mua gì thì mua, nhưng thử hỏi, đã bao giờ để ý áo dài mẹ cũ, mắt ba kém rồi?

-“Thôi con ạ, lần trước con đưa rồi, lần này để chú dì bảo em Nguyệt cũng được …”

Ba mẹ mình từ chối khéo đây mà.

-“Không thôi được ạ, Nguyệt bận quán xá lắm, thứ bảy tuần sau con về…”

-“Thế tối qua hai đứa sao rồi?”

Chết thật, ba mẹ hỏi thế là sao?

Mình họ sặc sụa, ba nhìn thấy thì vẫy vào, mẹ giao cho rổ rau, hai cụ lủi luôn. Không hiểu tối qua hắn thưa cái chuyện quái quỷ gì với ba mẹ mình mà thái độ hai người là lạ ấy!

Ba mình già rồi, hắn so với ba tất nhiên to hơn rất nhiều, cho nên là mặc áo quần của ba thành ra ngắn cũn cỡn. Mình đứng dưới, nhìn bắp chân bắp tay săn chắc mà nóng hết cả người, đành viện cớ.

-“Cắt quả bầu thôi cũng điệu, xuống để tôi cắt cho!”

Hắn nào có dám không nghe, tới lượt mình lên, cảm giác hắn ở quá gần, đầu óc vẫn bị ảnh hưởng, mình lệnh.

-“Tránh ra cho tôi làm việc, đi vào nhà đi!”

-“Giữ thang, nhỡ em ngã…”

-“Ngã cái lờ mà ngã, thang ghế này ngã sao được, đi đi…”

Lủi thủi đi vào nhà, người đâu mà, đuổi đi là đi thật.

Thế nào mà ba phút sau đã thấy lò dò ra, tay cầm cốc nước cắm sẵn ống hút, đưa lên cho mình.

-“Uống đi cho hạ hoả.”

Nhìn cái mặt, ghét thế không biết, mình không chịu, nhất định đuổi hắn, miệng thì cứng, mà nhìn mặt người ta xị ra thấy tội ghê.

Hắn đi tới đi lui, hết ngồi lại đứng, rốt cuộc không hiểu bị cái gì nhập, đột nhiên lao tới, hai tay bất ngờ ôm lấy chân mình, đầu áp chặt phía bụng, thủ thỉ.

-“Đừng như vậy nữa, anh thấy khổ lắm…”

Giọng nói ấy, nỉ non ai oán, nghe như mật ngọt rót bên tai.

Cả người mình mềm nhũn, tim đập thảng thốt, chỉ muốn theo bản năng tự nhiên nhất, vòng tay qua ôm lấy người ta.

Được sao?

Hình như có câu mật ngọt chết ruồi thì phải?

Yêu nhau bảy năm, thề non hẹn biển còn bị cuỗm mất, đằng này còn chưa có giao ước gì?

Đối phương, không ai khác, mà là con Mai, người phụ nữ hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo.

Thực ra bạn bè chơi thân, mình sẽ không làm cái chuyện dây dưa với người yêu bạn. Tuy nhiên cái Mai và hắn, hiện tại là cái Mai đơn phương, nếu là mình của mấy năm trước, chắc là cạnh tranh công bằng đấy.

Nhưng mình của bây giờ, già rồi, trải đời, hiểu lắm rồi. Dù cho hắn có thích thích mình một chút thì sao chứ? Chẳng phải tới lúc lấy vợ sẽ chọn người như Mai sao? Đằng này, mình cũng chẳng dám chắc, là hắn thích mình, hay đơn thuần tình cảm anh trai em gái nuôi dưỡng từ nhỏ?

Nếu hôm nay, mình cứ ngu xi mà đâm đầu vào, sau này hậu quả, ai chịu?

Mình không muốn điên một lần nữa, mình không muốn ba mẹ mình khổ nữa, mình không muốn trải qua những việc kinh khủng đó nữa.

Mình đẩy hắn ra, mệt mỏi vào nhà.

Lúc lên Hà Nội, ba mẹ cứ ép mình phải đi với hắn. Mình nói hắn chở tới Phủ Lý là được, rồi mình sẽ tự bắt xe, mà hắn không dừng, mình cũng chẳng buồn la hét.

Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, cứ lặng yên như vậy cho tới khi về tới quán, mình vừa xuống xe thì hắn bỗng dưng cũng xuống, chặn trước mặt mình.

-“Anh…anh…anh thèm ăn cá bông lau kho quá!”

Ngón tay trỏ của hắn ngoắc nhẹ vào ngón út của mình, ánh mắt năn nỉ…

-“Nguyệt, Nguyệt ơi!”

Có ai đó gọi mình.

-“Ơ, em chào thầy ạ! Thầy, Nguyệt…”

-“Nguyệt, mày quen thầy à?”

Giọng con Mai dịu dàng vô cùng, mà sao mình cảm giác như mình sắp toi tới nơi rồi ấy!

Lại còn hắn, chỉ ừ, chào em, mặt vẫn không quay sang bên đó, cứ nhìn mình chằm chằm như đợi câu trả lời vậy.

-“Tối nay anh sang ăn cơm được không? Giờ anh lên quán ngồi đợi em nhé?”

Con Mai há hốc rồi, chết mất, mình ăn ở kiểu gì mà toàn rơi vào mấy cái tình huống máu chó vậy hả? Biết làm sao???

Chap 57

-“Nguyệt…”

Giọng hắn, giống như làm nũng vậy. Liếc sang, cái Mai vẫn giữ vẻ lịch sự yêu kiều, lòng mình cứ thấy rờn rợn.

-“Tôi mệt lắm, tối nay chắc cũng chỉ ăn mấy cái bánh thôi…”

Mình dứt khoát, tưởng hắn thương cảm đi về, ai dè vẫn dày mặt đậu xe, đường hoàng lên tầng ba.

-“Nguyệt, thế này là sao?”

-“À…”

-“Mày quen thầy lâu chưa?”

Tự dưng thấy tội lỗi quá, mình cứ như cái loại lừa bè dối bạn vậy, đã tới nước này, chắc chỉ có một biện pháp duy nhất thôi, thành thật, còn mong được khoan hồng.

Mình kéo nó lên gác xép, thủ thỉ tâm sự.

Kể hết.

Kể từ đợt mình điên, tới nhà hắn ở, cho tới việc lúc nó chỉ hắn là thầy nó, mình sốc như nào. Chuyện ba mẹ mình nói hôm trước, mình trình bày không thiếu một chữ.

Có chăng chỉ là giấu đi chút cảm xúc trong mình, mình nghĩ nó không cần phải biết. Nó biết, cũng chỉ thêm rắc rối mà thôi.

-“Đừng giận tao nhé, Mai xinh đẹp!”

Nó trầm tư hồi lâu, lòng mình, nơm nớp lo sợ.

-“Mai…tao không cố ý mà…”

-“Tao không biết thầy mày kể, lại là anh cả ngày xưa ở nhà tao!”

-“Tao coi mày là bạn thân, vậy mà hắn quen mày lâu như vậy, mày không kể lấy một lời, xem ra, tao không quan trọng gì…”

-“Xin mà, tại tao cũng chẳng biết kể từ đâu, mọi chuyện cứ rối loạn ý, đừng ghét tao…”

-“Mày còn giận việc thầy nói dối mày không?”

-“Vẫn hơi tức tức…”

-“Vậy bây giờ, với tư cách bạn thân của mày, tao xin mày một việc, không ghét thầy nữa, mày trở lại quý thầy như anh trai mày nhé, dù sao nghe bảo chị Nga anh Hoàng cùng quý thầy mà, tao tha thứ cho mày với điều kiện mày tha thứ cho thầy..”

Trời đất, trên đời sao có người rộng lượng đến thế, như kiểu đại sứ hoà bình vậy. Nếu đổi lại, chắc mình còn làm mình làm mẩy bắt nạt nó dài dài, nếu điên lên có khi còn chửi bới loạn xạ cho đỡ tức.

Cái Mai này, dịu dàng, nhân từ, một người hoàn hảo như nó sao có thể chơi với một con bốc đồng như mình được, thấy nể nó luôn, mình đành đồng ý không tức hắn nữa.

-“Nguyệt này, chuyện này thực ra cũng có cái tốt…”

-“Tốt gì?”

-“Ừ, tại mẹ bảo tao ý, thầy nhát gái, nên cần phải tấn công nhiều hơn, mà tính tao mày cũng biết đó, mấy việc đó nếu tao chủ động cứ kì kì kiểu gì ý, nên là, giờ có mày, thật tốt…”

Mình vẫn còn ngơ lắm, con bạn phải giảng giải tiếp.

-“Giờ mày với thầy cũng gần như anh trai em gái mà, có khi thầy còn thân với mày hơn cả con Vi, nên có gì tao nhờ mày tác động thêm hộ tao, ví dụ trước mặt thầy thì nói tốt tốt cho tao một chút, nhưng ý tứ nhé, đừng lộ liễu quá, rồi tạo cơ hội cho bọn tao…”

-“Ví dụ như lúc nãy thầy nói muốn ăn cơm chẳng hạn, hay tẹo nữa mày cứ đồng ý đi, rồi tao cũng tới luôn.”

-“Có thể mày còn ghét thầy, nhưng nể tình chị em tốt bao năm, giúp tao đi nhé, việc này thành công, không bao giờ bạn Mai quên bạn Nguyệt, nếu sau này đám cưới tao mày không muốn làm phù dâu thì con tao sẽ nhờ mày làm mẹ đỡ đầu, nha Nguyệt nha, tao thương thầy nhiều lắm rồi ý…”

-“Chưa một ai đem cho tao cảm giác mong nhớ đến vậy…”

Nó cứ nói, mình cứ nghe. Đầu óc đờ đẫn rối rắm hết cả.

Mình, đang được đứa bạn thân nhất nhờ vả, mà chẳng hiểu sao, cảm giác giống như bị dồn tới chân tường vậy.

Không muốn giúp, có thể nói ra lý do sao?

Nó sẽ hiểu ư? Hay mình trở thành cùng một giuộc với con Vi? Và mình lại mất thêm một người bạn nữa, chỉ vì đàn ông!

Kể cả nó hiểu, thì mình đấu lại được à?

Can đảm lên, và kết quả sẽ là, con Mai cạch mặt mình, bốn mắt được tỏ tình thương hại nói rằng, anh chỉ coi em là em gái, rồi sợ chạy mất dép.

Mình hèn nhát, mình thừa nhận. Quá khứ đen tối, cộng thêm tiên nữ hoàn hảo như nó, mình chỉ biết thở dài mà thôi.

-“Nguyệt, nghĩ gì vậy? Giúp tao nha…đi mà…năn nỉ…”

-“Ừ, được rồi, nhớ sau này làm dâu nhà giàu đừng quên chị mày là được!”

-“Tuân lệnh!”

Nó khẽ reo lên vui vẻ, rồi kéo mình lại dặn dò, lòng như có tảng đá đè, nặng nề lắm, mà vẫn phải cố tươi cười, đứng dậy giúp bạn yêu.

Chap 58

Theo kế hoạch là mình sẽ ra ban công, nơi giáo sư đang ngồi, gợi ý rằng vừa mua được cá bông lau to lắm, có muốn thì tối ăn cơm cùng.

Hắn tất nhiên đồng ý, còn nhìn mình cười cười mới đểu chứ.

Đúng lúc đó, cái Mai từ gác xép của mình đeo túi xách đi ra, chuẩn bị về, mình phải diễn như là mình mới nảy ra ý định vậy, ra kéo tay lôi nó vào, rủ rê.

-“Hôm nay tao kho cá, có mời thầy mày về ăn cơm, mày cũng về ăn cho vui…”

Nó để giữ phép lịch sự, ban đầu e thẹn từ chối.

-“Thôi, tao bảo ba mẹ hôm nay về ăn cơm rồi mà!”

Mình cần phải nhiệt tình hơn nữa.

-“Thôi mà, lâu lắm mới có dịp, về ăn cơm với tao đi…”

-“Nhưng mà hai người hẹn trước rồi, tao ngại lắm!”

-“Ngại ngại cái gì, toàn chỗ quen biết…”

-“Sợ…sợ thầy không thích…”

-“Tôi mời Mai về ăn cơm, anh có ý kiến gì không?”

Mình quay sang lườm lườm bốn mắt, câu này lẽ ra phải là“Em mời bạn em về ăn cơm nha anh, Mai là bạn thân nhất của em đấy ạ!”, khổ là lời lẽ buồn nôn quá, mình éo nói được, nên đành sửa kịch bản.

-“Tuỳ em!”

Hắn đáp ngắn gọn, mình quay sang hồ hởi.

-“Đấy thấy chưa, có gì mà không thích, về nhà tao ăn cơm, mày không về tao giận đó!”

Nó làm bộ bị ép, khó xử đành nhận lời, mình diễn nốt câu cuối.

-“Thôi thế thì ở trên đây ngồi đợi tao, tý ba người cùng về!”

XONG!

Bà nhà mày, mệt cả người.

Vẽ vời đíu chịu được. Thay vì một câu mời đơn giản mà phải vòng vèo trên trời dưới biển, chơi với mấy cái bọn IQ cao nhiều khi cũng mệt mỏi thật, suy nghĩ của chúng, mình có cố cũng đếch theo kịp.

…..

Cái Mai và thầy nó giống nhau, đều không thành thạo nấu nướng. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi lần về nhà mình, cái Mai thường ngồi vắt vẻo ngoài phòng khách xem ti vi, còn hắn thì hay vào bếp giúp mình, khi thì nhặt mớ rau, lúc thì bóc củ hành.

-“Thầy cứ nghỉ ngơi đi ạ, trong bếp có em và Nguyệt là được rồi!”

WTF?

Đê mờ, ngọt vãi, suýt nữa thì mình truỵ tim.

-“Mình giúp hai người cho vui!”

Giáo sư đáp lại, khiếp, toàn người văn minh lịch sự.

Hắn giật lấy túi cá từ tay mình, chuẩn bị làm. Kể cả là mình đích thân mua hay sai bọn nhân viên, thì yêu cầu đầu tiên bao giờ cũng phải tươi sống, cho nên không bao giờ bảo bán hàng mổ sẵn cả.

-“Thầy để em giúp, cẩn thận bẩn áo ạ!”

-“Thôi mình làm cũng được, bạn đừng lo…”

Con này, hắn mà đưa thật thì nó tính sao? Chắc mình lại phải xông vào mất. Giáo sư tuy nấu ăn dở tệ, nhưng làm gà, vịt, cá, thậm chí là lợn đều rất thành thạo, chặt khúc nào ra khúc đấy, ngon lành cành đào.

-“Thế em đi thái giềng vậy!”

-“Một nửa thái miếng, một nửa xay vắt lấy nước nhé!”

Mình dặn dò, nó bảo.

-“Mày thật, cứ như tao không biết nấu ăn không bằng!”

-“Ừ, tao quên, xin lỗi…”

Mình đành cầm rổ thái hoa chuối để nộm với sứa, hai người đó đều thích món này.

Chưa khi nào ăn bữa cơm mà ngượng ngùng như thế, ba người, mời qua mời lại, bối ra bối rối.

-“Nguyệt ơi, cá hơi mặn thì phải, mày phải chú ý chứ!”

Nó đút miếng nhỏ cho mình nếm, thôi chết, đầu óc để đi đâu, hơi đậm thật, đành kéo niêu cá về phía mình, đẩy đĩa nộm, sườn chua ngọt, rau xào… ra phía trước.

-“Xin lỗi, đoảng quá, hai người ăn tạm mấy món này vậy…”

Đã ngại thì chớ, có người lại cứ nhiệt tình vòng cái tay qua gắp cá, vừa ăn vừa phán rất thánh.

-“Ăn với cơm vừa mà, ngon lắm!”

Cái tên đáng ghét này, nói thật hay nói kháy đây? Chịu, không đoán được, chỉ biết hắn tìn tĩn ăn hết mấy bát cơm và cả niêu cá của mình.

-“Lần sau mày đừng kho cá này, kho cá hồi ý, cá hồi ăn bổ lắm đấy, bây giờ thời đại tân tiến rồi, ăn uống không chỉ để no bụng nữa, mà còn phải quan tâm tới giá trị dinh dưỡng trong thức ăn!”

Mình hơi choáng, nhưng thôi không thèm chấp nó đang dính bùa yêu, đành cười trừ.

-“Ừ, mày nói phải, để lần sau!”

-“Mình lại thích nhất cá này, cả mỡ cả nạc ăn rất tuyệt, cá hồi làm món khác không tính, nhưng kho thì khô lắm, không ngon bằng!”

Giáo sư húp bát canh chua, chèn câu xanh rờn, con Mai á khẩu, nó vẫn cười giữ lịch sự đấy, nhưng trong lòng chắc không dễ chịu, nhìn qua là biết.

Thằng cha này, thường ngày mình nói gì hắn đều nhất mực lắng nghe, hôm nay, phát biểu hơi bị nhiều nha. Lẽ nào có ý với bạn Mai? Cũng phải thôi, đoá hoa rực rỡ trước mặt, ai mà chả muốn gây ấn tượng.

Có điều, hình như hắn đang đi sai chiến thuật rồi, con Mai, nó không thích đàn ông chặn miệng nó như thế đâu.

Chap 59

Ăn xong, tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ tiến tới, mình bảo hai bạn ấy ra phòng khách gọt hoa quả giúp, mình bên trong dọn dẹp, rửa bát đũa.

Lủi thủi làm, tự dưng thấy buồn buồn…

Chàng, con đại gia, giáo sư Toán học, phong độ hết chỗ nói.

Nàng, xinh đẹp yêu kiều học thức cao.

Nhìn chỗ nào cũng thấy xứng đôi, sơn thuỷ hữu tình, không yêu nhau phí phải biết!

Có gì mà mình phải rầu rĩ? Có gì mà phải chán nản?

Đúng là hâm mà!

-“Anh rửa nhờ cái tay.”

Giật cả mình, dở hơi rồi, nhà có hai buồng tắm ngay đấy mà phải chạy vào bếp, vẽ chuyện thật. Đã thế lại ám muội đứng đằng sau, tay vòng qua eo, má chạm má mình, hơi thở đều đều, gần gần, như kiểu khiêu khích ấy.

Rửa cái tay thôi mà lâu la kề cà vãi chưởng, hại mình nóng hết cả người. Lúc xong đường hoàng lau vào vạt áo mình nữa chứ, muốn ăn đòn đây mà.

-“Ghét em lắm!”

Hắn thủ thỉ, trước khi vào xem tivi còn to gan nhá một phát khiến tai mình đỏ ửng. Ghét thì ghét chứ sao, mình cần hắn quý chắc! Không thèm nhá, rất là bực mà.



Nói chuyện một hồi, chợt con Mai cấu nhẹ, mình biết bài, vội vàng nói.

-“Thôi muộn rồi, hai người về đi, mai tao còn phải dậy sớm đi làm, anh đưa con Mai về hộ tôi với!”

-“Thôi, tao bắt xe cũng được, phiền thầy lắm!”

-“Tối rồi, mày lại xinh đẹp như này, không an toàn đâu, bốn mắt kia, ý anh sao?”

-“Tuỳ em!”

-“Vẫn là tao tự về thì hơn, thầy có khi bận việc, ngại lắm!”

Mịa cái con này, không thể nhận lời luôn được à, vòng vo tam quốc theo nó, mình phát mệt luôn.

-“Toàn chỗ thân quen, ngại gì mà ngại, tiện đường thì hai người về cùng luôn, tiết kiệm tiền!”

-“Phiền hà quá, thật không phải chút nào…”

Trời ơi, chị Mai ơi, em lạy chị!!! Mình bực, quay sang gắt.

-“Anh có thấy phiền không?”

Cứ ngỡ hắn bảo không, hoặc ít nhất cũng lắc đầu rồi đưa người đẹp về, ai ngờ thốt ra lời vàng ý ngọc.

-“Thế này đi, nếu Mai thấy phiền thì để mình gọi taxi đưa bạn về, cái người này là chỗ quen biết của mình, đảm bảo an toàn, Nguyệt cũng đỡ phải lo!”

Giáo sư đã nói thế thì “học trò” biết làm sao? Người yêu kiều kiểu cách như nó mà mở mồm ra chữa em đổi ý, em đi với thầy thì mình chui đầu xuống đất. Rốt cuộc vẫn phải cảm ơn rối rít, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chị Mai giờ gặp phải thanh niên cứng rồi!!!

Thôi cũng đành, cho nó chừa cái thói làm màu đi.

Nghĩ cũng tội tội con bé, mình bảo hắn tiễn nó xuống dưới nhà. Hai người đi rồi, một mình quay lại phòng, thấy nao nao khỏ tả, suýt nữa thì chảy nước mắt.



Hắn thì vẫn hay qua quán mình rồi, nhưng từ hôm đó, con Mai cũng chăm tới hẳn, mang tiếng đến thăm bạn thân, tâm hồn toàn thấy để trên ban công tầng ba. Thỉnh thoảng lại mang vài bài báo tới, em không hiểu chỗ này chỗ kia, thầy thầy trò trò thảo luận hăng say.

Quán là do mình mở, mình yêu quý từng ngõ ngách, vật dụng nơi đây.

Mà giờ lại thấy ghét cái tầng ba kinh khủng khiếp!

Lâu dần, ghét luôn cả quán. Thời gian thầy trò dạy dỗ nhau, mình thậm chí không muốn ở lại, đành tìm việc khác làm, hôm đi làm đầu, hôm đi shopping, hôm nay chán thì đi spa.

Nghe bọn cái Liên nói mấy bà khách giàu giàu hay đi spa này lắm, mình hôm nay cũng mua thử vé VIP.

Trái đất đúng là tròn mà, matxa tẩm quất chán chê, lúc vào tắm bùn thế nào gặp người quen, lại còn ngay cạnh gian tắm của mình nữa chứ.

Bà ta thấy mình tất nhiên phớt lờ, người đi cạnh mình gặp một lần đi cùng cái Mai và cái Vi rồi, đoán không nhầm là mẹ hắn. Hồi bé nghe ba nói mình từng gặp bác ấy, nhưng chắc bác cũng chẳng nhớ mình đâu, nên thôi không chào, cứ như vậy vào đóng cửa thôi.

Khổ là spa này thiết kế theo kiểu cổ đại, tường ngăn cách làm bằng trúc, đẹp thì đẹp lắm, cách âm lại không tốt, đâm ra một số chuyện không muốn nghe mà cứ thế lọt vào tai.

-“Chị dạo này trẻ quá, đẹp như thiếu nữ đôi mươi ý!”

-“Làm gì đến vậy, cô cứ nói quá!”

-“Thật mà, em thấy chị da hồng hào, đi đường có khi người ta nghĩ em là mẹ chị cũng nên…”

Sặc, đúng là mẹ thằng An, miệng lưỡi dẻo không kém nó.

-“Bộ áo quần này hôm nay chị mặc lên khác hẳn, hôm nọ em đi dự triển lãm thời trang, thấy cô người mẫu đó mặc còn không đẹp bằng chị cơ!”

-“Cô quá khén rồi!”

-“Em nói thật mà…”



-“Chị này, nghe nói chị định nghỉ ngơi, chuẩn bị chuyển cổ phần, em thấy cháu Trung làm Toán, chẳng liên quan gì tới công ty cả, chi bằng chị chuyển cho cháu Vi…”

Ôi giời, chưa gì đã lộ bản chất rồi, ngày xưa mình nhớ không nhầm cũng được răn dậy bằng câu, đàn bà con gái, đứng tên quán làm gì, đàn ông họ lại tưởng mình tham. Suýt nữa thì bị lừa.

-“Cái Vi cũng là giảng viên, liên quan gì?”

Không ngờ bác Vân nói vậy đấy, bà ta đành phải xuề xoà.

-“Nhưng có cháu An nhà em làm giám đốc kinh doanh mà, vợ chồng lấy nhau coi như một…”

-“Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi tự có dự liệu của mình, dù sao đời tôi cũng chỉ có một thằng con trai.”

Chắc không nói được nữa, ai đó đành phải chuyển chủ đề.

-“Thế việc kén vợ cho cháu nó tới đâu rồi, nghe cháu Vi nói chị ưng cháu Mai phải không?”

-“Ừ, con bé rất được, xinh đẹp, nhẹ nhàng lại khéo léo, làm thạc sĩ ở nước ngoài, vì thằng Trung mà nó về nước, đang muốn xin làm tiến sĩ với thầy…”

-“Vậy thì tốt quá, mình chọn dâu cũng phải cẩn thận chị ạ, chọn được đứa có ăn có học thế là có phúc rồi! Chị tính sao?”

-“À, tôi định ra giêng tới nhà người ta nói chuyện rồi chọn ngày lành tháng tốt luôn. Thằng Trung không còn trẻ nữa rồi! Cưới năm sau là đẹp…”

-“Chị đã hỏi ý cháu chưa?”

-“Thằng đó chỉ biết nghiên cứu thôi, chuyện vợ chồng chắc ba mẹ phải ra mặt hộ, mà tôi nghĩ nó cũng thích con bé Mai này hay sao ý, dạo này tôi thấy nó hay cười tủm lắm, chắc đang yêu rồi…”

Cũng phải, cái Mai tuyệt vời thế cơ mà, đàn ông không yêu nó có mà điên. Đi spa để thư giãn, mà đổi lại chẳng hiểu sao mình thấy tâm trạng như xuống dốc không phanh thế này.

Chap 60

Chán chường, mệt mỏi, mình không nhớ rõ bằng cách nào mình về được tới nhà nữa. Lúc mở cửa, người rã rời, chân tay lạnh toát, không lết nổi vào giường, cứ thế nằm luôn dưới sàn.

Nhìn ngang nhìn dọc, hoá ra mấy cái đèn nhỏ lắp trên trần đẹp phết nhỉ, giờ mới biết, cả tường nữa, giấy dán hình hoa anh đào, rất ấm cúng.

Đầu óc mông lung hết cả, thỉnh thoảng trong kí ức chập chờn tiếng gọi trẻ con, giọng nói của đứa bé nhỏ nhỏ, nghịch nghịch…

-“Anh Trung ơi cho em đi với!”

-“Anh ơi, bế, em mỏi chân…”

-“Anh đừng chơi với chị Nga, chỉ thích anh chơi với mình em thôi!”

-“Buộc tóc cho em đi, mà không, tết đi, tết con rết như bạn kia kìa…”

-“Cho em tiền mua “bích ba bôn” em thổi bong bóng…”



Cố gắng nghĩ ngợi, mà mọi thứ xa dần, gương mặt của người ta năm đó, mình chẳng thể nào mà khắc hoạ được.

Nếu có thể một lần quay lại tuổi thơ, mình thề mình sẽ gói ghém từng thứ, từng thứ thật chặt, mãi mãi không bao giờ quên.

-“Nguyệt!”

-“Nguyệt, em sao vậy?”

Ai đó lay mình, giọng nói, nghe cũng ấm áp trìu mến lắm.

Ai mà đẹp trai vậy?

Ai mà khiến mình si mê khổ sở đến thế?

Người này, chẳng phải thích người khác rồi mà? Chẳng phải sang năm sẽ cưới vợ sao? Còn tới đây làm gì?

Đột nhiên tim thấy nhoi nhói, thẫn thờ đờ đẫn, mình quay đi tránh ánh mắt kia.

Hắn không tha, cương quyết xốc mình dậy rồi ẵm lên, tay cuống quít xoa tay chân cho mình, hà hơi giúp chúng bớt lạnh, giọng nửa quan tâm, nửa trách móc.

-“Khó chịu chỗ nào hả em? Sao không gọi anh?”

Mình lắc đầu.

Hắn kiên nhẫn vỗ về, siết mình chặt hơn, cúi xuống, giọng nịnh nịnh.

-“Anh đưa đi bệnh nhé? Nếu không thích anh sẽ gọi bác sĩ tới đây?”

Xưa kia, cũng tư thế y như này thì phải, là một đứa bé gái nhỏ bị ốm, nức nở mè nheo đứa bé trai. Hình ảnh đó, xoẹt qua, mờ nhạt tới mức mình cũng không biết là kí ức, hay chỉ là chút tưởng tượng của bản thân.

Dù sao cũng hơn hai mươi năm rồi,

Hơn hai mươi năm trôi qua, hắn vẫn coi mình y như em gái bé nhỏ…yêu thương, chiều chuộng, dịu dàng…

-“Ngoan, có gì nói với anh nào!”

Có thể sao?

Nói gì đây?

Nói em thích anh, nhiều lắm…

Nói anh đừng coi em là em gái, em muốn anh coi em như một người phụ nữ, được không anh?

Nói anh đừng thích người khác, đừng lấy vợ, cả đời ở bên em, có được không?

Câu trả lời, chắc chắn khiến mình đau lòng rồi, mình là ai chứ? Sống trên đời, khổ nhất là mắc bệnh ảo tưởng. Mình nhoài dậy, cố nói bình thường.

-“Đến đây có việc gì?”

Hắn hơi ngạc nhiên, mà sau đó vẫn đáp.

-“Tới ăn cơm!”

-“Anh cũng biết nấu cơm mà?”

-“Nhà anh hết gạo…”

-“Xúc tạm bát gạo nhà tôi về mà nấu!”

-“Nhưng không có thức ăn, anh hết tiền rồi…”

Bà nhà nó, hắn và con Mai, đúng là xứng đôi vừa lứa, khả năng làm màu vòng vo đíu kém nhau là mấy.

Mình vừa bực vừa mệt, chẳng buồn cãi nhau, tìm ví rút ra toàn bộ tiền mặt đưa cho hắn, quát.

-“Đấy, cho anh, về đi, tha hồ mà ăn!”

Ai đó mặt tối đen, không làm được gì liền véo má mình rõ mạnh, tức tối mắng.

-“Trên đời sao có đứa đáng ghét như em cơ chứ?”

Mình ức, đạp cho một phát, gào lên.

-“Ghét cái lờ mà ghét, anh tưởng tôi quý anh lắm à? Nói cho anh biết, tôi cũng ghét anh, ghét cay ghét đắng, mau biến đi cho khuất mắt tôi!”

Chắc bị động chạm tới lòng tự ái, có người bực bội về. Sau đó, vẫn tới quán thường xuyên nhưng đi thẳng lên tầng ba, lúc thì làm việc, lúc thì tâm sự với học trò, gặp mình là bờ ơ bơ.

Giận mới chả dỗi, đúng là trẻ con mà, thực càng nhìn càng thấy chướng mắt!!!

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

truyen tinh cam - truyen ma

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ