XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Giả vờ đấy! Nhưng em yêu anh mất rồi! - trang 4

Chương 21: Cái Chết Cận Kề (Mở)

Trong màn đêm với nhiều chấn động lạ, từ đâu một giọng nam nhân viên vang lên.

“Xin lỗi vì sự bất cẩn này, khách sạn chúng tôi gặp sự cố ngoài ý muốn, xin quý khách theo lối này tản ra ngoài.”

Giọng nói vang lên đều đều, rõ rệt. nhân viên cầm đèn pin soi lối dẫn tất cả khách ra ngoài, Ân Di cũng chấn tĩnh bản thân sau đó cũng đi theo.

Nhưng đi được vài bước… cô sực nhớ.

“Bảo Anh…”

Thoáng nghe thấy ai đó đang gọi Bảo Anh, Gia Khánh khựng lại một chút, nhưng sau đó cũng nhanh chóng cùng Nhã Lâm ra ngoài.

Ân Di như rơi vào đường cùng.

Không được! Bảo Anh còn ở trong, cô không thể đi mà không có nó, cô phải tìm nó. Tâm trạng rối bời khiến cô không thể suy nghĩ gì, cô làm theo quán tính, quay người đi ngược hướng vào bên trong, cô cần phải tìm ra phòng vệ sinh ở đâu.

Ân Di như không đứng vững, màn đêm bao trùng lấy thân hình cô, những tiếng động bước đi dần dần nhỏ lại cho đến khi không còn nghe thấy.

Trong không gian tối mịt mùng, Ân Di cố tìm kiếm lối đi, cô thật sự không mấy bình tĩnh, càng tiến vào trong, chân cô càng nhũn ra.

Mỗi bước đi như nặng thêm, cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, có chuyện gì vậy, cô nghe được tiếng nổ lép tép vang lên từ phía trước. Một hồi sau lại nghe thấy tiếng đổ vỡ, kèm theo một luồng ánh sáng nóng bỏng, nơi này… đang cháy sao?

Loạng choạng như không tin vào mắt mình, phía trước cô là một màn lửa cháy dữ dội, không khí khô nóng dần lan tỏa khắp nơi đây, Ân Di sợ hãi, đôi mắt cô đã cay cay, nhìn những thứ đang cháy rụi trước mắt, cô bất lực ngã gục xuống.

“Bảo Anh…” giọng nói đầy đau thương của cô vang lên như muốn xé tan mọi thứ.

Phía ngoài khách sạn, số khách đến dự tiệc đã may mắn thoát ra khỏi đó, họ chăm chú nhìn vào từng hơi lửa nóng rát đang thiêu rụi mọi thứ.

Gia Khánh nhìn sự việc trước mắt, anh không thể ngờ chuyện này lại xảy ra vào lúc này, mặt khác, anh càng nghi hoặc về sự việc này. Nó xảy ra không hề bình thường, tại sao có cháy nhưng không có chuông báo khẩn cấp? Tại sao lại mất điện đúng lúc như thế? Một đống câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh.

Nhìn khuôn mặt suy tư của anh, Nhã Lâm lo lắng hỏi.

“Anh có sao không?”

Anh mỉm cười trả lời “Không sao.”

Hay thật lời nói và suy nghĩ chẳng giống nhau, Gia Khánh đảo mắt một lượt quanh các vị khách có mặt tại đây, hình ảnh một cô gái hoảng hốt tìm kiếm thứ gì đó? Cô gái ấy không phải Bảo Anh hay sao? Cô ta tìm gì vậy?

Bảo Anh đã tìm xung quanh, nhưng không tìm thấy Ân Di đâu? Tại sao?

Nhìn thấy Gia Khánh cùng Minh Huy, Hoài Nam, có cả Minh Quân đang đứng cách cô không xa. Bảo Anh như tìm thấy tia hy vọng, cô chạy nhanh đến níu lấy tay Hoài .

“Mọi người, có ai thấy chị Ân Di không? Em không thấy chị ấy?”

Nhìn vẻ mặt đang khóc của Bảo Anh, ai cũng cảm thấy bất an. Nghe đến cái tên “Ân Di” Gia Khánh bỗng nhiên nhớ đến giọng nói lúc nãy anh nghe thấy.

“Ân Di sao? Bảo Anh, không phải em luôn ở cạnh Ân Di sao?” Minh Huy lo lắng.

“Em có… em có ở cùng chị ấy, nhưng lúc nãy em vào nhà vệ sinh, khi quay lại thì thấy đã mất điện, em nghĩ chị ấy đã ra ngoài nên cũng ra theo đoàn người.”

Bảo Anh vừa nói, vừa nấc lên, chuyện này không thể được, nếu Ân Di không ở cùng mọi người thì ở đâu. Ân Di không bao giờ ra ngoài mà không đi tìm cô, càng không thể tự mình rời đi, bởi vì Ân Di không biết đường.

“Bảo Anh… em bình tĩnh, có lẽ Ân Di đang ở đâu đó, chúng ta mau chia nhau ra tìm đi.”

Hoài Nam dìu Bảo Anh, nhìn cô như vậy anh cũng rất sốt sắng.

“Không có… em đã tìm rất kỹ rồi, thật sự không có.”

Bảo Anh hét lên, những giọt nước mắt cứ ti nhau rơi xuống.

Từ xa, Huyền Thi cùng Quốc Hy cũng chạy đến.

Chương 22: Cái Chết Cận Kề (Kết)

“ Bảo Anh lắc đầu nguầy nguậy, cô như mất hết sức lực dựa vào Hoài Nam .

“Chị… là tại em không tốt, đáng ra em không nên kéo chị đến đây, em đã hại chị rồi, Ân Di… chị ở đâu?”

Bảo Anh ngoan cố hét lên. Những người xung quanh giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cũng không dám lên tiếng.

Anh… sao rồi? Ân Di đâu?” Huyền Thi nghe Bảo Anh báo tin, cũng cùng Quốc Hy tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Từ xa, một cô gái với khuôn mặt dễ nhìn chạy lại, cô gái này chính là em họ của Gia Khánh.

“Anh Khánh, một nhân viên trực thuộc phòng an ninh của khách sạn báo tin, anh ta nhìn thấy một cô gái mắc kẹt trên hành lang trước cửa phòng hai lẻ năm, nơi chúng ta mở tiệc, cô ấy hình như đã bất tỉnh.”

Bảo Anh như không đứng vững.

Gia Khánh bây giờ mới chắc chắn rằng, nếu Ân Di có chuyện gì, anh sẽ không tha cho mình… bởi vì anh nợ cô ấy một mạng, và dường như có một điều gì đó, không phải là cái ơn mà anh phải trả, là một thứ cảm xúc vô hình như thôi thúc anh phải tìm ra cô.

Không báo trước, anh chạy về phía khách sạn, Nhã Lâm vội vàng đuổi theo.

“Gia Khánh… anh làm gì vậy?”

“Gia Khánh… mày đừng làm chuyện dại dột có được không?”

Cả Minh Huy cùng Minh Quân ra sức ngăn cản.

Gia Khánh như không kiềm chế nổi bản thân, anh ném ánh mắt sắc lạnh nhìn Minh Huy và Minh Quân, sau đó giật phắt tay mình ra.

“Nhã Lâm… lúc anh đối mặt với tử thần, chính Ân Di đã không màn bất cứ nguy hiểm gì để ngăn cản anh, anh nợ cô ấy một mạng sống… anh không thể đứng nhìn Ân Di có chuyện được.”

Nhìn anh lao vào đám cháy để cứu một cô gái khác, bất chấp nguy hiểm, anh vẫn không nề hà mà lao vào. Nhã Lâm ngã khụy xuống nền đất, tim cô nhói lên một hồi đau đớn.

Gia Khánh cảm giác toàn thân bị thiêu đốt, nhưng anh vẫn cố gắng lách qua từng đám cháy. Mọi thứ ở đây được lửa chiếu rọi còn sáng hơn cả ban ngày, cố gắng vượt qua những rào cản do lửa tạo nên, anh chạy thẳng đến phía thang máy. Bây giờ thang máy không thể dùng được, sẽ rất nguy hiểm. Anh quyết định chạy thang bộ. Nơi mở tiệc nằm ở tầng mười lăm, anh cứ chạy… chạy cho đến đi đuối sức, vì ở cầu thanh lửa vẫn chưa lan đến, anh thở dốc.

Tiếp tục chạy, anh lên đến tầng thứ mười lăm.

“Phòng hai lẻ năm.”

Đây rồi, Ân Di đang nằm trước mắt anh, nhìn một dải lụa cháy đang theo lực gió đẩy về phía cô, Gia Khánh nhanh chân chạy đến, nằm đè lên người cô. Dải lụa vướng vào áo anh, cảm giác nóng rát lan tỏa, anh dùng tay ném nó ra khỏi người, mặc cho sự đau đớn, anh bế cô lên, chạy về phía cầu thang.

Ở ngoài cả Minh Huy lẫn Hoài Nam đều rất lo lắng, Minh Quân thì luôn ở bên vỗ về em gái. Huyền Thi chỉ biết ôm lấy Bảo Anh mà khóc, nhìn tình cảnh trước mắt Quốc Hy thật hối hận khi cùng Huyền Thi rời khỏi đó mà không có Bảo Anh và Ân Di.

Lửa một ngày một lớn, không thể tiếp tục đi theo hướng cầu thang mà xuống, lửa đã lan ra khắp nơi, anh không còn lựa chọn nào khác. Nhìn qua tấm kính khách sạn, anh có thể thấy một cái hồ bơi.

“Tốt” Gia Khánh bế Ân Di trên tay, anh ôm cô thật chặt. Muốn phá vỡ kính này là không thể vì đây là kính chịu lực. Đảo mắt xung quanh, anh nhìn thấy một ban công nhỏ, nhưng muốn đến đó phải xuyên qua đám lửa lớn.

Không còn lựa chọn nào khác, anh ôm chặt cô, chạy thẳng về phía trước, cứ ngỡ sẽ qua được, nhưng một tấm cửa đổ rạp xuống, Gia Khánh theo phản xạ đẩy người về phía trước. Chân anh bị tấm cửa đang bốc cháy đè lên…

Cảm giác ê ẩm cả người, Ân Di từ từ mở mắt, một hơi nóng nhanh chóng ập đến, trước mắt cô là mộ cảnh tượng kinh hoàng.

“Gia Khánh… sao anh lại ở đây?”

Ân Di không đợi Gia Khánh trả lời, không cần suy nghĩ, cô chạy dùng tay đẩy cánh cửa ra khỏi chân anh, mặc cho tay mình bị lửa thiếu đến bỏng rát.

Gia Khánh thoáng giật mình, tại sao? Ân Di… cô ấy luôn bất chấp nguy hiểm để cứu anh.

Khi cánh cửa được đẩy ra, Gia Khánh nhanh tay kéo tay của Ân Di lại trước mặt, nhìn những vết bỏng nặng trên tay cô, anh cảm thấy không đành lòng, đôi mắt ươn ướt của cô như khiến tim anh cồn cào.

“Cô chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sắp nhảy từ tầng mười lăm xuống.”

“Hả?”

Ân Di có chút không hiểu, còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì anh nói, cơ thể cô liền được nhấc bổng lên. Gia Khánh chạy thật nhanh mặc cho chân mình đang bị thương nghiêm trọng.

Ân Di nhìn một ban công nhỏ trước mắt, rồi lại nhìn Gia Khánh, cô cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp và an toàn khi ở bên anh.

Nhanh như thoắt, một tiếng “ầm” vang lên thật lớn, cả người ngấm nước… Ân Di mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chỉ thế là đủ… bây giờ cô cần nghỉ ngơi rồi.

Chương 23: Cô Đơn

Những tưởng Gia Khánh đã chôn vùi trong đám cháy, Hoài Nam cùng Minh Huy muốn vào tìm nhưng bị cản lại. Một lúc sau, Gia Khánh bế Ân Di vòng lại tới trước của khách sạn. Huyền Thi hốt hoảng nhìn bộ dạng nhem nhuốc của anh cùng với cô gái đã ngất xỉu trên tay.

“Ân Di…”

Mọi người nhìn theo hướng Huyền Thi, nhìn thấy Gia Khánh an toàn, mọi người nhanh như thoắt chạy lại bên anh. Gia Khánh như cảm thấy yên lòng, anh buông xuôi, đổ người xuống mặt đất, bàn tay vẫn giữ chặt Ân Di rồi ngất đi.

Mùi thuốc sát trùng sục vào cánh mũi, một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mi cong sập xuống che dấu đôi mắt ngủ vùi, đôi môi tái nhợt. Cảm nhận được sự ồn ào, Ân Di từ từ mở mắt, cô đưa tay che trước mắt, cố gắng tiếp thu ánh sáng mặt trời.

“Ân Di… chị tỉnh rồi.”

Bảo Anh nhìn thấy Ân Di mở mắt, vui mừng khôn xiết, cô ôm chùm lấy Ân Di mà khóc.

Ân Di cảm thấy như không thở được, vội đẩy Bảo Anh ra “Chị không sao, em không sao chứ?”

“Ừ… chị làm em lo quá.”

Ân Di sực nhớ ra một chuyện, cô nhìn Bảo Anh ngập ngừng.

“Gia Khánh đâu?”

“Anh ấy cũng bị thương, đang nằm phòng kế bên.”

Bảo Anh vừa gọt táo vừa trả lời.

Ân Di vội vàng trèo xuống giường bệnh. Thấy vậy, Bảo Anh ngăn cản.

“Chị làm gì vậy, nằm xuống đi.”

“Chị phải đến xem Gia Khánh thế nào rồi.” Ân Di nhìn Bảo Anh bằng ánh mắt như muốn nói ‘cho chị đi đi.”

Bảo Anh đẩy Ân Di nằm lại xuống giường, một lúc sau mới nói tiếp.

“Bây giờ là tám giờ hai mươi, mười lăm phút nữa anh Khánh sẽ xuất viện, chị yên tâm, anh ấy không sao.”

Ân Di có chút không tin, lúc đó rõ ràng Gia Khánh bị cánh cửa nặng đè lên chân, nhưng sao lại hồi phục nhanh vậy.

“Không thể nào, Gia Khánh bị thương rất nặng mà…” Ân Di phản bác.

“Vì chị hít quá nhiều khí CO, nên hôn mê gần ba ngày rồi, cũng may anh Khánh cứu chị kịp thời, nếu không thì…” Bảo Anh nói đến đây thì cụp mắt xuống, cũng tại cô mà Ân Di mới ra nông nổi này.

“Thế Huyền Thi…” Ân Di thắc mắc, bình thường nếu cô xảy ra chuyện nó luôn ở bên mắng mỏ, nhưng giờ lại không thấy.

“Nó cùng mấy người kia ra ngoài tẩm bổ rồi, mấy hôm nay họ luôn ở bệnh viện xem chị và anh Khánh nên ai cũng gầy đi nhiều, lúc nãy vì Huyền Thi chóng mặt, nên họ quyết định ra ngoài.”

“Ừ.”

Ân Di không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Suốt một tuần ở bệnh viện, Ân Di như bị nhốt trong nhà lao, bây giờ về nhà,không khí thật dễ chịu, Bảo Anh dìu cô ngồi xuống salon.

“Em dấu ba mẹ chuyện của chị… tối hôm qua họ đã bay sang Pháp giải quyết một số việc rồi.”

Ân Di nghe vậy cũng an tâm phần nào, từ lúc cô trở về đây thì đã hai lần gặp chuyện, may mà ba mẹ không biết, chứ biết thì chắc họ sẽ tuyển vệ sĩ đi theo cô mất.

“Giờ em phải đến lớp, chị ở nhà một mình được không?”

Bảo Anh hỏi.

“Chị cũng muốn đi.”

Ân Di mắt sáng như sao… bây giờ mà đến lớp sẽ vui hơn ở nhà nhiều.

“Không được.”

Phủ phàng, Bảo Anh kết luận hai từ nhanh gọn, khiến Ân Di hụt hẫng.

“Tại sao?” Cô nhảy dựng lên.

“Không biết… chị vừa xuất viện, sức khỏe chưa ổn định, nên ở nhà đi. À… đám người Gia Khánh đã chuyển đến trường của mình, hình như là học lớp trên, còn Nhã Lâm chung lớp với mình.”

Bảo Anh tay cầm điện thoại nhấn nhấn, vừa chuẩn bị mang giày.

“Hả?”

Ân Di ngơ ngác.

“Nghe Huyền Thi bảo, Nhã Lâm muốn Gia Khánh chuyển đến học chung trường, nên anh Hoài Nam , anh Minh Huy cũng không ngoại lệ.”

Nói xong, Bảo Anh đã đi mất dạng, để lại Ân Di một mình ngồi trong phòng khách.

Cô thờ dài mệt mỏi, tại sao khi nghe đến cái tên Gia Khánh, tim cô lại giật thóp lên như thế. Nhớ đến cảnh Gia Khánh tay trong tay cùng Nhã Lâm, cô chợt thấy mình thật nhỏ bé, và không cần thiết, một nổi cô đơn trào dâng mạnh mẽ.

Chương 24: Sự Thật Đằng Sau Bức Màn Bóng Tối (Mở)

Ân Di cùng Bảo Anh bước vào lớp, Huyền Thi từ đâu chạy đến hớn hở.

“Ê, trường mình tổ chức một buổi tiệc cho học sinh khối 11 và 12 đấy.”

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Huyền Thi, Ân Di như đoán được điều gì đó, nuốt nước bọt, cô kéo kéo tay Bảo Anh, trên mặt hiện hai chữ “chuồn lẹ”.

Bảo Anh nhanh chóng hiểu ý, lếch người ra một bên, cùng Ân Di tiến về phía bàn học để một mình hUyền Thi ở lại thao thao bất tuyệt về cái lễ hội khỉ gió nào đó.

Nhận ra một sự “điên” không hề nhẹ của mình, Huyền Thi chớp chớp mắt, sau đó xoay người thì phát hiện cả Ân Di cùng Bảo Anh đang ngồi cười toe toét, những người xung quanh nhìn Huyền Thi như sinh vật ngoài hành tinh.

Ô… ô, thì ra nãy giờ, Huyền Thi cô bị hai nhỏ kia ‘xỏ mũi’ hả?

“Ân Di… Bảo Anh, hai đứa chúng bay…” Huyền Thi tức giận, mặt đỏ tía tai, tóm lấy cổ Ân Di mà lay lay, túm áo Bảo Anh mà kéo kéo. Mũi thở ra khói…

“AAA, cứu tôi với làng nước ơi.”

Ân Di thoát ra khỏi vòng tay của thần chết Huyền Thi, sau đó cùng Bảo Anh bỏ chạy.

Cô nghĩ rồi, lần này có chết cô cũng không tham gia cái lễ hội “Ánh Trăng” gì gì đó đâu, cuộc sống của giới thượng lưu đúng là khác biệt thật mà.

Cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy lùng của Huyền Thi, Ân Di phát hiện, Bảo Anh cũng đi đâu mất tiêu.

Bây giờ cũng đang là đầu giờ, chưa vào học, cô theo quán tính tiến lên phía trước. Từ lúc vào trường đến giờ, cô chưa đứng ở sân thượng nhìn xuống khung cảnh của trường.

Bước chân cô chợt khựng lại ở bậc thang cuối cùng, một giọng nói từ sân thường theo gió ập vào tai cô.

“Anh định tính thế nào?”

Đây… không phải là giọng của Nhã Lâm sao? Ân Di thoáng nét ngạc nhiên, nhưng sau đó lại suy nghĩ một chút, chuyện của người khác, cô không nên nghe trộm. Nhưng vừa xoay người, thì tai cô lại vô tình nghe thấy một giọng nói nữa…

“Lần trước không thiêu chết được đó, lần này… sẽ khác.”

Ân Di như đứng không vững. Cái gì mà thiêu? Không chết? Sẽ có lần sau?

Chuyện gì đây? Cô nghi hoặc, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô cũng quyết định ở lại xem, rốt cuộc Nhã Lâm… cô ta đang mưu tính chuyện gì?

Ân Di tiến đến, nấp sau cánh cửa của tầng thượng, cô thoáng nhìn thấy một người con trai, thân hình cao lớn… Đó chẳng phải là Minh Quân? Anh trai của Nhã Lâm?

“Em không hiểu, tại sao Gia Khánh lại bất chấp nguy hiểm để cứu nó, em thật không hiểu!!”

Nhã Lâm tay cuộn lại thành hình nắm đấm, ánh mắt sắc lạnh.

“Gia Khánh thì mặc kệ nó, bây giờ chúng ta cần phải giải quyết Ân Di… trước khi nó thật sự nhớ ra.”

“Rầm” Như sét đánh ngang tai, Ân Di ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, họ đang nói chuyện gì vậy? Cô không hiểu, tại sao họ lại muốn giải quyết cô? Tại sao họ lại muốn hãm hại cô? Cô không có một chút thù oán gì với họ.

Còn nữa! Họ vừa mới nói cái gì? Thật sự nhớ ra? Nhớ cái gì? Chẳng lẽ cô đã quên mất thứ gì quan trọng hay sao?

“Tách tách… rầm…” Một tiếng động vang lên, Ân Di vì một chút không cẩn thận đã làm đống chổi sau lưng thi nhau đổ xuống.

Minh Quân nhìn Nhã Lâm sau đó chạy về phía trước xem xét.

“Ai đó?”

Nghe thấy giọng nói đang đến gần, Ân Di chạy thật nhanh xuống khỏi nơi này.

Cô như không tin đây là sự thật, là một trò đùa, cô không hiểu những gì Nhã Lâm nói?

Tại sao? Ân Di mất đi lý trí, cô chạy thật nhanh về phía lớp học, đá tung cửa lớp, cô thở hổn hển.

“Bảo…” Cô chưa gọi hết hai từ ‘Bảo Anh’ thì đã trở nên cứng họng, đây là dẫy lầu thứ ba, của khối 12, cô đã vào nhầm lớp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, Ân Di bối rối, cô phát hiện Gia Khánh ngồi phía cuối lớp đang nhìn cô. Anh nheo đôi mắt, mày nhíu lại. Nhìn thấy một giọt nước trong suốt đọng lại ở khóe mắt Ân Di, cùng với sự hoảng hốt của cô, anh có cảm giác như Ân Di đang rất sợ hãi.

Ân Di cúi rạp đầu, hướng thầy giáo xin lỗi, sau đó chạy đi.

Xác định lần này không nhầm lớp, cô đẩy cửa bước vào, đôi mắt đảo quanh trong lớp rồi dừng lại trên người Nhã Lâm.

Cô ta… cô ta đang nhìn cô.

Nhã Lâm sắc mặt còn tệ hơn những gì cô tưởng, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhìn thấy Ân Di như người mất hồn, Huyền Thi đứng dậy

“Ân Di à… cậu.”

“Chị.”

Nghe thấy giọng nói của Huyền Thi và Bảo Anh, Ân Di nén lại, cố gắng chấn tĩnh. Nhưng cái nhìn ấy của Nhã Lâm… khiến cô như không đứng vững.

Chuyện này, rốt cuộc là sao?

Chương 25: Một Bí Mật Vẫn Chưa Hé Lộ.

Ân Di suốt buổi học không nuốt trôi chữ nào. Trong thâm tâm cô cảm giác một nổi lo sợ dâng lên tột đỉnh, cô thắc mắc, rốt cuộc, cô thật sự là ai? Cô đã quên đi thứ gì hay sao?

Nhìn thấy đôi mắt ấy của Nhã Lâm, cô chợt run lên, nhanh chân chạy theo Bảo Anh ra cổng trường.

“Ân Di, chị sao vậy?” Thấy Ân Di cứ thất thần mãi, Bảo Anh lo lắng hỏi.

“Phải đó, Ân Di, mày có chuyện gì sao?”

Huyền Thi từ sau lưng chạy đến, vỗ vào vai Ân Di khiến cô giật bắn mình.

Ân Di không nói gì, cô chỉ cười cho qua chuyện, sự việc lần này cô không thể nói cho bất cứ ai, bởi vì chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Không khí trong xe im lặng vô cùng, Ân Di hai tay đan chéo vào nhau, nhìn sắc mặt không tốt của Ân Di, Bảo Anh lo lắng.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Không… không có gì… chỉ là… chỉ là.” Ân Di ngập ngừng, cô thật sự không biết phải làm gì, bây giờ cô rối lắm.

“Là gì?” Bảo Anh càng lúc càng thấy Ân Di kém sắc đi hẳn.

Ân Di không biết phải nói thế nào, cô vội vàng lảng sang chuyện khác.

“Chắc tại chị thấy mệt thôi. Tối nay hình như Huyền Thi bảo đến cùng chúng ta đi chơi hả?”

“Ừ… nó một mực đòi đi ăn nhà hàng gì gì đó mới khai trương, nghe nói có mấy người kia nữa.”

Mấy người kia? Tức là cũng có Gia Khánh?

Nhìn Ân Di, Bảo Anh có chút thẹn trong lòng, “Chị… muốn đi không ạ.”

Nghĩ là Ân Di vẫn còn bị ám ảnh bởi sự việc lần trước, Bảo Anh không chắc Ân Di sẽ chịu đi.

Ân Di chần chừ một hồi cũng gật đầu, chỉ là cô không muốn ở nhà một mình.

Tối nay vì trời đã trở nên se lạnh, Ân Di vận một áo sơ mi kẻ sọc, cách điệu cùng quần jean giản dị. Cô khoác ngoài một chiếc áo mỏng, cảm giác cũng không tồi.

Bảo Anh lại vận một áo thun cổ tròn, dài đến tận đầu gối cùng quần heattech đen.

Không trang điểm, không một chút make up, Ân Di cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Huyền Thi bước xuống xe, nhanh chân chạy vào trong, nhìn thấy Bảo Anh cùng Ân Di đã sẵn sàng nên cũng nhanh chóng muốn rời đi. Nhưng cô chợt khựng lại… nhìn Ân Di lo lắng.

“Ân Di, cả ngày hôm nay mày hơi khác.”

“Hả?” Ân Di giật mình, “Tao không sao mà.” Cô cố nở một nụ cười thật tươi để Huyền Thi khỏi lo lắng. Bảo Anh nghi hoặc nhìn Ân Di, cô không tin là Ân Di ổn.

Mười lăm phút sau, xe dừng lại ở một nhà hàng lớn sang trọng, nhìn từ ngoài và có thể thấy được mọi thứ bày bố rất tao nhã. Ân Di cùng Bảo Anh, Huyền Thi bước vào bên trong, ngay lập tức đã nhìn thấy mọi người.

Ân Di có chút không thoải mái, cô nhìn Nhã Lâm và Nhã Lâm cũng nhìn cô. Hình như có cả Minh Quân ở đây. Ân Di cảm giác như tim cô sắp nhảy ra ngoài, tại sao nhìn thấy hai người này, cô lại sợ như vậy, có phải cô đang sợ mình sẽ trở thành một cái xác chết khi đến gần họ không?

Mọi thứ đã sẵn sàng, ai cũng chọn cho mình một chỗ ngồi vừa ý, chỉ mỗi Ân Di vẫn còn lưỡng lự. Chỉ còn một chỗ trống, là chỗ sát bên Nhã Lâm, cô mím môi thật chặt, đôi mắt như chất chứa một nổi phòng bị, cảnh giác.

“Chị, nhanh ngồi xuống đi.” Bảo Anh lên tiếng.

Huyền Thi nhíu mày nhìn những hành động kỳ lạ của Ân Di, cô lo lắng nhưng vẫn không lên tiếng.

“Ân Di, ngồi cùng tớ nhé.”

Giọng nói này là của Nhã Lâm, nhìn nụ cười cùng khuôn mặt hiền từ của cô ta, Ân Di như không dám thở mạnh, cứ như là phát ra tiếng động sẽ bị cô ta nghiền nát.

Gia Khánh khẽ nhìn sắc mặt của Ân Di, Anh nhớ lại chuyện hồi sáng, đôi mắt chứa đựng nổi sợ hãi, hoảng hốt ấy anh vẫn nhớ rất rõ, chỉ là không hiểu chuyện gì?

Ân Di thoáng nhìn thấy đôi mắt Gia Khánh nhìn cô, hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô không thể phá hỏng tâm trạng của mọi người. Nở một nụ cười “nhà nghề”, Ân Di ngồi xuống cạnh Nhã Lâm, tâm trạng cũng đã tốt lên một chút, có phải là nhờ ánh mắt của anh, đã khiến cô cảm nhận được sự an toàn không?

Chương 26: Nhã Lâm Là Một Con Quỷ Ngụy Biện, Sự Thật Ấy Vẫn Ở Trong Bóng Tối.

Không khí bắt đầu vui vẻ hẳn lên, Gia Khánh ít nói, anh vẫn như ngày nào, lạnh lùng, cố chấp. Anh chỉ nở một nụ cười dịu dàng đối với mình Nhã Lâm, Ân Di buồn bã cụp mắt xuống, cô cảm thấy có gì đó nhói lên ở tim.

Huyền Thi nhanh chóng bắt gặp phản ứng của Ân Di, dù gì thì cô cũng biết Ân Di thật sự đang nghĩ gì. Nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, Huyền Thi thật không đành, nhưng bây giờ mà để Ân Di trở về, e là không tiện. Huyền Thi vẫn nén lại một lúc…

“Ân Di này, lần trước ở căn tin, tôi đã hiểu lầm cô.” Nhã Lâm quay sang nhìn Ân Di với vẻ mặt hối lỗi.

Mọi người chợt nhìn cô, Hoài chen vào.

“Chuyện đó hả? Nhã Lâm… em yên tâm, Ân Di là người không chấp nhặt mấy chuyện đó.”

Hoài Nam nhìn cô mỉm cười, Ân Di có chút vui vui trong lòng.

“Chuyện… đó, tôi đã quên lâu rồi.”

Ân Di cười, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt Nhã Lâm. Phải rồi, chuyện đó Ân Di cô từ lâu đã quên, nhưng chuyện ở sân thượng, cô vẫn chưa quên được.

Nhã Lâm mỉm cười tỏ vẻ hạnh phúc, nắm tay Ân Di.

“Cảm ơn cô nhé, Ân Di.”

Cảm giác lạnh nhanh chóng từ tay truyền đến khắp tứ chi, Ân Di vội vã rút tay ra, cô cúi đầu.

“Không… không sao!”

Huyền Thi thật sự không chịu nổi cảnh Ân Di buồn bã như vậy, cô định đứng lên kéo Ân Di đi khỏi chỗ này, nhưng nhanh chóng bị Bảo Anh níu lại. Huyền Thi khó hiểu nhìn Bảo Anh, chỉ thấy cô cười thật tươi.

“Quốc Hy đến kìa…”

Theo hướng mà Bảo Anh chỉ, Quốc Hy đang tiến lại phía bàn ăn.

“Aí chà… em rễ đến rồi cơ đấy.”

Hoài Nam tí tửng khoác vai, xoa đầu Quốc Hy. “Mày làm gì đấy?” Quốc Hy tỏ vẻ khó chịu, nhăn nhó nhìn Hoài Nam.

“Thì mày là em rễ tao còn gì? Mày nên nhớ, nếu tâm trạng tao không tốt, thì mày đừng hòng cưới em gái tao.”

Hoài Nam vênh mặt lên kiêu ngạo nhìn Quốc Hy. “Dẹp cái bản mặt ấy của mày đi.” Minh Huy đứng lên đẩy Hoài Nam sang một bên, “Quốc Hy, mày ngồi xuống đi, kệ nó.” Hoài Nam tức xì khói… mặt mày tối sầm lại.

“Thằng chết tiệt, mày đang chơi xỏ thiếu gia à?”

“Anh… hai.” Một giọng nói vang lên ghê rợn, như oan hồn đòi lại sự sống, Hoài Nam méo mó, ngồi xuống, nếu anh không cẩn thận, con em gái của anh rất có thể khiến anh một bước trở thành người bị bắt cưới vợ.

Thế là mọi người được một phen hả hê. Không khí vui tươi chưa được bao lâu, thì bỗng dưng một tiếng “ào” vang lên.

Mọi người hướng mắt về phía tiếng động ấy, Huyền Thi cùng Bảo Anh sửng sốt nhìn Ân Di ướt nhẹp. Cả chiếc áo sơ mi đã loang lỗ những vệt ố vàng do nước cam tạo ra. Hoài Nam thốt lên…

“Ân Di…”

Minh Huy cũng không khác Hoài Nam là bao, anh nhìn chiếc cốc trên tay Nhã Lâm, nghi hoặc.

“Ân Di… xin lỗi, tại tôi bất cẩn, hic… tôi không cố ý.”

Cô ta cố bày ra một khuôn mặt đáng thương, những người xung quanh không biết rõ sự tình lại tưởng nhầm cô là người nhỏ nhen, ích kỷ. Có ai hiểu được, thật ra đây chỉ là một màn kịch mà chính cô ta cùng người anh trai của mình dựng nên. Sặc… đáng ra cô ta nên đoạt được giải nhất Oscar về tài năng diễn xuất của mình nhỉ. Rõ ràng là tạt thẳng ly nước vào người cô, sau lại nói mình lỡ tay, ý gì đây?


Ân Di như thở không ra tiếng, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó nở một nụ cười.

“Không sao. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát”

Ân Di nói xong, liền đứng dậy rời đi, nhưng tay cô chợt bị ai đó giữ lại.

“Đủ rồi! Nhã Lâm, xin lỗi cô ấy đi.”

Không chỉ mình Minh Huy nhận thấy sự khác thường, mà cả Quốc Hy cũng như vậy. Không phải anh suy đoán, mà là chính mắt nhìn thấy Nhã Lâm thẳng tay tạt nước lên người Ân Di, sau đó còn nở một nụ cười chiến thắng.

Nhã Lâm như không tin vào tai mình “Quốc Hy, em… không cố ý… vã lại em cũng đã xin lỗi rồi mà.” Bày ra một đôi mắt rưng rưng, cô ta đúng là một diễn viên tài ba.

Chương 27: Hồ Ly Tinh Đội Lốt Thiên Sứ, Sự Thật Ở Ngoài Kia.

Ân Di nhanh chóng cản Quốc Hy lại.

“Cảm ơn anh, tôi thật sự không sao mà.” Sau đó quay sang nhìn Nhã Lâm mỉm cười “Nhã Lâm, tôi không sao đâu, cô không cần áy náy.”

Nói rồi cô nhanh chóng hướng phía phòng vệ sinh mà tiến đến, sự việc đã đến mức này khiến cô như mất đi một chân, đứng không vững. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đứng trước tấm gương lớn trong phòng vệ sinh, Ân Di nhìn người con gái trong gương, nhìn áo sơ mi đã bị vấy bẩn. Cô nhớ lại những lời nói mà Nhã Lâm thốt lên.

“Hôm đó, người ở sân thượng nghe lén là cô?” Sau câu nói ấy, thì người cô đã thành ra nông nổi này.

Ân Di cố gắng nhớ ra, nhưng tại sao? Cô thật sự không nhớ.

Có tiếng bước chân vang lên, Ân Di vội vàng cầm lấy giấy lau lau vết bẩn.

“Cô nên về nhà tắm rửa đi, ghê chết được.”

Ân Di giật thóp, ngẩng đầu liền phát hiện Ân Di đứng đằng sau mình.

“Cô…”Ân Di bây giờ mới thật sự phát cáu, con người này sao lại mặt dày như vậy?

“Tôi sao hả?”

Nhã Lâm trợn ngược mắt, cô ta đưa tay nắm tóc Ân Di, hét lên, giọng nói ghê đầy ghê rợn.

Ân Di lại nhớ đến việc mà Nhã Lâm vốn muốn làm với cô, có khi hôm nay cô bị cô ta giết chết ở đây mà không hề ai biết.

“Bỏ ra…”

Ân Di hoảng hốt muốn thoáng ra khỏi vòng tay của Nhã Lâm, nhưng không thể. Cô càng cố thoát ra, cố vùng vẫy, Nhã Lâm càng lấn tới.

“Bốp… bốp.”

Một tiếng động vang lên kinh hoàng, Nhã Lâm giật ngược tóc Ân Di,đánh mạnh vào mặt cô.

Một cảm giác sợ hãi kèm đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể. Ân Di càng sợ hơn khi cảm giác Nhã Lâm như một con ác quỷ, cô ta đủ sức để dìm chết cô. Một giọt nước mắt trào rat hay cho sự đau đớn.

“Tại sao? Tôi không làm gì cô mà!” Ân Di run rẩy.

“Tại sao? Sặc… chẳng có tại sao cả! Chỉ là trước khi mày nhận ra mày thật sự là ai, thì tao cần phải giết chết mày.”

Nhã Lâm gằng giọng, cô ta đẩy Ân Di ngã xuống, dùng chân đạp lên chân cô.

Ân Di càng rối loạn hơn, rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc cô là ai? Là ai mới được?

Đầu cô chợt quay cuồng, một thứ hình ảnh mờ nhạt hiện lên… cô nhìn thấy ai đó.

Ân Di đau đớn la lên… nhưng chẳng có ai nghe thấy.

“Mày cứ la đi, không có ai cứu mày đâu! Hơn nữa.. trước khi chết, mày nên cố gắng nhớ ra mình là ai, không nhớ thì thật sự sẽ tiếc nuối lắm đấy.”

Trước cửa phòng vệ sinh, một tấm biển thông báo đang sửa chữa dựng trước lối đi.

Minh Huy nheo mày, tại sao? Không phải Nhã Lâm bảo đến xem Ân Di sao? Nơi này sửa chữa thì Ân Di và Nhã Lâm đi đâu mới được?

Một âm thanh vang lên, Minh Huy nghe thấy từ phòng vệ sinh nữ có tiếng khóc rất lớn, không phải, hình như là tiếng ai đó đang la lên thì phải.

Cố gắng nghe kỹ hơn một chút.

“Đó… không phải là giọng Ân Di sao?”


Anh hoảng hốt xoay người chạy về phía bàn ăn…

“Bảo Anh… Huyền Thi, Ân Di… nhanh đi xem Ân Di.”

Thấy dáng điệu vừa tức giận vừa hoảng hốt của Minh Huy, Huyền Thi và Bảo Anh ngay lập tức chạy về phía phòng vệ sinh.

Gia Khánh nhanh chân hơn cũng chạy về phía ấy nhưng bị Minh Huy kéo tay lại.

Hoài Nam và Quốc Hy cũng chạy theo. Minh Huy nhìn Minh Quân, anh ta vẫn dửng dưng, từ từ đứng lên và rời đi… nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó.

“Không phải Nhã Lâm giận quá mất khôn đấy chứ? Chết tiệt” Anh ta nghĩ, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ không hay ho gì. Anh ta phải nhanh chóng báo cho Nhã Lâm.

Gia Khánh bấy giờ mới phát hiện, mình rất lo lắng cho Ân Di, điều gì khiến anh quan tâm Ân Di như vậy? Không phải anh và Ân Di bây giờ không ai nợ ai sao?

“Gia Khánh… không phải tao có ý kiến với Nhã Lâm… nhưng mày không thấy, cô ấy từ khi trở về từ Mỹ rất khác trước sao?”

“Khác trước?” Gia Khánh nhíu mày, anh tỏ vẻ không đồng tình với Minh Huy, Nhã Lâm có gì không giống trước sao?

“Mày nên xem chừng cô ta, Ân Di là một cô gái tốt, những điều mà Nhã Lâm làm với cô ấy, không phải mày không biết.” Minh Huy nhìn Gia Khánh bằng ánh mắt cương quyết.

“Ý mày là…” Gia Khánh lạnh lùng nhìn Minh Huy.

“Phải… Nhã Lâm đang ở cùng Ân Di.”

Minh Huy vừ dứt lời, Gia Khánh đã vội vàng chạy về phía trước. Không phải Nhã Lâm cố tình trêu đùa Ân Di chứ?

Nhã Lâm cười lớn nhìn Ân Di đang quằn quại dưới nền gạch.

Cô ta ngồi xuống ghé vào tai Ân Di.

“Mày… chết chắc.” Sau đó Nhã Lâm túm tóc Ân Di, giật ngược ném vào tường. Đầu cô va vào tường, nhanh chóng một mùi tanh bốc lên, một dòng máu nóng từ đầu chảy xuống, Nhã Lâm nhíu mày… Cô không ngờ máu lại lan ra nhiều như vậy.

Đúng vậy cô ta đâu biết, Ân Di mắc bệnh Hemophilia, bệnh máu không đông.

Máu một ngày một nhiều, Nhã Lâm hoảng hốt lấy điện thoại trong túi ra.

“Chết tiệt… mày có ngốc không, tụi nó đang tìm Ân Di, ở đây phòng vệ sinh quá lớn… tụi nó đang tìm từng phòng, mày nhanh chạy đi.”

Giọng nói quát tháo của Minh Quân vang lên, như sét đánh ngang tai Nhã Lâm hoảng hốt quay người định bỏ trốn, nhưng lại phát hiện đã quá muộn. Vừa mở cửa cô đã thấy đám người kia xông vào… trong đó… Gia Khánh có vẻ rất lo lắng, anh như con sói chạy khắp nơi tìm mồi.

Không còn cách nào khác, Nhã Lâm đành tương kế tựu kế, ngồi bệt xuống bên cạnh Ân Di, dùng máu cô bôi lên khắp người sau đó hét lên thất thanh.

“Có ai không… cứu người… có ai không?”

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ