Truyện Teen - Hoặc tất cả hoặc không gì cả trang 5
#Hành lang lớp học
- Em không ăn anh cũng chẳng muốn ăn - hắn nói nghe vẻ sầu não - Sao không ăn, hâm vừa thôi - nó cáu - Muốn anh ăn không? - Có! À mà kệ xác anh, không liên quan tới tôi - nó "hứ" một tiếng rồi quay ra...ngắm sân trường - Thế để anh mang đi vứt - Bin ngân dài giọng - Oái - nó giật mình - hâm vừa thôi, ăn đi - Vậy thì chúng mình ăn chung đi - hắn mời mọc giọng không giấu nổi sự đểu giả Cái gì? "Chúng mình, ăn chung?" nó điên mất. Cái viễn cảnh hai đứa... đút xôi cho nhau làm nó buồn "lôn" - Điên vừa thôi người, cho người ta còn điên với - nó giận giữ - Không ghê như mức em tưởng tượng đâu - Bin bình thản - Tôi tưởng tượng cái gì anh biết được hả? Sao dám bảo tôi ghê? Nó oang oang nhưng rồi im bặt khi bị Bin kéo thẳng đi không thương tiếc (shock ấy mà) #Tầng thượng - Sao kéo tôi lên đây? - nó thắc mắc - Thế định cho người ta thấy có 2 đứa ăn chung gói xôi à? - Bin đáp - À ờ, không không. Nhưng, nhưng mà... ăn chung thế nào? - nó rụt rẻ - Nè - Bin đưa cho nó một cái thìa rồi mở gói xôi ra. - Đây nhớ, anh chia đều rồi, phần em em ăn, phần anh anh ăn, không ai được xâm phạm. Nếu ăn xong rồi mà bên kia chưa hết thì không được xin, chỉ được ngồi nhìn (Ặc) - Xí, để xem đứa nào xong trước - nó hất mặt lên - Được rồi ăn đi - Bin nói rồi lấy cái thìa của mình ra Trên sân thượng những tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông đang tỏa sáng ở một góc sân. Tiếng nói cười vui vẻ như xóa bớt lạnh lẽo trong 2 trái tim băng giá - Này sao em ăn chậm thế? - Để anh ăn xong phải thòm thèm - nó tinh quái - Ặc nhưng còn 2 phút nữa là vào tiết - Hả cái gì? - nó trố mắt - Ăn nhanh đi, nếu không kịp anh ăn hộ cho - Bin đề nghị - Còn lâu đi, chính anh bảo ăn xong trước chỉ được "thòm thèm" thôi mà - nó đắc ý - Được rồi, vậy em ăn đi, anh vào trước nhá - hắn nháy mắt - Không được - nó dỗi nhảy tưng tưng - Thế thì nhanh đi, còn 1 phút - Không kịp - nó nhăn nhó - Hay là vứt - Không - Thế phải làm sao - hắn cũng cáu rồi - Định ăn xong rồi vào à? - uhm, được đấy - nó cười cười - Thế định trốn tiết luôn sao? Nó cũng bức xúc không kém "Đã thế thì trốn" - Đừng có hối hận đấy - Bin thận trọng - Không bao giờ - rồi nó lại cười khoái chí - Ngồi xuống đi, nhìn tôi ăn mà...thèm - nó bắt chước điệu bộ Bin lúc nãy
Nhưng trái với những gì nó suy đoán, hắn chả tỏ vẻ gì thèm thuồng cả làm nó ức suýt nghẹn. - Nè ăn xong rồi, làm gì tiếp? - nó hỏi - Em thích làm gì? - Bin hỏi - Không biết, anh có trò gì chơi không? - Xuống vườn trường chơi đi - Bin đề nghị Nó lẩm bẩm: - Không nên vào những nơi lãng mạn như thế với loại người như anh - Loại người nào cơ - hắn cáu - Dzê cụ - nó lè lưỡi chế giễu - Anh dê lúc nào? - Mọi lúc mọi nơi - nó cười lăn lộn - Đã thế thì... - hắn nhìn nó bằng ánh mắt hình "dê cụ",cười một nụ cười "dê cụ", hai tay giơ về phía trước cũng "dê cụ" nốt - Đừng có thế mà, đồ dê kia - nó hét lên - Anh dê mà, em thông cảm làm cừu non vậy - A đừng có đuổi nữa mà - Thế thì đừng có chạy ... - Hộc hộc, mệt quá - nó thở không ra hơi - Ai bảo em chạy - Bin cũng mệt mỏi đáp - Ai bảo anh đuổi tôi - Thôi, không cãi nhau nữa - Coi như hòa nhớ - uhm hòa Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, cười. Nó không hiểu tại sao nữa. Những khi bến cạnh hắn nó hay cười, hay nổi giận, hay cáu, hay xấu hổ nhưng tuyệt nhiên nó không thể tỏ lạnh lùng được. Hắn như mặt trời rực rỡ ngày đông tuy không làm tan đá bắc cực nhưng lại làm trái tim nó ấm áp, đập rộn ràng. --- - Nè Bin, mấy giờ rồi - nó hỏi Bin ngán ngẩm nhìn đồng hồ - Còn 25 phút nữa mới hết tiết cơ - Sao lâu zữ zậy? - nó than thở - Hối hận rồi sao? - Không, tôi chưa bao giờ hối hận khi... bùng học Hắn toe toét - Đồ không có ý thức, anh hối hận khi đi với em rồi đấy - Hứ, đi với tôi chán thế sao? - uhm, ngồi không thế này không chán mới lạ - hắn thở dài ra vẻ não nuột - Đi - nó nói rồi kéo hắn đứng dậy. Máu tự ái nổi lên, nó không cho phép Bin được chán, chưa có ai dám nói đi chơi với nó chán cả - Đi đâu? - Bin hơi bất ngờ - Đi chơi - nói rồi nó kéo Bin ra bờ tường - Anh trèo trước xong rồi đỡ tôi nhá, tôi trèo sau - nó nhanh nhảu - Sao anh phải trèo trước? - Thế anh để con gái trèo tường trước à? Đồ không biết ga-lăng - nó chem.
Hắn nhíu mày - Ai bảo em thế? Không ga lăng vs ai còn được chứ với Kim thì - Thì sao? - Không có gì - hắn nhún vai rồi trèo ra trước Nhờ có lợi thế... con trai và cái chân dài Bin chỉ cần nhún phát là có thể bật ra. Còn nó, tuy cũng có tướng nghịch ngợm nhưng làm sao bằng hắn được. Nó nhảy mãi mới lên được bờ, đang hí hoáy nhảy xuống thì ôi thôi "xoẹt" cái đinh chiết tiệt mắc vào quàn làm nó chơi vơi ngã nhào xuống đất. Bin hốt hoảng sợ nó ngã vội chạy lại đỡ. May sao vừa kịp. Thế là hắn ôm nó, nó cũng ôm hắn - Oái, xa ra - nó thất thần kêu lên Hắn cũng lúng túng gãi đầu - Xin, xin lỗi, em có sao không? - Không sao - nói rồi nó cố đứng dậy. Chân nó xước nhẹ, quần cũng bị xoạc một đoạn gần ống, may là cũng không rõ lắm Nó đi trước, hắn theo sau. Im lặng một lúc hắn lên tiếng - Đi đâu đây? Sau một lúc, Kim cũng bình tĩnh hơn, nó quay lại nhoẻn miệng cười - Sắp đến rồi #Trường tiểu học GreenPearl - Vào đây làm gì? - hắn thắc mắc Nó chỉ về phía khu vui chơi - Vào kia chơi đi - nó vui vẻ - Lớn thế này rồi mà còn thích đu quay hả - hắn shock - Đi, đi mà - nó nũng nịu Thấy dáng vẻ trẻ con này của nó, hắn không thể không nhận lời được - Nào thì đi ... - Hú uuuuuuuuu, za sướng quá - nó thích thú reo lên - Nè trượt chưa được 2s có gì mà thích thế - Bin khó chịu - Trượt thử thì biết, sao anh không trượt? - Không thích - Làm gì có ai không thích - nói rồi nó chạy lại chỗ Bin kéo hắn vào chơi cầu trượt ... - Nè trượt đi chứ - nó thắc mắc - Làm sao mà trượt được - hắn nhăn nhó Nó trố mắt nhưng rồi cũng hiểu ra vấn đề "Tại sao hắn không thích". Chân dài thế này mà, chạm luôn đất rồi khỏi trượt. Nó khoái chí cười - Khổ thân thằng bé, chân dài cho lắm vào haha - Hừ đợi đấy - Bin tức xì khói ... - Chơi trò khác - hắn chỉ vô nhà bóng - Đi thì đi - nó hếch mũi - Á - nó kêu thất thanh - Cho chết nè, dám trêu anh hả - Đợi đấy xem ai chết - Oái, mạnh dữ zậy - Haha
... - Nè, ra chỗ thú nhún đi - nó chỉ chỉ - Tui nghiệp, chắc mấy con đó lòi ruột mất - Cái gì? - Nó quát - Á đừng có chọc sườn nữa, đau lắm đấy - Thế sao còn dám trêu tôi ... - Còn bập bênh nữa thôi - nó nói Hắn hào hứng - Nào thì bập bênh - Ơ nhưng mà... - nó chợt chỉ tay về bên đấy. Có hai đứa trẻ đang "dành" trò chơi với nó Bin nhìn theo hướng nó chỉ. Có trẻ con chơi mất rồi - Sao giờ này chúng nó ở đây nhỉ? Chắc cũng trốn học - Bin mỉm cười Nó ngớ người nhìn hai đứa trẻ mà đầu óc vẩn vơ ...Hồi tưởng - Ê chơi cái này đi mày - một thằng nhóc kéo tay nó ra chỗ bập bênh - Sợ lắm - nó rụt rè - Không phải sợ, có tao ở đây mày sợ cái gì - thằng nhóc vênh mặt lên - Nhỡ em ngã anh đỡ nhé - giọng nó run run - Ờ chắc chắn, mày là vợ tao sau này mà, nhỡ mày ngã rồi mày chết thì ai lấy tao - thằng nhóc suy tư ra điều an ủi động viên nó Nó nhoẻn miệng cười. - A sướng quá - Đấy mà, tao bảo mà, vui lắm không phải sợ - thằng bé cũng cười tươi, nụ cười thiên thần ấm áp ... - Ê, Kim, em sao thế? - Bin tò mò nhìn nó - Không, không sao - nó lắc đầu cười mỉm - Về đi sắp hết tiết rồi - Bin nói - uh - nó lại cười, nụ cười đẹp như mùa xuân hé mở Lâu lắm rồi nó không nhớ đến thằng bé đó, à không nó lỡ quên thì đúng hơn. Cái thằng bé được nó đặt cho cái tên rất kêu "bạch mã hoàng tử" mặc dù đến tên thật của hắn nó cũng chả biết. Nhưng hôm nay chiếc bập bênh dường như mang thằng bé đó trở lại trong kí ức của nó, hống hách thích bắt nạt hay làm nó tức giận nhưng cũng khiến nó cười và luôn bảo vệ nó. Thằng bé bảo sau này sẽ lấy nó, không để bất cứ ai cướp nó đi. Nhưng rồi nó chuyển nhà bởi bố mẹ chia tay, nó không còn gặp thằng bé ấy nữa. Bây giờ thằng bé ấy đã lớn rồi, chắc đẹp trai lắm tại ngày xưa khối đứa con gái ganh tỵ với nó. Nó lại mơ màng, nó hy vọng thằng bé hạnh phúc chứ không như nó bây giờ. #Lớp 11A3 Kim chạy vào lớp vừa kịp tiết thứ 2. Dĩ nhiên Bin cũng vào cùng nó. Nó không hay biết từ lúc nào hai bàn tay đã nắm chặt nhau. Nó chỉ giật mình nhận ra khi cả lớp chằm chằm nhìn hai đứa - Nè lúc nãy đi đâu với Bin đấy, bà cũng lăng nhăng gớm nhỉ - nhỏ Hạnh hòi chuyện - Đi có việc - nó tỏ ra khó chịu - Bà dạo này sao thế, thấy mà ghét quá à - nhỏ dỗi bỏ đi Nó cũng ngồi một chỗ im lặng
- Này Kim, chuyên đề lớp lần này bà định thế nào, lên phổ biến đi chứ - Hùng lớp trưởng gọi nó - Uh, cuối giờ tôi nói - nó đáp Nó nhớ ra hôm qua ông thầy có nói chuyên này trước lớp. Chuyên đề thì cũng chỉ hát hò linh tinh thôi mà. # Tiết 5 Nó dõng dạc trên bục giảng: - Chuyên đề lần này lớp mình ai có tiết mục gì đăng kí thì nói với mình. Có gì mình sắp xếp. - Nè tao đăng kí một bài - thằng Long "đong" oang oang dưới lớp - Mày thì hát bài gì? - nó nhíu mày Xưa nay chưa nghe thằng này hát bao giờ - Mày thì chỉ biết "Hutbin" thôi - giọng thằng Hào nái chế giễu Thằng Long sửng cồ - Mày thích không? - rồi Long quay sang nó - Kim tao hát Hutbin, xem thằng nào sợ - Mày điên à, để có mà ông Huy cho chết cả lũ à - nó hét lên - Mày cứ ghi vào để xem nó dám hát không? - thằng Hào thêm dầu vào lửa - Mẹ mày, rồi để xem - thằng Long giận đỏ mặt - Thôi, không cãi nhau nữa, chúng mày điên hết à? - thằng Hùng phải căn ngăn, may sao chúng nó không khùng lên nữa - Có ai không? - nó uể oải "rao" một lần nữa Thằng Hoàng - một cây văn nghệ của lớp lên tiếng: - Tao hát "Em trong mắt tôi" - Èo chết thằng Hoàng có em nào trong mắt rồi - Nhỏ Vân khúc khích cười Đến lượt thằng Hoàng đỏ mặt, nó vội lên tiếng: - Thôi lại thích cãi nhau nữa à? - Còn ai nữa không? Lớp mình đâu hết rồi? Hỡi các nhân tố mới của 11A3 hãy lên tiếng đêeeeeee.... - Hay tập kịch đê - một đứa đề nghị - Thôi mất thời gian lắm, sắp thi đại học đến nơi rồi - Kiên kêu ca Cả lũ được thể cười ồ lên. Thật không ngờ cái thằng đội sổ lớp lại biết mất thời gian vì thi đại học - Thôi không cười nữa, tập kịch e không kịp mất sắp đến lớp mình rồi, nếu làm qua loa thì chán lắm - nó phân tích - uhm chỉ tại ông Huy nước đến chân mới thong báo cho bọn mình - Thế thì chỉ biết hát thôi à? - một đứa lên tiếng - Chắc vậy - nó hơi thất vọng - Lớp mình lại hát tốp ca à, năm nào cũng thế, chán lắm - nhỏ Hồng nói - Biết sao được - nó cũng đành bó tay - Thế bài gì? - Lớp chúng mình - nó bình thản - What??? Cả bọn tròn xoe mắt - ơ hay đấy, tao kết mày rồi Kim à - nhỏ Hiền khoái chí - Chúng mày điên hết à? - bọn con trai lên tiếng - Không biết, tao với Kim quyết rồi, cấm cãi - nhỏ Hiền dơ nắm đấm làm cả bọn tái mặt - Thế còn gì nữa không - nó lên tiếng dịu bớt đi sự hãi hùng
- Hôm qua bà nói có ý tưởng mới mà - một đứa hỏi - uh đúng đấy, ý tưởng gì? - À hôm qua tao có nghĩ tới nhưng e là không kịp mất? - nó chán nản - Ý tưởng gì, nói đi, tò mò quá à? Biết đâu vẫn thực hiện được - nhỏ Hồng hí hửng, cả đám theo đấy cũng gật gật Nó đành nói ra ý tưởng "táo bạo" của mình. Hôm qua nó mạnh mồm thế thôi chứ cũng không nghĩ thực hiện nổi - Nhảy - Á nhảy, nhảy được đấy - nhỏ Hạnh hét lên sung sướng - nhảy nhảy đi bà, nhảy sorry sorry của SuJu nhé hay là It's you cũng được. Aaaaaaa sướng quá Nhỏ Hạnh này kể cũng lạ tuy tiêu chuẩn "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà lại kết bồ kết SuJu mới chết chứ - À uhm... - nó lên tiếng - Thế thì phải cần 13 đứa con trai - nhỏ Hương nói - Không chỉ cần 5 thôi - nó phản bác - What??? - nhỏ Hạnh trố mắt sững sờ - 5 thằng con trai à, có vẻ giống DB đấy à mà BB cũng được - một đứa nói - Không nhất định phải SuJu cơ - nhỏ Hạnh òa lên mắt như sắp khóc - Không SuJu, không DB cũng chả phải BB - nó bình tĩnh - Thế là gì? - cả bọn tò mò - Cứ tìm đủ đi đã - nó chống tay xuống cằm suy nghĩ ánh mắt tỏ ra thích thú - Thế bà tìm luôn đi - thằng Hùng nói - Thế tôi quyết định nhé, cả lớp không ai được phản đối đâu Vì sự tò mò đang bao trùm cả lớp 11A3, không đứa nào dám lên tiếng, chỉ còn những cái gật đầu chắc chắn và ánh mắt chằm chằm nhìn nó - Được rồi, chọn nhé: Minh bếu, Tùng còm, Kiệt Nôbi, Hải cà chớn... - Hey Kim, bà hâm à sao toàn mấy thằng củ chuối thế? Xấu hết cả đội hình mất - nhỏ Hồng chợt kêu lên ấm ức - Thế à? Vậy thì chốt hạ sẽ là một chàng đẹp trai nhé? - nó nháy mắt tinh quái - Ai? - cả bọn đồng thanh Nó từ từ chỉ ngón tay trỏ về hướng bàn 3 rồi dừng lại - đấy đấy thấy chưa - nó hào hứng - Á Bin ư? Nhỏ Hiền reo lên hạnh phúc - Được được đấy, coi như mày còn có mắt - cả đám con gái tấm tắc khen Bin nghệt mặt khiến nó càng thích thú - Đồng ý nhé Bin - nó đề nghị giọng ma mãnh - Đồng ý đi đồng ý đi - cả lũ bên ngoài cũng hùa theo nó Chợt nhận ra có gì bất thường trong đôi mắt nó, để được bình yên, Bin từ chối khéo: - Dạo này tớ hơi bận vả lại lớp 11A2 hôm trước làm chuyên đề rồi, thầy Huy cũng đặc cách cho miễn nên tớ không tham gia được đâu - hắn cười ra vẻ có lỗi Cả bọn thất vọng. - Đi, đi mà Bin - nó nài nỉ - mà hôm trước tớ thấy cậu có làm gì đâu, ngồi ở lớp chơi không à - Nhưng anh không thích - hắn nói với Kim Ở trước mặt cả lũ bạn, nó không dám gọi hắn bằng "anh" để tránh những "hiểu lầm" đáng tiếc, vậy mà Bin đã xổ toẹt ra cái "sự thật" mất lòng ấy rồi - Cái gì anh, em ngọt ngào thế - nhỏ Hương đánh bạo lên tiếng
- À không, không có gì - nó ngượng đỏ mặt Hắn cũng thấy có vẻ lỡ mồm nên cúi gằm xuống chả nói năng gì nữa. Nhỏ Hương liều thêm lần nữa: - Nàng lên tiếng mà chàng nỡ không nhận lời sao? Im lặng .... - Thôi quyết vậy nhé, Bin tham gia luôn đê. Thành viên đã đủ, còn nhảy bài nào và tập ra sao thì ngày mai Kim chỉ đạo nhé - Hùng lên tiếng phá tan không khí lạ lùng này - Ờ ờ phải đó - cả bọn lại được thể ăn theo Nó và hắn không dám phản đối hay chấp nhận gì nữa, chỉ im lặng - Thế mới có 3 tiết mục, thêm nữa đê - uh, đúng đó - À Kim này sao lần này bà chả tham gia gì thế, mọi khi hào hứng lắm mà, sao lần này toàn đứng ngoài chỉ trỏ - thằng Tuấn nói - ờ ờ, Kim ơi hát một bài đi - nhỏ Hạnh hùa theo - Nhưng tao cũng hát tốp ca rồi mà - nó nhăn nhó - Mày phải đơn ca một bài để thể hiện đẳng cấp chứ - Đẳng cấp gì? Có thằng Hoàng rồi - Thế thì song ca, à đợt trước mày song ca với Bun tình cảm thế còn gì - Không - nó hét lên, phản đối quyết liệt - Không thì thôi sao phản ứng dữ zậy? Hay là hát với Mun cũng được Như tìm được cái phao cứu sinh, nó liền gật gật đầu đồng ý, hát thì với ai chả được nhưng trừ Bun. Nó không muốn quay lại chuỗi ngày trước đây để rồi đau khổ - Nhưng mình không hát được - Mun từ chối - Tại sao không? - nó chưng hửng - Không thích và hát không hay - Mun lạnh lùng Nó choáng, Mun sao vậy? - Vậy thì để tôi hát cùng cho - Bin lên tiếng, có vẻ gượng gạo khi hắn nói chữ "tôi" trước nó. - Hả??? nó ngoác miệng shock - Thế là xong rồi nhé, mai cả lớp bắt đầu tập luyện, có gì cứ hỏi Kim ấy - thằng Hùng kết luận - Thế được về chưa? - Về................. "Reng! Reng! Reng!" "Cộc! Cộc! Cộc!" "Gâu! Gâu! Gâu" - Trời ơi hôm nay cn mà sao ai kêu sớm zữ zậy? - nó uể oải ngáp ngắn ngáp dài miệng không ngừng rủa thầm - Wait! Nhà mình thì chỉ có mỗi t.y biết thui mà. Á Mun thân iêu, Mun không bơ mình nữa rồi - nó sung sướng chạy tót ra mở cửa - Hello t.y - nó toe toét Nhưng khi cánh cửa mở ra, mặt nó biến sắc trở nên tái mét - Hey, sao lại là anh? - Sao lại không được? Chẳng lẽ mỗi t.y của em là được tìm em thôi à - Bin dỗi - À, tôi không có ý đó - nó lắc cái đầu bù xù - Thế thì cho anh vào đi - Bin nhăn nhó (đứng gõ cửa gần 30' rồi mà)
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!