Truyện Teen - Hoàng tử nghich ngợm và công chúa ngổ ngáo - trang 10
*Chap 27* **6.45 pm: -Mày ơi!Tao đến viện chăm sóc Vy Anh đây!-My bước từ trên cầu thang xuống nhìn nó nói -Sao mày đi sớm vậy?Còn Linh thì sao?-Nó hỏi -Vì Linh tỉnh lại rồi,nên Khánh muốn trông Linh cả đêm cơ!Hyhy-My cười -À!Biết ngay mà!Thế mày không chờ Minh đến đón à? -Không,hỳ,mà thôi tao đi đây!-My cười buồn và bước ra khỏi nhà… Lặng lẽ một mình trên dòng người tấp nập,My buồn bã suy nghĩ,cô đi sớm và không muốn Khánh đến đón vì cô muốn tìm 1 nơi giải khuây,cô muốn vào bar uống rượu,chỉ có rượu mới làm giải tỏa hết những đau khổ của cô… Đây rồi,H.O.T Club,đây là quán lớn nhất thành phố mà thỉnh thoảng cô hay vào mỗi khi có chuyện buồn… **Biệt thự nhà nó: -Hey you,đang làm gì thế?-Đầu dây điện thoại phía bên kia,hắn cười nói -Hey boy,anh bị thần kinh à?-Nó làu bàu -Thần kinh cái đầu heo,tôi hỏi cô đang làm gì,tôi sang đón đi chơi,tôi ở nhà 1 mình nè! -Minh đâu mà ở nhà 1 mình? -Đi về công ty nhà nó rồi! -Oh!Thế sang đón tôi đê,đang chán! -Ok! Đúng 5’ sau,hắn có mặt tại nhà nó: -Chúng ta đi đâu?-Nó hỏi -Ăn trước hay chơi trước?-Hắn tham khảo ý kiến của nó -Giờ vẫn sớm,chưa có tâm trạng ăn uống,chơi trước đê!-Nó cười tít mắt -Vậy cô muốn đi đâu?-Hắn hỏi -Để xem nào,đi ăn nhà hàng mãi cũng chán,đi siêu thị mua đồ về tự nấu đi! -Ừ!Hay đấy,nhưng cô biết nấu không? -Không biết nhưng học nấu rất nhanh,mua sách dạy là được! -Tôi tin tưởng cô 1 lần vậy! Vào đến siêu thị,mọi con mắt như tập trung hướng hết về chỗ nó và hắn đứng,ai cũng trầm trồ khen ngợi.Nó cùng hắn đi lên tầng trên để mua sắm,nó thì tung tăng lựa đồ,hắn thỳ cứ phải xách rỏ đi theo. -Cà chua,bí,thịt gà,cá,thịt lợn,hành,tỏi,ớt,…còn gì không?Anh có ăn thịt gà không? -Thôi,tôi chịu,tôi gãy tay rồi,cô chọn 1 đống đồ thế này,tôi làm sao xách nổi!-Hắn nhăn nhó -Này,anh là con trai phải khỏe mạnh chứ?Yếu như sên già ấy!-Nó càu nhàu -Này!Ai mà đánh nhau với tôi thì tôi thắng chắc nhé,còn riêng cái vụ đi chợ xách đồ này,tôi chết mệt mất!Cô có biết từ nãy giờ tôi phải xách giỏ đi theo cô lượn hết tầng trên xuống tầng dưới,chọn hết hoa này đến quả nọ rồi không?cô có phải xách gì đâu mà biết mệt! -Thế thôi,từng này cũng đủ rồi,lên tầng trên chọn vài quyển sách nấu ăn nữa là xong!Hyhy.Cố lên!-Nó cười nói như an ủi hắn. Thế là hắn lại ‘lễ mễ’ xách mấy rỏ đựng đồ theo nó lên tầng trên cùng để chọn sách,đi ngang qua 1 quán chụp hình hàn quốc nhỏ,nó reo lên thích thú: -Oa!Đẹp quá!Vào chụp thử đi,tôi rất thích nhưng chưa được chụp bao giờ!-Nó hào hứng cười tít mắt -Ừ!Tôi cũng thích lắm nhưng chưa thử,vậy để rỏ đồ ở đâu đây?-Hắn hỏi -Các cháu cứ mang cả vào,không sao đâu.-Một người đàn ông trung niên bước ra nói,khuôn mặt thật phúc hậu! -Vâng!Cảm ơn bác! -Không có gì,các cháu cứ chụp thoải mái nhé!Tự chọn phông hình và chọn các chức năng chụp,vì ta muốn giới trẻ như các cháu tự nhiên nên để các cháu tự chụp và chọn hình theo ý thích,hôm nay cũng là nhân dịp khai trương nên ta cũng lấy giá rẻ cho!-Người đàn ông trung niên cười nói -Dạ!-Nó với hắn đồng thanh,cười tít mắt Vào trong căn phòng chụp hình,nó hoa mắt nhìn bốn phía đều là những thứ trang trí thật đẹp và lạ mắt! -Đẹp thật đấy nhỉ!-Nó mải mê nhìn ngắm,nói với hắn -Ra đây đi!Máy chụp ở chỗ này nè!-Hắn cách nó vài bước chân,vẫy tay gọi Nó chạy tót ra chỗ hắn,cười tươi rói: -Chụp thôi! Nói xong nó với hắn cùng nhau chụp hình,nó hết chọn phông hình này đến phông hình khác,có lúc nó với hắn còn cãi nhau vì không ưa phông hình người kia chọn.Nó làm đủ kiểu dáng tinh nghịch,hắn cũng vậy,vì hắn cũng nghịch ngợm đâu kém gì nó!Có hình nó véo tai hắn,hắn bẹo má nó,véo mũi nó,nó đấm,đá hắn đủ kiểu,không chỉ vậy mà 2 người còn khoác vai nhau,cười thật tươi,có ảnh nó còn mang cả quả bí lẫn quả cà chua,… chụp kèm và bị hắn cốc cho 1 cái vào đầu đau đớn! -Mệt rồi đấy!Mang ảnh ra ngoài trả tiền đi!-Hắn thở phì phò ngồi xuống ghế -2 cái nữa thôi!Nhé!-Nó năn nỉ -Thế chọn phông đi rồi chụp,còn về nấu cơm nữa chứ,giờ cũng phải 8h hơn rồi đấy,tôi đói rồi!-Hắn nhăn nhó -Đây rồi đây rồi,2 cái cuối này phải thật tươi vào nhé!Vì các cái trước toàn ảnh nghịch ngợm thôi,chụp 2 cái này đẹp vào để tôi còn làm màn hình điện thoại,hehe!Tôi vốn không có ảnh nào mà!-Nó kéo hắn dậy thuyết phục -Được rồi!Ảnh thứ nhất này!1…2…3…tóc! -Đẹp lắm đẹp lắm!-Nó reo lên thích thú khi nhìn thấy chiếc ảnh vừa ra lò rất vừa ý nó:Hắn và nó cùng cười thật tươi,1 tay nó giơ hình chữ V 1 tay khoát tay hắn!Trông nó với hắn như 2 người bạn thân thiết vậy! (Hay phải nói là rất đẹp đôi mới đúng) -Được rôi!Còn cái cuối cùng,cái kia đẹp rồi thỳ cái này phải đặc biệt mới được!-Hắn toét miệng cười nói -Đặc biệt như thế nào! -Cô cứ cười thật tươi lên,phải cười thật đẹp nào nhé!Bắt đầy nào….1….2…3….chụt…tóc! Nó đơ người không nói lên lời,hắn lại kiss nó,lần này là vào má,bất ngờ quá,mặt nó đỏ ửng lên,im đập thình thịch loạn cả lên. -Cái này đẹp nhất,hehe!Tôi sẽ chụp cái này làm màn hình điện thoại!-Hắn cười tươi nhìn nó,tay vuốt ve tấm ảnh hắn kiss trộm vào má nó,nó thì toét miệng cười không 1 chút ngượng ngùng,căn bản vì hắn đã xúi nó phải cười thật tươi rồi mà! -Anh lừa tôi hả!Sao dám thơm tôi!Lại còn xúi tôi cười thật tươi nữa!Đáng ghét!-Nó hậm hực,trái tim vẫn loạn nhịp -Không thế làm sao cô cho!Thôi về nào,ra trả tiền rồi về cô phải nấu cho tôi ăn đấy nhé!-Hắn đắc ý cười -Hừ!!!-Nó tức tối bước theo hắn ra ngoài Bước vào trong xe,nó vẫn còn bức xúc vì hắn dám làm như thế với nó mà không hỏi trước ý kiến. -Giận à?Hỳ hỳ!Cười lên nào!Tôi chia cho cô 1 nửa số ảnh nè!Còn chỗ này,tôi giữ,nhwos về dán lên phòng cô ấy nhé!Hehe-Hắn cười tươi như hoa nở -Không thèm!-Nó quay ngoắt mặt đi -Vậy tôi vất đi đây! -Đừng!Đừng!Tôi lấy!-Nó giật lấy và ôm chặt cả 1 nửa số ảnh mà hắn chia cho. -Thế không được bí xị như thế nữa!Không tôi vứt cả đấy!-Hắn đe dọa nó -Hỳ hỳ!Biết rồi mà!-Nó cười tít mắt,nhìn ngắm lại những tấm ảnh trong ay,nó mới chợt nhận ra: -Aaaaaa!Anh ăn gian quá!Sao tôi nhiều ảnh xấu thế này!Các tấm đẹp anh lấy hết rồi!-Nó hét lên -Làm gì có!-Hắn ngu ngơ nói -Không có này!-Nó lấy cả số ảnh của hắn rồi chia lại cho công bằng… -Thế này mới được!-Nó kêu lên -Thế nào cũng được,về nhà cô nấu hả?-Hắn hỏi -Ừm!Nhà tôi gần hơn với cả có đầy đủ hơn,anh ở riêng 1 mình,à mà không,với 3 người kia chắc ít đồ nấu ăn lắm!-Nó đoán gìa đoán non -Sao cô biết!-Hắn quay sang hỏi -Các anh không biết nầu thỳ trong nhà làm gì có đồ nấu để mà ăn!-Nó trợn mắt lên nói -Khì khì!Thế bây giờ,cô nấu cho tôi nhé,tôi không biết nấu!-Hắn gãi đầu gãi tai -Tôi khác gì anh,anh đừng có mà trốn tránh trách nhiệm,tôi mua sách về làm gỉ,để dạy nấu ăn,anh với tôi đều là lớp phó chứ có ngu dốt gì đâu mà cái vấn đề cỏn con này không làm được! -Thế tôi giúp cô cũng được!-Hắn cười -Không được! -Thế tôi phụ cô nhiều hơn nhé!-Hắn năn nỉ -Không được! -Vâng!Thế con nấu cùng mẹ ạ!-Hắn bí xị nói -Rất được,con trai ạ!-Nó cười toét miệng trâm trọc hắn. -Cô….-Hắn đang định mắng nó thì tiếng chuông điện thoại vang lên -Của tôi à?-Nó hỏi -Ừ!Của cô đấy!-Hắn chỉ vào túi xách của nó -A lô-Nó trả lời -H.San hả?Minh đây!H.San với My không có nhà à?-Minh hỏi -Ừ!Sao Minh biết,My đến bệnh viện rồi còn H.San đang đi chơi với Long-Nó cười nói -Thế hả?Tại Minh đứng chờ dưới cửa mà không thấy ai,gọi cho My thỳ không liên lạc được,nên Minh gọi cho H.San hỏi thôi!H.San đi chơi với Long vui vẻ nhé!Minh đến bệnh viện đây!-Minh cúp máy,vậy là H.San đang đi chơi với Long,còn chơi rất vui vẻ nữa,nghe nó nói anh mới buồn làm sao! -Minh gọi à?-Hắn hỏi -Ừ!À!Đến nhà rồi kìa!-Nó nhanh chóng xuống xe khi hắn đỗ lại trước cửa biệt thự. “Thật là!Trông nhỏ đó lúc nào cũng hí ha hí hửng,mà sao nói với cũng xưng thân mật vậy nhỉ?Thế mà với mình lúc nào cũng càu cạu,còn xưng anh tôi chứ!Chán thật!Híc!Mình đang ghen với Minh sao?Minh thích nhỏ đó,nhỏ đó biết điều này không nhỉ?Nhưng mình cũng thích nhỏ đó mà!”-Hắn bước theo nó xuống xe,suy nghĩ của hắn,giá mà nó hiểu được!
*Chap 28* ** H.O.T Club: -Này!Hôm nay em buồn à?Anh biết em không uống được rượu,ngăn em thì em cứ muốn uống tiếp,giờ thì say rồi này!-Anh chàng Bartender tên Tuấn lay lay vai My đang nằm gục xuống mặt bàn,xung quanh toàn là vỏ bia,rượu -Em chưa say,em không say,anh Tuấn cho em chai nữa đi!Em đang buồn lắm!Không!Em vui mà…em muốn quên…hức hức….em quên được người ấy chưa anh nhỉ?Em muốn quên,anh ơi hình bóng người ấy cứ dày vò em mãi….hức hức!-My vỗ vãi anh Tuấn,nói thật to rồi nước mắt từ đâu chảy dài ra nơi khóe mắt -Em…thất tình à?Đừng uống nữa!-Anh Tuấn nói -Đưa cho em….hức hức….anh đưa cho em đi,em xin anh đấy,em cần rượu…-My chỉ vào kệ rượu đựng 1 loạt những chai rượu độ nặng van xin anh Tuấn -Không được!Anh biết là em buồn,anh hiểu chuyện tình cảm,nhưng em không uống được rượu,đã thế lại còn cứ lốc rượu vào là nói linh ta linh tinh ra,cứ thế này,làm sao em lết nổi về nhà!-Anh Tuấn nhìn nhỏ trong tình cảnh khóc lóc thảm thương mà đau lòng,dù gì thì nhỏ cũng rất hay đến đây,anh và nhỏ rất thân thiết vì mỗi lần buồn nhỏ đều uống rượu,nhỏ mượn rượu giải sầu,mượn cả anh để tâm sự những nỗi lòng của nhỏ!Anh cũng rất hiểu nhỏ,nhưng từ trước đến nay chưa thấy nhỏ buồn vì một người con trai nào đó bao giờ,hay phải nói là chưa dính đến chuyện tình cảm đau khổ này!Thế mà giờ đây…cô bé gái mà anh coi như người em ruột đã sa vào lưới tình! -Anh ơi!Em không nói linh tinh….Em nói thật…Minh ơi…Tim My đau lắm!Tại sao thế?Quên…quên thế nào đây? Minh ơi….Anh Tuấn ơi,phải quên như thế nào đây? Hức hức…-My khóc mỗi lúc 1 to hơn -Em cứ khóc đi,khóc cho vơi nhẹ lòng em à,anh biết,anh đang lắng nghe em nói đây!Trog tình yêu,chuyện chia tay đâu phải khó hả em,chỉ cần 1 tý sứt mẻ thôi là vỡ nát tất cả!-Anh Tuấn vỗ vai My nói -Chia tay…hahaha…người ta đâu yêu em…người ta còn chẳng hề có cảm tình với em…nhưng sao em yêu nhiều đến thế,em yêu Minh nhiều lắm anh ơi,anh Tuấn à,hức hức…! -Thôi!Cố lên cô bé!Thì ra là em đơn phương,thế đã nói với người ta chưa?-Anh Tuấn lắc đầu hỏi -Làm sao mà có thể nói ra hả anh….khi mà…hức…người em yêu lại yêu chính bạn thân của em chứ…hức hức….!Em đau khổ quá…!-Ngay lúc này đây,tiếng nhạc sập sình trong Club cũng chẳng thể ồn ào với nỗi đau cùng tiếng khóc thảm thiết của nhỏ -Vậy thì rắc rối lắm em à!Thế người bạn thân của em có yêu người con trai em yêu không? -Em không biết…em không muốn biết gì hết,càng biết càng đau nhiều thêm anh à!Em không muốn biết…hức hức…không muốn biết… -Haizzz,khổ thân em tôi!-Anh Tuấn buồn bã an ủi nhỏ. **Bệnh viện Đông Khoa: -Khánh,Linh,My đã đến chưa vậy?-Minh đến bệnh viện không thấy My đâu thì vào phòng bệnh của Linh hỏi -Không thấy!My chưa đến mà!-Khánh nói -Ừ!Linh cũng vừa sang thăm Vy Anh cùng với Khánh,nhưng không thấy My ở đó,chắc My chưa đến!-Linh trả lời -Ừ!Được rồi,vậy 2 người thỉnh thoảng qua phòng Vy Anh hộ Minh nhé!Minh đi tìm My đã,H.San nói My đến bệnh viện rồi mà! -Tìm được My,Minh phải gọi báo cho Linh và Khánh đấy! -Ok,Minh đi đây! Minh quay lại xe và gọi cho nó: -A lô-Đầu dây bên kia nó trả lời -My không có ở bệnh viện,chắc bạn ấy đi đâu đó,nhưng bây giờ muộn rồi,H.San có biết My hay đi đâu không?-Minh hỏi -Này!Anh tránh ra xem nào,nóng quá!...Minh hả??Ừ!Chắc là My nó đi shopping,rạp chiếu phim hoặc đi vào Lotteria ăn thôi,mà cũng có thể là vào H.O.T Club,nhưng không chắc lắm! -H.O.T Club?Được rồi,Minh sẽ thử tìm những nơi H.San nói xem sao,có gì Minh gọi lại sau nhé! -Ừ!Thế nhé!H.San đang bận nấu ăn với Long ,hỳ hỳ,tìm được My thì a lô cho H.San hoặc Long cũng được! -Ừm!-Minh cúp máy,thì ra H.San đang ở cùng Long,hai người đó dạo này có vẻ thân thiết nhiều lắm!Anh chẳng biết mình có cơ hội để bày tỏ với H.San không nhưng có lẽ sẽ rất khó!Vì anh cảm nhận được ánh mắt của Long khi nhắc đến H.San,anh phải cạnh tranh ư?Anh không muốn!Cuộc sống đối với anh đã thật tẻ nhạt,và giờ người anh yêu cũng chẳng thể là của anh…
*Chap 29* Minh phóng xe thật nhanh ra con đường tấp nập dòng người qua lại,giờ này đã là 9h tối,không biết My đã đi đâu,điện thoại cũng không liên lạc được,anh thấy hơi lo lắng trong lòng 1 chút!Theo H.San nói thì My hay vào H.O.T Club?Đây chẳng phải quán bar mà anh cùng Phong,Khánh và Long rất hay vào hay sao,nơi đó đâu phải tốt đẹp gì,anh phải nhanh chóng tìm thấy My,nhỏ là con gái,lại chỉ đi 1mình…. Minh tìm hết các shop thời trang trên đường phố,các quán ăn nhẹ,uống nước,KFC hay Lotteria,cả rạp chiếu phim nhỏ nhất đến lớn nhất,...tất cả đều không thấy My đâu.Giờ chỉ còn lại một nơi:H.O.T Club,cũng đã 10h rồi,anh lại phóng xe đến H.O.T…Bước vào quán,tiếng nhạc sập sình,mọi người nhảy múa quay cuồng,nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt đến ồn ào,anh tìm quanh khắp nơi,không thấy My đâu,cả trên tầng trên và tầng dưới,kết quả chẳng như mong đợi,có lẽ My lại không có ở đây… Vừa định bước ra khỏi quán thì anh nghe thấy tiếng 1 anh chàng Bartender nói vọng ra: -Này!My,em đi đâu thế,em có tự đi được đâu,say quá rồi kìa!-Anh chàng gọi với theo 1 cô nàng đang lảo đảo bước ra khỏi quán bar…Dáng người này,mái tóc này,và cả chiếc lắc tay kia nữa….đây chẳng phải My sao?Cô gái bước gần đến chỗ Minh đứng,rồi lảo đảo ngã thụp xuống đất,Minh vội vàng đỡ cô gái dậy,vén mái tóc dài qua 1 bên,anh mới hôt hoảng….đúng là My rồi!Vừa lúc đó,anh Tuấn cũng bước ra thì nhìn thấy Minh đang ôm My vào trong lòng và gọi tên cô: -Này….anh kia…..Ơ…Thiên Minh?Em sao lại ở đây?-Anh Tuấn ngạc nhiên hỏi -Đây là bạn em,em đang đi tìm cô ấy,cô ấy chắc say quá rồi!-Minh nhìn Tuấn nói -My là bạn em sao?Thì ra người cô ấy nhắc tới là em à?Thật là!Em đỡ nó ngồi dậy trên ghế kia trước đi đã -Vâng!-Minh đỡ My ngồi lên chiếc ghế gần đó,nhưng My đang rất say,chẳng biết gì cả,cứ ôm chặt lấy Minh,khóc nức nở: -Anh Tuấn ơi,em khổ quá…!Minh ơi…làm sao đây?My phải làm sao đây?San San à….tao xin lỗi…hức hức….hức hức! -My!Tỉnh lại đi,nói nhảm gì thế,tỉnh lại đi!-Minh dịu dàng lay vai My nói -Nó không nói nhảm đâu!Toàn lời nói thật lòng cả đấy!-Anh Tuấn lắc đầu nói -Sao anh lại nói vậy?-Minh ngạc nhiên nhìn Tuấn -My nó rất hay vào đây khi có chuyện buồn,mỗi khi buồn đều uống rượu và tâm sự với anh,anh với nó quen nhau cũng lâu rồi,phải gọi là thân thiết,nhưng em ấy không uống được rượu,cứ lốc rượu vào là say rồi nói hết ra tất cả những gì trong lòng! -My rất hay vào đây hả anh?Thế từ nãy giờ cô ấy có nói gì với anh không?-Minh hỏi -Nếu anh không nhầm thì em đang yêu bạn thân của My,tên là Hạnh San phải không?-Tuấn hỏi Minh -Em…sao anh biết…em chỉ đơn phương thôi!-Minh nói nhỏ -Thế thì đúng rồi!Em có biết là cũng có 1 người đơn phương em không?-Anh Tuấn cười -Gì?Ai cơ?-Minh lại thêm ngạc nhiên -Em tự tìm hiểu đi,mà cũng muộn rồi đấy!Em đưa My về nhà nhé!Và nhớ 1 điều là nghe kĩ nhưng điều My nói,em sẽ hiểu thôi!Về đi.-Anh Tuấn vỗ vai Minh cười -Ừm!Em về đây!-Minh nói rồi bế My vào xe,giờ này chắc Long và H.San đang cùng nhau ăn uống ngon lành,có lẽ anh nên đưa My về bệnh viện thì tốt hơn,dù gì thì nhỏ cũng cần uống thuốc giải rượu. Trên đường đi,My chẳng nói gì cả,có lẽ vì say quá nên cô thiếp đi…nghĩ lại những lời nói của Anh Tuấn,Minh lại càng thêm tò mò,vì sao anh Tuấn lại biết anh có tình cảm với H.San và lại biết có ai đó cũng đang đơn phương anh?Nhưng là ai…ai mới được?Chẳng lẽ…là My sao?Không!Không thể nào!Chắc Anh Tuấn nhầm thôi! **Biệt thự nhà nó: -Woa!Nhìn này!Ngon thật đấy,tôi giỏi quá!-Nó thích thú reo lên nhìn vào chiếc bàn ăn đủ các món ăn tuyệt với mà nó với hắn vừa làm ra -Này!Công sức của tôi hết chứ,tôi nhớ không nhầm thì cô chả làm gì ngoài nhặt rau và rửa rau hay gọt bí,thái cà gì đó,…mà cô làm gì thì cũng hỏng bét,tôi toàn phải làm lại hết,cả quá trình nấu và trang trí món ăn cũng là tôi làm hết đấy nhá!Đừng có mà quên công sức của tôi biết chưa?-Hắn vênh mặt nhìn nó -Ừ thì anh làm hết,tôi là con gái,chân yếu tay mềm làm sao được những việc này chứ?-Nó xị mặt -Gì?Những việc này là công việc của con gái đấy chứ!Mà cô thì chân yếu táy mềm cái gì,đánh nhau thì không ai bằng lại còn chân yếu với chả tay mềm!Xùy!-Hắn bĩu môi chê nó -Anh cứ việc nói…moăm moăm…không ăn thì thôi….moăm moăm…tôi ăn trước….ăn hết của anh luôn…ngon quá….moăm moăm!-Nó vừa ăn vừa nói với hắn,không thèm để ý đến lời nói chê bai vừa rồi. -Này!Cô ăn tham thế!Tôi cũng đói mà!Này…. -Ơ kìa,của tôi,của tôi mà,anh dơ quá! -Cái này ngon,tôi ăn với,này,đừng vơ cả vào bát cô thế! -Anh là con trai mà,nhường con gái đi….này,tôi muốn ăn cái đấy! -Tôi cũng muốn ăn,không nhường đâu… -Thế tôi lấy hết cái này…..hehe…moăm moăm -Đừng hòng….moăm moăm -Ê!Đừng nhưu thế chứ! -Này!.... Nó với hắn cùng nhau xâu xé đồ ăn 1 cách nhanh chóng,tiếng tranh giành cãi vã cùng tiếng cười đùa vang vọng cả ngôi biệt thự… Ăn xong nó cùng hắn rửa sạch bát đĩa,nói thì thế chứ nó với hắn rửa thì chỗ sạch chỗ bẩn,cãi vỡ cái mẻ,….cuối cùng là chẳng rửa được bao nhiêu mà nó tống hết cả vào thùng rác luôn (phí quá à!)… -Này!Anh với tôi lên sân thượng đi,tôi muốn ngắm sao quá!-Nó nói -Được thôi!Mà cô gọi cho Minh xem đã tìm được My chưa,từ nãy giờ chúng ta mải ăn mà quên mất! -Ờ!Mệt quá!Tí thì tôi quên…-Nói rồi nó gọi cho Minh -Minh tìm được My rồi!-Nó cúp máy,quay sang nói với hắn -Thế hả? -Ừ!My nó vào H.O.T,Minh nói hơi say tý thôi,Minh và Khánh ở đấy trông Vy Anh và Linh,còn My thì đang được bác sĩ cho uống thuốc giã rượu,chắc không sao đâu!Hỳ hỳ!Lên thôi -Hôm nay trời nhiều sao thật ấy!-Hắn nhìn lên bầu trời cao vợi -Hỳ hỳ,đẹp thật ấy!Nằm ra đây đi,cỏ giả đấy nhưng sạch lắm,tôi rất thích ngắm sao nên ba má đặt cả cỏ giả ở đây để tôi nằm ngắm sao tùy thích,tôi nhớ có hôm còn ngủ quên trên này,sáng hôm sau bị ba má la cho 1 trận sau đó tôi ốm vì trời hôm đó có gió to,lại còn hơi lất phất mưa nữa!-Nó nằm bên cạnh hắn,chỉ tay lên trời cao và nhớ lại kí ức hồi bé! -Hỳ hỳ,thích thật ấy,ba má cô chiều cô quá!-Hắn cười -Tất nhiên rồi!Tôi là cục cưng của ba má tôi mà,họ quý tôi như vàng ấy chứ.Hehe!-Nó cười tươi -Tôi cũng thích ngắm sao lắm!-Hắn cười Nó cùng hắn nói hết chuyện trên giời dưới đất với nhau rồi thiếp đi từ lúc nào không biết…Ánh trăng sáng lung linh dát vàng lên cảnh vật,ngôi sao trên cao kia vẫn sáng lấp lánh-những vì sao tinh tú tuyệt đẹp!
*Chap 30* Hắn mở đôi mắt nhìn ánh sáng mờ nhạt đang hiện hữu trên bầu trời cao kia…những tia sáng từ mặt trời đang rọi xuống khắp các nẻo đường tấp nập….và 1 ngày mới bắt đầu…! Nhìn xung quanh,hắn mới phát hiện nó đang gác chân lên người hắn,1 tay vòng qua eo hắn,ngủ ngon lành…. -Ê!Heo…dậy đi….mở mắt ra mà nhìn này!-Hắn không dám cử động,chỉ gọi nó dậy nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng của nó -Có dậy không hả?-Hắn gào lên,nhưng vẫn chẳng có tí tác dụng nào -Hạnh San,dậy mau….rắn….rắn kìa….rắn!!!-Hắn la toáng lên -Á….á….rắn….huhu….mẹ ơi….rắn…huhu!-Nó nhắm tịt mắt lại ôm chặt lấy hắn,vừa kêu,vừa khóc nức nở -Cuối cùng cũng dậy rồi….haha…khóc nữa đi con,mẹ đây,rắn ở ngay trên đầu con kìa!-Hắn vừa cười vừa nói trọc nó Lúc này nó mới từ từ mở mắt ra,vừa nhìn thấy hắn nó nhẩy cẫng lên: -Này!Anh lừa tôi hả?-Nó gào lên,tay chống nạnh -Hơ hơ…tại gọi mãi cô không dậy,sao mà dữ thế,vừa nãy còn ôm tôi chặt lắm mà,gác lên người tôi ngủ nữa cơ mà! -Lúc…lúc nào? -Thì vừa nãy đấy!Lại đây tôi bảo.-Hắn vẫn nằm im,đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc vẫy nó lại. Nó chẳng hiểu gì cũng làm theo lời hắn nói. -Nằm xuống,nằm như lúc cô ngủ ấy! Nó nằm xuống,như vừa nãy… -Quay mặt và người sang đây! -Nó quay người và mặt sang chỗ hắn,khoảng cách giữa mặt nó và hắn rất ngắn,chỉ 1 tí tẹo nữa là chạm nhau rồi!Hắn cầm chân nó,để chân nó gác lên người hắn như lúc đầu,rồi cầm tay nó vòng qua eo hắn.Nó đơ người,chẳng biết gì,cứ trợn tròn mắt lên nhìn hắn… -Đây!Y hệt thế này này!Thấy chưa,còn quấn chặt hơn cơ…Sao?Nhìn tôi làm gì mãi thế?Đẹp trai quá hả?Hay muốn tôi hôn…ban cho cô 1 nụ hôn thiên thần nhá…hê hê…chụt!-Hắn cười gian rồi hôn chụt 1 phát vào môi nó.Toàn thân nó tê liệt như có luồng điện nào đó chạy xoẹt qua người,hắn…vừa làm gì nó…vừa…hôn nó ư? -Á….á…!Đồ thần kinh,đồ ghê tởm,đồ dê già,đồ cơ hội…..-Và như…tỉnh lại sau 1 hồi tê liệt toàn thân,nó lại nhảy cẫng lên lần nữa hét toáng lên -Tại cô thích thế mà,sao trách tôi?-Hắn đứng dậy,giả ngu giả ngơ nhìn nó -Thích thế này…thích thế này….!-Nó nghiến răng ken két,mỗi từ thích thế này là 1 cú đá đau đớn vào chân hắn! -Thôi,thôi!Tôi xin lỗi!-Hắn la oai oái -Hừ!Đồ cơ hội….-Nó tức xì khói tai -Tôi xin lỗi rồi mà!Hyhy,7h rồi đấy,cô có đi học không?-Hắn cười hỏi -Tôi tự đi được!-Nó quay ngoắt mặt đi -Mấy hôm nay ra nhiều truyện hay lắm đấy,để tan học tôi dẫn cô đi mua nha…-Hắn dụ nó -Chưa đủ-Nó cười thầm -Tối dẫn cô đi ăn cơm tối nhá!-Hắn cười -Hình như hơi ít!-Nó lấy tay gãi cằm,tay kia vỗ vai hắn nói -Xong rồi tôi dẫn cô đi ăn kem…! -Ừm!kem như thế nào nhỉ? -1 caramen,1 vani! -Thế nhá,hứa rồi đấy…hehe…tối nay ăn đã rồi!-Nó nhảy cẫng lên sung sướng rồi chạy vót xuống cầu thang sắp đồ đi học,hắn thấy thế chỉ cười,nó lúc nào cũng vậy,không giận lâu đâu,chỉ cần hắn dỗ 1 tý thôi là hết ngay…Nhưng ngày trước,nó có tức thế nào thì hắn càng cảm thấy thích,thế mà giờ đây tuy vẫn luôn trọc ghẹo nó suốt ngày nhưng chỉ cần nó hơi giận tí thôi là hắn đã không chịu được mà xin lỗi ngay rồi…!Nghĩ lại hắn mới thấy,thì ra bao lâu nay,tình cảm của hắn ngày càng lớn dần theo thời gian,đâu còn là thích nó như ngày trước nữa,giờ đây…hắn đã yêu nó mất rồi! Nếu nói ra tình cảm trong lòng hắn,nó sẽ chấp nhận hắn chứ?Nếu nói ra,nó sẽ vẫn còn vui tươi luôn bên cạnh hắn như thế này chứ?Nếu nói ra,Minh sẽ không buồn chứ?Và nếu nói ra,hắn sẽ không đánh mất đi tình bạn thân thiết bao lâu nay của hắn và Minh chứ?Câu trả lời có lẽ là không thể!Thật khó để nói ra…Vậy thì,hắn cứ sẽ âm thầm bên cạnh nó,chăm sóc nó,gần gũi và quan tâm nó mỗi ngày…Chẳng cần nó phải biết,chẳng cần ai phải biết,chỉ cần hắn biết thôi…Thế là đủ!Rồi thời gian sẽ cho hắn câu trả lời,lúc ấy hắn sẽ phải lựa chọn,rời xa nó hoặc bên cạnh nó,yêu thương nó mỗi ngày… Đến trường,nó tung tăng nhảy múa hát ca trong bộ váy đồng phục.Nhìn kìa!Trông nó thật vui vẻ và đáng yêu làm sao!Bước vào lớp,nó chạy tót ra chỗ My hỏi han đủ kiểu: -Bạn yêu à,hôm qua mày vào H.O.T làm gì thế?Minh tìm mày suốt đấy! -Ừm!Hỳ!Có gì đâu,tại du học Mỹ nhiều quá,về Việt Nam nhớ H.O.T nên vào thôi,lâu lắm không vào rồi mà!-My gượng cười che giấu mọi chuyện -Thế hả?Mày có vẻ thích vào đấy nhỉ,hôm nào tao vào cùng nhé,hehe!-Nó tít mắt -Trông mày con nít thế này,người ta tưởng là trẻ con mẫu giáo,có cho vào hay không cơ chứ? -Gì?Tao đâu phải con nít!À!Mà Linh thế nào rồi? -Linh khỏe rồi…tan học bọn mình đi thăm Linh nhé! -Ok!-Nó tí tửng về chỗ ngồi Vừa lúc ấy,Minh đến lớp và bước vào chỗ ngồi: -My,khỏe hẳn chưa?-Minh hỏi -Ừm!My có sao đâu!-My cười buồn -Hôm qua My say lắm đó!My hay vào H.O.T à? -Ừ!Sao Minh biết? -Anh Tuấn nói. -Minh cũng quen anh ấy à? -Ừ!Minh cũng hay vào với Long,Khánh và Phong. -Ừ! -Sao sáng nay không chờ Minh đưa đi học? -My tự đi được mà,không muốn làm phiền Minh thôi. -Đừng khách sáo thế chứ,mình là bạn thân mà.-Minh cười tươi -Ừ!-My quay mặt đi,2 chữ bạn thân như mũi dao khắc sâu vào tim nhỏ. -Tối nay My vào H.O.T với Minh nhé,Minh cũng có chuyện buồn,dù gì ở nhà cũng chẳng có gì chơi. -Ừ!Được thôi! Cả buổi học diễn ra trong sự im lặng của Minh,My cũng như sự chí chóe của nó và hắn….
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!