XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Gấu ơi, giúp anh trang 16

Chương 41




Cảm xúc chán ghét chính bản thân mình của ThưHoán đã đạt đến đỉnh điểm trong mấy ngày qua.



Cô chưa bao giờ ghét bản thân mình như bây giờ,cũng không dám tưởng tượng rằng mình lại nói những lời đó với Từ Vĩ Trạch. Trướcgiờ cô rất quan tâm đến tâm trạng của anh, cho dù lúc tức giận nhất cũng chỉ mắnganh một từ lặp đi lặp lại là “đồ khốn”. Cô không biết chính mình đã xảy ra chuyệngì, sao lại trở nên mất kiểm soát và căm phẫn đến thế, chẳng lẽ là do men rượu?



Tình sử của Từ Vĩ Trạch đâu phải cô biết mới lầnđầu đâu, huống hồ anh dù phong lưu đến mấy thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.Cô không có tư cách gì để sỉ nhục mắng mỏ anh như thế.



Nhưng xin lỗi Từ Vĩ Trạch thì Thư Hoán vẫn khônglàm. Nói lời xin lỗi không khó, với tính khí dễ chịu của anh, có lẽ sẽ tha thứcho cô ngay. Nhưng sau này họ sẽ ra sao?



Chỉ cần tâm trạng kỳ cục đó của cô chưa biến mấthẳn, chưa làm rõ tật xấu đó rút cuộc là từ đâu mà ra thì chưa biết chừng đếnlúc nào đó, cô lại mất bình tĩnh, nói những lời tổn thương hơn với Từ Vĩ Trạch.



Lúc đó cô không thể làm bạn với Từ Vĩ Trạch suônsẻ được nữa. T_T



Chuyện hợp tác với công ty của nhà họ Từ, saukhi cô trở về thành phố T vẫn tiếp tục. Vì công việc hiếm có này, Thư Hoán cứôm một đống tài liệu lớn nhỏ chạy đến Từ thị.



Bây giờ cô đã có thể đối mặt với Từ Vĩ Kính bằngtâm trạng thoải mái và sáng suốt rồi. Từ Vĩ Kính vẫn rất tốt, sự ngưỡng mộ rụtrè của cô dành cho anh mãi mãi không thay đổi, giống như đối với Đoạn Kỳ Nhã,cô đặt anh ở vị trí cao nhất, không cho phép mình chạm tới.



Chỉ có điều trong sự ngưỡng mộ đó, tình cảm khiếncô đau lòng khổ sở, dằn vặt mất ngủ nay đã biến mất.



Một ví dụ ngược lại với tình cảm đẹp đẽ đó chínhlà Từ Vĩ Trạch. Hễ nhớ đến cái tên ấy là Thư Hoán lại thấy mây mù vân vũ trên đầu,nặng nề đến mức vai cô như muốn trĩu xuống.



Mấy hôm nay ngày nào cô cũng mơ thấy ác mộngliên quan đến Từ Vĩ Trạch. Lúc thì anh cười khẩy bỏ đi, lúc thì cô ngã lăn xuốngcầu thang trước mặt Từ Vĩ Trạch.



Cũng may cô không gặp Tử Vĩ Trạch, dù sao giấcmơ tệ hại đến mấy cũng chỉ là giấc mơ.



Hôm đó Thư Hoán bàn bạc xong công việc thì đã hếtgiờ làm việc, Từ Vĩ Kính có một cuộc họp gấp, một mình cô đi vào thang máy vềnhà.



Thang máy xuống được hai tầng thì dừng lại, cửamở ra, sau đó người bước vào không phải ai khác, mà là nhân vật chính trong cơnác mộng của cô.



Bốn mắt nhìn nhau, Thư Hoán cứng đờ người. Từ VĩTrạch vẫn cười và gật đầu trước, xem như chào hỏi, Thư Hoán cũng gượng đáp lạibằng một vẻ mặt miễn cưỡng có thể xem là mỉm cười. Hai người đều không nói gì,chỉ đứng mỗi người một góc trong thang máy.



Thang máy xuống được mấy tầng thì bỗng nhiên bảnhiển thị điện tử ngừng lại. Hai người đều không chú ý đến, mấy giây sau cửa vẫnkhông tự động mở ra.



Lại mấy chục giây sau, thang máy lặng phắc, ThưHoán hiểu ra, bất giác dựa sát lưng vào vách thang máy: “Thang máy...bị...bị hỏngsao?”.



Từ Vĩ Trạch cũng đặt tay lên cửa, mở thử để chắcchắn là không mở được, rồi bấm vào nút báo động, sau đó quay lại nói: “Đừng lo,không sao đâu, sẽ có người đến sửa nhanh thôi”.



Đó là lần trò chuyện đầu tiên của họ trong quãngthời gian này. Có Từ Vĩ Trạch ở đây, Thư Hoán cũng không thấy sợ hãi nhiều nữa.



Sự ngượng ngùng từ lúc anh bước vào thang máy dầnphai nhạt nhưng họ vẫn không biết nhưng họ vẫn không biết nên nói gì và ai nóithì sẽ thích hợp hơn.



Hai người vẫn đứng cách xa nhau một khoảng, sauđó Từ Vĩ Trạch lên tiếng trước: “Xin lỗi, Gấu Hoán”.



“...”



“Anh biết chuyện đó không thể cứ nói xin lỗi làcó thể tha thứ. Nếu có thể, anh hy vọng anh em hãy để anh bù đắp cho em.”



Thư Hoán lắc đầu, cô rất hối hận về sự mất bìnhtĩnh hôm đó của mình. Thực sự không nên, cô đã nói sẽ tha thứ cho anh nhưng lạilôi chuyện cũ ra, rõ ràng là lằng nhằng.



Chắc vì cô thích anh nên mới không thể nào cườiphóng khoáng cho qua, không thể đối mặt với sự thật bi thảm rằng anh đối với côchỉ là một phút “bồng bột”.



Nghĩ đến chuyện bản thân đã thích Từ Vĩ Trạch,Thư Hoán như bị sét đánh giữa trời quang, trong tích tắc mọi thứ đều xám xịt.



Suy nghĩ đó còn khiến cô tuyệt vọng hơn gấp chụclần so với việc không thể ở cạch Từ Vĩ Kính, nhất thời Thư Hoán chỉ biết lùivào một góc thật xa, quay lưng lại với anh.



Sau đó cô nghe Từ Vĩ Trạch hạ giọng: “Em đừnglo, anh sẽ không làm gì em đâu”.



“Em...em đâu có lo lắng.”



Cô cũng hiểu rất rõ, tuy Từ Vĩ Trạch là công tửđào hoa nhưng trong chuyện tình cảm anh rất rõ ràng, kết thúc mối tình này rồimới bắt đầu một mối tình khác, không có kiểu bắt cá hai tay. Chỉ cần vẫn cònđang yêu nhau thì dù bất kỳ tình huống gì, anh tuyệt đối sẽ không ra tay vớingười khác.



Thư Hoán ngồi xuống một lúc, thang máy vẫn khôngnhúc nhích. Sự thật rằng Từ Vĩ Trạch đang đứng phí sau không những không khiếncô yên tâm, ngược lại càng làm cô hoảng loạn, rối bời hơn.



Cô dần dần cảm thấy da đầu giật giật đau nhói.Cơn đau lâu rồi không thấy, đau như bị đinh đóng vào đầu, lại quay về. Thư Hoánbiết đó là do tâm trạng quá căng thẳng mới dẫn đến đau nửa đầu như thế, nhưngdù gì đi nữa cũng không thể thả lỏng được, chỉ có thể ôm đầu nhăn nhó.



“Gấu Hoán?” Từ Vĩ Trạch đặt tay lên vai cô rồinhanh chóng rụt lại, giữ một khoảng cách nhất định, anh hỏi: “Em không sao chứ?”.



Trước kia anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyệntiếp xúc cơ thể, còn bây giờ lại rất dè dặt.



Có lẽ anh rất thích người bạn gái hiện tại.



Thư Hoán đáp nhỏ, “Không sao”, rồi áp mặt vàovách thang máy, lặng lẽ ngồi trong góc. Cô cũng phải chủ động trách né anh.



Trong im lặng, Thư Hoán đang cố gắng giáo huấn bảnthân, cô không thể thích Từ Vĩ Trạch, nhất định là ảo giác.



Cô và anh xưa nay là bạn bè thân thuộc như ngườitrong gia đình, vượt cả giới tính, hai người đối với nhau mà nói, chắc chắn thuộcdạng “không thể ăn được”.



Còn nguyên nhân tâm trạng cô khó hồi phục thì chắcvì chuyện đêm đó là lần đầu tiên trong đời, chưa biết chừng cũng là lần cuốicùng, mà lại phát sinh trong tình huống ấy, nên cô chắc chắn sẽ ghi nhớ. Nhất địnhlà không có nguyên nhân nào khác ngoài nó rồi.



Còn về Từ Vĩ Trạch, chưa biết chừng anh đã cókhông một ngàn lần thì cũng tám trăm lần làm chuyện đó, sao có ấn tượng với côcơ chứ.



Tập trung tinh thần tự giải thích cho mình xong,thang máy bỗng lắc mạnh. Thư Hoán chưa kịp phản ứng thì cảm giác chao đảo dothang máy rơi nhanh xuống khiến cô hét lên một tiếng.



Trong khoảng khắc đó Từ Vĩ Trạch đã ôm lấy cô.



Thang máy rơi xuống khoảng một, hai giây rồi sauđó dừng lại. Thư Hoán vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nắm chặt lấy ngực áo người ấy,không nói nổi câu nào.



“Đừng sợ.” Đầu cô được anh xoa nhẹ, “Có anh đây,không sao đâu”.



Thư Hoán nằm trong vòng tay anh, hơi run lên, côsợ đến nỗi suýt chút nữa thì khóc thét lên.



Nhưng cánh tay Từ Vĩ Trạch ấm áp mạnh mẽ, lồngngực rắn chắc đáng để dựa vào, cô còn nghe thấy tiếng nhịp tim của anh khiếnmình yên tâm, ổn định lại.



Tuy biết rằng nếu thang máy mà rơi xuống từ độcao hai mươi mấy tầng thế này thì có Từ Vĩ Trạch ở đây cũng vô dụng, dù anh cólợi hại đến mấy cũng không thể đối phó được với sự cố này, cô vẫn sẽ biến thànhmột đống thịt xấu xí nhưng cô lại không còn thấy sợ hãi nữa.



Cô dựa sát vào người Vĩ Trạch theo bản năng, nhưmột con gấu koala, không động đậy, cũng không dám buông anh ra, chỉ sợ một khibuông tay thì sẽ phát sinh chuyện gì đó rất đáng sợ.



Một giọng nam dịu dàng vang lên: “Gấu Hoán”.



Vì sợ hãi nên Thư Hoán úp mặt vào ngực anh, chỉphát ra âm thanh mơ hồ: “Ưm”.



“Có phải em vẫn còn giận anh?”



Một lúc sau, Thư Hoán lặng lẽ lắc đầu.



“Vậy có ghét anh không?”



Thư Hoán lại lắc đầu.



Mỗi lần cô lắc đầu lại như dụi vào ngực anh, dụimấy lần xong, cảm thấy hình như anh có vẻ thiếu tự nhiên, Thư Hoán cũng cảm thấyngượng ngùng.



Dù thế nào đi nữa thì Từ Vĩ Trạch cũng là mộtchàng trai khỏe mạnh, cô dụi vào ngực người ta thế này đúng là khiêu khích, thậtlà không có tự trọng.



Để chứng minh mình không có bất kỳ động cơ mờ ámnào, Thư Hoán vội ngẩng lên khỏi ngực anh.



Từ Vĩ Trạch đang cúi đầu nhìn cô, cô ngẩng đầulên mà không báo trước, mũi hai người bỗng chạm vào nhau.



Trong mấy giây, cô và anh đều không nhúc nhích,chỉ duy trì tư thế gần gũi như vậy. Thư Hoán cảm nhận hơi thở thơm mát của anh,hơi ấm từ cơ thể anh, và cả sự quyến rũ từ đôi môi gợi cảm của anh.



Thư Hoán căng thẳng đến mức không dám động đậy,trong khoảnh khắc ấy, cô cứ ngỡ rằng Từ Vĩ Trạch sẽ cúi xuống hôn mình.



Nhưng không. Từ Vĩ Trạch quay đi, ngồi thẳnglưng lên, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu cô, nói với vẻ bình tĩnh và khách sáo: “Xinlỗi”.



Thư Hoán vội cúi xuống: “Không...không sao”.



Tự hoang tưởng cũng không phải chuyện mất mặt lắm,mà chuyện mất mặt thật sự là cô không chủ động tránh đi, lại còn tỏ ra rất mongđợi nữa chứ.



Từ Vĩ Trạch như cũng ngạc nhiên vì phản ứng bấtngờ đó của cô, với trí thông minh của anh thì sớm muộn gì cũng hiểu ra thôi.



Chấn động của thang máy lúc nãy chắc là do phíadưới đang tu sửa, năm phút sau cuối cùng mọi thứ đã bình thường trở lại. Thangmáy an toàn “hạ cánh” xuống đất, cửa từ từ mở ra.



Thư Hoán không dám chậm trễ một giây nào, chạy vộira khỏi đó như bỏ trốn, để lại Từ Vĩ Trạch phía sau.



Những người tụ tập bên ngoài chỉ nghĩ là cô quáhoảng sợ nên cũng thông cảm nhường đường, giữ lại chút tự trọng cho cô. Từ VĩTrạch, cô không còn mặt mũi nào gặp anh nữa rồi.





Chương 42




Hôm sau Từ Vĩ Trạch đã gọi điện đến trước.



Tuy Thư Hoán còn xấu hổ nhưng vẫn rất vui vì sựchủ động của anh. Từ Vĩ Trạch đã tìm đến cô chứ không tránh né, dù sao đó cũnglà chuyện tốt.



Khách sáo mấy câu an ủi hỏi thăm lẫn nhau vì sựcố thang máy lần trước, Thư Hoán vẫn thấy tim đập thình thịch, Từ Vĩ Trạch lạilên tiếng nói rõ ý đồ thật sự của mình.



“Gấu Hoán, ngày mai là sinh nhật cô gái mà anhthích, em làm bánh kem giúp anh được không?”



“…” Quá đáng thật.



“Anh biết em có lò nướng, giúp anh làm một cáinhé.”



Thư Hoán đành nói: “Sao không đi mua, không cótiền thì em mua cho anh là được”.



“Tự làm thì đặc biệt hơn.”



“Nhưng…có phải anh tự làm đâu.”



“Em cứ xem như làm việc thiện thay anh đi.”



“Nhưng em…”



“Giúp anh đi mà, Gấu Hoán.”



Thư Hoán ôm một bụng ấm ức. Cái tên thấy gáiquên bạn này, ngay cả sinh nhật cô mà cũng quên, lại bắt cô làm bánh cho. Đúnglà đồ vô lương tâm siêu cấp!



Hơn nữa, muốn ngầm bảo cô hãy bỏ cuộc đi thìcũng đâu cần phải làm tới mức đó. Cô vẫn nhớ rõ anh đã có bạn gái, hoàn toànkhông có ý nghĩ gì khác, đâu cần anh nhắc nhở cô.



Nhưng anh đã nhờ vả rồi, cô chỉ có thể nhận lời:“Được thôi…”.



Tuy có hơi tức tối nhưng đành vậy. Từ Vĩ Trạchthường xuyên như thế. Trước kia anh vẫn thích bắt nạt cô, ép cô giúp anh cáinày cái kia. Cô đã quen lâu rồi.



Cô không có tư cách đau lòng hay buồn bã, lạicàng sợ bị người khác nhận ra rằng cô đang buồn. Đau lòng vì anh chàng công tửđào hoa như Từ Vĩ Trạch thì đúng là mất mặt.



Thư Hoán ra ngoài mua trứng gà tươi, sữa tươi, bộtlàm bánh và cả những thứ cần thiết như hoa quả… Tuy lúc đi ngang tiệm bánh kem,cô đã đứng một lúc lâu, do dự không biết có nên đặt một cái để ứng phó với TừVĩ Trạch không, nhưng cuối cùng cô vẫn gục đầu bỏ đi.



Đã nhận lời giúp người ta thì phải nghiêm chỉnhthực hiện, đó đã là bản năng của cô.



So với sự buồn bực khi bị bắt làm bánh kem cho bạngái anh, Thư Hoán càng mong có thể nhanh chóng giải thoát bản thân khỏi cảm xúckì quặc mà mình dành cho Từ vĩ Trạch.



Cô nghĩ chắc chắn do gần đây bản thân trải quaquá nhiều sóng gió, tâm tư rối loạn mới có ảo giác rằng cô thích Từ Vĩ Trạch.



Nhất định không phải là thích thật sự, chỉ là nhấtthời thấy dựa dẫm vào bạn bè mà thôi.



Để tránh cho bản thân rơi vào tình trạng đángthương, tâm tình méo mó, Thư Hoán quyết định niệm một trăm lần câu “Tôi chẳngthích Từ Vĩ Trạch tí nào”, rồi sau sẽ khá hơn thôi, có thể trở lại với tình trạngkhỏe mạnh, tích cực như xưa.



Thế nhưng niệm xong cả trăm lần cho ngày hômnay, vẫn chẳng thấy có hiệu quả gì cả. Thư Hoán nằm bò ra sofa, lấy gối chụplên đầu, đau khổ lật sách dạy nướng bánh, muốn tìm một kiểu bánh kem thích hợp.



Lật đựoc một nửa thì điện thoại reo vang, lầnnày là Nhan Miêu.



“Hoán Hoán, tối nay bọn mình có hội họp, muốn đikhông? Có hàng tốt đây.”



Haizzz, gì mà hàng tốt với hàng xấu, đối với côcũng như nhau cả thôi.



Nhưng cô cũng biết Nhan Miêu hoàn toàn khôngquan tâm đến những chuyện như thế, sở dĩ gần đây nhanh nhạy như vậy hoàn toànlà vì cô.



“Được thôi, tớ đi là được mà.”



Nhan Miêu rất vui mừng: “Thật không? Nhớ nhé, tốinay mặc đẹp một chút, đừng trẻ con quá, giờ hẹn là…”.



Cuối cùng cô cũng chấp nhận sự giới thiệu nhiệttình của Nhan Miêu, sau đó đứng lên nướng bánh cho bạn gái Từ Vĩ Trạch một cáicheese cake.



Thư Hoán dùng kem và nước chanh để làm kem chua,trong thời gian đợi nó đông lại, cô lại lấy kem và phô mai đã đông trong tủ lạnhra, thêm hai thìa sữa chua và một ít đường cát, đun cách thủy cho tan ra.



Lấy máy đánh trứng đánh cho hỗn hợp này thành chấtlỏng sền sệt, không còn lợn cơn nữa, cô lần lượt cho thêm bốn quả trứng gà tươivào, mỗi lần cho đều đánh thật kỹ. Sau cùng thêm một lần kem vào rồi đánh đều.



Chừng đó mới chỉ là phần kem phủ mà thôi.



Sau đó Thư Hoán phải kiên nhẫn chia kem ra làmba cho vào bột, cố gắng khuấy đều. Ngoài ra còn phải đánh lòng trắng trứng nổibọt lên, chia làm ba cho thêm đường và tinh bột ngô vào lại, lại chia thành phẩmra làm ba rồi cho vào hỗn hợp lúc nãy.



Đến khi làm xong công đoạn đó thì tay thư Hoánđã mỏi nhừ đến nỗi không nhấc lên nổi.



Cũng may những việc còn lại không cần trộn khuấygì nữa, cô làm nóng lò nướng trước rồi lấy khuôn bánh cất ở ngăn lạnh cuối cùngtrong tủ lạnh ra.



Trước đó Thư Hoán đã đặt sẵn những vụn nhỏ chocolatevào đó, cả bơ đã tan chảy để làm đáy bánh. Hiện tại đã đông lại kha khá, cô đổphần kem bánh lên, đặt vào tầng thứ hai từ dưới lên của lò nướng, ngăn dướicùng đặt một khay nước rồi nướng một lúc.



Chỉ nội việc cho bánh vào lò nướng, sau khi nướngxong lấy ra cũng đã mất một giờ đồng hồ, rồi còn phải đợi hai mươi phút chobánh nguội, lại đổ thêm lớp kem lên, tiếp tục cho vào lò nướng.



Khi bánh nguội lần nữa, đặt vào tủ lạnh cho đônglại thì trời đã tối.



Thư Hoán mệt mỏi muốn đứt hơi.



Ngày mai còn phải phủ kem, trang trí hoa quả vàviết chữ. Sau cùng còn phải cho vào hộp gói lại. Bánh kem mình vất vả làm ra màngười ăn nó lại chả có quan hệ gì với cô



Cô hoàn toàn không vui sướng gì, cũng rất mệtnhưng dù sao thì cũng nên để cho cô gái nhận được quà sinh nhật có tâm trạng tốtlà được.



Chí ít thì hôm đó, trên thế gian cũng có một ngườimừng sinh nhật trong vui vẻ.



Thư Hoán cởi tạp dề, tắm rửa qua loa rồi trangđiểm ăn mặc cho có.



Tuy Nhan Miêu nhắc cô phải ăn mặc gợi cảm mộtchút nhưng những kiểu váy ôm ngực ôm mông, với bộ dạng mệt đến cúi gập cả lưngcủa cô thì quả thực không thể gắng gượng nổi.



Thế nên cô tìm một bộ váy chiffon có thắt nơ bướmngang eo, mang một đôi giày đế bằng mềm mại để tiện việc đi bộ, ngay cả tóccũng chưa kịp uốn thì đã phải đi ngay cho kịp hẹn.



Nhan Miêu vừa thấy cô đã ra sức nháy mắt, sau đónhân cơ hội thì thào với cô: “Chẳng phải đã bảo cậu nhớ mang giày cao gót, ăn mặcxinh đẹp hơn sao? Cậu thế này thì chỉ có thể gặp phải ông chú quái dị thích trẻcon thôi!”.



Cho dù là ông chú quái dị cũng vô tư. Dù sao saunày hai người nếu có ở bên nhau thật, thì đối phương sớm hay muộn gì cũng sẽnhìn thấy chiều cao thật sự của cô, nhìn thấy bộ dạng không trang điểm, tóc taibờm xờm lại còn đeo kính của cô, nhìn thấy dung nhan thê thảm do thức khuya quáđộ thậm chí cả vòng eo một ngày nào đó sẽ mập lên của cô.



Chỉ cho họ thấy một bộ mặt đẹp đẽ nhất của mìnhthì có tác dụng gì?



Chỉ khi quen với dung mạo xấu xí nhất của bạn màvẫn yêu bạn, đó mới đúng là người bạn cần.



Người từng thấy bộ dạng mập nhất xấu nhất hồi họcđại học của cô, từng thấy bộ dạng xấu xí, gương mặt sưng húp vì thức trắng đêmcủa cô, từng thấy bộ dạng đau ốm đến mức tiều tụy, hoàn toàn mất hẳn dáng vẻban đầu của cô, mà vẫn nói “Anh nghiêm túc đấy”, có lẽ chỉ có Từ Vĩ Trạch màthôi.



Chỉ tiếc là sự nghiêm túc của anh… hạn sử dụngquá ngắn ngủi.






Nơi đó ngoài Nhan Miêu và cô ra, còn có hai côgái và bốn người đàn ông khác, số người vừa đủ để bắt cặp, mọi người vừa ăn uốngrồi đi KTV.



Các cô gái có thể gọi là thanh tú, các chàngtrai đều khá là nho nhã, không khí tương đối vui vẻ.Chủ động ngồi cạnh Thư Hoánlà một chàng luật sư khoảng 30 tuổi, vóc dáng khá cao, gương mặt điển trai, đeokính, nho nhã lịch sự, nói chuyện khá thú vị khiến những người xung quanh cứ cườimãi.



Nhan Miêu thì thầm bên tai cô: “Trông anh ta cóvẻ rất thích cậu.”



“Thế...thế à?” Người ta vừa cao vừa đẹp trai, lạithành công trong sự nghiệp, Thư Hoán cũng cảm thấy vui mừng.



“Lát nữa kết thúc, cậu đừng đi nhanh quá, chắcanh ta sẽ đề nghị đưa cậu về đó.”



“Cậu cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy...”



Anh chàng kia lại gần, mỉm cười hỏi: “Hai côđang thì thầm gì đấy?”



Thư Hoán còn đang ngại ngùng thì Nhan Miêu đãnhanh chóng đáp lại: “Ngày mai là sinh nhật Thư Hoán, bọn em đang bàn bạc xemnên tổ chức thế nào.”



Người đó nhướn mày, nói với Thư Hoán: “Ồ, ngàymai là sinh nhật em?”



“Vâng...vâng ạ.”



“Vậy không biết mai em định tổ chức như thếnào?”



Không đợi Thư Hoán mở miệng, Nhan Miêu đã cướp lời:“Vẫn chưa chắc chắn ạ, bọn em vốn định cùng nhau ăn mừng mà mai em lại có việc,không có thời gian đi cùng bạn ấy. Em đang đau đầu đây.”



Eo bị Nhan Miêu khẽ nhéo một cái, để tránh bị bạnphàn nàn, Thư Hoán liền nuốt tiếng kêu đau vào bụng.



Anh chàng kia nhìn Thư Hoán nói: “Thế không biếtanh có vinh hạnh được mời em đi ăn, chúc mừng sinh nhật em không?”



Ngón tay Nhan Miêu càng ra sức, Thư Hoán đànhcúi đầu trước bạo lực, cúi đầu đáp: “Vậy...thật cảm ơn anh nhiều.”



Tối đó đúng là anh chàng luật sư đưa cô về thật,thiện cảm của anh ta dành cho cô rất rõ ràng, không hề có ý định che dấu.ThưHoán mơ hồ nghĩ, vận đào hoa của mình chẳng lẽ đã nở thật? Người này chính làngười cô đang đợi chăng?



“Nhất định là thế rồi.” Lúc nửa đêm, Nhan Miêu gọiđiện tới đã nói “Tất nhiên là anh ta rồi. Người vừa đẹp trai lại lắm tiền, vừalãng mạn lại thú vị, người như thế là hàng hiếm đấy. Tớ nghe ngóng giúp cậu rồi,anh ấy không quan tâm bạn gái có nghề nghiệp không ổn định đâu, nói chỉ cầntình cảm ổn định là được, anh ấy cam tâm tình nguyện nuôi cậu...”



Tuy Nhan Miêu xác định người mà anh chàng luậtsư muốn tiến tới là mình, nhưng Thư Hoán vẫn không có tí cảm giác chân thựcnào.



Hôm sau thức dậy, Thư Hoán nhìn lịch, hôm nay đãlà sinh nhật cô.



Cô lấy bánh kem ra khỏi tủ lạnh, mở màng bọc ra,vì hôm trước đã trải một lớp giấy dầu xung quanh nên bánh kem không bị dính vàogiấy bọc, lúc lấy ra rất đẹp và nguyên vẹn. Sau đó Thư Hoàn chăm chú trang trí,vẽ trái tim hình chocolate, rắc bột cacao, rồi lại đặt chiếc bánh vào hộp, thắtnơ cẩn thận.



Ngón tay dính một ít kem, Thư Hoàn đưa lên miệngnếm thử, rất ngon.



Cô gái mà Từ Vĩ Trạch thích khi nhận được mộtchiếc cheese cake chất lượng thế này, chắc sẽ rất vui.



Không biết vì sao, cô lại không muốn gặp Từ VĩTrạch, liền gọi nhân viên chuyển phát nhanh đến chuyển cho anh.



Bánh kem được gửi đi không lâu sau thì vị luậtsư kia đã đến đón cô đi hẹn hò. Lần này Thư Hoán cũng chịu khó trang điểm mộtchút, mái tóc xoăn dài, váy ôm sát hở vai màu hoa hồng, phần eo là một chiếc thắtlưng bướm màu trắng bạc, giày cao gót cùng màu, túi xách trắng. Quả nhiên đốiphương khi thấy cô đã tỏ ra rất sung sướng: “Hôm nay em rất đẹp.”



Bất đắc dĩ cô phải cố gắng để mình trở nên lộnglẫy, hẹn hò mà cũng giống như tham gia phỏng vấn xin việc vậy.



Luật sư Đổng Phương đưa cô đi dạo một vòng trước,tặng quà rồi hai người cùng đi ăn ở một nhà hàng Pháp rất lãng mạn, sau đó đếnrạp chiếu phim xem một bộ phim mới, tất cả đều rất thuận lợi.



Là một người đàn ông chín chắn thành công, anhta khá vui vẻ thú vị, lại còn ga lăng. Thư Hoán cũng nghị liệu mình còn gặp đượcngười tốt hơn anh ta không?



Có lẽ như Nhan Miêu nói, cô phải nắm bắt cơ hộinày, phát triển sớm theo tự nhiên với một người đàn ông thích hợp, đừng nghĩ đếnnhững cái khác nữa.



Hẹn hò xong, Đổng Phương lái xe đưa cô về.Lúc đếnchung cư, Thư Hoán chúc anh ngủ ngon, lúc định xuống xe thì Đổng Phương cười vàkéo cô lại



“Hôm nay ở cạnh em anh rất vui.”



Thư Hoán ngẩn người rồi nói: “Cảm ơn, em cũng vậy.”



Sau đó, Đổng Phương ghé sát mặt lại.Thư Hoán giậtbắn mình, chỉ kịp nghiêng đầu sang, đôi môi ấy chị chạm vào gò má cô.



Hai người tách ra, Thư Hoán vừa kinh ngạc vừangượng ngùng, đành xấu hổ nói: “Xin...xin lỗi”



Dù sao mới là lần thứ hai gặp mặt, chưa nắm taymà đã hôn nhau. Không biết có phải là do nhịp sống của con người dần trở nên gấpgáp, hay là do cô đã lạc hậu mất rồi.



Đối phương cười nói: “Không sao. Em rất truyềnthống mà. Rất tốt, anh thích.”



Thư Hoán cũng chỉ có thể cười.Mở cửa xe, anh tanói: “Anh đưa em lên nhé?”



“Ưm”



“Gấu Hoán”



Thư Hoán chợt sững người, lúc này cô mới nhận ratrong bóng đêm còn có một chiếc xe khác. Từ Vĩ Trạch bước xuống, đứng chỉ cáchcô chỉ mấy bước.



Bất giác Thư Hoán cũng bước về phía anh hai bước“Sao anh lại đến đây?”



Từ Vĩ Trạch cười nói: “Hôm nay là sinh nhật emmà.”



Thư Hoán haòn toàn bất ngờ, ngẩn người, nhất thờikhông biết làm sao, một lúc sau mới nhìn anh, nói: “Thế quà của em đâu?”



Từ Vĩ Trạch đang định mở miệng thì một bàn tay đặtlên vai cô, gịong Đổng Phương vang lên: “Vị này là?”



Thư Hoán quay lại nhìn đối tượng hẹn hò, rồi lạinhìn Từ Vĩ Trạch, đành nói: “Đây là bạn em”



“Hân hạnh”



Đổng Phương phong độ chìa tay ra, Từ Vĩ Trạchkhưng lại một giây rồi cũng bắt tay anh ta, rồi nghe anh ta giới thiệu: “Tôi làbạn trai Thư Hoán”



Thư Hoán rất ngượng ngùng. Anh ta xác định quánhanh, cô không theo kịp. Nhưng người ta đã nói thế thì không thể làm mất mặtanh ta được, huống hồ gì cô cũng đang suy nghĩ xem có nên quen nhau thật không.



Từ Vĩ Trạch nhìn cô, bỗng cười nói: “Đúng rồi,nói đến quà tặng, anh chưa kịp chuẩn bị, chỉ tiện đường đến đây. Ngày mai bùcho em nhé.”



Thư Hoán “ồ” lên một tiếng, tuy đã quen với sựvô tâm của anh nhưng cô vẫn có chút thất vọng, đành nói “Không sao đâu”. Anhcòn nhớ đến chúc mừng cô là tốt lắm rồi.



Từ Vĩ Trạch nhìn cô, hạ giọng “Xin lỗi”



Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, trong lòng ThưHoán bỗng dâng lên một nỗi buồn vô cớ: “Không có gì. Em...em lên đây.Chúc anhngủ ngon”



“Chúc ngủ ngon, Gấu Hoán”





Chương 44




Về đến nhà, Thư Hoán liền gọi điện cho NhanMiêu, thật thà khai báo tiến trình buổi hò hẹn hôm nay. Cuộc hẹn vào ngày sinhnhật khiến Nhan Miêu như nghe thấy tiếng chuông ngân vang báo hiệu hôn lễ vậy,tỏ ra rất kích động, dành cả một tiếng để ra sức tác hợp cho cô và Đổng Phương.



Thư Hoán cũng nghĩ, nếu muốn nghiêm túc phát triểnmối quan hệ này thì bản thân không được nghĩ linh tinh nữa. Cô phải hạ quyếttâm chỉnh đốn lại tình cảm kỳ quặc của mình với Từ Vĩ Trạch mới được.



Vừa kết thúc cuộc gọi với Nhan Miêu, bỏ di độngra khỏi tai thì thứ đồ điện tử đang phát nóng ấy lại reo vang trong tay cô.



Thư Hoán hơi bất ngờ, nhìn cái tên đang nhấpnháy rồi nghe máy.



“Wow, nãy giờ máy cứ bận suốt.” Từ Vĩ Trạch nhưđang dò đoán “Vừa chia tay đã gọi lâu như thế; tình cảm hai người tốt thật”.



Thư Hoán cũng không biết có cần giải thíchkhông, chỉ ậm ừ qua loa rồi hỏi: “Anh có chuyện gì không?”.



Đầu bên kia ngừng lại rồi cười nói: “Cũng khôngcó gì, chỉ muốn hỏi một chút là em thích quà gì?”.



“... Sao cũng được mà ”



Hai người lại im lặng rồi Từ Vĩ Trạch nói: “Đúngrồi, bạn trai của em sao anh thấy quen thế nhỉ. Anh ta tên gì? Làm nghề gì? Emquen lâu chưa? Biết rõ gia cảnh anh ta không?”.



Thư Hoán hờ hững để mặc anh tra xét hộ khẩu:“Anh ấy tên Đổng Phương, làm nghề luật sư. Anh có muốn hỏi tài sản của anh ấykhông?”.



“... Xin lỗi, anh chỉ mong có thể hiểu thêm vềngười em sắp quen”



Một lúc sau Thư Hoán mói nói: “Từ Vĩ Trạch”.



“Hử?”



“Chuyện đó em đã tha thứ cho anh rồi, anh khôngcần phải lo lắng cho đời sống tình cảm của em đâu. Thật đấy”



Cúp máy xong, Thư Hoán liền nhét di động xuốngdưới gối.



Hôm sau Đổng Phương lại hẹn cô ra ngoài ăn cơm,uống trà. Quán ăn ngoài trời có hàng cây, thảm cỏ bao bọc, ánh nắng cũng khônggay gắt lắm, chỗ ngồi lại được bóng râm che mát, đúng là một chỗ mát mẻ khoángđạt.



Dưới khung cảnh như vậy, vị cay nồng của món ănThái cũng có phong vị khác hẳn, Thư Hoán ngồi sâu vào trong sofa, dựa vào gốiôm, hớp ngụm canh Tom Yum Kum.



Đến khi cô ăn xong tôm trong món canh, ngẩng lênthì nhìn thấy hai người đàn ông cao to được phục vụ dẫn vào. Thư Hoán và mộtngười trong đó nhìn nhau, đối phương liền cười: “Hi, Gấu Hoán”.



Thư Hoán thấy mặt anh, bất giác hoảng hốt, đànhđáp lại “Trùng hợp thật..”.



“Ừ, anh vừa đi đánh golf với bạn về, tiện đườngqua đây ăn cơm.”



“Còn em đi một mình à? Hay chúng ta...”



“A, không phải, em..”



Đổng Phương lúc nãy vừa ra ngoài nghe điện thoạiđang cười và quay về, vừa chào Từ Vĩ Trạch vừa nói với Thư Hoán: “Xin lỗi em,công việc hơi nhiều nên ăn cơm cũng không yên nữa”. Rồi anh ta ngồi xuống, tỉ mẩngắp một miếng cà ri cua cho cô.



Từ Vĩ Trạch thấy anh ta, cười cười hỏi thăm ĐổngPhương khách sáo mấy câu, rồi cùng bạn đến một chỗ gần đó.



Thư Hoán nhìn đối tượng hẹn hò ngồi đối diệnmình, Cô thấy anh ta chẳng có gì là không tốt, ít nhất thì đã quá đủ để xứng vớicô. Tuy thỉnh thoảng phải đi nhà vệ sinh, hoặc ra ngoài gọi điện, dáng vẻ rất bậnrộn vì công việc.



Trời dần tối hẳn, đèn trong quán cũng bật lên, cảnhvật tựa bức tranh sơn dầu. Mọi người thong thả dùng bữa trong sự yên tĩnh trànngập ánh đèn, không khí êm ả, mọi người cũng hạ thấp giọng khi nói chuyện giốngnhư đang thì thầm tâm sự với những gốc cây vậy.



Vì thế khi một giọng nữ cao chót vót vút lên ainấy đều chú ý.



“Họ Đổng kia!”



Thư Hoán còn chưa nhận ra người cô ta gọi là aithì tiếng giày cao gót đã nện đến trước mặt cô. Người đàn ông ngồi đối diệncũng lộ vẻ hoảng loạn thất sắc.



“Oánh, em...”



“Chẳng phải anh nói tăng ca sao? Tăng ca ở đây hả?”



Đổng Phương đứng lên, vội giữ lấy vai cô gáikia: “To tiếng thế làm gì, không sợ người ta cười cho à. Tăng ca xong cũng phảiăn cơm chứ, em theo anh đến đây..”



“Anh đừng có viện cớ đuổi tôi!” Cô gái hất tayanh ta ra “Hôm nay đã bị tôi bắt quả tang rồi, tôi phải hỏi cho ra nhẽ!”.



“Cái gì mà hỏi cho ra nhẽ, em đang gây sự vô lýđấy!”



Thư Hoán còn đang ngậm nĩa trong miệng, đờ đẫnnhìn người vừa đến và đối tượng hẹn hò của cô níu kéo giằng co.



“Tôi hỏi anh, cô ta là ai?”



Ngón tay cô ta chỉ thẳng vào mũi Thư Hoán nhưngcô vẫn đờ đẫn.



Đổng Phương vội nắm tay cô gái tên Oánh kia,khuyên nhủ: “Chỉ là bạn thôi, em cuống cái gì”.



“Bạn bè kiểu gì thế hả? Bạn bè gì mà anh phải dẫncô ta đến quán ăn cao cấp thế này? Còn tôi? Bao lâu rồi anh không dẫn tôi điđâu hả?”



Thư Hoán đã phản ứng lại, nhìn anh ta: “Đây...là bạn gái anh?”. Cô đã gặp phải phiên bản thực sự của kẻ bắt cá hai tay rồisao?



Cô ta càng kích động hơn: “Bạn gái cái gì? Chúngtôi đã kết hôn hai năm rồi! Họ Đổng kia, anh làm trò gì thế hả? Rốt cuộc anhnói gì về tôi với người ta hả?”.



Đổng Phương toát mồ hôi hột, cô ta vẫn chỉtrích: “Không có tôi thì liệu anh có được địa vị như ngày hôm nay không? Khôngcó tôi, anh có học xong môn Pháp luật của anh không? Chẳng phải anh toàn dựahơi bố tôi mới được hợp tác làm ăn hay sao? Đợi tôi về bảo bố tôi, xem sau nàyanh lấy đâu ra tiền để mời hồ ly tinh ăn cơm!”.



Đổng Phương ngượng ngùng rồi bỗng nói: “Em à,không liên quan đến anh, cô ta bám theo anh đấy!”.



Thư Hoán trợn tròn mắt.



Hắn ta tránh ánh mắt cô, quay sang xoa dịu vợmình: “Thật đấy, anh một lòng một dạ với em, làm sao có chuyện này dược!”.



Không đợi Thư Hoán mở miệng, người phụ nữ đangcăm phẫn kia đã tiến lên một bước, tát cô một cái nổ đom đóm mắt.



Thư Hoán không hề phòng bị, hứng trọn cái bạttai dó, đầu óc trống rỗng, chỉ đưa tay lên che mặt theo bản năng, mặt cô vừa đỏvừa tái, không thể nói gì được.



“Hay lắm, con hổ ly tình này, dám dụ dỗ chồng ngườikhác, muốn chết hả con kia...”



Người trong quán ăn đều quay ra nhìn họ, mọi ngườiđều thấy rõ, nghe rõ, chăm chú theo dõi cảnh đánh ghen đó, sau đó chỉ chỉ trỏtrỏ.



Mặt Đổng Phương tái nhợt đứng bên cạnh, khôngdám ngăn cản, để mặc ả ta mắng nhiếc Thư Hoán: “Ăn mặc thế này, nhìn đã biết chẳngra sao. Tiện nhân như mày có bám theo người ta cũng chẳng ai cần!”.



Thư Hoán không bao giờ nghĩ rằng mình lại gặp phảichuyện này, càng không ngờ đối tượng hẹn hò tích cực của cô giờ đây lại trởthành một thằng hèn, đổ hết lỗi cho cô, cô không thể làm gì được.



Cảm nhận ánh nhìn của Vĩ Trạch, trong đầu côvang lên một tiếng “đùng”, rối bời. Giữa tiếng mắng mỏ của vợ Đổng Phương, côhoàn toàn không có cơ hội để biện bạch, càng không thể so đo cái tát oan uổng ấy,chỉ có thể đứng đờ ra, cẩm lấy túi của mình rồi vội vã rời khỏi chỗ đó.



Cô ả vẫn chửi vớí theo sau, trong lúc bối rốí,Thư Hoán suýt nữa thì ngã nhào. Cả đời này cô chưa bao gíờ thê thảm như vậy, đầutóc rối bời, giày cao gót cũng gãy, mọi thứ đều trở nên nhòa nhạt.



“Thư Hoán”



Thư Hoán đã tủi nhục đên độ đỏ bừng mặt, nghe tiếngVĩ Trạch gọi lại càng cảm thấy không thể chịu nổi, cô ôm mặt, chỉ mong anhkhông thấy bộ dạng này của mình.



Chỉ mấy bước chân Từ Vĩ Trạch đã đuối kịp cô, giữchặt lấy cô. Anh quá mạnh mẽ, gần như bế bổng cô lên, ôm chặt cô vào lòng.



Mặt cô áp vào lồng ngực anh, nước mắt nhòe nhoẹtkhông thấy gì, cô mặc kệ mascara của mình đã lem luốc hết cả.



Sau đó cô nghe Từ Vĩ Trạch nói rõ ràng trên đỉnhđầu; “Để tôi đính chính lại, đây là vị hôn thê của tôi, không có quan hệ gì vớingười đàn ông kia cả”,



Bốn bề bỗng im phăng phắc, không một tiếng động,ngay cả Thư Hoán cũng đờ người ra, nước mắt tự nhiên ngừng chảy.

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ