Truyện Teen - Hoàng tử nghich ngợm và công chúa ngổ ngáo - trang 11
*Chap 31* Tan học,4 người chúng nó đến bệnh viện thăm Linh,Minh cùng My đi trước còn hắn thì chở nó đi mua truyện rồi mới đến.Sau khi đã có mặt đầy đủ,4 người cùng bước vào phòng bệnh của Linh: -Linh ơi,bọn tôi đến thăm bà nè!-Nó hí hửng cười toét miệng,1 tay giơ lên tạo hình chữ V,1 tay ôm mấy quyển truyện dày cộp vừa được hắn mua cho. -Hỳ hỳ,nhớ 2 bà quá à!-Linh cười tít mắt -Tôi cũng nhớ bà lắm chứ bộ,bao giờ bà được xuất viện vậy?-My cười hỏi -Chiều nay tôi xuất viện luôn.Hyhy. -Khánh đã bảo Linh nghỉ ngơi cho khỏe nhưng Linh không chịu,kêu là nằm trong viện chán,cứ nằng nặc đòi xuất viện để còn đi học…-Khánh lắc đầu nói -Linh không sao thật mà,Khánh đừng lo!-Linh cười nhìn Khánh -Thôi!Linh xuất viện càng sớm càng tốt chứ sao,giờ chỉ còn chờ Vy Anh tỉnh nữa là tốt rồi!Mọi người cùng nhau đi ăn cơm đi,Linh đi cùng chứ?-Minh hỏi -Ừ!ừ!-Linh gật đầu lia lịa -Không được,Linh ngủ đi.Khánh mua đồ mang về cho Linh ăn. -Hic,Linh muốn đi. -Khánh nói đúng đấy,bà cứ ngủ đi chứ bà mới tỉnh lại ngày hôm qua thôi mà!-Nó nói -Ừ!Đúng đấy!Bà nghỉ đi nhé!Bọn tôi ăn xong về ngay mà! -Vậy mọi ng đi vui vẻ nha,mua cháo cho Linh là được rồi.Bye!-Linh cười -Bye!-Tất cả m.ng đều đồng thanh chào Linh **Quán cơm: -Này!Chỗ này mà cũng ăn được hả?-Nó nhăn mặt -Ừ!Đúng đấy-My nhìn nó đồng tình -Haizzz,có quán này gần bệnh viện nhất thôi!Còn nếu đi ăn nhà hàng thì xa lắm!Đành ăn tạm vậy!Lần trước bọn tôi cũng mua cơm ở đây mang về mà!-Hắn nhún vai -Ừm!Quan trọng là nó gần bệnh viện là được rồi!-Phong -Ừ!Vào thôi.-Nó,My đồng thanh -Mọi người ăn gì để tôi gọi cho.-Minh nói -Cơm gà.-My -Cơm bò.-Nó -Tôi gì cũng được.-Hắn,Khánh,Phong -Ok.-Minh nói rồi đi về phía chị chủ quán để gọi món. Một lúc sau: -Có rồi đây!Mọi người ăn đi thôi!-Minh cười,tay cầm 1 khay đựng 6 xuất cơm Sau lời nói của Minh,mọi ng cùng nhau ăn vui vẻ.Ăn xong,chờ Khánh đi mua cháo cho Linh rồi lại cùng nhau trở về bệnh viện. **Bệnh viện Đông Khoa: -Mọi người về rồi à?-Linh hỏi -Ừ!-Mọi người đồng thanh -Linh ăn đi thôi,có cháo rồi đây!-Khánh nhìn Linh cười -Ừ!Hyhy,Linh ăn xong thì mọi người cùng nhau sang thăm Vy Anh nhé!-Linh cười tít mắt -Ok!Vậy nhé!Phong về phòng trông Vy Anh đây!-Phong nói với m.ng rồi đi về phòng Vy Anh **Phòng bệh Vy Anh: -Linh ăn xong rồi à?-Phong đang ngồi nắm tay Vy Anh,thấy mọi ng sang thỳ hỏi Linh -Ừm!Vy Anh sao rồi Phong? -Vy Anh vẫn chưa tỉnh lại!-Phong lắc đầu -Chán thật! -Bác sĩ nói thế nào?-Khánh hỏi -Sáng nay bác sĩ khám lại cho V.Anh rồi,bác sĩ chuẩn đoán là khoảng vài ngày nữa mới tỉnh lại -Vậy sao?-Nó hỏi -Ừm!-Phong đáp -Mong cho Vy Anh tỉnh lại càng nhanh càng tốt,ba má sắp về rồi đó!-My buồn rầu -Đúng rồi!Mai là chủ nhật đúng không?Ba má mới gọi về,nói là chỉ tối mai là về đến nơi thôi!-Nó lo lắng nói -Gì cơ?-6 con mắt trợn tròn nhìn nó -Sáng nay mama gọi về bảo là công việc bên đấy ổn thỏa rồi cho nên các ba má sẽ về thăm tôi,My với Vy Anh. -Sao về nhanh vậy chứ?-My sốt ruột -Thì ba má bảo là dì hoa về quê rồi không ai trông bọn mình nên là phải về nhanh để xem bọn mình như thế nào đấy! -Trời ạ!Dì Hoa ơi là dì Hoa,giờ thì làm sao! -Nếu như vậy thì đành phải nói rằng Vy Anh đang nhập viện thôi!-Phong -Chết thật!Đành phải vậy chứ làm sao!-Nó -Ước gì mà ngày mai Vy Anh có thể tỉnh dậy!-Linh nói Sau lời nói của Linh,tất cả mọi người đều nhìn nhau buồn bã…Đúng vậy,ước gì mà ngày mai Vy Anh có thể tỉnh dậy,chúng nó và bọn hắn đang cùng nhau ước nguyện!
** 7.30 pm: H.O.T Club My bước vào H.O.T trong 1 bộ váy đen trơn dài ngang đùi kết hợp với đôi guốc đen cao 15 phân đính chút hạt kim cương lấp lánh,mái tóc màu nâu búi cao để lộ làn da trắng ngần.Đi bên cạnh nhỏ là Minh,anh thật nổi bật trong cả 1 cây đen từ trên xuống dưới,chiếc áo pull đen trơn chỉ in nhãn hiệu nổi tiếng rất nhỏ ở bên ngực trái,quần bò đen,và cuối cùng là 1 đôi giầy bóng lưỡng ‘đen không tì vết’.Họ thật khiến người khác phải chú ý tới và thầm ngưỡng mộ không chỉ vì vẻ đẹp,phong cách mà còn vì họ rất đẹp đôi…. -Nhìn 2 đứa đẹp đôi lắm đấy!-Anh Tuấn nhìn thấy My,Minh đi cùng nhau thì thốt lên 1 câu khen ngợi như 1 lời chào hỏi Ngồi lên chiếc ghế ở cạnh đó,My nhìn anh cười: -Anh cho em 2 chai độ nặng nhất nhé! -Ok!Vì hôm nay em đi với Minh nên có say thì cũng có người đưa về rồi nên anh sẽ chiều ý 2 đứa.-Anh cười rồi ghé vào tai My nói thầm: -Và có say thì cũng nói ra hết tình cảm của em nhé! -Không đâu anh…Em uống quen rồi!Hôm qua cũng không nói gì,em đang tập uống nhiều để bớt nói linh tinh đấy!-My cười nhạt -Vậy sao?Hôm qua em đưa My về,nó có nói gì không?-Anh Tuấn quay sang hỏi Minh -Không anh ạ,bạn ấy ngủ mà!-Minh nhìn My cười -Ồ!Chán thật!Của 2 đứa đây.-Anh Tuấn đưa ra cho Minh và My 2 chai rượu loại nặng nhất -Cụm ly nào!-Minh nói -‘Cốc’-tiếng đập nhẹ do 2 chai rượu cụm vào nhau: -Sao?Minh có chuyện buồn à?-My thờ ơ hỏi -Ừ!My cũng thế à? -Ừm!Minh thất tình?-My nhìn Minh -Không hẳn,buồn thôi.-Minh đáp -Chuyện Hạnh San hả?Sao không tỏ tình với cô ấy đi.-My cười buồn -Không biết nữa,dạo này Long với H.San thân thiết lắm,với cả từ bao giờ mà Minh cũng thấy quen khi Long với H.San đi với nhau rồi,dường như…tình cảm của Minh đối với H.San giờ chỉ như bạn bè!-Minh cười -Vậy sao?Thế sao lại buồn? -Chuyện gia đình!-Minh đáp gọn,ánh mắt xa xăm My tu 1 hơi dài từ chai rượu rồi hỏi: -Nhà Minh có chuyện gì à? -Không,là bố mẹ Minh,họ lúc nào cũng ép buộc phải làm mọi thứ!Bố thì bắt Minh phải làm theo ý của ông,không cho Minh tự ý làm gì mình thích,từ nhỏ Minh đã được rèn luyện và học hỏi để trở thành 1 người con thừa kế xuất sắc.Nhưng cái đó không đáng nói,dù sao thì công việc của Minh sau này cũng sẽ là thừa kế tập đoàn nhà Minh.Cái khiến Minh cảm thấy gò bó nhất là mẹ,bà lúc nào cũng bắt Minh đi xem mặt hết cô gái này đến cô gái khác,còn Minh thì thích tự tìm hiểu,tự yêu và tự giới thiệu cho bố mẹ người con gái mình chọn! -Vậy à?-My bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt,tác dụng của rượu,cô đang say.Nhưng mặc kệ,cô gọi tiếp: -Anh Tuấn cho em chai nữa đi! -My uống nhiều thế!-Minh nheo mắt nhìn My -Ừ!-My thờ ơ đáp lại -My đang say đấy,đừng uống nữa!-Minh ngăn cản,lấy chai rượu mới anh Tuấn vừa đưa từ tay My -Bỏ ra,không cần Minh quan tâm.-Nhỏ rằng lấy chai rượu -Sao lại không quan tâm được chứ! -My không cần,không cần ai thương hại đâu.-My vừa nói vừa uống tiếp,tay chỉ chỏ linh tinh trên không trung,cô say thật rồi,còn đang nói linh tinh nữa. -Chúng ta là bạn cơ mà!-Minh nói,ánh mắt buồn phiền -Bạn?Ừ!Là bạn,mãi là bạn,chỉ thế thôi,tình cảm của Minh với My chỉ là bạn,thế thôi sao?-Nước mắt My chảy dài 2 bên gò má, ‘bạn’ từ ấy như mũi dao nhọn đâm nát trái tim nhỏ vậy Minh ngạc nhiên khi thấy My khóc,trái tim anh lỗi nhịp và có gì đó đau nhói,câu hỏi của nhỏ,anh không trả lời được! -Minh trả lời đi,chúng ta là bạn?Chỉ bạn thôi đúng không?Chỉ là bạn thôi,trả lời My đi,để tim My thôi đau đớn!Minh trả lời đi Minh…huhuhu-Cô khóc òa lên,nỗi đau trong tim như vỡ òa. Nhìn My khóc,trong lòng anh dấy lên 1 cảm xúc khó tả,anh ôm chầm lấy nhỏ an ủi: -My sao vậy?Có chuyện gì buồn cứ nói hết ra đi! -Hức…hức…Minh bỏ My ra,đừng dịu dàng với My như vậy nữa…Tại sao chứ?Tại sao lúc nào cũng luôn dịu dàng với My,luôn cân cần,luôn cười nói với My vậy hả?Tại sao???Minh đừng như thế nữa,My xin Minh đấy,đừng lúc nào cũng đối xử tốt với My như thế…Hãy ghét bỏ My đi,hãy lạnh lùng và đừng quan tâm đến My nữa…Minh làm như vậy,chỉ càng khiến My khó quên thôi….My xin Minh….hức hức!-Nhỏ khóc nức nở,vùng vằng đẩy Minh ra nhưng không sao thoát nổi vòng tay vạm vỡ của anh. -Tại sao Minh phải làm như vậy với My?Tại sao My phải quên chứ?-Minh không giấu nổi sự tò mò,anh không hiểu nhỏ đang nói gì -Tại sao ư?Tại vì My thích Minh,thích nhiều lắm,thích từ lâu lắm rồi,từ ngay lần đầu tiên chạm mặt!-My gào lên trong nước mắt,nhỏ dùng hết sức lực đẩy Minh ra khỏi mình,rồi chạy thật nhanh về phía cửa như muốn trốn thoát khỏi anh… Lời nói của My như tiếng sét đánh liên tục vào người anh khiến anh bàng hoàng đến khó thở!My vừa nói gì?Nhỏ thích anh sao?Thích từ lần đầu tiên sao?Làm sao có thể,làm sao có thể như vậy được chứ?Vậy mà anh không hề biết,không hề biết gì cả,anh thật ngốc nghếch! -Này My!Em đi đâu thế?Minh em đuổi theo nó nhanh lên!My,My ơi!-Tiếng anh Tuấn khiến Minh giật mình,lúc này đây anh mới nhận ra My đã chạy đến gần cửa ra vào,liền vội vàng chạy tới chỗ nhỏ.Đột nhiên nhỏ khụy hẳn xuống dưới đất và bất tỉnh…Trước lúc thiếp hẳn đi,nhỏ chỉ kịp mơ màng thấy tiếng Minh đang gọi: -My,tỉnh lại đi,My,tỉnh lại….My….My…..!!!
Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp,nắng không quá nhẹ nhàng cũng chẳng quá gay gắt….Rất vừa,rất nhẹ….những tia nắng ấm áp len lỏi khắp mọi nơi,tinh nghịch nô đùa như những đứa trẻ…. -Ưm…ưm…-My lấy tay che đi ánh nắng từ khung cửa sổ nhỏ đang chiếu vào đôi mắt ngái ngủ của mình,nhỏ chợt nhìn xung quanh rồi đứng dậy,đầu óc My choáng váng,cô chẳng nhớ gì cả,chỉ thấy đầu ong ong và hơi thở thì nồng nặc mùi rượu… -Mày dậy rồi hả?-Vừa bước xuống nhà My đã thấy nó và Linh đang cùng nhau nấu nướng gì đó trong bếp rồi nhìn nhỏ cười thật tươi.(Thực ra là chị Linh nấu đồ ăn sáng,chị H.San chạy loăng quăng nhìn chị Linh làm chứ có biết nấu nướng gì đâu :D!) -Hôm nay phải đi học mà sao tao thấy mày không đi học vậy H.San?-My thắc mắc -Mày dở à?Hôm này chủ nhật mà!-Nó nhìn My làu bàu -À ờ quên mất…Hihi,Linh,bà xuất viện rồi đó hả?Từ bao giờ mà tôi không biết nhỉ?-My lấy tay gõ nhẹ vào cái đầu đang choáng váng của mình -Tôi xuất viện từ chiều qua rồi!Hihi-Linh quay ra cười rồi lại hí húi nấu tiếp -Mày không nhớ gì hả?Hôm qua mày say lắm đó,Minh đưa mày về thì mày đã thiếp đi mất rồi,cả chiều với tối qua mày đi vào H.O.T với Minh còn gì,cho nên mày mới không biết Linh xuất viện đấy!-Nó chạy ra chỗ My,kể lại cho nhỏ nghe. -Ừ!Tao say quá nên chẳng nhớ gì.-My gãi đầu -Mày say thế thì làm sao mà nhớ được,đã không uống được rượu mày còn cố uống cơ,lại còn uống loại nặng nhất,haizzzz,không biết có nói linh tinh gì không đấy,cô nương ạ!-Nó nhìn My lắc đầu than thở Câu nói của nó khiến nhỏ giật mình,My chỉ nhớ rằng đã đi vào H.O.T cùng Minh rồi gọi loại nặng độ nhất,sau đó Minh nói về gia đình mình,về chuyện buồn của anh,còn nói rằng giờ chỉ coi H.San như bạn bè,sau đó nữa thì nhỏ bắt đầu ngấm rượu nên chẳng biết gì,không biết có nói gì linh tinh với Minh không…Chẳng may nhỏ có nói gì về chuyện cô thích Minh thì chết,không biết phải giấu mặt mũi ở đâu…Chết thật,nhỏ chẳng nhớ ra được gì cả…-My bần thần suy nghĩ. -Này!Này!My,sao mày cứ đơ ra thế,tao gọi chẳng biết gì cả,mày đi đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng,rồi còn uống thuốc nữa chứ,nhanh lên!-Tiếng gọi lanh lảnh của nó khiến My giật mình… Nó đẩy nhỏ vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi chạy vút ra chỗ Linh,đỡ Linh bưng đồ ăn sáng ra bàn. **Phòng bệnh Vy Anh: -Hôm nay ba má Vy Anh,H.San và My sẽ về đấy,Vy Anh sớm tỉnh lại nhé!Chỉ cần Vy Anh tỉnh lại thôi,mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao!-Duy Phong nắm lấy đôi tay gầy của Vy Anh và đưa lên miệng,anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên tay nhỏ. -Nếu Vy Anh tỉnh lại,Vy Anh có tha thứ cho Duy Phong không?Nếu Vy Anh tỉnh lại,Duy Phong có thể chuộc lại lỗi lầm không?Nếu Vy Anh tỉnh lại,Vy Anh có chấp nhận Duy Phong nữa không?Hãy tỉnh lại và cho Duy Phong 1 câu trả lời đi Vy Anh!Duy Phong sai rồi,tất cả những gì Duy Phong đã làm chỉ khiến cho Vy Anh đau khổ và rơi nước mắt,Duy Phong chưa từng làm gì khiến Vy Anh vui cả…Duy Phong xin lỗi,xin lỗi Vy Anh nhiều lắm,và cũng yêu Vy Anh rất nhiều!-Anh nghẹn ngào nói với Vy Anh,một giọt nước mắt đau đớn chảy ra từ khóe mắt của 1 ng con trai từ nhỏ đã chưa bao giờ biết buồn,chưa bao giờ biết khóc…Giờ đây,anh khóc cho người con gái anh yêu thương hơn tất cả..! Từ khóe mắt lâu ngày không mở của Vy Anh,một giọt nước mắt nóng hổi cũng đang chảy dài…Chắc nhỏ cũng đã nghe được những lời thủ thỉ của Duy Phong,cũng cảm nhận được rằng anh đang khóc…Và cũng yêu anh…như chính tình yêu anh dành cho nhỏ vậy! Cánh cửa phòng bệnh mở ra,hắn từ từ bước vào,Duy Phong lau vội giọt nước mắt còn đọng lại,nhìn về phía hắn cười buồn: -Có chuyện gì mà mày đến đây vậy?-Phong hỏi hắn -Hôm nay chủ nhật không phải học mà,tao đến giúp mày trông Vy Anh,dạo này trông mày gầy đi nhiều lắm rồi!-Hắn vỗ vai Phong -Ừm!Cảm ơn mày! -Này,dạo này mày thay đổi nhiều quá đấy,giờ còn biết cám ơn tao cơ à?-Hắn trọc -Cái thằng!Mày đến 1 mình à? -Ừ!Tao đến 1 mình,Minh thì đang ngồi uống rượu ở nhà,tao với Khánh chẳng biết nói gì,hỏi thì nó cũng chẳng nói là làm sao!-Hắn lắc đầu -Chắc nó có chuyện riêng,mày cứ để kệ nó,nó sẽ tự giải quyết được thôi! -Ừm thì đành thế chứ làm sao.-Hắn thở dài -Còn Khánh thì sao? -À!Ông ấy còn mải ngồi nhắn tin với chả gọi điện cho Gia Linh.Khiếp thật,tao thấy nó cứ ngồi tủm tà tủm tỉm như thằng thần kinh ấy!-Hắn nhăn mặt -Mày thật là!Triệu chứng của những người đang yêu đấy!-Phong nhìn hắn cười. -Kệ cha nó,tao sợ những thằng đang yêu rồi đấy!-Hắn rùng mình 1 cái tỏ vẻ khiếp sợ. -Mày…cũng đang yêu đấy thôi!-Phong nhìn hắn mặt gian gian. -Ơ cái thằng…nói linh tinh.Tao đi mua cơm đây,trưa rồi,mua cả cơm cho mày luôn rồi cùng ăn,ở lại mà chăm sóc vợ mày đi!-Bị nói trúng tim đen,hắn lườm Phong rồi đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Phong đứng dậy,tiến về phía bình đựng nước trong phòng.Đang rót nước,anh chợt nghe thấy Vy Anh nói trong mê sảng: -Minh Quân…Minh Quân… Vy Anh nói rất nhỏ,rất nhẹ…anh không nghe thấy.Tiến sát lại gần cô,anh cẩn thận lắng nghe từng chữ một như thể biết trước rằng,đó lại là một kí ức nào đó của nhỏ trong quá khứ khổ đau: -Minh Quân…em đã rất yêu anh….yêu anh rất nhiều…-Chiếc cốc trong tay Duy Phong rơi xuống đất vỡ tan,anh bàng hoàng nghe nhỏ nói trong nước mắt: -Cuốn nhật kí ấy…em vẫn giữ….vẫn coi như đó là 1 kỉ niệm đẹp…Minh Quân…em đã quên…đã cố quên… Duy Phong nghe trọn vẹn từng chữ một trong lời nói vô thức của Vy Anh,Minh Quân là ai?Cuốn nhật kí?Cố quên?Tất cả mọi chuyện như thế nào?Vy Anh đã từng nói anh không phải mối tình đầu của nhỏ,vậy thì người làm nhỏ đau khổ không phải anh sao?Anh muốn có câu trả lời,anh muốn biết mọi chuyện,anh muốn biết tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong quá khứ và đã xảy đến với Vy Anh! Duy Phong chạy nhanh ra khỏi bệnh viện,anh đang đi tìm,tìm 1 câu trả lời… -Phong,mày đi đâu vậy?Không ăn cơm sao?-Hắn nhìn thấy Phong chạy đi với vẻ hốt hoảng,liền gọi to -Chăm sóc Vy Anh!-Đáp lại lời hắn chỉ là 4 chữ ngắn gọn từ phía Phong… Duy Phong gấp gáp gọi cho nó: -A lô-Đầu dây bên kia,nó bắt máy -H.San!Minh Quân là ai?Nói cho Phong biết Minh Quân đã từng là gì của Vy Anh?-Anh hỏi với giọng gấp gáp nhất có thể,dường như đang ghét lên trong điện thoại. -Minh Quân?Chẳng phải là người yêu cũ của Vy Anh sao!Sao Phong lại biết anh ta?-Nó ngạc nhiên hỏi Phong -Người yêu cũ?Được rồi,có chuyện này Phong muốn biết,Vy Anh sống cùng H.San phải không? -Ừ!Đúng -Cho Phong địa chỉ! -Số **,đường XX. -Được rồi!Duy Phong đến ngay. Chưa kịp để cho nó trả lời,anh đã cúp máy rồi chạy nhanh đi lấy xe lái thẳng về phía đường XX. **Biệt thự nhà nó: -Không biết có chuyện gì nữa!-Nó lắc đầu thắc mắc -Sao vậy?-Linh hỏi -Không biết có chuyện gì nhưng Phong gấp lắm,lại còn nhắc về Minh Quân nữa.-H.San giải thích -Minh Quân?Chẳng phải người yêu cũ của Vy Anh sao?Có lần Vy Anh đã tâm sự chuyện này với tôi mà.Sao Phong biết được nhỉ! -Tôi cũng đang thắc mắc đây,chắc chắn có chuyện gì đó chứ sao lại thế!Nhưng Duy Phong sắp đến. -Vậy sao?Bà nghe tôi nói này,nếu Phong đến,bạn ấy cần hỏi gì thì cứ nói hết ra,tôi nghĩ là chuyện này quan trọng đến Vy Anh lắm bạn ấy mới như thế!-Linh quay sang nhìn nó,vẻ mặt quan trọng. -Ừm!-Nó gật đầu,đáp chắc nịch.
**5’ sau: -Phong đến rồi hả?Có chuyện gì vậy Phong?Vy Anh sao rồi?-Nó với Linh thấy Phong đến thì hỏi dồn dập. -Vy Anh không sao,giờ Phong đang cần biết 1 chuyện,có gì Phong sẽ giải thích sau.H.San có thể nói cho Phong biết,giữa Minh Quân và Vy Anh đã có chuyện gì không?-Phong hỏi nó -Cái này…H.San không biết nhiều!-Nó gãi đầu -Vậy à?Thế H.San có biết về nhật kí gì đó không?Liên quan đến Minh Quân ấy!-Phong lại nhìn nó hi vọng -A!Cái này H.San biết,Vy Anh và Minh Quân đã từng viết chúng 1 cuốn nhật kí ấy.-Nó cười toe khi nói được chút thông tin gì đó giúp ích cho Phong. -Vậy sao?H.San dẫn Phong lên phòng Vy Anh được không? -Ok!-Nó gật đầu rồi dẫn Phong lên phòng Vy Anh. -Đây là phòng của Vy Anh!-Nó cười rồi đi xuống nhà,để cho Phong tự nhiên tìm hiểu chuyện gì đó mà anh đang muốn biết. Anh bước vào phòng Vy Anh,căn phòng rộng và đáng yêu như chính nhỏ vậy.Căn phòng được tạo nên với muôn vàn màu sắc,trông nó thật lạ mắt và ấm áp!Anh sờ tay vào từng vật một của Vy Anh,chiếc bàn học,tủ và cả hình chụp của Vy Anh với ba mẹ,với Linh,H.San và cả My nữa!Trông nhỏ thật vui vẻ và hồn nhiên,thế mà giờ đây,chỉ vì anh mà nhỏ đã trở nên xanh xao,gầy yếu….Lướt qua bàn học,anh nhìn thấy cuốn sổ nhỏ dán rất nhiều hình mèo kitty.Phải rồi,Vy Anh rất thích Kitty mà!Anh đoán chắc đây là nhật kí chung của Quân và nhỏ.Cầm cuốn nhật kí trên tay,anh nhắm mắt lại và thì thầm: -Xin lỗi vì đã đọc nhật kí của Vy Anh! Anh lật trang đầu tiên của nhật kí và bắt đầu đọc những dòng chữ nhỏ nhắn,xinh xinh trên trang giấy…. Ngày…tháng…năm Minh Quân à!Hôm nay em đã rất vui đấy!Từ nay anh đã trở thành người yêu của em rồi nha,anh mà linh tinh với cô nào thì chết với em.Anh có biết được anh tỏ tình em vui như thế nào không?Vui lắm lắm luôn đấy…Anh chẳng thể nào hiểu được cảm giác của em đâu…Vì…em đã thích anh từ lâu lắm rồi!Anh là mối tình đầu tiên của em đấy! Ngày…tháng…năm Này cô bé!Em vui đến thế sao?Anh không biết là em đã thích anh từ lâu rồi đó nha!Sao em không nói với anh vậy?Hôm nay anh cũng vui lắm!Anh cứ ngỡ em sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của anh,vậy mà em lại chấp nhận!Anh vui quá!Anh hứa sẽ không linh tinh với cô nào đâu…hứa thật nhiều! Ngày…tháng…năm Người yêu ơi,hôm nay em hạnh phúc lắm!Chưa từng có sinh nhật nào lại khiến em vui đến vậy!Anh đúng là thiên thần mà ông trời ban tặng cho em…Cảm ơn vì con gấu bông anh tặng!Nó to hơn cả em nè!Em ôm cả 2 tay mà không nổi anh ạ…Hihi Ngày…tháng…năm Cô bé!Em vui là anh hạnh phúc rồi!Ôm gấu không nổi thì ôm anh nè!Đảm bảo 2 tay em ôm anh sẽ rất vừa đấy!Hehe…Chúc em sinh nhật vui vẻ thêm 1 lần nữa,người anh yêu ạ! Ngày…tháng…năm Em ghét anh,sao anh lại cười vui vẻ và đi cùng chị Đỗ Quỳnh…Ai cũng nói chị ấy là hotgirl,lại học cùng lớp với anh,anh cũng là hotboy nổi tiếng,anh với chị ấy đẹp đôi hơn anh với em nhiều!Anh hứa với em là không lăng nhăng với người con gái khác cơ mà!Em đã khóc đấy!Anh không giữ lời hứa…Em ghét chị ấy…ghét cả anh nữa..ghét anh nhiều lắm! Ngày…tháng…năm Em trẻ con quá!Chị ấy với anh là bạn thôi mà…Đừng giận nữa!Anh hứa sẽ lai em đi chơi và bù đắp cho em nhé!Xin lỗi em,người con gái anh yêu nhất! Ngày…tháng…năm Em tha cho anh nhưng lần sau anh còn tái phạm,em sẽ khóc khóc um lên đấy!Cho anh không dỗ nổi,cho anh chừa cái tội lăng nhăng! Ngày..tháng…năm Anh xin hứa sẽ yêu em thật nhiều!Hứa sẽ yêu 1 mình em và cũng chung thủy với mỗi em thôi!Đừng khóc nhé,anh yêu em nhiều lắm! Ngày…tháng…năm Anh lại đi với chị Đỗ Quỳnh…Em thấy chị ấy nháy mắt với anh…Anh chết đi,chết đi… Ngày…tháng…năm Tại có việc nên anh phải đi cùng…Xin lỗi,xin lỗi em nhiều lắm,người anh yêu ạ….! […] Ngày..tháng…năm Anh quá đáng lắm tại sao anh lại không trả lời tin nhắn của em? Ngày…tháng…năm Anh xin lỗi… […] Ngày…tháng…năm Anh thật lạnh lùng,tại sao anh lại lướt qua em như người xa lạ vậy? Ngày…tháng…năm Anh xin lỗi… [….] Ngày..tháng…năm Anh thật nhẫn tâm…Em đã cố gọi anh thật to vậy mà anh cố tình như không nghe thấy!Anh làm trái tim em đau nhiều lắm!Anh biết không,chị ấy cười em,khinh bỉ em như 1 cô bé ngốc nghếch! Ngày…tháng…năm Anh xin lỗi…. [….] Ngày…tháng…năm Anh sao vậy?Em cảm thấy tình cảm của chúng mình đã nhạt dần…Anh làm mọi chuyện rồi lại xin lỗi và xin lỗi…Em luôn tha thứ cho anh mà tại sao anh lại càng làm tới…Giờ thì anh đã không còn yêu em như trước rồi!Em buồn lắm…Em vẫn khóc…Em đã khóc ròng rã 3 tháng nay rồi!Tất cả là vì anh…Anh còn yêu em không?Hãy cho em câu trả lời đi…câu trả lời rằng nước mắt 3 tháng nay của em không vô ích…Anh sẽ lại về quay trở lại với em như xưa và yêu em như ngày ấy!Em mong câu trả lời từ phía anh! Ngày…tháng…năm Anh xin lỗi….. Người con trai tên Minh Quân ấy lại xin lỗi và biện minh cũng như giải thích cho tất cả lỗi lầm của mình!Nửa cuốn nhật kí…Duy Phong đã đọc hết,tim anh xót xa ngàn lần khi thấy những nét chữ ngày một thêm nhiều trách móc,thêm nhiều đau khổ,thêm nhiều níu kéo,thêm nhiều tha thứ từ Vy Anh…Có những chữ còn nhòe đi vì nước mắt…Thế vậy mà đáp lại nhỏ,anh ta chỉ xin lỗi…xin lỗi và xin lỗi…Anh ta đang chà đạp lên thứ tình yêu thương tha thiết mà Vy Anh nâng niu từng giây phút… Ngày…tháng…năm Anh à,5 tháng qua anh vẫn xin lỗi rồi khiến em khóc anh ạ!Mình yêu nhau được 1 năm rồi mà anh vẫn chưa hiểu hết em sao?Em đã cố gắng để yêu thương và tha thứ…Nhưng anh ơi,em chỉ là cô gái mỏng manh và bé bỏng…Em yếu ớt lắm,em mệt mỏi rồi!Xin anh hãy 1 lần nghĩ cho em…nghĩ cho người con gái đã hơn 1 năm qua vì anh mà yêu thương,vì anh mà biết vui,biết buồn,biết giận,biết tủi và biết khóc…biết tha thứ,biết bỏ qua cho anh và cả những giây phút lạc lối của anh nữa…Xin anh! Ngày…tháng…năm Anh xin lỗi…. [….] Ngày…tháng…năm Anh lại xin lỗi...xin lỗi và xin lỗi mãi!Hôm nay là ngày tròn 2 năm mình yêu nhau đấy anh nhớ không…Anh nhớ sao được anh nhỉ?Vì anh còn đang yên vui và hạnh phúc bên chị Đỗ Quỳnh mà anh!Thực ra em nói là 2 năm mình yêu nhau…nhưng anh ơi…yêu thương nhạt quá…nói đúng hơn là đã tròn 1 năm em khóc vì anh rồi…!365 ngày…anh tạo cho em những hạnh phúc như mây bay…em cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian…365 ngày nữa…em như cô ngốc nghếch,bảo thủ…cố chấp tất cả để bảo vệ lấy tình yêu của mình…Em đã làm gì sai hả anh…Em đã làm gì khiến anh trở nên như thế…Em chết mất…Tim em sắp vỡ vụn rồi! Ngày…tháng…năm Anh xin lỗi… Ngày tháng năm… Anh…Sao anh lại nói chia tay em…Sao anh lại lỡ dứt khoát buông tay em khi em cố níu anh quay lại…Sao anh lại nhẫn tâm nhìn em khóc rồi quay lưng đi như vậy…Sao anh lại lỡ không 1 lí do mà chia tay em…Sao anh lại lỡ bỏ mặc em ngã quỵ và khóc giữa trời mưa như con ngốc rồi nắm tay chị ấy bước đi tươi cười và hạnh phúc như vậy? Vậy là nhỏ và anh ta đã chia tay…Anh ta thật tàn nhẫn…Thật quá đáng và vô tâm…Hắn ta không xứng đáng với thứ tình yêu nâng niu mà Vy Anh gìn giữ…Phong hận anh ta,hận thấu xương tủy! Ngày…tháng…năm Em ghét trời mưa…em ghét tất cả…Anh bỏ mặc em rồi,anh đã chia tay em rồi,anh giờ đây đang thật sự hạnh phúc bên chị ấy rồi…Anh nhìn em như nhìn thấy người xa lạ…Em níu kéo vậy mà anh nhẫn tâm mắng chửi em,anh lỡ đối xử với người con gái đã trăm ngàn lần tha thứ và yêu thương anh sao?Hạnh San và Khánh My,chúng nó đã giúp em đứng lên để chống trọi với quá khứ về anh…Nhưng..em không làm được!Chúng nó đã hàng vạn lần ngăn cản em đến với anh,yêu anh và tha thứ cho anh,chúng nó đã hàng nghìn lần giúp em,an ủi em,khóc cùng em và nói cho em biết an là nguời con trai xấu xa như thế nào!Vậy mà em trách móc,mắng mỏ và thậm chí ghét bỏ chúng nó vì đã cố gắng ngăn cản em đến với anh!Giờ thì em hối hận rồi…hối hận thật rồi!Em sẽ quên anh…sẽ cố quên anh… Những dòng chữ của Vy Anh cùng với những giọt chấm tròn làm nhòe đi nét chữ giày đặc cả trang giấy…Giờ đây chỉ có cô viết đi và không còn ai viết lại…Nỗi đau ấy…quá lớn cho mối tình đầu! Ngày…tháng…năm Em đã cố quên anh ạ…Giờ em không còn là cô gái khóc mãi vì anh đâu…Em đã không còn chết lặng trong cái giây phút nhìn anh đi với chị ấy nữa rồi!Anh không xứng đáng để khiến em như chết thêm 1 lần nữa như thế!Tất cả em đã cho vào quá khứ rồi…Anh giờ chỉ còn là người lạ,người lạ đã từng quen thôi…Tuy rằng em biết rất khó để quên anh.Người ta nói mối tình đầu khó quên nhất!Đúng anh nhỉ,em đang cố…cố gắng quên anh đấy!Tưởng chừng quên được anh rồi,thế mà cứ khi trời mưa đến,em lại để mặc cho làn mưa xối xả đánh chết cái mạnh mẽ trong mình…em lại một lần nữa để mưa…để anh…để kí ức sợ hãi ấy ùa về!Em lại khóc…khóc cho những gì anh bắt em chịu đựng! [….] Ngày…tháng…năm Em giờ đã là cô gái 16t rồi đấy,tuy vẫn chưa quên anh được nhưng em đã thôi không còn nhớ về những kỉ niệm,không còn nhớ về anh như thuở đầu mới quên nữa rồi…Thấm thoát đã 1 năm rồi còn gì,em sẽ lại cố và cố gắng quên anh nhiều hơn thôi!Bên cạnh em còn có những người bạn mà!Những đứa bạn thân:Hạnh San và Khánh My đã giúp em thôi nhớ về anh,đã giúp em đứng dậy sau cú vấp để đời mà anh dành tặng…Kí ức về anh…ngủ yên nhé! [….]
Ngày…tháng…năm Hôm nay em và Hạnh San cùng đi nhận lớp rồi…Vừa đến trường mà Hạnh San đã va phải 4 học sinh nam cùng lớp với bọn em đấy!Là tại em trêu nó…nên mới thành ra như thế….Hihi,em giờ là học sinh cấp 3 rồi đấy anh,không biết anh giờ đã như thế nào rồi…em cũng chẳng còn hay gặp anh đi với chị ấy ở ngoài đường nữa…Chắc anh đi đâu đó xa rất xa rồi..Em nghe lũ bạn cũ thời cấp 2 bảo anh đã đi du học…Dù sao thì cũng chúc anh thành công trong cuộc sống anh nhé!Giờ em đã mạnh mẽ và cứng rắn,em đã lớn hơn và trưởng thành rồi anh…Em chẳng còn ôm mãi cái kí ức đau đớn ấy nữa đâu,em đã vô tư và hồn nhiên hơn…Giờ đây…em đã coi anh như 1 người bạn…! Ngày…tháng…năm Em ghét tên đó quá!Cái tên điên Duy Phong học cùng lớp em,lại còn bị xếp ngồi cạnh hắn ta nữa…Ôi nhìn cái mặt tên ấy mà em chỉ muốn đấm cho hắn ta vài cái chết luôn mất…Lần đầu tiên em ghét 1 người con trai đến như thế! Và đây là suy nghĩ của cô về anh,về lần đầu tiên anh với cô gặp nhau…Cô ghét anh…ghét nhiều như thế này sao? Ngày…tháng…năm Trời ạ,sao em đi đâu cũng gặp hắn ta vậy chứ?Ôi điên lên mất,điên chết mất!Hắn ta còn dành nhau với em chỉ vì 1 chiếc dây chuyền chứ…Con trai gì mà chẳng ga lăng tí tẹo nào!Thật là…Nhưng em đã lấy được của hắn ta chiếc dây chuyền đó,ôi vui quá vui quá…Lần này thì em cho hắn 1 vố đau rồi…hihi…Chắc hắn ta cay lắm đây,haha,càng nghĩ càng thấy vui…Cho hắn chết đi…chết đi…hehe! Đây là buổi tối nhỏ với anh gặp nhau,chỉ vì 1 chiếc dây chuyền mà anh với nhỏ đã tranh giành nhau cật lực…Anh định chơi nhỏ thì đã bị nhỏ lừa cho 1 vố đau…Từ đây mà anh đã lập kế hoạch trả thù nhỏ…Nghĩ lại,anh bật cười,lúc đó anh và nhỏ…thật vui làm sao! Ngày…tháng…năm A!Hôm nay tên điên ấy tỏ tình với em anh ạ…Cái kiểu tỏ tình dở hơi nhất mọi thời đại…Tên đó biết thừa em ghét hắn ta mà nhỉ,thế mà vẫn cố chấp theo bám em đấy…Anh thấy chưa?Giờ thì đã có 1 chàng hotboy nổi tiếng trong trường chết mê vì em rồi đó nhé…Mà trước đó thì em cũng có đầy thư tỏ tình còn gì…chỉ là em mãi không chịu mở lòng để đón người đến sau anh thôi…Có lẽ dư âm của nỗi đau ấy…vẫn khiến cho em đau đớn khi nhớ lại! Anh vẫn nhớ…Anh đã tỏ tình với nhỏ mà nhỏ thì rất khó chịu với anh…Nói là tỏ tình chứ thực ra anh chỉ nói với nhỏ mỗi câu:Làm bạn gái Phong nhé! Mà chẳng cần lời đồng ý của nhỏ,anh đã coi nhỏ như bạn gái của mình rồi!Lúc đó anh đâu yêu nhỏ đâu….chỉ là định chơi lại nhỏ vì đã cho anh 1 vố đau thôi! Ngày…tháng…năm Anh ta dám nói em là bạn gái của anh ta với Hạnh San,Khánh My và cả bạn anh ta nữa!Ôi tức quá tức quá!Sao hắn ta lại trơ trẽn đến thế nhỉ?Em ghét hắn ta quá…Từ sau cái lời tỏ tình không được đáp lại ấy,hắn ta lúc nào cũng bám riết lấy em…Không hẳn là theo đuôi…phải gọi là đeo bám…hắn ta đang cố gắng làm cho em xiêu lòng đây mà..Còn lâu nhá,cái loại con trai gì mà điên điên khùng khùng…Cứ cho hắn ta đeo bám mãi,cho hắn ta biết rằng Vy Anh này có chết cũng không chịu chấp nhận làm bạn gái hắn ta! Anh còn nhớ
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!