Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Gấu ơi, giúp anh trang 14

Chương 33




Tính tình Thư Hoán vốn rất dễ chịu, chịu thươngchịu khó, tuy thức khuya nhưng một mình ở trong phòng chẳng ảnh hưởng đến ai,huống hồ Đoạn Kỳ Nhã cũng có thói quen đi khuya, cuộc sống ở nhờ lại thuận lợihơn cô nghĩ nhiều.



Lúc rời khỏi nhà, cô chỉ mang theo chứng minhnhân dân và tiền bạc, khi ấy không còn tâm trạng đâu mang theo laptop yêu quý,là “nồi cơm” của cô cả.



Đoạn Kỳ Nhã hào phóng chọn một chiếc trong số mấychiếc máy tính của cô cho Thư Hoán mượn, nhưng phần mềm, tài liệu cần cho côngviệc đều phải download lại từ đầu, không thể bắt tay vào làm việc ngay được.Hơn nữa cảm hứng của cô gần như đã cạn kiệt, không thể nào thiết kế ra nhữnghình tượng hạnh phúc đáng yêu được nữa.



Mất đi công cụ kiếm ăn, Thư Hoán trở thành cô béốc sên trong nhà Đoạn Kỳ Nhã, mỗi ngày làm việc nhà, mua thức ăn về nấu nướng,giặt giũ rửa bát. Thời gian còn lại thì xem ti vi, khâu cho Đoạn Kỳ Nhã mấy congấu và thỏ có thể treo trên túi.



Sống cho qua ngày được một thời gian, bỗng mộtngày nọ Kỳ Nhã hỏi cô: “Quãng thời gian này chắc em không có công việc nào khácđúng không?”



“Dạ, em rất rãnh rỗi”.



“Tuy có hơi thất lễ nhưng chị vẫn muốn hỏi mộtchút, xem em có hứng thú không”.



Thư Hoán lập tức hứng chí, ngồi nghiêm chỉnh lại:“Có chuyện gì, chị cứ nói đi ạ!”



Đoạn Kỳ Nhã cười nói: “Gần đây chị khá bận, có mộttrợ lý lại xin nghỉ để kết hôn, công ty cần tìm một người thay thế. Vì trong thờigian ngắn nên chuyện nhân sự không muốn phiền toái, người lạ cũng không tiện.Thế nên chị muốn …”



Thư Hoán lập tức ôm đùi Kỳ Nhã: “Được phục vụ chịlà niềm vinh hạnh của em!”



******************************< br>


Làm trợ lý cho Đoạn Kỳ Nhã là một công việc hoàntoàn mới, tâm trạng của Thư Hoán cũng thay đổi theo.



Mỗi ngày cô bê trà đưa nước, kiểm tra quần áo cầnthay, nhớ lịch trình trong ngày, xách túi … tuy công việc lặt vặt chẳng có gì mớimẻ nhưng …



Hồi học đại học những gì cô làm giúp Vĩ Trạch chẳngphải cũng gần giống thế này ư?



Hơn nữa bây giờ còn có tiền lương!



Trước mặt Đoạn Kỳ Nhã cô hoàn toàn chẳng có lòngtự tôn gì cả, lẽo đẽo theo đuôi suốt. Dưới sự chỉ dạy năm nào của Từ Vĩ Trạch,cô làm việc cũng có thể gọi là nhanh nhẹn ngăn nắp, công việc này rất thích hợpvới cô. Hơn nữa lại có thể nhìn thấy con người và sự việc mới lạ, tuy bận rộnxoay như chong chóng nhưng cô cũng vẫn thấy vui.



Đoạn Kỳ Nhã đang quay quảng cáo, cô ngoan ngoãncầm chai nước đã mua sẵn đứng đợi, sung sướng ngắm bóng lưng và đôi chân dàixinh đẹp ấy.



Lúc nghỉ ngơi, một vị quản lý cấp cao bên phía đốitác thờ ơ ngồi xuống cạnh cô: “Có nước uống không?”



Thư Hoán lấy một chai trong túi ra: “Có ạ”.



Đối phương nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn, cô lànhân viên bán thời gian phải không? Học ở đại học nào thế?”



“…”



Vì công việc cô làm thường xuyên phải chạy lungtung nên không trang điểm, suốt ngày chỉ buộc tóc lên, mặc áo pull váy yếm, hoặcquần jeans dài, đeo chếch sau lưng một chiếc túi lớn, có vẻ rất trẻ con.



“Lát nữa có muốn cùng đi uống rượu không?”



“Ơ…”



Bỗng trên vai cô có một bàn tay đặt lên, giọngĐoạn Kỳ Nhã vẳng đến: “Làm gì thế, muốn bắt chuyện với Gấu Hoán của chúng tôià?”



Đối phương cười ha hả, nói: “Không có, nói chuyệnphiếm thôi”, sau đó lén lút bỏ đi.



Thư Hoán tuy làm việc lặt vặt nhưng cơ hội đượcbắt chuyện lại cao đến bất ngờ.



Vì đại mỹ nhân cao cấp như Đoạn Kỳ Nhã là ánhtrăng nơi đáy nước, hoa tươi trong tấm kính, cao xa khó với, người bình thườngcòn không dám nghĩ đến, biết không có cơ hội nên không muốn bẽ mặt.



Còn những trợ lý như cô nếu có vài phần nhan sắcthì lại dễ dàng cưa đổ, những nam nghệ sĩ, nhân viên công tác cũng tiện thể nóichuyện phiếm dăm ba câu. Không có cá thì tôm cũng được.



“Mấy người đó tốt nhất là em cứ mặc kệ. Đừngkhách sáo với bọn họ, cứ nói “không” là được”.



“Dạ…”



“Muốn quan tâm cũng phải tìm người tốt, như …”Đoạn Kỳ Nhã hất cằm, chỉ người đàn ông vừa bước vào trường quay, “như thế đó”.



Thư Hoán lại lắp bắp, rối loạn: “Từ…Từ Diễn…”.



Ngôi sao lớn ấy cũng là ca sĩ như Đoạn Kỳ Nhã,hoặc có thể nói là còn nổi tiếng hơn cả Kỳ Nhã nữa. Lần đầu tiên Thư Hoán gặpngười thật ở ngoài đời. Không cần qua ống kính, cũng chẳng có đèn đuốc, anh tađã tỏa ánh hào quang, đẹp trai đến mức người ta muốn chết ngay. Có được gương mặtnhư thế, cả đời này còn cần phải lo nghĩ về cái ăn sao?



“Em cò thể đến chụp ảnh chung với anh ta. Tuytính tình anh ta rất xấu xa, nhưng mà, nể mặt chị, nếu em muốn chụp mấy tấm, kýtên, cũng chẳng vấn đề gì”.



Thư Hoán run lẩy bẩy cầm máy ảnh chạy đến.



Một lúc sau hứng chí quay lại: “Chụp được rồi chụpđược rồi!”. Cuộc đời cô lại viên mãn nữa rồi.



Đoạn Kỳ Nhã cười, nhìn cô đang cúi đầu vừa xemmáy ảnh vừa uống nước ngọt, hỏi: “Nhưng, em có biết không?”



“Dạ?”



“Từ Diễn và Từ Vĩ Trạch, là họ hàng đấy”.



Thư Hoán phun nước ngọt lên màn hình, sau đó vộivàng túm vạt áo pull lên lau máy ảnh.



Đoạn Kỳ Nhã vội xoa dịu: “Nhưng em đừng lo, họkhông ở cùng một thành phố, lại ít liên lạc, anh ta cũng không biết em là ai”.



Thư Hoán thở phào nhẹ nhõm, tiện thể cũng suyđoán về nguồn gốc gene đẹp kinh khủng của nhà họ Từ.



Thế nhưng hễ nhắc đến Từ Vĩ Trạch, tâm trạng côlại u ám. Tuy cố gắng không nghĩ đến và cũng đã chuyển sang thành phố khác, từnhà thiết kế trở thành trợ lý, cô thật sự như đã tái sinh, nhưng buổi tối nằmngủ cô vẫn mơ đến hai người ấy, sau đó choàng tỉnh rồi không ngủ được nữa.



Đâu phải cứ cố phớt lờ hiện thực thì nó sẽ biếnmất đâu.



Cô nhớ thời gian tươi đẹp vui đùa cùng Từ Vĩ Trạch,cũng nhớ đến tâm trạng yêu đơn phương Từ Vĩ Kính.



Nhưng chuyện xảy ra đêm ấy, chỉ một nét bútthôi, đã vấy bẩn cả cảnh tượng tươi đẹp ấy rồi.



Đoạn Kỳ Nhã hỏi: “Em muốn biết tin tức gần đây củaVĩ Trạch không?”



Thư Hoán khổ sở vùi đầu vào cánh tay, lắc đầu.



“Chị hiểu em không muốn đối diện với cậu ta.Nhưng đêm nay chị muốn chat webcam nói vài chuyện, nếu em không ngại thì có thểngồi cạnh xem”. Đoạn Kỳ Nhã cười nói, “Nếu ghét quá thì có thể ném cà chua thốivào màn hình”.



*********************



Buổi tối về đến nhà, Đoạn Kỳ Nhã mở máy tính,Thư Hoán ngồi một góc mà webcam không quay tới, có phần bất an.



“Ủa, sao Vĩ Trạch vẫn chưa online?”



Lại đợi khoảng mười phút, Đoạn Kỳ Nhã cũng nhănmặt: “Thôi, không đợi cậu ta nữa, em đi ngủ sớm đi”.



Thư Hoán đáp lại, khẽ thở phào, toàn thân nhẹnhõm.



Máy tính bỗng “ding” một tiếng, khung chat cũnghiện ra, sau đó Thư Hoán bất ngờ nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp của Vĩ Trạch.



Trông anh có vẻ gầy đi nhưng vẫn rất đẹp trai,lúc không cười, thật sự rất giống Từ Vĩ Kính. Trong tích tắc Thư Hoán cảm thấylòng dạ rối bời, biết rõ anh không nhìn thấy mình nhưng vẫn lấy gối che mặttheo bản năng, chỉ lộ ra đôi mắt.



Đoạn Kỳ Nhã không khách sáo, hỏi ngay: “Sao muộnthế, chẳng phải hẹn mười một giờ hay sao?”



“Xin lỗi, tôi vừa về”.



“Đêm hôm rồi còn bận gì?”



Gương mặt Từ Vĩ Trạch có vẻ mệt mỏi: “Vừa đi đếnnhà một người bạn của Gấu Hoán. Cô ấy nói Gấu Hoán không có ở đó, tôi cứ nghĩcô ấy lừa mình, nhưng đợi đến bây giờ thì có lẽ Gấu Hoán không ở đó thật”.



Đoạn Kỳ Nhã an ủi: “Thư Hoán cũng trưởng thành rồi,biết tự chăm sóc bản thân, cậu đừng lo”.



Từ Vĩ Trạch cười, lắc đầu: “Chị không hiểu đâu”.



Anh hơi nghiêng mặt, Thư Hoán hốt hoảng khi nhìnthấy vài vết thương hiện rõ trên đó. Đoạn Kỳ Nhã cũng hỏi: “Mặt cậu bị sao thế?Uống say nên ngã à?”



Từ Vĩ Trạch sờ mặt: “Chị nói cái này? Anh tôiđánh đấy. Không sao, đã hết sưng rồi. Ban đầu mới giống mặt heo”.



Đoạn Kỳ Nhã hỏi với vẻ khó tin: “Vĩ Kính lại nỡđánh cậu sao?”



Vĩ Trạch cười khổ sở: “Là do tôi đáng bị thôi”.



“Anh em nhà cậu làm sao thế?”



Một lúc sau Từ Vĩ Trạch mới nói: “Không, là lỗicủa tôi. Gấu Hoán bỏ nhà đi là vì… tôi đã cưỡng bức cô ấy”.



Đoạn Kỳ Nhã không nói gì, ngay cả Thư Hoán cũngbất ngờ trước sự thẳng thắn của anh.



“Tôi nghĩ, cô ấy không bao giờ tha thứ cho tôi nữa”.



Thư Hoán chỉ xấu hổ vùi mặt vào gối nhưng lạinghe thấy Từ Vĩ Trạch nói: “Tôi biết rõ người mà cô ấy thích là anh tôi”.



“…”



“Tôi làm thế, cũng là vì cuống quá nên làm bậythôi”.



Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người trong phòngđều im lặng. Một lúc sau Đoạn Kỳ Nhã mới nhìn cô, đôi mắt to sáng, đen nhánhnhưng trong veo, trong tích tắc ánh mắt ấy như thể xuyên thấu Thư Hoán, khiếntâm tư giấu kín của cô bị phơi bày hết.



“Vậy nên, em không chịu chấp nhận Vĩ Trạch là vìVĩ Kính?”



Thư Hoán ra sức lắc đầu theo bản năng.



Trước mặt Đoạn Kỳ Nhã, cô rất sợ phải thừa nhận.Cô quá sùng bái Kỳ Nhã, đến nỗi vô cùng sợ chuyện này, họ cùng thích một ngườiđàn ông, và chuyện đó đã xảy ra rồi thì chẳng ai có thể tránh được rạn nứt.



Đoạn Kỳ Nhã nhìn cô rồi cười nói: “Cũng chẳng cógì, thích Vĩ Kính cũng là chuyện bình thường, anh ấy thu hút thế cơ mà”.



“….”



“Em thích anh ấy, chứng tỏ em cũng có mắt nhìn đấy”



Đoạn Kỳ Nhã đi tắm, Thư Hoán e dè đợi lấy quầnáo cô ấy thay ra đem đi giặt. Cô không làm sai điều gì, nhưng lại cảm thấy mìnhyêu Vĩ Kính là rất có lỗi với Kỳ Nhã.





Chương 34




Hôm sau Thư Hoán vẫn làm việc, bận rộn tất tả,quay mòng mòng bên Đoạn Kỳ Nhã.



Lúc đó Đoạn Kỳ Nhã nhận một cuộc điện thoại, sauđó gọi cô: “Thư Hoán, em mua cơm hộp giúp chị nhé”.



“Ồ, vâng ạ.”



“Quán mà hôm trước chị đặt ấy, cơm gà, đùi gà phảimới rán nhé. Và cả quán bánh bao hấp mà chị hay ăn nữa, lấy một hộp nhé.”



Mua cơm hộp không phải việc của cô nhưng ThưHoán vẫn vui vẻ thực hiện.



Đang giữa trưa nắng, cô không dám gọi taxi, tiềnđi taxi không được thanh toán, chỉ có thể che nắng mà đứng đợi xe bus thôi.



Hai quán cách nhau khá xa, cũng không gần côngty nên tốn rất nhiều thời gian. Đến khi cô mua xong thì bánh bao đã nguội, đùigà cũng không biết còn giòn hay không.



Để bảo đảm độ giòn của gà, Thư Hoán vận hết mườiphần công lực bay vào phòng nghỉ của Đoạn Kỳ Nhã, một tay giao hộp cơm, thở hổnhển: “Em…em về rồi”.



Đoạn Kỳ Nhã cười: “Vất vả cho em quá, để ở đóđã”.



“Ủa?”



Cô tưởng Kỳ Nhã sẽ ăn ngay nên mới bảo cô đi muagấp. Nhưng Thư Hoán cũng không nghĩ gì nhiều, đặt hộp cơm xuống rồi đến phòngtrà lấy nước uống.



Lúc cầm ly nước đến gần cửa sổ, Thư Hoán nhìn thấyphía dưới có người ra khỏi cổng.



Vì xa quá nên cô chỉ có thể nhìn thấy áo sơ mitrắng của anh, trong thời tiết nóng nực, anh mặc áo vest khoác ngoài màu nhạtvà cả ánh sáng lóe lên dưới nắng gắt của chiếc cúc áo nạm kim cương khi anh đưatay lên.



Thư Hoán không nghĩ ngợi gì, chạy hai bước theolối hành lang, nhìn chăm chăm anh vào trong xe, trong tích tắc tim đập thình thịch,quay người định chạy vào thang máy.



Vừa được mấy bước thì nghe Đoạn Kỳ Nhã gọi côphía sau: “Thư Hoán, sao vậy?”



Thư Hoán dừng chân, miễn cưỡng quay lại, lắp bắp:“Em…em hình như nhìn thấy…”.



“Hử? Nhìn thấy ai?”



Hình như cô nhìn thấy Từ Vĩ Kính. Cô không ngờcó thể gặp anh ở đây, có lẽ đó chỉ là ảo giác. Cô đã quá nhớ anh.



Thế nhưng đối mặt với Đoạn Kỳ Nhã, cô không thểnói nên lời. Cuộc đời cô vì mối tình đơn phương không có kết quả ấy đã trở nênrối rắm, cô sợ ngay cả sự thân thiết quý giá Đoạn Kỳ Nhã dành cho mình cũng biếnmất.



Giữa hai người phụ nữ bỗng có một cảm xúc rất kỳlạ. Đoạn Kỳ Nhã nhìn cô rồi cười: “Đúng rồi, chị muốn nói là vừa nhận được điệnthoại, vị trợ lý trước của chị đã kết thúc kỳ nghỉ rồi”.



Thư Hoán không hề chuẩn bị tâm lý, đờ người:“A…”.



“Quãng thời gian này em vất vả rồi.”



Thư Hoán ngẩn ra một lúc rồi sợ hãi nói: “Vậy…vậyngày mai, em…em không cần tới nữa sao?”.



“Cũng không phải, chỉ là không cần làm việc chochị nữa.” Đoạn Kỳ Nhã cười nói, “Người giỏi giang như em, công ty rất cần mà.Lát nữa em tìm gặp chị Fany, chị sẽ gọi điện thoại cho chị ấy, để chị ấy sắp xếpem làm trợ lý cho một nghệ sĩ khác. Còn lại đều như cũ, em đừng lo”.



Đoạn Kỳ Nhã không đuổi cô đi, Thư Hoán thở phào,muốn nhảy lên vì vui sướng. Nếu mất đi cả Đoạn Kỳ Nhã, cô thật sự không biết phảilàm sao nữa.



Lúc Thư Hoán mở cửa văn phòng thì chị Fany đangđau đầu nhức óc: “Lại đổi trợ lý, mới một tháng mà đã thay ba người, Tịch đạithiếu gia, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?”.



Người đàn ông ngồi trên sofa rất trẻ, gương mặtđẹp trai nhưng thiếu đứng đắn, lại có vẻ rất hư hỏng. Anh ta là ca sĩ thần tượngkhá nổi tiếng gần đây, vừa ra mắt một album, Thư Hoán cũng nhớ tên anh ta nhưngkhông phải là fan.



“Tôi không cần gì cả, nhưng chị ghép tôi với nhữngcô em Trư Bát Giới đó là sao?”



“Trợ lý chứ có phải bạn gái đâu, giỏi giang làđược mà? Hơn nữa Tiểu Văn chỉ hơi mập một chút, làm gì khoa trương thế. Làm ơnđi thiếu gia, đừng khén chọn nữa.”



Tịch Đức vẫn thờ ơ nghịch chiếc bật lửa hàng hiệucủa mình: “Dù sao trợ lý như thế tôi không thể nào chấp nhận, chị xem làm thếnào thì làm đi”.



Thư Hoán thấy tình huống như thế, vào không đượcmà lùi cũng chẳng xong, đứng ở cửa một lúc mới rụt rè nói: “Ơ…”.



Hai người cùng quay lại nhìn cô, Thư Hoán hơi ngạingùng, đành nói: “Chị Fany, chị Kỳ Nhã bảo em đến tìm chị”.



Fany lau mồ hôi nói: “Ồ, em là Thư Hoán đúng không,trợ lý của Kỳ Nhã. Chị đang bận, chưa sắp xếp cho em được, em đợi chị tra thử…”.



Tịch Đức ngồi cạnh bỗng nói: “Cô ấy là trợ lý mớiđến à? Vậy thì càng hay, tôi đang định thay người”.



Thư Hoán và Fany đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn anhta.



Thấy thái độ anh ta là đã tức muốn chết, đi theoanh ta mới lạ. Thư Hoán chưa kịp nói “không” thì chị Fany đã kéo cô ra hànhlang bên ngoài.



“Được rồi, em làm ơn…”



Thư Hoán khó xử: “Dạng như anh ta…”.



“Haizzzz, chị cũng biết để em theo cậu ta là làmkhó em. Nhưng mà, hiếm khi có người cậu ta ưng ý, dù sao cũng tốt hơn là bọn chịchọn trợ lý giúp cậu ta rồi sau đó lại thay người.”



“Nhưng…”



“Những cô gái khác chị không dám xếp cho cậu ta.Nhưng Kỳ Nhã nói em rất giỏi, lại thông minh, chị nghĩ nhất định em sẽ ứng phóđược.”



“Em cũng không giỏi đến thế…”



Chị Fany nắm tay cô: “Giúp chị đi mà, xin em đấy.Chỉ mỗi chuyện của cậu ta mà đã lằng nhằng đến nỗi hôm nay chị không làm đượcviệc khác rồi. Em cũng biết công việc chị rất nhiều, lát nữa còn phải đến nhàtrẻ đón con, bà mẹ đơn thân vất vả lắm…”.



Thư Hoán đành nói: “Được, được ạ…”.



Tiếp nhận công việc kinh khủng này, Thư Hoán cóphần bất an, không biết Tịch đại thiếu gia sẽ chỉ trỏ sai khiến cô như thế nào.



E sợ trong lòng, Thư Hoán liền gọi điện cho ĐoạnKỳ Nhã, nói cho cô ấy biết bản thân đã bị sắp xếp làm việc dưới tay Tịch Đức.



Đoạn Kỳ Nhã nói: “Nếu đã nhận rồi thì cứ thử mộtngày xem sao, không được thì lại đổi”.



Thư Hoán nghĩ cũng có lý, liền định thần lại,nghiêm túc làm hết việc trong nửa ngày hôm nay trước đã.



Cũng may Tịch Đức hòa nhã hơn cô nghĩ. Theo anhta thu hình một tiết mục, ca sĩ thần tượng nổi tiếng nên stylist, người trangđiểm và cả trợ thủ…ngồi đầy một xe. Thư Hoán nhìn ngó quanh quất, không tìm thấychỗ nào trống, nghĩ nên đi xe bus cho xong, nào ngờ Tịch Đức chủ động gọi cô:“Ngồi đây đi, có chỗ trống”.



Thư Hoán ngồi cạnh anh ta, thực ra không có chỗnào trống, chỉ là vóc dáng cô nhỏ bé có thể chen vào ngồi cạnh anh ta.



Có lẽ vì không gian chật hẹp nên đùi Tịch Đức ápsát cô, cánh tay cũng đặt sau lưng cô, Thư Hoán không quen ngồi gần người lạ thếnày nhưng cũng không thể tỏ ra quá sợ hãi, dù sao hai người cùng ngồi một chỗnên khó tránh khỏi đụng chạm, cô đành ngồi thẳng lưng lên.



“Người cô thơm thật.”



Thư Hoán không phản ứng kịp, chỉ “Ơ” một tiếng.



“Dùng nước hoa gì đó?”



Ngẩng lên nhìn nụ cười của công tử đào hoa TịchĐức, Thư Hoán chỉ đáp gọn: “Tôi không dùng nước hoa”.



“Ồ, ra là hương thơm tự nhiên?”



“…”







Lúc tiết mục quay xong thì đã khuya rồi, Tịch Đứclại bắt đến bar uống vài ly, cuối cùng chỉ còn lại Thư Hoán và người quản lý nhẫnnại đi cùng anh ta.



Người quản lý là bất đắc dĩ, Thư Hoán cũng bất đắcdĩ. Cô là nhân viên mới ít kinh nghiệm nhất, những người khác kẻ thì trốn, ngườithoái thác, đương nhiên cô chỉ có thể gồng mình lên chịu đựng.



Còn trách nhiệm của người quản lý là kiềm chếanh ta: “Cậu bớt phóng túng chút đi, coi chừng bị chụp ảnh đấy. Cậu gây đủ chuyệnphiền toái rồi, còn gây chuyện nữa thì chưa chắc công ty có thể ém nhẹm giúp cậuđược nữa đâu”.



Tịch Đức nóng nảy hất đầu: “Được rồi được rồi,phiền chết được, bây giờ tôi về nhà được chưa?”.



Người quản lý cũng không dám nổi giận với anhta, nghe một cú điện thoại rồi bất lực nói: “Tôi có việc phải đi trước. ThưHoán, cô vất vả rồi, cũng nên về sớm nghỉ ngơi nhé”.



Chào tạm biệt xong, Thư Hoán nhìn Tịch Đức lảo đảođi đến chỗ đậu xe, vội hét: “Này, anh làm gì thế?”.



Tịch Đức quay lại nhìn cô, cười nói: “Lái xe vềnhà, sao, không nỡ để tôi về hả?”.



Thư Hoán rất tức giận: “Anh uống say rồi, saolái xe được?”. Anh ta say khướt như thế mà lái xe thì đúng là hung khí trên đườngrồi.



“Sao không thể lái xe?”, Tịch Đức xoay xoay chìakhóa trong tay, “Cô xem thường kỹ thuật của tôi à?”.



“Anh có biết như thế là rất nguy hiểm không?”Thư Hoán không hề do dự bước lên, định giật lấy chìa khóa của anh ta, “Không thểlái xe, tôi giúp anh gọi taxi về”.



Cứ ngỡ với tính cách anh ta thì sẽ có một cuộcchiến giằng co dữ dội, nào ngờ Tịch Đức lại nhận lời rất nhanh: “Không lái xecũng được, nhưng cô phải đưa tôi về”.



“…”



Tịch Đức cười nói: “Chẳng phải cô nói tôi uốngsay sao? Để một ngôi sao uống say tự ngồi xe về nhà, vậy cô còn làm trợ lý làmgì!”.



So với sự phiền phức anh ta có thể mang lại chongười đi đường khi lái xe, Thư Hoán cảm thấy cứ đưa anh ta về nhà thì hơn.






Lên xe rồi, Tịch Đức lại ra vẻ say xỉn, dựa vàongười cô, bộ dạng rất yếu đuối. Thư Hoán bị đè nặng nhưng không đẩy ra được,đành bất lực chịu đựng sức nặng của anh ta.



Cũng may chiếc xe rất nhanh đã đến dưới tòa nhàchung cư của Tịch Đức, Thư Hoán cố sức lấy ví tiền ra, trả tiền xe, lấy hóa đơnđể thanh toán lại với công ty, sau đó đẩy đẩy Tịch Đức: “Đến rồi, xuống xethôi”.



Tịch Đức mở một mắt ra vẻ như rất say, cười nói:“Cô không đưa tôi lên lầu sao?”



“…Anh có phải là không có chân đâu, sao không đimột mình được?”



Trước đây của trước đây, có dạo Thư Hoán nghĩ rằng,chỉ cần là trai đẹp thì đều có thể trở thành đối tượng để mê mẩn. Nhưng Tịch Đứchoàn toàn phá hỏng niềm tin đó của cô. Nội tại của một người thật sự có thể ảnhhưởng đến sức hút từ vẻ ngoài của người đó.



Bị từ chối, Tịch Đức dựa vào ghế, duỗi thẳngchân ra: “Vậy tôi không đi. Tôi uống say rồi”.



“…”Thư Hoán không mặt dày như anh ta, trước khitài xế lên tiếng mời họ xuống, cô đành gắng sức kéo anh ta, “Được thôi, tôi đưaanh lên trên. Phiền anh xuống xe đi.



*******************************



Có thang máy nên quá trình đưa anh ta lên lầunhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều. Thư Hoán nhận chìa khóa, nhanh nhẹn mở cửaphòng, sau đó ném anh ta vào trong.



Trong tích tắc đó, Tịch Đức lại kéo tay cô mạnhđến nỗi Thư Hoán cũng loạng choạng mấy bước nhào vào trong phòng.



Tịch Đức cười đưa tay đóng cửa lại.



Thư Hoán nhìn anh ta, “Đến nhà rồi, không cần trợlý nữa chứ?”



“Tôi khát quá, cô pha trà cho tôi”.



Thư Hoán cảnh giác nhưng không sợ hãi, chìa khóavẫn nằm trong tay cô, cô không lo những trò vặt vãnh như khóa cửa lại.



Tuy cô khờ khạo nhưng không ngu ngốc, không hồ đồđến độ chẳng chút phòng bị trước một người đàn ông xa lạ có sức mạnh như vậy.Trước khi lên lầu cô đã có ý thức bảo vệ. Cô biết dạng người như Tịch Đức khôngđứng đắn, cuộc sống riêng tư rất bừa bãi, mấy hôm ở công ty đã nghe rất nhiềuscandal về anh ta.



Nhưng mới làm việc chung ngày đầu tiên mà đã cuốngquýt gấp gáp như vậy, người bình thường phải dò xét mấy ngày rồi mới dám ratay. Huống hồ gì cô dù sao cũng là trợ lý mà Đoạn Kỳ Nhã giới thiệu đến, muốncó suy nghĩ bậy bạ gì với cô thì phải vuốt mặt nể mũi, người bình thường cũngkhông đến nỗi quá càn rỡ.



“Pha trà rất dễ, anh tự làm đi. Tôi phải về nhàđây, Kỳ Nhã còn đang đợi tôi”. Cô nhắc cho anh ta nhớ rằng cô và Kỳ Nhã đang ởchung với nhau, cũng là cảnh báo cho anh ta biết đừng làm chuyện ngốc nghếch.



“Pha trà thôi mà, sao phải nhỏ mọn thế”



“…”



“Vậy cô rót giúp tôi ly nước là được chứ gì. Đừngvô vị thế chứ, tôi rất muốn làm bạn với cô, cần gì phải thế?”



Thư Hoán nhìn anh ta, đặt chìa khóa vào túi rồiquay người đến máy nước rót cho anh ta ly nước.



Quay lại đưa ly cho anh ta, Tịch Đức không nhậnlấy ngay mà chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới: “Nhìn từ đằng sau mông cô cũngcong đấy nhỉ?”



Thư Hoán cố nhịn cảm giác muốn đổ nước vào mũianh ta, chỉ nói: “Cầm lấy nước đi. Tôi đi đây”.



Tịch Đức vẫn cười, đưa tay cầm ly nước.



Nhưng tay anh ta không cầm ly nước mà lại nắm cổtay Thư Hoán, giọng điệu rất mờ ám: “Cô gầy thì gầy thật, nhưng ngực cũng kháto đấy chứ”.



“…”



Thư Hoán không thể nhịn được, rút phắt tay lại,nhưng lại nghe thấy anh ta nói: “Này, cô muốn làm gì?”



Thư Hoán mù mờ không hiểu: “Gì mà tôi muốn làmgì, cái này phải hỏi anh chứ!”



Tịch Đức vẫn giữ chặt tay cô, cười nói: “Khôngphải tôi hỏi cô muốn làm gì, mà là hỏi, cô có muốn làm không?”



Lần này Thư Hoán không cho anh ta cơ hội, mộttay túm chặt ngón tay cái của anh ta, bẻ quặt ra sau, Tịch Đức bị bất ngờ, đauquá buông tay ra. Thư Hoán nhanh nhẹn bẻ tay anh ta ra sau lưng, bắt anh ta quỳxuống nền nhà.



“Lúc nãy anh nói gì hả? Có giỏi thì nói lạixem!”



Đối phương lập tức trở nên ngoan ngoãn, bộ dạngphong lưu bỡn cợt của công tử đào hoa lúc nãy đã biến mất sạch, đau đến mức hétlên, không ngừng van xin.



“Lần sau còn dám không?”



“Không dám nữa, không dám nữa”.



Tuy rất khinh bỉ anh ta nhưng Thư Hoán cũng phảitha mạng, buông anh ta ra.



Đến mức độ này cũng xem như hết cứu vãn rồi, ThưHoán ra cửa, vừa đi vừa nghĩ xem ngày mai phải nói năng thế nào với chị Fany.



Vừa lấy chìa khóa ra, bỗng thấy phía trên bóng củacô in trên cánh cửa là một bóng đen khác to hơn.



Theo bản năng Thư Hoán tránh sang một bên mớikhông bị bóng đen đằng sau đánh trúng. Nhưng Tịch Đức vẫn túm được tóc cô, kéomạnh ra sau.



“Con ranh chết tiệt, dám đánh tao à? Rượu mờikhông uống muốn uống rượu phạt hả?”



Thư Hoán không ngờ anh ta lại ti tiện đến thế,nhất thời không đề phòng, bị anh ta kéo giật lại loạng choạng mấy bước, cònchưa kịp vùng ra thì mặt đã hứng trọn một cái tát. Cú đánh rất mạnh khiến côngã nhào xuống giường.



“Hỏi tao dám không à? Tao có gì mà không dám?”



Cái tát ấy thật sự rất mạnh, ít nhất trong mộtphút, Thư Hoán chỉ thấy mạch máu ở tai cô chạy rần rật, trong đầu không còn ýthức, mọi thứ đầu tối đen.



Lúc cô tỉnh lại, mặt nóng rát lên vì đau, pháthiện mình đang nằm ngửa ra, áo đã bị kéo giật lên, còn Tịch Đức đang đè lên ngườicô, thô lỗ xé quần jeans của cô.



Thư Hoán hoảng loạn, tay cô không với tới ngọnđèn đầu giường. Dù sao Tịch Đức cũng là đàn ông, quần có khó cởi đến mấy thì sớmmuộn gì hắn cũng kéo ra được, nếu điên lên, hắn lại tát một cái thì cô có thểngất đi, không thể phản kháng gì được.



Thư Hoán bỗng nhận ra chùm chìa khóa trong tay.Cô nắm chặt, ra sức hất cánh tay, vung qua mặt tên kia.



Hắn ra rú lên một tiếng, buông cô ra ngay, đưatay ôm lấy mặt. Lần này Thư Hoán không dám cho hắn cơ hội phản kích, bất chấp tấtcả trèo đến đầu giường nhấc ngọn đèn bàn lên, đập túi bụi vào người hắn.



Tịch Đức vật lộn để đứng dậy giữa trận đòn củaThư Hoán, bấm chuông tường, sau đó kêu lên: “Bảo vệ, bảo vệ!”



Rất nhanh đã có mấy bảo vệ cao to phá cửa xôngvào, Thư Hoán thở phào nhẹ nhõm, còn Tịch Đức một tay ôm vết thương trên mặt lạihét lên trước: “Bắt nó! Con điên này, nó tấn công tôi!”



Sự vô sỉ của hắn vượt quá sức tưởng tượng củacô, đến nỗi Thư Hoán chỉ có thể há hốc mồm



Lúc bảo bệ vào, cô vẫn đang điên cuồng đánh anhta, hơn nữa so với vết thương trên mặt cô thì vết máu vì bị chìa khóa cào xướctrên mặt Tịch Đức càng đáng sợ hơn. Hai người bảo vệ không nói câu nào, túm chặtlấy cánh tay cô trước.



“Không phải thế, là hắn suýt cưỡng hiếp …”



“Các anh đừng nghe cô ta, cô ta điên rồi! Conđiên này là fan của tôi, suốt ngày tìm cách tiếp cận tôi, cô ta bị bệnh tâm thầnđấy!”



“…” So về độ mặt dày thì Thư Hoán chịu thua hắnrồi.



Vì có bảo vệ ở đó, Tịch Đức không tiện trút hậnlên người cô, đành hậm hực nói: “Bắt con điên này lại, nhốt vào đồn cảnh sátđi!”



******************************



Đến đồn cảnh sát, thấy bộ dạng tức tối của hắn,Thư Hoán biết sự việc không ổn rồi. Trên đường đi, cô gọi cho Đoạn Kỳ Nhã, TịchĐức cũng biết nhưng hắn không hề đuối lý hay lo lắng, mà còn lớn tiếng chửi bới,như thể hắn là người bị hại, cô mới là tội phạm vậy.



Hai người cùng tranh chấp tố cáo, không có chứngcứ xác thực về việc xâm hại, nhưng chứng cứ về vết thương trên cơ thể thì có,viên cảnh sát trực ca đêm cũng rất bực bội.



Sau khi luật sư của Tịch Đức dẫn mấy người đànông vừa nhìn đã biết không mấy hòa nhã đến đồn cảnh sát, khoảng một phút sau,Thư Hoán cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, giọng nữ và tiếng giày cao gót nàycô rất quen thuộc.



Thư Hoán bỗng có cảm giác yên lòng, đỏ hoe mắt,quay lại gọi: “Kỳ Nhã!”



Người đẩy cửa bước vào thở hổn hển, sắc mặt táinhợn đích thực là Đoạn Kỳ Nhã, sau lưng cô còn một người đàn ông nữa.



Người ấy vóc dáng cao lớn, mặc áo vest và sơ mimà cô nhìn thấy buổi sáng, không chút biểu cảm, chỉ khi đẩy cửa bước vào, ánh mắtdừng lại trên gương mặt cô.



Vừa thấy bộ dạng cô, sắc mặt Đoạn Kỳ Nhã đã thayđổi, nâng mặt cô lên: “Em không sao chứ? Em bị….”



Mắt Thư Hoán rưng rưng: “Không sao ạ”



“Mắt em sưng thế này rồi, không sao thật chứ?”



Thư Hoán kìm nước mắt, lắc đầu: “Em đã đánh lạirồi”



Nếu thật sự xét về vết thương trên mặt thì đúnglà không thể nói ai thua thiệt hơn ai.



Đoạn Kỳ Nhã ôm cô: “Em đừng khóc, bây giờ khôngcần sợ nữa, có bọn chị đây, em đừng lo”.



Thư Hoán sụt sịt, không kìm được nước mắt. Nếuchỉ có Đoạn Kỳ Nhã, cô có thể nhẹ nhõm, tâm trạng cũng khá hơn, nhưng vừa thấyTừ Vĩ Kính, cô như mất đi sự kiểm soát.



Nỗi sợ hãi sau khi suýt bị xâm hại, cơn đau khibị đánh, nỗi uất ức khi bị oan uổng, cơn khủng hoảng khi một mình đối mặt với tấtcả và cả sự luống cuống khi gặp Từ Vĩ Kính trong lúc thê thảm nhất, thêm vào đólà sự yếu đuối bất ngờ, Thư Hoán không kiềm chế được mà khóc nấc lên.



Đoạn Kỳ Nhã vừa tức vừa lo: “Tịch Đức, rốt cuộccậu đã làm gì cô ấy?”



“Tôi làm gì à? Chị phải hỏi cô ta đã làm gì tôimới đúng. Con ranh chết tiệt ấy đã phá hoại gương mặt tôi, chị bị mù hay sao màkhông thấy?”



Viên cảnh sát đau đầu, đứng lên khuyên giải:“Các vị, đã ghi chép xong rồi, các vị muốn tranh chấp gì thì mời ra ngoài giảiquyết. Có gì thì từ từ nói”.



Trước mặt những bảo vệ có bộ dạng như xã hội đencủa hắn ta, viên cảnh sát mới vào nghề này cũng bó tay. Thư Hoán không muốn ở lạiđây nữa, ra hiệu muốn về, Đoạn Kỳ Nhã liền ôm vai cô, tất cả đều ra khỏi đồn cảnhsát.



Viên cảnh sát tiễn mấy vị “môn thần [1]” này vềxong thì thở phào nhẹ nhõm. Còn hai nhóm người ra đến ngoài liền bắt đầu tranhchấp.



[1] Môn thần tức ông thiện, ông ác có hình dángdữ tợn mà chúng ta vẫn gặp trước cửa đình, đền hoặc chùa.



“Sao, các người muốn về thế này hả?”



Thư Hoán lau nước mắt, trừng mắt: “Vậy anh cònmuốn gì?”



Gò má, sống mũi Tịch Đức đều bị chìa khóa càocho rướm máu, hắn ta nghiến răng nghiến lợi trông càng đáng sợ hơn, gầm lên vớiThư Hoán: “Con ranh chết tiệt, tao nói cho mày biết, mặt tao có làm sao thì taosẽ rạch nát mặt mày”.



Thấy hắn ta huênh hoang như thế, Đoạn Kỳ Nhã giậndữ nói: “Cậu đừng quá đáng! Tự làm tự chịu! Vết thương cỏn con này có là gì, bọntôi nhất định đòi lại công bằng!”



“Công bằng? Tôi không công bằng chỗ nào?” Tịch Đứccười nói, “Đoạn Kỳ Nhã, chị đừng tưởng chị nổi tiếng rồi chảnh chọe, chị là cáithá gì? Trước mặt bố nuôi tôi, chị cũng chỉ là thế này thôi!”



Hắn ta đưa ngón giữa lên, khinh khỉnh: “Các ngườiđợi mà xem!”



Từ Vĩ Kính gọi điện xong, bỏ di động vào túi quần,sau đó quay lại hỏi: “Bố nuôi cậu là ai?”



************************





Trước đó anh không hề nói với bọn chúng câu nào,vừa lên tiếng, giọng nói không có gì khác lạ nhưng xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn,nhất thời không ai dám lên tiếng, mọi người đều nhìn về phía anh.



Một lúc sau, Tịch Đức mới “xùy” một tiếng: “Màylà ai?”



Từ Vĩ Kính nhìn hắn, nói: “Cậu không xứng để biết”.



Giọng anh không có ý mỉa mai, chỉ như đangnghiêm túc tường thuật một sự thật. Nhưng điều đó còn khiến hắn thẹn quá hóa giậnhơn cả việc bị sỉ nhục.



Tịch Đức điên lên, cười khẩy: “Mẹ kiếp mày hù dọaai? Bây giờ tao cho chúng “làm thịt” hai con ranh này, xem mày vênh váo cái khỉgì!”



Thư Hoán bất giác rùng mình, tay chân đều lạnhcóng. Đối phương có mấy tên bảo vệ như hùm như hổ, còn họ chỉ có Từ Vĩ Kính.



Cho dù Từ Vĩ Kính đánh được thì với quân địchnhư vậy, cũng khó có được kỳ tích, bên họ quá yếu thế.



Từ Vĩ Kính lại nhìn hắn, bình thản: “Thử xem”



“…”



“Cậu cứ thử đi rồi ngày mai thành phố T này sẽkhông có cậu nữa”.



******************



Tịch Đức không dám “thử”, trước tình huống đã nắmchắc phần thắng này, hắn ta lại không dám hành động. Ba người lên xe an toàn, bỏđi.



Xe chạy xa rồi, Thư Hoán vẫn thấy tay rịn mồhôi, toản thân lạnh ngắt.



Cô biết Từ Vĩ Kính có một địa vị nhất định,nhưng dù thế nào đây cũng không phải địa bàn của anh, đến thành phố T này, mãnhlong cũng chẳng bằng giun đất.



Hậu thuẫn của Tịch Đức cô đã nghe nói trong nhữngbuổi trà dư tửu hậu của mọi người, đại khái cũng biết là rất khó đụng đến. Bìnhthường hắn đã có thanh thế, lại thêm sự hậu thuẫn của xã hội đen thì khỏi phảinói, vì thế rất huênh hoang hợm hĩnh, mọi người phải nể vì hắn. Rất nhiều ngườiphải chịu ấm ức vì hắn nhưng chưa có ai dám tìm hắn để tính sổ. Trước kia có mấyMC đùa cợt hắn vài câu trong tiết mục truyền hình, hôm sau đã bị đánh thê thảm,cả nửa tháng cũng không đi làm nổi.



Loại người đó có thù tất báo, hễ bị chọc giậnthì gì hắn cũng làm được. Nếu vì chuyện của cô mà liên lụy đến Đoạn Kỳ Nhã, thậmchí Từ Vĩ Kính, cô thật sự….



“Từ Vĩ Kính….”



“Hử?”



“Tịch Đức hắn… loại người ấy rất thù dai, liệu hắncó làm hại anh chị …”



Từ Vĩ Kính nói: “Em đừng lo”.



“….”



“Anh sẽ xử lý”.





Chương 36




Về đến nhà Đoạn Kỳ Nhã thì trời đã sáng. ThưHoán tắm rửa, uống sữa nóng Đoạn Kỳ Nhã đưa, chui vào chăn lơ mơ ngủ thiếp đi.



Chắc vì trong sữa có thuốc nên giấc ngủ ấy chodù có ngon hay không thì cũng rất sâu và dài. Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều,Thư Hoán mơ màng xuống giường, đờ đẫn một lúc mới nhớ ra phải đi tắm, liền chuivào nhà vệ sinh.



Cô nhìn thấy mặt mình, cú bạt tai đó quả rất nặng,da mặt cô vốn mỏng, mạch máu bây giờ đã nổi cả lên, sau khi bớt sưng thì nửa mặtđã chuyển thành tím bầm, trông vừa đáng thương vừa đáng sợ.



Thư Hoán ôm mặt. Cô không ngờ mình lại gặp Từ VĩKính trong tình trạng khó coi thế này.



Cầm túi đá ra ngoài phòng khách ngồi, vừa nghĩ lạicô đã rưng rưng nước mắt. Bỗng Thư Hoán nghe thấy tiếng ổ khóa chuyển động, sauđó Từ Vĩ Kính đẩy cửa đi vào.



Thấy vẻ mặt cô, Từ Vĩ Kính giải thích: “Hôm nayKỳ Nhã có việc không bỏ được, đành để em ở nhà một mình. Anh làm việc xong đếnđây xem thế nào”.



Thư Hoán cũng không biết phải nói gì với anh, cầmtúi đá mà ủ rũ cụp mắt xuống.



Một lúc sau lại nghe Từ Vĩ Kính nói: “Em thực sựkhông sao chứ? Hắn có làm gì em…”.



Thư Hoán vội lắc đầu: “Không có thật mà. Tuy embị đánh nhưng cũng không để hắn lợi dụng”.



Nói ra thì cô cũng phải cảm ơn quần jeans ống đứngđã mua trên mạng. Tuy kiểu dáng đẹp, xứng với giá tiền, nhưng cúc cài quá nhỏ,khóa kéo cũng rất khó kéo, hơn nữa chất vải cũng ít đàn hồi. Đến cô mặc vào phảiít nhất mười phút thì không nói, đằng này một người đàn ông sức lực hơn cô gấpmấy lần mà nhất thời cũng không làm gì được nó, một sản phẩm không tốt, thế màlại rất bán chạy, ai cũng đánh giá 100 điểm.



Từ Vĩ Kính nhìn cô. Cô cứ ngỡ anh sẽ nói: “Thếthì tốt”. Nhưng lời anh nói lại là: “Xem như hắn may mắn”.



“…”



Từ Vĩ Kính vẫn bình thản: “Anh sẽ không tha thứcho bất kỳ ai làm chuyện đó với em nữa”.



Anh nói “nữa”, đương nhiên là chỉ Từ Vĩ Trạch.Nhớ đến chuyện đó, Thư Hoán thấy rất đau lòng, định lấy túi đá che mặt lại.



“Đúng rồi, lát nữa anh đưa em ra ngoài, gặp bácanh.”



“A?”



“Chuyện này phải phiền đến bác, cũng nên đến gặp.Hơn nữa trước khi đi em cũng phải bớt thời gian nghe lời xin lỗi của tên Tịnh Đứcđó.”



Tuy anh nói rất tự nhiên, đơn giản như thể lát nữacô sẽ nhận một chiếc bánh rán vậy, nhưng đến khi Thư Hoán bước vào phòng kháchhào hoa nhà họ Từ vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên.



Loại người như Tịch Đức liệu trong đầu có lễnghĩa liêm sỉ và biết xin lỗi hay không? Tên đó nói dối không chớp mắt, chẳng hềcó chút thành ý, hoàn toàn không có đạo đức, không gây phiền phức cho họ là đãmay lắm rồi.



Trong phòng khách rộng rãi có mấy người đã ở đó,ngay cả cười Thư Hoán cũng thấy đau, chỉ rụt dè, cố lấy hết can đảm để quan sáthọ.



Trong đó có người đàn ông trung niên đẹp trai vàđường bệ, dáng vẻ khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhưng dung mạo lại hòa nhãthân thiện. Chỉ gương mặt thôi đã dễ dàng đoàn ra là họ hàng với Từ Vĩ Kính, cóthể nói ông là phiên bản Từ Vĩ Kính đã chỉnh sửa lại. Và còn một người nữa, đólà Từ Diễn.



Lúc này Thư Hoán mới nhớ ra, Đoạn Kỳ Nhã từngnói rằng Từ Diễn là họ hàng của họ. Nhưng khi ấy cô không nghĩ nhiều, dù saothì định nghĩa từ “họ hàng” rất rộng, nếu không thì từ dung mạo cũng có thểđoán ra họ có cùng huyết thống.



Người đàn ông trung niên vốn đang mỉm cười, khinhìn rõ bộ mặt Thư Hoán thì lấp tức cau mày: “Sao thành ra thế này?”.



Thư Hoán lo lắng thấp thỏm, cô cũng biết dáng vẻmình thế này rất mất mặt, căn bản là rất khó coi.



“Vĩ Kính, thằng bé này, không phải bác tráchcon, nhưng con làm bác thất vọng quá.”



Thư Hoán khiếp sợ, gần như không ngẩng mặt lên nổi.



“Con để cho con dâu nhà họ Từ chúng ta bị ngườita ức hiếp thành ra thế này ư?”



“…”



“Con làm việc kiểu gì thế?”



Không đợi Thư Hoán hoàn hồn, Từ Vĩ Kính đã lêntiếng nhận lỗi: “Lỗi của con, con đã sơ suất”.



“Đây là Thư Hoán, đây là bác anh, Từ Triết Nam.Hai cậu em họ của anh, Từ Nhiên, Từ Diễn.”



Nhà họ Từ xưa nay vốn dương thịnh âm suy, thế hệtrưởng bối của Từ Triết Nam chỉ có hai anh em, không có chị em gái. Đến đời Từ TriếtNam, hai anh em thành gia lập thất, con của họ vẫn là hai anh em trai, không cóchị em gái.



Đáng thương cho người làm cha chỉ mong ước đượcbế con gái lên đùi dạy từng chữ, thế là “hệ thống” chỉ có con trai, không cócon gái này mới khao khát đến phát điên lên. Đời này mà không có thú vui dỗdành cháu gái để hưởng thụ nữa thì đúng là người già lệ rơi hai hàng mất.



Mà vợ của họ hoặc sớm qua đời, hoặc thường xuyênđi nơi khác, không hay về nhà. Lần nào tụ tập ăn cơm, cả bàn toàn đàn ông, ngaycả mèo trong nhà cũng là mèo đực, nhìn là thấy buồn lòng.



Đời con sau này cũng vì nguyên nhân này nọ đểthoái thác không kết hôn, Không biết đến ngày nào tháng nào mới được nhìn thấycon gái trong nhà, cả bóng dáng cháu gái nữa, người già thực sự khao khát đếncô đơn.



Hiếm hoi lắm mới nghe nói có cô cháu dâu tương lại,tuy còn xa hơn “con dâu” mình nhưng đã rất tốt rồi. Hai anh em Từ Triết Namtình cảm rất tốt, con trai đôi bên cũng không khác gì con trai mình.



Nghe nói Từ Vĩ Kính muốn đưa cô đến gặp cả nhà,bác Từ cả tối qua rất sung sướng, suy đoán rất nhiều về lần gặp đầu tiên, thậmchí cả viễn cảnh hạnh phúc được ôm cháu trong tương lai không xa cũng tưởng tượngra nữa.



Chỉ không đoán được là, vừa gặp mặt thì đã thấymột bên mặt cháu dâu bị tím bầm.



Thế là mặt ông cũng sa sầm theo.



“Nào nào, đến đây cho bác xem. Sau này con cũnggọi bác là bác, đừng khách sáo.” Từ Triết Nam vội vẫy tay bảo Thư Hoán ngồi cạnh,chăm chú xem vết thương trên mặt cô.



Xem xét xong, ông không tránh khỏi xót xa nhưngtình cảm của người cha với con gái, giận dữ: “Trời ơi, ra nông nỗi thế này! Saolại nỡ mạnh như vậy! Ai dám đánh con thế này! Rốt cuộc có chuyện gì, con nóicho bác nghe xem!”.



Thư Hoán đành kể qua loa mọi việc, đương nhiên bỏqua chi tiết Tịch Đức mỉa mai và sỉ nhục cô.



Bác Từ vẫn giận đến độ suýt chút nữa thì ngấtđi, nói: “Cái người nhà họ Tịch ấy, bảo bọn họ đừng đến nữa, ta không muốn gặphọ”.



“Ưm…”



“Bọn họ mở miệng ra đã không có thành ý, chỉ nóilà mạo phạm cháu dâu tương lai. Hai chữ mạo phạm đó, nhẹ cũng là mạo phạm, đếnnước này rồi vẫn gọi là mạo phạm sao? Chuyện này khỏi bàn nữa, không thừa thờigian.”



Bác Từ rất giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng.



Cha nuôi của Tịch Đức dẫn mấy người đứng ngoài đợi,nhưng bị từ chối không tiếp, bẽ mặt quá nên cứ van xin bốn, năm lần, mãi đến tốimới được vào.



Tịch Đức không còn vẻ huênh hoang như trước, mặtmũi tím bầm, sưng vù, không dám nhìn thẳng vào Thư Hoán chứ đừng nói là mở miệngnói gì. Thế là cha nuôi hắn đánh vào gáy hắn một phát, lực tay rất mạnh.



“Thằng khốn gây chuyện lớn như thế, còn khôngmau xin lỗi!”



Tịch Đức bị ăn cú đánh đó, “phịch” một tiếng quỳxuống trước mặt cô, sau đó nghiến răng nói: “Xin… xin lỗi”.



Thư Hoán sợ đến nỗi suýt nữa lăn từ trên ghế xuống.Lời xin lỗi cô cần là lời xin lỗi chính thức và hứa không bao giờ tái phạm làđược. Cô đâu cần đến độ quỳ xuống khoa trương như thế này.



Hoàn hồn lại, cô vội vã chối từ: “Không cần,không cần! Anh đứng lên đi!”.



Bác Từ nói: “Cô bé nói không cần, các người về hếtđi”.



Mặt Tịch Đức tái nhợt, không còn giống như mặtngười sống nữa, cha nuôi hắn lập tức đánh hắn một cái nữa: “Mày ngốc hả thằngkia! Mày tưởng chỉ cần quỳ xuống là hết chuyện à! Nhanh lên!”



Tịch Đức bị đánh, đành chống hai tay xuống đất,dập đầu với cô.



Thư Hoán gần như ngất xỉu, chỉ muốn bỏ chạy nênkhoát tay rối rít: “Không cần đâu, thực sự không cần mà!”.



Tịch Đức ngẩng lên nhìn cô, sắc mặt hoàn toànxám ngoét.



Từ Triết Nam nói: “Thư Hoán nói không cần kiểuxin lỗi này của cậu, cậu tự xem làm thế nào đi”.



Cha nuôi Tịch Đức cười gượng gạo: “Từ tiên sinh,thằng bé này không hiểu chuyện, không biết mình đã gây họa, ở nhà tôi đã thayngài giáo huấn nó rồi, trên người nó không còn chỗ nào lành lặn cả. Trừng phạtnó thế nào cũng được, chỉ cần cho nó một cơ hội. Hay là ngài …”.



Từ Triết Nam nói: “Cũng được, cháu dâu ta là mộtngười mềm lòng, ta cũng không muốn xử chuyện này quá tuyệt tình, tránh để chocô bé khó xử. Phần nào của cậu gây chuyện thì để cậu ta cắt phần đó đi”.



Tịch Đức vẫn quỳ, dao đưa đến trước mặt hắn, hắncũng cầm lấy thật: Thư Hoán đã hết vía, hồn phách bay mất, vội vàng ngăn hắn lại,nói: “Không cần…”.



Nhìn ánh mắt u ám của hắn, Thư Hoán bỗng hiểura.



“Không cần”, trong trường hợp này có nghĩa là “vẫnchưa đủ”. Càng nói “không cần” thì đối phương càng tuyệt vọng.



Không muốn sự việc lớn thêm, Thư Hoán đành nóinhanh: “Cái này con không cần, anh ta có mất tay chân cũng vô ích với con”.



Bác Từ nghĩ ngợi: “Cũng phải, vậy con thích thếnào, nói cho bác nghe”.



Đầu Thư Hoán đã trống rỗng, rối bời nên chỉ cóthể nói: “Thế thì để anh ta làm việc giúp con trong một tháng là được”.



Từ Triết Nam cau mày ngẫm nghĩ: “Thế thì quá nhẹnhàng rồi”.



“…”



“Nhưng nếu thời gian quá dài, có lẽ con nhìn thấyhắn cũng thấy phiền, vẫn cứ theo ý con vậy.”



Tịch Đức thở phào như trút được gánh nặng, gụcxuống tại chỗ không dám nhúc nhích.



Từ Triết Nam nói: “Con ấy à, dễ mềm lòng quà.Nhưng như thế cũng tốt, con gái mà”. Sau đó ông nhanh chóng chìm vào thế giới ảotưởng “nuôi con gái quả nhiên khác với con trai” của mình.



Thư Hoán cũng toát mồ hôi đầy lưng, cô không phảingười thù dai, làm sao chịu nổi cảnh này. Hơn nữa kẻ đáng hận đến mấy, khi tỏra đáng thương thì cô vẫn thấy thương hại một cách bản năng.



Nhưng nếu không vì cô quen biết Từ Vĩ Kính vàtrưởng bối như Từ Triết Nam thì không biết sẽ thế nào nữa, chưa biết chừng vừara ngoài đã bị tạt axit, hoặc hậu quả thảm hơn cũng có thể xảy ra.



Tên khốn ác độc huênh hoang Tịch Đức quả thực cầnphải có người ác hơn trừng trị hắn, nếu không thì không có cách nào khiến hắn sợcả. Cô cũng chỉ bớt tỏ ra thông cảm với hắn thôi.

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ