Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Hoàng tử nghich ngợm và công chúa ngổ ngáo - trang 9

*Chap 24*
Bữa ăn diễn ra trong sự ngại ngùng của nó kết hợp với sự trêu trọc của hắn…
Kết thúc bữa ăn,nó hỏi hắn:
-Mới có bảy giờ,hãn sớm nhỉ,về bệnh viện luôn chứ?
-Vẫn còn 1 tiếng nữa mà,lên xe đi,tôi dẫn cô đến 1 nơi,hehe!-Hắn nháy mắt tinh nghịch
-Đi đâu thế?-Nó tò mò
-Bí mật…
-Nói đi mà!
-không thể bật mí! vì không khí ở đây khác hẳn với sự náo nhiệt,tấp nập chốn đô thị.Ngược lại,nó vô cùng yên bình và thanh tĩnh.Không chỉ vậy,không khí rất trong lành,không vương chút bụi bặm.
-Oa!Mát thật!Thích thật!-Nó kêu lên,dang 2 tay đón không khí nhìn hắn cười tươi.
-Còn chưa đủ thích đâu!-Hắn khẳng định
Dừng lại ở 1 nơi khá xa,có lẽ nó và hắn đã đi ra 1 ngoại ô nào đó cận thành phố.Khá dễ dàng nhận ra điều này bởi.
-Vậy sao?-Nó ngạc nhiên ra mặt,2 mắt long lanh tỏ vẻ vui sướng
-Nhắm mắt vào,tôi dẫn cô đi.
Nghe theo lời hắn,nó nhắm chặt mắt lại.
-Không được ti hí nhé!
-Tôi biết rồi!
-Không được ăn gian đâu đấy.
-Ừ!
-Tin được cô không chứ?
-Tôi hứa mà!!!
-Đưa tay cho tôi.
-Đưa cho anh làm gì?
-Không thì làm sao cô biết đường mà đi,lạc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá!
Nó đưa tay ra nắm lấy bàn tay hắn:
-Woa!Tay anh mát thật!
-Thích không?
-Thích thật ấy!-Nó tươi cười nói,như trẻ con vậy.
-Thế thì nắm tay tôi cả đời đi.Chịu không?-Hắn nói với giọng ấm áp mà thường ngày nó không hề nghe thấy
-Không thèm!-Nó bĩu môi,hắn lại chọc nó đây mà
-Tôi…nói thật ấy!
Nó đơ toàn tập? Gì vậy? Đây chẳng phải Breathless của Shayne Ward sao? Nó đang nghe cái đồ thần kinh mà hay trêu trọc nó hát ư?Giọng hát của hắn vô cùng êm ái,nhẹ nhàng,có lúc da diết,lúc sâu lắng,lúc cao trào thỳ vô cùng mãnh liệt.Hắn…hắn đang hát!Một giọng ca truyền cảm hết sức,hòa vào tiếng gió vi vu mang lời hát bay xa…Vườn hoa tulip đung đưa,lắc lư như nhảy múa tô điểm thêm cho lời hát của hắn vậy…mọi thứ thật hài hòa!
-Ngậm mồm vào đi chứ!Tôi biết cô sẽ ngạc nhiên,nhưng đừng thái quá thế!Tôi hát xong lâu rồi mà cô cứ đơ như tượng ấy,rớt rãi sắp chảy hết xuống rồi kìa!
-Anh…hát hay thật ấy…
-Tất nhiên rồi!-Hắn cười toét miệng
-Hay…hay hơn cả tôi nhiều!
-Khì khì…tôi không ngờ cô cũng có lúc chịu thua người khác cơ đấy!-Hắn vuốt má nó và cười,1 nụ cười thật tươi:
-Cô có biết lời bài hát này không?Ý nghĩa lắm đấy!
-Này!Anh cứ thích vuốt với chả bẹo má tôi thế!Tôi biết,tôi rất thích nhạc của Shayne Ward mà!-Nó nhìn hắn,nheo mắt
-Ừ!Hehe…Tôi và Duy Phong hát hơi bị hay đấy nhá,chúng tôi toàn là cánh chim đầu đàn trong mỗi tiết mục biểu diễn của trường thôi!-Hắn hướng ánh mắt nên bầu trời cao vút lấp lánh hàng ngàn ngôi sao kia
-Vậy à?Thế mà tôi chưa từng nghe ai nói là anh lại là 1 giọng ca tuyệt vời thế đấy…Và tôi cũng chưa từng nghe anh hát bao giờ cả…-Nó nói,ánh mắt cũng hướng về nơi hắn đang nhìn
-Cô thì có biết cái giống gì đâu!-Hắn nhìn nó,ánh nhìn chê bai
-Hứ!Vâng,tôi không biết gì nên mới không biết rằng cái loại người vênh váo,ngang tàn,nghịch ngợm,khinh người,chuyên đi mỉa mai và trọc ghẹo người khác như anh lại hát được như thế!Đúng là ông trời bất công mà,sao cái mặt nào của anh cũng tốt đẹp như vậy chứ!Tức thật!-Nó lườm hắn
-Tôi chỉ hay thích trọc và mỉa mai cô thôi!-Hắn cười tươi
-Tại sao chứ?Anh ghét tôi thế à?-Nó nheo mày nhìn hắn
-Không biết nữa,chỉ biết tôi rất thích làm thế,và còn thích làm 1 điều nữa cơ!-Hắn cười,mặt gian gian
-Là gì?-Nó vênh mặt
-Đây này…-Hắn vuốt má nó,rồi bẹo 1 cái thật đau kết hợp với nụ cười gian không tả nổi.
-Á!Sao anh cứ thích làm như thế?Hả!-Nó cáu
-Má phính thế còn gì,yêu chết được.-Hắn lại vuốt thêm 1 cái nữa rồi ngả đầu vào vai nó.
-Cút ra!-Nó đẩy đầu hắn ra và gào lên
-Nhờ tý mà,hôm nay tôi cho cô nhiều niềm vui thế còn gì,cô đền ơn tôi đi chứ!Tuy người cô bé nhưng cũng đủ ấm áp rồi!-Hắn nói
-Tôi cho anh mượn 1 lần thôi đấy!Và lần sau đừng có nũng nịu với tôi.Khiếp!Cái gì mà nhờ tý mà chứ.Sởn da gà!-Nó nói,còn rùng mình 1 cái
-San San à!Nói tí mà!-Hắn lại nói nũng nịu,giọng như trẻ con
-Tôi lấy cục đá ghè vào mồm anh nhé!-Nó nhìn hắn cười,nụ cười siêu ‘đểu’
-Hỳ hỳ!Làm gì mà khó tính thế.Trêu cô tí thôi.Hiếm khi được như lúc này nhỉ.Thích thật!-Hắn xuýt xoa
-Thích cái đầu anh!Được ngả đầu vào vai tiểu thư đây không thích mới lạ!Hahaha-Nó đắc chí cười vang
-Thôi đừng tự sướng nữa đồ heo ngố ạ!Cô ngố lắm,lại còn đi ghen tị với tôi chứ!Haha,buồn cười quá!
-Sao?Không đúng à?Anh thì cái gì cũng tốt cũng đẹp,tôi thì khác,ai cũng chê tôi là không nữ tính,thục nữ tẹo nào,lúc nào cũng chí cha chí chóe,tính khí thì đanh đá,không giống ai,xong đã thế còn hậu đậu,làm việc gì cũng đổ vỡ!-Nó buồn rầu nói
-Hạnh San ngốc!Cô buồn đấy hả?-Hắn ngẩng đầu dậy,nhìn nó hỏi
-Không…hic-Nó quay ra nhìn hắn,mồm nói không nhưng thực sự nó đang rất buồn
-Này bé yêu!Cô buồn cái gì chứ?Cô không thục nữ hay nữ tính,cô không hiền hay đảm đang thì có sao đâu,cô nhìn xem,đầy người muốn như cô mà chẳng được ấy!Đồ ngốc ạ!-Hắn nhìn nó cười tươi,2 tay bẹo má nó nhè nhẹ.
-Muốn như tôi?Sao lại muốn?Tôi thì có gì tốt đẹp đâu!-Nó hỏi
-Sao lại không chứ!Cô tốt bụng,đáng yêu,….v.v nhiều lắm,nói chung là cô cứ biết trong mắt người khác cô không đẹp thì trong mắt tôi cô đẹp là được rồi!-Hắn gãi đầu cười xòa
-Tôi đâu cần đẹp trong mắt anh?-Nó phụng phịu
-Sao lại không?-Hắn trợn ngược mắt
-Dù gì thì khi ở bên cạnh anh nhược điểm của tôi cũng phơi bày ra hết rồi,cần gì nữa!-Nó thản nhiên
-cô nói thế mà được à?Phải nói là khi ở bên cạnh tôi cô luôn được sống là chính mình chứ!-Hắn làu bàu
-Thế nào thì cũng giống nhau cả mà!Vốn dĩ con người thật của tôi là nhiều nhược điểm thế thôi!Anh nói thế cứ như là tôi được bên cạnh anh là vui lắm ý!-Nó nhíu mày nhìn hắn
-Gì hả?Sao cô chẳng biết ơn tôi tẹo nào thế?Tôi suốt ngày đưa cô đi chơi,đi ăn uống,mua bao nhiêu là kem với cả truyện,bánh,kẹo,…thế mà cô đối xử với tôi như thế hả?-Hắn gắt lên
-Anh cáu cái gì,chẳng phải anh thích thế à?Là anh gạ tôi đi chơi chứ,anh biết đưa tôi đi đâu cũng khổ thế thì đừng gạ gẫm tôi nữa!Còn kêu ca cái gì!-Nó cáu
-Nhưng mà cô cũng phải biết ơn tôi 1 tý chứ,cô thấy có ai tôi chiều như cô không,kể cả nếu tôi có em gái chắc cũng chưa được tôi chiều chuộng như cô đâu nhá,thế mà cô lại phụ bạc như thế đấy!Biết bao cô gái xếp hàng dài vì tôi chỉ mong tôi cười hay nhìn họ một cái cũng khiến họ vui mừng,chưa có ai được như cô đâu!Xì-Hắn càu nhàu
-Anh lắm mồm như con gái ấy,nhiều người mong được tôi đếm xỉa đến mà cũng chưa đến lượt nhá!Đằng này anh được lai tôi đi chơi,được lai tôi đi ăn uống,mua sắm,suốt ngày được bẹo má,vuốt má với chả trọc ghẹo tôi,lại còn được tôi cho tựa đầu vào vai nữa,đã thế,đã thế…-Nói đến đây,tự nhiên mặt nó từ bực tức chuyển sang đỏ lựng
-Đã thế làm sao?-Hắn chăm chú nhìn nó nói 1 thôi 1 hồi tự nhiên lại dừng lại
-Đã thế lại còn được nằm cạnh tôi ngủ,lại còn được tôi ôm,lại còn được thơm má tôi,không những vậy mà anh còn cướp mất nụ hôn đầu của tôi đấy anh biết không hả!!!?????-Nó hét toáng lên
-Oh!Tôi với cô cũng thân thiết quá nhỉ?Hehe-Hắn cười gian
-Ý anh là sao?-Nó trợn hỏa nhìn hắn
-Chụt!-Hắn thơm ‘chụt’ 1 phát vào má phải nó…Mặt nó nóng phừng phừng như lửa đốt,đây là kết quả của 1 hồi cãi cọ bực tức,kèm theo 1 nụ hôn từ phía hắn…
-Anh….á á á á….tức điên lên mất!Anh chết đi,anh chết đi,anh chết đi,dám thơm trộm tôi hả,sao anh lại như thế chứ,anh quá đáng thật đấy…tôi ghét anh,tôi ghét anh….-Nó vừa gào lên,vừa đấm thùm thụp vào người hắn xả giận.
-Á…cô định đánh tôi chết đấy hả?
-Bụp!-Nó đấm 1 nhát vào mặt hắn
-Ây ya…đau quá!-Hắn kêu thảm thiết
-Anh….anh quá đáng lắm!Sao anh lại cứ làm như thế hả?Anh là đồ dê già,đồ đểu giả,đồ cơ hội,đồ đáng ghét,đồ chết tiệt…hức…Tôi đâu phải là thứ mà anh muốn làm gì cũng được chứ…hức hức…Sao anh lại suốt ngày làm như thế chứ…hức hức…tôi ghét anh…anh quá đáng lắm!hức hức….!-Nó nhìn hắn trách móc,nước mắt từ đâu trào ra,nó khóc òa lên.
-Tôi…tôi xin lỗi,tôi đùa thôi mà!-Hắn ngạc nhiên khi thấy nó khóc,hắn tệ quá,lúc nào cũng trêu nó đến cùng mới thôi,lần này thì để nó phải khóc rồi!
-Anh chết đi…đồ đáng ghét….huhuhu…-Nó càng khóc to hơn
Hắn ôm chầm lấy nó vào lòng:
-Tôi xin lỗi…tôi biết là mình quá đáng rồi,lần sau không trêu cô như thế nữa,đừng khóc nữa,nhé!-Hắn dịu dàng dỗ dành nó
-Anh...hức….hứa đi…hức hức!-Nó vừa khóc vừa nói trong vòng tay của hắn
-Tôi hứa là lần sau sẽ không trêu cô quá đáng như vậy nữa,được chưa?-Hắn mỉm cười,thả nó ra khỏi vòng tay hắn
-Anh phải giữ lời hứa nhé,lần sau mà như thế tôi cứ khóc mãi đấy!-Nó nhìn hắn cảnh cáo
-Tôi biết rồi!-Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó
-Tôi lạnh…-Nó lấy tay lau vệt nước trên mặt nói với hắn
-Thế đi về nhé!
-Tôi muốn ăn kem!-Nó nhìn hắn,mắt long lanh
-Được rồi tôi đưa cô đi ăn kem xong rồi về bệnh viện được chưa?-Hắn chùm chiếc áo khoác của mình lên người nó rồi nói…
Nó gật đầu đồng ý cười khì khì….
Vậy đấy,nó luôn như thế mà,lúc nào cũng như trẻ con vậy,giận dỗi 1 tý thôi rồi đâu sẽ vào đó ngay!

*Chap 25*
Mặt trời nhô dần cao,một ngày nắng ấm tràn ngập mọi nơi,nó tung tăng nhảy chân sáo dắt theo Khánh My đang rũ rượi bước theo:
-San San à,mày hôm nay làm sao thế,cả sáng nay cứ hát tí ta tí tửng rồi cười cười như thần kinh ấy,đã thế lại còn lôi tao dạy rõ sớm,bắt đi bộ đến trường chứ.Tao xin mày,đừng nhảy nữa,mọi người nhìn kìa!
-Người ta nhìn vì mìh xinh quá đêý thôi,cho người ta nhìn tý,mày làm gì kẹt sỉ vậy.-Nó vẫn tung tăng,miệng cười toét
-Ôi má ôi!Má về đêy bóp cổ chết con này hộ con với…huhu!-My mếu máo
**Bệnh viện Đông Khoa:
Duy Phong bước vào phòng bệnh Vy Anh,bác sĩ nhìn thấy anh liền đi tới:
-Tình hình bệnh nhân đã khá hơn,nhưng vẫn còn triệu chứng mê sảng và chưa thể tỉnh dậy.
-Bạn ấy bao giờ thì tỉnh lại ạ?
-Có lẽ cũng phải vài ngày nữa!
-Vậy ạ?Bác sĩ có thể nói cho cháu biết,những lời nói trong cơn mê sảng của cô ấy có thể là sự thật không?
-Điều này thì ta chưa chắc chắn,nhưng thường thì trong tình trạng này,mỗi lần bệnh nhân mê sảng là họ đều nghĩ về các chuyện lien tiếp diễn ra trong quá khứ khiến họ cảm thấy đau lòng hay khó quên,có thể từng là những kí ức đẹp đẽ hoặc những kí ức đau lòng!Chính vì vậy mà những lời nói của họ nói ra đều là những lời họ muốn nói với 1 ai đó!Bạn của cháu có nói gì nghiêm trọng không?
-Dạ không,bạn ấy chỉ…xin lỗi cháu và có điều gì đó đã khiến làm bạn ấy rất đau lòng trong quá khứ.
-Có lẽ cháu rất quan trọng với cô bé!Nếu thực sự có chuyện gì đó không hay đã xảy ra cho 2 cháu trước đây thỳ cháu hãy cố gắng nghe từng lời nói của cô bé,vì đó đều là lời nói thật lòng!
-Cảm ơn bác sĩ!
-Ừm!Cháu hãy trông nom cô bé nhé!Ta sẽ thường xuyên đến kiểm tra bệnh tình của cô bé!
-Vâng.
Tiếng bước chân bác sĩ bước dần ra cánh cửa và rời khỏi phòng bệnh,căn phòng chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh,nỗi buồn đau trong lòng Duy Phong như vây kín cả căn phòng.
-Duy Phong….Duy Phong-Tiếng Vy Anh vang lên cắt ngang dòng suy tư của Duy Phong,nhỏ lại mê sảng
-Ừm!Duy Phong đây!Vy Anh đừng sợ!-Duy Phong nắm lấy tay Vy Anh
-Duy Phong..Vy Anh sợ,sợ lắm…DUY PHONG!-Nhỏ hét lên trong cơn mê man,nước mắt chảy ra từ nơi khóe mắt đã lâu ngày không mở.
-Vy Anh đừng sợ,có Duy Phong ở ngay đây rồi,ngủ tiếp đi,đừng mơ nữa,ngủ đi,nhé!-Duy Phong trấn tĩnh Vy Anh rồi đặt 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán nhỏ.
Vy Anh lại thiếp đi trong giấc ngủ,Duy Phong trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của bác sĩ.Những lúc Vy Anh nói mê,anh chỉ muốn nhỏ nói hết ra tất cả,nhưng anh rất sợ…sợ nhìn thấy nhỏ phải khóc,phải chìm đắm trong nỗi đau của quá khứ.Thực sự quá khứ của Vy Anh đã từng có ai khiến nhỏ chấn động tinh thần như thế này chưa?Hay là tại anh đã làm nhỏ ra nông nỗi này.Anh muốn có 1 câu trả lời,anh muốn biết rõ sự thật!
“Duy Phong, Minh Khánh gọi,Duy Phong,nghe máy ngay!”-Nhạc chuông điện thoại của Duy Phong vang lên,anh bấm nút nghe và nói:
-A lô,tao đây!
-Phong,mày sang phòng bệnh Linh đi,cô ấy tỉnh rồi!-Đầu dây bên kia,Khánh nói với giọng gấp gáp xen chút vui mừng.
-Ok,tao sang liền!-Phong cúp máy.
**Phòng bệnh Gia Linh:
-Khánh,Linh đâu?Bạn ấy tỉnh rồi à?-Phong bước vào và hỏi
-Ừ!Bạn ấy đây!-Khánh cười tươi rói
-Hi!Chào Linh!-Duy Phong nhìn thấy Linh đang ngơ ngác nhìn quanh phòng bệnh,bên cạnh là bác sĩ và Khánh thỳ chào nói
-Ừ!Chào bạn!Sao các cậu lại ở đây?Đay là bệnh viện đúng không?Sao mình lại trở lại bệnh viện thế này?-Linh hỏi dồn,cô chưa biết chuyện gì đã xảy ra,chỉ thấy mình tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là Minh Khánh và tiếp sau đó Khánh nhìn cô cười,rồi chạy đi gọi bác sĩ.
-Khánh sẽ giải thích cho Linh sau,chuyện dài lắm.-Khánh nói rồi quay ra hỏi han bác sĩ về bệnh tình của Linh
-Tao sẽ báo cho mọi người nhé!Mày cứ ở đây chăm sóc và giải thích mọi chuyện cho Linh đi,tao về phòng trông Vy Anh nữa.-Duy Phong nói và bước ra khỏi cửa.
-Ok-Khánh cười.
-Sao vậy?Vy Anh đã xảy ra chuyện gì à?-Linh hỏi
Khánh chỉ quay lại nhìn Linh nở 1 nụ cười an tâm rồi nói chuyện với bác sĩ. Chờ bác sĩ bước ra khỏi cửa phòng bệnh,Khánh ngồi xuống ghế bên cạnh giường Linh và kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cô và Vy Anh cũng như mọi người trong mấy tuần qua…:
-Thời gian trôi qua nhanh thật ấy,thế là phí hẳn mấy tuần lên trên lớp để học rồi!-Linh thở dài buồn bã
-Linh lo gì chứ!Khánh với Phong cũng như Linh và Vy Anh cả thôi!-Khánh nhún vai
-Gì cơ?Sao Khánh với Phong lại nghỉ học nhiều như vậy làm gì?-Linh ngạc nhiên
-Để chăm sóc cho Linh với Vy Anh đấy!-Khánh gãi đầu cười ngại ngùng
-Thật sao?Thẩn nào mở mắt ra người đầu tiên Linh thấy đã là Khánh rồi!Hỳ hỳ!Cảm ơn Khánh nhé!-Linh cười tít mắt khi nghĩ rằng lại có 1 người bạn tốt nữa,mà cô không hề biết rằng,Khánh đã âm thầm thích cô!
-Ừ!Không có gì đâu,đợi chút nữa,Long,Hạnh San,My và Minh sẽ đến,các bạn ấy vẫn đang ở trên lớp,tầm này chắc chưa được về.
-Vậy à?Không biết Vy Anh có sao không?Khánh đưa Linh sang phòng Vy Anh được không?Linh lo cho Vy Anh lắm!-Linh lo lắng nói
-Linh yên tâm!Có Phong ở đấy rồi mà.Với cả sức khỏe Linh chưa ổn định,bác sĩ bảo 2 ngày nữa Linh mới được xuất viện,tới lúc đó Linh đi thăm Vy Anh thoải mái.
-Không được!Tới tận 2 ngày,Linh không yên tâm đâu!-Linh lắc đầu tỏ vẻ không vừa lòng
-Hay là tầm chiều,Khánh đưa Linh sang nhé!Đồng ý không?-Khánh nháy mắt
-Ừm!Thế còn được.Hyhy.Mà có vẻ Phong với Vy Anh rắc rối đây!
-Ừ!Khánh cũng nghĩ thế,mà tất cả mọi người thì đều không biết họ đã xảy ra chuyện gì,chỉ biết có lẽ Phong với Vy Anh cãi nhau hoặc làm sao đó thôi,vì trông Phong buồn lắm,ít cười hẳn đi bao nhiêu!
-Sao mọi người không hỏi Phong?-Linh thắc mắc
-Mọi người đều không muốn hỏi,bởi vì không muốn Phong buồn,hơn nữa,chờ Vy Anh tỉnh lại,Khánh nghĩ,mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi!
-Ừm!Cứ để 2 người ấy tự giải quyết là tốt nhất.Chúng mình chỉ nên đứng ngoài và động viên thôi!
-Ừ!Hỳ hỳ!Linh đói không?Khánh đi mua gì cho Linh nhé!
-Linh không muốn ăn gì đâu,Khánh lấy cho Linh cốc nước là được rồi!-Linh mỉm cười….

*Chap 26*
Một lúc sau,bên ngoài cửa phòng vọng lại một loạt những âm thanh hỗn độn bởi tiếng cãi nhau chí chóe:
-Này!Cô mua cháo thế này thỳ ai ăn?Phải mua cơm như tôi đây này!
-Anh bị điên à?Ốm thỳ ai ăn cơm,ăn cháo mới đúng!
-Ăn cháo làm sao bõ bụng,phải ăn cơm mới mau khỏi bệnh chứ!
-Đồ thần kinh như anh chẳng biết gì cả,Linh bệnh như thế làm sao nuốt nổi cơm?Grrrrr!
-Cái loại heo như cô thì biết cái gì chứ?Cháo loãng toẹt như thế này nuốt vào để Linh lăn đùng ra chết vì ‘ngon’ à?????
-Thà lăn đùng ra chết vì ngon còn hơn chết tắc cổ với cái loại cơm rơm,cơm rác nhà anh….hứ!
-Cô….hừm!!!!
Cánh cửa phòng mở tung,Minh,My ôm tai bước vào cùng nó và hắn đang ‘hùng hổ’ như 2 tướng sĩ chuẩn bị ra trận:
-Linh,bà là bạn thân của tôi!Bà nói đi!Bà muốn ăn cháo đúng không?-Nó nói,mắt liếc tròng trọc nhìn hắn như khiêu khích gây chiến.
-Linh!Bạn vừa mới ốm dậy,phải ăn cơm chứ!Cái loại cháo thế kia thì ăn sao nổi!-Hắn gầm gừ
-Thôi! Thôi!2 người cho tôi xin!-Minh lên tiếng can ngăn
-Linh mới ốm dậy không ăn được cơm đâu Long-Khánh vỗ vai hắn nói khiến mặt hắn bừng bừng khí thế tức giận vì bại trận,ngược lại nó cười nghiêng ngả trêu trọc hắn nói:
-Thấy chưa?Tôi nói mà!Anh đúng là…chỉ có cháo của Hạnh San đây mới ăn được thôi đúng không Khánh?Hahaha-Nó đắc ý cười lớn….nhưng….
-Hạnh San à!Cháo toàn nước thế này thì Linh làm sao ăn?-Khánh nhăn mặt,mắt chăm chú nhìn túi cháo toàn nước mà chả thấy cái đâu.
-Hahahahahaha…..Chết chưa?Cười người lúc trước lúc sau người cười nhé! (Phiên bản đúng là:Cười ng hôm trước hôm sau người cười nhé!Tác giả nói thế này cho hợp tình huống ^^!)-Hắn ôm bụng cười sằng sặc
-Sao lại thế chứ!Hạnh San đây chính tay nấu cơ mà!Khánh nhìn này!1,2,3 cái đây thi!-Nó tức tối gầm lên,chỉ chỉ vào túi cháo
-Con lậy mẹ!Đấy là hành đấy ạ!Cái ở đâu!Hahaha-Hắn nhìn nó trêu trọc,mọi người đều cố gắng để không buột miệng cười ha hả trước mặt nó
-Sao mày lại tự nấu hả San San?-My hỏi
-Tại quán đông khách quá!Tao muốn gặp Linh lắm rồi nên bảo cái cô chủ quán cho mượn nồi nấu cho nhanh!-Nó ngu ngơ nói
-Thế thẩn nào!Thế giờ Linh ăn bằng gì đây?Khánh đi mua cháo khác cho Linh nhé!-Khánh nhìn Linh cười
-Linh cũng chưa đói lắm!Hay là mọi người cứ đi ăn cơm cùng nhau đi rồi lúc về mua cho Linh cũng được!-Linh cười tươi
-Mọi người cứ đi ăn đi,tôi với My muốn ở lại tâm sự với Linh cơ!-Nó nói,My cũng gật đầu lia lịa
-Haizzz,thế Khánh,Phong,Minh và Long đi ăn nhé!Tiện thể mua đồ cho 3 người luôn.-Khánh nói
-Ừ!Mua cơm hộp nhé!-Nó
-Hạnh San ăn cơm gì?My ăn cơm gì?-Khánh
-My ăn cơm gà!Còn phần của tôi hỏi Long là biết ấy,mọi người đi ra đi để bọn tôi còn tâm sự nào!Nói nhiều quá!-Nó nói 1 mạch rồi đẩy ‘Tứ đại hoàng tử’ ra ngoài,đóng cửa lại.
-Ui!Nhớ các bà chết mất!-Linh cười sung sướng rồi dang tay ra ôm lấy nó và My
-Tụi tôi cũng nhớ bà lắm ý chứ!Lo cho bà lắm đấy!Đợi bà khỏe,tụi con Trâm,con An chết với tôi
-Hỳ hỳ!Hai bà làm gì mà sốt sắng thế?Đánh ghen vớ vẩn thôi mà!À!Mà tôi nghe hết chuyện của moi người trong các ngày qua rồi!Thương Vy Anh quá!-Linh buồn rầu nhìn 2 nhỏ bạn
-Ừm.Chắc chắn Vy Anh sẽ tỉnh lại thôi,không sao đâu!Bọn mình phải tin tưởng Vy Anh chứ!-My cừoi
-Đúng!Hyhy,tý nữa bọn mình sang thăm Vy Anh 1 thể nhé!
-Ok!-Linh và nó đồng thanh.Thế rồi chúng nó lại cùng nhau tíu tít trò chuyện.
**Quán cơm bình dân:
-Này!Ăn ở đây có chất lượng không?-Phong hỏi
-Sao tao thấy ghê quá mày ạ!-Hắn
-Thì biết làm sao,cơm bình dân thì chỉ có thế này thôi,mà đi ăn nhà hàng thỳ xa lắm,quán này gần bệnh viện nhất rồi!-Khánh
-À!Mà My với Hạnh San ăn gì thế Khánh?Để bảo bác chủ quán gói vào tý mang về bệnh viện luôn.
-My ăn cơm gà,còn H.San thì hỏi Long ấy!-Khánh
-Nhỏ đó ăn cơm bò với nhiều rau,không được cho hành,cà chua,tỏi hay ớt hoặc tương ớt!-Hắn nói 1 hồi khiến cả 6 con mắt chăm chú nhìn hắn,trợn tròn như mắt lợn luộc.
-Sao mày biết rõ thế?-3 người đồng thanh
-Ờ!Thỳ tao hay đi mua cơm cho nhỏ đó và dẫn nhỏ đó đi ăn mà!-Hắn cười
-Mày làm ô sin của H.San à?-Minh hỏi
-Không!Điên à?Đi gọi cơm đi!-Hắn trừng mắt nhìn Minh.
-Mày hay dẫn H.San đi chơi lắm à?-Phong hỏi hắn,mặt gian gian
-Sao dạo này tao thấy chúng mày hay đi cùng nhau lắm đó nha!-Khánh nói,mặt càng gian hơn.
-Ừ!Thỳ sao!-Hắn thờ ơ nói,đẩy 2 cái đầu đang sấn sổ lại gần mình ra 2 bên.
-Chẹp chẹp!Không ổn đây!-Khánh
-Im!-Hắn quát,mặt đỏ dần lên.
-Sao mặt mày đỏ thế kia?-Phong được đà giả ngơ hỏi hắn
-Trời nắng!-Hắn quát,cúi gầm mặt xuống
-Đâu có!Trời dâm mà!Cái thằng này mày mù màu à?Nhìn đi!-Phong mắng nó,chỉ chỉ ra ngoài trời
Vừa lúc đó,Minh bưng khay cơm ra chỗ bọn hắn,hắn thấy thế đánh trống lảng:
-Ăn đi,tao đói lắm rồi!
**Bệnh viện Đông Khoa:
-Bọn tôi về rồi đây,này của Hạnh San,của My,và cháo của Linh đây-Khánh cười,đưa đồ ăn cho từng người một.
Mọi người ăn xong,ai nấy đều tiếc nuối Linh nhưng vẫn phải đi học chiều,chỉ còn Khánh ở lại chăm sóc Linh và Phong chăm sóc Vy Anh.
Khánh bắt Linh phải nằm ngủ để dưỡng sức còn mau chóng làm thủ tục nhập viện.Anh ngồi suy nghĩ vu vơ trông nhỏ ngủ,anh rất vui vì nhỏ đã tỉnh lại,lo lắng bao ngày qua đã cùng nhau tan biến hết,nhưng sao lòng anh vẫn mam mác buồn,có lẽ vì anh đang phân vân không biết có nên nói tình cảm trong lòng mình ra cho nhỏ nghe không.Anh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ ít tóc mai còn vương trên khuôn mặt trái xoan nhỏ bé của Linh,thủ thỉ:
-Giá mà Linh hiểu được những suy nghĩ của Khánh,Khánh đang bứt rứt lắm!Khánh không biết đến bao giờ mình có thể dũng cảm để nói ra được nỗi lòng của mình.Ước gì Khánh mạnh mẽ hơn một chút nữa để không phải sợ nghe lời từ chối từ phía Linh….!

phimxxx - phim sex viet nam

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ