XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hãy nắm tay tôi! Tôi sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc - Trang 5-end

Chương 17: Vị khách bất đắc dĩ

Thư và Lâm xuống lầu mở cửa, cánh cửa vừa bật mở Dương Tuyền khệnh khạng kéo chiếc va li đi vào rồi đặt xuống vuốt ngực thở hổn hển nhìn 2 con người đang đơ ra vì chẳng hiểu gì kia tươi cười nói.

- Ba mẹ em đi công tác khoảng 1 tuần mới về 2 người cho em ở ké 1 thời gian nhé! Chứ ở nhà có mình buồn lắm.

Thấy bộ mặt con bé dễ thương ngoan hiền như vậy Lâm ko nỡ để cô ta đi nhưng cậu lại sợ Thư hiểu lầm thì khổ nên chỉ im lặng. Thư như đọc đk suy nghĩ trong mắt Lâm, nó mỉm cười lên tiếng.

- Tuyền cứ ở đây đi! Ko sao đâu.

Nghe vậy Dương Tuyền mừng quýnh ôm lấy Thư.

- Cảm ơn cậu nha!

- Ko có gì, để mình giúp bạn mang đồ lên phòng.

Thấy Thư ko có vẻ gì là giận nữa Lâm thấy nhẹ lòng hơn, nhìn theo bóng dáng 2 cô gái cười nói vui vẻ Lâm cũng yên tâm phần nào.

Hạnh phúc đến đây tưởng chừng như nguyên vẹn nào ngờ gian nan thử thách vẫn còn đợi Thư phía trước.

_______

Từ ngày Dương Tuyền dọn về đây sống chung cuộc sống cũng ko có gì thay đổi nhưng Thư dần hiểu hơn về con người thật của Dương Tuyền. Đằng sau cái bộ mặt nhu mì, yếu đuối ấy lại là 1 con người hoàn toàn khác. Tuyền hay cáu gắt với người giúp việc gần đây còn tỏ thái độ khinh miệt Thư nhưng khi có mặt Lâm lại trở thành 1 người con gái ngoan hiền. 1 câu chị Thư, 2 câu chị Thư nghe đến nỗi da gà, da vịt nổi hết lên.

Thư đã nhiều lần đề cập với Lâm về chuyến này nhưng Lâm chỉ cười và nghĩ Thư quá đa nghi. Nhưng rõ ràng là vậy ko chỉ ở nhà mà cả trên lớp Thư thi thoảng cũng bắt gặp ánh mắt Dương Tuyền nhìn mình hết sức bí ẩn. Chẳng hiểu sao Thư thấy lòng bất an nhưng rồi 1 tuần cũng sắp trôi qua, pame Thư sẽ về để tổ chức lễ đính hôn cho 2 đứa, Dương Tuyền cũng chuẩn bị dọn đi. Lòng Thư nhẹ nhõm hơn hẳn cô đâu ngờ rắc rối lại đến đúng cái hôm tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.

Hôm đó sau khi ăn sáng xong Lâm phải ra sân bay đón pamẹ căn nhà chỉ còn mỗi cô và Dương Tuyền. Hôm nay Tuyền sẽ dọn về nhà nên sau khi Lâm rời khỏi nhà Tuyền leo lên phòng thu dọn hành lí. Vì muốn giúp Tuyền 1 tay nên khi đứng ngoài cửa Thư vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của Dương Tuyền với ai đó ở đầu giây bên kia.

- Tao sẽ ko để Lâm thuộc về cô ta đâu. Lâm phải là của tao.

- [.....?....]

- Để xem tao sẽ làm gì con nhỏ đó, cùng nắm cho nó vào nhà kho đông lạnh 1 lần nữa.

- [....?...]

- Yên tâm đi nó ngốc lắm ko phát hiện ra đâu. Ngay cả việc tao biết nó trong bar nên cố tình ôm Lâm để nó hiểu lầm Lâm nó.......!

Dương Tuyền chưa nói hết câu Thư đẩy cửa xông vào. "Cốp" chiếc điện thoại tuột khỏi tay Dương Tuyền rớt xuống đất vụn vỡ. Mặt nhỏ tái xanh ko 1 hột máu. Thư tiến lại gần nhìn Tuyền bằng ánh mắt nóng bỏng như dòng nham thạch sẵng sàng thiêu cháy lớp mặt lạ giả dối của ả, giọng nói căm hận.

- Dương Tuyền thì ra cô là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

Dương Tuyền thoạt đầu có hơi run sợ nhưng ko ngờ ả ta lấy lại bộ mặt chơ chẽn nhanh như vậy. Vòng 2 tay trước ngực ả tiến gần Kim Thư, giọng nói cháo trở đến kinh khủng.

- Đúng! Thì sao? Cô đã biết rồi thì k cần gì phải dấu nữa. Tôi nói cho cô biết tránh xa Lâm ra nếu k muốn nếm mùi đau khổ.

- Cô!- Thư tức giận dơ tay tát Dương Tuyền nhưng bị ả sô ngã.

- Cô thật đáng thương Thư à. Nếu ko nhờ may mắn chắc h này cô đã về vs chúa rồi hahaha.

Thư nghiến răng uất hận, tay thu lại thành quả đấm.

- Chính cô đã gài bẫy tôi vào nhà kho đông lạnh chứ ko phải Trịnh Thiên Vân sao?

Ả vờ ngây thơ xua xua tay.

- Oh no! Tôi chỉ bày kế thôi. Nhưng ko ngờ con Vân vô dụng đến vậy.

- Cô đúng là ác độc mà-Cùng với lời nói Thư đứng dậy nở nụ cười khinh bỉ- Tôi sẽ nói lại chuyện này vs Lâm, cô sẽ phải trả giá.

Nói đoạn Thư hướng về phía cửa nhưng chợt dừng bước bởi lời nói nhuốm màu tự đắc của Dương Tuyền.

- Cứ làm điều đó nếu cô muốn, sẽ chẳng ai tin cô đâu.

Thư quay lại làm bộ mặt ngạc nhiên.

- Vậy sao? Đúng là ko ai tin tôi nhưng còn cái này - Thư đung đưa chiếc điện thoại chứa đựng đoạn hội thoại vừa nãy. Mặt ả Tuyền biến sắc tái mét lúc bình tĩnh lại thì Thư đã chạy ra khỏi phòng. Ả đuổi theo ra tới lối dẫn xuống cầu thang thì sảy ra 1 vụ chanh chấp 2 người giằng co qua lại và "RẦmmmmm" Dương Tuyền té nhào cọ sát da thịt trên từng bậc thang. Chiếc đt cũng rơi theo vụn vỡ. Thư tròn mắt nhìn Tuyền rồi lại nhìn 3 người đang đứng ở phía cửa chứng kiến được cảnh cuối cùng cô vô tình đẩy Dương Tuyền ngã xuống.

Lâm chạy lại đỡ Dương Tuyền nhìn Thư như đang nhìn 1 tội phạm.

- Thư! Sao em lại làm vậy?

Ánh mắt Thư đờ đẫn.

- Em....Em ko cố ý.

Ừ! Thì là Thư ko cố ý nhưng h chẳng ai tin nó cả. Mọi người đều lo lắng cho Dương Tuyền ko 1 ai buồn nghe nó giải thích, cũng ko ai ngó ngàng tới cảm xúc của nó cả.

______

Trong bệnh viện Tuyền đã tỉnh lại để diễn chọn vở kịch còn dang dở mà ả vào vai cô Tấm còn Thư giữ chọn vai Cám độc ác. Pamá và cả Lâm đều lắng nghe cô ta nói Thư đứng ngoài cửa mà trái tim nhói đau. Ai kia có giọt nước mắt giả tạo nhưng nó thì ko. Dương Tuyền dối trá đổi trắng thay đen nhỏ khóc sướt mướt giả giọng từ bi.

- Mọi người đừng trách chị Thư cũng tại em làm chị Thư giận. Anh và 2 bác đừng để ý chuyện này nha dù gì con cũng đâu có sao?

Lâm nghe vậy thì tức giân nói.

- Thư thật quá đáng.

Pa me thì đổ lỗi cho nhau về việc dạy con gái ko nghiêm. Thư đứng ngoài nãy h nghe thấy hết. Dối trá quá mà! Nào ai tin nó. Thư bật khóc những giọt nước mắt tủi hờn rớt xuống.

Từ đằng xa có 2 người trung niên đang chạy tới chắc là pame Tuyền. Họ chẳng để ý đến cô bé đang khóc ngoài cửa đi thẳng vào phòng 1 lúc sau trở ra tìm người trả giá cho những lời dối trá đắng cay. Người đàn bà sinh đẹp hùng hổ xông tới đánh đập Thư. 1 người đàn bà thương con có 1 nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt bà. Quen lắm, hình như Thư từng nhìn thấy bà ở đâu đó rồi nhưng ko nhớ. H toàn thân nó chầy xước, ứa máu vì những móng tay sắc nhọn của người đàn bà đó nhưng ko hề lé tránh. Mắc kệ tất cả, Lâm từ phòng lao ra giữ lấy người phụ nữ rồi nhìn Thư lòng chua xót.

- Thư! Em đi đi!

- Em- Thư đau đớn đưa đôi tay ra muốn nắm lấy tay Lâm nhưng nắm trượt. Anh đã quay lưng lại với nó bỏ vào trong vs ai kia. Thư lẳng lặng xoay người rời khỏi bệnh viên.

Đứng giữa dòng người tấp lập Thư chẳng biết mình lên đi đâu nữa mọi người đã ruồng bỏ nó chỉ còn những người bạn. Biết vậy Thư đến tìm Trang.

______

- Mày nói gì là con nhỏ đó bày mưu hại tụi mình?- Nghe xong câu chuyện Trang tức giận chỉ hận ko băm vằm con nhỏ đó ra làm trăm mảnh.

- Thật quá đang mà để tao đi đòi lại công bằng cho mày.

Trang tính đi thật Thư vội kéo tay cô bạn lại.

- Đừng đi! Mày có nói cũng chẳng ai tin đâu.

- Cả Lâm.

Thư gật đầu cùng lúc nước mắt lại trào ra. Trang ôm lấy Thư xoa xoa tấm lưng nó mà ko cầm đk nước mắt.

- Mày ở lại đây đêm nay đi. Cố gắng nghỉ ngơi có gì mai tính tiếp.

Chương 18: Chạy trốn

Có gì mai tính, biết vậy ngày mai ở trường nó cố gần Lâm để giả thích, ngày kia nó cố thêm chút nữa chịu khó đợi Lâm nơi cổng trường. Ngày qua ngày cứ cố gắng nhưng ko có lấy 1 cơ hội thứ mà Thư nhận lại được là những ánh mắt khinh bỉ xen lẫn sự thương hại của các sinh viên trong trường, là sự phớt lờ của Lâm và sự xa lạ của những người làm cha làm mẹ vì dù gì Thư cũng đâu phải con gái họ.

Sợ! Thư sợ những ánh mắt đó rồi, sợ phải trông thấy Lâm sánh bước bên ai kia ko phải là nó. Sợ tất cả những thứ thuộc về nơi này. Nó quyết định ra đi để quên đi vết thương lòng. Trước khi đi nó gọi điện cho Trang.

"Tao sẽ rời khỏi nơi này mày ạ"

"Mày sẽ đi đâu chứ? Con điên này. Con Linh bỏ đi h đến mày nữa à" - Trang gắt.

Thư ngửa cổ nhìn ngắm bầu trời lấy tay che đi thứ ánh sáng chói mắt.

"Ko biết nữa! Có lẽ sẽ đến 1 vùng đất xa lạ học cách quên đi tất cả"

Trang chùng giọng xuống.

"Vậy cho tao theo với"

Thư cười nhạt gắt con bạn.

"Điên hả mày? Mày còn có pamẹ, có Thắng theo tao làm gì? Mà yên tâm đi khi nào quên đk tao sẽ về"

"Khi nào là bao lâu?"

Thư thở dài "Cũng chẳng biết nếu nhanh thì 1 ngày, lâu hơn thì 1 tuần còn ko thì 1 tháng. Thôi xe đến rồi tao đi đây. Mà đừng có cố liên lạc cho tao, tao sẽ đổi sim"

Thư tắt máy sốc lại chiếc ba lô rồi leo lên xe. Chiếc xe mà nó cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Hết đoàn khách này lại đến đoàn khách khác cứ lên lại xuống chỉ mình Thư là vẫn yên vị 1 chỗ ngồi phóng tầm mắt ra ngoài ngắm dòng người vồn vã qua lại. Chiếc xe dừng lại tuyến cuối cùng cũng đã đêm khuya. Thư bước xuống xe và thật nực cười sau 1 hồi đi lòng vòng trên chiếc xe buýt nó vẫn đứng trong lòng thành phố Hà Nội. Thôi thì cứ bước tiếp vậy.

Trời về đêm sương rơi rét mướt Thư cứ bước dù đã đi rất xa đến khi đôi chân tê dại ko thể nào bước tiếp Thư ngồi phục xuống đầu gối nơi con hẻm nhỏ rồi ngất lịm đi vì mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, Thư nhận thấy mình đang nằm trong 1 ngôi nhà nhỏ. Đây là đâu nhỉ? Đang thắc mắc thì 1 bà lão và 1 đứ trẻ bước vào. Nó nhận ra đó chính là bà lão bán khoai lang ngày nào. Bà ngồi xuống cười móm mém.

- Cháu thấy trong người sao rồi.

Thư ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

- Cháu ổn thưa bà. Mà đây là đâu vậy bà?

- Đây là 1 khu tập thể gần làng trẻ em cơ nhỡ. Cháu có chuyện gì mà tới đây?

Thư cúi đầu im lặng bà lão tinh ý nhận ra đưa đôi tay nhăn nheo vuốt tóc nó hỏi.

- Cháu có chuyện kể bà nghe xem nào.

Thư lưỡng lự rồi cũng quyết định kể cho bà lão nghe tất cả. Bà nghe và hiểu.

- Đừng buồn nếu cháu muốn có thể ở lại đây.

Thư vui mừng nhận lời từ h nó sẽ học cách quên Lâm tại chính mảnh đất này.

1 năm sau.

Thư đã sai nó đã phải dùng đến 1 năm mà vẫn chưa thể quên được Lâm. h Thư đã là 1 cô sinh viên của trường đại học kinh tế quốc tế với số điểm đầu vào cao nhất khoa. 1 năm qua để quên đi Lâm Thư đâm đầu vào học và làm việc 1 cách điên cuồng. Buổi sáng đi học tại 1 ngôi trường tư dành cho những đứa nhà nghèo, chiều về lại đến quán cafê làm việc tới khuya khoắt mới về. Cuộc sống bộn bề bên căn nhà nhỏ cùng bé Na và bà lão đã giúp Thư phần nào quên đi Lâm mặc dù chưa phải là tất cả. Thư đã cắt đứt liên lạc với mọi người, cô ko gặp lại bất kì ai ngoài 1 người. Đó chính là mẹ Dương Tuyền, Thư thường hay gặp người phụ nữ ấy ở làng trẻ này. Dù ngày nắng hay ngày mưa bà đều đến đây rồi lại ra về với ánh mắt thất vọng. Thư chẳng hiểu tại sao mình lại quan tâm đến bà chỉ biết rằng cô thấy ấm áp khi đk chạm vào ánh mắt người đàn bà ấy mặc dù ở khoảng cách khá xa. Bà đến đây để ban ơn cho lũ trẻ cơ nhỡ sao? Thư tự hỏi vậy những lâu dần cũng ko còn để ý. Nó cố gắng để ko đụng mặt bà.

Mọi thứ đã chìm vào quên lãng, gia đình, Lâm và cả những nỗi đau cuối cùng cũng đã qua. Nhưng thế giới này vốn nhỏ bé huống chi là cái lòng thành phố Hà Nội này.

1 ngày mùa thu trời mưa bụi trắng xóa như thường lệ sau khi tan học Thư tới tiệm cafê. Hôm nay trời mưa quán vắng khách Thư ngồi trống cằm ngắm những hạt mưa bụi nghiêng mình trong gió.

- Thư! Bàn số 5, 1 cafe đen và 1 trà sữa.

Tiếng chị Thu vang lên kéo Thư ra khỏi mớ bòng bong. Cô nhanh chóng chuẩn bị trà sữa và cafê đen bê tới bàn số 5.

"Xoảng" Thư đánh rơi tất cả khay đồ uống "vỡ vụn" khi nhìn thấy 1 đôi nam thanh, nữ tú ngồi ở bàn số 5. Thư bàng hoàng nhận ra là Lâm và Dương Tuyền. Cô đứng ngây ra 1 lúc, 6 con mắt nhìn nhau ngỡ ngàng nhưng rồi bản năng sinh tồn đã giúp cô lấy lại bình tĩnh. Thư ngồi xuống lượm những mảnh thủy tinh vụn vỡ trên lên đất vô tình để mảnh thủy tinh bén nhọn ăn sau vào da thịt. Máu giỏ từng giọt, Lâm lo lắng dùng khăn mùi xoa băng lại vết thương cho Thư nhưng bị cô khức từ. Dương Tuyền vẫn thế vẫn giả tạo như ngày nào.

- Chị Thư cuối cùng cũng gặp đk chị. 1 năm qua chị sống thế nào?

Thư bưng khay bể vụn đứng dậy cúi gập người.

- Xin lỗi qúy khách! Tôi sẽ đổi lại ly khác cho qúy khách ngay ạ.

Thư xoay người bỏ đi, lỗ lực bao năm qua tan tành khi 1 giọt nước mắt rớt xuống. Lâm trông theo dáng người mảnh mai có phần tiều tuỵ mà trái tim nhói đau. Cậu còn yêu nó nhiều lắm, 1 năm cậu đã đi tìm Thư khắp nơi nhưng thật ko ngờ lại gặp nhau trong tình huống chớ trêu đến thế. Ông trời quả thích rỡn đùa.

Trong phòng vệ sinh Thư dùng tay bịt lại miệng để ko ai có thể nghe thấy tiếng khóc yếu đuối của mình. Cô hận chính mình dù đã cố gắng lập trình cho mình 1 trái tim sắt đá nhưng sao khi đứng trước Lâm Thư lại yếu mềm đến vậy? Lau đi nước mắt, tạt nước lên mặt cho tỉnh táo Thư hít 1 hơi thật sâu rồi trở ra. Bàn số 5 đã vắng khách chỉ còn lại chiếc khăn mùi xao màu trắng đơn độc trên bàn.

Giờ tan tầm Thư đứng ngoài cửa tiệm bần thần ngắm những hạt mưa rơi. Cô đưa tay ra hứng những giọt nước mưa mát lạnh miệng mỉm cười mà nước mắt tuân rơi. Tại sao cô phải khóc vì 1 thằng con trai như Lâm chứ? Chẳng phải đã quên hết tất cả rồi sao? Vậy mà vẫn nhớ.

Thư hung hăng lao vào màn mưa để mưa có thể rửa trôi đi nước mắt. Nhưng ai kia lại xuất hiện cùng chiếc ô màu xanh dịu nhẹ đứng trước mặt cô ánh mắt toát lên vẻ đau buồn.

- Thư! Em khỏe chứ?

Thư nở nụ cười thật tươi chứa đựng ngàn tia đau đớn.

- Khỏe! Rất khỏe là đằng khác.

Nào ai hay nước mắt cô đang rơi chảy theo những giọt mưa lạnh câm.

- Thư! Hãy về bên anh rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại.

Thư nhìn Lâm lạnh lùng hỏi lại đầy vẻ diễu cợt.

- Anh nói.....chúng ta? Bắt đầu lại? Xin lỗi ko thể nào. Mọi thứ kết thúc rồi. Chào anh.

Thư lướt qua Lâm như 1 cơn gió chiều thoảng qua khi đi ko để lại vết tích. Lâm đau khổ qùy sụp dưới lòng đường ẩm ướt, đôi mắt đỏ au. Hình như Lâm đang khóc. Nếu đã yêu sao ngày ấy ko cho Thư 1 cơ hội? nếu đã yêu sao ngày lại đẩy Thư ra sa? Tất cã là sai lầm

______

Thư bước tới gần nhà trẻ lại là người đàn bà ấy. Trời đã nhá nhem tối nhưng sao bà còn ở đây? để mặc cho những cơn mưa khiến cơ thể bà run lên. 1 người đàn bà giầu có sang trọng như bà sao lại đến cái nơi nghèo làn rách rưới này cơ chứ? Bà đang tìm kiếm gì ở đây để rồi khi Thư trông thấy đêm về lại mơ những giấc mơ kì lạ về ng đàn bà này.

Hôm nay trông bà tiều tuỵ quá. Bước đi trong cơn mưa bà ôm hôn con búp bê rồi kéo khoá túi sách cẩn thận bỏ nó vào trong. Hình như đó là kỉ vật quan trọng của đời bà.

Thư đi sau bà khoảng 20m trong con hẻm nhỏ yên tĩnh bất chợt bà la toáng lên.

- Cướp! Cướp! Có ai ko giúp tôi với

Bà vừa kêu gào vừa rằng co chiếc túi sách với tên cướp. Bà giàu mà cần gì phải làm thế nhưng Thư hiểu bà đang muốn giành lại cái gì. Từ đằng xa Thư lao tới dùng cặp sách đập tên cướp túi bụi và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Anh hùng ko bao h thắng thằng liều bởi thằng liều chẳng có gì để mất. hắn sẵn sàng làm tất cả để đoạt đk thứ mình muốn.

Con dao sắc nhọn sáng bóng lạnh lùng trong đêm khuya đã xoay vòng định mệnh. "Phập" 1 nhát dao chấm dứt nỗi đau cho Thư. Người đàn bà hoảng loạn kêu gào trong vô vọng. Dòng máu đỏ đặc quánh gỉ ra từ vùng bụng 1 cách vô tình. Tất cả bỗng chốc vụt tối sầm.

Chương 19: Công chúa thật~Công chúa giả~Vén màn

Thư nữa tỉnh, nửa mê cảm giác toàn thân đau ê ẩm, đầu đau buốt như muốn nổ tung.

Chẳng phải cô chết rồi sao? Chết rồi cứ nghĩ sẽ ko còn đau nữa vậy mà vẫn đau. Đau cả thể xác lẫn linh hồn.

Nén cơn đau quằn quại ở vùng bụng Thư mở mắt ra. Cô chưa chết, đây là bệnh viện còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Thư đưa tay lên đầu, đau quá! Cô nhớ lại giấc mơ lúc hôn mê, 1 giấc mơ kì lạ, cô gọi người đàn bà ấy là mẹ, cô là chủ nhân của con búp bê ấy. Làng trẻ đó nơi cô khóc lóc tìm mẹ, 1 chiếc xe lao tới và rồi....rồi...ko thể nhớ nữa...đau quá!....Chỉ là mơ ko phải là thật.

Thư đưa đôi mắt vô hồn nhìn khắp căn phòng, nơi cửa sổ mang theo chút ánh nắng hắt vào phòng người đàn bà ấy và có cả 1 người đàn ông trung niên họ đang đứng quay lưng lại với cô nói gì đó. Người đàn bà ánh mắt đau buồn rơi rớt ra những giọt lệ trong vắt. Giọng nghẹn ngào pha lẫn tiếng nấc.

- Mình à nó là Hải Kì, là con gái chúng ta. Tôi phải làm sao để bù đặp cho nó đây? Nhỡ nó ko tỉnh lại thì tôi ko thiết sống nữa.

Người đàn bà vừa nói vừa đấm thụp vào lồng ngực mình. Người đàn ông chua xót giữ tay bà lại.

- Tú Quỳnh em bình tĩnh lại đi. Hải kì của chúng ta sẽ ko sao đâu. Em yên tâm đi.

Người phụ tựa vào người đàn ông.

- Nhưng đã 3 ngày rồi. Tôi phải làm sao đây? Hu...hu...hu.

Người đà ông thở dài 1 vài giọt nước mắt chảy ra.

- Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, máu cũng đã lấy h chỉ có thể tùy ý trời thôi bà à.

_____

"Ko! Tỉnh lại đi Thư, người ấy ko phải là mày. Mày ko hề có pamẹ, trước đây ko, bây h ko và sau này cũng ko. Họ là pamẹ của Dương Tuyền làm sao lại là pamẹ mày đk"

2 người trung niên vẫn tiếp tục chủ đề về đứa con tên Hải Kì. Thư ko tin, nó phủi bỏ tất cả.

- Các người đang nói gì vậy chứ?

Giọng nói yếu ớt của Thư vang lên khiến 2 người trung niên giật mình quay lại. 1 tia hi vọng lóe lên trong mắt người đàn bà ấy. Họ vui mừng tiến gần cô. Bà ta còn nắm tay Thư áp lên khuôn mặt mình, nước mắt nóng hổi rớt xuống trượt dài trên cánh tay Thư.

- Hải kì cuối cùng con đã tình rồi.

Gì chứ? Hải kì? Cái tên ấy nghe sao xa xỉ quá. Thư giật tay ra 1 cách phũ phàng như 1 sự khẳng định cuối cùng cô ko có pamẹ mà nếu có cũng ko phải là họ.

- Xin lỗi bà! Tôi tên Thư ko phải tên kì.

Người đà bà đau đớn nhắc lại cho Thư nhớ cái tuổi thơ thất lạc.

- Con là con gái chúng ta. Là đứa con gái mà ta đã làm lạc ở làng trẻ trong 1 lần đến đó làm từ thiện. Khi ta quay lại tìm con thì chỉ thấy con búp bê và 1 vũng máu. Mọi ng nói con đã chết nhưng bao năm nay ta vẫn nuôi hi vọng đi tìm con.

Đầu óc Thư lại bắt đầu quay cuồng Thư đưa tay lên ôm đầu. Nhớ rồi! Chiếc xe tông phải nó vì muốn chạy tội ng đàn ông đó đã đem nó về nhà và rồi nó chẳng còn nhớ pamẹ mình là ai. Ông ta nuôi nó xem nó như công cụ kiếm tiền mua rượu cho ông ta nhậu khi say lại đem nó ra đanh đập. Tuổi thơ của Thư là thế đấy. Làm sao cô có thể tin pamẹ Dương Tuyền lại là pamẹ mình. Thư lắc đầu như muốn chối bỏ tất cà.

- Ko! Tôi ko tin chỉ dựa vào việc cùng chung nhóm máu ko thể khẳng định tôi là con gái các người đk? Các người nhầm rồi.

Người đàn ông đôi mắt đỏ đục lên tiếng.

- Cái bớt trên cánh tay phải của con lúc hiến máu ta đã vô tình trông thấy.

- Chỉ là trùng hợp thôi.

- Chúng ta đã đi xét nghiệm DNA con chính là con gái chúng ta.

Thư cười nhạt.

- Vậy còn Dương Tuyền cô ta là ai?

Người đàn bà lau nước mắt giọng chùng xuống.

- Tuyền là con nuôi. Năm đó vì quá nhớ thương con nên ta đã nhận con bé làm con nuôi.

Lại 1 nụ cười đớn đau hiện diện trên môi Thư. Lần đầu tiên gặp lại mẹ là những cái tát vì cô con gái nuôi lần thứ 2 là 1 nhát dao xém cướp đi tính mạng cô. Vậy có còn lần thứ 3 ko?

"Cạch" Dương Tuyền đẩy cửa bước vào theo sau còn có Lâm. Ánh mắt cô ta đờ đẫn hình như đã nghe hết mọi chuyện và dường như cũng k tin.

- Những gì pame nói là sự thật. Cô ta chính là Hải Kì đứa con gái thất lạc của mẹ sao? K! Con k tin ko thể nào là cô ta! Ko thể nào.

Dương Tuyền vừa nói vừa lùi lại rồi bỏ chạy khỏi căn phòng. Thư cũng ko thể chấp nhận, cô mệt mỏi nhắm mắt lại lên tiếng.

- Ra ngoài hết đi hãy để tôi yên.

Ông bà Dương ra ngoài, Lâm đứng lán lại, cậu hiểu chuyện này thật khó khăn đối với Thư. Tiến lại gần cô hơn 1 chút Lâm đưa ngón tay mảnh dẻ quẹt đi hàng nước mắt đang chảy ngang 2 khóe mi. 1 sự thật đau đớn Thư mở mắt ra lạnh nhạt nhìn Lâm.

- Đi đi!

Tay Lâm bỗng khựng lại trên gương mặt Thư, 1 cảm giác hụt hẫng xen lẫn thất vọng tràn vào tim.

- Anh!

- Tôi nói là ra ngoài đi-

Thư nhẹ nhàng lên tiếng như muốn buông xuôi tất cả. Mệt mỏi lắm rồi! Thà cứ chết đi để kết thúc mọi chuyện còn hơn là đớn đau thế này.

Lâm lẳng lặng xoay lưng đi. Ánh nắng tịch dương hắt vào căn phòng càng làm cho đôi mắt Thư nhòe lệ. Cô ngồi dậy nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn từ từ đưa vào cổ tay. Máu bắt đầu tứa ra, con dao rơi xuống đất vọng lên 1 tiếng khô khốc. Thư sợ đau, cô ko đủ tự tin để chết càng ko đủ tự tin để đối diện với sự thật nghiệt ngã này. Vậy phải làm sao đây? Trốn tiếp tục trốn. Vô ích thôi ông trời đã sắp đặt cô vào trò chơi khúc cua cuộc đời vậy thì phải chơi thôi. Đã đến lúc đưa mọi chuyện về với hồi kết.

Thư âm thầm rời khỏi bệnh viện bắt xe lên ngọn đồi gió nơi chứa đựng bao hồi ức tươi vui cùng bao giọt nước mắt. Nơi này khởi đầu cho 1 tình bạn trong sáng của Thư, Trang và Linh. Tiếp đến là nơi ươm mầm cho tình yêu đầu đời và có lẽ sẽ là nơi kết thúc cho 1 câu chuyện tình đau thương.

Thư tiến về cây cổ thụ già nằm chơ chọi trên ngọn đồi ngồi qùy xuống lấy tay cào cấu lớp đất lên. Lâm từng nói Thư cất dấu hp ở nơi này thực sự ko sai nhưng h cô còn cất giữ cả nỗi đau trên ngọn đồi này.

Thư mải miết đào bới khiến 10 đầu ngón tay bầm dập tứa máu. Thư từ từ nôi từ dưới lòng đất lên 1 chiếc hộp bên trong là 1 sợi dây tháng giá bằng bạc của quân và chiếc nhẫn cầu hôn của Lâm. Thư sâu 2 thứ làm 1 rồi tiếp tục bước đi.

_______

Thư trở về căn nhà nhỏ nằm trong làng trẻ. Vừa bước vào cô đã thấy tất cả mọi người ở đó có cả Lâm, Dương Tuyền và dĩ nhiên ko thiếu 2 người cha và 2 người mẹ. Cô chưa kịp định thần lại thì Duơng Tuyền đã qùy sụp dưới chân cô cầu xin.

- Em xin lỗi! Xin lỗi vì hết lần này đến lần khác làm hại chị. Xin chị hãy tha thứ cho em.

- Cô đứng lên đi! Mọi chuyện đã qua rồi có nhắc lại cũng chẳng để làm gì.

- Em!

Bà Dương dưng dưng ngấn lệ nắm lấy đôi tay bầm dập của nó chua xót.

- Tha thứ cho em nó rồi về cùng ba má. Pamá sẽ bù đắp cho con.

Thư chẳng biết phải làm thế nào cô đưa mắt nhìn bà lão và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười nhân từ của bà. Thư hiểu ý thở dài quay sang phía bà mẹ.

- Tha thứ thì được nhưng về thì ko.

Ông bà Dương lo lắng hỏi.

- Sao lại vậy?

Thư liếc nhìn Lâm, ánh mắt cậu trông thật buồn nhưng nó đã quyết định rồi.

- Nhà trường cử con sang ý du học. Con sẽ đi!

Lâm nghe thấy quyết định của Thư thì bỏ chạy ra ngoài. Thư đuổi theo, cô trông thấy Lâm đang ngồi tựa lưng vào 1 góc tường, nước mắt chào ra. Thư tiến lại gần ngồi cạnh Lâm tháo sợi dây truyền cùng chiếc nhẫn trên cổ xuống đặt vào lòng bàn tay Lâm.

- Trả lại anh.

- Em ko còn yêu anh nữa sao?

- Còn.

- Vậy sao em đi?

- Đi để quên anh. Nếu 5 năm sau em vẫn chưa thể quên em sẽ quay về tìm anh.

Thư nói rồi bỏ đi Lâm nói với theo.

- Anh sẽ đợi em tha thứ cho anh. Đồ ngốk! Anh yêu em.

Chập 17 Vẽ lên tình yêu.

5 năm sau.

Vừa xuống tới sân bay Thư bỏ lại hết tất cả đồ đạc cho người trợ lí vội vàng bắt xe tới ngọn đồi gió nơi Lâm sẽ đợi cô ở đó.

5 năm qua ngọn đồi này đã thay đổi rất nhiều, nó ko chỉ là 1 màu xanh của cỏ mà đã trở thành 1 thiên đường với các loài hoa đủ màu sắc, còn có cả 1 ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy nhưng đây vẫn là nơi chứa đựng bao hồi ức vui buồn của 1 thời trẻ bồng bột.

Thư lặng im hồi tưởng lại tất cả rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cô đưa mắt tìm Lâm. Anh kia rồi! Anh đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ lâu năm, mắt hướng về phía chân trời xa thẳm.

Thư nhón gót nhẹ nhàng tiến về phía Lâm đưa đôi bàn tay ra và nói.

"Hãy nắm tay em! Em sẽ chỉ cho anh hp"

Lâm bất ngờ nhìn cô chăm chăm rồi bất chợt nắm lấy tay Thư kéo cô ngã vào lòng mình mà siết thật chặt.

- Thư cuối cùng em đã về. Đừng rời xa anh nữa nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hp trên ngọn đồi này em có đồng ý ko?

Thư mỉm cười hp.

- Em đồng ý! Đồng ý nắm tay anh đi nốt quãng đời còn lại. Yêu anh nhiều.

Ở đâu đó bạn có nghe thấy ko? Tiếng gió đã mang theo lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ thượng đế đến với những trái tim biết yêu thương.

_____

Ngoại truyện: truyện kể về 3 bà nội trợ đang ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột nói xấu trồng.

- Hàiz bà ko biết đó thôi ông Lâm nhà tao khi ngủ có cái tật xấu là mơ ngủ nói nhảm kinh khủng luôn- Bà nội trợ Kim Thư khởi xướng cho việc dìm hàng trồng.

Trang nhấp ly càfe xua xua tay.

- Chưa bằng ông Thắng nhà tao khi say mày biết ông làm gì ko? Ngồi hát vu vơ như 1 thằng bệnh.

hahahahaha Linh phá ra cười 2 thằng ck của 2 con bạn mà nói rằng.

- Hóa ra Nam của tao là nhất - thở dài 1 cái rồi nói tiếp- chỉ mỗi có cái tật khi ngủ ngáy rõ to.

hahahahahaha

Lần này thì cả 3 phá ra cười tiếp tục blô....bla về tật xấu của những ông trồng. 6 đứa con thơ đứng ngoài cửa phòng cười khúc khích rồi cùng đồng thanh hét lớn.

- Về chúng mình méc ba. hahaha

Tiêu oy.

HẾT

Azumi Mizushima - Miku Ohashi - Yui Hatano

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ