Chương 51
Thực ra Thư Hoán chỉ tức một lúc thôi, ở nơinày, con người rất khó nổi giận hoặc buồn bã, biển và bãi cát đều đẹp môt vẻ đẹptrong sáng, đẹp đến mức không thể bực bội nổi.
Đến khí no bụng ở nhà hàng dưới, ngắm nhìn đàncác và san hô trong nước rồi nhìn lên thấy nhân viên đang cho cá ăn, Thư Hoán lạivui vẻ trở lại.
Sau khi lên bờ thì biệt thự đã đổi thành nhàtrên nước. Thư Hoán vào nhà ăn hết hai quả chôm chôm, rồi hào hứng nằm bò trênmặt sàn thủy tinh trong suốt để nhìn đàn cá bên dưới.
“Từ Vĩ Trạch, nhìn này, nhìn này, có cá thật đấy!”,Thư Hoán reo lên đầy phấn khích.
“A, a, cá này có phải cá heo không?!”
Từ Vĩ Trạch đứng sau lưng cô, nhìn tư thế nằm bòra của cô và cười nói: “Nếu muốn nhìn rõ hơn thì lát nữa đi lặn, anh chọn đồbơi giúp em rồi”.
Thư Hoán cảm ơn sự chu đáo của anh nhưng khi nhậnđồ bơi thì mặt cô đỏ bừng lên: “Em… em không mặc đâu!”
Từ Vĩ Trạch tỏ ra vô tội: “Anh chỉ nghĩ nó rất đẹpnên mới mua…”
“Em không mặc, muốn mặc thì anh tự đi mà mặc!>.<”
Từ Vĩ Trạch sờ sờ mũi: “Nhét vào vừa thì anhcũng muốn thử để khỏi lãng phí. Bộ này cũng không tốn lắm, chỉ có hai trăm đô,em không thích, vậy thì chỉ có thể…”
Thư Hoán xót tiền đành ngậm ngùi mặc vào. Lúc từphòng ngủ bước ra cô vẫn xấu hổ, tuy đồ bơi thật sự rất đẹp, tôn lên bộ ngực đẹp,eo thon và đôi chân dài của cô nhưng cô vẫn cảm thấy mặc đồ lót còn an toàn hơnbộ này.
Từ Vĩ Trạch ngắm cô rồi nở nụ cười mê người: “Lạiđây, anh giúp em bôi kem chống nắng, nếu không lát nữa sẽ bỏng da đấy”.
Trước khi đi, cô cũng cẩn thận bôi kem chống nắngchuyên dụng SPF50, nhưng chỉ hơi bất cẩn không kịp thời bôi thêm mà trên cánhtay đã có vết cháy nắng nhẹ.
Lần này xuống nước càng không thể qua loa đạikhái, cô đành nằm bò lên sàn, để Từ Vĩ Trạch bôi kem chống nắng Annessa lênlưng giúp.
Chỉ tiếc là, chưa kịp đợi kem chống nắng pháthuy tác dụng, Từ Vĩ Trạch đã viện cớ “bôi phải chu đáo”, kéo luôn chiếc quần nhỏkia xuống.
Những gì Thư Hoán gặp sau đó không nghĩ cũng biết,dưới cơ thể Từ Vĩ Trạch, thật sự là cô để mặc anh muốn làm gì thì làm, ngay cảmọi phản ứng của cô đều nằm trong sự kiểm soát của anh.
Xong việc, Thư Hoán lại tức giận cầm gối đánhanh loạn xạ. Từ Vĩ Trạch vẫn ôm lấy cô ngoan ngoãn chịu trận, đến khi cô mệt rồithì kéo gối ra, vừa cười vừa hôn cô: “Lát nữa chúng ra đi lặn nhé. Trong nướclà ngắm san hô thì tuyệt đẹp, em có thể chụp hình nữa”.
Bản lĩnh lớn nhất của anh không phải là dỗ dànhcô để anh tận hưởng, mà là sau khi ăn no nê xong, chỉ trong vòng nửa tiếng đãhoàn toàn chuyển hướng sự chú ý của cô.
Thư Hoán đi ra mà lòng đầy ấm ức, mang trang bịlặn vào, lóng ngóng theo bậc cầu thang ngoài ban công để xuống nước.
Chỉ một việc nho nhỏ là có thể đi thẳng từ phòngra cầu thang là có thể xuống nước cũng đủ khiến tâm trạng cô vui hơn hẳn rồi.
Sau đó Thư Hoán ngụp hẳn đầu xuống nước, tuy đãsẵn sàng nhưng vẫn hơi sợ hãi, chần chừ không dám mở mắt ra.
Từ Vĩ Trạch đỡ lấy eo cô. Cảm nhận sức mạnh đángtin cậy của bàn tay ấy, Thư Hoán mới có can đảm mở mắt ra. Những đàn cá và sanhô đủ màu sắc trước mắt khiến tâm trạng cô trong tích tắc như sáng bừng lên.
Nhìn gương mặt Từ Vĩ Trạch trong nước, cô bỗngthấy cô có rất nhiều thứ muốn chia sẻ với anh, chẳng hạn bơi qua đàn rùa biển,đàn cá nhiệt đới cô không rõ tên và rất nhiều những cảm xúc khác nhưng không thểnói ra thành lời trong nước được.
Còn Từ Vĩ Trạch như nhìn thấu tâm tư cô, nắm lấytay cô thật chặt.
Tối đó hai người đến Koko Grill ăn tối, Thư Hoánkhông hỏi đến giá tiền nữa, cô bị Từ Vĩ Trạch bắt nạt quá nhiều, có thời giankhông bị bắt nạt thì mau mau hưởng thụ đã rồi tính sau.
Ăn sushi cá sống, tôm hùm, thị bò sống ướp trongsốt cà ri, thịt bò xào, cá tươi phơi khô, những món bánh ngọt và cả một nồicanh cá, nước hoa quả tươi, Thư Hoán sắp không cử động được nữa.
Sau đó nhân viên còn khá nhiệt tình, mang đến phầnăn hoa quả tuần trăng mật kèm theo lời chúc phúc. =_=
Khi ở trong nước, Thư Hoán cảm thấy cả thế giớinày chỉ cần có cô và Từ Vĩ Trạch ở bên nhau là đủ. Còn lúc bị lời chúc hoang đường“Happy Honeymoon” làm cho luống cuống và cả lúc về đến ngôi nhà trên nước, bị TừVĩ Trạch bế bổng lên, cưỡng ép cô cùng “đi tắm”, Thư Hoán lại tức đến nỗi chỉmuốn cắn anh mấy cái.
Tên này không thể bớt làm cô phải đi qua đi lạinhiều lần giữa thiên đường và địa ngục hay sao?
OoO
Từ ngày thứ ba trên đảo, Thư Hoán bị cuộc sốnglúc thì sung sướng lúc thì phẫn nộ giày vò đến nỗi giá trị quan cũng đảo lộn,thôi thì cứ để sóng cuốn trôi cô đi cho xong.
Buổi tối Từ Vĩ Trạch ngồi trong bồn tắm xả đầynước và cánh hoa hồng, mỉm cười đầy quyến rũ gọi cô lại, Thư Hoán cũng cắnrăng, cởi khăn tắm ra và tiến đến.
Thực ra Từ Vĩ Trạch rất hiểu nhược điểm con người.Thế mạnh của anh là có chừng mực, anh có thể nhìn ra cô không phải là không muốnthân mật với anh mà chỉ là không dám, nên mới to gan “cưỡng ép” cô, mới muốnlàm gì thì làm.
Ở đây cảm giác như đang ở một góc của thiên đường,ở nơi thế ngoại đào biên, cuối cùng cô cũng vứt bỏ sự e ngại rụt rè của mình,trở nên bạo dạn như anh, thử thẳng thắn và thành thật với bản thân mình hơn.
Sự si mê của cô với Từ Vĩ Trạch, phản ứng cơ thểcủa cô, sớm muộn cũng bị anh phát hiện, che giấu và kháng cự chỉ mệt thân.
Dù sao ở đây thứ không quan trọng nhất là thờigian, thứ dễ dàng quên nhất là chuyện thế tục. Chỉ có cảnh đẹp và tình cảm nồngcháy như đêm tân hôn, chẳng có gì để lo ngại và nghi ngờ cả.
Hai đảo thường yên tĩnh đến mức khiến người tanghẹt thở, chỉ có tiếng sóng biển xa xăm và tiếng chim hải âu bay ngoài xa thithoảng vang lên.
Hai người sống trong vẻ đẹp mà ngay cả ống kínhmáy ảnh cũng không thể nắm bắt được, cùng nằm trên chiếc ghế dài để phơi nắng,trên người là một quyển sách, tỉnh thoảng mơ màng chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảnglại buông thả để thân mật, thế là hết một buổi chiều.
OoO
Đến lúc phải quay về, bất đắc dĩ Thư Hoán phảitrở về hiện thực từ mộng cảnh xa vời, bắt đầu cảm thấy xấu hổ, thậm chí sợ hãivô cùng vì những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian này.
Nhìn Từ Vĩ Trạch đã giúp mình thu dọn hành lýxong, cũng đến lúc phải trả phòng, Thư Hoán càng thêm phiền muộn, rúc vào trongchăn: “Em… em không về đâu”.
“Sao thế?” Từ Vĩ Trạch ôm cô dỗ dành, lôi cô ra,“Nếu em thích thì một thời gian sau có thể quay lại, nhưng vẫn phải quay về chứ”.
Thư Hoán rúc vào trong chăn: “Anh để em chếttrên đảo này là được”.
Sở dĩ cô không dám thân mật với Từ Vĩ Trạch làvì, cô đã cùng anh đi đến mối quan hệ thể xác phóng túng này một cách quá sớmnhư thế.
Như thế giống như trong một thời gian ngắn, côđã bị anh thăm dò đến nỗi không còn bí mật nào nữa, không có gì mới mẻ để nói.Mà điều đáng sợ nhất trong tình yêu là sau khi cao trào qua đi là giai đoạn tuộtdốc.
Nếu trước đó có nền móng tình cảm thì cho dùkhông có cảm giác mới mẻ nhưng cả hai cũng vẫn ở bên nhau.
Nhưng còn cô và Từ Vĩ Trạch, chỉ trong mấy phútsau khi cô tỏ tình, ngay cả thời gian để thẳng thắn bày tỏ tình cảm cũng khôngcó, đã lập tức phát triển đến quan hệ thể xác rồi.
Sau đó là mười ngày trên đảo thì khỏi phải nói.Ngoài câu cá, lặn, xem cá heo ra… thời gian dài dằng dặc còn lại, cô không thểnói rằng ngoài chuyện thân mật ra, họ còn làm được gì khác.
Cô rất sợ Từ Vĩ Trạch “no”.
Ở góc thiên đường Maldives, đương nhiên mọi thứđều tuyệt, tất cả những thứ đẹp nhất thuần túy nhất cô có thể rút ra đều cạn kiệtở đây cả.
Một khi quay về thế giới hiện thực, không biếtcô còn lại gì.
Tâm trạng cô vẫn dừng lại trong niềm hạnh phúcchỉ có anh và cô, không hề có gánh nặng gì, nhưng Từ Vĩ Trạch thì khác.
Chương 52
Thế nhưng Thư Hoán cố sống cố chết không nhúcnhích thế nào thì vẫn không chống cự nổi Từ Vĩ Trạch vác cô lên vai.
Bị vác suốt quãng đường đến sân bay Thư Hoánkhông còn mặt mũi nào. Lúc làm thủ tục hải quan cô không ngừng vật lộn, Từ VĩTrạch cười và nói một tràng, đối phương cũng nở nụ cười, gật đầu rồi cho qua.
Cái tên Từ Vĩ Trạch này, rốt cuộc là có gương mặtmang sức thuyết phục lớn đến thế nào chứ?
Lúc lên máy bay rồi, Thư Hoán cũng đành khuất phục,hỏi anh: “Lúc nãy anh nói gì với họ thế?”. Bao nhiêu người nhìn một người đangông vác một cô gái như thế mà chẳng ai giải cứu, ngay cả hải quan cũng khôngngăn cản!
Từ Vĩ Trạch cười nói: “Anh nói chúng tôi vừa hưởngtuần trăng mật về, cô dâu nhỏ bé của tôi đang giận hờn”.
Tên này đúng là trơ trẽn thật.
Từ Vĩ Trạch lại hôn cô: “Họ còn khen em xinh đẹpnữa đấy”.
Rõ rành rành là mắt cô sưng lên như quả hồ đào,kiểu nói khách sáo đó mà anh cũng chịu nghe à!
OoO
Họ rời khỏi Maldives lúc đêm khuya, khi về đếnthành phố S thì đã là buổi chiều.
Sự mệt mỏi khi đi đường dài khiến hai người đềurã rời, Từ Vĩ Trạch đưa cô đến chung cư, đứng ở cửa hôn cô: “Nghỉ ngơi đi nhé”.
“Vâng.”
Hai người nhìn nhau, Từ Vĩ Trạch lại nói: “Em…”
Thư Hoán đợi, có vẻ căng thẳng.
Từ Vĩ Trạch xoa đầu cô: “Mai anh lại đến thămem”.
Thư Hoán hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ trấn tĩnh“vâng” một tiếng.
Buổi tối cô nghe điện thoại của Nhan Miêu. Đã mườingày kể từ khi cô bị “bắt cóc”, khi ở trên đảo Từ Vĩ Trạch rảnh rỗi còn viết mộttấm bưu thiếp. Người nhận được tấm bưu thiếp đó thì chỉ cần nghĩ bằng đầu ngónchân cũng biết là giữa họ xảy ra chuyện gì.
Nhan Miêu hỏi ngay: “Từ Vĩ Trạch đã cầu hôn cậuchưa?”
Thư Hoán hơi ngượng ngùng: “… Làm… làm gì có”.
“Ủa, hai người đi Maldives chẳng lẽ không phảilà hưởng tuần trăng mật sao? Không có nhẫn thì có gì?”
“… Không phải tuần trăng mật, chỉ là đi nghỉ mátbình thường thôi mà. Cậu đừng nghĩ nhiều quá.”
“Này, trước khi đính hôn đã sống… ừm, coi như làsống chung đi, đó đâu phải tác phong của cậu.”
“Tớ… tớ cũng không có cách nào…”
“Có điều chưa biết chừng do anh ấy nhất thờiquên mất, ngày mai sẽ đến cầu hôn cậu thì sao?”
Tiêu Biệt Nam nói Từ Vĩ Trạch đã mua nhẫn. ThưHoán cũng quên bẵng mất chuyện này, cô thầm nghĩ, không biết bao giờ mình sẽ nhậnđược nó đây.
Dọn dẹp phòng ốc, hành lý và làm vệ sinh cá nhânxong thì đã khuya, cô thấp thỏm nghĩ, không chừng ngày mai mình có thể nhận đượcnó thật thì sao?
Nhưng hôm sau cô không nhận được, hôm sau nữa vẫnkhông, một tuần sau cũng không… Mãi về sau, lại càng không.
Chiếc nhẫn đó như biến mất trong không khí.
Thực ra Thư Hoán cũng hiểu càng đợi thì càng vôvọng, nếu Từ Vĩ Trạch muốn đưa cho cô thì đã lấy ra từ lâu.
Có lẽ là sau khi thử cảm giác mới lạ, anh đã mấtđi sự bồng bột đó cũng nên.
Từ sau khi về lại thành phố S, Từ Vĩ Trạch khôngcòn thân mật với cô nữa. Tuy hai người vẫn hẹn hò, nắm tay, hôn nhau… nhưng nhữngchuyện đại loại như nắm bắt tất cả cơ hội để bế cô lên giường như hồi nghỉ mátthì không xảy ra.
Cô nghĩ, không chừng Từ Vĩ Trạch đã ăn no thật rồi.
Cô quá hiểu anh, niềm ham thích đối với một người,một món ăn của anh, theo như biểu hiện mấy hôm nay thì về cơ bản là đã no nê rồi.
Tình cảm của họ đã bị đốt cháy quá độ trong mấthôm đó rồi. Ngọn lửa tình cảm tuy trông thì rất nồng nàn nhưng thật ra nó cũngchỉ có thể cháy trong một giới hạn nhất định mà thôi, tựa như dòng nước nếu chảynhỏ thì còn có hy vọng chảy mãi nhưng nếu như chảy mạnh mẽ ồ ạt thì chỉ trongthoáng chốc đã không còn gì.
Nhiên liệu của anh chắc đã đốt hết, chỉ còn lạicủa cô mà thôi.
OoO
Thư Hoán bỗng ý thức được, chu kỳ sinh lý thángnày của mình hình như không đúng. Trước khi cô không quan tâm đến chuyện này, bởidù sao cô cũng chỉ ở trong nhà, lúc nào cũng có thể đối phó nên chưa bao giờlưu tâm tính toán.
Nhưng lần này cô lại lưu ý một cách cực kỳ nhạycảm, cũng rất sợ sự kỳ lạ này.
Cô cũng không phải là không có kiến thức cơ bản.Khoảng thời gian ấy cô và Từ Vĩ Trạch có bao nhiêu lần như thế, không biết anhnghĩ thế nào, nhưng dù sao cũng chẳng có lần nào họ dùng biện pháp an toàn.
Xong việc phải uống thuốc tránh thai gì đó côcũng biết, nhưng một là cô không giỏi tiếng Anh, nếu phải nhờ Từ Vĩ Trạch thì xấuhổ quá, hai là với mức độ thân mật dày đặc của họ thì căn bản thuốc cũng khôngcó tác dụng.
Khi ấy cô còn có thể lừa mình dối người mà trốntránh hiện thực, dù sao cũng ở nơi khác, chuyện không lành có thể tạm thời némđi, nhưng bây giờ thì không thể không nghĩ tới.
Nếu sắp đến lúc Từ Vĩ Trạch đề nghị chia tay màxảy ra chuyện này thì đúng là thảm quá.
Thư Hoán tự mua que thử thai, thử trong nhà, sauđó cả đêm không ngủ được. Hôm sau vì chưa chắc chắn lắm nên cô đến bệnh viện.
Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, ánh mặt trời gay gắtkhiến Thư Hoán choáng váng, cô không biết phải làm sao nữa.
Nhưng nghĩ lại thì sự việc vẫn chưa tệ đến thế,bây giờ dù gì cô vẫn đang quen Từ Vĩ Trạch. Cũng có thể anh sẽ rất vui thì sao?Haizzz… Tuy khả năng này không lớn nhưng ít nhất cũng có, cô nên lạc quan hơn.
Hoặc là, tình huống xấu nhất, cô gạt bỏ sinh mệnhbé nhỏ trên người mình đi. Cũng chẳng phải chuyện phiền toái gì, chỉ cần uốngthuốc thì nó sẽ tự chết đi.
Thư Hoàn nghĩ mà muốn khóc, một mình cô đi khám,một mình đi lấy kết quả, một mình về nhà, trong lòng rất sợ hãi, nhưng nỗi buồncòn nhiều hơn.
Nghĩ cả một đêm, hôm sau Thư Hoán lấy hết can đảmgọi điện thoại cho Từ Vĩ Trạch, sau đó mới đến nhà tìm anh.
Thấy cô đến Từ Vĩ Trạch mỉm cười, trong sự hiểubiết của Thư Hoán thì vẻ mặt anh chắc thuộc về trạng thái vui sướng, cánh tayôm cô cũng rất mạnh mẽ.
“Hôm nay làm sao thế, có chuyện gì mà tìm anh gấpvậy?”
Thư Hoán đang bất an, nghe anh hỏi vậy thì vộinói: “A? Anh có việc bận sao? Em làm phiền anh ư?”
“Đâu có.” Từ Vĩ Trạch cười ôm chặt eo cô, “Chỉ cảmthấy hơi bất ngờ. Lâu rồi em không chủ động tìm anh”.
Cô quá lo sợ, mỗi một câu nói của anh cô đều suynghĩ xem có ám hiệu gì trong đó không, để chắc chắn mình có nên nói hay không.
Từ Vĩ Trạch nhìn vào mắt cô: “Sao vậy, có chuyệngì cần nói à?”
Thư Hoán không dám lắc đầu. cũng không dám gật đầu.
“Chuyện quan trọng?”
“…”
Từ Vĩ Trạch nhìn cô rồi hôn lên chóp mũi cô, cườinói: “Nếu thấy không thích hợp thì đừng nói, chưa biết chừng mấy hôm nữa tâm trạngsẽ khác”.
Thư Hoán không biết có phải là anh đã phát giácra điều gì không, nhưng như thế thì cô càng không thể nói được.
Trong lúc cô đang chần chừ thì thấy quản giaVương bước vào, Thư Hoán và ông nhìn nhau, quản gia Vương có vẻ khó xử.
Từ Vĩ Trạch nói: “Bác nói đi”.
“Nhị thiếu gia, có một người phụ nữ muốn gặp cậu.Không biết cậu có tiện…”
Từ Vĩ Trạch vẫn thản nhiên ôm cô: “Không sao, cứmời khách vào đi”.
OoO
Người kia vừa vào, Thư Hoán bất giác mở to mắt.
Đó là một phụ nữ rất đẹp, tóc búi cao, một chiếctrâm bạc cài lệch nhưng không quê mùa mà có một nét đẹp cổ điển. Trên người côta là một bộ xường xám cách tân, khuôn ngực đầy đặn, phần eo nhìn chính diệnthì thấy vẫn thon gọn nhưng phần bụng nhô cao lên thì ai cũng biết là đã cóchuyện gì xảy ra.
Thư Hoán im lặng. Cô chỉ có thể tự an ủi, chưabiết chừng cô ta đến tìm Từ Vũ Trạch là vì chuyện khác chứ chưa chắc là giốngcô…
Từ Vĩ Trạch ngẩn người rồi nói, “Đường Tiếu Vi,lâu quá không gặp”.
Cô gái tỏ ra khá phóng khoáng: “Phải, chí ítcũng bảy, tám tháng rồi nhỉ?”
“Em đến tìm anh có việc gì không?”
“Ban đầu em không định tìm anh, anh cũng biết cátính của em mà.” Đường Tiếu Vi rấ ngạo nghễ, không chịu thua ai, “Nhưng em sắpsinh rồi, trước khi sinh em thấy hơi buồn bực nên muốn tìm bố nó, xin bố nó chịutrách nhiệm.”
Thư Hoán đã không nhúc nhích gì nổi.
“…”
Từ Vĩ Trạch buông tay, đứng lên, sắc mặt hơi sasầm: “Tiểu Vi, em nhầm rồi, con của em không thể là của anh.”
Cô gái nhăn mày: “Dù sao anh cũng là đàn ông, cócần nhát gan thế không? Chuyện đã làm cũng không dám nhận?”
Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Anh không như thế nhưng đókhông thể là con anh”.
Thư Hoán đờ đẫn, quá đột ngột, một người phụ nữcũng mang thai con của Vĩ Trạch xuất hiện khiến cô luống cuống, không biết phảilàm gì.
Đường Tiếu Vi không hề bị shock, chỉ cười khẩy,“Em muốn biết xem, liệu có phải chỉ mình em tìm đến đây, hay là người khác cũnggiống em, vừa mở miệng đã vị anh đuổi ra khỏi cửa?”
Từ Vĩ Trạch không hề do dự: “Họ đều không thể cócon với anh. Em thì càng không thể”.
“Tốt thôi, bây giờ anh cứ nói thể, em cũng bótay. Vậy có cần đợi em sinh con xong, xét nghiệm AND thì anh sẽ nhận?”
Thư Hoán nhìn cô ta, cố gắng kiểm soát bản thânnhưng mọi thứ trước mắt ngày càng nhòa nhạt.
Từ Vĩ Trạch bỗng nghiến răng: “Cho dù là conanh, anh cũng sẽ không nhận.”
Trong thoáng chốc Thư Hoán bỗng thấy tuyệt vọng.Trước khi Đường Tiếu Vi có phản ứng, cô đã lấy hết sức mình, tát anh một cái.
emiri suzuhara - Jun Aizawa - Ameri Ichinose
Chúc các bạn online vui vẻ !