Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Em Là Nhà - Trang 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Chap 81

-“Khiếp cái con kia, ăn với chả nói, nhìn chẳng xứng với thằng người yêu nó chút nào, sớm muộn cũng bị bỏ…”

Tiếng một bà bác gần đấy, mình cứng đờ người luôn.

Việc như vậy cũng chẳng phải mới gặp lần một lần hai, cái cách ăn nói của mình những lần vô tình để người ngoài nghe lọt tai thì bị ném đá không ít.

Nói từ vô tình, bởi lẽ mình chỉ nói kiểu ấy, với chính mình, với những người cùng tư tưởng, cùng lối sống. Tất nhiên rồi, điên à mà nói như vậy trước mặt các vị phụ huynh, khách khứa hay cháu chắt nhỏ tuổi, mình đâu có ngu tới mức đó.

Nhớ có năm phong trào blog nổi lên, mình cũng ăn theo lập một cái như dạng nhật kí, thỉnh thoảng có chuyện buồn vui vào giải toả, làm vài câu cảm thán, để mai sau già rồi, vừa ngồi nhai trầu móm mém, vừa xem lại cho vui.

Rõ ràng mình đã viết ngay phần trang chủ một cái giới thiệu rất hoành tá tràng, đại loại là, tại hạ là đối với việc ăn nói rất thô thiển, ngôn ngữ không được lịch sự, các hạ nào là người nghiêm túc thì không nên lượn qua hoặc kết bạn giao lưu.

Đấy, cảnh báo thế rồi đấy, thế đếch nào mà rất nhiều người nhảy vào đọc rồi chửi mình mới sợ chứ, thái độ của họ, cay nghiệt cực kì luôn. Lại còn cái gì mà tôi làm nông trồng lúa tôi cũng không nói năng như bạn, đọc lời lẽ của bạn như nhai rơm ý, bạn mà không sửa đi bạn không thể trở thành bloger đích thực được đâu.

Gì vậy trời, em lạy các bác, em bán bánh mà, bờ lóc bờ liếc cái gì đâu. Khổ quá trời quá đất, em chỉ viết nhật kí cho vui thôi, chả nhẽ cái thú xả stress, em cũng phải ngồi sửa từng câu từ ạ? Thế thì là em đang viết con khác chứ viết éo gì về em nữa?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng mình cũng có đợt bị ăn gạch nhiều quá mà buồn mất mấy ngày đấy. Nếu đặt ở môi trường công sở lành mạnh trong sạch hay môi trường giáo dục, bản thân may ra mới có cơ hội.

Đằng này, trời đất ơi, bọn đàn em, rồi mấy chục nhân viên trong quán cũng là chỗ quen biết của bọn nó, nói năng, rập một khuôn luôn. Có lần cũng cố gắng nghiêm trang một tý, bọn nó lại nháo nhác hỏi thăm, sợ Nguyệt bị sốt hay ăn nhầm cái gì rồi.

-“Nguyệt…”

Tiếng anh gọi, giật nảy cả người. Ngẫm cũng lạ, ngày xưa yêu tên kia, lúc nào cũng hiền thục hết mức, chỉ tức lắm mới xổ ra vài câu thôi, giờ yêu anh, bản chất lộ rõ hàng ngày luôn.

Cái người này, thâm nhập vào cuộc sống, một cách từ từ, chậm rãi, mình chẳng kịp phòng bị luôn. Nham hiểm thật!

Đùa vậy chứ chắc từ giờ đi cạnh anh sẽ sửa, thằng kia mới có bằng kĩ sư mà nó đã chê ỏng eo rồi, trong khi, anh…giáo sư.

Nói chung, với mối quan hệ này, khi đã xác định nghiêm túc, mình sẽ cố hết sức có thể để bảo vệ nó.

-“Em không sao ạ, đi thôi anh!”

Từ lúc đó tới lúc về không hề thốt ra câu nào mất lịch sự hay bốp chát cả, nết na thuỳ mị, đến mình còn thấy tự dưng hôm nay cao quý lạ thường nữa là, chắc anh tự hào lắm.

Có lẽ vì thế mà về tới nhà, vừa mở được cửa anh đã ném đồ ra một xó, bế phốc mình lên, không thương tiếc mà ném phịch một phát vào giường.

Anh thích mình hiền dịu ư? Thế mà không nói sớm, vì anh, mình giả vờ hiền cả đời cũng được.

-“Nguyệt, em sao vậy?”

Giọng anh hốt hoảng, mình cũng ngơ luôn.

-“Sao là sao ạ?”

-“Anh vừa ném em đấy, em không đau à? Sao không có phản ứng gì thế?”

-“Em…”

-“Từ lúc ở siêu thị anh đã thấy lạ rồi, em nhọc à, hay buồn việc gì? Nói anh nghe xem, đừng chịu đựng một mình.”

-“Anh làm cái gì khiến em giận à? Nếu anh sai thì cho anh xin lỗi, em đừng như vậy, anh khổ lắm…”

Ai đó cuống quít ôm mình vỗ về, mình kiểu choáng luôn, méo mặt câm nín.

-“Xin em, trở lại như thường được không…anh lo quá…gọi bác sĩ nhé…”

Anh nựng mình, dịu dàng, kiên nhẫn an ủi, khuôn mặt đầy căng thẳng, nhìn phát tội luôn ý. Mình lí nhí phát biểu.

-“Em…em sợ cứ vậy, anh xấu hổ vì em…rồi sau này anh chán, anh bỏ em…đàn ông như anh, xứng đáng có được người vợ nhỏ nhẹ lịch sự…”

Tâm sự thật thà thế rồi còn bị lườm chứ, bị búng vào mũi một phát rất đau nữa.

-“Em định đeo mặt nạ cả đời với anh à?”

-“Thì em sẽ cố thay đổi.”

-“Việc đó có làm em thấy vui vẻ không?”

-“Em…nhưng người ta…nhỡ nghe thấy, anh không sợ bị chê cười à?”

-“Ngốc, xã hội nhiều người lắm ý, cuộc sống thì lại rất ngắn ngủi, em sống là cho em, chứ đâu phải sống cho mọi người? Chỉ cần mình lương thiện, không làm hại hay ảnh hưởng đến ai là được rồi.”

Ai đó nằm đè lên mình, nghịch ngợm véo má véo cằm, môi hướng vành tai nhá nhá, thủ thỉ ngọt ngào thấu tâm can.

-“Anh muốn lúc ở bên anh, em thấy vui vẻ thoải mái, giống như cảm giác của anh mỗi khi bên em vậy…”

Mình vòng tay qua cổ, kéo anh sát hơn, nói cho anh biết, mỗi việc làm vì anh, đều là tự nguyện, hạnh phúc, không có gì là gượng ép cả, anh đừng bận tâm.

-“Nếu muốn em có thể đổi kiểu trò chuyện trước tất cả mọi người, nhưng riêng với anh, mong em cứ là chính em. Cũng cùng câu ấy, nội dung như thế, nhưng thốt ra từ em, anh cảm thấy bá đạo, thú vị hơn người khác nói rất nhiều.”

-“Thật á?”

Eo, được khen, ngại thế chứ nị, đỏ bừng cả mặt.

-“Cút ra ngoài ngay không tôi cho banh xác bây giờ…”

Ai đó nhại lại lời mình, nghiêm túc như giáo sư, chẳng thể nào làm người xấu được, nghe buồn cười đau cả ruột. Anh cũng cười, hai đứa hâm cứ ôm nhau cười vang nhà vang cửa.

Có một người hiểu mình, thật thích.

Có một người yêu chính con người thật của mình, thật tốt.

Có anh ở bên, thật tuyệt!

Chap 82

Thế mà cũng yêu nhau được ngót nghét hơn một tháng rồi, nhanh thật. Dạo này mình hay cười tủm lắm, còn hay hát líu lo nữa, yêu vào là khác hẳn.

Ai đó nổi tiếng nghiêm túc mà giờ cũng biết nói quanh nói quẩn, cố kiếm cớ để ở lại qua đêm, tuần có bảy ngày thì tới bốn ngày ngủ lại Royal rồi.

Mình cũng dại trai cơ, không cứng rắn nổi, cái mặt kia cứ rúc rúc vào cổ nũng nũng một tý là người lại nhũn như nước, tim gan tan chảy, cái câu đuổi người ta về không thể nào mà cất lên được.

Cũng tốt mà, nấu ăn có anh loanh quanh giúp việc vặt, rồi lại ôm đằng sau không rời.

Rửa bát anh úp hộ.

Đi siêu thị anh đẩy xe, thanh toán.

Đêm đến có anh để ôm, sáng dậy có người rửa mặt cho, nói chung là chẳng thấy thiệt chỗ nào ý, thích chết đi được, cả ngày quấn quít không rời, lúc anh đưa tới quán còn chẳng muốn vào nữa là, chỉ muốn theo anh đi làm luôn, giá kể mình làm cũng nghề với anh thì tốt.

-“Trưa có ra quán không?”

-“Sáng dạy bốn tiết cuối cho lớp Tài Năng Toán Tin ở Bách Khoa rồi đầu giờ chiều lại hẹn gặp với Christophe, chắc anh ăn tạm ở đó luôn, hai rưỡi qua với em.”

-“Sao suốt ngày Bách Khoa thế?”

-“Nơi nào mời mà rảnh thì anh nhận, ngày kia dạy bên Sư Phạm mà.”

-“Ừ, đi cẩn thận.”

-“Nhớ ngủ trưa em nhé, đừng thức xem phim, hại lắm…”

Người này, anh cũng có ngủ trưa đâu mà bắt mình ngủ trưa? Lân la chắc cũng sắp muộn giờ rồi, anh vội thơm mình chụt một cái rồi tạm biệt.

Mình lên quán, chẳng có việc gì cả, chán hết cả người, xem phim chán, đi spa cũng chán, mình bị ai đó đầu độc rồi, giờ chỉ ở cạnh người ta là thấy vui thôi.

Nghĩ nghĩ liền liều mình bắt xe ra đó chơi, quên xừ mất không hỏi anh dạy ở phòng nào rồi?

Ơ nhưng anh bảo anh dạy Tài Năng nhỉ, thôi mình thử tự tìm vậy, không được thì nhắn tin hỏi sau.

Bách Khoa lắm khoa nhiều ngành, nhưng nổi bật nhất của cái trường này là hệ Kỹ Sư Tài Năng, kiểu tinh tú của trường đó, hơn năm ngàn sinh viên mỗi năm đầu vào chỉ chọn lấy gần một trăm người, chia sáu hoặc bảy lớp nhỏ tuỳ năm, ngày xưa người yêu cũ học KSTN mà, đi đâu cũng khoe, tự hào lắm.

Hi vọng là vẫn như khoá thằng An, KSTN chỉ học ở D6.

Loanh quanh mò mẫm, thế nào mà tìm được lớp mới giỏi, trên tầng ba, nhưng đang trong tiết nên mình ngồi đợi, ra chơi mới lẻn vào, tìm bàn cuối cùng, lân la bắt chuyện với “các bạn”.

-“Con kia sao ở đây?”

-“Không phải con cậu ơi, là cô Mai đó, trợ giảng của thầy, thầy dạy sáng cô ấy chữa bài tập buổi chiều, nhưng thỉnh thoảng cũng đi cùng buổi sáng luôn, cô giáo xinh nhỉ cậu nhỉ…”

Mịa nhà nó, như hình với bóng thế này, ngứa cả mắt. Mình bực bực mà cũng làm gì được đâu, đổi chủ đề.

-“Sao lớp đông vậy cậu?”

-“Ôi thì cũng như cậu đấy, nghe danh thầy là mò sang, lớp tớ có mười tám thôi, mấy người này là bên Kĩ Sư Chất Lượng Cao, một số bên Tiên Tiến, một số từ lớp ngoài, thế cậu học gì?”

-“Ờ, tớ bên Điều Khiển Tự Động…”

-“Hả, bên đó cũng học Algebra á?”

-“Thích thì học thôi.”

Mình đáp bừa, may mà nghỉ giữa giờ có năm phút, thầy vào rồi, mọi người đứng lên chào, chẳng ai thắc mắc nữa.

Lớp thì có vài mống con gái thôi, không biết thầy đã nhìn ra em chưa?

Giáo sư cho học sinh ngồi, hình như là liếc thấy mình rồi thì phải, mà mặt vẫn lạnh tanh dửng dưng lắm, vẫn giảng bài như thường, ghét thật.

Chả nhẽ mình lại không có tý ảnh hưởng nào với anh?

Không có một chút quyến rũ nào?

Chả nhẽ thế?

Hơi buồn, nhưng không can tâm, nên muốn thử xem sao, mình cố chống tay lên má, ánh mắt nhìn anh ngây ngốc, nhìn chằm chằm luôn, lúc nào anh đưa mắt về phía này chắc chắn thấy mình đang si mê anh.

Kết quả thật bất ngờ, giáo sư bị ngắc ngứ mấy lần, tất nhiên anh rất nhanh lấy lại được phong độ thôi nhưng cũng đủ để mình sướng sướng.

Tiếc là người ta…không phải dạng vừa đâu.

-“Bạn nữ ngồi bàn cuối, mời bạn chứng minh giúp mình ví dụ 2 trong tờ photo.”

Ặc, giết nhau à?

‘Prove that no group of order 160 is simple.’

Mình sao dám gây sự trong lớp anh, không còn cách nào khác đành đứng lên, tiếng anh à, mình cũng dịch được đấy, chứng minh không có nhóm nào bậc 160 là đơn giản. Phải vậy không?

Cái mẹ gì thế? Đến đơn giản hay phức tạp cũng phải chứng minh à?

Các bạn âu yếm nhìn, cái con hồ ly kia đang nhếch mép cười tủm rồi, vừa ngượng vừa bực. Bây giờ bảo chứng minh 160 chia hết cho 5 may ra còn làm được đấy, chứ cài này thì, tịt luôn. Biết làm sao, ai bảo mình gây sự với anh trước.

-“Thầy ơi em không làm được.”

Lí nha lí nhí, xấu mặt xấu mũi quá đi mất.

-“Được rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nam bàn thứ hai…”

Sợ rồi, chẳng dám trêu ghẹo gì giáo sư nữa cả.

Học một tiết chán quá nên thôi, về quán làm cơm cho anh. Anh nói hôm nay bận nên mình làm sushi thôi, ăn cho tiện lợi.

Sushi mình làm hay người khác làm anh có khả năng nhận ra đấy, kể cả khi hai miếng giống hệt nhau, bởi vì mình trộn thêm ít cream cheese vào cơm mà, các quán ở đây chủ yếu họ trộn dầu vừng hoặc dấm thôi, hiếm nơi làm như mình vì có người không ăn được ngậy.

Làm xong lại tí ta tí tởn ra trường tìm anh. Tầm này chắc tan rồi.

Đang hớn hở thì đâm sầm phải con điên nào đó, dưới chân truyền tới cảm giác đau nhói, bà nhà nó, dép với guốc, gắn đinh hay sao?

-“Mày mù hả?”

-“Không, là tao cố tình đấy.”

Mịa, láo thật.

-“Học thức thấp thì an phận ở nhà, những chỗ như này đừng nên đến…”

Nó ghé sát tai mình răn dạy, điên vãi, mình nóng hết cả người, vả cho nó một phát, nói chung cũng khá mạnh tay, kêu bốp to lắm.

Thế nào mà mắt nó đang giương giương tự đắc đã chuyển ngay sang uỷ khuất, đỏ hoe được rồi, mình cứ linh cảm có chuyện chẳng lành ý.

Đúng như dự đoán, có tiếng bước chân đi tới, quay lại…ôi nhục, mắc mưu con cáo rồi.

Chỉ một phút lơ là dại dột.

-“Thầy ạ, không có gì đâu ạ, thầy đừng trách Nguyệt, nó chắc hiểu nhầm ý em thôi ạ…”

Đờ mờ, nước mắt chảy ra rồi kìa, mềm mỏng như hoa như liễu, ai thấy mà không xót thương?

Mình vừa đánh học trò xuất sắc, ân nhân cứu mạng của giáo sư, chẳng biết người ta xử lý ra sao đây?

Anh nhìn nó, rồi lại nhìn mình, rốt cuộc nói.

-“Nguyệt có hơi nóng tính, mình thay mặt cô ấy xin lỗi bạn.”

Gì chứ? Xin lỗi nó, đồng nghĩa với việc anh nghĩ mình sai hả?

Bực thật.

Mình nhìn xuống, tay cầm hộp cơm hơi run run, chân thì bị nó giẫm máu ứa cả ra, tự thấy bản thân, thảm hại vãi chưởng.

Điều nó mong nhất chẳng phải thế này sao?

Nó hiền dịu không chấp nhặt, còn mình bây giờ sẽ bốc đồng lên rồi chửi bới, giải thích, không ra sao cả.

Quên đi, không có chuyện đấy đâu sói ạ.

Con khốn nạn, mày đợi đấy, hôm nay sẽ cho mày sáng mắt luôn!

Chap 83

-“Nguyệt, mày đừng tức giận, mọi việc không nghiêm trọng thế đâu.”

Mịa cái con này, cao cao thượng thượng, vãi cả chưởng.

Đúng là chơi với cáo thì cũng chẳng thể làm thỏ được rồi, mình giả bộ sửng sốt, vỗ vỗ vào mặt nó, tươi cười toe toét.

-“Giận gì mà giận, mày nhạy cảm thế, tát yêu một cái thôi mà…mọi khi toàn trêu nhau như thế, hôm nay mày sao đấy?”

Bạn ấy sốc phải biết, mình thân mật cầm tay nó đưa lên má, giọng đầy ngọt ngào.

-“Đây, hay cho mày tát lại tao cho hoà, cái con hâm…”

Trước mặt giáo sư đang muốn đóng vai nữ chính hiền lành yếu đuối bị bắt nạt cơ mà, giờ thì lên tiếng sao được nữa.

Mai ơi là Mai, tội nghiệp quá, lần này, bà chỉ cho mày làm nữ phụ được thôi.

Đoạn, mình quay sang người yêu, ân cần hỏi thăm.

-“Nhọc không?”

Anh thấy mọi chuyện chẳng có gì nên cũng không để ý tới nó nữa, kéo mình lại trách móc.

-“Trưa không nghỉ ngơi đi ra đây làm gì?”

-“Mắng người ta nữa, đây thương đằng ấy, làm sushi cho này!”

Vừa nói kiểu dỗi dỗi, bĩu môi phụng phịu, mở mắt tròn xoe nhìn anh ngây ngô. Hơn một tháng yêu nhau, thừa biết ai đó không có khả năng kháng cự trước cái biểu cảm này của mình mà, mặt đỏ đỏ lên kìa, yêu không chịu được.

Anh giật lấy hộp cơm, véo mũi mình một phát, ánh mắt trìu mến lắm, rồi không kiềm được lại bẹo má thêm phát nữa.

-“Thôi em về đây, xong việc về sớm nha.”

-“Anh biết rồi, em nhớ phải ngủ đấy!”

Có đứa được xem phim tình cảm miễn phí, tức hộc máu, quay gót đi vào, mình cố nói với.

-“Vâng, em làm nhiều lắm, anh chia cho Mai ăn cùng cũng được!”

Mình bạn biết diễn à? Tớ đây cũng rất là cao thượng nhé!

Đang phởn vì trêu tức được con cáo già, đột nhiên có người thì thầm bên tai, nho nhỏ, ghen ghét.

-“Anh không thích.”

Mình còn lơ ngơ người ta đã tuôn một tràng.

-“Em thích thì gọi về bảo nhân viên ship thêm ra cho Mai, còn hộp cơm này của anh mà!”

Ặc, suýt nghẹn!

Trước mặt mình có chắc là giáo sư Hà Quốc Trung nổi tiếng?

Là cái thầy nghiêm nghị vừa giảng bài lúc nãy không?

Uầy, người ta cũng có lúc trẻ con, ích kỉ nhé, xấu ghê cơ.

May mà thầy ý kiến nhỏ nhẹ, chỉ mình nghe thấy, chứ không thì chẳng biết bạn Mai bạn ấy tủi thân tới mức độ nào nữa?

Nó đi xa xa rồi, cũng tốt, đỡ khó xử. Mình thì về quán, trước khi ra khỏi cổng Parabol, ai đó còn vụng trộm đan tay siết siết một lát mới buông, cưng chết mất.

Nghe lời anh, mình không xem phim nữa mà lên tầng ba nằm, một lúc thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ, đại loại là, tao không cần cơ hội do mày bố thí, đừng vội đắc ý, 30 chưa phải là Tết.

Nên xem là cẩn thận hay hèn đây?

Đến số thật còn không dám dùng.

Ban nãy ý nghĩ ban đầu của mình là làm lớn chuyện, xảo quyệt khóc lóc thút thít ấm ức giống như nó cơ. Mà xong lại thôi, một phần do khả năng diễn xuất của mình éo giỏi như thế, nếu không buồn thật thì tự dưng có cấu cũng không nhỏ nước mắt được.

Nhưng quan trọng còn vì lo cho người yêu, anh dạy cả sáng đã mệt lắm rồi, chiều nghe bảo còn gặp ai đó nữa, buổi trưa được nghỉ có mỗi một chút, mình xót lắm, không muốn anh vì mấy chuyện vớ vẩn mà phải bận tâm.

Xem ra thương người này, ngày một nhiều rồi, hi vọng người ta khác người cũ, không bỏ rơi, phụ bạc mình.

Trong lòng có chút chút bất an, sợ sợ, mà nhớ tới nụ cười của anh lại thấy ngọt ngào, thiêm thiếp lúc nào không hay.

Mình ngủ rất ngon và sâu.

Trong mơ thấy anh dẫn mình tới ăn tối ở khách sạn sang trọng cực, rồi được một lát có vài người ra kéo đàn dương cầm, vi vu êm dịu, anh cầm chiếc nhẫn kim cương, quỳ xuống chậm rãi nói, lấy anh nhé. Mình thẹn thùng đồng ý, xong thì hôn nhau cuồng nhiệt lắm.

Mình kiểu đang sướng, cũng mạnh bạo cực, chủ động thò đầu lưỡi vào miệng anh trêu chọc, anh hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đáp lại, cuốn lấy đầu lưỡi mình, triền miên không dứt.

Đúng là mộng đẹp, ngọt ngào nóng bỏng, lâng lâng hết cả người.

Đắm đuối một hồi, mơ màng thức giấc, dần dần nhận ra, cầu hôn là giả, nhưng hôn, là thật.

Cái người xấu xa này, về từ bao giờ không biết? Còn chui vào trong chăn, đè lên người mình, môi ngậm môi, bao nhiêu lần rồi mà mình vẫn cứ bị ngượng mới đểu chứ.

-“Xong việc rồi ạ? Mệt không anh?”

Thốt ra mới thấy giọng mình, dịu dàng ỏn ẻn dễ sợ. Đích xác đang bị trúng bùa yêu rồi!

Ai đó lắc đầu, định nói gì tiếp mà bỗng dưng sững lại. Mình đưa mắt theo tầm nhìn của anh, phát hiện ra…thẹn muốn tăng huyết áp mất.

Có thể do lúc nãy nhiệt tình quá, cũng có thể do mình ngủ không ngoan, vặn vẹo linh tinh, hoặc là lý do gì đó không rõ nữa, phía dưới cúc bị tuột khỏi viền áo, đã thế bên trong còn thuộc loại vừa có gọng vừa đẩy, bị lộ hàng gần hết luôn rồi.

Tai mình đỏ rực luôn, giây phút người ta chạm vào, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó, khẽ khàng nhá nhá, toàn thân như nhũn ra, nóng râm ran, ngượng ngùng lấy tay che mắt anh.

Thực ra hành động đó chỉ là phản xạ thôi, phản xạ hết sức tự nhiên của con gái, chẳng có ý gì cả. Khổ là mình lại yêu phải người tử tế khờ khạo quá, anh nghĩ mình phản đối nên ngập ngừng xin lỗi, còn lập tức giúp mình chỉnh đốn lại mọi thứ.

Nghe bảo đối với đàn ông, “cơm chay” là không dễ dàng gì.

Nhưng biết làm sao? Chả nhẽ giờ mình chủ động khêu gợi, ở bên nhau nhiều nhưng tính ra cũng là mới yêu thôi mà, ngại chết, thôi kệ vậy đi.

Không khí yên ắng quá, một lúc sau mình đành kéo anh vào lòng, thơm nhẹ lên má người ta rồi vỗ vỗ lưng. Anh cũng cười rồi nắm tay mình cắn yêu, hôm đó hai đứa ngủ tiếp tới năm giờ hơn hay sao ý.

Lúc dậy thấy chân bị anh cầm, còn bị lườm mới giật mình nhìn xuống. Thành quả của con Mai đây mà, mình quên khuấy mất, từ sáng tới giờ máu khô bết lại thành cục đen đen bẩn bẩn, trông phát tởm.

Người yêu xuống nhà lấy chậu nước sạch, bông với ít thuốc, sau đó lặng lẽ xử lý, một lời cũng không nói.

Chết, kiểu này là giận rồi đây.

Thôi đành, làm màu la hét ầm ĩ.

-“Á, đau quá, đau vãi…anh nhẹ tay chút đi…đau…”

Có người bực, quát to không kém.

-“Đi với chả đứng, cô lớn tướng rồi đấy, biết không?”

Toi mất, mình dại trai quá. Bị mắng mà vẫn thấy yêu, vẫn thấy ngọt ngào mới vãi chứ, rồi cũng không đôi co, hiền lành ngồi trên giường mặc kệ anh bên dưới làm gì thì làm, mình không nhận ra chính mình nữa luôn.

Anh lau rửa rất tỉ mẩn cẩn thận, xong xuôi liền nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên lòng bàn chân mình.

Cảm giác ấy, hơi nhột nhột, nhưng ngọt lắm, ngọt thấu xương thấu tuỷ, hạnh phúc ngập tràn.

Chap 84

Mấy ngày sau, anh còn quan tâm tới cái chân của mình hơn cả mình. Lúc nào cũng dặn dò, anh thế đó, nếu mình cẩu thả sơ sài thì anh thuộc dạng cẩn thận từng ly từng tý.

Phải đến khi lên da non, lành lặn hẳn thì hai đứa mới về quê, gọi là cái thủ tục ra mắt người yêu.

Có điều ông người yêu này có xa lạ gì với nhà mình đâu. Anh tâm trạng bình thường, tất nhiên rồi, ba mẹ có khi còn quý anh hơn cả mình.

Mình thì hơi hồi hộp.

Về tới nhà, bốn người ngồi uống trà nói chuyện phiếm, một lúc chẳng thấy anh đề cập gì mình đành mở lời trước.

-“Con và anh…anh Trung đây, đang tìm hiểu nhau.”

Tưởng ba mẹ sốc lắm cơ, vì xưa giờ mình rất thái độ với anh trước mặt hai cụ. Ai ngờ hai người vẫn bình thản cắn hướng dương, chẳng biểu lộ tý cảm xúc gì, cứ như chuyện hiển nhiên ý.

-“Từ giờ thì bớt bắt nạt anh đi, đừng có hạnh hoẹ thằng bé nhiều quá.”

-“Có gì thì con nghe lời anh, anh chững chạc hơn con…Trung này, yêu rồi thì cũng đừng chiều nó quá sinh hư…”

Vãi!

Người ta ra mắt, ba mẹ sẽ gửi gắm con rể tương lai chăm sóc nhường nhịn con gái mình, còn hai cụ đây, là cái thể loại gì vậy trời?

Trưa hôm ấy quay hẳn ba con vịt cỏ, ăn thơm ngon lắm. Lần trước về quê và lần này, cảm giác khác hẳn nhau, khi đó còn ấm ức giận dỗi, giờ thì ấm áp lạ thường.

Chiều mát, mình ra vườn gieo rau cải giúp ba, cái này ba ươm mầm mọc cây rồi, giờ chỉ là đánh cây con trồng ra luống thôi.

Dặn anh nhọc cứ ở bên trong nghỉ ngơi đi nhưng mà người này bám khủng khiếp, anh cũng không cầm cây trồng riêng đâu mà cứ đợi mình bỏ vào mới vun đất cùng, xong lại mượn cớ nắm tay trêu trêu một chút, nghịch quá đi mất, may mà ba mẹ đang cắt ngọn su su ở mãi đằng xa kia.

-“Mai sau em cũng về quê sống.”

-“Vậy à, thế thì anh cũng về quê!”

Mình lườm yêu, chọc anh.

-“Bắt chước nha, thôi được, chúng mình xây nhà cạnh nhau nhé!”

Ai đó ngồi sát hơn, nhá mũi mình rồi phân tích chuyên sâu.

-“Làm thế tốn kém, anh xây là được rồi, em cứ sang nhà anh ở cũng được, ăn cùng cho vui, ngủ cùng cho ấm, hợp tác cùng nhau sản xuất mấy đứa nhỏ nữa…”

Cái người này, ăn nói rất giản dị, chả hiểu sao tim mình chấn động còn mạnh hơn cả mấy lời mật ngọt hoa mỹ, suýt chút nữa chảy nước mắt luôn rồi, xấu hổ quá nên cúi xuống cặm cụi làm tiếp.

-“Em thấy phương án của anh thế nào?”

Còn cố trêu người ta nữa, ghét!

Đang vui vẻ thì chuông điện thoại đổ. Anh nghe, nét mặt không vui. Hỏi ra mới biết, bệnh viện điện, con Mai nó đang ở viện, nghe nói bị ngất.

Mịa nhà nó cái trò hề, ngất sau không điện cho ba mẹ, mà lại điện cho người yêu mình cơ chứ? Còn thấy bảo hình như là đầu óc bị làm sao, từ di chứng của tai nạn đợt trước, mình và anh sau đó phải lên Hà Nội gấp.

Tới nơi thấy mặt mũi nó trắng bệch, người yếu lắm.

-“Em xin lỗi, không ngờ y tá lại gọi cho thầy…”

-“Không sao, mình muốn biết rõ tình hình của bạn, mình cũng có một phần trách nhiệm.”

Bây giờ là lôi cái vụ từ đời tám tỏng ra đây hả? Vô lí vãi đạn.

Kiểm tra chụp chiếu xong xuôi, chẳng sao cả, mà nó thì nước mắt ngắn nước mắt dài.

-“Em không hiểu sao từ ngày bị tai nạn tới giờ cứ thỉnh thoáng đầu lại đau choáng váng, càng lúc càng nhiều, mỗi lần như thế cảm thấy rất khủng khiếp…em không muốn thầy áy náy…em xin lỗi…hay thầy cứ coi như không biết đi, em không sao…”

Nó khóc lóc như thật, giáo sư sao có thể yên tâm, lúc nào trong tâm tưởng cũng là anh nợ nó. Anh khuyên nó nghỉ ngơi rồi đi gặp bác sĩ. Ông ấy nói bệnh đau đầu này phức tạp, nhiều nguyên nhân, không hẳn có dấu tích chấn thương mới bị, đôi khi còn là do bệnh nhân bị ảnh hưởng sau một cú sốc nào đó.

Nói chung ông ấy bảo giờ cũng chẳng có gì để phải nằm viện hay phẫu thuật cả, cho một ít thuốc rồi dặn dò nên giúp người bệnh thoải mái, vui vẻ giảm stress là cách tốt nhất. Nếu tình trạng kéo dài thì người nhà nên đưa đi gặp bác sĩ tâm lý.

Đờ, chỉ muốn chửi bậy, cái trò mèo nhà mày.

Thế nhưng mà cái trò ấy quả thật ghê gớm, nó hành hạ người yêu mình mọi lúc có thể.

Mình cố tìm cách tháo mặt nạ của nó, còn chuẩn bị điện thoại ghi âm mà con này khéo kinh, lần nào nói chuyện cũng giả ngốc rồi nước mắt cá sấu, sao mày lại nghĩ tao là con người như vậy.

Muốn nói anh nghe, mà không có chứng cứ, chỉ sợ anh nghĩ mình bệnh xưa tái phát, bị hoang tưởng.

Ức điên cả tiết.

Có hôm mang cơm lên Viện Toán, tình cờ thấy thầy trò đang thảo luận đề tài, tự dưng vừa mới đứng dậy, mặt con ranh đã tái xanh, người loạng choạng, nếu như không có anh đỡ chắc lăn mẹ nó xuống đất mất.

Rồi bạn lấy tay ôm đầu, nhăn nhó khổ sở, nhưng chỉ chảy nước mắt thôi chứ không kêu gào gì cả, điển hình của mẫu phụ nữ nhẫn nhịn cao quý, càng nhìn càng thấy thương.

Mịa, sướt mướt đau đớn hơn cả ung thư trong phim Hàn Quốc.

Đôi lúc mình còn thấy khó phân biệt thật giả nữa là giáo sư? Nó hại người yêu mình tâm tình không vui vẻ, cảm giác lúc nào cũng thấy có lỗi, nghĩ nó vì anh nên giờ mới có cơ sự như thế, anh cắn rứt lương tâm lắm ý.

Bực đíu thể chịu nổi.

Chap 85

Tóm lại là bệnh của bạn Mai ngày một nặng, tần suất bạn ấy “va chạm” người yêu mình ngày một nhiều, mình thì đúng là vô mưu, nghĩ nát óc mà không tìm được cách vạch mặt con cờ hó.

Đau đầu mà, giờ nó cứ bảo nó đau, mặt nó cứ tím tái như thế, biết làm sao?

Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, một bà chị làm cùng hai người đó đưa cho anh mẩu giấy, có địa chỉ của một ông thầy lang, nghe bảo nổi tiếng lắm, nói xuống đấy thử bấm huyệt xem như thế nào.

Ông ấy ở Ba Vì cơ, con cáo đấy tất nhiên làm màu tự em bắt xe buýt cũng được, người yêu mình thì áy náy, có ơn phải trả, nên đề xuất đưa nó đi.

Hàng ngày thầy thầy trò trò, cứ tan làm là đi “chữa bệnh”.

Lộ trình bấm huyệt là hai mươi ngày ạ.

Bà nhà nó!

Hôm nay mới được tới ngày thứ bảy mà mình sắp phát rồ lên rồi.

Ngồi trong quán mà bực bội khó chịu, hoa mắt chóng mặt, người thì nóng nóng, sổ mũi nhức đầu. Tình hình này nó thì giả bệnh nhưng có khi kéo theo mình bệnh thật mất.

Tầm sáu giờ chiều thì nhận được tin nhắn, bọn đàn em bảo thằng Tùng đi Thái Lan về rồi, nó mang nhiều đồ hay lắm, qua đó chơi.

Mịa cái thằng khốn nạn, đi đợt nào không đi, còn không thèm dùng điện thoại hay online gì nữa chứ, hại mình đơn phương độc mã. Nhưng thôi ơn giời, rốt cuộc thằng bé cũng mò về rồi.

Mình bắt xe tới nhà nó, sang sớm nhất, chắc bọn kia còn bận bàn giao quán xá. Lúc tới nơi thì người mệt lả ra rồi, thân thiết nên cũng chẳng câu nệ, mình vào tạm giường mẹ nó nằm, thấy bảo dì về quê, mấy hôm nữa mới lên.

Nó vắt cho mình quả cam rồi ngồi cạnh, chăm chú lắng nghe mình trút khổ. Một hồi sau trầm tư hỏi.

-“Yêu anh cả, có thấy áp lực lắm không?”

Đúng là đôi lúc hơi mệt mỏi, giá kể anh xấu xấu một tý, bình thường một tý thì mọi chuyện dễ thở hơn nhiều, nhưng mình nghĩ thôi, không nói gì.

-“Mệt quá thì dừng cũng được, không thiếu người lo cho bà.”

Tự dưng thấy nó xoa xoa vai mình, nói năng nhỏ nhẹ, tâm trạng lắm, có phải thằng Tùng đây không? Thái Lan đã làm gì với mày vậy? Vừa hay lúc đó bọn kia cũng đến, ầm ầm cả lên, nó bảo mình.

-“Thôi được rồi, bà yên tâm, tôi còn sống ngày nào con chó đíu bao giờ làm gì được bà.”

-“Ca này hơi khó, thầy lang bấm huyệt cho con Mai là giỏi thật đấy, không phải lang băm đâu…hay nó bị đau thật?”

Thằng Đạt lên tiếng, thằng Dũng nhảy vào.

-“Có ăn cờ cái con hồ ly đấy, mày giờ cứ bảo đau đầu thì xuống ông ấy cũng bấm cho thôi chứ ông ấy biết mày đau giả hả?”

Mình nhọc nên chỉ ăn vặt linh tinh rồi nghỉ, bọn nó thì trải chiếu xuống đất vừa nhậu vừa đánh bài. Có tiếng người vẫn vui hơn, về Royal giờ cô quạnh, nhớ anh nữa nên mình quyết định ở lại đây chơi.

Người đúng là sốt rồi hay sao, đau nhức hết cả. Nằm mà lúc mơ lúc tỉnh, sau hình như nghe thấy tiếng điện thoại reo, lại nghe thằng Tùng trả lời thản nhiên.

-“Vâng anh cả, Nguyệt ạ? Em không biết, bà ấy thì đi đâu được? Hay xảy ra chuyện gì rồi?”

Nguyệt á, mình mà!

Thằng dở hơi, bị làm sao đấy? Mình nằm lù lù ở đây mà.

-“Chúng mày trả lời không biết hết cho tao.”

Nó dặn lũ kia, anh lần lượt gọi điện cho bọn nó thật. Mình tìm điện thoại trong túi, hết pin từ đời tám hoánh nào rồi, cái bọn này đùa dai vãi.

-“Dũng đưa điện thoại cho tao, đừng thế, anh lo.”

-“Đạt, xin mày đấy, bảo hộ là chị ở đây…”

-“Đi mà, tội anh lắm, đừng đùa…”



Mấy đứa này, nghe thằng Tùng chứ không nghe mình, ức không chịu được. Anh làm cả ngày vất vả, lại còn đưa con kia đi chữa bệnh, giờ về tìm mình không được chắc chắn sẽ lo, sẽ rất mệt mỏi.

Nghĩ xót hết cả ruột, mà người mình choáng choáng, không lết về nổi, bất lực lải nhải với bọn nó. Nói nhiều quá, một lúc thì bị mất giọng, còn đen thế nữa chứ, bị người ngoài đàn áp rồi, giờ em út cũng bắt nạt, tự dưng tủi thân rơi nước mắt.

Cũng may nó thấy thế thương tình nhượng bộ.

-“Rồi, bà cứ nằm đấy, tý tôi gọi anh cả đến đón, bà ngu như con bò, chưa gì đã thương người yêu xoắn cả quẩy, lo một tý chết được à, nó làm màu một mình phải làm màu mười chứ!”

Cu cậu vừa dứt lời, mấy thằng kia đã nhao nhao.

-“Đúng đấy, nó đau đầu thì chị cũng phải đau đít…”

-“Chưa là gì, giờ tốt nhất là bà Nguyệt nên trả vờ bất tỉnh mấy ngày liền…”

-“Chú đề cao bà ấy quá, con mẹ này người yêu kiss cho một cái có mà bật dậy như lò xo…”



Bọn nó bàn bạc phụ hoạ thêm cái gì nhiều lắm mà mình không nghe rõ nữa, có điều thằng Tùng xưa nay hứa là làm nên mình yên tâm nằm nghỉ.

Chap 86

Lâu lắm không bị ốm, nhức nhối khó chịu, ngủ miên man mê mệt luôn. Mãi tới khi cảm giác man mát mới tỉnh táo đôi chút, mở mắt thấy ai đó đang ngồi bên cạnh, tay sờ trán mình kiểm tra.

Muốn hỏi anh tới lâu chưa, mở miệng lại nhớ ra bị mất tiếng, buồn hết cả người.

Người yêu như kiểu vừa trải qua việc gì tồi tệ lắm ý, người ngợm bơ phờ xơ xác, mặt mũi nhợt nhạt trắng bệch. Trông anh phát tội đi được, thương chết mất.

Mình kéo người ta gần hơn, chợt thấy đồng hồ đeo tay của anh chỉ mười hai giờ kém năm.

Điên mất, mấy thằng khốn nạn!

Đừng có nói là bọn nó để anh đi tìm mình suốt mấy tiếng liền nhé, cái lũ vô lương tâm, bà mà khoẻ bà băm vằm từng đứa một.

Một phần lỗi cũng tại mình nữa, cứ yên tâm tin lời chúng. May mà anh không trách không mắng gì cả, chỉ bảo về nhà nhé, rồi xốc mình dậy, vòng tay qua ẵm lên.

Về nhà, đơn giản vậy thôi mà cũng khiến mình thổn thức khôn nguôi. Có anh ở bên, sao mà nhẹ nhõm đến thế!

Mình ôm lấy cổ người ta, rất tự nhiên nép sát vào lồng ngực ấy. Khoảnh khắc này, bình yên thoải mái lạ kì.



Hôm đó mình phải truyền hai chai nước. Xong cũng thấy đỡ đỡ, chỉ tội vẫn chưa nói được thôi. Với một con lắm mồm như mình, quả thật rất bức bối mà.

Anh thanh toán cho bác sĩ rất hậu, là lẽ đương nhiên mà, nửa đêm nửa hôm người ta chạy đi chạy lại vất vả. Ông ấy vừa về thì người yêu chẳng hiểu xúc động kiểu gì, lao vào ôm mình, siết chặt, chặt lắm.

Trán cụng trán, má chạm má, khoảng cách gần tới nỗi cảm giác nhịp tim, hơi thở của anh và mình, như hoà làm một vậy. Có người rất lâu sau cũng không nói gì cả, mắt cứ đỏ đỏ ấy, mình sốt ruột quá với điện thoại của anh trên đầu giường.

Giáo sư có vẻ nghiêm túc trong mối quan hệ này, mật khẩu để sinh nhật người yêu, ảnh nền điện thoại cũng hình cô bán bánh mặc tạp dề con thỏ dễ thương.

Mình mở text, gõ nhanh mấy chữ.

“Nhọc à anh? Hay sao? Nói em nghe được không?”

Anh lắc đầu, tay vuốt vuốt má mình, cẩn thận gạt mớ tóc bết mồ hôi gọn gàng lại. Người này làm sao không biết, làm mình rối lòng rối ruột.

“Con Mai vẫn không có tiến triển gì à? Không phải lỗi của anh!”

Mình phải bồi thêm một câu nữa, anh như vậy em lo lắm ai đó mới ngập ngừng nói.

-“Là anh không tốt, xin lỗi em.”

Trời đất, cứ tưởng chuyện gì cơ.

“Em lúc tối sốt sốt nhưng giờ đỡ rồi, đừng lo.”

An ủi thế rồi mà mặt người yêu cứ buồn buồn làm mình nẫu nề theo, đành ghé môi sát môi anh, nhẹ nhàng hôn liếm một cái rồi lại chồm dậy cắn cắn nhá nhá khắp mặt, rốt cuộc có người cũng phải phì cười.

-“Em hư quá.”

Mình mặc kệ, nằm lên ngực anh selfie một phát cực tỉnh củm, đặt lại màn hình, giờ mình không nói được nên yêu cầu anh phải nói bù.

Anh kể mấy chuyện linh tinh ngày nhỏ, kể ngày xưa đi học mà tan sớm cũng hay ra nhà trẻ đón mình về, mình hay vòi vĩnh, dẻo mồm dẻo miệng lắm, thấy anh là bám theo, anh ngồi học mình cũng ngồi cạnh vẽ vời linh tinh…

Có lúc bị mỏi, phải đổi tư thế một chút, quay lưng về phía anh, nhưng anh vẫn gói gọn mình trong lòng, thủ thỉ kể chuyện, thỉnh thoảng lại ngậm vành tai rất lâu hại mình xao động bồi hồi lắm.

Lần đầu tiên từ khi yêu nhau, anh nói nhiều hơn mình, cũng chẳng nhớ được hết mọi thứ, tuy nhiên có câu anh thương Nguyệt nhiều thì mãi mãi không bao giờ quên.



Đợt đấy mình bị mất tiếng vài ngày liền, hiền dịu hẳn đi. Tất nhiên thời gian đó người yêu lì ở nhà với mình, không chở được bạn Mai đi bấm huyệt nữa. Anh đang định nhờ người khác thì thằng Tùng nhảy vào tranh.

Tiếc là con cáo già gặp bạn Tùng thì cụp đuôi, bảo bảy buổi là hết một đợt rồi, đợt sau thì thư thả mấy hôm nữa cũng được.

Chap 87

Lúc mình khỏi hẳn, nghe lời thằng em, bảo anh đợt này rảnh thì chủ động hỏi Mai xem có cần đi bấm huyệt nữa không thì đưa nó đi nốt số buổi cho tròn trách nhiệm.

Tất nhiên là bạn ấy cần rồi.

Xe anh đi trước thì ba mươi phút sau xe mình và thằng Tùng cũng xuất phát, đến nơi thấy cái Mai đang nằm trị liệu, còn anh thì ngồi đợi.

-“Em và Nguyệt rỗi nên đi xuống xem.”

Anh gật đầu, kéo mình lại gần nắm tay xoa xoa. Cái người này là rất sợ mình bị lạnh, rồi người ta thủ thỉ hỏi.

-“Đi đường nhọc không?”

Mình cười, dựa vào vai anh. Nói thật đang nóng lòng lắm, cái thằng ranh này chẳng bao giờ tiết lộ kịch bản gì cả, hóng hớt kinh lên được.

Đầu tiên là biểu hiện của con Mai khi nhìn thấy thằng Tùng làm mình sướng điên mất.

Cũng không rõ thằng này đã dùng vũ lực, tiền lực hay tình lực với thầy lang, hoặc là cả ba, nói chung nó cũng không quá đáng đâu, không hề bắt ép thầy làm gì trái lương tâm nghề nghiệp cả, chỉ là xong xuôi thì thầy hỏi con Mai dạo này thế nào.

Cáo thỏn thẻn trả lời đỡ đỡ một chút, nhưng vẫn còn đau đớn nhiều lắm. Thầy trước mặt mọi người đề xuất từ giờ thầy sẽ dùng biện pháp châm cứu, thử luôn hôm nay cũng được.

Ông này đúng là có biết châm cứu. Giáo sư thì cái gì tốt là theo, liền gật đầu đồng ý, bạn Mai sợ méo cả mặt, phân bua vài câu rồi bảo mọi người hôm nay hơi nhọc, xin phép để buổi sau.

Lúc ra tới cổng Tùng nó nói riêng với giáo sư là anh biết nó yêu Mai rồi thì xin anh tạo cơ hội. Người yêu tất nhiên tươi cười dắt mình về trước, để lại ai đó tức lộn ruột.

Từ đấy bạn Mai khỏi hẳn đau đầu, không cần đi châm cứu gì nữa cả. Mình điên thằng Tùng vụ lừa anh đi tìm mình, nhưng nó giúp mình vụ này, xem như hoà.

Sau đó cũng bẵng một thời gian không gặp bạn cáo, mãi cho tới một ngày chủ nhật nọ.

Thường thì chủ nhật anh hay về ăn cơm với ba mẹ, nhưng tầm tám rưỡi là qua với mình rồi. Còn đang mặn nồng mà, xa một chút là nhớ, thỉnh thoảng lại nhắn tin. Mà hôm đó, nhắn mãi mới thấy anh trả lời.

“Nhà có việc à anh?”

Tự dưng hỏi linh tinh vậy thôi.

“Ừ. Rất đông.”

“Bao nhiêu người mà đông?”

“Nhà anh, nhà chồng Vi, nhà Mai.”

Tự dưng thấy hơi bất an, nhà Mai và nhà anh ngồi ăn cơm, còn có chuyện gì nữa? Gì nhỉ, mẹ thương tao lắm, mẹ mong cháu bế, mẹ sẽ đặt váy cưới bên Pháp… Một loạt những việc nó kể cứ bập bùng trong đầu mình.

“Có lẽ em biết.”

Mình nhắn lại, buồn hẳn đi.

“Ừ, bàn chuyện lấy vợ của anh.”

“Anh có lấy không?”

“Có.”

“Phũ phàng vậy ư?”

“Em nói linh tinh gì thế? Anh thấy anh lớn tuổi rồi, cũng tới lúc lập gia đình.”

“Còn em thì vứt đi đâu?”

Người ta không trả lời, mất tích luôn.

Mình gần như phát điên, tim mình, nơi đó nhói!

Khóc không kịp nữa rồi, thì ra đàn ông là vậy, yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác.

Họ yêu mình chán chê, nhưng khi cưới thì vẫn phải rước về một cô dâu hoàn hảo, có học thức, xứng với họ.

Đắng thật!

Mình mụ mị hết cả, người như bị hụt, nhéo cũng không có cảm xúc gì, ngồi ngơ ngơ mãi.

Một lúc thì thấy anh ở trước cửa rồi.

Còn đến làm gì nữa? Nói lời chia tay hả?

Đầu óc mình trống rỗng, lòng xót xa lắm, đau tới kiệt quệ, không còn hơi mà thét, mà chửi, bị người ta lôi đi xềnh xệch. Tới giờ cũng chẳng nhớ rõ khi ấy khổ sở như nào nữa, chỉ đến khi nghe văng vẳng bên tai lời anh nói mới hoàn hồn.

-“Đây là Nguyệt, người yêu con, nếu em ấy đồng ý thì con dự định cuối năm cưới.”

Ngẩng lên, rất nhiều người đang nhìn mình, toàn người quen.

Hình như ai cũng sốc thì phải, mình còn sốc nữa là họ!

Rất nhanh, trong số đó có một người nổi giận, vẻ phẫn nộ cực kì đáng sợ.

Là ba anh.

Là Quốc mặt ngựa nổi tiếng giang hồ, không ai dám dây.

Chiếc chén từ tay bác ấy bay sượt qua mặt anh, đập choang một phát vào tường.

-“Thằng mất dạy!”

Chap 88

Không biết ở các nơi khác như nào nhưng ở chỗ mình việc hai gia đình gặp nhau ăn cơm “nói chuyện” như này là bình thường, nhất là với những nhà con cái mãi vẫn ế, ba mẹ cứ gọi là ruột gan sôi sùng sục.

Người yêu mình, giờ này chưa lấy vợ tính ra cũng hơi muộn thật.

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà một người luôn cẩn thận như anh lại hành động hấp tấp như thế? Một phát kéo mình tới đây, đầu tóc chưa kịp chải, áo quần chưa kịp thay nữa.

Một bên bù xù phờ phạc, mặc bộ đồ ngủ hoa lá vườn.

Một bên duyên dáng yêu kiều, váy trắng ngà đầy khí chất.

Nếu mình là phụ huynh của anh, mình cũng điên.

-“Con chỉ thông báo vậy cho tròn trách nhiệm thôi, nếu có đám cưới, ba mẹ thích tới dự con hoan nghênh, không thì cũng không sao.”

Choáng!

Mình thề mình ghê gớm đanh đá mà thực sự chưa bao giờ dám nói kiểu này trước mặt ba mẹ đâu.

Đằng này, giáo sư, nổi tiếng lịch sự nhã nhặn…

Hơi bị bất công nhé, rõ ràng anh là người gây sự, thế nào mà mọi ánh mắt, mọi bực tức đều đổ dồn về phía mình, như kiểu muốn thiêu sống ấy.

Người yêu, hình như không nhớ hai từ “nể nang” viết như nào hay sao, tuyên bố xanh rờn, sau đó chẳng lưu luyến gì sất, một phát về luôn.

Buổi ra mắt đầu tiên của mình với gia đình anh là như thế đó, đến cũng bất ngờ, ra đi cũng vội vàng, ngồi còn chưa ấm chỗ đã phải lí nhí chào các bác con về. Thật quá khổ luôn mà.

Tâm trạng anh không tốt lắm, cuộc đời suy cho cùng, chẳng ai có tất cả.

Người hiền lành như anh, từ bà Nga hay con Hạnh nhà mình, nhờ gì cũng làm, thích gì cũng mua cho, mà lại với em gái coi như người không quen biết, với ba mẹ một tuần chỉ về ăn cơm một bữa cho đúng nghĩa vụ, mọi chuyện, có lẽ không chỉ đơn giản là vụ đánh đập năm ấy?

Hôm đó anh chở mình đi lòng vòng linh tinh mãi, rồi dừng ở Keangnam, mình cũng chỉ lẽo đẽo theo sau thôi. Lúc lên tới sân thượng ai đó cởi áo ngoài cẩn thận khoác cho mình, áo thực ra thì mỏng thôi, nhưng lòng mình ấm.

Không khí trong lành sáng khoái quá, càng nghĩ càng thấy thấm, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai.

Rồi sẽ có một người, biến thế giới của bạn trở nên lung linh rực rỡ.

Có một người, luôn đứng phía sau bạn. Cho dù bạn có hứng khởi đặt chân trên lan can nơi cao nhất, cũng chẳng phải lo ngại hay run sợ. Bởi vì, anh ấy nhất định không để bạn ngã.

-“Hà Quốc Trung, EM YÊU ANH…người ta thật lòng yêu anh đó…”

Không hiểu lúc ấy mình ăn phải cái bả gì nữa, đột nhiên hò hét sến sẩm, điên điên dở dở như con thần kinh dẫm phải đinh.

Lần nào trộm nghĩ lại cũng muối cả mặt, may mà người yêu không hề đem chuyện này ra chê cười, ngược lại, chính thời khắc mình nói tiếng yêu, vòng tay anh chặt chẽ hơn, bờ môi ấy rà soát trên gáy, rồi nồng nhiệt xuống bả vai, ngọt ngào đắm say.

Hà Nội về đêm, chưa bao giờ đẹp đến thế!

-“Nguyệt này…”

Tiếng anh gọi, thân thương lắm, mình dạ ngoan ngoãn. Ai đó xoay mình đứng đối diện với người ta, cánh tay vững chãi ấy khoá chặt mình trong lòng, ánh mắt yêu thương trìu mến vô cùng.

-“Em biết đấy, anh không còn trẻ nữa, dạo gần đây anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, và có một vài mong muốn…”

Hình như ở đâu đó viết rằng, nếu một người đàn ông muốn chia sẻ tương lai của anh ta với bạn, nghĩa là anh ta rất yêu bạn. Giáo sư thuộc tuýp người khô khan, hiếm khi nói thẳng anh thích em, anh yêu em, anh mãi bên em. Nhưng từng cử chỉ, hành động của anh, mình đều có thể cảm nhận được.

Mình dịu dàng bảo, rằng em yêu anh lắm, em sẽ ủng hộ mọi ước mơ khát vọng của anh, chỉ cần anh không ghét bỏ, em sẽ luôn đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh.

Có lẽ anh bị cảm động rồi, dịu dàng kéo mình thật sát, siết chặt lắm, khẽ nhá nhá, mơn trớn vành tai mình, đoạn thủ thỉ ngọt ngào.

-“Anh mong hàng ngày mỗi khi tan làm được trở về ngôi nhà có em, sau này có những đứa nhỏ gọi em là mẹ, gọi anh là ba, em sẽ ủng hộ chứ?”

Hai má mình nóng bừng, lồng ngực xao xuyến xốn xang. Con gái khi yêu thật lòng, ai chả mong đợi cái thời khắc này?

Chỉ sợ đây là mơ mất, hạnh phúc tới ngây người.

Có những đứa nhỏ gọi em là mẹ, gọi anh là ba!

Trời ạ, hồn vía bay loạn xạ lung tung, có ai ở trên đấy thì kéo xuống hộ được không?

Người ta siết eo mình chặt hơn, mình cũng vòng tay qua ôm lấy anh, ngượng ngùng áp vào lồng ngực ấy.

-“Có thể nào…xem xét…làm vợ anh không?”

Giọng anh hơi run thì phải, mình khi ấy cũng xúc động nghẹn ngào lắm, chẳng kịp kiêu kì làm màu làm mè gì cả, gật đầu lia lịa luôn.

Thẹn thẹn nên mãi sau mới dám ngẩng lên lén nhìn người yêu. Anh mỉm cười rạng rỡ lắm, cúi đầu dịu dàng hôn mình, miết nhẹ hai môi, sau đó theo thói quen nhá nhá, vừa trêu đùa vừa nũng nịu đứt quãng, đòi mình phải cam kết lại.

Mình lập tức hứa nhất định lấy anh, cả đời làm vợ anh, sinh con cho anh. Đừng chê mình dễ dụ nha, căn bản đầu óc mụ mị, tim gan tan chảy hết rồi, người ta có muốn mình chết chắc mình cũng không do dự mà nhảy luôn từ đây xuống dưới kia ý chứ.

Mãi mãi về sau cũng không quên được, ngày hôm đó, ở một nơi rẩt rất cao, người đàn ông ấy, người đàn ông mà mình yêu thương nhất, ngỏ lời cầu hôn ngọt ngào.

Chap 89

Đúng là tâm trạng vui kéo theo cảnh vật cũng tươi đẹp lạ thường, mọi thứ xung quanh mình đều là một màu hồng rực rỡ.

Mình giờ kiểu mặt dày như thớt luôn rồi, trở về giống ngày nhỏ nhỏ ý, bám người yêu mọi lúc có thể. Giáo sư bị hư luôn theo, ngoại trừ có buổi dạy hay công việc cần thiết lắm mới đi làm thôi, còn lại khi thì làm việc ở nhà, khi thì ngồi quán nghiên cứu.

-“Đằng ấy giỏi thế, tớ gần thế này mà vẫn làm việc được…”

Mình nhào xong bột, lên tầng ba chọc người ta. Anh có khả năng tập trung cao lắm, thỉnh thoảng mải suy nghĩ bổ đề hóc búa nào đấy thì mình phải kéo tay đá chân mới biết.

-“Đằng ấy giận à? Tớ đèo đi chơi nhé!”

Ai đó bỏ bút, véo má mình dỗ dành.

-“Thôi, làm tiếp đi, tớ ngồi đây là thấy hạnh phúc rồi…”

Mình thật lòng đấy, đôi khi chỉ cần ngồi cạnh nhau, chẳng hề nói chuyện, mỗi người một việc riêng. Thỉnh thoảng mình len lén nhìn anh, thỉnh thoảng anh đan tay vào tóc mình xoa xoa, hay những cái thơm bất ngờ lên trán, giản dị thế thôi, nhưng cũng là một loại hạnh phúc ngọt ngào.

Những hôm anh bận không ở cùng, với mình ngày dài tính theo tích tắc, chán lắm. Rồi một buổi sáng đẹp trời nọ, quán tự dưng có khách quý.

Tất nhiên là mình nhận ra.

Mẹ anh, cùng đứa bạn vô cùng thân yêu.

-“Bác tới đột ngột thế này có phiền con không?”

Phiền thì không phiền, chỉ tội hơi sốc thôi.

Mình đơ một lúc mới lí nhí chào, dặn nhân viên chuẩn bị những món ngon nhất rồi mời hai người đó vào phòng VIP.

-“Chẳng biết con biết chưa nữa, cứ giới thiệu nhé, bác là bác Vân, mẹ Trung.”

Bác ấy dung mạo đoan trang, để ý thì thấy người từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu cả, nhưng rất biết cách phối hợp, vẫn tạo người ta có cảm giác thân thiện bình dị. Nhìn trẻ lắm, da trắng mịn, mới chỉ có chút nếp nhăn ở đuôi mắt thôi. Mình đoán có khi nhỏ tuổi hơn ba mình đó, nhưng là mẹ anh nên vẫn gọi bác.

-“Nghe Mai nói hai đứa thân nên bác rủ đi cùng luôn.”

-“Vâng, hai đứa con chơi với nhau từ hồi cấp ba mẹ ạ…”

Cứ nghe cái giọng con Mai là mình lại ngứa thế không biết, nhưng chả nhẽ nó thế mình lại bảo éo phải, thân thiết đíu gì?

Vâng thôi chứ biết sao?

-“Bác vừa mới ở chỗ thằng Trung về, Nguyệt lớn nhanh quá, bác không nhận ra luôn đấy. Quán xá hoạt động tốt chứ?”

-“Dạ tốt ạ.”

Chắc không phải tới để hỏi thăm quán thôi chứ? Nghe ba bảo đất quán này là bác ấy cho, hay giờ định đòi lại?

Em là nhà, viết bởi Lan Rùa, chỉ chịu trách nhiệm nội dung trên wattpad và wordpress. Nếu bạn đang là độc giả của bộ này thì bạn làm ơn lưu ý giúp là truyện giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

Việc các bạn theo dõi Em là nhà ở đâu mình không ý kiến. Chỉ là trước khi gạch đá mình thì nên lưu ý hộ, phát biểu, thông báo, hứa hẹn (nếu có) ở đấy, không phải của mình. Thắc mắc của các bạn ở đấy, mình cũng không trả lời được.

Nói ra thì có nhiều chuyện bên lề hơi bị gây tổn thương, nhưng mình thấp cổ bé họng bảo được ai, viết vui trên mạng này chuyện bản quyền coi như không có. Nơi tử tế thì không sao, có những nơi đăng, biến đổi cấu trúc truyện, sai chính tả, lệch nội dung, tự dưng vô duyên vô cớ chèn xừ cái tâm sự của một nhân vật khác đã viết từ bao đời độp vào phần nội dung chẳng ra đâu vào đâu, thậm chí có truyện còn bị mất chương, tản mạn người lớn nhưng lại xếp vào mục teen.

Có những người họ lấy thứ mình viết làm app, làm ebook, đăng quảng cáo trên trang. Rốt cuộc họ thì không làm sao, nhưng tội vạ đâu mọi người quy cho mình hết, tội dày mặt câu view kiếm tiền, rồi những lời lẽ rất nặng nề cay đắng. Bây giờ mình nói, mình chẳng liên quan gì tới mấy web, mấy người đó cả, liệu các bạn có tin không?

Mình nói, viết bộ tản văn này, chỉ là niềm vui trong lúc rảnh rỗi, xa quê của mình, hoàn toàn không dính dáng một chút nào lợi ích kinh tế cả, liệu có ai hiểu?

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đoạn chèn này…but just because I am sad!

Cả nhà đọc tiếp nhé.

Cảnh này thấy trong phim nhiều lắm, giờ cô biết điều tránh xa con tôi, hoặc tôi cho san bằng mọi thứ, cô không còn chỗ nương thân.

Cách đây lâu lâu mẹ thằng An cũng doạ dẫm mình thì phải?

Mình sẽ chiến đấu tới cùng, nhất định thế, có điều vẫn thấy lo. Đột nhiên bác ấy nắm tay mình dịu dàng.

-“Chuyện này là bác sai trước. Bác cứ nghĩ thằng Trung nhát không biết yêu đương gì, lại thấy Mai bảo làm cùng với thầy cũng không thấy thầy có bạn gái nên chưa hỏi ý nó đã vội vàng sắp xếp…”

-“Thầy kín quá con có biết đâu mẹ.”

Mịa kiếp, bà hận không vả vỡ mặt mày con hồ ly kia.

-“Ừ, thì thế đó, nói chung là lỗi của bác nên mọi người khó xử, con thông cảm, nó lớn tuổi rồi, bác cũng thèm bế cháu nên có hơi vội vàng. Bác với Mai trước giờ vẫn gọi nhau mẹ con có chút quen miệng, con không thấy phiền chứ? Hai đứa đừng vì việc này mà ghét nhau…còn Mai không có duyên làm con dâu mẹ thì mẹ nhận làm con gái nuôi nhé con…”

Bạn Mai thẹn thùng đồng ý, toàn người lịch sự cao thượng, mình đành câm nín.

-“Con thích gọi bác là mẹ luôn cũng được, ngại thì để lúc nào cưới nhau, tính thằng Trung bác biết, như thế là nó kiên quyết rồi, thôi thì chủ nhật tuần tới về nhà bác ăn cơm nhé, phía bác trai con không phải bận tâm, đã có bác.”

-“Dạ.”

-“Còn Mai, mẹ sẽ tìm cho con mối khác tốt hơn, thằng Trung thế thôi nhưng khô khan không biết nói ngọt đâu, con lấy nó chưa chắc đã sướng.”

-“Vâng mẹ.”

-“Thôi hai đứa nói chuyện đi, bác phải về đây, hôm nay ông Quốc hẹn bạn tới nhậu.”

-“Dạ, con chào bác.”

-“Mẹ đi cẩn thận ạ.”

Phụ huynh vừa ra khỏi cửa được năm phút, cái mặt bạn Mai đã nhăn lại, thái độ quay ngoắt 180 độ luôn.

-“Nguyệt, nể tình thân thiết bao nhiêu năm tao khuyên mày thật lòng, không muốn đau khổ thì nên rút ra…”

Mình cuộn miếng bánh xèo với rau sống, vừa ăn vừa cười khẩy.

-“Mày mơ hả con?”

-“Mày và thầy không hợp, chẳng qua bây giờ thầy ham của lạ thì thích mày, nhưng mai sau thì sao? Có bền được không? Một người là giáo sư toán học, một người đến tích phân còn không biết lấy, mày xem sống được với nhau lâu dài không?”

Mịa nhà nó.

Chọc đúng chỗ đau.

Đúng là mình không biết tính lấy tích phân thật, ba năm cấp ba phải cảm ơn bạn Mai cho chép bài, đổi lại mình cũng nhận trách nhiệm chuẩn bị cơm trưa, có đồ ăn ngon là mang cho bọn nó mà, coi như không ai nợ ai đi.

Nhưng chuyện bây giờ thì nuốt không trôi này, ranh con, tưởng mình mày là biết xỉa đểu hả?

-“Mày ăn miếng bánh đi Mai.”

-“Mày dở hả?”

-“Bánh ngon chứ? Ngon phải không? Anh thích ăn lắm đó. Đàn ông ý, nói cho mày biết, chỉ cần ấm bụng và ấm giường thôi, tích phân tích cứt liên quan chó gì?”

-“Cơ hội cuối cùng tao đã cho mày rồi, sau này đừng hối hận!”

-“Doạ doạ nạt nạt, ỏng a ỏng ẻo, bà mày sợ à?”

Bạn tức rồi, đứng thẳng người, cao quý đi về, sao mà mình tiếc thế cơ chứ, giá kể hôm nay có thằng Tùng ở đây thì vui.

Chap 90

Rồi chủ nhật cũng tới, hai đứa mình về nhà anh ăn cơm. Anh bảo nếu mình không thích anh sẽ không miễn cưỡng, nhưng mà sao thế được?

Ai cũng có một gia đình, phải không?

Dù thế nào, đó cũng là những người cùng một dòng máu với anh, đã không thân thiết rồi, nay mình sao có thể để vì yêu mình mà hai bên cạch mặt nhau.

Hôm nay có chuẩn bị, ăn mặc trang điểm cũng cẩn thận hơn, bác Quốc mặt ngựa có lẽ được bác Vân làm chiến dịch tư tưởng, cũng nhìn mình đỡ khắt khe đi nhiều.

Bác ấy, thằng người yêu cũ của mình, ba nó đang ngồi xem bóng chuyền ở phòng khách. Nhà ít con nên thông gia thân thật, hình như chủ nhật hàng tuần là gặp mặt ăn cơm.

Không khí cứ kì quái kiểu gì ấy, được một lúc thì anh bảo mình xuống bếp với mẹ anh. May mà người yêu hiểu, ngồi chỗ này từ nãy tới giờ ngột ngạt muốn chết luôn.

Đúng là gia đình có điều kiện, trên nhà mình thấy có hai giúp việc chỉ đứng chầu chực hầu hạ, khi thì rót trà, khi thì nghe sai bảo. Thế nào mà dưới bếp còn có thêm ba giúp việc nữa. Rốt cuộc tổng cộng bao nhiêu người không biết đây?

Gọi là phụ nữ nấu ăn nhưng mình đoán mẹ anh cùng lắm là làm món tủ, còn lại chắc trên nhà không hợp thì mọi người tám chuyện ở đây thôi. Còn chưa kịp bước vào vào đã nghe tiếng “mẹ chồng hụt” sang sảng.

-“Em nói chị nghe cái con đó là dân đầu đường xó chợ, vô học lắm, chị cứ cẩn thận.”

-“Tuổi trẻ mà, đứa nào chả có cá tính riêng, nó không phải là người xấu, không ác độc là được cô ạ, đừng khắt khe quá…”

-“Em nào có khắt khe gì đâu, mà em là em lo cho chị, sợ chị mai sau bị con dâu đè đầu cưỡi cổ thôi, lấy được cháu Mai về vẫn là tốt nhất.”

-“Ừ thì tôi cũng quý Mai, nhưng thằng Trung lại không ưa. Nó lấy vợ chứ có phải tôi lấy đâu, căng quá thì mình mất con…”

-“Mình cứ vờ đồng ý thôi, còn từ từ hãng cho cưới chị ạ, cho thằng bé chơi chán đi rồi bỏ cũng được.”

Vãi cả bơm đểu, chỉ muốn nhảy tới nhét giẻ lau vào miệng mụ thôi. May mà mẹ anh không phải giống mụ, khiến mình có chút ấm lòng.

-“Ôi như thế phải tội chết, con gái nhà người ta mà lại chơi thế à cô, đặt là con gái mình thì mình cũng xót lắm.”

-“Xót thì cũng phải chịu chứ chị, cả nhà con đó chẳng được ai ra hồn, toàn lũ vô học.”

-“Hả, cô đừng nói vậy, không phải thế đâu, chuyện kể ra thì xấu hổ nhưng chắc cô cũng nghe loáng thoáng rồi, ngày xưa thằng Trung mâu thuẫn với ông Quốc phải ở nhà cái Nguyệt đó, được ba mẹ nó yêu chiều hơn cả con ruột, tôi gửi tiền ăn mà anh chị ấy còn nhiều lần từ chối…”

-“Họ biết chị giàu nên tỏ vẻ cao quý sau này lợi dụng thôi…”

Mịa nhà nó, nóng cả máu. Đúng là có những thể loại, chỉ phát ngôn thôi cũng khiến người ta muốn vả mà.

-“Cô chắc hiểu lầm gì đó rồi.”

-“Chị ngây thơ thì có…”

Ngay lúc hai bậc phụ huynh đang tranh luận, có tiếng trẻ con líu la líu lô. Phải công nhận, sao ba mẹ khốn nạn mà lại đẻ được thằng con đáng yêu thế này?

Thằng bé rất bạo, thấy người lạ là sà vào, cười cười, mình thấy nó dễ thương kinh lên được, nghĩ đi nghĩ lại dù gì cũng là cháu ruột anh. Vừa định xoa đầu nó thì mẹ thằng bé, bạn Vi thân yêu đã nhảy xổ ra, mắt lườm mắt nguýt, như kiểu mình sắp ăn thịt con bạn ấy không bằng.

-“Đi con, đừng chơi với người này.”

-“Mây, bế cậu lên lầu đi.”

Mẹ chồng nó ra lệnh cho người giúp việc rồi hai mẹ con quấn quít tít mù, với mình khinh khỉnh như cỏ rác. Sao mình cảm thấy con Vi này chẳng khéo gì cả, sao có thể trước mặt mẹ đẻ mà thân với mẹ chồng như vậy?

Nó không sợ mẹ đẻ tủi thân à? Nuôi con gái bao nhiêu năm để nó lại thương người ta hơn mình?

Ơ nhưng lạ hơn nữa là bác Vân cũng chẳng sao sất, bác ấy còn kéo mình vào thủ thỉ trò chuyện, hỏi bao nhiêu là thứ, hết yêu nhau từ bao giờ, hôn lần đầu tiên là khi nào, ấy ấy chưa.

Bác bảo anh là nghiêm túc đứng đắn lắm, bác cũng đoán không có chuyện ăn cơm trước kẻng, nhưng giờ xã hội tân tiến rồi, bác thấy chuyện đó bình thường, bảo mình nếu tin tưởng con trai bác rồi thì cũng nên cởi mở, gợi ý, bật đèn xanh cho anh biết.

Mình thẹn đỏ cả mặt, còn tưởng như đang buôn dưa với bạn bè chứ đâu phải với mẹ người yêu.

-“Ngày xưa Nguyệt hay bám anh Trung lắm nhé, lần nào bác tới cũng ra xin bác đừng đưa anh đi mất, chắc anh thích đứa nào mặt dày rồi.”

-“Ngày ấy con nhỏ mà, không biết gì…”

-“Bác đùa chút thôi, giao nó cho con bác cũng yên tâm, con nấu ăn ngon, nhìn ngực to mông nở thế này chắc là dễ đẻ, mau chóng lên đấy, bác thèm bế cháu lắm rồi.”

Sặc, chưa từng thấy có ai thẳng như thế!

Cũng chưa từng thấy có ai chủ nghĩa trọng nam tới vậy, cháu nội mới là cháu hay sao?

Nhưng ngẫm nghĩ cho kĩ, giờ nếu lấy anh, được anh tuyệt vời, mẹ chồng cũng tốt tốt, kệ vài rắc rối nhỏ khác thì tự dưng thấy có ai có phúc bằng mình đâu?

Sao mọi thứ suôn sẻ thế nhỉ? Suôn sẻ đến phát sợ luôn, làm cho mình thực có hơi hơi bất an.

Lo lắng đúng là không thừa, đến lúc ăn cơm rồi mà cái gia đình kia vẫn chưa chịu tha cho mình, móc mỉa đủ thứ, đại loại bảo người yêu phải suy xét kỹ, các cụ xưa đã có câu lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống. Cũng chẳng chỉ tên điểm mặt, nhưng có ngu đâu mà không hiểu.

Mình thề chỉ muốn đứng lên hắt bát canh thẳng vào cái lũ đó.

-“Anh trai à, anh phong độ ngời ngời như vậy, cũng nên yêu người xứng với mình.”

Bác Quốc mặt ngựa thì nổi tiếng cưng con gái rồi, vừa gắp thức ăn cho nó vừa gật gù.

-“Cái Vi dù gì cũng là em gái ruột, thương mày nên mới nói, mày cũng nên suy nghĩ một chút.”

Nghẹn.

Anh về nhà mình cười đùa thoải mái bao nhiêu thì mình về nhà anh miếng cơm nuốt cũng không trôi.

Ức đíu thể chịu được.

Đang trong cơn điên, đột nhiên phía dưới truyền tới cảm giác âm ấm. Liếc xuống, đã thấy tay được ai đó bao bọc rồi, còn vỗ nhẹ xoa xoa nữa. Hành động nhỏ nhặt thôi, nhưng ngọt ngào thấu tâm can.

Có người này ở bên, biết anh luôn quan tâm tới mình, như vậy là đủ.

-“Nếu anh hiểu theo ý cô thì phải chăng một đứa lên giường với người yêu bạn thân và một đứa bám váy đàn bà mới được gọi là xứng đôi vừa lứa?”

Anh nói bình thản lắm, thái độ vẫn cực kì lịch sự nhã nhặn. Ba mẹ anh không biết chuyện gì thì ngơ ngác, tưởng con mình bông đùa bâng quơ, số còn lại mặt đen kịt.

Mình hả hết cả dạ, nắm tay chặt hơn, đắm đuối si mê nhìn đối phương, sủng nịnh yêu thương tràn ngập luôn.

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

truyen tinh cam - truyen ma

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ