Chương 29
Thụy Sĩ
_Bing Bing à, mình xin lỗi… Mình đã định kể với cậu – cô cố lay cô bạn to lớn của mình xuống giường.
_Mình không sao đâu mà. Mình … đã quen với việc bị người khác coi thường và không tin tưởng rồi! – Bing Bing ôm con gấu bông quay ra chỗ khác.
_Thôi mà, … đi đi. Tụi mình đi ra tiệm đồ ăn Trung Quốc ở trung tâm thủ đô ăn. Mình bao mà!
Bing Bing nghe thấy đồ ăn thì mắt sáng rực rỡ, vội vàng thay đồ quên luôn cả cơn giận. Tinh Vân nhìn vậy chỉ biết cười.
_Joce à, cậu thật là sướng! Một đại thiếu gia như cậu ta, có mà mua cả một đất nước còn được nữa. Cậu mà lấy hắn thế nào cũng sẽ được cung phụng như một bà hoàng – Bing Bing tung tăng như một đứa trẻ.
_Cậu mà là mình… Cậu sẽ không nghĩ vậy đâu… – Tinh Vân nắm tay Bing Bing lại. Cảnh Bing Bing nhảy nhót xung quanh làm cô nhức đầu. Chợt cô dừng lại và quay đi.
_Ơ, Joce, đi đâu vậy? – Bing Bing la toáng lên làm cái người cô muốn tránh phát hiện ra cô.
_Bing Bing, cậu thật là… – Tinh Vân quay qua trách nhỏ Bing Bing.
_Joce, em cũng ở đây à? – Andrew, lại là Andrew.
_Hoàng Uyển Tinh Vân… – Adrian khoanh tay trước ngực chặn đứng.
_Xin lỗi, tôi không quen cô – Tinh Vân cầm tay Bing Bing chạy thẳng, mặc cho người Bing Bing đâm thẳng vào Adrian.
Bàn tay đầy móng vuốt của Adrian bấu chặt lấy Bing Bing mũm mĩm đang tẫn tò phía sau.
_Cô định đi đâu?
_A…a đau – Tay của Bing Bing đỏ rần như sắp chảy máu.
_Bỏ tay cô ra – Tinh Vân buông tay kia của Bing Bing, dùng cả hai bàn tay gỡ những ngón tay đang bấu mạnh.
Adrian dùng tay kia xô Tinh Vân ngã nhào xuống đất.
_Không có Tinh Kỳ, xem cô làm gì được. Con đàn bà yếu đuối – Adrian quắc mắt nhìn Tinh Vân.
_Joce… Adrian, mau buông tay ra – Andrew ra lệnh cho cô ta trong lúc đỡ Tinh Vân đứng dậy.
_Anh … – Adrian đành ngậm ngùi quăng cánh tay của Bing Bing ra – mày thật là giỏi quyến rũ đàn ông đấy! – Adrian vẫn không chịu thua.
_Bing Bing, chúng ta đi – Tinh Vân không muốn gây chiến, đúng là không có Tinh Kỳ, cô chẳng làm được gì cả.
_Hoàng Uyển Tinh Vân, mày chính là vật cản của Tinh Kỳ – Cô ta la lên – Tinh Kỳ đã vào khách sạn với tao đấy! Mày làm gì được nào. Chứng tỏ tao giỏi hơn mày đúng không…
Andrew đã kịp bịt miệng Adrian lại trước khi Tinh Vân không chịu được nữa và quay lại phản pháo. Đi được một khúc, cô quay lại nhìn Bing Bing.
_Cậu có sao không? – Tinh Vân hạ gối xuống, vạch cổ áo của Bing Bing lên xem. Cổ tay đỏ ửng những vết lằn – Mình xin lỗi…
_Ngốc quá! Mình không sao – Bing Bing phẩy tay – Có phải vì cô ta mà cậu với anh chàng trên tivi mới…
_Ừ – Tinh Vân thở hắt ra – thôi mình đi ăn. Đừng nói chuyện đó nữa!
Hai đứa lại tung tẩy đi ăn. Khi về đến ký túc xá, cả hai đều đã mệt lừ, nằm lăn ra ngủ. Bỗng, có tiếng gõ cửa.
_Joce à, cậu ra mở cửa đi… – Bing Bing mắt nhắm mắt mở lay cô dậy – Joce… Joce… Joce…
_Ừ, chờ mình tí … – Tinh Vân ngáp ngắn ngáp dài.
_Ra đây… – Tinh Vân mở cửa ra. Tay cô vẫn đang dụi dụi mắt vì mới bị đánh thức.
Bỗng, một bàn tay ôm chầm lấy người cô. Bàn tay mạnh mẽ của hắn không để cô thoát, đẩy cô vào phòng và đóng cửa lại.
_A… a… ăn cướp! – Tinh Vân la ầm lên.
Nhưng định la tiếp thì đã có một thứ gì đầy hơi ấm áp lấy môi cô. Hắn đã đè ngửa cô nằm trên sàn. Đôi môi hắn thật là ngọt ngào và quen thuộc.
Bing Bing thấy có tiếng la và tiếng ngã. Cô vội với tay mở đèn, đeo lại mắt kính. Làm hắn ta nhổm dậy, buông Tinh Vân ra.
_Ai vậy? – Bing Bing rời khỏi giường – Andrew à?
Lúc này cô mới mở mắt, nhìn rõ mặt của con người đó.
_Tinh… Kỳ… – cô lắp bắp trong miệng, lúng túng nhìn anh. Niềm đau mà bấy lâu nay cô chịu đựng như muốn bung ra hết.
_A… đây là anh chàng trên tivi – Bing Bing la lên ầm ĩ – Anh là chồng chưa cưới của Joce à? Anh tên gì?
_À, tôi tên là… Tên tiếng anh của tôi là Shane – Tinh Kỳ chuyển qua nói tiếng anh, đưa tay ra bắt chào Bing Bing – Ai là Andrew vậy? Ngày nào, anh ta cũng mò qua đây chơi với Joce vào giờ này sao?
_Không, nhưng anh ta theo đuổi Joce rất quyết liệt. Chào anh, tôi là Bing Bing – Bing Bing cười toe toét.
_Chào cô… – Tinh Kỳ nói rồi quay qua nhìn Tinh Vân. Cô đang úp mặt xuống đầu gối khóc từ lúc nào.
_Joce à, cậu sao vậy? – Bing Bing lật đật chạy xuống hỏi.
Cô không trả lời gì cả. Tinh Kỳ ôm lấy cô. Cô vùng vẫy, không ăn thua. Tinh Kỳ đã khóa chặt người cô trong vòng tay anh.
_Anh xin lỗi, em hiểu lầm rồi. Anh với Adrian chẳng có gì cả…
Tinh Vân vẫn chẳng nói gì, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc và nấc của cô. Cô đấm vào vai anh, ôm ngực khóc to hơn.
_Anh nói thật đấy, Adrian bịa chuyện. Anh và cô ta không đi khách sạn. Lúc đó, anh bận họp, để điện thoại trên bàn. Cô ta đi vào thấy em gọi và bắt máy. Anh… thật sự không biết gì cả.
Tinh Vân vẫn không chịu nói lấy nửa lời, thút thít mãi trên tay anh cho đến khi thiếp đi luôn. Tinh Kỳ bế cô lên giường nằm với Bing Bing.
_Khi nào cô ấy tỉnh thì nói giúp tôi với cô ấy nhé! – Tinh Kỳ nói với Bing Bing.
_Anh yên tâm. – Bing Bing chắc nịch.
Tinh Kỳ cảm ơn Bing Bing và đi về khách sạn.
Chương 30
Trong lớp học, thấy Joce cứ mãi mơ màng. Andrew cảm thấy bất an.
_Jocelyn, em đứng lên cho tôi.
_Dạ?
_Nhắc lại từ nãy giờ tôi nói gì đi!
_Dạ… em…
Tiếng chuông tan học vang lên.
_Mau đi theo tôi học phụ đạo! – Andrew nạt làm Tinh Vân tê cứng người, cô nhìn Bing Bing cầu cứu.
Bing Bing nhìn cô lắc đầu bất lực. Cô đành đi theo Andrew khó chịu.
_Đi đâu vậy thầy?
Andrew vẫn lẳng lặng đi, còn cô thì cứ lẽo đẽo đằng sau.
Quán cà phê Linux
_Hôm nay, em sao thế Joce? Chẳng lẽ em còn để tâm chuyện Adrian? – Andrew nắm lấy tay cô.
Tinh Vân vội rụt tay lại. Cô vội bỏ đi.
Vừa ra đến cửa tiệm, cánh tay cô đã bị giữ lại. Lưng cô cảm nhận được sức nóng ở đằng sau.
_Anh xin lỗi. Xin em đấy!
Tinh Vân vùng vằng để thoát ra khỏi cánh tay của Andrew. Anh vội ôm cô lại, quay mặt cô vào đối diện anh.
_Anh thật sự rất thích em. Thật đấy Joce!
_Andrew, anh đừng vậy mà. Đừng làm em khó xử nữa. Em thật sự mệt mỏi lắm! – Tinh Vân ôm lại Andrew nhưng chỉ là một cái ôm hữu nghị.
Nhưng có một cái gì đó đã giằng cô ra khỏi anh. Cô nhìn lại. Là Tinh Kỳ. Dưới chân cô là một bó hồng đã bị quẳng xuống đất. Thật tội nghiệp! Cô nâng bó hồng đó lên, vẫn không nói nửa lời với anh.
_Ra anh là Andrew… Tôi là chồng của cô ấy. Anh chắc không phiền nếu tránh xa cô ấy ra chứ?
_Anh Tinh Kỳ! – Adrian vừa la vừa chạy.
Tinh Kỳ lập tức nắm lấy tay của Adrian.
_Tinh Kỳ,… anh làm gì… đau em… – Adrian cố gỡ những ngón tay ra nhưng không được.
_Đau ư? Đây… Ba mặt một lời cô nói cho vợ tôi rõ đi: Chúng ta không vào khách sạn! – Tinh Kỳ gằn lên từng chữ – Còn nếu không thì tôi sẽ không nói chuyện đàng hoàng với cô nữa!
Bàn tay Tinh Kỳ nắm chặt lấy cổ tay Adrian như muốn xé toang nó ra. Adrian bật khóc, từ trước đến nay chưa ai dám đối xử với cô như vậy. Tinh Kỳ thật đáng sợ.
_Được,… Em nói mà… Tinh Vân… Thật ra tôi và anh Tinh Kỳ không vào khách sạn – Adrian nhanh chóng nói ra hết.
Cánh tay của Adrian nhanh chóng được Tinh Kỳ thả ra. Hai tay anh bám chắc vào hai vai Tinh Vân
_Em nghe thấy chưa? Anh vô tội…
Mặt Tinh Vân không hề biểu thị một sắc thái nào cả. Tay cô vẫn ôm khư khư lấy bó hoa. Cô nhìn anh rồi quay lưng đi.
_Anh thấy không? Cô ta đâu cần anh nữa
_Cô im đi. Cũng tại cô mà ra – Tinh Kỳ gầm lên.
Sao cô khác đến thế? Chỉ mới 5 ngày. Cô với anh hoặc coi như là bù nhìn hoặc coi như là người câm. Dường như cô chỉ có thể bình thường được với duy nhất Bing Bing. Chỉ còn 13 ngày nữa để thuyết phục cô trở về.
_Joce, anh Shane bảo mình…. – Bing Bing chạy đến chỗ Tinh Vân.
_Bing Bing, đừng nhắc đến tên hắn trước mặt mình – Tinh Vân ngay lập tức chặn họng cô.
_Không, anh ấy sắp về nước rồi!
Tinh Vân đang ngồi chải lông cho con cún mà Tinh Kỳ tặng thì khựng lại giây lát. Sau đó cô lại giả vờ như không quan tâm.
_Liên quan gì đến mình chứ?
_Joce à, đừng giả vờ nữa. Mình biết cậu rất yêu Shane. Tối mai anh ấy có tiệc ở nhà bác Hiyaki. Anh ấy bảo mình đưa cái này cho cậu – Bing Bing chìa cái một cái phong bì ra cho Tinh Vân, đặt xuống bệ tường. Kế bên còn có một cái hộp lớn để đựng bộ đồ đi dự tiệc
Cô nhìn Bing Bing chạy đi, liền mở ra coi.
_Kỳ Kỳ à, mày thấy có nên đi hay không? – Cô đưa ngón tay ra trước miệng cục bông nhỏ.
Con cún ngay lập tức liếm liếm ngón tay cô.
_Cô là Hoàng Uyển Tinh Vân? – ông vệ sĩ nhìn cô từ đầu đến chân – Cho vào!
Cánh cửa vừa mở ra. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cô làm cô lúng túng. Chiếc váy Armani mà Tinh Kỳ tặng đã gây sự chú ý cho tất cả mọi người. Nó ôm sát cơ thể của cô làm bật lên những đường cong tuyệt mỹ. Dây áo liền nhau qua cổ cô, để lộ bờ vai trắng và cái lưng nõn nà. Hai tay cô vò vào nhau đầy khó xử. Cô bước một bước. Tất cả mọi người đã lùi ra cho cô đi. Đám phóng viên được dịp lia lịa bấm máy. Cô bị những cái đèn flash làm cho lóa mắt. Cô đi theo bản năng, thật đáng sợ. Loạng quạng sao chân cô đạp vào đuôi váy.
Một bàn tay đã kịp đỡ lấy cô. Mà không phải, là hai bàn tay. Mỗi tay một cánh tay của cô. Tinh Kỳ và Andrew đều đứng ra đỡ làm cô càng bối rối. Cô không muốn làm cho ai phải xấu hổ cả. Andrew tuy hơi làm quá khi theo đuổi cô nhưng anh rất tốt với cô. Tinh Kỳ lại là người cô yêu…
_Em… cám ơn thầy… – Tinh Vân áp tay lên tay của Andrew, kéo nhẹ tay anh ra.
Cô nhanh chóng dựa đầu vào ngực Tinh Kỳ. Hai tay cô quàng qua eo anh. Tinh Kỳ nhìn Andrew cười nhếch mép.
_Cám ơn… chồng – Cô nói nhỏ đủ cho đám phóng viên nghe thấy.
Bản nhạc đầu tiên vang lên, Tinh Kỳ ôm cô thật chặt nhảy điệu Valse.
_Rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện với anh à? – Anh thì thầm vào tai cô.
Cô vẫn im lặng chẳng nói gì nhưng trong lòng bắt đầu nhen nhóm một ít hạnh phúc. Mắt cô lại tiếp tục tìm anh trong đám đông nhìn trộm. Tinh Kỳ trông thật nam tính trong bộ vest màu đen. Anh tiếp khách chẳng khác nào một người đàn ông chững chạc và thành đạt. Càng hoàn thiện cho vẻ ngoài nam tín. Cô cứ tủm tỉm cười một mình. Adrian dường như nhận ra được điều đó, ra tay ngay. Nhân lúc ông nội cô – Hiyaki đang nói chuyện với Tinh Kỳ, cô liền chạy ra bám lấy tay anh. Tinh Vân đang đứng ở bàn Buffet nhâm nhi ly rượu trái cây thì dừng lại. Cô chỉ muốn chạy đến giành giật Tinh Kỳ với cô ta. Cô ả chẳng yên được, cứ ẻo lả vào bờ vai Tinh Kỳ. Đám phóng viên lại được dịp phóng flash. Cô ta liếc nhìn cô cười khúc khích y như là đang khiêu khích. Ông Hiyaki cũng cười theo. Tinh Kỳ thấy ông Hiyaki cười cũng gắng gượng cười nghiêng ngả. Không ngờ lựa lúc Tinh Kỳ nghiêng qua bên Adrian, cô nàng hôn lên má anh. Tinh Vân dù không phải là lần đầu tiên trông thấy cảnh này nhưng có cái gì đó cứa vào tim cô đau lắm. Đau đớn đến bàng hoàng.
[color=blue]Tinh Kỳ như nhận thấy điều đó trong mắt Tinh Vân. Anh chạy đến chỗ cô mặc cho đám phóng viên dò xét. Còn 5 bước nữa, thì cô bỗng biến mất khỏi tầm mắt anh. Tinh Kỳ dừng lại, anh đau đớn cầm ly nước vừa nãy cô cầm trên tay. Anh vừa lấy được một chút niềm tin của cô thì một lần nữa bị Adrian phá hoại. Đám người trong giới nhìn anh không chớp mắt như muốn coi cảnh phim tiếp theo là gì. Anh quay lại đứng đối diện ông Hiyaki, Adrian vẫn chai mặt bám anh như đỉa. Anh lấy tay lau vết son trên má anh. Mặt anh lạnh như băng.
_Ông Hiyaki, tôi nói điều này e hơi thất lễ. Ông nên dạy dỗ lại đứa cháu gái yêu quý của mình đi! – Anh giật phắt tay mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn của Adrian. Anh đi ra xe không thèm ngoái lại nhìn.
_Andrew… – Tinh Vân thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Andrew.
_Không sao, không có gì – Andrew mỉm cười nhìn cô làm cô nhớ lại những ngày đầu tiên ở Thụy Sĩ.
Ngày đầu tiên cô bước vào lớp. Trong lòng có chút hồi hộp vì là học sinh mới. Vị giáo sư đảm nhiệm lớp cô bước vào làm cả lớp nhốn nháo.
_Có chuyện gì vậy? – Cô quay qua hỏi Bing Bing.
_Cậu không biết sao, đó là giáo sư Andrew. Đẹp trai vô đối! – Bing Bing cũng đang nhìn không chớp mắt.
Vị giáo sư vừa đập cuốn sách xuống bàn thì cả lớp mới ổn định ngồi xuống chỗ. Đúng là Bing Bing nói không ngoa chút nào. Mái tóc vàng bồng bềnh khiến người ta chỉ muốn vuốt thử. Đôi mắt xanh sẫm nhưng lại sáng trong như nước biển Palm. Làn da trắng mịn như con gái. Trông anh chẳng khác nào một thiên thần từ trong phim bước ra.
_Nghe nói hôm nay lớp ta có học sinh mới. Mời em đứng lên giới thiệu về bản thân mình – giọng Andrew ngọt tựa miếng bánh mật thơm ngon.
_Em tên là Jocelyn, một du học sinh đến từ Việt Nam. Mong các bạn giúp đỡ! – Cô nói ngắn gọn, xúc tích và ngồi xuống.
[/color] Andrew cảm thấy khá ngạc nhiên. Lần đầu tiên một cô nữ sinh giới thiệu về bản thân mà không nhìn đăm đăm vào anh. Từ sự ngạc nhiên ban đầu Andrew chuyển qua sự thích thú. Andrew tìm cách đì cô đủ trò. May mắn là lần nào cô cũng thoát nạn nhờ Bing Bing giỏi nhất trường đang ngồi kế bên. Chỉ đến khi Andrew mời cả hai người lên bảng thì…
_Joce, trưa nay tôi cần em đi học phụ đạo! – Andrew khiến cả lớp choáng vì nụ cười tươi của mình.
_Vâng ạ… – cô đành lầm lũi về chỗ.
Quán cà phê Linux
_Chúng ta bắt đầu học – cô ngây thơ giở cuốn sách ra.
_Xin lỗi em nhưng tôi kêu em ra không phải để học mà để uống cà phê – Andrew bật cười khi thấy một nữ sinh ham học hơn ham tìm cách cua thầy.
_Vậy thì không để thầy tốn tiền. Em về đây! – Cô đứng phắt dậy, thu dọn đống sách vở trên bàn.
_Này em mà bước ra khỏi đây. Em sẽ bị điểm F trong tất cả các môn. Còn nếu em ở lại tôi sẽ cho em A hết.
Cô suy nghĩ giây lát rồi quyết định ngồi xuống.
_Em chắc biết tôi là ai – Andrew lại khơi mào câu chuyện.
_Cháu nội cả của ông Hiyaki, người thừa kế tập đoàn Rôbôt lớn nhất thế giới – Cô đáp bằng giọng không gì bình thản hơn.
_Vậy mà em vẫn từ chối sức hút của tôi sao? – Andrew không khỏi ngỡ ngàng.
Tinh Vân bật cười vì người thầy quá đỗi tự tin của mình.
_Em không yêu một con người qua của cải và vẻ bề ngoài của họ – Cô lại xúc tích – Có điều em không hiểu, sao thầy lại làm giáo sư mà không làm trong tập đoàn để lấy kinh nghiệm?
_Tôi cần lấy kinh nghiệm sao? – Andrew cười to – Tôi quá giỏi rồi nên mới đi làm giáo sư cho trường của ông. Với lại hiện giờ trường đang thiếu giáo sư nên tôi vào giúp.
Tinh Vân quan sát Andrew biết rõ anh là một kẻ hiếu thắng. Andrew nhìn cô cứ loay hoay mãi với ly cà phê nhỏ trông thật dễ thương. Và bất giác anh nhận ra cô trông rất quen thuộc.
_Sao nhìn cô quen thế nhỉ?
Chương 31
Cô giật bắn mình vì có người nói trúng tim đen nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy gì vì biết khả năng nói dối của mình yếu kém.
_Joce à, em là… – Andrew như đoán được ra.
Lúc này cô mới nhìn lên thẳng Andrew. Đôi mắt to tròn đen láy của cô trong một giây phút nào đó đã làm Andrew mê mệt.
_À không, chắc tôi nhầm. Tôi cứ thấy em giống cô vợ chưa cưới của Shane – Andrew cố tình nói ngoáy để xem phản ứng của cô.
Chiếc muỗng nhỏ trên tay cô bỗng nhiên rơi ra chạm vào thành cốc nghe rõ thành tiếng.
_Joce à, nếu em đồng ý làm bạn gái của tôi. Tôi hứa sẽ không nói ra – Andrew đe dọa cô, nhếch một bên mép cười.
_Không – cô nói nhẹ bẫng không cần suy nghĩ nhiều, đứng dậy và đi khỏi quán mặc kệ Andrew đang ngồi ở đó.
Andrew lại một lần nữa thấy choáng ngợp vì hành động này của cô. Bản tính hiếu thắng của anh lại trỗi dậy. Chưa ai dám chống đối anh bao giờ. Điều đó lại càng khiến anh bám riết lấy cô.
_Tôi dẫn em đi ăn, chắc em đói rồi! – Andrew nhanh nhạy.
Tinh Vân không biết có nên cho anh chàng cố chấp này một cơ hội hay không. Cô bây giờ quá chán nản với Tinh Kỳ quá nhiều cô gái vây quanh. Andrew chở cô đến một nhà hàng Ý hạng sang ở thành phố Berne này.
_Em cám ơn anh – Tinh Vân lí nhí trong miệng.
_Không sao mà – Andrew dắt cô vào trong.
Tinh Kỳ phóng xe như điên trên những con đường lớn của phố Berne. Anh đã hỏi Bing Bing cô về ký túc xá chưa. Bing Bing nói cô chưa về. Trong lòng anh, anh biết chắc cô bây giờ đang ở bên Andrew. Điều đó làm anh cảm thấy khó chịu. Biết thế anh đã gắn luôn một con chíp định vị vào cái váy Armani của cô. Tay anh liên tục vỗ vào cái vô lăng. Lòng anh bứt rứt không yên. Anh chỉ muốn mau chạy đến tách cô và Andrew ra. Nhưng anh đã không tìm thấy cô. Anh trở về mà cứ đi qua đi lại trong phòng khách sạn mãi, đứng ngồi không yên. Chỉ còn 12 ngày nữa.
_Joce à, Shane tìm cậu dữ lắm đó – Bing Bing vừa thấy cô về liền than thở và rút điện thoại ra bấm.
_Cậu làm gì vậy? – Cô nhìn vào cái điện thoại của Bing Bing.
_Nhắn tin cho Shane. Anh ấy bảo cậu về đến ký túc xá thì nhắn ngay cho anh – Bing Bing khai báo thật thà.
Cô liền chộp lấy cái điện thoại từ tay Bing Bing.
_Cậu không được nhắn. Sáng hôm sau anh ấy hỏi. Cậu cứ nói rằng mình đi suốt đêm với Andrew chưa về! – Cô hậm hực.
_Đừng vậy chứ, tội nghiệp Shane lắm. Cậu ấy rất lo lắng cho cậu đấy, Joce à! – Bing Bing nói đỡ cho Tinh Kỳ.
_Cậu mà không nói vậy. Mình sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa – Tinh Vân thay đồ và trèo lên giường ngủ.
_Vừa nãy, … hình như Shane trông rất buồn. Anh ấy nói rằng anh ấy rất muốn cưới cậu – Bing Bing không chịu thua năn nỉ.
Tinh Vân nằm quay lưng lại phía Bing Bing, không nói gì cả. Bing Bing cũng đành bó tay với cô bạn của mình, nhắn cho Tinh Kỳ đúng như những gì cô nói ban nãy.
Cả ngày hôm sau, cô không thấy bóng dáng Tinh Kỳ, trong lòng có chút buồn bã. Mãi đến tối, mới có một tin nhắn đến: “Mai anh về Việt Nam.” Một tin nhắn ngắn cũn cỡn. Cô ôm gọn con Kỳ Kỳ vào lòng. Nó như cảm nhận được điều gì đó. Hai tai nó cụp xuống, đôi mắt nó mở to long lanh nhìn cô như sắp khóc. Bing Bing nhìn thấy cô như vậy, không nói gì cả.
Sáng sớm, cô cứ dắt con Kỳ Kỳ đi loanh quanh mãi trong khuôn viên ký túc xá. Lòng cô ngổn ngang như đống tơ vò. Tinh Kỳ về nước, vậy là anh đã từ bỏ cô, từ bỏ luôn chuyện cưới xin. Chợt, theo một bản năng nào đó. Cô ẵm cục bông về phòng ký túc xá. Lập tức đến những khách sạn cao cấp nhất của phố Berne tìm Tinh Kỳ.
Khách sạn Bellevue Pallace
Tinh Vân ùa vào hỏi ngay cô tiếp tân.
_Có ai tên là Shane đặt phòng ở đây không ạ?
Cô tiếp tân đang nghe điện thoại, ra hiệu cho cô chờ một chút. Cô thấp thỏm hết nhón chân rồi lại nhón gót. Mắt đăm đăm nhìn về phía chiếc cầu thang máy đang nhảy số, cầu cho anh vẫn chưa kịp đi. Nếu anh xuống dưới, ngay lập tức cô sẽ nhận diện anh và ngăn anh lại. Con số điện tử phía trên không nhảy nữa. Tiếng kíng coong vang lên. Cửa thang máy bật mở. Mắt cô sáng rực rỡ khi thấy gương mặt Tinh Kỳ bắt đầu hé lộ. Cô giơ tay lên vẫy anh. Cô cất tiếng gọi:
_Tinh… – Âm thanh đó như bị chặt đứt đi ngay khi cô nhìn thấy Adrian đi ngay phía sau Tinh Kỳ.
Cô lập tức rụt tay xuống. Họ đang tiến về phía cô. Theo phản xạ, cô vội lấy tay kéo chiếc mũ áo khoác lên che đầu mình. Tinh Kỳ đang tiến sát đến gần cô. Cô có thể nghe rõ tiếng anh thở ở sau lưng cô. Cô tiếp tân chợt cúp điện thoại xuống, quay qua nhìn cô.
_Vừa nãy cô nói cô tìm anh Shane ạ? – cô ta lễ phép đáp lại.
Tinh Kỳ vừa nghe thấy tên anh liền đứng lại, Adrian cũng đứng lại theo. Sau đó thấy cô tiếp tân lục lọi cuốn sổ ghi chép. Cô nuốt nước miếng cái ực. Tinh Kỳ nhìn vào quầy lễ tân một lúc. Anh nghĩ là anh đã nghe nhầm, đang định bước đi thì cô tiếp tân lại ngó lên nhìn cô.
_Vâng, anh ấy ở phòng vip 505 – xong cô tiếp tân lại nhìn qua – Anh ấy đây nè – Cô tiếp tân khẽ lắc tay cô.
[/b]Tinh Kỳ bắt đầu nhìn cô đầy dò xét. Cô gỡ tay cô tiếp tân ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn. Tốc độ làm chiếc mũ cô rơi xuống lưng.
_Tinh Vân – Tinh Kỳ nhận ra cô, liền chạy vội theo.
Nhưng tất cả đều đã là quá muộn.
Bing Bing nhìn cô bạn mình khóc, hai mắt đỏ hoe mà mình không làm được gì ngoài chuyện đi mua khăn giấy. Cô cảm thấy mình thật vô dụng. Nghe Tinh Vân kể, cô mới biết là mình đã nhìn nhầm người, cứ tưởng Âu Tinh Kỳ là người tốt, còn nói tốt, còn bênh hắn trước mặt Tinh Vân. Con người đó thật là xấu xa quá!
Tinh Vân giờ đã tận mắt chứng kiến. Hóa ra khi không có cô, Tinh Kỳ luôn tìm đến bên Adrian. Có thể hai người họ còn thuê phòng ở chung luôn. Hai bọn họ tính qua đây đi chơi riêng nhưng tình cờ gặp được cô. Vậy mà cô cứ tưởng Tinh Kỳ qua đây để tìm cô…
5 ngày trôi qua, cô luôn trông ngóng bóng dáng Tinh Kỳ đến giải thích mà chẳng thấy đâu. Chắc anh ấy đã về Việt Nam với Adrian rồi. Nghĩ đến đây, cô chỉ muốn khóc. Nằm trên giường quằn quại suốt mấy ngày nay, không ăn một miếng nào. Bing Bing đi đâu mà khuya vậy rồi vẫn chưa về. Cô đành lồm cồm bò dậy đi kiếm cô bạn. Ngó đồng hồ đã 12h đêm. Cô loạng choạng đi vào cái thang máy ký túc xá vắng teo. Mấy ngày không ăn thôi mà cô cảm thấy mình chẳng còn sức lực nào để làm việc gì cả.
Cô cảm thấy người mình như đang bay trên trời. Lơ lửng, lơ lửng. Đầu óc cô quay mòng mòng. Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp. Chỉ còn nghe thấy âm thanh vang vang bên tai
_Tinh Vân… Tinh Vân…!
Khi cô mở mắt dậy thì trời đã sáng, cô đang nằm trên giường.
_Bing Bing?
_Em dậy rồi à? – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nhưng đầu cô đang đau như búa bổ, chẳng phân biệt được ai vào ai.
_Đây, ăn tí cháo đi! – giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai.
Một thứ nong nóng mềm mềm tan đều vào miệng cô.
_Mặn quá! – cô kêu lên.
Tên đó vội chạy đi lấy nước lọc cho cô.
_Xin lỗi đây là lần đầu tiên anh nấu ăn.
Cô cố ăn được thêm 5 muỗng nữa, đầu óc mới tỉnh táo được một chút. Bắt đầu nhìn rõ được mọi vật.
_Thế nào? Đỡ hơn chưa? – cô bây giờ mới nhìn rõ được mặt hắn.
_ Tinh Kỳ? – cô mấp máy môi. Cô giờ mới nhớ ra mọi chuyện, vội xô anh ra – Anh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi ra đi mà!
Nói là xô nhưng thực ra cô chẳng đủ sức để cầm được thứ gì thì sức đâu mà xô đẩy. Tinh Kỳ nắm lấy hai bàn tay yếu ớt của cô, áp chúng vào nhau.
_Ngốc à, em xô kiểu gì thế? Không có anh, không chịu ăn uống gì cả sao? Em yêu anh như thế à? – Tinh Kỳ vén những lọn tóc xõa xuống mặt cô.
_Ai nói với anh vậy chứ? Tôi không yêu anh – cô vẫy vùng nhưng không ra khỏi. Chút sức lực cuối cùng cạn kiệt, cô lại ngã lăn xuống giường. Nước mắt cô buồn bã rơi.
_Này, mau ăn lấy sức đi – Tinh Kỳ cố đút muỗng cháo vào miệng cô.
Cô đành ăn trong làn nước mắt vì biết không đủ sức để đuổi anh ra ngoài. Anh đỡ cô ngồi dậy, tựa đầu cô vào vai anh. Một tay anh vòng qua người cô cầm tô cháo. Tay còn lại liên tục thổi và đút cho cô ăn.
Chương 32
_Sao nhiều thế? – Tinh Vân thỏ thẻ.
_Mấy ngày em không ăn rồi mà còn chê nhiều? – Tinh Kỳ tiếp tục mớm cho cô.
Nhìn cô như một đứa trẻ vậy. Thật đáng yêu quá. Trong vòng tay anh, cô thật yếu đuối, làm anh chỉ muốn che chở cho cô. Chút nữa Tinh Kỳ đã không kiềm được lòng mình.
_Tại sao anh lại quay lại? – cô ngước lên nhìn Tinh Kỳ.
_Còn phải hỏi nữa sao? Để đưa em về làm đám cưới – Tinh Kỳ hôn lên trán cô.
Cô lại bật khóc.
_Này này, sao em cứ khóc hoài thế? – Tinh Kỳ lúng túng lấy bàn tay thô to của anh lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi – Hôm đấy, ở khách sạn cũng vậy. Tìm chồng thôi mà, có gì xấu hổ đâu mà phải chạy đi?
_Anh ở chung khách sạn với Adrian… – cô hít một hơi sâu để nói rõ ra câu.
Tinh Kỳ nhìn vào mắt cô có thể thấy rõ nỗi đau đớn mà mấy ngày qua cô phải chịu đựng. Anh thấy có cái gì đó làm trái tim mình thắt lại.
_Không, không. Đừng hiểu lầm. Adrian nghe tin anh sắp về nước nên cô ấy tìm lên phòng anh xin lỗi. Chẳng có gì cả! Ngốc à. Anh về Việt Nam để giải thích rõ ràng với ba em rồi còn phát thiệp cưới. Chọn hoa, chọn bánh cưới, chọn nhà hàng… Ôi, thật mệt mỏi! Anh cũng chuẩn bị xong tuần trăng mật của chúng ta luôn rồi! – Tinh Kỳ kể lể.
_Sao anh biết em sẽ đồng ý mà còn đi đặt? Em nhớ hôm trước có dặn Bing Bing là nói với anh em ở với Andrew cả đêm mà! – Tinh Vân ngạc nhiên. Cô đã nín khóc, thay vào đó là nụ cười tươi rói.
_Ừ, có cô ấy nói, còn thêm vào cụm từ em bắt cô ấy nói ở phía trước nữa. Hôn ước mà. Em không đồng ý lấy anh thì Hạ Hy sẽ bị đuổi học. Em nhẫn tâm thế sao? – Tinh Kỳ nháy mắt với cô – Hôm nay phải đón em về Việt Nam mau thôi!
_Khoan,… còn Bing Bing…? Em không nỡ xa cô ấy! – Tinh Vân làm mặt cún con nhìn Tinh Kỳ.
_Anh biết thế nào em cũng nói thế nên đã thu xếp cho cô ấy một chỗ ở trường Âu Long rồi, khỏi lo. Đồng thời, khi cô ấy tốt nghiệp sẽ nhận được một tấm bằng tương đương với việc học ở đây, do ông Hiyaki hỗ trợ. Ông ấy muốn chuộc lỗi cho Adrian nên đã làm thế. Dĩ nhiên là cô ấy đồng ý vì sống bên Việt Nam rẻ hơn bên đây rất nhiều mà… Với lại cô ấy là người Trung Quốc nữa, có thể về nhà bất cứ lúc nào.
_Cảm ơn Tinh Kỳ – Tinh Vân hôn lên má anh.
_Ăn nhanh lên còn lên trực thăng nào! – Tinh Kỳ giục.
Tinh Kỳ lại mới mua về cho Tinh Vân thêm một chồng áo cưới từ các nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới nữa.
_Sao lại nhiều vậy anh?
_Cô dâu của anh thì nhất định phải hơn người rồi! – Tinh Kỳ nhìn Tinh Vân cười thầm. Anh đè cô xuống giường, dí sát mặt anh vào cổ cô. Anh nhìn cô không chớp mắt.
_Hoàng Vũ về nhà chưa anh? Thôi chết, em quên đi thăm anh ấy rồi! – Tinh Vân hớt hải chuyển chủ đề.
Cô định đẩy Tinh Kỳ ra để cô chạy đi nhưng anh đã kịp siết chặt tay cô lại.
_Giờ em qua là làm phiền họ rồi. Hoàng Vũ với Tuệ Châu vừa mới cưới mà. Đêm tân hôn của họ còn dài lắm – Tinh Kỳ vẫn chưa chịu buông tha.
May mắn thay, cánh cửa phòng Tinh Kỳ bật mở. Tinh Kỳ vội buông cô ra đầy tiếc nuối. Anh vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm phải khóa cửa phòng lại. Tinh Vân thở phào nhẹ nhõm.
_Bố, có chuyện gì sao? – Tinh Kỳ hỏi đầy giận dỗi.
Ông Âu nhìn thoáng qua Tinh Vân và Tinh Kỳ cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
_Ờ,… ờ… Tinh Vân không được ở chung phòng với con nữa. Ta sẽ chuyển cô bé lên lầu 3 – Ông Âu nói không chớp mắt.
_Nhưng… lầu 3 làm gì có ai ở đâu ạ? Con… sợ ma… – Tinh Vân ấp úng.
_Không được. Con muốn Tinh Vân ở chung phòng với con – Tinh Kỳ ôm khư khư lấy tay cô.
_Không được, không được. Từ nay hai đứa không được gặp nhau nữa! – Ông Âu nói chắc nịch.
_Sao ạ? – Tinh Kỳ la toáng lên như có ai vừa mới đốt cháy con Ferrari mui trần yêu dấu của anh.
_Đó là cấm kỵ! – ông Âu vẫn bình tĩnh.
_Dạ… hay… – cả ông Âu và Tinh Kỳ đều hướng mắt về cô – cho con về nhà con đi ạ!
_Em nói cái gì thế? – Tinh Kỳ gầm lên.
_Được, được… – ông Âu cười hà hà – bây giờ con về luôn đi.
Tinh Vân đứng lên định xách chiếc vali về.
_Không được mà! – Tinh Kỳ ôm chặt lấy cô từ đằng sau – Bố, để lát nữa đi. Hôm nay đằng nào tụi con cũng gặp nhau rồi. Con hứa đến 12h đêm sẽ đưa cô ấy về nhà mà…
_Ừ, làm theo ý con đi – ông Âu đi ra ngoài đóng cửa lại.
Nhìn thấy vậy, Tinh Kỳ lập tức rút tay lại.
_Tinh Kỳ à… – Cô biết là Tinh Kỳ đang giận.
Anh nằm quay lưng lại với cô. Cô đành đi vào thay đồ ngủ rồi bước ra, leo lên giường ôm lấy anh.
_Tinh Kỳ… – cô thỏ thẻ bên tai – anh giận em sao?
Tinh Kỳ vẫn chẳng thèm nói gì với cô.
_Kỳ Kỳ à – cô rúc đầu kẹp giữa vai anh và cổ anh – đừng giận em nữa mà!
Chẳng hiểu sao mỗi lần cô kêu anh bằng cái tên Kỳ Kỳ là lòng anh lại mềm như mới luộc. Đó là một điểm yếu của anh mà chỉ có cô biết và áp dụng. Anh quay lại, nhìn gương mặt tội nghiệp của cô. Anh ôm chặt lấy cô.
_Có biết anh nhớ em lắm không? 5 ngày anh về Việt Nam, em ở Thụy Sĩ. Anh nhớ em phát điên lên được. Vậy mà giờ còn bắt anh chịu đựng thêm sao? – giọng Tinh Kỳ ấm áp khiến cô thật dễ chịu.
_Em biết chứ! – cô rúc vào lòng anh – Nhưng anh chỉ cần chờ thêm 4 ngày nữa thôi. Đến ngày thứ 5, em đã là của anh rồi… – Tinh Kỳ có thể cảm nhận thấy gương mặt cô nóng bừng áp vào ngực anh.
Chỉ cần nghe thấy 4 từ: “Em là của anh” của Tinh Vân. Tinh Kỳ đã quá đỗi hạnh phúc, anh ôm cô vào lòng quên đi sự mong mỏi của 4 ngày sau. Hai người cùng ngủ cho đến 11h đêm. Chiếc đồng hồ báo thức kêu đều đều.
_Em không muốn xa Tinh Kỳ… – Tinh Vân ôm chặt lấy anh.
_Anh cũng vậy, nhưng biết làm sao được… là em nói mà – Tinh Kỳ vuốt ve má cô.
_Tinh Kỳ à… – cô càng ôm chặt hơn – em yêu anh nhiều lắm.
Từ trước đến nay, Tinh Vân rất ít khi nào nói câu này với anh. Điều này càng khiến anh tỉnh táo hơn để chuẩn bị cho những ngày xa nhau sắp tới. Anh buông cô ra, đứng dậy đi thay đồ.
Con Ferrari đậu lại trước nhà Tinh Vân. Hai người nhìn nhau chẳng nói lời nào cả. Tinh Vân mở cửa xe định đi xuống thì bị tay Tinh Kỳ níu lại. Anh ghì sát cô lại, hôn lên môi cô. Nụ hôn kéo dài hơn 10 phút. Tinh Kỳ hôn lên má cô một cái rồi buông cô ra. Môi cô như tan chảy cả vào trong đôi môi anh. Anh ôm siết lấy cô một cái cuối cùng rồi mở cửa xe đi xuống lấy vali cho cô. Anh đỡ cô đến tận thềm nhà mới chịu đi ra lại. Cô ôm anh thật chặt lại từ đằng sau.
_Ngốc à, em vào nhà đi. Nhớ anh thì cứ nhắn tin cho anh. Dù có bận bịu gì anh vẫn sẽ hồi âm nhiệt tình. – Anh gỡ đôi bàn tay của cô ra, xoay người lại ôm lấy cô – Anh cũng yêu em nhiều lắm! – Anh nói nhỏ vào tai cô và quay mặt đi, leo lên con Ferrari phóng thẳng về nhà, không dám quay đầu lại.
_Chị Tinh Vân – Hạ Hy vừa thấy cô vội ôm chầm lấy cô khi cô vừa bước vào nhà – em nhớ chị quá đi! Mọi người đều nhớ chị. Hôm nay em ngủ với chị nhé!
_Ừ, em lên lầu đi
_Đây, em xách lên cho chị
Cô bé xách lên trước. Cái điệu bộ của nó làm Tinh Vân bật cười.
Ngày thứ 1 qua đi đều đều.
Ngày thứ 2 cũng như vậy.
Ngày thứ 3 thì cả đám con gái kéo qua nhà cô chơi.
_Đây là quà cưới của em – Hạ Hy đưa ra một cái hộp nhỏ.
_Là gì vậy? – Tinh Vân nhìn cái hộp đầy tò mò.
_Chị mở ra đi! – Hạ Hy thúc.
Đó là một bộ đồ bơi màu xanh biển rất hở hang. Cô bé có vẻ như được Tinh Kỳ tiết lộ sẽ đi tuần trăng mật ở đâu rồi.
_Em biết đi chị với anh Tinh Kỳ đi đâu à? Nói cho chị biết đi – Tinh Vân nài.
_Không được đâu! Anh Tinh Kỳ không cho em hé môi
Cả đám nhìn nhau bó tay. Đúng là Tinh Kỳ, ai anh cũng có thể khiến cho tuân theo răm rắp.
_Đây là quà của mình – Tuệ Châu đưa cái hộp quà còn bé hơn của Hạ Hy.
Cả đám cùng mở ra. Là… bộ nội y cũng màu xanh biển.
_Cám ơn cậu nhiều nhé! – Tinh Vân thì thầm – Nhưng sao cậu biết size của mình mà lựa thế?
_Anh Tinh Kỳ tiết lộ đấy – Tuệ Châu cười toe.
Hình như ai cũng đều bị Tinh Kỳ mua chuộc hết.
_Mà xin lỗi cậu nhé, tiệc cưới của cậu và Hoàng Vũ. Mình đã không đến dự – Tinh Vân cúi gằm mặt đầy ăn năn.
_Có tổ chức đâu mà dự – Tuệ Châu nói thẳng ra.
_Sao? Anh Hoàng Vũ … không tổ chức cho cậu à? – Cô hớt hải.
_Không, là mình không muốn. Có nhau là được rồi. Có đám cưới hay không thì cũng chỉ là hình thức thôi mà. Mình không quan trọng chuyện đó! – Tuệ Châu phẩy tay.
Tinh Vân thở phào, tưởng Hoàng Vũ vô trách nhiệm với Tuệ Châu. Cô liếc nhìn qua hộp quà cuối cùng của Á Mỹ. To đùng!!
_Tivi trong đó sao chị? – Hạ Hy lắp bắp.
_Không phải.
Chúc các bạn online vui vẻ !