Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Giả vờ đấy! Nhưng em yêu anh mất rồi! - trang 5

Chương 28: Sự Thật Đằng Sau Bức Màn Bóng Tối (Chuyển Biến).

Giọng nói này đủ lớn để khiến mọi người nghe thấy, Gia Khánh nhanh chóng chạy đến, đá cánh cửa phòng kia ra, hình ảnh một người con gái nằm dưới đất, máu me bê bết. Còn Nhã Lâm ngồi một bên sợ hãi khóc lớn.

Gia Khánh sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Chị…” Bảo Anh mắt mở thao láo.

“Ân Di bị bệnh Hemophilia, không được nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện đi.”

Giọng nói của Huyền Thi như Thức tỉnh Gia Khánh, anh lạnh lùng bước đến gạt Nhã Lâm ra, bế Ân Di ra khỏi đó.

Nhã Lâm một chút kinh hoàng… Gia Khánh… vừa đẩy cô ra sao? Đó là Gia Khánh sao?

Anh nhanh chóng đưa Ân Di vào trong xe, một mình lái xe đến bệnh viện. Những người khác cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo.

Nhìn người con gái “bất tỉnh nhân sự” nằm sau xe, máu một lúc một nhiều hơn, Gia Khánh tăng hết tốc lực. Ai nhìn thấy chiếc xe Lamborghini đen lao trên đường cũng sợ hãi tránh sang một bên nếu không muốn bị nghiền nát.

Gió táp vào thành xe, lên kính xe, như muốn cào xé. Tiếng động cơ vang lên như muốn xé toạc bầu không khí nồng nặc mùi máu.

Bấy giờ… Nhã Lâm đứng lên, dùng nước rửa những vệt máu gớm ghiếc trên người. Minh Quân đứng bên cạnh, nhếch môi khinh thường…

“Không ngờ tao có đứa em thông minh như mày.”

“Im đi.” Nhã Lâm ném một ánh nhìn sắc lạnh về phía Minh Quân.

“Để tao xem, thằng Khánh có còn yêu mày sau chuyện này không… em gái tốt.”

Nói xong, Minh Quân quay người bỏ đi, để lại Nhã Lâm với những cảm giác hoảng loạn.

“Kít…t….t…..t…...t………t………….t……………..t……………………t”

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, bây giờ đã là mười giờ tối, bệnh viện có vẻ im ắng lạ thường. Gia Khánh bế Ân Di ra khỏi xe, ánh mắt như rực lửa, anh đá tung cửa bệnh viện, hét lên.

“BÁC SĨ ĐÂU…”

Ngay lập tức những người khác cũng vừa đến nơi, chỉ trong tích tắc.. trước cổng bệnh viện đã xuất hiện mấy chiếc xe cao cấp.

Nhanh như cắt một chiếc xe đẩy kéo đến trước mặt anh.

“Mời anh bỏ bệnh nhân nằm lên đây, chúng tôi cần may lại vết thương.”

Ân di được đưa vào phòng cấp cứu, Gia Khánh lấy lại chút bình tĩnh, anh phát hiện, mình đã bỏ quên Nhã Lâm.

Anh đứng dậy, muốn quay lại tìm Nhã Lâm, nhưng Minh Huy cản lại.

“Mày không được tìm cô ấy.”

“Tại sao?” Gia Khánh giật tay ra, mặc kệ Minh Huy cản đường, anh vẫn tiến về phía trước.

“Sự việc đã đến nước này mà mày không nhận ra, chính Nhã Lâm năm lần bảy lượt cố tình hại Ân Di sao? Bây giờ mày đi tìm cô ấy đến đây, mày có chắc Ân Di nằm trong kia bảo toàn được mạng không?”

Đúng lúc này, Bác Sĩ chạy ra thông báo.

“Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, lại bị bệnh Hemophilia, chúng tôi cần ai đó hiến máu.”

Gia Khánh đứng im bất động… Minh Huy nói đúng, bây giờ anh cần ở lại để xem tình hình của Ân Di hơn là đi tìm Nhã Lâm.

Mọi người nhanh chóng đến phòng xét nghiệm máu.

“Xin lỗi… tôi không tìm được nhóm máu nào phù hợp.”

“Bùm” một tiếng động vang lên, lý nào lại vậy.

“Không có nhóm nào phù hợp, ông chắc chứ?”

Hoài Nam nghi hoặc nhìn vị Bác Sĩ kia.

“Không thể nhầm được, chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều.”

Vị Bác Sĩ kia lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

“Không thể nào…” Bảo Anh hét lên “Cô ấy là chị tôi… chúng tôi từng xét nghiệm máu và đều có chung nhóm máu, Bác Sĩ.. ông nhầm rồi.”

“Xin lỗi, thật sự chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, mọi người hãy nhanh chóng tìm ai có nhóm máu phù hợp, nếu không cung cấp máu kịp thời, bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

“Ông nói lại lần nữa xem?”

Gia Khánh tức giận, xách cổ áo vị Bác Sĩ kia lên.

Vị Bác Sĩ như nhận ra Gia Khánh, sợ sệt run lên…

“Thiếu… thiếu gia, tôi thật sự đã cố gắng rồi, cô gái kia thuộc nhóm máu âm tính, nói chính xác là , thật sự không ai có nhóm máu hiếm.”

Thật ra đây là một bệnh viện thuộc chi nhánh của công ty Hoàng Phúc thuộc tập đoàn Đế Quốc, cũng chính là tập đoàn của gia đình Gia Khánh.

Bảo Anh, Huyền Thi chạy đến bên cạnh Gia Khánh.

“Gia Khánh… anh bình tĩnh đi.”

“Tránh ra.”


Gia Khánh hét lên... “Gọi Nguyên Phong đến đây.”

Chương 29: Hiến Máu, Sự Thật Dần Hé Lộ (Chuyển Biến).

Vị Bác Sĩ kia vội vã cúi gập người, “Bác Sĩ Nguyên Phong đã chuyển sang bệnh viện trung ương của tập đoàn rồi ạ.”


“Gọi ông ta đến đây.” Gia Khánh tức giận hét lên.

“Dạ… dạ.”

Nhìn vị Bác Sĩ kia sợ hãi bỏ đi, mọi người có chút nghi ngờ, tại sao Gia Khánh lại lo lắng cho Ân Di như vậy.

Nhớ lại những gì Bác Sĩ lúc nãy vừa nói. Ông ta bảo Ân Di thuộc nhóm máu hiếm, tại sao?

Không lẽ Ân Di không phải là chị của Bảo Anh sao?

Bảo Anh ngồi thụp xuống.

“Ân Di… là chị của tôi mà, tại sao lại hai chúng tôi lại khác nhóm máu?”

“Bảo Anh…”

Huyền Thi buồn bã nhìn Bảo Anh, cô không làm gì được cho nó, chỉ lặng lẽ ôm lấy Bảo Anh, không khí im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nhẹ của ai đó.

Gia Khánh ngồi xuống ghế một cách thất thần… nếu Ân Di có chuyện gì…

Nghĩ đến đây, anh không muốn tiếp tục nghĩ nữa, anh cũng không biết nếu Ân Di xảy ra chuyện thì anh sẽ thế nào? Lạnh nhạt với Nhã Lâm?

Nhưng… anh vẫn không nghĩ Nhã Lâm cố tình khiến Ân Di ba lần bốn lượt vào bệnh viện như thế.

Một tiếng…

Hai tiếng…

Rồi

Ba tiếng…

Tiếng thắng xe vang lên chói tai, từ ngoài cổng bệnh viện, một Bác Sĩ trẻ tuổi gấp gáp chạy lại, thấy Gia Khánh ngồi trên ghế chờ, anh gập người trước Gia Khánh “Thiếu gia… tôi đến chậm.” Sau đó nhìn Minh Huy và Hoài Nam “Chào hai cậu.”

Minh Huy lo lắng thốt lên. “Mau đi xem bệnh nhân thế nào?”

“Vâng” Nói xong, anh ta quay người vào phòng cấp cứu.

Nhìn cô gái nằm trên bàn mổ, khuôn mặt nhợt nhạt, Nguyên Phong cẩn thận xem vị trí bị thương ở đầu. Sau một hồi chuẩn đoán, anh lại quay sang tự mình xét nghiệm máu, quả nhiên không có nhóm máu nào trùng thật.

Cửa phòng mở ra, thấy Nguyên Phong đi đến, Gia Khánh không chút cảm xúc hỏi.

“Cậu cứu được không?”

Nguyên Phong chần chừ một lúc, sau lại mở miệng có chút e dè.

“Thiếu gia… bây giờ có cứu được không chỉ còn dựa vào người hiến máu, bây giờ chúng ta cần tìm người có nhóm máu hiếm thuộc nhóm Rh- âm tính.”

Gia Khánh nhíu mày “Chỉ cần thuộc nhóm Rh- âm tính đều được?”

“Đúng vậy.” Nguyên Phong thở phào trả lời, thường ngày chắc chắn Gia Khánh sẽ đánh anh vì không hoàn thành trách nhiệm, nhưng bây giờ thì không.

“Lập tức xem xem, trong bệnh viện hoặc danh sách người hiến máu có ai thuộc nhóm âm tính không?”

Hoài Nam gọi một y tá phụ trách sổ sách, y tá còn chưa kịp xoay người bước đi, thì đã bị giọng nói của Gia Khánh làm cho run sợ.

“Không cần, cô lo theo dõi tình trạng của cô gái kia, có chuyện gì cô chịu trách nhiệm.”

Cô y tá sửng sốt, nhưng cũng không dám hó hé, lập tức làm theo lời Gia Khánh.

(T/g: Anh này mắc bệnh công tử bột, cậy mình là chủ đấy mà ^^)

Hoài Nam thắc mắc “Tại sao không để cô ấy tìm thử xem.”

“Không cần.”

Gia Khánh trả lời, gương mặt vẫn không chút cảm xúc, anh cầm điện thoại, nhấn vào thuê bao có tên “Nhã Lâm”.

Huyền Thi phản bác “Anh định gọi cho Nhã Lâm?”

“Cô ấy thuộc nhóm máu hiếm.”

Chỉ trả lời có vậy, Gia Khánh đứng lên nhấn nút gọi. Một hồi chuông vang lên, sau đó có người nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mếu máo.

“Gia Khánh… Ân Di… sao rồi?”

Đầu dây bên kia, Nhã Lâm vừa cầm trong tay một tờ giấy điều tra về tập đoàn Đế Quốc, vừa giả vờ khóc lóc thảm thương.

“Em đang ở đâu?”

Gia Khánh không trả lời câu hỏi của cô, giọng nói lãnh khốc khiến Nhã Lâm có chút bất ngờ.

“Em… đang ở nhà!”

Nhã Lâm khó khăn trả lời, vậy có nghĩa là gì? Chẳng lẽ Gia Khánh vì chuyện của Ân Di mà trở mặt với Nhã Lâm này? Điều đó là không thể được!

“Ở yên đó, năm phút nữa anh đến.”

Nói xong, Gia Khánh nhấn nút kết thúc, anh tiến về phía chiếc lamborghini, sau đó khởi động máy, rời đi.

Xe chạy trên đường cao tốc, đúng năm phút sau, dừng lại trước một biệt thự lớn. Đây chính là nhà của anh…

Thấy Gia Khánh về, dì giúp việc chạy ra mở cổng. “Thiếu gia…”

Anh không quan tâm lời chào hỏi của người giúp việc, một mạch bước vào nhà, nhìn quanh phòng khách không thấy Nhã Lâm, liền theo quán tính đi lên phòng.

“Nhã Lâm…”

Giật mình vì có tiếng nói truyền đến từ phía sau, trong lòng nổi lên một trận cuồng phong, Nhã Lâm run lên khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Gia Khánh chỉa về phía mình.

“Em làm gì trong phòng anh.”

Gia Khánh nghi hoặc nhìn cô, Nhã Lâm vội vàng dấu đi đống giấy tờ trên tay.

“Em… em…” Nhã Lâm ấp úng, sự việc đến đây là kết thúc sao? Không được!

Gia Khánh không có nhiều thời gian, anh kéo tay cô lôi đi. Như thừa cô hồi, một tay kia Nhã Lâm đặt lại trên bàn đống giấy tờ, để anh lôi ra khỏi phòng.

Để cô đứng trước hành lang, Gia Khánh mở cửa phòng cô, lấy vội một chiếc áo khoác đưa cho cô, sau đó kéo cô ra xe.

Bất ngờ vì những hành động của anh, Nhã Lâm vội vàng hỏi

“Gia Khánh… anh làm gì vậy?”

Gia Khánh không trả lời, chỉ làm theo những gì mình muốn, anh để Nhã Lâm ngồi vào trong xe, sau đó vòng lại ngồi ở ghế tài xế, cho xe chạy đi.

Nhã Lâm có chút lo lắng, không lẽ Gia Khánh biết cô thật sự hại Ân Di?

“Chúng ta…”

Chưa để Nhã Lâm nói hết câu, Gia Khánh điều chỉnh giọng nói sao cho cân bằng nhất.

“Đến bệnh viện.”

“Đoành” có tiếng đổ vỡ, Nhã Lâm kinh ngạc, cô như không thở nổi.

“Đến bệnh viện?” Cô ta nhắc lại lời nói của anh “Để làm gì?”

“Hiến máu!”

Chương 30: Sự Thật Phủ Phàng, Bí Mật Mờ Ám (Chuyển Biến.)

Nhã Lâm bây giờ mới thật sự hối hận, đáng ra cô không nên hành động liều lĩnh, bây giờ nếu hiến máu, chắc chắn những kế hoạch của cô sẽ bị hủy hoại.

Cô biết rất rõ về Ân Di, cô ta thuộc nhóm máu hiếm, nhưng mà cô lại không ngờ cô ta lại mắc bệnh Hemophilia, cô thật sự không biết.

“Kít…t….t”

Xe thắng gấp, khiến đầu cô chúi về phía trước. Gia Khánh nhanh chóng tháo dây an toàn, kéo Nhã Lâm vào trong.

Nhìn thấy Gia Khánh đưa Nhã Lâm đến, mọi người có chút không chào đón. Vẫn không chắc chắn là Nhã Lâm cố tình hại Ân Di, nhưng những ấn tượng của mọi người về cô gái này thật sự không mấy tốt đẹp.

Gia Khánh nhìn Nguyên Phong.

“Cô ấy thuộc nhóm máu âm tính, cô ấy là người hiến máu.”

Cả năm người Bảo Anh, Huyền Thi, Hoài Nam, Minh Huy cùng Quốc Hy ngơ ngác nhìn Gia Khánh. Tại sao? Trong tình huống này họ lại phải nhận sự giúp đỡ từ người mà họ không thèm đếm xỉa.

Nhã Lâm mất hết tinh thần, theo chân Nguyên Phong vào phòng xét nghiệm máu, trong lòng thầm nhủ, tất cả đã kết thúc.

Nhã Lâm trước đây thuộc nhóm máu hiếm, nhưng Nhã Lâm bây giờ lại khác, cô thuộc nhóm máu A, nhóm máu dương tính. Nói trắng ra, cô không phải là Nhã Lâm…

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhã Lâm… Nguyên Phong cũng không dám quan tâm, nếu Gia Khánh đã bảo lấy máu, thì phải lấy.

Một lúc sau…

Nguyên Phong với khuôn mặt không mấy vui vẻ gì, anh sắp phải gánh một đòn chí mạng từ vị thiếu gia cố chấp của mình.

“Thiếu gia…”

Gia Khánh nhìn vẻ mặt lo lắng của Nguyên Phong. Anh vẫn không lên tiếng, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Bảo Anh nãy giờ vẫn đờ đẫn, cô đau khi phát hiện Ân Di không phải chị của mình. Nhưng chẳng phải lần trước, tên bác sĩ kia đã xác nhận sao?

“Nhã Lâm… thuộc nhóm máu dương tính.”

Không gian im ắng lạ thường, một chút lạnh, một chút nóng.

Giữa biết bao nhiêu chờ đợi.

Biết bao nhiêu hy vọng…

Biết bao nhiêu nỗi đau.

Lại chỉ hiện lên trong một sự thật phủ phàng.

Gia Khánh đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. Bảo Anh ngất đi, Huyền Thi đau đớn cũng đứng không vững.

Hoài cùng Quốc Hy đỡ lấy Bảo Anh và Huyền Thi, họ cũng có chung một tâm trạng là ‘không tin nổi’

Chỉ riêng Minh Huy là người tỉnh táo. Anh gọi lớn

“Y TÁ… nhanh kiểm tra sổ sách những người thuộc nhóm máu âm tính, nhanh lên.”

Gia Khánh mất đi chút sức lực cuối cùng, Nhã Lâm… cô thật sự là ai?

Trong phòng cấp cứu, máy báo hiệu tình trạng đang đi xuống của Ân Di.

Gia Khánh vội vàng chạy vào phòng cấp cứu, nhìn người con gái với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái như không còn một chút sự sống.

Anh nắm lấy tay cô, một cảm giác lạnh truyền đến tay mình, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã cảm thấy Ân Di một người con gái đứng thứ hai trong tim anh, chỉ sau Nhã Lâm. Ngày từ khoảnh khắc cô bất chấp nguy hiểm ngăn cản anh, anh đã nhận thấy một cảm giác ấm áp từ cô.

Giờ đây… giờ đây…

Gia Khánh ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay của Ân Di, một vết thẹo lớn nằm trong lòng bàn tay cô. Anh chợt giật mình… người con gái anh yêu, Nhã Lâm… cô ấy cũng có một vết thẹo lớn như thế này nằm ở lòng bàn tay. Vết thẹo là vì tai nạn mà có… chỉ là… chỉ là rất giống với Ân Di.

Gia Khánh sửng sờ, không… không phải… chỉ là do trùng hợp mà thôi.

“Mày nhận ra chưa?”

Giọng nói của Minh Huy vang lên.

Nhận ra? Nhận ra cái gì? Gia Khánh tiến đến túm cổ áo Minh Huy, khí hỏa từ chân xông lên đến đầu, mặt mày tối sầm, Gia Khánh gằng giọng.


“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Minh Huy nhận thấy sự đau đớn trong mắt Gia Khánh, suốt bao nhiêu năm qua, anh đã âm thầm điều tra về sự ra đi của Ân Di, cả Quốc Hy cũng đã chịu nhiều đau đớn, giả vờ yêu Nhã Lâm và phản bội Gia Khánh. Tất cả những chuyện này, anh và Quốc Hy đã biết rõ tường tận, đã đến lúc Gia Khánh cần biết sự thật…

Chương 31: Sự Thật Sau Bức Màn Bóng Tối (Kết)

Minh Huy nhìn Gia Khánh cương quyết.

“Đã đến lúc cậu cần biết sự thật.”

Gia Khánh nén lại, cố tìm kiếm một chút bình tĩnh.

Trong lòng anh sớm đã nổi lên một trận cuồng nộ, nhưng hình như có thứ gì đó kìm nén cảm xúc của anh, có phải là sự thật mà Minh Huy sắp nói? Hay là thứ khác?

Minh Huy không nhanh không chậm từ từ kể lại mọi chuyện.

“Hai năm trước, vào cái đêm mà Nhã Lâm mất tích cùng Quốc Hy, thật ra không phải Nhã Lâm phản bội mày và cùng Quốc Hy bỏ trốn, người mà Nhã Lâm yêu luôn là mày.”

“…”

Minh Huy ngừng một chút, sau đó nói tiếp.

“Lúc đầu, tao không tin rằng Nhã Lâm là người như vậy, nên âm thầm cho người điều tra, bên nhóm người Hoàng Long thông báo, Nhã Lâm đã bị người ta đẩy xuống vực, không rõ tung tích.”

Nói đến đây, Minh Huy khựng lại, ánh mắt nhìn cô gái như một cái xác không hồn nằm trên bàn mổ.

Gia Khánh mất đi cảm xúc, anh ngồi thừ ra, mặt mày bắt đầu tối lại, áp lực đè nặng lên tâm trí anh, cố gắng lắng nghe những câu nói tiếp theo của Minh Huy.

“Mấy tháng trước, tao đột nhiên nhận được thông báo, cho rằng một người có ADN trùng với Nhã Lâm, được một nhóm xã hội đen phụ trách một ca phẫu thuật thẩm mỹ, không rõ là ai đứng sau, chỉ biết sau người con gái được phẫu thuật có gương mặt bị tàn phá đến nổi không còn nguyên vẹn.”

“Ý mày nói, Nhã Lâm bị người khác đẩy xuống vực, nhưng chưa chết và lại bị người ta hủy dung nhan, sau đó lại sắp xếp một cuộc phẫu thuật.”

Hoài Nam từ ngoài bước vào, tỏ vẻ khinh khỉnh như không tin… từ lúc Minh Huy bắt đầu tường thuật, anh đã nghe hết.

“Đúng vậy! Chắc chắn mày sẽ nghĩ… tại sao phá hủy gương mặt của cô ấy rồi lại còn giúp cô ấy chỉnh sửa lại gương mặt. Nhưng đó là sự thật, cô gái ấy chính xác là Nhã Lâm.”

Minh Huy nhìn Gia Khánh bằng ánh mắt cương quyết, Gia Khánh khẽ liếc nhìn Minh Huy rồi lại nhìn Hoài Nam. Anh nhếch môi vẻ bất cần.

“Vậy mày nói tao nghe, Nhã Lâm hiện tại không phải Nhã Lâm hay sao?”

Gia Khánh kích động túm lấy cổ áo Minh Huy. Ánh mắt như chứa ngàn mũi dao nhọn.

“Nhã Lâm kia là giả mạo… mày không thấy cô ta thuộc nhóm máu dương tính hay sao? Còn nữa, từ lúc cô ta trở về, mày có ngày nào cảm nhận được sự hiện diện của cô ta không. Chính xác là mày không hề cảm nhận được Nhã Lâm từ cô ta.”

Minh Huy giật phắt tay Gia Khánh ra khỏi mình, tay anh run lên chỉ về phía Ân Di.

“Mày có thấy cô gái nằm ở kia không? Cô ấy chính là Nhã Lâm… từ đầu chí cuối, cô ấy luôn là Nhã Lâm.” Minh Huy gằng từng chữ.

Hoài Nam như đứng không vững, bất lực tiến đến cạnh Ân Di, sau đó như sực nhớ ra điều gì đó.

“Nhã Lâm có một vết thẹo ở lòng bàn tay.”

Dứt lời, anh vội vàng cầm tay Ân Di lên, quả không sai… Ân Di chính xác là cũng có một vết thẹo ở lòng bàn tay.

“Im đi…” Gia Khánh ánh mắt rực lửa, giọng nói lạnh tựa hàn băng, “Mày bảo cô ấy là Nhã Lâm… vậy còn Nhã Lâm ở ngoài kia thì sao?”

“Cô ta chính là con gái của tập đoàn Phước Thịnh, đã bị ba mày đánh đổ đến nổi phá sản.”

Minh Huy nhìn Gia Khánh, không tiếc nuối nói thẳng thừng… Gia Khánh đưa tay ôm lấy đầu mình.

Không phải như vậy? Tất cả đều là giả dối.

“Quốc Hy… còn hắn… hắn đi đâu suốt thời gian qua.” Gia Khánh cố gắng phản bác, cố tìm lấy một chút hy vọng, rằng anh không nhầm.

“Quốc Hy… nó luôn ở cạnh chúng ta, nó không hề rời khỏi cái đất nước này, mày có biết hằng ngày nó sống như thế nào khi chấp nhận để mày hiểu lầm nó, mày có biết, nó sợ mày phát hiện Nhã Lâm mất tích chứ không phải là bỏ đi, nên mới phải giả bộ như vậy.”

Minh Huy lôi từ trong áo ra một sấp giấy tờ, anh ném về phía Gia Khánh.

“Đây là kết quả xét nghiệm ADN của Ân Di, cả nhóm máu hiếm Rh- âm tính, cả vết thẹo trên tay, chừng đó đã đủ chứng minh, Ân Di chính là Nhã Lâm hay chưa?”

Không gian rơi vào tình trạng bế tắc, ngột ngạt như chứa sát khí. Cảm giác nóng lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể của mỗi người. Hoài Nam hiểu ra mọi chuyện, anh cụp mắt xuống nhìn Ân Di thoáng buồn.

Gia Khánh cầm tờ giấy khám nghiệm, tức giận run lên từng cơn. Phải rồi… từ lúc Nhã Lâm quay về, đột ngột và không hề báo trước. Anh chưa từng tìm thấy một chút quen thuộc nào từ cô ấy, chỉ khi ở bên Ân Di trong những lúc khó khăn, anh luôn cảm thấy ấm áp, luôn cảm thấy một chút cảm xúc mỏng manh ở Ân Di.

Nhưng… tại sao? Nếu Ân Di thật sự là Nhã Lâm… thì tại sao cô không nói cho anh biết.

“Ân Di… mất trí nhớ, cô ấy không nhớ những gì trước đây, chỉ biết mình tên Ân Di là chị của Bảo Anh, ngoài ra không nhớ bất cứ gì.”

Minh Huy như hiểu được suy nghĩ của Gia Khánh, anh nói hết những khuất mắt trong lòng Gia Khánh chỉ để giúp Ân Di tìm lại được hạnh phúc của mình, tìm lại được những gì vốn thuộc về cô ấy.

Tuy mất trí nhớ, nhưng hầu như tình cảm của Nhã Lâm trước đây vẫn luôn lưu lại trong tim Ân Di.

“Vậy nghĩa là… Ân Di là Nhã Lâm, còn Nhã Lâm kia lại là một người khác.”

Bảo Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu, khó khăn nói lên từng chữ.

“Anh điều tra hết rồi, vị bác sĩ xét nghiệm máu giúp em và Ân Di đều được sắp đặt từ trước. Cô gái kia muốn dùng thân phận là Nhã Lâm để tiếp cận Gia Khánh hòng báo thù cho gia đình.”

Quốc Hy cũng bất ngờ xuất hiện, đặt tay lên vai Bảo Anh tỏ vẻ thông cảm sau đó anh nhìn Gia Khánh với ánh mắt buồn bã, những gì anh làm, đều khiến Gia Khánh tổn thương. Từ đầu đã vậy, kết thúc cũng vậy…

Huyền Thi ôm lấy Bảo Anh… cô hiểu tâm trạng khi nhận ra Ân Di không phải là chị của mình. Sự thật luôn làm người ta đau lòng

“Tìm được một người hiến máu… thiếu gia, cậu hãy ra ngoài chờ, chúng tôi cần phẫu thuật gấp cho cô ấy.”

Nguyên Phong bước vào cùng đội bác sỹ, nhanh chóng, mọi người tản ra.

Gia Khánh bần thần đứng dậy, thì ra là vậy… Nhã Lâm… sao cô dám. Gia Khánh không một chút cảm xúc, anh nhanh chóng chạy ra ngoài, cố tìm Nhã Lâm nhưng không thấy.

Cầm máy nhấn vào thuê bao “Nhã Lâm” ngay lập tức truyền đến một giọng nói.

“Thuê bao quý khách…”

Anh gập máy, sau đó nhấn vào một số lạ…

“Tìm Nhã Lâm về đây, ngay lập tức…”

“Vâng.”

Chương 32: Người Ấy, Chính Là Em.

Một buổi sáng trong lành, nhìn những đám mây hững hờ trôi về đường chân trời, bình minh đang dần hé lộ sau một đêm dài đằng đẳng. Ngoài kia, xe đi đường ngày một đông hơn, người người qua lại, Ân Di mơ hồ buồn trong lòng, khung cảnh vừa tấp nập vừa yên bình đến nổi trong lòng cô cảm thấy cô đơn lạ thường.

Nhìn bốn bề đều một màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng đượm cộng thêm mùi tanh ở bệnh viện khiến cô không khá lên chút nào.

“Cạch.” Có tiếng mở cửa, sau đó là bước chân…

Ân Di nhìn người con trai vừa bước vào lòng đau thắt.

“Anh sống thế nào?” Cô không nhìn trực tiếp anh, mà nhìn bóng dáng anh được tấm kính phản chiếu, cũng lâu lắm rồi…

“Còn em?” Gia Khánh không trả lời câu hỏi của Ân Di, anh xỏ tay vào túi quần, một cảm giác khó tả dâng lên, nhanh chóng lan tỏa khắp con người anh. Trong lòng thầm vui mừng ‘Cuối cùng em cũng nhớ lại rồi.’

Ân Di suy tư một hồi, cô vẫn không quay lại nhìn anh. “Như anh thấy…” Ân Di thốt lên ba từ, như có như không.

Gia Khánh không nhanh không chậm, từ từ tiến lại, từ đằng sau ôm lấy cô. Đầu anh gục vào vai cô, một sự ấm áp mà lâu nay anh chưa hề cảm nhận được, một sự thân quen là thường.


Ân Di bất ngờ, tim cô chợt giật thóp lên, như gõ trống trong lồng ngực.

“Cảm ơn em… Nhã Lâm.”

Giọng nói dịu dàng vang lên, thật khẽ, thật nhẹ nhàng, tựa như lông vũ vậy.

Ân Di có chút không vui, cô xoay người nhìn vào mắt anh.

“Gia Khánh, em… là Ân Di, kể từ giờ phút em tỉnh dậy, từ từ giây phút em thoát từ cõi chết, lấy lại được ký ức… thì em đã không còn là Nhã Lâm nữa rồi.”

Cô cương quyết nhìn anh. Gia Khánh không lấy làm bất ngờ, anh chậm rãi ôm cô vào lòng.

“Chỉ cần em muốn.”

Đúng vậy, chỉ cần là cô ấy, dù là ai… ra sao… như thế nào. Anh cũng không quan tâm, chỉ cần cô ấy vẫn là cô ấy, thì dù cái tên… cái danh phận thế nào anh cũng không quan trọng. Chỉ cần như thế này là đủ rồi…

Ân Di khẽ mỉm cười, thì ra, cảm giác được một người khác thương yêu là như thế này.


Cô gục đầu vào ngực anh, mặc cho thời gian trôi nhanh hay chậm, cô chỉ muốn mãi như thế này, bên cạnh anh.



Bảo Anh ngập ngừng, cô không muốn đối diện với Ân Di, vì lần tiếp theo gặp mặt, chắc chắn cô sẽ nhận về một sự thật không thể chối bỏ, cô sẽ mất đi một người chị mà đáng ra chính cô đã được ở bên trong những thời gian qua.

Một cánh tay khẽ đặt lên vai cô, Bảo Anh giật mình quay lại liền bắt gặp ánh mắt trìu mến của Hoài Nam. Đằng sau anh còn có Huyền Thi, Quốc Hy và cả Minh Huy.


Cô như được tiếp thêm sức mạnh, sức lực dồn hết vào cánh tay và đẩy cửa bước vào.


Cứ ngỡ là một khi bước qua cánh cửa này… cô sẽ phải nhận lấy đau thương, nhưng không hề.


Ân Di đang nhìn cô, nở một nụ cười đầy yêu thương.

“Bảo Anh, cho phép chị là chị của em, được chứ?”


Từ khóe mi trào ra một giọt nước mắt, vừa mặn lại vừa ngọt. Bảo Anh cười đáp trả, sau đó chạy đến ôm lấy Ân Di.

“Chúng ta, mãi là chị em.”



Đặt chân xuống sân bay, lập tức một làn khí độc truyền từ đôi chân ấy, lan dần lan dần ra. Không khí ngột ngạt vô cùng.

Một người đàn ông trung niên dẫn theo một đám vệ sĩ tiến vào sân bay… nhìn người đàn ông đầu tóc đã lốm đốm những sợi tóc bạc, khuôn mặt chứa đầy sát khí.


“Chủ tịch.” Đám vệ sĩ cung kính gập người chào người đàn ông trước mặt, gập người tạo thành một góc chín mươi độ.


Người đàn ông được gọi là chủ tịch, tay chống gậy gỗ, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt sang đám vệ sĩ, sau đó xoay người bước đi. Vị quản gia bên cạnh cung kính, “Mời chủ tịch đi hướng này.”


Tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Khánh nhìn số máy không có tên trong danh bạ, nhíu mày nhấc lên.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. “Thiếu gia… chủ tịch đã về.”


“Thì sao?”

Gia Khánh tỏ vẻ không quan tâm, hỏi ngược.

Đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên giọng nói, dường như chịu áp lực từ hai phía mà khiến giọng trở nên lúng túng. “Chủ tịch… cho gọi… thiếu gia.”

Gia Khánh chán nản, sau đó ném điện thoại sang một bên.


Hoài Nam ngồi kế bên, nhìn thấy nét mặt Gia Khánh không tốt liền hỏi. “Chuyện gì thế?”

“Ông già tao… lão về rồi.” Gia Khánh đan chéo tay vòng lại kê sau đầu, người ngã về phía sau ghế.


“Tao chắc, lần này mày không bị ép cưới vợ cũng là bị ép về cái lồng của ông ta.”

Minh Huy cười mỉa mai, cha con nhà này, thật sự không phải cha con, hình như là sống theo kiểu “cha mặc cha, con mặc con” thì phải.


“Ừ.” Gia Khánh liếc Minh Huy, sau đó như sực nhớ ra điều gì, “Cô gái giả danh Nhã Lâm… cùng tên Minh Quần gì đó, cho bọn chúng sang sang bên kia nửa vòng trái đất, khỏi cần về lại.”


Gia Khánh vừa dứt lời, hai tiếng “Bốp bốp” vang lên. Hoài phổ phổ tay tỏ vẻ khen ngợi. “Mày đúng là chủ nhân tương lai của Đế Quốc, quả không hổ danh.” Minh Huy khẽ cười với cách nói chuyện của Hoài .


“Ừ… tao sắp xếp hết rồi, chắc có lẽ bây giờ hai đứa nó đang ngồi trên chiếc máy bay…” Nói đến đây, Minh Huy cười lớn nhìn Hoài “Hoài à! Tao tặng chiếc máy bay của mày cho đám người kia, chắc bây giờ đang dùng chở Nhã Lâm của Gia Khánh rồi.”

(T/g: Từ giờ Ân Di vẫn gọi là Ân Di, còn cô gái giả mạo kia thì vẫn gọi là Nhã Lâm nhé ^0^)

Gia Khánh chỉ nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.


Hoài Nam đầu xì khói, mắt giật giật... "Cái quái gì thế hả??????????????????"

Chương 33: Chuyển Nhà… Vợ Cấm Cải Lời.

Trong một căn phòng lớn, chung quanh có gần chục kệ sách cao hai mét, không một chút ánh sáng nào lọt vào phòng, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Gia Khánh lạnh lùng gác chân lên ghế, vẻ mặt tự đại ngông cuồng nhìn người đàn ông trước mắt.


“Con vẫn chả khác xưa là bao nhỉ?”

Người đàn ông trung niên với vài đốm tóc bạc, ngồi trên ghế làm việc, xoay lưng về phía anh, giọng nói tựa hàn băng.

Gia Khánh khẽ nhún vai, anh chả lấy gì làm quan trọng, một chút sợ hãi cũng không có.

“Muốn nói gì thì mong cha hãy nói nhanh một chút, tôi còn việc phải làm.”

“Thế sao?” Người đàn ông kia mỉm cười đầy ghê rợn nhìn Gia Khánh. “Ngày mai đến nhậm chức Chủ Tịch.”

Gia Khánh chẳng hề hứng gì đối với chuyện này, đừng vội thắc mắc rằng tại sao ông ta có thể chuyển nhượng mọi quyền hạn cho anh một cách dễ dàng như vậy. Bởi vì từ đầu đến cuối, người đứng sau gầy dựng sự nghiệp này chính là ông nội của anh, còn cha anh… ông ta chỉ là con rể, mẹ anh chết đi, thì ông ta cũng trở thành người ngoài từ lâu.

Năm đó chính ông ta đẩy mẹ anh đến bước đường cùng phải tìm đến cái chết chỉ vì gia tài. Sau đó lại giết chết ông nội, nhưng ông ta không ngờ, sau khi ông nội ra đi, ngay lập tức luật sư dám hộ đã công khai rằng người đứng đầu tập đoàn sau này chính là Gia Khánh anh.

Ông ta cũng năm lần bảy lượt muốn giết chết con trai mình để giành lấy tài sản, nhưng Gia Bảo, anh trai của anh đã cố gắng bảo vệ anh đến tận bây giờ, hiện tại anh ấy đã có sự nghiệp riêng.

Không cần ông ta gọi anh đến chuyển nhượng, thì anh cũng sẽ lấy lại một cách không thương tiếc.

Gia Khánh đứng lên, nhếch môi vẻ bất cần nhìn ông ta. “Cha thật là một con người thiện lương, có thể sống đến tận bây giờ đã thật sự lập nên kỳ tích.”

“Ha ha ha… con trai, nên nhớ ta là cha của con, chẳng phải trong suốt thời gian qua, con không giết nổi cha hay sao?”

Ông ta cười đầy khả ố, hay cho một kẻ không biết trời cao đất dày.

Gia Khánh lạnh lùng bước đi, mặc cho ông ta nói gì thì nói.

Phải! Trong suốt thời gian qua, anh vì nghĩ ông ta là cha của mình nên không nỡ xuống tay, nhưng ông ta không thể ngờ rằng, anh cũng sẽ không ngần ngại báo thù cho mẹ và ông của mình, vì bây giờ anh không còn là một con người yếu đuối như ông ta nghĩ.

Ân Di mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường, đầu tóc rối tung, cộng thêm chiếc áo ngủ thùng thình khiến cô trong một chốc hóa thành dạ xoa.

Cô tiến đến phòng vệ sinh, sau đó vệ sinh cá nhân.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô lại tiếp tục mắt nhắm mắt mở tiến đến nằm ẹp xuống giường và ngáy khò khò.

Nghe tiếng chuông cửa, dì giúp việc chạy ra mở cửa liền phát hiện một chàng trai anh tuấn với cặp lông mày rậm nhếch lên kiêu ngạo, mái tóc đen óng, sống mũi cao đầy đặn, đôi môi quyến rũ.

Cậu ta vẫn trên người một chiếc áo thun tay dài, cách điệu cùng chiếc quần jean, thêm một đôi bata xám. Trông như một vị thiên sứ.

Chàng trai mỉm cười một cái theo kiểu xã giao, sau đó lách qua khỏi người giúp việc, tiến vào biệt thự.

Bảo Anh ngồi trên salon, thấy có khách liền đi đến xem, liền thấy Gia Khánh đang tiến vào.

Cô mỉm cười rạng rỡ…

“Anh đến tìm chị Ân Di sao?”

Gia Khánh nhìn thấy Bảo Anh liền mỉm cười trả lời

“Ừ… Ân Di đâu?”

*****

“Hả? Chuyển nhà.”

Ân Di hét lên thất thanh. Bảo Anh cũng ngơ ngác nhìn Gia Khánh.

“Chuyện… chuyện này.”

Bảo Anh tỏ vẻ không đồng tình, nếu Ân Di đi rồi thì cô ở với ai, với lại làm sao ăn nói với ba mẹ chứ?

Gia Khánh mặc kệ Ân Di cùng Bảo Anh ra sức chống đối, anh phun ra một câu khiến Ân Di không còn sức chống trả, Bảo Anh cũng im thin thít.

“Sau này em là vợ anh, nên cấm cải lời.”

Sau lời nói đó… anh xoa đầu Bảo Anh, sau đó kéo Ân Di theo mình.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ