Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Gấu ơi, giúp anh trang 17


Chương 45




Từ Vĩ Trạch cúi xuống lau nước mắt cho cô và vẫnôm lấy cô như thế, anh nói vói ả đàn bà kia: “Chị này, tôi hiểu tâm trạng củachị, nhưng xin chị nghĩ cho kỹ, cô ấy có bạn trai như tôi rồi có cần thiết phảidụ dỗ chồng chị không?”.



Lúc Từ Vĩ Trạch cười nói, Thư Hoán luôn cảm thấykhông đáng tin nhưng chỉ cần anh không cười thì rất nghiêm túc và đứng đắn.



Huống hồ anh đứng đó chính là chứng cứ xác thựcnhất, Đổng Phương tuy cũng đẹp trai nhưng muốn so sánh vói anh thì đứng làkhông có cửa!



Mọi người đều vỡ lẽ, bắt đầu xì xầm bàn tán, vẻphẫn nộ trên gương mặt ả đàn bà kia cũng chuyển sang hoài nghi.



“Đều do chồng chị cứ bám theo cô ấy nên cô ấy mớiphải ra ngoài ăn cơm với anh ta, chính thức nói rõ. Nếu không làm sao tôi có mặtở đây?”



“Sự mất kiềm chế của chị, chúng tôi có thể hiểunhưng chị hãy xin lỗi Thư Hoán đi. Cô ấy vô tội. Tôi cũng không thể tha thứ chokẻ nào dám sỉ nhục và khiến vị hôn thê của tôi chịu oan.”



Thư Hoán ngượng ngùng cắn môi, cô được anh ôm chặt,nước mắt vẫn đọng trên khuôn mặt nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô đã chuyển từkhinh bỉ sang cảm thông và ngưỡng mộ.



“Còn về tên khốn kiếp này...” Từ Vĩ Trạch ngừnglại rồi bất ngờ đấm thật mạnh vào mặt hắn ta, Đổng Phương không tránh kịp, “rầm”một tiêng ngã nhào xuống đất.



Đây là cao trào trong vở náo kịch này, dồn dậpliên tục. Mọi người có mặt ở đó đều say mê theo dõi, tỏ ra rất hào hứng, GiàyThư Hoán đã hỏng, cũng bị sái chân rồi, không đi được, đang khó xử thì Từ Vĩ Trạchkhông chút do dự bế bổng cô lên, mọi người vỗ tay khen ngợi.



Mọi chuyện kết thúc một cách cực kỳ vui vẻ. ThưHoán ngồi trong xe, mắt đã đỏ hoe, tai đỏ bừng lên.



“Không sao chứ?”



Thư Hoán sụt sịt, lắc đầu: “Không...sao. Cảm ơnanh...”



Từ Vĩ Trạch xoa đầu cô: “Việc anh phải làm mà”



“Cũng... cũng may có anh giải vây giúp em, cònnói dối vì em..”



Từ Vĩ Trạch mỉm cười: “Không có gì”.



So với chuyện bị người khác chê cười, Thư Hoán sợbị Từ Vĩ Trạch hiểu nhầm hơn, chỉ có thể vừa nấc nghẹn vừa giải thích: “Em...thật sự không biết, anh ta... lại có vợ rồi. Em... bọn em gặp nhau trong buổiliên hoan làm quen, anh ta...”. Từ Vĩ Trạch choàng vai cô dỗ dành, đặt cằm mìnhlên lên đỉnh đầu cô: “Anh biết. Em là người thế nào mà anh còn không rõ haysao?”.



Thư Hoán vẫn cực kỳ hổ thẹn, nghẹn ngào:“Anh...không cười em chứ, vì em... lại mắc lừa bởi một tên đàn ông như thế..,”.



Còn tưởng mình đã gặp được một người đàn ông“siêu kinh tế” còn sót lại nữa chứ, kết quả là cô mù mắt rồi, suýt chút nữa thìtrở thành kẻ thứ ba. Cho dù có bị người khác chê cười thì cũng đáng đời cô.



Từ Vĩ Trạch vỗ nhẹ lưng cô, đưa khăn tay ra chocô lau nước mũi: “Sao lại thế được?”.



Trên đường về Từ Vĩ Trạch còn mua một lon café lạnh,áp lên mặt cô, rồi đưa cô đến bệnh viện khám.



Thư Hoán cảm thấy vết thương này mà đi khám thìđúng là chuyện bé xé ra to, nhưng anh không cho phép cô từ chối, bế thẳng côvào trong.



Kết quả bị bà bác sĩ lớn tuổi mắng một trận:“Chân thì không sao, nhưng đánh người là thế nào hả? Một cô bé thế này mà cậucũng ra tay được à? Có giận dỗi nhau thì cũng đừng tát người ta chứ, cẩn thận bạngái cậu bỏ chạy bây giờ!”.



Từ Vĩ Trạch cười rất hiền lành lương thiện, cũngkhông giải thích. Thư Hoán gục đầu, cô vốn không phải bạn gái anh, bạn gái anhlà một người khác mà.



Anh chu đáo ân cần như thế cũng chỉ là trọn tìnhtrọn nghĩa với bạn bè mà thôi, không hề có ý gì khác, người ta có thể hiểu nhầm,nhưng cô thì không thể.



Cô về đến nhà cũng là do Vĩ Trạch nghĩa khí bếcô lên. So với sức của anh thì cân nặng của cô dường như không là gì.



Nhưng nếu thế thì cái người trước kia lúc nàocũng nói “Em còn có thể nặng hơn tí nữa không?”, “Em nhẹ như bông gòn, nhưng vẫncó thể chết chìm”... là ai chứ?



Tận đến lúc về nhà, Thư Hoán vẫn đoán mò khôngbiết liệu Từ Vĩ Trạch có nhân lúc cô không phòng bị, đùa dai mà ném cô xuống đấtnhư ném bao cát không. Kết quả là không, cô được đặt lên sofa an toàn. Tên nàyhôm nay dịu dàng đến không thể hiểu nổi.



Từ Vĩ Trạch quỳ xuống trước mặt cô, đặt chân côlên đầu gối mình, giúp cô chườm đá lạnh rồi hỏi. “Mặt còn đau không?”.



Thư Hoán lắc đầu.



Cảm giác đau thì có thể bỏ qua, nhưng rõ ràng vẫnsưng. Lon café kia đã hết lạnh từ lâu, Từ Vĩ Trạch lấy mấy viên đá còn lạitrong tủ lạnh cho cô chườm mặt, sau đó nâng mặt cô lên, cau mày nói: “Chỉ đấm hắnmột cái đúng là lời cho hắn quá”.



Dường như hai người gần nhau quá, ngón tay anhhơi lạnh do cầm đá, nhưng sự đụng chạm mát lạnh của đầu ngón tay lại khiến gòmá Thư Hoán nóng bừng.



Để giết ngay mầm mống suy nghĩ lung tung, ThưHoán nói: “Này, anh cũng đừng quên là mình đã từng đánh em đấy.”



Hơn nữa sau khi bị anh tát một cái đầu tiên, cuộcđời cô như mở ra cánh cửa bị tát tai vậy, cứ bị đánh liên tục.



Từ Vĩ Trạch ngượng ngùng: “Xin lỗi em. Lần đó doanh sai. Em đánh lại đi. Có thể đánh lại gấp mười lần, miễn là em vui vẻ.”



Thư Hoán lẩm bẩm: “Không thèm”.



Từ Vĩ Trạch tỏ ra nghiêm túc: “Nếu em sợ tay đauthì anh tự đánh, em đếm là được”.



Có cần tự ngược đãi bản thân mình đến vậy không.



“Gấu Hoán, chuyện anh hối hận nhất chính là đãđánh em.”



Tên này lại nữa rồi, tưởng nhìn bằng ánh mắt đó,nói bằng giọng đó thì người ta sẽ hoa mắt chóng mặt hay sao?



Thư Hoán cố gắng không nhìn vào mắt anh để tránhbị thôi miên. Làm sao lại có người đàn ông có đôi mắt đẹp và “đa tình” đến thếcơ chứ?



Tuy Thư Hoán tránh ánh mắt anh nhưng vẫn thấy hoảngloạn: ''Không... không sao...”.



“Em cho anh cơ hội bù đắp nhé, anh nói thật đấy.”



Thư Hoán có vẻ buồn bã: “Em đã không trách anh từlâu rồi, muộn rồi, anh mau về đi, không bạn gái anh lại lo lắng”.



Cố không dám nhận sự dịu dàng của anh. Đối vớianh đó chỉ là bù đắp, là nghĩa khí nhưng cô không thể thản nhiên đón nhận, sẽkhông kìm được mà suy nghĩ nhiều.



“Mau đi đi, muộn thế này còn ở nhà người con gáikhác, anh và tên họ Đổng kia cũng chẳng khác gì nhau.”



“Gấu Hoán...”



“Đi đi, đi đi.”



Đuổi anh đi rồi, Thư Hoán cảm thấy sự việc thựcsự quá tồi tệ.



Bị Đổng Phương lừa dối, ngoài hối hận và giận dữra thì cô không còn cảm giác nào khác. Còn nghĩ đến Từ Vĩ Trạch đã có bạn gái,lồng ngực cô rất đau, cả đêm chui vào chăn cũng không ngủ nổi, hôm sau thức dậymắt sưng húp như quả hồ đào.



Mọi lời giải thích cho thứ cảm xúc lạ lùng ấy,thực ra chỉ là lừa mình dối người. Cô đã thật sự thích Từ Vĩ Trạch mất rồi.



Từ Vĩ Trạch không phải dạng đàn ông hư hỏng vônguyên tắc, mà bản thân cô tuyệt đối cũng không làm những chuyện mất mặt như dụdỗ bạn trai người khác, phá hoại tình cảm gia đình người ta...



Bây giờ khả năng duy nhất cô mong đợi là Từ VĩTrạch theo thói quen cũ, chia tay với bạn gái hiện giờ vì một nguyên do nào đó,có thời gian độc thân thì cô mới có gan tỏ tình với anh.



Hơn nữa liệu có thành công hay không thì côkhông biết. Cho dù thành công, tình cảm của họ duy trì được bao lâu thì cô cũngvẫn mù mờ.





Chương 46




Chuyện lớn tiếp theo trong tháng này đúng làsinh nhật Tiêu Biệt Nam, bạn chung của cả hai. Tiêu Biệt Nam có mở quán bar, tiệcmừng đương nhiên không thể làm lợi cho kẻ khác mà tổ chức ngay tại quán củamình.



Thư Hoán cũng được mời vốn dĩ với tình trạng đichấm phẩy của cô hiện giờ thì hoàn toàn có thể không cần đến, tặng quà là đã đủthành ý rồi, nhưng cô có nỗi khổ riêng nên bắt buộc phải đi,



Tuy mấy hôm nay Từ Vĩ Trạch vì nghĩa khí với bạnbè phải chăm nom người ốm, thường xuyên đến nhà cô, mang thuốc và đồ ăn đến,nhưng cô cũng biết bộ dạng mình ở nhà, chân mang dép lê, áo ngủ rộng thùngthình, mặt mày phờ phạc, lại thêm bọng mắt do ngủ không đủ, không chừng Từ VĩTrạch đă quên mất chuyện thật ra cô cũng vẫn là một người phụ nữ rồi.



Thư Hoán thấy nhân cơ hộí này cũng nên ăn diện mộtchút, cho ra vẻ phụ nữ một chút để Từ Vĩ Trạch chú ý đến mình, chí ít cũng có ấntượng “Gấu Hoán cũng là phụ nữ chứ”. Nếu không, cho dù anh có thay bạn gáí thìe rằng, ngay cả cơ hội tỏ tình cũng quên không cho cô mà nhảy ngay sang ngườitiếp theo mất thôi.



Vì để thích hợp với không khí quán bar mà ThưHoán chọn một bộ váy màu xanh lục đậm trễ ngực, hở lưng, tóc búi cao, cài thêmmột chiếc nơ cùng màu cùng chất liệu, phối với hoa tai, rồi lại nén đau nhétchân vào giày cao gót bằng da màu xanh lục nhạt hở mũi.



Từ Vĩ Trạch lên lầu đón cô, vừa nhìn thấy đã cười:“Wow, người tàn tật còn cố gắng diễn xuất thế này, chẳng lẽ em yêu thầm Tiêu BiệtNam?”.



Chỉ sai ba chữ nữa thôi không là bị anh nói đúnghết rồi.



Khi hai người đến nơi thì âm nhạc trong quán vẫnlà những giai điệu êm ả, chưa ồn ào lắm, nhưng người đã đến khá đông. Tiêu BiệtNam đứng sau quầy bar đang trò chuyện với những người bạn đến trước. Thư Hoánđược Từ Vĩ Trạch bế đặt xuống ghế ngồi cạnh, đón lấy ly Long Island Iced Teaanh đưa cho cô.



Bartender đang chuẩn bị cho công việc bận rộn sắptới, Tiêu Biệt Nam đích thân pha rượu cocktail cho bạn bè, luôn tay luôn chân,vừa làm vừa nói chuyện phiếm: “Vĩ Trạch, dạo này đúng là hiền lành lương thiện,không mấy khi đến quán bar cho tôi được nhờ nữa”.



Bạn bên cạnh cũng nói: “Còn nữa, cho dù có đến cậuta cũng chẳng quan tâm tới mấy cô em nữa. Gái cũng không thèm, đúng là rửa taygác kiếm, nương nhờ cửa Phật”.



Từ Vĩ Trạch có vẻ ngại ngùng: “Mấy người các cậu...”.



“Lần nào tôi gọi điện cho cậu ta thì cậu ta cũngnấu cháo điện thoại với con gái, một người đàn ông mà lấy đâu ra lắm thứ để nóithế không biết.”



“Trước kia có bạn gái cũng đâu thấy cậu ta như vậy.Lần này nhất định là có vấn đề.”



Tiêu Biệt Nam bỗng nói: “Các vị, muốn nghe tôitiết lộ không?”.



“Gì chứ?”



“Tôi có người bạn dạo gần đây muốn cầu hôn với bạngái, tôi tham mưu cho cậu ta, cùng đến Tiffany mua nhẫn. Sau đó nhân viên nói,kiểu này rất đẹp, mà Từ thiếu gia cũng vừa đặt một đôi...”



Từ Vĩ Trạch thẹn quá hóa giận: “Tiêu Biệt Nam!”.



“Không muốn tôi nói ra thì cậu mau khai đi!”



Mọi người ồn ào: “Cả nhẫn cầu hôn cũng mua rồià? Chuyện lớn như thế mà chẳng hé lộ tí gì cả”.



“Thư Hoán, cậu ta có nói cho em biết không7”



Thư Hoán không nói được gì, chỉ lắc đầu.



Mọi người xuýt xoa: “Đúng là chó không sủa làchó cắn người”.



“Công phu bảo mật còn ghê gớm hơn Cục công an nữa.”



“Bao giờ tổ chức tiệc chia tay đời độc thânđây?”



Từ Vĩ Trạch chỉ cười cười: “Không có đâu”.



“Này, chẳng lẽ cậu định bỏ luôn tiệc chia tayà?”



Từ Vĩ Trạch đáp: “Nhẫn chỉ là do tôi không kìm nổimà mua thôi, căn bản không tặng được. Thực ra đến nay cô ấy còn chưa chấp nhậntôi, chứ đừng nói là cầu hôn”.



Mọi người đều sửng sốt, tỏ ra không tin: “Sao cóthể, có cô gái nào khó cưa thế?”.



“Không phải là khó cưa.” Từ Vĩ Trạch cười nói,“Là một cô gái rất nhu mì. Nhưng thực ra càng nhu mì thì càng khó xác định đượclà rốt cuộc cô ấy chỉ muốn làm bạn hay muốn ở bên nhau. Các cậu cũng hiểu mà.”



Xem ra anh có vẻ bị tổn thương tình cảm thật.



Thế là đám bạn bè vô nguyên tắc đó đều tỏ rathông cảm, bàn lùi: “Thôi, nếu không được thì bỏ đi. Cậu là Từ Vĩ Trạch mà, cònsợ không gặp được người nào tốt hơn sao? Danh sách các hot girl trong tay TiêuBiệt Nam, ít nhất cũng dài cả tấc, không đủ cho cậu chọn à”.



Từ Vĩ Trạch cười cười: “Không cần, tôi chỉ cầncô ấy. Tuy không biết phải mất bao lâu mới theo đuổi được nhưng tôi vẫn sẽ nhẫnnại chờ đợi”.



Thư Hoán không thể ngổi thêm nữa. Cô thấy cuộc đờimình đã chấm dứt tại đây, không bao giờ còn có tương lai.



Cô không biết phải làm gì trong sự hoảng loạnnày, chỉ thấy nhất định phải giữ khoảng cách với Từ Vĩ Trạch.



Lỡ bản thân không kiểm soát được mà làm những việcbỉ ổi như tỏ tình thì chắc chắn Từ Vĩ Trạch sẽ rất khó xử.



Anh ấy sắp kết hôn rồi, mà mày còn có suy nghĩlinh tinh đó nữa thì có còn là người hay không?



“A, em bỗng nhớ ra có chút việc chưa làm, em muốnvề trước. Mọi người chơi vui vẻ nhé, Biệt Nam, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”



Từ Vĩ Trạch cũng đứng lên theo: “Chuyện gì mà gấpthế? Anh đưa em về nhé!”.



“Không cần đâu, em tự gọi xe được. Các anh chơivui nhé.”



Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Anh có thể đưa em về rồiquay lại”.



Thư Hoán đành nói: “Chắc không phải anh sợ thẩmvấn nên nhân cơ hội chuồn đi đấy chứ”.



Quả nhiên mọi người lập tức xúm vào giữ anh lại“Không nói rõ đã muốn chạy, đâu dễ thế!”.



Trên đường về nhà, không biết vì sao mà cơn đau ởchân Thư Hoán vốn đã đỡ bây giờ còn đau hơn gấp bội khiến cô đi không vững nữa.



Nhưng Thư Hoán lại thấy mừng vì điều này, bởitài xế taxi quan tâm hỏi, “Cô gái, cô bị sao thế?”, cô có thể vừa lau nước mắtnước mũi vừa nói, “Chân tôi đau quá”, mà không cần viện cớ khác.



Thư Hoán xách giày, chân trần loạng choạng bòlên lầu, lần mò tìm chìa khóa mở cửa trong nước mắt nhòe nhoẹt, cô đã hạ quyếttâm phải tìm một nơi để trốn tránh một thời gian. Nếu có thể tránh xa nỗi phiềntoái mang tên Từ Vĩ Trạch kia, chưa biết chừng cô có thể xóa sạch những tình cảmdư thừa của mình. Giống như ngắt mạng internet rồi diệt virus cho máy tính vậy.



Khi không còn làm phiền đến bất kỳ ai nữa, lúcđó cô sẽ quay về, chắc vẫn kịp tham gia hôn lễ của Từ Vĩ Trạch.



Nhưng cô cũng không biết phải đi đâu nữa. Lên mạngtìm loạn xạ trên các diễn đàn du lịch và trang web hàng không, tình cờ cô nhìnthấy vé giá rẻ đi Campuchia. Giá rẻ đến mức rơi nước mắt, vừa rẻ vừa đủ xa, chiphí ăn ở cũng không cao, cô không do dự gì mà đặt ngay.



Thư Hoán không dám chậm trễ thêm ngày nào nữa.Vì nếu cô không đoán nhầm thì ngày mai Từ Vĩ Trạch lại tốt bụng đến thăm, mangđồ ăn sáng hoặc trưa cho cô. Còn cô chỉ cần nhìn thấy anh thêm lần nữa thì sẽkhông kiểm soát được mà làm chuyện bẽ mặt trước anh.



Việc đặt phòng khách sạn thích hợp đã khiến cô mấtrất nhiều thời gian, sau đó là thu dọn hành lý. Thư Hoán khập khiễng ra ra vàovào, vừa chùi nước mắt vừa nhét đầy một va ly những thứ linh tinh, sau đó cônghe thấy tiếng chuông cửa.



Cô mở cửa ra, bên ngoài là Từ Vĩ Trạch.




Thư Hoán lúng túng, bộ váy này của cô nếu khôngcó giày cao gót thì chân chỉ ngắn một mẩu thôi, chưa kể đến gương mặt lem nhemcủa cô. Cô không ngờ trước khi đi còn không có cơ hội để lại ấn tượng tốt cho TừVĩ Trạch nữa.



Anh vốn đang cười, định nói gì đó, thấy gương mặtnhư mèo của cô rồi lại nhìn vào trong, nụ cười vụt tắt, nói với vẻ ngạc nhiên:“Muộn thế này rồi, em định đi đâu?”.



“Không… không có, ngày mai…”



“Đi đâu?”



“Campuchia…”



“Ủa, đến đó làm gì?”



“Có Angkor Wat.”



Cũng được xem là đối đáp trôi chảy. Từ Vĩ Trạchkhông hỏi nữa, chỉ cười cười: “Sao đi du lịch cũng không nói cho anh biết? Gầnđây anh cũng rảnh, cùng đi chẳng phải cũng sẽ tiện hơn hay sao?”.



“Em thích đi một mình hơn.”



Từ Vĩ Trạch nhìn cô, rồi cười đưa tay định đặtlên vai cô. Nhưng ngón tay chỉ hơi chạm vào người, Thư Hoán như phải bỏng,tránh ra ngay.



Hành động đó khiến cô cũng thấy hối hận. Đặt taylên vai vốn là động tác rất tự nhiên của hai người, cô đã phản ứng quá đáng.



Nhưng từ khi không thể trốn tránh sự thực rằngcô đã thích anh thì mọi thứ anh làm, cô đều trở nên đặc biệt nhạy cảm. Đừng nóilà tiếp xúc cơ thể, mà ngay cả nhìn mắt anh, ngửi thấy hương bạc hà trên ngườianh là cô đã như mất hồn. Tựa như mắc phải một loại bệnh kỳ quái không có thuốcchữa vậy.



Tay Từ Vĩ Trạch ngượng ngùng dừng lại hai giâytrong không trung rồi rụt lại, sau đó anh cười cười: “Gấu Hoán, sao anh thấynhư em đang trốn tránh anh?”.



Thư Hoán như ăn trộm bị bắt quả tang, lập tức hoảnghốt: “Làm gì có…”.



“Vậy tối nay sao em đến bar rồi không chơi gì màvội đi ngay?”



“… Em sực nhớ ra phải về thu dọn đồ đạc nên…”



Từ Vĩ Trạch im lặng rồi bỗng nói: “Em ngẩng đầulên nhìn anh”.



Thư Hoán hoảng hồn, bướng bỉnh cuối đầu thấp xuống.Với tâm trạng hiện nay, chỉ cần nhìn vào mắt anh thì mọi thứ sẽ bị anh nhìn ra,như thế thì cô sẽ hổ thẹn đến mức không muốn làm người nữa.



Tay anh bỗng vươn ra, giữ lấy mặt cô. Thư Hoánkhông thể kháng cự lại bàn tay anh.



“Có phải em…”



“Em ghét anh nhất!”



Trong lúc cùng đường, chỉ có nói câu ấy mới giữlại chút tự tôn cho cô.



Từ Vĩ Trạch nhìn cô rồi mới cười nói: “Anh lạilàm chuyện gì khiến em ghét sao?”.



Thư Hoán chẳng còn cách nào khác, chỉ đành khuỵuxuống thảm, quay lưng lại với anh.



Từ Vĩ Trạch thử xoa đầu cô.



Sự vuốt ve dịu dàng ấy cho cô chút can đảm cuốicùng. Thư Hoán lẩm bẩm nói qua kẽ ngón tay: “Em… anh…”.



“Gì thế?”



“Em thích anh…”



Quả nhiên đáp lại cô là sự im lặng. Cô khôngnhìn thẳng vào mặt anh, đúng là quá tốt.



“Tuy trong lòng anh đã có người yêu mến nhưng…cô ấy vẫn chưa nhận lời yêu anh, anh có thể suy nghĩ đến em không?”



Đó là những lời phải dùng hết can đảm mới nói rađược, bao nhiêu rụt rè, xấu hổ, cô đều bất chấp.



“Tuy em không thể so sánh với cô ấy, nhưng, em…”Cô cũng không biết bản thân có ưu điểm gì hơn người nữa, “Em thích anh hơn cô ấy…”.



Lời này nói ra thì ngay cả bản thân cô cũng thấyvô vọng. Cô chỉ có điểm này thắng được cô gái ấy.



Nếu bị từ chối thì dù sao vé máy bay ngày mai đãmua rồi, cô có thể chạy mất tăm tích trong chốc lát. Biến mất khỏi anh một thờigian, đến khi anh quên hết những chuyện nực cười về cô thì cô mới có thể quay lại.



Từ Vĩ Trạch mãi cũng không làm gì, chỉ dịu dàngxoa đầu cô.



Nghĩ đến sự dịu dàng này là thương hại, nước mắtThư Hoán không kìm nổi nữa. Sau đó cô nghe anh nói: “Anh rất bất ngờ”.



Tuy là một câu trả lời kỳ quặc nhưng vẫn tốt hơnnhiều so với “xin lỗi”.



“Anh không cảm nhận thấy em thích anh.”



Thế ư? Nói thế thì nỗi đau, sự kiên nhẫn và sựche giấu của cô cuối cùng đã không lãng phí.



“Anh nghĩ, liệu em có nhầm lẫn không, thực ra emđối với anh chỉ là tình cảm bạn bè, nhất thời tưởng lầm là một thứ gì đó…”



Câu này nghe quen quá.



Nhưng không còn tâm trạng nghĩ nữa, Thư Hoán lắcđầu nguầy nguậy.



“Không phải tình bạn à?”



Thư Hoán lại lắc đầu.



Giọng anh có vẻ khổ sở: “Nhưng anh thật sự khôngcảm thấy. Gấu Hoán, có phải em đang đùa anh không?”.



Thư Hoán đành chùi sạch nước mắt nước mũi vàotay, ngẩng lên, đôi mắt sưng như quả hồ đào biểu thị sự thành thật với anh.



“Em có thể chứng minh với anh về chữ ‘thích’ củaem không?”



Thư Hoán đứng lên, đỏ hoe mắt cố kiễng chân, TừVĩ Trạch cũng biết phối hợp mà cúi đầu xuống, lần đầu tiên cô chủ động hôn anh,tuy chỉ có hai giây.



“Chỉ thế thôi sao?”



Cái… cái gì mà “chỉ thế thôi”… T_T



Cả đời cô, đến tay đàn ông cũng chưa chủ động nắmchứ đừng nói là ra sức hôn, với cô đó là một chuyện dũng cảm hiếm hoi trong đời.



Từ Vĩ Trạch sờ môi, có vẻ suy nghĩ: “Vẫn khôngcó cảm giác là được thích”.



“…”



“Anh và cô gái kia cũng đã hôn nhau, hơn nữa cònnhiều hơn thế này, mà ngay cả bước cuối cùng cũng làm rồi.”



Haizzz, cô… cô và anh cũng thế mà. Tuy chỉ có mộtlần. Nhưng chắc là anh đã quên rồi.



“Nếu em chỉ thế này thì anh nghĩ anh bó tay.”



Sự vô tình của anh dịu dàng và khách sáo quá.



“Em… em” Cô có thể làm nhiều hơn, chẳng hạn nhưchủ động hiến thân gì đó, chưa biết chừng Vĩ Trạch vì cảm động sẽ suy nghĩ đếncô. Cô thích anh đến thế, từ bỏ tự tôn cũng có thể làm được.



Nhưng tình cảm giành giật được liệu có đáng tin?



“Thôi… vậy, em… em chỉ nói bừa, xin anh đừngquan tâm.” Là do cô không tự lượng sức, “Anh… anh về đi”.



“Này.”



Nghe giọng Từ Vĩ Trạch có vẻ thất vọng: “Cô bénày đúng là… sao không mắc câu chứ?”.



Thư Hoán vẫn chưa phản ứng kịp. Hoàn toàn mù mờ,chỉ nhòe nhoẹt nước mắt nhìn anh.



“Phải thế nào thì em mới chủ động cởi quần áoanh đây?”



“…”



“Người anh yêu, em nghĩ là ai?”



“…”



Bị anh nâng mặt lên, nhìn vẻ mặt và nghe giọnganh, Thư Hoán đờ người.



Từ Vĩ Trạch nghiến răng nhéo má cô: “Em cũngkhông nghĩ xem anh còn quen cô gái nào mà lại có sinh nhật vào ngày hôm đó nữaà?”.



Thư Hoán dần dần vỡ lẽ: “Anh… anh…”.



“Tất nhiên, anh nhờ em làm bánh kem thì cũng hơitranh thủ, lợi dụng. Sau này anh sẽ thay đổi, cần bao nhiêu bánh kem anh cũngcung cấp không hạn chế số lượng.”



“Anh… anh…”



“Nhưng dù sao em cũng phải chủ động hơn chứ, đãra hiệu đến nước này rồi, hiếm khi anh chiếm thế thượng phong, em không thể đểanh vui hơn được sao? Thịt đã dâng tận miệng, em không thể đi thêm một bước,đút cho anh được hả?”



Thư Hoán vừa định nói thì môi đã bị khóa chặt.Trong mấy phút đó, cô không nhúc nhích nổi. Lần thứ tư được hôn, trước Từ Vĩ Trạch,cô vẫn không có chút sức kháng cự nào, chỉ mặc anh đẩy răng ra, đầu lưỡi khéoléo lách vào, chạm vào cô, sau đó quấn quýt sâu hơn. Sức mạnh và hơi ấm của đôimôi ấy và cả sự quấn quýt của lưỡi đều khiến cô run rẩy không ngừng.



Lần này cô hoàn toàn bị hôn đến choáng váng xâyxẩm, ngay cả váy bị cởi ra từ lúc nào cũng không biết. Môi và tay anh như có malực, vuốt ve cô có phần thô bạo, cô không thể suy nghĩ chứ đừng nói là phảnkháng.



Đến khi bị Từ Vĩ Trạch đặt lên giường, nhìn anhcới áo, ý thức ra mình đã rơi vào trạng thái “mặc người ăn thịt”, Thư Hoán ra sứcgiãy giụa như dê con sắp bị sói xơi tái, cố gắng trốn tránh chuyện tiếp theođó: “Từ… Từ Vĩ Trạch, em vẫn còn điều muốn nói, anh… anh đừng làm bậy…”.





Chương 48




Tử Vĩ Trạch vẫn làm bậy, mà còn làm đến mấy lần.



Khi cô tỉnh dậy trong sự xấu hổ và cơn đau khắpcơ thể, mặt trời đã ló dạng. Thời tiết đẹp đến khó tin, ánh nắng chiếu quakhung cửa khiến gian phòng tràn ngập ánh sáng. Thư Hoán chỉ có thể bất lực vùimặt vào trong chăn, cuộn tròn người vào đó, nhất quyết không ra.



Từ Vĩ Trạch vừa đưa một tay ra, cô đã đánh anhtúi bụi, anh đành hiền lành chịu đựng, dỗ dành: “Ngoan nào, Gấu Hoán…”



“Tránh ra, anh là đồ khốn!”



Từ Vĩ Trạch chỉ có thể mặc cô xả giận, ôm cô vàolòng: “Ừ, là lỗi của anh, anh là kẻ xấu. Chúng ta đi tắm nhé!”



Nhớ đến tối qua bị đùa giỡn, Thư Hoán rất đau khổ:“Anh cút ngay. Đồ lừa đảo! Đồ cầm thú!”



Từ Vĩ Trạch lại không hề cảm thấy áy náy mà lạitrông rất vui vẻ, chấp nhận hết: “Ừ, anh là cầm thú, ngoan nào Gấu Hoán…”



Thư Hoán xấu hổ rúc vào trong chăn, Từ Vĩ Trạchđành ôm cả đống lùng nhùng đó lên.



“Chúng ta quen nhau nhé, Gấu Hoán”



Làm… làm gì có ai làm bậy rồi còn bàn bạc đến việcquen nhau đâu?



“Em không thèm.”



Chăn bị kéo ra, Thư Hoán nước mắt lưng tròngnhìn vào đôi mắt chân thành của anh.



“Tại sao?”



Thư Hoán cắn môi không nói.



“Cho dù bây giờ em vẫn chưa thích anh lắm, chỉ cầnem thích một chút thôi, chúng ta cũng có thể bắt đầu từ từ. Anh có thể chờ.”



“…”



“Chẳng lẽ không thích chút nào à?”



Thư Hoán dần đỏ mặt, mắt rưng rưng: “Anh… cơ thểanh xấu quá!”



Tử Vĩ Trạch dở khóc dở cười: “Hử? Em đúng là ngườiđầu tiên nói thế đấy.”



Vóc dáng anh cao lớn, tay chân dài, hoàn toàn sosánh với siêu mẫu, làm gì có bộ phận nào kém sắc đâu.



“Thì xấu chứ sao, cơ thể đàn ông khó coi quá!T_T”



Tuy Thư Hoán đã lớn, kiến thức cũng không phảikhông có, mà còn tự cho là phong phú nữa, nhưng khi đối diện với “vật thật” ởngoài đời thì cho dù không phải là lần đầu tiên cũng vẫn khiến cô khiếp đảm. Cơthể anh đúng là hung khí, đầy ắp tính tấn công mạnh mẽ.



Từ Vĩ Trạch sờ sờ mũi: “Cơ thể đàn ông đều nhưthế…. Những người khác chỉ xấu hơn anh thôi, nên em cứ chọn anh đi.”



“Vậy em không cần đàn ông nữa.T_T”



“Thật không cần à? Chẳng lẽ anh chưa làm em lênđỉnh…”



Thư Hoán lấy gối úp lên mặt anh khiến anh khôngnói được nữa.



Tử Vĩ Trạch cười, gỡ gối ra, sau đó nắm lấy taycô, ôm cô vào lòng khiến chiếc chăn cứ từ từ trượt xuống trong sự giằng co giãydụa của cô.



“Anh thấy chúng ta vô cùng ăn ý mà, em tuyệt đếnnỗi anh không ngừng lại được, Hơn nữa, lúc đó nghe giọng em, sao giống…”



“Anh còn dám nói!”



“Ban đầu em nói ‘đừng’, nhưng về sau cứ ôm lấyanh, còn nói là…”



Thư Hoán tức muốn khóc: “Em… em không có nói,anh đúng là đồ mặt dày!”



“Anh nói thật mà. Em không thấy kĩ thuật của anhrất…”



“Đừng nói nữa mà!T_T” Thật không lọt tai nổi.



Đối với cô, mức độ đó quá khoa trương, chưachính thức quen nhau mà đã làm hết rồi. Cô muốn quen nhau nhưng lại không cóquan hệ gì đến thể xác, chí ít ban đầu cũng là tình cảm trong sáng chứ.



Thành ra thế này, tuy có vẻ Tử Vĩ Trạch thích côthật đấy, nhưng cái “thích” này chẳng có cảm giác an toàn chút nào cả.



Cuối cùng Tử Vĩ Trạch cũng tha cho cô, không bứccô nữa, chỉ hôn lên trán cô: “Ngoan, dù sao đi nữa em cũng phải tắm đã, chắckhông đến nỗi muốn ở trên giường cả ngày chứ.”



Thư Hoán một tay giữ khư khư chiếc chăn hộ thân,một tay đẩy anh ra: “Em có chân, anh tránh ra.”



Tử Vĩ Trạch ngoan ngoãn buông tay, Thư Hoán quấntrong chăn cố gắng bò xuống giường hệt như một con sâu róm, suýt nữa thì ngã sấpmặt, Tử Vĩ Trạch thuận thế đón lấy, sau đó bế thẳng cô vào phòng tắm.



“Quấn chăn thế này làm sao tắm? Ngoan buông tayra.”



“Anh… anh làm gì thế! Đồ… đồ khốn, ban ngày banmặt, anh… anh lại…”



Một tiếng đồng hồ sau khi được bế ra khỏi phòngtắm, Thư Hoán càng rũ rượi hơn, nước mắt lưng tròng: “Anh… anh là đồ khốn…”



Cô để mặc anh ăn thịt, bị bắt nạt đến mức khôngđáp trả lại được.



“Ngoan nào, đừng giận nữa.”



Thư Hoán lấy áo choàng che mặt.



“Anh thật lòng muốn giúp em tắm thôi, nhưng… anhlà đàn ông khỏe mạnh, lại rất yêu em nên cơ bản…”



T_T Ban ngày ban mặt thế này, để cô đi chết đicho rồi.



Lần này dù thế nào đi nữa, cô cũng trốn trongchăn không chịu ra. Tử Vĩ Trạch dỗ dành một lúc lâu mà cô vẫn không chịu nhúcnhích cứ như rùa ruột cổ.



Tử Vĩ Trạch bỗng nói: “Đúng rồi Gấu Hoán, chẳngphải em muốn đi Campuchia sao?”



Đống chăn đó như động đậy một chút.



“Vé máy bay là hôm nay phải không? Bây giờ? Liệucó kịp không?”



“…”



“Nếu là vé giá rẻ thì không thể đổi cũng khôngthể trả lại được, vậy không lấy lại được tiền rồi.”



“…”



“Vé máy bay có thể bỏ qua, còn khách sạn em đã đặtà? Tiền đặt cọc chắc không thể trả lại rồi.”



Một phút sau, Thư Hoán bò ra khỏi chăn, giữ chặtáo choàng tắm, tai và mặt đều đỏ bừng: “Em… em muốn thay quần áo, anh quay người…không anh đi ra ngoài!”



“Anh nhìn thấy rồi…” Tử Vĩ Trạch đỡ lại một cáigối, “Thôi được, anh ra ngoài là ok chứ gì, ngoan, đừng giận nữa.”



Khi Thư Hoán chậm chạp ra khỏi phòng ngủ vớicách mặc an toàn là quần jeans và áo pull dài, Tử Vĩ Trạch cũng không rảnh rỗi,anh đang chiên hai quả trứng ốp lếp cho cô, nướng bánh mì và hâm lại sữa.



“Nào, ăn gì trước đi, nếu không lát nữa ngồi xeđến sân bay sẽ khó chịu đấy.”



Thư Hoán ngồi xuống ấm ức ăn sáng. Bị giày vòquá đáng, Tử Vĩ Trạch cũng không làm gì mà cô cũng căng thẳng: “Anh đừng đếnđây.T_T”



Tử Vĩ Trạch nhìn cô, vẫn là nụ cười dịu dàng: “Ừ,anh không đến. Không phải lúc nào anh cũng nổi cơn thú tính đâu, em đừng sợquá!”



Thư Hoán cũng thấy anh dường như có phần bị tổnthương. Cô thích anh, nhưng…



“Anh… cái đó… có thể nào… nhỏ một chút không?”



Tử Vĩ Trạch phun trà, sau đó cười nói: “Cảm ơn.”



Thư Hoán thẹn quá hóa giận, mắt rưng rưng: “Emcó nói khen anh đâu!T_T”



Nụ cười của Tử Vĩ Trạch càng ngày càng rạng rỡ:“Anh biết, đó là lỗi của anh!”



Thư Hoán gần như sup sụp: “Em… em phải đi tìmanh trai anh!”



Tử Vĩ Trạch sờ sờ mũi: “Wow, một câu của em cùnglúc làm đả thương hai anh em anh đấy.”



“…”



“Vừa phản bội anh, vừa tỏ ý kích thước của anh ấyrất an toàn…”



Thư Hoán tức muốn chết, nước mắt đầm đìa: “Anh…anh là đồ lưu manh, cút đi…”

emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ