Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen Teen - Gấu ơi, giúp anh trang 8

Chương 15




Đoạn Kỳ Nhã đi rồi, Thư Hoán cứ bần thần như cảithảo phơi nắng héo úa vậy.



Cô vốn là người tràn đầy sức sống, vì thế mộtkhi buồn bã thì cho dù che giấu thế nào, người tinh mắt vẫn nhìn ra tâm trạng củacô.



Thế là Từ Vĩ Trạch lay lay cô: “Chắc em không vìKỳ Nhã đi rồi mà thấy hụt hẫng đấy chứ, chẳng lẽ linh hồn em cũng theo chị ấyđi rồi? Anh phải bắt chị ấy nhả linh hồn vợ anh ra mới được!”.



Vĩ Trạch cũng nhập vai quá đi. T_T Nhưng ThưHoán không còn tâm trạng đâu mà tranh cãi với anh, ủ rũ gục đầu để mặc anh lắclắc thoải mái.



“Anh nói đúng quá.”



“Hử?”



“Những cô gái thích anh trai anh đúng là rất nhiều,hơn nữa còn xuất sắc…”



Người hoàn hảo như Đoạn Kỳ Nhã mà Từ Vĩ Kính cònkhông chấp nhận nữa là... Ngay cả giày của Kỳ Nhã cô còn không xứng thì tư cáchyêu thầm, lén lút hoang tưởng càng không có.



Từ Vĩ Trạch nhìn cô, nhướng mày nói: "Thếthì sao? Gene nhà họ Từ bọn anh là vậy mà, những người thích anh cũng xuất sắclắm".



Cái tên tự sướng này, tâm sự với anh đứng là phísức.



"Em... em muốn ra ngoài đi dạo một chút.”



Từ Vĩ Trạch vò đầu cô: "Ừ, đợi anh lấy xeđã".



Thư Hoán vội nói: "Không cần, em không đixe đâu".



"Hử?"



"Trong xe hơi bí, lâu quá em không đi xe đạprồi, hôm nay trời đẹp, em muốn đi vòng vòng một chút.”



Từ Vĩ Trạch nhìn cô: "Thật sự không cần anhđi với em?".



"Không cần đâu."



Thư Hoán không có cảm giác về phương hướng, chibiết trước sau trái phải, không phân rõ đông tây nam bắc, nên không dám thi bằnglái xe. Thế là Thư Hoán cưỡi chiếc xe đạp nhỏ màu hồng của minh, đạp bừa rangoài đường.



Phong cảnh ven đường rất đẹp, nhưng không hiểuvì sao càng đi cô càng đau lòng.



Thực ra cô cũng biết Từ Vĩ Kính đối xử tốt vớicô là vì cô là “bạn gái” của Từ Vĩ Trạch. Anh xem cô là người nhà nên mới chămsóc nhiều như thế.



Nhưng bản thân cô vẫn có chút hi vọng nhỏ nhoivà niềm vui thầm kín.



Đoạn Kỳ Nhã bị từ chối khiến cô bất đắc dĩ phảitỉnh táo. Giống như một học sinh bình thường thành tích xưa nay chưa bao giờ lọtnổi vào hai mươi hạng đầu trong lớp, bỗng nhiên biết được ngay cả học sinh xuấtsắc luôn đứng đầu lớp cũng không vào được trường đại học mà mình yêu thích vậy.Chút hi vọng nhỏ nhoi từng có bây giờ cũng đang cười nhạo việc cô không biết tựlượng sức.



Cả buổi chiều Thư Hoán ngồi thẫn thờ trước máy gắpbúp bê trong cửa hàng ở góc phố, cống hiến cho nó biết bao nhiêu là xu game.



Lúc kẹp được một con gấu bông lên, phía sau gáybị ai đó khẽ vỗ một cái.



“Anh biết ngay em sẽ ở đây mà.”



Thư Hoán không cần quay lại cũng biết người đứngsau lưng cô là Từ Vĩ Trạch, đang mỉm cười. Hai người họ thực sự là quá thânquen rồi, anh biết khi tâm trạng cô sa sút là sẽ chạy đến mấy quán quen thuộc,vùi đầu vào gắp thú bông, cô cũng không ngạc nhiên khi anh xuất hiện sau lưngmình.



“Thu hoạch nhiều thế này, lại gắp nữa thì ông chủsẽ hận em lắm đấy”, Từ Vĩ Trạch lại đưa một ly nước đến, “Anh mua nước xoài đábào, nhân lúc chưa tan em ăn đi”.



Thư Hoán đón lấy, Từ Vĩ Trạch liền nhéo má cô.Ngón tay anh có hơi lạnh từ ly nước đá nhưng lại có chút ấm áp.



"Cho thêm khoai sọ và khoai lang đấy, thíchkhông."



Thư Hoán rất biết ơn sự ân cần lặng lẽ của anh.Từ Vĩ Trạch tuy thích bắt nạt cô, thường xuyên khiến cô tức đến mức la oai oái.Nhưng khi cô thật sự cảm thấy buồn bã, anh mãi mãi là người bạn dịu dàng nhất,trượng nghĩa nhất.



Xoài mùa này không chua tí nào, cả những miếngkhoai vô cùng đáng yêu, ngọt ngào đến độ cô không thể ủ rũ được. Từ Vĩ Trạch đứngbên phố cùng cô, đợi cô ăn ngon lành hết món đó, rồi vò đầu cô, bảo: "Vềnhà nhé, gọi taxi".



"Ok." Vì ly nước xoài chu đáo trong buổichiều mùa hạ nồng nực này, tâm trạng Thư Hoán đã khá hơn nhiều, cô đẩy chiếc xenhỏ gọn, định đi theo anh.



Từ Vĩ Trạch sờ cằm, nói với vẻ nghĩ ngợi:"Xe đạp, rất lãng mạn, chở anh đi".



... Người khỏe mạnh, bản thân lại có BMW, chẳngphải nên chở cô mới đúng hay sao?



Nhưng Thư Hoán đã bị ngược đãi thành quen, cô vẫntrèo lên xe đạp, đợi làm tài xế cho Từ Vĩ Trạch.



Từ Vĩ Trạch vừa ngồi lên phía sau, cô suýt nữathì đâm sầm vào gốc cây.



Thư Hoán ra sức đạp được một lúc liền cảm thấy TừVĩ Trạch dựa vào lưng mình.



"Làm nũng vói em đó hả? Anh mấy tuổi rồi,haizzz..."



Với sự khác biệt về vóc dáng của hai người, tưthế này thật sự là khó mà diễn tả. Nhưng như thế cũng rất đáng yêu.



Cô biết Từ Vĩ Trạch là công tử đào hoa, nhưngkhi anh ở cạnh cô, nhiều lúc phải nói là rất trẻ con.



Độc địa, tự sướng, vô tâm, vô tính, thỉnh thoảngcòn vô lại, vô lý. Từ Vĩ Trạch, một người thích sỉ nhục bạn mình và Từ Vĩ Trạch,người tình của tất cả, luôn làm con gái phải say mê đắm đuối, thực sự rất khácnhau, nhưng Thư Hoán vẫn rất sung sướng khi cô và anh là mối quan hệ ở vế trước.



Bạn bè có thể cãi nhau mà không cần chịu tráchnhiệm, yên tâm dựa dẫm vào nhau thế này, đáng quý biết bao.



Từ Vĩ Trạch áp vào lưng cô một lúc rồi nói: “GấuHoán, chúng ta đi công viên chơi đi".



"Được thôi, được thôi."



Nể mặt anh đã rất đáng yêu, Thư Hoán gồng mìnhchở anh ấy đến công viên.



Hai người nhận bắp rang bơ và bóng bay từ tayông chủ, sau đó ngồi xuống thảm cỏ. Bắp rang bơ ăn một nửa, nửa kia cho bồ câu,bóng bay cột trên nhánh cây bên cạnh, hai người cùng nằm thẳng ra thảnh thơi ngắmtrời xanh mây trắng.

Từ Vĩ Trạch bỗng nói: “Gấu Hoán, qua mấy hôm nữaanh lại phải đi Tokyo công tác".



Thư Hoán lẩm bẩm: "Vui thế, anh đã sắp đi hếtthế giới rồi, còn em chỉ khi giảm giá mới được đi tour ba nước Singapore,Malaysia, Thái...".



Từ Vĩ Trạch ngồi dậy, cúi đầu chăm chú nhìn cô.



"Gấu Hoán, anh nói em nghe này."



Thư Hoán nhìn anh từ dưới lên, ở góc độ này cóthể thấy rõ hàng mi dài đẹp của anh: "Hử?".

"Em hãy suy nghĩ xem có nên đi Tokyo với anhkhông? Chẳng phải em luôn muốn đi hay sao? Có anh thì em không cần lo lắng về vấnđề ngôn ngữ, mỗi ngày làm việc xong anh có thể dẫn em đi chơi, cuối tuẩn chúngta đi Kyoto, Osaka, hoặc Hokkaido, có đến mấy tháng, em có thể đi chơi khắp NhậtBản…”



Nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng...



"... Nhưng em chưa tiết kiệm đủ tiền."Du lịch ngắn ngày thì được, nhưng nếu đi mấy tháng thì chi phí đúng là khôngkham nổi.



"Cái đó không phải vấn đề, đương nhiên cứtính vào cho anh."



Thư Hoán lắc đầu: "Em không muốn tiêu tiềncủa anh đâu” .



Tuy Từ Vĩ Trạch giàu có hơn cô nhiều, hoàn toànkhông suy nghĩ gì đến chút tiền đó, nhưng nếu muốn giữ tình bạn lâu dài, thì vềmặt kinh tế đừng nên lằng nhằng là tốt hơn, điểm này cô hiểu rất rõ.



Từ Vĩ Trạch nhướng mày: "Thế để công tycùng gánh, anh giúp em đăng ký tên, chi phí toàn bộ đều được công ty chi trả".



Thư Hoán đau khổ hỏi: "Khoét của công tyđúng là tốt, nhưng em lấy danh nghĩa gì mà làm chuyện đó?".



Từ Vĩ Trạch nhéo má cô: "Đương nhiên là bạngái anh”.



Thư Hoán nghĩ ngợi, "Nhưng, như thế nhât địnhanh trai anh sẽ xếp cho chúng ta ở cùng nhau, không ổn đâu".



Từ Vĩ Trạch cười, nhìn cô: "Có gì không ổn?”.



Thư Hoán cau mày: "Nói gì thì cũng là cônam quả nữ…”.



Từ Vĩ Trạch vò rối tóc cô: "Cho dù cùng ngủmột giường, anh cũng sẽ không làm gì em đâu, anh chưa đến nỗi đói khát như thế”.



Đuơng nhiên cô biết dù cô có cởi sạch đồ thì TừVĩ Trạch cũng sẽ không có hứng thú. Nhung cô rất sợ Từ Vĩ Kính hiểu nhầm haingười họ làm gì đó, kiểu công tử đào hoa như Vĩ Trạch, ở chung với anh còn giữđược sự trong sáng, chuyện này nói ra chẳng ai tin cả.

Thư Hoán dằn vặt giữa kỳ nghỉ dài sung sướng ởTokyo với Từ Vĩ Kính, cuối cùng nói: “Thôi, em không đi đâu. >_<”



Tử Vĩ Trạch không nói gì nữa, chỉ vuốt vuốt tóccô rồi lại nằm xuống..



"Đúng rồi, Gấu Hoán.”



"Hử?"



"Em với anh của anh…”



Thư Hoán vội nói: "Em không thích anh ấyđâu…”



Từ Vĩ Trạch cười bảo: "Có tật giật mìnhà?".



Thư Hoán lập tức đỏ bừng mặt.



"Đừng hẹp hòi thế.” Tử Vĩ Trạch chống tayvào một bên má, "Tình sử của anh em đều biết cả, trước mặt em, anh không cốgì che giấu cả, em cũng không cần giấu anh".



"Mấy chuyện phong lưu của anh, em thèm vàomà biết ấy! >□<” Ai mả thích đối diện với những thứ linh tính như thế chứ.



Tử Vĩ Trạch thấy mềm không được thì nhéo mũi cô,cười lạnh và uy hiếp: "Mau nói, không nói thì anh sẽ hôn đấy!".



"Cút ra! >□<"



“Hừ hừ hừ, hôn chỗ nào thì hay nhỉ..."



Nói thật thì, tuy Từ Vĩ Trạch mồm miệng leo lẻonhưng nếu muốn tìm một người để tâm sự, so vói những người bạn thân thì cô vẫntình nguyện kể với anh hơn.



"Nếu em nói... anh không được cười em! T_T”



Từ Vĩ Trạch nhanh chóng điều chỉnh cho vẻ mặt trởnên nghiêm túc: "Anh không thế đâu, anh vẫn có nhân tính mà'.



"Em... em hình như thích Từ Vĩ Kính rồi."



Câu này vừa thốt ra, xung quanh dường như yêntĩnh hẳn. Từ Vĩ Trạch chỉ nhìn cô, không lộ ra vẻ khác lạ nào, chỉ hỏi: “Từ baogiờ?".



"Hình như là... bắt đầu từ cái nhìn đầutiên. T_T”



Từ Vĩ Trạch nhướng mày: "Tiếng sét ái tình?Ồ - cảm giác này thường không đáng tin đâu".



Thư Hoán tỏ ra khó xử: "Trước đây em cũngkhông tin chuyện tiếng sét ái tình. T_T Nhưng đến giờ thì càng lúc càng thích,hoàn toàn không thể kiểm soát, thực sự giống như bị ốm vậy... T_T".



Tù Vĩ trạch cười cười, một lúc sau anh mới nói:“Thế, em thích anh của anh ở điểm nào?".



"Em cũng không nói rõ được...", ThưHoán khổ sở, "Chỗ nào cũng thích, T_T tất cả đều...".



Tứ Vĩ Trạch không nói nữa.



Thư Hoán xấu hổ nằm sấp xuống mặt cỏ,"Haizzz, anh... anh có phải nghĩ rằng em không biết tự lượng sức không? Embiết em và gia đình anh cách nhau quá xa...",



"Cũng không phải..."



"Những thứ ngoài bản thân, vốn dĩ đã khôngphải là thứ quan trọng nhất."



Hiếm khi anh khoan dung như thế Thư Hoán cảm độngđến mức suýt khóc.



Sau đó Từ Vĩ Trạch đẩy cô nằm lật lại như lật ngửamột con rùa, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cô: "Em thật sự thích anhcủa anh à?".



Thư Hoán buồn rầu "vâng" một tiếng,"Từ Vĩ Trạch, anh có thể giúp em không?".



Từ Vĩ Trạch lại nằm xuống, hai tay gối sau gáy:"Giúp em? Anh nghĩ đã...”.



Thư Hoán căng thẳng chờ đợi, lại thấy anh nhắm mắtnhư đang nghỉ ngơi, một lúc sau chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ có hơi thở dần trởnên đều đều, bất giác thẹn quá hóa giận lắc mạnh anh: "Vĩ Trạch, đừng ngủvào lúc này chứ!".



Từ Vĩ Trạch cười, mở mắt, kéo cô lại:"Giúp, nhưng không thể giúp không công được".



"Anh cần điều kiện gì?"



Từ Vĩ Trạch thuận thế bế cô lên người, cười mờám: "Phải xem em có thành ý không, có nguyện trả bằng cơ thể, cưỡi...".



Thư Hoán đập túi bắp rang lên mặt anh: "Đồbiến thái, anh muốn gì?>□<”.



Từ Vĩ Trạch sờ mũi: "Anh chỉ muốn em cưỡi...xe chở anh về nhà thôi mà, em nghĩ đi đâu thế?".



Thư Hoán đành ra sức đạp xe chở Từ Vĩ Trạch vềnhà. Cái tên đại thiếu gia vô nhân tính ấy ngổi thoải mái phía sau hưởng phúc,trên đường về còn áp mặt vào lưng cô, không biết có phải đã ngủ thiếp đi haykhông.





Chương 16




Hai hôm sau lại đưa Từ Vĩ Trạch ra sân bay, lầnnày là Thư Hoán tự nguyện. Dạo này Từ Vĩ Trạch không được vui vẻ lắm, ngay đếncả tâm trạng của Thư Hoán khi đi tiễn anh cũng có phần sa sút. Nghĩ tới chuyệnanh luôn phải rời xa bạn bè người thân, đến một nơi xa lạ để làm việc là cô lạithấy anh thật sự rất vất vả.



"Đừng buồn bã nữa, Miêu Miêu gần đây cũngmuốn rủ em cùng đi du lịch Tokyo, đến lúc đó sẽ thăm anh. Trong nước anh muốnăn gì, chỉ cần qua được trạm kiểm soát là em mang giúp anh."



Từ Vĩ Trạch cười, xoa đầu cô: "Vậy anh đợiem".



Lần này Thư Hoán không phải chỉ lừa anh để an ủi,cô và bạn thân Nhan Miêu từ lâu đã mê mẩn chuyện đến Tokyo mua sắm rồi.



Thiên đường mua sắm Tokyo dù sao cũng không phảilà hư danh, những thứ hai người muốn mua liệt kê ra đã dài hơn một mét. Từ quầnáo giày dép đến mỹ phẩm, từ manga đến đồ điện tử nhỏ xinh, khu mua sắm Ginzathì càng khiến người ta xiêu lòng, nên việc tiết kiệm đủ chi phí cơ bản cũngtiêu tốn mất của họ một khoảng thời gian kha khá.



Hai người cùng đi, Nhan Miêu đã làm xong visa, sạcđầy pin cho máy phiên dịch, lại thêm cả cảm giác về phương hướng siêu mạnh củamình. Ngôn ngữ không thông còn mù đường như Thư Hoán thì phụ trách đặt vé máybay và khách sạn, suốt ngày cô bò lên mạng tìm kiếm xem có chỗ nào giảm giá vémáy bay, so sánh mức giá của các khách sạn, cố gắng tìm chỗ rẻ nhất.



Chi phí ăn ớ luôn là món tiền khiến người ta xótxa nhất và cũng đau đầu nhất. Theo lời Nhan Miêu thì muốn ngủ một giấc cũng tốnbiết bao nhiêu là tiền, làm sao còn ngủ ngon được,



Nhưng sự an toàn của hai cô gái cũng rất quan trọng,sự thoải mái cũng cần suy nghĩ, lại thêm vị trí khách sạn phải thuận lợi, muốntìm một chỗ với mức giá Nhan Miêu đề ra thì đúng là nằm mơ.



Trong mùa mua sắm, muốn tiết kiệm về chi phí ăn ởvà giao thông thì thật sự khó thực hiện, Thư Hoán xem các trang mạng về khách sạnmuốn mờ cả mắt, giá cả cô đưa ra vẫn bị Nhan Miêu chê là đắt, sau đó bắt quay vềtìm tiếp.



Khách sạn vừa phù hợp với giá cả Nhan Miêu đềra, lại thoải mái dễ chịu, tốt nhất còn phải có phong cảnh để ngắm, chắc chỉkhi ngủ mới có thể nhìn thấy.



Với yêu cầu thần tiên rằng có thể hưởng chất lượngcủa vi cá bằng giá tiền của kẻ ăn mày này, Thư Hoán lại là một người phàm thựcsự không thể thỏa mãn được, càng kéo dài thì phòng rẻ càng ít, chắc chỉ có thểđợi đến lúc trả tiền thì chịu đựng tiếng kêu khóc của Nhan Miêu vậy.



Nhưng cũng may có một người vạn năng.



Lúc này trống ngực Thư Hoán đang đập thình thịch,đứng trước mặt vị đại thần cầu được ước thấy.



"Chuyện đó... em muốn hỏi một chút, công tylớn lúc đặt phòng khách sạn, vé máy bay... có thể được hưởng ưu đãi giảm giá phảikhông ạ?"



Từ Vĩ Kính ngẩng lên nhìn cô: "Phải, cô cầngì à?".



Thư Hoán lập tức chắp tay: "Em và bạn thânđịnh cùng đi du lịch ở Tokyo khoảng hơn tuần, bọn em không dư dả lắm nếu đượcgiảm giá thì tính ra sẽ tiết kiệm cho bọn em được rất nhiều..."



Từ Vĩ Kính gật đẩu tỏ vẻ hiểu ý: "Hiểu, cáinày giao cho tôi".



Quả nhiên buổi tối Từ Vĩ Kính nói với cô:"Vé máy bay đã giúp cô đặt trước rồi".



"A, cảm ơn anh." Người ta ra tay, đúnglà nhanh gọn thật.



“Nhưng về khách sạn thì tôi phải đợi thông tinphòng nào tốt còn trống, đến lúc đó sẽ báo cụ thể cô biết."



"Vậy phiền cho anh quá!"



"Đừng khách sáo", Từ Vĩ Kính nhìn cô,"Còn cần gì nữa không?".



Mỗi lần được anh hỏi thế, Thư Hoán đều cảm thấy ấmáp, an toàn.



"Không... không cần ạ..."



"Tiền đủ dùng không?"



Thư Hoán lắp bắp: "Đủ... đủ ạ".



Từ Vĩ Kính nhìn cô, lại gật đầu: "Vậy, chúcngủ ngon".



Hôm xuất phát, hai người kéo va ly rỗng đến thẳngsân bay để check in, Nhan Miêu vẫn không yên tâm lại lảm nhảm: "Bây giờ làthời điểm vàng, giá vé máy bay có khả năng giảm giá triệt để không? Cậu có chắcanh ấy không đặt nhầm không?".



"Không vân đề gì đâu." Từ Vĩ Kính làmviệc, cô yên tâm trăm phần trăm, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xảy ra sai sót.



"Trước kia tớ tra giá vé máy bay của hãngnày, giảm giá rất ít, lại thêm thuế xăng dầu cũng phải bảy ngàn tệ, muốn giếtngười hay sao chứ…”



"'Đừng lo, anh ấy được ưu đãi mà..."



Cô tiếp viên ở quầy làm thủ tục nhanh chóng giúphọ làm xong, đưa vé lên máy bay và visa lại cho họ.



"Cửa kiểm soát khoang hạng VIP ở bên kia,đây là vé lên, xin hãy giữ lấy."



Thư Hoán nghe như có tiếng sấm bên tai, ngây ngườinhư tượng.



Cầm tấm vé trên tay, nhìn rõ có chữ"F", lại in tên cô và Nhan Miêu.



Đây không phải là ác mộng không tỉnh lạỉ, mà làthật, là khoang VIP đốt tiền như nước.



Nhan Miêu trừng mắt nhìn cô, đôi mắt phượng biếnthành mắt hạnh, vẻ mặt thất sắc: "Chuyện gì đây? Chẳng phải đã nói có thểmua vé giảm giá hay sao?".



Thấy Nhan Miêu sắp biến hình từ mèo sang hổ dángvẻ muốn ăn thịt người, Thư Hoán mềm nhũn cả chân, mặt cứng đờ, đành run lẩy bẩycười khan.



Cô nghi ngờ Từ Vĩ Kính đã không nghe rõ yêu cầucủa cô, hiểu lầm rằng cô cũng không thiếu tiền như anh em họ, nên mới để xảy raviệc này.



Khoảng cách giữa hai loại vé, với anh thì chỉ làsự nhầm lẫn không đáng nhắc đến nhưng đối với họ thì có thể nôn ra cả một chậumáu vì tiếc tiền.



Nhan Miêu nghiến răng, đã sắp nổi điên, Thư Hoánsợ mất mặt nên đành kéo cô nàng vào nhà vệ sinh, nhét cô nàng vào phòng bên cạnh,giữ chặt cửa, rồi mới run rẩy gọi điện cho Từ Vĩ Kính.



Giọng đàn ông bên kia rất trầm: "Sao vậy?".



"Bọn em vừa làm xong thủ tục nhưng vé cầm lạilà vị trí khoang VIP, anh có nhầm lẫn gì không?"



Từ Vĩ Kính vẫn tỏ ra bình tĩnh và máy móc nhưtrước: "Không nhầm. Hàng không quốc tế vẫn nên chọn khoang VIP thì thuậntiện hơn, cũng thoải mái hơn".



Thoải mái thì đúng, nhưng giá tiền thì cao hơn rấtnhiều, rất rất nhiều! T_T



Thư Hoán dựa tường: "Nhưng lúc đó em nói làcần hạng phổ thông được giảm giá thấp nhất mà. Tại sao anh lại đặt khoang VIPmà không nói với em tiếng nào?".



Bên kia có vẻ bất ngờ: "Khoang VIP chẳng phảitốt hơn sao?”.



... Đại gia đúng là không biết đến đau khổ nhângian! T_T



"Cái này thật đã vượt quá dự tính của bọnem, bọn em mong có được vé giảm giá rẻ nhất để mua”. Thư Hoán cũng bất chấpchuyện để lộ rằng mình rất nghèo, tuyệt vọng nói: “Em khác anh, giá vé khácnhau năm mươi tệ, em cũng sẽ so sánh với hãng thứ ba, khoang VIP của hãng hàngkhông quốc tế thật sự không kham nổi. T_T Nên...".



Nhan Miêu vẫn điên cuồng gào thét ở phòng bên cạnh:“Tôi không muốn lên máy bay, tôi không cần, hu hu hu hu, trả tiền lại chotôi!”.



Thư Hoán khóc không ra nước mắt, không còn chútthể diện nào trước mặt Từ Vĩ Kính: "Cái đó, bạn em không thể chấp nhận…”



Nếu chỉ mình cô thì cho dù Từ Vĩ Kính mua nhầmvé đến Dubai, cô cũng sẽ vui sướng đi một chuyến cho biết và còn giữ lại cuốngvé để làm kỷ niệm.



Nhưng Nhan Miêu thì không có sự si mê như cô đểtự thôi miên mình, cô nàng đã bắt đầu khóc lóc đau khổ vì số tiền vượt quá dựtính này, sống chết gì cũng đòi trả lại vé. Dưới cơ thể mảnh mai kia lại ẩn chứamột sức bộc phá vô hạn, Thư Hoán chỉ thấy màng nhĩ sắp rách ra, ở trong nhà vệsinh mà còn tệ hơn hiện trường quay phim tai nạn.



Từ Vĩ Kính dường như hơi bất ngờ vì sự ồn ào đó,nói ngay: "Xin lỗi, do tôi không bàn bạc trước với cô. Mang đến phiền phứccho cô rồi phải không?".



Thư Hoán bình tĩnh lại trong cơn đau đầu, mệt mỏinói: "Xin lỗi anh, T_T em không có ý trách anh, anh có lòng tốt mói giúp bọnem. Chỉ là hơi đường đột quá, em... bây giờ giải thích với bạn em...".



"Tôi muốn hỏi là, cô ghét khoang VIP thếsao?"



"Sao lại thế ạ...", nếu kham nổi thìai cũng muốn hưởng thụ cả, Thư Hoán thành thật nói, "Chỉ là về giá cả thìbọn em chưa chuẩn bị nhưng cũng không sao, lát nữa em…”



"Không ghét là được.”



“Ưm…”



"Có lẽ tôi đã để hai cô hiểu lầm rồi, thựcra chuyện chi phí cô không cần lo, vé máy bay và khách sạn đều do tôi trả."



"Hả?"



"Những việc đó cô không cần suy nghĩ, yêntâm đi chơi là được, tôi sẽ thu xếp giúp cô."



Hồi lâu sau Thư Hoán mới tỉnh lại trong trạngthái hóa đá, vội vàng giải thích: "A, anh đừng hiểu lầm, em không phải đếnTokyo để gặp Từ Vĩ Trạch đâu".



Chắc anh không cho rằng đây là chuyến du lịch gặpngười thân nên mới nhân từ gánh chi phí cho cô đấy chứ?



“Tôi biết, cô và bạn đi du lịch."



"Hơ? Vậy, vậy anh không có nghĩa vụ trả chobọn em đâu..."



"Những chuyện này đều nhỏ nhặt, bên tôi sắpxếp rất dễ, cô đi chơi cũng an tâm hơn."



... Ngắn gọn, nhẹ nhàng như thế khiến một ngườimất cả nửa tháng tìm kiếm khách sạn, so sánh từng đồng từng hào một như cô làmsao chịu nổi.



Không đợi Thư Hoán tự ti xong, Từ Vĩ Kính lại bảo:"Đúng rồi, tôi cũng đang định nói với cô, khách sạn đã đặt xong, lát nữa sẽgửi tin về phòng ở cho cô".



“A…”



"Là khách sạn Four Seasons Marunouchi, vịtrí rất thuận tiện, lúc đó hai cô mua sắm cũng tiện hơn.”



Thư Hoán chỉ còn nước dựa tường. Với cuộc sốngbình dân đến cả phòng đôi một trăm tám mươi tệ mà còn đòi được giảm giá như cáccô, thì việc được ở một nơi xa hoa như Four Seasons Marunouchi đương nhiên làchuyện rất hạnh phúc, nhưng...



"Có thể... đổi chỗ khác không ạ?"



Từ Vĩ Kính hơi bất ngờ: "Khách sạn đó côkhông thích?".



Thư Hoán hoảng sợ: "Không không, chỉ là ởnhư thế thì quá đắt. Tiền mua sắm dự tính của bọn em chỉ có ba vạn mà thôi, nếuở khách sạn mấy ngày đã tiêu mất mấy vạn, thế cũng không hợp lý đâu ạ.T_T".



Từ Vĩ Kính nói: "Ở chỗ tốt thì nên chứ".



Thư Hoán chỉ thấy khó mà nói rõ với anh:"Không phải, em khác anh, em hoàn toàn không cần ở chỗ tốt đến thế. Nhànghỉ bốn ngàn yên cũng đủ lắm rồi. Khách sạo cao cấp đối với em mà nói là rấtlãng phí, em sẽ bị áp lực. Anh cũng biết là ngay cả thói quen “bo” phục vụ emcũng không có, nếu ở một nơi hoàn toàn không phù hợp với mình, em…”



Từ Vĩ Kính như ngẩn ra, mới nói: "Xin lỗi,tôi chỉ muốn để cô ở thoải mái, không ngờ lại khiến cô bị áp lực. Cô thích chỗnào, tôi nhờ người đặt lại".



Thư Hoán đã hoàn toàn rối loạn: "Em khôngcó ý đó, khách sạn rất tốt, nhưng... anh đã giúp em quá nhiều rồi, em rất ngại...T_T".



Từ Vĩ Kính khựng lại, nói: "Cô vui là tốt rồi.Đây chỉ là việc nhỏ thôi, cô không cần để tâm".



Thư Hoán mang tâm trạng phức tạp dẫn Nhan Miêuđã lau khô nước mắt, từ lối đi đặc biệt đến hải quan và kiểm soát. Họ vốn chuẩnbị tâm lý xếp hàng rồi, để tránh nhỡ chuyến bay nên đã đến rất sớm. Mà đường ốngdẫn đến khoang VIP căn bản không cần phải xếp hàng, rất đơn giản đã hoàn thànhxong mọi thủ tục, còn dư rất nhiều thời gian, hai người liền ngồi đợi cho hếtthời gian trong phòng chờ của hạng VIP.



Đây có lẽ là sự "chờ đợi" thoải máivui vẻ nhất mà hai người từng có, đồ ăn trong phòng chờ để du khách lựa chọn rấtthoải mái ngoài kem và bánh kem, nước quả, rượu vang ra, còn có rất nhiều nhữngđồ ăn vặt đóng gói rất đáng yêu, đủ loại tạp chí, hoàn toàn là một quán cafesang trọng yên tĩnh, được phục vụ chu đáo.



Chỉ trong mấy phút, Nhan Miêu đã từ tâm trạng cựchạn này chuyển sang tâm trạng cực hạn khác, lúc nãy còn thề rằng sẽ giết Từ VĩKính, bây giờ chỉ ao ước dùng thơ ca, lời hay ý đẹp nhất để tán tụng sự anhminh vĩ đại của anh.



Một lúc sau, Nhan Miêu nằm trên ghế mát xa, mắtlim dim hỏi: “Tớ có thể uống thêm ly nữa không?”.



“… Này ban ngày ban mặt cậu uống say là không tốtlắm đâu!”



Nhan Miêu dựa vào người cô, say sưa nói: “Bạn cậuthật là tốt, như thế dự tính về vé máy bay và khách sạn của tớ há chẳng phải làtiết kiệm để mua đồ hay sao? ^_^”



“Haizzz…”



“Thở dài cái gì, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt?"



Thư Hoán cầm ly nước, vẫn rối bời: "Vấn đềlà anh ấy hoàn toàn không cần phải giúp tớ như vậy. Không công trạng gì mà hưởnglộc, cái ơn này to quá".



"Thế thì cậu đừng lo, rõ ràng là vì anh ấythích cậu."



Thư Hoán phun ra một ngụm nước trà giống như cávoi phun nước, sau đó luýnh quýnh lấy khăn giấy lau dọn hiện trường: "Saocó thể được?! Anh ấy xem tớ là 'bạn gái' của em trai mình nên mới tốt bụng giúpđỡ thôi".



Nhan Miêu nhướn môi vẻ đáng yêu: "Thế mới lạ".



Thư Hoán bất lực "Thật đó...". Các côthiếu nữ thường thích mơ mộng.



"Ai lại chăm sóc bạn gái của em trai mìnhnhư thế?"



Thư Hoán biện bạch: "Anh ấy vốn là kiểu 'phụhuynh', rất biết chăm sóc người nhà mà".



Nhan Miêu lắc lắc ngón tay: "Chăm sóc đến mứcnày tuyệt đối là có ý khác, cậu phải cẩn thận. Chưa biết chừng đợi cậu quay lạianh ấy sẽ...".



Thư Hoán đỏ bừng mặt nhéo cô bạn: "Đã bảo cậuban ngày đừng uống nhiều rượu mà!".



Cô lại chả mong Từ Vĩ Kính có ý gì khác với cô ấychứ. Nhưng thực sợ Từ Vĩ Kính là chính nhân quân tử nhất trong những ngươi cô từnggặp, như thể chẳng hề có ý nghĩ gì vẩn đục vậy.



Người phụ nữ hoàn hảo như Đoạn Kỳ Nhã mà anh cònkhông có tà niệm, huống hồ gì là cô. Một người có dạ dày kén chọn đến mức cả bữatiệc phong phú cao cấp còn không ăn, làm sao lại thèm món cháo rau đơn giản được.



Vừa nói xong thì điện thoại reo vang. Nhìn tên TừVĩ Kính hiện lên, Thư Hoán đã thấy tim đập thình thịch, có cảm giác hoảng loạnnhư đang ăn trộm, vội vàng áp di động vào tai: "A lô?” .



Giọng đối phương vẫn bình thản như trước:"Thủ tục có suôn sẻ không?".



Thư Hoán vội cung kính trả lời: "Rất suôn sẻạ".



Từ Vĩ Kính "ừ" một tiếng rồi nói:"Tôi vừa nghĩ ra, lẩn này cô chuẩn bị mua nhiều đồ, không biết tiền có đủdùng không?".



Thư Hoán vội nói: "Đủ ạ. Cảm ơn anh đã giúpbọn em tiết kiệm được chi phí ở và vé máy bay".



"Đừng khách sáo", Từ Vĩ Kính dừng lạirồi bảo, "Tôi nhờ bạn tôi để lại ít tiền tiêu vặt cho cô ở khách sạn, lúccheck in cô nhớ lấy nhé, cứ mua gì đó đi".



"A...", Thư Hoán thốt lên mừng rỡ,"Cảm ơn anh. Nhưng thật sự không cần...".



"Cô ít khi đi đâu, lần này đi xa vậy, nêuthấy thứ gì thích thì cứ mua. Không đủ thì nói với tôi, không cần tiết kiệm.”



"Ôi..."



“Hành lý ở hạng VIP được gửi rất nhiều, đi về đềucó người xách, cô không phải lo không mang nổi.”



“Ưm…”



"Đi chơi vui nhé. "



Cúp máy rồi, Thư Hoán vẫn cảm thấy gò má nóngran. Trong giọng nói của anh không có bất cứ cảm xúc gì, ngay cả sự ân cần,gallant đến độ công thức hóa cũng như vậy, nhưng cô vẫn không cách nào khôngrung động được.



Lên máy bay, bên kia lối đi là hai anh chàngcông tử mặc toàn hàng hiệu, vẻ mặt phong lưu, thấy họ đáng yêu xinh đẹp, ngâythơ, ngốc nghếch, ngay cả ghế nằm có thể ấn xuống một trăm tám mươi độ cũngkhông biết thì hiểu nhầm họ là thiên kim tiểu thư được gia đình chăm sóc quá kỹ,nên bắt chuyện làm quen.



Nếu là trước kia thì Thư Hoán sẽ bị họ trêu chọcđến nỗi đầu óc quay cuồng, tim đập cuồng loạn, bị khen ngợi nịnh nọt đến nỗi cứđần cả mặt ra, nhưng bây giờ đã có Từ Vĩ Kính như châu như ngọc trước mặt. Chodù họ bày đủ mọi cách tán gái, trêu đùa đến nỗi Nhan Miêu phải đỏ mặt e thẹnthì cô lại chẳng có tí cảm xúc nào, ngay cả lông mày cùng không thèm nhướng lênnữa.



Đàn ông đẹp trai giàu có rất nhiều nhưng Từ VĩKính chỉ có một. Cô hiểu rất rõ tâm trạng của Đoạn Kỳ Nhã.


Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Rina Ishihara

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog