Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Gấu ơi, giúp anh trang 12


Chương 25




“Xin em hãy tha thứ cho anh.”



Xin….lỗi thôi mà, có cần làm thế này không?



Đến nước này rồi làm sao Thư Hoán không chấp nhậnlời xin lỗi của anh được, cô ở vào thế bất đắc dĩ, đành miễn cưỡng dung cánhtay gầy gò của mình để đón bó hoa to khủng bố kia.



Nặng…nặng chết được.



Trong nhà hàng bỗng vang lên tiếng vỗ tay như sấmdậy.



Những thực khách trong nhà hàng đều ngỡ là cầuhôn thành công, ngoài việc vỗ tay nhiệt tình ra, còn lần lượt chúc mừng Từ VĩTrạch rất thành thực: “Chúc mừng anh”.



Từ Vĩ Trạch rất phong độ, mỉm cười đáp lại: “Cảmơn, cảm ơn”.



Thư Hoán rất muốn cầm đĩa lên đập chết anh, cáitên này, tưởng mình đang đóng phim chắc?



Đóng phim xong, tiếp đó là Champagne, thức ăn, nếnđược thắp lên và cả âm nhạc nữa. Thư Hoán vẫn không có được món nui xào côtrông chờ nãy giờ, nhưng Từ Vĩ Trạch mỉm cười ngồi trước mặt, mặc một chiếc áosơ mi trắng giản dị sạch sẽ, nụ cười dịu dàng, cô nghĩ lát nữa thôi mình sẽ thathứ cho anh ngay.



Cô và Từ Vĩ Trạch là thế. Cho dù giận đến mức muốnxé nát anh ra nhưng hễ gặp mặt thì cô rất khó giận anh lâu.



“Anh thật sự rất chuyên nghiệp. Muốn xin lỗicũng bắt em đợi lâu thế!”



Từ Vĩ Trạch sờ mũi: “Xin lỗi, anh cũng không ngờhoa trong nhà hàng lại không đủ, đi khắp các cửa hàng trong thành phố mới mua đủ…”.



Thư Hoán đau lòng xót xa nhìn bó hoa to khủng bốđó: “Không cần nhiều thế này, tám hoặc mười bông là đủ, như thế lãng phí lắm”.



Từ Vĩ Trạch nhìn cô chân thành: “Anh muốn em hiểuthành ý của anh mà”.



Ăn cơm xong, hai người ra khỏi nhà hàng, cũngkhông ngồi xe mà cùng thả bộ đến công viên gần đó.



“Nói thật đó, Gấu Hoán, tối hôm ấy rất xin lỗiem.”



“Hừ! >皿<”



“Thấy em khóc, lúc ấy anh thật sự là…”



“Hứ! >皿<”



“Tại anh không tốt, anh uống say quá.”



“Cũng có say đến mức đó đâu!”. Có phải say khướtđâu chứ. Cô cược rằng lúc đó anh hoàn toàn biết rõ bản thân đang làm gì.



“Xin lỗi mà, anh nhất thời bị tinh trùng xôngnão!”



Thư Hoán dạy dỗ một cách nghiêm khắc: “Cũngkhông thể ăn tạp như thế được, dù bồng bột đến mấy cũng phải phân biệt rõ đốitượng chứ. Nếu không chẳng lẽ ngay cả anh trai anh đứng trước mặt, anh cũng đèra à?”.



Từ Vĩ Trạch sờ sờ mũi: “Cái này à, để anh nghĩthử….”.



Tuy những gì anh nói nghe có vẻ không hợp lýnhưng Thư Hoán cũng không muốn dằn vặt nữa. Cô nghĩ vẫn nên cùng Từ Vĩ Trạchquay về mối quan hệ đơn giản vui vẻ như trước kia sớm một chút thì hơn.



“Chuyện lần này bỏ qua. Nhưng em muốn anh tuyênbố ngay bây giờ rằng, anh tôn trọng em, xem trọng người bạn là em.”



Từ Vĩ Trạch ngoan ngoãn nói: “Anh rất tôn trọngem, cũng rất xem trọng em”..



Dám lược bỏ mấy từ. Nhưng thôi, cũng được.



“Lần sau nếu anh dám làm thế, em sẽ lấy dao ra đấy”.



“….”



“Chặt bỏ một ngón tay anh để anh tỉnh táo lại.Anh nghĩ gì thế hả?”







Không khí ban đêm rất trong lành, ánh đèn trongcông viên rất đẹp, Thư Hoán đã hồi phục lại tâm trạng của mình, ngay cả bướcchân cũng nhẹ nhàng hơn. Từ Vĩ Trạch cười đi bên cạnh, nhìn cô vui vẻ nhảy lêntrên đường viền nhỏ hẹp men theo bãi cỏ, lúc cô đứng không vững liền đưa tay rađỡ lấy cô.



Nhưng Thư Hoán cứ cảm thấy đằng sau nụ cười kiadường như anh có tâm sự trùng trùng.



Nhảy xuống khỏi đó, Thư Hoán liền hỏi: “Anh saovậy?”.



“Hử? Không có gì.”



“Tâm trạng không vui thì cứ nói ra, không chừngem có thể giúp anh mà.”



Từ Vĩ Trạch nhìn cô, nhướng mày: “Ừ, quả thực emcó thể giúp được anh”.



Thư Hoán vẫn đờ đẫn ngước mặt lên nhìn anh: “Thậtkhông? Giúp thế nào?”.



Từ Vĩ Trạch cúi người xuống. Thư Hoán bỗng có dựcảm không lành, quả nhiên chưa đợi cô phản ứng, Từ Vĩ Trạch đã bất thình lình cắnmột miếng thật mạnh lên má cô.



Thư Hoán đau quá hét toáng lên: “Lại thế! A a, tứcchết mất! Anh là đồ biến thái, tại sao cứ thích cắn em thế hả?”.



Từ Vĩ Trạch cười nhìn cô, rồi nói: “Em cũng cóthể cắn anh mà, mặt anh cũng cho em cắn đây, thích đánh cũng được.”



Để tránh anh lại giở trò lật lọng, lần này ThưHoán bấu lấy cổ anh, kéo xuống, nhón chân lên, nhắm thẳng vào gò má anh.



Đang chuẩn bị dồn sức cắn một phát thì Từ Vĩ Trạchbất ngờ quay mặt lại.



Môi hai người suýt chút nữa thì chạm vào nhau.Thư Hoán “óa” lên một tiếng, giật bắn mình, cô còn tức tối đánh đấm anh loạn xạ:“A a, đồ biến thái, ác độc, lại thế!”.



Từ Vĩ Trạch cười, để mặc cô đánh mình, anh nói:“Có phải hôn được em rồi thì phải lấy thân thề hẹn không?”.



“Đương nhiên!” Nụ hôn của cô rất quý giá mà.



Gương mặt Từ Vĩ Trạch không còn nụ cười nhẹnhàng, có phần uể oải nữa. Lúc này anh thu lại nụ cười, gương mặt lạnh lung,nghiêm nghị gần như Từ Vĩ Kính.



Thư Hoán thấy Từ Vĩ Trạch cúi đầu xuống, gương mặtanh phóng to lên, cô bỗng thất hoảng hốt.



“Từ…”



Sau đó môi cô bị khóa chặt.



Thư Hoán đờ đẫn, bất động.



Cô cảm thấy đôi môi mềm mại mà mạnh mẽ, hơi nóngnhư cánh hoa đang bừng nở là trải nghiệm chưa bao giờ có trong cuộc đời cô. Hàmrăng bị tách ra nhẹ nhàng, sau đó đầu lưỡi anh luồn vào, giữ chặt lấy cô.



Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.



Nụ hôn này của Từ Vĩ Trạch kéo dài đến hai phút.Lúc hai đôi môi rời nhau, Thư Hoán vẫn đờ đẫn, cứng đờ người lúng túng, tay cũngkhông biết đặt ở đâu.



“Gấu Hoán?”



Thư Hoán dần hoàn hồn, lồng ngực phập phồng, mặtcũng đỏ bừng lên.



Từ Vĩ Trạch vuốt ve khuôn mặt cô: “Gấu Hoán?”.



Thư Hoán tức muốn chết đi, giơ tay đấm anh thùmthụp: “Đồ khốn, đồ khốn!!!”.



“Gấu Hoán…”



Thư Hoán muốn khóc: “Đã nói với anh rồi, đừngđùa với em! Mấy cô gái đợi anh hôn nhiều lắm, tại sao không đi tìm họ mà cứ lấyem ra làm trò đùa!!! Anh cứ thế này thì sẽ không hiểu được hai chữ ‘nghiêm túc’viết thế nào đâu!”.



Từ Vĩ Trạch để mặc cô đấm vào ngực mình, độtnhiên nói: “Nếu anh nghiêm túc thì sao?”.



Thư Hoán sững sờ.



Gương mặt anh khuất trong bóng tối khiến cô cảmgiác hư ảo kỳ diệu.



“Anh nghiêm túc đấy, Gấu Hoán.”



Giọng anh rất dịu dàng, thân thiết, không chânthực.



“Anh nghiêm túc đấy.”



Thư Hoán cứng người nhìn anh một lúc, sắc mặt dầntừ đỏ chuyển sang tái.



Lúc Từ Vĩ Trạch đưa tay ra, cô bỗng đẩy mạnh anhnhư phải bỏng, quay người chạy vào trong bóng tối.



Gấu ơi, giúp anh





Chương 26




Thư Hoán lại bắt đầu thời kì làm đà điểu.



Cô hoàn toàn không dám gặp Từ Vĩ Trạch, suốtngày hoảng loạn náu mình trong nhà, ngay cả xuống lầu mua bánh rán cũng khôngcó gan. Từ Vĩ Trạch gọi điện đến, cô chỉ có thể nhét điện thoại xuống dướichăn, mặt mũi sầu khổ ôm chăn đợi tiếng chuông ngừng.



Sau mấy lần anh cũng không gọi đến nữa.



Phản ứng của cô khi được người ta tỏ tình có thểnói là hèn nhát nhất. Cô đối xử thế với Từ Vĩ Trạch thật sự là rất không nể mặt.



Nhưng quả thật cô không có cách xử sự nào sángsuốt hơn. T_T



Cô chưa bao gờ nghĩ sẽ nhận được lời tỏ tình củaTừ Vĩ Trạch. Lời tỏ tình của anh, trong tình huống bình thường mà nói, đều rấtquý giá nhưng đối với cô thì thực sự quá xa vời, hoàn toàn không phải chuyệnđáng vui mừng.



Cảm giác ấy giống như đang đi trên đường thìtrên trời bỗng rơi xuống một viên ngọc rất to, rất quý giá, nhưng bị thứ cókích cỡ lớn như vậy đập trúng đầu, cảm giác ấy không dễ chịu tí nào.



Từ Vĩ Trạch không nằm trong phạm vi đối tượngyêu đương của cô. Cho dù cô phát vận đào hoa đến mức được tất cả đàn ông trênthế giới săn đón, thì trong “tất cả” đó, cũng không thể có Từ Vĩ Trạch.



Thế nhưng Từ Vĩ Trạch lại tỏ tình với cô.



Chẳng có cảm giác chân thực nào. Cô cũng hy vọngđó không phải là thật.



Thế nhưng cảm giác “bị” hôn là chân thực, cô vẫnnhớ rõ cảm giác tiếp xúc với đầu lưỡi Từ Vĩ Trạch, kỹ thuật điêu luyện khiến đầuóc cô trống rỗng của anh.



Sau đó Thư Hoán chỉ có thể “hu” một tiếng rồivùi mình vào chăn, hoàn toàn không thể đối diện với mọi thứ.



Thư Hoán trốn tránh suốt mười ngày. Cuối cùng vìtrong tủ lạnh đã hết sạch lương thực, cứ trốn mãi sẽ chết đói nên cô bất đắc dĩphải ra ngoài mua thức ăn, khi đó cô lại không thể kiểm soát được mà nhớ đến TừVĩ Trạch.



Cô không có mặt mũi nào gọi điện cho Từ Vĩ Trạch,hoặc đến nhà họ Từ, nhưng không lúc nào cô không nghĩ đến “Không biết Từ Vĩ Trạchhiện giờ ra sao rồi”. Nếu có thể có cách nào đó để không cần đối diện với anhmà vẫn biết được tình trạng của anh thì tốt quá.



Thư Hoán mua trà sữa trân châu và bánh donuts,chầm chậm rảo bộ trong công viên. Khi tâm trạng sa sút đến công viên này là haynhất, gió nhẹ mây trắng, trời xanh biếc thảm cỏ xanh rì, cây cối rậm rạp, hoa cỏngút ngàn, lại còn được thưởng thức cảnh đẹp miễn phí.



Khi Thư Hoán đến nơi mà cô hay dạo bộ thì trênchiếc ghế dài dưới gốc long não già đã có người ngồi.



Chàng trai với mái tóc đen ngồi tựa vào ghế, tayđút trong túi quần, duỗi thẳng chân, yên lặng ngồi thẫn thờ. Gương mặt nhìnnghiêng của anh đẹp một cách mờ ảo, không chân thực.



Thư Hoán chỉ thấy tim đạp thình thịch, bất giácnắm chặt lấy túi bánh donuts trong tay.



“Từ Vĩ Trạch.”



Cô bỗng thấy buồn ghê gớm. Nghĩ đến việc mình đãlàm anh tổn thương, cảm giác ấy còn tệ hơn khi anh bắt nạt cô nữa.



Cô đã quen với bộ dạng tươi cười của anh, cũng rấtnhớ một Từ Vĩ Trạch tà ác luôn chọc cô tức đến phát điên. Còn một Từ Vĩ Trạch bịtổn thương, trầm lặng kia khiến lòng cô tràn ngập cảm giác tội lỗi.



Từ Vĩ Trạch quay sang, nhìn thẳng cô nhướng mày,nở một nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng.



“Gấu Hoán.”



Thư Hoán đến trước mặt, anh ngẩng lên nhìn cô:“Anh cứ tưởng em không gặp anh nữa”.



Haizzz, cũng phải, nụ hôn đầu tội nghiệp của cô,tự nhiên vô duyên vô cớ…



Nhưng cú shock này quá lớn, so với lời tỏ tình củaTừ Vĩ Trạch, chuyện mất đi nụ hôn đầu này cô đã không còn nghĩ đến nữa.



Thư Hoán ngồi xuống bên cạnh, mở túi ra đưa choanh: “Có muốn ăn donuts không?”.



Từ Vĩ Trạch cười, cầm một cái. Khẩu vị hai ngườirất giống nhau, họ cùng thích donuts ở tiệm này.



“Chuyện đó… anh có thể nào đừng thích em không?”



Từ Vĩ Trạch nhướng này, nhìn cô: “Tại sao lại đừngthích?”.



“Em có rất nhiều khuyết điểm. Em không có côngviệc ổn định, không có tiền tiết kiệm, không có khái niệm quản lý tài chính,lúc ngủ dậy em còn không gấp chăn, em rất lười, ăn cơm xong không thích rửabát, em hay đi chân đất…”



Từ Vĩ Trạch mỉm cười nhìn cô: “Gấu Hoán, anh cònhiểu em hơn chính bản thân em”.



Đúng thế, ngay cả tư thế khó coi nhất mất mặt nhấtcủa cô anh cũng đã nhìn hết, thế nên dù khuyết điểm thế nào anh cũng hiểu rõ.Anh bị chạm dây thần kinh nào hay sao ấy, nếu không làm sao thích cô được?



Thư Hoán đành nói: “Chắc chắn anh không nghiêmtúc”.



“…”



“Thừa nhận đi, anh đùa phải không. Chẳng phảianh thích trêu chọc em nhất hay sao? Lần này cũng vậy chứ?”



“…”



Thư Hoán gần như van nài: “Nếu đùa thì anh cứ thừanhận đi. Em cũng sẽ không trách anh đã hôn em đâu, chuyện đó bỏ qua, em cũngkhông tức giận đâu. Anh không cần vì sợ em giận mà phải nói là thích em.”



Từ Vĩ Trạch nhìn cô một lúc rồi cười cười: “Đượcthôi, anh đùa đấy”.



Thứ Hoán thở phào, toàn thân nhẹ nhõm hẳn, nhưnglại bỗng có cảm giác hoảng hốt.



“Nếu điều đó có thể khiến em thấy nhẹ nhõm hơn.”



Thần kinh Thư Hoán lại căng lên, không nói đượcgì.



Từ Vĩ Trạch nhìn cô, vẫn nụ cười dịu dàng quenthuộc nhưng không hề có chút vui vẻ nào. So với lần gặp mặt trước, rõ ràng anhgầy đi nhiều.



“Căn bản là không thể, anh với em…” Thư Hoánhoàn toàn mất đi suy nghĩ, “Chẳng phải anh luôn xem em là con trai hay sao?”.



Từ Vĩ Trạch lại cười: “Em đấy, em thật không hiểuđàn ông”.



“Em có gì là tốt đâu.” Thư Hoán khổ sở vô cùng,“Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào. Sao tự dưng lại thích em, có phải gần đây trờiquá nóng, anh nóng đến độ bất bình thường không?”.



Từ Vĩ Trạch cười: “Vậy anh có gì tốt nào? Anhcũng không nghĩ mình có lý do gì để người ta thích anh cả”.



“Chí ít… anh rất đẹp trai.”



Từ Vĩ Trạch cười to: “Cảm ơn em đã khen. Em cũngđẹp mà”.



Thư Hoán hoàn toàn lúng túng: “Nhưng, vẫn khôngđúng, anh nghĩ xem, anh đối xử với các cô gái kia rất tốt, suốt ngày tặng quà,mời họ ăn cái này chơi cái kia, sau đó chỉ biết bắt nạt em, ăn vụng đồ ăn củaem, căn bản là rất khác nhau…”.



Giọng Từ Vĩ Trạch vừa gần vừa xa: “Nên em là đặcbiệt. Em chưa bao giờ nhận ra sao?”.



“…”



“Bây giờ em đã hiểu chưa?”



Thư Hoán vùi mặt vào lòng bàn tay, lắc đầu: “Xinlỗi, em…”.



Từ Vĩ Trạch xoa đầu cô: “Không sao”.



“…”



“Thực ra anh đã sớm biết là thế. Em không cần thấyáp lực.”



Ánh sáng xung quanh dần tắt, qua tán lá đã khôngcòn nhìn thấy mặt trời nữa. Từ Vĩ Trạch đứng lên, lại đút tay vào túi quần,quay lại mỉm cười: “Mai gặp, Gấu Hoán”.



Thư Hoán không biết ngày mai mình có can đảm gặpanh hay không.






Chương 27




Buổi tối về nhà, trong lúc buồn bã, Thư Hoán lậtalbum chụp hồi đại học ra, định tìm chút dấu vết chứng minh Từ Vĩ Trạch có tìnhcảm với cô.



Xem hết cả hai cuốn album, Thư Hoán hoàn toàn nhẹnhõm, sự căng thẳng bức bối ban ngày đã không cánh mà bay.



Tình yêu của Từ Vĩ Trạch chẳng khác với mấy cơncảm cúm, tuy lúc nào cũng có thể bị nhưng không lâu sau đã có thể trị dứt. Chỉcần nhìn biểu hiện của anh trong các mối tình trước là rõ.



Trong mấy năm ngắn ngủi anh thay không biết baonhiêu là bạn gái, ai cũng thích, không thích thì sẽ không vung tiền chi cho họ.Thế nhưng hạn sử dụng của từ “thích” đó đại khái cũng chỉ dài như hạn sử dụng củasữa chua trong tủ lạnh mà thôi.



Tình cảm với cô chắc chắn cũng thế. Tên này là dạngbồng bột hời hợt, bây giờ đang là giao mùa, thời tiết nhạy cảm, anh đa sầu đa cảmmột tí, có tình cảm kỳ quặc gì đó cũng là điều tự nhiên.



Thư Hoán suy nghĩ nghiêm túc cả buổi tối, kết luậnrút ra là, chỉ cần giúp Từ Vĩ Trạch trị dứt cơn “cảm cúm” này, sự việc cũng sẽqua, sau đó họ có thể trở lại làm những người bạn thân vô tư.



Quanh Từ Vĩ Trạch luôn có người đẹp vây kín,không hề thiếu. Nhưng Thư Hoán ngẫm kỹ lại, dường như quãng thời gian gần đây TừVĩ Trạch đang trong trạng thái độc thân, thời kỳ cô đơn lần này dài đến bất thường.



Có lẽ do công việc bận rộn, không có cơ hội tiếpxúc với người đẹp nên mới nông nổi, đói khát đến độ ngay cả “cỏ gần hang” nhưcô cũng muốn ăn.



Thư Hoán rất sốt ruột, muốn anh trở về với thếgiới đầy ắp người đẹp để tránh khô khan quá lâu, dẫn đến việc nhân sinh quan bịméo mó.



Những nơi người đẹp tụ tập cũng không khó tìm.Thư Hoán thường vào diễn đàn thời trang, vừa hay phải tổ chức bữa tiệc thờitrang hằng năm (cũng tức là Home Party).



Đây chính là nơi để tìm người yêu, hơn nữa đa phầnngười tham gia đều là quý tộc độc thân. Mọi người có thể đưa bạn khác pháikhông có quan hệ mờ ám tới, giới thiệu cho mọi người, cung cấp nguồn “tàinguyên” thích hợp cho nhau. Đó cũng là mở tộng phạm vi giao tiếp, một cách thuhút thành viên mới cho diễn đàn.



Thư Hoán biết trong diễn đàn, những cô gái xinhđẹp gia thế tốt khá nhiều, nếu không phải là đại tiểu thư nhà giàu thì cũng lànhững MC các tiết mục thời trang và người mẫu.



Những buổi liên hoan trước đó cô không tham giavì cô rất rụt rè, cũng không có gì để khoe khoang, ngay cả những tấm ảnh chụp tạicác thành phố lớn ở nước ngoài cũng không có chứ đừng nói là ảnh chụp chung vớinhững người nổi tiếng, chúng thuộc về những thành viên “không đẳng cấp” nên côkhông muốn tham gia.



Nhưng lần này vì Từ Vĩ Trạch, cô dũng mãnh đăngký, đề cử giúp Từ Vĩ Trạch một phen.



Thực ra cũng không phải là thổi phồng lên, chỉ kểthật sự về tài hoa, sự nghiệp, gia thế và những tấm ảnh đời thường cô chụp trộmanh, cũng có thể khiến những người có cặp mắt soi mói kén cá chọn canh cũng phảitim đập thình thịch.



Khi nhận được lời mời tham gia liên hoan từ ThưHoán, Từ Vĩ Trạch kinh ngạc nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhận lời. Cho dù ThưHoán cứ lảm nhảm dặn dò “Lúc đó nhớ phải ăn mặc đẹp trai vào, cố gắng đẹp trainhé…” mãi, anh cũng kiên nhẫn cười và nhận lời.



Hôm liên hoan, Thư Hoán chỉ trang điểm qua loa,búi tóc thành một búi to, mang đoi sandal kết nơ màu trắng, chọn một chiếc váybúp bê đơn giản bằng lụa mỏng, trang sức cũng chỉ có hoa tai hình trái đào bằngacrylic, từ trên xuống dưới chẳng có gì nổi bật, chỉ cần đến lúc đó không quá xấuxí là được. Quan trọng vẫn là Từ Vĩ Trạch.



Lúc cô đi xuống lầu đã thấy xe Từ Vĩ Trạch đợi sẵn.



Từ Vĩ Trạch vốn dĩ đã rất đẹp trai, anh lại bỏcông ra chuẩn bị, vẻ chơi bời phong tình được giấu đi, cơ thể vốn cao ráo vậnthêm bộ âu phục cắt may thủ công có xuất xứ từ Savile Row, đẹp trai mà không hợmhĩnh, gợi cảm nhưng không kém phần đứng đắn, thực sự là anh tuấn như ở một thếgiới khác. Thư Hoán mừng rỡ vượt quá hy vọng, thật lòng tán dương anh: “Hôm nayanh đẹp trai quá!”.



Từ Vĩ Trạch cười nói: “Cảm ơn”.



Hai người đến bữa tiệc, viết tên lên tấm bảng ởcửa. Thư Hoán nhìn thấy chữ ký của mấy người đẹp nổi tiếng đã có ở trên đó thìcàng vui sướng, vội vàng kéo Từ Vĩ Trạch vào trong.



Từ Vĩ Trạch vừa vào, tuy chỉ yên lặng đứng cạnhcô nhưng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, dù sao những anh chàng đẹp trai bao giờcũng tỏa sáng.



Thư Hoán nhìn quanh một vòng, đánh giá sơ nhữnganh chàng có mặt trong tối nay, cũng tức là xem xét tổng thể về đối thủ của TừVĩ Trạch.



Tuy những anh chàng đẹp trai có rất nhiều, nhưngnếu không dựa vào kiểu tóc che trán, che má, không dựa vào kính râm và trang sứcđể tôn đường nét, vào kính giãn tròng để làm mắt to ra, mũi cũng không gắn phụkiện, mà chỉ xét về những anh chàng tuấn tú khỏe mạnh bẩm sinh không ẻo lả, thìđúng là trừ Từ Vĩ Trạch ra, không tìm thấy người thứ hai.



Thư Hoán vui như mở cờ trong bụng, đêm nay cácthiếu nữ và phụ nữ xinh đẹp đều sẽ nghiêng ngả trước Từ Vĩ Trạch, không ai cóthể nổi bật hơn anh.



Thư Hoán xúc động hỏi: “Thế nào, thế nào?”.



Từ Vĩ Trạch nhướng mày, nhìn quanh: “Không tồi”.



Thư Hoán cũng biết anh đã dự rất nhiều bữa tiệc,sẽ không có cảm xúc đặc biệt với những cuộc liên hoan quy mô kiểu này, liền nhắcnhở anh: “Ý em là, những cô gái ở đây thế nào?”.



“Hử?”



“Có phải là đều rất xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹpkhông?”



Từ Vĩ Trạch nhìn ngó: “Cũng khá”.



Thư Hoán lén chỉ cho anh xem: “Người đó thì sao?Có phải là siêu đẹp?”.



Đó là người mẫu chụp ảnh có chút tiếng tăm trongnghề với dáng vóc cao ráo mảnh mai, đường cong ngà ngọc, một đôi chân dài miênman, gương mặt xinh đẹp dịu dàng đến nỗi ai nhìn cũng yêu mến, Từ Vĩ Trạch đưamắt nhìn sang, cô nàng cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng như nước.



“Cũng ổn.”



Thư Hoán rất kích động, nhiệt tình hỏi: “Đúng chứđúng chứ, có phải là dạng anh thích nhất không?”.



Từ Vĩ Trạch cúi đầu nhìn cô, cười nói: “Em muốnlàm gì?”.



Thư Hoán vừa định nói thì một cô nàng có thânhình bốc lửa, mái tóc xoăn như búp bê hoàn hảo, gương mặt nhỏ xinh, trang điểmvới đôi mắt cực to õng ẹo đi tới, cười một cách đáng yêu với họ.



“Chị là Gấu Ơi Giúp Tôi đúng không, em nhận rachị rồi, cả anh chàng đẹp trai mà chị nhắc tới nữa.”



Thư Hoán hoạt động trong diễn đàn không hề cótên tiếng Anh nghe cho oách. Nickname của cô trên mạng là “Gấu Ơi, Giúp Tôi”nghe rất đáng thương, quả thực là bị (đặc biệt chỉ Từ Vĩ Trạch) túm lấy bắtgiúp đỡ quá nhiều, lúc đăng kí trong đầu chỉ có dư âm mấy chữ này, sau đó cáitên xui xẻo đã đeo đẳng cô suốt mấy năm qua như hình với bóng.



“Chào anh, em là Vivian.”



Từ Vĩ Trạch cũng lịch sự mỉm cười, bắt tay vớicô nàng: “Anh là Từ Vĩ Trạch”.



Nhân lúc họ bắt tay hàn huyên, Thư Hoán nói: “Emđi lấy hai cái bánh tart trứng”, sau đó chuồn vội đi.



Cô vẫn hơi lo rằng nếu mình có mặt ở đó sẽ ảnhhưởng đến việc Từ Vĩ Trạch tỏa sáng phát huy tài năng, thế là ăn liền ba cáibánh tart trứng, uống một ly martini táo rồi mới quay về quan sát tiến độ cưagái của Từ Vĩ Trạch.



Từ Vĩ Trạch vẫn đứng tại chỗ trò chuyện lịch sựnhững đối tượng đã đổi, lần này là một người đẹp trí thức, gương mặt có nét laiBắc u, da trắng như tuyết.



Thư Hoán càng kích động, quả nhiên Từ Vĩ Trạch rấtđào hoa, có lẽ qua đêm nay, lần “say nắng” này của anh sẽ được trị dứt.



Thấy cô đến, Từ Vĩ Trạch liền cười với người đẹpđó, lịch sự nói: “Bạn tôi đến rồi, xin thất lễ”.



Anh kéo cô xoay người rời đi, Thư Hoán đang hoanhỉ định hỏi thăm thì thấy sắc mặt anh đã sa sầm xuống với tốc độ nhanh nhất.



Thư Hoán giật thót mình trước sự thay đổi trongtích tắc ấy, còn chưa kịp nói gì thì Từ Vĩ Trạch đã sải bước thật nhanh rangoài cửa.



“Ủa, anh đi đâu thế?”



Từ Vĩ Trạch phớt lờ cô.



“Từ Vĩ Trạch, ôi…”



Thư Hoán đành đuổi theo sau, đi như chạy theoanh ra cửa, cuống quýt hỏi: “Sao thế, tại sao tự nhiên lại không vui?”.



“Em bảo anh tham gia liên hoan với em, là vì anhlà người em không cần đến?”



Thư Hoán sững người: “Dạ?”.



“Tối nay những chàng trai, cô gái được đưa đến đềulà bị ‘bỏ rơi’, là tài nguyên để người khác lợi dụng, không phải à?”



“Không… không có chuyện đó đâu!”



Từ Vĩ Trạch cười cười: “Người ta nói với anh nhưthế. Còn khen rằng, không ngờ người đàn ông như anh lại bị bỏ rơi”.



“…”



“Nhờ em cả đấy.”



Giày của Thư Hoán không hợp để đi nhanh, Từ VĩTrạch càng đi càng gấp, cô chỉ có thể cố gắng đuổi theo, hoàn toàn hoảng hốt:“Em không biết, trước kia em chưa tham gia những buổi tiệc như thế này, hôm naylà lần đầu, em không biết lại có quy tắc này! Từ Vĩ Trạch, em không cố ý, saoem có thể đối xử với anh như thế, anh biết em rất quan tâm anh mà”.



Từ Vĩ Trạch dừng lại, quay người nhìn cô.



Thư Hoán hoảng loạng nói: “Em chỉ biết mọi ngườisẽ dẫn bạn bè khác giới có quan hệ trong sáng đến, tiện thể giúp nhau giới thiệubạn. Em muốn giúp anh gặp những cô gái tốt hơn, sẽ có nhiều lựa chọn. Trong baonhiêu cô gái đẹp độc thân ở đây, điều kiện lại rất tốt, sẽ có người hợp vớianh”.



Từ Vĩ Trạch lại lạnh lùng nhìn cô, rồi quay lưngbỏ đi.



Thư Hoán hết cách níu kéo đành đuổi theo. Tớibãi đậu xe, Từ Vĩ Trạch mở cửa ngồi vào trong. Thư Hoán thấy anh giận như thế,rất lo lắng, cũng đành mặt dày, không đợi mời mà tự mở cửa, ngồi vào ghế phụ.



“Xin lỗi mà, Từ Vĩ Trạch.”



Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Xin lỗi cái gì?”.



Thư Hoán lắp bắp một chút mới nói: “Em… em cũngkhông biết…”.



Đó là lời nói thật.



Nếu cô biết làm thế là có lỗi thì ngay từ ban đầu,cô đã không làm.



“Ngay cả lý do vì ssao anh tức giận mà em cũngkhông biết?”



Thư Hoán đờ người trước cơn thịnh nộ của anh, chỉcó thể lắc đầu nguầy nguậy.



Từ Vĩ Trạch bỗng đập mạnh tay vào vô lăng khiếnThư Hoán giật mình sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy Từ Vĩ Trạch nổi giận và xa lạ đếnthế, trong một thoáng cả người cô co rúm lại.



“Tại sao lại giới thiệu bạn gái cho anh? Em tưởngnhững lời anh nói hôm đó đều là chuyện đùa à?”



Thư Hoán đã sợ đến đờ cả người, Từ Vĩ Trạch màcô biết luôn mỉm cười, có một sự ranh mãnh khiến người ta phải thích thú, lúctâm trạng anh sa sút nhiều nhất cũng chỉ cười mà không nói. Từ Vĩ Trạch đang sasầm mặt, nối giận đến mức trở nên lạnh lùng thế này, hoàn toàn vượt hẳn sự hiểubiết của cô.



“Không phải, em chỉ… em chỉ nghĩ, những lời anhnói thích em gì đó, chắc là một phút bốc đồng. Trước kia dù anh thích ai, chẳngphải đều chỉ được một thời gian rất ngắn hay sao?” Thư Hoán run run, “Nếu có cơhội gặp những cô gái tốt hơn, anh sẽ phát hiện ra thực chất anh không hề thíchem, không cần đợi đến sau này chia tay mới biết, như thế chẳng phải tốt hơnsao?”.



“…”



“Từ Vĩ Trạch, em… em rất muốn làm bạn với anhnhư trước kia. Trước đây chẳng phải chúng ta rất tốt hay sao? Không còn… đượcnhư thế nữa ư?”



Từ Vĩ Trạch nhìn cô. Cơn tức giận giảm xuống,nhưng Thư Hoán cảm giác tâm trạng anh không hề chuyển biến tốt, vẫn như đang đènén điều gì đó, không biết có phải do ảo giác của bản thân không mà cô cảm thấydường như anh đang bị tổn thương.



“Từ Vĩ Trạch?”



“…”



Thư Hoán kéo tay anh: “Xin lỗi anh, Từ Vĩ Trạch,em nghĩ họ thật sự rất đẹp, nếu anh vẫn không thích thì…”



Từ Vĩ Trạch bỗng kéo mạnh cô lại.



Thư Hoán chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ấn xuốngđầu gối, mặt cắm xuống dưới. Không đợi cô hét lên, mông đã “chát” một tiếng, ănmột cú đánh gọn ghẽ.



Thư Hoán đau điếng, đến khi Từ Vĩ Trạch giơ taylên rồi hạ xuống, không nương tình đánh đến năm, sáu cái, cô mới òa khóc, nướcmắt nước mũi chảy hết cả, không ngừng bật vã dưới tay anh: “Từ… Từ Vĩ Trạch!Anh… anh đừng làm bậy!”.



Từ Vĩ Trạch chỉ túm chặt cô, tiếp tục giơ taylên như đang thi hành án phạt, đánh liên tiếp xuống mông cô, mỗi cú đánh đều rấtmạnh: “Anh không làm bậy, người làm bậy là em!”.



Thư Hoán chảy cả nước mắt, van xin: “Em… emkhông có… Đừng đánh nữa… Đau, đau quá… Từ Vĩ Trạch…”



Từ Vĩ Trạch không dừng tay: “Biết đau chưa hả?”.



Thư Hoán nằm bò trên chân anh, không nhúc nhíchgì được, bị đánh một cách thê thảm, chỉ có thể nức nở: “Biết… biết rồi…”.



“Sau này còn dám giới thiệu bạn gái cho anhkhông?”



Thư Hoán đau không chịu nổi, nấc nghẹn nói:“Không… không dám nữa”.



Khi đó Từ Vĩ Trạch mới đặt cô ngồi trở lại ghếphụ, nhìn cô chùi nước mắt nước mũi, rồi rút khăn tay trong túi ra đưa cho cô,dịu giọng: “Cầm lấy”.



Như thế mới giống Từ Vĩ Trạch mà cô biết.



Lúc xe dừng lại dưới khu chung cư, Thư Hoán vẫncầm khăn tay nước mắt lưng tròng. Cô tốt bụng giúp đỡ mà lại vừa bị mắng vừa bịđánh, trách móc thậm tệ, trong lòng không kìm được uất ức, mặt khác, khi Từ VĩTrạch cảm thấy bị sỉ nhục, cô cũng rất buồn.



Từ Vĩ Trạch thở dài.



“Được rồi, là anh không đúng, anh không nên mấtkiềm chế.”



Thư Hoán sụt sịt: “Em, em chỉ…”.



“Anh hiểu.”



“Em… em không muốn…”



“Anh biết. Em vốn không muốn sỉ nhục anh, em chỉmuốn giúp anh.”



Thư Hoán gật đầu như thể không còn gì đồng ýhơn.



Từ Vĩ Trạch lại thở dài.



“Gấu Hoán, có việc này anh muốn em hiểu.”



Thư Hoán nước mắt nhòe nhoẹt nhìn anh.



“Anh không bắt em phải đón nhận anh.”



“…”



“Nhưng lần này, em hoàn toàn không cần giúp anh.Anh xin em, đừng giúp anh.”



“…”



“Bây giờ khác với hồi trước, em có hiểu không?”



Thư Hoán vẫn đang đờ đẫn, Từ Vĩ Trạch đã mỉm cườian ủi, khoác vai cô rồi hôn nhẹ lên trán, sau đó buông cô ra, khẽ nói: “Lên lầuđi. Chúc ngủ ngon, Gấu Hoán”.



Thư Hoán về đến nhà, sụt sịt đi tắm, lúc quay đầunhìn trong gương dấu ngón tay đã bắt đầu sưng lên trên người, “ngũ hành sơn” tầngtầng lớp lớp, đều do Từ Vĩ Trạch đánh mà ra.



Chắc Từ Vĩ Trạch phải giận lắm mới ra tay với cômạnh như thế. Mà cô lại có thể khiến anh phẫn nộ đến vậy.



Thư Hoán lần đầu cảm nhận được sự chân thậttrong lời tỏ tình của anh.



Nhưng cô không hề muốn vận đào hoa từ trên trờirơi xuống này. Trái tim con người yếu đuối và đáng quý, nếu có được nó thì phảitrân trọng bảo vệ. Còn cô giờ đây không có khả năng ấy, trái tim của cô đãkhông còn ở trong lồng ngực mình nữa rồi.



Cuối cùng Thư Hoán bắt đầu thấy sợ hãi rằng sựviệc đã mất kiểm soát và phát triển theo hướng mà cô chưa bao giờ ngờ tới vàkhông muốn xảy ra nhất.





Chương 28




Hôm sau Thư Hoán nhận được điện thoại của Từ VĩKính, anh rất khách sáo hẹn cô ra ngoài trò chuyện.



Từ Vĩ Kính tìm cô vì điều gì, trong lòng cô rấtrõ. Bất cứ cuộc tiếp xúc nào giữa họ đều chỉ vì cô là “bạn gái” của em traianh.



Thế nhưng thực tế cô không phải thế.



Nhưng Thư Hoán vẫn nhận lời ngay, vì cô đã yêuanh đến vô phương cứu chữa. Biết rõ lần hẹn này không phải là điều mình cầnnhưng cô vẫn không thể từ chối.



Thư Hoán vẫn tốn rất nhiều thời gian để trang điểm,chải gọn mái tóc lên để lộ vầng trán sáng sủa, mái tóc dài uốn xoăn lọn to,thâm chiếc váy ôm sát người in hoa tím nhạt, giày cao gót pha lê màu tím violet,ngay cả dây chuyền cũng là màu tím, khiến da cô trắng hơn, tôn lên đôi chânthon dài, phần eo nhỏ xinh đến nỗi có thể ôm gọn được.



Như thế đương nhiên là không thích hợp với cô lắm,nhưng cô mong mình có thể khiến Từ Vĩ Kính cảm nhận được cô là một người độc lập,là một phụ nữ trưởng thành đủ để trò chuyện với anh.



Thư Hoán căng thẳng xuống lầu, lần này Từ VĩKính đích thân đến đón cô, cô càng không dám chậm trễ, chỉ sợ dáng vẻ của mìnhkhó coi. Bước xuống đến mười bậc thang mà Từ Vĩ Kính có thể nhìn thấy, cô càngđi chậm rãi từ tốn hơn.



Từ Vĩ Kính luôn nhìn theo cô, đến khi cô đến trướcmặt, anh mới mở cửa xe giúp cô.



Thư Hoán hơi cúi người rồi ngồi vào trong, trongkhoang xe rộng rãi, trên bàn đã bày sẵn rượu.



Chiếc xe khởi động, trong không gian khép kín diđộng ấy, chỉ còn có cô và Từ Vĩ Kính mặt đối mặt. Tài xế phía trước không thểnghe thấy họ nói gì.



Từ Vĩ Kính lịch sự rót cho cô ly rượu trước rồihỏi: “Cô và Từ Vĩ Trạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”.



Thư Hoán ngấm nghĩ rồi thận trọng trả lời: “Tínhcách bọn em thực sự không hợp nhau, ở bên nhau không ổn…”.



“Xin cô hãy nói thật với tôi.”



Thư Hoán hạ quyết tâm, nhắm mắt, cúi người vềphía trước, nói với tư thế xin lỗi: “Bọn em đã lừa dối anh”.



“Hử?”



“Em và Từ Vĩ Trạch, vốn dĩ không phải là ngườiyêu của nhau.”



Từ Vĩ Kính nhìn cô.



Tim Thư Hoán vẫn đập thình thịch: “Em chỉ giúp TừVĩ Trạch lừa anh, để tránh cho anh ấy bắt anh đi xem mặt. Thực ra bọn em khônghề quen nhau, chỉ là bạn bè khác giới bình thường…”.



Từ Vĩ Kính vẫn không nói gì.



Trong sự im lặng đó, Thư Hoán đành gồng mình nóitiếp: “Bọn em không ác ý, chỉ muốn anh ấy có thời gian tự do vài năm nữa, anh ấycũng còn trẻ, không muốn bị xếp đặt kết hôn quá sớm. Xin anh đừng giận Vĩ Trạch…”.



Từ Vĩ Kính bỗng nói: “Anh biết”.



“A?”



“Anh biết em không phải là bạn gái của Từ Vĩ Trạch.”



Thư Hoán ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn anh.



“Ngay từ đầu, Vĩ Trạch đã nói cho anh biết.”



“Không phải là em và nó lừa anh…”, Từ Vĩ Kínhnhìn cô, “Mà là nó và anh đang lừa em”.



“…”



“Vĩ Trạch yêu em, Thư Hoán.”



Thư Hoán lắc đầu lia lịa, cảm giác mơ hồ khôngchân thực lại quay về.



“Không đúng, lần đầu chúng ta gặp mặt, anh rõràng…”



“Phải, lần đó ấn tượng về em thực sự rất tệ. VĩTrạch cũng nói dối về gia thế và học lực của em. Nó lo lắng, rằng với tiêu chuẩncủa anh, em không thể qua được.”



“…”



“Nhưng em đã qua.”



“…”



“Em là một cô gái rất tốt.”





Trong sự đờ đẫn của cô, giọng anh vẫn tiếp tụcvang lên: “Tuy trước kia anh rất kiên trì, nhất thiết phải là một cô gái xuất sắcđủ tiêu chuẩn mới xứng với đứa em trai duy nhất của anh, trở thành vợ của nó.Nhưng em cũng có ưu điểm riêng của em, em lương thiện, nghiêm túc, kiên cường,khoan dung, rộng lượng, biết quan tâm đến người khác. Nét đáng yêu của em đã đủvới nó rồi. Em khiến nó rất hạnh phúc”.



Sự khẳng định chân thành của anh lại là lời khencô đau lòng nhất.



“Anh cũng hy vọng em có thể khiến nó hạnh phúcmãi mãi.”



Thư Hoán chỉ thấy cổ họng thắt lại, cô biết lúcnày không thích hợp để nói, càng không hợp để nói những lời ấy. Mắt cô đã bắt đầumờ đi, gương mặt đẹp trai, thiếu cảm xúc của Từ Vĩ Kính cô không còn nhìn rõ đượcnữa, cô không kiểm soát được giọng mình.



“Nhưng, em thích anh.”



“…”



“Em thích anh, Từ Vĩ Kính”



“…”



“Em …”



“…”



“Chuyện này, anh cũng biết chứ?”



Rất lâu sau Từ Vĩ Kính mới mấp máy môi, trong nhịptim gần như phá toang lồng ngực của Thư Hoán, anh chậm rãi nói: “Vĩ Trạch rấtyêu em”.



Thư Hoán nấc nghẹn hỏi anh bằng chút can đảm cònsót lại: “Còn anh?”



Anh có một chút gì đó … chỉ một chút… không…



Từ Vĩ Kính ngồi đối diện cô, im lặng tựa bức tườngkiên cố, một lúc lâu sau mới nói: “Anh sẽ không làm chuyện khiến nó đau khổ”.



Thư Hoán rơi nước mắt, nhìn anh.



“Anh là anh trai của Vĩ Trạch, cũng không thể chấpnhận một cô gái khiến nó đau khổ.”



Thư Hoán thấy mọi vật đều nhạt nhòa, còn Từ VĩKính không nhìn cô thêm lần nào nữa.



Lúc cô lau nước mắt, Từ Vĩ Kính bảo tài xế dừngxe.



“Anh xuống ở đây trước. Anh nhờ tài xế đưa em về.”



Thư Hoán đỏ hoe mắt, mở cửa bên cạnh mình, trướckhi anh cử động, cô đã xuống trước.



“Thư Hoán!”



Cô có thể nghe thấy tiếng Từ Vĩ Kính gọi từ phíasau, khoảng cách giữa họ không đến hai bước nhưng ngay cả việc đưa tay ra kéocô lại, anh cũng không làm.



Từ Vĩ Kính vẫn nhường xe lại cho cô. Tài xế rấtkiên nhẫn lái xe đi theo cô một đoạn dài, mời cô lên xe nhưng Thư Hoán kiên quyếttừ chối.



Cô không cần anh lịch sự, gallant, không cần sựchỉn chu quy tắc và sự tự chủ nguyên tắc của anh. Cô chỉ cần một chút chântình, một chút bất quy tắc của anh. Chỉ cần anh đuổi theo kéo cô lại, cô sẽnghe lời anh.



Thế nhưng không.



Đi một đoạn đường dài, trèo lên cầu thang khuchung cư, chân Thư Hoán đau đến nỗi không đứng thẳng được. Cô nhớ đến một câutrong truyện cổ tích, mỗi một bước đi của nàng tiên cá bé nhỏ đều như giẫm trênđầu dao nhọn.



Đáng đời cô. Từ Vĩ Kính vốn không quan tâm cô mặcgì, đi giày cao gót hay không, có đẹp không, về đến nhà mất bao lâu, nỗi khổ côchịu đựng này hoàn toàn thừa thãi. Haizzz…



Dưới ánh đèn hành lang mờ, có một bong người caolớn đứng đợi trước cửa. Thư Hoán dừng lại, không đến gần.



Thấy cô, gương mặt chàng trai lại lộ ra lúm đồngtiền, mỉm cười nói “Sao muộn mới về nhà, em đi đâu vậy?”.



“Tránh ra.”



Từ Vĩ Trạch vẫn nhẫn nại: “Đừng thế mà, hôm quaso anh không tốt, anh không nên đánh em nặng như thế. Anh đã mua cheese cake màem thích đây, có quả việt quất nữa. Nếu em còn giận thì có thể đánh lại anh”.



Thư Hoán mắt rưng rưng: “Tránh ra”.



Từ Vĩ Trạch cũng nhận ra điều kỳ lạ, anh khôngcười nữa, nghiêm túc hỏi: “Sao vậy? Em gặp chuyện gì?”.



Thư Hoán chỉ muốn khóc òa, trút hết nỗi thươngtâm trên đường về nhà lên người anh. Từ Vĩ Trạch vừa đến gần cô đã đẩy mạnh anhra: “Tránh ra, tránh ra! Tại sao anh lại theo đuổi em vào lúc này?!”.



“…”



Thư Hoán đấm vào ngực anh: “Lúc nào cũng được, tạisao lại vào lúc này, tại sao lại cứ là em?”.



Từ Vĩ Trạch để mặc cô đánh đấm, chỉ nói: “Xin lỗi,anh không muốn khiến em áp lực. Hôm nay đến chỉ muốn mua bánh cho em”.



Bánh kem mềm mại vì không được giữ nên rơi xuốngđất, nát tan.



Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Gấu Hoán…”.



Thư Hoán nắm chặt tay, nước mắt vẫn rưng rưng.Cô không dám nhận bất cứ thứ gì từ Từ Vĩ Trạch, nhưng gì cô nhận được từ anh, TừVĩ Kính tuyệt đối không chịu cho cô nữa.



Cái gọi là tình yêu của Từ Vĩ Trạch chẳng qua làthứ tình cảm ngắn ngủi, ngang ngược, muốn gì là làm. Còn cô lại phải trả giáquá đắt cho thứ tình cảm hời hợt đó.



“Em cũng không cần tình cảm của anh, anh mang vềhết đi.” Thư Hoán nấc nghẹn, “Không có thứ gì rẻ hơn tình cảm của anh cả!”.



Từ Vĩ Trạch nhìn cô.



Trong bóng tối Thư Hoán không nhìn rõ vẻ mặtanh, chỉ thấy anh thở dài.



Từ Vĩ Trạch đi, cũng dọn dẹp sạch sẽ bánh kemrơi trên đất, giống như anh chưa từng đến.



Thư Hoán biết như thế là không công bằng vớianh, nhưng Từ Vĩ Kính cũng không công bằng với cô.



Cô chẳng còn gì công bằng thừa lại từ ai đó đểchia cho anh cả.



emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ