Như Ý chưa chạy đến chỗ nữa thì tiếng cô nàng đã vọng tới Thu Thảo, Hàn Du và Hữu Bửu đang “đàm tếu” chuyện đời ở
đằng này. Trông vẻ mặt nghiêm trọng của Như Ý, thì hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm, cô vừa thở vừa nói:
- Cho tôi 5 giây để thở,
không khéo lại “lên mỡ” – Cô thở phì phò mấy cái rồi bắt đầu vào chuyện – Hình như lớp mình sắp có học sinh mới chuyển trường đấy. Sáng nay tôi
đi ngang văn phòng, tôi thấy cô chủ nhiệm mình, cô hiệu trưởng, và một
bạn nam đứng trong ấy nói chuyện gì đó!
- Rồi sao?! – Hữu Bửu hỏi
- Từ từ để tôi kể, đừng làm mất hứng – Như Ý nhăn mặt nhìn Hữu Bửu – Quan trọng là cái cậu nam sinh ấy, trời ơi, lúc mà cậu ấy quay ra cửa sổ
nhìn thấy tôi, tự nhiên trong mắt tôi có một luồng điện, tim tôi như bị
thần tình ái bắn trúng…xỉu xỉu xỉu!
Nói rồi như ý ôm tim ngất
ngay trước lời diễn tả của mình, cô nàng có hay chỉ vì hành động “không
đẹp mắt” của mình mà Hàn Du, Thu Thảo, Hữu Bửu trắng bệch mặt ra cùng ba sọc dọc trên trán
- Cái đó được gọi là tiếng sét ái tình nhỉ? – Thu Thảo nói mà khóe môi cô hơi co giật
- Cũng không rành nữa! Nhưng nói chung là cậu ấy đẹp trai như mấy Oppa vậy đó!
Hình như Như Ý “đi xa quá” rồi! Thấy thế, cả bọn lấy làm chán nản nên không
hẹn mà cùng rời đi chỗ khác. Nhưng cả ba chỉ mới bước ra khỏi cửa thì cô chủ nhiệm đã vào tới, và đó cũng là lúc tiếng chuông 15 phút đầu giờ
reo lên
- Nghèo mà gặp cái eo!
Hữu Bửu thở dài rồi nhìn
Hàn Du và Thu Thảo thông cảm. Bởi cả bọn định đi ra ngoài, có thể là
xuống căn tin ăn uống, nhưng nào ngờ 15 phút đầu giờ lại đến “sớm” như
vậy
- Các em ổm định nào – Bỗng cô đảo mắt xuống chỗ ngồi của Thiên Bảo – Thiên Bảo đâu? Giờ này vẫn chưa vào à!?
Hữu Nhân lớp trưởng đứng lên báo cáo:
- Dạ chưa ạ! Hình như là Thiên Bảo đi trễ!
Cô hậm hực rồi cho qua, bởi cô có chuyện khác quan trọng hơn cần nói lúc này, thay vì là chuyện Thiên Bảo đi trễ.
- Hôm nay, lớp mình có học sinh mới chuyển đến. Là một bạn nam sinh-
Câu nói của cô chủ nhiệm còn chưa dứt thì từ cửa lớp, dáng một người
nam sinh cao ráo, bảnh bao bước vào. Khuôn mặt ấy vừa xuất hiện như tỏa
nắng mai xuống cả lớp, đặc biệt là các bạn nữ. sinh ấy đáng lẽ
phải đứng cạnh cô để giới thiệu chào hỏi cả lớp chứ, nhưng đằng này, cậu ta lại một mạch bước đến chiếc bàn thứ ba từ trên đếm xuống - Đó….. là chỗ ngồi của….. Thiên Bảo mà! – Diểm Mi ú ớ lên tiếng
Lời nói của Diểm Mi lọt vào tai của cậu con trai kia, nên sau khi cởi chiếc áo khoác bóng chày hai màu trắng đen của mình ra, cậu con trai ấy quay
xuống nhìn Diểm Mi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:
- Chỗ của tôi, tôi có quyền ngồi. Có ý kiến à!?
WHAT HELL, cậu con trai ấy là Thiên Bảo ư? Thật là không tin nổi, cả lớp
11a2 ồ lên một tràng dài vì không tin nỗi đó là Thiên Bảo mà thường
ngày mọi người vẫn hay thấy
“Đẹp trai quá”, đó là những lời mà
bọn con gái bắt đầu xù xì, bàn tán với nhau. Còn Thu Thảo ở dưới đây, cô không khỏi mồm O mồm A nhìn Thiên Bảo. Chỉ trong một ngày thôi, mà
Thiên Bảo thay đổi một cách “hư cấu” vậy sao?
- Trật tự! Vấn đề
của Thiên Bảo gạt sang một bên đi! - Cô chủ nhiệm lên tiếng để tiếp tục
câu chuyện cùa mình sau khi bị Thiên Bảo cắt ngang.
Cô e hèm mấy cái lấy giọng rồi nói:
- Bạn nam sinh mới của lớp chúng ta chuyển trường từ Hàn Quốc về đây – Cô nhìn ra ngoài cửa – Em vào được rồi!
Lớp lại một phen loạn lên khi nam sinh mới bước vào, nói đúng hơn thì
đó là một nam thần. Chân mang giầy lười, ống quần được xăn lên mấy nất,
cái quần màu đen ôm chân cặp chân dài, áo được “đóng thùng” vừa phải,
không cao quá, mà cũng không thấp quá, khuy áo được cài sát cổ ra dáng
một “thanh niên nghiêm túc”. áo xăn lên làm lộ ra nước da trắng
trẻo mà săn chắc đầy cơ. Nhìn lên khuôn mặt của nam thần này, thật hoàn
mĩ đến từng milimet. Bờ môi căng mộng màu hồng đào, hình như là được
điểm thêm chút son bên trong, nên thấy môi trong hồng đậm hơn môi ngoài. Phía trên cái mũi thanh thanh thẳng tấp ấy là một đôi mắt đen lấy, sâu
thẩm và cuốn hút người nhìn. Ôi mái tóc màu trắng xanh càng làm khuôn
mặt của nam thần này trắng lại thêm trắng, đẹp lại thêm đẹp và lung linh lại thêm lung linh Nữ sinh trong lớp chẳng ai thốt nỗi lời nào trước “nhan sắc tuyệt trần” của cậu nam sinh mới này đây. Trong sự im
lặng của cả lớp, thì từ bàn chót vót cuối cùng của lớp, một tiếng nói
lảnh lót được cất lên:
- Ayoseo Oppa!!!
Không chỉ mình cậu nam sinh mới này, mà cả lớp đều quay xuống, và đổ dồn cái chú ý vào Thu Thảo …Thật sự là can đảm đấy! Cũng bình thưòng thôi, mê trai như Thu
Thảo thì gặp trai đẹp, lại là trai Hàn, thì nói lên câu ấy là chuyện
đương nhiên, có gì phải chú ý đâu chứ!
Cậu con trai ấy cười hiền rồi bắt đầu tự giới thiệu về mình:
- Ayoseo. Tôi tên Nguyễn Anh Tuấn, là học sinh từ Hàn Quốc chuyển về.
Ngày hôm nay tôi chính thức là thành viên của lớp 11a2 này. Mong mọi
người giúp đỡ tôi! Kamsamita (cảm ơn)
Hắn cười tỏa nắng rồi cuối
đầu chào mọi người một cách rất Hàn. Thu Thảo lúc nãy còn đang tươi
cười, phấn khích trước sự xuất hiện của cậu nam sinh mới này, thì giờ nụ cười ấy chợt tắt lịm khi cậu nam sinh ấy giới thiệu về tên của mình –
Nguyễn Anh Tuấn. Còn Thiên Bảo, sau khi nghe Anh Tuấn giới thiệu về
mình, cậu cũng giật mình không kém, rồi như một phản xạ nào đó, cậu
nhanh chống quay về đằng sau nhìn Thu Thảo. Trông cô lúc nãy trở nên
thẩn thờ, khuôn mặt hiện lên một nỗi u ám, ảm đạm bởi con người đang
đứng giữa lớp kia
“Gây rồi! làm sao đây” – Thiên Bảo siếc chặc lấy tay đầy lo lắng
Đánh tan vẻ mặt căng thẳng của Thiên Bảo lúc này là sự reo lên bất ngờ của Thu Thảo:
- Cô ơi, lớp mình đủ chỗ hết rồi, không còn chỗ trống cho bạn Anh Tuấn đâu ạ!
Cô chủ nhiệm quay sang Anh Tuấn triều mếm nói:
- Ngày mai cô sẽ đề nghị với trường xin thêm một dãy bàn phía sau nữa, nên hôm nay em chịu khó ngồi bàn ba đi nha!
Bàn ba tức trong một cái bàn, chỉ ngồi được hai người, mà “nhét” thêm Anh
Tuấn vào nữa sẽ thành bàn ba. Lời nói của cô chủ nhiệm tương đối lớn,
nên hầu như mọi người trong lớp ai cũng nghe được, đến Thu Thảo ngồi bàn chót dưới này còn nghe được nữa cơ mà:
- Cậu ơi, ngồi chung với mình nè!
- Ngồi với mình nè cậu!
Những lời mời gọi từ những cái bàn có các bạn nữ bắt đầu van lên, dĩ nhiên, Thu Thảo cũng không ngoại lệ
- Ngồi chung với mình nè cậu! Oppa!
Mắt Thu Thảo long lanh nhìn Anh Tuấn với vẻ thiết tha mời gọi. Như xiu lòng trước ánh mắt ấy, Anh Tuấn cười hiền cái rồi bước xuống bàn cuối cùng.
Khi đi ngang qua bàn Thiên Bảo, Anh Tuấn không quên để lại cho cậu một
câu nói vừa đủ nghe:
- Chào Bảo Bảo! Anh quay lại rồi!
Vừa thấy Anh Tuấn đi xuống, Thu Thảo như vớt được kim cương nên cô vui mừng ra mặt. Lập tức cô đẩy Hàn Du xê ra xa chút, còn mình thì bước ra ngoài cho Anh Tuấn vào giữa. Tình hình hiện giờ là Thu Thảo – Anh Tuấn – Hàn
Du. Cả ba người bọn họ cùng ngồi trong một cái bàn khá chật chội
Vậy là Anh Tuấn đã trở lại, không biết hắn có “lợi” hay có “hại” nữa đây.
Điểu đó vẫn còn là một dấu “?”. Nhưng về phía Thu Thảo, cô có vẻ rất
thích người bạn mới này, có thể vì cậu bạn ấy đẹp trai, giống với những
Oppa mà cô ngày đêm mơ mộng. Hoặc là cô giả vờ không biết, không quen,
để cố tình che dấu nỗi đau sau sự vui vẻ, hồn nhiên của mình. Còn Thiên
Bảo, cậu đang phải lo lắng và căng người lên trước sự trở lại không báo
trước của ông anh họ Anh Tuấn này. Cậu thật sự bất ngờ vì điều đó, bởi
cậu thừa biết, rằng lần này Anh Tuấn quay lại là có nguyên nhân, mà
nguyên nhân ấy…chắc chắn có liên quan đến Thu Thảo. Câu chuyện ấy không
hề đơn giản chút nào! Nói đi lại thì Thu Thảo và Thiên Bảo sao cũng
không quan trọng, mà nhân vật chính của sự việc này chính là Anh Tuấn.
Thật sự Anh Tuấn muốn gì đây? Mục đích hắn quay về là gì? Liên quan đến
Thu Thảo thế nào! Dù là gì cũng chưa biết, nhưng chắc chắn một điều là
những ngày tháng sắp tới đây, sẽ không còn là những ngày vui vẻ, cười
đùa như trước nữa, mà sẽ là những ngày của những trận chiến…không khoang nhượng
Chương 52: Tóc Trắng Và Khuyên Tai Đen
- Thấy chưa, tôi đã bảo là hôm nay lớp mình có nam thần chuyển vào
mà, chính là cái cậu tóc trắng trắng này nè! Hí hí, đẹp trai, giống mấy
Oppa thiệt ha! – Như Ý cười tíu tít quay xuống Thu Thảo nói cho cô nghe
- Ờ!
Chữ “ờ” của Thu Thảo nghe có vẻ bơ phờ lắm, vì cô nào có chú ý đến Như Ý,
mà thậm chí là không nghe Như Ý nói gì, chỉ ờ đại một cái cho qua
chuyện. Bởi lúc này cô đang bận ngắm “zai ẹp” ngồi cạnh mình
- Oppa!!! – Thu Thảo lép nhép trong miệng
Hình như Anh Tuấn bỏ bùa Thu Thảo rồi, nên cô mặc kệ mọi thứ xung quanh, hai mắt cứ limn him dáng vào Anh Tuấn. Nhìn cái mặt của Thu Thảo lúc này,
cứ như mấy con nghiện đang phê thuốc, và từ đó có thể suy ra, Anh Tuấn
chính là chất gây nghiện đối với Thu Thảo.
Về phía Anh Tuấn, hắn thấy Thu Thảo nhìn mình mà cũng chẳng dám nhìn lại, chỉ ngồi đó cười
tủm tỉm với dáng vẻ mới “e thẹn” làm sao~~~
“Cốc”
Đang say sưa ngắm trai, Thu Thảo bị ai đó cốc đầu làm cô giật mình quay lại.
Xuất hiện trước mặt cô là dáng một con người đầy quyền năng, chính
là….cô chủ nhiệm chứ còn ai vào đây
- Vào học rồi cô nương, lấy
bài vở ra, ở đó mà nhìn trai – Nói rồi cô hất hàm sang Anh Tuấn – Còn em nữa, ngày mai về nhuộm lại cái đầu đen cho tôi, đây là trường học chứ
không phải sân khấu
- Vâng ạ! – Thu Thảo và Anh Tuấn cùng đồng thanh khi cô đã nhất gót bỏ lên
Cứ tưởng cô sẽ ra khỏi lớp sau khi tiếng chuông bắt đầu tiết một đã vang
lên , ai dè cô còn luyến tiếc thêm mấy phút ở bàn Thiên Bảo
- Á à a, hôm nay Thiên Bảo cắt tóc gọn lên đẹp trai quá trời, nhờ vậy mà cô
mới thấy khuyên tai hình con ốc vít màu đen nè! Đẹp quá ha!
Thấy cô cười tươi vậy chứ cùng đếm ngược đi, 5 giây sau sẽ là tràng thuyết giáo cô dành cho Thiên Bảo. Nào, 5, 4, 3, 2, 1 và…:
- Tháo xuống cho tôi liền ngay và lập tức. Con trai gì đâu đeo khuyên tay như con gái vậy, em nên nhớ rằng mình là học sinh, em đang đi học, chứ em không phải là ca sĩ đang đi diễn đâu nhé! Tháo xuống liền cho tôi
Cả lớp dợn dợn da gà trước sự cáu giận của cô, ấy thế mà Thiên Bảo vẫn bình thường. Cậu nhẹ nhàng đáp lại lời cô:
- Em sẽ tháo, khi nào tóc của bạn Anh Tuấn là màu đen. Cậu ấy cũng quy
phạm nội quy, cậu ấy cũng đâu làm đúng, vậy tại sao em lại… Cô thật bất
công mà!
Cha chả, Thiên Bảo lớn gan rồi, dám trả lời ngang với cô chủ nhiệm luôn kìa. Thấy thái độ Thiên Bảo như xem thường mình, cô chủ
nhiệm tức giận rồi đập xuống bàn Thiên Bảo cái rầm khá là to, làm mọi
người trong lớp một phen giật mình
- Em cãi ngang với tôi đó
hả? Anh Tuấn hôm nay mới vào học, chưa kịp chuẩn bị, em thấy đến đồng
phục mà bạn còn chưa mua kịp thì huống hồ chi là chuyện tóc tai. Còn em, học bao nhiêu tháng rồi hả? Thấy em hôm nay gọn gàngg hơn mọi khi, tôi
rất mừng, nhưng tôi có ngờ ngoài cái vẻ gọn gàng ấy ra em còn vi phạm
nội quy. Bây giờ tôi hỏi em có tháo cái khuyên tai đó xuống hay không?
Hay em đợi tôi tháo giúp em hả?
Không khí trong lớp bắt đầu nóng dần, chẳng một ai dám hó hé thêm tiếng nào, mặt người nào người nấy
xanh như tàu lá nhìn cô chủ nhiệm với Thiên Bảo đang căng thẳng. Khác
với không khí nóng bừng quanh cô chủ nhiệm, Thiên Bảo vẫn giữa thái độ
băng lãnh của cậu, Thiên Bảo nói tiếp:
- Em không nói chuyện đồng phục, cái em muốn là tóc của Anh Tuấn kìa, nếu nó trở thành màu đen
ngay bây giờ, thì em sẽ tháo cái khuyên tai xuống ngay bây giờ. Và em
cũng “hứa” với cô, là khi nào tóc Anh Tuấn còn màu trắng, thì cái khuyên tai này sẽ còn dính trên tai em. Tóm lại, ngoài em ra, thì không có ai
có quyền được tháo nó xuống. Vậy thôi!
Xem ra Thiên Bảo thật sự
muốn chống đối với cô chủ nhiệm rồi đây. Nhưng cũng may cho lớp 11a2, là ngay giữa lúc không khí căng thẳng đang leo thang đến đỉnh điểm, thì ân lớp trưởng the thé mấy tiếng để kết thúc cuộc chiến này:
- Cô ơi! Tới giờ rồi, giáo viên bộ môn đang đứng ngoài cửa đợi!
Cô chủ nhiệm biết điều đó, nên trước khi rời khỏi, cô nói thêm:
- Ra chơi xuống văn phòng gặp tôi, nếu em không muốn người ngồi dưới đấy là phụ huynh của em
Cả lớp đứng dậy chào cô cái rồi ai nấy cũng thở phào, vì nếu thêm chút
nữa, thì mọi người sẽ đứt gân máu mà chết bởi không khí căng thẳng này
Thầy Phục Hưng – giáo viên môn sinh bước vào nở nụ cười thân thiện chào lớp. Thầy tươi cười đặt cặp xuống bàn rồi hỏi lớp:
- Mấy em làm gì mà mặt cô chủ nhiệm mấy em hầm hầm vậy!
Hữu Bửu nhanh nhảu lên tiếng:
- Là bạn Thiên Bảo đó thầy, cãi nhau với cô quá trời luôn!
- Tôi thấy bạn nói hơi nhiều rồi đó! Không phải chuyện của mình thì đừng
nhúng mũi vào! - Thiên Bảo nhìn Hữu Bửu bằng ánh mắt đe đọa
Biết
ánh mắt ấy chỉ sự nguy hiểm, nên thay vì nói tiếp, Hửu Bửu lại ngồi đấy
lẳng lặng lấy tập vở môn sinh ra . Còn thầy Phục Hưng, chỉ cười cái rồi
lật giáo án ra xem mình đã dạy đến đâu rồi
- Rồi, hôm nay lớp mình căng thẳng quá, thôi không trả bài, chúng ta đi vào bài mới nhé!
Thầy cười rồi đảo mắt xuống lớp, thầy hơi ngạc nhiên khi thấy một cậu nam
sinh bàn ba chót vót lớp, với mái tóc trắng xanh nổi trội
- Ô, lớp mình có học sinh mới chuyển trường à! Màu tóc nổi quá ta!
- Đẹp trai mà phải không thầy! – Thu Thảo dưới bàn nói vọng lên
- Ừ đẹp! Nhưng nếu màu tóc đó là đen thì sẽ đẹp hơn. Ngày mai về nhuộm lại tóc đen nhe bạn nam sinh mới!
Anh Tuẩn khẽ cười rồi gật đầu lễ phép:
- Vâng ạ!
[Giờ ra chơi]
- Nè nè! Cậu ở Hàn Quốc đó, có bao giờ cậu đi xem mấy show diễn của mấy
Oppa không? Rồi khi đi đường, hay đi đâu đó, cậu có gặp mấy Oppa không?
Nếu có thì cậu có xin chữ kí hay chụp hình chung với họ không? Có không
có không? – Thu Thảo lắc lắc cánh tay Anh Tuấn mà hỏi dồn
- À thì có khi đi ngang thấy mấy buổi giao lưu fan, nhưng vì tôi không thích
nên không ghé vào xem! – Anh Tuấn gãi đầu cười ngượng
Câu nói của Anh Tuấn làm Thu Thảo có vẻ thất vọng rồi, cô xụ mặt xuống khóc ròng:
- Trời ơi, mình đây có nằm mơ cũng chẳng thấy Hàn Quốc đâu, huống hồ chi
người ta đi ngang mấy buổi kí tặng đó còn không thèm ghé vào. Hu hu hu!
Ông trời đúng là trêu người mà!
Rồi Thu Thảo ngước lên định nói với Anh Tuấn thêm điều gì đó, thì cô bỗng giật mình khi Anh Tuấn dùng tay vuốt lấy tóc mình:
- Hai năm qua, tóc cậu dài hơn nhiều rồi đó!
Thu Thảo trố mắt nhìn Anh Tuấn, hắn cũng bỏ tay ra khỏi tóc cô, nhưng lại hướng đôi mắt chằm chằm nhìn cô một cách trìu mến:
- Da dẻ cũng trắng trẻo hẳn ra, xinh đẹp hơn lúc trước nhiều! Và… - Hắn thấp giọng – Đáng yêu hơn cả lúc trước
Má Thu Thảo căng phòng lên vì nóng, cô quay mặt sang chỗ khác, chỉ còn mỗi vành tay là Anh Tuấn thấy được nó đang tấy đỏ lên
“Bộp”
Thu Thảo và Anh Tuấn đồng loạt ngước mặt lên nhìn người vừa đập cuốn sách xuống bàn họ
- Văn học đến bài nào rồi? Tiết trước cô có dặn về nhà làm gì không?
Là Thiên Bảo, cậu đang mắt to mắt nhỏ nhìn Thu Thảo với vẻ không hài lòng
một điều đó từ cô. Ý là Thiên Bảo đi hỏi bài người khác, mà thái độ còn
như thế đấy, không biết lúc người khác hỏi bài mình thì sẽ thế nào nữa.
Thu Thảo không đáp, cô bẽn lẽn nhìn Thiên Bảo rồi cầm lấy cuốn sách ngữ văn lật đến bài tiết rồi đã học
- ATM của cậu hay gì này? – Thu Thảo nói
- Nhớ không lầm thì trong chương trình 11 làm gì có bài “ATM của cậu hay gì này” – Giọng Thiên Bảo gắt gỏng
Câu nói chứa đầy mâu thuẫn của Thiên Bảo lập tức bị Anh Tuấn phát hiện ra
điều không hợp lí. Bởi nếu cậu không từng xem trước hết tất cả nội dung
trong cuốn sách ngữ văn 11 này, hay đơn giản là không xem bài trước thì
làm sao cậu biết không có bài “ATM của cậu hay gì này”. Tuy thấy bất hợp lí, nhưng Anh Tuấn không nói gì , chỉ im lặng chờ xem đứa em họ của
mình sẽ làm gì tiếp theo. Về phía Thu Thảo, cô có lẽ không nhạy như Anh
Tuấn để có thể phát hiện ra điều không hợp logic này trong câu nói của
Thiên Bảo. Cô chỉ nghĩ là không biết Thiên Bảo đang không hiểu, hay cố
tình không hiểu nữa. Lấy tay lao mồ hôi trán, cô thở dài chán nản:
- Cái này – Thu Thảo đứng dậy, cầm cái thẻ ATM đưa lên trước mặt Thiên
Bảo – Vừa mới lấy từ trong sách ra. Nếu không “bà con” với cậu, thì tôi
lấy nhé!
Bỗng cảm thấy có sự quê nhẹ ở đây, Thiên Bảo giựt lấy cái thẻ ATM rồi nói tiếp:
- Của tôi! Trả đây!
Đã sai mà Thiên Bảo còn tỏ cái thái độ lên mặt với người khác nữa chứ!
Thấy thế, Thu Thảo không lật bài ngữ văn cho cậu nữa, cô căng mặt nhìn
Thiên Bảo rồi ném cuốn sách văn vào người cậu:
- Tự mà tìm lấy! Không lo chú ý bài thì khi đi hỏi người khác, đừng tỏ thái độ nhứ thế!
Cái ném của Thu Thảo không những khiến Thiên Bảo bất ngờ, mà Anh Tuấn ngồi
cạnh bất ngờ cũng chẳng kém. Anh Tuấn định đứng dậy nói đỡ cho Thiên Bảo mấy câu, thì Thu Thảo đã bước khỏi bàn và rời chỗ khác. Gót chân cô
chỉ mới mặt nền mấy hai bước, thì cánh tay Thiên Bảo đã nắm lấy tay cô
lại:
- Đứng lại! – Cậu lên tiếng
Thu Thảo cũng muốn im lặng mà dũ tay Thiên Bảo ra, nhưng xem cô ra không làm vậy được rồi. Thu Thảo đứng yên, cô nói:
- Đừng đứng đây mà tốn thời gian với tôi, nên để dành thời gian ấy lên
văn phòng gặp cô chủ nhiệm, nếu cậu không muốn người ngồi dưới kia phải
là phụ huynh của cậu
- “Phụ” là “bố”, “huynh” là “anh”. Bố tôi không rãnh bay từ Hàn Quốc về
đây chỉ vì chuyện nhỏ nhặc của tôi đâu. Nếu cô có muốn gặp thì chỉ còn
“huynh” thôi! Vậy phải làm phiền anh Anh Tuấn xuống văn phòng tiếp
chuyện thay cho tôi rồi!
Vừa nói, Thiên Bảo vừa liếc mắt về Anh
Tuấn trong điệu cười nữa miệng đểu trá. Thu Thảo dũ tay Thiên Bảo ra, cô lùi lại mấy bước, mặt đối mặt với để nói chuyện thẳng thắng với cậu
- Này Tiểu Bảo, tôi từng dạy tiếng Việt cho cậu, nhưng đó không phải để
cậu dùng linh tinh, dùng vào những mục đích vô lí thế này. Tôi nhớ cung
hoàng đạo của cậu là Kim Ngưu chứ có phải cung Cự Giải đâu. Sao cậu
ngang thế? Nói vậy mà cậu nghe được sao?
- Cậu nhầm rồi, vì người được cậu dạy tiếng Việt vào hai năm trước là Tiểu Bảo chứ không phải
tôi, tôi tên là Thiên Bảo, là Dương Thiên Bảo. Nhớ lấy điều đó!
Lí lẽ ngang như cua ấy Thiên Bảo học ở đâu ra vậy, Thiên Bảo càng nói, Thu Thảo càng tức tối, tay cô hơi xiếc chặc để giữ lấy bình tĩnh mà nói
tiếp:
- Đừng có đánh trống lãng, bây giờ cậu mau xuống gặp cô chủ nhiệm trước khi chuông chưa reo. Phụ huynh ở đây ý nói là những người
bảo hộ cho cậu, còn Anh Tuấn không cớ gì cậu ấy phải xuống thay cậu cả.
Cậu mau đi đi!
Thiên Bảo chẳng những mặt không biến sắc, mà cậu
còn cười cợt trước sự tức giận của Thu Thảo. Thiên Bảo bỏ hai tay vào
túi quần, cậu hít một hơi thật sâu rồi cười đểu nhìn cô nói:
-
Cậu học cùng với tôi từ đầu cấp III đến giờ, mà có cái tên của tôi cậu
cũng quên, cậu tệ thật! Trong khi tên của người anh họ tôi xa cách đã
hai năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ. Oa, trí nhớ của cậu thật là “khác người” đấy!
Thu Thảo nói qua, Thiên Bảo nói lại, mà họ có biết họ đang
là tâm điểm chú ý của lớp không vậy? Nếu chẳng phải Như Ý, Hàn Du và Hữu Bửu vì chán nản con bạn mê trai mà bỏ xuống căn tin, thì giờ phút này
Thiên Bảo sẽ một nơi, và Thu Thảo sẽ ở một nơi. Vì những lần hai người
này cãi nhau, lớp được yên ổn là nhờ những “sứ hòa bình” ấy. Nhưng chẳng may là bây giờ họ đang no say đánh chén với căn tin rồi, chẳng có ai
lôi cái lò lửa và lò băng này ra được đâu
- Này Bảo Bảo, em hơi quá đà rồi đấy!
Anh Tuấn đến giờ hắn mới chịu lên tiếng, hắn đứng dậy rồi hắn bước ra đứng cạnh Thu Thảo
Thu Thảo nhìn hắn, Thiên Bảo cũng nhìn hắn, nhưng nào phải hắn lên
tiếng là mọi chuyện sẽ được yên, mà trái lại, chính sự can thiệp của Anh Tuấn càng làm mọi chuyện căng thẳng lại thêm căng thẳng. Cứ y như rằng
Anh Tuấn là người đổ thêm dầu vào lửa vậy
- Anh im lặng cho tôi! – Thiên Bảo gằn giọng liếc xéo Anh Tuấn - Anh bị khiếm thính bao giờ
thế, anh có nghe rõ tên của tôi không. Tôi là Thiên Bảo, không phải Tiểu Bảo, cũng không phải Bảo Bảo, anh rõ chưa!?
- Thì là Thiên Bảo
vậy! Nhưng anh không thể im lặng được vì khởi nguồn mọi chuyện là từ
anh, dĩ nhiên là anh có liên quan, nên anh phải lên tiếng!
Mục
đích của Thiên Bảo chính là đây, chính là ép Anh Tuấn nói ra câu nói
này, và Anh Tuấn đã bị trúng bẫy, vì ý hắn bảo nguyên nhân vụ cãi cọ của Thiên Bảo và Thu Thảo là do hắn mà ra
Bỗng Thiên Bảo xiếc tay
rồi đập xuống bàn mạnh một cái, đôi mắt đỏ của cậu hằn lên biết bao sự
tức giận xen lẫn câm phẫn, cậu nghiến răng từng tiếng một nặng nề:
- Phải! Mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh. Nếu anh đừng quay về thì mọi
chuyện sẽ không như thế. Nếu anh cứ an phận ở lại Hàn Quốc thì mọi nỗi
đau sẽ không khơi gợi lại. Nếu anh không xuất hiện ở lớp 11a2 này thì
mọi kí ức sẽ chìm trong quên lãng. Sao anh cứ thích làm người khác phải
nhớ lại chuyện cũ vậy!? Sao anh dai dẳng thế, anh học được cái tính đeo
bám từ bao giờ thế???
Nói rồi Thiên Bảo túm lấy cổ áo Anh Tuấn
lắc mạnh trong cơn thịnh nộ của mình. Còn Anh Tuấn, hắn chỉ biết trơ
người đấy mà hướng mắt về một nơi khác, hắn cười nhạt đáp:
- Là
vì anh nhớ cô ấy. Anh không thể chịu được thêm một phút giây nào nữa.
Biết là anh đã làm cô ấy đau, biết anh đã làm cô ấy phải khóc, biết là
anh phải quên cô ấy đi, nhưng anh lại không thế khống chế cảm xúc của
mình. Bởi anh…thật sự còn yêu cô ấy…rất nhiều!
Ngay sau câu nói
đầy đau xót của mình, Anh Tuấn lãnh ngay một cú đấm vào mặt của Thiên
Bảo làm hắn ngã ra sàn gạch. Hắn đưa khủy tay lên lau chút máu vừa chảy
ra trên khóe môi mình mà hắc hắc lên mấy tiếng cười. Còn Thiên Bảo,
người cậu run run lên vì tức giận trước những lời của Anh Tuấn, mà theo
cậu, đó là những lời nói của sự dối trá, cậu không tin điều đó, không
bao giờ cậu tin Anh Tuấn thêm bất cứ một lần nào nữa
- Anh không
có tư cách để nói rằng anh nhớ cậu ấy, anh càng không có tư cách để nói
rằng anh còn yêu cậu ấy. Tôi cấm anh nói ra những từ đó, bao gồm hai chữ “rất nhiều”. Anh không có quyền. Hai năm trước anh lừa dối cậu ấy như
thế nào? Hai năm trước anh bỏ rơi cậu ấy như thế nào? Chắc anh không
quên chứ!? Nhưng tôi, tôi không bao giờ quên những giọt nước mắt của cậu ấy đã rơi xuống vì anh, tôi cũng không bao giờ quên những gì cậu ấy đã
phải cố gắng để quên được anh. Tôi không bao giờ quên những thứ đó. Hai
năm qua, cậu ấy đã đau khổ thế nào anh biết không? Nếu không phải cậu ấy mạnh mẽ, nếu không phải bên cạnh cậu ấy luôn có những người bạn động
viên, an ủi, thì có lẽ cậu ấy đã quên cách để cười là như thế nào rồi.
Anh thật sự quá tàn nhẫn rồi! Anh đi chết đi!
Thiên Bảo định lao
tới đấm cho Anh Tuấn thêm mấy cái nữa để hả giận, thì Thu Thảo nhanh
chống giữ tay cậu lại. Cô chẳng nói chẳng rằng mà kéo Thiên Bảo một
mạch ra khỏi lớp. Cũng vừa lúc cả hai bước ra khỏi, thì Hàn Du, Như Ý,
Hữu Bửu cũng cùng bước vào sau khi đã no nê dưới căn tin lên
- Hai đứa đi đâu vậy – Như Ý hỏi
Thiên Bảo im lặng, Thu Thảo không đáp, chỉ có Hữu Bửu là đáp lời giúp họ, vì
cậu đã nhìn thấy bàn tay của Thu Thảo đang siếc bàn tay còn lại trong
tay cô
- Đi hẹn hò chứ đi đâu. Thấy người ta tay trong tay không mà hỏi thừa thế?
Lại im lặng, Thiên Bảo và Thu Thảo không phản ứng. Nhận thấy được sự khác
thường này, Hàn Du biết có chuyện đã xảy ra, nên cậu khoác vai Như Ý và
Hữu Bửu đi vào mà thỏ thẻ với họ
- Có chuyện chẳng lành rồi, để cho hai người đó tự giải quyết với nhau đi!
Hiểu ý Hàn Du, nên Như Ý và Hữu Bửu không hỏi nữa, cả hai gật đầu rồi vào lại lớp
Chương 53: Chôn Chặt Nỗi Đau Của Quá Khứ
Lôi Thiên Bảo đi một mạch mà Thu Thảo chẳng nói câu nào, Thiên Bảo cũng
vậy, cũng chỉ biết đi theo Thu Thảo thôi chứ cũng không nói thêm gì.
Quanh họ có một luồng mây xám khiến cả hai không ai nói với ai lời
nào…chìm trong tịch mịch
Đang đi, Thu Thảo chợt dừng lại đột
ngột, rồi cô quay sang Thiên Bảo với ánh mắt đo đỏ, ươn ướt. Thiên Bảo
đứng đấy hơi bất ngờ, và hai mắt của cậu còn mở to hơn nữa khi Thu Thảo
đột nhiên đổ người về phía mình. Cậu giật nảy, môi lấp bấp không thành
câu vì cậu nghĩ…Thu Thảo đang sà vào lòng mình hay sao? Nhưng có vẻ đó
chỉ là Thiên Bảo nghĩ thôi, vì thật chất mọi chuyện lại đi theo chiều
hướng khác, bởi Thu Thảo hơi ngã người về trước, tức hơi ngã về phía
Thiên Bảo là để cô…tháo cái khuyên trên tai cậu xuống
- Tạm thời, tôi sẽ giữ hộ cậu cái khuyên tai này!
Thu Thảo đứng vững người, cô đưa tay lên tai trái của mình để tháo cái
khuyên hình khuy áo xuống, rồi đeo cái khuyên hình con ốc vít của Thiên
Bảo vào. Cô lại nói tiếp:
- Giờ thì vào gặp cô chủ nhiệm đi!
Ngớ người nãy giờ, Thiên Bảo mới nhìn lại xung quanh, cậu mới biết là mình
đang đứng trước văn phòng. Không đợi Thiên Bảo suy nghĩ thêm, Thu Thảo
đã đẩy cậu vào trong làm người cậu hơi lảo đảo. Quay ra cửa, Thiên Bảo
thấy Thu Thảo đang nhìn mình với bàn tay hình nắm đấm, miệng cô còn lầm
bầm thứ gì đó, chắc ý là “Nếu cậu trở ra thì đừng trách nắm tay của tôi vô tình”
Đành thế, Thiên Bảo đành ngồi vào “ghế nóng” đối diện để chuẩn bị nghe cô chủ nhiệm trách mắng
- Xem ra em còn biết suy nghĩ đấy! – Cô hậm hực khoanh tay nhìn Thiên Bảo
- Vâng ạ!
Ngay sau “màn dạo đầu”, cô chủ nhiệm bắt đầu vào chủ để chính là…”khuyên
răng” đứa học trò cứng đầu này. Ôi thao thao bất tuyệt trong câu nói của cô! Khổ thân Thiên Bảo rồi! Nhưng đừng nhìn vậy mà lầm, vì thấy Thiên
Bảo ngồi im, gụt mặt như thế kia không phải là hành động lắng nghe và
hối lỗi của một người thông thường, mà cậu đang có khoảng lặng cho riêng mình. Một khoảng lặng về một quá khứ…!
Hai năm trước…
- Tiểu Bảo mới đến chơi à! – Phương Anh cười tươi rối chào Thiên Bảo
- Vâng ạ!
Ba mẹ Anh Tuấn cũng vì thế mà cười thân thiện chào đón Thiên Bảo mới
đến chơi nhà. Vì hồi từ Hàn Quốc về đến giờ, đây là lần hai Thiên Bảo
đến nhà , và cũng là lần đầu ba mẹ Anh Tuấn thấy đứa cháu sau bao năm xa cách, bởi vậy khi gặp lại, họ mừng lắm - Bà nội bảo con mang cháo yến đến cho hai bác ạ!
Nói rồi Thiên Bảo hai tay đưa cái thố đựng cháo cho mẹ Anh Tuấn một cách lễ phép
- Trời đã tối rồi mà còn phiền con nữa! Cảm ơn con với ông bà nội nhe! – Mẹ Anh Tuấn tươi cười nhận lấy thố cháo
- À mà cái thằng Anh Tuấn đâu rồi cà! – Ba Anh Tuấn đảo mắt sang Phương
Anh – Con lên kêu thằng Anh Tuấn xuống đây coi. Làm gì mà ở miếc trong
phòng vậy!?
Phương Anh gật đầu rồi chạy lên phòng Anh Tuấn. Đứng trước cửa phòng, con bé có vẻ hơi sợi sệt, nên nó khẽ mở hờ cửa phòng
Anh Tuấn rồi nói vọng vào:
- Có Tiểu Bảo đến chơi, ba bảo anh xuống kìa!
Qua khe cửa nhỏ, Phương Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Anh Tuấn giật bắn
người trước câu nói của mình. Hình như Anh Tuấn đang mờ ám gì đó, nên
khi hắn quay lại, khuôn mặt còn hơi đơ đơ với một vẻ bất bình thường.
Hắn quay lại nhìn Phương Anh nói:
- Biết rồi!
Rồi hắn nhất mông khỏi ghế và bỏ ra ngoài. Cái lướt người sang Phương Anh là con bé đủ biết hắn đang dấu diếm chuyện gì đó, vì người hắn toát ra mùi của sự mờ ám nồng nặc thế cơ mà. Là người có tính tò mò, đặc biệt là chuyện
của anh trai mình, nên Phương Anh đâu dại gì bỏ qua cơ hội ngàn năm có
một này được
Ngó trước nhìn sau, con bé nem nép người lẻn vào
phòng Anh Tuấn rồi đóng cửa kín lại một cách nhẹ nhàng. Hình như lúc
nãy, trước khi mà Phương Anh cất tiếng gọi Anh Tuấn, thì nó thấy anh
mình đang đọc thứ gì đó, khi Phương Anh cất tiếng lên thì Anh Tuấn lập
tức vò tờ giấy lại rồi bỏ xuống sọt rác một cách không mấy là quang minh chính đại. Biết là bí mật nằm trong tờ giấy kia, nên Phương Anh vội
tìm trong thùng rác, và lấy ra tờ giấy mà Anh Tuấn vò cục lúc nãy lên
xem.
Mở tờ giấy nhăn nhúm ra, Phương Anh bắt đầu đọc nội dung trong ấy là gì mà thấy anh mình mờ ám quá vậy
Không mất quá 2 phút, Phương Anh đã đọc hết nội dung trong ấy, mà con bé
chẳng hiểu mô tê chi. Đại khái ý như là một kịch bản, nhưng cái quan
trọng là kịch bản này dùng để làm gì, để viết truyện chăng? Hay là kịch
bản của một vở kịch? Nhưng sao Anh Tuấn gạch chéo nội dùng cùng hàng chữ “ĐẾN CUỐI CÙNG VẪN LÀ THẤT BẠI”. Nó có nghĩ là gì? Đang tư lự suy đoán, Phương Anh nghe tiếng bước chân từ ngoài, con bé hoảng hốt nhìn qua
lại xem có chỗ nào trốn được không. Cái tủ, đó là nơi trốn lí tưởng và
an toàn nhất mà Phương Anh nghĩ tới trong lúc này. Chẳng nghĩ ngợi
thêm, Phương Anh bỏ tờ giấy xuống rồi phóng ngay vào tủ. Cánh cửa tủ
vừa đóng lại, cánh cửa phòng vừa mở ra, mọi thứ trở lại nguyên vị trí
của lúc bắt đâu, chỉ duy nhất một thứ, đó là tờ giấy mà Phương Anh cuốn quýt đến nỗi bỏ quên nó trên sàn nhà.
Người bước vào phòng
không phải là Anh Tuấn, mà đó là Thiên Bảo. Cậu từng bước một tiến đến
gần sọt rác, nơi mà tờ giấy Phương Anh vừa mới đọc lúc nãy đã bỏ quên ở đây. Nghĩ đó là rác do anh mình bỏ nhưng không vào sọt, nên Thiên Bảo
chỉ muốn bỏ vào đó thôi. Cầm tờ giấy lên, thay vì bỏ vào sọt ngay, Thiên Bảo lại nấn ná đọc nội dung trước khi làm việc đó. Cũng mất không quá 2 phút để đọc, nhưng không giống Phương Anh, Thiên Bảo hiểu nội dung
trong ấy là gì. Vì cuối tờ giấy, có một dòng chữ làm cậu chắc chắn suy
nghĩ của mình là đúng “Thu Thảo, tôi sẽ cho cô trả giá bằng sự đau khổ tột cùng của mình. Chờ đấy!”. Đọc được đến đấy, Thiên Bảo bần thần như không muốn tin vào mắt mình
rằng đây là sự thật. Đây là cách Anh Tuấn đã yêu Thu Thảo đấy sao? Những gì ở trường cậu thấy điều là giả dối, điều là sự sắp đặt của Anh Tuấn
về một trò chơi có tên là tình yêu hay sao?
Giữa lúc Thiên Bảo không biết phải nói gì, làm gì, thì Anh Tuấn từ ngoài đi vào cùng khây bánh nước trên tay
- Ăn bánh uống nước nè Bảo Bảo!
Thiên Bảo chẳng nói chi, cậu vẫn đơ người như tạt tượng, Anh Tuấn thấy lạ nên khi đặt cái khây xuống bàn, hắn mới phát hiện ra Thiên Bảo đang cầm
“bản thảo” của mình trên tay. Bí mật bao lâu nay, bí mật mà Anh Tuấn
định chôn vùi trong hôm nay lại bị Thiên Bảo phát hiện. Anh Tuấn giật
phăng tờ giấy trên tay Thiên Bảo với khuôn mặt đầy giận dữ, hắn hét vào
mặt cậu:
- Ai cho em tự tiện lục lọi đồ của người khác vậy?!
Thiên Bảo mặt không tí cảm xúc, cậu trơ người ra rồi cười hắc lên mấy tiếng:
- Nhờ vậy mà em mới biết được bí mật của anh!
Trán Anh Tuấn chợt tuôn mồ hôi, hắn lạnh người và dợn sống lưng. Trong sự im lặng của Anh Tuấn, Thiên Bảo đứng lên và nhìn anh mình một cách khinh
bỉ:
- Em không ngờ anh lại là một người như thế. Người anh mà em
luôn tôn trọng, luôn quý mến lại đi làm những chuyện bỉ ổi thế này sao?
Lừa gạt tình cảm của một cô gái để làm gì hả anh?
Giọng Thiên Bảo nhẹ nhàng nhưng đầy chất châm biếm làm Anh Tuấn cảm thấy chột dạ. Dù vô lí, nhưng hắn vẫn lớn tiếng:
- Đó là chuyện của anh, không cầm chú mầy xen vào?
- yện anh lừa ai, gạt ai, yêu hờ ai em không quan tâm, nhưng nếu nó liên quan tới Thu Thảo thì em nhất định phải xen vào! - Vì sao hả?
Thiên Bảo cụp mắt xuống, lòng cậu hơi quặng lên khi phải thốt ra câu nói như một sự giả dối:
- Vì đó là bạn em, một người bạn rất quan trọng! Anh đã cướp cậu ấy khỏi
em, cậu ấy dành tình cảm cho anh nhiều hơn em. Em cảm thấy ganh tị vì
điều đó. Nhưng giờ đổi lại là gì? Sự lọc lừa, mang lại lợi ích gì cho
anh khi anh nói ra sự thật là bấy lâu nay anh lừa dối cậu ấy chứ!?
Anh Tuấn như người đuối sức, hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, cái đầu hơi
nghiêng, hai tay thả lỏng, một chân duổi thẳng, một chân co lại, hắn hơi nhếch môi cười rồi nói:
- Vì anh thích cô ấy nên anh mới sợ cô
ấy đau, nên anh muốn dấu nhẹm tờ giấy này đi để bắt đầu lại mọi thứ. Anh nhận ra mình thích con nhóc này thật rồi. Thích sự ngốc nghếch của con
nhóc đó, thích sự khờ khạo của con nhóc đó, và thích sự dũng cảm của con nhóc đó. Mọi thứ thuộc về con nhóc đó, anh đều thích. Không biết là
mình đã thích con nhóc ấy từ khi nào, nhưng khi thấy con nhóc nói
chuyện với em, anh cảm thấy rất bực bội. Khi thấy nghe con nhóc nói “Phải, vì tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều, mà cái nhiều ấy cũng không biết là bao nhiêu” anh đã rất vui, rất hạnh phúc. Anh cũng không biết tại sao là mình lại
thích con nhóc ấy nhiều đến thế nữa! Anh thật sự không biết!
- Anh đang đóng kịch đấy hả!? – Thiên Bảo trừng mắt nhìn Anh Tuấn
Chẳng bận tâm ánh mắt kia là như thế nào, Anh Tuấn vẫn vậy, vấn tiếp tục câu chuyện với chất giọng nữa đau nữa xót của mình:
- Phải, anh đã đóng kịch rất lâu rồi! Mọi chuyện bắt đầu khi anh bị thầy
Huy Sơn tịch thu điện thoại và giáng xuống mức hạnh kiểm trung bình. Lúc anh rất tức vì nghĩ Thu Thảo đã đi mách chuyện anh sử dụng điện thoại
với thầy Huy Sơn. Vở kịch từ lúc ấy được khai màn. Anh đã lên một kịch
bản rất hoàn hảo, từ chuyện làm hòa với Thu Thảo, chia tay với Thảo
Trân, chia tay với Kim Cương và tỏ tình với Thu Thảo. Sau đó anh dần dần chiếm mất trái tim của Thu Thảo, mà chính bản thân anh cũng không biết
rằng trái tim mình cũng đang hòa vào đấy. Anh đã tự biến mình trở thành
nhân vật chính của câu chuyện, để rồi không thể nào thoát ra được. Tình
yêu là chất gây nghiện, một khi con người ta đã dây vào mình rồi, thì dù có muốn cũng chẳng thể cay ra. Anh đã trách lầm Thu Thảo, anh là người
giăng lưới, nhưng kết quả là anh đã tự sập lưới của chính mình. Anh thất bại rồi! Và anh đã thích cô ấy!
Một kẻ như thế xứng đáng có được tình yêu thật lòng sao? Có hậu cho đoạn kết của một vở kịch, nhưng liệu nó sẽ trường tồn theo thời gian, nó sẽ mãi là như thế sao? Tiểu Bảo
không muốn nói ra rằng mình thật sự đau lòng, hay mình đang phải cố kìm
nén một thứ cảm xúc gì đó, nhưng dù thế nào, cậu cũng phải chấp nhận sự
thật này, rằng Anh Tuấn thật sự thích Thu Thảo, rằng Thu Thảo cũng thích Anh Tuấn, và cậu…một kẻ ngoài lề trong một một câu chuyện
Là con trai, nên có lẽ cậu cũng hiểu tâm trạng của Anh Tuấn trong lúc này.
Công bằng mà nói, đến cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận điều mà cậu
không muốn chấp nhận chút nào, vì cậu muốn phủ nhận tất cả. Siếc chặt
tay, Thiên Bảo quay lưng đi rồi cất giọng:
- Nếu thật sự thích
cậu ấy thì đừng bao giờ nói ra chuyện này! Ngày hôm nay xem như em chưa
từng thấy gì, cũng chưa từng biết gì. Không bao giờ buông tay cậu ấy,
cũng không được để cậu ấy phải đau khổ! Đó là trách nhiệm của anh!
- Anh hứa!
Lời hứa cũng chỉ là lời nói, không giá trị và tan vào hư vô theo những tham vọng của con người thôi!
Hai năm trước Anh Tuấn từng nói những điều ấy, những điều dài dòng mà Thiên Bảo cứ nghĩ nó là thật lòng. Nhưng đến cuối đoạn đường của tình yêu,
hắn vẫn buông tay Thu Thảo đấy thôi! Hắn đã bỏ rơi cô trên con đường ấy, hắn để cô bơ vơ, lạc lối vì không thể tìm được hướng đi tiếp. Hai năm
sau, khi Anh Tuấn quay lại, hắn cũng nói những điều tương tự như vậy,
nhưng nó không còn giá trị gì nữa rồi, bởi Thiên Bảo đã không còn tin
bất kì lời nào của Anh Tuấn nữa. Hình tượng của Anh Tuấn đã sụp đổ trong lòng Thiên Bảo lâu lắm rồi, và một hình ảnh mới của Anh Tuấn được dựng
lên trong lòng Thiên Bảo đó là một kẻ lừa dối, một kẻ không đáng tin và
là một kẻ tồi.
Thiên Bảo hiện tại vẫn ngồi đấy, cậu vẫn đang lạc vào dòng hồi tưởng của mình, mà mặc cho cô chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt về những đạo lí cô trò.
Thu Thảo ở ngoài này, tâm trạng
của cô cũng đâu khác mấy với Thiên Bảo ngồi trong kia. Lúc nãy, khi
Thiên Bảo nhắc lại chuyện cũ, tim cô thấy nhói, lòng cô thấy đau, cô đã sắp khóc, nhưng lí trí bảo cô không được mềm yếu, cô bây giờ là ai chứ? Là Trần Thu Thảo mạnh mẽ, Trần Thu Thảo kiên cường, cô không thể tuông
bất cứ giọt lệ nào về những chuyện quá khứ, mà cô cho nó chỉ là phù
phiếm. Trước khi để cảm xúc lấn ác ý chí của mình, Thu Thảo đã chủ động
lôi Thiên Bảo đi, vì cô biết, dù mình mạnh mẽ đến đâu, dù mình đã tự hứa với bản thân bao nhiêu lần, thì nếu đứng đấy thêm chút nữa, chắc cô sẽ phải khóc mất thôi!
Anh Tuấn quay trở lại, nỗi đau của cô cũng
vì thế mà ùa về trong vô thức. Cô biết chứ, biết đó là kẻ đã từng lừa
dối tình cảm của mình trong quá khứ, là kẻ đã cho cô biết nụ hôn đầu là
như thế nào, tình đầu là như thế nào, và đau khổ vì tình yêu là như thế
nào.Cô không quên, cô vẫn nhớ rõ cái ngày mưa tầm tã ấy, cái ngày mà Anh Tuấn đã thú nhận tất cả để rời bỏ mình
Ngày học cuối cùng của cấp II
Lớp 9a2 vào hai năm trước
- Mưa rồi!
Thu Thảo quay sang nhìn Anh Tuấn với ý hỏi “Làm sao về đây?”. Anh Tuấn không đáp, hắn chỉ đứng đó mà im lặng một cách khó hiểu
- Nè! – Thu Thảo lắc tay Anh Tuấn mấy cái – Nè Anh Tuấn!!!
Bất chợt, Anh Tuấn dũ mạnh tay cô ra, hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận
- Làm gì thế?!
Thu Thảo không hiểu chuyện, cô ngây người nhìn Anh Tuấn khó hiểu
- À, tôi hỏi mưa như thế này, tụi mình chờ tạnh mưa về hay dầm mưa về.
Hôm nay tôi không mang ô, cũng chẳng đem áo mưa, nếu mưa cứ lớn mà không tạnh thế này thì chỉ còn cách là dầm mưa về thôi! – Thu Thảo cười hì
Anh Tuấn đột nhiên bước vài bước về phía Thu Thảo, cô hơi giật mình nên cũng lùi lại mấy bước
- Cô có vẻ quá ngây thơ rồi Thu Thảo, dầm mưa cùng về đó à! Nghe lãng
mạng quá ha! – Anh Tuấn đưa tay lên vuốt cằm Thu Thảo – Đến lúc phải nói cho cô biết sự thật rồi!
Hôm nay Anh Tuấn sao vậy? Hắn nói vậy
là ý gì? Sao nhìn thái độ hắn khác thường ngày rất nhiều. Thu Thảo cảm
thấy có gì không đúng, cô vội hất tay Anh Tuấn rồi nhíu mày nhìn hắn.
Anh Tuấn biết Thu Thảo sẽ hỏi hắn, nên không cần cô lên tiếng, Anh Tuấn
đã lên tiếng trước:
- Cô nghĩ mình xinh đẹp đến mức được một
hotboy như tôi đây theo đuổi sao? Cô nghĩ sau lần tồi bị thầy Huy Sơn
giáng cho mức hạnh kiểm trung bình, thì tôi còn có thể không hận cô sao? Đây không phải là cổ tích, tôi cũng không phải là chàng hoàng tử, tốt
bụng và nhân từ như cô nghĩ đâu. Tình yêu này là gì hả? Một trò đùa dài
hạn của tôi đặc biệt dành cho riêng cô. Đến đây, trò chơi kết thúc rồi!
Và tôi đã thắng cuộc!
Nghe đến đây, Thu Thảo như không muốn tin
vào tai mình, dù biết mình nghe không sót và Anh Tuấn không nói vấp chữ
nào. Mọi thứ trước mặt cô như muốn sụp đổ theo cơn mưa tầm tả ngoài
kia! Cô đã hiểu ra mọi chuyện, hiểu tất cả mà không cần Anh Tuấn phải
giải thích thêm. Hiểu rằng mình đã bị lừa, hiểu rằng đây chỉ là một trò
đùa. Một cảm xúc gì đó không rõ, vì mọi chuyện đến quá nhanh khiến cô
không thể định thần được trong phút chốc. Chỉ có một điều là cô biết, và cảm nhận rất rõ, đó là tim mình như muốn nát ra theo từng hạt mưa…rơi
xuống rồi vỡ òa trong giây lát
- Cô ngốc thật đấy Thu Thảo. Chẵng lẽ cô không nghi ngờ chuyện tôi tự nhiên muốn làm hòa với cô sao? Không cảm thấy lạ về chuyện tôi lại chia tay với Thảo Trân và Kim Cương, rồi
tỏ tình với cô trong cùng một ngày sao?
- Nụ hôn hả? Chẳng có gì quan trọng đâu. Tôi cũng không nhớ rõ cô là
người thứ bao nhiêu tôi đã từng hôn nữa! Nhưng với cô chắc là lần đầu
hả? Tiếc thật đấy Thu Thảo ạ!
Anh Tuấn tặc lưỡi rồi lắc đầu mấy
cái nhìn Thu Thảo ra bộ tiếc nuối giùm cô. Còn Thu Thảo lúc này, cô như
không còn đủ sức để có thể đối diện với sự thật trước mặt mình. Cô ngồi pịt xuống, đôi mắt vô hồn đẫm nước mắt chẳng nhìn thấy gì xung quanh
ngoài màn nước trắng nhòe nhoẹt, bên tai cô là những tiếng rì rào của
mưa như một bản giao hưởng lạc nhịp thấu tận tâm can. Mưa cào xé tâm
hồn, mưa nặng trĩu đáy lòng và mưa lạnh giá buốt sâu vào trong tim. Thu Thảo chỉ biết ôm người mà khóc cho bản thân mình sao quá khờ. Tại sao
thần tình ái lại thích đùa giỡn với tình cảm của cô như vậy, tại sao cho cô đặt hết niềm tin vào ấy, bây giờ đổi lại là một quả lừa cay đắng như thế. Vị của kẹo socola giống như tình yêu mà Anh Tuấn dành cho cô, ngọt lúc đầu và đắng lúc sau, là sự trùng hợp hay đó là sắp đặc? Dù chỉ là
một cái kẹo mà Anh Tuấn hằng ngày mua cho cô cũng đủ làm cô hạnh phúc
biết nhường nào, rồi bây giờ, kẹo socola nói lên bản chất tình yêu của
hắn dành cho cô sao?
- Trách là trách bản thân cô quá khờ khạo. Đây là một bài học dành cho những kẻ như cô!
Phải, trách là trách cô khờ khạo, lại đi tin những gì mà Anh Tuấn làm cho
mình. Cô từng nói, cô từng trách bản thân dại khờ khi tin vào những lời
kẻ thù nói. Nhưng lưới tình yêu, khó ai mà thoát được lắm, Thu Thảo đã
sa vào thì dù những chuyện trước kia cô có nghĩ, cũng chỉ là chuyện
trước kia mà thôi!
Và như thế, Anh Tuấn đã bỏ đi trong cơn mưa tầm tả của ngày học cuối trong năm học lớp 9
Kể từ ngày mà Anh Tuấn nói ra hết sự thật, đó như một lời chia tay, Thu
Thảo đã không còn gặp lại hắn sau ngày mưa ấy nữa! Hắn bỏ lại cô, một
con ngốc tuyệt vọng, đau khổ vì tình yêu vỡ lỡ. Trong hai năm ấy, Thu
Thảo đã gặp được những người bạn tốt, họ luôn bên cô trong mọi chuyện,
chính họ đã giúp cô thêm tin vào cuộc sống này một lần nữa, và cũng nhờ
những người bạn, mà Thu Thảo đã rứt mình ra khổi nỗi đau khổ kia, để bắt đầu làm lại một con người khác – Trần Thu Thảo của ngày hôm nay!
Khi Anh Tuấn quay lại, Thu Thảo đã không như bao người, cô không chọn cách
chạy trốn hay giả vở như chưa có chuyện gì, hoặc chọn đối mặt để bắt đầu lại. Cách cô chọn cũng gần như trốn tránh, gần như giả vờ, và gần như
đối mặt vậy. Không nhắc lại chuyện cũ, nhưng không có nghĩa là quên, mà
tỏ ra là mình không biết gì cả. Một mối quan hệ thân thiện sẽ tốt hơn
khi cùng là bạn bè trong một lớp. Đó là lí do vì sao Thu Thảo đã tỏ thái độ vui vẻ, bình thường khi Anh Tuấn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô
Điều mà những con người ấy nghe, thấy, và nghĩ chưa chắc đã đúng với bản chất của nó…!
Kẻ đã làm tổn thương người khác, chắc gì họ đã không đau, kẻ đã để người
khác khóc vì mình chắc gì họ đã không rơi lệ vì điều đó, và kẻ đã bỏ rơi người con gái ấy chắc gì họ đã muốn làm vậy...!
Chương 54: Lời Tỏ Tình Sau Một “Màn Kịch”
Một cậu con trai trên tay cầm vài cuốn sách vừa lướt ngang đây. Cái nắng tỏ ra từ cậu con trai đó làm hai con người đang đứng đấy bất động, mồn O
mồm A trước sự xuất hiện của vị hoàng tử vừa rồi
- Oahhh! Tim…tim tim tôi đâu rồi….tim tôi đâu….Nhặt lại giúp tôi đi!
Miệng Thu Thảo lấp bấp, hai mắt cô đứng tròng nhìn theo dáng người con trai
đi xa dần. Người cạnh cô lúc này là Hàn Du, cậu cũng đang đơ người ra
đấy mà chẳng thốt nổi lời nào, nhưng cũng nhanh chống, cậu thôi không
nhìn cậu còn trai kia nữa mà cuối đầu lặng người đi. Thu Thảo vỗ vai Hàn Du mấy cái, rồi vỗ vỗ lại má mình như kẻ bừng tỉnh giữa cơn say
- Nè! Hàn Du!
Hàn Du chẳng nhận thấy gì mà chỉ lo chìm trong suy nghĩ của mình. Thấy thế, Thu Thảo thay vì vỗ tiếp vào vai, cô lại tát cái chạt vào mặt Hàn Du
một cái rõ đau, khiến Hàn Du “tỉnh giấc” trong dòng suy nghĩ
- Cậu làm gì vậy?! – Hàn Du nhăn mặt nhìn Thu Thảo
- Cho cậu tỉnh lại. Có gì mà nghĩ thế!?
Hàn Du không đáp, cậu xoa xoa cái mặt mình và nhìn Thu Thảo bằng ánh mắt
khó chịu. Như hiểu trong ánh mắt đó nói lên điều gì, nên Thu Thảo đáp
luôn:
- Có gì mà đau chứ! Tôi nhẹ tay mà!
- Nhẹ cái đầu cậu ấy! Đưa cái mặt cậu cho tôi tắt bằng với lực tát của cậu xem có đau không?
Chắc biết mình có lỗi, nên thay vì nói nữa, Thu Thảo cười huề:
- Xin lỗi mà!
Như chấp nhận lời xin lỗi, Thu Thảo thấy Hàn Du cười với mình, cô cũng cười lại, rồi nhanh chống bắt sang chuyện khác, mà cụ thế là cậu con trai
lúc nãy
- Hình như cậu đẹp trai lúc nãy là học sinh mới của năm nay thì phải!
Hàn Du gật đầu, cậu nói:
- Ừm! Là Hàn Du Nam, lớp 11a4, mới chuyển về năm nay!
Hàn Du không biết câu nói ngắn gọn súc tích của cậu làm Thu Thảo không khỏi thốt lên bất ngờ. Cô ánh mắt lấp lánh ngàn sao nhìn Hàn Du một cách
ngưỡng mộ:
- Oa, cậu biết luôn hả? Rành quá vậy? Biết nick Zing
me của cậu ta không? Hay Facebook của cậu ấy tên gì? Hoặc cậu có số điện thoại của cậu ấy cho tôi luôn đi!
Thu Thảo nói một lèo, rồi cô quay qua quay lại, lục mò trong túi váy với bộ dạng gấp gáp để tìm cây viết
- Chết không có mang viết rồi. Thôi thôi, về lớp nhanh, lấy cây viết rồi ghi số điện thoại trai đẹp cho tôi! Hí hí!
Thu Thảo cười hí hoái rồi lôi Hàn Du đi te te về lớp, trong khi Hàn Du còn ngu ngơ như một con nai tơ
Tại sao Thu Thảo không thắc mắc là vì sao Hàn Du lại biết tên, lớp cậu con
trai kia, trong khi cậu chưa bao giờ đi đâu ngoài lớp mình và căn tin
khi ở trường. Hàn Du không phải là người thích quan tâm người khác, hoặc xen vào chuyện bao đồng, hơi lạnh lùng, vô cảm và cũng có thể nói là có sự ít kỉ khi đề cao quá cái tôi của mình. Xem ra cần một lời giải đáp
trong chuyện này
……
- Hồi nãy đi lên lớp, tôi gặp cái Oppa kia đẹp trai quá trời luôn! Cậu ta mới chỉ đi sớt qua tôi có chút xíu
mà mặt trời rớt ra bao nhiêu là không đểm xuể. Hớ~~~~ Trai đâu mà đẹp
quá trời!
Hữu Bửu và Như Ý nhìn đứa bạn đang rơi vào tình trạng
hồn phách lơ lững vì trai. Thấy thế, Hữu Bửu phán một câu làm Thu Thảo
quay lại thực tại:
- Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp!
Thu Thảo giật mình nhìn trố mắt nhìn Hữu Bửu đang cười thích thú, Như Ý
ngồi kế bên cũng không nhịn được nên cười khút khích, rồi hùa theo Hữu
Bửu:
- Tên đó bị gay đó, mê đi!
“Choang” – Tiếng thủy tinh vỡ nát phát ra từ lòng ngực trái Thu Thảo khi nghe từ g-a-y. Nước mắt
từ đâu mà chảy ròng ròng trên mắt cô vậy nè. Đó chính là dấu hiệu cho
thấy sự thất vọng tràng trề, một sự hụt hẫng không thể diễn tả bằng lời
được. Thu Thảo đơ mặt, cơ hàm cứng ngắt, cô đập ụp mặt xuống mà nắm tay
không ngừng vỗ rầm rầm lên mặt bàn
Thấy đứa bạn của mình nó đang
đau khổ tuyệt vọng thế kia, làm Như Ý và Hữu Bửu cười ngất lên xỉu
xuống. Có phải Thu Thảo quá ngây thơ không? Tại sao lại không suy nghĩ
rằng mình có nên tin lời hai đứa bạn? Vì sao Hữu Bửu và Như Ý lại biết
cậu con trai lúc nãy Thu Thảo gặp là ai, mà dám gán cho chữ gay vào giới tính người ta? Thu Thảo chẳng chịu nghĩ chi, nghe hai đứa bạn nói là
tin sáy cổ để rồi tim cô tan nát như thế này! Từ đây, có thể rút ra một
lời khuyên cho các bạn là đừng quá tin người, đặc biệt là lời nói của
những đứa bạn thân (trong một vài trường hợp)
- A! Hôm nay có bàn mới rồi nè! – Anh Tuấn từ cửa bước vào cùng cười rạng rỡ khi nhìn thấy dãy bàn mới
Đúng như cô chủ nhiệm nói vào ngày hôm qua, là hôm nay cô sẽ xin trường thêm một dãy bàn mới. Cũng không phải tất cả là điều vì Anh Tuấn mà xin hẳn
cho hắn cả một dãy bàn, mà vì tính thẫm mĩ, cũng như là để dành cho thầy cô dự giờ
- Ayoseo! – Anh Tuấn le ngoe mấy ngón tay chào Thu Thảo cùng nụ cười thân thiện trên môi
- Yohaio! – Thu Thảo cũng cười chào đáp lại
(T/g: “Yohaio” là tiếng Nhật, có nghĩ là “Chào buổi sáng”)
Anh ngơ ngơ mặt nhìn Thu Thảo. Thu Thảo thì vẫn căng mặt cười tươi nhìn con nai Anh Tuấn đang ngu người trước câu chào của mình. Phải mất nữa phút
sau, hắn mới gật gù vì đã hiểu Thu Thảo nói gì. Tại sao hắn lại có thể
quên những câu nói quen thuộc như “chào buổi sáng” trong những bộ anime
mà hắn từng xem thế. Nhưng không biết là Thu Thảo cố tình troll Anh
Tuấn, hay chỉ vô tình nói ra câu nói ấy. Chắc troll là đúng, vì Anh Tuấn chào cô bằng câu nói tiếng Hàn thì cô cũng phải chào bằng tiếng Hàn
chứ, nếu không biết thêm câu chào tiếng Hàn nào khác thì cũng có thể nói lại là “ayoseo” mà, đằng này Thu Thảo lại nói bằng tiếng Nhật, bla bla. Dòng suy nghĩ của Anh Tuấn bị cắt ngang khi ai đó vừa đặt cặp vào bàn
hắn
- Xê vào trong, từ rài tôi sẽ ngồi cùng anh!
Không
riêng gì Anh Tuấn bất ngờ, mà Thu Thảo, Hàn Du, Như Ý, Hữu Bửu đang ngồi đấy cũng phải ngoáy đầu nhìn Thiên Bảo một cách ngạc nhiên. Nhận thấy
được điều đó, Thiên Bảo cũng chẳng thèm ngó đến, mà ngồi pịch xuống, rồi lấy tập sách tiết 1 ra trước mặt để xem
Im lặng, cả bọn im lặng nhìn Thiên Bảo mấy giây rồi Như Ý bỗng “tăng động”, cô hét lên đầy hoảng loạn:
- OMG!!! Hôm nay Thiên Bảo vào lớp sớm hơn bình thường, chịu lấy bài ra xem nữa bà con ơi! Trấn động trấn động! Otoke! Otoke
(T/g: “Otoke” là tiếng Hàn, có nghĩa là “Làm sao bây giờ?”, “Làm thế nào đây?”)
Phối hợp cùng Như Ý, Hữu Bửu cũng diễn xuất theo cô:
- Hay người ta biết yêu rồi! Một bad boy chịu thay đổi là khi họ yêu một
cô gái, họ muốn ghi điểm trong mắt cô gái đó, và muốn cô gái đó vui lòng bằng cách chăm chỉ học tập! – Bỗng Hữu Bửu hướt lên một cái đầy bất ngờ - Thiên Bảo yêu rồi! Yêu rồi!
Nhìn hai đứa bạn pha trò hay quá, Thu Thảo cũng góp sức vào diễn theo hai đứa
- Ai mà xấu số vậy, í nhầm, ai mà tốt số được Thiên Bảo yêu vậy!? – Thu
Thảo đưa hai tay ôm gò má đầy lo lắng – Vậy lí do Thiên Bảo ăn diện lên, đẹp trai lên, thay đổi ngọai hình lẫn cách học tập là vì “người ấy”
sao? Lãng mạn như phim Shoujo manga vậy!Toshio, tôi cũng muốn như vậy!
Hu hu hu
(T/g: “Shoujo manga” là truyện tranh dành cho con
gái. “Toshio” là tiếng Nhật, đồng nghĩ với “otoke” trong tiếng Hàn,
nghĩa là “Làm sao bây giờ?”, “Làm thế nào đây?”)
Nói rồi Thu Thảo làm bộ rơi rơi nước mắt như xót cho phận mình vậy. Cả lớp thì thôi khỏi nói, không ngừng chú ý ba đứa ngốc kia đang làm trò điên khùng để chọc quê Thiên Bảo. Cả lớp cười mà muốn bò ra sàn trước màn diễn xuất
quá “bựa” của Thu Thảo, Hữu Bửu và Như Ý. Đến Hàn Du là người lạnh lùng
thế mà còn không nhịn cười được, thì huống hồ chi Anh Tuấn ngồi đây mà
không cười
Thiên Bảo nãy giờ vẫn lạnh băng mặc cho Thu Thảo, Hữu
Bửu và Như Ý đang dèm pha, đang đem mình ra bỡn cợt để đổi lấy tiếng
cười cho mọi người. “Đun” nãy giờ mà “băng” vẫn chưa “sôi”, Thu Thảo,
Như Ý và Hữu Bửu hiểu ý là cần đủ 100 độ C thì “băng” mới “sôi” được,
nên họ tiếp tục làm tới hòng cho “tảng băng” kia “sôi” họ mới chịu
Đầu tiên là Hữu Bửu, cậu đưa tay lên vò vò tóc mình cho rối, cờ vạt được
nới lỏng xuống, khuy áo cởi ra một nút ở ngực, vạt áo thì xỏa ra một
nữa, một nữa còn nguyên “trong thùng”. Thu Thảo thì đứng đấy chỉnh chu
lại mái tóc, tay ôm một vài quyển tập sách làm đạo cụ. Mọi thứ đã sẵn
sàng, cả lớp cũng dồn hết những đôi mắt mong chờ vào màn diễn xuất “bựa” nhất trong lịch sử lớp 11a2 vào hai diễn viên Thu Thảo và Hữu Bửu
- Action! (Hành động) – Như Ý cất giọng rõ to để bắt đầu
Hữu Bửu từ ngoài cửa bước vào với bộ đạng cực chất của một bad boy, Thu Thảo cũng nhập vai, cô ôm trên tay vài quyển sách đi vội ra ngoài. Đi
đến giữa lớp, Thu Thảo (cố tình) đụng trúng Hữu Bửu, cô ngã xuống, Hữu
Bửu vẫn đứng im đấy nhìn cô gái nhỏ với dáng vẻ nhút nhát đang lúi húi
nhặt vội mấy quyển sách, cùng tài liệu rớt ra lên. Đứng nhìn hồi lâu,
Hữu Bửu cũng cúi xuống nhặt giúp Thu Thảo, và tay cậu vô tình chạm tay
Thu Thảo, khoảnh khắc ấy như dừng lại, cả lớp ồ lên một cái đầy phấn
khích. Như Ý là người dẫn chuyện, nên cô chú thích cho mọi người biết
tình trạng hiện giờ của hai người kia là gì:
- Thế là tình yêu của bad boy Thiên Bảo và cô gái mọt sách bắt đầu
Phân cảnh đầu đã hết, Như Ý tiếp tục lời dẫn chuyện của mình:
- Thời gian cứ trôi, bad boy Thiên Bảo ngày đêm nhớ nhung cô gái nhỏ ấy.
Và – Giọng Như Ý ngắt quãng càng làm tăng thêm sự tò mò của mọi người –
Đến một ngày, bad boy Thiên Bảo quyết định mình cần phải thay đổi, để
đẹp trai hơn, học giỏi hơn trong mắt cô gái ấy! Thế là…
Như Ý chỉ tay ra ngoải cửa lớp, mọi người cũng vì thế mà hướng cái nhìn theo tay
cô. Từ cửa lớp, một chàng trai bảnh bao xuất hiện, đầu tóc gọn gàng,
khuy cài sát cổ, áo đóng thùng đàng hoàng. Chàng trai từ từ tiến về chỗ
ngồi của Thu Thảo cùng một nụ cười tỏa nắng mai
- Anh sẽ thay đổi mọi thứ chỉ vì em! – Hữu Bửu cầm tay Thu Thảo lên trong ánh mắt của sự chân thành
Và như thế, mọi người vỗ tay la ó lên vì quá phấn khích trước câu nói quá “hư cấu” của Hữu Bửu
- Thật chứ!? Anh sẽ thay đổi vì em chứ!? Ôi em hạnh phúc quá!
Thu Thảo ôm mặt lắc người đỗng điệu như một thiếu nữ hạnh phúc trước tình yêu
- Và như thế! Bad boy Thiên Bảo từ ngày ấy đã trở thành một Thiên Bảo
cool boy của ngà hôm nay. Đến đây thì câu chuyện kết thúc!
Không cần Như Ý phải nói “xin các bạn cho một tràng pháo tay” thì cả lớp cũng tự khắc vỗ tay cùng những tiếng reo hò rôn rã. Hữu Bửu
và Thu Thảo diễn xong họ chỉ biết ôm bụng mà lăng ra cười. Chính họ cũng không ngờ là mình lại diễn “hay” đến như vậy?
“ Tu tu tu” – Cảnh báo, “núi băng” đang “sôi” và chuẩn bị “phun trào”
- ĐỦ RỒI ĐẤY! – Thiên Bảo đứng dậy đập bàn hét lớn – VUI KHÔNG HẢ?
Sự ồn ào bởi tiếng cười của mọi dừng hẳn lại, cả lớp phăng phắt im lặng
nhìn Thiên Bảo đang tức giận. Thu Thảo và Hữu Bửu lúc nãy đang ôm bụng
cười cũng nín hẳn mà tái mặt nhìn Thiên Bảo nổi đóa. Không khí lớp lạnh
hẳn đi, có thể khí lạnh ấy là do Thiên Bảo tỏa ra cũng nên. Đảo mắt nhìn một vòng khắp lớp, Thiên Bảo như không muốn nói mà chỉnh dùng ánh mắt
cảnh cáo cả lớp rằng “Nếu ai dám cười hoặc dám đem tôi ra làm thứ tiêu khiển thì đừng trách”. Không nói gì thêm, Thiên Bảo một mạch bước khỏi lớp ra ngoài. Còn chưa
đến cửa, thì Thiên Bảo đã phải sựng người lại khi người đang đứng trước
mặt là cô chủ nhiệm
- Định đi đâu? 15 phút đầu giờ rồi! Quay vào ôn bài đi!
Thiên Bảo nghênh mặt lên nhìn cô với thái độ chống đối, lớp thì cũng
chỉ biết im lặng mà lấy mắt nhìn Thiên Bảo và cô một cách bất lực. Còn
Thu Thảo, dù mặt cô đang tái dần trước sự tức giận của , và cũng
không biết sự can đảm ấy lấy đâu ra, khiến Thu Thảo đứng lên rồi chầm
chậm đi đến chỗ Thiên Bảo và cô chủ nhiệm. Thu Thảo níu vạt áo của Thiên Bảo mấy cái làm tín hiệu, rồi cô lên tiếng: - Thưa cô, Thiên Bảo cần ra ngoài…có chút chuyện ạ! Em cũng phải đi cùng…bạn ấy!
Cô định từ chối, nhưng nhìn thái độ của cả lớp, cô nhẹ gật đầu đồng ý cho
cả hai ra ngoài, chỉ chờ có thế, Thu Thảo kéo tay Thiên Bảo đi ra mà
không quên cuối đầu chào cô trước khi đi khỏi
Cô chủ nhiệm bước
lên bàn giáo viên, cả lớp đứng lên chào rồingồi xuống sau cái gật đầu
của cô. Đặt cặp xuống bàn, cô cất giọng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Ngay từ cái nhìn của Thiên Bảo khi cô bước tới cửa, là đủ để cô biết đã có
chuyện xảy ra. Mọi người im lặng trước câu hỏi của cô, có vẻ họ không
muốn trả lời thì đúng hơn
- Hữu Nhân. Có chuyện gì xảy ra?
ân giật mình đứng dậy, bình tĩnh sau 2 giây, cậu lúng túng nói: - Dạ…Hồi nãy, lúc cô chưa vào, , Như Ý với Thu Thảo thấy Thiên Bảo hôm nay vào sớm, lấy bài ra xem, các
cậu ấy chọc Thiên Bảo, rồi cậu ấy nổi cáu. Xong thì bỏ ra ngoài…và cô
vào tới!
- Rồi em ngồi xuống đi!
Hữu
Nhân ngồi xuống theo lời cô, nhưng có lẽ mấy câu nói của cậu còn chưa
làm sáng tỏ mọi chuyện, nên cô phải bắt tiếp sang những người có liên
quan
- , Như Ý! Không khác gì , Như Ý và Hữu Bửu cũng giật mình đứng dậy
- Hai em và Thu Thảo chọc Thiên Bảo cái gì hả?
Như Ý là người bày ra chuyện này, nên cô tự biết mình phải là người trả lời cô đầu tiên:
- Thưa cô, tại em chỉ muốn chọc Thiên Bảo cho vui thôi, nhưng…có ngờ cậu ấy lại cáu như vậy?
…………..
Trở lại với Thu Thảo và Thiên Bảo, cả hai đang từ căn tin lên với hai cây
kẹo mút mùi bạt hà do Thiên Bảo mua. Thiên Bảo một cây đã ngậm trong
miệng, Thu Thảo một cây vẫn còn cầm trên tay chưa bóc vỏ. À, chắc là
Thiên Bảo nóng quá nên để giảm nhiệt, cậu đã ngậm kẹo bạc hà – mùi kẹo
mà cậu thích nhất, thay vì uống nước
- Nè Thiên Bảo! Lúc nãy tụi này chỉ giỡn chơi thôi mà làm gì cáu dữ vậy?
Thiên Bảo cười nhoẽn cái rồi nói:
- Hồi nãy trong lớp, tôi nghe cậu gọi tôi là Thiên Bảo hả? Rồi mới tức
thì, cậu cũng gọi tôi là Thiên Bảo. Cuối cùng thì cũng được gọi đúng với tên của mình
- Tiểu Bảo Bảo!
Câu phát ngôn của Thu Thảo
làm Thiên Bảo như muốn đột ngụy, cậu bỗng dừng lại rồi ngồi thụp xuống
gụt mặt. Thu Thảo hơi giật mình, cô cũng ngồi xuống theo xem Thiên Bảo
có sao không
- Nè! Không phải chỉ vì cái tên mà làm cậu đột ngụy chứ?
- Còn hơn cả vậy nữa! – Thiên Bảo ngóc cái mặt đầy thất vọng lên nhìn Thu Thảo
Cô bỗng cười, rồi hơi nghiên nghiên đầu nhìn Thiên Bảo một cách chăm chú.
Khó chịu trước ánh mắt ấy, Thiên Bảo mắt to mắt nhỏ tỏ vẻ không thích,
cậu hỏi:
- Làm trò gì thế?
- Đẹp trai mà! Có điều mà tôi
công nhận rằng hồi từ cậu ăn diện lên nhìn khác hẳn, nhìn không ra cậu
luôn! Và đặc biệt là rất đẹp trai, cứ như mấy Oppa Hàn Quốc vậy! – Thu
Thảo cười tít mắt
Được khen, Thiên Bảo thấy ngượng, cậu xoay mặt về hướng khác cười phì một cái
- Tôi là người Hàn Quốc, không giống mấy Oppa Hàn Quốc thì giống ai nữa!
Chờ cậu khen từ hôm qua đến giờ đấy! “Vở diễn” lúc nãy, cậu diễn chẳng
tự nhiên chút nào, nếu cậu thay Như Ý làm người dẫn chuyện sẽ hay hơn
Thu Thảo hơi bất ngờ, nói vậy có nghĩa là cậu không giận nữa rồi! Cô mừng rỡ nhìn Thiên Bảo nói tiếp:
- Xin lỗi vì đã đem cậu ra làm trò đùa. Bọn tôi không có ý gì đâu, chỉ là đùa cho vui thôi!
Thiên Bảo lại cười, nụ cười hơi xấu hổ, nhưng thật sự rất đẹp
- Vậy cậu có ước mình là nhân vật nữ trong “vở diễn” lúc nãy không? Hay
đơn giản là một câu chuyện tình đẹp như vậy? Một bad boy thích cậu và
thay đổi thành cool boy cũng chỉ vì cậu
Không suy nghĩ nhiều, Thu Thảo mĩm cười, cô nhẹ nhàng giọng đáp:
- Dĩ nhiên là có! Dù hơi xa vời, nhưng vẫn mong một ngày Oppa của tôi sẽ
tới! Hí hí! – Rồi cô bỗng chuyển sang chuyện của Thiên Bảo – Nhưng có
phải tự nhiên cậu lại quay ngoắt 360 độ là vì là cậu đang thích một
người, đúng không hả? Tôi tò mò về người cậu thích lắm đấy! Không biết
cô gái đó là người thế nào mà khiến cậu thay đổi chống mặt như vậy?
Tự nhiên Thu Thảo lại hỏi Thiên Bảo câu này, làm cậu ngượng chín cả mặt,
cũng vì không để Thu Thảo thấy sự xấu hổ đó, nên Thiên Bảo đã úp mặt vào hai tay đặt trên gối mình
- Ừm!
Một câu đáp ngắn gọn của Thiên Bảo làm Thu Thảo càng thêm tò mò về người còn gái kia
- Là ai vậy?
- Là người trong vỡ kịch lúc nãy!
Im lặng, Thu Thảo im lặng trước câu trả lời của Thiên Bảo, chẳng lẽ cô đã
biết Thiên Bảo đang nói về ai? Và cô đang bất ngờ về điều đó? Không nghe Thu Thảo nói gì, Thiên Bảo hơi xoay mặt ra nhìn Thu Thảo đang ngồi đầy
thẩn thờ. Rồi cậu giật mình ngã ngữa ra trước phản ứng mạnh mẽ của Thu
Thảo
- TRỜI ƠI! CẬU THÍCH HỮU BỬU HẢ? TÔI KHÔNG NGỜ CẬU LẠI LÀ….LÀ…
Thu Thảo mở to mắt nhìn Thiên Bảo trong sự sửng sốt, còn Thiên Bảo, trắng
bệch người cùng ba sọc ngang trên trán trước câu nói của Thu Thảo vừa
rồi.
- Cậu nghĩ tôi là loại như thế à!
Nhanh chống, Thu Thảo thay vẻ mặt sửng sốt kia bằng một nụ cười đùa:
- Đùa thôi! Vậy cô gái cậu thích đúng như những gì tôi diễn à! Là cô gái
mọt sách, rụt rè, yếu đuối đó hả? Chà chà, cậu là khơi nguồn cho việc
viết tiểu thuyết của tôi đấy!
Lại lần nữa, Thiên Bảo như muốn ngất xỉu. Cậu lấy tay lau mồ hôi trán rồi thở dài rõ chán:
- Cậu bị thiểu năng từ bao giờ thế?
- Cũng không biết nữa! Học nhiều quá căng não => Não phẵng => Thiểu năng. Hê hê!
Ai đó làm ơn gọi một cái xe bắt cờ hó và một cái xe cứu thương đến gấp đê! Thu Thảo thì điên quá độ cần xe bắt cờ hó hốt đến mấy quán cầy tơ rồi,
còn Thiên Bảo thì cần cấp cứu bom máu gấp, vì cậu đang phải tức ói máu
mà chết đây này! Thiên Bảo không muốn đùa nữa, nên vẻ mặt trở lại nghiêm túc hơn, cậu thấp giọng hỏi:
- Thu Thảo này?
- Hả? – Thu Thảo đáp
Đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt cũng trở nên giàu cảm xúc hơn, Thiên Bảo nhẹ
hít vào một hơi, cậu cuối mặt nói, giọng hơi ngập ngừng nói:
- > Đừng nghĩ về Oppa nữa, nghĩ về tôi đi.
Đừng trở thành nhân vật trong vỡ kịch lúc nãy….. mà hãy….. trở
thành….bạn gái….của tôi đi!
Là một lời
tỏ tình sao? Bất ngờ thật đấy? Vậy người mà Thiên Bảo thích, người làm
Thiên Bảo thay đổi tất cả chính là Thu Thảo hả? Thế là vô tình, “vở
kịch” mà Thu Thảo cũng như Hữu Bửu và Như Ý “diễn” là đúng, nhưng không
ngờ “cô gái dấu mặt” trong trí tưởng tượng của ba người họ lại là Thu
Thảo. Nhưng trời có lẽ không thương, nên lời tỏ tình của Thiên Bảo không lọt vào tai Thu Thảo được, vì tiếng chuông cùng lúc reo lên khi Thiên
Bảo nói, và nó có vẻ đã lấn áp giọng cậu nên Thu Thảo chẳng nghe gì
ngoài tiếng chuông
ông dứt, cũng là lúc Thiên Bảo cảm thấy mệt mỏi, và… hụt hẫng trong lòng - Lúc nãy cậu nói gì thế? Chuông lớn quá nên tôi không nghe
- Bảo cậu lên lớp, vào học rồi!
Thiên Bảo đứng dậy phủi phủi người rồi quay lưng bước đi te te mà chẳng đợi
Thu Thảo, cô thì đứng ngây người đó mấy giây rồi chạy theo Thiên Bảo
- Đợi tôi với
Chương Error
[Chủ Nhật]
“Póc póc” – âm thanh phát ra từ cái cảm ứng của Hữu Bửu khi cậu chỉ chỉ trỏ trỏ gì vào trong ấy
“Tút…tút”
- > - Đầu dây bên kia bất máy
- Thu Thảo nè! Qua nhà Thiên Bảo học nhóm nha, hôm nay nhà tôi có khách rồi!
(T/g: “Moshimoshi” là tiếng Nhật, khi người ta bất máy thì “Moshimoshi” là cách nói lịch sự, tạm dịch là “Alo, tôi nghe đây”)
Ra là Hữu Bửu gọi cho Thu Thảo thông báo về việc đổi địa điểm học nhóm
- >
- Không đâu! Tôi đi học được mà hì hì – Hữu Bửu gãi đầu cười hì
- >
Bị đoán trúng tim đen, Hữu Bửu thừa nhận:
- Như nhau thôi, chứ cậu cũng có hơn gì tôi! Mà khách hôm nay đến nhà tôi có ba của cậu nữa đấy! Vậy sang nhà Thiên Bảo học nha, cũng gần hơn nhà tôi mà!
- >
- Vậy cậu đến cổng trường đợi tí, lát tôi đến!
- >
Thu Thảo cúp máy thì Hữu Bửu cũng cúp máy. Cậu lại quay vào danh bạ lần
nữa, dò tìm cái tên Hàn Du, Như Ý, Anh Tuấn để nhắn cho họ một tin nhắn
có cùng nội dung “! Qua nhà Thiên Bảo học nhóm nha, hôm nay nhà tôi có khách rồi! Đợi ở cỗng trường”. Gửi xong, Hữu Bửu lại lần nữa vào danh bạ tìm cái tên Thiên Bảo và nhấn nút gọi
………….
Thu Thảo hiện tại đang đứng trước cổng trường, đứng một mình thôi. Với tình hình của Thu Thảo hiện tại, chúng ta có thể liên tưởng đến câu ca dao “Trúc xinh trúc mọc đầu đình. Em xinh em đứng một mình cũng xinh”, nhưng ở đây chính biếm lại một chút như sau “Trúc xinh chút mọc đầu đình. Thảo xinh đứng kế bãi sìn cũng xinh”. Đùa tí thôi, vì cô là người được Hữu Bửu thông báo đầu tiên nên cô là người đến đây sớm là chuyện hiển nhiên.
08:00 AM, trời khá nắng, Thu Thảo lại chẳng nón khăn, trơ trụi như con nhộng
vậy, hỏi sao mà nước da chẳng bao giờ trắng như “con người ta”. Trời vừa nóng vừa nắng, Thu Thảo đứng vào bóng góc cây bàng lớn trước cổng
trường đợi mọi người. Thu Thảo là người không quen chờ, không thích đợi, cô rất thiếu kiên nhẫn trong việc này, nên có thể nói, nếu Thu Thảo chờ lâu quá, hay cả bọn cho Thu Thảo “leo cây” thì hôm sau chuẩn bị tinh
thần sẵn đi.
Ngồi xổm xuống, Thu Thảo nhặc vài viên sỏi gần đó,
cô dùng nó chặn ngang đường đi của đàn kiến lửa đang tha mồi về tổ, hình như rãnh rỗi quá sinh nông nỗi, nông nỗi như một con tự kỉ. Chán lại
chán, Thu Thảo lại di di tay trên những lá bàng úa vàng nằm gần đấy, rồi như một ý nghĩ điên rồ nào đó vừa lóe lên trong đầu, cô lập tức lấy
trong cặp ra cây bút lông đen và cái điện thoại cảm ứng của mình. Mở nắp bút lông ra, Thu Thảo hí hoái viết bùa chú gì đó vào cái lá bàng úa màu vàng cam kia. Xong rồi cô lại viết thêm lên mu bàn tay mình. Bỏ bút
lông xuống, cô nắm tay mình lại, rồi đặt lên cái lá bàng vừa mới viết
chữ vào, tiếp theo là cô cầm điện thoại lên, chọn góc thật đẹp, và
“racp” một cái. Cô đã có được một bức ảnh rồi! Dòng chữ ghi trên chiếc
lá kia là “Tôi thấy lá vàng trên cỏ xanh”. Còn dòng chữ trên tay Thu
Thảo đó chính là tên cô “Thu Thảo”. Dòng chữ ăn theo phong trào nghe
thấy cũng hay ấy nhỉ. Nhưng mà nhìn Thu Thảo, thấy ngốc nghếch làm sao
ấy!
Mải mê ngắm nghía bức ảnh, cô không hề hay biết có người đang đứng phía sau mình. Người con trai ấy im lặng nãy giờ nhìn Thu Thảo
một cách thích thú. Ấy thế mà Thu Thảo chẳng hề hay biết. Lấy làm thú
vị, người con trai kia vẫn tiếp tục im lặng. Người con trai ngồi xuống
lẳng lặng, vì sợ Thu Thảo nhận ra có sự hiện diện của mình ở đây. Mĩm
cười tỏa nắng, người con trai định cất giọng gọi tên Thu Thảo thì một
cái quay vô tình của cô về sau và trông thấy…..
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!