XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hoàng tử da ngăm và công chúa dịu dàng - trang 9

Chương 33

_Chứ là gì? – Tuệ Châu thắc mắc – Tủ lạnh à?

_Nghĩ sao thế? – Á Mỹ lắc lắc đầu.

Tinh Vân thò tay vào mở ra. Dưới đáy chiếc hộp là một cái đầm ngủ.

_Trời, sao mỏng te à? – Tinh Vân nhìn cái váy rồi tưởng tượng ra cái cảnh tượng Tinh Kỳ mà nhìn thấy cái này.

_Cái này là mặc trong đêm tân hôn nghe chưa? Còn cái này – Á My lục dưới cái váy ngủ là một cái đầm lưới.

Tuệ Châu nhanh tay chộp lấy giơ lên:

_Cái này cũng mặc được sao?

_Em mà mặc cái này thì thế nào trông cũng như con cá mắc lưới à xem! – Tinh Vân cười to.

_Này đừng coi thường thế nhé. Chừng nào mặc lên cho Tinh Kỳ xem rồi sẽ thấy… chất lượng ngay thôi! – Á Mỹ phân bua.

_Eo ôi… – Cả đám kêu lên.

Ngày thứ 4 thì cô không sao ngủ được. Tinh Kỳ tuy nói vậy nhưng cô vẫn chẳng dám nhắn cho anh lấy một tin từ đêm đó đến giờ. Bỗng cô thấy nhớ anh da diết. Nhớ cái mặt nâu như Bao Công của anh. Nhớ mắt anh nhìn cô đầy tha thiết. Tim cô đập rộn lên rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi thức dậy thì trong phòng cô đã có một đống người. Nào là chuyên viên trang điểm, chuyên viên sửa chữa trang phục, chuyên viên mát xa, chuyên viên làm tóc, chuyên viên spa. Mọi thứ cứ rối tung kể từ khi họ vào nhà. Họ làm cô cảm thấy quá gấp rút. Đi xuống dưới cầu thang để ra xe đến nhà thờ mà cô cứ té lên té xuống. Trong lòng cô đầy hoang mang, lo sợ. Cô tưởng tượng ra đầy những cảnh đang đi mà cô té. Thật là xấu hổ! Đôi Jimmy Chou cao chót vót làm cô cảm thấy càng thiếu tự tin vô bờ bến. Trên tay cô là một bó hoa hồng trắng xen kẽ với những bông hồng trắng màu xanh dương. Tình yêu bất diệt ư? Tinh Kỳ thật là chu đáo quá! Nghĩ đến anh, cô lấy lại được đôi chút bình tĩnh.

Nhà thờ trắng muốt mọc lên giữa một rừng cây xanh bạt ngàn. Cô bước xuống xe hít thở không khí trong lành mà nó mang đến. Mẹ cô rưng rức khóc mặc cho cô nói rằng cô sẽ về với bà bất cứ lúc nào cô có thể. Nhưng bà vẫn cứ sướt mướt không ngừng. Cô hiểu mẹ cô rất thương cô nên mới như vậy. Cô cũng muốn khóc nhưng ông chuyên viên trang điểm ngồi kế bên không cho cô làm điều đó.

Chiếc váy cưới đầu tiên mà Tinh Kỳ đặt người may cho cô, tuy không đắt giá nhưng cô vẫn chọn nó để bước vào lễ đường. Vì đó là chiếc váy mà Tinh Kỳ thiết kế chứ không phải là Vera Wang hay ai khác cả. Cánh cửa lễ đường bật mở làm cô choáng ngợp. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt ra làm Tinh Kỳ trong bộ tuxedo màu trắng mà cô cứ ngỡ là thiên thần. Cô khoác tay vào tay ba cô. Ông phụ trách đưa cô đến chỗ Tinh Kỳ. Cô đã dẹp hết nỗi lo sợ, giờ đây cô chỉ muốn tiến thật nhanh đến chỗ anh.

Tinh Kỳ đứng đó trầm ngâm vì cô quá đẹp. Chuyên viên trang điểm đã làm thật tốt nhiệm vụ được giao. Từng đường nét trên gương mặt cô được tôn bật lên lộng lẫy. Chiếc váy quây ngang vai càng làm cho cô càng thêm trang trọng và rực rỡ.

Ba cô buông tay cô ra, ngồi lên hàng ghế đầu tiên. Tinh Kỳ lập tức đỡ lấy cô, giúp cô lên bậc thềm. Hai người còn không biết cha đang đọc gì ở trên kia. Chỉ còn nghe thấy tim họ loạn nhịp. Đến khi, cha hỏi: Con có đồng ý không thì hai người mới bật lên theo quán tính rằng con đồng ý. Tinh Kỳ đeo lại chiếc nhẫn đính hôn cho Tinh Vân, cô cũng đeo lại chiếc nhẫn dành cho nam cho Tinh Kỳ. Đến lúc cha tuyên bố: “Hai con chính thức là vợ chồng, con có thể…” thì điều mà Tinh Vân lo lắng nhất đã xảy ra. Đôi giáy Jimmy Chou làm cô ngã nhào ra sau. Tinh Kỳ nhanh nhạy nắm lấy bàn tay cô, kéo cô vào lòng và đặt lên đôi môi cô một nụ hôn ngọt ngào. “hôn nhau…” – cha sứ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, tuyên bố nốt.

Tinh Kỳ nhấc bổng cô lên. Mọi người kéo nhau ra khỏi nhà thờ, chừa lối cho đôi vợ chồng mới cưới đi. Con đường trải đầy hoa hồng. Lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Cô tung bó hoa lên mà không để ý nó đã rơi vào trúng tay em gái mình. Tinh Kỳ cho cô lên xe. Anh phóng vù chiếc xe đi ra nhà hàng. Các vị khách cũng ngay lập tức lấy xe đi theo họ. Vừa đến nhà hàng thì ngoài trời đổ mưa tầm tã. Tinh Vân thay váy như đang trình diễn thời trang. Bộ váy nào cô mặc ra cũng khiến mọi người ngộp thở vì vẻ kiêu sa và cái giá đắt đỏ của nó.

_Tinh Kỳ à,… em đói quá! – Tinh Vân than thở với Tinh Kỳ.

_Ráng chịu một chút đi, tiếp hết khách chúng ta lên trực thăng. Anh đã kêu người chuẩn bị xong sẵn rồi. Chỉ cần phải uống rượu với … 20 bàn nữa thôi – Tinh Kỳ thở dài nhìn những dãy bàn tiệc còn lại – Thôi, đi thay đồ nào – Anh kéo tay cô vào phòng.

_A… Đồ ăn… Kỳ Kỳ à, anh thật đáng yêu quá! – Cô cầm lấy cái đùi gà cạp lấy một miếng to.

_Anh cũng đói đến hoa cả mắt rồi đây – Tinh Kỳ ngồi xuống kế bên cô cùng ăn – nhớ là phải ăn nhanh lên nhé! Còn phải kịp giờ lên trực thăng đấy…

Tinh Kỳ nhìn Tinh Vân ăn như đứa trẻ chết đói. Anh bật cười. Bộ dạng ngộ nghĩnh nào của cô đối với anh cũng thật đáng yêu. Tinh Vân như nhận ra được điều đó. Mặt cô đỏ ửng lên.

_Sao cứ … nhìn em chằm chằm…?

Tinh Kỳ thấy cô càng dễ thương. Anh càng thích thú chọc cô.

_Thì sao nào. Em quên mất tối nay sẽ xảy ra chuyện gì à? – Anh mơn trớn từ má cô xuống cổ.

_Tinh Kỳ à… đừng mà… – Tinh Vân bắt đầu gấp gáp.

Anh càng cảm thấy thú vị.

_Em thật là nhát gan. Vậy thì tối nay … sao mà… sinh con cho anh được? – Tinh Kỳ tiếp tục rê các ngón tay xuống vai cô, cố tình tuột một dây áo của cô xuống.

Cô hốt hoảng ra khỏi ghế ngồi, đánh rơi cả miếng thịt đang cầm trên tay. Tinh Kỳ cười nghiêng ngả trước hành động đó của cô. Anh cười chảy cả nước mắt.

_Âu Tinh Kỳ… Anh…. – Tinh Vân biết mình đang bị Tinh Kỳ trêu chọc. Cô đe dọa lại – Em nhát gan. Vậy thì tối nay đừng động đến người em nữa!

_Ấy, ấy, …thôi mà – Tinh Kỳ vội chạy ra ôm lấy cô, lắc lắc người dỗ ngọt – Anh xin lỗi mà! Thôi, ăn xong rồi thì em thay đồ đi, tiếp hết 20 bàn còn lại nữa thôi.

Tinh Vân lại tiếp tục phải thay đồ, chỉ tiếp 20 bàn mà cô đã phải thay đến 5 cái váy cưới. Tiếp xong thì đồng hồ đã chạm mốc 11h đêm. Tinh Kỳ nhanh chóng cho cô thay đồ và đưa cô ra sân bay Tân Sơn Nhất, nơi chiếc phi cơ của anh đã đậu sẵn. Hai người lại ăn tiếp một đống đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên đó. Anh và cô đều đã thấm mệt vì phải chạy đi chạy lại. Tinh Kỳ đã phải uống rất nhiều rượu thay cho cô nên càng mệt hơn. Cả hai người dựa lưng vào ghế, dựa đầu vào nhau, đánh một giấc say nồng từ khi phi cơ cất cánh.

[/b]Cannes, 1h đêm

Tinh Kỳ thức dậy trước khi phi cơ đến nơi vài phút, cô vẫn còn ngủ say như chết. Tinh Kỳ nhìn cô ngủ cũng không nỡ đánh thức cô dậy. Từ chỗ phi cơ ra taxi về khách sạn, anh đã bế cô hết và xách cả một lô hành lí.

Cô ngủ say quá. Tinh Kỳ đặt cô xuống giường rồi cô vẫn chưa chịu dậy. Anh đành tranh thủ tắm rửa. Tắm xong, anh nhìn cô ngao ngán. Cô ngủ thế này thì làm ăn gì được cơ chứ. Anh tiếc nuối đặt lưng xuống giường ngủ. Ôi, cái đêm tân hôn!

Cô vừa nhìn thấy anh ngủ, lập tức chạy vào phòng vệ sinh để tắm rửa và thay cái đầm ngủ mà Á Mỹ tặng. Cô nàng là con gái của chủ tịch tập đoàn đồ lót nổi tiếng cơ mà, thua mỗi Victoria’s Secret trên thế giới. Tinh Vân ngắm mình trong gương. Qủa thật, chiếc váy này rất đẹp, có thể phô hết những đường cong cơ thể cô ra nhưng đồng thời lại rất kín đáo, che đi được những chỗ cần che. Cô đi ra, leo lên giường, bật cái đèn ngủ hai bên giường lên. Cô ngồi lên người anh. Anh lúc ngủ trông như một nam thần vậy. Thật điển trai. Cô hôn lên đôi môi anh thật nồng nhiệt để đánh thức anh dậy. Anh cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.

_Anh không định làm gì em thật sao? – Tinh Vân ôm lấy anh, tay cô vuốt ve cơ ngực cường tráng của anh.

_Em tưởng em qua mặt được Âu Tinh Kỳ này sao? – Tinh Kỳ ngay lập tức lật ngược người đè cô xuống mặt nệm giường.

Anh úp mặt xuống cổ cô, hai tay luồn qua váy, vuốt ve tấm lưng trần của cô.

_Khoan đã … Tinh Kỳ… – cô đột nhiên đẩy anh lên.

_Em sao vậy? – Anh liền ngừng lại.

_Em… sợ… Nhẹ và từ từ thôi… – cô lí nhí trong miệng, thậm chí còn không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt của anh.

_Ừ – Tinh Kỳ áp xuống, làm cô bớt sợ bằng một nụ hôn trên môi.

Nụ hôn nóng bỏng ấy tan nhẹ trong miệng cô đầy ngọt ngào. Anh ôm thật gọn cô trong hai cánh tay rắn chắc của mình. Bờ môi anh hôn nhẹ lên từng đốt cơ thể của cô. Cô thoáng rùng mình. Cổ họng cô phát ra những âm thanh khe khẽ càng kích thích Tinh Kỳ. Anh càng dồn dập, hơi thở cô càng gấp gáp. Anh cười đầy thỏa mãn và hạnh phúc khi một vệt máu thấm xuống tấm ga giường. Tinh Vân mím chặt môi để ngăn thốt lên tiếng kêu đau. Từ khóe mắt cô, những giọt nước mắt khẽ rơi. Anh thấy vậy đầy lo lắng, hôn nhẹ lên đôi mắt cô. Tay anh luồn xuống, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ. Và cứ thế, hai người tan vào nhau.

[/b] 3 tuần sau

_Về nước rồi sao? Nhanh thế? – Tuệ Châu hỏi.

_Ừ… – Cô trả lời.

_Đi chơi được nhiều không chị? – Hạ Hy hớn hở – em nghe anh Tinh Kỳ nói sẽ đưa chị đi biển Cannes, sau đó đi tham quan Bora Bora và cuối cùng quay về Paris.

_Thật ra… chưa đi được đâu cả… – Cô thỏ thẻ.

_Chắc là ở trong khách sạn không chứ gì? – Á Mỹ cùng cả bọn cười òa.

Cô không trả lời gì cả, đồng nghĩa với đúng.

_Đây là quà của mọi người – Tinh Vân xách lên để 4 chai nước hoa trên bàn.

_Sao tốt đột xuất thế? Làm gì sai với tụi mình à? – Tuệ Châu chất vấn, nhìn bốn chai hàng hiếm của Channel trên bàn.

_Làm gì thì mau khai ra đi – Á Mỹ chăm chăm nhìn cô.

_À… Chuyện là… mấy bộ đồ mà mọi người tặng cho em đó… Tinh Kỳ vừa nhìn thấy em mặc… đã xé rách tươm rồi… – Tinh Vân cúi gằm xuống.

Ba người kia nghe xong thì đứa miệng chữ a, đứa mồm chữ o.

_Vậy là may rồi, chứng tỏ là Tinh Kỳ không có vấn đề về giới tính! – Á Mỹ phán ột câu xanh rờn.

_Đúng đó, Tinh Kỳ ở với cậu suốt 7 tháng trời mà hai người chẳng làm gì nhau như vậy là giỏi lắm rồi! – Tuệ Châu gật gù.

_Nhưng nhờ vậy mà mới có quà tặng chị em mình nè – Hạ Hy giơ chai nước hoa lên.

_Cũng đáng lắm! – Á Mỹ cầm lên ngửi thử mùi.

Tinh Vân chờ mãi mà không thấy Tinh Kỳ về. Đã hơn 8 giờ tối rồi.

_Cô chủ à, cô ăn trước đi, chắc cậu chủ bận nên không về được! – Ông quản gia nói.

_Ba Tinh Kỳ đi đâu rồi bác?

_Ông ấy thấy cậu Tinh Kỳ về, cũng xách vali đi du lịch rồi. Kêu giao toàn bộ công ti cho cậu chủ tập làm quen với chức chủ tịch tập đoàn. Ông chủ nói chừng nào cô chủ hoàn thành lời hứa với ông thì cậu chủ lập tức sẽ lên thay ông làm chủ tịch – Ông quản gia tường thuật.

_Vâng… – cô đột nhiên cảm thấy choáng váng, xây xẩm cả mặt mày. Chắc là áp lực chất chồng quá. Lỡ đâu cô bị vô sinh thì sao? Vậy thì mãi mãi Tinh Kỳ sẽ không thừa kế và Hạ Hy bị đuổi học sao? – Cháu thấy hơi mệt một chút. Chừng nào anh Tinh Kỳ về, bác gọi cháu xuống ăn cơm nhé!

_Vâng thưa cô chủ.

Cô vừa nằm lên giường một lúc thì đã ngủ thiếp đi.

_Vợ à, anh về rồi đây! – tiếng Tinh Kỳ thì thầm bên tai cô làm cô giật mình tỉnh giấc. Mùi hương trên người anh xộc vào mũi cô. Cô chợt thấy khó chịu. Anh mới tắm xong.

Cô dụi mắt. Đã 12h rồi.

_Anh về trễ vậy sao? – cô thấp thỏm.

_Ừ, … công ti nhiều việc quá! – Tinh Kỳ mau chóng thay đồ.

_Anh ăn cơm chưa? – Tinh Vân nhỏ nhẹ hỏi.

_Chưa, không có vợ sao anh dám ăn tối ở ngoài cơ chứ? – anh bế bổng cô lên, xoay một vòng.

_Em cũng chưa ăn, chờ anh về đó – cô nhéo mũi anh.

_Anh biết nên anh đã cố gắng về sớm rồi đây… Nhưng xem ra vẫn trễ. Để vợ chờ lâu, anh xin lỗi – Tinh Kỳ làm mặt ăn năn – Thôi, để anh bế vợ xuống ăn cơm…

Tinh Kỳ gắp thật nhiều thức ăn cho cô. Ngược lại, cô cũng gắp cho anh quá trời. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Đúng là vợ chồng mới cưới có khác. Ăn xong, Tinh Kỳ giúp cô rửa bát đĩa vì cô không muốn đánh thức mấy cô người làm dậy. Anh lại bế cô lên phòng. Anh ôm lấy cô ngủ.

_Tinh Kỳ… – cô khua anh dậy.

_Có chuyện gì à? – Tinh Kỳ lấy tay vuốt lên má cô.

_Lỡ… em bị vô sinh thì sao? …

_Ấy, ấy… em lại nói bậy rồi – Tinh Kỳ lập tức bịt miệng cô lại.

_Em đang hỏi anh đàng hoàng chứ bộ – Tinh Vân gỡ tay Tinh Kỳ ra.

_Anh sẽ lấy người khác! – Tinh Kỳ trả lời tỉnh queo.

_Thật sao? – Tinh Vân nhìn như sắp khóc.

_Ngốc, em dễ tin quá à! Không sinh được con thì chúng ta nhận con nuôi.

_Vậy lỡ bây giờ em đang mang trong bụng đứa con của anh thì sao?

_Không được, anh không thích – Tinh Kỳ trả lời chắc nịch làm cô xịu mặt xuống.

_Sao vậy chứ?

_Dạo này công ti rất lu bu. Anh đang lo làm cho công ti lên hạng nhất châu Á. Anh sợ nếu em có thì thứ nhất là anh sẽ không có thời gian chăm sóc cho em và thứ hai là anh sẽ bị áp lực, không tập trung được.

_Vậy thì em phải cố mang thai ngay bây giờ mới được! – Cô cười khúc khích.

Tinh Kỳ cũng cười theo và ngủ lúc nào không biết.

Chương 34

Sáng hôm sau, cô dậy thì đã không thấy anh ở cạnh. Cô chợt thấy nhớ những ngày hai đứa ở Pháp. Thật hạnh phúc biết bao. Giờ thì cô thấy thật trống trải.

Mấy ngày sau cũng vậy, Tinh Kỳ luôn ở trong tình trạng đi sớm về khuya. Có đêm thậm chí không về nhà, có đêm thì say khướt.

_Dạo này, Tinh Kỳ và em có hoạt động gì về đêm không? – Á Mỹ lo lắng hỏi

Tinh Vân ngán ngẩm lắc đầu.

_Vậy chắc Tinh Kỳ đã có người phụ nữ khác ở ngoài rồi… – Tuệ Châu không ngần ngại nói thẳng.

Tinh Vân cũng bồn chồn không kém. Cô cũng biết là như vậy. Không thể trách Tuệ Châu được, trước giờ Hoàng Vũ có bận bịu mấy thì vẫn luôn về trước 10h để ăn cơm cùng vợ. Chủ nhật thì luôn dẫn Tuệ Châu đi chơi. Cô nhìn thấy được điều đó trong mắt Tuệ Châu mà phát ghen lên được.

Tối hôm đó, Tinh Kỳ về muộn. Cô diện một cái váy ngủ thật gợi cảm nhưng đã bị anh từ chối thẳng thừng.

_Tinh Vân à, tha cho anh. Anh mệt lắm rồi!

Anh nói xong thì lăn ra ngủ, làm cô càng cảm thấy bất an hơn.

Đêm đó, cô đang ngủ thì bị chuột rút chân bên trái. Bình thường anh ôm cô vào lòng ngủ, thì sẽ biết ngay, lo lắng xuýt xoa và tìm đủ mọi cách chữa cho cô. Nhưng hôm nay, anh đã không… Cô bật khóc. Anh vẫn ngủ say như chết.

Sáng cô dậy, như thường lệ đã không thấy anh. Trưa cô buồn đi dạo quanh các con phố. Cô dừng lại ở một quán cà phê. Đang phân vân không biết có nên vào hay không thì thấy qua cửa kính là Tinh Kỳ và một cô gái khác. Họ đang nói gì đó với nhau. Tinh Kỳ nhìn thật sự rất vui vẻ với cô ta, khác hẳn thái độ hôm qua anh đối với cô.

Đêm hôm đó, anh lại vẫn về trễ. Vào đến phòng thì thấy cô đang khóc nức nở.

_Âu Tinh Kỳ, anh thật quá đáng! – Tinh Vân hét vào mặt anh.

_Em lại làm sao nữa thế? Anh đi làm về, chưa đủ mệt hay sao? – Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

_Trưa nay, em bắt gặp anh đang hẹn hò cùng một cô gái khác…

_Đó là đối tác của anh – Anh phán ột câu cụt lủn rồi đi ra khỏi phòng.

Tinh Vân tức giận cầm một cái gối ném vào cánh cửa. Bình thường Tinh Kỳ có vậy đâu. Anh luôn an ủi, ôm cô vào lòng, hoặc làm một điều gì đó khiến cô cảm thấy ngọt ngào, dễ chịu và tin tưởng tuyệt đối. Bây giờ thì anh phũ phàng như vậy, mặc kệ cô khóc lóc. Chắc là anh chán ghét cô rồi nên mới vậy. Cô nghĩ đó là do lúc trước anh chưa có được cô nên tìm mọi cách cưỡng đoạt, còn hiện nay thì cô đã là của anh. Anh ăn hết, vứt đi. Cô cứ thế khóc với những suy diễn của mình. Cô chờ anh vào xin lỗi cả đêm và kết quả là cả đêm, anh không bước vào phòng ngủ. – Cô chủ, có cậu Kiến Bằng mới về nước muốn gặp cậu chủ – Tiếng một cô người làm vang lên làm cô giật mình ra khỏi suy nghĩ.

Cô thay đồ và xuống nhà, không khỏi giật mình khi thấy Kiến Bằng.

- Tinh Vân, lâu rồi không gặp em… – Kiến Bằng thấy cô liền ôm lấy – xin lỗi em vì đã không dự được hôn lễ của em và Tinh Kỳ.

- Không… không sao – Tinh Vân cố tìm lại giữa Kiến Bằng ngày xưa và bây giờ – Anh trông thật khác…

- Đương nhiên rồi. Em xinh đẹp ra nhỉ? Nhưng trông sắc mặt không được tốt lắm. Tinh Kỳ làm em không vui à?

Vẫn cái kiểu bắt thóp ấy, Kiến Bằng…

Cô không trả lời gì cả làm cho Kiến Bằng hiểu ra tất cả.

- Sao ngày đó anh đi lại không nói gì với em cả?

Kiến Bằng đang uống ngụm nước mà sặc muốn bắn hết cả ra.

- Gì cơ? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.

Đôi mắt sẫm màu này thì đúng là của anh rồi. Anh trông còn chững chạc hơn Tinh Kỳ rất nhiều.

- Sao hồi xưa đó, anh đi sang nước ngoài mà không nói gì với em cả? – Tinh Vân nhắc lại lần nữa.

Kiến Bằng trố mắt ra nhìn cô. Một lát sau, anh lấy lại bình tĩnh.

- Là Tinh Kỳ, hóa ra là nó! – Anh dộng cái ly xuống thật mạnh. Nó như muốn vỡ làm đôi.

- Sao vậy ạ? – Tinh Vân hoảng hồn.

Anh chợt ôm chầm lấy cô, giữ cô lại trong tay anh thật chặt.

- Kiến Bằng… Sao lại… – Cô cố thoát ra khỏi anh, ai đời lại đi ôm nhau trước mặt cả đám người làm và ông quản gia như thế, thật mất mặt.

- Anh thích em. Ngày đó anh đã muốn nói ra… – Kiến Bằng nói vào tai cô. Dù chuyện đã xảy ra khá lâu, nhưng sao những lời nói đó lại làm tim cô loạn nhịp. Cô khựng lại để cho anh ôm.

- Anh, mau bỏ vợ em ra! – Một âm thanh quát lên. Kiến Bằng lập tức bị giật ra khỏi người cô.

- Mày còn tư cách nói câu đó với tao sao? – Kiến Bằng vung tay ra khỏi tay của anh.

Tinh Kỳ quay qua phía Tinh Vân. Ánh mắt anh đầy vẻ sợ sệt. bế công thi đại học em à! Chị phải bye bye laptop w mạng đt trong vòng 2 năm nữa. Ráng chờ hén. Chắc mãi đến lúc đó mới viết tiếp đc đại lộ danh vọng

- Anh đã nói gì với cô ấy? – Tinh Kỳ lại gầm lên.

- Tao nói mày là một thằng dối trá – Kiến Bằng xô ngã Tinh Kỳ.

Tinh Vân hốt hoảng chạy lại chỗ anh.

- Kiến Bằng, anh… – cô đỡ Tinh Kỳ dậy.

- Hôm đó, Tinh Vân à… – Kiến Bằng nắm chặt lấy cổ tay cô – Tinh Vân à… Anh đã tỏ tình với em… Thật đấy, hôm trước đó anh có nhờ ông quản gia nói lại với em giùm anh rằng anh thật sự rất thích em. Và nếu em cũng thích anh, hãy tìm anh trước ngày mai, khi anh đi Mỹ. Anh cá chắc rằng nó, chính nó đã … kêu ông ta không được nói lại với em.

- Tôi… tôi… – ông quản gia ấp a ấp úng.

Tinh Vân nghe như sét đánh bên tai. Cô nhìn Tinh Kỳ đầy oán hận.

- Tinh Kỳ,… sao anh có thể…? – Cô bật khóc, khụy xuống.

- Anh xin lỗi, vì anh quá yêu em… Anh không thể nhường em cho Kiến Bằng – Tinh Kỳ ôm chặt lấy cô.

Cô đã xô anh ra và chạy nhanh lên lầu. Nước mắt cô thấm ướt cả chiếc váy. Cô nhớ lại:

Chiều hôm đó mưa rất to. Cô nhớ hình như đã nghe được tin Tinh Kỳ đang quen với một cô gái khác trong trường. Cô run rẩy nấp dưới chiếc ghế đá sân trường. Nước mắt hòa với nước mưa ướt đẫm.

- Cô bé à, em sao thế? – Cái chất giọng trầm ấm đó vang lên.

Tay cô vẫn ôm chặt con búp bê vải mà Tinh Kỳ tặng cho. Cô bé không nói gì òa lên khóc.

- Em muốn ăn gì không? Đi ăn kem với anh nhé!

Người đó khoác cho cô cái áo của anh ta. Nụ cười anh ấy thật ấm, khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng.

- Âu Kiến Bằng, anh tên là Âu Kiến Bằng. Vừa nãy anh đi đón Âu Tinh Kỳ về nhưng thằng bé đã về trước rồi – Kiến Bằng trả lời một loạt các câu hỏi mà Tinh Vân đặt ra trong đầu.

Nếu nói Tinh Kỳ là mối tình đầu của cô thì Kiến Bằng chính là người thứ hai làm cô rung động. Anh thấy con búp bê vải của cô ướt nhẹp thì tặng cho cô một con gấu nhồi bông to hơn, làm cô cười toe toét. Năm đó cô học lớp 6, Tinh Kỳ học lớp 10. Anh thấy cô cứ quấn quít mãi với con gấu của Kiến Bằng. Anh tìm mọi cách giật nó ra khỏi cô. Và đỉnh điểm là giờ ra chơi, cô để con gấu trong hộc bàn. Anh đã ném nó qua cửa sổ làm cô khóc mãi, cho đến khi Kiến Bằng lên dỗ và dắt cô đi mua con khác thì cô mới chịu nín. Thời gian đó là thời gian cô ghét Tinh Kỳ nhất. Anh ấy lúc nào cũng giành những món đồ mà Kiến Bằng tặng cho cô. Kiến Bằng và cô đi ăn ở dưới căn tin cũng bị anh thảy ột xô nước.

Còn có một đợt thấy anh và Kiến Bằng đánh nhau trong trường nữa. Tinh Vân thấy bác Âu la Tinh Kỳ quá trời. Còn Kiến Bằng thì không sao do ba mẹ anh đang ở Mĩ. Tinh Kỳ không thèm nói chuyện với cô nữa, vì người đầu tiên cô chạy tới lúc thấy đánh nhau là Kiến Bằng chứ không phải là anh. Mấy tháng sau, đột nhiên Kiến Bằng biến mất. Chỉ đến khi Tinh Kỳ nói với cô rằng anh ấy đã đi sang nước ngoài, cô mới biết chuyện. Cô khóc sướt mướt suốt 3 ngày 3 đêm. Hóa ra người đó là Tinh Kỳ. Anh đã ngăn cản cô đến với Kiến Bằng.

Nếu không, biết đâu, chồng cô bây giờ không phải là Tinh Kỳ mà chính là Kiến Bằng. Chợt bụng cô thấy đau nhói. Tay cô bấm chặt vào tấm ga giường. Mồ hôi trán chảy ra như tắm.

- Tinh Vân, em sao vậy? Để anh gọi bác sĩ – Tinh Kỳ lo lắng, vội bế cô lên giường.

- Anh đi ra đi. Tôi không cần anh lo. Anh đi đi – Tinh Vân xô anh ra.

Một lúc sau, bác sĩ đến nhưng cô không cho khám. Ông ta đành lầm lũi ra về. Tinh Kỳ tức giận nhưng chẳng dám làm gì cô.

- Hắn ta quan trọng với em vậy à? – Anh gầm lên, đẩy hết đống đồ trên bàn xuống.

Cô không nói gì cả, vẫn cứ thút thít khóc. Điều đó càng như khiêu khích Tinh Kỳ. Anh tiếp tục đập phá phòng ngủ làm đám người làm và ông quản gia chết khiếp. Anh hất mạnh làm cho tấm ảnh cưới trên đầu giường vỡ tung. Đó là những tấm ảnh mà Tinh Kỳ muốn đi tuần trăng mật rồi chụp luôn lấy cảnh trên bải biển ở đó cho chân thật. Cô nhìn thấy tấm hình vỡ nát trên sàn, vội cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Nước mắt cô rơi còn nhiều hơn khi nãy. Cô cảm giác như cuộc hôn nhân của cô đang đổ vỡ như tấm hình cô cầm trên tay.

- Em thích thì đi mà theo Âu Kiến Bằng. Nhà này không có em vẫn sống tốt. Thích thì chúng ta ly dị – Tinh Kỳ nói xong liền rời nhanh khỏi phòng và ra khỏi nhà.

Chỉ còn lại mình cô với đống vỡ nát. Cô mở cánh cửa tủ, vơ lấy một xấp quần áo nhét vào vali. “Hết, hết, hết thật rồi!” – Những từ đó cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô. Cô lấy giấy bút ra ghi tờ đơn ly hôn và ký tên vào. Nước mắt vẫn cứ rơi. Cô ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo đó, đi bộ ra đến ngoài phố. Đầu cô bỗng nhiên đau nhức nhối. Cô ngã lăn trên sàn đất.

Khi tỉnh dậy thì đã nằm trên một chiếc giường êm ái. Căn phòng đẹp đẽ này làm cô nhớ đến phòng khách sạn mà Tinh Kỳ và cô đã đi hưởng tuần trăng mật. Cô bật khóc.

- Em dậy rồi à? – Giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

Kiến Bằng tiến đến chỗ cô đang nằm, tay khoắng khoắng ly sữa.

- Uống đi nè – Anh đưa cho cô.

Tinh Vân nhận lấy, không nỡ từ chối lòng tốt của anh.

- Thằng Tinh Kỳ nó không biết em đang mang thai à?

Chương 35

Tinh Vân suýt sặc.

- Sao cơ ạ?

- Vừa nãy bác sĩ nói với anh là em thiếu một chút nữa thôi là mất đứa bé rồi. Cái thằng này… Thật là… – Anh ngán ngẩm quay qua nhìn cô đang hết sức ngạc nhiên – Vậy là em cũng không biết rằng mình đang có thai?

Tinh Vân lắc nhẹ đầu cười trừ nhìn anh.

- Xem ra anh hết hi vọng thật rồi! – Kiến Bằng thở dài – để anh gọi nó đến đón em về.

Kiến Bằng vừa rút điện thoại ra. Tinh Vân liền ngăn lại.

- Đừng anh…! Em không muốn…

- Là con của nó nữa mà, đâu phải con của mình em? – Kiến Bằng nhìn cô, lại thôi không hỏi nữa – Thôi được rồi, em nghỉ đi. Anh ngủ ở phòng khách là được rồi. Ráng giữ gìn sức khỏe đấy!

Nhìn tướng anh lủi thủi ra phòng khách, cô bật cười. May là Tinh Kỳ đã gỡ mấy con chíp ra khỏi đống quần áo của cô hết rồi. Nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

1 tuần sau

- Tuệ Châu, em có nghe tin gì của Tinh Vân không? Anh lo cho cô ấy quá! – Đây là lần thứ 200 Tinh Kỳ gọi cho cô để hỏi thăm tin tức.

- Em không biết thật mà. Anh không tin thì hỏi chồng em ấy! – Tuệ Châu ngán ngẩm trả lời đi trả lời lại duy nhất một câu.

Tinh Kỳ một lần nữa lo lắng cúp máy. Điều anh nghi ngờ chính là cô vợ nhỏ của anh đang ở trong khách sạn cùng với người anh họ Âu Kiến Bằng của anh. Nhưng anh cố để không lộ ra rằng mình đang lo lắng hay tức phát điên vì cô trước mặt Kiến Bằng vì sợ sẽ nhìn thấy nụ cười đắc thắng sẽ hiện lên trên mặt anh ta. Anh thật sai lầm khi gỡ con chíp đó ra khỏi mấy bộ đồ của cô.

Tiếng gõ cửa làm anh giật mình.

- Thưa phó chủ tịch, cô Ân đang chờ bên dưới để ký hợp đồng.

Anh đứng lên và đi ra khỏi phòng.

- Chào cô Ân Nhã Trí!

- Chào anh, tôi muốn ra quán cà phê đằng kia – cô ta chỉ.

Anh đang tự hỏi sao lúc nào cô ta cũng phải tỏ thái độ như vậy. Đến khi ra quán cà phê thì cô ta lập tức quay ngoắt 180 độ thành một con người cực kỳ nhiệt thành và có khiếu hài hước. Anh cũng không biết phải nói sao với cô gái này. Nhưng nói về ấn tượng, cô ta là cô gái ấn tượng nhất mà anh từng gặp. Tuy nhiên cái sự kiêu kỳ của cô thì chẳng dễ chiều chút nào.

- Vậy, cô cuối cùng cũng muốn ký hợp đồng với công ty chúng tôi? – Anh gọi đồ uống xong quay qua cô ta.

- Tất nhiên, tôi nghe nói anh và vợ đã chia tay. Tôi thấy tội nghiệp nên muốn lấy bản hợp đồng để bù đắp.

- Này, ai nói với cô rằng chúng tôi đã chia tay rồi chứ? – Tinh Kỳ như bị chọc trúng vết thương, lập tức nổi giận đùng đùng.

- Chính thái độ của anh đã nói lên điều đó – Cô ta nháy mắt với anh và mau chóng đổi chủ đề – Bản hợp đồng đâu?

Anh rút ngay ra bản hợp đồng trong cái bìa nhựa màu xanh. Anh quan sát cô ta không cần đọc qua điều lệ đã ký luôn. Đúng là khinh người quá đáng!

- Cô…

- Tôi thế nào? Nếu tôi không thế này, làm sao có khả năng chinh phục Âu Tinh Kỳ anh chứ? Chẳng phải anh bỏ vợ anh là vì tôi sao? – Cô ta nâng cằm anh lên.

Sự tự tin của cô ta làm anh bật cười nghiêng ngả, anh rút vội cái hợp đồng vào trong cái bìa sơ mi.

- Xin lỗi nhé, cô tự tin quá rồi! – Anh rụt đầu ra khỏi bàn tay của Ân Nhã Trí.

Trong lúc quay đầu, anh nhìn lướt qua cửa sổ có một hình bóng nào đó quen quen. Anh tua lại trong đầu mình hình ảnh ban nãy. Tinh Vân… Là cô. Đúng là cô ấy. Anh nhớ ra có lần cô ấy khóc vì thấy anh qua lại với Nhã Trí. Cô ấy biết anh và Nhã Trí đang ngồi đây. Chắc vì nhớ anh nên cô ấy mới ra đây nhìn trộm. Anh ngay lập tức đứng dậy phóng ra ngoài quán cà phê.

- Tinh Vân, Tinh Vân… – Anh gọi to giữa phố đông làm ai nấy đi qua đều nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Anh chạy đi chạy lại xung quanh quán cà phê để tìm nhưng không thấy đâu. Chợt lúc ra đến vỉa hè, anh nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ đang đỗ lại. Anh đoán chắc đó là Kiến Bằng và người ngồi trên đó có thể là vợ anh. Anh không thể nào hoa mắt được. Anh vội chạy ra thì con BMW đã lao vút đi.

Khác với những người khác. Tinh Vân mang bầu không nghe nhạc của Mozart mà toàn nghe nhạc Beethoven và … Châu Kiệt Luân. Cô cũng chẳng hiểu sao cô lại ghiền nghe mấy thứ này.

- Em có muốn đi ăn gì không? – Kiến Bằng nhìn cô ngồi đằng sau lúc lắc mà bật cười – Đang nghe bài gì thế?

- Dạ khúc của Châu Kiệt Luân ạ. Em thèm ăn bún thịt nướng và… – Tinh Vân ấp úng một hồi

- Và gì? – Kiến Bằng hỏi lại.

- Vú dê nướng – Câu trả lời của cô làm Kiến Bằng suýt chút nữa tông vào cái xe đằng trước vì cười.

Quán vú dê đông nghịt người. Tinh Vân thấy cũng có nhiều người mang bầu như mình, đi ăn chung với chồng. Người chồng luôn tay gắp cho bà vợ ăn trông rất là hạnh phúc. Trong khi cô thì… Đột nhiên cô thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt cô rơm rớm. Kiến Bằng nhận ra được điều đó.

- Em tủi thế thì sao không về với Tinh Kỳ đi? Đây để anh gắp cho! – Kiến Bằng đưa một miếng thịt vào bát cô.

Cô nhìn anh đầy cảm kích.

- Nếu anh nói anh vẫn còn rất thích em. Liệu em có đồng ý…

- Kiến Bằng, em hiểu chúng ta lúc trước có rất nhiều tình cảm sâu đậm. Em biết là vì Tinh Kỳ đã chia cắt nhưng… em mới hiểu được rằng trong tim em lúc này chỉ còn lại Tinh Kỳ thôi. Đừng trách em… – Tinh Vân ngắt lời anh.

- Không sao, anh hiểu mà… Anh vẫn sẽ là anh họ của em chứ nhỉ? – Kiến Bằng cười.

Cô cũng cười toe vì câu nói này của anh. Đúng là Kiến Bằng, lúc nào cũng hiểu được cô làm cô rất nhẹ nhõm. Bên anh ấy thật dễ chịu.

Tinh Kỳ như bấn loạn. Rõ ràng là vợ anh đang ở cùng với Kiến Bằng. Anh như lộn hết gan tiết lên được. Nhớ lại hồi xưa nếu anh không ra tay thì có lẽ cô cũng chẳng còn là của anh mà nay đã là của Kiến Bằng mất rồi. Có khi nào “Tình cũ không rủ cũng tới không”. Anh vò đầu bứt tai, giờ thì chẳng còn tâm trí đâu để mà lo cho công việc nữa rồi.

Anh quyết định ngày mai sẽ đến nhà của Kiến Bằng.

- Kiến Bằng anh đi đâu vậy? – Tinh Vân bị tiếng loạch quạch trong phòng tắm làm tỉnh dậy.

- Sáng sớm này anh có việc bận phải đi ra ngoài. Em ở nhà ngoan nhé! – Tiếng Kiến Bằng từ trong toilet vọng ra – anh hứa sẽ về sớm.

Kiến Bằng phóng ra khỏi phòng khách sạn. Tinh Vân buồn ngủ quá lại kéo gối ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau thì lại có tiếng gọi cửa. Cô cứ nghĩ là mấy cô phục vụ phòng đem đồ ăn sáng lên. Cô vươn vai, dụi mắt đứng dậy. Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên thúc giục. “Phục vụ gì mà bất lịch sự quá!” – Cô nghĩ thầm.

Cánh cửa mở ra. Hai mắt cô như muốn rơi xuống đất khi người đứng ở đó là Âu Tinh Kỳ. Cô vội đóng cửa lại. Tinh Kỳ biết được ý định đó nên lập tức lách vào trong. Anh giờ mới là nổi giận thật sự. Dù biết trước là cô đang ở đây nhưng khi tận mắt thấy được cô vợ của anh chung phòng khách sạn với một gã đàn ông khác. Anh không khỏi lồng lộn. Tinh Vân có thể nhìn ra điều đó trong ánh mắt anh. Cô run lẩy bẩy. Anh thì lại nghĩ cô có tật giật mình. Anh không nói không rằng vào trong phòng xách cái vali của cô ra và vác cô lên vai như vác bao tải. Cô vùng vẫy nhưng anh không chịu buông. Anh khóa trái của phòng lại, nhanh chóng đưa cô ra khỏi khách sạn.

- Âu Tinh Kỳ bỏ em xuống – Tinh Vân nhấn mạnh từng chữ.

Anh lập tức thả cô xuống ghế sau xe, đóng cánh cửa xe một cái rầm. Anh nhét vali vào cốp và ngồi lên ghế trước. Cô tự hỏi sao không ai ngăn cản anh nhỉ? Trông cô không giống nạn nhân của một vụ bắt cóc sao?

Chiếc xe vào trong căn biệt thự. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm tưởng như mình đang đi gần đến chỗ chết vậy. Mặt Tinh Kỳ đằng đằng sát khí. Anh xuống xe lại vác cô lên vai và xách cái vali lên lầu.

- Âu Tinh Kỳ… – cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Đám người làm lại được dịp xì xầm to nhỏ.

Tinh Kỳ thả cô xuống giường. Anh lật ngửa cô ra. Anh úp mặt vào cổ cô. Không hiểu lúc đó đầu óc cô để đi đâu mà chẳng thèm quan tâm anh đang làm gì. Tấm ảnh trên bàn đã được sửa lại, treo rất đẹp. Dường như phòng ngủ đã được sửa lại, đầy ắp những tấm ảnh cưới của cô và anh. Trên bộ ghế sofa là một tấm ảnh che kín tường. Bức tường trên chỗ giường cũng đầy ảnh. Cô có cảm giác ấm cúng lạ. Chợt cô cảm thấy ngột ngạt, người cô căng cứng. Ngó lại thì thấy chiếc váy ngủ đã được cởi ra từ thuở nào.

- Tinh Kỳ, đừng… – Cô với tấm chăn quấn quanh người mình.

- Anh là chồng em cơ mà – Anh lại lao đến cô.

- Không được mà… – Tinh Vân nói gấp gáp, đẩy anh ra.

Lúc này thì Tinh Kỳ nổi điên thật sự. Anh đứng dậy ra khỏi giường.

- Lẽ nào em đã có người khác… ? – Giọng anh đầy đau khổ. Biết là khi cưới cô về anh đã làm sai nhiều điều. Anh cũng đã sám hối rất nhiều. Nhưng không ngờ chỉ vì những chuyện như vậy mà anh đã để vuột mất cô. Cô đã thực sự nối lại tình xưa với Âu Kiến Bằng?

- Phải! – Tinh Vân nhìn thẳng vào mắt anh nói.

Anh cười đầy cay đắng. Mắt anh tối sầm lại.

- Âu Kiến Bằng – Anh rít lên.

- Không – Tinh Vân cầm lấy hai tay anh đang chống trên giường – Hắn ở đây… – cô đặt bàn tay anh lên bụng mình.

Tinh Kỳ chết trân. Một lúc sau anh mới hiểu ra. (Con người thông minh lâu lâu chậm hiểu ý mà!)

- Con… là của anh sao? – Tinh Kỳ lắp bắp.

- Chứ anh nghĩ là của Kiến Bằng à? – Tinh Vân ra vẻ giận dỗi.

- Thôi mà, anh xin lỗi! – Tinh Kỳ ôm cô vào lòng – Vậy là lần trước… Em đau bụng … là vì… – Tinh Kỳ tỏ ra lo lắng.

Chương 36

Tinh Vân gật đầu nhẹ.

- Anh suýt làm nó bị sẩy đó! – Cô vuốt nhẹ bàn tay anh.

- Được mấy tháng rồi em? – Tinh Kỳ gấp gáp.

- Em nghe anh Kiến Bằng nói là thụ thai đúng vào đêm tụi mình cưới luôn đó. Vậy là… – Tinh Vân lẩm bẩm tính.

- Gần 3 tháng rồi – Tinh Kỳ thất thanh la lên.

- Sao giọng anh lạ vậy? Anh không thích em mang thai sao? – Tinh Vân bồn chồn.

- Không phải, mà là… nó quá nhỏ! – Tinh Kỳ xoa bụng cô – Nhỏ như không … có vậy…

Lần này thì chính cô cũng hốt hoảng theo. Tiếng nấc cô bắt đầu vang lên.

- Chẳng lẽ …

Cô toan nói thì bị tay Tinh Kỳ chặn lại.

- Em không được nói bậy. Mau thay đồ đi, anh đưa em đến bệnh viện.

Cô nhanh chóng thay đồ, lẽo đẽo chạy theo Tinh Kỳ xuống cầu thang. Chợt chân cô mất thăng bằng ngã nhào. Cô la lên. Tinh Kỳ may mắn đỡ kịp cô.

- Em thật là…! – Anh bế bổng cô lên.

- Em xin lỗi – Cô thỏ thẻ.

- Chắc phải gắn thêm một cái cầu thang máy trong nhà cho em đi riêng quá!

Trước khi đi, Tinh Kỳ không quên dặn mấy cô người làm mua một đống đồ ăn tẩm bổ. Cô nghe mà không nhớ nổi món nào vào món nào.

Ngồi trên xe, lòng cô cứ nôn nao.

- Tinh Kỳ, lỡ đâu…

- Anh nói rồi, xin em đấy, đừng nói bậy nữa – Lòng Tinh Kỳ nóng như lửa đốt.

Tinh Vân nhìn anh có chút hạnh phúc. Anh thực sự rất trân trọng cô.

Tới nơi, Tinh Kỳ đỗ xe lại, nhanh chóng mở cửa xe, bế cô vào trong. Tinh Vân cảm thấy ngượng.

- Sao anh không để em tự đi?

- Để em té nữa à? Em ngốc, em hậu đậu – Tinh Kỳ nạt cô.

Cô rưng rưng khi bị anh mắng. – Anh xin lỗi mà, đừng khóc mà! – Tinh Kỳ nhìn như người cha đang dỗ dành con gái đi tiêm vậy. Trông thật buồn cười.

Bác sĩ siêu âm cho Tinh Vân xong, phán một câu xanh rờn:

- Thai nhi bị teo nhỏ, chắc do buồn phiền, lo nghĩ nhiều quá!

Tinh Vân cúi gằm mặt xuống như con cún con sợ bị Tinh Kỳ khiển trách. Tinh Kỳ nhìn Tinh Vân không nói gì cả. Trên đường về, anh cũng không nói nửa lời với cô. Đến khi ăn tối cũng vậy.

- Tinh Kỳ… em… em xin lỗi! – Tinh Vân lại sắp khóc.

Tinh Kỳ nhìn cô, quay đi, lại cúi gằm mặt xuống chén cơm.

- Em có lỗi gì chứ! Là tại anh không tốt. Từ khi cưới về không quan tâm em nhiều. Rượu chè bê bết, đi sớm về khuya…

- Đừng nói vậy mà… – Tinh Vân ôm lấy cánh tay Tinh Kỳ – mà anh đã nói chuyện em về nhà anh cho Kiến Bằng chưa? Em sợ anh ấy sẽ lo.

- Anh chưa nói thì lúc đưa em đi bệnh viện đã nhận được tin nhắn của anh ấy: “Chúc hai em hạnh phúc!”. Anh ấy có khả năng tiên đoán trước mọi việc thì phải. Thôi, ăn đi – anh gắp cho cô một miếng bụng cá dài bằng cả găng tay.

Cô vừa đưa lên đến miệng là cảm giác khó chịu lại dâng lên. Cô buồn nôn. Mặt mày xây xẩm.

- Em sao thế? – Tinh Kỳ vuốt lưng cô nhè nhẹ.

- Khó chịu quá… – Cô ngất ngay trên tay anh.

- Này… này… – anh bế thốc cô lên lầu.

Đặt cô nằm xuống giường, anh thầm trách mình. Cô ốm nghén như vậy mà không ở nhà chăm sóc cô, lại còn trách móc cô đủ điều. Anh tự hỏi lúc ở khách sạn với Kiến Bằng, cô cũng ngất lên ngất xuống thế này sao? – Tinh Kỳ… – Cô mò mẫm anh trong đêm tối nhưng anh đi đâu mất rồi.

Nhìn qua bên phần giường trống trải nằm bên, cô khóc nấc. Cô tưởng là anh thay đổi rồi, cô tưởng nghe tin cô có em bé, Tinh Kỳ sẽ quan tâm và chăm sóc cô như lúc trước.

Cánh cửa phòng bật mở. Cái bóng to cao ấy bước nhanh về phía cô, vội với tay mở cái đèn ngủ.

- Ngốc à, em lại làm sao thế? – Tinh Kỳ vồn vã hỏi.

- Kỳ Kỳ, em tưởng anh không còn ở đây nữa – cô ôm cứng lấy anh.

- Em cứ khóc như vậy thì con anh lại teo đi thì sao? Không được khóc nữa đâu đấy! – Tinh Kỳ lau nước mắt cho cô – Anh pha sữa cho em này. Từ nãy giờ anh đi hỏi mấy cô người làm nấu món gì cho em bớt nghén đó. Em ăn thử đi, không buồn nôn nữa thì phải ăn hết đống này – Tinh Kỳ chỉ vào một đống đồ ăn đang để trên bàn.

Cô ăn thử một miếng, không sao cả.

- Không ngon… – Cô thốt lên.

- Không sao, em ăn được là được rồi. Tại miệng bà bầu ăn mới vậy thôi, chứ anh ăn thử hết rồi, ngon lắm.

Tinh Kỳ đút cho cô ăn từng muỗng cháo cá. Lòng cô bỗng rộn ràng hạnh phúc.

Kể từ hôm đó, Tinh Kỳ lúc nào cũng về nhà sớm hơn 4 giờ để ở với cô.

- Anh không phải làm vậy đâu! Em ổn mà…

- Ồn gì chứ? Anh vẫn chưa thấy bụng em to lên tí nào cả – anh nhìn cái bụng của cô than thở.

- Em thấy to hơn trước nhiều rồi mà – Cô xịu mặt xuống – anh định bắt em ở nhà cứ chơi với con Kỳ Kỳ hoài sao?

- Ngoan đi, anh không chịu nổi nếu em đi ra ngoài và bị một tên nào đó bắt cóc tống tiền đâu.

- Nhưng Kỳ Kỳ, em không muốn ở nhà đâu. Con cũng không muốn nữa – Cô nhõng nhẽo với Tinh Kỳ.

- Thôi được, em muốn đi đâu thì anh sẽ chở em đi.

- Không được…

Ông quản gia ở đâu tự nhiên chạy bịch bịch vào nhà.

- Thưa cậu chủ, ông chủ về rồi ạ.

Ông Âu về mặt sáng bừng.

- Sao bố về sớm thế? – Tinh Kỳ có vẻ không vui.

- Tại ta nghe thấy sắp có cháu bồng nên ráng ở đó thêm hai tuần rồi về luôn. Ta muốn về sớm bồng cháu nội – ông Âu cười – và nhân tiện trông giúp con Tinh Vân trong lúc con đi công tác nước ngoài. Vế sau của ông Âu làm cả Tinh Kỳ và Tinh Vân đều hoang mang.

- Ba à, sao lại vậy ạ? Sao Tinh Kỳ lại phải đi công tác?

- Vì công ty của ba Kiến Bằng đang gặp chút khó khăn, cần Tinh Kỳ sang bên đó phụ bác ấy một tay đồng thời kiếm thêm nhiều khách hàng mới cho Âu Long…

- Không được… con không muốn Tinh Kỳ đi đâu… – Tinh Vân nắm lấy tay Tinh Kỳ.

- Không sao đâu, chuyến đi này ngắn thôi. Ta tính rồi, dài lắm cũng chỉ 3 tháng!

- Con không muốn đi – Tinh Kỳ cương quyết.

- Đây là một cơ hội tốt. Không phải lúc nào cũng gặp đâu. Tinh Vân, ta hiểu con lo lắng. Nhưng mà chẳng lẽ con không thể vì công ty xa nó ít ngày được hay sao? – ông Âu nói như thể cô là một người ích kỷ lắm.

Tinh Vân lúng túng hết nhìn Tinh Kỳ lại nhìn sang ông Âu.

- Thôi được rồi, Tinh Kỳ… anh đi đi – cô đi thật nhanh lên phòng, không dám nhìn vào Tinh Kỳ.

- Con chuẩn bị đi, mai đi rồi…- ông Âu ra hiệu cho anh đuổi theo cô.

Anh lập tức phóng lên lầu. Đúng như anh đoán, cô đang khóc.

- Em khóc trông thật xấu xí – anh véo má cô.

- Vậy thì bỏ em đi… – Tinh Vân đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.

- Ây da, sao cái miệng này thích nói bậy thế? Anh không muốn bỏ con anh chút nào! – Anh xoa lên cái bụng đã tròn xoe của cô.

sex asian phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ